Tập 2 – Chương 40

Tập 2 – Chương 40
4.88 (97.62%) 42 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

(Harold’s POV)

 

Tôi không thể nói rằng mình đã sẵn sàng, nhưng tôi cũng chẳng có thêm thời gian nếu cứ than vãn. Rôt cuộc thì tôi không nghĩ ra kế hoạch đột phá nào và phải nhờ sự trợ giúp của Tasuku.

 

Kể cả khi tôi khẳng định rằng đây là một cái bẫy, tôi cũng không thể thuyết phục Cody hoàn toàn trừ khi tôi có bằng chứng xác đáng. Việc tôi có thể làm để chuẩn bị đó là cảm báo anh phải cẩn trọng.

 

Nhưng giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Chúng tôi đang di chuyển bằng vận tốc với hai con ngựa có cương bị siết lại khi chúng đang kéo chiếc xe qua vùng đầy đất đá. Tôi thề rằng cái con đường tồi tàn này khiến bước chân của tôi càng nặng nề hơn.

 

【Dùng cơ bắp ở vai nhiều hơn đi Harold. Anh biết cậu có thể làm được vì cái cơ khiến mặt cậu luôn nhăn nhó còn khỏe hơn đến 5 lần cơ mà!】

 

Tôi trông có vẻ khủng hoảng hơn mình tưởng, vì Shido – người đang đi cạnh tôi đã trêu đùa tôi một tí.

 

Mỗi ngày từ lúc cuộc viễn chinh bắt đầu, tiểu đội của Cody liên tục nói với tôi những lời như vậy hết lần này đến lần khác, không thiếu đến một ngày. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi rất lo lắng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, họ cố gắng giúp tôi thư giản.

 

Mà đúng là tôi có lo lắng nhưng lại theo một nghĩa khác.

 

Không may là những lời nhắc nhở “Cẩn thận, đừng mất cảnh giác” hay “Coi chứng xung quanh” đều bị bỏ qua một bên bởi tình hình ít căng thẳng. Phần lớn những lính lão làng như Robinson đều xem cuộc viễn chinh là một chiến dịch có rủi ro thấp nên không cần lo lắng.

 

Đôi lúc tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị chu đáo hơn vì vẫn còn kha khá thời gian. Không khí chẳng có chút căng thẳng nào theo nghĩa xấu.

 

【Mấy tên nhà người quá coi thường việc này. Nếu trận chiến xảy ra các ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bỏ mạng.】

 

【Chúng ta chiến đấu với ai chứ?】

 

【Theo đội tuần tra biên giới thì đã phát hiện được những kẻ được tình nghi là gián điệp từ Đế quốc.】

 

【Đúng là việc này cần quan tâm thật, nhưng nếu đó là một đội do thám thì cùng lắm chỉ có 30 người. Quân số chúng ta hơi nhỉnh hơn 200 một ít, nếu có phải chiến đấu thì chúng ta cũng có thể giải quyết nó dễ dàng.】

 

Tôi không chắc mình có thể trả lời gì cho Shido, nhưng tôi biết việc này sẽ không trở thành một chiến dịch nhỏ.

 

Tất nhiên là một đội 30 người chuyên về  do thám sẽ hi sinh vô ích nếu đương đầu với một đội quân đầy đủ quân lương lẫn trang bị và ở ngay trong lãnh thổ kẻ địch. Vậy nên những lính kỳ cựu từ hiệp sĩ đoàn không nghĩ rằng chiến trận sẽ xảy ra.

 

Nhưng đó chỉ là khi thông tin đầu tiên là chính xác. Cũng có khả năng tình hình sẽ chuyển biến xấu hơn so với dự tính.

 

Đúng ra đây là một trận đánh có rất nhiều thương vong, khả năng có mai phục đang đợi sẵn trong khu rừng rất là cao.

 

Tôi thật không hiểu tại sao một Shido điềm tĩnh, lãnh đạm này lại tí bỏ mạng dưới đám Larry Cloud

 

Nghĩ về những thứ u ám như vậy, tôi quyết sẽ ngăn cản anh trước khi việc đó kịp xảy ra.

 

Nếu có thể, tôi sẽ loại bỏ tất cả những thứ nguy hiểm để Shido trở về nhà.

 

【Nếu ngươi không muốn chết thì nên chuẩn bị chiến đấu ở mọi thời điểm đi. Mà nhà ngươi hẳn cũng biết điều đó, phải không?】

 

【Vâng ~ vâng ~】

 

Có vẻ như Shido đã quen với tính thô lỗ của tôi và vẫn đối đãi tốt như thường lệ.

 

Tôi muốn cảnh báo họ về tương lai phía trước, nhưng chỉ là tôi không có đủ bằng chứng. Thay vì tôi khiến họ tin mình, tôi chỉ chuốc vào thân những nghi ngờ không cần thiết

 

Ít nhất, tôi đã cố tạo cảnh giác trong tim họ đến khi không còn chỗ nữa thì tôi, và trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến thị trấn gần rừng Blizt. Khi ở đó chúng tôi sẽ được giao nhiệm vụ tuần tra khu rừng.

 

(Aa…. mình phải làm gì đây?)

 

Sau khi đến nơi vào buổi tối và mọi chuẩn bị cho ngày tiếp theo đã hoàn tất, tôi quyết định sẽ tốt hơn là khám phá thành phô khi nó đạng nhuộm màu chiều tà.

 

Theo thời gian thì không còn nhiều người ở trên đường phố. Mà cơ bản thì đây cũng chẳng phải thị trấn lớn cho lắm.

 

Kể cả khi một người vô thức bước đi khi nghiền ngẫm về vấn đề gì đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đướng phố vắng tanh thế này. Không hiểu sao tôi đã vô tình bước vào một con hẻm tối, có thể là do tôi đã dồn hết mọi nguồn lực vào việc suy nghĩ.

 

Rồi chân tôi dừng lại.

 

Khi nhận ra thì tôi đã bị lạc đường. Tôi không hề biết mình đã đi đến từ hướng nào.

 

‘Mình đang làm gì thế này?’ Tôi nghĩ, tự thấy kinh ngạc. Ở trong con hẻm tối đó, tôi nhận ra bản thân đang nói to những suy nghĩ ra.

 

【…..đủ rồi. Các ngươi còn định bám đuôi ta đến lúc nào hả?】

 

Tôi đặt nhiều áp lực vào giọng nói của mình dù có trông như tôi đang tự nói chuyện với bản thân đi nữa.

 

Nhưng ngay lúc đó, hàng loạt bóng người xuất hiện từ những khoảng không trống. Toàn thân họ phủ một màu đen như muốn hòa lẫn vào bóng tối, hệt như ninja.

 

Bị vây quanh bởi đám người kì quái thế này, độ cảnh giác của tôi tăng vọt lên mức cao nhất, dù tôi không chắc rằng họ là bạn hay thù.

 

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, 10 người mặc đồ đen không hề di chuyển. Sau đó, một trong số đó bước lên phía trước và cởi bỏ mảnh vải che kín hết trừ đôi mắt kia xuống.

 

【Lâu rồi không gặp Harold-sama ~】

 

Chất giọng kéo dài đó của cô chẳng hợp vậy không khí một chút nào. Dù vẻ bề ngoài của cô trông khá khác so với chiếc tạp dề thường ngày, nhưng người đứng trước mặt tôi chắc chắn là Yuno, người hầu của Erika.

 

Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi biết rằng họ là đồng minh chứ không phải kẻ thù, đồng thời ngưng cảnh giác.

 

 

【Tin nhắn từ Tasuku sao?】

 

【Vâng ~】

 

Sau một trận tranh luận nảy lữa tôi cũng nhận được trợ giúp từ Tasuku. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy đã đưa người giúp như đã hứa.

 

Nhưng tại sao lại đưa Yuno chứ? Đây rõ ràng là một gánh nặng rất lớn đối với Yuno, người có thân phận khác là hầu gái.

 

Hoặc cũng có thể lí do cô làm người hầu riêng cho Erika là vì cô điêu luyện đến vậy. Quả là một cách hay để che dấu nhân lực.

 

【Được rồi, ta có thể tha thứ cho màn chào hỏi của bọn ngươi lúc trước】

 

【Vâng ~ Nhân tiện ~ Erika-sama nói với tôi là ‘Chị hãy hành động tùy ý’~】

 

(Hả?)

 

Những lời Yuno vừa nói tôi không hiểu cho lắm. Tôi không nghĩ rằng người có mối quan hệ chủ-tớ với Tasuku và Erika lại nói về họ nhẹ nhàng đến vậy.

 

Những lời của cô ấy giống như ‘Tôi ở đây là bởi vì tôi muốn vậy’.

 

Tôi vừa biết được một thứ rất đáng kinh ngạc, nhưng tôi không thể bận tâm chuyện như thế vào lúc này.

 

【Hmm, được thôi. Các ngươi có nghe ngóng được tin gì mới không?】

 

【Một chút ~】Yuno trả lời đầy ẩn ý.

 

Dù nơi này không có dân cư nhưng  cũng không phải là nơi lý tưởng để tiêt lộ thông tin này.

 

Ta không bao giờ biết có ai nghe lén hay không.

 

【Nếu vậy thì di chuyển đến nơi an toàn rồi đưa ra toàn bộ chi tiết ở đó.】

 

【Lối này thưa cậu ~ Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng riêng ngoài tầm mắt.】

 

Đúng như dự đoán, Tasuku làm việc rất chu đáo.

 

Sau lời của Yuno, những bóng đen khác chìm vào trong bóng tôi và một lần nữa biến mất. Vậy có nghĩa là Yuno sẽ làm người dẫn đường sao?

 

Khi tôi quay lại và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Yuno, nỗi lo toan đã dịu hẳn đi.

 

Đối với cô, tôi thầm lặng cầu nguyện rằng cô sẽ giúp đỡ tôi khi cần thiết

 

◇ ◇ ◇

 

(Cody’s POV)

 

Đã 3 ngày trôi qua từ khi chúng tôi đến rừng Blizt. Tôi có lẽ vẫn duy trì thái độ bình thường ở bên ngoài khi thực thi nhiệm vụ hỗ trợ nhưng thực ra trong lòng tôi như đang có phong ba bão táp.

 

Lý do của chuyện này chính là cậu bé Harold, người vừa gia nhập đơn vị của tôi.

 

Tôi đang giám sát Harold theo yêu cầu của Vincent, Phó chỉ huy hiệp sĩ và vô tình cũng là bạn cũ của tôi, nhưng thật chẳng dễ chịu gì khi nghi ngờ chính người của mình

 

Nếu Harold chỉ có một điểm đáng nghi thì việc này đã chẳng phải gượng gạo như vậy.

 

Vốn dĩ thứ rơi vào mắt xanh của tôi là khả năng chiến đấu vượt trội nhưng mối nghi ngờ của tôi đã sáng tỏ khi chúng tôi đụng độ thứ sương đỏ thẫm bí ẩn đó trong bài kiểm tra.

 

Một loài quái vật chưa xác định. Phản ứng của Harold chỉ có thể từ người đã biết về loại quái vật đó.

 

Cậu ta khăng khăng rằng đó chỉ là dựa vào bản năng và hành động như thể đây là lần đầu cậu thấy nó, nhưng đó rõ ràng là nói dối dựa vào cách câu chiến đấu với thứ đó.

 

Nếu Vincent không nhờ tôi việc này thì tôi cũng chẳng tự mình nghi ngờ, vậy thì tôi có thể đã bỏ qua bí ẩn này.

 

Việc này cũng chẳng có hại gì cho đoàn hiệp sĩ, nhưng tại sao lại vòng vo đến vậy?

 

(“Màn sương đỏ thẫm”, anh thật sự hi vọng cậu không dính dáng gì đến nó, Harold.)

 

Tôi thật không hiểu nổi lý do.

 

Ngay từ ban đầu tôi còn không biết thứ sương đỏ đó là cái gì, nhưng nếu tôi có thể tim ra bản chất của thứ sương đó, có khả năng là tôi có thể hiểu được lý do thực sự đằng sau hành động của Harold.

 

Giờ đây tôi không thể khăng định được điều gì. Cậu có sát cánh cùng bên hiệp sĩ hay là bọn quái vật bí ấn ra sao thì Harold cũng biết rõ rằng cậu đã nói ra những thông tin người thường không thể nào tiếp cận.

 

Khi cậu được thông báo việc tham gia vào cuộc viễn chinh, cậu tỏ ý khó chịu ra mặt

 

Và ngay từ khi cuộc viễn chinh diễn ra, khi nào mở miệng cậu cũng lặp đi lặp lại những từ như “Chuẩn bị chiến đầu”.

 

Như thể “cậu đã biết” rằng việc này là cần thiết.

 

Bên cạnh đó, tôi không khỏi lo lắng mỗi khi không thấy bóng dáng cậu ta khi tôi trở về thị trấn.

 

Tôi không thể dẹp bỏ những cảm giác tiêu cực đó sang một bên. Đúng là ai cũng lo lắng khi tiến hành nhiệm vụ đầu tiên, nhưng tôi biết rằng Harold không chỉ là một cậu bé bình thường.

 

Tôi sẽ không thể nào tĩnh tâm khi tâm trí còn rồi loạn như vậy.

 

Khi nhận ra, tôi lo lắng về những lời nhắc nhở liên tục của Harold.

 

Liệu tôi có nên cố ý lan truyền những thứ tôi biết hay không? Tôi không nghĩ rằng Harold sẽ tránh khỏi nghi ngờ nhưng nếu đây là một tai ương liên quan đến nhiều mạng sống thì tôi phải đưa ra lựa chọn để bảo vệ đồng đội của mình.

 

(Nhưng… Harold cũng là một đồng đội quan trong nhỉ? )

 

Đây là lời thuyết phục bất di bất dịch của tôi, và đồng thời cũng là lý tưởng luôn dày vò tôi lâu nay.

 

Tôi biêt Harold không phải là một đứa trẻ xấu như cậu vẫn luôn cố tỏ ra. Giờ tôi đã quen tiếp cận cậu ta được vài tháng. Harold dường như có vài bí mật, nhưng tới lúc này cậu vẫn chưa hề gây bất lợi gì tới đoàn hiệp sĩ.

 

Tôi muốn tin vào Harold, việc này là đương nhiên vì tôi là cấp trên của cậu.

 

Tôi tin cậu là do tôi muốn tin vào cậu, nhưng tôi không thể nói ra, Lòng tin vô điều kiện này của tôi giống như thứ tình cảm mù quáng.

 

Tôi thở một tiếng thật dài và dài.

 

Nghĩ về nó không thôi cũng đủ khiến tôi thấy mâu thuẫn.

 

Có lẽ một ngày nào đó, tôi nên tiến đến trước mắt Harold và nói “Chào buổi sáng Harold-kun, có việc gì cậu đang dấu anh mà muốn nói ra không?”

 

Chắc chắn luôn có khả năng rằng cậu bé sẽ nói ra tất cả mọi thứ do đã bị nhìn thấu.

 

Tôi lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy. Không đời nào cách đó sẽ thành công.

 

Tuy nhiên, thi thoảng nói chuyện với cậu ta cũng không phải là ý tồi. Chúng tôi có thể sẽ không còn cơ hội khác nếu có chuyện xảy ra giữa nhiệm vụ tuần tra.

 

Và khi tôi cố đi gặp Harold, một người đưa tin xông vào với lực có thể phá tan cánh cửa.

 

【Có báo cáo rằng đội tuần tra đã bị tấn công! Vô số người bị thương! Họ đang cần viện binh ngay lập tức!】

 

Mỗi chỉ huy đều di chuyển cùng với người đưa tin, nhưng tôi lại là người nhanh nhất.

 

Khi tôi mở cánh cửa đến phòng của đơn vị, nơi mà đáng ra có thất cả 20 người bao gồm Harold.

 

【Đến giờ làm việc rồi! Gọi tất cả mọi người tập trung ở bên ngoài, và Robin-kun-】

 

【V-vâng?!】

 

【Harold-kun đâu rồi?】

 

【Cậu ta chỉ mới vừa ở đây…】

 

Mình đã quá muộn, cậu ta có lẽ đã đi thẳng đến hiện trường.

 

Linh tính của tôi mách bảo vậy.

 

【Từ bây giờ trở đi, đơn vị Cody sẽ theo sự chỉ huy của đơn vị Maric! Tôi sẽ đi tìm Harold-kun nên trông cậy vào mọi người hết đấy!】

 

【Đ-đội trưởng?!】

 

Tôi chạy vụt ra mà không hề nghe giọng của Robinson. Tôi đến kiểm tra chuông ngựa trước tiên. Tôi không hề nghe rằng có người mượn ngựa, và số lượng của chúng xem ra cũng không giảm đi.

 

Harold có lẽ nghĩ rằng lính mới không có quyền mượn ngựa khẩn cấp.

 

Nói cách khác, Harold quyết định sẽ chạy tới rừng Blizt, và tôi có thể bắt kịp cậu nhóc nếu dùng ngựa.

 

Tôi, người vừa lấy một con ngựa, phi thẳng tới khu rừng. Trong vòng 5 phút tôi đã thấy được lưng của Harold.

 

Dù vậy, quả thật lực chân cậu thật tuyệt. Tôi tốn nhiều thời gian hơn dự tính mới bắt kịp được.

 

Ghì ngựa lại, tôi nhảy xuống và đứng trước mặt Harold.

 

【Nhóc đi đâu mà vội vậy Harold-kun?】

 

【…nhà ngươi đang làm cái gì vậy hả?】

 

【Ý nhóc là với Robinson và những người khác sao? Tôi đã để họ dưới quyền chỉ huy của những đội khác.】

 

【Quay lại đi. Ngươi có thể là một tên chết tiệt, nhưng ngươi vẫn là đội trưởng của chúng】

 

【Nếu nhóc muốn vậy thì sao không cùng quay về nhỉ?】

 

【Ta từ chối.】

 

Từ chối lời đề nghị của tôi, Harold đã quyết định hành động một mình.

 

Cậu ta không hề biết hậu quả việc tản lờ mệnh lệnh của cấp trên và tự động hành động theo ý thích này mang lại.

 

Hơn nữa, nếu cậu ta nhúng tay vào chiến trường thì cậu không khỏi bị trừng trị. Việc này sẽ nằm ngoài phạm vi tôi có thể bảo vệ cậu. Trường hợp tệ nhất, Harold có thể bị giải ngũ và cầm tù.

 

Nhưng tôi đoán lý do cậu nhóc phải đi cũng rất quan trọng đối với cậu.

 

Cậu nhóc tên Harold này sẽ không bao giờ phản bội đức tin của chính mình. Cậu có sức mạnh để biến những thứ cậu muốn thành hiện thực.

 

Tôi không thể thuyết phục cậu ta chỉ bằng lời nói.

 

‘Sao mình lại có một đồng đội rắn đầu thế này kia chứ?’ tôi nghĩ với một nụ cười khổ.

 

【Nhóc nghĩ rằng anh sẽ quay về một mình sao?】

 

【Ta không quan tâm, biến đi!】

 

【Để anh nói nhóc điều này, anh không thể làm thế! Nhóc muốn bị coi là một tên tội phạm đến vậy sao?】

 

Đó là chỉ khi cậu có thể sống sót.

 

Nhìn vào mắt Harold, tôi có thể nhận thấy cậu ta khó chịu đến mức nào. Đó là đôi mắt của người đã quyết tâm nhảy vào lưỡi hái của tử thần.

 

Tôi đã từng thấy rất nhiều người có ánh mắt này, nhiều đến mức lố bịch và một số không nhỏ đã hi sinh.

 

【…】

 

【Có chắc không? Nhóc thật sự muốn anh phải nói thế này sao?】

 

Không đời nào tôi có thể đưa người có đôi mắt như vậy ra chiến trường.

 

Dù Vincent có nghi ngờ Harold nhưng tôi lại khác. Khi tôi lần đầu nhìn thấy Harold, tôi đã thấy nó.

 

Cảnh tượng Harold – một hiệp sĩ đứng hiên ngang lãnh đạo mọi người.

 

Có thể nhiều người sẽ nói rằng đây chỉ là do sự ích kỉ của tôi, và họ đã đúng. Tôi giờ đây đang hành động vì lý tưởng.

 

Tôi biết rằng Harold có tiềm năng chạm tới đỉnh cao mà cả tôi lẫn Vincent đều không bao giờ đạt được.

 

Dì vậy, tôi cũng không muốn chết.

 

Hít một hơi thật sâu, tôi không thể nương tay trong trận đấu này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

 

Rút kiếm ra khỏi bao, tôi nhận ra rằng mình đang làm chuyện không thể tự bản thân lo liệu được.

 

Nở nụ cười tươi như mọi khi, tôi tuyên bố,

 

【Nếu nhóc đã muốn qua khỏi đây đến vậy thì nhóc phải bước qua anh trước tiên!… Rõ chưa?】

 

~~~~~ Biến mất một thời gian và đã quay trở lại rồi đây :3 vì ai đời mấy thím đang thị học kỳ lại ra truyện cơ chứ :v  à và đây là 4 chương, và nhân dịp được nghỉ thì chắc sẽ cố thêm 2 chương vào nay mai nữa, nhưng đừng mong đợi gì quá :v

Cuối cùng thì… Chúc mừng năm mới ha~~~ (Ựa cơ mà bản demo Nier Automata chất ơi là chất ;( nhất là mấy cảnh thấy pantsu của 2B chứ ;( giành tiền năm sau mua về thôi )


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel