Tập 2 – Chương 6 : 「Mục đích của sở thích」

Tập 2 – Chương 6 : 「Mục đích của sở thích」
4.48 (89.6%) 25 votes

Trong khu rừng nơi màn sương sớm bao phủ lấy những cái cây cao vút, cô nàng dark elf Ariane tiến bước về phía trước trong chiếc áo choàng xám phất phơ trong gió, trong khi đằng sau cô, tôi bước theo thật gần để không bị bỏ lại phía sau.

Chiếc áo choàng đen bao lấy bộ giáp của tôi đã trở thành trang phục tiêu chuẩn mỗi khi du hành của tôi mấy ngày nay. Trên mũ trụ của tôi, Ponta ngáp to với đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi trong khi đang cố không để bị rơi.

Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã rời làng Raratoia, giờ chúng tôi đang hướng về dòng sông Rinburuto chảy ngang qua khu rừng Canada.

Từ buổi thảo luận tối qua, chúng tôi đã quyết định sẽ tìm kiếm ở lãnh thổ của những tên quý tộc có tên xuất hiện trên đống hợp đồng. Có ba cái tên xuất hiện nhiều nhất trong hợp đồng, và cái tên Ferris De Hoban là cái mà Dylan quen biết.

Thị trấn mang tên Hoban được cai quản bởi nhà quý tộc nói trên, và từ khi nó được cho là nằm trong Vương quốc Rhoden, chúng tôi đã quyết định sẽ đến đó đầu tiên.

Thị trấn Hoban rõ ràng là một trong những thị trấn nằm trên xa lộ kết nối với đối tác thương mại chính thức duy nhất của người elf trong Vương quốc Rhoden, Lãnh thổ Công tước Rinburuto.

Thị trấn ấy nằm khá xa Raratoia. Trước hết chúng tôi phải đi qua ngôi làng elf Darutowa, nằm ở hạ lưu sông Rinburuto. Từ đó, sau khi đi về phía tây qua mặt bắc của dãy núi Annette, sau đó băng qua một khu rừng lớn, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thị trấn loài người Cellist.

Mặc dù sử dụng pháp cụ dịch chuyển để đi từ Raratoia đến Darutowa sẽ chỉ mất một tích tắc, nhưng chúng tôi quyết định không dùng nó bởi không thể biết bên kia sẽ phản ứng thế nào nếu một con người biết được bí mật đó.


Có thể tôi biết về phép thuật dịch chuyển của người elf, và hơn thế nữa còn có thể tự dùng được, nhưng trong số những người elf, chỉ có một số ít biết đến sự thật ấy, vậy nên rắc rối là không thể tránh khỏi.

Ngoài ra, ngoài việc có thể dịch chuyển đến địa điểm mà tôi đã từng đến trước đây bằng【Cổng dịch chuyển】, còn có【Bước nhảy thời không】có thể giúp tôi tốc biến một khoảng ngắn khi tình huống yêu cầu, vì thế tôi thấy rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cả.

Dù vậy, hiện tại ở giữa khu rừng mọc dày đặc không hề có bất kỳ con đường nào, hai người đang vác những túi hành lý trên vai cùng một con thú đang bước đi không ngừng nghỉ. Dù trong trường hợp của Ponta thì, nó không hẳn là đang thực sự bước đi…

Có lý do mà【Bước nhảy thời không】không thể dùng được.

Không thể sử dụng phép thuật phổ thông được nữa. Ariane nói rằng màn sương đang bao trùm lấy tầm nhìn của chúng tôi, bao bọc chúng tôi, chính là nguyên nhân.

Cực kỳ dễ bị lạc đường trong màn sương đặc biệt dày này. Chỉ sau một khoảng cách ngắn, khung cảnh đã trở nên trắng mờ, và bất kỳ thứ gì phía sau nó đều bị sương mù che khuất.

Với làn sương như vậy che phủ rừng rậm và thung lũng, dòng chảy mana có vẻ đã bị cản trở, khiến cho ma thuật trở nên khó điều khiển hơn, dẫn đến việc mất đi khả năng sử dụng ngay cả phép thuật dởm nhất.

Tuy vậy, việc này có vẻ là vấn đề hầu như chỉ ảnh hưởng đến con người, bởi phép thuật của người elf được điều khiển trực tiếp bởi các tinh linh, và quái vật và linh thú đều miễn nhiễm với hiệu ứng của làn sương này.

Dường như nó vận hành giống với hạt Minovsky

Dùng ma thuật cơ bản như thắp một ngọn lửa bình thường thì lại không gặp vấn đề gì, vậy chắc màn sương này chỉ tác động đến mấy loại ma thuật nhạy cảm thôi.

Không lâu sau, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy từ bên ngoài màn sương. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã đến được điểm đến đầu tiên, sông Rinburuto.

Khi chúng tôi đến gần bờ sông, khung cảnh lập tức trở nên thoáng đãng. Nhờ luồng gió thổi dọc theo con sông, sương mù đã tan đi đáng kể so với bên trong rừng. Tầm nhìn thậm chí còn được mở rộng từ hạ lưu sông đến tận hướng thượng nguồn.

Tuy thế, việc tầm nhìn rõ hơn lại không hoàn toàn tốt, bởi chúng tôi cũng nhìn thấy vài đàn chuồn chuồn đang bay quanh mép sông.

Lũ chuồn chuồn chắc đã cảm thấy bị đe doạ bởi sự xuất hiện đột ngột của những kẻ xâm nhập đến từ khu rừng. Từ hàm của chúng, tiếng gichigichi rợn người phát ra khi chúng bay thẳng về phía chúng tôi.

Với những chiếc cánh lớn trong suốt xoè ra và cơ thể dài gần hai mét, lũ chuồn chuồn khổng lồ này sẽ khá khó chịu ngay cả khi ta không có ác cảm với côn trùng.

“Cẩn thận đấy, Arc!”

“Nu-o!?”

Ariane rút thanh Sư Vương Kiếm ra khỏi vỏ đeo bên hông trong tư thế đã luyện tập, và đón tiếp bầy chuồn chuồn đang lao đến. Mái tóc trắng dài đẹp đẽ của cô tung bay toả ánh bạc mỗi khi cô chạy, cùng những chiếc cánh và những phần thân bị cắt rời của bầy chuồn chuồn rơi xuống mặt đất dưới chân cô.

Mặt khác, tôi sử dụng【Bước nhảy thời không】theo phản xạ để di chuyển ra phía sau một con khác trong những con chuồn chuồn đang tung đòn tấn công về phía tôi. May thay, con sông và bờ sông này không bị ảnh hưởng bởi màn sương, vì thế tôi có thể dịch chuyển ra phía sau con chuồn chuồn một cách an toàn.

Nhờ việc giữ được khoảng cách cố định sau khi dịch chuyển, tôi đã có thể chuẩn bị lại thế đứng.

Tôi thực ra không ghét côn trùng lắm, nhưng trước đây, một con gián đã bay vào trong quần áo của tôi và bám chặt vào đó; cái vết thương lòng ngày ấy đã khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu trước côn trùng như một phản xạ từ đó luôn.

Tôi rút thanh kiếm bên hông tôi ra trong một lần và chém rụng con chuồn chuồn đang lao đến. Lưỡi kiếm được bao phủ với ánh sáng xanh nhạt khi tôi vung nó sang bên cạnh, chẻ đôi con chuồn chuồn khổng lồ thành hai nửa. Thân nó rơi xuống đất, trong khi những cái cánh vẫn mang sức sống mãnh liệt đập ồn ào trên nền đá sỏi của bờ sông khi nó cố gắng bò đi. Trong khi nghiền nát nó dưới chân, tôi vung thanh kiếm vào đám chuồn chuồn còn lại trên không.

Chẳng bao lâu, lũ chuồn chuồn nhận định rằng chúng đang ở trong thế bất lợi và chuồn về thượng nguồn, cùng với tiếng vo ve khó chịu của cánh của chúng biến mất vào vùng lân cận.

Ở bên bờ sông, chỉ còn lại tiếng chảy của dòng nước và tiếng xào xạc của lá cây từ rừng cây dọc bờ sông cưỡi trên những con gió.

Sau khi cẩn thận lau hết chỗ dịch côn trùng bám trên kiếm của cô ấy vào tra nó vào vỏ, cô ấy quay lại đối mặt tôi và cất tiếng gọi trong khi bước lại gần.

“Có vẻ vùng bờ sông không bị ảnh hưởng bởi sương mù. Nếu như vậy, ta sẽ có thể đi xuống hạ lưu trong một lần.”

Gật đầu trước gợi ý của cô ấy, và sau khi đã xác nhận rằng Ariane đang bám vào vai tôi, tôi kích hoạt【Bước nhảy thời không】để di chuyển xuống hạ lưu sông Rinburuto.

Khu vực quanh chúng tôi trở nên thoáng đãng khi sương mù đã bị xua đi bởi ánh mặt trời mọc.

Khoảng giữa trưa, tôi ngừng lại nghỉ chân một lúc sau khi dùng ma thuật dịch chuyển để đi xuống hạ nguồn để chúng tôi có thể tận hưởng bữa trưa mà Glenys đã chuẩn bị cho chúng tôi.

Sau đó, khoảng thời gian trời bắt đầu xế chiều, một dãy núi ở bên phải xuất hiện trong tầm nhìn, trông lớn đến đáng ngạc nhiên. Dãy núi này có vẻ khớp với dãy núi được gọi là dãy Annette mà tôi được nghe nói đến.

Ở mặt phía đông của dãy núi là làng của người elf Darutowa.

Quang cảnh bên ngoài trông tương đối giống với quê hương của Ariane, Raratoia, với chỉ một chút khác biệt. Điểm khác biệt chính ở ngôi làng này là có một con hào lớn đầy nước từ con sông bên cạnh bao quanh lấy bức tường làng và một cây cầu kéo nối với lối vào. Hiện giờ cây cầu đang được nâng lên, ngăn không cho bất kỳ ai đến gần ngôi làng.

Trước lối vào làng là một khu vực nhỏ, nơi có những ngôi nhà hình nấm được xây lên giống với những cái tôi thấy ở Raratoia.

Ariane dường như không có cảm xúc mãnh liệt gì với khung cảnh ở đây khi mà cô đứng trước cây cầu kéo và gọi những người elf đang đứng gác trên tháp canh.

“Tên tôi là Ariane Glenys Maple! Tôi đang hướng đến một thành phố loài người để làm nhiệm vụ! Tôi mong muốn được mượn một ngôi nhà khách để ở qua một đêm!”

Sau khi nghe lời chào của cô ấy, một người đàn ông bên trong tháp canh liếc nhìn về phía chúng tôi. Sau khi nói gì đó với một người khác, anh ta đáp lại Ariane từ bên kia con hào.

“Hoan nghênh các bạn! Bữa tối cho các bạn sẽ được chuẩn bị trong làng! Xin cứ thoải mái dùng bất kỳ nhà khách nào các bạn muốn!”

Khi nhận được câu trả lời ấy, Ariane cúi đầu xuống trước khi quay gót và trở lại chỗ tôi.

“Chúng ta sẽ ở trong một ngôi nhà khác tối nay. Sáng ngày mai, một khi chúng ta băng qua khu rừng phía tây nơi này, ta sẽ thấy được thành phố mang tên Cellist của Vương quốc Rhoden.”

“Hm, cuối cùng cũng đến. Chúng ta cũng đã đi khá xa rồi nhỉ.”

“Thú thật, thường thì sẽ mất đến bốn ngày đi bộ nếu ta đến đây từ Raratoia đấy…”

Trong khi theo sau Ariane lúc cô ấy chọn một căn nhà, tôi đã nghe thấy chút thán phục trong lời nói của cô ấy.

Ngôi nhà hình nấm dẹt mà cô ấy chọn có phần lớn hơn mấy cái còn lại, với một cây cột trụ dày ở giữa và một phòng bếp có sàn đá và có cả lò sưởi ở bên trong. Một cái bàn và bốn chiếc ghế được đặt ở phía bên trái cây cột, trong khi ở bên phải cạnh cửa sổ là bốn chiếc giường, ngoài ra không có món nội thất nào khác trông nổi bật cả.

Khi tôi đặt hành lý xuống gần cây cột và ngồi xuống một chiếc giường, Ponta đang ở trên mũ trụ của tôi nhảy xuống, bước đi xung quanh với tiếng petapeta trong khi kiểm tra căn phòng. Sau khi Ponta nhấc chân trước lên, nó nghiêng đầu bối rối khi nhìn chằm chằm vào dấu chân rõ rệt mà nó đã để lại.

Có vẻ căn nhà khách này chắc chưa hề được bảo dưỡng hay lau dọn trong một thời gian rồi.

Tôi mở toang cửa sổ và giũ cái chăn trên giường cho sạch bụi, phủi hết chúng vào không trung. Cố gắng để thổi đống bụi đi, Ponta sử dụng phép thuật tạo ra một cơn gió xoáy trong căn phòng, nhưng nó chỉ khiến bụi bay mù mịt hơn.

“Khụ, khụ! …Bởi giờ tôi phải đi gặp trưởng làng Darutowa, cậu có thể làm gì đó để xử lý đống bụi bặm này trong thời gian ấy không?”

Ariane lấy tay cô che miệng lại trong khi nhìn lên, biểu lộ một cái nhăn mặt tuyệt đẹp.

“Ừm. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ để chúng ta có thể thực sự được ngủ trên giường.”

Với một cái gật đầu phóng đại, tôi nhận lấy vai trò làm bảo mẫu ở đây.

Sau khi Ariane rời đi, tôi kiểm tra căn nhà thêm một lần nữa. Tôi tìm thấy một cái chổi được treo bên cạnh lò sưởi, và bắt đầu dùng nó để quét sàn nhà, dọn sạch bụi từ đầu tới cuối.

Sau khi bụi đã được quét sạch khỏi căn nhà, tôi đem một cái thùng gỗ và giẻ lau từ trong góc căn phòng bên ngoài với tôi. Bầu trời đã nhuộm một màu gần như đỏ thẫm, trong khi khu rừng đã trở nên tối đen.

Tôi cố gắng tìm trong khu vực quanh ngôi nhà một cái giếng nhưng không tìm thấy, nên thay vào đó tôi quyết định dùng nước từ con hào. Trên thực tế, có một lối cầu thang dẫn đến chỗ mặt nước, nên tôi đã lấy nước từ đó.

Tôi quay trở lại căn nhà với cái xô gỗ, và vắt cái giẻ đã nhúng vào nước. Lúc tôi hoàn thành việc lau bàn ghế, bên trong căn nhà đã ít nhiều thay đổi thành một không gian khá thoải mái.

“Hừm, một cái gì đó giống thế này…”

Tôi khoanh tay lại trước ngực sau khi đã đổ chỗ nước bẩn trong thùng gỗ ra bên ngoài căn nhà.

Ngay sau đó, chiếc cầu kéo phía trước cổng làng Darutowa được hạ xuống bởi Ariane đã quay trở lại. Cô ấy đang mang theo một cái nồi được đậy kín và cái gì đó trông như một chiếc giỏ vải trên tay cô.

“Tôi có bữa tối tối nay rồi đây.”

Cô ấy tuyên bố trong khi trưng ra những món đồ cô đang cầm, đôi gò má tím của cô khẽ trở nên đỏ bừng trong khi cô đưa ra một nụ cười bằng đôi môi gợi cảm của cô. Hơn nữa, mái tóc trắng của cô ấy có dấu vết của hơi ẩm phất phơ trong gió, cùng một mùi hoa thơm nhẹ trôi theo gió.

“C-có phải cô vừa mới về từ nhà tắm, phải không!?”

Để đáp lại lời nói lớn tiếng hơn hẳn bình thường của tôi, cô ấy gật đầu và mở to mắt để xác nhận.

“Cậu không dùng cái ở trong nhà cha mẹ tôi ở Raratoia sao? Con người thường không có vẻ có thói quen tắm nhiều lần mà.”

“Cái gì!? Có một phòng tắm ở Raratoia… đáng tiếc thật…”

Lời nói gây sốc của Ariane đã khiến tôi vô tình cúi đầu thất vọng, trong khi cô ấy nghiêng đầu về một bên, nhìn cảnh tượng lạ với đôi mắt sáng suốt.

Sau khi đến thế giới khác, tôi chưa hề được tắm đàng hoàng lần nào. Tuy nhiên, vì cơ thể như bộ xương này, tôi không thể bất cẩn để lộ bản thân trước người khác.

Không ngờ là có một phòng tắm trong nhà ở Raratoia… Tôi chẳng hề để ý tí nào luôn.

Tôi muốn nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn của mình quá.

“…Có lẽ nào cậu muốn đi tắm không?”

“Ừm.”

“…Có nghĩa gì khi mà cậu đi tắm với cơ thể xương đó không?”

“Bất lịch sự thế! Lúc vẫn còn cơ thể người thì tôi ưa sạch lắm đấy!”

Lời phản đối của tôi đã bị đẩy sang một bên bằng câu “Cứ đi và dùng bữa trước đã”. Sau khi kêu một tiếng đồng tình cộc lốc, Ponta đi theo Ariane về ngôi nhà khách.

Thua ý kiến số đông, tôi đành miễn cưỡng quay lại căn nhà.

Ariane cầm cái nồi đậy kín chứa súp đậu và thịt xông khói, còn cái giỏ được bọc lại chứa bánh mì và một loại trái cây màu đỏ ở bên trong.

Trong lúc cô ấy múc súp vào trong một cái tô, tôi kiểm tra căn phòng một lần nữa, nhưng thứ mà tôi đang tìm không hề có ở đây.

“…Ngôi nhà này không hề có phòng tắm.”

“Đành chịu thôi. Ban đầu, ngôi nhà này được xây với mục đích làm chỗ ở cho những con người bị lạc quanh đây mà.”

Đáp lại lời than phiền của tôi, Ariane trả lời trong khi cho Ponta ăn một miếng trái cây.

Năm mươi cây số về phía tây nơi đây là thị trấn Cellist của Vương quốc Rhoden, còn ba mươi cây số về phía nam là Lãnh thổ Công tước Rinburuto, vì thế khả năng một con người bị quái vật đuổi bắt và lạc đường là khá cao. Vì lý do đó, ngôi nhà này được xây lên chỉ để làm chỗ ở tạm cho những người đi lạc mà thôi.

Kết quả là, căn nhà chỉ có những dụng cụ tối thiểu thôi; thậm chí còn chẳng có đèn pha lê giống những cái trong mấy ngôi nhà của người elf ở đây nữa.

Chỉ có một cái đèn dầu ở đây, giống như một lời xin lỗi về vấn đề ánh sáng, đặt trên bàn, toả ra một nguồn ánh sáng yếu ớt.

─Nếu tôi chọn ở lại Raratoia thì giờ này có khi tôi đang được ngâm mình trong bồn tắm rồi…

Trong khi vị mặn của món thịt xông khói và súp đậu vào trong miệng tôi, mục tiêu mới của chuyến đi này đã khắc sâu vào tâm trí tôi. (trans: vụ đi tắm này thì nghi là sở thích :v )


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel