Tập 2 Chương 5: Giải Quyết Mâu Thuẫn

Tập 2 Chương 5: Giải Quyết Mâu Thuẫn
4.98 (99.58%) 48 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Author: God of D.

Phần 1

“Sao rồi hả Kihaza? Có phục thù được không?” (Mitsuki)

“Anh không muốn nhớ lại chuyện đó nữa…” (Kihaza)

Mitsuki quay mặt lại và hỏi tôi. Chỉ có điều tôi thì chán nản đáp lại. Cái cảnh “cấp cứu” kia và lời đe dọa đó đủ để tôi phải sợ đến già.

“He, không trả thù được mà còn bị chúng giết lần nữa à. Anh đã nói rồi mà không nghe.” (Mitsuki)

“Chú mày im đi! Giết thì giết được, nhưng anh không muốn nhớ chuyện đó nữa thôi.” (Kihaza)

Từ ngày hôm qua đến giờ, cứ mỗi khi cảnh đó hiện lên, người tôi cứ run bần bật lên. Nhất là…

*Xì!* – Khói từ trên đầu tôi bốc lên nghi ngút, mặt thì vừa tái vừa đỏ khiến Mitsuki phải nhìn với một khuôn mặt khôi hài.


“Chú mày có bị ốm gì không đấy? Hay là bị tụi sát thủ đó làm gì rồi?” (Mitsuki)

“Không, không có gì đâu… Chú đừng quan tâm…” (Kihaza)

Mitsuki nhìn tôi đầy nghi ngờ, hắn khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào tội đồ.

“Chú đừng làm cái mặt đó nữa, anh đang bực mình đấy!” (Kihaza)

Thật tình đấy, đừng làm anh cảm thấy tội lỗi nữa. Đúng là tự làm khổ bản thân vẫn không bằng thằng bạn thân làm.

Nhìn vào cái tình hình này, có lẽ quán của Mando-san là điểm đến đầu tiên của tôi sau khi đăng nhập hôm nay.

Phần 2

[[ Log In ]]

Địa điểm hiện tại là Military Town. Như mọi ngày, đây là nơi thu hút khá nhiều player đến mua hàng và trang bị, nên khung cảnh khá là ồn ào.

Tôi bật System Board và nhấn vào mục Teleport. Sau khi trả phí dịch chuyển 2000 Coin, tôi được cổng dịch chuyển đưa về quảng trường lớn ở Aqua Town.

Như đã nói, tôi muốn đến chỗ Mando-san “giải tỏa nỗi lòng” rồi mới tiếp tục chuyến hành trình. Và thế là chân tôi cứ thế bước đều đến quán Potion Bar cách quảng trường một đoạn 100 mét, thuộc khu vực kinh doanh buôn bán của thị trấn.

“Yo, Mando-san!” (Kihaza)

“Yo, nhóc Ki! Hành trình sao rồi hả?” (Mando)

Tôi uể oải mở cửa bước vào, Mando-san thì vẫn tươi cười đáp chào tôi như mọi khi. Chỉ có điều khác lạ là một thứ hình hài nhỏ nhắn, với đôi tai và chiếc đuôi cáo rõ mồn một đang đứng trước quầy thanh toán.

Theo bản năng, tôi quay người, mở cánh cửa toan bước ra ngoài.

“Tạm biệt chú, một lát nữa cháu sẽ quay lại…” (Kihaza)

Tôi nói rồi chạy thẳng. Cơ mà… sao tôi chạy mà chẳng nhích được bước nào thế này?!

Quay lại đằng sau, một bàn tay bé nhỏ trắng ngần mà cực kỳ xinh xắn đang nắm lấy áo tôi.

“Chuyện hôm qua vẫn chưa xong, cậu đừng hòng chạy.”

“Hiii….” (Kihaza)

Cái giọng này. Là chất giọng vô cảm đúng nghĩa, tuy ngọt tai như búp bê đang thủ thỉ bên tai, nhưng mà não tôi không hề cho là thế chút nào! Đó là giọng nói của tử thần!

Đúng rồi đấy! Yuuri-chan, cô bé mà tôi “lỡ tay” biến thành nạn nhân của vụ truy sát hôm qua, và cũng là người để lại cho tôi cái cảm giác vừa đau đớn vừa sợ hãi này.

Tuy nhỏ người như thế, nhưng cái lực kéo tay kia thì khỏe thôi rồi. Nhích à, có muốn cũng không được!!

Tôi bám vào cửa, cố gắng chạy, còn cô bé cứ thế lôi tôi vào trong. Và kết quả là cửa đóng *Rầm!* một cái, và tôi thì lê lết trên sàn nhà.

“Khôi hài nhỉ… Hai đứa quen biết nhau à?” (Mando)

“Quen gì chứ!! Oan gia ngõ hẹp đấy ông chú!!” (Kihaza)

Tôi gào lên phản đối. Yuuri-chan chỉ rút thanh kiếm ngắn trên hông ra, và chĩa về phía tôi.

“Cậu.” (Yuuri)

“Hii… Vâng?!!” (Kihaza)

Tôi toi rồi. Toi thật rồi!

“Arigatou…” (Yuuri)

“Huh?!” (Kihaza)

Tai tôi vừa nghe được cái câu gì vậy nè? Tôi bị thủng màng nhĩ hay sao vậy? Hay do tôi quẫn trí quá nên nghe nhầm?!

Ngước mặt lên, cô bé đó đang cúi đầu, tỏ vẻ chân thành cảm ơn tôi. Mùi hư cấu nồng nặc đang xộc thẳng vào mũi tôi.

“Hoo, hình như có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải.” (Mando)

“Ý chú là sao?” (Kihaza)

Một tên đang còn chẳng dám tin vào cảnh trước mắt mình thì chỉ có nước hỏi ngược lại ẩn ý này.

“Cứ ngồi lên ghế và uống trà đi đã. Lúc đó nói chuyện dễ hơn nhiều đấy hai đứa.” (Mando)

Một lời đề nghị khôn ngoan. Ông chú biết cách xử lý vụ này thật.

“…Nn.” (Yuuri)

Cô bé lập tức ngẩng đầu lên và trèo lên ghế ngồi. Mando-san rót hai tách trà để sẵn ở đó.

“Nhóc Ki, lên đây.” (Mando)

“Vâng…” (Kihaza)

Tôi từ từ đứng dậy và ngồi lên ghế. Đặt cây trượng dựng bên quầy, tôi cầm tách trà và uống một ngụm. Mùi thơm và vị thanh khiết ngay lập tức làm cơn căng thẳng tan biến. Đây là game mà nhỉ? Chuyện tạo ra được cảm giác này… thật chẳng bình thường chút nào.

“Trà thơm thật đấy.” (Kihaza)

“Thoải mái rồi chứ? Giờ thì để ta giới thiệu hai đứa với nhau đã. Yuuri-chan, đây là cậu nhóc “hiện tượng” đã phá lời nguyền 200 năm của S.E.O, Kihaza. Nhóc Ki, bé này đây là Yuuri, một trong những vị khách “ruột” của ta ở quán này đấy.” (Mando)

“H… hân hạnh được làm quen!” (Kihaza)

Tôi là người mở lời. Có lẽ độ ngượng ngạo của tôi vẫn còn đâu đó trong đầu.

“…Nn.” (Yuuri)

Cô bé chỉ gật đầu đáp lại. Đôi tai cũng đung đưa theo cử động của cổ.

“Rồi, giờ nhóc Ki trả lời ta, nhóc làm gì mà phải sợ cô bé này vậy?” (Mando)

Một đòn đánh trực tiếp. Thay vì là một sự giải tỏa, ông chú này đang cố bắt tôi nói ra chuyện “không nên nhớ” ngày hôm qua.

“Ờ thì… chuyện là…” (Kihaza)

“Cậu ấy cướp nụ hôn đầu của tôi.” (Yuuri)

*Phụt!* – Cả tôi lẫn Mando-san phun sạch trà ra khỏi miệng. Cô bé nói một cách vô tư lự, nhưng đôi má kia đã hơi hồng lên.

“Nhóc Ki, chú cần nhóc giải thích rõ ràng à nha. Chuyện này bắt đầu không đùa được rồi đấy!” (Mando)

“Nhưng mà… em ấy… chuyện này…” (Kihaza)

Tôi ấp úng đáp chẳng nên lời. Hai người tính công kích tôi đến chết đấy à?!

“Em? Nhóc Ki, nhóc biết cô bé này chơi S.E.O bao lâu rồi không đấy? Chưa biết người khác tuổi tác ra làm sao mà đã xưng hô tùy tiện rồi.” (Mando)

Ủa?! Tôi lộn gì chăng, trước mặt tôi là một thân hình của một đứa trẻ không quá 15 tuổi, cực kỳ xinh xắn dễ thương, đến nỗi thấy là muốn lao ầm vào ôm ấp, vuốt ve. Cơ mà… tuổi?! Ý ông chú không lẽ là…

“Nhìn vậy chứ, Yuuri-chan đã 21 tuổi rồi đấy. Cô bé ở S.E.O được 3 năm rồi.” (Mando)

*Phụt!* – Ngụm trà thứ hai phun ra từ miệng tôi.

“2… 21 tuổi?! Ông chú không chém gió đấy chứ?! Nhưng mà…” (Kihaza)

Tôi nhìn ông chú, rồi quay lại nhìn cô bé ngồi bên cạnh. Cứ như thế, quay đi quay lại liên tục, và một hồi sau đầu tôi chỉ toàn thấy sao vàng năm cánh xếp hàng vòng tròn trên đầu.

“Eeh, còn chưa giải thích rõ ràng mà đã xiểng liểng là không được đâu nhóc. Cụ thể chuyện này là sao?” (Mando)

Sau đó tôi đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện đó, từ vụ bắt gặp Yuuri-chan bị ba tên sát thủ hãm hiếp cho đến lúc tôi “cấp cứu” cô bé… á nhầm… chị ấy.

“Hahahaha, nhóc cũng ra dáng anh hùng phết đấy! Hèn chi Yuuri-chan lại cảm ơn nhóc.” (Mando)

“Chú còn cười được sao?! Cháu đau khổ cả buổi rồi đấy!” (Kihaza)

Kể lại chuyện này chưa đủ xấu hổ hay sao? Tôi thì không phải bàn đến rồi, ngay cả Yuuri-chan ngồi bên cạnh cũng chẳng muốn nghe, và quay mặt đi.

Tôi phải giải quyết hiểu lầm tai hại này. Nếu không thì tôi chẳng dám mò đến quán này nữa đâu, nhất là khi có mặt cô ấy ngồi đây.

“Yuuri-ch… san… tôi… thực lòng xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.” (Kihaza)

Tôi đứng dậy và cúi đầu tạ lỗi.

“Yuuri-chan. Cậu định gọi tôi như vậy đúng không?” (Yuuri)

“Ah, uhm…” (Kihaza)

Biện minh thêm nữa chỉ khiến nó đi ngoắt sang một hướng xấu hơn, nên tôi đành im lặng gật đầu.

“Cứ gọi như vậy đi.” (Yuuri)

“Eh?!” (Kihaza)

“Gọi như vậy đi, nếu còn muốn tôi tha thứ cho chuyện đó.” (Yuuri)

“… Vâ… vâng!!” (Kihaza)

Coi như là mâu thuẫn của tôi giữa Yuuri-chan có vẻ lắng xuống. Mando-san chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi. Nhưng ông bất chợt nghiêm mặt lại.

“Nhóc Ki, nhóc vừa rồi có kể đến Night Phantom? Nhóc đã gặp chúng sao?” (Mando)

“Vâng, ba tên. Chúng là kẻ đã PK cháu, và xém nữa là hại luôn cả Yuuri-chan đây nữa.” (Kihaza)

Ông chú chống cằm nghe tôi nói rồi lầm bầm.

“Chúng lộng hành đến độ này rồi sao… Thật là… tên Midori đó…” (Mando)

“Hmm? Chú nói gì đấy?” (Kihaza)

“Ah, không có gì đâu. Night Phantom… chúng không dễ gì bỏ qua cho vụ này đâu nhóc Ki. Từ giờ nhóc phải cẩn thận hơn đấy, đừng để chúng bắt được. Assassin có năng lực tàng hình và tấn công lén vô cùng lợi hại, nếu nhóc cứ khư khư solo thế này, thế nào chúng cũng sẽ tìm đến.” (Mando)

Tôi vỗ ngực tự tin phán một câu.

“Có Soul Blast là xong chuyện hết.” (Kihaza)

Rõ ràng là như thế, trúng một đòn đó mà tử ẹo cả ba đứa, tội gì tôi phải sợ nhỉ.

“Hoo, tự tin quá đấy nhóc. Yuuri-chan, sao cháu không thử cho cậu ta xem thử?” (Mando)

“Hmm?!” (Kihaza)

Tôi quay lại nhìn cô gái tộc Fox-man (người cáo) đang từ từ uống ngụm trà. Nghe ông chú nói, cô đặt tách xuống.

*Pinch!* – Cái ghế lập tức trống trơn. Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước một sự chớp nhoáng kinh hồn như vậy.

“Chết nhé.” (Yuuri)

Kiếm ngắn của Yuuri đã kề ngay cổ tôi, chỉ cần cô nhích thêm một phân nữa thôi là có chuyện để nói ngay lập tức.

Mồ hôi bắt đầu đổ xuống trên trán tôi. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

“Yuuri-chan, không lẽ cô là…” (Kihaza)

“Assassin.” (Yuuri)

Mando-san bật cười khi thấy cảnh tôi bị khống chế dễ dàng.

“Thấy chưa nhóc! Hahaha! Đừng tưởng bở như vậy chứ. Phải cẩn thận, đặc biệt cẩn thận với các Assassin.” (Mando)

Yuuri-chan từ từ đưa kiếm rời khỏi cổ tôi và tra vào vỏ. Phew, căng thẳng thật đấy. Cơ mà…

“Tại sao lúc đó cô không chống trả lại chúng hả?” (Kihaza)

“Silence Charm. Chúng lén dùng nó khi tôi không đề phòng.” (Yuuri)

Silence Charm (Bùa Câm Lặng), là một món vật phẩm được tạo ra bởi các Player Archer. Archer có kỹ năng Silence, vốn dùng để khống chế toàn bộ kỹ năng của đối thủ trong thời gian ngắn, các Charm (Bùa) có khả năng duy trì ma thuật đó khi họ yểm kỹ năng này lên.

“Bọn bần hàn đó…” (Kihaza)

Nắm tay tôi bấu chặt lại. Thực lòng tôi chẳng muốn tha thứ cho chúng chút nào. Nhưng vì lời khuyên của Mando-san, tôi đành phải nguôi xuống và bỏ qua chuyện chúng tác oai tác quái.

Nhìn lại đồng hồ trong quán, 6h55. Chết! Sắp đến giờ ăn tối! Tôi phải đăng xuất thôi.

“Chào Mando-san và Yuuri-chan nhé, cháu phải đi rồi.” (Kihaza)

“Ohm, mai quay lại nhé.” (Mando)

“….Nn.” (Yuuri)

Sau khi nhận được lời đáp lại của hai người họ, tôi nhấn nút [[ Log Out ]] và thoát khỏi S.E.O.

Extra

“Hahaha! Cậu nhóc đó khá phết đấy chứ!” (Midori)

“Còn phải nói sao, nhóc đó tiềm năng cực kỳ đấy!” (Mando)

Giữa gian phòng trống nơi quán Mando, giọng của Midori văng vẳng từ trong hư không.

“Nhưng Midori, chuyện này cũng đi vừa phải thôi. Ta không muốn vì vụ thử nghiệm này mà làm hại đến hai đứa nhỏ.” (Mando)

“Hoo, ý ông là sao đây? Cuộc vui giờ mới bắt đầu mà!” (Midori)

Lời của Mando khiến cho Midori phải hiện thân. Khuôn mặt anh tuấn của anh liếc Mando với vẻ đầy nghi hoặc.

“Kéo cả Yuuri-chan vào chuyện này, cậu nên biết chừng thôi đấy.” (Mando)

“Hmm, ông lo cho cô bé đó à? Yên tâm, người ta quan tâm là cậu nhóc Kihaza kia cơ.” (Midori)

Một nụ cười đầy gian xảo nở trên môi Midori. Đôi mắt Mando sắc lại, ông có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

“Nếu hai đứa nhỏ đó có chuyện gì, Cupid Midas chúng ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đấy, Midori.” (Mando)

Một câu nói đủ lạnh để mồ hôi phải đổ trên trán Midori. Nụ cười kia cũng phải ngưng lại.

“Ông yên tâm, Mando. Tôi sẽ không để chuyện đáng tiếc gì xảy ra đâu. Tôi xin lấy danh dự của Midori, Guild Master của Assassin Guild mạnh nhất S.E.O, Mirage Demon, ra để đảm bảo.” (Midori)

Dứt lời, bộ đồ màu hoàng kim óng ánh cùng con người bí ẩn kia biến mất khỏi quán của Mando.

“Nhóc Ki, chúng ta cần sự trợ giúp của nhóc. Chúng ta cần nhóc ở Yggdrasil…” (Mando)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel