Tập 2 – Chương 41

Tập 2 – Chương 41
4.7 (94%) 50 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Cody’s POV)

 

Đánh giá về mọi người về tôi không mấy khả quang, nhưng tôi lại là người lên được chức đội trưởng ở tuổi rất trẻ nên như vậy cũng cho là tạm được. Một người bước trên con đường tinh anh là phải như vậy.

 

Tuy nhiên thái độ suồng sã khi làm việc cũng như lúc xã giao đã tạo nên một nhóm không chịu nổi bản tính của tôi.

 

Nguồn gốc của tính cách này có thể nói là khởi nguồn từ tình bạn giữa tôi và một cậu bé sau này được biết đến là Phó Chỉ Huy Hiệp Sĩ, người được ngưỡng mộ bởi mọi người.

 

Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng hẻo lánh, chúng tôi có thể coi là bạn thuở nhỏ.

 

Chúng tôi cùng sống trong những gia đình có điều kiện như nha, tuổi thơ được bao quanh bởi thiên nhiên, một cuộc sống rất yên bình.

 

….và sự yên bình đó đã tan vỡ vào năm chúng tôi lên 7.

 

Không biết từ đâu mà đám thổ phỉ  đã tấn công làng của tôi. Nhưng người chúng tôi quen biết không bị giết thì cũng bị bắt. Thức ăn và của cải tích lũy của chúng tôi đều bị cưỡng đoạt.

 

Vậy còn chưa đủ phải không? Một đám quái vật bỗng nhiên tràn vào ngôi làng, màn chắn che chở cho chúng tôi đã bị phá hủy trong vụ cướp. Chúng có lẽ đã đánh hơi được được mùi của máu và thức ăn.

 

Những đứa trẻ còn không thể tự vệ cho đàng hoàng như chúng tôi không có cách nào để ngăn bọn quái vật xâm chiếm.

 

Mùi tanh của máu và những tiếng la của mọi người vang vọng khắp ngôi làng trong lúc chúng tôi bị tấn công liên tiếp bởi thổ phỉ và quái vật, đi đến đâu cũng thấy lửa cháy . Đó đúng là địa ngục.

 

Dù tôi và Vincent không biết bằng cách nào đã sống sót qua cuộc thảm sát nhưng chúng tôi đã mất đi gia đình, ngôi làng đã bị tàn phá đến mức không thể khôi phục.

 

Không còn gì cho chúng tôi ngoài nỗi tuyệt vọng. Hai đứa trẻ mồ côi này, chúng không thể làm gì ngoài việc than khóc.

 

Như vậy thì chúng tôi có thể chết nhỉ? Tôi lúc đó đã suy nghĩ rất kĩ lựa chọn này. Làm sao mà chúng tôi có thể sống khi toàn bộ gia đình đã chết….

 

Nhưng lúc đó tôi sực nhớ ra, Vincent vẫn ở bên cạnh tôi, thế quái nào mà tôi có thể để cậu ta đơn độc được? Cậu ta chỉ là một đứa trẻ nhỏ con hay mít ướt, và là bạn thân nhất của tôi, người bạn mà luôn trốn sau lưng tôi vì xấu hổ. Tôi phải tiếp tục sống.

 

Tôi, ít nhất muốn Vincent sống sót dù tôi có phải chết.

 

Nhưng nếu tôi chết thì một cậu bé không có khả năng tự vệ như cậu ấy cũng chẳng thể tồn tại được lâu.

 

Dù tôi có nói vậy, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con. Cơ hội cả hai cùng sống sót ngay từ đầu đã rất thấp.

 

Có vậy đi nữa, tôi không thể nào bỏ rơi Vincent và chọn cái chết.

 

Vậy nên tôi đã hỏi cậu ấy, “Mình không quan tâm sống hay chết nữa, nhưng cậu thì sao? Cậu muốn chết cùng mình hay tiếp tục sống?”

 

【…Mình muốn sống. Mình không muốn chết… đáng sợ lắm…!】

 

Đó là câu trả lời của Vincent, kể cả trong tình huống thế này cậu ta vẫn sợ cái chết.

 

Thật tình thì tôi không thể hiểu rõ cảm xúc đó của cậu ta, tôi thành thật nghĩ rằng cách dễ nhất để thoát khỏi nổi tuyệt vọng vào lúc đó chính là cái chết.

 

Nhưng vì cậu ấy, tôi nghĩ rằng như vậy cũng được. Tôi biết rằng chọn còn đường kia ngay cả khi đã nghe quyết tâm của cậu ấy chỉ khiến tôi thành một tên hèn.

 

Nói thật thì có lẽ sức mạnh của Vincent lúc chọn sống sót thay vì bỏ mạng  đã cứu rỗi tôi. Nếu không phải vậy thì có lẽ tôi đã chọn cái chết ngay tại đó.

 

Lúc này đây, hai ngươi chúng tôi đứng dậy, tay bắt vào nhau. Không cần lời nói, chúng tôi đã cùng quyết tâm.

 

Hai đứa trẻ không một ai để nương tựa đã làm tất cả mọi thứ để sống sót.

 

Ở nơi từng là quê hương của chúng tôi, xác và cánh đồng đều được tận dụng hết tất thảy để làm thức ăn, chúng tôi trộm tiền và khu ổ chuột nơi đã trở thành nhà, chúng tôi thậm chỉ đã giết người để tự vệ.

 

Cảm giác đó giống như giết chết đám quái vật tấn công chúng tôi.

 

Vượt qua những trải nghiệm sống còn và tuyệt vọng như vậy, ở cái tuổi thứ mười chúng tôi đã tập tành bắt chước lính đánh thuê, hướng tới chiến trường để tiêu diệt quái vật.

 

Cậu Vincent nhút nhát và tôi ngày dần mạnh hơn, và vào lúc đó chúng tôi đã nhận ra những thay đổi.

 

Vincent có tài năng kiếm thuật rất đáng nỗi kinh ngạc. Mỗi lần chúng tôi đứng trên chiến trường, tôi cảm nhận được rằng chúng tôi ngày một mạnh hơn.

 

Cuộc sống chúng tôi không hề trọn vẹn mà chỉ để tồn tại đến ngày mai. Đó quả thật là một mảnh đời tồi tệ.

 

Trước khi tôi nhận ra thì Vincent đã không còn khóc hay cười. Tôi không muốn thấy bạn mình như thế này.

 

Có lẽ những người đã chết lúc đó mới là người hạnh phúc. Tôi bắt đầu suy nghĩ như vậy.

 

Khoảng hơn 3 năm tôi làm lính đánh thuê, tôi bị thương do mất tập trung ngay ở chiến trận. Dù rằng chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng với vết thương như vậy tôi không thể tiếp tục chiến đấu.

 

Nhưng khi đang có chiến tranh, không một ai quan tâm tới thứ như vậy. Đối thủ của tôi nhận ra đó là cơ hội và giương kiếm lên.

 

Tôi không hề có sức lực lẫn ý chí tránh né vào lúc đó.

 

Thanh kiếm vung xuống trước mắt tôi trong khi tôi trông chờ cuộc sống của mình kết thúc, nhưng ngay trước khi lưỡi gươm kịp đụng đến tôi, tia sáng của hai lưỡi kiếm vụt qua.

 

Cái đầu tiên chém qua cánh tay của đối phương, cái còn lại thì lướt qua hông, kết liễu mạng sống của hắn, không kịp để hắn thốt ra lời nào.

 

Máu rỉ xuống từ đầu cậu do vết thương ban nãy, Vincent quay lại nhìn tôi. Người nhuộm đầy màu máu trước mắt tôi đó và người tôi gọi là bạn thân hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Không nói một lời, cậu ta dìu tôi và rút lui về vùng an toàn. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào.

 

【Cody, có sao không?】

 

【Mình ổn…. đây là lần đầu tiên cậu bảo vệ mình.】

 

【…vậy sao? Ra là vậy… ừm, cũng không tệ.】

 

【Hửm? Cái gì cơ?】

 

【Cảm giác bảo vệ bạn của mình.】

 

【…】

 

【Thật dơ bẩn…. không lẽ chúng ta phải bảo vệ người khác bằng bàn tay dính đầy máu như thế này sao?】

 

Nói như vậy, Vincent nắm chặt tay lại. Liệu đây là niềm vui hay nuối tiếc đây nhỉ? Tôi không thể nào hiểu được cảm giác của cậu ấy.

 

Dù vậy đi nữa, Vincent nghĩ đến việc bảo vệ người khác vào thời điểm như thế này hẳn phải là một dấu hiệu.

 

【Tại sao lại không thể chứ?】

 

【Hả?】

 

Vincent để lộ vẻ mặt ngớ ngẩn trong chốc lát.

 

Quả thật buồn cười không thể chịu nổi, nhưng tôi ép bản thân phải nói ra những thứ có thể.

 

【Nếu cậu gia nhập đoàn hiệp sĩ, không phải cậu có thể bảo vệ hàng trăm, không, hàng ngàn người, không phải chỉ có mình hay sao?】

 

【Làm sao mà những kẻ lang thang như chúng ta có thể gia nhập được….】

 

【Đúng là vô lí, nhưng cũng chẳng là gì nếu so sánh với những gian lao mà chúng ta đã trải qua để sống sót đến giờ này.】

 

【Cody….】

 

【Gì vậy hả Vincent? Đúng là cậu mạnh hơn nhưng mình cũng không yếu đến mức đó.】

 

【C-còn quá khứ của chúng ta thì sao?】

 

【Không hề quan trọng! Họ không bận tâm đến việc xảy ra trước đây như chúng ta sinh ra và lớn lên ở đâu!… chắc là vậy.】

 

【…】

 

【Chọn đi Vincent. Cậu sẽ tiếp tục sống như thế này hay tiến về phía trước và gia nhập đoàn Hiệp Sĩ.】

 

【…giống hệt như lần trước.】

 

Lúc đó, tôi đã hỏi cậu ấy muốn sống hay chết trước ngôi làng đổ nát.

 

Nếu tôi không nhầm thì đã sau năm trôi qua kể từ khi ấy.

 

【Cody, mình muốn thay đổi thế giới nơi kẻ yếu bị chà đạp bởi kẻ mạnh.】

 

【Thay đổi cả thế giơi… Này, cậu lại suy tính đại sự nữa rồi.】

 

【Tuy vậy chỉ có một mình mình sẽ không làm được. mình không thể đạt được giấc mơ này nếu thiếu cậu.】

 

【Đoàn hiệp sĩ không hợp với mình chú nào. Mình không muốn đứng trên người khác, hơn nữa lại rất lười biếng.】

 

【Dù vậy đi nữa, mình muốn làm chuyện này với cậu. Một nơi mà những đứa trẻ như hai chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện, mình muốn tạo ra thế giới như vậy.】

 

【…cậu khiến mình lo đến chết mất.】

 

【Đừng bận tâm về việc trả lời mình ngay lúc này, hãy trả lời mình sau khi trận chiến này kết thúc.】

 

Sau khi giao tôi cho đội cứu thương, Vincent lập tức quay lại tiền tuyến.

 

Nhìn tấm lưng của cậu ta, tôi nhận ra rằng người bạn bé nhỏ luôn trốn sau lưng tôi, lần đầu tiên trong đời đã đi trước tôi để theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi luôn nghĩ rằng tôi là người bảo vệ cậu ta, nhưng kể cả khi tôi không có ở bên, tôi chắc rằng Vincent vẫn có khả năng biến nó thành sự thật.

 

Nhưng chắc chắn điều đó không có nghĩa là….

 

Cậu ta nói về việc thay đổi thế giới với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi không thể nín cười.

 

Cái bụng quằn quại với mỗi tiếng cười của tôi, nhưng tôi không thể ngưng được.

 

【Nếu mình ở với tên này, liệu cuộc sống của mình có bao giờ yên ổn không nhỉ?】

 

Sự hiểu làm khi tôi đưa mắt dõi theo Vincent khi cậu chạy ra tiền tuyến ngày ấy sẽ khắc sâu vào trong tôi mãi mãi.

 

◇ ◇ ◇

 

(Dù miệng thì nói thế nhưng theo dáng vẻ cậu cậu ta thì không đời nào Harold thực sự nghĩ như vậy.)

 

Đó là lý do tôi đứng trước Harold vào lúc này.

 

Không hề có nguyên nhân hay căn cứ nào, đó chỉ là linh cảm của tôi chỉ tôi phải làm vậy.

 

Harold trông giống hệt Vincent.

 

Một cậu bé ấp ủ giấc mơ điên rồ.

 

Oh, mình quả thật là tên tệ hại. Mình đã cố giúp Harold mà không hề nghĩ cho cảm giác của cậu bé.

 

Lo lắng cho cậu khi cậu không hề muốn nhận lấy nó.

 

Sự ích kỉ này như thể gả con gái hay giao bạn thân lại cho Harold. Tôi phải mang cậu ta trở về, dù đó có nghĩa là tôi phải đánh bại cậu bé.

 

Tôi rút kiếm rồi thủ thế, một tiếng kiếm loại sắt bén vang lên.

 

Tôi luôn tự hỏi Harold sẽ như thế nào nếu nghiêm túc. Tốc độ, kỹ năng, phép thuật. Harold đều vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa.

 

Dù tôi đã lợi dụng kĩ thuật của mình để xoay sở né những đòn nhảy, nhưng luôn có những cú đá khéo léo theo sau, nhằm vào bàn tay dùng làm điểm tựa để khiến tôi ngưng lại.

 

Đó là một kỹ thuật chiến đầy không thể dự đoán được đòn tấn công đến từ đâu. Một kỹ thuật rất khó để thi triển.

 

Nhưng tôi không thể để bị đánh bại ở đây.

 

Tôi hỏi Harold trong lúc chúng tôi giao kiếm ở tốc độ cao.

 

【Harold, giấc mơ trong tương lai của nhóc là gì?】

 

Đây quả là một câu hỏi không hề hợp với toàn cảnh.

 

Nhưng Harold trả lời không chút khó chịu.

 

【Ta sống cho bản thân, vậy thôi.】

 

Một câu trả lời nhanh gọn rằng cậu chỉ sống cho riêng mình.

 

Hoàn toàn trái ngược với Vincent, người  chọn con đường bảo vệ người khác.

 

Nhưng không biết tại sao, tôi không khỏi cảm thấy họ rất giống nhau.

 

【Vậy câu hỏi tiếp theo: Nhóc có bao giờ nghĩ đến việc kết bạn chưa?】

 

【Những thứ như vậy không cần thiết】

 

Để tránh cú đá cậu tung ra khi giao đấu, tôi lùi lại một chút.

 

Tôi phải kết thúc trận đấu mà không được gây ra vết thương chí mạng. Tôi phải thắng nhưng không làm cậu ta bị thương nặng..

 

【Nhóc không có việc gì muốn làm sao?! Cuộc đời của nhóc nên để lau di sản người khác kế thừa!】

 

【Những thứ đó chỉ có kẻ yếu mới làm.】

 

Tôi không hề phủ nhận điều này. Ngay từ đầu, con người vốn là những sinh vật yếu ớt. Chúng tôi sống tập trung và tìm kiếm những mối quan hệ.

 

Yếu cũng được, vì chúng tôi là con người.

 

Chúng tôi có thể giúp đỡ người khác, nhận được trợ giúp từ người khác, liên kết với nhau và trở nên mạnh hơn.

 

Nhưng Harold đã cắt bỏ mọi thứ. Cậu cố trở nên mạnh hơn mà không hề tin bất cứ ai ngoài bản thân.

 

Thật quá cô đơn. Tôi không thể hình dung nổi những người bình thường như chúng tôi phải hi sinh bao nhiêu để đạt được sức mạnh như cậu.

 

Harold đã chọn con đường khác hẳn Vincent và tôi. Có lẽ cậu ấy chỉ mới đi được nửa chặng đường.

 

Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng chắc chắn cậu bé sẽ không dừng lại. Chỉ đến khi sức sống của cậu bé cạn kiệt.

 

Dù hoàn cảnh của cậu khác với chúng tôi, dù nơi cậu hướng đến hoàn toàn trái ngược với chúng tôi.

 

Dáng vẻ cậu cậu muốn chống lại cả thế giới đó như hợp làm một với Vincent, người muốn thay đổi thế giới bằng con đường không hề khả thi.

 

Vậy nên anh phải giúp cậu.

 

「Một thế giới mà những đứa trẻ như chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.」

 

Vì đó là lời thề tôi đã lập với Vincent vào ngày ấy.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel