Tập 2 – Chương 5 : 「Thương nhân không mặc cả」

Tập 2 – Chương 5 : 「Thương nhân không mặc cả」
4.72 (94.48%) 29 votes

(Trans: e hèm, cái tựa đề Eng là The trader doesn’t bargain, dịch thô ra là thế. Có xem thử cả bản tiếng Nhật lẫn tiếng Nga nhưng vẫn chẳng hiểu là gì :v chỉ biết hình như nó là một câu thành ngữ Nhật thôi :v)

____________________

Cùng thời gian chúng tôi quay trở lại dinh thự, Dylan và Ariane cũng đã quay về từ Maple.

Ariane không mặc bộ đồ bảo vệ hay chiếc áo đầm dài tay với đường viền ngắn của cô. Hôm nay, cô ấy mặc trang phục truyền thống của người elf và một chiếc áo khoác haori đeo trên vai cô. Làn da tím mịn màng của người dark elf tạo nên sự khác biệt của cô được phô ra không chút xấu hổ.

Sẽ hoàn toàn ổn nếu cô ấy muốn đổi phong cách một chút, nhưng có lẽ tối nay đầu óc tôi sẽ giảm nửa hiệu suất rồi.

Trong khi bàn luận về buổi họp với các trưởng lão, Ariane và tất cả chúng tôi tiến bước vào phòng ăn tầng hai. Có vẻ căn phòng này được dùng làm nơi dùng bữa thường xuyên.

Glenys bước vào trong bếp, nói rằng bà ấy sẽ chuẩn bị bữa tối, và âm thanh của việc bếp núc phát lên không lâu sau.

Theo đề nghị của Dylan, tôi bước vào chỗ ngồi trong khi ông ta ngồi vào đầu bàn và Ariane ở phía đối diện. Ponta ngồi vào trong lòng tôi,           (lười biếng) đặt chân trước vào đầu nó lên bàn.


“Như tôi đã nói trước với Ariane, thông tin thu thập được từ chỗ hợp đồng buôn bán của con người sẽ giúp chúng tôi tìm được những đồng bào đã bị bán đi. Đó là những gì chúng tôi đã bàn ở cuộc họp đại trưởng lão. Chúng tôi hầu như không biết gì về thế giới loài người, vậy nên phái một lượng lớn chiến binh đi là bất khả thi. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tiếp tục tin tưởng ở cậu, Arc, để giúp Ariane với nhiệm vụ của con bé.”

Không hề đảo mắt đi, Dylan bình tĩnh nói về tương lai với biểu hiện thành thực.

Bản thân tôi cũng không biết nhiều về thế giới loài người ở đây, nhưng chắc chắn một nhóm lớn người elf trà trộn vào thành phố của con người cũng sẽ rất khó khăn.

Bên cạnh Dylan, Ariane cũng đang nhìn vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Sẽ không có sự do dự trong việc đi theo con đường mà mình đã chọn.

Trong khi tôi còn đang vướng bận, Dylan liền đề nghị một phần thưởng cho yêu cầu của ông.

“Chúng tôi không có nhiều thù lao có thể tặng cho cậu, bởi phần lớn số tiền vàng đã được chuyển đi rồi…”

Dylan ngừng lại một lát và nở nụ cười gượng gạo.

“Hay là, thay vào đó tôi sẽ cho cậu một ít thông tin được không? Thực tế, có một con suối được đồn rằng có thể xoá bỏ mọi loại nguyền chú, nên có khả năng nó có thể xoá được lời nguyền trên cơ thể cậu đấy. Dù thế, giờ ta vẫn chưa thể đảm bảo được gì cả…”

“Thực sự có một con suối như thế sao?”

Nghe thấy câu chuyện của Dylan, con gái Ariane của ông nghiêng đầu thắc mắc. Dylan nhún vai trước câu hỏi của con gái ông.

“Theo như một nguồn tin đáng tin cậy, con suối ấy nằm gần Long Vương Thụ (Dragon King’s Tree). Bởi đến nơi đó là quá nguy hiểm, ta không thể đảm bảo được cậu có thể sống sót trở về đâu.”

“Long Vương Thụ sao, thế là ở trong vùng nội địa… Không, thế vẫn là bất khả thi.”

Ariane định nói điều gì đó, nhưng cô ấy đã tự nhận ra được gì đó và giữ im lặng. Vùng nội địa chắc phải là một nơi mà cả con người lẫn elf đều không thể kiểm soát được. Về việc tôi ở trong ngôi làng này, nó sẽ được quyết định bởi lựa chọn tiếp theo của tôi.

Vấn đề duy nhất mà tôi lo là…

“Long Vương Thụ là clgt?”

Tôi thật thà hỏi một câu hỏi về một cái tên mà tôi chưa từng nghe, vậy nên sau khi hắng giọng, Dylan bắt đầu giải thích Long Vương Thụ là gì.

Cái cây được gọi là Long Vương Thụ, là một loài cây lớn chỉ mọc trong lãnh thổ của Long Vương. Sự hiện diện của lượng ma lực khổng lồ của Long Vương đã khiến linh hồn của cái cây bị biến đổi.

“Như kết quả của việc linh hồn cái cây bị biến đổi, lá và rễ của nó đã được ban phước với vô vàn năng lực khác nhau. Bộ rễ ở sâu trong lòng đất cũng bắt đầu tác động đến khu vực xung quanh. Trên thực tế, tôi đã nghe được rằng cành cây và lá của nó có thể được bán với giá khá cao giữa loài người đấy.”

“Nói đơn giản thì, linh hồn của cái cây đã trú ngụ trong những phần đó và ban cho chúng những năng lực ấy. Dù vậy, kể từ khi cái cây đó nằm trong lãnh địa của Long Vương, tôi không dám chắc rằng món quà từ con suối ấy sẽ được cho không đâu…”

Tiếp sau lời giải thích của Dylan, Ariane nói đến điều ấy với một tiếng thở dài.

Theo như những gì họ nói với tôi, không chỉ có chuyến đi là nguy hiểm, mà cả bản thân điểm đến cũng nguy hiểm nốt. Thậm chí kể cả với cơ thể thánh phồng này, bảo tôi một mình solo long vương thì tôi cũng xin kiếu.

Tôi đã kể với Ariane rằng cơ thể xương của tôi là kết quả của một lời nguyền, thay vì là do tôi cố ý chỉnh sửa nhân vật của tôi để trông như thế này, vì thế phần nói về việc phá vỡ lời nguyền chính là vai diễn mà tôi đã tự nghĩ ra.

Tuy vậy, những người elf nói rằng tất cả những undead đều được đặc trưng bởi sự ô uế bao quanh chúng, nhưng có vẻ tôi không có cái đặc trưng đó.

Cơ thể này vẫn còn nhiều bí ẩn thật────

Vậy thì, trong trường hợp này có vẻ cũng chẳng có gì xấu khi để người khác giúp tìm phương pháp chữa trị cho cơ thể này──── ít nhất thì nó cũng chẳng phải mục đích xấu trong đời.

Dù vẫn còn điều mà tôi cần phải nghe trước.

“Hm, có an toàn không nếu tiến vào trong lãnh thổ của Long Vương?”

Cứ cho là, vì mục tiêu giải trừ lời nguyền, tôi tiến vào nhà của Long Vương và không thể đánh bại ông ta, trong trường hợp đó tôi sẽ bị xơi tái. Cơ mà, cứ xem như người tôi chỉ toàn xương là xương thôi thì cũng không chắc rằng tôi sẽ bị ăn…

Tuy nhiên, có vẻ tôi đã lo xa quá rồi.

“Không sao đâu. Nếu một con người thình lình bước vào thì sẽ rất tệ, nhưng nếu những người elf chúng tôi nhận được sự cho phép từ trước thì sẽ không thành vấn đề.”

Từ những gì tôi nghe được, Long Vương có thể hiểu được tiếng của con người và ông ta sẵn sàng lắng nghe lý do. Rừng Canada cũng là một nơi mà Long Vương đã chọn để cai quản và nằm dưới sự bảo vệ của ông.

Tộc elf được cho là một tộc có dân số thấp, nhưng theo tôi thấy thì sức mạnh quân sự của họ cũng không hề thua kém các nước khác.

“Khi cậu đi đến con suối, chúng ta có thể đi cùng nhau mà Arc.”

“Thế nào, Arc? Cậu có sẵn lòng cho những người elf mượn sức mạnh của cậu thêm một thời gian không?”

Trưởng lão của Raratoia, Dylan, chân thành cúi đầu trước một con người như tôi.

Dù chỉ là sự kỳ vọng vô căn cứ, chu du vòng quanh thế giới giúp đỡ người khác vẫn là điều tốt đẹp. Tuy thế, trong lúc tôi đang suy nghĩ về những điều trên, Ariane vươn người về phía trước, khiến bộ ngực nở nang của cô càng trở nên nổi bật hơn.

“Cậu có thể làm việc đó cho tôi không, Arc?”

“Hm, tôi hiểu rồi.”

…Tôi có một thói quen xấu là không thể từ chối yêu cầu chân thành của một người phụ nữ (trans: aka dại gái :v), nhưng ngoài ra tôi cũng cảm thấy rất thích thú khi đi cùng Ariane.

Kể cả khi tôi hiện giờ chỉ là một bộ xương, sâu bên trong tôi vẫn là một người đàn ông.

“Miễn là nó nằm trong khả năng khiêm tốn của tôi, bề tôi tầm thường này sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô, Ariane-dono.”

“Tạ ơn trời. Elf thường sẽ trở nên nổi bật trong thành phố loài người… vì thế tôi khá lo lắng khi yêu cầu con gái tôi làm việc này.”

Dylan cúi đầu một lần nữa trước khi đưa bàn tay phải ra sau khi nghe tôi chấp nhận yêu cầu của họ. Đáp lại, tôi bắt tay với ông ấy.

“Mấy câu chuyện phức tạp kết thúc chưa? Bữa tối đã sẵn sàng rồi này.”

Với những từ đó, Glenys mang ra vài đĩa thức ăn từ trong bếp và bắt đầu đặt một chiếc đến trước mặt mỗi người chúng tôi.

Ponta, đứng bất động từ nãy đến giờ, đứng trên hai chân sau của nó trong khi mũi nó giật giật khi ngửi thấy mùi thức ăn.

Bữa ăn tối nay gồm có bánh mì, salad, súp đậu và một món chẳng liên quan là hamburger thịt bò làm món chính.

Một đĩa hamburger thịt bò đã nguội được đặt trước Ponta, và nó mừng rỡ vẫy đuôi trong khi thưởng thức bữa ăn.

“Vậy, chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi kết thúc bữa tối vậy.”

Khi Dylan kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhìn vào chiếc đĩa trước mặt tôi. Tôi bỏ mũ trụ ra, và chắp hai tay phía trên bữa ăn.

Dù tôi không biết nguồn gốc của chỗ thịt bò, phần thịt khá mọng nước và sự pha trộn của thảo mộc và gia vị đã làm cho món hamburger ngon đúng điệu. Dù có một chút mùi của đậu khấu, nó vẫn không khác mấy so với hamburger trên trái đất.

Trong thành phố của con người không hề có món thịt nào dùng đậu khấu cả, vậy nên có lẽ người elf đang sở hữu độc quyền thứ gia vị này.

Tôi khá thích thú hương vị hoài niệm của bữa ăn này, và chúng tôi bắt đầu thảo luận chi tiết về kế hoạch cho ngày mai trước khi đưa cuộc họp đến hồi kết.

Khi tôi quay trở lại căn phòng tôi đã ngủ tối qua, tôi cởi bỏ bộ giáp ra và đặt nó bên cạnh giường.

Món pháp cụ mà những người elf sử dụng hoạt động tương tự với một cây đèn dầu và chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Ponta che ánh sáng lại bằng đuôi của nó bằng cách cuộn tròn lại như một quả bóng bên cạnh giường, và không lâu sau tiếng ngáy nhỏ bắt đầu phát ra từ nó. Có vẻ nó đã ăn no căng bụng rồi.

Đặt bàn tay tôi lên chiếc đèn và nói 『Tắt điện』, căn phòng liền trở nên tối tăm khi ánh đèn bị tắt đi không một tiếng động.

Khi mắt tôi đã quen với bóng tối, căn phòng trở nên rõ hơn phần nào nhờ ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ.

Trong khi tôi đang ngắm nhìn khung cảnh qua cánh cửa sổ, tôi ngồi im lặng trên giường để không làm đánh thức Ponta. Bởi dinh thự này được xây trong cây, bầu trời phía trên bị che bởi những cành cây và tán lá, vì thế ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ liên tục thay đổi.

Được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ, tôi nhấc tay mình lên và nhìn vào hình dạng xương xẩu của nó.

─── Liệu cơ thể này có thực sự là kết quả của một lời nguyền không?

Nếu nó thực sự là một lời nguyền, không phải ít nhất tôi cũng nên xem xét một cách để phá bỏ nó sao?

Để đám con người kia có thể bắt được elf, một cái vòng cổ hấp thụ có khả năng ngăn chặn việc sử dụng ma thuật được đeo lên người họ, và tôi đã phá bỏ chúng bằng một ma thuật.

Phép thuật【Kháng nguyền】thuộc về lớp tu sĩ trung cấp. Có khả năng là lời nguyền sẽ được giải trừ nếu tôi cố gắng sử dụng loại phép thuật đó lên bản thân mình.

Thánh thuật cấp cao【Thanh tẩy thần thánh】(trans: Holy Purification, dịch tạm là thế ‘3’) có khả năng xoá bỏ mọi thể loại nguyền rủa, nhưng đồng thời nó cũng gây cả tấn sát thương lên undead.

Mặc dù tôi không có những đặc trưng của undead, tôi vẫn không dám liều mình thử xài nó.

Việc thi triển ma thuật lên chính bản thân mình yêu cầu người đó phải vô cùng dũng cảm, nhất là khi người đó không hề biết nguồn gốc của ma thuật đó. Tuy vậy, nếu tôi suy nghĩ cẩn thận về nó, phép dịch chuyển đã đưa tôi đến một vị trí hoàn toàn khác. Nó có lẽ cũng giống hi sinh thân mình cho ma thuật, bởi lỡ có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng lạ gì nếu tôi bị “kẹt giữa một tảng đá”.

Chắc ít nhất mình cũng nên thử vậy.

I place my right hand over the left one and target the spell on my left index finger.

Tôi đặt tay phải mình lên tay trái và kích hoạt phép thuật lên ngón trỏ tay trái.

“【Kháng nguyền】”

Khi tôi bình tĩnh kích hoạt phép thuật, một trận đồ ma thuật xuất hiện dưới lòng bàn tay tôi trước khi toả ra thứ ánh sáng bị hấp thụ vào ngón tay mục tiêu. Phần xương trên ngón tay tôi liền lấy lại hình dạng của ngón tay người phía trên đốt tay thứ nhất.

“Á… đù!”

Kết quả trái ngược với những gì tôi mong đợi, khiến cho tôi phải thốt lên ngạc nhiên; tuy thế, nó chỉ duy trì một lúc trước khi chuyển thành một điều đáng thắc mắc.

Ngón trỏ trái của tôi chỉ giữ được hình dạng con người của nó trong vài giây trước khi trở lại như cũ. Với bàn tay xương giơ lên dưới ánh trăng, nó trông như thể những gì vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy.

Thử mở rộng phạm vi của phép thuật đó, tôi kích hoạt【Kháng nguyền】lên cánh tay trái của tôi. Khi ánh sáng đã bị hấp thụ, một cánh tay bằng xương bằng thịt xuất hiện.

Cánh tay vốn chỉ có xương giờ đã thay đổi ngay trước mắt tôi; một cánh tay khá cơ bắp và ánh một màu nâu. Dù vậy, có thể đó chỉ là màu sạm nắng vì ánh trăng có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Nhưng liệu có thật rằng cơ thể này cơ bắp hơn cơ thể gốc của tôi là kết quả của cấp độ của tôi không?

“?!”

Có một cảm giác khó chịu kỳ lạ khi tôi nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay, và chẳng bao lâu sau phần thịt tan biến, quay lại dạng xương ban đầu của nó.

Tôi liên tục nắm lấy cánh tay trái xương xẩu để kiểm tra tình trạng của nó, nhưng cảm giác kỳ quặc kia đã biến mất.

Sau đó, tôi thi triển【Kháng nguyền】lên tay trái tôi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào phần da thịt cũng quay trở lại hình dáng xương của nó. Mỗi lần da thịt quay lại, cảm giác không thoải mái cũng thế, nhưng cảm giác đó lại biến mất ngay khi da thịt biến lại thành xương.

Thời gian tôi bỏ ra để thử nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng cơ thể này có thể bị tác động bởi một vài phép thuật nhất định. Dù vậy, hiệu ứng chỉ là tạm thời, cứ như thể lời nguyền là cố định hay sao ấy?

Tôi đặt cơ thể tôi nằm dài trên giường.

Tôi sẽ không thể tìm ra bất kỳ câu trả lời nào kể cả nếu như tôi nghĩ về nó với cái đầu rỗng đúng nghĩa đen. Tốt nhất ta nên nghỉ ngơi khi ta chẳng nghĩ được gì ngoài tối kiến cả, và cứ hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.

Để tránh việc Ponta chui vào nằm trong tôi (theo nghĩa đen) lần nữa, tôi quấn chăn lại quanh người mình. Chắc tôi trông y hệt xác ướp khi nhìn từ bên ngoài là điều cuối cùng tôi nghĩ khi tôi nhắm mắt lại.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel