Tập 2 – Chương 5: Nỗi Thất Vọng (Frustration) của Nữ Kỵ Sĩ Kiêu Sa

Tập 2 – Chương 5: Nỗi Thất Vọng (Frustration) của Nữ Kỵ Sĩ Kiêu Sa
4.92 (98.37%) 49 votes

Chương 5: Nỗi Thất Vọng (Frustration) của Nữ Kỵ Sĩ Kiêu Sa


 

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, chỉ duy nhất một nơi mới có được cái nhiệt độ ở dưới 0°C này. Toàn bộ khu vực xung quanh đó là những mảnh băng sắc lẹm trôi dạt, như muốn cắt đứt mọi thứ được bầu không khí lạnh giá này bao phủ.

“Hắtttt…… xìììììììì!”

Đứng giữa dải đất tràn ngập những khối băng như vậy, Iuli đánh mũi một cái rõ to.

“Rét quá má ơi~~….!!”

“… Đỡ trực tiếp Băng Tuyết Ma Pháp Lục Thức thế mà chỉ có hắt hơi là hết, chắc chỉ có mình ông thôi à.”

Đứng bên cạnh, Yukiha ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Cơ mà Yukiha, bà tung hết sức thiệt ha.”

“Thì tôi đoán là không cần mà.”

“Cái đó thì đúng…. nhưng mà ờ, bà không có cảm giác, gì hả? Nhất là đối với việc tôi đỡ được đòn tấn công đó hay không. Chẳng lẽ bà không có chút lo lắng hay suy nghĩ gì nếu lỡ như Ma Pháp hủy diệt vĩ mô đó tất sát Iuli-kun yêu quý này…..”

“Hoàn toàn không.”

“…… À ra vậy ( ・ั﹏・ั).”

“Đừng có hờn dỗi nữa đồ ngốc. Tin tưởng vào lớp phòng thủ của ông tôi mới dám làm vậy mà.”

Những xác chết tràn ngập xung quanh đã hoàn toàn biến mất.

Trong không gian có nhiệt độ -273,15°C này, cả thảy vài trăm con xác sống đã biến hết thành băng, sau đó vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Kể cả bọn chúng có được hình thành từ bùn đất gì đi chăng nữa, thì chỉ cần cái lõi bị phá hủy, cả thanh niên Tat**** trong bộ LN nào đó cũng không có khả năng làm chúng sống lại được.

“Tóm lại là lũ xác sống ở đây đã được giải quyết xong…… tuy nhiên.”

“Ừ. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.”

Ở phía xa xa, những tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục cất lên. Có vẻ như ở những nơi khác, bọn quái vật gớm guốc này cũng đang trườn lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng hét, tiếng khóc cũng lọt vào tai hai người.

“Kiểu này không bụp được tên triệu hồi thì dù chúng ta có làm gì cũng thành công cốc hết.”

Yukiha cũng đồng ý với Iuli.

“May là khu đất này ở vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Học Viện. Không có nhà dân, cũng chẳng có người vô tội bị kéo vào. Không cần lo lắng về việc làm bị thương người vô can rồi.”

“May mắn nhỉ, nhưng…… Không biết kẻ đó đang nghĩ gì nữa?”

“Ông nói vậy là sao?”

“Bà không nhận ra rằng ngay từ ban đầu, thứ chúng nhắm đến là Học Viện sao?”

Qua cách di chuyển của đám tử thi, ít nhiều Yukiha cũng đoán được chúng di chuyển có chủ đích. Khi có con người ở khoảng cách gần, chúng sẽ tự động tấn công, nhưng ngoài ra, tất cả chúng đều cùng nhắm đến một mục tiêu.

Cơ quan đào tạo Ma Pháp Sư — Học Viện Thánh Xuân.

“Không thể nào…… Tại sao chúng lại nhắm đến Học Viện…..”

“Lý do thì đủ thể loại đấy.”

“Nhưng Học Viện sử dụng kết giới『Mystery Circle』. Cỡ bọn xác sống này thì dù có đông đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể xuyên phá được.”

“Nếu như vậy, chẳng lẽ chúng nhắm đến những người ở bên ngoài kết giới giống chúng ta à? Do Hạng Chiến nên lúc này có rất nhiều người đang tự luyện tập bên ngoài mà…… oops”

Khi Iuli nhìn lại khu vực xung quanh, hàng loạt những thứ giống như mầm cây sinh trưởng từ bên trong lòng đất. Và lại tiếp tục sinh ra những xác chết mới. Những cái xác ấy cứ liên tục bò ra ở nơi này, có cảm tưởng rằng dù cho đến mãi mãi thì chúng cũng sẽ không bao giờ ngừng lại.

“Dù sao thì đứng đây đoán già đoán non mục đích của kẻ địch mà đến mặt mũi ra sao ta còn không biết thì cũng như không.”

Iuli ngắt mạch suy nghĩ của mình lại. Thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến trong mười phút vừa rồi là một Ma Nữ.

“…… Lo cho Lucia quá.”

“Tôi cũng vậy. Hiện giờ phần lớn sức mạnh của cô ấy còn đang bị —”

“Trình độ của cái thứ đang triệu hồi lũ bại não này cũng chỉ ở mức Ma Pháp Sư, với lại tôi nghĩ nếu dùng 『Cố Hữu Ma Pháp』thì cổ sẽ xoay sở mọi việc trót lọt thô…….i? —!?”

Nhìn về phía mà trước đó Lucia đã rời đi, Iuli phát hiện ra một thứ.

Một con Ma Thú màu đen đang nằm gục dưới mặt đất.

Iuli đạp mạnh vào mặt đất, phóng thẳng đến bên cạnh nó.

“…… Đây là!”

“C, Chuyện gì vậy Iuli?”

“Xác… của con Ma Thú do Lucia triệu hồi lên.”

Quay về phía Yukiha đang đuổi theo, Iuli nói.

Con Ma Thú — có hình dạng giống với loài sói. Lớp lông màu đen sáng bóng đẹp mê hồn của nó chính là bằng chứng thuyết phục nhất về việc nó được Lucia tạo ra. Tuy nhiên, lớp lông ấy bây giờ đã bị đốt đến cháy rụi. Lũ xác sống khả năng cao là không sử dụng được Ma Pháp Hỏa Diễm, tức là con Ma Thú này đã bị ai khác tấn công.

Vài ngày trước, Lucia có nói rằng đồng đội cũ đã đến gặp cô. Với tình huống hiện tại thì có muốn nghĩ đến những người đó không liên quan cũng khó. Thế nên—

“Lucia gặp chuyện rồi……”

Sự nôn nóng của Iuli hiện rõ trên khuôn mặt.

“…… Không lẽ nào. Người đó nhắm đến cả Học Viện lẫn Lucia sao? Chuyện này càng lúc càng trở nên điên rồ hơn nữa. Chết tiệt! Chúng ta quá ít thông tin……”

“Sao cũng được. Tóm lại, tôi sẽ đi tìm Lucia.”

“Chờ đã, tôi cũng đi nữa.” – Khi Iuli bắt đầu chạy, Yukiha giữ vai cậu lại. – “Lucia và tôi là đồng phạm, vậy nên trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô ấy.”

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc quá mức cần thiết của Yukiha, Iuli bỗng cười khổ.

“Hahah. Dùng lý do nào cho giống lý do hơn đi. Cứ nói thẳng là lo cho «bạn của mình» không phải tốt hơn sao?”

“Gì chứ! A, Ai là bạn với cô ta chứ? Chẳng qua tôi đang che dấu thân phận của cổ, nên mới muốn thực hiện trách nhiệm tối thiểu thôi—”

“Haizz. Biết rồi biết rồi.”

Iuli vỗ nhè nhẹ vào đầu của Yukiha khi cô đang cố gắng biện minh cho sự thật mà ai nhìn vào cũng biết.

Nhưng dù sao, cậu vẫn rất cảm ơn sự trợ giúp của Yukiha. Trong trường hợp vô số thứ tạp nham đeo bám như vừa rồi, thứ chủ yếu giúp hai người thoát khỏi là nhờ vào những kỹ năng đa dạng của cô, chứ không đơn thuần chỉ là sức mạnh của Iuli. Khi phải đi tìm một Lucia mà cậu không hề biết tung tích, thì có thêm càng nhiều người càng tốt.

Hai người bước vào khu rừng hiểm trở cốt để tìm ra Lucia — đột nhiên,

Yukiha cảm thấy có thứ gì đó rung rung và phát sáng ở ngực.

“Gì đó? Điện thoại hả?”

“Là thẻ học sinh của tôi.”

Từ túi của chiếc áo blazer của mình, Yukiha lấy tấm thẻ ra.

“Trong trường hợp khẩn cấp, thẻ học sinh sẽ biến thành một thiết bị chuyển phát. Xem ra Học Viện đã phát lệnh đến toàn bộ học sinh.”

“Có cả chức năng đó nữa à? Vậy của tôi cũng……”

Iuli cũng thò vào túi áo của mình……

Và lôi ra được chiếc remote TV.

“Bộ ông tính mang theo cái remote đến lúc xuống mồ luôn đấy hả!?”

“T, thì vứt cái này đi rồi lấy gì tui xem TV……”

“Eei, thôi được rồi. Tui đọc cho nên ráng mà nghe cho thủng đi!”

Yukiha thao tác lên bề mặt chiếc thẻ, ngay sau đó những ký tự bằng ánh sáng xuất hiện ở giữa không gian. Có vẻ như người khác không thể nhìn thấy được, thành thử ra là Iuli chỉ có thể thấy mấy hoa văn phát sáng mà thôi.

“…… Sao lại có thể thế được!?”

Khoảng khắc cô liếc mắt nhìn lướt qua những dòng chữ trong ánh sáng, thì cũng là lúc tiếng thét hoảng hốt của cô phát ra. Iuli giật mình hỏi ngay.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Học Viện ban bố mệnh lệnh gì à……”

Khuôn mặt Yukiha trở nên bơ phờ, tay cô cũng như mất hết sức lực. Cô run rẩy nâng tấm thẻ lên.

“…… Lệnh lánh nạn.”

Tất cả những Ma Pháp Sư trực thuộc các cơ quan huấn luyện — hay nói cách khác, những người không được cho phép gia nhập Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn thì ngoài mục đích tự vệ, họ không được phép chiến đấu với Ma Tộc.

Mặc dù học sinh có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng chúng có mức độ nguy hiểm tương đối thấp như 『Điều Tra』,『Do Thám』,『Sửa Chữa』và『Truyền Lệnh』, 『Triệt Hạ』nằm ngoài quyền hạn của họ.

Ví dụ như vài ngày trước, Yukiha chiến đấu với Hắc Long do Lucia tạo ra, nhưng nhiệm vụ đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ 『Điều Tra』.

Triệt hạ Ma Tộc là nhiệm vụ của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Một điều đương nhiên khác đó là ngay cả đến các thành viên trực thuộc Kỵ Sĩ Đoàn cũng không được phép tự tiện chiến đấu. Phải tập hợp một đội, trang bị kỹ lưỡng, có bấy nhiêu lợi thế mới có thể đánh bại được chúng.

Duy chỉ có một trung đội đặc biệt, với sức mạnh áp đảo của những Ma Pháp Sư hạng S mới được phép tự ý chiến đấu với Ma Tộc. Trung đội đó mang tên 『Thất Thiên Kỵ Sĩ』(Seven Heaven).

“Lệnh lánh nạn? Là cái lệnh yêu cầu tất cả mọi người quay lại bên trong kết giới đó hả?”

“……Ừ. Lệnh này yêu cầu toàn bộ học sinh tạm trốn vào bên trong Học Viện.”

Yukiha gật đầu một cái nặng trịch.

Có vẻ như lệnh này vô cùng thích hợp với tình huống hiện giờ. Với mức độ của một học sinh, thì việc cầm cự với lũ xác sống quái thai này còn khó chứ nói gì. Chỉ có cỡ Nhất Tọa trở lên như Yukiha mới có khả năng chống lại.

“Hừm, cứ lờ đại đi. Bây giờ tìm Lucia là quan trọng nhất. Đi thôi Yukiha.”

Nói vậy rồi Iuli chẳng ngần ngại gì mà cất bước.

Nhưng — Yukiha lại không phản ứng lại.

Cứ như đôi chân cô bị dán chặt xuống mặt đất, một bước cũng không đi.

“Sao nữa?”

“…… T, tôi……”

Cơ thể cô cứng đờ lại, chỉ còn miệng cô là khó khăn lẩm bẩm được vài từ.

“N, nên làm sao…… đây……. ?”

Thốt ra từ miệng cô — là những từ ngữ đầy do dự. Sự dao động dữ dội trong tim cô đã biến thành lời nói và thoát ra ngoài.

“…… Nếu không nhanh chóng quay về Học Viện, thì tôi sẽ bị quy ngay vào tội kháng lệnh. Mà khi đã bị gán cho tội kháng lệnh rồi…… không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị trừng phạt.”

Nơi này vẫn nằm trong phạm vi của Học Viện. Chỉ cần tinh ý một chút, Học Viện có thể dò tìm Ma Lực của Yukiha để tìm ra được cô. Nếu cô không quay về Học Viện và cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, thì mọi hành động của cô Học Viện đều biết.

Hơn nữa, trong cái rủi lại còn có cái xui, bởi vì — Học Viện không hề biết đến sự tồn tại của Lucia. Thành thử ra, kể cả hai người có vượt ra được phạm vi dò tìm của Học Viện đi, rồi khi quay lại Yukiha phải báo cáo như thế nào với Học Viện đây?

Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới đúng?

“Kiểu gì Học Viện …… cũng nghĩ rằng tôi quá tự tin về sức mạnh của mình mà tiếp tục chiến đấu.”

Không sai vào đâu được, họ chắc chắc sẽ nghĩ cô gái Nhất Tọa của chúng ta giở thói kiêu căng, sau đó sẽ làm giảm đánh giá của một Yukiha tài năng nhưng cũng đầy kỷ luật.

“Chịu phạt là điều không thể tránh khỏi…… Tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ truất cả quyền tham gia Hạng Chiến luôn.”

Nếu như bây giờ cô trái lệnh, thì toàn bộ những gì cô đã gầy dựng lên đều đổ sông đổ biển. Vị trí cao nhất của Học Viện, sự tôn trọng, chiến thắng chung cuộc của kỳ Hạng Chiến,…… tất cả.

Và — khả năng gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn cũng tan thành mây khói.

Nếu như lúc trước, cô vẫn còn le lói được một chút hy vọng, thì sau lần này, khả năng là cái ánh sáng đó sẽ bị dập tắt, dập tắt một cách không hề thương xót.

“っ!”

Yukiha cắn chặt môi. Phẫn nộ và phiền muộn cứ thế dâng trào lên bên trong cơ thể. Tự giận chính mình, cô đã mất phương hướng, không còn biết phải làm gì nữa.

“…… Thảm hại thật. Đây mà là mình sao?”

Ở khóe môi, cô yếu ớt cười như để tự chế giễu cái bản ngã yếu ớt này vậy.

“Lucia chắc chắc đã bị ai đó tấn công. Vì vậy tôi muốn cứu cô ấy. Tôi muốn cứu cô ấy bằng mọi giá. Vậy mà tôi…… chỉ để tâm đến sự đánh giá của người khác. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn cứ chứng nào hoàn nấy…….! Với một người không ngần ngại gì mà vội vàng tìm kiếm như cậu…… tôi đúng là một tấm gương tương phản.”

Kỷ luật, khuôn phép, trừng phạt, bình phẩm, lễ độ, kỳ vọng, địa vị — thứ sức mạnh hữu danh vô thực của cái gọi là 『Trung Đoàn』, của thứ tên là『Tổ Chức』đã được áp đặt lên cơ thể, nhồi nhét vào đầu Yukiha từ thưở tấm bé.

Nên với ngần ấy thứ ràng buộc — thì Yukiha chẳng thể bước được một bước nào.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng…… bản thân lại là một người nhỏ mọn như vậy cả.”

Có thế nào đi chăng nữa, thì cách cư xử của cô cũng chỉ toàn toan tính và vụ lợi cá nhân.

Cái gì mà mạnh mẽ chứ?

Sức mạnh là vậy sao?

Vì Lucia — không, vì một người bạn, cô không dám từ bỏ điều gì. Chỉ nghĩ đến những thứ bị mất đi, mà đôi chân cô đã hóa đá.

Sự day dứt giằng xé tâm can như đã tan biến, *bộp*, một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô.

Khi ngẩng mặt lên, ánh mắt của người ấy, ánh mắt cực kỳ chân thật nhìn vào cô.

“Yukiha, đừng do dự.”

Với giọng điệu vững chắc, Iuli nói.

“Bà tuân theo mệnh lệnh mà quay về Học Viện đi. Còn về chuyện của Lucia thì, bà không cần phải lo đâu. Tôi nhất định sẽ giải quyết êm đẹp.”

“…… N, nhưng.”

Thành thật mà nói thì, cô không thể làm vậy được. Như thế chẳng phải đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lại cho Iuli sao. Yukiha đâu phải loại người có thể ung dung trở về Học Viện để rồi biến cậu thành người duy nhất kháng lệnh.

“Việc gì phải làm quá nó lên như thế. Thói quen xấu đấy.”

*Thật là…*, Iuli nghĩ rồi nhún vai.

“Bà vẫn luôn cố gắng hết sức để tìm mẹ của mình đúng không? Thử hỏi ai trong hoàn cảnh của bà mà không sợ mất đi những thứ mất bao công sức để gây dựng lên chứ. Vậy nên cứ để thằng lông bông này lo cho, cô học sinh ưu tú quay về Học Viện luôn đi.”

Mặc dù Iuli nói vậy, nhưng có vẻ như tâm trạng của Yukiha vẫn không khá lên là mấy. Bởi vì làm thế không khác gì thẩy hết cái mớ bòng bong này qua cho Iuli. Và khi đó cảm giác tội lỗi sẽ lại dằn vặt lấy cô.

“Này Yukiha” – Cảm thấy không nên níu kéo chủ đề này lâu thêm nữa, Iuli chuyển đề tài – “Tôi sẽ nói cho bà biết lí do mà tôi đến nơi này.”

Vì chuyển chủ đề đột ngột, nên Yukiha ập ẹ chẳng biết trả lời sao.

“V, vì sao……. Chẳng phải là do nhu cầu sinh tồn của ông và Seria à……”

‘Bởi vì không có ăn’, cô không biết gì khác ngoài vấn đề này.

“Ừ thì, đúng là vậy. Nhưng mà đó chỉ là 9/10 phần thôi. Phần còn lại là một mục đích hoàn toàn khác.”

Chín phần là toàn bộ rồi còn gì nữa — mặc dù nghĩ vậy, nhưng Yukiha cũng không bắt bẻ lại cậu.

“Thật ra, tôi đến đây là để kết bạn.”

Câu trả lời bình thường nhưng cũng nằm ngoài tưởng tượng đó khiến cho Yukiha ngây người.

“K, kết bạn…….?”

“Nói cho đúng thì là mở rộng quan hệ xã giao. Tóm lại là tôi muốn ít nhất được một lần, một lần thôi, tôi có thể đứng bên và nói chuyện với một Ma Pháp Sư cùng trang lứa. Có lẽ do lúc nào tôi cũng lơ đễnh nên không ai muốn kết bạn. Cả Seria cũng tạo được một cuộc sống học đường bình thường rồi cơ mà.”

“…………”

“Nhưng sau một tháng ở đây, tôi đã hiểu. Hiểu ra rằng tôi không hề hợp với nơi này. Nhất là mấy cái trung đoàn hay tổ chức vớ vẩn đó. Nói chung tôi không thể nuốt được mấy thứ phức tạp như vậy. Muốn là gì cũng bị cấm, muốn tăng xông luôn.”

Mặc dù lý do của cậu rất ích kỷ, nhưng Yukiha vẫn hiểu.

Với sức mạnh vô địch của mình, mấy thứ như tổ chức không những không làm tròn được trách nhiệm hậu thuẫn, mà còn làm vướng chân của cậu nữa kìa.

Không biết bản thân cậu đang nghĩ gì, nhưng Yukiha có thể thấy rằng những thứ luật của Trung Đoàn chỉ gò bó thêm cho Iuli.

(Thì ra là như vậy.)

Có thể tự do đi lại giữa các thế giới, chắc hẳn sư phụ của Iuli phải có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nên có lẽ — tính cách của Iuli vốn đã là như vậy rồi.

“Nào là tổ chức, nào là quyền lực…… tôi không muốn bị trói buộc bởi mấy thứ đó, rồi để vụt mất những thứ quan trọng đâu. Để bảo vệ cái «tôi» của chính mình, tôi sẽ sử dụng sức mạnh theo cách tôi muốn.”

“………!”

Những lời nói của Iuli làm cho Yukiha, người đang bị Kỵ Sĩ Đoàn ràng buộc mọi hành vi cúi gằm mặt xuống đất.

“Một tờ giấy thì luôn có hai mặt…… và chắc hẳn nếu không nói đến mấy cái luật kia, thì các tổ chức cấp cao cũng có một thứ sức mạnh to lớn.”

Iuli nói tiếp.

“Trong một trung đoàn thì thế nào cũng có ưu điểm…… Đầu tiên, Ma Pháp Sư có sức mạnh thấp hơn Ma Tộc, nhưng họ vẫn chống lại được ma tộc cho đến tận bây giờ, là đều nhờ vào sức mạnh của 『Sự Đoàn Kết』.”

“…………”

“Nghĩa là, một cây làm vẫn nên non, ba cây chụm lại chỉ nên hòn to hơn thôi.”

Iuli đưa ra kết luận. Yukiha cũng cho rằng đây là điều đương nhiên. Tham gia một tổ chức và đơn thương độc mã, cái nào cũng có cái lợi và cái hại riêng của nó.

“Như vậy thì câu trả lời rất đơn giản. Yukiha, bà phải đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn.”

Yukiha cực kỳ kinh ngạc khi Iuli nói cứ như chuyện hiển nhiên.

“Bà có thứ sức mạnh mà tôi không có. Thứ sức mạnh có thể dẫn đầu một tổ chức. Nên hãy mau chóng mạnh lên mà trở thành một Đoàn Trưởng tài năng nhé.”

“Đ, đừng có nói đơn giản như vậy! Ông nghĩ làm Đoàn Trưởng dễ vậy sao!?”

Yukiha hét lên, nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua tai Iuli.

“Đứng ở một vị trí cao cấp trong Kỵ Sĩ Đoàn sẽ sở hữu quyền lực rất lớn. Nhưng quyền lực cũng là một con dao hai lưỡi. Chính vì nắm giữ nó mà bà không thể có những hành động bất cập — lúc đó, đến phiên tôi ra tay.”

“Đến phiên ông…… ra tay?”

“Do bà phải chỉ huy một tổ chức lớn như vậy, nên sẽ có nhiều điều bà muốn mà không theo được ý mình. Lúc đó, tôi sẽ trở thành thanh kiếm, thành sức mạnh của Yukiha. Ngược lại, khi tôi không có ai làm hậu thuẫn, thì lúc đó bà phải giúp tôi đấy.”

“…………”

“Ý kiến của tôi hay chứ? Có qua có lại.”

Thực tế, lý luận của cậu có rất nhiều lỗ hổng và nhiều điều vô căn cứ. Cái thứ được gọi là «quan hệ 1-1» này chỉ có mỗi cái danh hão, hoàn toàn không mang tính thực tiễn.

Thế nhưng thứ tưởng chừng như một giấc mơ ấy, lại được chàng trai này nói ra, cực kỳ nghiêm túc.

“Nếu có thể được như vậy — thì tôi, không. Chúng ta sẽ trở nên 『mạnh mẽ』hơn nữa.”

“Iuli……”

“Hiểu được thì tốt rồi. Giờ là lúc mà tôi cần phải hành động. Yukiha ngoan ngoãn quay về theo mệnh lệnh đi.”

Yukiha — miễn cưỡng gật đầu.

Sau đó cô lẳng lặng mà rời đi. Bởi vì cô biết rằng, kẻ quay lưng lại với chiến trường, thì không còn gì để biện hộ cho bản thân hết.

Để bảo vệ danh dự và địa vị, Kudoin Yukiha — không tham dự cuộc chiến.

Với tâm lý của người thất bại, cô không ngại ngùng lựa chọn đi «con đường lớn».

Tuy nhiên — trái tim cô đã không còn do dự nữa.

Bởi cô đã giao lại toàn bộ khả năng mà bản thân cô có được cho chàng trai mà cô tin tưởng nhất —

 

 

Sâu trong cánh rừng.

“Kyahah!”

Đứng trong một vùng toàn những thân cây đại thụ ở xung quanh, Menius tiếp tục thi triển Ma Pháp.

Đại Địa Hệ Ma Pháp Ngũ Thức 『Thi Hủ Thổ Thao Binh(Living Dead)』là Ma Pháp mà Menius thích sử dụng nhất (và cũng là mạnh nhất). Tuy nhiên lúc này, ả lại đang thi triển nó một cách hoàn toàn khác.

Ả hi sinh năng lực chiến đấu của tất cả những xác chết nhằm tăng phạm vi và số lượng của chúng.

Mục đích của ả là: Làm cho Học Viên trở nên hỗn loạn.

(Cũng gần đến lúc rồi. Chắc có lẽ bên phía Zair cũng đã xử lý xong xuôi rồi.)

Vốn dĩ ban đầu, mục đích của Zair và Menius là chỉ lấy mạng của Lucia. Nhưng nếu mang xác của cô đến Babylonia, mọi người biết được ả và Zair có thể bắt giết được một trong Tam Đại Ma Nữ, tên của hai người sẽ nổi như cồn.

(A, thực sự Zair rất hận Lucia mà nhỉ? Cậu ta tôn sùng Rifosti-sama từ tận đáy lòng cơ mà. Nói như vậy thì sẽ tốn thêm ít thời gian để hành hạ cô ta nữa……)

Trái với Zair, Menius không muốn Lucia chết nhiều đến vậy.

Mặc dù không hẳn là Menius không nuối tiếc trước cái chết của Rifosti, nhưng ả vẫn quan tâm đến lợi ích của bản thân nhiều hơn.

Nên về cơ bản lần này, ả đưa lũ xác chết vào, phân nửa là để báo thù, nửa còn lại là bởi cái trò đùa nghịch quái đản. Khiến cho Học Viện hư hại, rồi dụ đối thủ vào ma giới, đó là chiến thuật của ả.

Không làm bẩn tay mà vẫn có thể kéo được đối thủ vào chỗ tự sát.

Ả vô cùng thích chiến thuật nguy hiểm như vậy.

“…… Ồ, chưa gì đã có cá chui đầu vào rọ rồi này.”

Meníu lẩm bẩm sau khi đọc lấy thông tin từ nguồn Ma Lực ở trong lòng đất.

“Truyền đạt cả mệnh lệnh di tản cơ à? Kyahahah. Vậy thì mình không nhúng tay vào là không được rồi nhỉ? Dù sao thì đâm những kẻ bỏ chạy từ phía sau là thứ mình thích nhất mà!”

Với giọng điệu sung sướng như vậy, Menius thi triển Ma Pháp mạnh hơn nhiều lần Ma Pháp hiện giờ.

Menius đoán đúng cái việc là có người bước vào kết giới, nhưng — mục đích của cái người đó thì sai hoàn toàn.

Người đó bị kéo đến đây là vì niềm vui thú khi được săn đuổi con mồi.

Đoán rằng những Ma Pháp Sư đắc lực của Kỵ Sĩ Đoàn còn lâu mới tới nơi, Menius tiếp tục trò đùa nguy hiểm của mình — dự đoán ấy của cô không hề sai.

Thực tế Học Viên Thánh Xuân đang ưu tiên ra sức di tản và phòng ngự trước bọn xác chết hồi sinh. Đối với một cuộc xâm lược từ kẻ địch vô danh, trước hết là phải án binh bất động.

Vì vậy, những người mang nhiệm vụ chiến đấu sẽ phải lập ra một đội quân tiên phong đi thám thính, và cô ả sẽ có thêm một núi thời gian.

Dự đoán của Menius hoàn toàn chính xác.

Chỉ có một điều — cô không hề biết.

Rằng ở Học Viện, có một học sinh không cần lệnh vẫn có thể hành động.

Rằng cậu ta luôn dấn thân vào những cuộc chiến sinh tử, những cuộc chiến mà ai cũng cố gắng né tránh.

Đến cả Yukiha, cô gái đứng đầu Học Viện còn không dám kháng lệnh, mà đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu là con người ở một tầng lớp đặc biệt với cái tuổi 13 của mình. Sức mạnh không tưởng cùng địa vị ngang với anh họ Kim nào đó ở Triều Tiên.

Đeo thanh trường kiếm lên vai — cậu một mình bước vào chiến trường.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel