Tập 2 – Chương 61

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Một ngày sau trận đấu tập với Milein. Rei đang đọc cuốn sách về hầm ngục trong phòng ở quán trọ, công việc thường làm trong suốt vài ngày qua của cậu, và có người gõ cửa.

 

“Ai đó?”
“Tôi đến từ công hội. Bởi vì đã có thêm thông tin về yêu cầu chỉ định mà cậu đã nhận trước đó, cảm phiền đi theo tôi được chứ?”

“Tôi hiểu. Chờ tôi một phút để chuẩn bị đã.”

 

(Cuối cùng cũng đến rồi sao.)
Rei hiểu rằng lần này cậu đi để nghe giải thích thông tin chi tiết về yêu cầu mà Gran đã nhắc đến sau khi thông báo kết quả của bài kiểm tra thăng hạng. Cất cuốn sách mà cậu đang đọc vào trong Nhẫn Sương mù, cậu khoác Long Bào lên và mang Giày Sleipnir vào trước khi bước ra mở cửa.

 

Một người đàn ông trung niên có vẻ như khoảng 40 tuổi.

 

Nhìn Rei, ông gật đầu nhẹ.

 

“Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đến đó ngay lập tức.”

“À…. Nhân tiện thì, tôi sẽ đi một mình sao?”

“Vâng? Không có báo cáo gì về việc Rei-san đã tham gia vào một tổ đội mà…Tôi sai sao?”

“Không, tôi đang nói về con Griffon mà tôi đã thuần hóa.”

 

Ông đã cho rằng thông tin mà ông nhận được có thể sai. Ông gật đầu nhẹ trong khi thở dài nhẹ nhõm.

 

“Vâng. Chỉ có Rei-san là được yêu cầu hôm nay. Nếu chúng ta đến công hội, thì không có vấn đề gì với việc cậu mang quái thuần hóa thú đi theo, nhưng mà…”

“Hm? Chẳng phải trước đó ông nói ông đến từ công hội sao?”

“Mặc dù tôi đúng là thành viên công hội, lần này tôi sẽ đưa Rei-san đến nơi ở của người đã chỉ định yêu cầu này cho cậu… Tôi nói thế cậu đã hiểu chưa?”
Ông hỏi Rei. Cậu đã biết người đó là ai sau khi nghe chuyện từ Gran. Nói cách khác thì…

 

“Lãnh chúa của thị trấn, Bá tước Rowlocks…. Phải không?”

“Đúng thế. Mặc dù bình thường thì việc này sẽ được giải thích ở công hội, vì hoàn cảnh đặc biệt của yêu cầu này, nó sẽ được giải thích ở nơi ở của lãnh chúa.”

“…. Vậy thì, trong trường hợp đó, tôi dĩ nhiên không thể mang con Griffon theo cùng được rồi.”

 

Nếu cậu mang Set theo và có chuyện gì xấu xảy ra, cậu không thể ở lại thị trấn Gimuru được nữa là điều dễ hiểu.

 

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, có thể cho tôi ghé qua chuồng ngựa một lúc trước khi đi được chứ? Con Griffon tôi đã thuần hóa khá thông minh. Tôi sẽ nói với nó rằng mình sẽ đi ra ngoài một lúc. Nếu không, có khả năng nó sẽ rượt theo tôi, cho rằng tôi bị bắt cóc thì khổ.”
“…. Griffon thật sự thông mình tới vậy sao?”

“À thì, con Griffon của tôi có hơi đặc biệt một chút.”

 

Cậu phủ nhận lời của vị nhân viên công hội khi họ bước tới chuồng ngựa. Trên đường đi, Rei nhìn thấy một cỗ xe tuyệt đẹp đậu trước quán Lúa Hoàng hôn, quả xứng với một yêu cầu từ vị lãnh chúa. Cậu bước vào chuồng ngựa trong khi ngưỡng mộ cỗ xe.

 

“Gururu~”

 

Khi Rei bước vào chuồng ngựa, Set kêu lên chào cậu.

 

Tuy nhiên, Rei nhẹ nhàng xoa đầu Set nói.

 

“Xin lỗi Set. Giờ ta phải ra ngoài rồi, ta không thể dẫn mày theo cùng được vì lần này là dinh thự của lãnh chúa.”

“Guru~”

 

Kêu lên ủ rũ, Set dụi đầu vào người Rei.
“Gì chứ, không giống như lần thi thăng hạng đâu, ta sẽ về sớm thôi. Ta sẽ không đi trong vài ngày đâu.”

“Guru~”

 

Dù thế, Set vẫn kêu lên buồn vã khi Rei xoa đầu nó lần cuối cùng và rời khỏi đó.

 

Set lặng lẽ quan sát họ rời đi cho đến khi bóng họ khuất hẳn.

 

“Xin lỗi đã để ông phải chờ.”

 

Mặc dù Rei nói thế với người truyền tin của công hội đang đứng đợi trước cỗ xe, người nhân viên lắc đầu và mở cửa cỗ xe mời cậu vào.

 

“Không sao, vì tôi đã làm việc với rất nhiều mạo hiểm giả ở công hội, tôi hiểu mà. Đây, xin mời. Lãnh chúa đang đợi đấy.”

“Đa tạ, nhờ ông nói thế mà tôi cảm thấy tốt hơn rồi.”

 

Ông ta mỉm cười giục Rei bước lên cỗ xe.

 

Cứ như thế, Rei bước lên xe ngựa trong khi nghĩ về việc bản thân đã trở thành một nhân vật quan trọng như thế nào.

 

Trong khi nghĩ về việc đó, người truyền tin đóng cửa cỗ xe lại và leo lên chỗ ngồi của người đánh xe.

 

“…. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm.”

 

Rei lẩm bẩm nhìn ra ngoài từ cỗ xe.

 

Thực tế, bầu trời bị mây che phủ, sẽ không lạ lắm nếu trời bắt đầu đổ mưa.

Nghĩ vẩn vơ như thế, vì ngồi trong xe chẳng có việc gì làm, cậu lấy cuốn sách về mê cung mà cậu đang đọc dở lúc ở trong phòng ra và tiếp tục cày nó.

 

Mặc dù cậu đã liên tục đọc nó bất cứ khi nào rảnh rỗi suốt vài ngày qua, cậu chỉ mới hoàn tất 70% cuốn sách. Ít nhất thì Rei muốn hoàn tất nó trước khi yêu cầu thực sự bắt đầu.

 

Và khi cậu đang bị cuốn hút vào quyển sách được một lúc, cỗ xe ngựa, vốn di chuyển nhanh chóng nãy giờ, dừng lại. Cánh cửa mở ra.

 

“Rei-san, chúng ta đến dinh thự của lãnh chúa rồi.”

“À vâng, tôi biết rồi.”

 

Rei bước xuống cỗ xe. trong khi cảm nhận những giọt mưa lăn dài trên má, cậu theo sự hướng dẫn của thông điệp viên Công hội, bước qua cánh cổng dẫn đến dinh thự lãnh chúa.

 

(Thay vì là dinh thự của một lãnh chúa… nơi này giống pháo đài hơn.)

 

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu sau khi quan sát dinh thự. Nó quá lớn để gọi là một căn biệt thự, nhưng cũng không đúng lắm khi gọi là một lâu đài. Vì thế, nhìn tòa nhà chẳng khác gì một pháo đài cỡ nhỏ cả. Thật sự thì, rõ ràng cư dinh của lãnh chúa là một pháo đài thật sự. Rei cho rằng việc này có lẽ nhằm để sơ tán người dân vào trong phòng trường hợp khẩn cấp.

 

“Đến rồi.”

 

Đi theo người thông điệp viên công hội, họ tiến vào trong dinh thự của lãnh chúa. Có thể là để giữ thể diện của một lãnh chúa, các bình vại và những bức tranh được trưng bày dọc theo hành lang Ngoài ra, có thể nói cậu khá là ấn tượng với những ma đạo cụ phát quang sử dụng ma thạch được khảm trên tường cách đều nhau theo từng khoảng.

 

Tuy nhiên, với những thứ như kích và thương trang hoàng thêm cho hành lang, cảm giác về tòa nhà này giống một pháo đài rõ rệt hơn là cơ ngơi của vị lãnh chúa.

 

Cậu bước theo sau vị thông điệp viên trong khi tò mò quan sát những vật phẩm được trang trí khắp dọc hành lang. Sau 10 phút, một cánh cửa được điêu khắc tinh xảo xuất hiện. Cánh cửa phải tốn ít nhất vài ngàn đồng vàng… Thậm chí, có thể nó sẽ tốn đến 1 đồng bạch kim, Rei quan sát nó như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Và khi hai người bước tới cánh cửa, người thông điệp viên gõ lên bức tường bên cạnh.

 

(Cửa không có cái gì để gõ luôn sao? Không phải, dù sao cũng là một tác phẩm nghệ thuật mà…. nhưng mà tại sao chỉ có mỗi cánh cửa này là đáng giá vậy? Nhìn vào việc sở hữu nơi ở giống như một pháo đài thì mình không nghĩ bá tước có hứng thú với mấy cái nghệ thuật đắt tiền.)

 

Trong khi Rei đang suy nghĩ trong đầu, cậu nghe có giọng nói từ phía sau cửa.

 

“Vào đi.”

“Vâng. Xin thứ lỗi.”

 

Nghe vậy, người thông điệp viên chạm vào cánh cửa. Ông nắm lấy tay cầm nhưng lại cố gắng chạm vào phần điêu khắc ít nhất có thể khi mở cửa.

 

“Thưa lãnh chúa, bề tôi đã mang Rei, mạo hiểm gia hạng D đến, thể theo yêu cầu chỉ định ạ.”

“Hm, vất vả cho ngươi rồi. Ta đang đợi đây. Nào, vào đi chứ.”

 

Nghe bên kia nói thế, Rei bước vào phòng theo lời mời của người thông điệp viên.

 

“!?”

 

Và ngay khi cậu bước chân vào phòng, cậu nghe thấy âm thanh sắc lạnh và cảm nhận được sát khí ngay bên cạnh. Cậu liền dậm mạnh xuống đất, nhảy ra trước và lộn vòng.

 

Sau khi lăn một vòng trên sàn, cậu theo phản xạ lấy Lưỡi hái Tử Thần từ Nhẫn Sương mù ra và giương lên chuẩn bị.

Và trước mắt Rei lúc này là một người mặc một bộ giáp toàn thần, kể cả đầu cũng bao phủ bởi một cái mũ sắt. Mắt Rei bị thanh gươm trong tay của người đó thu hút.

 

(Cảm giác này giống cảm giác với thanh gươm ma thuật của Arogan. Tức là, một thanh kiếm phép!)

 

Thời điểm cậu đã sẵn sàng Lưỡi hái Tử thần, cậu đạp sàn một lần nữa. Tuy nhiên, lần này không phải là để né tránh đòn tấn công của kẻ địch mà là để loại trừ kẻ địch vừa mới tấn công cậu.

 

“Haah!”

 

Căn phòng cậu được dẫn đến có đủ không gian để vung Lưỡi hái Tử thần, một điều may mắn với Rei.

 

Tận dụng lợi thế từ may mắn của mình, Lưỡi hái Tử thần quét mạnh về phía tên thích khách trong khi chém qua phần lưng của một cái ghế sofa trong phòng của lãnh chúa.

 

“Chết tiệt!”

 

Lưỡi hái Tử thần là vũ khí được đặc biệt tạo nên từ Ma Thú Thuật, mặc dù nặng đến hơn 100 kg, Rei có thể dễ dàng vung nó với tốc độ như một con dao hay cái nĩa mà không cảm nhận sức nặng của nó. Do có thể cảm nhận được sức mạnh đằng sau nó, tên thích khách nhanh chóng nhảy lùi về phía sau tránh đòn.

 

Zing~, lưỡi gươm quét qua cách hắn chỉ vài cm. Nó tạo nên một âm thanh sắc lạnh cứ như cắt xuyên qua không gian khi nó chém vào không khí. Tên thích khách đổ mồ hôi lạnh trong chiếc mũ trụ.

 

(Không thể nào. Kể cả khi hắn được đề cử bởi Bá tước Rowlocks đi chăng nữa, làm sao hắn có thể đáng gờm như thế dù chỉ là một mạo hiểm giả hạng D? Không, trước đó chỉ là may mắn thôi. Mình không thể thừa nhận như thế được!)
Khi bắt gặp một người vượt xa trí tưởng tượng của mình, phần lớn người ta sẽ chọn đối đầu hoặc chấp nhận họ. Nói cách khác, tâm trí họ hoặc sẽ chọn tiêu diệt sự tồn tại đó hoặc sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để được bảo hộ. Và gã đàn ông này đã lập tức chọn cái đầu tiên.

 

(Nếu mình biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã mang theo cây thương ma thuật thường xài thay vì cây kiếm phép này!)

 

Mặc dù trong đầu cảm thấy hối hận về sự khinh suất của mình, gã vẫn chuẩn bị thanh kiếm phép đối đầu với Rei.

 

Rei cũng chuẩn bị Lưỡi hái Tử thần của cậu đánh lại đối phương.

 

Tới nước này, Rei có thể hiểu được phần nào sự việc. Sau cùng thì, đây là phủ lãnh chúa, tại sao cậu lại bị tấn công bởi một tên du côn ở nơi có thể được xem như thư phòng của lãnh chúa.

 

(Nếu là vì lí do đó.)

 

Cậu liền loại bỏ hoài nghi trong đầu đi. Cậu đã nhận lời mời đến cơ ngơi của lãnh chúa để bàn về vấn đề hỗ trợ cho Nữ Chiến Vương. Nếu cậu nghĩ về việc đó, thì đáp án khá là đơn giản.

 

(Kiểm tra bản lĩnh của mình với tư cách là hộ vệ… phải không ta? Vậy thì có khả năng tên này cho dù không phải là đại diện của Nữ Chiến Vương thì cũng kiểu kiểu tương tự.)

 

Mặc dù cậu hiểu điều đó, cậu biết rằng cuộc đấu sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Nói cách khác, sẽ thật vô nghĩa nếu cậu không thể hiện kĩ năng của mình với người đàn ông trước mặt.

 

“…. Tôi đến đây.”

 

Sau khi nói như thế, Rei dậm mạnh vào nền đất lao tới và thu hẹp khoảng cách với hắn.

 

Còn về người kia, hắn đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm phép, chờ Rei bỏ đi lợi thế về tầm đánh xa và bước vào tầm đánh gần của hắn.

 

“Nhận lấy này!”

 

Hét lên, người đàn ông đâm về phía trước bằng thanh gươm trong tay. Vì hắn ta thường hay sử dụng thương, tốc độ, uy lực đều khác với bình thường. Tuy nhiên, lưỡi gươm vẫn đâm tới với uy lực đáng gờm đến kinh dị.

 

Tuy nhiên, Rei tránh nhát đâm vào mặt bằng cách lách nhẹ cổ qua một bên.

 

“Vẫn chưa xong đâu!”

 

Lưỡi gươm đang trên đà đâm tới liền quay về chỗ người đàn ông trong tích tắc. Chớp mắt, một, hai và ba nhát đâm đã được tung ra.

 

Rei thu hẹp khoảng cách trong khi tránh các đòn công kích với chuyển động tối thiểu.

 

(Không thể nào, kể cả khi mình đang sử dụng thanh kiếm phép thay vì cây thương phép thường xài, tránh được những đòn đâm của mình? Hắn ta thật sự hạng D sao!?)

 

Mặc dù trong thâm tâm hắn dâng lên một nỗi sợ kì lạ đối với Rei, hắn vẫn kết thúc được chuỗi đòn 5 năm chiêu đâm liên hoàn của mình.

 

Đòn cuối cùng, đòn nhanh nhất của hắn. Rei gạt đòn đâm bằng cán của Lưỡi hai Tử thần và kết thúc bằng cách đánh vào thân của tên kia với tay cầm ở cự li gần.

 

“Gah~!”

 

Dong~, âm thanh của sắt đánh vào bộ giáp vang vọng khắp cả căn phòng. Cùng lúc âm thanh vang lên, gã đàn ông bay xuyên qua không trung, hắn cố chụp cán lưỡi hái và kéo Rei về phía mình… Rei nhận ra điều đó trong tích tắc và thu Lưỡi hái Tử thần về phía mình.

 

(Chết tiệt, sức mạnh quái quỉ của tên này là sao chứ? Cứ thế này thì nguy hiểm thật. Trong trường hợp đó, cũng không đáng thất vọng…)

 

Thời điểm Lưỡi hái Tử thần vung về phía hắn, hắn cố gắng giương kiếm lên đỡ, ít nhiều cũng chặn được phần nào đó va chạm.

 

Và khi Rei vung Lưỡi hái Tử thần và lưỡi gươm đang tiến tới gần hắn ta…

 

“Như thế là đủ rồi!”

 

Một giọng nói lớn vang lên trong phòng ngay trước khi Lưỡi hái Tử thần va chạm với thanh ma kiếm của người đàn ông đó.


Mấy bạn độc giả thử đoán xem coi thằng đánh Rei này là người như thế nào? Nhìn thì có vẻ bình thường nhỉ.:)

P/s: Chuyên mục trans hỏi độc giả trả lời.:3

  1. Tình hình là sắp đến 30/4 rồi. Có nên thả quả bom theo team ko?
  2. Thả 8 quả chắc là ổn nhỉ?
  3. Có bạn đề xuất 15/4 thả. Nếu thế thì chỉ thả được 4 quả thôi. 30/4 thả thêm 4 quả nữa. Thấy thế nào? (Bật mí: Chương 65 là gặp gái nhé. Cũng là chương cuối cùng nếu thả ra ngày 15/4.:v)
  4. Khi thả thì thả cả chùm luôn hay là thả từng phát? (8 chương thì chắc là 3 tiếng 1 chương. 4 chương thì 6 tiếng 1 chương.:3)

Sayo sayo!


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel