Tập 2 – Chương 5

Tập 2 – Chương 5
4.8 (96.92%) 39 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đủ mọi thứ chuyện diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Sau khi vui chơi tiệc tùng xong rồi, tôi gửi một thỉnh cầu chính thức đến Ethel và phó giám mục và được đồng ý cho phép đi săn quỷ. Trên giấy tờ thì tôi chỉ là một tu sĩ tự đi làm việc từ thiện, nhưng thật ra thì tôi đã có quyền lực chống lưng. Giờ tôi sẽ bị vướng vào một hoạt động với quy mô lớn, nhưng đó cũng là cách để giải quyết mọi chuyện sao cho yên thấm nhất. Vấn đề duy nhất là từ giờ tôi sẽ phải tỏ lòng trung thành với công tước và phó giám mục, nhưng đó là cái giá phải trả để tôi nhận được quyền lực mới này. Chính tôi cũng chẳng ngờ chuyện sẽ chuyển biến nhanh đến thế này, nên cứ tạm để sau này tính sau đã.

Giám mục Bagley cung cấp cho tôi một số tu sĩ, bao gồm cả Anna, người biết dùng giáng phước và thông thạo nhiều loại nghi lễ, từ lễ ăn mừng cho đến đám tang. Những tu sĩ khác cũng đều dày dặn kinh nghiệm, giúp bù đắp cho những mặt còn thiếu sót của tôi. Tôi thấy biết ơn Giám mục Bagley đến nỗi tôi còn chẳng rõ liệu mình có bao giờ trả ơn được hết hay không.

Có vẻ như Tonio đã tận dụng buổi tiệc sau lễ phong tước hiệp sĩ của tôi để thu thập tiền quyên góp và đóng góp cho chiến dịch này của tôi. Anh ấy đã tập hợp được khá nhiều xe ngựa và xe kéo, dụng cụ để làm việc ngoài đồng hay trong xưởng, vải vóc, hàng tiêu dùng, hạt giống cho những loại cây trồng thương mại, cũng như những con vật đã được chữa lành thương tật. Và anh ấy cũng đã tìm được người để quản lý hết tất cả chỗ hàng hoá đó.

Tonio cười và nói, “Với chỗ này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ có thể thành lập được công ti giao thương của riêng mình rồi.” Tôi hào hứng gật đầu, mong rằng anh ta sẽ làm được, và thế là Tonio cười ranh mãnh rồi nói, “Vậy thì mong rằng khi đó tôi vẫn sẽ được kinh doanh với cậu.”

Tôi để cho những thám hiểm giả đã lập giao kèo với tôi đi canh gác đồ đạc hàng hoá, và cả bọn chúng tôi cùng trở về Rừng Mãnh Thú. Nhưng mấy việc bận rộn vẫn chưa kết thúc.

Tôi ghé thăm những ngôi làng bọn tôi đã đi qua trên đường tới Buồm Trắng, chữa trị cho họ một lượt nữa và nhờ Anna giúp tổ chức những lễ hội tôn giáo. Với sự giúp đỡ từ Tonio, tôi cho họ thuê động vật cày kéo và vô số loại dụng cụ khác để đổi lấy việc được họ cho ở tạm; ngoài ra tôi cũng cho phép người dân được mua chúng theo hình thức trả góp định kỳ.

Mỗi khi có báo cáo quỷ hoặc mãnh thú xuất hiện, tôi lại lệnh cho Reystov cùng vài thám hiểm giả khác lập thành một đội và đi săn bọn chúng. Reystov vô cùng điêu luyện; những cái xác mãnh thú anh ta đem về con nào con nấy đều đã bị đâm qua điểm yếu nhất, đúng như danh hiệu của anh ta vậy.

Có lần tôi đã tò mò hỏi, “Anh có thể làm vậy với wyvern không?” và Reystov cộc cằn trả lời, “Nếu nó nằm trong tầm kiếm.”

Và không chỉ có vậy. Mỗi khi giữa các ngôi làng nổ ra tranh chấp, tôi lại phải đi hoà giải. Mỗi khi nào có ai phạm tội gì, tôi lại nhờ các tu sĩ giúp đỡ và chúng tôi tổ chức một phiên toà giữa các bên liên quan để xét xử vấn đề một cách công bằng nhất có thể. Lúc đầu tôi không định làm nhiều đến vậy, nhưng Tom—già làng của ngôi làng tôi đã từng giúp đỡ khi có tranh chấp nổ ra, đã nhờ tôi đứng ra hoà giải vì tôi đã có kinh nghiệm làm vậy một lần rồi. Tôi không thể từ chối được. Và khi danh tiếng của tôi bắt đầu lan xa, những ngôi làng khác cũng bắt đầu nhờ tôi can thiệp mỗi khi có cuộc xung đột nào vượt quá tầm kiểm soát, khiến cho tôi cứ càng ngày càng có thêm việc phải làm. Và đó là cách tôi đi hết từ nơi này đến nơi khác và làm đủ mọi thứ việc.

Mỗi khi nghe nói về một ngôi làng mình chưa ghé thăm bao giờ, tôi lại nhờ dân làng chỗ bọn tôi đang ở giúp giới thiệu và thiết lập quan hệ với họ, rồi tiếp tục làm mấy việc như mọi khi. Bee đã giúp đỡ tôi rất nhiều mỗi khi cần tạo ấn tượng tốt với những ngôi làng đó hay lan toả thông tin gì. Tôi có cảm giác tiền công của Bee chính là mấy câu chuyện phóng đại cô ấy kể về tôi thì phải. Chắc tôi nên bắt đầu coi nó là chi phí cho công việc thôi.

Tất nhiên, nếu cứ tiếp tục làm như vậy, thì chẳng mấy chốc tôi sẽ chìm trong nợ nần mất. Tuy nhiên, những con vật và dụng cụ làm nông tôi cho họ thuê vẫn chẳng chạy đi đâu cả; chúng vẫn ở trong làng với vai trò là những tài sản công quan trọng, và rõ ràng là chúng đã giúp những nơi này sản xuất và phát triển nhanh hơn đáng kể. Nói cho cùng thì các ngôi làng này là chỗ tụ tập của những con người du mục, nên đối với nhiều người trong số họ, chỉ riêng một cái cày, cái cuốc, cái rìu sắt cũng đã là một tài sản vô cùng quý giá rồi. Và nếu chúng tôi mà cho thuê cái cày đi kèm với một con ngựa kéo, cùng một bộ công cụ làm nông bằng sắt và nhiều thứ khác, thì hiệu xuất làm việc của họ sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó sẽ có thêm nhiều cánh đồng khác mở ra, giúp tăng sản lượng thu hoạch. Và sau khi sản lượng tăng lên, những người này sẽ có thể trả nợ cho chúng tôi, cũng như tự mua dụng cụ cho chính mình.

Không chỉ vậy, tôi và những thám hiểm giả khác cũng sẽ đồng thời càn quét Rừng Mãnh Thú, tiêu diệt những con thú và quỷ nguy hiểm để khiến cho khu vực này trở nên an toàn hơn. Sau khi quanh đây đã bắt đầu an toàn rồi, thương lái sẽ có thể đi lại giữa các ngôi làng mà không cần bỏ tiền thuê nhiều vệ sĩ, khiến cho hoạt động buôn bán nơi đây nở rộ. Quyền lực của Vương quốc Fertile không vươn ra được đến tận đây, nên họ sẽ có thể buôn bán thoải mái mà không phải nộp thuế gì. Và khi số lượng thương lái ghé thăm tăng lên, những người dân làng cũng sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc. Sau khi sản lượng sản xuất tăng lên, họ sẽ bắt đầu muốn dùng tiền để mua nhiều đồ đạc khác hơn. Trong một tương lai không xa, sẽ càng ngày càng có nhiều nơi bắt đầu trồng trọt cây thương mại để có thể bán lấy tiền, đáp ứng nhu cầu cho những người đến từ thành phố. Và một khi tiền bạc và hàng hoá bắt đầu được truyền tay, những khu vực lân cận cũng trở nên kết nối với nhau hơn để có thể buôn bán thuận lợi. Mạng lưới giao thông vận chuyển sẽ được cải thiện. Đây chính là khái niệm mà Gus đã âu yếm gọi là “tiền sống,” những đồng tiền biết đi khắp mọi nơi và trở nên hữu dụng.

“Và rồi một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ thoát khỏi nợ nần,” Tonio nói trong khi tính toán bằng chiếc bàn tính của mình. “Đó là nếu cậu và tôi vẫn còn sống đến khi đó.” Tất nhiên là tôi cũng muốn vậy rồi, sống đủ lâu để không còn trong tình trạng mắc nợ nữa.

Tất nhiên, giờ chúng tôi chỉ mới bắt đầu thực hiện dự án mà thôi, và không phải lúc nào chuyện cũng theo như kế hoạch. Thường thì mọi người sẽ muốn gian lận để giữ tất cả lợi nhuận cho bản thân, hoặc cố tình quỵt tiền tất cả những thứ mình đã mượn. Tôi đã cố xử lý những tình huống kiểu này hết mức có thể, thường là bằng cách nhờ Anna và các tu sĩ, những người hiểu biết về luật pháp và cách thuyết phục con người, giúp đỡ. Nhưng bộ mặt đáng sợ của vài thám hiểm giả cũng là một cách ngăn chặn khá là hữu hiệu. Cũng may là trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi can thiệp vào đây, không có cá nhân nguy hiểm nào chống phá quyết liệt. Nhưng kể cả nếu có người nào đó như vậy đang ẩn nấp quanh đây, thì cũng chẳng khó hiểu lắm khi họ không làm vậy. Nếu mấy người đó mà chống phá ở một nơi như thế này, thì kiểu gì họ cũng sẽ bị bao vây và đánh hội đồng cho đến khi thành phân bón cho cây rồi.

Mary đã từng bảo tôi, “Sai lầm lớn nhất khi làm việc thiện là mặc nhiên nghĩ rằng chỉ cần ta có ý định tốt đẹp thì chắc chắn sẽ thu được kết quả.” Kể cả nếu ta có làm việc thiện đi nữa, những người xung quanh sẽ không bao giờ giúp đỡ vô điều kiện, và thần thánh cũng sẽ không ban sự bảo hộ cho ta. Ta chỉ có thể thu được kết quả sau khi đặt ra những mục tiêu hợp lý và hoàn thành nó bằng những phương pháp hợp lý. Vậy nên, Mary đã bảo tôi rằng điều quan trọng nhất là ta cần phải có tính thực dụng và thực tế. Tôi ghi nhớ những lời khuyên của Gus về chuyện tiền bạc và thường xuyên bàn luận với Menel, Bee, Tonio, Reystov, Anna, cũng như các già làng ở nhiều nơi, tất cả bọn họ đều rất quen thuộc với thế giới này và những phong tục của nó.

Và thế là chúng tôi đã cùng nhau đẩy mọi thứ vào guồng. Chúng tôi đi rà soát khắp Rừng Mãnh Thú hết lần này đến lần khác. Và khi mùa đông dần dần nhường chỗ cho mùa xuân, tôi có cảm giác mình bắt đầu thấy những ngôi làng giờ đã có nhiều nụ cười hơn. Tôi có cảm giác số lượng những người không biết ngày mai sẽ ra sao, những người có bộ mặt ảm đạm hoặc vô cảm, hay những người không còn chịu đựng được nữa và bắt đầu làm việc xấu đã giảm đi một chút. Có lẽ đây chính là thứ đã gợi lên ký ức về một bài giảng của Gus dạy cho tôi.

— Nếu muốn hoàn thành việc gì, con không nhất thiết phải dùng đến phép thuật. Con chỉ cần mua những dụng cụ cần thiết và thuê người là xong. Định hình lại địa hình là một thứ phép thuật mạnh mẽ, nhưng nếu có tiền, thì con có thể thuê nhân công để làm cho con. Đừng có hiểu nhầm, khả năng kiếm tiền và khiến nó làm việc giúp mình cũng quan trọng không thua kém gì phép thuật đâu!

“Đúng…” Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của Gus rồi—và ông ấy đã nói đúng. Dù có lúc ông ấy nói những câu rất là xoắn não, nhưng những bài học của Gus vẫn luôn luôn đúng. Giúp mọi người nở nụ cười và cho họ một tia hy vọng… Đó là một thứ phép thuật còn vĩ đại hơn chính bản thân phép thuật.

Dưới một tấm mái che được dựng trên một khu đất trống tôi thuê trong làng, tôi đang kiểm tra lại Trăng Mờ, xem xem phần lưỡi giáo và vòng sắt có bị hỏng hóc gì không. Trong khi tôi đang vẩn vơ nghĩ không biết bao giờ xuân mới đến, có một giọng khàn khàn cất lên. Tôi quay sang nhìn Reystov.

“Nhóm của Pip vẫn chưa quay lại,” anh ta nói. “Mấy người họ đang đi tìm kiếm bên phía tây.”

Pip… Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là một cậu thanh niên trẻ đến từ một trang trại nào đó. Trong nhóm anh ta còn có hai người nữa, Harvey và Brennan. “Bọn họ đi được bao lâu rồi?”

“Họ nói chỉ cần nhiều nhất là mười ngày. Giờ đã quá hạn hai ngày rồi. Và mấy tên đó không phải là dạng yếu ớt gì.” Rõ ràng là anh ta đang ám chỉ rằng bọn họ đã gặp phải chuyện gì thì mới về muộn thế này.

“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tìm bọn họ.” Tôi nghĩ một lúc xem những ai sẽ phải đi. Có khả năng là đã có tai nạn gì đó xảy ra, hoặc họ bị thú hoang tấn công. Nhưng cũng có khả năng là đội của Pip đã bị lính canh của lũ quỷ phát hiện. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ cần những thành viên có kỹ năng chiến đấu. Ngoài ra, để có thể chắc chắn lần dấu được bọn họ, chúng tôi cũng cần một thợ săn hoặc cung thủ giỏi theo dấu nữa.

“Tôi, Menel và anh là chắc chắn phải đi rồi. Còn nữa, tôi cũng muốn sát nhập thêm hai đội mà anh nghĩ là có khả năng thám hiểm trong rừng giỏi nhất nữa. Vậy có được không?”

Reystov gật đầu như thể vui lòng trước quyết định của tôi. “Tôi sẽ đi tập trung mọi người ngay.”

Các thành viên trong đội chúng tôi nhanh chóng tập hợp trong quảng trường ngôi làng. Tôi giải thích tình hình cho bọn họ một cách ngắn gọn. Trên đường đi tôi sẽ kể chi tiết sau.

“Pip và những người khác đã về chễ hẹn hai ngày rồi. Chúng ta sẽ đi tìm bọn họ, nhưng có khả năng đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần. Họ có thể đã bị lính canh của lũ quỷ phát hiện. Nếu đúng như vậy, thì ta sẽ khó mà tránh khỏi việc chiến đấu với bọn chúng.” Sau khi nói vậy, tôi có thể thấy mặt tất cả mọi người đều căng thẳng lên trông thấy.

“Quanh đây sẽ yên lành hơn nhiều nếu ta tiêu diệt được chúng.” Menel gật đầu đáp lại.

Không chắc chắn là ở đó sẽ có quỷ—đây có thể chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần mà thôi—nhưng bầu không khí vẫn vô cùng căng thẳng trong lúc chúng tôi chuẩn bị trang bị và xuất phát.

“Này, ưm.” Trên đường đi, Menel bắt chuyện. Chúng tôi hiện đang lần theo dấu vết của nhóm Pip và sắp tới nơi bọn họ được phân công tìm kiếm. “Tôi muốn… cảm ơn cậu.”

Chúng tôi đang đi đằng sau cả nhóm. Phía trước bọn tôi, Reystov và những người khác đang suy luận với nhau về dấu vết lá cây bị dẫm đạp rải rác khắp thềm rừng.

“Ưmm… về gì vậy?”

“Về nhiều chuyện.” Đôi mắt ngọc bích của Menel không nhìn tôi. Đúng hơn là cậu ta đang quay đi hướng khác trong khi nói. “Nếu không có cậu thì có lẽ tôi đã tụt dốc không phanh rồi. Giờ tôi đã được sống vì một mục đích tốt đẹp, và tất cả là nhờ có cậu. Nên… À thì… Ừm.” Cậu ta ngập ngừng một lúc, cố gắng dặn lời ra. “Cảm ơn nhé, người anh em,” Menel nói trong khi vẫn nhìn về hướng khác.

Tôi cảm giác như có thứ gì ấm áp đang ngập tràn lồng ngực mình. “Tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn vì đã giúp đỡ khi tôi vẫn còn chẳng biết gì về thế giới này.” Tôi cười và gật đầu với cậu ta. “Nhưng mà…”

“Sao?”

“Nói lại trong khi nhìn tôi xem nào.”

“Cút đê!” Menel hậm hực bước đi, vẫn không chịu nhìn hay thậm chí là quay mặt về phía tôi. Những thám hiểm giả khác thì cùng đồng loạt “ồ” lên khi thấy vậy.

Cuộc tìm kiếm nhóm của Pip vẫn tiếp tục.

Phải mất vài ngày sau chúng tôi mới tìm thấy được cơ thể bọn họ.

Vài ngày sau khi rời khỏi làng để tìm kiếm nhóm Pip, cây cối rậm rạp quanh bọn tôi cuối cùng cũng bắt đầu thưa đi, mở ra một bầu trời trong xanh. Sau khi rời khỏi cánh rừng xanh, đập vào mắt chúng tôi là một thung lũng đầy sỏi đá lởm chởm. Phía sau thung lũng đó là rừng rậm, và phía sau nó nữa, tôi có thể nhìn thấy một dãy núi màu đỏ nâu: Dãy Núi Rỉ. Có vẻ như thung lũng này đã được hình thành bởi dòng nước chảy từ trên núi xuống. Dòng nước đã đổi hướng hoặc khô cạn từ lâu, và để lại một thung lũng đầy sỏi đá này. Dù không sâu lắm nhưng thung lũng này, vốn chắc đã từng là lòng sông, thì lại khá dài và có nhiều tảng đá tròn ở khắp nơi.

Pip và những người khác đã bị vứt rải rác quanh đó. Nó trông chẳng khác gì mớ hỗn độn sau khi một đứa trẻ vừa mới chơi xong—cứ như thể có một đứa trẻ đã nhặt được thứ gì đó mỏng manh, ví dụ như một con búp bê bằng giấy, và vụng về kéo rách, xé nát nó ra thành nhiều mảnh to nhỏ, vứt nó khắp mọi nơi, rồi đi kiếm một món đồ chơi khác.

Menel và mọi người đuổi đám chim đang tụ tập ở đó. Những con quạ ồn ào tung cánh, để lại những chiếc lông vũ đen, còn những loài chim ăn xác lớn nhỏ khác thì tán loạn chạy đi.

“Nhìn này.” Menel để ý đến các dấu vết trên mặt đất. Đó là những dấu chân thú đã nhuốm đầy máu, mỗi cái đều to bằng với tấm khiên tôi đang đeo trên lưng… “Sao bự quá. Đây là loại thú gì vậy?” Menel hỏi, và những thám hiểm giả khác cùng tập trung lại và xem xét vết chân.

“Hừm… Không rõ lắm.”

“Con này to lắm. To hơn cả manticore nữa.”

“Một con mãnh thú hoang sống trong thung lũng? Hay…”

Không lẽ căn cứ của quỷ nằm đâu đó sâu trong thung lũng này sao? Tôi vừa nghĩ được đến vậy thì một thám hiểm giả cất giọng vui vẻ. “Thôi, dù sao thì họ cũng được chiến đấu với quái vật rồi. Một cách ra đi không tệ chút nào. Chắc hẳn giờ Pip, Harvey và Brennan đang khoái chí lắm đây.”

“Phải đó. Chắc hẳn mấy tên đó đang kêu ‘Nếu chúng ta mà giết được nó thì sướng biết bao?!’”

“Họ đã được chết một cái chết tốt. Một cái chết của thám hiểm giả!”

“Hỡi những thiện thần, xin hãy giúp linh hồn họ được yên nghỉ!”

“Để tôi mời mấy ông cốc rượu cuối này,” một người nói, rồi lấy một cái chai trong túi áo ra và đổ xuống những cái xác đã bị xé nát. Tôi cũng làm tròn bổn phận của mình, dùng phước lành Divine Torch để khiến xác họ không bị biến thành undead. Menel và một vài người nữa nói chuyện và trông chừng xung quanh trong khi Reystov đến chỗ những cái xác để thu thập tóc, thứ thường được dùng làm kỷ vật.

“Hửm?” Reystov lúng túng nói. “Sao chỉ có hai cái đầu thế này. Chúng đều đã bị huỷ hoại đến nỗi khó phân biệt được, nhưng…”

Tôi nhìn quanh. Sau khi nghe vậy, đúng là tôi cũng có cảm giác là chừng này hơi thiếu thiếu thì phải. “Hay là bị ăn mất rồi?”

“Có thể.”

“Không… đợi đã,” Menel cất giọng. Cậu ấy đã phát hiện được gì đó. Tôi nhìn về phía Menel chỉ và thấy một thanh kiếm, một tấm khiên và đôi găng tay bị vứt rải rác dọc đường dẫn vào thung lũng.

“Anh ta… vừa chạy đi vừa cởi bỏ trang bị sao?”

“Nhưng sao lại chạy vào đó?”

“Nếu lúc đấy mà bị nó chắn đường chạy vào rừng, thì chắc ổng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Có lý đó.” Chúng tôi cùng gật đầu với nhau và tiến vào trong thung lũng để kiểm tra.

Chúng tôi đi vào trong thung lũng.

Mũ sắt, giáp ngực…

Sau khi đi theo dấu những trang bị được một lúc, tôi nhận ra một điều, và có vẻ như Menel và Reystov cũng không phải là ngoại lệ. “Lạ thật đấy…” Tôi lẩm bẩm. Menel và Reystov cùng gật đầu tán thành.

“Phải. Đúng là lạ thật đấy.”

“Lạ gì cơ?” một người khác hỏi.

“Đường đi trong này khá là hiểm trở…”

Sỏi đá rải rác ở khắp nơi. Đây chắc chắn không phải một nơi thích hợp để còn chạy. Chỗ trốn duy nhất ở đây chỉ có vài tảng đá lớn mà thôi; chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ dọc khắp thung lũng này.

Giả dụ như con mãnh thú lớn mà ta chưa biết danh tính vẫn đang bận giết hai người kia đi. Kể cả nếu vậy đi nữa—ở một nơi như thế này, trong khoảng cách này, không thể nào có chuyện con người lại có thể chạy thoát được khỏi một con mãnh thú to như vậy cả.

Tôi hít sâu. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, nhưng đã quá muộn rồi. Như để minh chứng cho nỗi sợ trong lòng tôi, ở trên một tảng đá lớn chắn giữa đường trước mặt chúng tôi, có một cái đầu người đang phân huỷ được đặt ở đó.

“Ta mắc bẫy rồi! Rút lui—” Tôi còn chưa kịp rứt lời thì một tiếng gầm rung trời vang vọng khắp thung lũng. Nó đến từ khu rừng chỗ chúng tôi vừa đi qua. Không, chúng đến từ trong khu rừng, đi về phía chúng tôi. Hàng loạt loại mãnh thú—một con mãng xà hai đầu khổng lồ, một con hươu to lớn với hai mắt đỏ lừ, một con mèo hoang trông chẳng khác gì báo gấm… Dù có nhìn đi đâu đi nữa, tôi cũng chỉ thấy toàn là mãnh thú, mãnh thú, và mãnh thú. Tất cả bọn chúng đều đang toả ra tà khí từ trong người. Có tiếng thét sợ hãi của ai đó vang lên.

“Đừng hoảng sợ!”

“Giữ bình tĩnh đi! Lập tường khiên!”

Những thám hiểm giả có khiên cùng đồng loạt bước lên phía trước và xếp thành một hàng bảo vệ lẫn nhau, và Reystov cùng tôi mỗi người đứng ở một bên để bảo vệ đội hình. Sau khi đã mắc bẫy rồi, chúng tôi chỉ còn cách vượt qua nó mà thôi.

Không vấn đề gì, tôi tự nhủ. Chúng ta có thể đối phó với lũ này.

Những con mãnh thú cùng luồng tà khí của chúng tiến lại gần.

À phải rồi… luồng khí đó có độc. Tôi nhanh chóng sử dụng một vài phép thuật và phước lành để ban phép Vitality và Anti-Poison cho mọi người. Trông có vẻ như Menel cũng đang triệu hồi tiên tới để bảo vệ họ.

“Thành thực biết ơn.”

“Cảm ơn nhé!”

“Tốt quá rồi!” Họ lần lượt nói lời cảm ơn.

“Chiến thôi nào. Bọn súc vật kia nghĩ chúng đã làm ta mắc bẫy. Đến lúc ta cho chúng biết ai mới là kẻ bị săn nào.” Hiếm khi tôi thấy Reystov nói năng kiểu như vậy.

Đằng sau lưng mình, tôi có thể cảm thấy Menel gọi tiên đến và chuẩn bị cung tên. Những thám hiểm giả khác cũng đang cầm vũ khí, khiên chắn lên và cố gắng làm ổn định nhịp thở của mình. Đám quái vật chầm chậm, chầm chậm tiến tới, như để khiến cho chúng tôi hoảng sợ hơn.

Trong khi vẫn đang cầm khiên, tôi lấy một hòn đá từ trong túi đeo bên thắt lưng, rồi rút ná ra. Tôi đặt hòn đá vào trong chiếc ná rồi vung nó xung quanh bằng một tay, càng ngày càng nhanh hơn—

“Đến lúc rồi! Bắn!” Sau khi phán đoán khoảng cách cẩn thận, Reystov ra lệnh. Hàng loạt mũi tên phóng đi, khiến cho hàng loạt con thú bị thương nặng. Tôi cũng vung viên đá của mình đi, thổi bay đầu một con thú. Được châm ngòi bởi cuộc tấn công này, bọn chúng cùng đồng loạt lao đến. Nhưng dù vậy, những mũi tên vẫn tiếp tục bay, và tôi đập nát được thêm hai cái đầu nữa bằng chiếc ná bắn đá của mình.

“Giữ vữngggg!!”

Mọi người cùng đồng thanh hô lên. Chúng tôi hạ trọng tâm xuống, che người sau tấm khiên, và chuẩn bị cho va chạm.

Đó là lúc một cái bóng khổng lồ bay trên đầu chúng tôi.

Cái bóng có cánh đó dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ đầu tiên và tấn công chúng tôi từ phía sau. Tôi muốn đi đối phó với nó, nhưng tự nhủ với bản thân là không được. Tôi cần phải ngăn lũ mãnh thú kia tiến công.

“Menel!” Tôi tiếp tục nhìn về phía trước và gọi tên người mình tin tưởng nhất. Tôi cần cậu câu chút thời gian—

“Gahackk—”

Tôi nghe thấy tiếng gì giống như… một tảng thịt bị đấm.

Không thể kìm lòng được, tôi quay lại nhìn.

Cứ như thể cậu ta chẳng là cái thá gì, Menel, người tôi tin tưởng hơn tất thảy, đã bị con quái thú khổng lồ đánh văng đi.

Con mãnh thú có một cơ thể to lớn.

Với lòng bàn chân to như cái khiên, những đôi chân của nó rộng và trông như dây gai được xoắn lại với nhau. Người nó, dù có co lại hết mức có thể đi nữa, vẫn lớn hơn nhiều so với những nhà kho ở những ngôi làng nghèo quanh đây. Kể cả con wyvern cũng sẽ trông nhỏ bé khi đứng cạnh sinh vật này. Đứng đối đầu với cơ thể như sư tử này gợi cho ta một cảm giác uy hiếp, như thể đang đứng trước một vách núi cao lớn vậy.

Con quái thú có ba cái đầu: dê, sư tử, và bán long. Mỗi một cái đầu đều chứa đựng sự khinh miệt, chế giễu và ác ý với tất thảy những thứ gì nhỏ hơn nó. Đây là một con chimera—một loại mãnh thú vô cùng dã man và nguy hiểm được tạo nên bằng cách kết hợp nhiều loại thú thông qua một nghi lễ báng bổ.

“O—”

Trông có vẻ như Menel đã gọi các tinh linh đất tới để bảo vệ cậu ấy cũng như những người đứng sau cậu. Bằng chứng là một phần lớn của bức tường đất đá kia đã bị cái chân trước to kềnh của con chimera đập vỡ.

Người Menel va vào một bức tường đá dốc đứng.

Con chimera nhìn cậu ấy—

“Dừng lại—”

—và rồi, với một nụ cười hả hê—

“Dừng lại!”

—từ cái đầu bán long của nó—

“Khônggggg!!”

—ngọn lửa phóng đi.

Cơ thể Menel dãy dụa, bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Cậu ấy sẽ chết—cậu ấy đang chết ngay trước mắt tôi—

Tôi cảm giác có thứ gì bùng lên trong đầu mình.

“AHHHHHHHHHHHHH!”

Huyết mạch sôi sùng sục, nhuộm đỏ mắt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy tức giận đến thế này, kể cả khi con wyvern tấn công thành phố. Với những cảm xúc sôi sục trong lòng, tôi niệm Từ Ngữ Sấm Sét.

“Tonit—”

Ngay khoảng khắc đó, tấm khiên của tôi hứng chịu va chạm mạnh.

À, phải rồi, bọn mãnh thú… đang lao tới…

Từ Ngữ… mắc kẹt trong cổ họng tôi…

Phép thuật thất bại. Phản tác dụng.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn loé lên trong đầu, và chưa đầy một tích tắc sau, tia sét được kích hoạt bất thành chạy dọc cơ thể tôi. Tôi run người. Cơ thể co giật. Tôi ngã gục.

T-Tôi đang làm cái gì thế này? Tại sao tôi lại thảm hại đến như vậy? Tôi phải chiến đấu. Tôi phải bảo vệ mọi người. Tại sao tôi lại để mình bị đánh bại như thế này—

Trong khi ngã gục xuống đất và đôi mắt mờ đi, tôi nhìn thấy những thám hiểm giả khác vẫn đang gắng sức chống trả. Reystov vung kiếm một cách mãnh liệt, cố gắng bám trụ, nhưng tôi không nghĩ anh ấy còn làm vậy được lâu.

Nỗi tuyệt vọng lạnh hơn băng giá quét qua người tôi, dập tắt ngọn lửa thịnh nộ. Tại sao? Tôi đã mắc sai lầm gì? Cho đến giờ tôi vẫn làm khá tốt mà, có phải không? Ở đâu—Tôi đã mắc sai lầm ở đâu—

Một con mãng xà lao đầu tới trong khi tôi vẫn đang nằm trên mặt đất, mở rộng miệng ra để nuốt chửng lấy tôi. Nó lao tới, và tôi—không, cơ thể đã được Blood huấn luyện của tôi… rút Phàm Ăn ra như thể đang làm theo phản xạ.

Xoẹt. Đầu của con mãng xà bay đi. Ngọn dây leo đỏ thắm phóng qua không trung. Những vết thương trên người tôi biến mất. Cơ thể tràn đầy sinh lực. Tôi gầm lên thậm chí còn to hơn trước.

Tất cả mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, bắt đầu lạnh dần đi. Những suy nghĩ biến mất khỏi đầu tôi. Tất cả mọi thứ phai thành một màu trắng, cho đến khi vị trí giữa tôi và những con thú là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi.

Cuộc thảm sát bắt đầu.

Răng nanh lao tới từ bên phải. Tôi chém.

Móng vuốt vung tới chân trái. Tôi để yên cho nó đánh trúng, rồi chém. Cơn đau nhói lên một cách dữ dội.

Tôi chém. Vết thương liền lại. Cơn đau dữ dội đã biến mất.

Tôi chém đối thủ tiếp theo. Dây leo đỏ thắm bao trùm khắp nơi.

Tôi lấy khiên húc rồi chém. Để chúng đâm tôi rồi chém. Để chúng cắn tôi rồi chém. Lao lại gần chúng rồi chém.

Chém. Chém. Chém.

Dây leo. Dây leo. Tầm nhìn của tôi nhuộm đầy một màu đỏ.

Tôi gầm lên.

Đúng là một nỗi tuyệt vọng đầy nhục nhã và mù quáng. Cơ bắp đã được huấn luyện, những kỹ năng đã qua rèn rùa, nghị lực vững chãi của tôi—tất cả mọi thứ đều đã biến mất. Tôi chỉ đang dựa hết vào khả năng của thanh quỷ kiếm của mình, và chém giết mà chẳng tuân theo bất cứ chiến thuật, chẳng có chút thanh nhã nào. Đây chỉ là một trận chiến vô cùng đáng thương, đáng xấu hổ, và đáng buồn. Tôi cảm thấy như mình đã làm phụ lòng bọn họ. Tôi thấy thật thảm hại.

Tôi chém giết lũ mãnh thú như một tên điên, nước mắt chảy dòng dòng hai má. Với một cơ thể nhuộm đầy máu và xác thịt, tôi không còn nhớ mình đã giết được bao nhiêu con. Nhưng tôi phải giết nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa—

“Dừng lại! Vậy đủ rồi!” Một giọng nói làm rung động màng nhĩ. Có ai đó đã bẻ tay tôi lại sau lưng.

Đó là Reystov.

“Hở—Aa—”

Tôi nhận ra chẳng còn thứ gì cử động nữa. Con chimera đã chạy đi đâu mất. Xung quanh tôi giờ chỉ còn là một biển máu và ruột gan. Reystov và những thám hiểm giả khác cũng không còn lành lặn gì—

“Chữa cho Menel đi! Cậu ta sắp chết rồi!!”

Tôi quay trở về với thực tại. “M-Menel!!” Tôi lao về phía cậu ấy, suýt nữa thì vấp ngã.

Toàn thân Menel đã cháy đen, và khuôn mặt đẹp mã của cậu ta đã bị bỏng đến mức không nhìn ra nữa. Cánh tay của cậu đã bị bẻ xoắn lại, mất đi một vài ngón tay.

Tôi bắt đầu thở gấp.

Tôi cầu nguyện rồi lại cầu nguyện.

Phép màu thần của ngọn lửa ban xuống bắt đầu chữa lành cơ thể cậu ấy.

“L-Làm ơn—Làm ơn—” Nước mắt thấm đẫm hai mắt tôi. “Tỉnh lại đi… Cậu không… Cậu không thể chết được…”

Menel đã bị thương nặng quá. Phép chữa thương đang dần dần có tiến triển, nhưng cậu ấy vẫn chưa mở mắt lại. Tôi cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện…

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi đã vung thanh quỷ kiếm và lạm dụng sức mạnh của nó quá lâu rồi. Có lẽ bây giờ cơ thể tôi bắt đầu bị ảnh hưởng.

Nhưng mình… phải chữa cho… Menel…

Trong khi vẫn đang suy nghĩ dở dang, mắt đất bắt đầu quay nghiêng một cách kỳ lạ, và tôi ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại, Reystov đã ở đó để giải thích rõ tình hình.

Tôi hiện đang ở trong một ngôi làng gần thung lũng, và đây là một ngôi nhà trống mà người dân cho bọn tôi ở nhờ sau khi biết chuyện. Sau trận chiến, Reystov và những người khác đã rút lui về đây, đem theo Menel và tôi trên vai. May mắn thay, tôi đã chém hạ toàn bộ đàn mãnh thú. Và sau khi con chimera rút lui, không có vẻ gì là nó sẽ tiến hành một cuộc tấn công nào nữa.

Menel đã thoát chết.

Đây chắc là nhờ chỗ phép thuật và phước lành tôi đã ban cho cậu ấy từ trước. Ngoài ra, một phần lớn cũng là vì Menel đã không dại dột đứng yên khi bị con chimera đánh trúng, mà đã lăn đi theo quán tính và cố tình để cơ thể mình bị đánh bay đi. Cú va chạm với vách đá và hơi thở lửa của con chimera đã suýt giết cậu, nhưng những phép thuật của tôi đã giúp cho cậu ấy không tắt thở, và những phước lành tôi dùng sau đó cũng đã có tác dụng kịp thời.

Tuy nhiên, có lẽ là vì quá lạm dụng thanh quỷ kiếm, tôi đã ngất xỉu trong lúc chữa trị cho Menel, nên đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.

“Giờ cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút đã.” Reystov nói.

“Nhưng—”

“Tình trạng của Menel giờ đã ổn định. Cậu gắng sức quá rồi. Nghỉ đi,” anh ta nói một cách dứt khoát và nhìn tôi đanh thép. Rồi Reystov rời khỏi phòng.

Đến cả anh ta trông cũng rất mệt mỏi. Chắc hẳn cũng có những nạn nhân khác ngoài tôi và Menel trong trận hỗn chiến kia, những Reystov đã cố ý không nhắc đến họ.

Và thế là, trong căn nhà tường đất không người này, tôi ngồi dưới một vệt sáng mờ nhạt chiếu lọt qua khe hở trên mái nhà, cúi đầu suy nghĩ.

Tôi đã mắc sai lầm ở đâu?

Liệu đó là khi tôi giao cho Menel việc phòng thủ ở phía sau? Không, trong hoàn cảnh như vậy thì đó là lựa chọn duy nhất rồi. Lựa chọn đó đã dẫn đến việc chúng tôi suýt thì bị tiêu diệt hoàn toàn và phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống, nhưng dù vậy, trong địa vị của tôi lúc đó, việc để cho Menel xử lý con chimera rõ ràng không phải là một quyết định tồi. Tôi chắc chắn vậy. Nếu tôi mà tự mình đi đối phó với con chimera, thì có khả năng tất cả những người khác sẽ bị tiêu diệt trước cuộc công kích của đàn thú.

Giây phút tồi tệ nhất có lẽ là lúc chúng tôi bị lừa bởi cái bẫy dùng xác chết kia. Số lượng người trong nhóm chúng tôi không phải là ít, và từ trước đến giờ chúng tôi cũng đã gặt hái khá nhiều thành công rồi, chưa kể lúc đó chúng tôi cũng đang hành xử bạo dạn hơn bình thường một chút để bớt sốc sau khi chứng kiến xác chết của những người mình quen. Tất cả những yếu tố đó đã khiến cho cả nhóm hành động hơi bất cẩn.

Lẽ ra chúng tôi phải trở nên cảnh giác ngay khi phát hiện những xác chết đó. Lẽ ra chúng tôi phải kiên nhẫn và cẩn thận cử người đi thám thính xung quanh. Nếu làm vậy, thì chúng tôi đã không lang thang đi vào một thung lũng rộng lớn và vướng vào một trận chiến bất lợi như vậy rồi.

Vậy nên lý do của thất bại lần này chỉ đơn thuần là vì bất cẩn. Đây là hậu quả khi chúng tôi bị phân tâm trong lãnh thổ của kẻ địch và sơ ý hành động như thế. Chỉ vậy mà thôi.

Vậy nhưng—

Kết luận này có gì đó… có gì đó không đúng lắm. Tôi đang bỏ qua một điều gì đó quan trọng. Tôi có thể cảm nhận được. Đó là gì vậy? Tôi vẫn chưa nhận ra điều gì…?

Trong khi đang nằm trên giường với những cảm xúc rối bời trong đầu, tôi nghe thấy giọng nói vọng qua bức tường mỏng manh.

“Bị buộc phải rút lui sao…”

“Đúng là khó tin quá phải không? Có cả Kẻ giết Wyvern và Kẻ Xuyên Thấu mà còn thế.”

“Nghe nói có con chimera to lắm. Được kết hợp từ đủ loại mãnh thú khác nhau.”

“Thế ta đã có kế hoạch gì đối phó với chưa?”

“Chịu.”

“Mà ông nghe chưa? Cái cậu bán elf kia cũng bị thương nặng lắm.”

“Ừ, đúng là khổ thân thật. Tự dưng vướng vào mấy trận chiến của Kẻ Giết Wyvern làm gì, vậy chẳng khác gì tự sát cả. Tên đó mạnh như quái vật vậy.”

Hai người họ—có lẽ là thám hiểm giả—đi ngang qua, nói chuyện mà chẳng hay biết rằng tôi đã nghe được.

Đáp án cho câu hỏi loé lên trong tâm trí tôi. Giờ tôi hiểu rồi. Vấn đề không phải là chiến thuật. Mà là sức mạnh của lực lượng chúng ta.

Ở trong đầu tôi, có ai đó bắt đầu nói bằng một giọng nhớp nháp.

Tôi đã tin tưởng Menel trông chừng cho mình. Tôi đã nghĩ rằng dù có gặp một kẻ thù mạnh đi nữa, tôi vẫn có thể nhờ Menel câu chút thời gian. Và khi con chimera xuất hiện, tôi cũng đã nghĩ như vậy, cứ như thể đó là một điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, trên thực tế thì sao? Menel không thể ngăn được con chimera chút nào. Cậu ấy không mạnh như tôi mong đợi. Tôi đã ngây thơ giao cho cậu ấy gánh vác nỗi hiểm nguy vượt quá khả năng của mình mà không hề hay biết. Tôi đã coi Menel như một người bạn, và nghĩ rằng cậu ta có thể lo liệu được chừng đó—

“Ồ…”

Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ rồi. Có thứ gì đó bò ra từ góc tối sâu thẳm nhất trong tim tôi. Đó có lẽ là một thứ tôi đã vô thức không nghĩ tới. Trước kia tôi đã làm ngơ nó, nhưng giờ tôi sẽ không nhìn đi chỗ khác nữa.

Theo tiêu chuẩn chung ở thế giới này, sức mạnh của tôi cao một cách khủng khiếp.

Từ khi rời khỏi thành phố của người chết, tôi đã nghe điều này vô số lần rồi, dù là trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Và lần nào cũng vậy, tôi lại cười một cách khiêm tốn lịch sự, và bỏ ngoài tai những lời đó.

Tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra? Chắc hẳn tôi đã vô thức tránh không nghĩ đến điều này. Dù những người xung quanh có khen ngợi khả năng của tôi đến chừng nào, tôi vẫn tỏ vẻ khiêm tốn. Tôi đánh giá cao tất cả những người tài giỏi mình gặp, và thấy xấu hổ trước sự non nớt của mình. Vì nếu không, thì cũng đồng nghĩa với việc công nhận điều đó.

Dù những người tôi gặp có đáng thương đến mức nào, dù cảnh tượng trước mắt có khủng khiếp đến nhường nào, tôi vẫn tránh không cảm thấy thương sót cho bọn họ. Tôi chỉ cố giải quyết vấn đề sao cho thật tốt mà thôi. Vì nếu không, thì cũng đồng nghĩa với việc công nhận điều đó.

Rằng chúng tôi không ngang hàng nhau.

Và một khi tôi công nhận như vậy—

Một khi tôi nhận ra rằng mình đứng ở trên họ, và tất cả những người khác đều đứng dưới tôi rất, rất nhiều.

Một khi tôi nhận ra rằng nhờ người khác chiến đấu bên cạnh mình cũng đồng nghĩa với việc ép họ phải chịu một gánh nặng khủng khiếp—

Tôi sẽ không bao giờ được như bọn họ. Không bao giờ được như ba người họ. Giúp đỡ, hỗ trợ, tôn trọng lẫn nhau. Tôi sẽ không bao giờ có được những người bạn như vậy. Vì tôi sẽ chỉ có một mình.

Vậy nên tôi đã nhất quyết không công nhận rằng sức mạnh giữa chúng tôi có sự chênh lệch.

Nhưng trên thực tế thì sao? Tôi muốn Menel chiến đấu bên mình, nhưng cậu ta quá yếu. Tôi đã dễ dàng đánh bại Menel khi lần đầu gặp cậu ta. Kể cả trong trận chiến với con wyvern, Menel cũng chỉ làm lan toả Từ Ngữ của tôi và giúp tôi kéo con wyvern xuống đất. Chỉ vậy mà thôi. Tôi đã vô thức lảng tránh, không công nhận sự thật rất đỗi hiển nhiên rằng so với tôi, cậu ta vô cùng yếu ớt. Cứ như thể đó là một thứ ghê tởm mà tôi không muốn nhìn vậy.

Tại sao? Tại sao tôi lại sợ phải ở một mình?

Ngay khi nghĩ vậy, một cảnh tượng loé lên trong tâm trí tôi, nhưng nó không đi kèm với ánh sáng, mà chỉ có bóng tối sâu thẳm.

Đó là căn phòng cũ của tôi ở kiếp trước. Đó là một căn phòng trống rỗng không một bóng người, một ngôi nhà không có cha mẹ, vắng lặng như nghĩa địa. Tôi đã lo lắng. Tôi đã sợ hãi. Tôi đã cô đơn. Tôi đã đau đớn trong lòng. Tôi đã không thể chịu đựng được—

“Ồ…”

Ồ.

Hoá ra là vậy. Thật đơn giản làm sao. Tôi không muốn phải cô đơn. Tôi lo sợ khi không có ai bên mình.

Vậy nên dù cậu ta là một người lẽ ra tôi phải bảo vệ, một người lẽ ra tôi phải cứu giúp, tôi đã bất chấp tất cả và coi cậu ta ngang hàng với mình. Tôi đã lấy hết lý do này đến lý do khác, lảng tránh không nghĩ đến những sự thật hiển nhiên. Tôi đã dỗ dành để khiến cậu ta đứng bên mình, và rồi suýt thì huỷ hoại cậu ấy. Tất cả chỉ vì một lý do hèn hạ duy nhất, đó là tôi không muốn phải cô đơn.

Tôi cuối cùng cũng hiểu… rằng mình đã làm gì sai.

Tôi đứng dậy. Người tôi hơi loạng choạng một chút, nhưng một lời cầu nguyện đã dễ dàng giải quyết điều đó. Không có gì phải lo. Tôi rất mạnh mà.

Tôi bắt đầu đi. Đầu tiên cần phải đến thăm Menel và chữa trị cho cậu ta đã.

Mưa đã bắt đầu rơi tự lúc nào, nhưng nó không làm phiền tôi tí gì. Tôi cảm thấy như thể mọi nỗi băn khoăn của mình đều đã được gột sạch hết.

Và rồi tôi cười, từ tận đáy lòng mình.

Mưa rơi lách tách bên ngoài.

Menel đang nằm trên giường, trong một căn nhà trông có vẻ khá giả. Những vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành lại hết, và nước mủ rỉ ra ngoài những vết bỏng trên khắp người cậu, ngấm vào dây băng quanh người. Menel trông có vẻ đang khó thở. Lồng ngực cậu ta đã hóp lại, mái tóc bạc trông xỉn hẳn đi.

Đây là tội lỗi của tôi.

Tôi đã lờ mờ nhận ra rằng mình vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời, tôi cũng cố gắng không nhận ra điều đó. Tôi sợ làm một người giỏi hơn. Tôi lảng tránh sự cô độc. Tôi chạy trốn khỏi trách nhiệm đi kèm với sức mạnh của mình.

Mình đã gây ra điều này, tôi tự nhủ. Mình sẽ tự giải quyết nó.

Tự giải quyết một mình.

Tôi không thể ép người khác phải chịu gánh nặng đứng cạnh tôi nữa, nhất là trong chiến trận. Cho dù tôi có không được như cha mẹ mình đi nữa, vậy thì sao chứ?

Tôi hiến dâng một lời cầu nguyện đến vị thần của mình. Hỡi Gracefeel, xin hãy chữa lành cho Menel tội nghiệp trước mắt con. Thần chữa lành cho Menel ngay lập tức, như cô ấy vẫn luôn làm. Những vết bỏng rùng rợn, vết sẹo do nanh vuốt đã liền lại một phần—tất cả chúng bắt đầu biến mất.

Tầm nhìn của tôi đột ngột trở nên méo mó, làm tôi bất ngờ. Tôi nhận ra đây là một thông điệp.

Tôi nhìn thấy nữ thần tóc đen của mình, người lúc nào cũng đội mũ trùm đầu và hiếm khi nói chuyện hay biểu cảm gì. Nhưng giờ cô ấy đã bỏ mũ xuống, hai hàng môi mím lại một cách buồn bã.

Ôi, Gracefeel… Cảm ơn vì đã lo lắng cho con, tôi nghĩ. Nhưng không sao đâu, con đã thật khờ dại. Xin hãy dõi theo con. Con sẽ xoá tan nỗi buồn rầu của Người. Nên làm ơn—xin Người hãy yên lòng. Con sẽ cứu tất cả mọi người, tất cả mọi người xung quanh mình, với tư cách là thanh kiếm cũng như bàn tay của Người.

“Không sao đâu,” tôi thì thầm. “Tôi sẽ giải quyết mọi thứ, tất cả mọi thứ, một mình…”

Tôi loạng choạng đi khỏi phòng, trở về ngôi nhà nơi tôi ngủ.

Những trang bị của tôi đang đặt ở đó. Tôi kiểm tra nhanh lại một lượt. Thật ra thì cũng chẳng cần thiết lắm. Thứ tôi thực sự cần chỉ là bản thân mình, một thanh kiếm, và một ngọn giáo mà thôi. Tôi có thể chữa lành vết thương lẫn bệnh tật. Tôi có thể nhận lấy thức ăn từ vị thần của mình. Và nếu muốn, thì chừng nào tôi không có thứ gì bên mình cần bảo vệ và không phải lo nghĩ vẩn vơ… tôi sẽ có thể giết bất cứ thứ gì.

Phải—đã đến lúc phải công nhận rồi. Sức mạnh của tôi không bình thường chút nào đối với một cư dân của thế giới này. Tôi đã giết một phân mảnh của ác thần; tôi có thể tay không giết wyvern. Tôi chẳng khác nào một nhân vật trong game đã max level—hay thậm chí là một nhân vật hack, được tạo ra bằng các cheat code để sửa đổi dữ liệu game. Tôi hùng mạnh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Vậy nên không có gì phải lo. Tôi sẽ giết con chimera. Tôi sẽ giết lũ quỷ. Tôi sẽ đem yên bình về với nơi này. Và tôi sẽ khiến tất cả những kẻ thù đứng chắn đường mình phải chìm trong biển máu. Đó là phương pháp ngắn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để làm việc tốt, để thực thi công lý. Đó là cách tốt nhất để biến điều nữ thần của tôi mong ước trở thành hiện thực.

Tôi rời khỏi nhà, bước vào làn mưa rào rào như chút nước, đi ra khỏi ngôi làng về phía rừng cây—

“Này!” Có một bóng người đứng chắn đường tôi. Cậu ta có một mái tóc bạc, nét mặt sắc bén, đôi môi mím chặt, và một cặp mắt xanh ngọc bích đang đùng đùng giận dữ.

Tôi không biết cậu ta đã tỉnh dậy khi nào, hay cậu ta đã đi vòng đón đầu tôi khi nào, nhưng bằng cách nào đấy—Meneldor đang đứng đó.

Trên một cách đồng gần làng, Menel và tôi đang đứng đối đầu nhau dưới làn mưa như thác đổ.

“Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?” cậu ta hỏi tôi bằng một giọng sắc lẹm.

“Hả?” Tôi nghiêng đầu. “Đi giết mãnh thú, Meneldor.”

Meneldor nheo mắt và mím môi lại. “Một mình.”

“Phải…?” Tất nhiên là một mình rồi. “Cậu không thể theo kịp được tôi mà, có phải không?” Vậy nên tôi mới phải bảo vệ cậu ấy. Chẳng phải quá rõ rồi sao?

Sắc mặt Meneldor tối xầm lại.

Cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng, tôi chầm chậm nở một nụ cười. “Đừng lo. Rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi sẽ giết con chimera và đám mãnh thủ. Và nếu có lũ quỷ đứng đằng sau, thì tôi cũng sẽ giết cả chúng nữa.”

Và rồi tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tại sao tôi lại phải phức tạp hoá nó lên làm gì nhỉ? Lẽ ra tôi nên làm vậy ngay từ đ—

“Đừng có nói nhảm!” Với chuyển động nhanh nhẹn, Menel thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Cậu ta không hề vung tay lại. Nó chỉ đơn giản được đẩy thẳng về phía mặt tôi.

Nắm đấm của cậu ấy va vào má tôi. “Tỉnh lại đi, cái tên đần này!”

Nhưng tôi chỉ cảm thấy… thất vọng. Tôi đã đúng. Cậu ta chỉ có vậy mà thôi. Tôi thậm chí còn chẳng lùi lại được dù chỉ một li. Nó chỉ hơi nhói lên một chút. Chỉ vậy mà thôi.

“Chỉ có vậy thôi sao, Meneldor?” tôi khẽ nói, nắm đấm của cậu ta vẫn đang ép vào má tôi. Kể cả tôi cũng có thể cảm thấy mắt mình giờ chắc hẳn trông rất lạnh lẽo.

Khi tôi quay người đi và phớt lờ cậu ấy, Meneldor bắt đầu đấm đá thêm. Tôi hơi chuyển động một chút để điều chỉnh hướng đòn đánh, và chúng gần như chẳng đau chút nào.

“Chết tiệt! Sao cậu cứ hành xử như vậy hả?!” Meneldor vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đến lúc này thì cả tôi cũng bắt đầu thấy hơi bực mình rồi. Tôi không thể để cậu ta đi theo tôi được. Tôi nên làm gì nhỉ?

Chắc chỉ một cánh tay thì cũng không sao nhỉ.

Khi Meneldor vung nắm đấm, tôi nắm lấy tay cậu ta.

“Hả—?!”

Rồi tôi dùng hết sức nặng cơ thể ấn xuống và làm nó chật khớp. Tôi có thể cảm thấy xương vai cậu ta bật khỏi ổ khớp một cách rõ mồn một. Menel co người, rồi cậu ta cất lên một tiếng rên dài không lời và ngã gục xuống đất, quằn quại trong đau đớn.

Xin lỗi, tôi nghĩ. Tôi làm vậy là muốn tốt cho cậu mà thôi…

“Kiếm ai đó chữa trị đi.”

Đoán rằng giờ cậu ta sẽ không đánh tôi được nữa, tôi tiếp tục bước đi.

“Vẫn… chưa xong đâu…” Ở sau lưng tôi, có tiếng ai đó cào lấy thảm cỏ. Tôi quay lại và thấy Meneldor đang ôm tay, mắt rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn đang loạng choạng cố đứng dậy.

Tôi thở dài. Giờ phải làm gì đây? Tôi là người đã coi cậu ấy là bạn; nhưng thật ra thì chúng tôi chỉ hợp thành một đội vì như vậy là tiện nhất mà thôi, nên tôi nghĩ chừng này là đủ để cậu ta bỏ cuộc. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn không chịu đầu hàng.

Biết làm gì đây nhỉ?

Chắc mình có thể ngăn cậu ấy di chuyển bằng Từ Ngữ. Nhưng mà Từ Ngữ thì có hơi không chắc chắn lắm… Aha. Mình có thể bóp vào động mạch cổ cho cậu ta ngất đi. Tôi bước một bước về phía Meneldor.

“‘Gnome, gnome, làm thành nắm đấm! Nắm chặt tay lại và đánh kẻ thù!’“

Mặt đất dưới chân tôi nứt ra, và vô vàn viên đá nhỏ bay tới. Đây là phép Stone Fist.

Có vẻ như nỗi đau đã khiến Meneldor ra quyết định kém đi. Đón tấn công bất ngờ từ phía sau này cũng giống như lần đầu tiên tôi chiến đấu với cậu ta, và cho dù đây đúng là một phép thuật mạnh mẽ thật, nhưng nó có nhiều dấu hiệu giúp ta phát hiện từ sớm. Tôi có thể dễ dàng tránh nó.

Nhưng ngay lúc bắt đầu di chuyển, tôi nhận ra. Phép thuật này nhắm vào Meneldor.

Trong tích tắc, tôi bị buộc phải ra quyết định. Nếu tôi mà né đi, thì Meneldor sẽ bị thương nặng. Thế là tôi đứng yên lại mà không cần suy nghĩ, vào thế phòng thủ—và vô vàn viên đá đập vào người tôi.

Tôi gằn lên một tiếng. Cơ thể đau nhức nhối khắp nơi. Tôi không còn điều khiển chân mình được nữa và ngã khuỵu xuống.

“Hah! ‘Tôi sẽ tự mình giải quyết nó’ sao. Đúng là xàm xí!” Menel bước tới trong khi tôi vẫn còn đang chịu đau do phép Stone Fist. “Cậu chỉ là một thằng hèn nhát mà thôi!” Cậu ta đá vào bụng tôi mạnh hết sức có thể.

Dù đang mặc giáp lưới, nhưng cậu ta đã đá vào chỗ tôi vừa bị trúng phép xong. Đau không tả nổi. Tôi đổ gục xuống đất, cố gắng không hét lên vì đau.

Tuy nhiên, Menel cũng không lành lặn gì. Vai cậu ta đã bị trật khớp, và tôi thấy cả Menel cũng đã dính phép Stone Fist. Cũng chẳng có gì lạ lắm; cậu ta đã dùng phép bất cẩn như vậy cơ mà. Người Menel dính đầy bùn, hai chân đứng loạng choạng, khoé miệng sùi bọt mép, còn hai mắt thì đỏ lừ. Cậu ta bây giờ chẳng còn có tí dáng vẻ đẹp trai nào nữa. Trông tội nghiệp hết chỗ nói.

Tôi loạng choạng đứng dậy. “Sao cậu lại làm vậy?” Tôi đột nhiên muốn hỏi. “Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cậu sẽ là người gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ hợp tác cùng nhau thế này do tình thế đưa đẩy mà thôi. Cậu không lý gì phải cố đến thế này cả.”

“Hah. Phải, có lẽ vậy.” Menel nhếch mép. “Đúng vậy. Tôi không lý gì phải đi theo cậu nữa, và cũng không có lý do gì phải mất công đi ngăn một tên nhát gan tâm lý không ổn định, một tên lúc nào cũng làm quá đà và chạy trốn sau khi bị đập cho một trận.”

“Vậy thì tại sao—”

Nụ cười của Menel dịu đi, và cậu ta ngắt lời tôi. “Nghe này… Chúng ta là bạn,” Menel nói, với một nụ cười dính đầy bùn.

Tôi gần như không tin vào tai mình.

“Và bạn bè thì phải luôn ở bên nhau. Khi thằng bạn tôi có vấn đề về đầu óc, thì tôi muốn giúp nó.”

“Ồ…” Những lời đó ảnh hưởng tôi mạnh mẽ hơn mọi loại nắm đấm hay phép thuật.

“Xuất thân của cậu vẫn là một ẩn số, cậu chẳng biết cái quái gì cả, và đôi khi tôi cũng thấy cậu đúng là đáng ngờ thật. Nhưng cậu là một đứa tốt bụng, và luôn luôn cố hết sức để làm những việc đúng đắn. Tôi biết vậy.”

Tôi không còn biết phải nói gì nữa.

“Cậu đã cứu mạng tôi, cứu những ngôi làng… Quãng thời gian chúng ta cùng nhau đi lang thang chiến đấu cũng rất vui. Chưa kể tôi vẫn lấy lòng biết ơn khi cậu giúp những người dân làng kia siêu thoát nữa.”

Như ngọn lửa trại sưởi ấm tay ta trong một đêm lạnh buốt, những lời đó khẽ khàng sưởi ấm phần tối tăm lạnh lẽo trong tim tôi.

“Will, cậu là bạn tôi,” Menel nói rồi loạng choạng đứng bên tôi. “Và bạn bè thì không được bỏ mặc nhau.”

Tôi không nói nên lời nữa. Nước mắt trào ra hai khoé mắt.

“Thế… Còn muốn đánh nữa không?” Menel vào thế phòng thủ.

Tôi chầm chậm lắc đầu. “Cậu thắng rồi.” Sự tuyệt vọng, sự cô đơn của tôi, tất cả đều đã biết mất hoàn toàn. Tôi không ngờ tính khí của mình lại thất thường đến thế này. “Xin lỗi… Tôi đã… nói thế nào nhỉ. Mất kiểm soát.”

Menel cười khô khốc. “Chuyện thường ngày mà.” Sau đó cậu ấy nhăn mặt, ôm lấy vai và lườm tôi một cái. “Cậu rách việc lắm đấy biết không.” Rồi Menel thay đổi giọng điệu hoàn toàn và vui vẻ nói, “Nhưng thôi kệ. Coi như tôi thắng cậu một trận rồi nhỉ!”

Tôi càu nhàu. “Tôi chỉ nói vậy để cậu đỡ quấy rầy tôi mà thôi!”

“Hah! Cứ tự ảo tượng như vậy đi.”

Tôi đột nhiên nhận ra mưa đã ngừng rơi tự lúc nào. Chúng tôi cùng cười và đùa cợt với nhau. Có vẻ như đây là trận cãi vã đầu tiên của hai đứa, và tôi là người thua cuộc.

Ngôi làng náo loạn hẳn lên khi chúng tôi trở về. Bởi vì cả tôi, trang bị của tôi, lẫn Menel đều đã biến mất mà. Reystov và những thám hiểm giả khác đang định lên đường đi tìm chúng tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Reystov hỏi.

Dù tôi đã chữa thương cho Menel, nhưng cả hai bọn tôi đã quay trở về trong khi lấm lem bùn đất. Cũng chẳng có gì lạ lắm khi Reystov cau mày hỏi vậy.

“Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Tôi đã hành động mà không suy nghĩ và định gánh vác mọi chuyện để không còn ai phải bị thương nữa. Và rồi Menel đập tôi một trận.”

“Không không không. Ai cho cậu lấp liếm đi những gì tàn nhẫn cậu làm với tôi hả…”

“Thành thực, thành thực xin lỗi.”

Phải, nói ngắn gọn thì như thế này. Tôi đã cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện và bị đấm cho một trận. Tóm tắt của tình hình là như vậy. Kể cả tôi cũng phải công nhận là nó nghe vô cùng nực cười.

“Bệnh của mấy tên hơn người mà,” Reystov lắc đầu nói.

Có lẽ anh ấy nói đúng. Chắc chỉ những người mạnh mẽ mới có suy nghĩ như vậy.

“Và đôi khi nó đẩy họ đến chỗ chết.”

Điều đó có thể đã xảy ra nếu tôi cứ mù quáng chạy đi như vậy. May mà đã có Menel ngăn tôi lại.

“Thành thật xin lỗi vì những rắc rối tôi gây ra. Giờ tôi ổn rồi.”

“Lần tới chúng ta sẽ không làm hỏng việc nữa.”

“Cậu định đối đầu với nó một lần nữa sao?”

“Phải.”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ rõ hình thù của con chimera. Tôi vẫn còn nhớ cái cơ thể khổng lồ lớn hơn cả wyvern đó; đàn mãnh thú nó dẫn theo; cái cách nó chứa đầy sự khinh miệt, chế giễu và ác ý với tất thảy những thứ gì nhỏ hơn nó. Tôi có thể nhớ rõ sự ác độc ẩn trong ánh mắt đen tối đó. Cái thứ đó cần phải bị săn lùng và tiêu diệt. Với lại…

“Chimera không xuất hiện trong tự nhiên. Đây chắc chắn là tác phẩm của một nghi thức quỷ.”

Lũ quỷ chắc chắn đứng đằng sau chuyện này, và khả năng cao là chúng vẫn đang nhắm đến thành phố của người chết và có ý định hồi sinh Thượng Vương.

“Ta phải tiêu diệt bọn chúng trước khi chúng kịp chạy đi chỗ khác.”

Những thám hiểm giả cười khi nghe tôi nói vậy.

“Vậy là ta sẽ quay lại đối đầu với kẻ thù vừa đánh bại ta xong sao?”

“Đúng là một cuộc phiêu lưu đần độn và vui đáo để mà.”

“Được rồi, để tôi đi kiếm thêm tiếp viện cho.”

“Quẩy lớn thôi! Cho cái thứ đó biết ai mới là sếp sòng nào.”

Việc kẻ thù mạnh mẽ chỉ khiến cho nụ cười của họ càng thêm dữ tợn hơn mà thôi. Ai ai trông cũng vô cùng vui sướng.

“Phải đó, ăn miếng thì phải trả miếng chứ. Để tôi đập nát cả ba cái đầu của nó cho mà xem.” Menel cũng cười.

“Phải… Hãy dành lại danh dự của chúng ta nào.” Cứ như thể nụ cười có sức mạnh lan toả, tôi cũng nhe răng cười theo. Và rồi, để làm tăng sĩ khí hơn nữa, tôi sử dụng một mánh khoé đặc biệt của Gus.

“Mỗi một cái đầu quỷ sẽ bằng với một đồng bạc! Và tôi sẽ trả mười đồng vàng cho ai giết được tên thủ lĩnh!”

Cả hội thám hiểm giả ngay lập tức náo loạn tưng bừng.

Sau đó, chúng tôi dành vài ngày để chuẩn bị, điều người đi thám thính (nhiều lần liền), cũng như tập hợp lực lượng—và rồi tôi, Menel, Reystov, và một số lượng lớn thám hiểm giả lại một lần nữa tiến vào trong thung lũng.

Chúng tôi sẽ không dựa vào mánh khoé nào cả. Kế hoạch rất đơn giản: tập hợp đủ người, chuẩn bị kỹ càng từ trước, rồi đối đầu trực tiếp và đánh bại kẻ thù. Tôi đã cầm theo Trăng Mờ, Phàm Ăn, chiếc khiên tròn và bộ giáp lưới bằng mithril của mình. Menel thì có cây cung, một con dao, cùng với bộ giáp da. Đó là những trang bị đầy đủ của chúng tôi.

Cây cối vô cùng thưa thớt. Con sống từng tạo nên thung lũng này đã khô cạn hết, để lại một lòng sông rải rác toàn sỏi đá.

Chúng tôi càng ngày càng đi sâu hơn vào vùng đất cằn cỗi, và chẳng mấy chốc, những tiếng hú dài của mãnh thú bắt đầu vang lên. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ở sâu trong thung lũng. Có vẻ như căn cứ của lũ quỷ đúng là ở trong đó thật.

“Bọn này sao lắm thế?” Menel khẽ nói. “Tôi nghĩ quanh đây sẽ yên bình hơn nhiều nếu ta xử lý hết chúng nó đấy.”

“Phải. Hãy giết hết bọn chúng nào.”

“Nhiều lúc cậu có những phát biểu rất đậm chất khát máu đấy, biết không hả?”

Những thám hiểm giả khúc khích cười trước cuộc đối thoại của bọn tôi.

Chúng tôi đã chuẩn bị phép thuật, giáng phước, và nguyên tố thuật hết mức có thể trước khi bước vào thung lũng này rồi. Giờ chỉ còn việc chiến đấu mà thôi.

“Chúng đến kìa,” Reystov nói.

Đủ loại mãnh thú xuất hiện trước chúng tôi. Con nào con nấy đều đang toả ra tà khí và có đôi mắt đầy vẻ điên dại. Số lượng của chúng không còn cao ngất ngưởng như lúc trước nữa. Có lẽ là vì tôi đã tiêu diệt phần lớn bọn chúng vài ngày trước.

“Này. Will. Cứ yên chí đi, đã có tôi rồi.”

“Cảm ơn. Nhờ cậu lo đấy, Menel.”

Menel và tôi gật đầu với nhau. Rồi tôi giơ Trăng Mờ lên và hét.

“Ta sẽ tấn công trực diện!”

Vô số tiếng hô xung trận lần lượt vang lên.

“Sẵn sànggggg!!”

Kiếm được giơ lên.

“Vì vinh quang của những Thợ săn Mãnh thú!”

Giáo được giơ lên.

“Bên thanh kiếm sét của Volt!”

“Cháy bừng lên, ngọn lửa can đảm của Blaze!”

“Whirl! Ban cho chúng con một ngọn gió xuôi chiều!”

Chúng tôi đập vũ khí vào khiên, một hành động của những chiến binh dùng để thu hút sự chú ý của thần cũng như doạ dẫm kẻ thù. Mọi người lần lượt hô tên vệ thần của mình và xin sự bảo hộ từ họ.

“Cầu cho các thiện thần phù hộ chúng ta!”

“Giết! Giết! Giết! Giết!”

Đi kèm với sự căng thẳng và náo nhiệt của chiến trận, khoé môi mọi người đều cong thành một nụ cười hoang dã. Họ đang đổ mồ hôi; tay chân họ đang run rẩy. Và rồi, muôn người như một, chúng tôi cùng đồng thanh hít một hơi thật sâu và hét to. Tiếng hô xung trận vang dội khắp nơi, và tất cả mọi người cùng đồng loạt lao đi, ai cũng muốn là người đầu tiên giao chiến.

“Bắn!” Những mũi tên của Menel và những người khác bay qua tôi, hướng về hàng ngũ lũ mãnh thú.

“Sagitta Flammeum!” Một vài người dùng phép thi chiển phép thuật, phóng đi những mũi tên rực lửa.

Những thám hiểm giả theo đuổi vinh quang danh vọng ngấu nghiến lao vào hàng ngũ mãnh thú đã trở nên hỗn loạn. Đao kiếm loé lên. Khiên đập thình thình một cách khốc liệt. Huyết quản sôi sùng sục. Nhịp đập trái tim càng ngày càng nhanh lên, cơ bắp được nung nóng.

Đây là chiến tranh. Blood đã trìu mến kể về cảnh tượng này vô số lần. Đây là chiến tranh!

Đây lẽ ra phải là một điều vô cùng tàn khốc, nhưng không hiểu sao, tôi lại đang cười. Tôi cảm thấy như mình đã bước vào những bản thiên trường ca hào hùng của Blood, vốn chỉ có trong tưởng tượng hồi tôi còn sống ở thành phố của người chết.

Tôi khúc khích cười. Giờ khi đã ở trên chiến trường rồi, tôi mới cảm thấy được mình nhỏ bé đến nhường nào. Tôi đã nghĩ gì mà lại tuyên bố rằng tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện thế này? Xét cho cùng thì, tôi chỉ là một yếu tố trong trận chiến này mà thôi. Đúng là một yếu tố lớn, một quân cờ mạnh mẽ đấy, nhưng vậy vẫn không đủ để quyết định cục diện của nó.

Không hiểu sao, tôi lấy làm vui mừng khi biết rằng chiến trường không còn là một nơi tầm thường đến nỗi một người mạnh mẽ có thể muốn làm gì thì làm nữa.

Tôi nắm lấy Trăng Mờ. Tôi có thể cảm thấy rằng nữ thần của mình trông không còn đau buồn nữa.

“Dưới ngọn lửa của Gracefeel!”

Tôi chuẩn bị tinh thần, hét thật to tên vị thần của mình… và chạy thẳng về phía đàn mãnh thú.

Tôi vung giáo và chém hạ đám mãnh thú nhỏ trước mặt mình. Một con thú trông giống như bò tót lao về phía tôi trong khi đang hộc máu bên khoé miệng. Tôi vận dụng quán tính và ném nó đi. Nó rơi xuống một đám thú không kịp chạy trốn. Một phần đội hình kẻ thù đã trở nên hỗn loạn. Những thám hiểm giả nhảy vào với vũ khí trong tay, khiến cho thiệt hại của quân thù tăng lên.

Ở trên chiến trường, thay vì sử dụng những mánh khoé ngu ngốc thì áp đảo kẻ thù bằng sức mạnh cơ bắp đơn thuần sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tôi cũng đồng thời niệm vài Từ Ngữ để hạn chế chuyển động của kẻ địch.

Trong khi bảo vệ đồng minh khỏi những đợt tấn công bên mạn sườn, tôi tiến công về phía trước, không để cho thứ gì đứng chắn đường mình. Tôi vung giáo đủ mọi hướng và hô vang, đâm và chém hạ hết con thú này đến con thú khác trong khi tiến bước, máu của chúng nhuộm đỏ người tôi. Ở đằng sau, vô vàn mũi tên cũng như tinh gió và đất giúp mở đường cho tôi. Menel vẫn đang theo kịp và hỗ trợ tôi.

Sau khi chạy ra khỏi đám mãnh thú, tôi nhìn thấy khu tàn tích mà mình đang tìm kiếm, ẩn dưới đất đá và những hàng cây.

Đây là một toà nhà khá là lớn, được xây bằng đá và bao bọc bởi những bức tường cao. Cổng vào rất rộng lớn, cả các hành lang và căn phòng trong đó cũng vậy. Dựa theo lối kiến trúc này, tôi đoán đây từng là một tu viện hẻo lánh để huấn luyện các tu sĩ; nhưng giờ nó đã trở thành một trong những căn cứ của lũ quỷ hoành hành khắp khu vực này.

Ngay lúc nhìn thấy nơi này, những giác quan đã được phép thuật cải thiện của tôi cảm thấy một sự hiện diện mờ nhạt. Nhưng tôi không nhìn thấy được thứ gì xung quanh.

“Omnia Vanitas… Erasus.” Tôi khẽ niệm một Từ Ngữ Hoá Giải, nhắm về phía trước, và thế là một con quái thú lớn hiện hình từ trong góc tối của một tảng đá nằm trước tu viện. Nó đã dùng Từ Ngữ Vô Hình để trốn ở đó.

Nó có ba cái đầu của dê, sư tử, và bán long, với cặp cánh lớn và cái đuôi là một con rắn độc. Tất cả những cái đầu của nó, tất cả những cặp mắt đó, đều chứa đựng sự khinh miệt, chế giễu và ác ý với tất thảy những thứ gì nhỏ bé. Đó chính là con quái thú được kết hợp một cách hỗn độn, báng bổ mà tôi đã từng gặp: con chimera.

“Xin chào,” tôi lên tiếng.

Tôi đã nghĩ rằng có khả năng lần chạm trán thứ hai của chúng tôi cũng sẽ giống như lần đầu—rằng nó sẽ bay qua đầu chúng tôi và tấn công từ đằng sau. Chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị và phổ biến cho mọi người biết cách bắn hạ nó, nhưng có vẻ như con thú này đủ thông minh để không lặp lại một trò duy nhất.

Nếu nó mà tốt bụng bay trên cao, thì tôi đã định đón tiếp nó bằng cách lấy mất đôi cánh, tầm nhìn và khiến nó ngã nhào xuống đất, rồi gọi mọi người lại hội đồng đánh nó rồi. Nhưng không may thay… đây là một đối thủ đáng gờm. Sau cuộc tấn công từ trên cao kia, nó đã quyết định ẩn trốn dưới đất, nuôi ý định tấn công từ phía mạn sườn. Đây rõ ràng không phải là trí khôn của một con thú đơn thuần.

“Ngươi cũng có một chút… quỷ trong người sao?”

Khi tôi hỏi câu đó, cả ba khoé miệng của con chimera đều cong thành một nụ cười như trăng lưỡi liềm.

Nhiều loại thú và quỷ thông minh khác nhau đã được kết hợp lại để tạo thành một con mãnh thú còn mạnh hơn trước. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra sự báng bổ cũng như số lượng máu đã phải đổ để tạo ra sinh vật này. “Mục đích của ngươi là Thượng Vương sao…?”

“Ồ…?”

Con quái thú chầm chậm phát lên Ngôn ngữ Chung từ thanh quản của nó.

“Ngươi có biết về phong ấn của Thượng Vương. Ngươi là một chiến binh được thần nào gửi đến ư?”

Tôi gật đầu, có phần hơi ngạc nhiên trước câu hỏi minh mẫn đó. Sau khi nghe nó trả lời như vậy, giờ tôi đã chắc chắn: mục đích của lũ quỷ chẳng hề ở đâu xa xôi cả.

Việc lũ quỷ chiếm lấy căn cứ này, tất cả chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn mà thôi.

Thành phố của người chết, nơi đặt phong ấn của Thượng Vương, vẫn chưa nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ phe phái nào. Nếu lũ quỷ mà chiếm được thành phố, thì chúng sẽ có thể phá vỡ phong ấn, và tai hoạ sẽ lại một lần nữa giáng xuống lục địa này. Ngược lại, nếu loài người có thể chiếm được thành phố và biết đến sự tồn tại của phong ấn, thì nó sẽ được gia cố chắc chắn hơn nữa.

Vậy nên đối với bọn quỷ, khu Rừng Mãnh Thú này phải là một nơi luôn luôn tràn đầy bạo lực. Nó phải là một mớ hỗn độn chứa đầy xung đột, đói nghèo và hỗn loạn.

Chúng không được phép để nhân loại tiến thêm về phía nam.

Chúng không được phép để con người nhắm đến phương nam.

Chúng không được phép để con người nghĩ rằng có một tia hy vọng dưới phương nam này.

Một khi ta xét đến sự tồn tại của quỷ vương, thì hành động thu phục mãnh thú, tấn công và liên tục gây sức ép lên các thành phố của chúng trở nên cực kỳ dễ hiểu, và đồng thời cũng đi ngược lại với niềm hạnh phúc của người dân.

“Nhân danh Gracefeel, ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn ngươi.”

“Ồ? Nhưng đợi đã. Có vẻ như chúng ta đã hiểu nhầm điều gì rồi. Một ấn tượng sai lầm.”

Cơ thể khổng lồ của con chimera chầm chậm bước đến chỗ tôi.

“Một ấn tượng sai lầm.”

“Phải. Ngươi thấy đó—”

Nó chuyển từ hành động bước đi sang một cú vung chân trước về phía tôi một cách vô cùng trôi chảy. Nếu trúng đòn đó thì có lẽ tôi đã ngay lập tức bay đầu rồi. Tôi ngả người lại tránh đòn, và đồng thời cũng nhanh nhẹn đâm con thú một phát để khiến nó biết điều.

“Ghh—!”

Nó lùi lại và giữ khoảng cách với tôi.

“Ta ngạc nhiên khi lũ quỷ bọn ngươi vẫn còn dùng mấy trò cũ rích như vậy đấy.”

Nổi giận trước lời khiêu khích đó, con chimera gầm to một tiếng và lao về phía tôi. Những trận chiến trên thực tế hiếm khi nào xảy ra theo hiệu lệnh “ba, hai, một, bắt đầu”; chúng thường đột ngột nổ ra như thế này.

Lần này tôi sẽ không dựa vào những kế sách khôn ngoan nữa. Chiến thuật của tôi chỉ có một mà thôi, và nó cũng rất đỗi bình thường: vận dụng tất cả những sức mạnh mà mình có. Đây không giống như trận chiến của tôi với thần undeath, khi sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bọn tôi vô cùng to lớn. Lần này tôi đã chuẩn bị đầy đủ, thảo luận và đề phòng hết mức có thể, và giờ, tôi sẽ chiến thắng—bởi đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chừng nào tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh.

“Menel!”

“Rõ rồi!”

Trong khi hô một tiếng để ra hiệu cho cộng sự phía sau, tôi đối đầu với con chimera.

Cơ thể khổng lồ của con quái thú lao tới. Từ phía góc nhìn của tôi thì cái đầu bán long ở bên trái, ở giữa là cái đầu sư tử, và bên phải là dê.

Từ đằng sau tôi, Menel chạy theo một đường vòng cung lớn, vòng ra phía bên phải của con thú. Cái đầu dê nói bằng một giọng khàn khàn khó nghe, và Sagitta Flammeum bay về phía Menel.

“Còn lâu mới trúng!”

Những tinh linh sylph ban cho cậu ấy Protection From Arrows (trans: bảo vệ khỏi tên bắn) và khiến cho những mũi tên bay lệch hướng.

Trong khi giữ Menel phía rìa tầm nhìn của mình, tôi đối đầu trực diện với con chimera. Giờ tôi đang phải đối mặt với một con thú to lớn hơn cả wyvern. Tôi đúng là cũng mạnh thật đấy, nhưng với cơ thể nhỏ bé này, tôi sẽ không thể ngăn lại hay ném cái thứ này đi được.

Vậy nên tôi cầu nguyện xin sự bảo hộ, gọi ra phước lành Sacred Shield. Rút kinh nghiệm từ cuộc chạm trán với con wyvern, lần này tôi đặt tấm khiên theo đường chéo.

Bức tường ánh sáng hiện ra trước mắt tôi. Con chimera va chạm với nó, quán tính bị bức tường chéo làm cho chệch hướng, và nó chạy lệch ra phía bên phải. Tôi ngay lập tức xoá bỏ tấm khiên, rồi với một tiếng hét, tôi đâm Trăng Mờ sâu vào phần thân bên phải của con chimera.

“‘Gnome, gnome, nắm lấy chân hắn! Cứng lại, khoá lại, ghim hắn lại xuống đất!‘“

Đây là phép Hold, được thi triển vào đúng khoảng khắc khi bức tường ánh sáng và ngọn thương của tôi làm con chimera chậm lại. Phép thuật của Menel không đủ mạnh để ảnh hưởng con chimera khi nó ở trạng thái mạnh nhất, nhưng cậu ta đã căn thời điểm một cách vô cùng chuẩn xác. Bị buộc phải chú tâm vào tôi—đối thủ ở gần nó nhất, chân con chimera đã mắc kẹt trong bẫy của Menel.

Menel nhanh nhẹn chạy trên mặt đất gồ ghề. Đây không phải là chỗ ta có thể dễ dàng chạy, nhưng các chú tiên đang giúp cho đường chạy của cậu ta luôn thông thoáng.

Với một người tấn công trên tiền tuyến, những kỹ năng hỗ trợ từ tầm xa của Menel có hiệu quả hơn tôi tưởng nhiều. Đúng là tôi đã đánh giá cậu ấy quá cao, nhưng có vẻ như tôi cũng đã quá coi nhẹ cậu ấy. Con người ta đúng là phức tạp và nhiều khía cạnh thật. Tôi chợt nhận ra rằng vội vã đi đến kết luận về ai đó và nghĩ rằng ta đã hoàn toàn hiểu về họ quả là một việc làm ngu ngốc.

Trong khi con chimera đang cố rũ bỏ chỗ đất đá bám lấy người nó, tôi nắm lấy cơ hội này. Tôi hô lên một tiếng xung trận rồi liên tục dùng lưỡi giáo khoét vào người nó. Con chimera cuối cùng cũng hét một tiếng đau đớn. Cái đầu bán long của nó định cắn tôi nhưng đột ngột dừng lại. Ở phía bên kia, Menel đã bắn một mũi tên vào một con mắt dê của nó.

Việc có nhiều đầu cũng đồng nghĩa với việc nó có nhiều bộ não, và nếu mỗi bộ não mà ra một mệnh lệnh khác nhau theo phản xạ, thì rõ ràng là cơ thể của nó sẽ trở nên rối loạn rồi. Con thú này vốn là một sinh vật trái với lẽ tự nhiên.

Trong khi con chimera điên cuồng chiến đấu và gầm rú, tôi chạy sang phía Menel đang đứng. Chính cơ thể khổng lồ của con chimera đang gây rắc rối cho nó. Nó không thể dõi theo được mọi chuyển động của tôi. Một cơ thể to lớn khiến cho nó mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng đồng thời, cái cơ thể này cũng đang chắn mất tầm nhìn của nó, và nó không có cách nào để đối phó với vấn đề này. Chắc hẳn con chimera ghét nhất là khi có kẻ nào chạy nhảy ngay gần nó.

Tôi liên tục đâm vào, xoáy lưỡi giáo để khiến cho vết thương chảy máu thêm. Rồi tôi tránh đòn mỗi khi nó cắn tôi, và dùng khiên đánh bật đầu nó đi.

Không việc gì phải nghĩ cách chiến thắng chỉ bằng một đòn làm gì. Tôi chỉ cần tấn công như bình thường, và giành chiến thắng bằng cách chiến đấu giỏi hơn đối thủ mà thôi. Tôi không có mánh khoé ngoạn mục hay kỹ năng tất sát nào cả. Tôi chỉ có những điều mình đã được cha mẹ dạy bảo, và nó đã nâng tất cả khả năng của tôi lên cao ngang bằng nhau. Vậy nên tôi sẽ vận dụng tất cả chúng và giành lấy chiến thắng. Thông qua kinh nghiệm của mình, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng đây là cách chiến đấu phù hợp với tôi nhất.

Với sự giúp đỡ từ các tinh linh gió, Menel bắn một mũi tên đã được tăng tốc đến mức kinh hồn. Tôi không bỏ lỡ khoảng khắc con chimera chuyển sự chú ý về phía bên kia. Tôi vung Trăng Mờ xuống bằng hết sức bình sinh.

Cái đầu dê đã bị đập nát. Răng nó dập vào với nhau, bay đi khắp nơi, máu phun ra từ chiếc hộp sọ nứt vỡ. Con chimera hét lên đau đớn cực độ.

“Một cái!”

Giờ chỉ còn lại cái đầu bán long và sư từ, cùng với cái đuôi rắn độc—à không, nó cũng bị xử rồi. Menel đã tìm được sơ hở để dùng phép thuật cắt đứt nó. Nhanh tay thật đấy.

Trong khi Menel đang dùng Stone Fist để đập nát cái đầu rắn đã rơi xuống đất, tôi quyết định xử lý hai cái đầu còn lại. Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, bọn chúng hú lên một tiếng, và tôi cảm thấy có thứ gì đó tồi tệ sắp xuất hiện. Menel và tôi cùng nhảy lùi lại và giữ khoảng cách.

“Đây là sức mạnh đáng nguyền rủa của rồng, nhưng ngươi đã khiến ta không còn lựa chọn nào khác!”

Rồng sao? Tôi nghĩ bụng, nhưng không còn thì giờ để suy ngẫm thêm nữa. Những mạch máu trên người con chimera chuyển thành màu đen. Cơ bắp của nó phồng lên, trở nên méo mó và còn to hơn cả lúc trước, rồi tà khí bắt đầu toả ra từ khắp người nó.

“Cả tên này cũng vậy sao?!” Menel tức giận thốt lên.

“Menel, cậu lùi lại và đứng đấy đi.”

“Rõ rồi.”

Chất độc không có tác dụng đối với tôi. Tôi đã được bánh mỳ thánh của Mary nuôi lớn, cũng như thánh ấn của Mater trên tay. Vậy nên—

“Để tôi đánh bại nó cho.”

Dù đã dùng ngọn giáo Trăng Mờ này trong một thời gian dài và thấy rất quen thuộc với nó rồi, tôi vẫn chưa hạ được đối thủ mạnh mẽ nào với nó. Tôi đoán chắc hẳn nó cũng muốn được hưởng chút vinh quang. Tôi nắm chặt lấy ngọn giáo bên mình và chạy đến con chimera một lần nữa.

Chiếc chân trước của con thú vung mạnh về phía tôi. Tôi cúi người xuống và đâm giáo lên. Cái đầu sư tử nghiêng cổ tránh đòn. Bàn chân phải của nó vung tới, để lại rải tà khí theo sau. Nhưng tôi đã tiên đoán được từ trước rồi; tôi lùi lại một bước để tránh đòn. Ngay khi vung chân phải xong, cái đầu bán long lao tới. Nó định phun lửa vào người tôi.

Khi chiến đấu với con wyvern, tôi đã đối phó bằng cách siết cổ trước khi nó kịp phun lửa. Nhưng lần này thì tôi vừa mới nhảy lùi lại. Khi trọng tâm đang đổ về phía sau như thế này, tôi sẽ không thể ngay lập tức chạy về phía trước được. Hơn nữa, cái đầu sư tử của nó vẫn còn sống. Nếu tôi mà định siết cổ một lần nữa thì kiểu gì cũng sẽ bị nó cắn ngay.

Vậy nên tôi giơ khiên liên và giậm mạnh chân xuống đất. Vào lúc ngọn lửa phun ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có khả năng là tôi sẽ bị thiêu rụi chỉ trong phút chốc, nhãn cầu sôi sùng sục. Phải, điều đó có thể xảy ra—nhưng chắc chỉ dính lửa trong chốc lát thì cũng không sao đâu! Tôi đang dùng phước lành phòng thủ cơ mà! Ngọn lửa này trông thế thôi chứ chắc cũng chỉ hơi âm ấm thôi ấy mà! Đừng chần chừ, tôi tự nhủ với bản thân, cứ lao thẳng vào!

Trong khi suy nghĩ linh tinh trong đầu để lấy can đảm, tôi giơ khiên lên trước mặt và lao đi. Tôi rút ngắn khoảng cách chỉ trong chưa đầy một giây và đập mạnh chiếc khiên vào cái đầu bán long vẫn đang mở to miệng.

Tôi cảm thấy rõ cái cảm giác va chạm vào xác thịt. Vài chiếc răng nanh văng đi khắp nơi, và ngọn lửa ngừng lại. Con chimera đơ người một lúc. Chắc hẳn nó không ngờ tôi lại lao thẳng vào nó xuyên qua lửa như vậy.

“‘Gnome, gnome, làm thành nắm đấm! Nắm chặt tay lại và đánh kẻ thù!’“ Menel dùng phép Stone Fist. Có rất nhiều hòn đá nhỏ nằm rải rác khắp mặt đất. Chúng lao đi như những nắm đấm, và đập mạnh vào cái bụng của con chimera.

Con quái thú thét lên một tiếng thống khổ. Trong khi nó đang quằn quại trong đau đớn. Tôi xuyên giáo qua cái cổ bán long, tiêu diệt cái đầu thứ hai của nó. Sau khi cảm thấy lưỡi giáo đã đâm trúng, tôi ngay lập tức rút nó ra. Tôi áp sát lại gần, xoay giáo, và vụt đầu bọc kim loại ở cán giáo vào xương hàm của cái đầu sư tử.

Con chimera vùng vẫy và giơ hai chân trước ra, định nắm lấy tôi. Đường đi phía trước của tôi đã bị cái đầu sư tử chắn mất, và hai bên trái phải cũng đều bị hai chân trước chặn lại. Tôi không còn đường trốn thoát nào nữa.

“Acceleratio!”

Ngoại trừ phía trên.

Tôi gần như nhảy thẳng lên trên. Từ Ngữ Gia Tốc là một trong những phép thuật ưa thích của tôi, nhưng từ đầu trận chiến với con chimera cho đến giờ, tôi vẫn chưa dùng nó lần nào. Mặt đất ở đây không phù hợp để làm vậy. Nếu tôi mà vấp phải một hòn đá sau khi đã tăng tốc, thì kiểu gì quán tính cũng sẽ làm tôi ngã dập mặt xuống đất cho mà xem.

Không như Menel, người có thể dùng sức mạnh của tinh linh để chạy khắp nơi, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tăng tốc lên lần nào. Vậy nên con chimera không hề hay biết đến kỹ năng này.

Nó đột nhiên mất dấu tôi và rồi, nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra, nó ngước nhìn lên—và bị ánh mặt trời làm loá mắt trong giây lát.

“‘Gnome, gnome, nắm lấy chân hắn! Cứng lại, khoá lại, ghim hắn lại xuống đất!‘“ Cùng lúc đó, Menel cũng dùng phép Hold một cách vô cùng chuẩn xác.

Tôi hô vang, và với mặt trời sau lưng và Trăng Mờ trong tay, tôi để trọng lực tăng tốc cho bản thân, và cắm ngọn giáo xuống cái đầu sư tử.

Tôi cảm nhận được cảm giác khi lưỡi giáo xuyên qua lớp da, cơ, xương, cũng như va chạm khi tôi hạ cánh. Tôi ngay lập tức định rút giáo ra và nhảy đi, nhưng nó đã bị mắt kẹt. Tôi hoảng loạn trong giây lát và thả tay ra, nhảy lùi lại mà không cầm theo nó. Nhưng rồi tôi nhận ra. Con chimera đã mất mạng rồi.

Thảo nào mà tôi không rút Trăng Mờ ra được; nó đã cắm xuyên qua cái đầu sư tử, đóng thẳng xuống mặt đất.

Tôi quay lại và thấy cuộc tiêu diệt mãnh thú cũng đã sắp tới hồi kết. Đa phần bọn thú đều đang nằm gục trên đất, và kể cả những con còn đi lại được cũng đã bị thương nặng. Có vẻ như bọn họ không cần giúp đỡ gì nữa.

“Ta thắng rồi!”

“Hay lắm!”

Menel và tôi high five với nhau. Tiếng đập tay vang lên nghe thật vui tai.

Đây không phải một chiến thắng vang dội như khi tôi đấu với thần undeath. Đây không phải là thắng lợi của một người yếu thế trước đối thủ; đây chỉ là một chiến thắng rất đỗi hiển nhiên và bình thường. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy vui. Nếu trận chiến nào cũng khó khăn như với thần undeath thì chắc tôi không chịu nổi mất. Với lại—chúng tôi vẫn còn có kẻ thủ phía trước.

“Tiếp tục thôi!”

“Ya!”

Chúng tôi bước vào trong tàn tích của tu viện, cảnh giác để không bị mắc bẫy.

Bên trong toà nhà đã được phép thuật rọi sáng, đây chắc hẳn là do bọn quỷ làm. Tất cả sự tĩnh lặng và linh thiêng của nơi này đã bị xoá bỏ hết, biến thành một chỗ nghiên cứu và tổ chức những nghi lễ gớm guốc. Chúng tôi chạy dọc hành lang dài, đi qua nhiều căn phòng đang mở toang cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn những thứ chứa trong đó: máu, thịt, nội tạng, thú vật được bảo quản trong một thứ chất lỏng kỳ lạ, những vòng tròn phép thuật được vẽ một cách rùng rợn.

Chúng chắc chắn đã nhận ra cuộc tấn công của bọn tôi. Có khả năng những con quỷ kiểm soát căn cứ này sẽ chạy trốn, và nếu chuyện đó mà xảy ra, thì bi kịch này sẽ lại một lần nữa xảy ra ở nơi khác. Chúng tôi cần phải tiêu diệt chúng ở ngay đây, và cả tôi lẫn Menel đều đã quyết tâm làm vậy.

Chúng tôi chạy ra khỏi dãy hàng lang. Tầm nhìn mở rộng ra.

Chỗ này là nhà nguyện của tu viện.

Đây là một nơi rộng rãi để đặt những bức điêu khắc của thần, nó gợi tôi nhớ đến ngôi đền trong thành phố của người chết, mái nhà cũ của tôi.

Những bức tượng thần đặt trong nhà nguyện đã bị cạo mất phần mặt, giống như ở ngôi làng nọ. Những dòng chữ ca ngợi thánh thần trên tường cũng đã bị cạo đi. Thế chỗ nó là những Từ Ngữ ca ngợi thần không gian, được viết bằng máu đen theo một cách rùng rợn khiến ta phải buồn nôn. Và kia là biểu tượng của Dyrhygma, gồm những cánh tay nắm lấy vòng tròn vĩnh cửu.

Đây là một nơi thực hiện nghi thức của quỷ.

“Mãi giờ mới tới à.”

Một giọng nói khe khẽ vang vọng khắp nhà nguyện.

Khi nghe thấy giọng nói đó, cả Menel và tôi đều trố mắt ra. Một người đàn ông râu ria đang đứng nhìn chúng tôi, mặc một chiếc áo khoác có nhiều vết cào xé và cầm một thanh kiếm. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhe răng cười như vậy.

Không thể nào…

“Rey…stov…?”

“Phải.”

Không thể tin được.

Bằng cách nào—

Kiểu gì vậy—

Nụ cười của anh ta nở to khi thấy tôi đang bối rối không hiểu tình hình.

“Cậu nợ tôi mười đồng vàng,” anh ta vui vẻ nói, và chỉ vào cái xác của một con quỷ lớn đang nằm trên sàn.

Con quỷ vẫn đang chầm chầm biến thành cát bụi ngay trước mắt tôi này trông như được kết hợp giữa dơi, sói, và con người. Tôi nhớ là Gus đã từng dạy tôi về loại quỷ này, belalgor, chúng là những con quỷ cấp Chỉ Huy có thể nói là vô cùng hùng mạnh trong số những loại quỷ cùng cấp. Và ngực của con belalgor này đã bị đâm thủng bằng một đòn vô cùng chính xác, sắc lẹm.

Phải… vậy là… nói ngắn gọn thì… chuyện vừa mới xảy ra là…

“Bọn tôi bị anh nẫng tay trên sao?!”

“Không thể nào! Ông làm kiểu quái gì vậy?!”

“Đi vòng thôi. Hai cậu đang đánh với con chimera mà. Mà cảm ơn nhé. Giúp tôi xử lý bọn này nhanh gọn nhẹ hơn nhiều.”

Reystov đã lẻn vào trong nhà nguyện trong lúc chúng tôi đang gắng sức đánh với con chimera. Anh ta đã săn lùng tất cả lũ quỷ trong này và đâm chúng bằng thanh kiếm của mình; và rồi, trong nhà nguyện này, anh ta đã đối đầu với con belalgor—thủ lĩnh của căn cứ, và cũng đâm nốt cả nó.

Nhưng tất nhiên là chuyện không hề đơn giản như anh ấy nói rồi.

“Reystov Kẻ xuyên thấu, trời ơi… Anh xứng đáng với danh hiệu đó đấy.”

Thảo nào mà anh ta được gọi như vậy.

“Bảo sao ông lúc nào cũng độc chiếm hết cả vinh quang… Ông giỏi nẫng tay trên của người khác quá đấy.”

“Phải làm vậy mới kiếm được mấy tên máu mặt chứ,” Reystov trả lời, nghe có vẻ đang rất vui vẻ.

Ở phía lối vào tu viện, tôi nghe thấy nhiều giọng nói ồn ào.

“Nào, cẩn thận đấy! Ai biết trong này còn có cạm bẫy gì nữa!”

“Anh em ta sẽ là người vào đây đầu tiên! Sẵn sàng chưa!”

“Vì danh dự và vinh quang! Cũng như mười đồng vàng!”

Bọn họ nghe có vẻ khá là hào hứng. Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

Đây là một kết thúc khá là tụt hứng, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy nó cũng vô cùng hợp lý.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel