Tập 2 – Chương 56

Tập 2 – Chương 56
5 (99.35%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Gimuru, thị trấn duy nhất nằm trong lãnh địa của Bá Tước Rowlocks. Hai cỗ xe ngựa đang di chuyển trên trục đường chính đến thị trấn.

 

Những đám mây bay cao trên bầu trời trong xanh, hai cỗ xe di chuyển chậm rãi trên đường.

 

「À, chúng ta sẽ nhìn thấy thị trấn sớm thôi.」
Trên cỗ xe lớn hơn, Gran đang ngồi lẩm bẩm.

 

Phần tường ngoài của thị trấn Gimuru đã có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.

 

「À, tôi mệt quá. Mặc dù nó chỉ là một bài kiểm tra thăng hạng, đúng như dự đoán, chúng ta phải mất mấy ngày lận.」

 

Thể hiện một tâm trạng thoải mái khi nhìn thấy bức tường phía bên ngoài, Culotte vô thức lẩm bẩm.

 

「Mặc dù đúng là khá mệt… Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Những thương nhân bị bắt đều an toàn.」

「Đúng thế. Nhưng nghĩ mới nhớ lũ phỉ đó không sử dụng xe ngựa.」

 

Đúng thế. Cỗ xe ngựa là thứ được Rei tìm thấy sau khi tiêu diệt khảo khấu. Sau khi hai thương nhân bị bọn cướp bắt, cỗ xe của họ được giấu trong rừng vẫn còn nguyên vẹn. Lũ cướp chắc nghĩ rằng cỗ xe đó có thể được sử dụng để vận chuyển những hàng hóa bị cướp từ những người khác. Vì thế, họ để cho hai người thương nhân lái cỗ xe đó, tránh trường hợp phải nhồi nhét mọi người trong xe của công hội.

 

Khi thị trấn Gimuru, nơi mà bọn họ đang trở về, xuất hiện trong tầm mắt, Gran gõ lên tường xe để báo cho Supervia và Rei, những người đang ngồi ở ghế lái bên ngoài.

 

「Rei, Supervia, các cậu có nghe thấy tôi nói không?」
「À.」
「Không vần đề gì.」

 

Gật đầu xác nhận câu trả lời từ ghế đánh xe, Gran nói tiếp.

 

「Vậy bây giờ, vì chúng ta đã nhìn thấy thị trấn Gimuru, tôi sẽ tiếp tục giải thích trong khi chúng ta trở về. Nó cũng không quá phức tạp đâu. Chúng ta sẽ giải tán khi trở về công hội hôm nay. Tiếp theo, nhận phần thưởng của mình từ bàn tiếp tân. Sau đó, chúng ta sẽ tập hợp lại ở phòng hợp vào trưa ngày mai. Tôi quên mất, kết quả của bài kiểm tra thăng hạng này sẽ được thông báo lúc đó. Chà, mọi chuyện đều tốt đẹp và đơn giản. Có câu hỏi nào không?」

 

Culotte lên tiếng khi Gran hỏi.

 

「Vậy còn những hàng hóa chúng tôi thu được từ hang ổ bọn cướp?」

「Tôi không quan tâm, việc đó do các cô cậu quyết định. Tuy nhiên, đừng có gây nên rắc rối hay tranh cãi.」

「Tôi hiểu rồi. Vậy, vì chúng tôi sẽ giải tán tại công hội, chúng tôi có thể chia đồ sớm hơn không?」

 

Mọi người trong cỗ xe gật đầu đồng ý với Culotte. Rei và Supervia, những người ngồi ghế lái, không phản đối và ngồi im lặng.

 

「Vậy, quyết định vậy đi. Rei, cậu có nghe không? Sau khi giải tán ở công hội…… à, chúng ta nên chia vật phẩm ở đâu đây? Chúng ta không thể làm thế ở công hội được……」

 

Sẽ có một vài mạo hiểm giả xấu tính ra mặt dựa trên cấp bậc của họ và gây sự. Nếu họ trưng ra miếng mồi này trước mặt chúng… Culotte có thể tưởng tượng rắc rối mà bọn chúng gây ra trong tương lai.

 

「Đúng thế, chúng tôi sẽ để mọi người sử dụng phòng hợp trên tầng hai công hội. Mặc dù lấy và vận chuyển từng đó vật phẩm khá khó, số lượng vẫn không đổi, các cô cậu sẽ phải tự mình lo liệu việc này theo cách này hay cách khác tùy cô cậu.」

 

Gran ra tay hỗ trợ cho Culotte.

 

「Eh? Thật sao? Vậy thì không nhất thiết phải lo lắng về những món hàng hóa có giá trị rồi. Cảm ơn ông, Gran.」

「Gì chứ, việc này còn tốt hơn nhiều so với chủ ý gây rối ở công hội.」

「Cái gì, chúng tôi…… à, điều đó cũng đúng. Việc này có thể hơi nguy hiểm với Arogan.」

「Này, tại sao chỉ có mình tôi.」

 

Arogan và Culotte đang trêu chọc nhau vui vẻ. Tình hình rõ ràng là tốt hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu bài kiểm tra thăng hạng.

 

Chuyện này dĩ nhiên là có vấn đề. Những ngày vừa qua, kể từ cuộc chinh phạt khảo khấu, mỗi tối Arogan, Culotte và Scola đều không thể yên giấc ngủ được và đã nói chuyện với nhau về cảm giác thật sự của họ sau khi giết chết băng cướp. Kết quả là, 3 người họ… Hoặc đúng hơn là Arogan và Culotte đã có sự thông hiểu lẫn nhau thay vì mối quan hệ đầy thù địch trước đó.

 

(…… Thật lòng mà nói, mình thì muốn bắt đầu bài kiểm tra kiểm tra thăng hạng ngay lập tức nếu có thể. Hờ, hai người họ về độ ướng bỉnh trẻ trâu cũng khá là tương đồng.)

 

Rei nhăn nhó cười trong khi lắng nghe cuộc đối thoại trong xe đằng sau cậu.

 

Bởi vì khả năng quái vật tấn công ở nơi gần với thị trấn Gimuru như thế này là rất thấp, Rei hiện đang chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh thay vì cảnh giác đề phòng quái vật.

 

「…Rei.」

 

Supervia nói với Rei bằng tông giọng rất nhỏ để những người đang ở phía sau họ không nghe thấy.

 

「Có chuyện gì ah?」
「Không, chỉ là… Nói sao nhỉ. Tôi đã nghĩ về khá nhiều chuyện. Tôi đã nghĩ là mình khá mạnh, và sự thật là, ở hạng E tôi rất mạnh, không nghi ngờ gì. Chỉ là lần này, tôi đã được nhắc nhở thế giới thật sự nhỏ bé như thế nào đối với người hạng E.」
「Thật sao?」
Theo quan điểm của Rei, năng lực của Supervia khá cao. Ít nhất thì, nó cũng tốt hơn nhiều so với năng lực của tất cả những tên kiêu ngạo trong tổ đội hạng D Vuốt Ưng.

 

「Do đó, thì, tôi chỉ muốn nói rằng chuyến đi này là một bài học kinh nghiệm rất tốt.」

「Nếu cậu đã nghĩ như thế thì không phải ổn rồi sao? Tôi cũng không có làm gì đặc biệt cả.」

 

Như thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi họ về tới thị trấn Gimuru, họ dành thời gian để nói chuyện với nhau về những cuộc chiến họ đã trải qua trong quá khứ và trận cận chiến giữa hai người họ với nhau.

 

「A, Rei-kun. Chào mừng trở lại. Bài kiểm tra thăng hạng đã thành công tốt đẹp phải không?」
Khi cỗ xe trở vễ chỗ cổng chính, giọng nói quen thuộc của Ranga vang lên.

 

「À, thành công rồi. Cũng không có bất cứ thương vong nào xảy ra cả, không có bất cừ phàn nàn nào về việc hoàn thành bài kiểm tra……」

 

Trong khi nói, cậu đưa thẻ công hội ra.

Gần đó, những người khác cũng đươc thẻ công hội cho những người lính canh.

 

「Nhân tiện, ông có thấy Set không?」

「Hôm nay Set vẫn chưa rời khỏi thị trấn. Từ khi trở về với nhóm Hỏa Phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục hôm qua, cậu ta vẫn đang nghỉ ngơi trong chuồng ngựa.」
「À, tôi hiểu rồi. Cậu ta có cư xử bạo lực hay gì tương tự không?」
「Không, vẫn chưa có biến cố gì xảy ra cả.」

 

Rei thở dài nhẹ nhõm khi nghe Ranga nói thế.

 

Kể cả khi cậu nói Set thông minh như một con người, cậu vẫn hơi lo khi để nó một mình quá lâu.

 

「Vâng, đây. Các cậu có thể qua.」

 

Được cho phép vào cổng, cỗ xe tiến vào thị trấn.

 

Cũng phải nói rằng cỗ xe của những thương nhân phải trải qua thủ tục phức tạp hơn nhiều so với những mạo hiểm giả nên hai thương nhân tách ra ở đó.

 

Đi thẳng đường tới công hội sau khi vào thị trấn, mọi người lấy hành lý xuống khỏi cỗ xe.

 

Dĩ nhiên, tất cả những gì Rei sỡ hữu đều nằm trong Nhẫn Sương mù, bởi vì Lưỡi hái Tử thần không thể cầm trong thị trấn, cậu cũng để nó trong Nhẫn Sương mù. Cậu hoàn toàn đi tay không. Còn về vũ khí mang theo, cậu chỉ có Dao Mithril dắt trên thắt lưng.

 

Gran gọi tất cả mọi người sau khi họ đã lấy hành lý của mình ra khỏi cỗ xe.

 

「Được rồi, bài kiểm tra thăng cấp quả là rất khó khăn. Vậy thì, chúng ta sẽ giải tán ở đây…. Như tôi đã nói trước đó, mọi người có thể nhận phần thưởng ở quầy tiếp tân. Cùng lúc đó, về thủ thục để sử dụng phòng họp, tôi không ngại đâu. Bây giờ thì, giải tán đi.」

 

Sau khi Gran nói thế, ông nhanh chóng bước vào công hội. Là một giám thị, có vẻ như ông có rất nhiều việc cần làm.

 

「Giờ thì, chúng ta nên đi nhận thưởng trước đã.」

 

「Đúng thế. Quả là một đồng xu bạc đáng để cười và 1 đồng xu bạc đáng để khóc.」

 

(Trans: Thành ngữ nước ngoài, ý là 1 xu bạc ko đáng giá nhưng mất thì lại tiếc.)

 

Theo đề nghị của Culotte, Arogan đồng ý và nói vậy.

 

Khi tất cả họ bước vào công hội, vì đang là ban ngày, có rất ít mạo hiểm giả ở bên trong. Một vài mạo hiểm giả đang từ tốn ăn trưa hoặc đang quan sát các yêu cầu được dán trên bảng.

 

Trong hoàn cảnh như thế, nhóm 6 người của Rei hướng tới quầy tiếp tân. Nhìn thấy hình bóng Rei, khuôn mặt của Lenora và Kenny tươi tỉnh hẳn.

 

「Rei-san, chào mừng quay trở lại. Bài kiểm tra thăng cấp có thành công tốt đẹp không?」
「À, bằng cách nào đó. Bây giờ chúng tôi đến để nhận phần thưởng từ bài kiểm tra thăng cấp. Tôi nghe từ giám khảo, Gran, chúng tôi có thể nhận được nó ở đây.」

「Vâng, được rồi. Bây giờ thì, xin hãy trình ra thẻ công hội của mọi người.」
「Khoan-, Lenora. Rei-kun là của mình mà….」
「Này, Rei-san đã tin tưởng giao cho mình, cậu nên giải quyết những người khác đi.」
「…Mình hiểu rồi.」
Nghe theo lời Lenora, từng người một trong nhóm 6 nộp ra thẻ công hội cho những tiếp tân.

 

Sau khi nhận thẻ công hội và xác nhận giấy tờ, từng người họ nhận được một xu bạc.

 

「Chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra. Trong khi chờ kết quả của bài kiểm tra, xin hãy nghỉ ngơi cơ thể để không cảm thấy quá mệt mỏi.」

「À, chúng tôi được cho phép sử dụng phòng họp phía trên một lúc. Gram đã nói với chúng tôi về việc đó.」

「Tôi hiểu rồi. Có lẽ không có rắc rối gì vì không có buổi họp nào được tổ chức ngày hôm nay cả.」

 

Xác nhận lời Lenora nói, họ đi lên cầu thang bước lên tầng hai sau khi đã nhận phần thưởng của mình.

 

「Rei-kun, hãy tổ chức tiệc ăn mừng sau khi cậu đã vượt qua bài kiểm tra thôi nào.」

 

Giọng Kenny có thể nghe được phía sau cậu.

 

「Rei có vẻ như khá nổi tiếng nhỉ. Hơi bị ngạc nhiên đó.」

 

Firuma nhìn Rei đầy thích thú. Sau đó, Culotte nở một nụ cười hiếm hoi nói.

 

「Tôi không nghĩ Rei lại có sở thích đối với phụ nữ hơn tuổi hơn cơ đấy. Chắc tốt hơn hết tôi nên tự chăm sóc bản thân và cẩn thận chăm chút hơn ấy nhỉ.」
「Không phải họ yêu tôi hay gì đó tương tự đâu, họ chỉ đang đùa vui thôi mà.」

「Tôi hơi lấy làm lạ đấy? Mắt của họ có vẻ khá nghiêm túc thế kia mà.」

 

Người nói tiếp theo là Superiva, bình thản lẩm bẩm.

 

「…… Ghen tỵ.」
「Khoan-, Superiva!? Cậu có tính cách như thế sao!?」

「Thậm chí dù sự nổi tiếng của Rei là điều khá ngạc nhiên, tính cách của Supervia vẫn cứ là như vậy thôi.」

 

Trong khi cười đùa như thế, họ bước vào phòng họp và đóng chặt cửa, để đề phòng bất trắc.

 

「Vậy Rei. Làm ơn.」

「Tôi hiểu mà.」

 

Bị Culotte thúc giục, vũ khí, áo giáp, đá quý, tiền, thuốc men và vật phẩm ma pháp rẻ tiền xuất hiện từ Nhẫn Sương mù và được đặt chồng chất phía trên chiếc bàn trong phòng họp.

 

Số lượng vật phẩm đủ để làm gẫy một cái bàn rẻ tiền vì nó không thể chịu được trọng lượng. Nhưng, cái bàn vẫn chịu được trọng lượng mà không gặp rắc rối nào cả, hay phải nói là, đúng với mong đợi từ chiếc bàn được sử dụng trong phòng họp công hội mạo hiểm giả.

 

Nhìn thấy những món đồ xuất hiện từ hư không, từng người một quan sát, một phần cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau 5 phút, họ bắt đầu tìm kiếm phần của mình.

 

「Vậy thì, câu hỏi là nên chia như thế nào đây… Chia thành sáu phần bằng nhau, tôi muốn nói thế. Đầu tiên… Mọi người muốn gì? Tôi không cần vũ khí.」

 

Nghe Rei nói, từng người một nói họ muốn thứ gì.

 

Arogan và Culotte lấy tiền. Scola lấy bình thuốc vật phẩm ma pháp rẻ tiền. Firuma lấy đá quý và Supervia lấy áo giáp.

 

「Đợi một chút, tại sao cô lại muốn lấy tiền. Không phải cô nên lấy vũ khí còn dư xót hay áo giáp sao?」
「Tôi còn phải nói ra sao? Bởi vì không có vũ khí hay bộ giáp nào tốt cho đạo tặc cả.」

 

Arogan và Culotte lại bắt đầu cãi nhau, bốn người còn lại, kể cả Rei, ngạc nhiên nhìn hai người họ.

 

Tuy nhiên,họ vẫn tiếp tục cãi nhau trong 5 phút. Sau 10 phút, họ bắt đầu chán việc đó.

 

「Tôi sẽ lấy 10 dao găm và 5 cây thương. Mọi người không có phàn nàn gì chứ?」

 

Rei nói thế và nhìn cả 5 người còn lại.

 

「Không, không có vấn đề gì với việc lấy thương và dao găm cả…」

 

Tất cả các thành viên đồng ý với những lời Culotte nói.

 

「Mặc dù tôi không quan tấm tới thương vào dao găm….. Cậu sẽ xài thương sao? Bởi vì cậu xài cái lưỡi hái lớn kia, nó chắc sẽ chỉ là đồ thừa thôi.」

「Gì chứ, có rất nhiều cách sử dụng nó, như là lao chẳng hạn.」
Trong khi trả lời câu hỏi của Supervia, cậu lưu trữ 5 cây thương và 10 chiếc dao găm trên bàn vào nhẫn Sương Mù.

 

「Vậy thì. Đó là phần chia của tôi, 5 người các cậu tự chia phần còn lại. Tôi cần phải về quán trọ sớm. Tôi lo cho Set quá.」

「À, à.」
「Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Rei.」

 

Khi Arogan gật đầu, cả nhóm đều gặp áp lực, Firuma trả lời rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.

 

Còn về những người khác, họ chỉ gật đầu khi Rei không có ý định lấy bất cứ món đồ nào mà họ đang nhắm tới.

 

Cụ thể hơn là Arogan. Vì cậu không thể xài thương, cũng không cần dao găm rẻ tiền và đã bị Rei chỉ ra điểm yếu của mình, cậu ta khá thỏa mãn.

 

「Vậy thì, tôi sẽ về trước đây. Hẹn gặp mọi người tại công hội vào ngày mai.」

 

Năm người họ không giữ cậu ấy lại và Rei nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi Rei rời đi, từ bên trong phòng họp, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tranh cãi om tỏi của Arogan và Culotte.

 

「Ah, Rei-san. Cậu đã sử dụng xong phòng họp rồi à?」

 

Trở lại tầng một của công hội, Lenora gọi tới từ quầy tiếp tân.

 

Như mọi khi, Kenny cũng muốn gọi Rei, tuy nhiên, cô chỉ trưng ra cái ánh mắt đổ lỗi nhìn Lenora khi cô hiện tại đang tiếp một vị mạo hiểm giả khác.
「Công việc của tôi đã xong rồi. Tuy nhiên, 5 người còn lại có lẽ sẽ còn sử dụng nó một lúc nữa.」

「Vậy sao? Thì, vẫn ổn thôi vì không hề có kế hoạch nào sử dụng phòng họp.」
Sau cuộc đối thoại ngắn, Rei rời khởi công hội.

 

Lenora cười tiễn cậu đi. Cô ít nhiều gì cũng hiểu được tại sao Rei lại vội vã như vậy.

 

Sau khoảng 10′, Rei xuất hiện phía trước chuồng ngựa của quán trọ Lúa Hoàng Hôn.

 

Trong tay, cậu cầm 10 xiên thịt nướng mà Set thích mua từ quầy bán hàng.

 

「Gurururururrururur~!」

 

Set kêu lên một tiếng hân hoan thật to từ chuồng ngựa.

 

Bởi vì có tiếng kêu lớn, Lana, bà chủ của quán trọ, có thể sẽ cảnh báo Rei về việc làm lũ ngựa trong chuồng hoảng sợ….

 

Nhưng bây giờ, cậu chỉ vui mừng vì đã được đoàn tụ với Set lần đầu tiên sau vài ngày không gặp.


Ha. Dạo này team chạy đi đâu hết. Chỉ có mình vẫn đăng chương đều đều. Bơ cmn vơ thật… Để xem 1 tháng nữa có gì.:)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel