Tập 2 – Chương 6 : XENIA MARIS (PHẦN 5)

Tập 2 – Chương 6 : XENIA MARIS (PHẦN 5)
4.8 (96.8%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi biết được sự thật về quá khứ của Maris. Death liên tục cố gắng tìm cách để đưa cô bé trở lại bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Dù cho chuyện đó không phải là dễ dàng gì, thậm chí có thể nói là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Nhưng Death vẫn sẽ không bỏ cuộc. Nếu như đã nhắm vào mục tiêu nào thì hắn ta sẽ truy cùng đuổi tận. Trừ khi có một kẻ nào đó có trình tầm cỡ level multi-galaxy+++ (đa ngân hà) thì may ra có thể khiến hắn đổi ý.

Đây đã là ngày thứ hai kể từ lúc Death bắt đầu theo đuổi Maris. Dù cho là mưa hay nắng, sáng hay chiều, có điện hay cúp điện, cá mập có cắn cáp hay không…hắn luôn tranh thủ mọi thời cơ rảnh rỗi để bí mật tiếp cận cô bé kia.

Điều này khiến cho mọi người và ngay cả bản thân Death đều cảm tưởng rằng hắn là một tay bám đuôi chuyên nghiệp giống mấy thằng biến thái trong anime hentai mà hắn vẫn thường hay xem. Nhưng, để đạt được mục đích, Death vẫn sẽ không từ thủ đoạn nào.

– Nhưng quả thật là mình cảm thấy bản thân cứ như là mấy thằng biến thái vậy, thật sởn gai ốc.

Vẫn như lần trước, vào buổi chiều sau khi kết thúc khóa luyện tập, Death lại đi tìm Maris. Death đã có thể cảm nhận và phân biệt được sự khác nhau giữa ma lực trong cơ thể cô bé với người khác. Vậy nên, dù cho em ấy có đi đâu thì hắn vẫn có thể lần ra.

Nhân tiện thì nguồn ma lực Maris thật sự khá lớn, nếu để mà so sánh thì lượng ma lực mà cô bé sở hữu lớn hơn rất nhiều lượng ma lực của Liss và Rose gộp lại. Tuy nhiên, đối với Death, chuyện này không quan trọng lắm, bản thân hắn cũng đã gặp không ít trường hợp “nhỏ mà có võ” rồi.

Giờ Death đã tiếp cận được “mục tiêu”, cô bé cũng ở bãi cỏ đằng sau học viện như lần trước. Xem ra việc tới bãi cỏ này là thói quen thường xuyên của Maris. Death cho rằng, nếu đó là thói quen của em ấy thì không cần phải vất vả trong việc tìm gặp.

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Thứ mà hắn quan tâm nhất chính là làm thế nào để cảm xúc quay trở lại với Maris.

“Hồi trước mình kể truyện cười. Nhưng nó vô tác dụng. Có khi nào là do “chưa đủ đô” không ta? Được rồi, lần này mình sẽ kể câu truyện từng làm cho mình phải cười điên đảo”

Và rồi, Death xuất hiện trước mặt Maris.

– Xin chào bé con. Là anh đây, là Dragon, pháp sư đẳng cấp thần thánh mà mọi người VÔ CÙNG yêu mến đây. Hồi trước anh đã kể chuyện cười “Thỏ và Gấu” cho em đấy.

Dù đã cố gắng xuất sao cho thật “chất”. Maris vẫn không có tí cảm xúc nào. Death biết trước điều này nên hắn không để tâm làm gì. Hắn ngồi kế cô bé và kể chuyện:

– Có hai người lính nọ, một người tên là Rohet, người còn lại là cấp trên của Rohet: Fukke. Trong một trận chiến, rất nhiều đồng đội của họ đã bị tiêu diệt, hai người họ đã may mắn thoát khỏi chiến trường và trở về căn cứ. Nhưng họ biết rằng, kiểu gì thì địch cũng sẽ mò đến mà cả hai thì không còn sức để trốn đến nơi khác nữa rồi. Thế là, Fukke nói với Rohet:

– Rohet! ta ra lệnh cho cậu, đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi.

– Mệnh…mệnh lệnh cuối cùng?

– Đúng vậy. Đó chính là…hãy giết chết ta.

– Xin đừng nói thế. Chúng ta cũng có thể đầu hàng mà. Ngài đừng tìm đến cái chết chứ.

Fukke lấy súng lục ra và đưa cho Rohet:

– Cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Đúng là chúng sẽ tha chết cho cậu nếu cậu đầu hàng, nhưng đó là đối với cậu thôi. Còn tôi thì khác, với chức vị của tôi. Quân địch chắc chắn sẽ tra tấn tôi đến chết để lấy thông tin. Cậu nghĩ tấm thân tàn tạ này sẽ được những màn tra tấn dã man đó sao? Tôi không có sức chịu đựng đến thế và tôi sợ rằng…mình sẽ có lỗi với quốc gia. Thế nên, trông cậy vào cậu đấy. Rohet.

Rohet nuốt ực một cái rồi từ từ cầm lấy khẩu súng, chỉa vào chỉ huy của mình -Fukke- và bắn.

“Pằng…pằng…pằng…”

Tiếng nổ súng vang lên từng đợt khiến cho ai thấy cũng phải đau đớn. Fukke thét lên:

– Chờ, dừng, ta nói dừng!

– Chuyện gì thế?

Dù cho Rohet bắn trúng Fukke, nhưng ảnh chỉ toàn bắn vào mấy chỗ không hiểm như tay, chân…Fukke toàn thân đều vô cùng đau đớn.

– Đậu xanh rau má! Cậu làm cái giống gì thế? Giết ta dứt điểm trong một phát bắn đi. Bắn vào tim hay đầu ấy. Cậu đi đâu không vậy?

– À…Thưa sếp em quên. Để em bắn lại.

– Ừ. Nhớ bắn vào đầu đấy.

Fukke nhắm chặt mắt lại chờ đợi phát điện tiễn đưa từ người đồng đội. Rohet giơ súng chỉa vào đầu sếp mình, trước khi bóp cò, anh nói một câu:

– Vĩnh biệt. Thằng sếp mất dạy, khốn nạn, ch* đẻ, đi chết đi!

Một tiếng “Pằngggg” vang lên…hoặc ít nhất là Rohet tưởng tượng vậy.

Cây súng đã hết đạn rồi.

Fukke quay sang hỏi Rohet:

– Hình như tôi vừa nghe tiếng chửi rủa của ai đấy?

– À…Không có gì đâu sếp ơi. Thôi bỏ qua đi. Để em giết sếp tiếp nhé.

Sau đó, anh ta dùng thử những cách khác như lấy nguyên nồi nước đun sôi dội thẳng vào mặt rồi dùng nồi đập vào mặt Fukke, nhưng sếp anh vẫn không chết. Rồi Rohet lại dùng gạch ném vào đầu Fukke.

Nhưng Fukke vẫn sống, có điều là máu me đầy mình thôi. Cuối cùng, Rohet mang ra một con dao bầu. Tuy nhiên khi kịp mang ra thì Fukke đã chạy mất dép để đi đầu hàng rồi. Rohet hét lên:

– Xin ngài đừng đầu hàng. Ngài mà đầu hàng thì quân địch sẽ tra tấn ngài đến chết đấy!

Câu truyện kết thúc tại đây.

Sau khi kể xong, Death nằm lăn lóc trên bãi cỏ cười như điên dại. Dù vậy, Maris vẫn không có chút biểu hiện cảm xúc nào. Cho nên là cái kế hoạch “chọc cười bằng chuyện cười” coi như thất bại hoàn toàn.

******

– Ái chà chà, mình phải làm sao đây?

Death tự hỏi bản thân mình trong khi đang ngồi ngửa đầu lên nhìn mái vòm phòng đấu tập. Hắn đang suy tính “trăm phương nghìn kế” để có thể “tán gái”…à lộn, giúp cho Maris trở lại bình thường.

Trong hơn hai tuần liên tiếp, Death luôn luôn “giở đủ món nghề”, thậm chí là làm mấy trò hề đáng xấu hổ, biểu diễn phép thuật và chơi luôn cả làm xiếc nữa. Nhưng mọi thứ đều thất bại.

“Hên mà không có ai phát hiện ra, nếu không thì mình, Ma Vương của phương Đông, sẽ không còn mặt mũi nào mà đứng trước bàn dân thiên hạ nữa mất”

Một bàn tay đặt lên vai Death làm hắn hết hồn, hắn quay lại nhìn thì thấy đó là Liss. Cô nhìn hắn với ánh mắt của một thanh tra đang hỏi cung tội phạm. Cô hỏi hắn:

– Làm gì đờ người ra thế hả? Cua gái không được nên chán đời à?

– Còn cô, rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Hết giờ tập luyện rồi. Đứng đây làm gì?

– Tôi hỏi câu đó mới đúng. Cậu đừng đánh trống lảng, tên lolicon. Cậu nghĩ gì khi mà đi “cưa” bé Maris vậy?

– Cái gì??? Sao mà cô…à mà không, tôi không có “cưa” hay “tán” gì hết. Chỉ là đang cố giúp cô bé trở lại bình thường thôi. Đúng vậy, đó chỉ là ý tốt của tôi mà thôi.

Death vừa nói vừa gật đầu làm như là mình đúng rồi. Liss càng lúc càng thêm nghi ngờ thái độ của Death.

– Cậu đúng là bất bình thường mà. Đi “tán” ai không “tán”, lại “tán” phải con bé đó. Trừ khi cậu là lolicon thì không ai lại làm thế.

– Không, tôi lại thấy mọi người trong học viện này mới là bất bình thường đấy.

– Cậu nói vậy là có ý gì?

– Biết là con bé có vấn đề. Nhưng không ai quan tâm, cứ để Maris bơ vơ lạc lõng một mình như thế. Cái đó mới là bất bình thường đấy.

– Con bé đã “vô phương cứu chữa” rồi. Có làm gì cũng vô ích thôi. Không ai muốn phí công cho một chuyện vô bổ như vậy.

– Vậy ra đó là lời biện hộ của những người như cô sao? Tôi thì khác, tôi nhất định không bỏ cuộc.

Death bật người đứng dậy rồi nói.

– Tin hay không tin cũng được. Tôi mặc kệ cô nghĩ gì. Nhưng mà có điều này tôi muốn cô biết trước…

Hắn ta bỗng mỉm cười một cách khó hiểu, Liss tò mò hỏi:

– Biết trước cái gì?

– Mai tôi cúp học một buổi.

– Trời tưởng gì chứ. Học sinh thì ai chả “đúp tiết” vài lần.

– Nhưng mà…

– Sao cơ?

– Mai mà cô không thấy bé Maris thì cũng đừng hoảng nhé.

Liss liếc mắt nhìn Death.

– …Cậu…định làm gì vậy?

– Vì chúng ta là bạn cùng phòng nên tôi nói cho cô biết. Cũng chả phải là mục đích xấu xa gì cả đâu.

Và quả nhiên là Death cúp học rời khỏi trường vào ngày hôm sau, đương nhiên là hắn mang theo Maris theo luôn. Trước khi đi, hắn chỉ để lại đơn xin phép nghỉ học và một mảnh giấy ghi “nộp tờ đơn nghỉ hộ tôi và đừng có nói cho ai biết là tôi mang theo Maris đấy” ở trên giường của mình.

Maris nhìn vào tờ giấy mà chau mày.

– Cậu làm thiệt luôn đấy à?

******

Cùng lúc đó. Tại một căn phòng thí nghiệm, một lão già hói đầu đang liên tục đấm vào bàn, lão đang rất bực tức.

– Cố nội nó chứ! Lần này đã là lần thứ mấy rồi? Tại sao mình lại thất bại.

Lão ngồi thờ thẫn ra trên chiếc ghế xoay, miệng không ngừng than thở.

– Chẳng lẽ giờ mình lại chịu mất mạng cho D.D à?

Một người mặc áo vest đen bỗng bước vào trong phòng lớn tiếng nói:

– Tiến sĩ Kakuto!

– Có chuyện gì vậy hả?

– Có…có phản ứng của “phép thuật truy tìm”.

– Hả? Cái gì cơ?

– Chính là mẫu vật mang tên Xenia Maris đấy.

Lão Kakuto trừng mắt nhìn tên vệ sĩ, hắn cười như một con sói tìm được mồi ngon.

– Sau chừng ấy thời gian thì lại là vào lúc này à? Dù sao thì đây cũng là cơ hội duy nhất đấy. Huy động các đặc vụ tinh nhuệ nhất đi. Chúng ta phải có lại nó.

– Ngài cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm được.

******

– Hãy nhìn đi, Maris! Hôm nay, anh sẽ dẫn em đến chỗ này chơi!

Death vừa nói vừa chỉa tay về phía của công viên trò chơi ở đằng trước.

– Ái chà chà. Anh biết là cứ ở học viện hoài thì em sẽ chán lắm nên anh mới đưa em ra ngoài chơi đấy. Em thấy anh có tốt bụng không nào?

Maris làm ngơ trước lời nói của Death và quay mặt đi về. Death vội nắm vai của cô bé và kéo vào bên trong.

– Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Hãy vào chơi đi mà, đi, đi. Vui chơi thoải mái đi bé con.

Và thế là cuộc vui của họ bắt đầu. Hoặc ít nhất là Death nghĩ vậy.

Năm gã bí ẩn mặc áo vest đang theo dõi từ đằng xa bằng ống nhòm.

– Tìm thấy rồi. “Ngon lành cành đào” rồi các anh em ơi.

– Uây. Có một gã lạ mặt đang nắm tay đi cùng mục tiêu. Lolicon à?

Một tên trong số chúng quay ống nhòm sang nhìn Death rồi phán:

– Đôi mắt lờ đờ, dáng người ốm o. Xem ra chỉ là một thằng “cùi bắp cùi bơ” nào đó thôi. Không cần phải lo. Một khi con bé ra khỏi khu vui chơi thì chúng ta sẽ hành động.

******

Cuộc vui chơi của Death và Maris kéo dài đến tận buổi chiều. Hai người tuy đã vui chơi rất nhiều nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tâm trạng của cô bé có tiến triển tích cực. Bây giờ thì họ đang ngồi nghỉ trên ghế đá.

– Làm cho con bé cười khó quá đi mất.

Trong phút chốc, Maris ngẩng mặt lên chăm chú nhìn Death. Death cảm thấy dường như là cô bé muốn nói một cái gì đó nhưng mà…

“Chắc là mình tưởng tượng rồi. Nhưng con bé đã có một chút phản ứng, rất ít khi mình thấy Maris nhìn chăm chú vào một ai đó như thế, có lẽ là mình cũng không uổn công lắm”

Death đứng dậy vươn vai và…chụp mũi tên bắn về phía hắn một cách dễ dàng.

“Lúc đầu ta cứ tưởng tụi bây chỉ là đám lolicon đần thối nào đó thích đi quấy rối tình dục, ai mà ngờ chúng bây lại phát cuồng đến mức dùng vũ khí luôn à”.

Năm gã đàn ông bí hiểm đồng loạt bước ra từ trong bóng tối. Mỗi một tên đều đằng đằng sát khí. Điều đáng ngạc nhiên là Maris lại có phản ứng rất tiêu cực trước sự xuất hiện của chúng. Cô bé đang run sợ. Death thật sự cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của cô bé.

“Con bé có phản ứng trước bọn này, vậy là bọn chúng có một mối quan hệ “hơi” xấu với Maris.”

– Cái gì đây? Lũ tụi bây là ai? Fan cuồng của “Tổ Chức Áo Đen” à? Muốn đi xin chữ kí thì đến tháng sau mới có fes cơ.

– Còn mày thì chỉ là một thằng “cuồng dâm sinh hoang tưởng” thôi. Tưởng chụp được mũi tên của 999 là hay lắm à. Không nói nhiều nữa. Mau giao cho chúng ta con bé Xenia Maris ngồi kế bên mày đi.

– Á à, ngon, chúng mày dám công khai bản thân là lolicon trước mặt bàn dân thiên hạ à? Thật là can đảm quá đi mất. Ngay cả ta cũng không làm được tới vậy. Ta cảm thấy thật cảm động trước sự can đảm của các ngươi. Ta sẽ khóc mất…

– Đậu phộng! Khóc cái *beep*. Mày đang có một sự hiểu lầm vô cùng sâu sắc ở đây đấy.

– Hiểu lầm à? Nhưng tụi bây muốn bắt cóc Maris mà phải không. Không phải lolicon thì là gì?

– Nghe cho kĩ đây. Chúng ta, những thành viên của Wiverdone, một tổ chức khét tiếng của thế giới ngầm, đang làm nhiệm vụ truy tìm và thu hồi “vũ khí nhân chủng” do chúng ta tạo ra đã bị thất lạc từ lâu, tinh linh nhân tạo, tức là con bé Maris đó đấy.

Tinh linh nhân tạo? Là tinh linh có gốc là con người chuyển hóa thành sao? Trước đây mình cũng có nghe đến dự án tạo ra tinh linh nhân tạo nhưng nó đã bị hủy vì bị cho là bất khả thi, phi thực tế. Maris là một tinh linh nhân tạo à? Cơ mà lũ này bị ngu à? Đã là “Ngầm” mà còn đòi “Khét Tiếng”, thế thì còn gì là “Ngầm” nữa chứ?”

– Ta tạm hiểu ra được tình hình rồi, nhưng, có một số chuyện ta không hiểu lắm.

– Chuyện gì cơ?

– Sao các ngươi bám đuôi tài quá vậy. Vài năm trôi qua rồi mà vẫn tìm được con bé. Có thể nói cho ta biết để học hỏi cái.

– Rất đơn giản, bọn ta đặt lên các vật thí nghiệm dấu ấn ma thuật, với nó thì dù có trốn kiểu gì cũng không thể thoát trừ khi chúng ở bên trong một kết giới quá mạnh thôi. Nhân tiện thì chúng ta đã đặt dấu ấn lên đùi của con bé đấy.

– Đ…đùi sao?

Death hé giở váy của Maris lên, khi thấy dấu ấn ma thuật nằm trên bắp đùi cô bé hắn lập tức phá giải nó, lại còn dùng phép thuật để làm cô bé ngủ thiếp đi rồi quay sang “nói chuyện” với năm tên du côn.

– Chạm vào đùi của con bé…cả bố còn chưa dám liếc nhìn cái pantsu của nó…lũ chúng mày…

Death lao tới như một tia chớp và “tặng” cho mỗi đứa một đấm vào mặt. Lúc này đây, hắn đang tỏa sát khí phừng phừng đến nỗi người ta có thể nhìn thấy chữ “đồ sát” hiện sờ sờ trên mặt hắn.

– Các ngươi là lũ ác nhân đần độn nhất mà ta từng thấy đấy. Thực hiện thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người sống, lạm dụng trẻ em và trên hết là ‘‘quấy rối tình dục’’ những bé gái xinh đẹp. Với những tội danh trên, ta phán các ngươi cùng cái tổ chức đó tội tử hình!


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel