Tập 2 – Chương 5: Oán Linh Ngưu Mã

Chương 5: Oán Linh Ngưu Mã

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Khi tụi tôi xuống dưới hầm ngục thì lũ trẻ con đều đã tỉnh giấc, có lẽ vì tên Đại Tử Linh đã bị đánh bại.

Ban đầu, bọn trẻ tưởng tụi tôi là sơn tặc. Chúng òa khóc vì sợ, nhưng nhờ có Cyo và Nemesis dỗ dành, chúng liền tin rằng các anh chị sẽ không làm hại chúng.

Hóa ra, Roddie — đứa trẻ mà nhiệm vụ bắt chúng tôi phải giải cứu — cũng chính là chú nhóc đã từng xẻo họng tôi trong phòng thí nghiệm. Cậu bé không hề nhớ việc bị sai khiến, nên tôi thấy không cần phải đem kể làm gì.

Khi sắp đưa đám trẻ lên lại mặt đất, tôi bỗng thấy Hugo đang bới tung xấp tài liệu cậu tìm ra trên chiếc bàn đằng kia sau một hồi lục soát phòng thí nghiệm.

“Nghiên cứu về oán niệm, Tinh Thể Oán Linh… và không chỉ có thế,” cậu nói. “Xem ra hắn đã từng tìm tòi kỹ thuật chế tác một con Flesh Golem vận hành bằng oán niệm. Fuu, làm mình nhớ tới cỗ máy đời đầu bên clan. Những người cùng chung ý tưởng thì chắc trên thế gian này xó xỉnh nào cũng có. Nhưng ai mà ngờ được rằng lại tồn tại một kẻ có thể tự mình tạo ra thứ như thế này chứ… Vừa đáng nể mà cũng thật đáng sợ.”

Rồi cậu cho số tài liệu vừa đọc qua vào trong túi đồ. “Đấy là gì vậy, Hugo?” tôi hỏi.

“À, giấy tờ nghiên cứu bị bỏ lại của tên Đại Tử Linh Maise gì đó từng chiếm dụng pháo đài này thôi. Lý thuyết trong đây cũng tương tự với lý thuyết xây dựng loại robot mà clan bọn tôi từng nghiên cứu một thời gian trước, nên tôi định mang về cho họ. Kiểu như quà lưu niệm ý.”

“Robot?” tôi hỏi. “Oán niệm thì can gì tới robot?”

“Đi nào. Trên đường tôi sẽ giải thích.”

Chúng tôi cất bước tiến ra khỏi hầm ngục, và tôi ngay lập tức vấp phải một vấn đề. Do giấc ngủ quá lâu, vài đứa nhỏ thể trạng hiện rất yếu không đi đứng nổi. Vì vậy tôi và Hugo bèn cho chúng cưỡi lên Silver hoặc cõng chúng trên lưng mình, nhưng…

“Gâu gâu! Gâu gâu!” một đứa trong đám kêu.

Ờ, mình vẫn còn cặp tai chó…, tôi nghĩ. Và tụi nhỏ cứ nghịch chúng hoài.
“Tớ! Tớ nữa!” “Không, tới tớ!”

Được ưa chuộng thế này mình biết nói sao đây.

Lũ nhóc tì còn sức quậy cứ đua nhau vòi tôi cho chúng cưỡi lên lưng để với tay tới cặp tai chó.

“Được hâm mộ ghê nhỉ,” Hugo cười.

“…Mừng vì chúng hóa ra cũng có ích,” tôi đáp.

Cơ mà, hiệu lực kéo dài lâu thật, tôi nghĩ. Flamingo bảo đôi tai sẽ biến mất trước hoàng hôn, nhưng giờ đã chập tối rồi.

“Kỳ ghê ta,” Nemesis nói. “Vì thiếu kỹ năng Cưỡi Ngựa mà anh bị té hồi leo lần đầu, vậy mà bọn trẻ vẫn cưỡi được chẳng hề hấn chi.”

Đưa lũ trẻ ra khỏi hầm ngục là một công việc cần thêm nhân lực, nên Nemesis đã biến về thể người. Nhỏ đang cầm dây cương, còn Silver đang bước đi khệnh khạng như một chú ngựa con.

Vì không nghĩ tụi nhỏ có kỹ năng Cưỡi Ngựa, nên tôi cũng đang thắc mắc điều đó. Có lẽ đè đầu Silver bắt nó chạy và chỉ cầm dây cương dắt nó đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Rồi,” tôi lên tiếng. “Cậu kể về vụ oán niệm và robot này đi.” “À,” Hugo gật đầu. “Clan của tôi chủ yếu tập trung vào mảng chế tác, và mặt hàng chính hiện nay của chúng tôi là Magingear. Thật ra, Marshall II — cỗ máy sản xuất hàng loạt chính thức của Dryfe — vốn là một sản phẩm nguyên bản do chính tay chúng tôi sáng chế.”

Con robot ấy được gây dựng từ con số không thật á? Tôi nghĩ.

“Kể từ ngày Marshall II hoàn thành, chúng tôi đã miệt mài phát triển nhiều mẫu mới, nhiều mẫu biến thể, nhiều mẫu được trang bị tốt hơn, nhưng gần đây, chúng tôi có lập nhiều kế hoạch nhằm dung hợp nó với những công nghệ khác,” cậu kể tiếp. “Một trong các kế hoạch ấy tập trung vào việc chế tạo nên một cỗ máy sử dụng oán niệm của người khuất làm nguồn năng lượng.”

“Nghe chả mấy tốt đẹp nhỉ,” tôi bình. “Cớ gì phải nghĩ ra kế hoạch như vầy?”

“Vì không chỉ Magingear, mọi máy móc của nước Dryfe đều là những bể hút MP khổng lồ,” cậu trả lời. “Việc thay thế MP bằng oán niệm sẽ cho phép chúng tôi chiến đấu dài lâu hơn và đơn giản hóa việc sử dụng vũ trang uy lực mạnh. Từ đó đã sinh ra kế hoạch khai thác năng lượng oán niệm.”

“Nhưng sao oán niệm có thể hóa thành năng lượng được?” tôi hỏi.

“Fuu,” Hugo phì cười. “Mấy phút trước cậu đã tận mắt thấy câu trả lời rồi đấy thôi?”

Thật ư? Hồi nào cơ?

“Kỹ năng ma pháp cuối cùng của tên Đại Tử Linh — Deadly Mixer.” “À, chiêu đó,” tôi nói.

Chiêu thức nọ uy lực vô cùng lớn. Nếu không chắn bằng Counter Absorption thì tôi có lẽ đã banh xác cùng tòa pháo đài rồi. Thật ra, chiêu này còn mạnh hơn cả dây xích của anh Figaro. Có điều Counter Absorption giờ đã được cường hóa nhờ Nemesis tiến hóa sang giai đoạn hai, nên mới vừa đủ bền để không bị chiêu thức xuyên phá.

“Đây là một kỹ năng khủng khiếp chuyển hóa oán niệm thành một nguồn năng lượng hủy diệt vật lý và phóng vào mục tiêu,” Hugo tiếp. “Các nhà kỹ thuật bên tôi nghĩ rằng nếu giải phóng với quy mô nhỏ hơn và xử lý thận trọng hơn, nguồn năng lượng này sẽ có thể được dùng cho động cơ máy móc của chúng tôi. Suy cho cùng, thế giới này đã sẵn có loài Living Armor cử động nhờ linh hồn của người khuất ám vào rồi còn gì.”

Living Armor à? Tôi nghĩ. Một loại quái vật chả mấy hiếm hoi trong những bộ RPG nước nhà.

“Một thành viên trong clan tôi từng nói, ‘Nếu dự án này diễn ra suôn sẻ, chúng ta có khả năng sẽ tạo ra một loại vũ khí có thể hấp thu oán niệm sản sinh từ chiến trường và hoạt động bán vĩnh cửu,” Hugo tường thuật. “Clan tôi rất hứng thú với ý tưởng này, nên chúng tôi đã cầu viện sự hiệp lực của một vị Master nổi tiếng bên cộng đồng Tử Linh Thuật Sư và bắt tay vào nghiên cứu cách áp dụng năng lượng oán niệm, thế nhưng…”

Hugo bỗng khựng lại, làm tôi ngay lập tức thông ra kết cuộc của câu chuyện…

“Thất bại hả?” tôi nói.

“Đúng vậy.” Cậu chàng gật đầu. “Cỗ nguyên mẫu chạy bằng năng lượng oán niệm thất bại vì vừa khó điều khiển vừa dễ nổi loạn. Tôi đã phụ một tay trong việc tháo dỡ và tiêu hủy nó. Chuyện này xảy ra từ thuở tôi còn đang lên cấp cho nghề Thợ Máy.”

“Vậy ý của cậu là tên Đại Tử Linh… Maise cũng có một thứ giống vậy trong mớ giấy tờ nghiên cứu?” tôi hỏi.

“Không hề,” cậu ta bảo. “Tuy đã chỉnh sửa, thứ mà hội Tam Giác Trí Tuệ chúng tôi đang muốn xây dựng chỉ là một binh khí cơ giới, còn đây lại là một loại Flesh Golem.”

Flesh Golem ngoài đời y hệt cái tên của chúng — một chủng golem sinh ra từ khối huyết nhục của con người hoặc động vật chắp vá lên nhau. Đây là loại quái thường gặp trong những bộ RPG kinh dị.

Giờ ngẫm lại, tuy đã gặp nhiều Zombie và Skeleton ở đây, mình lại chưa thấy con Flesh Golem nào… Tôi nghĩ.

“Nhưng nếu tên Đại Tử Linh có một nghiên cứu như vậy, tại sao hắn không dùng nó?” tôi hỏi. “Nghe khá là mạnh đấy chứ.”

“Rõ ràng vì do hắn không thể chế ngự nó,” Hugo bảo. “Vấn đề của ý tưởng năng lượng oán niệm là việc nó cần phải hấp thụ oán niệm từ môi trường xung quanh. Đây chính là trở ngại ngăn cản dự án tiến tới thành công.”

Hugo ngừng nói một chốc và để đứa nhỏ cậu cõng trên lưng ngồi lên vai. Rảnh hai tay rồi, cậu giơ lên cả hai ngón trỏ.

“Khi một Đại Tử Linh dùng oán niệm để vận hành một Living Armor hay một Flesh Golem, hắn thường sử dụng oán niệm hoặc linh hồn của một người cho một con.”

Rồi cậu ta giơ hết ngón bên tay phải, ngụ ý là “năm” hoặc “nhiều.”

“Song, động cơ oán niệm hấp thụ toàn bộ lượng oán niệm ở khắp xung quanh,” cậu nói. “Bất kể sinh vật xung quanh có bao nhiêu con hay thuộc loại gì đi nữa.”

Nghe đến đó tôi đã hiểu ngay vấn đề.

“Vậy là các cỗ oán niệm hỗn tạp bắt đầu xâu xé lẫn nhau, từ đó mới khiến cho cỗ máy không tài nào kiểm soát nổi, phải không?” tôi hỏi.

“Phải,” cậu ta gật. “Chí ít, đây là điều từng xảy ra với những cỗ máy thí nghiệm do clan tôi chế tạo. Sau đó clan tôi đã thử dùng cả kỹ thuật ma pháp lẫn lập trình để giữ quyền kiểm soát, nhưng phút cuối, mọi nỗ lực của họ đều đổ sông đổ biển.”

“Ta có thể đem sánh những sinh vật hoạt động nhờ oán niệm với những nhân vật trong các tựa game hành động được điều khiển bởi mười người đang tranh nhau chiếc cần. Không thể nào có chuyện chúng sẽ vận hành tử tế được.

“Rốt cuộc, chúng đã nổi loạn và bắt đầu hành xử phỏng theo sự đồng lòng của các oán niệm,” cậu kể tiếp.

“Đồng lòng?” Tôi nhướn mày.

“Nói nôm na chính là sự khuếch đại oán niệm. Chúng thường bắt đầu tấn công undead hoặc những cỗ máy động cơ oán niệm khác và nhập làm một với chúng. Rồi chúng phản ứng với oán niệm — và những cảm xúc tiêu cực nói chung — của các sinh vật sống, và đổi sang tấn công bên đó. Chúng sẽ cứ thế nổi loạn tiếp cho tới khi chết máy.”

…Trời, nghe tệ thật, tôi nghĩ.

“Và thế là, dự án thất bại,” Hugo tiếp. “Từ đó ta thấy, dù oán niệm của nhiều người có thể được thu thập và sử dụng để công kích bằng những kỹ năng như Deadly Mixer, việc thống nhất và kiểm soát nó lại là một điều vô cùng viển vông.”

“Ra vậy.” Tôi gật đầu.

Giữa cuộc trò chuyện, chúng tôi đã bước qua nấc thang cuối cùng và trở lại mặt đất.

“…Hơ?” tôi thốt.

Khắc sau, Nemesis, tôi, Cyco, Hugo và cả đám trẻ… đều rùng mình.

Tôi cảm thấy những chấn động nhè nhẹ dưới chân kèm theo những tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài — dẫu rằng tôi vẫn chưa chắc dùng từ “tiếng nói” ở đây liệu có hợp lý không nữa. Nghe chúng giống như một bản hợp xướng ma quỷ hơn. Tiếng oán than, tiếng than van, tiếng la hét, tiếng rỉ rên và mọi thứ tiếng nào có thể tượng trưng cho những cảm xúc tiêu cực. Nghe đến đây tôi đã đủ biết được bên ngoài có một chuyện vô cùng quỷ dị hiện đang diễn ra.

“…Nè, Hugo.” Bị linh cảm xấu trong lòng — hay đúng hơn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng — thôi thúc, tôi lên tiếng.

“Gì?” cậu trai đáp.

“Nếu không thể kiểm soát năng lượng oán niệm… thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta vẫn cố chấp sử dụng nó?”

“Fuu, hiển nhiên thôi,” cậu ta nói.

Đằng sau cánh cổng dẫn ra bên ngoài, tắm mình trong ánh sáng nhật dương đổ xuống vầng chân trời, tôi thấy chiếc bóng của một thứ khổng lồ.

“Vật chạy bằng oán niệm sẽ bắt đầu hút sạch nguồn oán niệm chung quanh, chuyển hóa thành năng lượng, phản ứng trước cảm xúc tiêu cực, giết chết sinh vật nguồn nếu nó còn sống, và một lần nữa hấp thụ lượng oán niệm còn vơi,” Hugo bảo.

Tôi nghe một tiếng gầm lớn và cảm thấy lòng đất dưới chân mình chấn động lúc thứ khổng lồ ấy rùng và trở mình.

“Nó sẽ lặp lại chu trình ấy không ngừng… và thế là ra lò một con quái vật cuồng bạo được lắp thêm một động cơ bán vĩnh cửu.”

Con quái thú bên ngoài pháo đài lọt vào tầm mắt. Trông nó những tưởng như vừa bước ra từ cánh cổng địa ngục.

Cái đầu tiên tôi thấy là bộ chân khủng khiếp rõ ràng được đắp thành từ tử thây người của nó. Và rồi, lúc nó di chuyển gần hơn, tôi mới biết rõ chân tướng con quái.

Con quái vật có dòng chữ “Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise” lửng lơ trên đầu là một undead khổng lồ càng nhìn càng thấy kỳ dị. Nó mang chiếc đầu của một con bò, hình dạng của một nhân mã, và những gương mặt người chết quen thuộc chen chúc vào những bộ phận tạo hình nên nó. Và nó có một kiểu đặt tên chỉ được áp dụng cho Unique Boss Monster.

Đống khuôn mặt người chết cất lên những từ ngữ, những thanh âm đậm đặc cảm xúc tiêu cực.

Chúng chính là các thành viên của Băng Gouz-Maise bị Hugo giết chết. Tôi có thể thấy cả mấy tên mà bọn tôi từng chạm trán tại Gideon.

…Đến lúc ấy tôi đã kết luận được rằng con quái vật này được dựng thành từ núi xác chết của băng sơn tặc.

“Ra là thế,” Hugo chậm rãi nói. “Trông gần giống hệt với kết quả dự đoán.”

Hugo lôi tài liệu từ túi đồ của mình ra rồi lật qua lật lại. Đúng như cậu nghĩ, có một bức tranh vẽ một con nhân mã đầu trâu kèm vô số những khuôn mặt người chết trên thân mình nó.

“Vậy là hắn ta đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân bằng cách thí mạng toàn bộ thành viên trong Băng Gouz-Maise,” tôi nói.

“Hoặc hắn ta có lẽ vốn chỉ định sử dụng số tử thi lân cận, và tình cờ ở đây chỉ có xác sơn tặc nằm quanh hắn,” Hugo thêm. “Song, quả đầu bò thì đã xác định là vật liệu sẵn có.”

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, tôi nghĩ.
“FfGgSssFffSsDddWwSsSDdsSDdeEWwDAssSaAAaaAaA———!!”

Gouz-Maise đang say mê đập một vật gì đó thành từng mảnh, miệng cất lên tiếng rống không ai trên thế gian này hiểu nổi.

Gặp phải tiếng động ấy, và màn bạo lực như vậy, bọn trẻ bắt đầu thét lên vì sợ. Cyco ôm chúng để dỗ dành chúng và giúp chúng được cảm thấy an toàn.

“Đó có phải là…” tôi mở miệng.

Tôi nhận ra vật mà Gouz-Maise đang đập phá chính là cỗ Magingear của Hugo. Dù rằng nó không còn mang tí hình hài ban đầu gì nữa, con quái vật vẫn không chịu ngừng tay. Do hoạt động bằng năng lượng của vô số oán niệm, nó hiện đang ở trong trạng thái cuồng loạn. Vì vậy tôi mới nghĩ nó sẽ chạy đi phá phách khắp nơi, nhưng dường như nó chỉ đang chú tâm vào mỗi mình cỗ Magingear.

Số đông những kẻ bị biến thành “nguyên liệu” của thứ đó đoàn kết với nhau nhờ oán niệm tích tụ của chúng dành cho Hugo và cỗ robot ư? tôi nghĩ.

“Dù gì tôi cũng là người đã giết gần hết băng mà,” cậu trai bảo. “Dĩ nhiên cỗ Marshall II của tôi sẽ trở thành mục tiêu của nó.”

Vậy là, dù ở trong tình trạng ấy, chúng vẫn không quên được hận thù từ thuở còn sống… Mà không. Phải nói lòng hận thù chính là bản chất của chúng mới đúng.

“Fuu.” Hugo phì cười. “Giống Cổng Địa Ngục của Rodin chưa kìa.”

“Hugô nói mỉa ghê,” Cyco bình.

Cổng Địa Ngục à? Tôi nghĩ. Ừ, cảnh cuộc tụ tập của bè đảng tội đồ này trông không khác gì tác phẩm điêu khắc ấy. Mà nhắc tới mấy bức điêu khắc của Rodin, đã đến lúc mình thôi làm Người Suy Tư và xắn tay áo lo tính sổ tên quái thai này đi là vừa.

“Vậy Master ơi?” Nemesis kêu. “Ta hạ nó chứ?”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng…” Mình mẩy tôi sởn đầy gai ốc. Thứ ấy mạnh hơn Gardranda. Tôi dám cá Gouz-Maise mà đi đọ sức với Gardranda thì mười trận chắc thắng cả mười.

“Chơi gì mà tạo luôn UBM thế hở trời,” tôi than.

“Thông thường đây là điều bất khả thi,” Hugo nói. “Tôi biết một người có thể làm việc tương tự với trình độ cao hơn hẳn, nhưng ngay cả anh ta cũng chưa tạo được con UBM nào. Trái lại, nếu sản xuất UBM hàng loạt là chuyện khả thi thì đã có người làm chúng quanh năm suốt tháng rồi. Bởi suy cho cùng, tiêu diệt chúng là ta sẽ kiếm được những phần thưởng đặc biệt.”

Vậy là ta có thể liên tục chế ra những vật phẩm giống như cặp Giáp Tay Chướng Diễm của mình ư? Tôi nghĩ.

“Con ‘Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise’ đó,” cậu trai tiếp lời, “là kết quả của nhiều biến cố xảy ra một cách hết sức ngẫu nhiên.”

“Biến cố?” tôi nhướn mày.

“Thứ nhất, cách bố trí của nơi này rất bất lợi,” cậu nói. “Đây là một tòa pháo đài vô chủ tọa lạc trên một bãi chiến trường cổ xưa. Ngụ dưới chân chúng ta là hàng tấn tử thây chứa đầy oán niệm.”

Cậu chàng chỉ tay xuống đất, rồi chỉ chính mình.

“Thứ hai, tôi đã giết gần hết băng cướp. Vì thế, xung quanh chỗ này dày đặc oán niệm của lũ ác đảng súc sinh cùng xác tươi la liệt. Chúng lại là xác người của chung một tổ chức. Thậm chí còn hiện diện cả tên Cương Đấu Sĩ Gouz — một tên cường giả cực kỳ lợi hại.”

Tiếp theo, cậu ta chỉ vào tôi.

“Thứ ba, cậu đã dồn Maise vào chân tường và ép hắn phải dùng Tinh Thể Oán Linh — một kết tinh oán niệm — làm môi thể để phóng ra chiêu Deadly Mixer. Tuy cậu chắn thành công, nồng độ oán niệm đậm đặc không được tiêu thụ vào chiêu thức đã bị phát tán trong không khí. Và hãy chớ quên oán niệm của chính tên Đại Tử Linh sau khi bị cậu lấy mạng.”

Sau chót, cậu chỉ về phía Gouz-Maise.

“Cuối cùng, một kẻ nào đó đã phát động ma pháp chế tạo undead lắp động cơ oán niệm được đề cập trong xấp giấy nghiên cứu — Grudge Undead Creation. Một ma pháp sử dụng oán niệm và tử thi xung quanh để hình thành một Flesh Golem chạy bằng động cơ oán niệm. Thế nhưng, vì điều kiện đáp ứng quá thuận lợi, con undead chào đời đã vượt xa các thông số kỹ thuật ban đầu và — vì tính chất dị thường và dị giới của nó — con quái đã đạt đến cảnh giới UBM. Nếu nhìn theo hướng khác, có thể nói sinh vật này chính là đứa con được sinh ra từ cậu, tôi và tên Đại Tử Linh.”

“Nản thật nhỉ,” tôi bình. “Vậy, giờ tính sao?”

“Chúng ta thiếu lực chiến để giáp mặt nó,” Hugo đáp. “Kẻ địch quá mạnh so với một đội chỉ bao gồm vỏn vẹn hai Master thượng cấp cùng hai Embryo hạ cấp. Không chỉ thế, trong tình hình hiện tại, sức mạnh của Cyco không phù hợp để đấu với nó, và… cứ nhìn vũ khí của tôi đi là biết.”

Đoạn đảo mắt sang nhìn cỗ Magingear — giờ đã thành một đống sắt vụn bị băm thành từng mảnh nhỏ đến cỡ vừa lòng bàn tay — Hugo rầu rĩ thở dài.

Tôi vẫn có thể dùng Thù Này Là Của Ta như hồi đánh Gardranda, nhưng hoàn cảnh này phức tạp hơn nhiều. Kể từ trận chiến với con đại quỷ, tôi đã tăng lên vài cấp, được trang bị Giáp Tay Chướng Diễm, được học Thánh Biệt Ngân Quang, và đã mạnh hơn về toàn thể.

Song, chênh lệch thực lực giữa Gardranda và thứ kia quá sức lớn. Mỗi kích thước của nó thôi đã to gấp bốn lần. Chiều cao của nó cũng phải ngang ngửa một tòa nhà tám tầng. Và hiển nhiên, chỉ số của nó vượt trội hơn hẳn. Tôi không dám chắc rằng mình sẽ sống sót cho tới khi tích đủ số sát thương cần có để đánh chết con quái. Tôi cũng chỉ còn lại một lượt sử dụng Counter Absorption thôi.

Mình mười mươi sẽ toi đời nếu đối đầu với nó, tôi nghĩ. “Thực vậy, Nemesis đồng tình. “…Hơ?”

Sao thế? Tôi hỏi.

“Em cảm thấy cái gì lạ lắm… nhưng sau một chốc thì hết. Do em tưởng tượng chăng?”

“Ray,” Hugo gọi tôi. “Tạm thời, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đưa lũ trẻ — kể cả mấy đứa trong xe ngựa — rời xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.”

Cậu ta chỉ tay vào hai cỗ xe ngựa chở đám trẻ mới bị bắt cóc gần đây. Không như cỗ xe đằng trước bị Hugo phá nát sau màn đón đầu, hai chiếc ấy vẫn còn nguyên vẹn.

May là con quái Gouz-Maise kia hăng đập cỗ Magingear quá nên chưa làm hại tới bọn trẻ. Tôi đoán vì do tụi nhóc đang ngủ say nên không xuất ra cảm xúc tiêu cực nào để con quái bắt mùi. Mà sao cũng được, bọn nhỏ vô sự là tốt rồi.

“Ừ, mấy chiếc xe sẵn sàng khởi hành rồi đó,” tôi nói. Cả hai cỗ đều đã được nối sẵn ngựa kéo.

Mà tại sao con quái không tấn công mấy con ngựa nhỉ? Tôi nghĩ. Bộ nó chỉ phản ứng với người thôi ư?

“May thay, Cyco và tôi đều có kỹ năng Lái,” Hugo bảo. “Kỹ năng này cũng phần nào áp dụng được với xe ngựa, nên hai tụi tôi mỗi người có thể lái một chiếc.”

“Vậy chúng ta chạy thoát thì sao?” tôi hỏi. “Bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm coi bộ đâu phải là một ý hay.”

“Chúng ta sẽ cùng tới Guild Mạo Hiểm Giả để tường trình toàn bộ sự việc,” Hugo trả lời. “Dù gì đây cũng là một UBM. Sẽ có rất nhiều Master truy lùng nó để săn phần thưởng đặc biệt. Cơ mà, vì tôi thuộc nước Dryfe, nên cậu sẽ phải là người kể với họ về con quái đấy.”

“Được rồi,” tôi gật. “Giờ ta căn thời điểm để tới chỗ hai xe ngựa và… Á!”

Khi bọn tôi sắp sửa thực hiện kế hoạch đề ra, tình cảnh bất ngờ thay đổi.

Chúng tôi đã quá thiếu chú ý…

…mà không nghĩ đến một trường hợp. “Mẹ ơơơi! Cha ơơơi!”

Chính là trường hợp bọn trẻ con trong xe tỉnh giấc và bước ra.

“GgHhuUsSsDdSssDcCaAaaSssWwgGbbBaASAaAA!!”

Cất lên một tiếng réo quỷ dị, Gouz-Maise quay mình. Ánh mắt của nó dán vào mấy đứa nhỏ đang khóc, đứa nào đứa nấy đều tỏa lên thứ cảm xúc tiêu cực mà ta thường gọi là “sợ hãi.”

“gGoOllLffFfAaSssAaaAaAaaA!!”

Thật khó mà biết rằng hành động của con quái được thực thi bởi sự đồng lòng của đống oán niệm, hay tập tính ăn uống của một trong số bọn chúng từ thuở còn sống sót lại. Song, ý đồ của Gouz-Maise lộ rõ như ban ngày từ thời khắc nó bắt đầu chạy về phía tụi nhỏ. Nó giương cánh tay phải về phía bọn trẻ, miệng rỏ đầy nước dãi.

“Khốn kiếp!” Đầu óc chưa kịp thông, tôi đã nhảy phắt khỏi cổng, và nhắm thủ giáp trái vào con quái vật. “Luyện Ngục Hỏa Viêm — phóng toàn lực!”

Giáp Tay Chướng Diễm bắt đầu hút ráo riết MP của tôi để chuyển hóa thành lửa nóng. Dẫu không ác liệt bằng ngọn lửa chết người mà Đại Chướng Quỷ, Gardranda từng dùng, lửa tôi phun vẫn có thể dễ dàng hóa một trăm con undead thông thường ra tro, và nó đang nhằm thẳng vào cánh tay toan vươn tới lũ trẻ của Gouz-Maise.

“YeEgaaAaxXAxSsAaaAfFfaaAaaAa?!”

Cái cách nó rống lên tay vung loạn xạ thoạt nhìn cũng đủ hiểu — rằng dù đã hóa thành một núi xác thây thập cẩm chắp vá — Gouz-Maise vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

“Tiếp chiêu! Gaaa!!” Chớp lấy thời cơ, tôi tiếp cận con quái và vung Nemesis — nhuộm trong ánh Ngân Quang — vào cẳng trước trái của nó.

Tia sáng diệt undead tách đôi núi tử nhan của đám sơn tặc, gây tổn thương nặng lên cả nhục lẫn cốt.

Tuy cái chân quá dày không thể chém đứt, kích vừa rồi vẫn đủ mạnh để làm con quái thú mất thăng bằng.

“Nhát vừa rồi gớm quá!” Nemesis kinh tởm hét.

Gouz-Maise đổ xuống đất, toàn thân rung chuyển như một tòa cao ốc bị phá sập. Như dự tính của tôi, cơ thể con quái đã đo đất ở hướng đối nghịch với đoàn xe.

“Hugo!” tôi thét. “Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó! Để đó cho chúng tôi và rời khỏi nơi này đi!”

“Nhưng Ray, còn cậu…!”

Tôi biết điều cậu ấy muốn nói. Nếu đoàn xe đi mất, tôi sẽ không thể chạy thoát khỏi Gouz-Maise. Tuy có Silver, nhưng tôi không thể cưỡi nó, và chân cẳng tôi không đủ nhanh để cắt đuôi con quái. Death penalty coi như ăn chắc, và tôi sẽ bỏ lỡ cái hẹn với Marie.

Thế nhưng…

“Không còn lựa chọn khác đâu!” tôi lại thét. “Mau mang bọn trẻ rời khỏi đây trước đi!

Tôi vung Nemesis, giữ nhỏ trong trạng thái yểm Ngân Quang, tới gần cái đầu của Gouz-Maise đang sà gần mặt đất vì cú ngã ban nãy, và chém vào đôi mắt nó.

Tuy mục tiêu chính của tôi là câu giờ cho Hugo và mấy đứa nhỏ, bản thân tôi vẫn muốn dốc sức tìm đường sống… và nếu được thì giành lấy chiến thắng.
“GEeeHAaaAuAassSaAgGAa!!”

Dòng dịch thối rỉ từ hốc mắt, Gouz-Maise bắt đầu quằn quại. Vì thân xác quá cự đại, dao động gây ra bởi hành vi ấy chẳng khác gì một cơn động đất mini.

“Cơ thể thứ này yếu ớt không ngờ,” tôi bình.

“Thì đây vốn là một khối xác chết chắp vá vào nhau mà. Dĩ nhiên mình mẩy nó sẽ không cứng như đá rồi,” Nemesis phán. “Có điều…”

“…Ờ, tôi biết ngay là nó sẽ thủ sẵn chiêu bài kiểu này.”

Khi đám lửa cắn xé cánh tay nó đã dập tắt, bên dưới miếng da cháy đen lại mọc lên một lớp thịt thối mới toanh. Ngay cả vết thương trên chiếc chân cũng tự khép miệng bằng một loại dịch thể xuất tiết gớm ghuốc. Cặp mắt bị tôi chém bay khỏi hốc cũng đã được thay mới.

“Nó có Hồi Phục Tự Động,” Nemesis bảo.

Nhưng undead bị dính Ngân Quang thì thương tích đáng lý phải không thể lành lặn chứ, tôi nghĩ. Làm thế nào mà nó có thể tự tái tạo sau chiêu ấy?

“Em nghĩ năng lượng oán niệm đang được dùng để duy trì và tu sửa cỗ xác thập cẩm to tướng của nó,” Nemesis nói.

Và điều đó giúp nó chữa sạch đống sát thương vừa nãy chỉ sau vài giây á? Bộ nó bất tử hay sao?

“Ờ thì, nó chết rồi mà anh,” Nemesis bảo. “Giờ không phải là lúc để đùa!”

Nằm bẹp dưới đất, con UBM quật tay trái tới tôi, tôi liền nhảy giật lùi về sau để tránh đòn.

Cú vung tay khá vụng về — có lẽ vì thị lực của nó chưa phục hồi — nhưng nó vẫn nhắm được về hướng tôi.

Giữ khoảng cách với đoàn xe, tôi tập trung né những đợt tấn công của nó.

“Giờ sao?” Nemesis hỏi. “Chúng ta vừa khai chiến với con quỷ, nhưng hai đứa mình hiện tại làm gì có cách nào đánh lại nó.”

“Tốc độ tái sinh nhanh đến mức hầu như mọi đòn đánh của hai ta đều chẳng thấm thía mấy,” tôi nói. “Phương án còn lại bây giờ là…”

… cũng chính là cách mà chúng tôi đã thực hiện để chống lại Gardranda — một chiêu Thù Này Là Của Ta nhắm vào điểm yếu của nó.

“Nhưng tích đủ năng lượng trong tình cảnh này sẽ rất là khó,” tôi lẩm bẩm. Sức phòng ngự của con ác quỷ thấp hơn tôi tưởng, nhưng xem cái cách nó phát cuồng là đủ biết nó mạnh đến nhường nào. Trúng một hai chiêu trực diện là tôi đi tong liền.

“Nếu có đầy lượt dùng Counter Absorption thì tốt biết bao, nhưng… a, cảm giác ấy lại đến nữa,” Nemesis bảo.

“Gì cơ?” tôi hỏi.

“Giống hệt lúc trước,” nhỏ nói. “Có một cảm giác kỳ lạ bên trong bộ đếm sát thương tích lũy của em và… A, lại biến mất rồi. Thế này là thế nào nhỉ?”

“Có lẽ Gouz-Maise đang giở trò gì đó,” tôi bảo. “Cảnh giác vào.” “Hổng cần anh nhắc.”

Lúc nói chuyện với Nemesis, tôi trộm liếc nhìn hình ảnh đoàn xe bên khóe mắt.

Hugo và Cyco đang ngồi trên hai cỗ xe ngựa sắp sửa lăn bánh.

Tôi đã toan chém đứt chân con Gouz-Maise lần nữa để đảm bảo rằng nó sẽ không tấn công bọn họ nhưng… con quái vật không hề nhúc nhích. Thay vào đó, nó chỉ giương cặp mắt mới tái tạo mà chằm chằm nhìn tôi.

“GgiiINnnNNnAsSaaAsSssaaSaAaAaSAdDWwDwWdDaAQqA q!!”

Thấy hình hài của tôi, nó liền cảm nhận hoặc nhớ ra điều gì mà cất lên một tiếng gầm phẫn nộ.

“…À, ra vậy,” tôi nói. Vài phút trước, oán niệm của những kẻ bị biến thành nguyên liệu tạo ra Gouz-Maise đã khiến nó lên cơn và điên cuồng tấn công cỗ Magingear của Hugo. Tuy nhiên, con quái vật này hiện cũng có lẫn oán niệm của chính tên Đại Tử Linh vốn đã tạo ra nó. Thế nên, mục tiêu chính của con quái…

“…dĩ nhiên sẽ là mình!” tôi hét.

Gouz-Maise ưỡn thẳng mình, hai chân trước giơ lên cao như một con ngựa. Và rồi, bằng một tốc độ rất nhanh, nó liền giáng cặp chân to tựa cột đình xuống chỗ tôi và mặt đất phía dưới.

Tôi khẩn trương né ngay, nhưng kích vừa rồi đủ mạnh để đạp nát nền đất và làm lún một đoạn. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi rút ngắn cự ly và tấn công một chiếc chân của nó lần nữa, nhưng khác hẳn lần trước, nó nhanh trí tung cước đá tôi ngay.

“HỰ!” tôi tiếp chiêu bằng mặt đại kiếm, nhưng vẫn bị đá bay đi tầm sáu mét.

“…Con quái này đã chịu chiến rồi cơ à,” tôi nói.

Không như hồi còn phá phách mù quáng, Gouz-Maise giờ đây mọi nhất cử nhất động đều nhằm để giết chết tôi. Coi bộ tôi đã chọc tức nó mất rồi.

“Phiền toái quá,” tôi lầm bầm.

“Nhưng giờ em lại thấy một tia hi vọng cho chúng ta,” Nemesis nói. “Hả? Đâu cơ?”

Tôi khẽ liếc nhìn đoàn xe bên khóe mắt. Họ đang dần đi xa khỏi nơi đây.

Vậy là thành công một việc, tôi nghĩ.

“Anh nhớ cái lúc em kể với anh chuyện bộ đếm sát thương tích lũy của em chứ?” Nemesis hỏi.

“Ờ,” tôi gật đầu.

“Sát thương tụi mình lãnh ban nãy đã giúp em nhận ra chân tướng của cảm giác khi trước. Sở dĩ vì con quái này đã sẵn cho chúng ta một lượng sát thương cực lớ… không, lớn nhất mà chúng ta từng tích được từ một sinh vật từ trước đến nay rồi.”

“Cái gì cơ?” tôi thốt.

Lớn nhất sao? Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu giao tranh mà.

“Anh nhớ Deadly Mixer chứ?” nhỏ nói. “Chiêu thức mà tên Đại Tử Linh dùng trước khi anh giết hắn ý? Chúng ta đã hấp thụ nó bằng Counter Absorption, nhưng rồi lại không cần phải xài tới Thù Này Là Của Ta. Nên nó vẫn còn đấy.”

“Khoan, tôi không hiểu,” tôi bảo. “Gã Đại Tử Linh và Gouz-Maise là hai đối tượng khá… À.”

Tôi chợt vỡ lẽ. Đại Tử Linh Maise và Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maise là hai kẻ khác nhau… nhưng không phải hoàn toàn tách biệt.

“Oán niệm của tên Đại Tử Linh có lẫn trong ấy,” Nemesis tiếp. “Cho nên, sát thương tích lũy vẫn được tính. Song, nó lại lúc ẩn lúc hiện. Thù Này Là Của Ta có lẽ sẽ chỉ hữu hiệu khi tới lượt dòng oán niệm của hắn làm chủ.”

Một chủ thể Gouz-Maise. Mười cỗ oán niệm điều khiển nó. Tôi chỉ có cơ hội đánh bại con quái khi nó bị oán niệm của gã Đại Tử Linh nhập vào.

“Tôi hiểu rồi,” tôi gật. Giờ tôi chỉ cần tìm thấy hạt nhân và phá hủy nó bằng chiêu Thù Này Là Của Ta trong khoảng thời gian Maise lên nắm quyền kiểm soát là xong. Tuy vẫn gian nan, nhưng việc hạ bệ con quái vật này giờ đã không còn là điều không tưởng.

Thế nên…

“Hai ta có khả năng thắng con undead này,” Nemesis bảo. “Hết sảy.” Tôi chuẩn bị sẵn sàng.

…Tôi chỉ còn một việc phải làm.

Chính là việc mà tôi từng làm thuở chiến đấu với Á Long Giáp Trùng và Đại Chướng Quỷ Gardranda, đó là đánh cược tất cả vào khả năng chiến thắng này.

“GEerRrrRuuUUAaASzDdSsAaaAAa!!”

Đoạn con quỷ rống lên thanh âm ai oán, những khuôn mặt và chiếc miệng phủ đầy thân mình nó bắt đầu thì thầm, chúng càng lên tiếng mủ máu càng trào ra.

“Chạy đâu cho thoát!” “Mày tiêu rồi!”

“Nhập bọn! “Giết sạch!” “Diệt sạch!” “Ăn sạch!”

“Tàn phá!”

Đó là những gì mà chúng nói.

Dù đã hóa thành một thứ quái thai dị hợm ngoại cỡ, những kẻ này vẫn nuôi tư tưởng y hệt thuở còn sống. Thế nên…

“Oán Linh Ngưu Mã Gouz- Maise!” Nemesis thét. “Lũ ác thú các ngươi bấy lâu nay mang đến khổ đau cho vô số trẻ em, tước đi biết bao nhiêu sinh mệnh bất hạnh, nay còn dám trở lại chốn nhân gian hòng áp bức dân lành bá tánh…”

Tôi chĩa thanh đại kiếm về phía con quái. “Bọn ta quyết không để ngươi giết hại thêm một ai khác nữa!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, và cùng Nemesis đồng thanh cất tiếng thét lớn:

“Ngươi sẽ bị đánh bại dưới tay bọn ta!”

 

Hiện giờ, chừng mười phút kể từ khi trận chiến bắt đầu, cuộc đọ sức cân não giữa chúng tôi và Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maise đã đến hồi cao trào. Tôi thì lùng tìm vị trí gắn hạt nhân trên người quái thú, con quái thì ra sức giẫm bẹp tôi. Khoảnh khắc một trong hai thành công cũng là lúc trận chiến này khép màn.

Hai chúng tôi đều có sức tấn công vượt xa HP của đối phương. Lực chiến của Gouz-Maise thực sự quá lớn. Khác tên Maise, con quái không sai khiến undead hay sử dụng ma pháp debuff, nhưng so với thể lực của nó thì gã Đại Tử Linh không đời nào sánh nổi.

Chỉ cần bị đánh hay bị đá một cái là tôi ngắc ngoải ngay. Tôi chỉ có một lượt sử dụng chiêu tủ của mình. Tình thế hiện giờ rất là bất lợi.

“Hâyy!!”

Nhằm đánh lạc hướng quái thú và làm nó mất thăng bằng, tôi chém Nemesis bọc trong Ngân Quang vào chân nó.

“GDdESsaaAaAASsAaAa!!”

Đoạn con quái rống lên vì đau đớn, tôi lập tức nhảy giật lùi.

Ngay sau khi tôi giữ cự ly với con quái, Gouz-Maise liền quét chân ngang qua chỗ tôi từng đứng. Lúc ấy, vết thương trên chân nó đã hoàn toàn lành lặn.

Tôi lặp đi lặp lại cách tấn công cũ đã được một lúc lâu. Trông thì ngu thật, nhưng nhờ bổn cũ soạn lại thế này, con người ta mới có thể lý giải những điều mới mẻ.

“Tôi cứ đinh ninh mãi vì sao con quái undead có thể tái tạo vết thương bị dính Ngân Quang… nhưng giờ thì thông rồi,” tôi thốt.

Tôi thấy những mảnh thịt li ti đính quanh chỗ vết thương của con quái. Thoạt nhìn, chúng trông như những miếng thịt bị tôi chặt bay rồi dính lên chân quái thú. Song, chúng thực ra chính là phần huyết nhục bị con quái thú tự mình cắt bỏ.

“Nó tự tháo dỡ phiến thịt bị thương và rồi tái tạo cơ thể bằng cách sản sinh tế bào của chính mình.”

Đối với undead như Gouz-Maise, thương tích từ vũ khí được yểm Ngân Quang là vô phương cứu chữa. Thế nên, con quái vật chỉ việc diệt hết số tế bào xung quanh miệng vết thương, tách bỏ phần bị thương, và biến mọi thương tích của Ngân Quang thành muỗi đốt inox. Vì tử thi được dùng để sinh ra nó còn tươi và tế bào còn sống, nên bắt chúng sinh sôi nhằm để phục hồi không hề khó. Đây chính là lời giải đáp đằng sau mánh khóe này.

Năng lực hồi phục có lẽ được thực hiện nhờ nguồn năng lượng của khối oán niệm đang kiểm soát con quái. Với lại, Gouz-Maise đang bảo toàn số tế bào còn hoạt động. Mánh khóe này đối với Skeleton và Zombie thì bó tay, vì Skeleton chỉ toàn xương, còn Zombie thì hầu hết tế bào của chúng đều đã chết mất tiêu.

Trời, năng lượng oán niệm nhiều cái lợi ghê ta, tôi nghĩ. Mình hiểu vì sao Hoàng Quốc lại muốn tận dụng nó.

“Vậy là tế bào của nó còn sống…” Nemesis nói. “Nhưng phải trả một cái giá là giữ lại cảm giác đau đớn, đối với undead thì lạ thường thật.”

“Coi bộ là thế,” tôi gật đầu.

Tôi đã học được kha khá kinh nghiệm đánh quái undead từ buổi luyện cấp thâu đêm dưới Mê Cung Hầm Mộ. Không một con Skeleton hay Zombie nào thèm đoái hoài tới sát thương chúng nhận cả. Cho nên, ta có thể suy ra rằng cảm giác đau đớn là một đặc tính của riêng Gouz-Maise.

“Hoặc có khả năng gã Đại Tử Linh đã cố ý chừa lại cảm giác đau đớn nhằm khiến bất kỳ tổn thương nào trút lên người con quái đều sẽ tăng cường oán niệm của nó,” Nemesis ngẫm.

“Hiểu rồi” tôi bảo. “Vậy đây không phải là bất lợi, mà là một phép quy đổ—”

Chưa kịp dứt câu, tôi đã phải nhảy sang một bên. Khắc sau, móng guốc của con quái thú đáp xuống ngay chỗ tôi từng đứng.

Lúc đang tránh con quái, tôi lập tức vung thanh đại kiếm chém vào móng nó. Vết thương nông hơn so với mấy lần trước nhưng nếu Gouz-Maise muốn tách bỏ phần thịt quanh móng guốc để tái tạo, nó sẽ tự khắc mất thăng bằng.

“Luyện Ngục Hỏa Viêm!” tôi phun thêm một ngọn hỏa viêm từ Giáp Tay Chướng Diễm bên tay trái vào miệng vết thương.

“HhooOSsSDdAASsaaAAaAhh!!”

Nó chao đảo và đổ sập, làm rung chuyển cả nền đất.

“HAA!!” tôi hét lớn, chớp lấy thời cơ di chuyển sang bên cạnh con quái. Tôi chuyển Nemesis thành thể Hắc Kỳ Phủ Thương và đâm nhỏ vào khu vực gần quả tim con quái thú. Ngân Quang thiêu cháy và làm tan chảy lớp da bề mặt bên trên lẫn phần huyết nhục thối rữa bên dưới trước khi tới được quả tim ẩn nấp đằng sau khung xương sườn của nó.

“GEEEEAAAAAAEEeeEEeeAAaaAAaaEeeEeAAAAA!!”

Dù tiếng gầm con quái vật cất lên khi nó giãy mình dữ dội nghe chói tai hơn những lần trước, nó lại không hề có dấu hiệu suy yếu.

Da thịt con quái tự động tái tạo ngay khi tôi rút Nemesis ra. Cả quả tim nó cũng vậy.

“Hạt nhân không nằm bên trong quả tim!” tôi hét. “Thế thì chắc ở phần đầu!” Nemesis bảo.

Về lý mà nói, hạt nhân phải nằm trong phần tim, phần đầu, hoặc phần bụng, như con Gardranda. Vì những phần khác của cơ thể thường xuyên được sử dụng trong chiến đấu, trên đời này không có ai dại tới mức đặt điểm yếu như vầy vào tay chân cả.

Suy cho cùng, thế khác nào lôi nội tạng của chính mình ra để đánh người khác chứ, tôi nghĩ.

“Hay lấy hòn bi của anh đi táng họ!” Nemesis chêm.

Tôi không thích cách ví von của cô một tí nào đâu.

“Giờ hạt nhân ở phần đầu thì còn được,” tôi nói. “Nhưng nếu nó ở trong phần bụng thì hơi phiền lắm đây.”

Gộp cả phần thân ngựa, bụng của con quái này to tướng khủng khiếp. Nếu hạt nhân mà ở trong đó, thì việc tìm và phá hủy nó sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu được, tôi muốn dùng Thù Này Là Của Ta trực tiếp lên hạt nhân kia.

“Tại sao?” Nemesis hỏi. “Với lượng sát thương tích lũy hiện tại, ta có thể công phá một mảng thân thể đáng kể của nó mà.”

Đúng là một kích lên đầu con Gardranda của tôi cũng từng thổi bay ngực nó, nhưng…

“Lần này khác,” tôi bảo. “Con quái Gouz-Maise này thủ sẵn chiêu bài tự thiến, khả năng cao là nó có thể vô hiệu số sát thương đến từ Thù Này Là Của Ta.”

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi xuất chiêu vào khu vực quanh hạt nhân mà nó bỗng dưng tách bỏ phần bị trúng đòn. Song, tôi có linh cảm sát thương lan ra sẽ không đi quá bộ phận bị tách.

Phỏng đoán này được dựa trên kinh nghiệm sử dụng Thù Này Là Của Ta nhiều lần trước đây của tôi. Dù tôi có đáp trả quân địch lượng sát thương lớn đến cỡ nào, kỹ năng này dường như chẳng bao giờ tác động đến môi trường xung quanh. Chiêu Thù Này chỉ nhân đôi số sát thương tôi nhận từ kẻ thù và trả lại cho chúng—bản thân chiêu thức không gây tí sát thương vật lý nào cả. Thế nên, nếu con quái thú tách bỏ được phần thân thể bị tôi đánh trúng, có khả năng sát thương—bất kể lớn nhỏ ra sao—cũng sẽ không chạm đến hạt nhân. Tôi không thể mạo hiểm cơ hội duy nhất mình có như vậy được.

“Phương án tối ưu hiện tại là đánh vào khối hạt nhân không thể tách bỏ rồi phát động kỹ năng,” tôi nói. “Giờ thử đánh vào hộp sọ nó xem!”

“Rõ!” Nemesis thốt. “Trước tiên, chúng ta phải đẩy ngã nó lần nữa!”

Gouz-Maise đã đứng thẳng, và vết thương do chúng tôi gây ra đã biến mất không tì vết.

Bọn mình sẽ bắt nó đổ rạp xuống đất, đánh vào đầu, xem nó phản ứng thế nào rồi… Hơ?

“Ghuooh…”
Chẳng hiểu vì sao, con quái dừng hẳn mọi chuyển động. Nó đã rời mắt khỏi tôi và đang chăm chăm nhìn về một phương xa.

“Master,” Nemesis gọi tôi “Gì vậy, Nemesis?” tôi hỏi.

“Bộ đếm sát thương tích lũy đã biến mất.” “Khoan, lẽ nào ý cô…”

Khoảnh khắc tôi hiểu ý Nemesis, Gouz-Maise bỗng di chuyển trở lại.

“GIiiooUuJjjaaaAaA!!”

Khác lần trước, lần này nó lơ đẹp tôi mà cất bước chạy thẳng theo hướng đoàn xe của Hugo và Cyco. Câu nói của Nemesis và hành vi của con quái vật đã khiến tôi suy ra một kết luận hợp lý.

“Khốn kiếp!”

Oán niệm cầm đầu thay đổi mất rồi! Tôi nghĩ, lòng phát hoảng. Tôi không biết chuyện này xảy ra là do việc phục hồi liên tục đã khiến tổng lượng oán niệm bị thiêu giảm hay là do tôi đã phá hủy quả tim con quái một lần. Song, rõ ràng thân thể quái thú hiện giờ đang bị kiểm soát bởi một cỗ oán niệm không thuộc về tên Đại Tử Linh.

Từ cái cách nó đuổi theo Hugo, có thể suy ra rằng đây là một kẻ từng bị cậu ta lấy mạng. Hoặc có lẽ nó chỉ đuổi theo lũ trẻ nhằm mục đích giết sạch chúng để bổ sung thêm oán niệm.

“Giờ làm sao?!” Nemesis hét.

“Làm điều cần phải làm chứ sao!” tôi hét lại.

Để đánh bại Gouz-Maise, tôi phải tìm một cách để lôi oán niệm của tên Đại Tử Linh ra làm chủ lần nữa. Và tôi tình cờ có một kế hoạch cho việc đó.

“Ở đâu ta…?” tôi căng mắt nhìn quanh bãi đất. “Thấy rồi.”

Tôi nhặt lên một món vật phẩm rồi cất nó vào trong túi thay vì thùng đồ. Thế là đã chuẩn bị xong. Vấn đề bây giờ là làm sao để đuổi kịp con quái. Tôi cần thứ gì đó có thể giúp tôi di chuyển đủ nhanh để bắt kịp thân thể nửa ngựa kia.

Mình không có thời gian để chần chừ, tôi nghĩ. “Silver!”

Chiến mã của tôi nghe tiếng gọi lập tức chạy đến bên cạnh tôi. “…Anh lại định làm trò ấy nữa hả?” Nemesis hỏi.

“Còn cách nào khác đâu,” tôi đáp. “Nhưng chuyến này sẽ đỡ hơn lần trước.”

Tôi nhặt một mảnh giáp Magingear nằm dưới đất và lót nó vào đôi chân mình. Rồi tôi nắm yên cương của Silver.

“Đi!”

…và lệnh nó xuất phát.

Chú ngựa đạp vó chạy như bay theo hướng con quái. Siết chặt dây cương, tôi được kéo theo ngay cạnh nó, chân cưỡi mảnh giáp ban nãy làm ván trượt.

May thay, con đường chúng tôi đi chỉ là một dải đường đất quang đãng không cây cối. Mảnh giáp trượt hơi êm là quý lắm rồi. Tuy chỉ khá hơn cái lúc tôi bị kéo lê dưới đất một chút, nhưng tôi không ngại. Suy cho cùng, tôi dám chắc rằng bằng cách này tôi sẽ đuổi kịp Gouz-Maise.

“Đừng quên hồi máu khi cần thiết đó,” Nemesis dặn.

“Biết rồi.” Tôi yểm First Heal lên người.

Trò lướt ván nước: phiên bản đất liền này làm chân tôi đau hơi bị nhiều. Nếu tôi không tự chữa trị, thương tích trên chân tôi lúc đến nơi sẽ trầm trọng tới mức không đi đứng nổi.

Sau một vài phút trượt ván… “Em thấy nó rồi!” Nemesis kêu.

“Tôi cũng vậy!”

…chúng tôi đã tìm thấy con quái vật khổng lồ. Thân hình nguyên bản của nó vốn là một nhân mã, nhưng vì Maise — kẻ duy nhất biết cách di chuyển trong một thân thể như vầy — không làm chủ, nó chạy không còn nhanh như trước. Tốc độ của Silver quá đủ để chúng tôi đuổi kịp con quái.

“Nguy rồi đây,” tôi bảo. “Đoàn xe của Hugo đang cách con quái chưa đầy trăm mét.”

“Cứ đà này, nó sẽ…” Nemesis ngắt lời. “Anh không dùng súng phun lửa của Giáp Tay Chướng Diễm được sao?!”

“Không được.”

Tôi không thể phóng Luyện Ngục Hỏa Viêm vì tốc độ di chuyển của Silver nhanh hơn tốc độ phóng lửa nhiều. Không chỉ không phóng tới chỗ Gouz-Maise, mà nó còn sẽ thiêu rụi cả chúng tôi.

Song, con quái vật đang sắp sửa đuổi tới đoàn xe trước khi chúng tôi bắt kịp nó.

“Mà khoan,” tôi nói. “Tôi vẫn còn mấy món này chứ nhỉ?”

Nắm dây cương bên tay phải, tôi dúi tay trái vào thùng đồ và lôi ra một thứ.

“Chúng là…!” Nemesis tỏ vẻ kinh ngạc.

“Dành dụm một ít hóa ra lại hay!” tôi thốt.

Thế là, tôi ném nắm vật phẩm — chỗ White Lance Gem còn thừa mà tôi từng sử dụng để đối phó với lũ Spirit hồi luyện cấp trong Mê Cung Hầm Mộ — tới chỗ quái thú. Giữa không trung, đống Gem hóa thành những cây thương ánh sáng và lao thẳng vào chân phải sau của Gouz-Maise.

Đống Gem này là những sản phẩm thay thế ma pháp công kích được bày bán trên thị trường. Tuy ma pháp trữ bên trong là kỹ năng của các chức nghiệp hạ cấp, nhưng nó có tác dụng kháng undead. Hiệu quả của nó được chứng tỏ ngay thời khắc đám quang thương đâm vào chân con Gouz-Maise khi nó đang chạy. Một lỗ to bằng nắm đấm mở toạc trong phần chân con quái, khiến nó mất hết thăng bằng và ngã rầm xuống đất.

“Đi!” tôi hét.

Silver rút ngắn khoảng cách với quái thú. Tôi vung Nemesis bên tay trái, yểm Ngân Quang lên nhỏ, và chỉ thị Silver chạy dọc theo tấm lưng của con quái.

Căn đòn tấn công của mình khớp với nhịp chạy của chiến mã, tôi găm thanh kiếm vào người Gouz-Maise. Chẻ qua nhiều khuôn mặt trên da con quái, lưỡi kiếm bạc của tôi đâm xuyên lưng nó.

Trước tiên, là chiếc lưng ngựa, rồi đoạn tiếp nối thân người và ngựa, rồi đến phần lưng thân người. Tôi xẻ dọc cột sống con quái thành hai phần đều đặn.

Cất lên một tiếng gào từ toàn bộ số miệng mà nó có, con quái thú quằn quại cố đè bẹp chúng tôi cho kỳ được, nhưng Silver nhanh chóng giữ cự ly và tránh xa tầm với của con quái.

“Chưa xong đâu!” tôi rống.

Lưỡi kiếm của tôi đâm xuyên lưng, đốt sống cổ, quả sọ, và cuối cùng đi tới bộ não.
“GhH!!DaSqQ! AaSz!wQaA?!”

Con quái cất lên những tiếng kêu đau đớn hoàn toàn không giống những tiếng trước và ngay lập tức bật mình trở dậy. Hành động ấy khiến tôi buông dây cương, rồi tôi bị văng đi vài mét, rơi xuống và lăn tròn dưới đất một hồi. Cú va chạm làm tôi tắt Ngân Quang. Song, bị thế này cũng đáng.

“Phản ứng đó là…!” Nemesis nói. “Tìm thấy rồi!!” tôi la lớn.

Phản ứng của con quái với sát thương vừa nãy khác hẳn lúc trước.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hạt nhân chắc chắn nằm bên trong hộp sọ của nó. “Chúng ta sẽ chấm dứt trận chiến tại đây,” tôi bảo.

Tôi lấy ra vật nằm trong chiếc túi và ném nó lên cao. Đó là một mảnh vỡ tinh thể. Cụ thể hơn — một mảnh của Tinh Thể Oán Linh mà gã Đại Tử Linh một thời quý báu gìn giữ.

“HEEIYAAASAASAGAAAAAAA!”

Nhìn thấy mảnh tinh thể, Gouz-Maise cất lên một tiếng gầm có phần khác biệt với những tiếng trước. Tôi cảm thấy sự cô độc, thất vọng, và hối hận.

“Bộ đếm sát thương tích lũy đã trở lại!” Nemesis hét. “Hắn là kẻ đang làm chủ nó!”

Đúng như kế hoạch.

“Cùng đốn ngã nó nào!” tôi kêu. “Được!”

Tôi phát động Ngân Quang lần nữa và sử dụng toàn bộ chỉ số STR được cường hóa bởi Giáp Tay Chướng Diễm để nhảy. Xung kích từ cú nhảy của tôi làm nền đất dưới chân phải nứt vỡ, nhưng tôi không để tâm. Cú nhảy cự ly xa hơn mười mét giúp tôi đáp xuống ngay cạnh chân Gouz-Maise.

“Hự…!”

Lần xuất toàn lực ban nãy ngay lập tức phản phệ làm cơ bắp của tôi suýt nữa rách toạc, còn chân phải thì đã thấy hơi tê liệt.

Nhưng mình sẽ dứt điểm mọi thứ ngay đây! Tôi nghĩ.

Dùng chân trái lúc nãy đáp xuống làm điểm tựa, tôi dồn tác động cùng tốc độ của cú nhảy vào thanh đại kiếm và chém vào chân phải trước của quái thú.

“CHÉM ĐÔI NÈÈÈÈ!”

Vang lên thanh âm của một nhát chém và ánh sáng thiêu đốt của Ngân Quang, lưỡi kiếm cắt ngọt qua da, thịt và xương con quái. Xương chân của Gouz-Maise đã bị chém phay. Phần da thịt phía bên kia vết chém không đủ để giữ chiếc chân hoạt động và khiến con quái mất thăng bằng. Dĩ nhiên, nó ngay tức khắc cố tách bỏ phần huyết nhục bị thương và tái tạo, nhưng…

“Đừng hòng! Hââââyy!!!” tôi tiếp nối đòn tấn công bằng một nhát chém khác nhắm vào vết thương, khiến chân nó bị đứt lìa hẳn. Không có chiếc chân chống đỡ, Gouz-Maise mất đi toàn bộ thăng bằng và ngã sang bên phải.

Tôi dùng chân trái để nhảy khỏi đó rồi chạy thẳng về phía khu vực mà chiếc đầu con quái sắp đáp xuống.

Kế hoạch rất đơn giản — xuất một chiêu Thù Này Là Của Ta vào nó. “Như thế này…” tôi hét.

…là xong! Tôi thầm chêm vào. Thắng lợi đã thuộc về phe ta! Chúng ta thắng rồi!

Bỗng tôi có cảm giác chúng tôi không phải là những người duy nhất nghĩ vậy. Lúc khoảng cách giữa tôi và cái đầu của Gouz-Maise đã rút ngắn, một cơn rùng mình không thể tả nổi liền chạy dọc sống lưng tôi, và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hệt như cái cảm giác tôi từng có khi sắp sửa xuất ra đòn tấn công cuối cùng vào con Gardranda.

Tôi chạm trán với cặp mắt trên khuôn mặt con quái… và một con mắt thứ ba trên trán nó. Không. Không hề có thứ gì như vậy. Đấy không phải là mắt.

Vật đang lấp ló đằng sau vùng trán rách toạc của con quái thú là một viên đá tựa bảo thạch không hề phản chiếu một tia sáng nào.

Cái gì thế kia? Tôi nghĩ.

Nhưng trong lòng tôi biết chính xác nó là thứ gì. Đó đích thị là hạt nhân của con quái thú. Tại sao con quái lại phơi bày hạt nhân của mình trước mặt chúng tôi — những kẻ đang cố phá hủy nó chứ? “…!”

Câu trả lời liền xuất hiện khi một chùm năng lượng tích tụ bắt đầu xoáy quanh vầng trán quái thú. Một cảm giác đáng sợ trước đại ma pháp mà tôi từng nếm trải ngày hôm nay — sự chuyển hóa oán niệm thành một sức mạnh hủy diệt áp đảo ngoài tầm kiểm soát.

Chiêu thức Deadly Mixer.

Một đại ma pháp đầy uy lực mà tên Đại Tử Linh từng sử dụng để quyết sống mái với tôi.

Tôi đã quá bất cẩn. Việc Gouz-Maise không sai khiến undead hoặc phát động ma pháp debuff đã khiến tôi những tưởng rằng nó cũng không thể sử dụng chiêu thức này. Thế nhưng, Hugo từng bảo rằng Gouz-Maise hoạt động bằng cách hoán đổi oán niệm thành năng lượng. Từ đấy, chuyện nó biết sử dụng Deadly Mixer có chung nguyên lý âu cũng là điều hợp lẽ.

Nằm dưới đất, con quái thú nhắm thẳng vào hai đứa tôi lúc bọn tôi tiếp cận đầu nó. Như tôi, thứ quái thai này cũng đang chờ đợi một thời cơ tốt để kết liễu được tôi.

Oán niệm của nó đã giúp…

Không — oán niệm của nó chính là nguyên nhân tại vì sao nó lại có thể gom góp từng mảnh trí tuệ vương vãi của mình để bày ra một kế hoạch thấu đáo nhằm chấm dứt mạng sống của kẻ mà nó đã quyết phải kéo xuống mồ bằng được.

“DdEeAaADddLlLyyYyy MmMiiIxxXeeeEEerRrrRRr!!”

Vì Gouz-Maise là một tổ hợp oán niệm ngoại cỡ, ma pháp chuyển hoán oán niệm thành sức mạnh hủy diệt mà nó phát động hoàn thành hầu như chỉ trong tích tắc.

“Counter Absorption!” tôi hét.

Tôi gấp rút giương Nemesis và xuất lượt Counter Absorption cuối cùng. Chiêu đó đủ để chắn Deadly Mixer của con quái. Nhưng đồng thời, nó lại không cứu tôi khỏi tình huống bị chiếu tướng hiện tại.

Bởi rốt cuộc, khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn…

Đủ ngắn để tay nó với tới chỗ mình.

Tôi không thể di chuyển vì Deadly Mixer. Gouz-Maise chớp thời cơ vung nắm đấm to tựa đá tảng vào người tôi. Khắc sau, cơ thể tôi bị đánh văng vào không trung… và ý thức của tôi bị cắt đứt.

◇◇◇

Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis.

Ngay sau khi chúng ta triển khai Counter Absorption để đỡ chiêu Deadly Mixer của Gouz-Maise, nắm đấm cự đại của nó đã đánh trúng người Ray . Vẫn ghì chặt thể đại kiếm của ta, Master bị thổi bay sang bên. Văng qua những hàng cây, anh ấy vút bay trên không tựa như chiếc lá xõa mình trong cơn gió.

Cảnh tượng này làm ta nhớ đến một vụ tai nạn xe tải hiện hữu trong ký ức của Ray… và cái ngày Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp giáng death penalty đầu tiên xuống anh ấy.

“Ray!” ta gọi Master, nhưng Master không trả lời.

Ray đã mất ý thức. Và thân thể bất tỉnh của anh đang sắp lao vào một ngọn cây.

“Á!” ta lập tức biến về thể người, ôm chặt Ray từ đằng lưng, mắt nhắm nghiền. Khắc sau, một làn xung kích mạnh lan khắp lưng ta. Lúc ngọn cây chúng ta vừa va vào rung động, cả hai ta rơi xuống mặt đất bên dưới.

“Hựự… Aa…” Cơn đau sau khi hạ cánh vẫn còn đấy. Cú va chạm lúc ta bị ép giữa cái cây và Ray — người có thân hình to hơn ta nhiều — dường như đã làm rạn xương sườn của ta. Song, ta chỉ cần Ray không phải chịu đau. Được vậy là đủ với ta rồi.

“Ray!” ta gọi tên anh, nhưng anh không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn bảng trạng thái của Master, ta thấy HP của anh ấy chỉ còn dưới 10% kèm theo hiệu ứng Bất Tỉnh và vô số hiệu ứng Gãy Xương. Dúi tay vào túi đồ của anh, ta lấy ra một Potion Hồi HP và đổ nó lên người anh. Bình thuốc đã hồi một ít HP, nhưng vẫn không trị được hiệu ứng trạng thái nào. Thương tích quá sâu. Vả lại, vật phẩm loại Potion phải uống thì mới công hiệu, và do đang bất tỉnh, Ray không thể uống lọ Potion nào ta kề tới miệng cả.

“…Thứ lỗi cho em!” Ta đổ lọ Potion vào miệng mình và áp chặt môi mình vào môi anh. Rồi ta làm y thế hai lần nữa. Như vậy, ta đã đút được cả lọ thuốc vào miệng Ray.

Hiệu quả xuất hiện ngay tức thì, Potion đã hồi được một phần ba thanh HP của Master và chữa lành Gãy Xương cấp độ nhẹ. HP của anh cũng không còn tụt xuống.

Dù vẫn mất ý thức, nhưng Ray rõ ràng đã thoát khỏi bờ vực cái chết. Song, ta không biết sau chuyến này liệu mình còn có thể dám nhìn mặt anh ấy không nữa.

“Giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung!” ta hét to.

Chúng ta vẫn đang ở trong hiểm cảnh. Ta có thể nghe thấy tiếng địa chấn lan tới đây, điều này chứng tỏ Gouz-Maise đang ngày càng đến gần. Nếu con quái thú thấy Ray trong tình trạng này, nó sẽ hạ sát anh ấy ngay tức khắc.

Anh ấy sẽ phải bỏ mạng lần thứ hai “Ta quyết không cho phép.”

Ta không tài nào chịu nổi viễn cảnh Ray bị giết bởi thứ đó. “Ray”, ta lên tiếng.

Vẫn hôn mê, Master của ta đang nằm gần cái cây mà chúng ta tông phải.

Ta nhè nhẹ xoa má anh rồi quay lưng đi. “Em sẽ câu giờ cho anh.”

Em tin anh. Vào buổi đêm cái ngày chúng ta thảm bại dưới tay tên Đồ Sát Siêu Cấp, đôi ta đã có một lời thề. Thuở ấy, chúng ta hãy còn yếu kém và bất lực trước hắn. Vì thế, hai ta đã đồng lòng quyết tâm trở nên mạnh hơn và giành lấy chiến thắng. Bây giờ đây, chúng ta tuy hai mà một. Em biết anh sẽ sớm tỉnh dậy. Nên em sẽ câu giờ cho anh bao nhiêu lâu cũng được… bởi vì điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi.

“…Đi nào!” Ta hóa bàn tay phải của mình thành một lưỡi kiếm màu đen. Tuy hơi nhỏ, nhưng uy lực của nó cũng mạnh không kém gì thể kiếm của ta.

Ta giáp mặt với Gouz-Maise trước khi nó kịp tìm thấy Ray. “Nhà ngươi phải bước qua ta trước, Gouz-Maise!”

“DHISSSSIIIIUAAAAAAA!!”

Từng khuôn mặt trên mình nó rống lên. Mọi con mắt trên thân nó xoay mòng rồi thi nhau dán vào người ta.

Bộ đếm của ta không phản ứng, thế tức là con quái thú không phải đang bị oán niệm của gã Đại Tử Linh kiểm soát. Nó phát hiện ra ta đơn giản chỉ vì ta là một người sống.

Ta phải tiếp chiến và cầm chân nó đủ lâu để Ray tỉnh giấc. “Hây da!” Ta lấy thủ đao tấn công Gouz-Maise.

Chiến thuật của ta cũng giống như Ray. Ta tấn công nó, bị tấn công lại, rồi ta né đòn.

Tuy Gouz-Maise rất mạnh và khó nhằn, nhưng nó không nhanh nhẹn tí nào. Ngay cả ta cũng tránh chiêu chẳng mấy khó khăn.

Thế nhưng, không như hồi Ray vung ta, ta hầu như chẳng thể làm nó bị thương. Không có Ngân Quang, ta cố lắm cũng chỉ cho nó vài ba vết trầy xước là cùng.

Chỉ số của ta thua xa Ray. Không chỉ vậy, ta còn hết cả lượt dùng của một kỹ năng mà ta tự phát động được — Counter Absorption.

Về phần Gouz – Maise, con quái tới tấp tung vào ta những đòn tấn công có thể giết chết ta trong chớp mắt. Không giống như hồi ở thể kiếm, trúng một kích trực diện bây giờ là thân thể ta nát vụn ngay.

Chỉ một sai lầm cũng coi như tận mạng, nhưng ta vẫn tiến lên. Nếu ta bỏ cuộc, khả năng Ray tỉnh dậy và hai ta chiến thắng sẽ trở thành con số không.

Cả Ray và ta đều không thể chấp nhận điều đó. Thế nên, ta chiến đấu để gìn giữ khả năng ấy.

Cảm giác đã hằng trú ngụ trong ta kể từ ngày ta sinh ra đời này. Ta dám chắc Ray cũng có nó.

Đấy chính là mối liên kết keo sơn giữa hai chúng ta.

◇◇◇

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling, trong một giấc mơ.

Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng mình đang mơ.

Dù vẫn mang ngoại hình avatar trong trò Infinite Dendrogram, nhưng mọi thứ cứ cảm thấy mơ ảo, như thể tôi đây đang ở trong một giấc mơ sáng suốt vậy.

Song, tôi vẫn phân tích được tình trạng của mình và tình hình chung quanh. Ví dụ như, tôi có thể thấy rõ một đứa trẻ — hay nói chính xác hơn — là tôi thuở ấu thơ đang chạy đi đâu đó.

“À… Mình nhớ rồi,” tôi thốt.

Tôi nhìn là biết ngay giấc mơ này đang tái hiện lại quá khứ. Tôi biết cả ngày tháng. Mùa hè năm 2035 — gần mười năm về trước.

Dĩ nhiên, Infinite Dendrogram lúc bấy giờ vẫn chưa phát hành, nên anh trai và tôi đang chơi mấy trò khác.

Hồi trước — năm 16 tuổi — Shu mê mẩn nhất là những trò điện tử retro, nhì là võ vẽ. Anh ấy dần dà trau chuốt trình độ võ nghệ của mình nhờ thường xuyên lui tới một võ đường lâu năm do nhà của bạn chị tôi quản lý, và ảnh rốt cuộc cũng trở thành một tuyển thủ khá tiếng tăm góp mặt trong giải U-17 — một đại hội võ thuật dành cho lứa tuổi vị thành niên.

Những ngày tháng năm xưa của tôi chỉ toàn những lúc chơi điện tử với anh mình và trông ngóng được xem ảnh thi đấu. Vào những ngày xem giải, tôi lại háo hức tung tăng chạy tới nơi tổ chức đại hội.

Hệt như ký ức này.

“Cơ mà, cái gì đây?” tôi lẩm bẩm.

Tôi hỏi vậy cũng chẳng lạ. Suy cho cùng, tôi — trong dạng avatar, Ray — đang theo sau phiên bản thuở ấu thơ của mình. Không chỉ vậy, tôi hiện đang có một thứ bí ẩn nào đó đứng ngay bên cạnh. Nếu phải diễn tả bằng một từ, thì đó là một “cái bóng.”

Phải — một chiếc bóng hình người đang bay lơ lửng giữa một ngày mùa hè trông rất đỗi bình thường này. Nó mang màu đỏ pha đen, thoạt nhìn khá quỷ dị. Trong hình thể Ray và kiện giáp mặc đầy đủ trên người, tôi đang bước đi dưới một ngày đẹp trời ở xứ Nhật Bản này cùng với một chiếc bóng kế bên bầu bạn. Sự lạ lùng của tình cảnh lúc bấy giờ là một nguyên do khác khiến tôi kết luận rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Chuyện kỳ quặc như này chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi.

Chiếc bóng lặng thinh.

“…Này bóng, nói gì đi chứ.” tôi bắt chuyện. “T á i  h i ệ n,” nó bảo.

T-Tái hiện?

“Vậy đây là do cậu làm ư?” tôi hỏi.

Vì giọng chiếc bóng nữ tính, trong phút chốc tôi lầm tưởng nó là Nemesis, nhưng rồi tôi lại linh cảm là không phải.

“T a  m u ố n  h ỏ i.”

Nè, đây cũng có nhiều câu hỏi lắm, tôi nghĩ. “L u â n  p h i ê n.”

Luân phiên…? Vậy chúng ta mỗi người luân phiên hỏi á? Tôi nghĩ. “OK,” tôi gật đầu.

Và thế là tôi cùng chiếc bóng đỏ đen dường như biết đọc ý nghĩ này bắt đầu một cuộc trao đổi thông tin nho nhỏ.

“C ậ u  b é  đ i  đ â u  v ậ y?” Thực thể bí ẩn hỏi.

“Địa điểm tổ chức giải đấu của anh tôi,” tôi trả lời. “Đây là nơi mà, ờ…”

Tất nhiên, tôi biết đích xác mình đang đi đâu, sự kiện xuất hiện tại đó… và chuyện đang sắp sửa xảy đến.

“Đây là nơi anh ấy tham dự giải đấu U-17 của Un-kra.”

“U n – k r a?” Thực thể đỏ đen nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng giờ đã tới lượt tôi đặt câu hỏi.

“Nói cho tôi biết,” tôi lên tiếng. “Nếu đây là mơ, thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tôi khá chắc là mình vẫn đang giao chiến với Gouz-Maise. Bộ tôi bị lãnh death penalty rồi hả?”

Khả năng ấy là rất thấp, vì dường như tôi vẫn đang ở trong trò chơi. “C ò n  s ố n g . . . B ấ t  t ỉ n h.”

Vậy là mình mất ý thức rồi à? Tôi nghĩ. …Gượm đã, thế chẳng tức là mình đang mời chào con quái dứt điểm mình á?

“U n  k r a  l à  g ì?”

“Một đại hội võ thuật hình thức deathmatch không hạn chế cân nặng, không giới hạn môn võ, không cấm đoán gì ngoại trừ việc sử dụng hung khí hay các hành vi uy hiếp, và không khép màn khi chưa có KO hay bỏ cuộc — Unlimited Pankration. Hoặc còn được biết đến với cái tên ‘Un-kra.’”

Nếu tôi nhớ không lầm, giải đấu danh tiếng này bắt đầu từ năm 2027. Một đại hội cho phép karate, nhu đạo, quyền anh, kickboxing, sumo, đấu vật, Muay Thai, capoeira, koryu và hằng sa số những trường phái võ thuật khác, nó trông chả khác gì một sự kiện diễn ra trong một bộ manga võ thuật vậy. Tính bạo lực của giải đấu từng khiến cho dư luận nhiều phen dậy sóng, nhưng nó vẫn tiếp tục thu về tiếng tăm không ngớt.

“…” Chiếc bóng trông có vẻ phấn khích.

Nó mê võ thuật ư? Tôi tự hỏi. Hay deathmatch thôi?

“Đến lượt tôi hỏi,” tôi nói. “Tại sao cậu không biết Un-kra là cái gì trong khi — như chính miệng cậu khai — cậu là người đang tái hiện cảnh này?”

Nemesis từng có một phần ký ức của tôi từ lúc nhỏ được tạo ra, nhưng tôi lấy làm lạ khi thực thể này lại không.

“C h ỉ . . . t á i  h i ệ n . . . n h ữ n g  k ý  ứ c . . . c ầ n  t h i ế t.”

Vậy là nó chỉ đang tái hiện những ký ức mà nó cho là cần thiết? Tôi nghĩ. Nhưng khoan, nếu nó không phải là Embryo mà có thể quét ký ức của mình… thì rốt cuộc nó là cái gì? Mình hỏi trực tiếp chắc được nhỉ…

“C h u y ệ n  g ì  s ẽ  x ả y  r a  b â y  g i ờ . . . ?”

Mình cứ ngỡ kẻ đang tái hiện cảnh này sẽ biết chứ, tôi nghĩ.

“Cứ xem tiếp vài phút là cậu sẽ thấy,” tôi bảo. “Tới câu hỏi của tôi: chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?”

“C ó,” nó đáp. “Ở  đ â y , c h ú n g  t a  đ ã  l u ô n  b ê n  n h a u . . .” “Gì cơ…?” tôi kinh ngạc.

“Ở đây,” là, ở trong Infinite Dendrogram? Nhưng người duy nhất luôn ở bên tôi trong thế giới này là Nemesis mà.

“C ậ u  b é  ở  m ộ t  m ì n h , k h ô n g  n g u y  h i ể m  s a o . . . ?” chiếc bóng hỏi, tay chỉ vào tôi thuở bé.

“Hệ thống an ninh giám sát đường công cộng đã có mặt từ mười năm về trước, nên cậu không cần phải lo việc tôi bị bắt cóc hay gì đâu.

Tôi không nhớ máy móc bảo vệ an ninh trở nên phổ biến tự khi nào. Tôi có cảm giác từ lúc tôi sinh ra chúng đã sẵn hiện diện ở đó.

“N h ư n g , m ộ t  c ậ u  b é  nhỏ  n h ư  v ậ y  đ i  m ộ t  m ì n h . . . ?”

“Đối với tôi hồi ấy là kỳ nghỉ hè, nhưng trong mắt người lớn đây vẫn chỉ là một ngày cuối tuần thường nhật, nên chả sao đâu. …Khoan, thế chẳng phải là hỏi hai câu rồi hả?”

“Ray  cũ n g  h ỏ i  h a i  c âu  đi.” Tuy giọng vẫn ngang phè, cái bóng đã dần nói chuyện rành mạch hơn.

“Tôi phải làm sao để lấy lại ý thức?” tôi hỏi. “T hức d ậy  s a u  k h i  x em  h ết.”

“Xem hết cái gì cơ?” tôi hỏi.

“Sự r a  đ ờ i  c ủ a  c ậu.”

S-Sự ra đời của mình…?

“Xem nguyên nhân đ ã  k h i ế n  c ậ u  t r ở  t h à n h  R a y  b â y  g iờ.” “…Vậy à,” tôi nói.
Nguyên nhân tại sao mình trở thành con người bây giờ ư? Vậy thì cứ theo dõi những gì sắp sửa diễn ra là biết.

“Không còn bao lâu đâu.” Đoạn nói thế, tôi chỉ tay về phía tôi thuở nhỏ đang bước đi trước mặt hai tôi.

Cậu bé đã gần đến hội trường và chỉ cần băng một lối qua đường nữa thôi là tới được cổng vào. Lúc đứa nhóc tám tuổi là tôi ấy đang chờ đèn đỏ, có một cô bé còn nhỏ tuổi hơn đang đứng ngay cạnh cậu. Cô bé mang một chiếc cài trẻ em xinh xắn trên mái tóc, nhưng vì đeo quá vụng, chiếc cài tóc liền bị một cơn gió mạnh cuốn đi. Nó rơi xuống mặt đường.

Đèn giao thông vẫn hiện màu xanh lá, nhưng cô bé vẫn chạy đi để nhặt chiếc cài, không mảy may để ý chiếc xe tải đang lao tới. Vài giây trước khi xe tải kịp đụng cô bé, tôi thuở nhỏ chạy vào, nắm lấy tay cô bé, và ráng kéo cô bé ra khỏi mặt đường. Song, cô bé con quá chậm và yếu.

Chỉ mới tám tuổi đầu đời, chú nhóc quá bất lực không thể đưa cô bé về nơi an toàn trước khi xe tải đâm trúng hai đứa.

Song, khắc sau, có một người từ phía bên kia con đường ôm hai đứa nhỏ nhảy ra khỏi chiếc xe.

Theo lẽ thường, người đó sẽ không tới kịp. Về lý mà nói, đáng lẽ ra người đó sẽ không cách nào tới kịp dù cho anh ta có sang đây ngay lúc cô bé gái chạy ra từ vỉa hè đối diện. Song, kỳ tích ấy lại vô cùng khả thi đối với chàng thanh niên này. Nhờ lực chân đáng nể, anh ấy đã rút ngắn khoảng cách chỉ trong tích tắc và nhanh tay chụp lấy bé gái.

Thế nhưng, ngoài cô bé còn có tôi — một thằng nhóc tì lúc bấy giờ không khác gì gánh nặng. Vì do tôi nhảy xuống đường, vị thanh niên ấy cần phải bắt được cả hai chúng tôi. Và dẫu rằng có đủ khả năng ôm hai đứa nhỏ nhảy ra, dĩ nhiên anh ấy sẽ bị chậm lại.

Tôi vẫn nhớ như in. Sau một hồi bay trên không, một cú va chạm khác ập tới. Và rồi — người vẫn được ôm — tôi lăn tròn dưới nền đất.

Dù vậy, tôi không cảm thấy đau. Chàng trai ấy đã bảo vệ chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng vài người gần đó la hét thất thanh. Còn tôi thì đâm chết lặng.

Ấy âu là lẽ hiển nhiên. Bởi suy cho cùng — người vừa cứu chúng tôi cũng chính là anh trai tôi.

Biết tôi đang tới, anh ấy đã rời hội trường để đón tôi. Và tình cờ anh đã thấy chúng tôi gặp nguy nên liền xông ra giải cứu. Anh tôi đã phải trả một cái giá thật đắt — chân phải của anh đã bị xe tải tông trúng. Chiếc chân bầm đen như vậy, chẳng cần là chuyên gia cũng biết nó đã bị gãy.

Shu bấy giờ đang chuẩn bị tham gia trận chung kết của đại hội. Song, ngay trước khi trận đấu diễn ra, chân anh lại bị gãy…

…và tất cả đều tại tôi vì đã cố giải cứu một bé gái mà không tự biết bản thân mình vô dụng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel