Tập 2 – Chương 6

Tập 2 – Chương 6
5 (100%) 6 votes

Sáng hôm sau, tôi một mình mang tiền đến Cung điện Hello. Bên cạnh cơn gió lạnh thổi mát cơ thể của buổi sớm mai, cá nhân tôi ắt hẳn còn phải dành sự cảm kích của mình với Yi Ling-san nữa.

“A, em đến rồi hả, vào đi.”

Yi Ling-san mở cửa dẫn tôi vào.

Bên trong nhà gồm có hai phòng và một đại sảnh rộng rãi đối với một quý cô chưa chồng con và mười chị em phụ nữ khác. Tôi đứng đực ra tại ngưỡng cửa, ngây người trước mùi hương khó tả phảng phất của căn phòng. Một vài chị thậm chí còn bận trên người những bộ cánh hết sức thiếu vải như thể vừa mới đi làm về. Nước da và các đường nét trên cơ thể của họ có gì đó hơi khang khác. Tôi ngỡ như mình đang nhìn vào một châu Á thu nhỏ vậy. Hiển nhiên, Jennifer và Hua-san cũng có mặt trong số họ.

“Thật sự xin lỗi, phải nhờ vả các chị giúp em một việc kì cục như thế.”

Yi Ling-san vỗ mạnh vào cái lưng đang chúc xuống của tôi.

“Có phiền phức gì đâu cơ chứ. Việc của bọn chị chỉ là gửi số tiền đó vào nhà băng thôi phải không?”

Tôi gật đầu và chìa ra mấy bao thư chứa tiền bên trong.


“Bọn chị có phải gửi vào tài khoản riêng trước rồi sau đó mới đổi qua tài khoản khác không?” Hua-san hỏi:

“À, phải rồi. Với ngần này tiền, có lẽ ta sẽ không thể gửi chúng vào tài khoản qua máy ATM đâu.”

“Mặc dù chị không biết em đang làm gì nhưng cố hết sức nhé!”

“Em đang hành động để cứu Kusakabe-san à?”

“Số phận của Meo và Kusakabe-san đều do một tay em quyết định đó!”

Được mọi người yêu cầu như thế khiến trong lòng tôi dấy lên hạnh phúc. Tôi gật đầu.

“Ừm, hiện tại thì chỉ có thế. Lát nữa sẽ có người của băng Hirasaka-gumi tới.”

“Để đưa em hóa đơn hả?” Yi Ling-san đoán. Thấy bà chị nhanh nhạy như vậy làm tôi cũng khá vững lòng.

Sau khi rời khỏi tòa nhà, tôi móc điện thoại ra gọi Đệ Tứ.

“Phía tao xong rồi.”

Chẳng phải như vậy là hơi nhanh sao!? Tôi không khỏi ngạc nhiên, ngước mắt trông lên bầu trời u ám của tháng Tư. Giờ mới chỉ hơn sáu giờ, vậy lẽ nào đêm hôm qua hắn đã phân phát xong hết rồi? Quả là những thanh niên trẻ tuổi của thành phố này chả bao giờ biết ngủ đêm là gì.

“Bọn tao có thể sẽ thu xong hết các hóa đơn trước trưa nay. Mày dự định khi nào thì đánh?”

Quả là khó để canh được thời điểm thích hợp.

“Hai giờ.”

“Mày cũng biết lãng phí thời gian thật đấy. Thế thằng nào đi?”

“Nói thằng nào đi là ý gì hả…? Đương nhiên là tôi rồi. Bọn mình phải giải thích cặn kẽ cho chúng, mà người duy nhất nắm rõ kế hoạch lần này ngoài tôi ra thì chỉ còn Alice. Chắc anh cũng không định để Alice dẫn xác tới đó đấy chứ?”

“Mày nên biết rõ, nơi chúng ta sắp đến là cơ quan đầu não của kẻ địch. Chuyến này nguy hiểm khó lường. Mày tưởng sau khi mày đàm đạo với chúng xong sẽ được thả đi bình yên vô sự à?”

“Đó là lý do tại sao ta liên lạc với Mikawa mà không phải Tabara-gumi. Chí ít thì lũ yakuza cũng chẳng dám động tay động chân trong trụ sở của tập đoàn Hello đâu, phải không?”

Đệ Tứ im lặng. Tôi nghĩ rằng mình có nghe được tiếng răng nghiến ken két.

“Vậy tao cũng đi. Nghe rõ chưa?”

“Hả? Nhưng chẳng phải anh chịu trách nhiệm chỉ huy đội hành động sao?”

“Câm miệng! Tụi nó sẽ ổn thôi. Thế không có vấn đề gì nữa thì tí nữa tao với mày gặp nhau. Bớt càm ràm đi nhé.”

Hắn cúp máy. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và thở dài.

Ờ thì, kế hoạch này đúng là đã đi quá xa thật. Thế nhưng, ta cũng chẳng thể nào thông báo cho chúng ngay sau khi vừa mới bắn tin qua được. Kế sách hời hợt này thật chẳng đâu ra đâu. Phải có một ai đó chịu thâm nhập vào bên trong lòng địch mới được.

Việc có Đệ Tứ đồng hành cùng với tôi khiến sự tự tin trong tôi dâng thêm mấy nấc.

Hướng mắt lên trông bầu trời tù mù sương. Giờ chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi.

“Mikawa đang ở Tập đoàn Hello. Các quản trị cấp cao khác cũng có mặt đông đủ.”

Đúng mười một giờ, có tin từ Hiro báo về. Lúc điện thoại của anh ta tới, tôi đang ở trong Văn phòng Thám tử NEET.

“Không có ai bên cạnh lão hả? Thí dụ như bọn Tabara-gumi chẳng hạn?”

“Không, chỉ có một mình lão à. Đâu thể nào mang vệ sĩ tới cơ quan được.”

Anh nói cũng có lý. Việc này quả là đáng mừng.

Tôi ngoảnh mặt phía bên kia giường thì thấy Alice đang đưa chỉ thị cho Thiếu tá qua điện thoại. Có lẽ cô bé đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Hiro.

“… Hừm, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch ngay tại tập đoàn Hello theo như những gì đã dự định. Phiền anh lo khâu chặn sóng điện thoại…. Hừm? Không, hai giờ chiều mới bắt đầu. Hãy sẵn sàng cho tới khi đó.”

Cô bé cúp máy và quay sang tôi:

“Đang đếm ngược rồi, anh đã sẵn sàng chưa?”

Tôi giơ ngón cái lên. Một trong rất nhiều những màn hình treo trên bức tướng phía sau Alice trong bộ trang phục pajama đang hiển thị một quả bom mà Alice đã tạo ra dành cho hệ thống của tập đoàn Hello.

Toàn màn hình nhuộm độc một màu đỏ. Đây là bức tranh trừu tượng của người đàn ông với ngón út tay phải và tai phải bị chặt đứt lìa. Dẫu rằng tôi hoàn thành nó chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ nhưng bản thân tôi tự cho rằng tác phẩm của mình cũng không đến nỗi nào. Phía dưới hai bức hình in độc một dòng chữ lớn: 2.00 giờ chiều.

Đó cũng là thời điểm kế hoạch giải cứu Kusakabe Masaya sẽ được triển khai trong hôm nay.

Lợi dụng những lỗ hổng trong tường lửa của tập đoàn Hello, Alice đã xâm nhập thành công vào hệ thống của công ty này. Trên máy tính của họ giờ đây đang hiện đầy rẫy những kí tự, đối với người trong cuộc mà nói, rất rõ ràng và dễ hiểu.

Kế hoạch đã bắt đầu. Tôi bất thần nhận ra điều này không lâu sau đó, khi tay cầm điện thoại tôi ướt đẫm mồ hôi.

Khi Đệ Tứ mang một vài thuộc hạ của mình tới Văn phòng Thám tử NEET thì trời cũng đã quá trưa. Những phiếu giao dịch ngân hàng moi ra từ trong túi nhựa và túi giấy sắp trước mặt tôi phải được mấy chồng lớn. Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ.

“Lẽ ra ngay từ đầu phải dặn anh phân loại chúng trước….”

“Giờ mới nói thì quá trễ rồi!” Đệ Tứ tỏ thái độ lạnh nhạt.

Sau gần nửa giờ đồng hồ, bọn tôi cuối cùng cũng kiếm ra được tờ biên lai duy nhất có thông tin liên quan trong cái biển năm trăm tờ phiếu giao dịch kia. Tôi ẩu quá. Toàn để nước tới chân mới chịu nhảy, mà hậu quả thì luôn thành ra như vậy đây.

Phân loại xong, chúng tôi chất những tờ phiếu ghi nhận vào trong cái túi mượn được từ Meo. Hai trăm triệu yên đã được sử dụng hết sạch, chỉ còn để lại những tờ giấy là minh chứng cho việc tuồn tiền. Cái túi giờ đây vác nhẹ hơn nhiều so với lúc còn hai mươi ngàn tờ mười ngàn yên bên trong.

Tuy không đáng tin- nhưng nó chính là vũ khí duy nhất của tôi.

À không, vũ khí thực sự có lẽ là một thứ khác mới đúng?

Tôi vơ lấy cái túi và nhổm người dậy.

“Thôi, anh đi.” Tôi nói với bóng cô bé mặc áo pajama in hình gấu bông.

Alice ngoái đầu lại, quỳ gối xuống giường và vẫy vẫy tay gọi tôi tiến lại. Uầy? Gì thế?

Khi đã đến bên cô bé, đầu tôi lại bị xoa nhè nhẹ giống như lần trước. Nó khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi phải thối lui tới gần hai mét.

“Chúc may mắn.”

Đối với Alice thì xem chừng câu vừa rồi có vẻ hơi ngắn. Và vì lý do đó, nó tiếp tục lùng bùng bên tai tôi.

“Hở, gì kia? Đệ Tứ, anh cũng muốn à?”

Cô bé bất thình lình tiến về phía trước, vẫy tay với Đệ Tứ, người đang đứng sau lưng tôi.

“Mơ đi.”

“Đại tỷ, xin hãy xoa đầu bọn em nữa ạ!”

“Em nữa ạ!”

“Dẹp cái trò ngu xuẩn đó mau! Ra ngoài!”

Phía sau cánh cửa hậu nhà bếp quán ramen, Tetsu-senpai đang yên vị trên một xô sắt vĩ đại lật úp. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn.

“Tại sao có mình anh là bị cho ra rìa….” Anh ấy lẩm bẩm bằng giọng vừa đủ nghe.

“…..Có ai cho anh ra rìa đâu nào.”

“Chẳng phải chú mày chẳng chịu cho thằng này biết tí ti nào hết về kế hoạch còn gì.”

“Chẳng phải hôm qua em đã gọi điện kể hết sự tình cho anh nghe rồi sao?” Thậm chí, em còn nhờ anh giúp vụ giao dịch với nhà băng còn gì.

“Đầu óc anh cứ rối hết cả lên, chẳng hiểu gì cả.”

Oioi, không lẽ đó là lỗi của tôi à? Tôi đã làm gì sai chăng?

“Vậy, anh đi chung với Narumi được không?”

“Hừm….. Nhưng anh còn phải ở trong nhóm hành động.”

“Tí nữa gặp hen?”

Vụ đòi đi chung này, sao hai người họ giống nhau vậy!? Tôi ngoái đầu nhìn Đệ Tứ hiện đang cầm đầu đám thuộc hạ bước xuống cầu thang.

“Nhị ca Tetsu cũng tham gia luôn sao!?”

“Aniki của chúng ta có khác! Mang hẳn người đồng hành mạnh nhất để đánh vào trận địa của kẻ thù!”

“Chúng ta sẽ làm gỏi bọn kia!”

Senpai vừa dứt lời, lũ lâu la đã sung lên trông thấy. Không, không, họ có hiểu nhầm chỗ nào không vậy? Chúng ta đâu đến đó để đánh nhau!

“Thế bọn em đi trước!”

“Nhớ đổi sang bộ đồ nào không có huy hiệu của băng rồi muốn làm gì thì làm.”

“Rõ!”

Đám lâu la phóng lên mấy con chiến mã hai bánh rồi rồ ga vọt mất.

“Lũ chúng nó chẳng biết khủng bố là gì nhỉ.” Đệ Tứ lẩm bẩm. Tôi cũng đồng ý với hắn.

Ngay lúc đó, Min-san từ trong bếp thò đầu ra ngoài qua cửa hậu.

“Ê, mấy đứa có muốn dùng trước gì trước khi đi không?”

“Chắc em chưa ăn trưa đâu hả Narumi? Sao bước thấp bước cao lảo đảo thế? Ít nhất thì cũng phải lót dạ cái gì đã chớ.”

Quán vắng tanh, không một thực khách. Từ trái sang phải bắt đầu tứ Đệ Tứ, tôi rồi đến Tetsu-senpai lục đục kéo ghế ngồi kế bên nhau. Trước mặt cả bọn, những tô mỳ nóng hổi bốc khói nghi ngút. Không có miếng thị heo quay[1] cỏn con nào, nhưng thay vào đó là những lát thịt heo chiên ngập dầu[2].

“Cái này để chúc may mắn.”[3] Min-san nói. “Em lại sắp đâm đầu vào nguy hiểm nữa chứ gì? Thiệt tình, cả mấy thằng này cũng thế.”

Tôi rất cảm kích lòng quan tâm của chị, nhưng ai trên đời này lại đi cho thịt heo lát chiên ngập dầu lên mỳ? Cái này quá là…. Nhưng cả đám bọn tôi vẫn phải lặng lẽ nâng đũa. Trong thị trấn này, kẻ mạnh nhất không phải là tên cựu võ sĩ quyền anh hay ông trùm con yakuza ngồi cạnh tôi, mà là–

“À, chị tính chầu này vào tiền công của Narumi nhá.”

Thế ra không phải chị đãi bọn em à!

Tay chậm rãi cầm đũa gắp miếng thịt heo lát trên phủ trên ramen lên, tôi nhận ra trong phần nước dùng nào tiêu, nào hành đầy ứ. Waaa! Mới nhìn thôi mà đã muốn chảy máu mũi rồi. Tôi liếc trộm sang tô của Đệ Tứ và senpai thì thấy phần nước dùng của họ chỉ là loại nước bình thường. Tại sao tôi phải chịu đựng sự tra tấn này vậy? Chị ta thiệt tình bảo tôi phải ăn tất cả cái thứ này sao!?

“Nhóc, bộ quên những gì chị nói rồi hả? Đã bảo nhóc đừng xía vô chuyện này còn gì?”

Min-san chồm người từ trong quầy ra và dấn sát mặt tôi. Chị ấy chộp lấy cằm tôi và nở một nụ cười lạnh nhạt đến nỗi có thể nuốt trọn cả một con cọp. Tôi đớ người, miệng cứ há ra rồi khép lại như cá ngoài nước. Quả là tôi đã quên thật. Tệ quá. Vậy là sắp phải nuốt hết mớ này rồi.

kamisama_no_memochou_vol02_287

“Nghe cho thủng nè, nhóc-phải-tọng-vào–họng-cho-hết đó nha.”

Giọng nói chị ta chẳng khác gì đang cầm một que kim loại đỏ rực dí vào mồm tôi. Dứt lời, Min-san buông mặt tôi ra.

“Tetsu, Sou, thằng nhóc là nhân viên của chị. Đừng để nó bị thương.”

“Bọn em biết rồi ạ.”

Sau khi vội vã chén cho xong phần ramen thịt heo quay của mình, cả hai người họ đồng thanh trả lời.

*

Sau khi băng qua cao tốc Shuto, bọn tôi đến được phía đối diện của trụ sở tập đoàn Hello. Lúc đó là một giờ bốn lăm, sớm hơn kế hoạch một tẹo. Đệ Tứ cho đỗ chiếc “Smart” của mình ven đường.

Nhìn từ bên trong kính xe, tòa cao ốc năm tầng kia trông còn đồ sộ hơn cả nó của ngày hôm qua. Không được, phải bình tĩnh, đấy không phải là một công ty lớn, và những kẻ điều hành chúng chỉ là một lũ tôm tép; kế hoạch của tôi cũng vậy, chẳng phải một canh bạc lớn hay gì cả.

Tôi ngả người tựa vào ghế của mình và buông thõng một tiếng thở dài. A, tệ rồi đây, nhịp tim tôi đang tăng lên theo từng giây trôi qua.

“Ê, không tính xuống hả?”

Tetsu-senpai ngồi ở ghế sau nói với lên:

“Chỗ ngồi của anh mày chật lắm rồi đấy nhá.”

“Chính mày muốn đi theo còn gì.”

Đệ Tứ đốp lại bằng một giọng khó chịu:

“Tao đâu có dự định mang tới ba người đâu, thằng ngu.”

Smart thực tế chỉ là một chiếc xe hai chỗ bé tí ti nhưng chỉ tại Tetsu-senpai cứ muốn nhét mình vào đuôi xe. Tôi vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, vừa đáp:

“Ta đến sớm quá thì xôi hỏng bỏng không, chỉ tổ tạo cho chúng thời cơ để nghĩ cách đối phó. Phải đợi đến hai giờ thôi.”

“Tại sao phải giờ đó mới được hả?”

“Bởi vì nhà băng đóng cửa vào lúc ba giờ. Theo em, khoảng thời gian trước đó độ một tiếng đồng hồ là đẹp nhất…. Cơ mà đó chỉ là giả định của em thôi.”

“Vụ này thì có liên quan gì đến thời gian nhà băng đóng cửa?”

“Ờ thì….”

Chẳng phải hôm qua tôi đã gọi điện kể cho anh nghe hết rồi sao? Tôi thực sự đã có giải thích mà!

Đang định vặn óc để tìm một cách nói đơn giản thì kim giờ đồng hồ đã điểm vạch số hai. “Đi thôi!” Dứt lời, Đệ Tứ mở cửa xe và đá tôi ra.

Không có lấy một cô nhân viên đứng tại quầy lễ tân để đón khách. Trước cửa kính văn phòng chỉ có đúng một chiếc điện thoại để dùng cho việc xếp lịch hẹn.

“Xin chào, cho hỏi có Giám đốc Mikawa ở trong không ạ? Không, chúng tôi không có hẹn trước.”

Giọng người phía bên kia đầu dây nom có vẻ bực mình thấy rõ. Còn cách nào khác nữa đây. Tại Alice đã đột nhập và đóng băng toàn bộ hệ thống của công ty rồi.

“Thứ lỗi cho tôi nhưng các vị là ai ạ?”

Đệ Tứ giật lấy cái ống nghe từ tay tôi:

“Cứ đi bảo với hắn tên tao là Hinamura Soichiro.”

Công dụng tức thì. Chúng tôi ngay lập tức được mời vào bên trong. Có lẽ tôi cũng nên giang hồ hơn một chút nhỉ?

“Nghe này, Tetsu. Đừng động thủ trước.”

“Mày cũng vậy.”

Tetsu-senpai đáp lại nhẹ như bỡn và đẩy cánh cửa kính vào trong.

Trong phòng tiếp tân, một người đàn ông khoảng độ tứ tuần đang yên vị trên ghế bành, đợi chúng tôi tiến vào. Gã là kẻ tôi đã bắt gặp bữa trước—Mikawa. Nhưng gã không phải là kẻ duy nhất trong phòng. Bên cạnh cửa sổ phía bên kia bàn hội nghị là một gã đeo kính râm màu nâu và hai tên khác cũng đóng một bộ cánh y đúc gã. Trước cảnh tượng đó, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đực mặt ra ngay ngưỡng cửa.

Xem chừng bọn tôi không thể nào không có một cuộc đụng độ với bọn Tabara-gumi. Có lẽ sau khi chứng kiến mấy cái màn hình bị như vậy, gã đã gọi chúng đến chăng? Mikawa thì ở chỗ này, Tabara-gumi thì ở chỗ kia, quả nhiên Hiro không tài nào cùng lúc nắm được vị trí của cả hai. Thế mới chết!

Đệ Tứ đẩy tôi vào trong phòng.

Gã đeo kính râm lần lượt quan sát khuôn mặt của từng người bọn tôi, đoạn nở một nụ cười kì quặc nhưng vẫn không hé răng lấy một chữ. Đổi lại, gã Mikawa miệng lưỡi cứ quýnh cả lên:

“Là mấy người đã làm ra những chuyện đó sao?”

Không chào xã giao, cũng chẳng có lấy một tiếng mời bọn tôi ngồi, gã cứ như thế mà vào thẳng chủ đề chính.

“Không phải các cậu còn đi học sao? Hà cớ gì mà nhúng mũi vào chuyện này?”

“Hinamura, bộ cậu đã quên những gì ta nói rồi à!?”

Coi bộ gã đeo kính râm chẳng buồn đóng vai người khác nữa mà cất giọng trầm đục. Lũ yakuza bước vòng qua bàn hội nghị và bao vây lấy bọn tôi.

“Chó đẻ, bọn mày giữ cái túi đó làm gì? Bộ tưởng cứ trả lại tiền là sẽ xong chuyện à!?”

Một trong số chúng quật tay vào cái túi trong tay tôi. Hai lỗ tai tôi bắt đầu ù lên. Tệ quá, tôi những tưởng như mình sẽ lăn ra xỉu vì thiếu máu.

“Bọn tao không đến đây để thương lượng.”

Dứt lời, Đệ Tứ đẩy nhẹ lên lưng tôi, vực tôi choàng tỉnh. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, đặng liếc sang Mikawa. Phải rồi, tạm thời giờ cứ phớt lờ bọn Tabara-gumi.

“Tôi đã mang đến thứ ngài muốn, Mikawa-san.”

“Gì cơ? Con ranh đó đâu!?”

“Ê, không được giở trò đánh nhau! Đang ở trong công ty đó!” Mikawa lúng túng. “Xin đừng nói gì nữa, tôi sẽ giải quyết vụ này.”

Tetsu-senpai xô mấy thằng mặc com lê đen thui ra để cho tôi có chỗ ngồi trên chiếc ghế bành đối diện Mikawa. Da ghế được tạo thành bởi sợi tổng hợp, sờ vào thì thấy lạnh hơn tôi tưởng nhiều. Tưởng chừng như lúc ấy, con tim tôi tan chảy và đổ ra ngoài từ hai tai.

Từ giờ phút này—sẽ là trận chiến của tôi. Chẳng có ai có thể giúp được tôi nữa.

Tôi đặt cái túi Boston ở giữa trung tâm mặt bàn kính.

“Tiền thôi thì chưa đủ, mang cả con ranh đó đến đây.” Mikawa đột nhiên giở thói lỗ mãng. Tôi lắc đầu:

“Ta cứ bàn về tiền bạc trước đã. Tôi đã giao lại tất tần tật hai trăm triệu yên cho ngài rồi.”

“Gì cơ?”

“Tôi không mang theo tiền mặt. Chẳng phải ngài có một thương hội do các công nhân ngoại quốc đứng ra thành lập đó sao? Tôi đã gửi tất tay vào tài khoản của thương hội ấy.”

“Mày đang nói gì thế?”

Sự hằn học có thể nghe thấy rõ trong giọng của Mikawa. Khuôn mặt tái mét của hắn bắt đầu đỏ lự.

“Mày không thể nào gởi vào nhà băng hết ngần đó được! Là hai trăm triệu yên đó, mày sẽ nói với đứa nhân viên coi quầy như thế nào hả? Lời nói dối của lũ nhãi ranh lập dị ắt phải nghe thật nực cười.”

Vậy sao? Vậy giờ ngài đã biết những trò nực cười mà đám con nít này có thể làm nếu chúng ở một nhóm lớn rồi đấy.

Tôi kéo dây khóa của cái túi Boston.

“Tôi đâu có gửi chúng vào cùng lúc.”

Tôi lôi từ bên trong ra một chồng hóa đơn và rải nó lên bàn. Mikawa chộp lấy một trong số chúng và bắt đầu đọc. Ngay lập tức, sắc mặt hắn tái mét. Một cái khác, rồi một cái khác nữa…. Sau khi xác nhận xong toàn bộ tài khoản được ghi trên giấy, khuôn mặt của Mikawa trông trắng bệch đến hãi hùng.

“…..Ca-cái gì đây!?”

“Nhờ chúng tôi quen biết rộng thôi. Chỉ việc đến gửi nhà băng thì ai coi bộ cũng sẵn lòng giúp đỡ.”

“Thằng ngu, tại sao mày lại làm thế–”

“Không chỉ nhiêu đây thôi đâu….” Tôi cắt lời Mikawa, thừa dịp đối thủ đang yếu thế mà giáng đòn tiếp theo: “Số tiền ấy chắc có lẽ cũng đã tẩu tán vượt đại dương hay lọt vào tay Kishiwada-kai rồi cũng nên? Vì vậy, những gì ngài cần làm bọn tôi đã giúp bớt một phần rồi đấy.”

Quân bài tủ cuối cùng là đây. Tôi móc từ trong túi ra một xấp tài liệu và chìa nó cho Mikawa. Gã nhận nó với hai bàn tay run rẩy và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thấy đôi mắt gã đảo ngang đảo dọc xem chừng không lấy làm dễ chịu gì cho cam là tôi biết tỏng gã rồi.

“Cái……”

“Bọn tôi đã xử lý xong. Khoảng thứ Hai tới, họ sẽ chuyển khoản hai trăm triệu yên từ tài khoản của công đoàn sang tài khoản của ngài chủ tịch của Kishiwada-kai và coi đó như là tiền quyên góp.”

“Thằng ngu, mày làm thế quái nào được? Đấy là tài khoản cá nhân, và chủ của nó lại là thằng Kusakabe!”

Mikawa như phát rồ.

“Này, lũ chúng mày đã làm gì! Ý gì đây hả!?”

Gã kính râm nãy giờ đang im lặng đứng một chỗ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lo lắng. Tim tôi đập thình thịch lớn đến mức độ tai tôi gần như không thể nghe được những gì miệng tôi nói. Đến lúc rồi. Giải quyết xong cái này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Tôi có một lời khuyên nho nhỏ dành cho ông, đi học thêm về quản trị an ninh mạng đi. Dẫu rằng, điều này có lẽ sẽ hơi khó hiểu đối với lũ để hệ thống máy tính của mình bị xâm nhập dễ dàng như thế.” Miệng tôi khô ran, mà mỗi lần nói xong một câu, cơn đau cứ lũ lượt ùa về: “Hệ thống nhà băng vốn cũng được liên thông qua mạng Internet mà. Chỉ cần có nhiêu đó, đối với một tin tặc, việc xâm nhập vào không có gì là không thể. Công đoạn chuyển khoản thậm chí còn chẳng cần đến thông tin xác nhận của chủ sở hữu tài sản nữa kìa.”

“Làm sao mà như thế được!? N-nếu chuyện đó xảy ra—”

Tôi hoàn toàn để ngoài tai những lời nói của Mikawa và xách cái túi đứng dậy. Bọn tôi đều đã hạ hết số bài đang có trên tay. Đến lúc rời khỏi đây rồi.

“Không được đi! Mày tính cứ như vậy mà đánh kế chuồn à!?”

“Đúng là như vậy đó, thằng chó.”

“Oắt con, đừng có mà giở trò.”

Tets-senpai và Đệ Tứ lên bảo vệ tôi từ hai bên.

“Mày đang làm gì vậy!”

Âm thanh va đập dội trong dạ dày tôi. Đệ Tứ bị thọi một cú vào mặt, còn Tetsu-senpai thì ăn trọn pha lên gối. Cả hai không ai mảy may di chuyển, còn tôi không bị đụng chạm gì lại nằm co ro dưới sàn, nhắm tịt mắt. Khóe miệng Đệ Tứ rỉ máu.

Dẫu rằng là bên động thủ trước, chính bọn yakuza lại là người phải thối lui trong sự ngạc nhiên. Gã đeo kính râm nâu trợn mắt. Tên Mikawa đang ngồi trên ghế bành còn ngạc nhiên gấp bội. Tuy thế, lão vẫn lên tiếng:

“Đợi chút, mày vẫn chưa nói xong. Tại sao chúng mày lại làm những việc vô nghĩa thế!?”

“Việc gì nói tôi đã nói. Bọn này đến đây chỉ muốn báo ngài vậy thôi.”

Tôi giấu đôi bàn tay run run sau lưng và đáp:

“Việc chuyển khoản sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngài có hiểu không? Xin hãy phóng thích Kusakabe trước lúc đó. Bởi lẽ giao tiền trực tiếp quá nguy hiểm nên bọn này mới phải chọn cách đó thôi.”

Dứt lời, tôi đi ngang qua cái ghế và rời khỏi phòng tiếp tân. “Đợi đã, lũ chúng mày! Đừng giỡn mặt với bọn tao!” Tiếng tru tréo của gã đeo kính râm bị Đệ Tứ, người cuối cùng trong số chúng tôi rời khỏi phòng, chặn lại.

“Quay về thôi.”

Tại hành lang, bọn tôi chạm mặt một nhân viên nữ. Khuôn mặt của cô ta toát lên vẻ hãi hùng. Đến khi vượt qua cánh cửa kính rồi, tôi mới nhận ra rằng trán và lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

“Khỉ gió, lần tới mà để tao bắt gặp thì tao sẽ giết hết không tha!” Đệ Tứ rủa xả khi lấy tay chùi đi vệt máu nơi khóe miệng.

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc phải không? Đừng hạ thấp cảnh giác.”

Nghe lời vừa rồi của Tetsu-senpai, tôi cắn môi, gật đầu đáp lại anh ta, và cả ba cùng xuống cầu thang.

*

“À phải rồi, Narumi này. Tại sao chúng nó lại cuống hết lên thế?”

Giọng Tetsu-senpai từ dưới đuôi xe vang lên. Đệ Tứ đánh chiếc Smart của mình né chỗ ùn xe, đặng đi theo những con đường hẻm vòng vèo như mê lộ với tốc độ bàn thờ.

“Tại em nói với chúng nó là mình đã quyên góp hai trăm triệu yên ấy cho Kishiwada-kai đó mà.”

Tôi nói vậy không biết họ có hiểu không nhỉ? Lo ghê.

“Có nghĩa là, nếu em chuyển tiền kiểu đó, Tổng cục Thuế nhà nước sẽ phát hiện ra ngay tức khắc. Họ sẽ chẳng mất chút thời gian nào để điều tra ra rằng tài khoản kia có dây dưa với tập đoàn Hello. Rồi, cách thức rửa tiền của chúng nó sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Hai trăm triệu yên không phải là thứ lũ người đó muốn bảo vệ, mà là cái đầu của Kishiwada-kai kìa.”

“Cái–?” Tetsu-senpai phân vân: “Vậy ra em muốn vạch trần những hành vi bất hợp pháp của chúng?”

“Không phải thế.”

Nếu muốn vạch mặt bọn chúng, thà gọi báo cảnh sát còn nhanh hơn. Nhưng, thám tử NEET không phải cảnh sát. Bọn họ chỉ cố hết sức để chu toàn nhiệm vụ của thân chủ mình thôi.

“Đến rồi.”

Chiếc Smart đỗ xịch ngay ranh giới bãi đỗ xe. Tetsu-senpai thò đầu ra chỗ tôi và liếc ra ngoài cửa sổ, coi bộ chỗ ngồi của anh ta không có nhiều không gian. Phía bên kia mảnh đất rộng thênh thang là nơi những tòa cao ốc tọa lạc.

“…. Ngân hàng đó hử?”

“Phải. Đây là chi nhánh mà Kusakabe Masaya đã mở tài khoản công hội.”

Tôi để ý thấy một chiếc van trắng đỗ bên kia bãi đỗ xe.

“Không phải chiếc van của Hirasaka-gumi đấy sao?” Tetsu-senpai coi bộ cũng đã nhận thấy. Đệ Tứ móc điện thoại ra:

“Bọn tao tới rồi. Hãy sẵn sàng xông ra vào bất cứ lúc nào.”

Sau thông điệp xúc tích, hắn vẫn chưa cúp máy.

“Ê, Narumi. Anh chẳng hiểu gì cả. Giải thích mau! Thằng em đã làm gì vậy?”

Tetsu-senpai hét inh ỏi vào tai tôi.

“Im coi, Tetsu! Trật tự đi!” Đệ Tứ gắt. Thế ra hắn có thể đưa ra chỉ thị vào bất cứ lúc nào. Vừa nãy còn không buồn cúp máy mà. Tôi lặng lẽ giải thích lại một lần nữa:

“Việc quyên góp vẫn chưa bắt đầu đâu. Em bảo chúng nó việc chuyển khoản sẽ diễn ra trước nhất vào thứ Hai tới. Hôm nay mới là thứ Sáu, ngày nhà băng kết thúc tuần làm việc của mình. Nếu việc quyên góp xảy ra, Tổng Cục Thuế Quốc gia nhất định sẽ đánh hơi thấy. Giả sử là Mikawa thì anh sẽ làm gì?”

“…. Chắc là nghĩ cách để hủy bỏ cuộc giao dịch rồi.”

“Chính xác. Nhưng vấn đề ở đây là, Kusakabe Masaya mới là chủ sở hữu tài khoản.”

“À….”

Xem ra cuối cùng senpai cũng đã được khai sáng.

Nhưng tất cả chỉ là những lời sáo rỗng. Nếu bọn tôi không đạt được kết quả như kì vọng, kế hoạch này coi như vô nghĩa. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã là ba giờ kém mười. Ruột gan tôi tưởng chừng như lại chùn xuống lần nữa.

Liệu sẽ thành công không đây? Liệu có lỗ hổng nào trong kế hoạch này không? Liệu tôi đã nói ra được hết những gì tôi cần phải nói? Tôi lặng lẽ ngó trân trân vào dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, hai bàn tay ướt đẫm cứ mở ra khép vào. Vẫn chưa sao? Bọn chúng vẫn chưa tới sao? Hay là bài của tôi đã bị người ta nhìn thấu rồi?

“Nè, chú tính quyên góp nó thế nào? Chủ sở hữu tài khoản là Kusakabe phải không? Nếu bản thân chú ấy không tới thì làm sao chú có thể chuyển khoản một số tiền lớn cỡ hai trăm triệu yên được hả?”

“Bộ tai mày điếc à?” Đệ Tứ đốp chát: “Alice đã nói về điều này rồi còn gì.”

Đúng lúc đó thì…

Một chiếc van đen lái vào bãi đỗ xe. Tôi xém nữa thì hét toáng lên. Phần lớn đuôi xe đã bị móp vào- hậu quả rõ rành rành của cuộc va chạm với con van của Hirasaka-gumi khi trước. Tôi khẽ nói, giọng yếu ớt như thể đang cố gắng kiểm soát nhịp tim đập thình thịch.

“Có là Alice đi nữa thì cũng phải bó tay.”

Lưỡi tôi run run. Việc đột nhập vào kho lưu trữ thông tin nhà băng và chuyển tiền vào trong tài khoản, một vấn đề hết sức nghiêm trọng như vậy—không, Alice có lẽ kham nổi vụ này thực. Có điều, thứ bọn tôi đang thiếu bây giờ là thời gian.

Cửa xe mở tung. Một vài tên bước xuống. Một đứa thì đóng một bộ com lê xám xịt, đứa khác thì diện áo khoác da dơ hầy. Tổng cộng có bốn…à không, năm tên.

“Những gì em vừa làm đơn thuần chỉ là gửi hai trăm triệu yên vào trong tài khoản. Còn những thứ khác, đều là bịa đặt cả đấy.”

Trong một thoáng, Đệ Tứ nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Phải, hầu hết chỉ là trò lừa. Nguyên tắc vàng trong việc nói dối chính là – pha vào đó thật nhiều sự thật, trong trường hợp lần này là một trăm tờ biên lai của ngân hàng. Nhờ có nó, tôi đã giấu được lời nói dối kế sau.

Mục đích là bảo đảm an toàn cho Kusakabe Masaya. Song, do bọn tôi không thể xộc thẳng vào lãnh thổ của địch nên cũng chẳng đứa nào biết gì về nơi chú ấy bị giam giữ. Thế cho nên, để tụi nó tự dẫn người chúng tôi cần tìm đến một địa điểm nhất định là thượng sách hơn cả. Chính bằng cách nhen nhóm vào đầu chúng những tác hại khôn lường có thể xảy ra nếu như không có sự hiện diện trực tiếp của Kusakabe Masaya.

“Tao nghĩ sau này mày sẽ là một thằng lừa đảo chứ không biến thành NEET đâu.”

Đệ Tứ làu bàu nhưng tôi chẳng để lọt tai được mấy. Rồi hắn móc điện thoại ra và giao chỉ thị cho đám đàn em bằng mấy tiếng gọn lỏn. Ngay sau đó, tiếng cốp đuôi xe vang lên. Cửa ngay ghế tài xế cũng bật mở theo, tạt một luồng gió lạnh vào mặt tôi.

Người đàn ông thứ năm từ trên chiếc van bước xuống. Trước đây tôi đã từng xem qua hình của người này. Nhưng, riêng vào lúc ấy, trông chú ấy cực kì yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác.

Là Bố của Meo.

Phía bên kia, cửa chiếc van của Hirasaka-gumi cũng xịch mở. Một vài tên choai choai đeo kính râm, đầu đội mũ bảo hiểm và khẩu trang bước xuống. Trong bầu không khí căng thẳng, tại thế giới im ắng phía bên kia cửa sổ, cuộc chiến của yakuza bắt đầu.

Tiếp theo đó, tôi thấy hai tên ngồi trên băng ghế tài xế chiếc van đen xông ra. Đặng, dạ dày tôi bắt đầu đau đớn như thể bị các sợi dây sắt thít chặt. Bên phía chúng nó cũng có sáu mạng, và tên nào cũng đều thủ sẵn ba-tông xếp-gọn-được trong tay. Nhoáng một cái, hai thành viên của băng Hirasaka-gumi đã nằm đo đất, còn Đệ Tứ và Tetsu-senpai thì đang bận bịu quần thảo với hai kẻ địch khác, càng lúc càng bị đẩy ra xa khỏi con van đen. Tôi mở khóa xe. Tiếng xịch nhè nhè khi cánh cửa hé mở khiến người tôi như đóng băng. Liệu ra ngoài đó tôi có làm nên cơm cháo gì không đây? Đằng nào thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho ai cả.

Hai tên ở gần chiếc van túm lấy cổ áo Kusakabe Masaya và cố gắng lôi chú ấy vào trong. Không được, nếu để chú ấy quay lại trong xe, đó sẽ là game over cho cả đám. Mà cũng không hề có mạng thứ hai để chúng tôi làm lại. Tôi vận sức đẩy tung cánh cửa, lộn mấy vòng trên nền bãi giữ xe. Tiếng người gào rú thảm thiết và âm thanh của trận chiến lọt vào tai tôi. Và lúc còn cách chiếc van khoảng hơn mười mét thì chân cẳng tôi chẳng còn cục cựa gì được nữa.

Đúng lúc đó thì, ánh mắt tôi và ánh mắt Kusakabe Masaya từ ở tút đầu bên kia giao nhau trong tích tắc.

Trên khuôn mặt chú ấy chỉ biểu thị vỏn vẹn ba chữ: bỏ cuộc đi.

Đoạn, chú ấy thở dài, để mặc cho bọn kia xách cổ lôi ngược vào trong xe. Ông ta bị gì vậy! Ít nhất thì cũng phải chống cự lại chúng chứ? Bọn tôi đến đây là để cứu chú, bộ chú không hiểu sao!? Tôi chạy tới, miệng thét vang thứ ngôn ngữ không ai hiểu được. Nhìn vào khoảng cách giữa tôi và chiếc xe, chẳng cách nào để cho tôi có thể bắt kịp. Tên yakuza trên xe đã bắt đầu đóng cửa lại. Thế là hết, bọn tôi chẳng thể–

“—BỐ!”

Trong lúc chiến sự đang đến hồi gay go, tiếng thét của một cô bé vang lên. Một cơn gió màu cà phê vụt qua mặt tôi. Là Meo. Chẳng biết cơ thể mảnh mai của em từ đâu bay tới. Như thể đôi tay em đang vươn ra xuyên thẳng thân xe đen xì, thọt vào kẽ hở khe cửa đang chuẩn bị đóng sập.

Tiếng xương gãy vẳng đến tai tôi. Khi đó, Meo thậm chí còn không thể mở miệng mà la hét. Một tên yakuza bước tới và thô bạo giật lấy hai bím tóc em, toan kéo em ra xa khỏi chiếc van. Dừng lại đi! Dừng lại!

Vào khoảnh khắc đó, bên trong chiếc van đen vang lên tiếng hét xé lòng của một người đàn ông. Tôi dợm nhào tới tên yakuza đang nắm tóc Meo nhưng bị hắn nốc ao ngay và chứng kiến cảnh tiếp theo trong tư thế nằm lăn lóc trên mặt đường nhựa.

Cửa chiếc van đen mở tung, và cùng lúc đó, năm tên trong bộ com-lê xám bị đá văng ra ngoài. Một bàn tay thò ra từ trong xe và được cả hai tay Meo ôm chầm lấy.

“Bố!”

Trong tiếng gào la bối rối, vì một lẽ nào đó, độc mỗi giọng của Meo là vang lên rõ ràng nhất. Từ trên xe nhảy xuống, Kusakabe Masaya chóp thời cơ đánh gục luôn tên yakuza đang nắm tóc con gái ông ta- cơ thể của gã sau đó nằm đè lên người tôi dẹp lép.

Rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa thì tôi cũng chẳng rõ.

Tôi chỉ nhớ mang máng là hai cha con kia được Tetsu-senpai và Pole dìu đến chiếc van trắng của băng Hirasaka-gumi, và rằng Đệ Tứ khi ấy đã hét vào màng nhĩ tôi vài câu chửi rủa.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình được nhồi vào trong băng ghế sau ghế tài xế trong chiếc Smart. Cơn rung động ở hai màng nhĩ tôi cứ truyền xuống vùng gần eo tôi không ngớt. Má phải của tôi trầy trụa, ươn ướt. Thậm chí, đến cả hơi thở của tôi cũng khó nhọc.

Ngồi trên ghế tài xế, Đệ Tứ xem chừng cũng đang thở dốc như tôi vậy. Bất thình lình, chiếc Smart gia tốc. Thời gian chảy qua tim tôi cũng gia tốc. Tay lái đánh vòng liên hồi. Van trắng van đen gì cũng mất hút khỏi tầm nhìn của tôi. Khi hắn đánh xe ra tới đại lộ, cả người tôi lại được bao bọc bởi những âm thanh thân thương của chốn thị thành.

Như thể bị sự gia tốc của chiếc xe hấp thụ, nhịp tim tôi chậm dần, cứ thế, chậm dần.

“…. Hơ, Tetsu-senpai đâu?”

Giọng tôi nghe sao ồ ồ.

“Huynh ấy bên xe khác. Chúng ta còn phải giấu Kusakabe trong một thời gian tới nữa.”

À, phải rồi.

Bọn tôi đã cứu được Kusakabe Masaya. Tôi, bản thân tôi cũng không rõ lắm những chuyện vừa diễn ra. Tại sao Meo lại ở đó? Tay của em có bị làm sao không? Có ai bị bắt không? Mọi người đều thoát được hết chứ?

Kusakabe….. Liệu Kusakabe Masaya có đối xử với Meo–

Tôi chìm đắm trong cơn mệt mỏi rã rời và đau đớn nỉ non, như thể giờ đây, chẳng còn gì quan trọng nữa. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Dẫu rằng chiến thắng, nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn đánh một giấc cho đã.

“Này, kiềm chế chút chứ mậy. Chú mày đã xài năm trăm mạng để bịp bọn yakuza đấy. Hiểu không hả?”

Giọng của Đệ Tứ nghe cũng ồm ồm như giọng của tôi.

“….Em biết. Mà em cũng có làm gì nhiều đâu, khả năng bọn mình có thể thành công hay không, em cũng không tự tin nữa là.”

Giọng tôi lúc đó run hay vững, hay ý thức tôi có đang nhạt nhòa dần với thời gian, tôi cũng không rõ nữa.

“Tao chưa từng nghĩ là nó sẽ thành công. Khi bị lừa gạt thì con người có lẽ mới cảm thấy như thế.”

“…Bảo Alice đột nhập vào hệ thống của chúng là để thể hiện sức mạnh quân ta. Nhờ vậy, lũ người đó đã lầm tưởng rằng bọn mình cũng có thể làm điều tương tự đối với tài khoản ngân hàng. Nhờ Thiếu tá chặn sóng điện thoại cốt cũng để đảm bảo rằng số điện thoại của phe ta sẽ không bị phát hiện. Theo em thấy, chúng không có vẻ hoàn toàn bị em hù dọa, còn nghi ngờ nữa là đằng khác. Nhưng nếu mọi chuyện đúng là như thế…..Chẳng còn đường lùi nữa.”

Rồi, chúng tôi chờ đợi cho tới thời điểm ấy gần đến rồi xông thẳng vào. Đó là để khiến cho Mikawa nghĩ rằng “Để chắc ăn thì tốt hơn hết cứ mang Kusakabe Masaya tới nhà băng”. Tôi đã cược tất tay vào lối suy nghĩ “để chắc ăn” đó của lão.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tận dụng sự hiểu lầm, nghi ngờ, tự bảo bọc mình của bọn chúng—cuối cùng, cả bọn cũng đã đạt được mục tiêu.

Nhưng, nếu như lúc đó Meo không xuất hiện, kế hoạch này có lẽ đã thất bại.

Tôi đang làm gì thế này? Lôi hàng trăm người vào chuyện này, trong khi bản thân mình chỉ là thằng ngồi không sai khiến bọn họ. Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.

Thiết nghĩ, người chiến thắng ở đây không phải là tôi, mà là chính Meo mới phải.

Một chiếc túi Boston phẳng phiu nằm gọn dưới gầm ghế. Như Alice đã từng nói, bọn tôi phải mang trả cái túi lại cho Meo, vì, mọi câu trả lời đều nằm ở bên trong đó.

Nhưng giờ điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Sao trăng gì đi nữa thì—mệt quá. Tôi nghĩ hôm nay mình nên nghỉ ngơi vậy. Tựa đầu vào lưng ghế, tôi nhắm mắt lại. Dỏng tai nghe tiếng động cơ của chiếc Smart một hồi, rồi tôi tạm chìm vào trong giấc ngủ.


Chú thích

[1] Chasu

[2] Tonkatsu

[3] Từ Katsu trong Tonkatsu có nghĩa là chiến thắng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel