Tập 2 – Chương 5 : Dấu hiệu của một trận hỗn chiến sắp diễn ra

Part 1

Ngày hôm sau, kể từ lúc party giữa tôi và Ravina được thành lập.

Hiện tại đang là chín giờ sáng, cả hai chúng tôi hiện đang có mặt tại cổng thành phía nam cùng với hơn hai trăm học viên Năm nhất khác của Asstial Zarl.

Nhiệm vụ thực chiến đầu tiên sắp diễn ra nằm trong chương trình huấn luyện dành cho Class Assassin và Sword Master nên phần lớn học viên đang có mặt tại đây cũng thuộc vào hai Class này, tuy nhiẽn, vẫn có sự xuất hiện của nhóm người có nhiệm vụ hỗ trợ nhóm chiến đấu trong party – các Wizard và Vanguard (người cầm khiên chắn và trường kiếm bản to, đứng đầu hàng ngũ làm nhiệm vụ phòng thủ).

Nhìn chung thì thời tiết hôm nay khá là thuận lợi cho chuyến du hành lần này. Trời chỉ nắng nhẹ, lác đác mây và có cả gió mát.

Các học viên cũng vì thế mà tỏ ra khá là thảnh thơi trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Họ tranh thủ tập trung thành từng nhóm nhỏ để tán chuyện với nhau trong khi kiểm tra lại hành trang của mình.

Tôi và Ravina hiện đang đứng ở một quầy thức ăn cách xa đám đông học viên tới vài mét. Cả hai cũng đang tranh thủ rà soát lại những item cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

“Huh?… Không thấy!”

Cô nàng Assassin bên cạnh tôi bỗng dưng hét toáng lên sau khi lục tung chiếc túi vải bên hông của mình ra. Một lúc sau, đám item còn bị dốc sạch xuống mặt đường, Ravina bắt đầu quỳ xuống và đảo mắt như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Không thể hiểu nổi cái hành động kì quái này là gì, tôi bèn gượng hỏi:

“C-có chuyện gì vậy?”

Ngay sau đó, Ravina mặt như người mất hồn, ngẩng đầu lên nhìn tôi:

“T-tôi…quên mang theo item dạng hồi phục mất rồi!”

“…”

Tôi đứng lặng thinh, không biết phải nói gì.

Item hồi phục là thứ quan trọng nhất trong các cuộc du hành, không mang theo nó thì đồng nghĩa với tự sát. Vả lại, hôm qua tôi đã nhắc nhở cô nàng này biết bao nhiêu lần về việc chuẩn bị kĩ hành trang trước khi đi nhưng có vẻ như không có lấy một chữ nào lọt qua được tai của cô cả. Lời nói của tôi vô giá trị đến vậy cơ à?

Hết cách, tôi đành đưa tay với lấy chiếc túi vải buộc sau lưng của mình, lấy ra một tá những lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu xanh lam và đỏ sau khi thở dài ngao ngán.

“Đây! Cho cô mượn tạm đấy!”

Tôi nghĩ mình đã làm được một việc tốt khi biết giúp đỡ người khác trong tình huống như thế này. Thế nhưng,…

“…”

Ravina lại nhìn tôi với ánh mắt như thể thấy phải sinh vật dị hình nào đó.

“C-có vấn đề gì à?”

“Có, rất có là đằng khác đấy! Ittou mọi hôm…kẹt xỉ lắm cơ mà, sao hôm nay lại tử tế ra trò vậy?…A! Có khi nào, sáng nay cậu uống nhầm thuố….Á!”

Không để cho cô ta nói hết câu, tôi nhanh chóng dọn sạch đám item của mình.

“X-xin lỗi! Tôi lỡ lời mà!”

Mặc cho Ravina đang trở nên hốt hoảng, tôi đi thẳng đến vị trí tập hợp của các học viên còn lại. Đó là một khu đất trống có diện tích khá lớn, nằm sát ngay cổng thành. Bình thường thì nơi này vốn là điểm tập hợp của các nhóm mạo hiểm gia trước khi thực hiện một chuyến du hành dài ngày về phương Nam, thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Các học viên đã đến đây từ rất sớm và khiến cho khu vực này trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Chính giữa khu đất là một bục đá cao tầm một mét, xung quanh bốn mặt có khắc nổi biểu tượng của học viện Asstial Zarl (hai thanh trường kiếm đan chéo nhau).

“Dừng lại đi mà Ittou! Vừa rồi là tôi lỡ lời thật mà!”

Lúc tôi đang mải tháo cái tay của Ravina hiện đang bám chặt lấy chiếc áo đồng phục thì một gĩọng nói bất ngờ vang lên từ phía bục đá.

“Được rồi các em! Tập trung lại đi nào!”

Tất cả học viên tập trung tại chính giữa khu đất một cách nhanh chóng, ngay sau khi người kia dứt lời. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi cũng hành động tương tự…

Sau khi lại gần bục đá thêm vài mét, tôi mới nhận ra người đang đứng trên đó là ai. Mặc trên mình một bộ đồ vest đen, mái tóc búi cao cùng khuôn mặt thanh lịch và điềm tĩnh, người phụ nữ đang đứng trước mặt hơn hai trăm học viên tại đây chắc chắn là một trong những giáo viên của Asstial Zarl. Bằng chứng là trên ngực áo của cô có thêu biểu tượng của học viện, một đặc điểm không tồn tại trên đồng phục của những học viên.

Đợi cho moi người trật tự hẳn, lúc này cô mới lên tiếng:

“Cảm ơn các em vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Laura Knightley, một cựu mạo hiểm gia, đồng thời cũng là giáo viên đảm nhiệm vai trò giám sát và huấn luyện các em trong năm học này. Kể từ bây giờ, mong các em hợp tác.”

Sau đó là màn vỗ tay nhiệt liệt của các học viên. Thông thường thì là như vậy.

Thế nhưng, sau khi nghe xong cái tên của người phụ nữ kia, tất cả các học viên đều im bặt, chỉ có vẻ mặt là tỏ rõ sự kinh ngạc, trong đó bao gồm cả tôi.

Cái tên vừa rồi, ở quê hương của tôi thì đó là của một người cực kì nổi tiếng trong giới mạo hiểm gia.

Laura Knightley, một Sword Master hệ Hỏa rank SS, đồng thời cũng là một trong những mạo hiểm gia mạnh nhất của Hỏa quốc Flamer. Đã từng tham gia vào rất nhiều những chuyến thám hiểm dungeon cấp cao trong hơn 20 năm hành nghề, cô đã được những mạo hiểm gia khác đặt cho biệt danh là “Thần Cự Kiếm” sau khi bọn họ được chứng kiến khả năng sử dụng kiếm hai tay thần sầu cùng sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của cô.

Thế nhưng, vào một ngày cách đây năm năm về trước, cô đã đột ngột tuyên bố rời khỏi giới mạo hiểm gia sau khi trở về một nhiệm vụ thám hiểm Dungeon cấp SSS. Sự kiện này đã khiến cho giới mạo hiểm gia trên khắp thế giới vào thời điểm đó phải quan tâm.

Lý do khiến cô làm vậy là gì, không một ai biết chính xác cả.

Người ta chỉ kể lại rằng, ban đầu chiến dịch khai phá dungeon này đã phải cần đến sự tham gia của hơn năm mươi mạo hiểm gia rank SS, nhưng cuối cùng, chỉ có một người là quay trở về được.

Trong những nỗ lực để hạ gục con Boss ở tầng cuối cùng của Dungeon, toàn bộ du hành đoàn đã bị thiệt mạng. Laura Knightley tuy sống sót trở về, nhưng cũng ở trong trạng thái bị thương nặng. Nhiệm vụ đã thất bại hoàn toàn.

Câu chuyện này đã có một thời len lỏi đến tận những ngôi làng hẻo lánh nhất của Hỏa quốc. Giới mạo hiểm gia cũng từ đây mà không còn tính đến chuyện khai phá tầng cuối cùng của dungeon đó nữa. Sau sự kiện chấn động này, nhiệm vụ mang tên “Legendary Labyrinth”, đã trở thành huyền thoại.

“Cô ấy chính là mạo hiểm gia nổi tiếng, Laura Knightley!”

“Tuyệt quá! Người thật kìa…”

“Đây là người sống sót duy nhất trong sự kiện LL (viết tắt) sao?”

“Cô ấy là một trong những giáo viên của học viện của Asstial Zarl? Thật tuyệt vời!”

Sau vài giây im lặng thì giờ đây thì tiếng la hét và trầm trồ của các học viên đã làm náo loạn cả một góc của khu phố. Có vẻ như không ai trong số những người đang có mặt ở đây là không biết đến danh tính của người phụ nữ kia cả.

Do việc sống sót trở về đã là một kì tích nên danh tiếng của Laura sau khi rời khỏi giới mạo hiểm giả vẫn không hề giảm sút, thậm chí tên của cô còn được nhắc đến nhiều hơn sau sự kiện này là đằng khác.

Thế nhưng,điều mà tôi băn khoăn nhất lại là hành động đột ngột của cô ba năm về trước.

Một người từ bỏ cả niềm đam mê của mình sau khi thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Trong trường hợp tệ nhất có thể tưởng tượng ra được, tôi đoán rằng trong số hơn năm mươi mạo hiểm gia đã thiệt mạng trong chuyến thám hiểm đó, có cả party mà cô đang tham gia.

Hay nói một cách tàn nhẫn hơn, có lẽ những người đồng đội đã tham gia cùng cô trong chuyến đi định mệnh đó, tất cả đều đã chết hết…

“Có lẽ… tất cả các em đều đã biết về cô rồi nhỉ…”

Tiếng xì xào của các học viên bỗng dưng nhỏ dần lại rồi tắt hẳn. Trong phút chốc, ai nấy cũng đều tỏ vẻ lo ngại trước nét mặt thoáng buồn của sensei.

Thế nhưng, như để vực dậy lòng phấn chấn của chúng tôi trở về như ban đầu, Laura-sensei lại nhanh chóng nở một nụ cười mạnh mẽ.

“…À phải rồi, có lẽ chúng ta nên nắm sơ qua về nội dung của nhiệm vụ lần này rồi xuất phát sớm thôi, muốn đến được ngôi làng đó phải mất hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ đấy.”

Dứt lời, cô rút từ phía trong vạt áo ra một cuộn giấy màu nâu thẫm. Trong khi chúng tôi còn đang ngơ ngác trước sự thay đổi thái độ đột ngột này thì cô đã đọc to nội dung viết bên trong cuộn giấy.

“Nhiệm vụ đầu tiên của các em là yêu cầu của những người dân sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô phía Nam. Có vẻ như họ đã bị đám quái thú trong khu rừng xung quanh tấn công vào vài ngày trước nên phải nhờ sự giúp đỡ chúng ta. Đến đây thì các em biết là mình phải làm gì rồi nhỉ?”

Hừm, có vẻ như nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi cũng chỉ là tiêu diệt quái thú cấp thấp, nhưng mà số luợng của chúng đông lắm hay sao mà cần đến hơn hai trăm học viên cơ chứ?

Rõ ràng là quá nhiều nhân lực, không biết tiên thuởng có vì vậy mà bị chia ra hay không đây.

Lúc tôi đang mải miết suy nghĩ thì Ravina lúc này đang cố gắng đánh cắp mấy chai potion ở chiếc túi vải sau lưng.

“…”

 

“Theo thông tin nhận được thì đám quái vật này là một loài cấp B, đuợc gọi là [One-eyed], mang hình dạng gần giống với con nguời. Ngoài hàm răng sắc nhọn và cơ bắp to khoẻ, chúng còn có một đặc điểm là chỉ có duy nhất một con mắt nằm ở chính giữa đỉnh đầu…“

Tôi kiểm tra thông tin về loại sinh vật này trong đầu mình, nhưng rất tiếc là không có một chút dữ liệu nào cả. Ở Hoả quốc Flamer không hề tồn tại loài quái thú này, cũng như là bản thân tôi chưa từng chạm trán với một cá thể nào giống như vậy cả.

“Thôi thì mặc kệ vậy!”

Sau cùng thì tôi cũng quyết định để cho đầu óc của mình đuợc nghỉ ngơi. Dù gì thì loại quái này cũng chỉ ở Rank B nên việc tính toán cách đối phó với chúng ra sao sẽ rất là buồn cuời.

Một phút trôi qua, Laura-sensei nhắc nhở thêm vài điều rồi cuộn tờ giấy trên tay lại, đoạn nhìn lên trời.

“…Giờ khởi hành đến rồi. Cô sẽ dẫn đường cho các em, bù lại, tất cả phải yểm trợ lẫn nhau khi có vấn đề xảy ra trên đường đi đấy.”

Nói xong, sensei rời khỏi bục đá rồi tiến lên vị trí dẫn đầu.

Các học viên sau khi nhận được lệnh thì ngay lập tức xếp thành hàng ngũ, lần lượt từng party tiến ra phía ngoài thành.

“…Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ vậy? Đi thôi!”

Ravina lúc này đang ngồi ôm đầu của mình nhưng rốt cục vẫn bị tôi kéo đi một cách không thương tiếc để bắt kịp những nguời khác.

Part 2

Con đường duy nhất dẫn tới ngôi làng nọ lại nằm trên một khu rừng có ít người qua lại, do vậy mà việc gặp phải quái thú trên đường đi là điều không thể tránh khỏi.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ đi bộ, các học viên Năm nhất chúng tôi đã chạm trán với biết bao nhiêu là quái vật sống trong khu rừng này, nhưng với số luợng nguời đông đảo cùng với khả năng phối hợp ăn ý, từng này vẫn chưa là gì đối với những mạo hiểm gia đã có kinh nghiệm truớc đó như chúng tôi hết. Tất cả những đợt tấn công đã bị dập tắt hoàn toàn chỉ vài phút kể từ lúc bắt đầu.

Cứ như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng đến được điểm đích của chuyến du hành sau khi băng qua một ngọn đồi đuợc bao phủ bởi cây rừng rậm rạp.

Khung cảnh của ngôi làng dần hiện ra một cách rõ nét duới ánh nắng.

Xung quanh một diện tích đất nhỏ hẹp là một hàng rào đựoc dựng nên từ gỗ cây rừng. Phía trong là một vài những căn nhà nhỏ cũng đuợc làm bằng gỗ. Điều này thể hiện việc nguời dân ở đây đã tận dụng tối đa tài nguyên rừng để trang trải cho cuộc sống của mình.

Nhìn lên phần hàng rào một chút, tôi để ý thấy có vài chỗ đã bị phá huỷ, những vết cào không thể nào là do con nguời gây ra hiện lên một cách rõ ràng trên những đoạn thân cây cao chừng ba mét.

Chúng tôi men theo con đường mòn dẫn tới cổng làng, duới chân là đầy những vết chân ba ngón. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả đều đoán ra ngay đây là dấu vết mà đám [One-eyed] đã để lại khi oanh tạc ngôi làng này.

 

Đến khi chỉ còn cách cổng vào chừng mười mét, bỗng nhiên, một cảm giác khó chịu từ đâu ập đến khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Linh tính mách bảo, tôi nhanh chóng gọi bảng Status của mình ra.

Hiện ra trước mắt tôi là một khung hình ba chiều. Thế nhưng, trên đó không phải là các chỉ số tính trạng…

[Khả năng Tấn Công và Phòng Thủ đồng loạt giảm một cấp. Hiệu ứng này sẽ kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ kể từ khi bị ảnh hưởng.]

(Đúng như mình đoán, một loại ma thuật dạng debuff*…) (Author: đối nghịch với ma thuật buff).

Còn lí do tại sao tôi lại bị dính cái thứ này thì…

Nhận ra điều bất thường phía sau đám hàng rào gỗ, theo bản năng, tôi lùi lại vài bước.

Ravina và các học viên khác sau khi tiến lại gần hơn thì cũng bắt đầu hành động tương tự, ngoại trừ Laura-sensei.

Sau khi đưa mắt ra hiệu cho nhau, những học viên Class Wizard bắt đầu niệm phép.

“[Magic Detect]” (Phát giác ma thuật)

“[Reconnaissance]” (Trinh sát)

“[Magic Disable]” (Vô hiệu hóa ma thuật)

Một lọat những ánh sáng đa sắc hiện ra từ bàn tay của bọn họ ngay sau đó, có cái thì tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng như pháo sáng, cái thì di chuyển về phía sau đám hàng rào gỗ hệt như những đốm lửa đang lượn lờ trên không.

Vài giây sau, những thông tin đầu tiên được gửi về đã làm cho tất cả sửng sốt.

“Có một bẫy ma thuật làm giảm sức phòng vệ và tấn công của chúng ta bao quanh ngôi làng. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để vô hiệu hóa hoàn toàn nó.”

“Khoảng hơn 150 con [One-eyed], chúng có mặt ở khắp nơi trong ngôi làng…”

“Phát hiện năm con Boss cấp B, dạng ma cây và ma thú, c-cũng ở phía trong đó!”

Hay thật! Có vẻ như đám quái thú ở phía trong làng cũng không phải dạng tầm thuờng, xem ra chúng tôi sắp có một trận chiến thú vị rồi đây!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel