Tập 2 – Chương 6 : Hai Archer, Và…

Tập 2 – Chương 6 : Hai Archer, Và…
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Ngày 1, Buổi Trưa

 

Trong giấc mơ.

“Hê! Chó con!”

Một tiếng kêu hồn nhiên vang lên trong khu vườn đầy ánh sáng mặt trời.

“Còn có mèo con nữa! Và cả một chú sóc!”

Cô bé đuổi theo những con vật chạy qua lại quanh khu vườn, bắt lấy một trong số chúng và ẵm lên người.

“Những bạn này được cậu mang đến, đúng chứ? Cảm ơn nhé!”

Cô bé ngước lên nhìn, nơi một bóng đen to lớn — Rider — đang uốn éo. Tsubaki gọi Servant đó là “Ngài Đen”; có vẻ như nó không khiến cô sợ hãi.

Vô số chú chim bay lượn trên bầu trời, cùng với những con vật nhỏ hăng hái chạy nhảy xung quanh cô. Khu vườn giờ chẳng khác gì một vườn thú nhỏ, và Tsubaki rất vui vì điều đó.

“Tsubaki, đến giờ ăn trưa rồi.”

“Nhớ phải rửa tay đấy.”

“Vâng!”

Tsubaki đi vào nhà sau khi nghe những lời đó của cha mẹ. Cô tranh thủ quay lại nhìn khu vườn ngập trong ánh nắng.

Những chú chim cất tiếng hót. Chó và mèo nằm phơi mình dưới ánh nắng. Những con sóc gặm hạt dẻ cho con mình. Đó là khung cảnh của một khu vườn lý tưởng. Duy chỉ có bóng đen uốn éo nơi chính giữa kia là chẳng hợp chút nào với nơi này. Tsubaki, người dường như không hề để ý tới sự kỳ lạ đó, cười rạng rỡ hài lòng.

Chẳng hề mảy may biết về những gì thế giới đã phải trả để tạo nên khu vườn này.

 

x                                            x

 

Một nhà trọ rẻ tiền.

“Tiếp theo bản tin. Các bệnh viên thú y toàn Snowfield đang trong tình trạng báo động. Kể từ sáng sớm nay, động vật trên khắp thành phố đã rơi trạng thái hôn mê, và mối lo về một bệnh dịch bùng phát đang lan rộng trong người dân. Tất cả các động vật bị ảnh hưởng đều sớm hồi phục lại ý thức, nhưng dựa trên các vết nâu đỏ xuất hiện trên da của chúng, một cuộc điều tra được hợp tác với Hội Đồng Y Tế Thành Phố…”

“Hu ra! Cuối cùng cũng hoàn tất mớ thiết lập! Tôi xong rồi này, Jack!”

Mặc kệ những tin tức phát ra từ truyền hình địa phương, một giọng nói vô tư vang lên lấp đầy căn phòng trọ giá rẻ.

“Ờ, ăn mừng cũng đúng. Nhưng giờ tôi tự hỏi liệu có khôn ngoan không khi cứ oang oang tên thật của tôi lên như vậy.”

“Ồ, cũng phải! Xin lỗi nhé! Vậy thì hãy cũng nghĩ một biệt danh cho cậu nào! Cái gì đó kiểu như, ừm… Đao Phủ Địa Ngục Anh Quốc, hay là…”

“Berserker là được rồi.” Chiếc đồng hồ Berserker chỉ những chiếc kim của bản thân về phía cậu thanh niên dễ kích động. Sự phấn chấn này của Flat hẳn là có liên quan tới chiếc điện thoại trong tay cậu, thứ vốn là một món thuộc đời mới nhất với khả năng gửi email và thực hiện các cuộc gọi quốc tế. Nó đã được cậu điều chỉnh lại, giờ với nó cậu có thể liên lạc được với vị giáo sư của mình ở Tháp Đồng Hồ.

“Cuối cùng tôi cũng hiểu được mấy cái này. Cất công đi mua nguyên một cái điện thoại vào hôm qua, nhưng cũng chỉ xài nó như máy quay hay radio.”

Flat đang nhìn chằm chằm vào màn hình với nhiều bức ảnh trên đó. Trong số chúng, có một tấm ảnh nhà hát bị phá hủy.

“Ước gì hôm qua tôi chụp Anh Linh đó được một tấm. Chỉ vì quá vui khi được phỏng vấn mà tôi bỏ mất cơ hội đó…”

“Ừ, tôi nghĩ chụp ảnh cũng là một cách để thu thập thông tin về Anh Linh địch đấy…”

Jack đang cố nghĩ tích cực về tình hình hiện tại.

“Ồ, nhưng thay vào đó tôi lại có được bức ảnh của tên Tử Đồ, và một Anh Linh khác!” Flat trả lời, mắt sáng lên. Cậu đưa màn hình cho chiếc đồng hồ xem, trên đó là hình ảnh của tên Tử Đồ đã tàn phá bãi giữ xe của đồn cảnh sát ngày hôm trước. “Rất là giá trị đấy! Tất cả những người còn lại đều bị Giáo Hội thôi miên và bắt xóa hết mấy tấm như vầy rồi! Ôi, thật mừng là tôi đã được dạy cách tránh thôi miên!”

“Đợi chút. Đúng là tôi có quan tâm tới tên ma cà rồng đó, nhưng quan trọng hơn, nói cho tôi về cái ‘một Anh Linh khác’ nào.”

“À phải. Cậu dán chặt mắt vào trận đấu giữa vị linh mục và tên Tử Đồ nhỉ, Jack? Vậy nên cậu không để ý tới anh ta.”

“Sao lúc đó cậu không nói với tôi!?”

“À thì, nó chỉ xảy ra trong chốc lát, nên tôi nghĩ để sau cũng được.” Flat nhẹ nhàng trả lời.

Berserker nghĩ đã tới lúc cần phải có một cuộc trao đổi nghiêm túc với Master của mình, và sắp sửa thực hiện một mối giao tiếp tâm trí. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể làm vậy, những lời tiếp theo của Flat như dội một gáo nước lạnh vào cái đầu nóng nảy của hắn.

“Bên cạnh đó… nếu chúng ta bất cẩn lộ vẻ quan tâm, và anh ta phát hiện được, tôi dám chắc rằng chúng ta sẽ bị giết ngay lập tức.”

“…Hả?”

“Tôi chưa từng thấy một khối năng lượng lớn như vậy trước đây. Nó còn chẳng phải là câu hỏi về việc anh ta sở hữu năng lực gì, hay tên thật của anh ta… Tôi nghĩ ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy chúng ta, rất có thể cả hai ta đều sẽ bỏ mạng.”

Biểu cảm của Flat vẫn y như mọi khi, nhưng nhờ trực giác Berserker có thể hiểu được ẩn ý sau những lời đó. Tử thần đã ở sát bên họ, và Flat, thay vì buột miệng nói lên ngay lập tức như mọi khi, đã quên đi việc phải kể với hắn cho đến lúc này. Thực tế đó khiến Berserker cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời cũng đem đến cho hắn một cảm giác an toàn kỳ lạ.

“…Đáng kinh ngạc đấy… Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một thằng ngốc, nhưng giờ khi thấy cậu có thể lãnh đạm như thế quả là điều kỳ lạ nhất luôn đấy.”

“Trước giờ tôi chỉ là thằng ngốc trong mắt cậu à?”

“Cậu dỗi đấy à?”

“Không, thực ra thì tôi thấy khá vui.” Cười toe toét vui vẻ, Flat nhớ về Tháp Đồng Hồ, nơi gần như là ngôi nhà thứ hai của cậu. “Mọi người luôn sợ hay tránh xa tôi một cách kỳ quặc, kể từ khi còn nhỏ… những người duy nhất gọi thẳng mặt tôi là ‘ngốc’ hay ‘đần độn’ là giáo sư cùng em gái ông ấy, vị Công Chúa, tất cả mọi người trong ngành của chúng tôi, và các đàn anh…”

Giọng điệu của Flat đầy trang trọng. Berserker gần như đã thông cảm với cậu trong khoảnh khắc, nhưng rồi sau đó nghĩ lại.

“Không phải vậy… ờm… là hơi bị nhiều sao?”

 

x                                            x

 

Vài phút sau — Luân Đôn — Tháp Đồng Hồ.

Trong khi Snowfield đang chào đón bình minh, thì tại Luân Đôn vẫn còn một khoảng khá dài cho tới buổi sáng. Trong một căn phòng của Tháp Đồng Hồ — hạt nhân của Ma Thuật — hai trong số những nhà lãnh đạo của nó đang gặp mặt bàn bạc với nhau về Cuộc Chiến Chén Thánh tại Snowfield.

“Tôi biết nó là một thằng thằng ngốc… và đần độn…” Lord El-Melloi II lẩm bẩm, mặt mày cau có. Người đàn ông ngồi cùng với anh — Rocco Belfaban — thở dài trước khi đáp lại.

“Tôi đồng ý với ngài, Đệ nhị ạ.”

Hai người họ đang quan sát những hình ảnh chuyển về bởi các Pháp Sư được phái tới xâm nhập địa phận Snowfield. Một bể thủy ngân chuyên dụng trong liên lạc thần bí hiện đang hiển thị một bản tin của đài truyền hình địa phương Snowfield.

“Hử? Tôi lên ti vi? Ôi chao, không biết giáo sư hay Reines có đang xem không nhỉ?”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái khuôn mặt phấn khích của Flat nói lên mấy lời đó, dạ dày của vị giáo sư quặn thắt lại tạo nên một âm thanh như tiếng vĩ cầm tệ hại. Rocco, nhìn thấy cái cau mày sâu của El-Melloi, nói với anh bằng vẻ thương xót.

“Tôi cũng chịu trách nhiệm một phần vì đã ép cậu ta cho anh, nhưng, thật sự mà nói, anh giữ cậu ta quá lâu đến nỗi tôi không còn thấy ngưỡng mộ anh, mà bắt đầu thấy khó chịu.” Lão Pháp Sư già làm chiếc ghế kêu cọt kẹt trước khi tiếp tục. “Cả thầy và trò đều lén giáo sư của mình để tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh… có thể nói sự liều lĩnh đó chính là một phần trong cách giảng dạy của anh.”

“Tôi không thể phủ nhận được.”

“Nhưng, dù là một đứa trẻ rắc rối, Flat cũng là một thiên tài không thể kìm hãm. Nếu bằng cách nào đó cậu ta mang được Đại Chén Thánh về cho Tháp Đồng Hồ, thì không còn gì tuyệt bằng. Và nếu cậu ta xoay xở mang về một Anh Linh thực thụ về làm chủ đề nghiên cứu, thì nó có thay đổi mọi lý luận.”

Nói tóm lại, ông già này ám chỉ rằng họ có thể sẽ nhận được món ngon nhất trong vụ này. El-Melloi II chỉ nhún vai nhẹ.

“Tôi hiểu rồi. Quả là những lời xứng đáng được thốt ra từ người đứng đầu ban Triệu Hồi và Lord của chuyên khoa Phục Linh. Nhưng mà, trưởng ban Eulyphis chắc sẽ đến ngay và nói đó là ‘tài sản’ thay vì ‘chủ đề nghiên cứu’ đấy.”

“Bỏ mấy lời châm chọc đó đi. Anh hẳn phải hiểu rõ hơn bất cứ ai là làm một ‘Lord tạm quyền’ chẳng có ý nghĩa gì rồi chứ.”

“Vâng, tôi đồng ý. Tôi cũng chỉ đơn thuần là kẻ giữ chỗ thôi. Vậy ông nghĩ cái nào sẽ xảy ra trước — Công Chúa của chúng ta trưởng thành, hay một cuộc diễu hành oai nghiêm đi qua Fuyuki và những vùng đất đặc biệt linh thiêng khác lại trỗi dậy?”

“Tôi đã bảo anh bỏ mấy lời châm chọc đó đi mà.”

Rocco là một người bảo thủ cứng nhắc, ngay cả với tiêu chuẩn của Tháp Đồng Hồ. Đáng lý ra ông ấy phải xem thường thứ “Lord tạm quyền từ chối đứng cạnh những người bảo thủ hay nhà cải cách” như El-Melloi II, nhưng giờ họ lại đối thoại như những người gần như ngang hàng. Đó là vì vị thế của ông ta cũng có phần giống với El-Melloi II.

Lord thực thụ của Chuyên khoa Phục Linh — trưởng khoa của nó, người đứng đầu gia tộc Eulyphis — và người kế nhiệm của ông ta, Bram Nuada-Re Sophia-Ri, hiện đang tạm thời vắng mặt ở Tháp Đồng Hồ do một nhiệm vụ đặc biệt. Và cho đến khi họ quay lại từ nhiệm vụ dài hơi đó, Rocco đã được bổ nhiệm làm Lord đại diện cho họ. Ông ta khao khát quyền lực, nhưng đồng thời cũng tự nhận thức rằng bản thân không phù hợp với chức danh Lord, và vậy nên cuối cùng là tự thấy hổ thẹn trong các buổi họp hội nghị. Hổ thẹn đến mức ông ta cảm thấy tuổi thọ của mình như rút ngắn lại mỗi khi một Lord khác, đặc biệt là Lord Barthomeloi, liếc nhìn về phía ông. Nhờ vậy, ông rõ ràng là đã xây dựng nên một sự đồng cảm với Lord El-Melloi II, người chắc hẳn còn cảm thấy hổ thẹn hơn cả ông.

“Nhưng… gã đàn ông mặc giáp xuất hiện sau đó là một vấn đề còn rắc rối hơn Flat. Nếu hắn ta là một Anh Linh, tôi đồ rằng chúng ta nên xem xét đến việc người Mỹ thiếu khả năng để che giấu hoàn toàn bí mật của Cuộc Chiến.”

“Tôi chỉ có thể tưởng tượng được rằng gã ta đã vượt quá sự trù bị của họ, nhưng…”

El-Melloi II muốn quả quyết dứt khoát rằng một Anh Linh tự nguyện xuất hiện trên truyền hình là chưa từng có, nhưng hình ảnh một Anh Linh tự do, kẻ rất có thể sẽ nói thẳng tên thật của mình ra nếu được trao cơ hội, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh.

“…À thì, chẳng ai có thể dự đoán được mọi thứ diễn ra trong Cuộc Chiến Chén Thánh cả.” Anh lẩm bẩm lảng tránh vấn đề này, sau đó đưa ra quan điểm của bản thân về việc giữ bí mật. “Sự che giấu được duy trì bởi Giáo Hội và chúng ta sẽ không thể kéo dài thêm quá 5 năm nữa. Sau đó chúng ta sẽ bước vào thời đại mà bất cứ ai cũng có thể đăng lên những tấm ảnh với độ phân giải cao lên mạng xã hội, mọi lúc mọi nơi. Một khi nó xảy ra, khả năng để thông tin lấy lan sẽ vược xa sự đè nén hòng che giấu chúng. Chúng ta đang tiền gần tới một ngã rẽ, nơi mà ta phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc khám phá ra phương pháp giữ bí mật mới, hoặc buộc phải tiết lộ điều gì đó.”

“Hừm… Xin lỗi vì không thể theo kịp thời đại; cái ‘mạng xã hội’ gì đó thuộc lĩnh vực Ma Thuật nào thế?”

“…”

El-Melloi II nhớ lại rằng ông lão trước mặt là một Pháp Sư cực kỳ bảo thủ, người còn chẳng chấp nhận điện thoại bình thường chứ đừng nói tới di động, và tự hỏi là nên bắt đầu từ đâu. Sau đó, chiếc điện thoại nằm trong túi của anh reo lên báo rằng mình nhận được thư.

“Xin lỗi.”

Anh không nhận ra được địa chỉ này, nhưng cái tiêu đề “Tới Ngài Phù Thủy Tuyệt Đối Uyên Thâm!” là quá đủ để El-Melloi biết được chủ nhân của nó. Anh cố hết sức giữ sự lãnh đạm trong khi tâm trí lại hét lên “Đ*t m*.”

“Đứa học trò ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng liên lạc.”

“Ô hô. Thật tình cờ.”

Sau đó El-Melloi đọc lướt qua nội dung bức thư.

“Chào Giáo Sư! Đây sẽ là lời nhắn ra mắt điện thoại của em! Nhờ sự giúp đỡ của thầy, em đã có thể triệu hồi lên Anh Linh tuyệt nhất! Nhìn Berserker của em này!”

Một tấm ảnh của một chiếc đồng hồ kiểu dáng steampunk được đính kèm.

“Tôi chẳng hiểu nó đang nói cái khỉ gì nữa…”

El-Melloi tự hỏi liệu cái tên học trò này của mình có bị lây kỹ năng Cuồng Hóa không nữa, nhưng sau khi nghĩ lại thì nó vốn dính với Flat từ lâu rồi, và anh giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Vài giây sau, một bức thư khác từ Flat lại đến.

“Em đã thấy Anh Linh đầu tiên trong thành phố này! À mà thực ra thì nếu tính cả Berserker với người đàn ông mặc giáp, em đoán anh ta là người thứ ba mới đúng. Anh ta trông đáng sợ lắm, vậy nên tất nhiên là em không thể chào hỏi rồi. Không biết em nên làm gì để kết bạn với anh ta đây.”

“Thật chứ, thằng đần này…”

Anh mở tấm ảnh đính kèm, trong khi dạ dày của bản thân quặn lên đầy điên cuồng. Sau đó anh nhìn thấy một người đàn ông hào nhoáng đang ngồi phía sau một chiếc xe Cadillac mui trần trong tấm ảnh, và những tiếng kêu khóc từ dạ dày anh bỗng im bặt. Và không chỉ dạ dày — hơi thở, cặp mắt, và ngay cả trái tim của anh có thể đã dừng lại trong khoảnh khắc.

“Không thể nào…”

“Gì vậy, Đệ nhị?”

Rocco nghe có vẻ lo lắng, nhưng trong tâm trí El-Melloi II, từng mảnh ghép bắt đầu đi vào vị trí. Anh đã nhận được tin báo về miệng núi lửa được khắc lên hoang mạc. Bên cạnh đó, mặc dù cách ăn mặc và kiểu tóc của người đàn ông này khác với những gì anh nhớ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được diện mạo của Servant vô cùng mạnh mẽ đó, người mà anh đã từng nhìn thấy khi còn ở Fuyuki. Nếu Anh Linh này có tham gia, thì một hay hai miệng núi lửa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Rocco nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của El-Melloi II, lo rằng mối khổ tâm này có thể khiến anh ta đổ sập xuống lần nữa, rồi khi thời gian đột ngột trở lại, và El-Melloi nhảy lên, tràn đầy năng lượng.

“…Xin lỗi. Ông có phiền không nếu tôi viết email một chút?”

“Ồ… không.” Rocco gật đầu, lúng túng. Email? Ông thắc mắc, nhìn vào cái khuôn mặt nghiêm túc của El-Melloi II, Anh ta định viết một lá thư ở đây? Bút của anh ta đâu? Rõ ràng ông ta đang cho rằng tin nhắn ban nãy được truyền qua thần giao cách cảm, hay thứ gì đại loại vậy.

Phía đằng sau lưng của lão Pháp Sư già, El-Melloi đang nhập văn bản vào điện thoại di động với một tốc độ chóng mặt.

“Dưới tư cách giáo sư của cậu, ta giao cho cậu một nhiệm vụ: dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cũng phải tránh xa Anh Linh đó.”

Sau khi suy nghĩ thêm một lát, anh thêm một câu nữa.

“Nhanh nhanh mà gửi cho ta số điện thoại của cậu, thằng *** này.”

 

x                                            x

 

Cùng lúc — Snowfield — Tầng trên cùng Crystal Hill — Phòng hoàng gia.

Gilgamesh, không hề biết rằng tấm ảnh của mình đã khiến cho trái tim của một Pháp Sư nào đó phải ngừng đập trong khoảnh khắc, đang nhìn xuống thành phố qua tấm kính trải dài quanh căn phòng cực kỳ sang trọng của mình.

“Ha ha ha! Đúng như ta nghĩ; ngay cả chỉ với những bố trí đơn giản của đường xá và các tòa nhà, thành phố Uruk vẫn đẹp hơn nhiều!” Anh cười sảng khoái, so sánh nơi này với thành phố mà anh từng cai trị.

Sau khi trở về xưởng phép của Tiné bằng chiếc Cardillac, anh chỉ để cô kịp lấy vài thứ cần thiết, và kéo cô theo tới tầng cao nhất của khách sạn sòng bạc này. Chi phí tất nhiên là được trả bằng khối bạc mà anh thắng được vào ngày hôm trước. Vì sử dụng chính những tài sản mà anh thắng được từ sòng bạc của họ, ban quản lý đã xem anh như là khách hàng thượng cấp nhất.

Ngoài Tiné, một số thuộc cấp áo đen của cô cũng đến với vai trò vệ sĩ. Một người đàn ông nổi bật, cùng với một nhóm người tôn kính bước theo anh ta. Đối với những nhân viên khách sạn, chắc hẳn họ trông chẳng khác gì một tỷ phú nào đó đi cùng với đoàn tùy tùng của mình. Có thể họ coi Tiné, dựa trên tuổi tác của cô, là con của một người hầu gái đi cùng với gã đại gia kia.

Tiné không thể hiểu được ý định của Gilgamesh. Anh ta là một vị vua, vậy nên có thể anh ta muốn được an tọa tại canh phòng sang trọng nhất thành phố. Tuy nhiên, đối với cô, chuyển tới một nơi như thế này chỉ đơn thuần là đáng lo ngại. Nó rất có thể đang bị quan sát bởi những Pháp Sư địch đã xây dựng lên thành phố này, và vì nó còn chẳng phải một xưởng phép, sẽ rất khó để đối phó lại các cuộc tấn công. Và ngay cả khi họ biến nó thành một xưởng phép, thì vẫn không đủ để cô bớt lo lắng.

“Thần nghe nói có trường hợp trong một Cuộc Chiến trước đó, rằng một Master đã nghiền nát một xưởng phép bằng cách phá sập toàn bộ khách sạn của nó. Tổ chức của kẻ thù rất lớn, vì vậy nên rất có thể chúng đang nhăm nhe tiêu diệt chúng ta, Crystal Hill và tất cả.” Cô đưa ra một lời khuyên.

“Cứ để chúng làm theo ý mình.” Gilgamesh đơn giản đáp lại. “Thông thường ta sẽ bảo ngươi tự mình xử lý mấy thứ vặt vãnh đó, nhưng một phần vì ta là người đã gọi ngươi tới đây. Vậy ít nhất thì ta cũng nên cho ngươi mượn một chiếc dù.”

Chẳng thể rõ là Gilgamesh đang nghiêm túc hay nói đùa. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm xuống thành phố với một dáng vẻ tao nhã. Ngay sau khi anh di chuyển về phía bức tường phía Tây của căn phòng.

“Xem ra bạn của ta cũng đang trong tâm trạng khá vui vẻ.” Anh cười, nhìn về phía khu rừng rộng lớn trải dài khuất tầm mắt. “Ý ta là, làm cho cả một thứ rộng lớn như vậy nhảy múa…”

Tiné, lắng nghe những lời đó, cùng hướng mắt về khu rừng. Là một trong những Hộ Vệ của Vùng Đất, cô nhanh chóng nhận ra điều gì đáng xảy ra. Toàn bộ cánh rừng đang chuyển động và xào xạc như thể một sinh vật sống.

“Bạn của Bệ Hạ?”

“Phải. Để lúc nào đó ta sẽ kể cho ngươi về cậu ấy, nếu trong tâm trạng tốt. Song, bữa tiệc hội ngộ của chúng ta vẫn chưa được thỏa mãn. Nếu không bị gián đoạn, chúng ta hẳn đã kéo dài nó ba ngày ba đêm rồi.”

-Trận chiến kinh thiên đó… trong suốt ba ngày…

Những lời đó của Gilgamesh khiến Tiné thấy choáng váng, và những hàng mồ hôi lăn xuống lưng cô. Đó không phải là đùa; nếu Vua Anh Hùng đã nói vậy, thì có nghĩ là anh thật sự có thể đấu trong suốt ba ngày ba đêm. Nếu có bất cứ lý do gì khiến anh không thể, thì đó chắc hẳn là vì Master của anh.

Là một Pháp Sư, và là người thừa kế sức mạnh của tổ tiên, cô đã nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ. Nhưng trước một Anh Linh thì cô có thể làm được gì? Tiné tiếp tục băn khoăn, nhưng cô vẫn giữ quyết tâm rằng sẽ sử dụng mọi thứ mà mình có.

“…Hiện tại, đồng minh của ta đang theo dấu những Pháp Sư khác. Trưởng tộc nhà Kurouka, kẻ dường như là một trong những người dựng lên thành phố này, đang hành xử như thể hắn không hề liên can tới Cuộc Chiến, nhưng…”

“Báo cáo với ta làm gì? Là một Master, ngươi hãy tự quyết định lấy.”

“…Vâng, thưa Bệ Hạ.”

Gilgamesh liếc nhìn về phía Tiné đang nản lòng, nở ra một nụ cười nguy hiểm, và hỏi.

“Vậy, Tiné, ngươi có muốn đoạt lại vùng đất này không?”

“…! Tất nhiên là thần muốn!”

“Nếu vậy, ngươi không đồng ý rằng biến cái gánh hát này thành một nơi hoang tàn, cùng với lũ Pháp Sư tạp chủng của nó, là cách nhanh nhất ư?”

“Sao ạ…?”

Không có vẻ gì đó là một lời nói đùa. Gilgamesh, Vua Anh Hùng, có thể dễ dàng làm bất cứ những gì anh nói. Trận chiến trên hoang mạc nọ đã dạy cho cô rằng anh đủ sức để làm vậy.

“Bê Hạ đang đùa…”

“Ta đùa ư? Đó không phải là giải pháp gần nhất với ‘ước nguyện’ của tổ tiên ngươi sao? Giữa tên hề triệu hồi ta và lũ tạp chủng lúc nhúc trong thành phố này có gì khác nhau chứ? Chẳng phải đơn giản nhất là dùng Lệnh Chú của ngươi và ra lệnh cho ta xóa sổ thành phố này ư? Ta thậm chí còn có thể chờ cho đám đồng bạn của ngươi sơ tán.”

“…”

Tiné suy nghĩ trong một chốc, và nhút nhát trả lời.

“Nếu thần thực hiện một tội ác như vậy… thần sẽ chẳng khác gì lũ Pháp Sư đã cướp đi vùng đất.”

“Không đủ. Đó là câu trả lời mà ngươi tìm ra, chứ không phải là cái mà ngươi tự nghĩ ra được.”

“…!”

Tiné chìm trong hổ thẹn khi bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Ngay cả cô cũng tự biết rằng đó là một câu trả lời sai.

-Mình đã thề rằng sẽ trở nên tham lam hơn cả lũ Pháp Sư, và đoạt lại vùng đất. Vậy thì tại sao mình lại ngần ngại phá hủy thành phố này chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tiné ngẩng đầu trong cơn sốc, chẳng thế thấu rõ được chính trái tim của mình. Cô không thể trả lời câu hỏi của vị vua. Cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài đón nhận sự trừng phạt từ anh. Trái tim cô bắt đầu bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, thứ mà cô tưởng rằng mình đã vứt bỏ. Ngay từ đầu cô đã sẵn sàng trước cái chết. Thế nhưng, bây giờ, cô lại đang rất sợ hãi việc làm phật lòng vị Anh Linh.

Gilgamesh nhìn thấu vị thế mà Tiné ở trong, nhìn xuyên qua suy nghĩ của cô, và cười khi anh tiếp tục nói.

“Vậy, ngươi đang bắt đầu nghi ngờ. Ta chấp thuận.”

“Sao ạ…?”

“Nghi ngờ là nền tảng để đánh đổ những đức tin mù quáng. Sao ngươi lại trông ảm đạm như thế? Ta chỉ trêu chọc chút thôi. Bỏ qua đi.”

Rõ ràng nó chẳng phải là ‘trêu chọc’ như những gì anh nói, nhưng lúc này thì Tiné đã cảm thấy nhẹ nhõm. Song, mối tự nghi ngờ của cô lại không hề biến mất. Nó bám chặt vào trái tim cô.

“Nhưng… thậm chí đã đặt mong ước sang một bên, thì khi ngươi nhìn thấy đống rác rưởi của con người này, ngươi vẫn không muốn tự mình quét tan chúng đi ư?” Gilgamesh trút ra, nghe có vẻ buồn chán khi anh nhìn xuống thành phố lần nữa.

“…?”

“Thật ra… hôm qua ta đã dạo quanh thành phố này một mình, và phần lớn lũ tạp chủng của thời đại này đều không xứng đáng. Lũ tạp chủng phải được nảy nở trong khu vườn của ta, nhưng chỉ đơn thuần là số lượng thì thật xấu xí.”

“Bệ Hạ… định làm gì với chúng?”

Tiné lo rằng Vua Anh Hùng có thể đột nhiên quyết định “loại bỏ” toàn bộ người dân thành phố khỏi tầm mắt. Và như thế xoa dịu mối lo đó, Gilgamesh nhún vai.

“Đừng bận tâm. Khó có chuyện ta tự mình đi dọn đống rác này.” Gilgamesh nói buồn chán, vẫn tiếp tục quan sát thành phố. “Mặc dù nếu ta được tái sinh và thưởng thức khoái cảm của cuộc sống, thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Khi thời khắc đó đến, ta có thể sẽ cân nhắc tới việc thanh trừng lũ tạp chủng không xứng đáng với cuộc sống, nhưng giờ thì nó chẳng hề liên can tới ta. Nếu lũ tạp chủng chọn lấy sự diệt vong chậm rãi, ta chỉ đơn thuần nhìn ngắm sự kết thúc của lũ ngu đó trong tiếng cười thôi.”

Rồi anh tiếp tục, hồi tưởng lại quá khứ xa xôi và dường như phân nửa là nói với chính bản thân.

“Nếu khu vườn của ta bị cày xéo bởi lũ quái vật hung hãn, ta sẽ không thể chỉ ngó lơ được, nhưng nếu đó là con đường mà lũ tạp chủng tự mình chọn lấy, thì ta sẽ không ngăn cản. Mặc dù vậy, nếu chúng thất bại trong việc nhận ra sự lựa chọn còn lại, ta có thể ít nhất sẽ ban cho chúng một thử thách cam go như một lời chỉ dẫn.”

Nghe những lời đó, Tiné đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm và sợ hãi. Vua Anh Hùng này thực sự là vị vua sẽ coi toàn bộ Trái Đất như khu vườn của mình. Một vị vua giữa các vị vua, mang bên mình một “cái tôi” bất biến, người có thể đưa ra phán quyết cho toàn nhân loại.

Tiné cảm nhận được thứ gì đó không phải là công lý của Thần. Cô tiếp tục nhìn chăm chú về phía Gilgamesh, hy vọng nhận ra điều gì đó.

“Sao thế? Không lẽ cuối cùng ngươi đã nhận ra niềm vui sướng lớn nhất trên cõi đời là được dõi theo vinh quang của ta? Rất tốt, ta chấp thuận. Hãy nhìn ta và khắc ghi vào trái tim, truyền lại câu chuyện cho con cháu của ngươi cho đến khi ngôi sao này tàn lụi.”

Tiné nghĩ rằng lần này hẳn là anh ta đang nói đùa, nhưng cô không thể rũ bỏ được cảm giác rằng anh đang rất nghiêm túc.

-Mình không thực sự hiểu, nhưng ngài ấy quả là một người đáng kinh ngạc…

Tiné — người cho dù là trưởng thành với lứa tuổi của cô, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ — dường như chấp nhận những lời nói cũng như hành vi lệch lạc, và — nếu đánh giá trên các khía cạnh thông thường — cực kỳ cực đoan của Gilgamesh về việc “Vua thực sự là như thế nào”. Hiểu theo cách khác, có thể nói rằng hai người này rất hợp với nhau.

Sau đó, Vua Anh Hùng lại mở miệng để đưa ra một tuyên bố thờ ơ, hoàn toàn bất hợp lý khác.

“Ngay bây giờ, hôm nay… ta cho rằng sẽ bắt đầu bằng việc loại bỏ lũ sâu hại đó.”

“Sâu hại?”

“Đúng. Có vẻ như có một bọn thô lỗ nào đó dám chen vào cuộc đoàn tụ vui sướng của ta và bạn ta. Hôm qua ta đã đi một vòng quanh thành phố để tìm kiếm tên vô lại đó, nhưng lại chẳng tìm được gì. Chính vì vậy, ngoài việc ngồi đây và chờ chúng đến thì chẳng còn gì để làm cả.”

“Khoan đã…? Ý Bệ Hạ là tại đây?”

“Đương nhiên.” Vua Anh Hùng trả lời Tiné, người đang bối rối, bằng một giọng tràn đầy sự tự tin. “Một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Cuộc Chiến Chén Thánh yên tọa tại một vị trí dễ thấy như vầy là thứ không thể nào ngó lơ được. Tất nhiên, bạn của ta — một đối thủ đáng gờm khác — đang tạo nên một cây vợt trong rừng… nhưng bằng cách nào mà lũ sâu hại kéo đến, thì chúng cũng sẽ bị tiêu trừ bớt.”

Không rõ tuyên bố đó của Gilgamesh đó dựa trên cơ sở nào, nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng rất tự tin.

“Côn trùng không thể nào kháng cự lại ánh sáng rực rỡ. Một khi ta lôi kéo được chúng vào, tất cả chúng sẽ bị thiêu đốt không còn lại dấu vết.”

Và sau đó, khoảnh khắc tiếp theo… một cơn gió sắc bén lướt xuyên qua thành phố Snowfiled.

 

x                                            x

 

Đồn cảnh sát — Văn phòng cảnh sát trưởng.

“Ô hô. Vẫn khỏe chứ, lính mới?”

Giọng Francesca tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

“Cút về nhà đi, con điếm già.”

Cảnh trưởng gần như nhổ toẹt ra câu trả lời đó.

“Ủa? Sao thế? Tui biết là cậu vẫn thường nói vậy sau lưng tui, nhưng nói thẳng mặt như vậy có thể khiến trái tim tôi bị tổn thương đấy. Dù gì thì tui cũng thích những vết thương thể xác hơn là tinh thần mà, vậy nên mong là lần sau cậu hãy suy nghĩ trước khi nói nhé.”

“Im đi.”

Cảnh trưởng tỏ rõ thái độ thù ghét với cô gái gothic lolita kia, nhưng cô ta lại chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi.

“Rồi, rồi, tui sẽ im lặng. À mà còn một điều nữa: cậu cứ suốt này gọi là già này già nọ, nhưng cậu cũng biết mà, mới chỉ có ba năm kể từ khi tui xài cái cơ thể này. Ngay cả nội tạng của nó cũng xinh lắm đấy. Muốn nhìn thử không?”

Nói vậy, Francesca nhanh tay giở một phần váy lên, phơi bày ra phần bụng của cô. Và có một thứ gì đó kỳ quái đi chung với nó.

Nhìn qua thì nó là một phần bụng với những đường cong xing đẹp, nhưng có thứ gì đó lại không hề phụ hợp nằm trên nó: một khóa kéo rộng, được gắn trực tiếp và da thịt. Nó được làm bằng chất liệu trông giống như răng người, kéo dài sang hai bên gần xương sườn, và nằm ngay trên phần rốn của cô ta. Chẳng ai muốn tưởng tượng ra thứ thấy được bên trong khi kéo mở nó ra.

“Sao? Muốn thấy chúng chứ? Muốn mà phải không? Được chiêm ngưỡng   n h ữ n g   b í   m ậ t   của người thiếu nữ?”

Francesca cười khúc khích. Tuy nhiên, cảnh trưởng không hề quay đầu lại.

“Cô muốn cái gì? Đến để chế giễu khi tôi tàn tạ?”

“Tất nhiên là không rồi! Tui đến để xem cậu có ổn không! Bàn bạc về thảm họa đó. Ý tui là, một Tử Đồ trở thành Master á? Ngay cả tui cũng không thể đoán trước được! Chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ chúng ngay!”

“Dối trá. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng cô đang thầm khoái trá khi thấy mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.”

“Ồ, chẳng phải là quá hiển nhiên sao? Nhưng cậu biết đấy, tui thực sự ghét Tử Đồ. Sau cùng thì chúng vốn là kẻ thù của toàn nhân loại. Tui bên phe nhân loại mà, vậy nên tui không thể để cái thứ đó tự tung tự tác được.”

Francesca tự tin giương ngực ra trước.

“Cô chỉ đơn thuần vờn nhau với con mồi thôi.” Cảnh trưởng nhổ ra lần nữa.

“Gì vậy? Cậu đang cay cú à? Có phải là do việc bị vị linh mục điển trai đó cướp hết sự chú ý khiến cậu bị sốc?

“Quan trọng hơn, giờ chúng ta phải đối phó thế nào với Giáo Hội?”

“Hiện tại thì có thể bỏ qua chúng. Dù sao thì vào phút cuối, bất cứ Master nào cũng sẽ tự mình chạy về phía chúng thôi.”

Francesca xoay xoay chiếc ô của mình, rồi đột nhiên phồng ngực lên.

“Mà, mấy sự kiện đêm qua cũng có thứ khiến tui không hài lòng.”

“Thứ gì?”

“Thì đó, sau cùng tên Thừa Hành Giả với gã Tử Đồ lại là những kẻ nổi bật nhất! Vậy là không đúng! Đám người ngoài như chúng đáng lý ra không thể đóng vai lớn như vậy vào màn mở đầu!”

Francesca vừa vung chiếc ô và nắm đấm vừa nói. Rồi bỗng dừng lại, dang rộng đôi tay, và tuyên bố chẳng cho ai cụ thể.

“Servant và Master vẫn là những ngôi sao chính của sàn diễn Cuộc Chiến Chén Thánh này!”

“…”

“…Cậu không đồng ý à?”

Ngay khoảnh khắc cô quay về phía cảnh trưởng với một nụ cười toe toét… không gian xung quanh họ bị bao phủ bởi tiếng gầm của một vụ nổ, và mọi miếng thủy tinh trên cửa sổ văn phòng đồng loạt vỡ tan.

“!?”

Và không chỉ văn phòng này. Một tiếng sấm rền vang cùng với một cơn gió hung hãn làm rung vỡ toàn bộ cửa sổ phía Bắc của đồn cảnh sát.

“A ha ha ha ha ha! Bắt đầu rồi đấy! Cậu có mua mấy tờ quảng cáo chưa? Có bắp rang chưa? À, nhưng tui nghĩ là cậu thì chắc chỉ có donut rùi. Nhanh lên nào, không là cậu bỏ lỡ trận đấu thế kỷ đấy!”

“Con điếm này…!”

Cảnh trưởng nhìn trừng trừng vào Francesca. Ông vẫn chẳng hề biết rằng đồn cảnh sát này vốn không phải là tòa nhà duy nhất mà cửa kính bị phá tan…

 

x                                            x

 

Vài chục giây trước — Phía Bắc Snowfield — Một rãnh núi lớn.

Một sườn núi đất sét đỏ cách hang động nơi Gilgamesh được triệu hồi vài cây số về phía Bắc.

Một người đàn ông đứng tại vị trí cao ngang với tầng cao nhất của Crystal Hill. Một người gầy gò, rắn chắc, cao cỡ hai mét. Tay hắn ta nắm một cây cung. Nó lớn hơn những trường cung thông thường, nhưng lại trông nhỏ nhắn khi nằm trong tay người đàn ông cao lớn này.

Bộ trang phục của người đàn ông này quá “khác thường” để có thể gọi là “kỳ quái”. Thứ đầu tiên mà ngươi ta để ý đến là một tấm vải trang trí dài phủ dọc cơ thể hắn ta. Và nó không che phủ được đôi vai; tấm vải đó được đặt ngay chính giữa đỉnh đầu, kéo dài xuống dấu đi toàn bộ khuôn mặt cùng gáy của chủ nhân, cả một phần thân trước và sau của cơ thể cũng bị che khuất. Duy chỉ có đôi tai là bộ phận duy nhất của đầu hắn lộ ra được. Tuy nhiên, thân trên của hắn lại chẳng mặc gì cả. Một màu đen nhuộm bẩn lên mỗi phân da lộ ra của hắn. Trên đó cũng có một dấu ấn màu trắng, nhưng nó lại bị mảnh vải che đi một phần, và chẳng cách nào nhìn thấy được đầy đủ.

Người đàn ông này — người nhìn qua thì chẳng khác gì một kẻ xuất hiện trong game kinh dị và đuổi theo nhân vật chính — mỉm cười dưới tấm vải che mặt, và lặng lẽ kéo dây cung.

Sau đó, các ngón tay của hắn nhả dây, và một mũi tên được bắn ra. Một mũi tên bay nhanh hơn cả gió, và vượt xa tốc độ của thanh âm.

 

x                                            x

 

Phía trên cao Snowfield.

Gió như một lưỡi kiếm khắc lên một đường thẳng xuyên qua thành phố Snowfield. Nó chia cắt không khí, phóng ra những làn sóng xung kích. Khoảnh khắc những tiếng gầm bắt đầu tràn ngập không gian, cơn gió đó đã bay vút qua rồi.

Ở trung tâm của ngọn gió đó là một mũi tên đơn độc. Nó đang hướng thẳng tới tòa nhà trọc trời tại trung tâm Snowfield — Crystal Hill.

Mũi tên được bắn bởi người đàn ông bí ẩn đó lao đi như một tia laser, coi rẻ các quy luật vật lý bằng việc không bao giờ chậm lại hay thuyên giảm độ cao. Nó đã bay được quá 20 cây số. Chỉ riêng điều đó là quá đủ để chứng minh rằng cung thủ đó chẳng phải con người, hay Pháp Sư thông thường.

Những sóng xung kích lướt xuyên qua bầu trời thành phố. Chấn động cùng với tiếng ồn làm vỡ kính của mọi tòa nhà mà mũi tên bay qua.

Không con người nào — không, ngay cả Anh Linh — có thể sống sót trước đòn công kích trực tiếp từ một đầu đạn như vậy. Chấn lực sẽ biến phần thân trên của nạn nhân thành thịt vụn trước cả khi nó xuyên qua sọ của kẻ xấu số.

Mũi tên đã được nhắm thẳng vào mục tiêu của nó: Gilgamesh, Vua Anh Hùng, người đang yên vị tại tầng cao nhất của Crystal Hill.

Không, nói đúng hơn thì phải là đầu của cô gái đứng cạnh anh — Master của anh ta.

 

x                                            x

 

Crystal Hill — Phòng hoàng gia.

Tiné, người đang đối mặt với Gilgamesh, đột nhiên quay sang cửa sổ phía Bắc.

“Cái gì…?”

Âm thanh vẫn chưa đến được tai cô. Cô chỉ đơn thuần cảm nhận được sự xáo trộn của dòng Ma Lực trong bầu trời, và bất giác quay sang đối diện với nó. Vào thời điểm cô nhận ra rằng không khí đang bị xé toạc, thì đã quá muộn. Một điểm nhỏ chết chóc đang tiếp cận cô gái, quá gần để có thể phản ứng kịp. Cho dù cô có làm gì đi chẳng nữa, thì cũng không có cách nào mà cô cố thể tránh được mũi tên mang vận tốc siêu âm đó.

Ít nhất là đối với cô.

“…”

Chốc sau, khi mũi tên chỉ còn cách khách sạn khoảng 20 mét, sấm sét gầm vang bên ngoài tấm kính. Đó là một luồng sáng rực rỡ, và vô số tia chớp nhỏ xíu phóng vọt qua bầu trời. Một trong số chúng bắn vào mũi tên, và mũi tên chết người đó nát vụn giữa bầu trời, chỉ cách mục tiêu của nó một khoảng ngắn. Song, các đợt sóng xung kích vẫn phá nát tấm kính, và tấn công mọi người trong căn phòng.

”                                ”

Một câu chú không thành tiếng. Rồi một cơn gió thổi ra từ tay Tiné, và trở thành một bức tường bảo vệ, đẩy văng con thác những mảnh kính khỏi cô, Gilgamesh, và những thuộc cấp áo đen của mình.

“Bệ Hạ không bị thương chứ?” Cô gọi với tới Gilgamesh ngay khi lấy lại được nhịp thở.

“Thứ này chẳng là gì.”

Vua Anh Hùng hoàn toàn lành lặn, nhưng nghe có vẻ không được hài lòng.

“Những tia chớp đó là gì thế…?”

“Chỗ sấm chớp đó chính là Bảo Khí của ta. Có vẻ như chúng đã chặn lại đòn tấn công nào đó.” Gilgamesh đáp lại tự nhiên.

“Một đòn tấn công?” Tiné không thể tránh khỏi hoang mang.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy một số chiếc đĩa đang trôi nổi phía trên tòa nhà. Những Bảo Khí đó tiếp tục quay vòng, tỏa ra những tia chớp nhỏ, khắc lên giữa khung cảnh đó một hình học tuyệt đẹp.

“Hệ thống tự động bảo vệ. Có khả năng bạn ta sẽ tung ra một đòn tấn công bất ngờ. Ta thiết lập chúng nhằm đề phòng điều đó, nhưng…”

Gilgamesh nhìn về hướng Bắc, và lôi ra một Bảo Khí từ “kho báu” của anh — một thấu kính cong kỳ lạ nằm trong chiếc vòng hoàng kim trôi giữa không trung. Mặc dù chỉ có một thấu kính duy nhất, nó lại có thể quan sát được hình ảnh như một kính thiên văn.

“Ta chưa từng nghĩ rằng nó lại được dùng chỉ để đẩy lui mũi tên của một tên cung thủ đơn thuần.”

Một người đàn ông hiện ra trên chiếc vòng đó, đối mặt với họ và không ngần ngại kéo cung lần nữa.

“Một cung thủ…?”

Một sự nghi ngờ trôi qua tâm trí Tiné. Archer không ai khác chính là Gilgamesh, người đang đứng cạnh cô. Có lẽ nào người đàn ông đó là Rider, Assassin, Berserker, hay một trường phái nào đó khác sử dụng cung? Khi vừa nhìn thấy cung thủ đó qua chiếc vòng vàng, cô đã ngay lập tức bị bất ngờ bởi những trạng thái cao ngất của hắn ta. Nếu chỉ xét về các giá trị thống kê thuần túy, hắn ta thậm chí còn vượt trội cả Gilgamesh.

-Berserker ư…?

Tiné đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, Gilgamesh vẫn không đổi sắc mặt.

“…Ngươi đang đến ư?” Anh lẩm bẩm.

Nhưng mũi tên thứ hai đã được bắn ra.

Hệ thống tự động bảo vệ kích hoạt nhằm đánh chặn mũi tên, nhưng mặc dù một số tia sét đã được phóng ra và giăng khắp tòa nhà, nó vẫn xuyên qua những khoảng trống giữa tấm lưới sét đó và bay thẳng về phía Gilgamesh. Tốc độ của điện trong không khí — hay nói cách khác là tốc độ sấm sét — mặc dù không thể sánh bằng ánh sáng, nhưng đáng lý ra phải tóm gọn được bất cứ mũi tên thông thường nào. Tốc độ của mũi tên này, quả thực, đã vượt quá giới hạn của con người.

Gilgamesh ngay lập tức thực thể bộ giáp của bản thân, và gạt mũi tên sang một bên bằng găng tay trái. Nhưng dường như điều đó không thể triệt tiêu động lực từ nó, vì một phần của bộ giáp bị nứt vỡ, và vài mảnh vàng rơi xuống sàn.

“…Ô hô.”

Gilgamesh nhìn xuống những mảnh vỡ của chính bộ giáp mình bằng một ánh nhìn băng giá, hơi thu hẹp mắt lại, và…

“Một tên mọi rợ với kỹ năng sử dụng cung đáng nể đấy, nhưng thái độ lại quá ngu xuẩn. Ta sẽ dùng hắn để lau sạch vết han rỉ khỏi kho báu vậy!”

Ngay sau đó, một Bảo Khí khổng lồ xuất hiện từ bên ngoài tấm kính vỡ, trôi nổi cạnh tầng cao nhất.

“Đây là…”

“Tiné, ta cho phép ngươi ngồi phía sau.”

“Thần có thể ư?”

“Nếu bỏ lại ngươi ở đây, thì ta sẽ không thể bảo vệ ngươi trước những mũi tên đầy địch ý đó được. Sẽ rất bất tiện nếu ngươi, Master của ta, lại chết trước khi ta kịp hoàn thành lời hứa với bạn ta.”

Tiné đáp lại ý chỉ của “vị vua” bằng một cái gật đầu mạnh mẽ, và leo lên phía sau chiếc Bảo Khí khổng lồ.

Một trong số vô vàn Bảo Khí mà Gilgamesh sở hữu — Vimana. Mang hình dáng như một chiếc du thuyền bằng vàng với đôi cánh thần tiên khổng lồ dang rộng hai bên, nó là một chiếc tàu chiến bay thu nhỏ. Kho báu của nhà vua, được kể rằng chứa đựng mọi bảo vật, bao gồm không chỉ vũ khí, mà là toàn bộ tạo vật được kết tinh từ trí tuệ nhân loại.

Khi Tiné đã bò lên phần đuôi của Vimana, Gilgamesh khởi động tạo vật hoàng kim đó. Tiné xém bị hất văng khỏi nó vì sự gia tốc đột ngột, nhưng nhờ vào Ma Thuật gió và trọng lực, cô giữ lại được thăng bằng và nhịp thở của bản thân.

Gilgamesh đứng một cách oai nghiêm nơi phần mũi, và hướng thẳng con tàu về phía cung thủ kia. Những mũi tên — có lẽ được mục tiêu của anh bắn ra — tuần tự bay đến, nhưng hàng chục hệ thống đánh chặn mà Gilgamesh đã thiết lập quanh con tàu đã bắn rụng chúng một cách hoàn hảo.

“Tuyệt vời…”

Khi nhìn ra một khả năng khác của thứ mà mình đang cưỡi lên, cô không thể nào giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Ngay cả một thứ như thế này…”

Liệu đó có phải là thứ cảm xúc mà cô tưởng rằng bản thân đã vứt bỏ, hay đơn thuần là một sự ham muốn?

 

x                                            x

 

Phía Bắc Snowfield — Trên đỉnh dốc của rãnh núi.

“…Ô hô.” Gã cung thủ lẩm bẩm, nhìn về phía chiếc tàu vàng giờ đã ở trước mặt mình. Giọng của hắn trầm, đằng sau đó có pha chút khâm phục, và phảng phất của sự tự-mỉa-mai.

“Ngươi chính là kẻ tung ra đòn bất ngờ đó. Xem ra ngươi không có ý định cầu xin mạng sống nhỉ?” Gilgamesh hỏi. Anh đã đáp xuống đất từ phía đỉnh con tàu.

Để đáp lại, gã cung thủ bí ẩn, người đứng trước mặt anh khoảng mười mét, từ từ ngẩng đầu lên.

“…”

“Còn muốn trăn trối gì không?” Gilgamesh hỏi.

Thế nhưng, gã cung thủ bí ẩn không hề đáp lại. Hắn lặng lẽ kéo cung… và không do dự bắn một mũi tên về phía Tiné, người đang ngó đầu ra từ ghế sau của Vimana.

“!”

Một đầu đạn siêu thanh lao thẳng vể phía khuôn mặt Tiné. Cô có thể làm giảm bớt sóng xung kích từ nó bằng bức tường gió, nhưng mũi tên thì hoàn toàn bất lực. Tiné một lần nữa nhìn thấy cái chết đang ập đến ngay trước mắt mình, rồi… những cài đặt của Vimana — Ngăn chặn các Bảo Khí — bắn hạ nó chỉ trong khoảnh khắc.

“Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ là nó sẽ dừng hoạt động khi ta bước xuống ư?”

“…”

Mặc kệ những lời của Gilgamesh, gã cung thủ bắn ra một phát khác, và ngay tiếp sau đó là mũi tên thứ ba. Tiné đã ẩn mình phía sau chiếc tàu, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục bắn tên bằng một lực đủ để đe dọa cả lớp giáp của Vimana đang che chở cô.

Một lằn gân nổi lên trên thái dương của Gil. Bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng này cũng có thể nói rằng gã đàn ông kia không hề nghiêm túc bắn hạ Tiné, con tàu hay gì cả — hắn chỉ đơn giản cố gắng kích động Anh Linh Gilgamesh. Gilgamesh hoặc không nhận ra sự khiêu khích đó, hoặc là nhận ra nó nhưng vẫn bực tức vì gã cung thủ cứ tiếp tục phớt lờ mình và nhắm vào Master của anh, và một cơn giận dữ bắt đầu biểu lộ trên khuôn mặt vô cảm của anh nãy giờ.

“Ra vậy. Đó đúng là một lựa chọn sáng suốt, nếu ngươi là một kẻ bị thắng lợi ám ảnh, hoặc là muốn chọn lấy con đường dễ dàng. Đùa chứ dựa theo hoàn cảnh, ta cũng có thể sẽ làm vậy.”

Một lát sau…

“Nhưng những hành động như vậy chỉ ta mới được phép! Chứ không phải là cái thứ như ngươi!”

Quát lên một lời tuyên chiến rất rõ ràng, Gilgamesh bắn vô số Bảo Khí từ Gate of Babylon, thứ được mở ra ngay phía sau anh.

Gã cung thủ trông bất lực dưới con mưa đao kiếm, một vài trong số chúng còn mang hạng rất cao. Song, hắn múa cây cung trong tay trái của mình, và dọn dẹp toàn bộ cơn mưa Bảo Khí với một tốc độ thách thức cả sự dự đoán của một Anh Linh.

“Cái gì?”

“…”

Anh Linh đó, người đã làm chệch hướng hàng chục Bảo Khí mà không dính lấy một vết xước, nhẹ nhàng chìa cánh tay về phía Gilgamesh, ngửa bàn tay, và ra dấu khiêu khích bằng một ngón tay. Khi Gilgamesh nhìn thấy điều đó, anh nheo mắt lại, và cố gắng không để cơn phẫn nộ bùng phát.

“…Hiểu rồi, ngón tay ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Vậy… nếu như thế này thì sao?”

Với một nụ cười tàn ác, Gilgamesh triển khai Gate of Babylon của mình lên toàn bộ không gian rộng lớn xung quanh rãnh núi. Những chiếc cổng dẫn tới kho báu của anh, được triển khai bao vây gã cung thủ từ mọi phía, và bắt đầu xoắn lại như một cơn lốc. Rồi chẳng khác gì những khẩu súng máy, vô vàn Bảo Khí được bắt ra từ những chiếc cổng, tạo ra một cơn lốc thực sự của ánh sáng và chấn lực ngay phía trên gò đất.

Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn Bảo Khí đổ xuống gã đàn ông đứng tại trung tâm cơn lốc. Chúng là những lưỡi gươm hoặc sự khôn ngoan; sự đau khổ hoặc cứu rỗi. Ở đó là những thanh trường kiếm đồ-long; những thanh nguyền-kiếm đem tới sự hủy hoại; những ngọn giáo diệt-anh hùng; và vô số tia chớp không hình dạng. Những nguyên bản của mọi Bảo Khí mà bàn tay con người từng nắm giữ hoặc tạo ra để rồi vứt bỏ không thương tiếc. Một cơn mưa địa ngục được tạo nên bởi những huyền thoại của nhân loại, bắn ra từ mọi góc độ mà người ta có thể tưởng tượng được.

Tiné, chứng kiến khung cảnh đáng sợ đó, nghĩ rằng ngay cả một mảnh thịt của tên cung thủ đó cũng không cách nào có thể sót lại. Nhưng, khi cơn lốc lắng xuống, nó để lộ ra một cảnh tượng phản lại mọi sự mong đợi của cả Gilgamesh và Tiné — gã cung thủ, không hề hấn gì và đang phủi những lớp bụi trên tấm vải dài che phủ cơ thể gã, một núi vô số những Bảo Khi xếp chồng xung quanh hắn.

“Không thể nào…”

Gilgamesh, trái ngược với cặp mắt mở to của Tiné, lặng lẽ nhìn trừng trừng vào đối thủ của mình. Trong một khoảng ngắn, im lặng cai trị hoàn toàn không gian xung quanh. Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng cười ngộp của gã cung thủ.

“Hê… hê hê… hê… hê… ha… ha ha…”

Rõ ràng trong tiếng cười từ dưới mảnh vải đó ẩn chứa sự chế nhạo.

“…Có gì vui đến thế?” Gilgamesh hỏi, hoàn toàn vô cảm.

Gã cung thủ đáp lại bằng một từ duy nhất, rõ ràng.

 

“Yếu.”

 

Nếu bất cứ ai từng gặp Gilgamesh trong quá khứ mà nghe được từ đó, họ chắc hẳn sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của gã đàn ông này.

“…”

Dường như Tiné cũng nhận ra nhiệt độ xung quanh bỗng giảm một cách đột ngột.

“Phóng vũ khí như một thằng mù… ngươi hẳn sẽ làm tốt hơn nếu ném cát đấy.” Gã cung thủ bí ẩn nói tiếp, mặc kệ không khí xung quanh. “Chỉ những kẻ thật sự yếu đuối — hoặc lũ quái thú không não — mới bị quật ngã bởi cái trò trẻ con đó.”

Đó là một giọng nhỏ, nhưng nó không đơn giản chỉ là nhạo báng. Chúng dường như còn mang theo một sự ám ảnh không thể lay chuyển.

“…Ô?”

Biểu cảm của Gilgamesh đã thay đổi. Tiné lo rằng anh có thể bùng phát cơn thịnh nộ, nhưng trái lại, một nụ cười mờ nhạt lại lướt qua bên góc miệng của anh. Vào khoảnh khắc đó, thứ xúc cảm cai trị trong Gilgamesh đã chuyển từ “sự tức giận dành cho kẻ tấn công láo xược” thành “sự tò mò trước một đối thủ mạnh mẽ.”

“…Lấy thanh gươm tại nơi sâu nhất trong kho của ngươi ra đây. Sau đó, ta và ngươi mới có thể gọi là ngang hàng.” Tên cung thủ bí ẩn tuyên bố như vậy trước mặt Vua Anh Hùng. Cho dù là nhận được thông tin từ ai đó, hay là cảm nhận được một sự hiện diện đặc biệt sâu trong “kho báu” kia, thì hắn đang bảo Gilgamesh “Đấu với hắn bằng thứ vũ khí mạnh nhất của anh”.

“Ea là một bản thân khác của ta. Nó không phải là thanh kiếm để dùng trước cái thứ yếu đuối như ngươi.” Gilgamesh vui vẻ đáp trả lời khiêu khích, nghiến răng khi cười.

Sau đó, một thanh kiếm khác xuất hiện trong tay Gilgamesh, thay cho Quai Ly Kiếm Ea — Merodach, thứ được cho là nguyên bản của của các thanh kiếm từ những huyền thoại tuyển chọn trên khắp thể giới. Một thanh kiếm để xác định xem kẻ địch kia của anh có xứng đáng dùng đến Ea, thứ đồng thời cũng là biểu tượng của anh.

“Chứng minh cho ta xem ngươi có xứng đáng được diện kiến Ea hay không.”

“Ngu xuẩn… nếu chịu rút nó ra, thì người sẽ không phải chết.” Tên cung thủ thì thầm, rồi chìa cánh tay phải tự do sang một bên.

Một mảnh vải khác xuất hiện trên đó. Thoạt nhìn thì nó trông như một tấm khăn quấn được trang trí bởi những họa tiết giản dị, nhưng những người với khả năng nhìn các vật thể từ một góc độ khác sẽ ngay lập có thể nóí lên sự kỳ lạ của nó.

“Không thể nhầm được… đó chính là một Bảo Khí…!”

Ngay cả trong mắt Tiné, lớp vỏ Ma Lực của chiếc khăn quấn đó vẫn rất khác thường. Khi Gilgamesh nhìn thấy mảnh vải đó, bao phủ bởi một hào quang thần thánh đến mức một vị Thần hẳn là đã từng dùng nó, cặp mắt của anh nheo lại.

“Nó khác một chút so với cái của vị thần mà ta biết, nhưng về căn bản thì vẫn vậy.”

Nó là một Bảo Khí mà một kẻ tự phụ như Gilgamesh chẳng hề chú ý tới. Song, anh lại tò mò xem sự thay đổi nào mà giờ gã cung thủ kia có thể thực hiện. Gate of Babylon của anh đã tỏ ra không hiệu quả, vậy nên chẳng có lý gì lại đi tấn công bất ngờ. Gilgamesh đứng thẳng oai nghiêm, và chờ đợi đối thủ của mình hành động với đôi mắt nửa-mong đợi.

“…”

Gã cung thủ mỉm cười dưới tấm vải, và sắp sửa giải phóng sức mạnh từ Bảo Khí của bản thân. Vài giây sau, một cú đấm thấm nhuần thần tính làm rung chuyển mặt đất.

 

x                                            x

 

Khu rừng lớn.

“Gil… có vẻ như đang đấu với một kẻ hùng mạnh…”

Enkidu đột ngột hoãn lại những gì mình đang làm và quay về phía Đông Bắc của cánh rừng. Ở đó chỉ đơn thuần là một không gian cây cối, nhưng Enkidu có thể thấy một thứ khác. Sử dụng kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện của bản thân, anh có thể nhìn thấy luồng hào quanh mạnh mẽ của Gil từ phương xa, cũng như một sự hiện diện mạnh mẽ ngang bằng ở bên cạnh.

“Lạ thật. Có cảm giác như số lượng Anh Linh được triệu hồi đã vượt quá mức cơ bản của Cuộc Chiến.” Enkidu tự hỏi, nhưng quyết định để chúng qua một bên, và tiếp tục công việc của mình. Luôn luôn lưu tâm tới sự hiện diện của Gil, và sẵn sàng để ngay lập tức đi kiểm tra nếu nó yếu đi.

“Ô?”

Như là kết quả của việc đó, chỉ sau vài phút, anh cảm nhận được một sự bất thường khác. Lại một cái khác, một sự hiện diện hoàn toàn khác biệt đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh người bạn và kẻ đang chiến đấu với anh ta.

“Lại một sự hiện diện khác… một kẻ mạnh mẽ khác.”

 

x                                            x

 

Trên rãnh núi.

Một cú đấm thấm nhuần thần tính làm rung chuyển mặt đất. Nhưng đó không phải là do gã bắn cung tung ra.

“…Cái gì?”

Tiné, người ngó đầu ra từ phía ghế sau Vinama, không thể nào tin vào mắt mình. Ngay khi tên cung thủ sắp sửa giải phóng sức mạnh từ mảnh vải của bản thân, một con ngựa bỗng nhiên xuất hiện, và một cô gái cưỡi trên nó đáp xuống ngay phía sau hắn.

Tuổi của ta độ chừng vào khoảng 16 đến 18. Ít nhất, cô ta không giống như là lớn hơn 20. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng sau gáy. Nước da khỏe mạnh của cô ta được gói trong một bộ y phục đặc biệt được làm từ vải và da.

Cô gái đó, người hành động vô cùng ấn tượng, lặng lẽ tiếp cận gã cung thủ từ phía sau với một cái nhìn băng giá trên khuôn mặt.

“…?”

Gilgamesh nhướn mày. Gã cung thủ, để ý thấy ánh mắt của anh, cố quay lại… và nắm đấm của cô gái nhấn sâu vào khuôn mặt phủ sau lớp vải của hắn.

Âm thanh của chấn lực chẳng khác gì một vụ nổ. Cơ thể của gã cung thủ bắn đi như một viên đạn về phía một rãnh núi nhỏ khác, thứ sau đó bắt đầu đổ sập.

Sau một khoảng im lặng, một sự thật đơn giản nổi lên — cánh tay mảnh dẻ của cô gái kia đã đấm bay gã đàn ông đó, ngươi mà ngay đến cả vô số Bảo Khí bắn ra từ Gate of Babylon của Gilgamesh chẳng thể làm gì nổi.

Cô ta nhìn trừng trừng vào đống đổ nát đang chôn sống gã cung thủ với một ánh mắt căm thù, sau đó liếc về phía Tiné và Gilgamesh, tuyên bố.

“Con thú đó là con mồi của ta. Đừng can thiệp.”

Sau một khoảng ngừng, Gilgamesh nheo mắt lại.

“…Đây đúng là ‘phá hỏng không khí’ đấy, cô gái ạ.”

Từ giọng điệu của Gilgamesh, Tiné dám chắc rằng anh không hề hài lòng. Trận đấu căng như dây đàn của anh đã bị gián đoạn, vậy nên tức giận là có thể hiểu được. Và nếu tính cả ngày đầu tiên, thì đây là lần thứ hai khi có kẻ khác xen vào trận chiến của anh.

Tình hình đang trở nên nguy kịch, Tiné cố gắng ít nhất là tìm ra danh tính của địch thủ. Song, một hiện thực khác lại khiên cô bối rối vô cùng. Mảnh vải quấn quanh cánh tay gã cung thủ dường như là một Bảo Khí, và một mảnh vải khác y hệt cũng đang được quấn quanh cánh tay của cô gái trước mặt cô.  Không phải chỉ là kiểu dáng; mà ngay cả hào quang thần thánh làm rung chuyển không khi của nó cũng hoàn toàn giống hệt.

-Nó có lẽ nào… là cùng một Bảo Khí…?

Khi Tiné thắc mắc, và Gilgamesh chìm trong cơn phẩn nộ… những đống đổ nát bùng nổ với một tiếng gầm kinh thiên, chẳng khác gì núi lửa phun trào.

Những kẻ hùng mạnh đã tụ tập trong một Cuộc Chiến Chén Thánh, nơi mà giả và thật trộn lẫn với nhau… và định mệnh của Chén Thánh giờ bị kéo sâu hơn nữa vào vòng xoáy của sự hỗn loạn


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel