Cho đến ngày trở thành huynh đệ kết nghĩa với Đệ Tứ, tôi mới phát hiện ra rằng không chỉ tầng ba mà cả tầng hai của toà cao tầng kia cũng bị băng của hắn thuê đứt. Các vách ngăn của tầng này đã được hạ xuống để tạo ra một sảnh đường rộng khoảng hai mươi chiếu. Căn phòng giống hệt một sàn đấu kendo. Sàn nhà được lót gỗ và bên trong phòng dựng một tế đàn.
Vào bảy giờ sáng thứ ba, có rất nhiều người đã tụ tập tại lễ đường lạnh lẽo. Theo Đệ Tứ vào bên trong sảnh đường, tôi thấy ngạc nhiên kinh khủng. Vậy ra có tới tận hai mươi… không, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn hai mươi thành viên trong băng? Tất cả bọn họ đều tụ họp lại ở đây sao?
Hầu như tất cả bọn họ đều vận đồng phục, tức bộ áo thun màu đen, nhưng duy có Rocky và Pole lại đánh cho mình một bộ phục trang kì quái. Nửa thân trên của hai người treo một miếng đệm vai làm từ bìa các tông rất lớn, chẳng khác gì hình nhân giấy quảng cảo, còn nửa dưới thì mặc quần tây xanh rộng thùng thình của lũ học sinh.
“Ê, tụi bay ăn mặc cái kiểu gì thế? Giỡn mặt nhau à!?”
Đệ Tứ giận dữ lườm cả hai.
“Cái này là haori[1] cho bộ kimono đó Đại ca.”
“Một ngày vui như hôm nay mà không có phục binh truyền thống thì thật là đáng tiếc. Cho nên, hôm qua bọn đệ đã làm nó đấy.”
Bộ bọn này bị ngu à? Đúng như mong đợi, Đệ Tứ liền ra tay xé nát mớ bìa các tông được cắt ra từ thứ phục binh truyền thống đó.
“Aaaa, nhẫn tâm quá. Đệ thức trắng cả đêm để làm nó chứ bộ….”
“Lũ ngu! Bọn mày muốn làm tao bẽ mặt với các vị quan khách à!”
Thấy Đệ Tứ tru tréo như vậy, Pole và Rocky co rúm người. Còn vụ khách khứa là sao đây?
Ngay lúc ấy, cánh cửa sắt mở toang, để cơn gió từ bên ngoài thổi vào sảnh đường lễ thiếu vắng bầu không khí lo lắng này.
“Wao, trong này to phết!” Người bước vào đây đâu tiên, Meo, hét to đầy phấn khởi.
“Lâu rồi anh mới về lại chỗ này.” Kế tiếp là Tetsu-senpai, người mà, bất ngờ thay, diện cho mình một bộ com-lê đơn giản. Có khi chút nữa trời sẽ có tuyết rơi mất?
“Chắc lần cuối mình đến đây là hồi Hirasaka-gumi được thành lập ấy nhỉ?” Tôi cũng không chắc là Thiếu tá có nhầm lẫn gì đó không mà chơi nguyên bộ quân phục hải quân Nhật Bản có băng tay như vậy nữa. Đầu óc tên này có vấn đề à? Chẳng lẽ tính đến đây tấu hài sao?
“Đáng tiếc thật đấy, bọn mày nên sử dụng căn phòng này có ích hơn chứ.” Hiro thì từ đầu đến chân diện thứ com-lê trắng toát đúng kiểu của một thằng trai bao.
Nhưng người gây ra cho tôi ngạc nhiên lớn nhất khi đến đây chính là Alice. Cô bé được Hiro cõng trên lưng, và cũng diện cho mình một bộ kimono.
Bộ furisode[2] của cô bé có màu đen edo yuzen[3] và được thêu hình thông, trúc, mận với cả hoa cúc trông cực kì lộng lẫy và sang trọng. Dẫu ăn mặc như thế, tay cô bé vẫn còn nắm chặt người bạn gấu bông nhỏ nhỏ độc lạ của mình. Cảnh tượng trước mắt thật khiến tôi phải á khẩu.
Lúc Alice đặt chân vào sảnh đường, đám lâu la ngay lập tức đứng phắt dậy và đồng loạt cúi đầu chào cô bé:
“Đại tỷ, Nhị ca Hiro, hai người đã vất vả rồi!”
“Vất vả rồi!”
“Ê! Ai bảo bọn mày gọi tụi nó tới vậy hả?”
Đệ Tứ cau mày tức tối.
“Đừng làm cái mặt đó chứ, Alice đâu thể đến đây một mình được. Chuyện vui này mà không thèm nói với tao một tiếng, tao tức rồi đấy.” Nói rồi, Tetsu-senpai huých ngực Đệ Tứ. Cả hắn và tôi đều thở dài. Đúng là chỉ những lúc như thế này, tôi mới thấy thông cảm với con người đó.
Alice tiến lại gần và giật giật tay áo tôi:
“Không phải anh đang ôm đồm quá nhiều đấy chứ? Dù sao mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi, tôi cũng lười chẳng muốn mắng chửi anh vì cái hành động thiếu suy nghĩ này làm gì…. Gì thế? Tại sao lại ngó tôi trân trân vậy?”
“Hả….? À, không có gì.” Tôi xấu hổ ngó lơ đi chỗ khác, vừa rồi không hẳn là do tôi bị cô bé thu hút đâu nhé. “Vậy ra em cũng có những bộ trang phục như thế này sao?”
Thường thì cô bé chỉ xuất hiện trong bộ pajama và chỉ có đúng một lần tôi được tận mục sở thị bộ trang phục đưa tang của cô bé nên bản thân cũng có phần hơi ngạc nhiên thật. Nếu nói chính xác thì dường như người duy nhất ở đây có trang phục phù hợp với buổi lễ là Alice. Bộ kimono và mái tóc đen tuyền không chạm đất. Nhìn từ bất kì góc độ nào đi nữa thì trông cô bé chẳng khác gì một con búp bê Nhật Bản biết đi.
“Lúc bỏ nhà đi tôi chỉ kịp vơ vội mấy bộ lễ phục thôi.”
“Ê, trước tiên, mấy người ngồi xuống đi.” Đệ Tứ nói với chúng tôi. Cả bọn lúc ấy đều đang tụ tập thành một đống tại lối vào.
Vì chưa từng được chứng kiến lễ giao chén của dân yakuza nên tất nhiên, tôi không tài nào biết được nghi lễ chuẩn bị long trọng như thế nào. Tuy vậy, đối với người ngoài như chúng tôi mà nói, nó trông khá ấn tượng. Hai bên tả hữu màn giăng kín mít, hai chỗ ở hàng danh dự được dành cho tôi và Đệ Tứ và trước mặt hai đứa là bộ nghi lễ gồm rượu sake, muối và một con cá tráp sống. Ngoài ra, còn có hai chén rượu. Phòng lễ được thắp sáng bởi mười hai cây nên khổng lồ. Dưới giá nến, người ta đã treo mấy cuộn giấy da. Chữ trên mặt giấy được viết theo thứ tự từ trái qua phải và có nội dung như sau:
‘Takeuchi Riki’[4]
‘Đương kim Hoàng đế’
‘Thiên Chiếu’[5]
‘Ngũ Cốc Tiên Đế’[6]
‘Edajima Heihachi’[7]
Gì đây trời…?
“Anh có thể xem Đệ Tứ là một yakuza-thương nhân….” Alice bảo tôi: “Nguồn gốc của Ngũ Cốc Tiên Đế thường khiến người ta tranh cãi nhưng dù sao thì ông ta vẫn đứng thứ ba trong Tam Hoàng Ngũ Đế[8]. Dân gian tương truyền rằng ông đã truyền dạy nông nghiệp và y học cho con người và là người sáng tạo ra nhạc cụ và chợ, vậy nên giới thương lái tôn ông lên tổ thần. Còn bốn ông kia thì chắc anh không cần tôi giải thích cho đâu nhỉ?”
Ê, cái đó cần lắm ấy chứ. Anh hoàn toàn chẳng có tí xíu khái niệm nào về mấy ông ngồi ngoài cùng hai bên rìa cả…
“Takeuchi Riki là….”
“Một trang nam tử.” Một tên mặc áo thun đen đáp.
“Một trang nam tử trong số những trang nam tử.”
“Còn Edajima Heihachi….?”
“Một trang nam tử.”
“Một trang nam tử trong số những trang nam tử trong số những trang nam tử!”
Cái đó tôi cũng biết luôn rồi…. Mà, tôi cũng không cảm thấy thích thú muốn biết nhiều hơn về mấy cái này…
“Ê, chẳng phải anh đã nói em đừng có hiểu lầm rồi sao?” Đệ Tứ cắt ngang: “Gia đình anh không phải yakuza, họ chỉ làm ăn bình thường thôi. Nếu anh đây thực sự là một yakuza thì làm sao có thể thừa kế cơ nghiệp của bố mình?”
Chỉ có những lúc như thế này Alice và bọn mặc áo thun đen mới giả điếc đều như vậy. Không lẽ họ thực sự muốn Hina trở thành đời thứ tư của một băng yakuza?
Có vẻ hơi phật ý, Đệ Tứ cất giọng sang sảng âm vang khắp sảnh đường:
“Bắt đầu thôi!”
Nghi thức giao chén đơn giản hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Để trở nên huynh đệ kết nghĩa, địa vị ngang hàng nhau, bọn tôi chỉ cần rót đầy hai chén rượu sake và uống cạn. Tetsu-senpai là người rót rượu. Sau khi senpai thực hiện xong xuôi, Đệ Tứ quay sang tôi và nói:
“Mày có biết cái tên Hirasaka ở đâu mà có không?”
Tôi lắc đầu. Trước đấy tôi không để ý chứ thực ra cái tên này hoàn toàn khác so với họ của Đệ Tứ.
“Trước đây đã từng có một huynh đệ tên là Hirasaka đã tụ tập đám vô công rỗi nghề trong thị trấn lại và sáng lập nên băng đảng. Lúc đó, cái danh xưng NEET còn chưa ra đời, còn bây giờ, huynh đệ ấy cũng đã không còn ở đây nữa.”
Ánh mắt lang sói của Đệ Tứ dịu đi một chút.
“Một thằng ngốc thích xem phim. Chính hắn là người đã đặt tên băng, thiết kế biểu tượng và đưa ra hàng tấn những luật lệ tào lao vớ vẩn như phải giải quyết mấu thuẫn bằng nắm đấm, phải làm lễ giao chén khi gia nhập băng và những điều từa tựa vậy…”
“Thế à.”
“Hắn thường chỉ thích xem phim về yakuza và bộ phim Tây duy nhất hắn thích là ‘Ben Hun’. Mày đã xem nó chưa?”
“À ừm…”
Lúc đó, tôi nhanh chóng nhận ra điều tiếp theo mà Đệ Tứ muốn nói. Là cái đó sao? Chúng tôi sẽ thật sự làm cái trò đó sao? U oaa, chuyện này… sẽ rất xấu hổ đây.
“Để trở thành huynh đệ kết nghĩa thì ta phải làm thôi.”
“Chẳng phải như vậy sẽ hoàn toàn phá vỡ truyền thống của Nhật Bản sao?”
“Im đi!”
Đệ Tứ nâng chén sake lên trước mặt tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nâng chén sake lên trước mặt Đệ Tứ.
Đây là một cảnh trong bộ phim ‘Ben Hun’ khi nhân vật chính giao chén với người bạn đồng hành—người này lấy chén rượu của người kia, quàng tay cầm rượu qua nhau và uống nó. Khi chén rượu kề môi hai người, tay và vai họ xoắn lại với nhau cho tới khi đầu họ tạo thế hai đầu của một mắt xích.
Lần đầu tiên tôi uống rượu là vào nghi lễ nâng chén với một gã yakuza, chắc có lẽ trên cả nước Nhật này chỉ có mình tôi làm như vậy vào những năm cấp ba của mình hen? Rượu sake cay và chát khiến tôi cảm thấy đầu lưỡi mình như bị xén đi.
Sau khi cạn chén, chúng tôi chồng hai chén rượu lên nhau.
“Alice, em là người làm chứng mà, phát biểu gì đi chứ.”
Đệ Tứ nói với Alice, cô bé đang ngồi quỳ bên cạnh Tetsu-senpai tại chỗ trang trọng nhất bên phía tôi.
“Nói gì cũng được hả? Nhưng tôi chưa từng chuẩn bị bất kì bài phát biểu nào cho một lễ giao chén cả.”
“Cứ nói đại gì đó đi.”
“Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, các con có—” “Bớt giỡn đi má!” “Nếu cần thì tôi hát Takasago[9] cũng được.” “Đừng đùa nữa….”
Thấy Đệ Tứ mất bình tĩnh toan đứng phắt dậy, Alice mỉm cười bông đùa và xua tay:
“Thứ lỗi, thứ lỗi. Lần này tôi sẽ làm nghiêm túc.”
Alice khoan thai bước tới bên cạnh chúng tôi với con gấu bông ôm chặt trong vòng tay và ngồi xuống, cùng với tôi và Đệ Tứ tạo thành một hình tam giác. Cô bé tao nhã xắn tay áo lên.
Đầu tiên, cô bé nói những lời sau với Đệ Tứ:
“Mong rằng anh sẽ chăm lo cho Narumi. Dẫu bề ngoài anh ta trông không đáng tin cậy nhưng bên trong thì còn không đáng tin cậy bội phần. Tôi đoán rằng anh ta chỉ nghĩ băng Hirasaka-gumi chỉ là một trò chơi trong đó lũ trẻ ranh giả vờ làm yakuza thôi. Nếu không thì anh ta đã chẳng dám đưa ra một yêu cầu kinh khủng như vậy, nhỉ?”
Rồi, cô bé đảo mắt từ Đệ Tứ sang tôi. Tôi cảm thấy khá sốc khi biết mình đã bị nhìn thấu lần nữa….
“Mong rằng tình nghĩa huynh đệ giữa hai người chỉ tồn tại về mặt hình thức. Tôi không hi vọng rằng anh hiểu, nhưng Hinamura Souchiro không phải loại người sẽ nhận ai làm anh em kết nghĩa của mình trong cơn say… Dẫu sao đi nữa, tuy không nói ra nhưng anh ta thực lòng thừa nhận sức mạnh của anh đấy.”
“Đừng có nói những thứ không liên quan nữa!”
Tôi giật mình bởi tiếng hét của Đệ Tứ và ngoảnh mặt sang nhìn hắn nhưng rồi cũng vội vã quay đi vì bị hắn lườm lại.
Đệ Tứ– thừa nhận tôi sao?
Làm sao chuyện này có thể được? Bởi vì…..
“Mọi khi, hầu như anh chẳng bao giờ sử dụng não của mình nhưng chẳng hiểu vì sao, khi mọi thứ trở nên vượt tầm kiểm soát vào những giây cuối, giả định của anh thường khiến vấn đề trở nên khá hợp tình hợp lý đấy.”
Gương mặt của Alice nở một nụ cười ấm áp.
“Thay vì làm thám tử, anh nên theo đuổi một công việc khác thì hơn.”
Một công việc khác sao?
Khi bài phát biểu của mình đã xong, Alice nhổm dậy và quay sang những người còn lại:
“Vậy thì, mau mau cho một tràng vỗ tay chúc mừng đi nào. Ở trong một căn phòng lớn như thế này thực sự khiến đầu tôi nhức như búa bổ nên bà con làm ơn giơ tay lên giùm ạ….”
Trước khi Đệ Tứ kịp phản đối, mọi người đều đã đứng dậy và cả lễ đường vang lên những tràng pháo tay giòn giã.
*
“Hừm, ít nhiều gì thì chỗ này cũng như phòng tôi vậy. Tôi có thể thoải mái hơn khi ở đây.”
Sau khi được dắt đến văn phòng, Alice chẳng mấy chốc đã yên vị trên giường, duỗi chân duỗi cẳng và đảo mắt ngắm nghía mọi thứ xung quanh như thể đây là phòng riêng của cô bé. Này này, đừng có quên là em đang mặc kimono đấy, tư thế này nguy hiểm cực kì…
“Tại sao em còn chưa về nhà?”
Đệ Tứ bước vào căn phòng chật ních người. Tôi và Meo thì ngồi ở hai bên giường, Thiếu tá thì ngồi ở bàn để máy tính và điện thoại, trong khi đó, Hiro đang án ngữ tại kệ sách cạnh lối ra. Duy có một mình Tetsu-senpai là ngay lập tức rời đi sau khi nghi lễ kết thúc. Vì lo lắng cho Min-san, anh nói mình sẽ quay lại quán ramen Hanamaru để giám sát.
“Giờ không phải thứ ta cần là một cuộc họp chiến lược sao? Ngay cả Đệ Tứ cũng đã nhúng tay vào vụ này rồi.” Alice lên tiếng.
Đệ Tứ lườm Meo một chập, em đang ngồi kế bên tôi, và điểm tuyệt vời nhất của em là vẫn có thể đối diện hắn ta và mỉm cười trong một tình huống như thế này. Cuối cùng, Đệ Tứ thả người xuống một kệ sách khác.
“Aaa! Hình nền phi lực Mỹ tôi lưu trong này đều mất sạch rồi! Phó Đô đốc Fujishima, ra đây mà coi cậu đã làm gì này!” Thiếu tá tru tréo. Cái máy tính này thực chất do anh ta nhặt được và tự tay cài đặt ngẫu nhiên các ứng dụng vào.
“Nếu có thời gian rỗi mà sưu tầm hình nền, anh không làm ơn làm phước cài phần mềm chống virus được à…?”
“Có cài thì trong Hirasaka-gumi làm gì có thằng nào có thể cập nhật nó?”
Anh nói cũng phải, có ma nào chỗ này nghĩ tới chuyện cập nhật thường xuyên phiên bản mới của phần mềm chống virus đâu. Hả? Vừa nãy, Thiếu tá dùng cái máy tính để làm chi nhỉ? Trông có vẻ như anh ta đang in thông tin từ trong USB ra. Rồi, một tiếng động vang lên từ cái máy in và một tờ giấy đã được ra lò.
Thiếu tá co chân sút cái thùng cạc tông dưới chân ra giữa phòng, xem nó như một cái bàn, và trải tờ giấy mới in xuống mặt bàn…
“Bản đồ gì thế này?”
Đệ Tứ huých Hiro ra một bên và nhìn đăm đăm vào tờ giấy.
“….À, đây là những sào huyệt của bọn Tabara-gumi.”
Đệ Tứ coi bộ cũng nhận ra ngay điều này trong khoảnh khắc mắt hắn trông thấy hai địa điểm được khoanh bằng bút đỏ.
“Đúng như mong đợi ở Đệ Tứ. Cái này là trụ sở, còn cái kia thì là một căn phòng trong tòa cao ốc được chúng sử dụng như nhà kho. Tất nhiên, hiện giờ ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng Kusakabe đang ở đâu vì không thể khẳng định điều gì qua những bản thu âm và theo báo cáo của những tên chịu trách nhiệm giám sát thì vẫn chưa có người nào khả nghi được mang tới những địa điểm này cả.”
Alice ép người lại giữa tôi và Meo như một con nhộng tằm và trỏ vào hai vòng tròn đỏ, cả hai đều nằm khá xa nhà ga, đoạn lên tiếng:
“Vụ lần này khá đặc biệt sở dĩ vì chúng ta đã nắm bắt được thân phận thực sự của lũ bắt cóc. Tôi muốn chủ động liên lạc với chúng trước và yêu cầu chúng cho phép Kusakabe Masaya nghe máy. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta phải xác minh được chú ấy còn sống hay đã chết rồi trước. Nếu may mắn, thậm chí ta còn có thể xác nhận được địa điểm hiện tại của chú ấy.”
“Chúng ta có thể nói chuyện với bố sao?”
Meo đang định tiến tới thì bị Đệ Tứ cản lại. Hắn lên tiếng:
“Khoan đã nào. Em đang tính mặc kệ bọn kia và cứ ngang nhiên xông thẳng vào và cứu ông già kia à?”
“Xui xẻo thay, đúng là như vậy đấy.”
“Chuyện này không dễ ăn đâu. Nó khác xa với việc ta phục kích cả lũ giữa đường giữa chợ. Chớ xem thường Tabara-gumi. Dẫu cho em muốn mượn sức mạnh của bọn anh đi nữa thì cũng đừng ngớ ngẩn đến thế. Anh không thể để thuộc hạ của mình bị bắt được.”
“Dẫu sao đi nữa, chúng ta cứ phải định vị được vị trí của Kusakabe cái đã rồi mới tính tới chuyện nên đánh hay không đánh được.”
Đệ Tứ nghiến răng ken két.
“Sou-san, đệ vào nhé.”
Cửa phòng xạch mở, Pole thò đầu vào bên trong.
“Thứ này được phát hiện ở ngoài cổng.”
Trong tay anh ta là một cái bộp quấn băng keo kín mít.
“Cái gì đây?”
“Có tên ‘Kusakabe’ đề ngoài mép hộp.”
Mới nghe thôi mà Đệ Tứ đã biến sắc. Hắn giật lấy cái hộp và đặt nó lên cái thùng nhựa các tông giả bàn và xé lớp băng keo.
Sau khi ngó vào trong hộp, lông mày Đệ Tứ giật giật. Vừa hay khi Alice và Meo định tiến lại ngó thử thì hắn đóng sập hộp lại cái một.
“Đừng nhìn!”
“Anh đang làm gì vậy?”
“….. Đừng nhìn.”
Bất thường thay khi mà Đệ Tứ có thể giữ được bình tĩnh đến vậy. Khuôn mặt Hiro tái nhợt và tôi nghĩ của tôi cũng vậy…. Nguyên nhân là, từ vị trí của tôi có thể trông thấy rõ rành rành những gì bên trong chiếc hộp đó.
Chiếc điện thoại tôi đã từng thấy Kusakabe Masaya sử dụng ấy nằm chễm chệ bên trong, ngoài ra, còn có cả một cái tai người đầy máu.
Bàn tay bấu chặt đầu gối tôi không tài nào cục cựa nổi. Lũ chúng nó thực sự nghiêm túc…. Tabara-gumi thực sự rất rất nghiêm túc về chuyện này.
“Bên trong có gì thế?”
“Một cái tai người.”
Alice sững người.
Chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Tôi cảm tưởng như cổ họng mình bị bóp nghẹt.
“Thiếu tá, đưa nó đây.”
Đệ Tứ chụp lấy chiếc điện thoại không dây mà Thiếu tá vừa thẩy qua. Đặng, Thiếu tá quay sang kết nối nó với máy tính và vặn loa để âm thanh cuộc trò chuyện có thể phát ra rõ ràng.
“Băng Hirasaka-gumi đang nghe đây.”
“Tao vừa gửi mày một món quà. Chẳng hay đứa con gái đó có ở đấy không?”
Meo dợm nhổm người dậy nhưng bị tôi chặn lại.
“Kusakabe còn sống không?”
“Tao cũng thấy nên để lão nói chuyện với con gái lão một chút khi vẫn còn một tai.”
Thiếu tá moi ra một vật thể màu bạc, óng ánh và thảy nó cho Đệ Tứ. Hắn chụp lấy và quấn nó vào ống nghe với một mẩu băng keo nhỏ. Ra là một cái máy thu trộm. Thiếu tá tính sử dụng nó để ghi lại cuộc gọi này đây mà. Hiểu được hành động lẹ làng của Thiếu tá bằng một tốc độ cũng lẹ làng không kém, các giác quan của Đệ Tứ quả nhiên chính xác.
“Con gái của Kusakabe đang bên cạnh tao, mày muốn nó nghe máy không?”
“Bảo nó nghe máy.”
Đệ Tứ chẳng nói chẳng rành chuyển ống nghe qua cho Meo. Em ấy đón lấy với cả hai bàn tay run rẩy.
“Là tôi….. Meo đây.”
Trong một thoáng, phía bên kia đầu giây chỉ còn lại sự yên ắng.
Và rồi, một giọng khản đặc vang lên từ bên kia, nghe sao quen quá. Phải rồi, tôi đã từng nghe thấy chúng ở bên ngoài căn chòi. Vừa rồi chính là giọng của Kusakabe Masaya.
“….. Ngốc. Tại sao con chưa trốn đi!”
“Bố!” Meo hét toáng: “Bố, bố có sao không!? Bố có ổn không!? Giờ bố đang ở đâ—“
“Im ngay cho bố! Đừng bận tâm tới bố làm gì nữa! Tiền đó con hãy cứ lấy đủ số mình muốn còn bao nhiêu hãy vứt hết đi, rồi trốn qua Thái!”
“Bố đang nói cái gì vậy? Con sao có thể làm một việc như vậy….”
“Mày không phải con tao! Tao không muốn mày bận tâm về nó nữa!”
Nè nè, chú đang nói chuyện quái gì thế!? Những tiếng gầm giận giữ và âm thanh ẩu đả vang lên từ phía đầu kia đường dây. Dẫu rằng như thế, Kusakabe Masaya vẫn tiếp tục hét lên:
“Mày chưa nhận ra sao? Đám cưới giữa tao và mẹ mày chỉ là giả thôi. Bọn tao sống với nhau là để đánh lừa lũ hải quan. Mày thậm chí còn không phải là con gái tao. Cút về Thái quách cho xong!”
“Nh-nhưng, bố ơi….”
“Chỉ tổ tốn công dã tràng thôi. Mọi chuyện đã xong xuôi. Đừng can thiệp vào chuyện này nữa!”
Kusaka Masaya nghiêm giọng hết cỡ. Tốn công dã tràng sao? Ý gì đây chứ? Mạo hiểm để bản thân bị tóm ngay giữa thành phố như vậy, rốt cuộc chú đang âm mưu những gì?
Vào khoảnh khắc cuối cùng, phía bên kia đầu dây, ai đó rống lên bằng một thứ tiếng khác. Có lẽ Kusakabe Masaya đã dành hết sức lực của mình cho tiếng hét đó. Đặng, những tiếng ồn thay nhau cắt ngang là của một vật gì đó đang lăn và tiếng người rủa xả om tỏi.
Gì cơ? Chú ấy đã nói gì vậy?
“Giờ nói chuyện với papa đã hết rồi, giờ cô bé phải lắng nghe lời ta sắp nói đây.” Ống nghe đã được chuyển lại cho gã đàn ông ban đầu.
“Cho tôi…. Cho tôi nói chuyện với bố!”
“Nín! Mày chỉ việc mang tiền và cái điện thoại bọn tao vừa gửi kia tới lối vào tòa nhà thương mại Tormin. Người của băng tao sẽ giám sát xung quanh. Tới lúc đó, bọn tao sẽ giữ liên lạc với mày.”
Đệ Tứ giật phắt chiếc điện thoại trong tay Meo ra.
“Chó đẻ, mày đang nói cứt gì thế! Bọn mày mới là lũ chuột cùng đường, đừng có mà ở đó lớn lối!”
“Nhãi con, câm miệng mày lại! Mày nghĩ mày ngon lắm hay sao mà dám chõ mõm vào chuyện của bọn tao!? Bọn tao đếch có đùa đâu. Nếu đứa con gái không tới, cứ hai tiếng bọn tao sẽ chặt một ngón của thằng Kusakabe Masaya, cho tới khi không còn ngón nào nữa—“
“KHÔNG!” Meo hét lên.
Ngay lúc ấy, phía bên kia đầu dây bắt đầu huyên náo. Một giọng nam có phần lảnh lót vang lên:
“—Ê, mày đang gọi ai thế? Đã bảo là không được tự ý hành động rồi còn gì, phải tuân theo chỉ thị của tao—”
“Câm miệng lại!” “Người ngoài cuộc thì khôn hồn ngậm miệng!”
“Tao sẽ gọi lại sau!” Dứt lời, hắn cúp mắt cái rụp.
Giữa căn phòng lạnh thấu xương chỉ còn vang lên những tiếng nước mắt rấm rứt. Khi đó, tôi mới chợt nhận ra là Meo đang khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng ướt đẫm tay tôi. Ngoài chỗ đó ra, những bộ phận khác trên cơ thể tôi như thuộc về một cỗ máy gỉ sét đã lâu.
Tôi cảm thấy trống rỗng đến chết lặng.
“… Phía bên kia đầu dây coi bộ đã xảy ra mâu thuẫn.”
Lời của Hiro đập tan sự im ắng.
“Để Kusakabe Masaya nghe máy, đây đúng là một hành động khờ khạo khó tài nào giải thích. Có lẽ đây chẳng qua chỉ là hành động riêng rẽ của một đám chip hôi nào đó trong băng Tabara-gumi.” Alice mỉm cười, khá hài lòng: “Bản thu âm vừa rồi có thể chứng minh được rằng Kusakabe Masaya không biển thủ công quỹ. Có lẽ chúng cũng chẳng thể nào ngờ rằng ta có thể ghi lại nhanh chóng như vậy. Nếu công việc ấy mà rơi vào tay tôi thì có lẽ tôi đã chẳng tài nào làm được.”
Quả thực. Kusakabe Masaya bỏ trốn vì âm mưu thụt két bất thành là kịch bản mà bọn chúng muốn tạo nên. Bản thu âm vừa rồi đã cho ta thấy được rằng chú ấy đang bị bắt giữ, qua đó, nó có sức mạnh lật lại toàn bộ kịch bản mà bọn chúng dựng nên.
Cơ mà, Kishiwada-kai khác, cảnh sát khác, liệu họ có chịu tin vào những thứ như bằng chứng hay không?
“Kẻ đứng sau bức màn giật dây mọi chuyện – là ai? Liệu đây là một kẻ khác nữa có thể sai khiến bọn Tabara-gumi?”
“Chúng ta có thể nào sử dụng bản thu âm này để buộc bọn nó phải thương lượng không?”
Đệ Tứ gỡ cái máy thu âm khỏi ống nghe.
“Đáng tiếc thay, điều đó là không thể nào. Tabara-gumi đang rắp tăm muốn giết chết Kusakabe Masaya cho kì được. Chuyện đã vậy, ta không thể nào ngồi xuống bàn nói chuyện phải quấy nữa rồi.”
“Vậy phải làm gì đây? Rõ ràng phe ta sở hữu nhiều quân bài tủ hơn, sao vẫn bị giới hạn đến vậy?”
Đệ Tứ phát ra một tiếng mất kiên nhẫn. Trong khi đó, ánh mắt của bọn tôi đều tự đổ dồn lên Meo.
Những động thái thiếu quyết đoán của Meo chính là nguyên nhân chính đẫn đến việc lựa chọn của cả bọn bị thu hẹp . Dường như em cũng đã cảm nhận được bầu không khí này mà dụi mặt lên tay tôi.
“Là vì tôi đây quá kiêu ngạo bên mới có thể kiếm tìm hạnh phúc cho toàn bộ chốn nhân gian này.”
Alice cất tiếng. Lời của cô bé chẳng hề có vẻ lịch sự an ủi Meo. Tiền thảy đả gieo xuống, bây giờ chẳng thể nào bỏ ngang ván bài được nữa.
“Hay cứ làm theo những gì ông chú Kusakabe nói đi, cứ phớt lờ ông ta là xong? Giúp một người đàn bà chạy trốn đâu có khó khăn gì? Chẳng phải mới nãy mọi người đều đã nghe rồi sao? Ông ấy thậm chí còn không muốn được cứu nữa là.”
Nghe những lời của Đệ Tứ, đôi bờ vai Meo run lẩy bẩy. Vào những thời điểm như thế này, trong lòng tôi lại dấy lên cơn giận dữ khó lý giải đối Đệ Tứ. Câm miệng đi! Đừng cố ý nói oang oang những thứ như thể chúng đã được kiểm định như thế.
‘Mày thậm chí không phải con gái tao.’
‘Bọn tao sống với nhau là để đánh lừa bọn hải quan thôi.’
Cơn giận dữ của tôi chĩa mũi dùi sang Kusakabe Masaya, người thậm chí tôi còn chưa từng gặp mặt. Đừng có đùa! Mọi người- tất cả mọi người đều đang cố gắng cứu chú, tại sao chú lại có thể nói với Meo những lời tàn nhẫn như vậy!?
Người ta đã nói như vậy rồi thì – liệu Meo còn muốn cứu người bố này của mình nữa không?
Cô gái bé nhỏ tựa vào tay tôi lặng yên.
“Thiếu tá, nhờ anh phát lại đoạn thu âm. Tôi muốn kiểm chứng lại đôi điều mà Kusakabe đã nói.”
“Alice, thôi đi.” Tôi mở miệng thay phần Meo. Nghe lại đoạn băng đó sao? Quá sức tàn nhẫn. Sau một hồi lườm nguýt, Alice không nói gì cả. Thiếu tá đã kết nối xong cái máy thu âm với máy dàn loa và phát lại một đoạn.
“—Mày thậm chí còn không phải con gái tao, cút về Thái quách cho xong!”
“Chỉ tổ tốn công dã tràng thôi. Mọi chuyện đã xong xuôi. Đừng can thiệp vào chuyện này nữa!”
Tiếng hét được tăng âm của Meo và giọng nghèn nghẹt của Kusakabe phát ra sau chót. Không phải Nhật ngữ, nhưng là một thứ ngôn ngữ gì đó khác mà tôi không tài nào hiểu được, rồi một giọng thô lỗ khác vang lên át nó đi. Tôi thực tình không thể nhìn mặt Meo trong lúc này nên nhổm dậy toan tắt máy thu âm; nhưng Thiếu tá đã nhanh hơn tôi một bước.
Sự im lặng đến khó xử cứ khiến cả bọn cảm thấy ngứa ran như thể có mảnh kim loại lẫn vào trong không khí.
Duy chỉ có Alice là sắc mặt hầu như không thay đổi, cô bé gật gù và cất tiếng:
“—Giờ thì tôi đã hiểu. Ra mọi chuyện là như vậy.”
“Em đã biết được những gì?” Hiro ướm hỏi: “Anh nghĩ rằng khúc cuối chú ấy đã nói điều gì đó…”
“Tiếng Thái. Vậy là, mọi thứ đều đã quy về một mối.”
Không rõ vì sao nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Alice khiến cho người ta cảm thấy như được sống lại.
Ánh mắt của tôi chuyển từ Alice sang Meo, em ấy đang vùi mặt mình trong hai lòng bàn tay.
“Cái gì—“
“Giờ chúng ta không thể nói được.”
Alice mau mắn cắt lời tôi.
“Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói lời nào về chuyện này. Còn nữa, nếu chúng ta có thể giải cứu Kusakabe Masaya, lời của tôi đây sẽ được mang xuống mồ với chú ấy.”
Đừng nói chuyện kiểu đó. Em không bảo thì anh cũng biết mà.
“Cứu người không muốn được cứu, chẳng phải phong cách của chúng ta tẹo nào.” Hiro nói giọng khàn đặc.
“Nhưng dù sao đi nữa, Kusakabe Masaya không phải là thân chủ của tôi.” Alice nói: “Sự cứng đầu cứng cổ của chú ấy không thuộc phạm trù quan tâm của tôi. Cơn tuyệt vọng, những lời lừa lọc, dối trá, bỏ con, bỏ mình, tất cả đều không thể che phủ được sự thật trong đôi bàn tay tôi. Tôi nhất định sẽ cứu ông ta trở về không một chút trầy xước.”
*
Alice về Hanamaru bằng xe của Hiro, trong khi đó, hầu như tất cả đám đàn em của Đệ Tứ đều đi kiểm tra các sào huyệt của bọn Tabara-gumi. Những người duy nhất còn ở lại là tôi, Đệ Tứ, Pole, Rocky và Thiếu tá. Meo được để mặc trong văn phòng để lấy lại bình tĩnh.
Theo như chiếc đồng hồ trong trụ sở, bây giờ đã là quá trưa; ngày thứ Năm dài đằng đẵng mới chỉ trôi qua một nửa. Cứ hai tiếng là chặt một ngón tay – quả là một kiểu đe dọa ngẫu hứng. Trong chuyện này, Đệ Tứ thậm chí còn phá ra cười nữa cơ. Nhưng tôi thì không.
Thiếu tá chiếm luôn cho mình chiếc ghế bành trong trụ sở, một tay lưu bản thu âm vào trong máy tính, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi nhét con notebook vào trong ba lô, Thiếu tá mở miệng:
“Alice nhất định vừa mới kiểm tra nhật kí điện thoại của cái điện thoại không dây xong. Nhưng chỉ vậy thôi thì ta vẫn chưa thể nào định vị được.”
“Vậy có nghĩa là, manh mối duy nhất còn sót lại là cuộn băng ghi âm?”
“Đúng là như vậy. Tôi sẽ hỏi thử một số bằng hữu biết sử dụng sonar[10] trong Đội Bảo Vệ Bờ Biển để coi thử có thứ gì ta có thể dùng làm bằng chứng được không. Nhưng thời gian chỉ còn lại một ngày, chẳng biết có kịp không nữa đây.”
“Mười ngón tay đồng nghĩa với hai mươi giờ- còn đúng một ngày. Nếu như lời hăm dọa này là sự thật, ta nhất định phải tìm được địa điểm giam giữ Kusakabe Masaya trong vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng. Lại còn phải vạch ra kế hoạch và đi giải cứu nữa chứ.”
“Tôi có thể đảm bảo việc đột nhập sẽ đảm bảo được lượng thời gian cho phép, nhưng ta thậm chí còn không biết chú ấy đang ở đâu.”
“Chẳng phải phe ta đã định vị được hai nơi rồi à? Sao không bắt đầu giám sát chúng ngay từ giờ luôn đi?”
“Thế chẳng phải ta đã giả định khả năng chú ấy bị nhốt ở một trong số những trụ sở của bọn Tabara-gumi sao? Có vô số nơi có thể được dùng để giam giữ người khác. Nếu lũ chúng nó gong cổ chú ấy ở dưới một tầng hầm thì có tài thánh ta cũng đừng hòng tìm ra.”
Tôi cắn môi. Kỳ thực, chứng cứ duy nhất để lần theo dấu Kusakabe Masaya lúc này là chiếc máy thu âm trong túi Thiếu tá.
“Không phải lúc đó ở phía sau một vài đứa trong số chúng đã xảy ra tranh cãi sao? Người ngoài cuộc thì câm mồm, chúng ắt hẳn đã nói như thế. Vậy có nghĩa là, ngoài anh em bọn chúng ra, vào thời điểm đó còn có sự diện hiện của những khuôn mặt ngoài băng đảng.”
Tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Một tiếng hét hoảng loạn của một chàng trai trẻ. Một gã không phải người trong băng.
“Thiếu tá, cho em mượn cái máy thu âm.”
“Chú tính làm gì với nó?”
Vì lười giải thích, tôi chỉ đơn thuần móc điện thoại ra và gọi cho Yi Ling-san.
“…. À, chị đây. Chuyện hôm bữa xin lỗi em nha. Hả? À, cũng được. Liệu em có thể…”
Giọng tôi nghe như rống lên:
“Yi Ling-san, chị có thể nhận được giọng của gã Giám đốc Mikawa không…. Phải, bọn em có một cái ngay đây. Cảm phiền chị nghe đoạn thu âm.”
Thiếu tá tròn mắt kinh ngạc. Tôi chộp lấy cái máy thu âm trong tay anh chàng, đặng nhấn nút chạy và dí nó vào sát ông nghe.
Cảm ơn Yi Ling-san xong, tôi cúp máy rồi ngay lập tức gọi điện cho Alice. Tôi giải thích với cô bé bằng một giọng run rẩy, miệng lưỡi chậm chạp hơn bình thường do cơn phấn khích.
“…Hiểu. Tôi sẽ nhờ Hiro để ý động tĩnh bên phía Mikawa. Anh bảo Đệ Tứ cử vài đứa trong Hirasaka-gumi tới nhà riêng của Mikawa nhé.”
Tôi không chắc liệu chỉ có mình tôi, hay tiếng Alice ở đầu dây bên kia nghe cũng có vẻ hào hứng như tôi vậy. Đang tính quay sang Đệ Tứ thì hắn đã nhấc ống nghe cái điện thoại bàn lên và giao chỉ thị cho thuộc hạ. Thật sự thần tốc!
Rồi, Rocky đẩy cửa dông vào với một lực gần như xé toạc nó ra. Thiếu tá thì đã rời đi được khoảng mười phút trước đó.
“Sou-san, bọn chúng lại gửi thứ gì tới nữa này!”
Đệ Tứ giật phắt cái bìa thư màu cà phê trên tay của Rocky. Dòng chữ ‘Kusakabe’ nhòe nhoẹt viết bằng bút lông ngoài bìa thư. Sở dĩ nó trông như vậy là vì thứ gí đó đang rỉ ra từ bên trong.
Sau khi xé lớp băng keo ra, một vật gì đó trông như con sâu nâu từ trong rơi ra. Tôi cố nén tiếng hét của mình lại nơi cổ họng khô queo.
Vật đó là một ngón tay theo đúng nghĩa đen.
Ta có thể thấy rất rõ ràng màu vàng của xương ngón trong mớ máu khô. Đột nhiên, tầm nhìn tôi mờ đi. “A-Aniki, huynh có sao không!?” Rocky dìu tôi, mém tí nữa ngất xỉu, ra ghế bành. Khi đã ngồi xuống ngay ngắn, trong người tôi lại dấy lên một cảm giác muốn lộn mửa.
“Mày có thấy thằng nào gửi nó không?” Đệ Tứ quẳng cái ngón tay lại vào trong cái bọc giấy và hỏi.
“Thưa, không. Thứ này được quấn băng keo chặt vào thùng thư.”
“Hừ! Lũ thỏ đế. Bọn mày nghĩ Đệ Tứ tao mới mấy trò này thôi đã xoắn lên sao?”
Thỏ đế? Cái này á?
Tôi thực sự chẳng biết tên này còn vô tâm được đến mức nào nữa.
Tôi ngẩng đầu dậy nhìn đồng hồ. Thì ra, mới đây thôi mà đã hai giờ ba mươi phút trôi qua. Lũ chúng nó rất nghiêm túc.
“Oi, Nhãi Làm vườn. Đừng nên sợ hãi những trò sáo rỗng này làm gì.”
“Chú ấy có lẽ đã bị chặt hết ngón tay rồi, vậy mà còn nói là chúng không có gan sao?” Tôi bất thình lình đứng phắt dậy và hét lớn.
“Bình tĩnh. Bọn chúng không thể nào làm điều đó được.”
“Sao anh còn dám nói–!”
Tôi thậm chí còn không trông thấy nắm đấm lao tới của Đệ Tứ. Đáng ngạc nhiên hơn là, tôi hầu như không cảm nhận được chút xíu đau đớn nào. Tôi chỉ biết là cơ thể trở nên nhẹ bẫng và bị ấn xuống ghế bành. Dần dà, lồng ngực tôi bắt đầu thấy đau. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã bị đánh ngay tim.
“Tao cho là công việc của mày đâu phải ở đây mà la làng la xóm, hả?”
Đôi mắt lang sói trực diện nhìn tôi.
“Mày không hiểu sao? Chúng ta không thể cứ thế mà hành động ngay sau khi phát hiện vị trí của Kusakabe. Có nhiều chuyện mày không thể giải quyết bằng đám đông được. Nghe cho rõ đây, tao ra tay giúp đỡ chỉ vì đứa con gái đó là bằng hữu của mày thôi.”
Đệ Tứ thô bạo ấn vai tôi xuống ghế bành và tuyên bố:
“Nghĩ thử cách khác đi, huynh đệ.”
Khi tôi quay vào văn phòng, Meo đang ngồi trên giường, mặt quay về phía bức tường, tay ôm cái túi Boston, không hề nhúc nhích. Tôi ra đằng trước ngồi và bật máy tính lên.
Không biết cô bé có nghe thấy tiếng hét vữa nãy của tôi không? Tôi nghĩ khi nhìn lên tấm lưng em. Tôi đã quá bất cẩn. Không thể nào kể cho em nghe về ngón tay mới vừa được gửi tới được, cô bé sẽ lại bỏ trốn mất.
Phải nghĩ cách khác.
Tôi không thôi ngẫm nghĩ về câu nói của Đệ Tứ. Chẳng nghĩ ra gì cả. Alice cũng đã nói rồi đó, bọn chúng không hề có ý định thương lượng thương liếc gì.
Nhưng nếu bọn tôi tiếp tục giấu Meo bất chấp mong muốn của lũ người đó, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Điều kiện chúng đưa ra quả thật rất rắc rối. Bọn tôi có nên bắt đầu tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất có thể, khi cả hai bên đều lâm vào thế khó? Tôi lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ quá xán lạn để trở thành sự thật kia. Đơn giản là bất khả thi. Chúng không chỉ có bọn tôi là kẻ địch. Chú Kusakabe, nếu rơi được vào tay Kishiwadai-kai mà còn sống sót thì sẽ là một đòn chí tử dành cho chúng. Ngay từ đầu, lũ bọn nó đã lập mưu ám hại chú ấy rồi. Chặt ngón tay tử thi chắc cũng không phải chuyện gì khó khăn. Để dừng những suy nghĩ tiêu cực thái quá đang đua nhau chạy trong đầu, tôi lấy ngón cái ấn mạnh vào trong bắp chuối.
Có cách nào đơn giản hơn để biết được chỗ giam hãm chú ấy không ta? Ồ, phải rồi, vì Mikawa không phải là yakuza, hù dọa có lẽ sẽ có tác dụng với lão. Người ngày nào cũng xách cặp táp đi làm như lão thì tìm cũng dễ thôi. Nếu bắt được lão làm con tin, chẳng phải sẽ khỏe hơn sao? Không được rồi, Mikawa coi bộ bất lực trong cuộc điện thoại vừa nãy. Mọi quyền hành coi bộ đều nằm trong tay lũ Tabara-gumi.
Khi đột nhiên nhận ra mình có thể nảy ra những ý tưởng bắt cóc hay đe dọa dễ dàng như thế, tôi cảm thấy sợ hãi bản thân. Tôi nhìn lên lòng bàn tay. Vào lúc này, có lẽ điệu sống thường nhật là thứ khiến cho người tôi tê tái. Hay là cứ một mình phóng bừa ra ngoài, thụi tên Mikawa một cú và bắt cóc lão luôn nhỉ? Chắc không rồi, tôi ắt hẳn muốn nhờ bên Tabara-gumi làm việc này hơn nhiều. Thâm tâm tôi dấy lên nỗi ghê tởm chính mình. Tôi không thể tự mình làm bất cứ viêc nào cả, việc đó là quá rõ. Chưa kể–
Cảm thấy ánh nhìn hướng tới mình, tôi ngóc đầu dậy.
Meo đang âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt của tôi. Còn trên khuôn mặt của em, dấu tích của những giọt lệ vẫn chưa ráo hoảnh.
Bị bố mình nói như thế, buồn bã là điều không thể tránh khỏi.
Dẫu rằng như thế — em vẫn còn muốn cứu chú ấy sao?
Meo à. Những thứ đã vỡ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại hình dáng nguyên thủy được. Dẫu cho em và bố có gặp lại bằng một phép màu nào đó đi nữa, giấc mơ gia đình đoàn tụ đã biến mất chẳng còn mảy may một dấu tích nữa rồi.
Những vị đại tỷ sống ở Cung điện Hello cũng không thể nán lại Nhật Bản được nữa. Cuộc sống của mọi người đều đã bị phá nát…
Bất chấp, Meo chỉ mỉm cười và lắc đầu:
“Không có thứ gì là không thể phục hồi cả. Chỉ tại Ngài Trợ lý chưa biết đó thôi.”
“… Hừm, không, anh chẳng biết Meo đang nói về điều gì?”
Những lời cuối cùng của Kusakabe Masaya đã nói.
Chúng—lẽ nào lại là chìa khóa? Việc chú ấy muốn làm. Cảm xúc của chú ấy.
Nhưng vì một số lý do, tôi không thể tiếp tục theo vụ này được nữa.
“Ngay cả cô Thám tử cũng có những cái bản thân không biết. Lần trước em nghe cô bé bảo không biết tại sao Bố lại muốn em đi giấu số tiền đó.”
Lúc đó—là nội dung cuộc trò chuyện của tôi và Alice. Vậy là cô bé đã nghe được tất tần tật mọi chuyện?
“Trong số đó, cái duy nhất ta không tài nào lý giải nổi là bảo Meo giấu số tiền ấy đi, trong khi bản thân chú ấy cũng trốn đâu mất hút.”
Bí ẩn duy nhất này đã trói buộc Alice với vụ án này.
“Em thì biết đó.”
Tôi ngây người nhìn vào bờ môi Meo.
“Em biết tại sao bố lại làm vậy. Vì Bố yêu Meo cũng nhiều như Meo yêu bố.”
Tại sao?
Tại sao cô bé này lại–
“…. Sau khi nghe những câu tàn nhẫn ấy rồi, em vẫn còn muốn cứu bố mình sao?”
“Vâng.” Meo quẳng cái túi Boston xuống giường, cạnh chân tôi. “Em không muốn tiền. Em chỉ muốn Bố quay trở lại thôi.”
Vào khoảnh khắc đó, con tim tôi bắt đầu vỡ lẽ.
Chỉ muốn Bố quay trở lại thôi.
Em ấy chỉ muốn có thế. Vậy mà sao tôi cứ phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy?
Nội dung hoàn toàn đơn giản.
Chỉ cần Kusakabe Masaya quay trở lại là được.
Tiền nay đã nằm trong tay tôi. Tất cả hai trăm triệu yên ấy–
Kishiwada-kai, Mikawa, tập đoàn Hello, rửa tiền. Những nhân tố này cứ âm vang trong tâm trí tôi. Chúng giao lại với nhau để tạo thành một bản thể hoàn chỉnh.
Con đường quanh co khúc khuỷu gập ghềnh ngu ngốc kia đã được trải bằng. Liệu nó sẽ hoạt động được? Tôi đổ nước vào con kênh đào bên trong đầu để thử nghiệm. Vấn đề đầu tiên ở đây là thời gian. Giờ đã là hai giờ chiều thứ Năm. Vẫn còn ngày mai. Có lẽ sẽ rất suýt sao. Kế đến là số người. Dù bên cạnh tôi không có bằng hữu thân thích, tôi vẫn có thể mượn sức mạnh của Hiro và Đệ Tứ. Phải rồi, còn Yi Ling-san và những người khác nữa. Tất nhiên, trong kế hoạch này vẫn có một vài lỗ hổng. Phải nói là rất nhiều lỗ hổng nữa là đằng khác. Nhưng, Alice và Thiếu tá sẽ ‘vá’ thành công chúng lại thôi. Sau cùng, tôi còn có thể đặt niềm tin của mình vào nắm đấm của Tetsu-senpai.
Chuyện cần làm còn lại là tranh cãi và canh thời điểm.
Tôi nhổm người dậy. Đầu gối tôi đã thôi không run rẩy vì sợ hãi nữa.
“…..Ngài Trợ lý?”
Meo nhìn tôi với đôi mắt bối rối. Tôi gật đầu và đáp:
“Nếu em đã chê thì anh sẽ lấy nó vậy.”
“….Gì cơ ạ?”
“Anh sẽ sử dụng tất cả, hai trăm triệu yên này.”
Tạm thời phớt lờ một Meo đang tròn xoe mắt, tôi móc điện thoại ra. Ngay cả những đầu ngón tay đang chạy trên bàn phím cũng run lên từng chập vì phấn khích. Bình tĩnh, tôi cần phải bình tĩnh.
“Alice hả? Anh định kể cho em nghe về kế hoạch của anh ngay bây giờ. Nếu có phần nào đi quá xa thì chỉ ra giúp anh nhé.”
“Kế hoạch? Anh đang nói gì vậy?”
Tôi ngắt lời cô bé thám tử NEET thiếu kiên nhẫn và bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Những tiếng lẩm bẩm bồn chồn đã vỡ, nhưng từ ngữ vẫn cứ thế tuôn trào ra khỏi miệng tôi. Như thể đây không phải là do tôi nghĩ ra. Rất có khả năng vào thời điểm ấy, tôi chỉ đơn thuần đọc to từng chữ trong quyển sổ tay của Chúa.
“….Thấy thế nào?”
Tôi gần như chỉ nói trong một hơi, giờ đây đã bắt đầu thở dốc và hỏi ý kiến của cô bé. Alice trả lời đầy miễn cưỡng:
“Nhiều đoạn đã đi quá xa. Nó khiến người ta phải băn khoăn khi anh có thể nghĩ ra được một kế hoạch ngu ngốc đến thế đấy.”
Lúc đó, mây đen như phủ trước mặt tôi.
“Tuy nhiên—”
Lần này, đến phiên Alice ngắt lời tôi.
“Tuy nhiên, tôi sẽ lo liệu giúp anh những phần đã đi quá xa đó. Cứ làm đi. Anh sẽ là chỉ huy tiền tuyến, còn tôi chỉ có việc ngồi đó làm tin tặc thôi, phải không?”
Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà và buôn thõng một tiếng thở dài thật dài. Giờ mà đang thư giãn, tôi thế nào cũng sẽ vui quá đến độ hét lên (thậm chí trước mặt Meo) đấy chứ.
“Ừm. Hãy làm một trận om sòm vào nhé.”
“Tôi chỉ có hai yêu cầu.”
“Là gì?”
“Đầu tiên là chuyện gửi tiền vào tài khoản.”
Những yêu cầu mà Alice đưa ra lúc đó chẳng dễ gì mà tôi hiểu được.
“….Tại sao ta phải làm thế? Như vậy sẽ bị bắt thóp dễ dàng mất.”
“Lũ bọn chúng không có đủ thời gian để kiểm tra tài khoản cũng như số tiến ấy đâu.”
“Nhưng ta cũng không cần thiết phải làm thế–”
“Tôi đã sớm biết được Kusakabe Masaya muốn làm gì rồi.”
Nghe Alice nói xong câu đó, tôi chìm vào im lặng.
Việc mà Kusakabe Masaya muốn làm- bí ẩn duy nhất trói buộc Alice với vụ án.
Bài toán—cuối cùng cũng đã có lời giải.
Nhưng việc đó thì liên quan gì đến những yêu cầu khó hiểu cô bé muốn tôi thực hiện cơ chứ?”
“Giờ tôi không thể giải thích được.”
“Nữa à! Lần nào em cũng thế cả!”
“Trong vụ này, sự khác nhau giữa sự thật và chân lý không phải là vấn đề. Với cả, tôi không thể nào giải thích được lý do tại sao mình lại không thể giải thích được chuyện này. Vậy nên, anh cứ tuân theo những hướng dẫn của tôi ở khâu chuyển tiền vào tài khoản.”
Nói thế chỉ tổ rối rắm thêm. Cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Meo ở bên cạnh, tôi ngồi trên giường bông mà cứ nhổm lên nhổm xuống, đều do sự mất bình tĩnh mà ra.
“Narumi, chẳng phải trước đây tôi đã từng thảo luận với anh về sự bất lực của một thám tử NEET sao?”
Alice nói tiếp, như thể đang bóp chặt lấy cái ống nghe.
“Tôi là một thám tử NEET. Kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng có sức mạnh để giúp đỡ một ai khác. Đối với cuộc đời, có lẽ tôi cũng vậy. Sở dĩ, trang của tôi trong quyển sổ tay của Chúa đã được viết như vậy rồi. Tuy nhiên, mặc cho điều đó có đúng đi chăng nữa, thì Narumi….”
Tôi chợt nghĩ, có phải cô bé đang khóc không nhỉ? Alice mà khóc sao? Có vụ đó nữa à? Song, khi nghe giọng nói nhỏ dần theo từng khắc kia, tôi cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹn.
“Đã có những lúc máu tôi phải đổ, sở dĩ là để hòa cùng với thứ xương cốt già cõi, khô cằn, để kéo tôi trở lại làn ranh của thế gian. Đối với người khác, có thể đấy chỉ là một thứ ảo thuật rẻ tiền, vô nghĩa…. Anh hiểu ý tôi chứ hả?”
Dĩ nhiên là không rồi. Tôi giữ im lặng, cảm thấy nếu mình nói ra điều gì đó bồng bột thì ở bên kia đầu dây, Alice sẽ nổi trận lôi đình mất.
“…Anh hiểu. Anh sẽ làm theo những lời em chỉ dẫn.”
Sau một thoáng, tôi có thể trông thấy ở trong căn phòng kia, Alice như đang mỉm cười.
“Anh rất tệ ở khoản nói dối đấy, biết không hả. Tuy không thấy mặt, nhưng từ giọng nói của anh, tôi cũng có thể thấy được rõ điều đó.”
“Xin em lượng thứ. Vậy chẳng hay yêu cầu thứ hai của em là gì?”
“Anh nhớ trả lại cái túi Boston cho Meo đấy.”
Tôi nhìn xuống cái túi dưới chân mình mà quai hàm trễ xuống.
“…..Tại sao? Chà, cũng không thành vấn đề, nhưng trong đó còn có thứ gì khác à?”
“Đúng vậy, tất cả câu trả lời đều nằm trong đó.”
Tôi không thốt lên lời. Chẳng hiểu gì cả. Câu trả lời của Alice cũng cho tôi biết rằng cô bé không muốn giải thích gì thêm. Ngoài ra, nếu hỏi dây dưa dài dòng không khéo lại thành hỏi ngu mất, nên tôi đành đáp lại cô bé bằng một giọng nhỏ xíu: “Được rồi.”
Vào lúc tôi đang định cúp máy thì tai tôi nghe được những lời khá hiếm khi được nghe. Alice xin lỗi tôi.
“Thứ lỗi, tôi nghĩ giờ mình phải nhìn anh bằng một con mắt khác rồi. Đa tạ.”
Tôi ngó trân trối vào cái điện thoại đã tắt ngúm, im ru. Nó như thể đang mang trên mình một chút hơi ấm của Alice.
Kết luận cuối cùng của tôi là, tôi chẳng hiểu gì hết, cả tâm tư lẫn cảm xúc đang bó chặt cô bé.
Dẫu vậy—cô bé vẫn tin tưởng vào những gì tôi nói với tư cách là một người trợ lý thám tử.
Vậy nên tôi cũng cần phải đặt niềm tin vào cô bé.
“Mày nghiêm túc đấy chứ?”
Ở trên là phản ứng của Đệ Tứ sau khi nghe tôi tường thuật lại lúc vừa bước ra khỏi văn phòng. Pole và Rocky thốt lên những tiếng đại loại như: “Ừm, aniki nè…. Phiền huynh giải thích lại được không?” “Quên đi, lũ ngốc như chúng ta không thể hiểu được kế hoạch vĩ đại của aniki đâu.”
“Thực thế, kẻ thám tử đã dị thì đến đứa trợ lý nó cũng lạ không kém.”
Đôi mắt Đệ Tứ nheo lại, toát lên vẻ hiểm ác như chó sói. Hắn gãi gãi mái tóc rễ tre của mình.
“Mày cần bao nhiêu người?”
“Càng nhiều càng tốt, tới tận hai trăm triệu yên mà. À, nhưng cần là cần những người đã có thẻ căn cước và tài khoản ngân hàng đấy nhé. Họ cũng phải là những người biết lắng nghe chỉ thị và chấp hành cho đàng hoàng…”
“Biết rồi, mày nghĩ tao là ai!”
“Và còn nữa…. cuối cùng là những thằng nào phải thật vai u thịt bắp vào…”
Đệ Tứ xoay người lại và ra lệnh cho Pole và Rocky phía sau:
“Hai thằng bây đi kiếm cho tao con xe nào không bị lần vết và gọi thêm bốn thằng nữa luôn.”
“Rõ! Bọn đệ sẽ dông thẳng vào lãnh thổ kẻ địch phải không ạ?” “Đệ sẽ đi mài dũa phẩm chất anh hào của mình ngay đây!”
Sau khi bộ đôi đã rời đi, Đệ Tứ dõi mắt ra phía cửa phòng và lặng lẽ cất tiếng:
“Đối với Kusakabe, bị lũ Tabara-gumi tóm cổ xem chừng còn khá khẩm hơn.”
Tôi nuốt nước bọt, đặng ngẩng đầu lên nhìn Đệ Tứ.
Tôi cũng có cảm giác tương tự. Dẫu không hiểu tại sao nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy kiểu như Kusakabe Masaya không hề muốn bọn tôi giải cứu chú ấy. Liệu đây có liên quan tới việc chú ấy bất chấp hiểm nguy mà ở lại trong thành phố?
“Nếu đúng là như thế, kẻ địch không phải chỉ là bọn Tabara-gumi, mà còn là chính là ông ta nữa. Rõ chứ?”
Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu.
“Narumi, chú mày càng lúc càng giống Alice.”
Đó cũng là những lời đầu tiên mà Hiro nói sau khi nghe tôi giải thích qua điện thoại. Họ lại nói nó nữa rồi. Bộ tôi giống Alice lắm à? Mà giống thế nào được?
“Đặc biệt ở khoản thốt ra những thứ ngu xuẩn với một thái độ nghiêm trọng như thế. Nhưng nghe cũng khá vui đấy. Rồi, anh sẽ nói chuyện với những cô nàng mà anh biết. Còn chuyện gì anh có thể giúp em không?”
“Ừm…. Chúng ta phải nắm được địa điểm Mikawa sẽ khởi hành ngày mai….”
“Hiểu rồi. Anh sẽ theo sát hắn ta. Em cứ thả lỏng người đi.”
“Phó Đô đốc Fujishima chắc thuộc thổ hệ quá. Nổ toàn mấy thứ vĩ đại một hồi rồi cũng hợp tác cắt cử nhân lực. Lối suy nghĩ này thực sự quá khó hiểu đối với một người thuỷ hệ như anh.”
Còn theo tôi á, những gì Thiếu tá nói vừa nãy nghe cũng như đàn gảy tai trâu đối với lỗ tai tôi thôi. Mà thuỷ hệ nghĩa là gì thế?
“Vậy nhiệm vụ của anh là gì?”
“Chặn máy chúng. Thật ra, đây cũng chỉ là để phòng xa thôi. Anh làm được chứ?”
“Ồ, anh hiểu rồi, em không muốn bọn chúng xác nhận với nhau qua điện thoại chứ gì. Việc này không khó, nhưng bộ em biết được Mikawa sẽ đi đâu vào hôm đó sao? Anh biết chặn là chặn chỗ nào mới được?
“Đang đoán rằng lão có thể sẽ ở công ty, nhưng em vẫn chưa chắc lắm.”
À, không, đợi đã. Nếu điện thoại của Mikawa không liên lạc được, lão sẽ không thể giao mệnh lệnh được, thế thì kế hoạch này còn làm ăn gì được nữa? Chỗ sơ suất trong kế hoạch này khiến tôi lạnh cả người. Đúng lúc đó, Thiếu tá mở lời:
“Hừm? Thế anh chỉ cần chặn điện thoại nhà băng là đâu lại vào đấy phải không?”
À…..Phải ha.
Tôi chưa từng nghĩa qua điều này, nhưng rõ ràng là nó hợp lý hơn hẳn.
Quả thế, tôi không thể làm việc một mình. Có Thiếu tá ở đây quả là một việc tốt. Cảm kích trực tiếp thì không được, thay vào đó, tôi đã nói như thế này:
“Thiếu tá, có vẻ như chỉ khi đụng vào mấy thứ như thế này thì anh mới thông minh đột xuất nhỉ.”
“Không giỏi bằng Phó Đô đốc Fujishima đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đền Yasukuni!”
Để giải thích kế hoạch cho một Yi Ling-san vẫn hoàn toàn chẳng biết gì để chị có thể quán triệt rõ thật sự là một thử thách.
“Thú thực, chị vẫn chưa hiểu lắm về tình hình hiện tại.”
“Thứ lỗi, em không thể nào giải thích hết cho chị được.”
Rất khó để nói cho ra đầu ra đũa trên điện thoại, và cả, tôi cũng không muốn Yi Ling-san và những người khác biết phần phạm pháp của việc này.
“Tất cả đều vì Meo, phải không?”
“Vâng.”
“Chị hiểu rồi. Chị sẽ giải thích cho mọi người trong chung cư. Có lẽ đã khá trễ, nội trong hôm nay chị sẽ thông báo cho em số lượng người thuận tình giúp đỡ chúng ta.”
“À, muộn cỡ nào cũng được ạ.”
Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng sẽ phải thức trắng đêm nay mà.
Tối hôm đó, tôi và Meo trút hết số tiền trong cái túi lên bàn và tống chúng vào nhiều bao thư khác nhau.
Hiro và Đệ Tứ quy tụ được nhiều anh em hơn tôi có thể tưởng tượng. Nội việc nghĩ tới chuyện sẽ khiến hàng trăm người tham gia vào kế hoạch ngu xuẩn này thôi là đôi bàn tay đang gói tiền của tôi bắt giác thấy run.
Đến nấc cuối cùng, những ngón tay và não tôi đều ngây dại. Mắt ngó đăm đăm vào số lượng Fukuzawa Yukichi[11] trên mớ tiền mười ngàn yên nhiều không kể xiết trong căn phòng tối om nơi chỉ có tôi và Meo, lúc ấy, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ rằng hóa ra số tiền hai trăm triệu yên kia không nhiều như đã tưởng. Nếu đem chia hai trăm, nó sẽ là một triệu, mười ngàn nếu như đem chia cho hai ngàn. Còn nếu ta chia hai trăm triệu cho hai trăm triệu thì chỉ có một mà thôi! Tôi nghĩ mình đã xuất hiện những triệu chứng mới rồi. Trong thực tế, khoảng tiền kếch xù như thế này thì một nhân viên văn phòng Nhật Bản có làm việc quần quật cả đời cũng không tài nào kiếm nổi.”
Đó là lý do tại sao, con người ta sẵn sàng chết vì tiền.
Cứ cách vài giờ đồng hồ là chuông điện thoại trụ sở lại reo lên một lần và Đệ Tứ sẽ đi khép cửa thật chặt để chắc chắn rằng bọn tôi không đứa nào có thể nghe được hắn trả lời những gì. Lũ chúng nó sẽ không vì mất kiên nhẫn mà xuống tay với chú ấy đâu nhỉ? Tôi cố không nghĩ tới nỗi đau và cơn hoảng loạn khi ngón tay mình bị chặt ra từng ngón, từng ngón một và quyết tâm không để Meo đọc được điều đó trong tôi.
Công việc cuối cùng trong ngày là nghĩ ra một lời giải thích như thế nào cho một trăm con người kia.
Để tẩu tán tiền thì nhất định phải có lý do.
Tôi phải làm điều này.
Không biết kế hoạch này có thành công hay không nữa. Tôi thành tâm cầu nguyện cho phép màu của Kusakabe Masaya vẫn còn hiện hữu.
Chú thích
[1] Kiểu áo khoác ngoài dành cho kimono.
[2] Kimono có ống tay dài kéo xuống tận mặt đất.
[3] Yuzen: một nghệ thuật nhuộm vải của người Nhật. Màu edo yuzen thì có thể google-sama để biết thêm chi tiết.
[4] Diễn viên Nhật Bản thành công nhất trong vai diễn yakuza.
[5] Amaterasu – Thiên Chiếu Đại Ngự Thần: Thần mặt trời, được coi là Thần Vũ trụ trong Thần Đạo của Nhật Bản.
[6] Thần Nông.
[7] Nhân vật trong bộ Manga Bá vương học đường.
[8] Những người đứng đầu Trung Quốc thời bắt đầu lịch sử.
[9] Một bài hát từ vở kịch truyền thống Nhật Bản.
[10] Một kĩ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh dưới nước để tìm kiếm mục tiêu, thường dùng để phát hiện tàu ngầm.
[11] Hình vĩ nhân được vẽ trên tờ 10.000 yên.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.