Tập 2 – Chương 59

Tập 2 – Chương 59
5 (100%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Sau khi nghe được những thông tin về yêu cầu chỉ định từ Gran, Rei miễn cưỡng chấp nhận nó. Cậu bước xuống lầu trong khi nghĩ về yêu cầu sẽ bắt đầu trong tuần tới này.

 

“A, Rei-kun. Cậu là người cuối cùng đấy, có chuyện gì à?”

 

Mặc dù Kenny gọi hỏi cậu ngay khi cô thấy Rei, cậu không thể nói chuyện con gái Công Tước với những người xung quanh được, cậu bịa ra một cái cớ thích hợp.

 

“Chỉ là có chút chuyện với bài kiểm tra thăng hạng tôi vừa làm. Sau cùng thì đây là lần đầu tiên tôi làm đội trưởng của một tổ đội.”

“Thế à? Nhưng đúng là Rei thường chỉ đi một mình…. Bởi vì cậu đã thăng lên hạng D, cậu có nghĩ tới việc gia nhập một tổ đội không? Cậu biết đấy, nhiều yêu cầu sẽ bắt đầu có rủi ro và nguy hiểm.”

“Chờ đã, đừng thô lỗ thế. Rei-san có lý do của mình mà.”

 

Đối với Kenny người vừa quả quyết Rei nên gia nhập tổ đội, Lenora đứng gần đó quở trách.

 

“Gì chứ, Lenora, cậu muốn nói là Rei nên làm một mình tiếp sao?”

“Tớ không có nói thế, tớ muốn nói là chúng ta không nên xen vào với tư cách là nhân viên công hội.”

“…. Tớ hiểu rồi. Thật đấy, Lenora đứng nhắc quá. Bởi vì như thế mà cơ thể của cậu thô ráp và không được mềm mại giống như cơ thể phụ nữ đấy.”

 

Kenny the thé một cách nhẹ nhàng , những lời đó ám chỉ rằng cơ thể của Lenora khá thô ráp. Lenora ngay lập tức nhăn mày lại.

 

“Này, Kenny. Thật không thể chấp nhận được. Ai lại nói như thể hả?”

“Chả có ai cụ thể hết. Mọi người ai cũng nói như thế.”

 

Bị Lenora ép, Kenny trả lời khiêu khích.

Như mọi khi, Lenora không thể im lặng và họ lại bắt đầu om tỏi.

 

May thay, hiện tại đang là buổi trưa nên không có nhiều mạo hiểm giả ở công hội. Ngoài ra, phần lớn họ đang ở khu quán rượu, ăn bữa cơm trưa quá giờ ở đó.

 

….. Tuy nhiên, như dự đoán, họ sẽ không cư xử như thế vào lúc cao điểm có nhiều mạo hiểm giả như buổi sáng hay buổi chiều.

 

“Vậy thì, vì các cô có vẻ như đang bận, tôi đi đây. Hẹn gặp lại.”

“Ừ, khoan- Rei-kun!? Onee-san muốn mở tiệc chúc mừng cậu đã đậu bài kiểm tra thăng hạng…”

“Này Kenny! Cậu vẫn đang trong giờ làm việc đấy!”

 

(Edit: Thằng trans nó dịch Onee-san thành tỷ tỷ. Đây là Nhật chứ có phải Tàu đâu. Thật ko thể chấp nhận được mà.-_-)

 

Lenora cản lại. Kenny mời cậu như thế, có lẽ là do cô được báo rằng cậu đã đậu bài kiểm tra thăng hạng từ những người xuống trước.
Trong khi nghe cuộc đối thoại như thế phía sau mình, Rei rời khỏi công hội.

 

“Gururu~”
Set kêu một tiếng chào mừng Rei trong khi được vài đứa trẻ xoa vuốt.

 

Nhìn kĩ thì, một trong số những đứa trẻ đang vuốt ve Set là cậu nhóc đã cố cho Set ăn một ít thịt khô trước khi Rei ra ngoài làm bài kiểm tra thăng cấp.

 

“A, Onii-chan. Nhìn này, Set ăn miếng thịt khô mà em đưa cho rồi.”

 

Cậu bé vui vẻ nói khi để ý thấy Rei.

 

Nghe vậy, Rei chỉ nở một nụ cười nhăn nhở như bình thường trong lúc gãi đầu Set.

 

“Tốt lắm. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, được chứ?”
“Vâng ạ! Lần tới nha Set.”

 

Sau khi cậu bé nói thế, cậu chạy trở về khu phố. Những đứa trẻ khác cũng chạy theo cậu sau khi chào Rei và Set.

 

Rei nhìn lũ trẻ trở về trong khi xoa lưng Set.

 

“Trước khi mình kịp nhận ra, mình đã trở nên khá nổi tiếng ở thị trấn rồi.”

“Guru~”

“Thôi, mau chóng trở về quán trọ nào…. Nói mới nhớ, chúng ta nên làm gì tuần tới đây?”

 

Mặc dù cậu không bị cấm nhận những yêu cầu chinh phạt, cậu được Gran căn dặn không nên nhận nếu có thể. Vậy thì liệu cậu có thể làm yêu cầu thu thập không nhỉ? Trong lúc nghĩ về nó, một người và một thú trở về căn phòng trọ thường ngày của họ ở quán Lúa Hoàng hôn.

 

Trên đường trở về, họ mua một vài món ăn đơn giản từ quầy thực phẩm ngoài trời.

 

Dù sao thì, vì họ không ăn hết trong một lần, cậu chứa phần còn lại vào Nhẫn Sương mù để chúng không thối rữa và giữ độ tươi.

 

Như thế, cậu đi mua sắm mà không cần lo lắng gì cả.

 

Trong khi đi đóng tiền cho những cửa hàng như thường lệ, họ về tới nhà trọ Lúa Hoàng hôn. Khi cậu chào tạm biệt Set ở chuồng ngựa, Rei nhìn thấy một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng ở nhà trọ.

 

“À, Rei. Lại đây, lại đây nào. Sao cậu trễ thế?”

 

Firuma gọi cậu trong khi uống một cốc rượu.

 

“Cậu ta chậm chạp thật.”

 

Supervia chêm vào trong khi ăn một miếng thịt hầm lớn.

 

“…”

 

Scola đang tập trung vào cuốn sách ma pháp giống như lúc còn ở trong phòng họp và không để ý tới Rei.

 

“…. Hmph.”

 

Arogan thì quay đầu đi trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm một miếng thịt hầm to bự.

 

“Cậu ngạc nhiên đúng không? Vậy thì màn bất ngờ này thành công rồi.”

 

Culotte chào Rei với một nụ cười.

 

“…. Chuyện gì đang diễn ra thế?”

 

Trong khi đáp lại 5 người họ, cậu tiến tới bàn.

 

“Gì chứ, đây là cuộc liên hoan ăn mừng đậu bài kiểm tra thăng cấp. Bởi vì đây là một sự kiện đặc biệt, cậu phải ăn mừng chứ.”

“Không, ý tôi là sao tôi chưa từng nghe về nó thế?”

“Dĩ nhiên. Những người còn lại trong nhóm bàn về nó khi cậu còn đang ở trong phòng họp.”

 

Hiểu rằng đây là việc đã được quyết định trong lúc cậu bị buộc ở lại, Rei ngồi xuống một chiếc ghế trống.

 

Tiếp theo, như thể đang đợi điều đó, Lana đưa cho cậu một chiếc cốc.

 

“Rei-san, chúc mừng đã đậu bài kiểm tra thăng hạng.”

“À, tôi đã làm được rồi.”
“Giờ thì, hay cạn li chúc mừng với Rei nào…. này Rei. Vì cậu là trường nhóm, cậu cũng phải tham gia vào việc này.”

 

Bị Culotte ép buộc, cậu nhấc cốc rượu của mình trong khi thở dài.

 

“Vậy thì, để chúc mừng tất cả chúng ta đã tham gia bài kiểm tra thăng hạng và vượt qua nó và cho cả những hoạt động trong tương lai của chúng ta nữa…. Kanpai!”

“Kanpai!”

 

(Edit: Định để “Cạn ly” hay “Yooo” gì đó nhưng thôi để “Kanpai” phiêm âm Nhật cho nó trất.:v)

 

Cùng lúc đó, Arogan không hề phản đối, anh vui vẻ cạn ly trước khi nốc sạch trơn cốc rượu.

 

“Nói mới nhớ, đúng như mong đợi bài kiểm tra thăng hạng khó thật. Cả về thể xác lẫn tinh thần.”

 

Culotte nói trong khi hơi nhăn mày lại. Mặc dù có vẻ như rượu có thể có ảnh hưởng đến cô ấy, cậu có thể thấy được từ tông giọng của cô ấy rằng cô có thể vượt qua chuyện giết người.

 

“Thật sao, đó không phải là chuyện có thể nói thoải mái như thế đâu.”

 

Firuma đồng ý với việc đó.

 

Mặc dù không thể hiện ra mặt trong lúc chiến đấu, cuối cùng, cô ấy vẫn phải chịu một áp lực tinh thần khá lớn sau khi giết người.

 

“….. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không muốn nói tới những chuyện u ám như thế. Đổi chủ đề đi. Kế hoạch của tất cả mọi người sau khi đạt hạng D là gì? Còn tôi thì…”
Culotte chần chừ và liếc nhìn về Arogan và Scola trong chốc lát.

 

“Tôi sẽ tạo thành một tổ đội với 2 người họ.”

 

Một câu nói đáng kinh ngạc vừa đi ra từ miệng Cullote.

 

“Này, không cần phải nói chuyện đó cho những người khác biết mà.”

“Cái gì. Có vấn đề gì nếu đó là những người chúng ta đã cùng thăng hạng. Ý tôi là, chúng ta cùng một đội mà.”

“…. Tôi tưởng 2 người đang cãi nhau về phần thưởng mà. Sao lại thành thế này?”

 

Khi Culotte tuyên bố, Rei kinh ngạc và hỏi lại với mốt khuôn mặt như bị sốc.

Nhưng thay vì là Arogan hoặc Culotte trả lời, đó là Scola, người cuối cùng cũng đã ngừng đọc sách để thưởng thức bữa ăn.

 

“Có vẻ như đó chính là nguyên nhân đấy.”
“Cái gì chứ?”

“Đúng thế. Sau khi tranh cãi về phần thưởng, họ lại trở nên thân nhau hơn. Vậy nên cuộc nói chuyện trở nên suôn sẻ sau đó.”

“Không, ý tôi là, cậu ổn với việc đó chứ? Cậu vốn cùng tổ đội vói Culotte mà.”
Supervia xen vào khi cậu nghe về cuộc nói chuyện giữa Rei và Scola nhưng Scola gật đầu không có vấn đề gì cả.

 

“À, cậu biết đấy, Culotte và tôi là đạo tặc và pháp sư mà? Bởi vì tổ đội chỉ có 2 người chúng tôi, chúng tôi đã lo về việc thiếu tiên phong trong một thời gian rồi. Nếu chúng tôi chia ra 2 phía trước và sau, chỉ có Culotte có thể đứng phía trước… Nhưng cô ấy chỉ là đạo tặc. Chúng tôi thiếu năng lực phòng vệ. Nếu cậu nghĩ về nó, tôi thấy vui khi có một chiến binh mạnh như Arogan gia nhập vào tổ đội.”

“Nhưng, cậu có nghĩ về việc phối hợp trong tổ đội không?”

 

Với câu hỏi của Firuma, cậu chỉ cười trừ trước việc cãi nhau của họ…. hoặc đúng hơn là cuộc đùa vui giữa Arogan và Culotte.

 

(Trans: NTR, Scola bị NTR rồi. :v )

(Edit: Đệt cụ. Coi bộ thằng Arogan nguy hiểm vl. Cãi nhau mới bắn có mấy câu mà thành ra thế này rồi à.:v)

 

“Như cậu thấy đấy, hai người họ khá giống nhau ha.”
“…. Cứ như một cuộc cãi vã trong gia đình ấy chứ.”

 

Khi Rei lẩm bẩm, có thể là do chất cồn trong rượu mà bọn họ đã uống, Scola, Supervia và Firuma vô thức phá lên cười.

 

“Vậy thì tại sao 3 người các cậu không lập nên một tổ đội? Supervia và Rei tiên phong với vai trò chiến binh và chiến binh ma pháp, và Firuma, người có thế sử dụng tinh linh thuật và cung tên, ở phía sau, tôi nghĩ sự cân bằng quá ư hoàn hảo.”

 

“Hmm. Đó là ý tưởng rất thú vị, tôi sẽ chỉ gia nhập nếu có thể đánh bại Rei…. Nhưng, ít ra chỉ tới khi tôi có thể cẩm cự được với cậu ấy trong 5 phút cái đã.”

 

Nở nụ cười nhăn nhó, Supervia lẩm bẩm trong khi cậu uống cốc rượu của mình trước khi gọi thêm rượu từ Lana, bà chủ quán.

 

Với niềm kiêu hãnh của một chiến binh, cậu ta không thể chấp nhận mình yếu hơn Rei và ăn bám cậu được.

 

“Thì…. Tôi cũng không ngại đâu. Cậu thì sao Rei?”

 

Khi nghe Firuma hỏi, Rei lắc đầu từ chối.

 

“Dù có hợp thành tổ đội hay không, tạm thời là không thể.”

“Ara~, tại sao thế?”

 

Mọi người ở đó, kể cả Arogan và Culotte, 2 người còn mới vui đùa với nhau vài giây trước, quay qua nhìn Rei. Cậu cho rằng tất cả những người ở đây sẽ không lan truyền tin đồn rộng rãi và bắt đầu nói.

 

“Tôi nhận được một yêu khá khó nhai. Bởi vì tôi không biết sẽ phải ở bao lâu với tổ đội mới đó, phải chờ cho đến khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa.”
“À, đó là lý do tại sao cậu phải ở lại trong phòng họp lâu tới vậy phải không?”

 

Cậu gật đầu khi Culotte nói như vậy.

 

“Ừ. Mặc dù tôi vừa mới thăng lên hạng D, tôi đột nhiên nhận được một yêu cầu chỉ định.”

“…. Thì, cũng không phải chuyện lạ khi cân nhắc tới năng lực của Rei.”

 

Supervia gật đầu khi nói như thế.

 

Anh đã đấu tập với Rei nhiều lần khi họ đến hang ổ của lũ khảo khấu trong bài kiểm tra, đã thấy năng lực cửa cậu trong cuộc chiến với bọn chúng và lại đấu tập với cậu trên đường quay trở lại đây. Với Supervia, người đã đấu tập với Rei gần như mỗi ngày trong bài kiểm tra thăng hạng, anh không nghĩ việc Rei nhận được một yêu cầu chỉ định ngay khi cậu đạt đến hạng D là một chuyện lạ. Thay vào đó, anh cảm thấy rằng đó là một sự công nhận đối với năng lực chiến đấu bá đạo của Rei.

 

“Mặc dù tôi hành động như đội trưởng lần này, tôi hiểu rằng mình không phù hợp với làm việc nhóm. Ít nhất thì, trở thành đội trưởng là quá sức đối với tôi rồi.”

“Mặc dù rõ ràng cậu có khả năng hoạt động một mình nếu cậu đủ mạnh…. Không phải hơi nguy hiểm sao?”

“Mặc dù tôi hiểu nỗi lo của Culotte, tôi có bạn đồng hành của mình, Set…. À, cậu ta là còn Griffon của tôi. Chúng tôi có thể hoạt động như một người và một con thú bảo hộ tới tận bây giờ.”

 

Thực tế, nếu cậu nghĩ về lực chiến của Set, nó là một con quái mạnh, một con Griffon. Nó cũng có thể học thêm kĩ năng từ hấp thụ ma thạch. Còn về năng lực chiến đấu, có thể nói rằng nó còn hơn cả một mạo hiểm giả hạng A.

 

(Thêm vào đó, tranh cãi liên quan đến ma thạch cũng là một vấn đề. Cân nhắc việc đó, đây là một trong những lý do mình muốn đi một mình.)

 

Trong khi nghĩ về điều đó trong đầu, cậu lấy một vài miếng đùi Cóc Độc nướng bỏ vào miệng.

 

Lúc đó, cánh cửa chính dẫn vào Lúa Hoàng hôn mở ra và 2 người bước vào.

Và hai người đó bước thẳng tới bàn của Rei.

 

“Tôi đã nghe nói về nó từ công hội, chúc mừng thăng hạng.”

“Xin chúc mừng.”

 

Một pháp sư và một cung thủ nói thế với cậu, Rei nhận ra bọn ho.

 

“Sulunin, Excel. Đã được một thời gian rồi nhỉ. Cám ơn vì đã chăm sóc Set trong khi tôi đi xa nhé.”

“Không, không, chúng tôi nên cảm ơn mới đúng…. À, không phiền nếu chúng tôi góp vui chứ?”

 

Nghe Sulunin nói xong, cậu nhìn xung quanh, không có ai phản đối cả, họ đều gật đầu và hướng ông đến ghế ngồi.

 

“Nhưng, hạng D rồi sao. Có vẻ như cậu sẽ sớm bắt kịp được chúng tôi thôi.”

“Bà chủ à, bà có thể cho tôi và ông ấy chút rượu được chứ? Ừm, cứ chọn gì hợp hợp là được.”

 

Excel gọi món từ Lana trong khi cô ngồi xuống ghế.

 

“Rei, những người này…”
Nghe Firuma hỏi.

 

“À. Họ là Sulunin và Excel từ Hỏa Phong. Tôi đã gặp họ trong cuộc chinh phạt Orc trước đây…. Nhắc tới đó thì, Milein đâu rồi? Hôm nay cô ấy phải làm việc gì khác à?”

“À…. Cái đó”
Sulunin gãi cằm với một nụ cười nhăn nhó, Nhìn thấy thế, Rei có thể phần nào đoán được.

 

“Tôi hiểu, chuồng ngựa à.”

“Ờm. Hôm qua chúng tôi nghe được từ công hội rằng Rei-kun đã trở về, nên có vẻ như cô ấy còn nhớ Set hơn cả lúc trước nữa.”

“Vậy, đó là lý do cô ấy chạy tới chuồng ngựa. Thì, sẽ ổn thôi. Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến đây à.”
“Đúng rồi. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như thế. Vậy, để chúc mừng cho tương lai sáng rạng của mọi người, chúng tôi sẽ trả tiền.”

“…. Ông chắc chứ? Tôi tưởng ông nói lúc trước là ông không còn tiền nữa mà.”

“Gì chứ, chúng tôi có thể xử lý lũ Treant mà không tốn sức là nhờ có Set đấy. Bây giờ chúng tôi khá dư giả phết.”

 

Cứ như thế, buổi tiệc tiếp tục.

 

Trong bữa tiệc, nhóm Hỏa Phong, Firuma và 5 người còn lại ăn chơi xả láng và thư giãn theo từng cách riêng của mình.


Vậy là xong Arc 2. Hóng bé đầu tiên lên sàn.:)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel