Tập 2 – Chương 54

Tập 2 – Chương 54
4.8 (96.97%) 33 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: NoiGay

「…… Mày, mày muốn gì.」

 

Tên cầm đầu bọn phỉ tặc kia không tin nổi những gì vừa được chứng kiến tận mắt.

 

Người trước mặt mà tên cầm đầu đó thấy là một đứa trẻ mới ở cái độ tuổi thiếu niên hỉ mũi chưa sạch, đó là đặc điểm nổi bật duy nhất từ đứa trẻ ấy mà hắn nhìn ra được.

 

Bay trên không trung, mặc dù tên đầu sỏ ấy đã dành một thời gian dài làm cướp trong thế giới ngầm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một điều như vậy.

 

「Ờm, tôi muốn làm gì á. Dù sao thì, tôi ở đây để ngăn không cho ông chạy thoát mà.」

 

Giữ Lưỡi hái tử thần trong tay đồng thời cho khiên ma thuật đi theo mình, cậu nhìn tên tướng cướp và hai thân cận của hắn.

 

「Trước hết, để cho cấp dưới chiến đấu và bỏ chạy một mình …… thế quái nào một người như thế có thể cầm đầu một nhóm cướp vậy?」
「I-im đi! Tên cướp duy nhất cần sống sót là tao! Bọn bay. Cùng nhau ấn công hắn! Chúng ta có thể thoát ra nếu chúng ta hạ được hắn.」

 

Hét to vào mặt hai tên thuộc hạ của hắn, tên đầu sỏ chuẩn bị sẵn sàng cái rìu chiến khổng lồ của mình.

 

「Heh ~, ông vẫn muốn tấn công sao. …… Chà, mục đích đến đây là tiêu diệt tất cả những tên cướp, dù đầu hàng, bỏ chạy hay chết một cái chết danh dự thì vẫn cứ như nhau cả mà thôi.」
「Lắm mồm! Mày nghĩ rằng bọn tao đang sợ hãi chỉ vì may có thể bay trong không trung một lúc ư!? Hey, lên!」
「 Ah.」
「 Tch, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.」

 

Hai tên thuộc hạ một tên cầm một thanh kiếm dài và tên còn lại cầm một ngọn giáo trong tay, cả hai đều tấn công Rei cùng một lúc.

 

Tên cầm giáo đã tận dụng tầm đánh xa từ cây thương của mình để đâm vào cơ thể Rei mà không can thiệp vào đòn tấn công của thằng bên cạnh.

 

Thằng kia thì vung thanh kiếm của mình vào chân Rei theo hướng từ bên phải.

 

Cuối cùng, tên tướng cướp vung chiếc rìu chiến của mình xuống, nhằm chia đôi đầu Rei ra bằng sức mạnh thể chất đáng tự hào của mình.

 

「Sự hợp tác của mấy người vẫn chưa đủ.」

 

Cản cây thương lại bằng Lưỡi hái tử thần có đổ phép thuật, cậu cắt phăng đầu cây thương trước khi ngay lập tức chuyển tay cầm Lưỡi hái tử thần ra và chặn thanh kiếm nhắm vào chân của mình. Rìu chiến của tên cầm đầu nhắm vào đầu Rei bị chặn lại bởi khiên ma thuật.

 

「Cái gì!?」

 

Hắn ta hét lên bằng tông giọng đầy choáng váng. Tuy nhiên, Rei không thèm quan tâm đến điều đó và sử dụng Lưỡi hái tử thần cắt đứt đầu của tên cầm kiếm trước khi bước nhanh một bước về phía trước và cắt luôn phần đầu của tên cầm giáo, khiến thân hắn chia ra làm hai nửa trái và phải.

 

Tên đực rựa cầm kiếm đổ gục xuống đất trong khi máu từ cổ phun ra không ngừng. Cơ thể của tên cầm thương thì hai nửa rơi sang hai bên trái phải, nội tạng và máu đổ tràn xuống đất.

 

「M-Mày đã làm gì !?」

 

Khi tên lãnh đạo bọn khảo khấu nói vậy xong, hắn ngay lập tức lùi lại và vung cây rìu chiến của mình, sốc hơn khi mà màn tấn công của hắn bị chặn lại kèm theo cái thực tế phũ phàng rằng cả hai tên thuộc hạ của hắn đều đã chết.

 

Mặc dù những nội tạng và máu tên cầm giáo nằm ngay dưới chân mình, tên đầu sỏ vẫn tuyệt vọng tìm kiếm một cơ hội để thoát khỏi Rei mà chẳng hề để tâm đến điều gì nữa.

 

「Hờ, tôi thực sự đã làm gì ư.」

 

Đang lẩm bẩm, Rei thấy khiên ma thuật biến mất vào màn sương mờ.

 

Cậu muốn tạo ra khiên ma thuật một lần nữa, nhưng tên cầm đầu sẽ nhận thấy rằng nó là một loại ma thuật nếu cậu triển tiếp. Rảy đi vết máu còn vương trên Lưỡi hái tử thần, cậu dùng đầu nhọn của cây lưỡi hái chỉ thẳng vào hắn.

 

「Guh ~, chết tiệt, chết tiệt, cmn cái lỗ đít! Chúng tao đã làm rất tốt cho đến khi ngươi can thiệp. Tại sao các ngươi lại phải đến! 」

 

Tên lãnh đạo chạy về phía cậu và khua loạn xạ chiến rìu lớn của mình trong khi hét lên. Có lẽ vì biết rằng mình không thể thoát khỏi được nữa, hắn dường như đã mất bình tĩnh.

 

Thấy một tên cầm đầu như vậy, Rei đã rất ngạc nhiên.

 

「Ngay từ đầu thì, nếu ông ghét bị thảo phạt, ông nên làm việc một cách trung thực đi chứ. Ông giết người thì được mà người ta giết ông thì không được à?」
「Câm đi thằng ranh! Nói như kiểu mày là bố tao ấy! Cút ra khỏi con đường đấy mau!」

 

Hắn vung chiếc rìu chiến xuống trong khi hét lên. Tuy nhiên, đòn tấn công không nhanh, không phải là nó mạnh mẽ hay khéo léo hơn. Nó chỉ đơn giản là một đòn tấn công không có gì ngoài dùng sức mạnh thể chất của mình.

 

「…… Thật khó coi, ông sẽ bị bắt và bị trừng phạt vì tội ác của chính mình …… chết đi.」

 

Đòn tấn công từ cái rìu chiến bị tay cầm của Lưỡi hái tử thần chặn lại, và bị phản dame. Chỉ với một đường chém, lưỡi dao vung xuống, chặt đứt cái đầu của tên lãnh đạo, khiến nó bay đi y như một quả bóng.

 

Vài giây sau, cơ thể không đầu của tên tướng cướp ngã xuống đất, và phun ra máu.

 

 

Xác nhận xong, Rei quay sang nơi trận chiến diễn ra. Nó cũng đã kết thúc, tất cả những tên cướp đều đã bị biến thành xác chết.

 

「Giờ thì. Có vẻ như giờ là lúc dọn dẹp, cũng chả biết nữa.」

 

Vung Lưỡi hái tử thần một lần nữa, cậu rảy đi máu trên thanh lưỡi hái.

 

Nếu kẻ thù là quái vật, sau trận chiến là lúc họ bắt đầu tháo bỏ các bộ phận của chúng, nhưng đúng như dự đoán, không có nguyên vật liệu nào có thể thu thập được từ con người và vị thịt người cũng chả ngon lành gì.

 

(Chà, không biết liệu phải chăng mình có thể rọc thịt bọn Orc mà không cảm thấy bất cứ điều gì chỉ vì họ là á nhân.)

 

「Đúng rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể quét sạch 30 người …… vậy nên, chúng ta làm gì bây giờ? 」

 

Supervia hỏi trong khi di chuyển lại gần Rei.

 

「Đúng là vậy, thu thập xác chết lại và đem tất cả đến trung tâm đại sảnh.」
「Huh? Tại sao chúng ta phải làm một việc tốn thời gian như thế?」

 

Sau lời của Rei, Arogan xen vào, và cho rằng việc này thực sự rất phiền phức.

 

Từ vẻ bề ngoài của anh ta, sự tác động, cảm giác muốn ói sau khi giết người lần đầu tiên đã không còn thấy nữa.

 

(Không, vì anh ta vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn sau trận chiến. Có lẽ đêm nay giấc mơ tha hồ mà dữ dội đây.)

 

Phải chấp nhận chuyện anh có thể giết người hay không. Nếu anh ta có thể, anh còn làm mạo hiểm giả được, nếu không, anh sẽ không thể tiến triển thêm được chút nào với cái nghề mạo hiểm giả này nữa.

 

「Anh có chắc không? Anh nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu anh để lại 30 xác chết ở đây.」
「 Sau đó, ờm, họ sẽ bị thối rữa.」
「 …… Đó là lý do tại sao tôi lại nói như vậy đấy.」
「 Huh? Ý chú là gì?」

 

Thay cho Rei đang thở dài như thể không còn hy vọng gì nữa, Scola giải thích cho Arogan.

 

「Nếu anh để xác chết trong trạng thái đó, mặc dù chỉ là một khả năng, họ có thể sẽ trở thành Undead như Zombie hay Skeleton …… anh không biết sao? Ngoài ra, xác chết thối rữa cũng có thể lây lan bệnh. Mặc dù có thể không sao vì nơi này cách Gimuru đến 2 ngày đi đường, cũng sẽ rất xấu nếu một căn bệnh lạ lan ra xung quanh.」
「Thật chứ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi thu thập các xác chết. Vậy, làm gì tiếp theo sau khi thu thập xong?」

 

Lưu trữ Lưỡi hái tử thần vào Nhẫn sương mù, Rei đã trả lời trong khi kéo lê xác chết của tên cầm đầu.

 

「Cha của đơn giản. Tôi sẽ đốt cháy chúng. Tôi sẽ không để lại gì thậm chí là cả xương.」.
「 – !? ……Tôi hiểu.」

 

Bị choáng ngợp bởi áp lực mà anh nhìn thấy trong mắt Rei, Arogan kéo nửa cơ thể của một trong những tên thuộc hạ của tên đầu sỏ đến trung tâm sảnh tiệc tùng.

 

Scola, Supervia và Firuma thấy vậy cũng bắt đầu thu thập xác của những tên cướp đến trung tâm của sảnh đường trong im lặng.

 

Trong khi đó, Rei gọi Scola đang đỏ mặt lên khi anh kéo một xác chết, do không đủ sức kéo.

 

「Scola, xin hãy thông báo cho Gran và Culotte rằng trận chinh phạt khảo khấu đã kết thúc. Đồng thời, kiểm tra khu vực kho dự trữ của bọn cướp với Culotte.」
「Ah, không sao. Tôi hiểu.」

 

Scola là một pháp sư thuần túy, anh không giỏi lao động chân tay. Và quan trọng hơn, Scola đang di chuyển xác chết của những người mà anh đã giết. Arogan cũng vậy, giờ Rei cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi sự hưng phấn sau trận chiến bay sạch sàch sanh hết đây.

 

「Nhìn cậu không ổn lắm nhỉ.」

 

Firuma thì thầm vào tai Rei.

 

Rei lắc đầu với một nụ cười gượng gạo khi nhìn vào tình hình.

 

「Không hẳn. Ngay từ đầu, anh ấy là một pháp sư thuần túy và không phù hợp làm lao động chân tay. Ngay cả khi anh ấy không có ở đây, hiệu quả công việc vẫn sẽ không thay đổi.」
「 …… Nói thế, tôi cũng là người ở tuyến sau.」
「 Vì cô sử dụng một cây cung và là người gác rừng, không phải cô sử dụng sức mạnh thể chất nhiều hơn Scola sao?」

 

Bồi thường việc làm cảm xúc của một cô gái bị tổn thương chỉ vì lời nói đó của cậu, Rei hứa với Fimura sẽ cho cô ấy vài mòn bánh cookie nướng thơm ngon khi họ trở về thành phố Gimuru.

 

(Trans: Này thì chơi ngu.:v)

 

「Hang động trở nên thật yên tĩnh.」

 

Bên ngoài hang động, Culotte đứng trong bóng tối tòa nhà canh gác mà lẩm bẩm.

 

「Culotte-san, vết thương trên cánh tay cô có sao không?」

 

Một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi xuân ẩn mình ở phía sau, thì thầm trong lo lắng.

 

Cánh tay phải của Culotte đã bị một con dao găm làm trầy xước, việc đầu tiên cô làm là sơ cứu bằng cách quấn vải xung quanh nó. Mặc dù cô ấy ban đầu muốn hàn gắn lại vết thương đó bằng một lọ thuốc, lúc này đây Culotte chỉ chuẩn bị có một lọ, một thương gia bị bắt bởi những tên cướp gặp phải chấn thương rất nghiêm trọng.

 

Vậy nên, thuốc đã sử dụng lọ thuộc chữa thương cho người đó. Cô chỉ có thể cầm máu vết thương cô nhận phải và chống trả lại những tên cướp trong khi bảo vệ những thương gia.

 

「Tôi xin lỗi, có thuốc hồi phục trong đống đồ đạc đã bị đánh cắp của chúng tôi, nhưng.」
「Thật sự. Chúng tôi nợ cô, thưa quý cô trẻ tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của cô, giải cứu chúng tôi khỏi những tên cướp, và cho chúng tôi lọ thuốc của cô. Chúng tôi hứa sẽ đến đáp lại bằng mọi cách.」

 

Phía sau người đàn ông đầu tiên đã thì thầm trước đó, một người khác gọi hỏi Culotte. Ông ta mang bầu không khí như một người cha cứng cỏi và ông đã trung niên bốn mươi tuổi rồi. Dù trên quần áo của ông dính đầy máu, ông dường như không đau đớn gì. Ông chính là thương gia đã được Culotte sử dụng thuốc của cô mà cứu, lý do máu dính đầy trên áo là do chấn thương của ổng.

 

Có hai người bên cạnh cô. Bởi vì cô được trưởng party Rei giao việc bảo vệ cho những thương gia, Culotte mới có thể gác lại cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi của mình từ việc giết chết những kẻ thù để bảo vệ thương gia an toàn.

 

Và, đúng là một đạo chích, khi Culotte nghe tiếng bước chân đi tới gần, cô theo phản xạ giơ con dao găm của cô lên thủ thế.

 

Hai thương gia thấy điều đó và lại ẩn mình vào bóng tối của tòa nhà canh gác để không cản trở cô ấy. Nhưng……

 

「Cái.」

 

Sau đó, nhận thấy rằng bước chân đến từ một người mà cô biết, cô hạ thế thủ xuống trong khi thở ra nhẹ nhõm.

 

「Culotte-san?」
「Quý cô trẻ tuổi?」

 

Khi hai người mà cô bảo vệ gọi cô ấy, cô gật đầu với một nụ cười.

 

「Không sao đâu. Đó là bạn đồng hành của tôi. 」

 

Câu trả lời của Culotte được chứng minh ngay lập tức. Scola từ bên trong hang động thò đầu ra ngoài để kiểm tra sự an toàn xung quanh.

 

「Scola, ở đây.」
「Ah, Culotte. Thật tốt, cô vẫn an toàn …… không, cô bị thương kìa. Chờ tôi một chút. 」

 

Scola nhận thấy rằng cô có một miếng vải buộc vào cánh tay phải để cầm máu và anh vội vàng tiến đến Culotte với cây gậy của mình.

 

「Nhờ cậu đấy. Đúng dự kiến, tôi đã có hơi lo lắng một chút.」
「Có vẻ là như vậy, Culotte. Bắt đầu nhé.」

 

Họ nhìn nhau với một nụ cười cay đắng. Sau khi hai người có kinh nghiệm giết chết ai đó lần đầu tiên, vì họ đã biết nhau trong một khoảng thời gian dài, cả hai đều mỉm cười nói với người kia không phải lo lắng về mình.

 

Nụ cười cay đắng của Scola tắt ngay khi anh tập trung vào cánh tay Culotte và bắt đầu niệm một câu thần chú triển khai ma thuật.

 

『Nước, xin hãy thương xót và ban xuống phép màu cho con người này.』

 

Theo câu niệm chú của Scola, một luồng ánh sáng màu xanh tụ tập trên đầu cây gậy phép, cuối cùng chuyển sang cánh tay phải của Culotte.

 

『Thủy Trị!』

 

Đồng thời ma thuật được thi triển, ánh sáng màu xanh đi vào vết thương …… cơn đau mà Culotte cảm thấy tự nhiên thuyên giảm đi rất nhiều.

 

Thở phào nhẹ nhõm, cô tháo mảnh vải được gắn để cầm máu ra. Không hề có một vết sẹo, mọi thứ đều trở về bình thường, làn da trắng đẹp nõn nà không tì vết.

 

「Heh ~, một pháp sư có thể sử dụng ma thuật chữa bệnh. Không tệ……」

 

Đáp lại lời khen từ người đàn ông ở độ tuổi trung niên kia, má Scola đỏ lên đầy bối rối. Khác với nụ cười gượng gạo trước đây của mình, Culotte nói cùng một nụ cười thật sự.

 

「Vậy, anh ở đây làm gì?」
「Ah, oh yeah. Theo chỉ thị từ Rei. Chúng ta phải đi kiểm tra khu vực lưu trữ đồ.」
「 Hmm. Những tên cướp đã bị xử lý hết rồi sao? 」
「 Đúng vậy. Thực sự, tất cả mọi người rất tuyệt vời. Đặc biệt, Rei sử dụng một vài vật phẩm ma thuật và còn bay trên không trung luôn mới cứng. 」
「 …… Vẫn như thường lệ, cậu ta chẳng hề bình thường chút nào. Chà, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Anh đến đây chỉ để phòng hờ à. Hai người đi cũng tốt. Mấy người muốn lấy lại đồ đạc của mình không? 」

 

Sau lời của Culotte, những thương gia bất giác mở to đôi mắt của mình ra. Nói chung, nếu đồ đạc của họ bị bọn thổ phỉ cướp, lẽ bình thường họ phải trả một số tiền tương ứng để lấy nó trở lại.

 

Tuy nhiên, Culotte cho họ được tự do vào hang động.

 

「Lãnh đạo party, Rei, cũng chẳng keo kiệt đến mức phàn nàn về điều này đâu. …… Ah, mặc dù Arogan thì có thể sẽ phàn nàn.」
「 Fufu ~, chắc chắn là như vậy. Nhưng, Arogan sẽ không chống đối lại Rei.」
「 Việc đó cũng có thể là sự thật đấy. Mà cũng chẳng vấn đề gì. Đi với tôi nào.」

 

Và thế là, hai thương nhân theo Culotte quay lại cái hang trong sự lo lắng.

 

Để đảm bảo phòng ngừa, trong khi thận trọng ngó nghiêng liệu có tên cướp nào có thể còn xót lại không, Scola đi theo phía sau vào hang động.

 

(…… Mình hiểu cảm giác của cô ta, nhưng đây vẫn là một lỗi nhỏ. Ngay cả khi cô lấy lại được đồ đạc cho họ, ít nhất cô cũng nên xác nhận với Rei  người lãnh đạo party cái đã rồi mới trả được.)

 

Gran đã xóa đi sự hiện diện của mình và sau khi nghe cuộc trò chuyện trước đó xong, ông đuổi theo họ trong khi suy nghĩ trong tâm trí về việc hạ điểm của Culotte xuống một chút.

 

(Chà, nếu nhìn vào cuộc trao đổi với những thương gia, điểm cấn này cũng không quá lớn.)

 

Gác lại những đánh giá về cuộc chiến giữa đạo chích và khảo khấu a.k.a cai tù, Gran đã mang một ấn tượng khá tốt về cô từ cái khi cô giải cứu những thương gia bị bắt.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel