Tập 2 – Chương 4 – Xin Hãy Tha Thứ Cho Mình

Hôm nay chúng tôi cũng tham gia vào các hoạt động giúp đỡ trường lớp.

Trước đây, từng có một ‘giáo hội’ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm cho phép tôi chơi eroge thầm lặng trong phòng câu lạc bộ, nhưng lúc này chúng tôi đang thực hiện một hoạt động để xóa sổ các tin đồn liên quan tới Ayame mất rồi. Trong trường hợp ấy, bọn tôi đã chọn lối thoát đó là tham gia vào các hoạt động cùng với các ủy ban thường trực và giáo viên.

Thực tế, tất cả chỉ là để tôi được được thoải mái chơi Eroge thôi.

Có thể nói điều đó là chính xác. Chà, một khi những tin đồn liên quan đến Ayame bị xóa sổ khỏi trường thì vào lúc đó tôi có thể quay trở lại những hoạt động liên quan đến Eroge.

Hôm nay chúng tôi tới để giúp tổ dọn dẹp nhặt rác bên ngoài khuôn viên trường.

“Mọi thứ trên Trái Đất nên được gắn với nam châm, mày có nghĩ vậy không?”

Tozaki lúng túng nói trong khi dùng que để khều lên những cái vỏ hộp mà người ta đã xả ra khắp nơi.

“Để chúng ta có thể và dễ dàng hút hết những đồ kim loại lên cùng lúc bằng nam châm điện hay cái gì đại loại thế.”

“Chà, mày có vẻ là đứa nhanh trí đấy nhỉ, vậy thì nuốt một thỏi nam châm vào bụng và hút những mẩu rác đó mau.”

“…Argh, mệt mỏi quá, lao động kiểu này thực sự khiến tao lo cho những tầng lớp lao động từ tận đáy lòng.”

“Cảm giác đó tao cũng đã từng trải qua trước đây.”

Thông thường, tôi ngồi yên trên ghế để chơi Eroge, nhưng khi phải làm việc liên quan đến đi đứng và gập người thì tôi cảm thấy đau đớn. Đôi chân của tôi run rẩy hết cả lên. Nếu như tôi có thể ngồi một chỗ chơi eroge mà cơ thể trở nên khỏe mạnh được thì tuyệt quá.

Mỗi đứa bọn tôi cầm một cái que để nhặt rác và một túi rác trên tay. Chúng tôi không ngơi tay nhặt rác vương vãi khắp nơi và bỏ chúng vào  bao.

Túi rác đã gần đầy rồi, ngôi trường này hình như có cả rác ở những nơi rất khó phát hiện.

“Nhưng không sao… bằng mắt thường đã có thể thấy được nơi đây sạch hơn nhiều rồi, quang cảnh này khiến chúng ta cảm thấy rằng bản thân đã làm được những điều có ích.”

“Đúng vậy, Aramiya, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày cũng có lối suy nghĩ như vậy.”

Thằng này có vẻ như rất là muốn chửi bới tôi, cở mà tôi cũng ưa sạch sẽ và biết vệ sinh phần nào đấy nhé.

“Cậu có mệt không, Aramiya?”

“Cậu thì sao Tazaki-kun?”

Ayame và Hatsushiba cũng quay lại cùng với một túi chật cứng rác.

“Hình như có rất nhiều rác bị khuất ở chỗ này, chắc hẳn là có một số đứa chưa uống xong nước ép đã ném hộp đi rồi.”

“Còn có cả những món mỹ phẩm đã qua sử dụng ở đây nữa, trường của chúng ta thật là đặc biệt đấy.”

Hay là do những nội quy thiếu tính kỷ luật nên đã làm ảnh hưởng tới sự sạch sẽ của ngôi trường. Ít nhất thì giờ vẫn ổn vì chưa có ai đi ‘thủ tiêu’ mấy bộ eroge ở đây cả, nếu bọn họ mà mà bị phát hiện thì đúng là một thảm họa lớn.

“Cậu đã thu được không hề ít rác, Ayame thực sự rất nghiêm túc làm việc này đấy hả?”

“Chà, mình đoán vậy, nếu như không tự nguyện làm việc này thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, thêm nữa, mình có thể thấy bằng mắt thường rằng môi trường xung quanh đã sạch sẽ hơn nhiều, như thể chúng ta đã làm được một điều gì đó tuyệt vời vậy.”

Tozaki mỉm cười một cách bí hiểm ở đằng kia.

“Quào, mày nói chuyện giống Ayame nhỉ, trông hai đứa có vẻ đồng tâm hiệp lực.”

“Mày làm ơn đừng vừa nói vừa cười một cách khó hiểu có được không?”

Hatsushiba bắt đầu cười sằng sặc và Ayame cũng vậy.

“Chúa ơi, Tozaki cũng thích nói những điều bậy bạ à…”

“Cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy hả!?”

“Hoàn toàn là lỗi của cậu mà.”

Trong khi đang đùa cợt với nhau, một nữ sinh bước tới chỗ chúng tôi, đó là chủ tịch của tổ quét dọn.

“Mình phải cảm ơn các cậu rất nhiều, khi mình tới để nhờ các cậu giúp đỡ thì mình đã nghĩ rằng chuyện quái gì đang diễn ra thế này, nhưng khi các cậu tới và giúp mình thì công việc đã xong sớm hơn rất nhiều.”

“Chà, chẳng có gì to tát đâu…”

Thực tế, người đi hỏi giáo viên là Ayame. Ngoài ra, Ayame cũng đã nói với chủ tịch tổ quét dọn rằng chúng tôi sẽ tới làm tình nguyện.

Ban đầu, tổ trưởng tổ quét dọn cũng ngạc nhiên lắm, nhưng khi chúng tôi không ngừng nhặt rác thì cô ấy đã dần dần trở nên tử tế với bọn tôi hơn.

“Và mình cũng phải cảm ơn bọn cậu, phần việc còn lại thì những người trong tổ quét dọn sẽ giúp nốt. Giờ các cậu có thể về nhà được rồi, một lần nữa lại cảm ơn các cậu nhé.”

Sau khi nói xong, cô chủ tịch mang túi rác bằng hai tay và bước tới chỗ một học sinh là thành viên của tổ quét dọn.

“Phù, cảm ơn cả ba cậu.”

Ayame lại cúi đầu để tỏ lòng cảm phục.

“Không cần phải để tâm quá nhiều, không cần đâu, Yuuka làm việc này vì Cốt-tông, hôm nay Yuuka không có việc gì cả với lại nhặt rác cùng mọi người cũng rất là vui nữa.”

“chà, thỉnh thoảng chúng mình mới cảm thấy đã làm được điều gì đó có ích cho trường.”

Hatsushiba dường như rất thích thú. Mặt khác, Tozaki, trông có vẻ mệt mỏi, cũng tỏ ra mãn nguyện.

Tôi không nói được gì bởi vì ngại, nhưng cảm thấy chúng tôi làm việc nhóm rất tuyệt vời.

“Vậy thì cùng về nhà nào.”

Rồi chúng tôi tới lớp học để lấy một thứ.

Vào lúc bước lên cầu thang–

“…Ồ, nói về Ayame…”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ trên cầu thang.

Tôi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Ayame và những người khác yên lặng.

Khi bắt đầu nghe trộm, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng một nhóm con gái đang bàn tán với nhau.

“Cậu nghĩ gì về Ayame hiện giờ?”

“Umm, chà, mình nghĩ cậu ấy có hơi kỳ lạ.”

“Kiểu như không bình thường đúng không?”

Chắc là một đám con gái vô công rồi nghề, vì tới giờ này mà bọn họ vẫn chưa về nhà.

“Kiểu như, mình thường thấy một cậu con trai lúc nào cũng hay ở bên cạnh cậu ấy, đúng không?”

“Có phải là Aramiya không?”

“Vậy có nghĩa… đây là một câu truyện tình ư?”

Rồi vào khoảnh khắc đó, bọn họ bắt đầu hét to “aaaaa!!”

…Chà, đúng là Ayame cảm nắng tôi thật nhưng mà tôi vẫn không thể nào tự chủ nổi.

Cứ khi nào có ai đó nhắc về chuyện này, không cần biết nói theo cách nào thì tôi vẫn hay cảm thấy hơi đỏ mặt.

Với Ayame… cô ấy hình như không chú ý chút nào. Hẳn là vì dù sao cô ấy cũng thường không để tâm đến những lời đồn, điều có thể là nguyên nhân dẫn tới những tin đồn đã tích tụ cho đến ngày nay.

“So sánh với một người khác…”

“Ồ, là cô nàng tên Eve đó ư?”

“Chà, nghe có vẻ tệ nhỉ.”

Sau đó chủ đề đã nhanh chóng thay đổi, lần này là về Eve.

“Mình hiểu là cậu không thích bản mặt của Ayame, nhưng chịu thôi.”

“Cậu không hề tính trước rằng cậu sẽ làm gì nếu bị thương à?”

“Mình biết mà.”

Eve tới để quấy rầy và lấy Ayame ra làm trò đùa, người mà vẫn đang cố gắng để thay đổi bản thân. Điều đó làm tính tình của cô ta có vẻ ngày càng tệ đi nhiều.

Cô ta tỏ ra như vậy khi chúng tôi để ý tới cô ta, trông rất đáng thương. Tôi cũng nghĩ rằng cô ta sẽ không cố tình nghĩ ra thêm điều gì tệ hơn. Khi Ayame đối đầu với chuyện đó, cô ấy vẫn chưa nổi giận đùng đùng lên. Thông thường Ayame không mất bình tĩnh khi nghe những lời đồn liên quan tới bản thân mình.

“Các em, làm ơn hãy về nhà ngay đi.”

“Vâng thưa thầy.”

Có lẽ giáo viên đã phát hiện ra bọn họ ngay lúc đó và rồi những tiếng trò chuyện dần ngớt đi.

Nhóm của tôi cũng đi lên cầu thang để trở về phòng học.

“Có vẻ như việc này cũng dần dần có hiệu quả rồi đấy nhỉ?”

Theo những gì Tozaki nói thì những tin đồn về Ayame đi làm việc tốt đã lan nhanh như vi-rút.

“Ít nhất không có ai nghe được chuyện về Yakuza hay những việc bịa đặt.”

“Phải, người ta đã nói rằng những tin đồn sau bảy mươi lăm ngày thì sẽ sớm biến mất mà.”

Khi tôi nói vậy, Hatsushiba bắt đầu nói lên tiếng một cách phấn khởi.

“Mặc dù vẫn chưa trôi qua bảy mươi lăm ngày.”

“Phải, cậu nói đúng! Nhưng nếu chúng ta không làm gì thì bây giờ mọi người vẫn sẽ loan tin đồn. Tại thời điểm hiện tại, chưa có một ai nói về những tin đồn vô lý mới truyền tới.”

Hatsushiba, chuyên gia về tin đồn, xác nhận như vậy.

Mặc khác, danh tiếng của Eve cũng đang đi xuống dốc.

“Một việc nữa, những cô bạn vây quanh Suwama giờ cũng đang bắt đầu ít đi.”

Nhưng về việc trên, bản thân cô ta vẫn không muốn tin. Đến bây giờ, Nishihara vẫn luôn ở cùng với Eve.

“Suwama-san có vẻ là người đã loan tin đồn, cậu biết đấy, đó là nguyên nhân mà cứ mỗi khi cô ta nói gì là mọi người lại bắt đầu hoài nghi à?”

Chúng tôi có thể nhìn theo góc độ đó.

Nhưng nếu chúng tôi nghĩ cẩn thận thì liệu cô ta có khả năng làm cái việc phức tạp như lan truyền tin đồn hay không? Tôi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ về việc đó, nhưng có lẽ Hatsushiba nghĩ rằng chắc Eve là kẻ đã loan tin đồn.

“Phải, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng với mục đích xấu hay không thì tôi cũng không rõ.”

Tozaki cũng tán thành.

Chà, nhìn cái thái độ hay đi gây chuyện với Ayame thì đúng là nghe có vẻ hợp lý hơn.

“Nhưng trong trường hợp đó thì giờ là cơ hội của chúng ta.”

Hatsushiba cười “Huhuhu,” với một khuôn mặt ranh mãnh.

“Cơ hội gì cơ?”

Khi Ayame nghiêng đầu bối rối, Hatsushiba mỉm cười với cô ấy trông thật có duyên.

“Mình xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu, Cốt-tông, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

“Sẵn sàng cho cái gì?”

“Hãy bắt đầu xóa sổ những tin đồn liên quan đến Cốt-tông nào, ít nhất thì bắt đầu từ lớp của chúng ta là ổn rồi.”

Tôi cũng không biết Hatsushiba có kế sách gì nữa, nhưng cô ấy đã tuyên bố tự tin như vậy đấy.

Vào ngày hôm sau,

“Mọi người ơi nghe này, hôm nay Yuuka có một vài điều muốn nói.”

Sau tiết chủ nhiệm kết thúc sớm hơn bình thường, trong khi các bạn học vẫn đang nói chuyện vào tiết đầu tiên, đột nhiên, Hatsushiba bước lên bục giảng trước cả lớp.

Giọng của cô ấy không to đến thế, nhưng lại vang vọng rõ ràng tới tận góc lớp.

Tất cả học sinh trong lớp chỉ ngoái đầu tới hướng Hatsushiba. Bọn họ đột nhiên dừng nói chuyện với nhau, cho tới khi cả lớp im ắng một cách lạ thường. Chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ lớp kế bên.

“Ể, có chuyện gì xảy ra thế, chúng mình sắp làm điều gì đó thú vị sao?”

Eve đang đùa cợt với Hatsushiba.

Nhưng Hatsushiba không nhìn vào mắt cô ta.

Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những người bạn cùng lớp.

Cô ấy trông rất tận tâm.

Trán của cô hơi đẫm mồ hôi như thể đang khá run vì bồn chồn.

“Mình nghĩ mọi người ai cũng đã bắt đầu nhận ra, nhưng hôm nay Yuuka lại một lần nữa muốn nói với mọi người về những tin đồn của Cốt-tông, Kotoko-san.”

Cả lớp vẫn đang bận bịu một lúc cho tới khi họ nghe thấy chủ đề.

Nhưng khi Hatsushiba tiếp tục nói, bầu không khí yên ắng dập tắt mọi tiếng ồn trong lớp.

Chẳng có kế hoạch gì ở đây cả, Hatsushiba định đi thẳng vào vấn đề luôn!

“Hầu hết mọi tin đồn đều là dối trá, Ayame-san chưa từng làm việc ‘khởi nghiệp’, dù một lần cũng không, và những tin đồn bịa đặt hay quen biết Yakuza hoàn toàn chỉ là nói láo mà không có bằng chứng gì cả.”

Khi chúng tôi nghe Hatsushiba nói nào là chuyện bịa đặt nọ, nào là chuyện bịa đặt kia thì mọi người trong lớp bắt đầu nấc cụt, những đứa con trai khác cũng vậy. Mặt của chúng nó đều đỏ ửng lên trong khi giấu mặt đi cười mà không cho Hatsushiba thấy.

Trong lúc đó, có một cô bạn giơ tay lên.

“nhưng có người đã nói rằng thấy Cốt-tông đi cùng với một ông già trong trung tâm mua sắm…”

“Đó là bố của Cốt-tông, đã có ai nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy trước đây chưa? Bác trai trung niên đi cùng với Ayame luôn luôn là người đó.”

Khi cô ấy xác nhận điều đó, cô bạn vừa mới đặt ra câu hỏi đột nhiên im hơi lặng tiếng.

Nhưng cũng có một cậu bạn lại bắt đầu hỏi Hatsushiba.

“Nhưng mình thấy Ayame bước vào hang ổ của bọn Yakuza…”

“Đó không phải là hang ổ của Yakuza, mà là một công ty thiết kế công trình xây dựng mang tên Tập Đoàn Tanaka! Cha của Cốt-tông là một nhà thiết kế xây dựng. Đúng thật là tên của công ty có từ “Tập Đoàn”, nhưng không phải là Yakuza.”

Những tin đồn khác nhau đang dần dần được sáng tỏ.

Trước đây, Hatsushiba đã thừa nhận rằng kể cả cô ấy có đứng nói trước lớp thì sẽ vẫn vô nghĩa. Nhưng từ những gì mà cô ấy nói thì lý do không phải là vì cô ấy lười hay không muốn bị người khác ghét.

Thậm chí cô ấy còn không nghĩ như vậy chút nào.

Mà phần lớn thời gian là cô ấy chờ đợi thời cơ để xóa sổ những tin đồn liên quan tới Ayame.

Chúng ta nên chờ đợi cho tới khi mọi thứ sẵn sàng, để mọi người tin rằng tất cả những tin đồn về Ayame chỉ là giả dối.

Vì thế nên đó là lý do mà cô ấy chọn thời điểm để bắt đầu kế hoạch là lúc này.

Cơ hội mà cô ấy nói đến ngày hôm qua là điều mà tôi đang thấy bây giờ đây. Thật là đáng hổ thẹn, nếu như cô ấy đi hỏi lời khuyên trước thì tôi có lẽ đã có thể giúp cô ấy một tay rồi.

Vào lúc đó, Ayame trông đang hơi bối rối như thể không biết phải làm gì.

Nhưng ít nhất cô ấy trông không sợ sệt, thế là đã quá đủ rồi.

“Những lần trước, mình đã nghĩ rằng mọi người cũng thấy Cốt-tông sử dụng bạo lực với người khác. Chắc chắn rồi, bạo lực không phải là thứ hay ho. Nhưng Cốt-tông đã luôn dùng sức của mình với những lý do chính đáng, ví dụ như, ngăn chặn những kẻ trấn lột tiền hay giúp đỡ những người khác khi họ gặp rắc rối. Cậu ấy không bao giờ sử dụng bạo lực một cách vô lý! Chính vì vậy mà Cốt-tông không bao giờ bị đình chỉ học dù chỉ một lần kể từ sơ trung!”

“Chúng ta có thể nói rằng cậu ấy chưa từng lấy tiền từ một ai cả, một lần cũng không.”

Ngay lúc đó, Tozaki cố tình tuyên bố để cả lớp có thể nghe thấy.

Có thể nói rằng những tin đồn về tiền chỉ là về việc ‘khởi nghiệp’, vì chưa từng có tin đồn nào liên quan tới việc cô ấy ăn trộm tiền của ai cả. Tôi thực sự không hề nhận ra điều này.

Tozaki cũng là một đứa tốt bụng.

“Đúng thật là Cốt-tông có lẽ đã cố tình cúp học và không tham gia giúp đỡ những hoạt động của lớp. Nhưng nếu như mọi người ở đây đều tin vào những tin đồn thiếu căn cứ như vậy thì làm sao Ayame có thể hòa đồng với các cậu chứ!”

Hatsushiba thực sự đang truyền đạt trực tiếp những lời từ trong trái tim cô ấy.

“Ayame-san cũng có một vài những thiếu sót! Nhưng mà giờ thì cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu ấy học tập chăm chỉ hơn, và cũng thừa nhận rằng trước đây chưa từng giúp trường lớp việc gì, vậy cho nên giờ cậu ấy đã chọn cách giúp đỡ! Sau đó, cậu ấy sẽ hỗ trợ mọi người trong lớp! Bởi vì ngay lúc này, cậu ấy đã thay đổi rồi!”

Sau đó, Hatsushiba dùng hai tay đập bàn.

“Vì vậy, làm ơn đừng tin vào những lời đồn nữa nhé!”

Đôi mắt cảu Hatsushiba đột nhiên đẫm nước.

Ban đầu, nhưng tin đồn kể từ hồi sơ trung phần lớn xuất phát từ Songou. Nhưng trong số đó, hẳn là cũng có một vài tin đồn do Hatsushiba lan truyền. Vì vậy, kể cả là không cố ý, nhưng có lẽ cô ấy có thể cũng đã tìm ra được đúng nhịp điệu để xóa sổ những tin đồn.

Hatsushiba cũng nhận ra giá trị của bản thân đã tích góp được và biết cách để sử dụng lợi thế đó một cách hiệu quả.

Cô ấy có thể có nhiều đối thủ nhưng cũng có những người thương hại cô ấy.

Thế cho nên…

Một khi cô ấy kể chuyện một cách chân thành thì tất cả các nhóm học sinh sẽ thực sự tin tưởng cô ấy.

“Chà… Mình xin lỗi! Ayame-san, lúc nào mình cũng hiểu lầm cậu.”

Một cô bạn nói lời xin lỗi với Ayame.

Đó là Hosoe, người mà Ayame đã giúp mở ổ khóa hôm trước.

Và rồi khi một người nói lời xin lỗi, thì câu xin lỗi cứ thế tuôn chảy như một dòng sông bất tận.

“Mình cũng xin lỗi!”

“Mình đã từng chỉ tin mỗi vào những thứ bí ẩn!”

“Giờ nghĩ lại thì điều đó thật đáng ngờ…”

Cả lớp xin lỗi Ayame không ngớt.

“Được rồi… Mình cũng đã khiến mọi người hiểu lầm suốt thời gian qua… và mình cũng khiến cả lớp gặp rắc rối nữa.”

Ayame đỏ ửng cả mặt lên trước khi cúi đầu ngại ngùng.

Cô ấy cúp học và hoạt động của lớp trước đây bởi vì biết rằng mọi người sẽ cảm thấy khó xử khi ở gần cô. Nhưng vì giờ cô ấy đã bắt đầu đi học đầy đủ lại và không sử dụng bạo lực nữa cho nên quan điểm của lớp đối với cô hẳn là đã thay đổi rất mạnh mẽ.

“Nếu mọi người chấp nhận một đứa như mình, thì mình… nếu các cậu thực sự coi mình là một phần của lớp thì, mình…”

Ayame mang một khuôn mặt hạnh phúc và nhẹ nhõm trong khi nước mắt bắt đầu đọng dần trên khóe mắt. Mọi người chết lặng bởi cảnh tượng mà chưa ai từng được chứng kiến trước đây.

“Mình sẽ rất mừng nếu như mọi người trở thành bạn của mình.”

Cô ấy nói một cách e thẹn trong khi cố gắng kìm nén cảm xúc, trông y như một cô gái bình thường trong độ tuổi teen. Mặc dù những tin đồn về cô ấy đã lan truyền qua nhiều năm nhưng vẫn còn cắm rễ sâu trong tim của mỗi người. Kể cả nếu chúng tôi nói rằng tất cả chỉ là một lời nói dối thì họ cũng không thể chấp nhận điều đó quá dễ dàng được.

Đây chỉ là điều không thể tránh khỏi mà thôi.

Một khi quần áo trắng màu bị dính bẩn thì bạn không thể tẩy đi vết nhơ dù có chà xát bao nhiêu.

Nhưng…

Hatsushiba đã tạo một chỗ đứng chắc chắn cho Ayame, phần còn lại phụ thuộc vào bản thân cậu ấy. Nếu có thể tiếp tục giữ vững phong độ thì một ngày nào đó chắc chắn mọi người sẽ thực sự chấp nhận cậu ấy.

Chúng tôi có một buổi ăn mừng nho nhỏ vào giờ ăn trưa, tâm trạng của chúng tôi cũng tốt như là thời tiết hôm nay vậy. Chà, tất cả những gì bọn tôi có là coca và bữa trưa như thường… nhưng dù sao thì đây vẫn là một buổi lễ kỷ niệm.

“Mặc dù vẫn còn hơi lo lắng nhưng mình đảm bảo rằng cách đó sẽ có hiệu quả!”

“Đừng có như vậy, Cốt-tông! Vui vẻ đi nào!”

Hai bọn họ trò chuyện với nhau sung sướng cứ như những cô học sinh cao trung thường làm, trông thật thoải mái. Còn về Tozaki, trông nó kiểu rất muốn nhập hội nhưng Hatsushiba không hề để ý tới nó luôn. Có vẻ như nó vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

“Chúng ta không cần phải quá lo lắng về bất cứ tin đồn nào gây ảnh hưởng đến lớp ta nữa.

Hatsushiba gật đầu sôi nổi trước lời tôi nói.

“Phải không, phải không? Nếu có thể tiếp tục như thế này thì tố–”

Nhưng trước khi cô ấy nói hết câu thì có ai đó ngắt lời.

“Chào đằng ấy, và mọi người.”

Chủ tịch hội học sinh Yaotani Airi bước vào phòng cùng với phó chủ tịch, thư ký của cô ta và chiếc quạt đang phe phẩy trên tay, bầu không khí kinh hãi vẫn tỏa ra như mọi khi.

“Cô đang làm gì ở đây thế? Giờ chưa phải lúc mà, phải không?”

“Tôi chỉ có chút việc cần nói với Ayame-san ở đằng kia thôi.”

Cô ta lấy quạt che miệng và điềm tĩnh nói.

“Những tin đồn như “Cậu ấy sẽ ngủ với bất cứ ai” hay “cậu ta có quan hệ với Yakuza” hẳn là sẽ không lan truyền trong trường nữa, tôi đã giải quyết vụ đó rồi.”

“C, cảm ơn cậu.”

Ayame trở thành một con người tốt hơn kỳ vọng, ngượng ngùng cúi đầu.

Chủ tịch hội học sinh mỉm cười thân ái và trả lời Ayame.

“Đừng bận tâm, suy cho cùng thì mình làm chuyện này cũng chỉ vì cậu. Mặc dù một số tin đồn cũ hơn vẫn còn đang vất vưởng xung quanh.”

Rồi chủ tịch mỉm cười ranh mãnh với Hatsushiba. Khi Hatsushiba lườm lại, cô ta nhìn cậu ấy với ánh mắt như thể đang nhìn một con thú bé nhỏ dễ thương nào đó.

“Nhưng tôi băn khoăn rằng ai đã lan truyền những tin đồn ác độc như vậy chứ?”

Chủ tịch gập quạt lại và vỗ nhẹ lên má tỏ vẻ lo lắng.

“Cô có nghĩ ra ai có khả năng là kẻ chủ mưu không?”

Tôi thử thăm dò một chút nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn không biến sắc.

“Tôi không biết… hay là cậu nghĩ tôi biết hả?”

“Chà, tôi tưởng cô là chủ tịch thì phải biết chuyện gì đang xảy ra trong trường rõ hơn ai hết chứ?”

“Tin đồn là một thứ gắn với điều kiện. Nếu cậu thực hiện đầy đủ những điều kiện đó thì chúng sẽ bắt đầu tự hình thành. Nghĩ cách tìm kẻ đã bắt đầu phát tán là điều vô dụng, chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào cách ngăn chúng lan xa hơn.”

“…”

“Bởi vậy, phương pháp của cậu cũng không hoàn toàn là sai, Ara-gì-đó-san.”

“Làm ơn hãy nhớ tên tôi đi.”

“Khi nào muốn thì tôi sẽ nhớ. Giờ thì tôi xin được cáo lui.”

Sau đó cô ta rời đi.

“…Tại sao cô ta còn tới đây để làm gì? Nghĩ tới chuyện ấy thì trước đây chẳng phải cô ta đã tới gặp các cậu khi tôi không ở chung có phải không?”

Ayame va Hatsushiba gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Cậu ấy tới hỏi chúng mình hỗ trợ việc ủy ban học sinh bên ngoài trường hay gì đó…”

Hatsushiba trông có vẻ bối rối.

“Nói về ủy ban ấy, tôi nghe nói rằng cô ta sử dụng đó làm cái cớ để lôi kéo người và chỉ nhắm đến đối tượng là nữ giới.”

“Thậm chí cái thông tin đó mà cậu cũng biết, từ đâu ra vậy…”

“Tôi nghe tin từ một người quen. Tôi thậm chí còn chưa kiểm tra xem có đúng sự thật hay không nhưng tôi có nghe nói… rằng cô ta cứ gặp được cô nàng dễ thương nào là đều ‘xơi’ hết.”

‘xơi’ sao? HAHA, khá đấy.

Nhưng… đúng là tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

“Tôi trở thành chủ tịch hội học sinh là bởi vì tôi có một sứ mệnh phải hoàn thành.” Đó là những gì mà cô ta đã nói trước đây.

Cô ta đang cố gắng làm gì đây, tạo một harem yuri sao?

“Nhưng mình không nghĩ cậu ấy là người xấu.”

Ayame khẽ lên tiếng.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Nếu như muốn hủy câu lạc bộ của chúng ta thì cậu ấy đã làm từ lâu rồi… và bởi vì mình không thấy sát ý nào tỏa ra từ cậu ấy, cho nên mình nghĩ vậy.”

“Sát ý… cậu có thể cảm thấy được thứ đó sao?”

Cậu là cái gì thế? Sát thủ trong game à?

“Giấu đi ý đồ xấu khó lắm, cách cậu cười và nói chuyện sẽ thay đổi phần nào. Trong trường hợp của Suwama thì có thể thấy rõ suy nghĩ của cô ta, nhưng mà mình không cảm nhận được điều gì từ chủ tịch. Cơ mà nếu cậu ấy có thể giấu được cái đó thì thực sự mình cũng chịu.”

Vậy sao… có lẽ, ở một mình khiến cho cô ấy tinh ý hơn.

“Vậy sao, cô ta có thể sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn bởi cái thiện ý đó.”

“Thiện ý… cậu muốn nói rằng cô ta càng cố gắng giúp đỡ thì việc sẽ càng tồi tệ hơn sao?”

Người ta có câu con đường dẫn tới địa ngục được lát bằng thiện tâm.

“Chúng ta không thể mất cảnh giác vì cậu ấy là người tốt được.”

Mọi người đều tán thành với lời của Ayame.

Chúng tôi phải bảo vệ câu lạc bộ này…

Ngày hôm sau, mọi người đối xử với Ayame hơi khác.

“C, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Ayame-san.”

“Ồ, chào buổi sáng.”

“Chào sáng.”

Mọi người đều đáp lại lời chào của cô ấy. Có vẻ như không to tát gì nhưng thực sự đây là một thay đổi rất lớn.

Bởi vì cuối cùng mọi người cũng mở lòng với cô.

Mặc dù bọn họ đã xin lỗi cô ấy, nhưng chấp nhận một người từng là đầu gấu vào nhóm là rất khó. Đấy là còn chưa nói đến việc cả lớp sợ hãi cô ấy mặc dù cô ấy chẳng làm gì cả.

Nếu như Ayame hạn chế bạo lực từ bây giờ thì những suy nghĩ tiêu cực về cô ấy sẽ dần biến mất.

“Cảm ơn cậu, Aramiya. Tất cả là nhờ có cậu.”

“Đừng đùa với tôi, chỉ là vì cậu đã làm hết sức mình thôi.”

“Tuy nhiên, mình vẫn phải cảm ơn cậu.”

“Cậu nên cảm ơn về cái thứ mà tôi đã giới thiệu cho cậu ấy.”

Tất nhiên là tôi đang nói tới Eroge rồi. Ayame hình như cũng hiểu bởi vì khuôn mặt bây giờ của cô ấy rất thú vị.

“Cả chuyện đó nữa…”

Cô ấy nói khẽ và chúng tôi mỉm cười với nhau.

“Hai cậu gần đây trông rất thân thiết đấy nhỉ, vậy đúng là hai cậu đang hẹn hò à?”

Tôi thậm chí còn không biết nên cảm thấy như thế nào vì câu hỏi này… nhưng khi tôi chuẩn bị phủ nhận như mọi khi thì…

“Không phải như vậy~”

Có ai đó đã nói giúp tôi.

Eve không hiểu vì sao lại mỉm cười vui vẻ và tình cờ phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Ayame mà không do dự.

Tất nhiên những điều cô ta nói là đúng nhưng sao lúc nào khác không chọn mà lại đi nói vào lúc này? Những tiếng trò chuyện ồn ào của lớp trước tiết chủ nhiệm đã dần lặng xuống, mọi người đang nhìn chằm chằm Eve, chờ đợi cô ta tiếp tục.

Eve kéo tôi lại để ôm và nói.

“Bời vì Aramiya đang yêu mình mà, phải không?”

Cả lớp ồ lên om sòm.

Oi.

“Cậu ấy yêu mình từ hồi còn học tiểu học cơ.”

Dừng lại.

“Cậu thấy thậm chí còn trả lời thư tình của mình.”

Mọi người đang trở nên ồn ào hơn.

“…”

“…”

“…”

Tất cả những tiếng trò chuyện trong phòng học giờ còn không lọt vào đầu tôi nữa.

Đúng, cô ta nói phải. Tôi đã từng thích cô ta hồi tiểu học.

Có lẽ cô ta hơi ngốc nhưng tôi thích một điểm là cô ta có thể khiến người khác cười.

“Phải không, Aramiya?”

Mặc dù tôi không hề nghe thấy giọng nói của những người khác, nhưng tiếng thì thầm của Eve lại văng vẳng không ngớt trong đầu tôi.

Không.

Tôi muốn nói không.

Không, không, không.

Tôi muốn hét lên nhưng miệng lại đóng chặt.

Trong chốc lát, tôi trông thấy những điệu cười mỉa mai từ những đứa bạn học cũ.

Khuôn mặt của mọi người trong lớp trông đều lờ mờ và nhăn nhó như quỷ.

Đừng có nhìn tao.

Im miệng lại đi.

Biến ra khỏi đây, tất cả chúng mày.

Nhưng tiếng nói trong con tim tôi không thể xuyên thủng đôi môi giá lạnh.

Tim tôi đập liên hồi như tiếng trống hành quân, kêu ầm ầm trong đầu. Tôi không thể nghe thấy tiếng gì khác. Không một thứ gì cả.

Thật tuyệt làm sao nếu như tôi có thể cứ thế mà ngất đi. Cơ thể tôi có thể dễ dàng tê liệt vì sợ hãi, nhưng trí óc tôi thực sự lại mong manh tới vậy sao?

Tôi nói tất cả những chuyện như vậy cho Ayame mà không cảm thấy xấu hổ nhưng khi bị ai đó rạch vết thương cũ ra thì thậm chí tôi chẳng thể làm được gì.

Chết tiệt. Chết tiệt.

Tôi không thể suy nghĩ, chân không thể nhúc nhích và miệng thì không mấp máy.

Mồ hồi bắt đầu nhỏ giọt xuống trên hai má của tôi như thể đang bị ai đó liếm láp, tôi muốn quệt chúng đi ngay nhưng hai cánh tay thì không thể động đậy.

Không, mà là bởi Eve đang nắm lấy cánh tay phải của tôi.

Thế giới cũng đang rung chuyển. Tôi thì đang run rẩy.

Tầm nhìn của tôi trở nên nhòe đi và méo mó, đổ sập xuống mặt đất như thể chính hiện thực đang bị tan chảy.

“và cậu ấy vẫn còn yêu mình…”

Eve đang đưa miệng tới gần tôi.

Nhưng tôi không thể làm được gì để ngăn cô ta lại.

“…”

Có một cô gái đang tức giận la hét Eve nhưng tôi không rõ người đó là ai, khi thử nhìn vào cô ấy thì… đó có phải là Hatsushiba không?

Một đứa con trai mà tôi không thể nhìn thấy mặt mũi ra sao cũng đang nói… có phải là Tozaki hay không?

Chắc hẳn là không phải hai người bọn họ… Chỉ là, không thể nào.

Nhưng tôi không thể dừng suy nghĩ như vậy.

Cơ thể tôi đang trở nên lạnh đi, người thì nặng trĩu. Tôi thấy lạnh, tôi đang run rẩy, tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Nghĩ tới chuyện đó thì…

Có phải đây chính là cơn lạnh vào cái ngày mà tôi đã bị cô ta cho ‘leo cây’ không? Cơn giá lạnh thấu xương này?

Tầm nhìn của tôi bắt đầu tối dần, tối quá đi mất.

Làm ơn có ai đó, hãy giải thoát tôi khỏi cảnh tối tăm mịt mù này!

“Ổn thôi, không sao.”

Bàn tay tôi cảm thấy hơi ấm.

Tay trái vừa mất đi cảm giác và trở nên tê dại thì giờ đang được nắm lấy bởi một hơi ấm lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể tôi. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, giác quan chậm rãi quay trở lại với tôi.

“Cô đang nói gì thế!? Trông cô chẳng có gì giống với gu của Aramiya cả! Và còn––”

“Đúng là mình không phải hình mẫu lý tưởng của cậu ấy nhưng mình nghĩ rằng cậu đang hiểu lầm điều gì đó.”

Tôi nghe thấy Hatsushiba và Tozaki đang hét lên giận dữ trước mặt Eve, đứa vẫn đang đứng kề bên tôi như đúng rồi.

“…Hử?”

Tôi cảm thấy máu đang dồn lên não và dần dần làm sáng rõ tâm trí mờ đục của tôi.

“Cậu có ổn không, Aramiya?”

Khi tôi nhận ra thì Ayame đang nắm lấy bàn tay trái của tôi từ đằng sau để không quá gây chú ý.

Hơi ấm của cô ấy kéo tôi ra khỏi bóng tối sâu thẳm.

Tôi cần phải bình tĩnh.

Giờ thì tôi đã lại có thể suy nghĩ thông suốt, tôi không việc gì phải sợ cả.

Chỉ là tôi bị chơi khăm và cười vào mặt. Tất cả đã là quá khứ rồi.

Những bạn học của tôi bây giờ cũng không phải là những đứa trước đây, và dù Hatsushiba và Tozaki, hai người ngoài cuộc không có mặt ở đó lúc sự việc xảy ra, mà hét to như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa.

Bản thân tôi nên là người tự mình lên tiếng.

Bước qua khỏi chấn thương đó–!

“KHÔNG PHẢI NHƯ VẬYYYY!”

Tôi ngó lơ Eve và tiếng Hatsushiba cãi lộn.

Tôi chỉ cần phải nói những gì mình muốn.

“Chỉ là tôi bị cô ta lừa thôi!”

Miệng tôi di chuyển và ngừng run rẩy nữa.

Hơi ấm này đã tiếp cho tôi dũng khí.

“Ể? Bị lừa sao?”

Eve nghiêng đầu. Thế quái nào mà cô lại tỏ ra bối rối hử?

“Đó là một câu chuyện dài nhưng tôi đã từng có suy nghĩ thôi học và thậm chí là tự sát! Nhưng giờ tôi khác rồi, giờ tôi đang đi trên một con đường khác với cô, Eve. Tôi sẽ không nói rằng con đường này đẹp đẽ, nhưng có vài người nói rằng họ yêu con người tôi khi bước đi trên con đường đó. Chính vì thế tôi sẽ không sống trong quá khứ thêm nữa! Vì vậy tôi sẽ nói rõ ràng rằng TÔI GHÉTTTTTTTT CÔ nhất trên đời! Cô đã cứ thế mà để tôi bị ‘leo cây’ trong một công viên nào đó ngoài thành phố và đã suýt bị chết cóng!”

Tôi không thể kiềm chế cơn xúc động khi hét lên hết cả hơi.

Eve lặng như tờ với cái miệng há hốc. Chà, cả lớp cũng trong tình trạng tương tự.

Nhưng mà tôi thì cảm thấy sảng khoái.

Tôi đã phá vỡ được khỏi xiềng xích, dù chỉ là một chút.

Kể cả dù chỉ là một chút thì tôi đã mãn nguyện rồi.

Cả lớp học đang im lặng. Chà, điều đó đã lường trước được rồi vì tôi đã hét quá to mà.

“Cảm ơn, Ayame.”

Tôi nói như thể đang thì thầm, buông tay cô ấy ra và bước tới phía cánh cửa.

“Vừa rồi hét làm tôi khát nước quá, tôi sẽ đi mua đồ uống. Các cậu hãy giải quyết nốt phần còn lại đi, tôi đã nói những điều mình nên nói rồi.”

Tôi bỏ lại những bạn học còn đang bối rối sau lưng và đi tới chỗ máy bán hàng tự động. Bởi vì đã sắp tới tiết chủ nhiệm cho nên hành lang vắng hoe, chỉ nghe được những tiếng phát ra từ lớp khác.

“K, khoan đã, Seiichi!”

Eve điên cuồng đuổi theo khi tôi bước xuống cầu thang, khuôn mặt của cô ta trông bối rối nhiều hơn là tức giận. Tôi làm một bộ mặt cáu nhất có thể và lườm Eve, cô nàng vẫn đang nhìn xuống tôi từ trên cầu thang.

“Tôi không còn gì để nói nữa, Eve.”

“K-khoan đã! Chẳng phải những gì mình đã làm trước đây khiến cậu chỉ nhìn mỗi mình mình mà không phải ai khác ư!?”

“Hả!? Cô đang nói cái đéo gì thế!? Cô mất trí rồi à!? Tôi sẽ không thèm nhìn một đứa con gái nào ngoài đời nữa, kể cả khi cả thế giới chỉ còn mỗi mình cô!”

***

“Đừng bao giờ tới gần tôi nữa, con khốn!”

“…”

Eve cúi đầu, đôi vai thì run rẩy. Cô ta cố nói điều gì đó nhưng câu chữ lại không chịu tuôn ra.

“Thử quấy rầy tôi một lần nữa xem, con khốn!”

Aramiya trên đường bước tới chỗ máy bán hàng tự động tiếp tục hét vào Eve đang theo sau cậu ấy, nhưng không lâu sau hai người họ đã dừng lại. Eve vẫn bất động và được một lúc thì từ từ theo sau mà không để ý rằng Ayame đang ở gần đó.

“Cảm ơn, Ayame.”

Lời thủ thỉ của Aramiya lại vang vảng trong đầu nhưng cô ấy không hiểu được tại sao cậu lại cảm ơn, tất cả những gì cô ấy làm đó là nắm tay cậu. Cô ấy không biết hành động vừa rồi quan trọng như thế nào, tuy nhiên, cô rất mừng vì đã được Aramiya cảm ơn.

Nhưng mà–

Có lẽ cô ấy vừa mới tìm được thứ gì đó còn đáng vui mừng hơn.

“Tôi… Tôi chỉ hứng thú với gái 2D thôi…”

Câu trả lời của cậu ấy khi được Ayame thổ lộ trông có vẻ như là cậu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thế giới thực.

Cô ấy thậm chí còn không được coi là đối tượng có khả năng trở thành người yêu.

Cô ấy thậm chí còn không biết rằng mình có ở trong mắt cậu ấy chút nào hay không, nhưng khi cậu vừa từ chối Eve lúc này thì… thông thường, cậu ấy sẽ nói những câu như kiểu “Tôi thậm chí còn không coi cậu là phụ nữ.”

Hay là–

“Kể cả cậu có trông giống với người con gái lý tưởng của tôi, thì tôi vẫn không có hứng thú với cậu.”

Hoặc là những câu tương tự.

Không phải vì ngoại hình của con gái mà là bởi vì bản thân cậu ấy, bất cứ thứ gì 3D đều không được coi là sở thích.

Nhưng cậu ấy đã nói rằng–

“Kể cả khi thế giới chỉ còn mỗi mình cô!”

Nghe có vẻ giống một lời từ chối bình thường, nhưng có lẽ…

Có lẽ, cậu ấy vẫn còn hứng thú với con gái ngoài đời chăng?

Ayame không thể không suy nghĩ về câu nói đó.

Không thể ngừng nghĩ rằng có lẽ, cô ấy vẫn còn một cơ hội chăng?

Tất nhiên, chắc chắn Aramiya không để ý những điều cậu vừa nói hay là sẽ nói.

Nhưng nghĩ về vụ đó… chuyện cậu ấy mà thích con gái ngoài đời, khiến Ayame phồng má lên lúc nào không biết.

“Sao thế Cốt-tông? Trông cậu vui nhỉ.”

Khi hai người bọn họ quay về lớp, Hatsushiba hỏi Ayame.

“Không, không có gì.”

Đây là bí mật của riêng cô ấy, và cô sẽ cất giữ cẩn thận trong tim.

***

Kể từ đó hôm trở đi, các bạn cùng lớp (đặc biệt là bọn con trai) đối xử tử tế đến nỗi làm tôi cảm thấy rùng mình.

Như trong tiết thứ tư, là tiết Thể Dục.

“Con gái quả là đáng sợ, lần éo nào cũng thế.”

“Thật là khó để phân biệt mặt ngoài như thế nào và tâm địa là ra sao.”

“Đôi lúc bọn họ nhờ mấy câu như kiểu ‘Điện thoại của mình hỏng rồi!’, rồi sau khi chúng ta đưa ra cách giải quyết thì họ cứ dửng dưng mà nói ‘mình không quan tâm!’ như vậy đó.”

Mikamoto và Matoba nói bằng một giọng cay đắng. Tôi đoán rằng hai bọn nó trước đây đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn.

Hơn nữa, có người khác cũng đồng cảm làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đôi khi, có lẽ những đứa trẻ học tiểu học và trung học lại có những góc nhìn khác nhau trên cùng một sự việc.

Vào thời điểm đó, có một nhóm cứ đi theo Eve khắp nơi.

“Hết giờ rồi! Cất nó lại chỗ cũ nhé?”

Khi tiếng chuông reo, các bạn cùng lớp chạy toán loạn như đang đi sơ tán.

Tôi là người cuối cùng chạm vào quả bóng cho nên phải cất lại về giá, kiểu như là một hình phạt.

Đồng cảm là một chuyện nhưng đi cất dụng cụ thì lại là một chuyện khác.

“Sao cũng được, nếu như bọn nó cứ tử tế mãi như vậy thì có lẽ còn đáng sợ hơn ấy chứ.”

Tôi đặt lại quả bóng vào trong giá trước khi trở ra cổng của tòa nhà.

Nếu như không quay lại nhanh thì tôi sẽ không kịp giờ ăn trưa mất. Tôi cũng có kế hoạch ăn trưa trong lớp nữa.

Khi bước lên cầu thang, tôi trông thấy một cô bạn đang ngồi trên ban công giữa tầng một và tầng hai. Đó là Nishihara, bạn cùng lớp với tôi, bỏ điện thoại vào trong túi, có lẽ cô ta cũng đang trên đường trở về lớp, bởi vì cô nàng vẫn đang mặc đồng phục thể dục.

Chà, tôi không có việc gì với cô ta cho nên định đi qua luôn nhưng mà…

“A-Aramiya-kun. M-mình nói chuyện với cậu một chút được không?”

Cô ta chào tôi một cách bất thường. Tôi không nghĩ là chúng tôi quá thân thiết để mà tình cờ nói chuyện như này.

Mặt cô ta căng thẳng như mọi khi, ngay cả với lớp trang điểm ‘cả một rổ phấn’ như vậy nhưng cô ta trông vẫn không đổi.

“Sao thế?”

“U-ừm, thầy giáo nói rằng để cho đám con trai sắp xếp giá đựng dụng cụ thể dục cho ngăn nắp.”

“Ể? Tôi vừa mới làm xong trước khi tới đây rồi.”

Tôi chỉ đặt quả bóng lại chỗ cũ thôi.

“T-Thật sao? N-Nhưng thầy giáo, t-thầy ấy đã viết tên cậu vào trong danh sách…”

Cái rổ đựng bóng có lẽ sắp sửa quá tải thật rồi.

“Nhưng tôi nghĩ rằng… có lẽ là chúng sẽ không bị đổ ra đâu?”

“M-mình không biết… thầy giáo chỉ bảo rằng nói điều này với cậu…”

Nếu như chỉ là giáo viên nhắn lại cho tôi thì hỏi cô ta cũng sẽ chẳng có ích gì. Dù hơi khó chịu nhưng tôi đành lại quay lại một lần nữa vậy.

Nếu đứng trên góc độ để bảo vệ câu lạc bộ, nếu như không nghe lời thì bọn tôi sẽ không được tốt trong mắt của giáo viên.

“Được rồi, cậu chuyển lời tới nhóm của Ayame rằng có thể tôi sẽ ăn tới trưa muộn hơn một chút được không?”

“U-um, được rồi. Mình sẽ bảo bọn họ.”

Tôi thay từ đôi dép lê thành giày thể dục trước khi quay lại chỗ kho chứa đồ.

Và chắc chắn rồi, không có học sinh nào ở sân vào giữa trưa.

Tôi đẩy cửa kho ra rồi bước vào.

Quả bóng ở đằng… kia.

“Ể? Mình đã cất vào rồi m–”

“Seii-chi, mình xin lỗiiiii~”

Khoảnh khắc cảm thấy có ai đó sau lưng, tôi nghe thấy một tiếng ‘tách’ lớn trước khi cả thế giới trước mắt và đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi cảm thấy như mình bị đánh hay đâm vào lưng. Nhưng kiểu gì thì tôi chắc chắn là mình bị đau.

Tôi không thể gắng sức dậy được.

Tôi vẫn còn ý thức nhưng không hề còn chút sức lực nào.

Rồi tôi gục xuống mặt đất, nằm sõng soài.

Khi ngã hẳn xuống, tôi trông thấy… Eve.

Cô ta đang cầm một thứ gì đó kiểu cây gậy, với phần đầu phát ra những tia điện như thí nghiệm phóng điện trong môn khoa học. Có phải đó là cái dùi cui điện không?

“Nishihara, hãy lo liệu việc đó giúp mình với~”

Rồi cánh cửa được đóng lại sau tiếng kéo cửa và tiếng cạch của ổ khóa.

Tôi không di chuyển được.

Tôi không nói được.

Không phải như sáng nay khi tôi bị chấn động tâm lý, mà lần này hoàn toàn là do tác động vật lý.

“Chà, Seii-chi. Cứ giữ chặt vào~”

Cô ta lấy một cuộn băng dính từ đâu đó, trước khi kéo nó ra.

“Hmm, người ta làm như thế này nhỉ???”

Trước khi bắt đầu trói cái đứa không thể cử động dù chỉ một ngón tay này lại bằng băng dính, phần thân trên và mắc cá chân của tôi còn bị quấn lại nhiều vòng. Để dù nếu tôi phục hồi lại thì cũng chỉ có thể bò xung quanh thôi sao!?

“C-cái. À rế…”

Tôi cố gắng kêu lên một chút.

Tôi không nghĩ rằng cô ta là một kẻ ngu ngốc đến nỗi gây ra những hành động phạm tội như thế này.

*Thở dài*

Cô ta thở dài như thể đã làm xong xuôi mọi việc, rồi đặt tôi lên thấm đệm thể dục.

Cô ta nhìn tôi và nói rằng:

“Khi chuyển trường và trông thấy cậu, mình đã nghĩ rằng đó là định mệnh.”

Tôi không biết cô ta nói gì, nhưng nhìn trông có vẻ rất nghiêm túc. Nghiêm túc một cách không giống với trước đây.

Mồ hôi chảy ra từ trên trán của cô ta, chứng tỏ là cô ta đang hoang mang, một bầu không khí tỏa ra không thân thiện như lúc trước.

“Vậy thì…”

Sau đó cô ta trèo lên người tôi.

C-cô ta định làm gì thế…

“Nhưng Ayame-chi lúc nào cũng ở bên cậu. Cho nên mình đã nghĩ rằng… nếu mình muốn ở bên Seii-chi như trước đây, thì mình phải chia cắt cả hai…”

“T…Tại sao?”

“Mình, là người mà cậu thích từ hồi tiểu học. Khi cậu nhận lá thư tình của mình… Mình hạnh phúc lắm…”

“C-Cô… đang nói… cái gì thế…”

Chẳng phải lá thư đó là một thứ để lừa dối tôi à?

Để giễu cợt với tôi?

Để phá hoại tôi ư?

“Tại sao lại hỏi vậy!? Chẳng phải chúng ta có cùng chung nhịp đập con tim sao!?”

Tôi không biết nữa. Có phải là tôi đang nói chuyện với người ngoài hành tinh hay không thế?

Hoàn toàn lạc đề.

Cùng chung nhịp đập con tim sao? Thậm chí tôi còn không cảm thấy chung chạ gì cơ. Tôi tưởng rằng chỉ có mình yêu đơn phương thôi chứ.

Tôi đã nghĩ rằng cô ta đùa giỡn với cảm xúc của tôi…

“Mình… đã gửi lá thư đó cho cậu, phải không? Sau đó cậu tới chỗ hẹn nhỉ!? Vậy có nghĩa là chú thuật đã hoàn thành!”

“C-chủ thuật?”

“Đúng! Ago-chi đã nói rằng gửi lá thư tình cho người ấy mà nếu họ tới địa điểm đó thì có nghĩa là hai người có cùng chung nhịp đập con tim…”

Ago-chi.

Tôi chưa nghe thấy cái tên đó một thời gian dài rồi.

Biệt danh đó là của một đứa trong nhóm Eve. Giờ không biết cô ta ở đâu rồi, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta cũng thuộc loại ‘bitch’, và với những lời chết tiệt đó, tôi sẽ không quên đâu.

“Chẳng phải cô chỉ bắt chước từ trong mấy bộ đờ-ra-ma trên truyền hình thôi sao?”

“Như mình đã nói rồi đấy, cậu ấy chỉ mình cách làm và mình cứ làm như vậy thôi! Cậu ấy bảo với mình rằng chú thuật này sẽ trói buộc chúng ta lại với nhau vĩnh viễn.”

“…Vậy là cô viết lá thư cho người mình yêu, và không tới chỗ hẹn sao? Có phải là như thế không?”

“Đúng vậy!”

Từ đầu đã chẳng có phép màu nào rồi. Ngoài ra, kể cả chú thuật đó có thật đi chăng nữa thì cái thứ như thế ra rời tình yêu và nhịp đập của trái tim hàng dặm. Nhưng… nếu như cô ta nói thế thì…

Nghĩa là cô ta cũng bị lừa sao?

Thông tin mà tôi biết từ đầu cũng đều là giả dối sao?

Về cái câu: “Làm thử như trên truyền hình” ấy.

Nhưng tựu chung lại thì cô ta làm vậy vì tin lời người khác, một việc làm rất không đúng đắn phải không?

Vậy thì, gốc rễ của vấn đề này là…

“Ago-chi đã bảo mình: ‘nếu cậu thích Seii-chi nhiều như thế thì mình có một giải pháp hay đây!’ ”

“Chính là… là thư tình đó sao?”

“Phải!… Rồi mình thấy cậu tới chỗ đó… trả lời thư tình của mình… cho nên mình đã nghĩ rằng cậu nói ‘ĐỒNG Ý’!”

“Sau vụ đó tôi đã bị cảm lạnh… và viêm phổi nữa đấy…”

“ Ago-chi đã nói rằng cách đó tốt mà!”

“Nhưng kể từ khi đó… Mình không làm thân lại với cậu được nữa. Chúng ta không…” (Risky: …thuộc về nhau :v)

“Ago-chi nói hãy đợi một năm, đừng làm phiền cậu quá nhiều.”

“Một năm… một năm từ lúc đó thì chúng ta đã tốt nghiệp rồi…”

Một câu, Ago-chi này. Hai câu, Ago-chi nọ. Cô ta hoàn toàn bị lừa rồi.

…Khoan đã, thế có nghĩa là sao?

Cô ta vẫn nghĩ rằng tôi là Bạn Thân Nhất của cô ta kể từ hồi tiểu học sao!?

Vậy khi cô ta mới vào lớp, trông thấy tôi, và làm mọi chuyện hỗn loạn thì sao!?

“…thế những vụ việc vừa rồi thì sao…”

“Ago-chi đã bảo mình ăn mặc như thế này. Mình đã làm vậy từ hồi sơ trung! Cả làn da rám nắng nữa! Mình không muốn làm như thế đâu! Nhưng khi Seii-chi nói không thích da rám nắng thì, mình…”

Vậy kết luận lại là…

Cô ta còn ngốc hơn những gì tôi tưởng.

Bị lừa gạt đủ chuyện cho tới tận bây giờ sao!?

Làm sao việc như thế có thể xảy ra chứ?

Tôi đã giữ trong lòng những mối hận thù này cho tới tận thời điểm hiện tại…

Rồi đột nhiên mọi việc thành ra như thế này, tôi phải giải quyết như thế nào đây!?

“Mình… từ khi Ago-chi học trường khác… Mình không có ai làm bạn cả… Mọi người cũng coi mình là kẻ kỳ quặc… Sau đó mình chuyển đi để thay đổi môi trường. Sau khi sang trường mới, mình đã gặp Seii-chi. Vậy nên mình nghĩ rằng đây là một phép màu. Nhưng Seii-chi lại đang hẹn hò với một cô gái khác cho nên…”

“Tôi không hẹn hò với… Ayame nhưng mà…”

Và tôi không phải là đồ chơi/vật sở hữu của cô.

“Quên đi. Hãy cởi trói cho tôi ngay… Làm như thế này thì chuyện không chỉ dừng ở mức độ la mắng thôi đâu cô biết chứ?”

“Mình chỉ có thể làm việc này, để mọi người trong lớp có thể chấp nhận mình!”

Nghe lời người khác sao, mẹ kiếp.

Nhưng tôi đoán rằng cô ta là một con tốt thí trong tay Ago, và sau khi đường ai nấy đi thì cô ta không được mọi người tin tưởng nữa sao?

Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do hay điều gì đã khiến cô ta nói năng như vậy.

“Dù cô đơn, nhưng mình không có ý đó. Khiến bạn học ghen tỵ, và cả Seii-chi nữa!”

Cô ta ngồi lùi lại một chút xuống chỗ đầu gối của tôi. Tôi muốn nghiền nát cái não của mình thành mứt luôn.

*Ực*

Cô ta nuốt nước bọt trước khi đặt tay–

Đặt tay lên cái quần thể dục của tôi–

“N-này khoan! K-khoan đã!”

Tôi không thể di chuyển. Một lý do trong số đó là cái dùi cui điện, nhưng cái thứ hai là tôi đang bị trói bởi băng dính cho nên thậm chí còn không thể vùng vẫy.

Cô ta bắt đầu tháo khuy với một khuôn mặt như bị ám ảnh.

“C-Cô đang làm cái quái gì thế!?”

“Quan hệ.”

“C-CÁI GÌ COOƠ!?”

‘Hỏa cầu’ bay với vận tốc 170 km/h, đập thẳng vào mặt tôi.

“Mình sẽ hòa làm một với Seii-chi để cậu phải chịu trách nhiệm! Rồi mình có thể tiến cấp thành ‘Đã có kinh nghiệm’!”

“C-Cô vẫn… c-còn trong trắng sao!?”

“Không! Mình không còn!”

“Sao c…???”

Vậy cái câu “tiến cấp thành ‘Đã có kinh nghiệm’ ” là ý gì?

“Mình đã hỏi Ago-chi rồi. ‘Trong Trắng’ nghĩa là con gái chưa lấy chồng phải không? Nhưng mình đã đính hôn với Seii-chi rồi! Bằng lá thư tình đó!”

“ ‘Trong trắng’ có nghĩa là như vậy, cơ mà…”

Mặc dù vậy, đó không phải cái nghĩa thông thường mà chúng ta hay sử dụng…

Không, tôi chỉ vừa mới biết rằng bọn tôi đã đính hôn… Hmm, thư tình hẳn là có thể chấp nhận được. Mặt sau của nó là đơn đăng ký kết hôn à?

“V-vậy vì thế mà cô nói rằng cô không còn trong trắng à?”

“Phải! Vậy nên mình không còn trong trắng!”

Thế là cô ta cứ bô bô mà tự hào khoe rằng mình đã mất trinh ư?

“Mình sẽ trao trinh tiết của mình cho Seii-chi. Mình cảm thấy dục vọng đang nổi lên trong người rồi, thật đấy!”

“Cô chỉ đang khiến người khác rối trí thôi… Chà… Trong trắng thực ra nghĩa là… con gái chưa từng ‘làm tình’ trước đây…”

Khi tôi nói vậy, cô ta tỏ ra bối rối.

“Ago đã lừa cô rồi…”

“K-Không đời nào…”

“Đúng đấy…  vậy nên…”

Hai tay cô ta nắm chắc lấy cái quần của tôi đang run rẩy. Hãy buông tôi ra ngay đi…

“Vậy là nếu mình ‘làm tình’ với Seii-chi thì mình sẽ không còn trong trắng nữa! Khi không còn trinh nữa thì mọi người trong lớp sẽ không sỉ nhục mình! Như là bắt cá hai tay ấy!”

Một mũi tên trúng hai con nhạn chứ, đồ ngốc!

Tệ rồi đây, tôi không thể đoán được cô ta định làm gì.

Không, cô ta- nghiêm túc! Thực sự nghiêm túc!

“B-Bình tĩnh lại… n-người ở độ tuổi như cậu còn quá trẻ để mất t-trinh!”

Tôi không thể nói rõ ràng, giờ chỉ cần mở miệng ra cũng đã khó rồi.

Nhưng cô ta không nghe, và cũng dướn tới cái quần của tôi.

“Cậu đang nói gì thế. Seii-chi? 92% nữ sinh năm hai cao trung đều đã có kinh nghiệm rồi! Hãy thừa nhận đi!”

Cô ta kéo quần của tôi xuống và để lộ ra quần lót bên trong.

Uwaaaa! Xấu hổ quá! Chuyện này tệ rồi đây!

Này. Khoan đã. Tôi, thực sự sẽ mất trinh sao!?

“D-Dừng lại!”

Không vui đâu! Nếu như giờ ở trong thế giới 2D thì đây là chốn tiên cảnh. Nhưng tôi không vui khi ‘làm tình’ trong kho để dụng cụ ở ngoài đời thực chút nào đâu! Khỉ thật!

“Không!”

Sau tiết Thể Dục, vì vẫn chưa quay trở về lớp cho nên tôi không mang theo chiếc điện thoại nắp gập hay chiếc điện thoại thông minh.

Lựa chọn cuối cùng là gọi cho Kiriko-nee cũng vô hiệu.

Hơn nữa, tôi đã nhắn lại rằng mình sẽ đến ăn trưa muộn.

Trong khi đang nghĩ những chuyện đó trong đầu, cô ta nắm lấy quần lót của tôi.

“V-và nếu mình kéo cái này ra, rồi…”

Cô ta lại nuốt nước bọt.

Khuôn mặt màu vàng bánh mật của cô ta hơi đỏ ửng lên.

Bên ngoài cô ta trông như một cô nàng gợi tình, nhưng trông thấy vẻ xấu hổ đó thì tôi muốn cô ta dừng lại. Cơ mà thấy ánh mắt này thì tôi đoán rằng mình sẽ chỉ khiến cô ta hoảng hơn thôi.

“Dừng lại, đồ ngốc… tệ lắm. Tính trên quy mô lớn hơn… Điều luật số 117 có nói…”

Tôi đã nói rồi, nhưng không! Luật đó chỉ áp dụng với phụ nữ bị nam giới hiếp dâm thôi!

Trong trường hợp ngược lại, luật không được áp dụng! Tại sao thế giới lại bất công thế chứ!

“Bỏ cuộc đi, Seii-chi! Sẽ sướng lắm đấy! Mình sẽ chỉ hơi đau một chút thôi.”

“Tôi không biết về chuyện đó…”

“Cậu cũng hứng thú với con gái khỏa thân mà, phải không!? Nếu như cậu bỏ cuộc thì cậu có thể làm mọi thứ tùy thích với ngực, đùi và thậm chí là chỗ đó của mình!”

“Hả? Con điếm như cô… Tôi không cảm thấy gì cả, DÙ CHỈ MỘT CHÚT! Đồ thiểu năngggg!!”

“Nói như vậy, nhưng người bạn nhỏ của cậu thì không hề! Nó đang ‘chào cờ’ kìa!”

Quần lót của tôi dựng lên như một cái lều.

Cơ thể tôi không thể động đậy, nhưng phần tôi không thể điều khiển thì lại đang dựng đứng. Thế quái nào cái thứ này lại muốn có em bé với loại điếm của điếm đó! Thằng khốn phản bội!

Cơ thể tôi tê liệt, nhưng tại sao chỉ có phần đó là tràn đầy sức sống như thế!?

“Lý trí… không thể chiến thắng ‘con trym’… Nghiêm túc đấy, đảo ngược vị trí sao? Câu đó, là dành cho con trai nói…”

Đúng. Theo luật, chỗ đó của con trai mà nằm trong chỗ đó của con gái là sai trái, là một tội ác. Nhưng khi đổi vị trí, mà nếu cái đó không đứng dậy thì kể cả cô ta có cố làm gì thì cũng không được.

Rằng là ngay cả bị phụ nữ ép buộc mà nếu người con trai không cảm thấy có hứng thì họ không thể làm được, có phải không? Nếu nó ‘nhô lên’ nghĩa là bọn họ đã cam kết làm chuyện đó, phải không? Rồi thì có nghĩa là chúng nó đã chấp nhận nhau. Tạm biệt cuộc đời trai tân.

Này, thế là không công bằng! Chuyện chỉ trở nên kỳ quặc hơn thôi!

“Tin mình đi, hãy để mình lo liệu việc này! Mình đã xem những thể loại video như thế này trước đây để thực hành rồi!”

“Tôi nói là dừng lại! Ngoài đời thực, một trai một gái còn trinh thì chẳng làm được gì ra trò cả!”

Thực tế, con trai không làm những việc đó thành thạo như trong Eroge, còn nữ chính thì nói lắp ba lắp bắp.

“Mình không quan tâm!”

Tôi có thể cảm thấy bàn tay cô ta đang run rẩy khi nắm lấy quần lót của tôi.

Nếu như cô ta mà kéo mảnh vải này xuống thì không còn đường lui đâu.

Bất cứ thứ gì cũng được.

Nếu như chỉ có thể cử động miệng thì tôi phải nói ra để dừng cô ta lại!

“Khoan đã.”

“Không!”

“Tôi nói khoan đã… cô đã hiểu sai ngay từ đầu rồi…”

“Về cái gì!?”

“Về chuyện ‘92% nữ sinh năm hai cao trung đều đã có kinh nghiệm rồi’ ấy. Điều đó hoàn toàn là giả… Nó chỉ là một tin đồn tầm bậy trên mạng thôi.”

Cô ta nghe thấy điều đó thì dừng tay lại.

Tôi đoán rằng đây là điều khó tin đối với cô ta.

“Đó chỉ là một một tấm meme thôi… tỷ lệ những người ‘có kinh nghiệm’ rồi không nhiều đến thế đâu.”

(Risky: cho bạn nào không biết meme là gì: https://vnreview.vn/tu-van-web/-/view_content/content/598650/meme-la-gi-dau-la-vi-du-ve-meme-tren-internet)

“T-Thật sao?”

Cô ta đã cắn câu! Mà không, thực sự là ngoài đời tỷ lệ không nhiều đến vậy được.

“Hiệp Hội Giáo Dục Giới Tính tại Nhật Bản đã có nghiên cứu trên đối tượng là học sinh cao trung rằng có 15% nam giới và 24% nữ giới là đã trải qua quan hệ tình dục. Không chỉ có mỗi Ago lừa cô, mà cả internet cũng vậy.”

Sự thật là thậm chí tôi còn không biết những con số đó có chính xác hay không.

Nhưng theo thống kê kia thì con số quá vô lý để mà có thể tin được. Con người suy đồi đến thế sao? Nếu con số đó mà là thật thì vấn đề suy giảm dân số đã được giải quyết từ lâu rồi.

Cô ta từ từ cúi đầu xuống một cách yếu ớt…”

“N-Nhưng… M-Mình… Nếu mình không… Thì mình không còn nơi nào để thuộc về…”

Cô ta nói với một giọng buồn bã. Chà, tôi muốn cô ta thôi không nói về chuyện đó nữa VÀ thả tay ra khỏi quần lót của tôi trước đi.

Vậy là cô ta muốn một nơi để thuộc về.

Để làm được điều đó, cô ta muốn mọi người trong lớp phải nể trọng, hoặc là có tôi để trò chuyện.

Chỉ vậy thôi.

Thế thì tôi vẫn còn một chặng đường để thuyết phục cô ta, và cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện một cách chuẩn chỉnh!

“Cậu chỉ cần tự đi tìm chỗ cho mình. Ago trước đây lúc nào cũng nói dối cậu. Nhưng kể từ bây giờ, cậu tới một nơi phù hợp với mình.”

“Phù hợp với mình sao?”

“Tôi thấy cậu đang căng thẳng. Cậu không phù hợp để làm nữ hoàng. Cậu tự do làm chính mình thì phù hợp và được yêu mến hơn nhiều. Tôi khá là thích con người trước đây của cậu.”

Hồi học tiểu học, nụ cười của cô ta rất dễ thương.

Nụ cười đó như là một điểm nhấn riêng khiến tôi ‘cảm nắng’.

Trong mắt tôi cô ta là như vậy, cho nên tôi đoán rằng cô ta được yêu quý theo cách của riêng mình. Kể từ sự cố lá thư tình ấy, tôi tưởng rằng cô đã hẹn hò với một gã nào đó cùng nhóm…

“S-Seii-chi…”

Hai bầu má của cô đỏ bừng lên như bị sốt.

Không phải là cảm xúc lúc trước, mà là một thứ gì đó khác.

“C-Cậu có thể… trở thành một nơi cho mình thuộc về được không?”

“Nếu như cô hứa rằng sẽ không làm điều gì điên rồ… thì chỉ ở chung, cũng được.”

“Vậy, làm bạn gái của cậu thì sao?”

“Không, tôi không thể yêu cô được nữa.”

Tôi có thể liệu để ở chung với nhau. Nhưng làm bạn trai của cô ta thì, không nhé!

Tôi yêu những cô nàng 2D trong trắng, chứ không phải những con điếm 3D! Kể cả bọn họ có còn trình thì tôi thà chết còn hơn!

“Huư…”

Rồi khuôn mặt của cô ta nhăn nhó lại như sắp khóc.

“Nếu Sei––chi không yêu mình thì… mình không muốn vậy! Thế thì mình sẽ làm cho nó to lên!”

“Này. DỪNG LẠI! Tôi vẫn muốn giữ gìn sự trong sáng của mình!”

Nó đang tuột xuống! Quần lót của tôi!

Lớp lá chắn cuối cùng!

“Aramiya! Cậu có ổn không!?”

Vào khoảnh khắc đó, có ai đó đập cửa rất mạnh.

“A-Ayame!?”

“Mình nghe Tozaki nói rằng cậu tới kho đựng dụng cụ thể dục, và cả Eve cũng không có trong lớp nữa! Mình cảm thấy không an tâm cho nên đã tới đây!”

“L-Lấy chìa khóa đi!”

Lúc đó, Eve cười một cách cuồng loạn.

“Heehehehehe! Tất cả chìa khóa đều ở trên người tôi! Chiếc duy nhất còn lại thì Nishihara giữ!”

Cô ta lôi chùm chìa khóa ra từ trong túi.

Vãi cả kế hoạch! Vậy là cô ta có thể thông minh đột xuất ở trong một vài hoàn cảnh nhất định hử!?

Không có cách nào để vào trong. Ayame không thể phá được cánh cửa. Có một ô cửa số duy nhất thì lại nhỏ và chỉ đủ để ánh sáng và không khí lọt vào.

Kể cả có chạy đi gọi cứu trợ thì khi người ta tới, trinh tiết của tôi đã chẳng còn!

“Ayame-ch-chi! Seii-chi là của tôi! Tôi sẽ lấy đi sự trong trắng của cậu ấy!”

“Không đời nào! Trinh tiết ấy là của tôi!”

Ôi-Chúa-Ơi.

Thật là một chủ đề đáng buồn.

Hay đây là thế giới 2D- ở đâu đó trong vùng đất của eroge.

Con gái tranh giành trinh tiết của tôi, kịch bản đéo gì thế này!? Đây là cái kịch bản bần tiện nhất mà tôi từng chơi! Nếu tác giả viết ra cái viễn cảnh này ở ngoài đời thật thì lộ mặt và chịu trách nhiệm đi!

“Chết tiệt!”

Tiếng đập cửa bắt đầu lặng xuống.

Có lẽ cô ấy đã bó tay chịu thua.

“Cứ ngồi đó đi, và để tôi với Seii-chi rên lên cho cô nghe!”

“KHÔNG! ĐÉO, KHÔNG RÊN RỈ CÁI GÌ CẢ!”

GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!

Tôi muốn giữ lại sự trong trắng của mình cho cô nàng 2D trong mộng của mình!

Tôi sẽ thủ tiết cho tới khi nhân loại trở thành 2D!

Bạn có thể nói rằng tôi là một thứ đáng thương, hèn hạ. Cứ tự nhiên. Kể cả thế, gái 2D vẫn sẽ tiếp tục động viên tôi! Thật là tuyệt vời!

Nhưng trong chuyện này, tôi đang gặp rắc rối lớn! Không có cách nào để kháng cự, cái quần lót của tôi thì sắp bị kéo tuột.

“Hãy đầu hàng và thư giãn đi! Cảm giác sẽ sướng lắm đấy!”

“Đừng có nói như thể cô biết rồi ấy!”

Hét to lên!

Tôi chuẩn bị mất trinh vì con điếm này sao!?

Ôi lạy chúa trên cao, làm ơn hãy khóa cái quần của con lại hoặc là để ‘nó’ xỉu xuống đi.

Tôi cố gắng tưởng tượng một gã khỏa thân, nhưng không biết tại sao Saitani lại hiện ra trong đầu, việc này còn khiến mọi chuyện tệ hơn. (Risky: bezt tưởng tượng :v)

Tôi cố gắng hình dung ‘nó’ trở nên nhỏ đi, nhưng không có tác dụng.

“Cách cuối cùng để thủ tiết… đó là cái chết.”

Tôi nghĩ tới việc cắn lưỡi tự sát. Phải, chính là như vậy.

Nếu như tôi bị người thật lấy mất sự trong trắng, thì thà chết còn hơn-

“Đợi mình nhé, Aramiya!”

Sau đó tôi nghe thấy vài tiếng lách cách.

Eve chắc hẳn cũng nghe thấy vì cô ta quay ra chỗ cánh cửa.

Không lâu sau, ổ khóa đã mở ra kịch một tiếng.

“Ể!? SAO CƠ!?”

Cô ta kinh hãi tới mức mắt trợn to, cùng lúc với khi cánh cửa được trượt ra.

“Như mình đã nói, ổ khóa rẻ tiền.”

Ayame đứng đằng đó như một người khổng lồ cao lớn.

Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ảo ảnh quang học rằng Ayame đang tỏa ra một hào quang màu đen mờ xung quanh người.

Cô ấy đang cầm cái huy hiệu mà tôi đã tặng cho cô làm quà.

Cái huy hiệu đó được cô ấy dùng để mở khóa, cũng kiểu như hôm trước.

Cô ấy cầm thật cẩn thận trước khi cất lại vào trong túi.

“Oi… Cô đùa nhầm người rồi đấy.”

Sau đó cô ấy bước thùm thụp vào trong kho.

Eve trượt lùi lại khỏi người tôi.

Nhưng đây là một nhà kho chật trội, không còn đường nào để chạy thoát.

Không lâu trước đó, lưng của cô ta đã chạm vào cái giá đựng đồ.

Ayame bước tới chậm rãi như một con quỷ tới hướng của Eve.

“S-sao thế!? Đống rắc rối này là sao!? Tôi đã làm điều gì sai sao!? Tôi chỉ đang cố gắng được đoàn tụ với chồng chưa cưới thôi mà!”

Eve cố gắng dùng lời nói để ngăn Ayame lại, nhưng không hề có tác dụng với cô ấy.

Cô ấy nhìn trông như sắp sửa đồ sát Eve.

“EEK!”

Khi thấy Ayame nghiêm trọng như vậy, cô ta sợ hãi ngã xuống sàn.

Nhưng Ayame không dừng lại.

Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt Eve, và nhìn vào mắt cô ta. (Risky: Look into my eyes. Your soul is stained by the blood of the innocent. Feel the Pain! :v)

“S-sao cơ!? Nếu như cô định đấm tôi, thì tôi sẽ mách-”

“IM. MIỆNG.”

Giọng nói hung tợn của cô ấy khiến Eve run rẩy.

Sau đó Ayame nắm lấy cổ áo của Eve và nhấc cô ta lên.

“A… A…”

“N-Này! Ayame! Cậu đang làm gì thế!? Nếu như cậu đấm-”

“Cô, đã làm tổn thương cả thể xác, lẫn tâm hồn của Aramiya… Cô… CÔ!!!”

Cô ấy giơ cánh tay kia lên.

Cùng với nắm đấm.

Eve trợn to mắt khiếp hãi khi nhìn thấy nắm đấm đó.

Cô ấy chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

Nếu như Ayame mà đấm Eve thì cô ấy sẽ bị đình chỉ và mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng mà tôi không thể cử động.

Tôi-

“Ayame! ĐỪNG!”

Hy vọng rằng giọng nói của tôi sẽ chạm tới tai cô ấy.

Và rồi-

*CHÁT*

Một tiếng tát chói tai vang vọng kho chứa đồ.

“Đừng khiến cậu ấy mất niềm tin vào phụ nữ nhiều hơn nữa!”

Và tiếng hét mắng mỏ của Ayame vang lên theo sau.

“Cậu ấy đã chuẩn bị mở cửa trái tim. Rồi… một đứa con gái như cô lại phải chen vào và làm những điều ngu ngốc thì mới chịu được sao!”

“A…”

“Cô nghĩ làm thế này sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc sao!? Đây là cách mà cậu ấy muốn ư!? Không phải!”

Trong khi la hét, đôi mắt của cô ấy dàn dụa nước mắt.

Cô ấy không thể kiềm nén, và những giọt nước mắt đã rơi xuống sàn.

“Cô không phải là bạn gái, và cũng không phải là nữ chính của cậu ấy! Cho nên cái loại đàn bà ấy, tôi sẽ không để chúng tới gần Aramiya, KHÔNG BAO GIỜ!”

Khi Ayame thả tay ra, Eve thụp xuống sàn.

“S…Sao cơ…”

Những giọt nước mắt của Eve trào dâng.

“Cô bị sao thế!? Tại sao cô lại thân thiết với Seii-chi đến vậy VÀ xóa được đi vết nhơ của mình!? Tại sao chỉ có cô là người nhận được những điều tốt đẹp trong khi tôi giải đối mặt với chuyện này!?”

Cô ta xổ ra một tràng.

“Tại sao tôi lại bị gọi là một con điếm chứ!? Hàng ngày, tôi bị một vài gã lạ mặt nào đó hỏi mấy câu như: ‘Có muốn giao lưu kết hợp không em?’!? Tôi đã nói rồi nhưng chúng KHÔNG NGHE! Không một ai TIN tôi! Tôi không thể tới trường!… Và rồi… Cô… tại sao chỉ có cô là được hưởng những điều tốt đẹp!?”

Eve lúc nào cũng tinh nghịch giờ đây kêu gào trong đau đớn.

Ngay sau đấy, thật là đáng buồn khi nghe chuyện đó.

Vậy đó là nguyên nhân cô ta chuyển trường tới đây…

“Một khi đã bị dính cái mác đó, nó sẽ không bay đi đâu cả.”

“Tiếp tục đấu tranh với những tin đồn, không được bỏ cuộc. Ngay cả khi cái mác đó không dễ dàng gỡ ra.”

“Hình tượng ban đầu của cô sẽ không thay đổi. Cô chỉ đang phí phạm thời gian thôi.”

Nghĩ lại thì cô ta đã xát muối vào Ayame như vậy.

Bởi vì chính bản thân Eve đã không làm được chuyện đó.

Một phần là do cô ta đã hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Ayame. Nhưng phần lớn là vì cô ta không thể tha thứ cho Ayame vì cô ấy mang tiếng xấu nhưng lại dần xóa bỏ được nó.

Ayame ngồi xổm xuống trước mặt Eve.

“…Eve, tôi có thể hiểu được quan điểm của cô, và tôi cảm nhận được điều đó. Trước đây tôi không quan tâm, nhưng tôi cũng sợ rằng mọi người loan tin đồn rằng tôi là một con điếm và điều đó khiến Aramiya hiểu lầm.”

Sau khi Ayame nói vậy, Eve ngẩng mặt lên.

“Nhưng đó là chuyện khác.”

“Tôi…Tôi…”

“Nghĩ về những việc cô đã làm với cậu ấy trước đây đi… và giờ thì cô đã làm gì với cậu ấy… Suy nghĩ và đối mặt với chuyện đó, đừng có trốn chạy.”

“Suy nghĩ…”

“Có thể cô sẽ thấy điều gì đó.”

Ayame đã nói vậy.

Một lúc sau, Hatsushiba và Tozaki, cùng với giáo viên đã tới nơi.

Tôi được giải thoát khỏi đống băng dính, trước khi kéo lại quần lót về vị trí ban đầu-

Thế là tôi được cứu và thủ tiết thành công.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel