Tập 2 – Chương 7

Tập 2 – Chương 7
5 (100%) 6 votes

Meo gói ghém đồ đạc với một tâm trạng vui vẻ. Khi thì thay áo, lúc thì đổi nơ buộc tóc, em cứ mặc vô cởi ra một thứ mỗi hai phút như thế, chưa kể còn luôn tay đóng mở cánh cửa văn phòng, miệng liến thoắng: “Ngài Trợ lý, anh nghĩ bộ này sao?” Cái nào cũng thế thôi! Thiệt tình.

Pole và Rocky mỉm cười gượng gạo, trong khi đó, Đệ Tứ ngồi trên bàn mà mặt mũi nhăn nhúm. Bầu không khí mạnh mẽ trong Hirasaka-gumi lúc này đã bị sụp đổ hoàn toàn (Mà kể từ khi Meo xuất hiện là nó đã thành ra như thế rồi.)

Một đêm đã trôi qua sau vụ việc đó, và bây giờ đã là sáng ngày thứ Bảy.

Do thức khuya, cộng thêm cơ thể đau nhức, tôi ngồi trong xe của Đệ Tứ mà thiếp đi lúc nào không hay. Những người khác có kể lại rằng dù có lay tôi thế nào đi nữa, thậm chí còn thụi chỏ vào mặt tôi thì tôi lúc đó cũng chẳng thèm tỉnh cho. Thế nên, tôi được khiêng tới chiếc giường trong văn phòng. Aaaa, thật tệ quá. Tính ra, tôi đã vắng nhà được hai ngày rồi, thế mà lại chưa báo cho chị hai lấy một tiếng, kiểu này chắc sẽ bị xử đẹp mất thôi.

“Này nhá, cái nào cũng thế thôi, nhanh nhanh cút xéo đi giùm cái! Chẳng phải vụ án đã được giải quyết rồi sao? Đừng có ở lì đây nữa, Kusakabe đang đợi nhóc ngoài kia đó!”

Không buồn che giấu sự thiếu bình tĩnh, Đệ Tứ lên giọng hét vang với cánh cửa văn phòng.

“Rồi! Cảm ơn, Ông trùm! Chút xíu nữa thôi!”

Một giọng nói ngây thơ đáp lời hắn.


“Mà người ấy giờ ở đâu vậy?”

“Chú ấy đang ở chỗ một tay bác sĩ tao quen. Ngoài phòng mổ ấy ra, chẳng còn nơi nào cho ổng dung thân nữa, ít nhất khi mà bọn lâu la của băng Tabara-gumi đang săn lùng như thế. Hiện chú ấy vẫn còn hơi đuối, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.”

Nghĩ kĩ thì làm sao ngay từ đầu Đệ Tứ đã có thể chắc chắn rằng ngón tay của Kusakabe Masaya vẫn nguyên vẹn nhỉ? Không chỉ ngón tay, mà thậm chí đến tai của chú ấy cũng không bị sứt mẻ gì. Sau khi đã xác định được tính mạng của chú ấy vẫn an toàn, bọn tôi mới phát hiện ra rằng chú chỉ hơi ốm, chứ hoàn toàn không một tí xíu trầy xước nào.

“Ôi, cho tao xin đi. Động não một hồi là mày sẽ đoán ra được thôi.”

Đệ Tứ đảo mắt.

“Tụi Tabara-gumi muốn gán cho ông ta cái mác biển thủ công quỹ, đúng không? Thử hỏi, phía Kishiwada-kai sẽ nghĩ gì, nếu người mà chúng vờ vịt rằng đã quyên sinh lại rớt đi đâu mất một cái tai hay một ngón tay hả? Hiển nhiên, lũ này sẽ lập tức đoán ra rằng chú ấy đã bị tra tấn và cầm tù. Lúc đó, bọn Tabara-gumi sẽ phải đối mặt với câu hỏi: tại sao sau khi bắt được chú ấy rồi lại không giao nộp cho bọn chúng luôn? Vậy thì, tụi nó sẽ phải đảm bảo sao cho cơ thể của Kusakabe Masaya phải không bị tổn hại. Mấy cái tai, ngón tay kia hẳn là của bọn đàn em bị mắc lỗi gì đó thôi.”

Chẳng trách sao Đệ Tứ lại nói đó chỉ là đe dọa suông. Mỗi chuyện đơn giản thế này mà sau khi nghe Đệ Tứ giải thích, não tôi mới được khai sáng. Dẫu rằng quả đất đời nào vẫn vậy, nó vẫn khiến cho tôi cảm tưởng như thể, sau một trận chiến thảm bại, bọn tôi lại phải tiếp tục chào đón buổi bình minh tiếp theo.

“Chính miệng Kusakabe yêu cầu được gặp Meo sao?”

“Ừ, ông ta nói sẽ thanh toán hết, nhưng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Tao ghét bọn yakuza cũng vì lẽ đó.” Đệ Tứ trông có vẻ hơi bực: “Nhớ bảo Alice chém hắn cho đẹp vào. Chúng ta không rỗi hơi đi làm việc không công đâu.”

Ồ, ra là thế. Vậy ra là tự chú ấy muốn gặp Meo.

Vậy thì- em quả thực đã chiến thắng rồi.

Dù cho chuyện thắng thua bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.

“…Mấy anh đã hỏi Kusakabe chưa?”

“Hỏi gì?”

“Lý do gì khiến chú ấy lại bảo Meo chạy trốn cùng với số tiền mặt kia ấy?”

Tại sao chú ấy lại không sử dụng phương pháp khác? Dù cho để tự vệ đi chăng nữa thì thiếu gì cách cho chú ấy chọn. Hà cớ gì phải chọn con đường có thể đẩy cả bản thân và con gái mình vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phải không?

“Mày biết việc đó làm gì, có cần thiết à? Chắc chỉ có mỗi Alice vui vẻ về chuyện này thôi.”

“Nói cũng có lý….”

“Còn nếu biết câu trả lời rồi thì đừng có hỏi nữa. Nhóc giống hệt chủ mình chỉ ở điểm này thôi đấy.”

Trước lời lẽ xúc phạm đó, tôi co rúm người lại:

“Có biết đi nữa thì bọn em vẫn còn nhiều chỗ mà không tài nào hiểu được, cũng như các anh thôi.”

Đối với Alice, đây hẳn chỉ là sự thật, nhưng không phải chân lý.

Thêm vào đó, cô bé vẫn còn kiên quyết chưa chịu giải thích cho tôi bất kì điều gì về phần yêu cầu của mình trong kế hoạch của tôi, dù cho mọi chuyện lúc này đã kết thúc.

Đệ Tứ tặc lưỡi, lấy tay vò đầu.

“Hãy thử nhìn qua mấy thứ mà Kusakabe đã mua lúc mày giám sát cái siêu thị ấy xem.”

“…. Hả?”

Chẳng phải….

Chuyện Alice đang điều tra. Có lẽ nào Đệ Tứ đoán biết được ý nghĩa của thứ này chăng?

“Ờ thì…. Mấy thứ đại loại như là dao bếp, thuốc xịt khử mùi, bộ kim khâu, hộp quẹt.”

“Chẳng phải trong đó còn có cây kéo hay con dao gì đó sao?”

Làm sao anh biết? Tôi chớp chớp mắt kinh ngạc.

“Xem xong còn chưa hiểu à? Đấy chẳng phải toàn là những dụng cụ để cắt đứt ngón tay còn gì?”

Ngón tay hả?

“Ngón tay của lũ tội đồ đã bị chặt đứt. Mày còn muốn nghe giải thích chi tiết à? Mà cũng chẳng mấy ai lại tự làm trò đấy cả. Mấy cái cảnh bàn tay ngửa lên trong phim đều là láo toét cả thôi. Thực tế, người ta phải bẻ ngón tay hướng lên, lòng bàn tay úp xuống, cố định nó với một con dao bếp hay thứ gì đó rồi mới xuống tay hành sự được.”

À…. Vậy ra mớ đũa tre và bông băng là để dùng cho chuyện này đây. Sống lưng tôi lạnh buốt khi tưởng tượng đến cảnh máu me ấy – Kusakabe Masaya lẻ loi trong căn chòi tối tăm, đặt những ngón tay bé xíu của mình lên mớ dao kéo chẳng khác gì kế hoạch của đám tiểu học.

“Cõ lẽ lúc đó chú ấy không đi kiếm được bác sĩ. Phần ngón tay bị chặt đứt ắt đã không thể khép miệng, bởi còn phần xương bị kẹt lại. Vì vậy bọn nó mới phải sử dụng kéo hoặc dao loại nhỏ để tỉa cho khúc xương kia ngắn bớt đi rồi mới khâu phần da lại với nhau. Lọ bình xịt khử mùi thực chất chính là thuốc tê. Khi xịt kín thứ ấy lên ngón tay rồi thì trong một khoảng thời gian sau đó, ta sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.”

Nghe anh ta nói xong, khuôn mặt tôi đơ ra.

“….Tại….sao chú ấy lại làm như thế?”

“Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy lại trốn gần vị trí của ông trùm băng Kishiwada-kai. Ắt hẳn, ông ta đã tính rằng, nếu sự xếp đặt của mình không thành thì sẽ đi thương lượng trực tiếp với lão cũng nên?”

“À…”

Xã hội đen đúng là một lũ ngốc, Đệ Tứ nói

“Đến lúc chuẩn bị xe rồi.”

Đệ Tứ nhổm người dậy và rảo bước đi ra. Trước khi tới cửa văn phòng, hắn ngoái đầu lại và bảo tôi:

“Kusakabe ắt hẳn cũng đã muốn giữ lại phương thức rửa tiền này.”

Cánh cửa sắt chầm chậm khép lại. Tôi thở dài. Trong vụ lần này, vì Alice đã từ chối đưa ra bất kì lời giải thích nào cho nên vai thám tử có vẻ hợp với tên Đệ Tứ hơn…… Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tôi cả nghĩ như thế.

Mà thật sự ra thì nguyên nhân ca này cũng đơn giản thôi, chỉ tại tôi quá ngốc nên mới không phát hiện sớm.

Dẫu sao, câu trả lời này có lẽ sẽ bị gạch bỏ ngay khi nó được viết lên trên giấy, nhỉ? Cách diễn tả mới châm biếm làm sao. Tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng khi nghĩ tới quyết định đầy bi kịch của Kusakabe Masaya hòng bảo vệ gia đình của chính mình.

Lẩn trốn trong thành phố, né tránh lũ bám đuôi, chú ấy còn gọi điện cho vô số kẻ khác. Thực ra, Kusakabe Masaya không làm vậy để trốn ra nước ngoài, mà là để tìm kiếm một tay trung gian để chuyển tiền xuất ngoại.

Chú ấy cố gắng giải quyết cho xong hai trăm triệu yên của Kishiwada-kai giao cho mà trước ấy chú ấy chưa rửa được.

Tôi nhìn xuống chân, cái túi Boston trông như thể một vỏ rỗng đã mất đi con ốc. Nhưng nó chính là thứ hàm chứa mọi câu trả lời.

“Quyết định rồi!”

Cánh cửa văn phòng bất ngờ bật tung và Meo chạy ào ra ngoài.

Đó là một bộ đầm trắng thanh lịch với diềm xếp nếp hai bên hông, táo bạo khoe ra bờ vai của em. Đây mới chỉ là tháng Tư thôi mà, chả lẽ trong não bộ em ấy, bốn mùa đều là mùa hạ chăng? Tay áo ngắn, làm cho cổ tay trái được băng bó của em- cánh tay đã cố gắng nắm lấy tay bố mình lúc đó- lộ ra.

Bàn tay Meo- nhất định đã chạm tới rồi.

“Tay em không sao chứ?”

“Hả? À, vâng. Dù có còn hơi đau một chút, nhưng cũng may xương cốt có lẽ vẫn ổn. Đây là lần đầu tiên em đi chụp X quang đó, vui lắm ạ.”

Cô bé thực sự trông có vẻ khá vui.

“… Tại sao em lại xuất hiện ở đó?”

Đã dặn biết bao nhiêu lần không được chạy ra ngoài một mình rồi, nhưng cuối cùng yêu cầu của tôi chả có tí tác dụng gì cả. Trong một thoáng, khuôn mặt Meo sa sầm.

“Ừm….vâng……Em xin lỗi. Nhưng mà….”

Meo liếc sang phía Pole và Rocky đang đứng cạnh lối vào.

“Em đã nói với họ. Nói với họ là em muốn đi. Và thế là họ mang em đến đó.”

Tôi xoay lưng lại nhìn cả hai tên. Pole và Rocky cúi gằm, mặt đỏ bừng. Đừng có diễn trò đó, tởm quá. Bộ hai người không có tí xíu phản kháng nào trước cánh con gái hả?

“Aniki, xin hãy tha thứ cho bọn đệ. Hôm qua, cũng vì chuyện này mà bọn đệ đã bị Đệ Tứ mắng té tát rồi….” Pole chắp hai tay lại và cúi đầu tạ lỗi với tôi.

Tôi lắc lắc đầu. Thực ra, tôi đâu có định trách cứ ai gì đâu.

Bởi vì, người chiến thắng lần này là Meo kia mà.

“Ngài Trợ lý, vết thương của anh không sao chớ?”

“Hừm-? Anh ổn, yên tâm.”

Tôi lấy tay sờ lên phần gạc má. Chỉ như thế này thì chưa thể gọi là bị thương được. Nếu đem đi so sánh với cái giá mà những người khác phải trả, của tôi chẳng đáng hạt bụi.

Đem đi so sánh với gánh nặng mà Kusakabe Masaya và Meo phải gánh chịu thì…

“…. Ngay từ đầu Meo đã biết rồi phải không?”

“Hửmm?”

“Tại sao bố em lại bỏ trốn? Tại sao chú ấy lại kêu em giấu đi số tiền kia? Lý do gì khiến chú ấy dặn em không được báo cảnh sát?”

“Em thực sự không thể hiểu được hết những việc quá phức tạp ấy….” Meo nghiêng đầu. “Nhưng tòa chung cư kia là nơi em, bố và mẹ đã từng sống. Nếu không có bố ở đó, các đại tỷ ắt hẳn sẽ lo lắng lắm. Đó là lý do tại sao em tin rằng bố nhất định sẽ quay lại.”

Meo vẫn luôn tin vào một ngày đoàn tụ, khi mọi người quay trở lại sống ở cung điện Hello. Em vẫn luôn tin rằng mọi thứ đều sẽ quay trở lại với đúng nguyên trạng của nó.

Ngay cả bản thân Kusakabe Masaya, chú ấy cũng luôn tin vào một kì tích nào đó sẽ xảy ra.

Những lời cuối cùng chú thét lên trong cuộc gọi kia- những câu tiếng Thái ấy chú chỉ nói riêng cho Meo mà thôi.

“Những chữ đó… em cũng không chắc là chúng mang ý nghĩa gì nữa. Bố nói “Con có rất nhiều mẹ”. Có lẽ lúc đó bố đang nói tới những đại tỷ ở chung cư cũng nên? Đừng lo, bởi vì quanh con còn có rất nhiều người, có lẽ ý bố muốn nói là vậy chăng?”

Những chữ ấy qua tai Meo và đến tai Alice.

Để có thể đoán được ý nghĩa trong lời nói đó thực sự không dễ dàng.

Chú ấy đã làm tất cả những điều đó chỉ để bảo vệ tòa chung cư kia.

Để bảo vệ những con người từ khắp nơi trên châu Á – thứ chú coi là gia đình mình.

Thứ Kusakabe Masaya sợ hãi nhất, có lẽ là số tiền bẩn không rõ nguồn gốc trong tay mình – chú ấy kinh khiếp cái sự thật rằng việc rửa tiền ở cung điện Hello đã đạt tới giới hạn, và chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị Kishiwada-kai phát hiện. Mà khi đã phát hiện rồi, bọn chúng nhất định sẽ từ bỏ nơi mang danh cung điện kia. Nếu việc rửa tiền cũng vì thế mà ngừng lại, bọn yakuza cũng sẽ hất cung điện Hello, thứ đã từng là máy lọc của chúng, sang một bên, và những con người sống ở đó sẽ không thể cư trú trên đất nước Nhật này được nữa. Có gọi báo cảnh sát đi nữa thì kết quả cũng thế thôi.

Thế nên chú ấy mới chọn cách bỏ trốn.

Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là chú ấy đã thực sự giả vờ như chính mình đã biển thủ tiền của công ty. Nhưng do không thể về nhà, Kusakabe Masaya mới ra lệnh cho Meo đến lấy số tiền đó. Mikawa và Tabara-gumi ắt hẳn cũng bị một vố bất ngờ hen? Bởi lẽ, cả chúng cũng chẳng biết được toan tính thật sự của Kusakabe Masaya nữa mà.

Điều đó cũng có nghĩa là, vì Kishiwada-kai đã không phát hiện ra “tiền vẫn chưa được rửa”, bọn chúng quyết định giả vờ như thể  Kusakabe Masaya “đã không rửa tiền thì chớ, mà còn cuỗm nó đi mất” luôn. Việc duy nhất chú ấy có thể làm là câu thêm thời gian. Điên cuồng lẩn trốn, vùng vẫy, cầu nguyện cho phép màu xuất hiện. Thật là một tên ngốc, như vậy thì mọi thứ làm sao có thể trở về nguyên trạng của chúng được?

Song, Meo lại lắc đầu, mỉm cười:

“Làm gì có chuyện đó. Bởi vì Bố vẫn còn sống, như vậy là đủ. Mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đấy cả thôi.”

Miễn là ông ấy còn sống…

Meo ngồi thụp xuống, lưng quay lại với tôi, mở cái túi Boston ra và thò tay vào bên trong mà tìm kiếm gì đó. Mọi câu trả lời đều được giấu trong ngăn bí mật phía sau túi. Tôi mò mẫm một hồi rồi lôi ra được thứ cất giấu bên trong nó.

Thứ này tôi đã từng thấy qua trước đây, nó là một cái điện thoại màu trắng cùng thiết kế với cái của Kusakabe Masaya. Ảnh nền điện thoại là một bức hình chụp chung của một người đàn ông và một người phụ nữ trên bờ biển. Kusakabe Masaya trong bức hình trông chỉ độ vừa bước qua tuổi ba mươi, còn người phụ nữ bên cạnh chú thì giống Meo y đúc.

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Dù rằng tôi không biết liệu Alice có chú ý tới điểm này không.

Việc giữ liên lạc với Meo đối với Kusakabe Masaya là không cần thiết. Bởi lẽ, bất cứ khi nào, chú ấy cũng biết được vị trí của Meo.

Bởi vì cạnh Meo – luôn có mẹ em ở bên.

“Ngài Trợ lý, có chuyện gì không ổn sao?”

Meo cố gắng từ phía sau chồm tới nhìn nhưng tôi đã vội vã nhét cái điện thoại vào trong ngăn túi bí mật và kéo khóa lại. Vì có lần Kusakabe đã nói chú ấy sẽ giao chiếc điện thoại này cho Meo một khi em đã trưởng thành. Vì vậy, bây giờ tốt hơn hết là nên tôn trọng ước nguyện của chú ấy.

Tính ra thì, cả chú ấy nữa, lúc nào cũng ở bên cạnh vợ mình mà nhỉ.

Sử dụng cái túi này để đựng tiền đem rửa mỗi tháng, phải chăng không đơn giản chỉ để tránh ánh mắt của phường trộm cắp?

Tôi và Meo rời khỏi phòng, đứng giữa Pole và Rocky, đặng đi thang máy lên tầng một. Giờ đã gần trưa, những tia nắng dịu dàng nhảy múa qua những đám mây hình vảy cá. Trên con dốc bên ngoài tòa nhà, chiếc Civic của Đệ Tứ (tên này có bao nhiêu chiếc xe vậy không biết?) đã đỗ sẵn.

Khi vừa lên xe, Meo đã ngoái đầu lại và nói:

“Phải rồi, Ngài Trợ lý. Em sẽ nói với bố đúng như những gì anh đã nói với em.”

Quai hàm tôi xệ xuống. Nói cái gì cơ?

“Nếu xôi hỏng bỏng không thì, em giao hết vào tay Ngài Trợ lý cho anh giải quyết nhé. Khi Meo lên mười sáu thì có lẽ anh cũng đã đủ mười tám rồi nhỉ?”

Không ổn chút nào… Vừa rồi là ý gì đây? Hàm ý của em là gì khi nói sẽ giao lại mọi chuyện vào tay tôi?

“Cảm ơn anh rất nhiều. Vô cùng… cảm ơn anh!”

Trông theo chiếc Civic 3 đang lăn bánh xa dần, Pole đột nhiên mở miệng.

“Ca này đệ phải báo cáo với đại tỷ thôi. Phản bội đại tỷ là chuyện rất tệ đó.”

Rocky đáp:

“Nhưng vì huynh là aniki của bọn đệ kia mà, người ta có xì xầm sau lưng huynh thì càng tốt chớ sao.”

Mấy người đang nói cái quỷ gì vậy?

*

Một tuần lễ trôi qua cái roẹt. Khi đó, tôi mới chợt nhận ra rằng kì nghỉ xuân đã gần kết thúc.

Sau khi tiễn Meo đi rồi thì mới hôm qua thôi, tôi đã quay trở lại với công việc của mình ở quán ramen Hanamaru. Tan ca, tôi lại lết cái thân thể mệt mỏi rũ rượi của mình về nhà. Đã lâu rồi không vác mặt về đây. Hôm sau, chỉ khi những tia nắng gay gắt rọi vào mặt tôi qua rèm cửa, tôi mới thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thì mới thấy bấy giờ đã là mười giờ rồi.

“Chị không có nấu bữa sáng cho em đâu.”

Sau khi thay đồ và xuống nhà, tôi được chị Hai tạt vào mặt những lời lạnh lùng đó. Không biết làm gì hơn, tôi đành phải lót dạ bằng mấy quả cam quả chuối rồi chuồn về phòng. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của tôi sau khi vượt qua bài thử việc. Lúc nữa đến quán Hanamura, tôi sẽ lấy danh nghĩa nhân viên của quán mà ăn chực sau.

Đối với tôi, mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng thi thoảng tôi vẫn lên mạng để tìm kiếm những thông tin liên quan đến vụ việc này.

Mới ngày hôm qua thôi, ý thức về hiểm nguy của tôi vẫn còn tê cóng. Ấy vậy mà giờ đây khi bình tĩnh suy xét lại, tôi thấy những điều mình đã làm đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật rồi. Mấy nhân viên của tập đoàn Hello ắt hẳn cũng đã thấy mặt tôi. Cơ mà với tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng hành vi bạo lực của Hirasaka-gumi thì có lẽ đã bị báo cáo lại.

Cho đến lúc này, vụ tấn công ở bãi giữ xe nhà băng vẫn chưa bị vỡ lở và cũng không có giấu hiệu gì cho thấy cảnh sát sẽ nhúng tay vào điều tra chuyện này. Thế nhưng, thực tế, hành động của tôi có lẽ sẽ khiến bọn Tabara-gumi phải quan ngại (về vấn đề này, Đệ Tứ bảo tôi đừng nên lo lắng quá, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra), liệu tôi có giữ được mạng mình không đây? Nếu thực sự có thể quay trở lại cuộc sống cao trung thường nhật, tôi hẳn sẽ cảm thấy rất khó ở.

Khoảng mười giờ rưỡi là chuông trường lại kéo vang.

Phớt lờ điều đó, tôi vẫn ngồi truy cập vu vơ vào trang này trang kia. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chân người đi lên cầu thang.

“Có thằng Kuwabara ất ơ nào đó đang đợi ở ngoài cửa. Hắn bảo mình đến đây để đón em đấy.” Chị Hai bảo. Tôi cực kì ngạc nhiên và vội lật đật nhổm khỏi ghế. Là Hiro sao?

Một chiếc xe ngoại nhập đang đỗ ngay trước nhà tôi.

“Chị gái em xinh đáo để. Em giới thiệu chỉ cho anh được không?”

Đấy là lời đầu tiên mà Hiro nói khi thấy tôi… Thằng trai bao này thiệt là…

“Ừm… Bộ có gì không hay xảy ra sao ạ? Mà tại sao trước khi đến đây anh không gọi báo trước em một tiếng?”

“Nếu tôi làm vậy thì e là anh sẽ co giò chạy thục mạng mất.”

Tiếng một cô bé vang lên sau lưng Hiro. Tôi giật bắn người vì kinh ngạc. Cửa sổ của băng ghế sau đã được kéo xuống, qua đó tôi trông thấy một con gấu bông nhỏ bé và mái tóc đen tuyền óng ánh. Tại sao Alice lại…?

“Cứ lên xe đi đã.”

Hiro mở cửa xe và đẩy tôi vào ngồi bên cạnh Alice. Bộ đầm Alice diện mang một tông màu sáng sủa, đượm tí hơi hướm đồng quê với những họa tiết ô vuông và may diềm ở hai bên. Trong bộ trang phục ấy, trông cô bé quả thực rất giống một con búp bê.

kamisama_no_memochou_vol02_323

“Anh không biết em có nhiều quần áo đến thế đấy.”

“Nếu có thể, tôi muốn diện tang phục khi ra ngoài. Tuy nhiên, nơi chúng ta đang đến lại không cho phép tôi làm điều đó.”

Đến đâu cơ?

“Không phải anh còn làm việc bán thời gian ở quán ramen Hanamaru hôm nay nữa sao? Giờ đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ xuân, cũng có nghĩa là anh chỉ còn rảnh đúng một ngày hôm nay nữa thôi. Hiro, chúng ta đi thôi.”

“Ừm…. Chúng ta đang đi đâu–”

Hiro lái xe tăng tốc khiến tôi bị hất vào lưng ghế và phải bỏ lửng câu hỏi.

“Cẩn thận tí đi! Anh sẽ đè bẹp món quà mất!”

Alice nói xong thì tôi cũng ngay lập tức nhận ra “món quà” kia. Là một chiếc hộp màu đen với dòng chữ Hinamaru in trên mặt hộp…

“Một món quá sao?”

“Món bánh kem lạnh đặc biệt của Master đó. Chắc anh chưa đè bẹp nó đâu nhỉ?”

Chiếc hộp có hơi bẹp đi một tẹo thật, nắp hộp gần như đã bị cạy ra. Bên trong, có bốn cây kem hình chiếc bánh với lớp sô cô la và bánh quy trang trí xung quanh phần đá khô.

“Có vẻ vẫn còn ngon lắm… Thật là một thứ kem đặc biệt.”

“Trứng Phục sinh đấy.”

Trứng phục sinh hả?

“Hôm nay là lễ Phục sinh. Bộ anh không biết hả? Ngày này ra đời để ăn mừng sự kiện Chúa Giê-su sống lại sau ba ngày kể từ khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự. Hầu như dân ta ai cũng tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng xem ra chẳng mấy ai biết được chính xác ngày lễ Phục sinh cả. Có lẽ do ngày hôm nay không hẳn là để ăn mừng cho cam, bởi lẽ, sự khổ nạn ban đầu càng làm cho phép màu trở nên đáng quý. Ấy nhưng…”

Alice đóng nắp hộp lại.

“Tôi là một người Nhật kiêu hãnh dù không liêm chính. Tôi chỉ đơn giản muốn thưởng thúc món kem đá mà chẳng phải quan tâm liệu hôm nay là thứ Sáu tuần Thánh[1] hay là ngày Sa bát[2], cứ giao mấy cái đó lại cho Kusakabe Masaya. Việc chúng ta cần làm chỉ là ăn mừng kì tích tái hợp này thôi.”

Kì tích tái hợp à?

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó.

Alice nhìn đăm đăm vào lưng ghế tài xế. Hiro lặng lẽ xoay cái vô lăng sắt. Chiếc xe ngoại nhập sang trọng, như một con cá ngoan hiền của vùng biển sâu, lặng lẽ lao đi vun vút. Chúng tôi đang đi đâu vậy? Theo hướng này, chắc chắn không phải hướng nhà ga hay quán ramen Hanamaru.

“… Anh không có gì để hỏi à?”

Alice khẽ lêng tiếng.

“Nếu anh hỏi thì em có trả lời không?”

“Không. Tôi có lẽ không có gì để nói với anh cả.”

Hai vai Hiro dường như run lên trong một chốc. Anh ta đang cười. Như thường lệ, Alice quả là một con người đáng ghét. Tôi sớm đã đi guốc trong bụng cô bé nên lúc đó chẳng mảy may trách cứ gì.

“Vậy là anh muốn hỏi gì cũng được phải không? Tuy đây chỉ là những suy nghĩ nhất thời của anh thôi, nhưng em cần phải nghe đấy.”

“Tùy anh thôi.”

Một câu trả lời vô cảm, nhưng qua con gấu bông nhỏ kia, Alice đang níu chặt lấy tay áo thun của tôi.

“—Thoạt đầu, anh những tính sẽ gửi hết hai trăm triệu yên vào tài khoản của Kusakabe Masaya, nhưng em đã ngăn anh lại, phải không? Sau đó, chúng ta đã chia nhỏ số tiền ra và gửi vào tài khoản của công đoàn, số còn lại thì vào những tài khoản lạ khác.”

Alice khẽ gật đầu.

Khi tôi kể cho em ấy nghe về nội dung kế hoạch của mình, đó là những gì Alice đã yêu cầu tôi phải thực hiện. Tức là, vụ quyên tiền cho Kishiwada-kai không phải là thứ duy nhất mà tôi đã gạt được Mikawa.

Thực ra, trong tài khoản của Kusakabe Masaya chỉ có khoảng mười triệu yên. Ngay cả khi số tiền trên tờ biên lai chỉ là mười triệu yên thì chỉ cần ta chồng trước mặt chúng một lô những tờ biên nhận khác để làm mồi nhử là đủ. Như Alice lần đó đã nói, và mọi chuyện thực sự diễn ra y hệt lời của cô bé dự đoán. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng không thể nào có đủ thời gian để kiểm tra tất cả biên nhận của năm trăm người, phải chứ?

“Tuy anh chưa điều tra vụ này nhưng đây chỉ là giả thuyết của anh thôi nhé, tất cả tài khoản ta sử dụng, toàn bộ đều là tài khoản mà phía Kishiwada-kai tạo dưới nhiều cái tên khác nhau – phải vậy không?”

Hai bên mặt Alice có hơi đơ lại một tí. Từ khoảnh khắc này trở về sau, đây hẳn sẽ là mảnh đất mà Alice muốn bảo vệ cho mà xem.

“Alice, chính em cũng đã nhúng tay vào phi vụ rửa tiền này.”

Tôi nhả ra từng chữ thật chậm rãi, như thể một tiếng thở dài.

Theo tôi nghĩ, câu trả lời chỉ có thể là như vậy.

Chia tiền bẩn từ những nguồn không rõ, đứng tên của người khác để gủi tiền vào trong tài khoản, che đậy nguồn gốc của số tiền đó và hoàn trả lại cho Kishiwada-kai. Đó không khác gì một hình thức rửa tiền.

Nhưng tại sao?

Lý do thực chất rất đơn giản. Alice chỉ đơn thuần muốn giúp Kusakabe Masaya, người đã mạo hiểm trốn ở trong thành phố, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ xử lý số tiền chưa được rửa. Làm như vậy để Kishiwada-kai không có lý do bỏ mặc cung điện Hello. Để bảo vệ nơi ấy – mái nhà của Kusakabe Masaya, Meo, Yi Ling-san và những người khác.

Đây thực chất không phải là những điều mà một vị thám tử sẽ làm. Giống như tự bản thân Alice đã từng nói trước đây. Bên cạnh đó–

“Chẳng phải rửa tiền là phạm pháp sao? Nếu chẳng may mọi chuyện vỡ lở, em sẽ bị tạm giữ vì nắm được những thông tin về các tài khoản kia và đồng thời với thân phận là kẻ xúi giục người khác chuyển khoản. Dẫu rằng anh không chắc lắm nhưng kế hoạch này phần nào vẫn chưa hoàn hảo khi tỉ lệ bị phát hiện là khá cao như vậy. Thế nên….”

Tôi nhìn trực diện vào khuôn mặt búp bê của Alice:

“Thế nên em mới không nói gì với anh, phải không?”

Việc chuyển tiền là mệnh lệnh của Alice, còn tôi chỉ việc làm đúng theo lời hướng dẫn của cô bé mà thôi. Vì lẽ đó, có thể nói tôi hoàn toàn không làm gì trái phép cả. Không chắc điều này có tuyệt hay không nhưng, đó chính là cách mà Alice đã lựa chọn để bảo vệ tôi.

Tôi bất giác nín thinh. Thực ra, tôi rất muốn nói điều này với cô bé…. Em nói rằng mình không có cách nào để giải thoát người khác hay bảo vệ họ là dối trá đúng không? Nhưng tuyệt nhiên, tôi không thể bật lên tiếng nào.

Lý do ở đây là gì? Tôi không biết.

Một khoảng im lặng kéo dài. Để tránh khúc đông xe, Hiro điều khiển chiếc xế, sau khi vượt qua ba cây đèn giao thông, thì rẽ vào một con đường rộng rãi.

“- Giờ đây, anh đã hiểu được cái trống rỗng trong việc đào bới ngôn từ của người chết chưa?”

Alice nói giọng khàn khàn.

Tôi gật đầu. Những chuyện này đối với người khác thì hoàn toàn vô nghĩa nhưng lại chẳng có cách nào để diễn tả mà không dùng đến ngôn từ. Alice đã phải nhắc đi nhắc lại điều đó mãi, để rồi tự tổn thương chính linh hồn mình hết lần này đến lần khác.

“Giờ việc đó đã trở nên vô nghĩa rồi, phải không? Tôi và anh, Meo và Kusakabe Masaya vẫn sống đó thôi, và sẽ phải tiếp tục sống trên cõi đời này. Giờ đây có lẽ phía Kishiwada-kai cũng đã phát hiện ra sự thật trong vụ thụt két công ty rồi. Thế nhưng gánh nặng mà Kusakabe Masaya đang mang trên vai sẽ vẫn còn đó; mớ lộn xộn mà Mikawa đã gây nên phải được chính gã và công ty của gã tự giải quyết. Đó là luật của yakuza. Thêm vào đó, sự thật rằng việc rửa tiền của bọn chúng đã chạm đến giới hạn là điều không thể chối cãi. Thời điểm nó sụp đổ chỉ là bị chậm lại đôi chút thôi. Cho dù vị thám tử có mưu mẹo thế nào chăng nữa, câu giờ thế nào chăng nữa, những thứ đã bị tổn thương chẳng bao giờ có thể khôi phục lại nguyên trạng. Kể cả thế–”

Xe chúng tôi bắt đầu lên dốc. Alice đưa mắt ra ngó cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nơi này tạo cho người ta một cảm giác thật thân quen.

“Kể cả thế, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Sống để tìm kiếm, tập hợp mảnh vỡ hòng khép kín khe nứt, sống để tóm lấy mái chèo đã gãy hòng vượt dòng nước. Miễn là còn sống thì chúng ta phải tiếp tục sống – đó là mệnh lệnh mà Chúa trao cho muôn loài, và NEET cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên hãy chỉ nghĩ về những người còn sống thôi. Thấy không, đến nơi rồi nè.”

Những người còn sống–

Hả? Ta tới nơi rồi sao?

Chiếc xe lặng lẽ dừng bánh, có vẻ như bọn tôi đang ở một bãi giữ xe. Trên mặt đường nhựa có vô số những đường kẻ sọc trắng xóa, tuy rằng không có mấy chiếc xe đỗ lại nơi đây. Tôi nhích người đến gần cửa sổ để ngó ra ngoài. Phía bên trái tôi là một tòa nhà khá lớn sừng sũng ở đó.

Tôi biết tòa nhà này. Tên của bệnh viện treo ngoài cánh cổng vĩ đại kia vẫn còn rõ như in trong trí óc.

“Nhanh xuống giúp cáo, đừng quên xách theo món quà thăm bệnh nhé.”

Alice lấy đầu của con gấu bông mà cụng liên tục vào đầu tôi. Về phần tôi, sau khi mở cửa xe, tôi bước xuống mà người lảo đảo như một thằng ngốc.

“Anh nghe bảo rằng hôm qua Ayaka đã hồi phục ý thức rồi.”

Sau một lúc lâu, rất lâu sau đó, tôi mới ngớ người nhận ra những gì mà Hiro nói.

Ayaka… Hồi phục ý thức sao?

“Sao còn đứng đực mặt ra đó làm gì?”

Sau khi bước xuống xe, Alice lấy con gấu bông của cô bé thúc vào eo tôi, trong khi tay thì giật giật tay áo tôi.

“Hay là lần này anh cũng tính nói rằng mình không muốn gặp mặt chị ấy chăng?”

“Hả? À, đâu có…”

Chỉ nghĩ về những người còn sống thôi.

Trước đây Meo đã từng nói, miễn là ta vẫn sống, mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy. Để có thể đặt niềm tin vào những lời nói thơ ngây đó, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện vô nghĩa. Dẫu thế….Dẫu thế….

Thậm chí ngay cả khi tôi không tin vào nó, phép màu vẫn không khoan nhượng, bất cần, lạnh lùng xảy đến với bất cứ ai. Ngay cả khi không ai nhận ra, không ai cảm kích.

“Vậy nên ta mới cần tới bốn quả Trứng Phục sinh đấy. Nghe này, nếu Ayaka chưa ăn được kem thì tôi muốn mình được hai phần. Rõ chưa hả, Narumi?”

“Ừ, biết rồi.”

Tôi yếu ớt gật đầu đáp lại.

Hiro mỉm cười nhìn hai đứa tôi, đoạn rảo bước tới cổng bệnh viện. Alice thúc nhẹ vào lưng tôi. Với đôi bàn tay yếu ớt của cô bé, với sức lực yếu ớt của cô bé.

Và rồi–

Hãy chỉ nghĩ về những người còn sống thôi.

Tôi xác nhận lại trọng lượng của hộp kem trong tay và rảo bước theo bóng dáng của Hiro.


Chú thích

[1] Ngày những người theo Thiên Chúa giáo phải giữ chay, kiêng thịt.

[2] Một ngày lễ cổ, cho phép mọi người dừng mọi công việc và nghỉ ngơi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel