Tập 2 – Chương 6: Bên Ngoài Dấu Thập Phân

Chương 6: Bên Ngoài Dấu Thập Phân

 

Tại một nơi trong Thành Phố Quyết Đấu, Gideon.

“Osuu! Lâu ngày không gặp nhỉ Figa, kuma.”

“Ối chao ơi, giọng thì nghe quen mà bản mặt lạ hoắc. Diện bộ cánh mới hả, Shu?”

“Đoán trúng phóc, kuma. Đây là phần thưởng MVP đặc biệt mang tên ‘Gấu Đứng’ đó nha, kuma.” “…Lại một bộ khác hở.”

“…Lại một bộ khác đó. Ý kiến chi hôn?” “Trước tới giờ cậu rước về bao nhiêu bộ rồi?”

“Xin lỗi nhé, đây chả rảnh nhớ đâu, kuma. Tui chỉ biết mình có mỗi một món không phải là trang phục thôi, kuma.”

“…Ông trời bất công phết.”

Mọi phần thưởng đặc biệt trừ món tui kiếm từ Gloria tất tần tật là trang phục hết! Thật ếu thể tin được, kuma!”

“Tôi thấy một người hạ nhiều UBM như cậu đã là chuyện lạ đời rồi.”

“Xin lỗi nhé, nhưng nghe mấy câu ấy từ mồm ông thì khác gì chó chê mèo lắm lông.”

“Chắc cậu nói đúng. À, nhắc mới để ý… Kể ra cậu mặc mấy bộ đồ gấu suốt từ hồi đó đến giờ rồi phải không?”

“‘Hồi đó,’ là hồi…?” “Hồi chúng ta gặp nhau.”

“À phải, bữa ý tui cũng mặc đồ gấu, kuma. Nhưng đó là hàng bán ngoài chợ.”

“Hôm ấy cũng là lần đầu tiên chúng ta giáp mặt UBM nhỉ?” “Ờ. Hoài niệm ghê.”

“Ngày trước nhọc cực.”

“Trận chiến nổ ra khi Infinite Dendrogram mới phát hành tầm mười ngày nhở? Level tụi mình lúc ấy còn khá thấp.”

“Ừ, cậu nói phải.”

“Tui vẫn không ngờ là bọn mình thắng được đấy… Thiệt tình mà nói, giờ ngẫm lại, lần đó trời xui đất khiến kiểu gì mà mình đánh thắng vậy cà, kuma.”

“Nhưng trận ấy cậu đâu có vẻ gì là buông xuôi nhỉ?”

“Ha ha ha. Mơ đi ông tướng. Như tui từng nói hồi trước đấy thôi: ‘Trên đời này khả năng luôn luôn…”

 

◇◇◇

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling, trong một giấc mơ về quá khứ

Một ngày hè năm 2035, anh trai tôi vì bảo vệ chúng tôi mà vướng vào một vụ tai nạn. Tính mạng anh ấy không gặp nguy hiểm. Song, chiếc chân phải bị xe tải tông trúng của anh đã bị thương hại nghiêm trọng. Phần thịt sưng tấy, mạch máu nằm dưới da vỡ toạc, xương thì đã gãy. Nếu đây là một trò chơi thì phép thuật chữa thương hay vật phẩm có lẽ đã nhanh chóng trị lành một vết thương cỡ này, nhưng trong hiện thực, đây là một chấn thương nặng nề cần phải mất thời gian dài để phục hồi.

Thương tích đủ nặng để khiến anh nhập viện. Và trận chung kết của giải đấu chỉ còn một tiếng đồng hồ là bắt đầu.

“Không c ò n  c á c h  gì sao?”

“Đúng,” tôi gật đầu. “Vô phương.”

…Theo lẽ thường thì quả là vậy, tôi nghĩ.

Tôi có thể thấy dòng người đi đường bắt đầu tụ tập xúm đen xúm đỏ. Người thì hốt hoảng, người thì gọi cấp cứu, vài người trông giống phóng viên đang đổ dồn sự chú ý về phía chàng võ sĩ sắp tham dự trận chung kết thi nhau cất tiếng gọi anh trai tôi “Anh Mukudori!”

Đứng bên cạnh anh tôi đang nằm bệt dưới đất là tôi lúc nhỏ và cô bé gái, hai đứa đều đang khóc. Bé gái khóc có lẽ vì nỗi sợ hãi khi bị vướng vào vụ tai nạn, còn tôi khóc vì biết rằng do tôi mà Shu bị thương.

Tôi vẫn nhớ như in những gì tôi nghĩ vào ngày hôm ấy. Sự mặc cảm tội lỗi về điều mình vừa gây ra pha lẫn với sự van xin ai đó làm ơn hãy cứu giúp anh tôi.

Đáp lại những cái nhìn thương hại đến từ chung quanh và tâm tư của tôi, anh trai — vẫn đang nằm dưới đất — nhìn tôi thuở nhỏ một hồi và…

“Ui da!”

…nhảy phắc dậy sau khi thốt lên một tiếng như vừa lỡ đập đầu vào trần nhà.

Mọi người ai nấy đều ngây ngốc.

Tôi lúc nhỏ, cô bé gái, và dòng người đi đường trợn tròn con mắt sững sờ nhìn anh. Thêm vào đó — ngay cả chiếc bóng bên cạnh tôi cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ấy chà… Cái giò này què chắc luôn,” đứng lò cò bằng chân trái lành lặn, mắt nhìn xuống chiếc chân phải bị gãy, anh nói. Ấy thế mà, tông giọng của anh thật đỗi lạ lùng, nghe cứ như thể anh vừa làm gãy một miếng mô hình bằng nhựa chứ chẳng phải tứ chi của mình nữa. Và đây không phải là đỡ hơn vẻ ngoài — chiếc chân của anh bị thương rất nghiêm trọng.

“Phả n  ứ n g  t h ậ t  lạ.” Chiếc bóng bình một câu.

“Ừ, thì đây là ông anh nhà tôi mà.” Tôi đã quá quen với cái cách hành xử và nói năng này của anh trai. Nhưng lúc bấy giờ cái tôi thuở nhỏ vẫn chưa đủ nhờn với bản tính lập dị của ảnh, nên tôi ngày ấy khá là sốc.

“T-Tôi mới gọi xe cấp cứu! Họ sẽ đến sớm thôi! Cậu đừng cử động nhiều!” một người đi đường bảo anh tôi.

Song, Shu đáp lại rằng, “Ể? À… Cảm ơn vì đã quan tâm lo lắng. Nhưng giờ không cần đâu.”

“Không cần?” đám đông nhất loạt chết sững, miệng lặp lại câu nói của anh.

“Tôi có trận chung kết phải tham gia trong tòa nhà đằng kia, đợi tôi thi xong rồi hẵng đi bệnh viện.”

Khoảnh khắc ảnh nói thế, tôi cảm giác như thời gian vừa đứng lại.

Dường như tôi và mọi người có mặt nơi đó — ngoại trừ anh tôi ra — đều cùng chung một suy nghĩ: Cái gã này đang nói gì vậy?

Dựa theo phản ứng, coi bộ chiếc bóng cũng đồng cảm nốt.

Địa điểm của giấc mơ biến đổi, chúng tôi hiện đang ở trong phòng chờ của Shu. Vài phút trước, nơi này còn hiện diện vị bác sĩ lo việc sơ cứu cho anh trai tôi và vị tiên sinh từ võ đường của anh đến đây xem giải, nhưng giờ họ đã đi khỏi. Những người còn lại chỉ có tôi và Shu.

Chân phải anh bịt kín bông băng. Nhưng chỉ chừng ấy. Không bó bột hay nạng nẹp gì sất. Suy cho cùng, Shu đang sắp phải dự một trận đấu. Anh từ chối không bó bột hay vác nạng nẹp vì chúng sẽ bị quy là vũ khí. Chấn thương đủ nặng để cần phải mổ xẻ, ấy vậy mà…

“…An h  t a  s ẽ  t h i  đấu?” thực thể hỏi.

“Phải,” tôi gật đầu.

Vì thiếu vắng biểu cảm trên chiếc bóng, tôi chẳng rõ nó đang nghĩ gì, nhưng ngay cả tôi cũng biết là nó đang nửa ngạc nhiên kèm nửa sửng sốt. “Không ai ngăn a n h  t a  l ại  ư?”

“Trong một đại hội võ thuật thông thường, trận đấu sẽ bị hoãn theo chỉ định của bác sĩ, nhưng đây là giải Un-kra.”

Xin nhắc lại, giải Un-kra cho phép bất cứ cái gì ngoại trừ việc sử dụng vũ khí và hăm dọa, và chỉ kết thúc sau KO và đầu hàng. Thật ra thời nay mà có thể tồn tại một giải đấu như thế thì đúng là kỳ thật.

“Nhưng châ n  b ị  g ã y mà,” chiếc bóng phản biện. “An h  t a  t h ắ n g  đ ư ợc? Khô n g  c ầ n  c h ân phải?”

“Võ đường võ thuật cổ lưu mà anh tôi theo học lấy quyền cước làm trọng, thay vì vật lộn hay mấy cái khác,” tôi trả lời. “Dĩ nhiên, võ đá là một phần trọng yếu của môn phái, cách kiểm soát lực chân khi tung nắm đấm cũng vô cùng quan trọng nữa.”

Giờ ngẫm lại, môn võ ấy đậm chất manga thấy ớn, tôi nghĩ. Thiệt tình, hồi đó xem buổi diễn tập, mấy nhát tung cước của họ đá nát cả một khúc gỗ to bằng thân người. Mà tên của ngón cước ấy là gì nhỉ? Mình chỉ nhớ nó nghe khá là hay ho.

“Đối t h ủ  c ủ a  a n h  t a  y ế u k hông?” thực thể hỏi.

“Đối thủ của anh tôi trong trận chung kết là Gregory Asimov Kaiser, tôi đáp. “Anh ta cao gần hai mét và nặng gần trăm kí lô, phần lớn đều có từ đống siêu cơ bắp trên người. Thông thạo về quyền cước, khóa và vật, có bảo anh ta thời bấy giờ là võ sinh mạnh nhất tham gia giải đấu cũng không ngoa. Anh ta hiện nay đang nỗ lực hết sức để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu.”

“Võ… s i nh… sinh?”

“Bấy giờ anh ta mới chỉ mười bảy tuổi, nên được tính là dưới vị thành niên.” Tiện đây, dù đã hơn mười năm trôi qua, Gregory vẫn là một gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trong các chương trình võ thuật chiếu ngày tất niên. Giao thừa vừa rồi — hôm anh tôi về nhà dịp lễ   — tôi vẫn nhớ lúc hai anh em đang xem TV thì thấy Gregory vẫn đánh đấm như thường.

“An h  t r a i  k h ô n g  t h ắ n g  đ ư ợ c?”

“Nếu đang ở đỉnh phong thì anh tôi còn nắm được chút cơ hội, ấy vậy mà giờ bị gãy một chân anh ấy vẫn cố chấp đi,” tôi bảo. “Mọi người cố ngăn cản anh ấy âu cũng là lẽ thường tình.”

Nhưng ảnh có chịu nghe đâu, tôi nghĩ. Giờ nghĩ lại, vị tiên sinh từ võ đường là một trong số ít người không thuyết phục anh ấy đổi ý.

“Ani-san, dừng lại đi! Bị thương vầy mà đấu với một người mạnh như thế, anh sẽ chết mất!” Tôi thuở nhỏ vẫn gắng xin anh mình rút lui khỏi giải đấu.

Hiển nhiên thôi. Shu bị thương dù sao cũng là lỗi tại tôi, lòng tôi tràn ngập nỗi sợi hãi khôn xiết. Thế mà, dù trong tình trạng ấy, anh tôi vẫn sắp sửa dấn thân làm một chuyện dại dột, điên rồ là đằng khác. Nỗi sợ của tôi hồi đó không cho phép tôi im lặng nhìn anh mình đi vào chỗ chết.

“Chà, chân anh thế này mà dùng chiêu Kodachi thì hơi nguy hiểm nhỉ,”

Shu thản nhiên đáp lời.

À, phải rồi, tôi nghĩ. Đó chính là tên cú đá của môn phái anh ấy.

“Kodachi,” cây chặt gỗ  hoặc “rìu chiến,” là một cú đá vòng cầu chân trước nhắm vào đầu đối phương. Anh tôi rất thạo chiêu thức đó. Cú đá          — đúng như cái tên — đủ mạnh để chẻ gỗ thành đôi và dường như cũng dư sức làm điều tương tự với đầu người, nó được giang hồ nể sợ hệt như Gregory vậy.

Tuy nhiên, với chiếc chân phải bị gãy, anh trai tôi không dùng được ngón đòn này nữa. Anh cũng không thể dùng chân trái, vì muốn thế phải lấy chân phải làm chân xoay. Shu đang sắp phải tham chiến mà không có chiêu đá tủ của mình.

Vậy chỉ có thể đồng nghĩa với một điều — anh tôi tuyệt đối không có cửa thắng.

Anh ấy bị thương vì tôi. Và bởi điều đó sắp trở thành lý do anh thua cuộc — hay thậm chí mất mạng — tôi không khỏi tự trách móc bản thân. Thế nên, tôi đang cố ngăn anh mình lại.

Song, Shu không có vẻ gì là đổi ý. Anh ấy trước giờ luôn như vậy. Tuy tính tình thoải mái và lập dị, một khi đã quyết tâm làm chuyện gì là anh tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lúc hiểu ra có cố thuyết phục anh mình mấy cũng công cốc, tôi thuở nhỏ buồn bã cúi đầu.

“Giá như em không nhảy xuống đường…” thằng bé con lẩm bẩm.

“Hừm.” Nghe thế, Shu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi người xuống tôi lúc nhỏ, hai tay đặt lên vai thằng bé, và nhìn thẳng vào mắt nó.

“Thật là, Reiji nè… Anh nghĩ em sẽ hối hận hơn nếu em đã không cố cứu cô bé gái đó.”

“N-Nhưng anh mới là người cứu nhỏ mà!” tôi thuở nhỏ cãi. “Một mình em đâu làm được! Em chỉ hại anh bị thương thôi!” Tôi thuở nhỏ khóc nức vì sự bất lực của bản thân. Trong lòng thằng nhóc con bấy giờ chỉ cảm thấy nỗi hối hận, khổ đau, và căm phẫn với chính mình.

“Em nói đúng. Anh bị thương.” Shu đồng tình với tôi. “Nhưng em biết không, hoàn toàn có khả năng là anh sẽ không cứu sống bé gái nọ nếu em đã không lao ra trước đấy.”

“Ơ?” Nghe vậy, tôi thuở nhỏ bất ngờ.

“Thấy em cố gắng cứu cô bé, nên anh — không chút do dự — đã nhảy xuống để cứu cả hai đứa.”

Câu nói bấy giờ có thể là sự thật, hoặc chỉ là một lời nói dối an ủi để giúp tôi cảm thấy khá lên. Song, trong mắt anh tôi hiện hữu một sự chân thành tha thiết.

“Thế là tốt rồi, Reiji” anh bảo. “Em không cần phải hối hận lựa chọn của mình đâu. Suy cho cùng, nắm bắt lấy khả năng dẫn tới tương lai mà em mong muốn mới chính là tiền đề lớn cơ mà.”

Rồi anh tôi nhấn mạnh câu nói tiếp sau.

“Một khi đã lựa chọn một điều gì đó, vấn đề còn lại ở đây là liệu em có thể thấy nó hay không và nắm giữ nó hay không kia.”

“Nắm giữ nó hay không?” tôi thuở bé hỏi.

“Ừ. Trên đời này khả năng luôn luôn…”

Câu nói của anh…

“Trên đời này khả năng luôn luôn — sánh đôi với ý chí của em. Bất kể có nhỏ bé, bất kể có bao nhiêu chữ số không nằm bên ngoài dấu thập phân — nó vẫn luôn tồn tại. Thời khắc duy nhất khi khả năng không còn chính là lúc mà em quyết định từ bỏ thôi không nắm giữ lấy tương lai mình ước mong. Ngày nào em còn chưa bỏ cuộc và tiếp tục đưa ra những quyết định hướng tới tương lai mình muốn thấy, khả năng của em sẽ không biến mất, dù cho nó có cách bao xa bên ngoài dấu thập phân đi nữa.”

Câu nói của anh trai tôi nghe vào thấm thía tới tận xương tủy.

“Đó là tại sao lựa chọn cứu mạng cô bé lúc trước của em không hề sai,” anh tôi chêm.

“Ani-san…” tôi thuở nhỏ thốt.

Anh nở một nụ cười quả cảm với tôi và đứng dậy. “Hôm nay là dịp hoàn hảo, để anh làm gương cho em xem. Em sẽ sớm biết thế nào là nỗ lực hết mình và tự tay siết chặt lấy khả năng phía trước mắt.”

Nói xong lời cuối. Shu rời khỏi phòng chờ, tay cầm nạng vác mình tới địa điểm diễn ra trận thi đấu.

Đó chính là lúc giấc mơ tái hiện hồi ức của tôi đi đến hồi kết. Hội trường chúng tôi đang đứng đã biến mất, chỉ để lại một quang cảnh mộng mơ trống rỗng tựa hồ một bãi sương mù màu trắng.

Tôi thuở nhỏ cùng anh trai không thấy đâu, tức là những người còn sót lại ở đây là tôi, Ray, và chiếc bóng.

“H ế t  r ồ i  ư?” thực thể hỏi.

“Ờ thì, trận đấu đáng lý sẽ diễn ra ngay sau khúc này,” tôi đáp.

Nhưng mà, nếu mục tiêu của giấc mơ là để cho thấy gốc rễ của mình, thì dừng sau cuộc hội thoại giữa mình và anh tính ra cũng hợp lý, tôi nghĩ.

“Ta hỏ i  th êm  c â u  k h á c   n hé?”

“Được.” Tôi biết chính xác nó định hỏi gì.

“An h  t a  t h ắ ng k hông?”

“Anh tôi thắng chứ.”

Thực vậy — Shu đã tiến vào trận chung kết với Gregory và giành lấy chiến thắng dội vang.

“S a o  đ ư ợc?” chiếc bóng hỏi.

Ấy da, mình thật chả muốn kể tí nào, tôi nghĩ. Nhưng để cái bóng phải hồi hộp đợi chờ thì tội quá, nên thôi kể vậy.

Tin tức vụ chân phải của anh trai tôi bị tông gãy đã truyền tới tai những người trong hội trường. Ngay cả những vị khán giả ngồi quanh ghế tôi cũng đang xôn xao bàn tán chuyện đó. Vả lại, cái cách Shu tiến tới sàn đấu — hai tay kẹp hai nạng — làm cho bộ dáng của ảnh trông thực sự thảm thê. Khi leo lên sàn đấu, anh ấy còn chẳng để chân phải chạm xuống sàn. Việc phải dùng mỗi chân trái khiến cho anh gặp nhiều khốn đốn và làm cho mọi người nhận thức rõ chấn thương của anh nặng nề đến mức nào.

Vì lý do nào đó, mọi người đều đã biết anh bị thương là do vướng vào một vụ tai nạn xe tải để cứu mạng trẻ con, nhờ đó mà anh thu hút rất nhiều ánh mắt thương cảm. Một vài võ sư còn hết lời ca tụng, gọi anh là “một chiến binh chân chính” vì đã không rút lui khỏi trận đấu dù bị thương nặng như vậy.

Đối thủ của anh, Gregory, cũng đồng cảm. “Thật tiếc vì tôi không được đấu với cậu khi ở đỉnh phong,” anh ta nói. “Nhưng tôi dám cá rằng một ngày nào đó hai ta sẽ được toàn lực so tài.”

Tuy tướng tá đáng sợ, Gregory thực chất là một người rất dịu dàng. “Nhất định là thế rồi,” anh tôi đáp bằng một giọng tươi tỉnh.

Hai bên có sự khác biệt về chiều cao lẫn cân nặng. Và một thí sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Kết quả đã rõ như ban ngày. Điều sắp sửa xảy ra sẽ không khác gì một buổi mặc niệm nhằm giữ thể diện và danh dự của một võ sĩ cho anh tôi.

Đây là điều mà mọi người lúc bấy giờ vẫn nghĩ.

Thế rồi, tiếng chiêng vang lên… và Shu đạp chân phải, thi triển chiêu Kodachi, đá ngang cằm Gregory, và làm anh ta bất tỉnh nhân sự.

Trận đấu kết thúc ngay đó.

Đại hội Unlimited Pankration U-17 lần thứ năm khép màn với chiến thắng của anh trai tôi. “Điên thật sự,” tôi bảo.

“…Chân b ị gãy m à  ?” chiếc bóng hỏi.

“Ừ, ảnh dùng chân phải bị gãy để tung một cước ngang cằm khiến đối thủ bị chấn động não và thắng bằng một đòn one-hit KO,” tôi kể.

Tất nhiên, không một ai ngờ rằng Shu sẽ chơi dại đến thế với chiếc chân bị thương. Gregory nhất định đã không hề lường trước và không chuẩn bị đỡ đòn nên mới lãnh trọn cú đá của anh tôi. “…Không côn g  b ằ n g.”

“Chuẩn khỏi cần chỉnh,” tôi bảo. Ông anh chơi gì mà để mọi sự thương cảm nhận từ khán giả trôi xuống ống cống hết.

Giờ ngẫm lại, cũng khá là đáng ngờ khi mà nguyên nhân cho sự cảm thương ấy — tin tức ông anh bị tai nạn — lại lan ra khắp hội trường, tôi nghĩ. Điều đó đã tạo cơ hội cho ảnh thực hiện một màn tấn công bất ngờ hết sức hoàn hảo. Tôi dám cá là ông nội Shu đã giở thủ đoạn gì rồi.

Nếu thế thật, thì có khả năng ngay cả sự tươi tỉnh từ trước trận đấu của ông anh thực chất cũng là một chiến thuật để chuẩn bị cho cú đá.

Dù sao thì, đòn tấn công liều mạng ấy hiển nhiên đã khiến vết thương nặng thêm, kéo dài thời gian hồi phục từ một tới ba tháng.

Lúc gặp lại anh mình sau giải đấu, anh ta làm một bản mặt kiêu căng cực ngứa mắt rồi đại khái bảo tôi như vầy “Đó chính là cách em nỗ lực hết mình và siết chặt lấy khả năng ấy!”

Nghe thế, tôi đáp lại, “Aniki ngốc! Anh đang làm gì vậy hả?!, tay vứt chiếc khăn vào mặt ảnh.

À đúng rồi, tôi nghĩ. Mình cũng bắt đầu gọi ổng là “aniki” từ hôm đó.

“…Anh tr a i, l ợ i  h ại thật,” chiếc bóng bình phẩm. “Thật vậy,” tôi gật đầu đồng tình.

Dù bị anh mình phá bĩnh ý nghĩa của những lời anh từng nói trong phòng chờ, chúng vẫn hằng in đậm sâu trong con tim tôi.

Đó là lý do tại vì sao tôi vẫn luôn sẵn sàng để với lấy khả năng sẽ dẫn dắt tôi tới một tương lai không chút nuối tiếc hay dư vị xấu nào đọng lại sau lưng.

“Đây có lẽ là nguyên nhân đoạn hồi ức kết thúc sau cuộc đối thoại của hai anh em trong phòng chờ,” tôi nói. Trận đấu sau đấy không hề mang ý nghĩa quan trọng đối với tôi

Mặc dù ký ức hồi trước có lẽ đã cho tôi thấy rõ lập trường “nắm lấy khả năng bằng mọi giá” của anh trai, nhưng tôi không phải là tuýp người nuôi tư tưởng mình nặng đô đến nhường vầy. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến nước phải tư duy kiểu ấy, nhưng…

“T h uốc  đ ắng mớ i  dã  đ ược t ật mà,” chiếc bóng bảo. “Ừ,” tôi đáp lại.

Đoạn tái hiện ký ức đã kết thúc, tôi vài giây nữa thôi là sẽ tỉnh giấc. Khi ấy, tôi sẽ phải đối đầu với Gouz-Maise trong một tình cảnh còn tồi tệ hơn trước. Thế nên, nếu muốn chộp lấy khả năng, tôi sẽ phải tìm ra vài cách đối phó.

“Cơ mà kiểu gì tôi cũng phải giáp mặt với nó,” tôi nói.

“V ậy  à,” chiếc bóng gật đầu “Thế thì, thức dậy đi.” Tôi cảm tưởng như thực thể vừa mỉm cười.” Ray, hỏi gì không?”

Có một điều mình muốn biết, tôi nghĩ.

“Được, tôi sẽ hỏi thẳng… Cậu là cái gì?” Nếu chỉ dựa vào phỏng đoán thì tôi không sao lần được chân tướng của nó.

“…Eheh e.” Tôi không thấy con mắt nào trên chiếc bóng màu đỏ sẫm, nhưng tôi vẫn biết nó đang nhìn vào mắt mình và cất một tiếng cười. “N ếu ch ỉ dùng lửa thì cậu không thể l àm ch ủ  đ ược  ta đâu, Ray.”

Nghe xong, tôi ngay lập tức nhận ra thực thể hằng ở trước mình là ai. “C-Cậu là Gardran…?”

Tôi chưa kịp dứt câu, thế giới giấc mộng đã bắt đầu tiêu biến.

“Ta là một mảnh vỡ. Một phần sức mạnh sót lại chưa được dùng tới vì cậu đã hạ chúng ta lúc chúng ta vẫn chưa hoàn chỉnh. Ta là sự sống, là trí tuệ mà con quỷ đã không thể sinh ra. Một sinh mệnh được phục sinh thành vũ khí của cậu. Ta là kẻ muốn tìm hiểu gã nam nhân đã đánh bại mẫu thể của ta.”

Chiếc bóng Gardranda lên tiếng, vẻ ngoài đã dần ít mơ ảo hơn trước. Hình thù của nó không phải là một con đại quỷ, mà là một bé gái vóc người nhỏ nhắn, trên đầu đính những chiếc sừng

“Ta giờ đã hiểu cậu,” cô bé nói. “Nên xin cậu, cũng hãy hiểu ta.” Và rồi, thế giới hồi ức và giấc mơ của chúng tôi bắt đầu phai mờ.

“Hãy tỉnh giấc, sử dụng mọi thứ mà cậu có, cả ta và Nemesis, để siết chặt lấy khả năng trước mắt, nhé?” Cô bé dứt lời, và thực tại nhất loạt ùa về.

◇◇◇

Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis.

Nhờ tránh những loạt đòn tấn công của con quái và sử dụng động tác giả, ta đã câu được thêm năm phút. Thân thể ta chi chít vết thương. Tuy né được chân và nắm đấm của nó, ta vẫn đang hứng chịu những mảng đất đá và gỗ vụn bị nó cày nát.

Dẫu không muốn thừa nhận nhưng nhân thể của ta quá yếu. Vì không có cách tự chữa trị, ta sẽ không cầm cự được lâu nữa.

Gouz-Maise thì khác, nó không hề suy suyển. Vì lưỡi đao của ta không thể làm con quái trầy xước, nên nó còn chẳng thèm dụng tới Hồi Phục Tự Động.

“BoUsyuSsAdaSAA aaA!” Mặc dù không bị thương, Gouz-Maise vẫn đâm khó chịu vì nó không tài nào giết được ta nên mới cất lên những tiếng gầm phẫn nộ và bài xuất một chất dịch bí ẩn từ đống mặt người trên khắp thân mình nó.

Cảnh tượng khi ấy thật tà ác.

Sinh vật trước mắt ta là hiện thân của sự tà ác bắt nguồn từ núi tử thi đắp nên nó. Cả ngoại hình và cách tồn tại của con quái vật kinh tởm đến độ chỉ nhác nhìn thấy nó đã khiến tâm trí ta như muốn khóc thét. Đó là cảm nghĩ chung của ta về lũ undead.

Hồi Ray và ta lần đầu viếng thăm Mê Cung Hầm Mộ. Ta đã bị dọa cho một phen hồn siêu phách lạc. Ta không biết vì sao, nhưng trong mắt ta loài undead cực kỳ đáng sợ. Lúc lục lọi ký ức của Ray để tìm câu trả lời, ta cứ ngỡ rằng chẳng qua mình chỉ là một đứa yếu bóng vía mà thôi.

Song, thực ra không phải vậy. Ta đã vỡ lẽ sau khi đụng độ đám undead trong tầng hầm và con quái vật trước mắt. Ta không sợ ngoại hình của chúng. Cái ta sợ chính là sự tồn tại của chúng.

Dù đã chết, chúng vẫn không chịu chuyển kiếp, hay tái sinh. Dù đã chết, chúng vẫn tiếp tục tung hoành trên chốn nhân gian.

Trạng thái kinh hoàng ấy đáng sợ tới mức thắt chặt tim ta. Ta không biết nguyên cớ vì sao.

Song, trái tim ta đang mách bảo rằng ta không thể cứ như thế này mãi được.

“Trái tim ư?” ta lẩm bẩm.

Thật kỳ lạ, ta nghĩ. Theo những gì Ray biết, ta chỉ là một AI không hơn bên trong một trò chơi. Liệu ta có trái tim thật không? Khoan đã.

“Chí ít, ta có đủ trái tim để cảm nhận một thứ,” ta nói. Nó chắc chắn hiện hữu. Ta có một trái tim để cảm nhận một điều gì đó về Ray.

“Fu fu.” Ta buột miệng cười thành tiếng. Thật là một câu chuyện trớ trêu. Suy cho cùng anh ấy là nguồn cội hình thành nên sự tồn tại của ta. Ấy vậy mà, cảm nhận của ta về anh ấy lại không hề giả dối.

Ta…

“D A s d a S A A a A a a a A!”

“Ngươi thích phá đám bầu không khí quá nhỉ, tên hỗn đản thô lỗ kia?” ta bực mình.

Những vật thể dài ngoằn trườn ra khỏi vô số mồm miệng trên khắp thân con Gouz-Maise.

Là lưỡi. Những mảng huyết nhục thối rữa rơi ra từ chúng không phải là thứ duy nhất cho thấy chúng khác lưỡi người thường — ngay cả hình thù của chúng cũng giống hệt lưỡi tắc kè hay ếch ộp trong ký ức của Ray.

Ta biết rõ chúng dự định làm gì với số lưỡi ấy.

Chúng hiển nhiên đã quá mỏi mệt với trò tránh né liên miên của ta. Tựa như rắn độc ngóc đầu, đống lưỡi đã vào vị trí sẵn sàng để công kích ta.

“Kiểu này thì hết đường tránh rồi,” ta nói. Không chỉ do bị thương ta cũng chẳng có kỹ năng lẫn năng lực để né một chiêu như vậy. Ta không còn kế nào để câu giờ thêm được nữa.

“…Ku ku.”

Nhìn em nè, Ray, ta nghĩ. Sức mạnh của riêng mình em là chừng này đấy. Đơn thương độc mã em chỉ cố gắng nổi tới đây thôi. Nếu chỉ có mình em, thì em không thể đi xa hơn được nữa. Thế nên…

“Thế nên anh hãy đến nhanh đi chứ.”

Khoảnh khắc trận mưa lưỡi của Gouz-Maise sắp sửa bắn xuyên qua người ta… “Ờ.”

…Ta chợt nghe câu nói đó, nối theo sau là một ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu trụi đống lưỡi lao tới.

Bị đốt cháy lưỡi, Gouz-Maise khóc rống trong thống khổ. Giây phút ấy, ngọn lửa hắc xích trông thực đỗi quen thuộc với ta. Suy cho cùng, người điều khiển chúng chính là Master của ta.

“…Trễ nải quá đó, Ray,” ta bảo.

“Lỗi tôi, đang ngủ gặp mơ nên lỡ nướng tí ý mà,” anh ấy đáp.

“Anh đừng nên bắt một quý cô phải chờ lâu chứ,” ta mắng. “Nhưng mà,… anh tới đúng lúc nên em bỏ qua đó.”

“Cảm ơn cô, Nemesis.”

Nghe vậy cặp má của ta thả lỏng hẳn ra, nhưng ý thức ta gắng không biểu lộ điều đó ra ngoài.

“Vậy, ta tiếp tục chứ?” ta hỏi. “Chúng ta đã hết lượt Absorption và bị thương đầy mình, Tình hình này còn xấu hơn khi trước. Anh nghĩ tụi mình hạ được nó không?”

“Ừ,” Ray gật đầu. “Tôi nhớ ra một thứ… không, hai thứ. Ta sẽ dùng chúng để quật đổ con quái này.”

“Nhớ ra hai thứ? Anh kể nghe xem?”

Trước khi trả lời câu hỏi của ta, Ray nở một nụ cười gan dạ. “Đôi lúc tôi làm biếng không dùng đến… và lời dạy của anh trai mình.”

Đoạn nghe Master nói, ta lập tức hiểu điều anh ấy đang nghĩ và kế hoạch của anh.

Ôi trời ơi, ta nghĩ, trong lòng vừa ấn tượng lẫn hơi chút sửng sốt. “Ku ku! Anh mất trí rồi hả?” ta hỏi.

“Không hề,” anh ấy đáp.

“Đây sẽ là một hành động rồ dại khó lòng thành công. Nó nguy hiểm đâu khác gì bước đi trên ngọn dây thừng treo vắt vẻo?!” ta vô cùng hoang mang trước cách suy nghĩ của ảnh.

“Nếu khả năng có đó, tôi sẽ đánh cược toàn bộ để tóm lấy,” anh ấy bảo.

Vậy ư, ta nghĩ. Thế thì em sẽ theo anh.

“Cơ mà, khả năng kế hoạch này dẫn chúng ta tới chiến thắng là tầm… 30%, và đó là chấm nương tay lắm rồi,” anh nói thêm.

Chừng một phần ba à?

“Thế là đủ,” ta nói.

“Hơn cả đủ,” Ray đồng tình. Bàn bạc xong xuôi, ta biến sang thể kiếm và trở thành vũ khí của Ray.

“Hai ta cùng thắng nhé?” ta bảo. “Ừ, cùng chiến thắng nào.”

Và thế là, quay đầu giáp mặt với con quái vật mang tên Gouz-Maise, Ray và ta hòa hợp thành một.

◆◆◆

 

Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise

Sinh vật mà thế giới này đặt tên “Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Mase” nổi cơn thịnh nộ.

Kể từ thời khắc nó sinh ra, Gouz-Maise chỉ cảm nhận được một nỗi hận thù nhiều không thể tả. Đó là bởi sinh vật này thực chất là một hỗn hợp của sự căm phẫn và oán hận còn sót lại của người khuất. Nó là thành quả của những kẻ để lại trên đời này không gì ngoài oán niệm.

“GUdsFDgaadASaaAAaAdSdAAa!”

Gouz-Maise chỉ có thế đấy.

Những kẻ đã chết bồi đắp nên thân xác nó đều là hạng ác đức tham lam xấu xa thuở còn sống — những kẻ bỏ lại trên trần thế không gì ngoài oán niệm của chúng. Giả sử chí ít vẫn có một ai trong số chúng lúc chết trái tim còn chứa đựng tình yêu thương, thì khối tổ hợp chết chóc này có lẽ đã không mạnh đến độ trở thành một UBM như vậy. Nhưng ôi thôi, điều đó đã không xảy đến, và Gouz-Maise sẽ không bao giờ tự thân sám hối đền tội. Nguồn oán niệm sục sôi bên trong con quái đang kích động nó, thôi thúc nó sử dụng sức mạnh bức áp người sống phải nhập bọn vào núi oán niệm hỗn độn chất chứa bên trong nó.

Song, vào giây phút này, Gouz-Maise còn điên tiết hơn lúc thường. Đó là bởi tên người sống bé tí tẹo như chuột nhắt bên dưới nó mãi vẫn chưa chịu chết.

Hắn là một Master. Mà lũ Master thì bất tử.

Giết chúng sẽ làm chúng biến mất một hồi. Thế nhưng — chỉ vậy là hết. Lũ người sống này khinh thường cái chết nhất thời, coi nó chẳng ra cái thá gì và cứ thế nghiễm nhiên tồn tại.

Còn tên này thì khác, hắn dám đối đầu với Gouz-Maise và cố ngăn không để con quái nhấn chìm người vô tội vào bể oán niệm của nó.

Dù bị thương, bị bỏ rơi, hay bị một quả đấm đánh cho thân tàn ma dại, tên Master vẫn tiếp tục ngáng đường nó.

Gouz-Maise tức không để đâu cho hết. Nó không có trí óc để hiểu tại sao, nhưng nó không tài nào chịu thấu tên Master ấy.

Song, trò chơi mèo vờn chuột này đã tới hồi vén màn. Gouz-Maise có một cách để kết liễu hắn. Một loại đại ma pháp do một trong những tên đã biến thành con quái vật sử dụng. Con quỷ undead dự sẽ giết chết tên Master bằng cách tái khởi động chiêu ấy một lần nữa.

Khi xong việc, nó định sẽ đặt chân tới thôn trấn. Một phần oán niệm đáng kể của con quái muốn tàn sát dân cư sinh sống tại những nơi hiện hữu trong ký ức của nó và ép họ nhập vào cỗ oán niệm bên trong. Nó tin rằng — bằng cách ấy — nó sẽ trở nên hùng mạnh và từ đó có khả năng nhận chìm nhiều sinh vật sống hơn vào oán niệm của nó. Và nó sẽ tiếp tục cho đến khi cả thế giới này chìm sâu trong đại dương oán niệm.

Đúng… tôi, tao, ta… chúng ta đều đã chết. Nên, một thế gian còn tồn tại người sống là sai. Điều đó… sai, rất rất sai! Toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ phải bị nhấn chìm xuống tận đáy âm phủ. Tàn sát mọi thứ trên thế gian này, nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này.

Tiềm thức của Gouz-Maise tựa hồ một viên bi màu trộn lẫn cái nhìn khách quan và chủ quan. Tâm trí con quái hỗn độn là thế, song, nó vẫn có thể đâm băn khoăn. Tất nhiên, không phải vì suy nghĩ của chính mình, mà vì hành vi của tên tí hon bên dưới.

Tên tí hon lấy tay trái nhét một miếng vải vào miệng hắn… còn giáp tay phải thì nhắm về hướng Gouz-Maise.

Cặp giáp tay ấy phun lửa. Chuyện đó Gouz-Maise biết rõ. Có điều, cho tới thời điểm bấy giờ, chỉ có giáp tay trái mới phun ra lửa, con quái không hề nhớ là từng nhìn thấy giáp tay bên phải làm y chang lần nào.

Lúc bầu tâm trí hỗn độn của Gouz-Maise đang cố suy ngẫm xem giáp phải phun ra cái gì…

“Chướng Khí Địa Ngục… phóng toàn lực!”

…gã tóc vàng hô lên câu gì đó, khiến cho một luồng khói tím đen đậm đặc phụt ra từ giáp tay phải của hắn.

Gouz-Maise không quen với chiêu thức này. Nó không biết đây là gì, tác hại thế nào, hay kẻ thù của nó đang mưu tính ra sao. Tận dụng trí lực có hạn, Gouz-Maise cố tìm hiểu xem đó rốt cuộc là gì, và chẳng bao lâu sao nó đã tìm ra câu trả lời.

Làn khói này vô hại đối với nó — hữu ích là đằng khác.

Là chướng khí. Một màn sương độc xâm nhiễm, suy yếu, và khiến người sống chết dần chết mòn.

Đối với Gouz-Maise — một undead — đây không phải là vấn đề to tát.

Vì mang tế bào sống, nó không tránh khỏi số debuff, song tác động của chúng lên cơ thể nó không đáng kể. Vốn dĩ, hai thứ hiệu ứng Suy Nhược và Say Xỉn tí tẹo nào có xi nhê gì với một khối tử thi khổng lồ. Dù Gouz-Maise có chịu debuff, hiệu ứng của chúng lại không thấm vào đâu. Tuy Mãnh Độc tổn thương đến tế bào, nhưng vẫn không bì nổi với năng lực Hồi Phục Tự Động của con quái.

Tóm lại, vì chỉ đưa người sống tiến gần tới cái chết, dòng chướng khí hết sức có lợi cho Gouz-Maise. Cố tìm hiểu vì sao gã nam nhân kia lại đi làm một việc ngu xuẩn như vậy, con quái rốt cuộc nhận ra một chuyện.

Nó không thể thấy gì hết. Màn khói tím đậm đã lan tới tận cửa họng nó, dù nó căng đống mắt trên những khuôn mặt bám đầy thân thể cũng chẳng nhìn ra nổi khung cảnh chung quanh.

Lớp hỏa mù này chính là mưu kế của gã nam nhân. Bất chấp làn chướng khí chết người, hắn vẫn dùng nó để cản trở tầm nhìn của Gouz-Maise.

“DaaDFdZfaaASsaDASasAaAaaAA!” Gouz-Maise rống lên và bắt đầu phá phách điên cuồng. Những bước chân san bằng mặt đất đầy mù quáng của nó hòng giẫm chết gã nam nhân nhất định vẫn ở quanh đây. Gouz-Maise đạp lấy đạp để một hồi — chẳng thèm màng tới cảnh tan hoang chung quanh và mặt bàn chân nát bấy của mình — dù vậy nó vẫn không cảm thấy sinh vật gì dưới chân mình.

Nó không đạp trúng gã nam tử. Nó không biết hắn ta ở đâu. Tình cảnh bấy giờ khiến nó giận dữ lẫn bất an, nhưng bên trong cỗ oán niệm hỗn độn của con quái, có một thành phần đã đi đến một kết luận.

Hắn đang nhắm vào đầu ta. Nhưng, hắn vừa nhỏ con vừa không bay được. Để tấn công vào đầu, hắn sẽ chém chân ta. Đúng lúc ấy, chúng ta sẽ xuất đại ma pháp để giết hắn cùng với chiếc chân.

Kế hoạch này bao gồm cả việc tự thí một phần cơ thể. Song, nhờ năng lực Hồi Phục Tự Động của Gouz-Maise, đây chưa phải là một cái giá đắt. Dù đối phương có trốn đi đâu, thì hắn vẫn chỉ có một phương án để thắng. Chừng nào Gouz-Maise còn thủ sẵn cách đối phó, thì chiến thắng của nó vẫn nằm chắc trong tầm tay. Gã ta biết dùng lửa, nhưng lửa của hắn chỉ làm con quái đau không bao giờ tới mức mất mạng.

Lần tiếp theo… lần tiếp theo ta cảm thấy đau dưới chân, chúng ta sẽ phóng đại ma pháp về phía hắn, Gouz-Maise nghĩ. Cái giá cho lần thứ hai dùng chiêu rất nặng nề. Song, nếu giết được hắn thì vẫn đáng.

Nghĩ vậy xong, con quái dồn sự chú ý về mấy chiếc chân và giao quyền kiểm soát cơ thể cho khối oán niệm biết dùng ma pháp.

Và rồi, nó phơi bày hạt nhân trên đầu mình và chuẩn bị phát động ma pháp.

Bỗng, có thứ gì chạm vào chân trái sau của Gouz-Maise, truyền một tín hiệu đau lan khắp hệ thống thần kinh bán mục rữa của nó.

“D E e e E a A D d L y y Y y M i x e E E e e R r r R R R r R!!”

Khắc sau, con quái phóng đại ma pháp nhằm biến cả tên nam nhân lẫn chính chân nó thành tro bụi.

Nó cấp tốc quay đầu đến độ làm rách toang lớp da thối trên cổ, nhưng nó kệ thây.

Tuy góc bắn rất miễn cưỡng, hỏa lực vẫn đủ mạnh để tiêu diệt chân trái sau của nó. Gouz-Maise mất một chân và rống lên vì cơn đau cắt thịt, nhưng thương hại cỡ này không là gì đối với năng lực phục hồi của nó.

Quan trọng là chúng ta đã giết được hắ—

Đoạn dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu con quái, gã nam nhân đáng lý đã hóa kiếp lại từ đâu nhảy lên bờ lưng của Gouz-Maise.

Nó không hiểu điều gì vừa diễn ra. Hằng sa số cỗ oán niệm bên trong đồng loạt thức tỉnh khiến nó cứng đơ một hồi.

Và rồi, nó thấy tên nam nhân.

Bàn tay phải dính đầy máu của hắn đang cầm một mảnh huyết nhục quen thuộc. Đó là một phần cơ thể của Gouz-Maise, và — nhìn lên bờ miệng — hắn rõ ràng đã cắn một miếng. Sau cùng, hắn cầm một cây phủ thương treo lá cờ hắc sắc sau đuôi phần rìu.

Vừa nãy, bằng thân thủ phi thường, hắn đã nhảy lên lưng Gouz-Maise, và giờ hắn đang chuẩn bị xông tới cái đầu của nó. Tốc độ của hắn nhanh hơn vài khắc trước rất nhiều, hơn cả lúc hắn hoàn toàn lành lặn. Khó mà tin nổi rằng hắn hiện đang bị thương nặng. Trái lại, vết thương của hắn đang dần biến mất ngay trước mắt nó.

Chợt, cỗ oán niệm điều khiển Gouz-Maise rùng mình sợ hãi. Suy cho cùng — cảnh tượng này làm nó nhớ tới cuộc rượt đuổi hồi ở hầm ngục.

“Coi bộ… thành công rồi,” gã nam nhân thở hổn hển. Những khuôn mặt xác sống trên khắp thân con quái nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn. “Nếu mình nhiễm debuff bằng cách ăn một phần thân thể của đối phương chịu debuff… Nghịch Chuyển sẽ coi đó là một hiệu ứng tiêu cực do kẻ địch gây ra. Giả thuyết này đã được chứng tỏ nhờ Cây Nho mà mình chạm mặt sáng nay.”

Gouz-Maise không hiểu hắn ta đang lảm nhảm cái gì.

“Mình đã không biết liệu Địa Ngục Chướng Khí có tác dụng với undead không, có khả năng chuyện Cây Nho xảy ra chỉ vì hiệu ứng phát sinh từ đòn công kích của nó,” tên nam nhân nói. “Nếu thực vậy, mình đây có lẽ đã tự gậy ông đập lưng ông… nhưng giờ thì được rồi.”

Gouz-Maise chẳng hiểu mô tê những lời nãy giờ. “Ha ha… Đúng là một canh bạc đáng khinh,” gã ta cười lớn.

Đầu óc của Gouz-Maise chỉ có vừa đủ lý trí để hiểu rằng hắn ta đã tạo ra tình huống hiện tại bằng cách ăn sống miếng thịt thối rữa của nó.

“GgiiIiieEe!?  DdGgAaaAAaAqQaAa!?” Cái đầu và hàng tá khuôn mặt trên khắp người nó cất lên tiếng rống đinh tai. “Mày sợ hả?” gã hỏi.

Thật vậy — Gouz-Maise đang sợ. Cỗ oán niệm chắp vá của băng Gouz-Maise — một tập hợp toàn những tên súc sinh đã cướp đi biết bao sinh mệnh và nuốt chửng hàng tấn thịt người — hiện đang run sợ tên nam nhân đang đứng trước mặt chúng.

“Hình như đây là lần đầu tiên mày bị ăn nhỉ,” hắn nói. Đây chính là gã đã nuốt vào bụng huyết nhục của Gouz-Maise và là kẻ đầu tiên đe dọa đến mạng sống bất tử của nó.

Dĩ nhiên, khối tổ hợp undead sợ hãi từng nhất cử nhất động của tên nam nhân. Hắn thực sự là một Thần Chết.

Hai bàn tay của hắn — một tay đỏ máu, một tay đen kịt — đang cầm một ngọn hắc kỳ. Trên đầu hắn vểnh hai chiếc tai sói. Hắn dám nuốt miếng thịt của con quỷ ăn thịt người không chút e ngại. Nếu hắn không phải là tử thần đích thân đến đây để lấy mạng nó — thì còn ai vào đây nữa.

“K A d s F a ! ? A s a S A D a a A q A S Q a!”

Gouz-Maise bắt đầu vung quyền tới tấp vào tên nam nhân, nhưng hắn né được hết, như thể khối tử thi chắp vá đã chậm đi trông thấy. Không chỉ vậy — hắn ta còn đạp cước nhảy lên cánh tay trái mà con quái vung xuống và cất bước chạy về hướng đầu nó.

Từng chút một, gã đồ tể… tên tử thần… cái chết… hồi kết đang dần tiếp cận Gouz-Maise.

Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, con quái bèn dùng tới lá át chủ bài sau chót.

“D e E e A A — D e E a a D A a a — D d d D L Y y y M i X e E e e E E r r R R r R !?!?”

Đây là lần thứ ba nó phát động đại ma pháp.

Nó không quan tâm đến hậu quả của việc đó. Bởi đại ma pháp tiêu hao lượng lớn oán niệm — thành phần cấu tạo nên Gouz-Maise — có khả năng sử dụng ba lần trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến con quái tự diệt. Song, nó không thể chế ngự nỗi sợ hãi trước gã nam tử đang phi thân trên cánh tay nó.

Vụ nổ do đại ma pháp làm tên thần chết cùng mọi thứ từ khuỷu tay trở đi biến mất tăm. Tuy cánh tay của Gouz-Maise to hơn khúc cây đại thụ, đại ma pháp vẫn nuốt chửng tới xương cốt cũng chẳng còn.

Cảm giác đau phát tín hiệu mạnh đến dị thường, và do sự mất mát về oán niệm, chức năng Hồi Phục Tự Động của nó không thể nào hoạt động hết công suất. Khối oán niệm chảy trong thân thể nó giờ đã giảm xuống chỉ còn tên biết sử dụng Deadly Mixer cùng lác đác vài tên khác. Mặc vậy, những khuôn mặt trên khắp thân nó và số oán niệm còn lại vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.

Một chân, một tay, và ước chừng 80% oán niệm cấu thành.

Tổn thất quá lớn, nhưng ít ra khắc tinh của nó — gã tử thần — đã biến mất khỏi trần thế. Trận chiến đã kết thúc. Bây giờ, con quái chỉ việc chờ Hồi Phục Tự Động hoàn tất, đến thôn trấn để thu gom thêm oán niệm mới rồi…

“AaHhHh?” Bỗng, một cái bóng đổ xuống đầu nó.

Gouz-Maise ngẩng mặt nhìn lên.

Trước bức màn hoàng hôn, đắm trong ánh nắng chiều tà, là ngọn nguồn của chiếc bóng.

Một bóng đen đang cầm sau lưng một thanh kiếm đen. Và, nhanh như chớp, hắn tới gần về phía cái đầu của Gouz-Maise.

“Lũ quái thú hám bất tử các ngươi…” một giọng nữ tính ngân lên. “…hãy chìm trong giấc ngủ… vĩnh hằng đi!” tên Tử Thần dứt lời ả.

Mũi thanh đại kiếm hắc sắc xuyên phá chiếc trán của Gouz-Maise và đâm vào hạt nhân con quái.

““THÙ NÀY — LÀ — CỦA TA!””

Và rồi, một kích chứa đựng toàn bộ sát thương mà Gouz-Maise từng đổ vào gã nam tử… không — một kích nhân quả ứng báo nhằm phục thù cho những con người đã phải chịu bao khổ đau vì tổ hợp xác sống ấy…

…đã hoàn toàn tiêu diệt hạt nhân của con quái và chấm dứt sự tồn tại của nó.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel