Tập 2 – Chương 6 : Vô Song Tàn Sát (Overkill) của Tiểu Vương

Tập 2 – Chương 6 : Vô Song Tàn Sát (Overkill) của Tiểu Vương
4.8 (96.8%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 6 : Tàn Sát Vô Song (Overkill) của Tiểu Vương


『Thứ đó』đột ngột xuất hiện.

“—Hả!?”

Não của Menius không thể xử lý được quang cảnh trước mắt.

Đầu tiên là—— âm thanh.

Tiếng đâm chém vang lên từ phía xa. Menius biết rất rõ, đó là âm thanh kim loại chém vào lũ thổ quỷ.

Khi nghe những âm thanh đó, não cô ả lập tức hiểu ra.

Nhưng chỉ một giây sau —『thứ đó』xuất hiện ngay trước mắt cô.

Chẳng còn một tiếng hét nào từ phía xa. Nhưng những cái xác vẫn cứ thế chất chồng lên nhau không ngừng, rồi nó dần dần tiến gần lại ả. Những nhát chém chớp nhoáng tưởng chừng vô hạn ấy quét sạch lũ quỷ ngay trước mặt Menius, chỉ trong chớp mắt.

*Đinh*, tiếng kiếm tra vào vỏ đó cũng báo hiệu cho cái kết của màn tàn sát.

Đám quỷ đổ gục — trên chiến trường chỉ còn lại một chàng trai đứng đó.

“……!?”

Giống như từ lúc ấy đến giờ, Menius vào thế cảnh giác. Cô ả tập trung ý thức để quan sát kẻ đột nhiên xuất hiện kia.

“Ngươi là người điều khiển đám xác sống chết dẫm này phải không?”

Một thiếu niên. Chiều cao có hạn, khuôn mặt cũng đầy nét trẻ con, nhưng đôi mắt của cậu thì lại tỏa ra nét hung ác, khiến cho chẳng ai muốn lại gần. Với đôi mắt như muốn giết toàn bộ thế giới này, cậu nhìn về phía Menius.

“N, ngươi….. tại sao? Bằng cách nào mà ngươi lại biết vị trí của ta?”

“Rất đơn giản.”

Vác thanh trường kiếm dài hơn cả người lên vai, cậu nói với vẻ ngạo mạn.

“Chỉ cần giết hết mấy thứ cản đường thì kiểu gì cũng có thể tìm đến chỗ tên cầm đầu. Chỉ có thế thôi.”

Menius cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng. Cái cách của cậu nhóc hoàn toàn chỉ là cảm tính. Không có một tính toán cũng như chút manh mối nào. Vạn nhất nếu Menius trốn đi nơi khác, thì kế hoạch bại não này sẽ thất bại thảm hại.

Thế nhưng, cậu nhóc trước mắt sẽ không phải bởi vì như vậy mà đau đầu về『Tốc Độ』.

“Thất Thiên Kỵ Sĩ Tam Tọa 『Kẻ Ăn Sự Sống』 Kagihara Io — Phân thắng bại nào.”

Điều đương nhiên, cậu nhóc — Io xưng tên của mình.

Kagihara Io. Khi nghe cái tên này, sự hoảng hốt cùng nỗi bất an của Menius đã được lập tức thay thế bằng nụ cười thỏa mãn.

“…… Kyaha. KYAHAAHAA! Ra vậy, ra vậy ra vậy ra là vậy~. Ngươi là Kagihara Io!? Người đã giết Rifosti-sama sao — Hiểu rồi. Nếu ngươi là người giết Rifosti-sama thì đương nhiên chỉ chừng này cũng chẳng có vấn đề gì.”

“Rifosti. Một cái tên đầy hoài niệm. Theo cái cách ngươi gọi ả ta, chắc hẳn ngươi là thuộc hạ của ả Ma Nữ đó……”

Io lầm bầm, dường như cậu đã bắt đầu hứng thú.

“Thú vị lắm. Có vẻ đây là cuộc chiến để báo thù. Mà dù sao ta cũng rất thích đối thủ có mục đích hạ sát đối thủ.”

“Kyahah. Hạ sát hả…… Thực sự ta cũng không có muốn làm tới mức đó. Cơ mà vịt con bối rối đã sa lầy rồi, không giết thì thực sự quá phí của trời cho”

(Trans: *Vịt con bối rối* :thật ra là người ngây thơ dễ lừa. Mà trong raw ghi là «鴨ネギしょって». Nên mình cũng chả biết để làm sao)

Trong khi nói, dưới chân Menius lại tiếp tục có thêm vài thứ khó coi trườn lên.

Tuy nhiên, không giống với đám binh tôm tướng cá gió thổi cũng ngã ban nãy, vài chục thổ hình nhân này được cấu tạo giáp toàn thân vững chắc, đầu và thân mọc ra vài chiếc sừng dị dạng, tay cầm đại đao và rìu chiến.

Tuy rằng từ đầu đến giờ, để ưu tiên phạm vi và số lượng nên sức chiến đấu của đám quỷ bị giảm đi. Nhưng bây giờ, khi mà số lượng cũng như phạm vi đã được giới hạn lại, thì sức chiến đấu của chúng cũng nhảy vọt lên một đẳng cấp khác.

“Kyahah! Sao nào!? Chúng khác hẳn với đám bọ mà ngươi chặt chém lúc nãy đúng không!?”

Dẫn theo đội quân hùng hậu của mình, Menius nở nụ cười.

Đám người đất gầm gừ, chuẩn bị vũ khí. Vì được tạo ra từ đất, mà trông chúng vo cùng bẩn thỉu. Cả bộ giáp lẫn vũ khí đều làm từ bùn, không hề có mắt mũi mồm miệng gì sất.

“Nhàm chán rồi nha. Chưa gì đã sử dụng quân bài tẩy rồi.”

“Hả!? Đừng có lên mặt!”

Thấy Io thở dài khó chịu, Menius áp sát lại đe dọa.

“Có lẽ ngươi rất tự hào vì đã giết được Rifosti-sama. Nhưng để ta cho ngươi biết: một năm trước, ngài ấy đã bị thương rồi.”

Rifosti, kẻ bại trận dưới tay Lucia đã không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Nhưng vì ả đã cả gan chống lại cả một phái lớn, Lucia bắt buộc phải diệt cỏ tận gốc để 『làm gương』cho những người khác, vậy nên cô tiếp tục truy sát. Toàn bộ những thứ này chỉ là giang hồ đồn thổi, rơi vãi mất bao nhiêu phần, thật giả bao nhiêu phần cũng rất khó lường.

Khi đã trốn được đến Nhân Giới thì ít nhiều sức mạnh của ả cũng được khôi phục, nhưng cũng không bằng 70% trước kia. Nên đó là lý do vì sao mà con người có thể một chọi một mà “mồ yên mả đẹp” được một vị Ma Nữ.

“Tự lượng chiều cao của mình đi! Đồ tạp chủng lùn tịtttt!!!”

Khi tiếng cười nhạo gần giống với tiếng la hét của ả vang lên, lũ người đất cao hơn 3 mét đồng loạt lao đến.

 

 

 

(…… Mình…)

Giữa trận chiến — Io đã một thoáng suy nghĩ vẩn vơ.

Với một người đem việc chém giết làm niềm vui như Io, việc suy nghĩ giữa trận chiến là chuyện…. hư cấu.

Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ như vậy — và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu tự hỏi bản thân, để rồi tự trả lời.

(…… chiến đấu để làm gì nhỉ?)

Cậu tự hỏi bản thân câu hỏi mà cậu ghét nhất.

Để trút bỏ sự ngập ngừng, những xung đột, bao muộn phiền, mọi do dự, tiếc nuối.

Và cả cái «con người» của bản thân nữa.

(…… Vô vị)

Cảm giác khi nhìn vào sâu trong con tim của cậu rất đơn giản, khiến cho cậu vô ý bật cười.

(Vì lý do gì à? Bởi vì ở đây có chiến đấu chứ sao nữa!)

Binh đoàn thổ quỷ đã tiến đến ngay trước mắt cậu, với sắt khí ngút trời, không cần đoán cũng biết chúng định lấy mạng cậu rồi.

Trong một thoáng — Io đã cười khẩy.

(Cần gì phải suy nghĩ chứ. Ở đâu có kẻ địch, ở đó có ta. Chỉ vậy thôi.)

Thế giới của ta chỉ cần như thế là đủ.

Thứ bản năng nguyên sơ đã khắc sâu vào linh hồn Io là sự thèm khát chiến đấu vô điều kiện. Và khi bị ham muốn ấy thôi thúc, chỉ cần thả lỏng, để cho cơ thể tự giải quyết.

Sự hiếu chiến cùng sát khí tuôn trào, Io cắm thanh trường kiếm xuống ngay trước mắt.

「Gầm hú giữa bầu trời đêm, như độc lang(sói cô độc)

Nuốt chửng tử thi, như ngạ lang(sói đói).」

Một chuỗi những câu chú trang nghiêm dệt thành:『Khởi Động Chú』.

Loại Artifact mạnh nhất, được sản xuất từ não và trái tim của Ma Nữ — Raven Artifact hút Ma Lực của Io rồi truyền đến từng bộ phận của thanh kiếm.

(Hỡi người bạn của ta, phía trước là thức ăn hảo hạng. Giờ không phải lúc để thỏa sức hưởng thụ sao.)

Lời khuyên của Crowley Himitsu, quyền lực của Kagihara Teio và cả sức mạnh của Asagami Iuli giờ đây thế nào cũng được.

Con dã thú thèm khát máu thịt đã được tháo xích.

“《Cuồng Lang(Fenrir)》”

*Xoẹt*

«Nhất đao lưỡng đoạn» là từ thích hợp nhất để miêu tả quang cảnh lúc này.

(Note: Nhất đao lưỡng đoạn — Một chém tách đôi)

Vào thế Iai, cậu chém một nhát hình chữ “一“(Nhất) về phía Menius, chưa kể đến kẻ địch, cả những cây cổ thụ nằm sâu trong rừng cũng bị chẻ làm đôi bằng 1 vết chém rất mượt.

Nhát chém kinh khủng đến nỗi nó như thể xé toạc cả không gian.

“Hửm, cũng được đó chứ.”

Nhảy ra xa để tránh nhát chém quét ngang với tốc độ 20 Mach của Io, Menius vừa chọn vị trí đứng, vừa quan sát kỹ năng của đối phương.

Trên tay trái của Io là vỏ kiếm với hình thù quái đản.

Tay phải cậu cầm một thanh cự kiếm to tổ chảng, dài cỡ hai chục mét bẻ đôi. Lưỡi kiếm màu bạch ngân dài và to hơn cả vỏ kiếm. Với cái cỡ đó thì việc chém binh đoàn đất ra thành hai mảnh thật sự không phải vấn đề.

“Kyaha! Sợ quá! Cái thanh “bự” kiếm đó chắc chém ai cũng đứt quá.”

Mặc dù nụ cười của Menius đầy ý châm chọc, nhưng thâm tâm của cô ả lại nghĩ rằng: “Tốt lắm”.

Ánh mắt của Io không có gì khác ngoài sự khát máu, cô sợ cái 『Tốc Độ』này của cậu hơn tất thảy.

Tuy nhiên đối thủ lại dùng một vũ khí khổng lồ để tự giết chết tốc độ của mình. Với lưỡi kiếm to đến vậy, xoay người nhẹ cũng đã rất khó rồi.

“Nhưng mà, đừng tưởng ăn được một lần là ngon nhé. Ta vẫn chưa … dùng hết bài đâu!”

Dưới đất lại trồi lên khoảng chục con người đất như lần trước. Chỉ khác rằng lần này, chúng không đối diện với Io nữa. Không hề có một chút khoảng cách nào, bởi vì cậu đã bị vây từ tất cả mọi phía.

“Hình như ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải.”

Lưỡi kiếm khổng lồ — tách khỏi chuôi kiếm.

“Ể?”

Phần thân kiếm, thứ to đến không tưởng kia rơi ầm xuống mặt đất. Trên tay Io chỉ còn lại chiếc chuôi.

Io tra lại cán kiếm vào vỏ — rồi lại rút ra ngay tức khắc.

Thanh kiếm lần này khác với thanh lần trước. Lưỡi dài chưa đến một mét, gần giống với một chiếc kodachi.

Io xuất kiếm về phía trước, đồng thời chém ngược về phía sau, lặp đi lặp lại vài chục lần, chém đến nỗi lũ người đất nát vụn ra như cát. Chỉ bằng lưỡi kiếm nhỏ và nhẹ, thì cậu mới có thể thực hiện được những tuyệt kỹ như thế.

Kẻ địch đổ rạp cũng cùng lúc với lưỡi kiếm tiếp tục rời khỏi chuôi.

“《Cuồng Lang》của ta — không hề có hình dạng cố định.”

Io tiếp tục chém tới tấp. Lần này là với một thanh trường đao hai lưỡi. Vung đao lần nào, đám người đất tan tác lần đấy. Ngay sau đó, chúng tấn công từ phía sau, Io lập tức vứt bỏ lưỡi kiếm, tra lại cán vào vỏ — rồi chém một nhát với tốc độ rút kiếm cực cao. Lưỡi của nó mỏng và mờ nhạt như một dải lụa.

“C, Chẳng lẽ…… Ngươi chiến đấu bằng kiếm theo cách «Nhất Dụng Xá» như vậy sao…….?”

(Nhất Dụng Xá : Dùng một lần rồi…… vứt)

“Phải.”

Io trả lời câu hỏi trong sợ hãi của Menius với kiểu giọng “có gì lạ lắm à!?”

“Đáng tiếc là chẳng có một thanh kiếm nào trên đời này đủ sức chịu được kiếm kỹ của ta cả.”

―――― 《Cuồng Lang》

Thanh Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang (Raven Artifact) mà Minamori Renko làm riêng cho Io, và cũng là thứ mà chỉ cậu có thể sử dụng.

Thanh kiếm này có chức năng đặc biệt — mỗi lần rút ra là một lưỡi kiếm khác.

Dù thân kiếm được tạo ra có cứng như thứ kim loại được bơm vô người của sói ca, chúng cũng không thể chịu được kiếm thuật, tốc độ và Ma Lực của Io. Chỉ cần cậu vung mạnh một cái thôi, là thanh kiếm sẽ trở thành một cục sắt vô năng ngay lập tức.

Vậy thì — dùng rồi thay là được.

Quan sát cách chiến đấu của Io lúc cậu chiến đấu với Rifosti, Renko đã nghĩ ra cách thiết lập hệ thống cơ bản cho 《Cuồng Lang》. Nếu như làm cách nào cũng không bảo toàn được, thì cũng chẳng cần bận tâm về độ bền và sức chịu đựng của thanh kiếm. Chỉ cần trước gỡ bỏ thân kiếm đã vỡ nát, rồi thay thế bằng một lưỡi kiếm mới là xong.

Sau khi xuất kiếm khoảng chừng mười giây, lưỡi của 《Cuồng Lang》sẽ mất đi gần như toàn bộ công năng, nhưng đó cũng chính là lúc mà nó có thể chịu được kiếm kỹ của Io, lúc nó trở nên mạnh nhất.

Không còn gì giới hạn hấp thu Ma Lực, chiếc vỏ đen bóng có khả năng tinh chế được vô hạn các lưỡi kiếm.

 

 

 

Menius lặng thinh, chẳng thể nói gì khi nhìn vào loại kiếm kỹ khốc liệt trước mắt.

Binh đoàn đất mà cô ả gọi lên trong nháy mắt đã trở về với cát bụi. Tự do thay đổi liên tục lưỡi kiếm khiến cậu gần như có thể ứng phó với bất kỳ đòn công kích nào.

Dưới áp lực của loại sức mạnh y như quỷ dữ, Menius tự động lùi lại theo phản xạ.

*Bịch* — có thứ gì đó chạm vào lưng của ả.

Đó chỉ là — chiếc chuôi kiếm mà thôi. Mặc dù nó đang tra vào vỏ, nhưng chiếc chuôi vẫn đâm thẳng vào lưng của Menius.

“Ngươi cũng chỉ đến trình độ này thôi sao?”

“———!?”

Mặc dù chỉ nhìn đi chỗ khác trong nháy mắt, nhưng Io đã di chuyển ra phía sau Menius từ lúc nào không hay. Cô ả cũng không phải dạng vừa, lập tức nhảy ra xa để giữ khoảng cách.

(…… Không, không phải là hắn ta quá nhanh. Chỉ là tốc độ hắn ta ở một cảnh giới khác…… mà hơn thế nữa.)

Hắn ta lòn ra sau mình mà đến mình còn không biết. Tức là Io đã có ý muốn nói, thì trận đấu sẽ kết thúc. Một kết thúc chóng vánh với cái chết thuộc về Menius.

Hắn ta đang coi thường mình, ả ta nghĩ vậy, nhưng cũng nhận ra rằng trong ánh mắt của Io còn ẩn chứa một cảm giác khác nữa.

Trong đôi mắt cá chết ấy — hiện lên một sự thất vọng sâu thẳm.

Đó không phải là sự khinh thường, mà là sự thương hại. Khoảng khắc nhận ra điều này, bên trong Menius như có thứ gì đang bùng nổ.

“Đừng có đùa với bà! Thằng nít ranhhhhhhhhhh!!”

Bị lũ «con người hạ đẳng» xem thường là một sự sỉ nhục mà Menius không thể chấp nhận được. Danh dự của một Ma Tộc bị xé nát như vậy khiến ả vô cùng phẫn nộ, toàn thân như muốn phát nổ.

Menius giải trừ 『Thi Hủ Thổ Thao Binh』trong toàn bộ phạm vi xung quanh, tập trung tất cả sức mạnh vào trận chiến trước mắt.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, trồi lên lõm xuống, từ đó những con quỷ cứ lần lượt hình thành.

“Không thể tha thứ được nữa rồi…….! Thứ hạ đẳng như ngươi mà cũng dám tỏ vẻ hả thằng khốn……! Ta sẽ cho nhà ngươi nếm thử để nhớ cho kỹ rằng Menius-sama này đáng sợ đến thế nào!”

Menius lườm Io với đôi mắt hằn lên những tia máu. Xung quanh cô là hàng chục con người đất tàn ác nhưng biết nghe lời. Để tiếp tục hoàn thiện chúng, ả tiếp tục truyền Ma Lực vào lòng đất.

“Được thế thì còn gì bằng.”

Io nhẹ nhàng đáp lại, đưa chiếc Artifact vào hình thái phát động.

“Nói được, thì nhớ là phải làm được nhé.”

Và sau đó — là trận chiến giữa 「binh lực」và「tốc độ」.

Cũng có thể nói đây là một cuộc thi thử sức chịu đựng. Để chống lại binh đoàn thổ hình nhân dị dạng sản sinh từ đất của Menius, Io chỉ liên tục chém, chém không ngừng nghỉ.

Chém tên trước mắt, kết thúc và chém tên tiếp theo.

Chuỗi thao tác này — được thực hiện với tốc độ thần khốc quỷ sầu.

Nếu đứng ở bên cạnh nhìn vào, người ta sẽ thấy những nhát chém của Io giống hệt với một chiếc vòi rồng, cuốn bay mọi thứ.

Đám thổ hình nhân đổ gục ầm ầm, nhưng cứ bị mất đi bao nhiêu, là lại sinh ra bấy nhiêu. Do không suy nghĩ trước sau gì mà truyền thẳng Ma Lực vào lòng đất, nên giờ đây đám người đất có khả năng chiến đấu cũng ngang ngửa so với chính bản thân Menius. Tức là, Io không thể không bị thương.

Mặc dù những vết cắt không sâu, nhưng cũng đã xuất hiện tại mặt và ở chân. Riêng ở trán có một vết chém lớn, làm máu chảy xuống bao phủ gần như một nửa khuôn mặt cậu.

Mặc dù vậy — Io vẫn không dừng lại.

Chém và bị chém. Mỗi lần như vậy Io lại càng cười điên dại hơn, và càng ngập chìm vào trong cái «biển kiếm» ấy.

Một chiếc.

Thêm một chiếc nữa.

Những lưỡi kiếm rải rác đầy khắp mọi nơi. Số lưỡi kiếm cắm dưới đất tỉ lệ thuận với số “xác” đã nằm nằm xuống, chẳng khác gì những tấm bia mộ.

Chẳng mấy chốc — cán cân của cuộc đấu đã hoàn toàn nghiêng về một phía.

“Ưư。。。。。。うううう” (SFX: tiếng gào)

「Tốc độ」của Io hơn hẳn「binh lực」của Menius. So với số thổ quỷ được sinh ra, thì số bị băm vằm còn nhiều hơn gấp bội, bức tường che cho Menius đang dần dần bị tan tác.

Cơn lốc điên cuồng mà Io tạo ra từ từ chậm rãi rút ngắn khoảng cách của cậu và Menius.

“…… ううう、うう、うううあああああああああああああああああああああ!” (SFX: hét)

Cùng với tiếng gào thất thanh như xé tan cả cuống họng, dưới chân Menius trồi lên một thứ cực kỳ lớn. Từ nơi phun lên như núi lửa trước lúc phun trào đó, có một thứ mà tất cả lũ người đất kia cộng lại chưa chắc đã bằng.

Thứ này cao trên dưới 20 mét.

Có vẻ ả ta đã dồn toàn bộ Ma Lực còn lại vào thứ này, con thổ hình nhân khổng lồ và mạnh nhất.

“Kyaha! Kyahahahhaa! Sao nào lùn tịt !? Thứ to như thế này, một thanh kiếm có chiến nổi không!? Kiếm của ngươi chắc có chém cỡ 100 nhát cũng chưa si nhê gì đâu!”

“— có lẽ đúng là chém 100 nhát thì không làm được trò trống gì.”

Giọng nói đó, vang lên từ phía trên đầu Menius.

Io đã di chuyển từ lúc nào không hay.

『Oa Không』(Warp).

Một kỹ thuật dịch chuyển không gian không tạo ra tiếng động vô cùng đáng sợ. Cậu thoát hẳn ra khỏi vòng bao vây, đứng đối mặt với con bự nhân.

“Vậy ta thử xem 1000 nhát có tác dụng gì không nhé.”

*Chém!*

Nhát kiếm đầu tiên chém thẳng vào cổ của tên khổng lồ, để rồi —

———— chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém————

(Biên: Phù, đã spam đủ 999 chữ chém. Mỏi tay quá! ( ̄□ ̄」) )

Những nhát chém như một làn sóng dữ dội, hằn chặt lên thân hình khổng lồ của con người đất. Io liên tục sử dụng『Warp』, chém tên khổng lồ từ tất cả các góc cạnh.

Chuỗi nhát chém vô hạn ấy vừa khít một nghìn nhát, đúng y như những gì cậu đã nói lúc trước. Thật ra, khi đến bảy trăm nhát thì tên khổng lồ đã không còn giữ được nguyên dạng nữa, nhưng Io trung thực đến tàn nhẫn, cậu vẫn chém tới khi đủ một nghìn mới thôi.

Khoảng khắc Io tiếp đất, cũng là lúc thân hình khổng lồ bằng đất kia ngã gục. Con quỷ ngã xuống làm rung chuyển mặt đất, khiến cho Menius mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

OTK vol 2 c6

“Hih, hi, aa…….”

Io lừng lững xách thanh kiếm tiến đến chỗ của người phụ nữ đã mất đi khả năng chiến đấu.

“Hình như ngươi có nói là Rifosti bị thương đúng không.”

Thu lại chiếc cán không còn lưỡi trở lại vỏ, cậu hỏi.

“Việc ả ta bị thương ta cũng đã nhận ra từ lâu. Nhưng chuyện đó thì có làm sao chứ. Hiếm khi có một người trong trạng thái mạnh nhất mà tiến ra chiến trường lắm.”

Io ví dụ.

“Lúc đó ta cũng chẳng có một thanh kiếm đàng hoàng, cho nên còn chưa sử dụng được một nửa sức mạnh, nhưng mà…… đó mới là chiến trường. Đó mới là một cuộc chiến đúng nghĩa, một thứ nhất định phải tồn tại trong chiến đấu”

Từng câu từng chữ ấy đã làm Menius tỉnh ra.

Làm cho ả nhận ra rằng chàng trai này là một đối thủ, mà ngay từ đầu không nên dây vào.

Io đứng nhìn Menius đang quỵ gối xuống đất với đôi mắt tràn ngập sát khí. Kẻ mà đến khi nãy còn bị coi thường, thì lúc này đây bản thân cô lại được nếm đủ cả chì lẫn chài.

“…… Đ, đợi đã! T, tha cho tôi đi! Coi như bỏ qua lần này đi, tôi xin cậu đó! Tôi sẽ ngoan ngoãn quay trở lại Ma Giới mà! Tôi hứa sẽ không trở lại đây nữa mà!”

Menius xuống nước van nài, nhưng Io vẫn không dừng bước.

“N, nếu cậu cho qua lần này ấy! T, thì cậu muốn gì tôi cũng làm hết á!? Nhé, xin cậu đó, cậu nói gì tôi cũng nghe theo mà……”

Io vẫn bước tới với vẻ không cảm xúc

“……. Đ, đừng có đùa! N, ngươi nắm đầu phụ nữ làm gì vậy hả —”

“Trước lưỡi kiếm của ta —”

Cậu đi ngang qua cô gái, chẳng nói một lời nào.

Io đâm lưỡi kiếm xuống, cùng lúc với âm thanh của một vật sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên.

“— chẳng hề phân biệt được già trẻ gái trai.”

Làn gió mang màu máu tản ra xung quanh cũng là thông báo kết thúc trận chiến.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel