Tập 2 – Chương 7 :「Những điều phiền toái」I

Tập 2 – Chương 7 :「Những điều phiền toái」I
4.9 (98.72%) 47 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chúng tôi rời căn nhà vào sáng sớm hôm sau và hướng về phía tây dãy núi Annette. Khu rừng lại bị bao phủ bởi màn sương giống hôm qua, vậy nên chúng tôi lại tiếp tục đi bộ.

Thỉnh thoảng, một con quái vật nào đó lao ra nhe nanh múa vuốt và tấn công, nhưng thay vì là một mối đe doạ thì chúng chẳng làm được gì ngoài làm chậm tiến độ của chúng tôi.

Cuối cùng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng và màn sương từ từ biến mất, giúp chúng tôi có thể đi nhanh hơn bởi ma thuật dịch chuyển đã có thể dùng được.

Nhưng giá trị đích thực của ma thuật dịch chuyển lại không được thể hiện trong chuyến đi lần này, và lúc thành phố Cellist lọt vào tầm nhìn cũng là lúc mặt trời đã chuẩn bị lặn.

Thành phố này khá giống với thành phố đầu tiên mà tôi đến, Rubierute. Những cánh đồng bao quanh thành phố trồng rất nhiều loại cây lương thực ngoài lúa mì ra, và một con mương đơn giản cùng bức tường đất được dựng lên theo hướng khu rừng để ngăn chặn quái vật tấn công.

Trên đường đến Cellist, Ariane che giấu làn da tím và đôi tai nhọn đặc trưng của dark elf dưới lớp áo choàng. Mặt khác, vì tôi trông như một kị sĩ mặc áo choàng đen nên tôi thu hút khá nhiều sự chú ý. Nhiều lúc, những người nông dân ngừng làm việc và liếc về phía tôi.

Chúng tôi lặng lẽ bước về Cellist và trả phí ra vào cho hai người lính gác trước khi bước vào trong thành phố.

“Trước tiên chúng ta nên tìm một căn nhà trọ để nghỉ qua đêm đã…”

“Cậu nói phải.”

Ariane đáp lại những suy nghĩ mà tôi nói thành lời và bắt đầu nhìn xung quanh thành phố. Bởi lúc chúng tôi lẻn vào Diento thì trời đã tối, vậy nên có hơi lạ một chút khi ở trong thành phố loài người vào ban ngày.

Trước khi đóng cửa do trời tối, vẫn còn những thương nhân, và thành phố tràn ngập tiếng ồn ào của những đám đông đi ngang.

Ponta ngồi thoải mái phía dưới chiếc áo choàng đen của tôi trong khi đám đông tự động tách ra khi chúng tôi bước tới.

Sau khi đi bộ trên đường phố được một lúc, chúng tôi đi ngang qua một nhóm người mặc giáp da và kim loại giống tôi đang đứng trước một toà nhà. Tấm bảng hiệu quen thuộc của hiệp hội mạo hiểm giả được treo phía trên cửa ra vào.

Nhóm mạo hiểm giả trang bị đầy đủ tập trung quanh một mạo hiểm giả khác trông có vẻ đã thu hút được sự tôn trọng của nhóm đó.

Giọng nói lớn của những người đó đã vượt qua được tiếng ồn trên đường phố và tôi đã phần nào nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Tôi đi chậm lại khi vài phần nội dung của nó thu hút sự chú ý của tôi.

“Nó đã xảy ra như thế thật sao?”

“Không〜, ít nhất nó không xảy ra như thế với tôi.”

Một người đàn ông khá cao với bộ râu ngắn và dày, được trang bị với giáp toàn thân và một chiếc khiên tròn lớn đang hỏi chàng trai trẻ trước mặt ông. Chàng trai được hỏi khá mảnh khảnh, mặc giáp da và mang một cây cung sau lưng. Cậu ta nhún mạnh vai trong khi lắc đầu để tỏ ra rằng cậu không có câu trả lời.

“Một trong những do thám của chúng tôi đi ngang qua một trong số chúng và nó bỏ chạy ngay lập tức.”

“Đó là người thứ mười trong bảy ngày nay rồi đấy〜, sẽ rất khó chịu nếu một nhóm bọn chúng xuất hiện đấy.”

“À, ít ra thì chúng sẽ không thể chiến đấu nếu số lượng của chúng quá ít. Kể cả có đặt bẫy thì chỉ có mấy con bị ngu mới bị mắc thôi, vì thế cái này vẫn đau đầu thật.”

“Kể từ khi yêu cầu tiêu diệt lũ Sói Ma (gốc: Haunting Wolf, dịch tạm) đã được gửi cho chúng ta, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lực lượng của lãnh chúa được điều động.”

Khi Ariane nghe lời trao đổi giữa hai người, cô ấy ngẩng đầu lên như phản ứng lại với một cái gì đó đã được nói ra.

Theo như cuộc đối thoại của những mạo hiểm giả, một nhóm quái vật nguy hiểm đã xuất hiện trong khu rừng ở chân dãy núi Annette, và một nhiệm vụ khẩn đã được đưa ra nhằm tiêu diệt bọn chúng, ít nhất đó là ý chính của câu chuyện ấy.

Đánh giá trên số lượng những mạo hiểm giả được huy động, loài quái vật gọi là Sói Ma này chắc phải là mối đe doạ đáng kể đây.

Điều duy nhất tôi quan tâm là yêu cầu triệu tập khẩn cấp được truyền cho những mạo hiểm giả. Nếu suy nghĩ thật kỹ về nó, tất cả những mạo hiểm giả đang hoạt động đều sẽ được triệu tập bởi cuộc gọi khẩn.

Những người vẫn đang nói chuyện có lẽ là những mạo hiểm giả sống trong thành phố này, và mỗi khi có một mối đe doạ đủ lớn thì lãnh chúa sẽ có quyền huy động các mạo hiểm giả để thi hành nhiệm vụ…

──Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tránh việc sử dụng chứng nhận mạo hiểm giả của tôi một cách bất cẩn để vào trong thành phố.

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ về tương lai làm mạo hiểm giả của tôi, tôi cảm thấy ai đó đang giật áo choàng của tôi ở phía sau, vì thế tôi dừng lại và hướng sự chú ý về phía Ariane bởi cô ấy là người đang làm thế.

Ponta có vẻ đã chú ý rằng tôi đã dừng bước đi khi mà nó nghiêng đầu và nhìn xuống từ phía trên mũ trụ của tôi.

“Arc, tôi muốn nói với cậu vài thứ… Để sau khi ta đến nhà trọ thì tốt hơn.”

“Ừ, được thôi. Vậy ta đi tìm nhà trọ ngay thôi.”

Theo yêu cầu của cô ấy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm đến khi thấy một nhà trọ và bước vào.

Chúng tôi thuê hai căn phòng trên tầng hai và sau khi nhận chìa khoá từ bà chủ nhà, tôi đưa một cái cho Ariane.

Sau khi nhận chiếc chìa khoá, cô ấy nhấc túi của cô lên và đi lên trên lầu.

Sau khi cô ấy khuất dạng, tôi hỏi bà chủ hướng đi đến điểm đến tiếp theo của chúng tôi, Hoban.

“Thưa quý cô, cô có thể cho tôi biết đường đến Hoban được không?”

“Yare yare, kị sĩ-sama. Được gọi là quý cô như thế, ngài khiến tôi xấu hổ quá. Thực sự xấu hổ lắm đấy!”

Cô ta lắc cơ thể gợi cảm của cô và cười lớn sau khi nói xong, và thú thực, cô ta khiến tôi nhớ đến một bà dì hàng xóm.

“Ah, Hoban phải không? Nếu ngài đi theo xa lộ bên cạnh khu rừng sau khi rời cổng phía nam, có lẽ sẽ mất khoảng hai ngày đi xe ngựa nhỉ? Những người đủ tự tin có vẻ sẽ chọn đường tắt băng qua khu rừng, nhưng sẽ tốt hơn nếu ngài không chọn lựa chọn đấy.”

“Do lũ Sói Ma chăng…?”

“Đúng thế! Thậm chí còn có lời đồn rằng hơn chục mạng người đã mất tích trong vòng bảy ngày qua. Không quá bất thường nếu quái vật xuất hiện trong khu rừng quanh đây, bởi có vẻ chúng xuống từ dãy núi Annette, nhưng việc này thì đúng là một vấn đề rắc rối.”

Bà chủ thốt ra một tiếng thở dài trong khi hạ vai xuống.

Lũ sói ma có lẽ đã xuất hiện dọc xa lộ và tấn công những người du hành cũng như các thương nhân; tin đồn chắc chắn đã lan truyền và số người đến thăm Cellist cũng dần dần giảm đi.

Không còn cách nào khác, lãnh chúa đã đưa ra yêu cầu càn quét khẩn cấp tới hội mạo hiểm giả. Trong khi các mạo hiểm giả khá nhiệt tình về chỗ lông thú giá trị cao, có vẻ mọi thứ không tiến triển tốt lắm.

Tôi nghe được những điều này trong cuộc trò chuyện với bà chủ trước khi tôi quyết định lui về phòng mình.

Tôi đặt bao hành lý xuống cạnh giường trước khi cởi áo choàng ra và nằm xuống. Ponta, mặt khác, dùng ma thuật của nó để bay đến khung cửa sổ nơi nó cuộn tròn lại và nhìn ra bên ngoài.

Không lâu sau, Ariane công bố sự hiện diện của cô với một tiếng gõ cửa trước khi cô ấy bước vào phòng.

Cô ấy vẫn khoác chiếc áo choàng xám khi cô ấy bước vào phòng, và cô ấy chỉ cởi phần mũ trùm đầu khi cửa đã hoàn toàn đóng lại; sau đó lắc mái tóc trắng như tuyết của cô ấy để thả lỏng nó.

Làn da tím của cô ấy lộ ra, nhưng đôi mắt vàng bình thường vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ của cô có vẻ có chút ảm đạm khi cô ấy nhìn tôi.

Biểu hiện của cô cho thấy rằng cô ấy đang lo lắng điều gì đó, nhưng tôi không nói gì và chỉ đơn giản là đợi cô ấy bắt đầu.

“…Arc, ngày mai chúng ta có thể dừng lại ở bìa rừng được không?”

Sau khi im lặng một lúc, cô ấy hỏi một yêu cầu như vậy.

“Hử? Chúng ta sẽ đến Hoban nếu ta đi theo xa lộ bên ngoài cổng nam, nhưng tôi được bảo rằng sẽ nhanh hơn nếu chúng ta băng qua khu rừng phía đông nam… nhưng đó không phải lý do của cô, phải không?”

Cô ấy gật đầu trước câu hỏi của tôi trước khi lặng lẽ nói lên mục đích của cô.

“Nó có liên quan đến đám Sói Ma mà những mạo hiểm giả nói đến một lúc trước… Tôi muốn có được một cái đuôi của chúng nếu có thể… Liệu ngày mai chúng ta có thể đi đường vòng một chút được không?”

“Theo như thoả thuận của chúng ta, tôi sẽ giúp Ariane-dono trong khả năng của mình. Nếu cô nói rằng đuôi của một con sói là cần thiết, vậy tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ.”

Tôi gật đầu mạnh để tỏ ra rằng tôi sẵn lòng thực hiện theo mọi mong muốn của cô ấy khiến cô ấy trở nên lúng túng trong khi đôi má cô chuyển sang một màu đỏ tươi.

Nụ cười đầy quyến rũ và tràn năng lượng thường trực đã bị thổi bay mất khi cô ấy đưa ra『Yêu cầu』, và có vẻ cô ấy không thể cười được khi cô ấy đưa ra lý do của cô.

“…Trên thực tế thì, có vẻ onee-sama của tôi sẽ sớm kết hôn, vậy nên tôi đang nghĩ đến việc tặng chị ấy một cái mạng che mặt làm từ đuôi của sói ma…”

Biểu cảm của cô ấy trở nên hơi chút cô đơn khi cô ấy nói về tình cảnh của cô ấy về chị của mình.

Theo như cô ấy nói, đuôi của sói ma toả ra một ánh sáng xanh dương thẫm và được cho rằng có thể được dệt thành một tấm vải che phát sáng xanh, vốn là một món quà khá đắt giá.

Tuy vậy, đuôi của sói ma tương đối khó kiếm được bởi chúng có khả năng tạo ra nhiều ảo ảnh của chính mình, khiến việc tìm được con thật giữa trận đánh trở nên khó khăn.

──Một loài quái vật có khả năng xài “ảnh phân thân chi thuật”…

Nếu đấu một mình, Ariane đủ khả năng đối phó với một con, nhưng đây là loài quái vật đi săn theo bầy, có nghĩa là sẽ có nhiều kẻ địch hơn.

Kể từ khi yêu cầu này của cô ấy không hề liên quan gì đến việc giải cứu người elf, cô ấy bị mâu thuẫn nội tâm bởi món nguyên liệu bình thường không thể lấy nổi lại đang ở ngay trước mắt cô.

Động lực duy nhất của cô là tặng cho chị mình một món quà, ngoài ra không còn lý do nào khác. Tính đến sức mạnh của lũ quái vật, cô ấy không được phép bất cẩn khi giải quyết chúng.

“À thì, chúng ta vẫn có thể đến Hoban vào ngày mai nếu chúng ta băng qua khu rừng dưới chân dãy núi Annette mà.”

“Cảm ơn cậu, Arc.”

Với kế hoạch ngày mai đã được quyết định, màu ửng đỏ trên đôi má tím của cô ấy nhạt dần và cô ấy cho tôi một lời cảm ơn. Tôi đã mong được nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô ấy thêm chút nữa, nhưng cô ấy lại lườm tôi với ánh mắt mạnh mẽ thường ngày, vì thế tôi đành bỏ ý định đó đi.

“Vậy thì ta hãy đi mua bữa tối thôi… và một ít thức ăn để dành cho ngày mai nữa.”

“Kyun!”

Ponta, người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nãy giờ, kêu lên một tiếng khi nghe thấy tôi lẩm bẩm về thức ăn để chuẩn bị cho ngày mai. Nó dùng phong thuật để bay lên mặt tôi trước khi leo lên trên mũ trụ của tôi.

Trong khi chúng tôi bước đi trên con phố dưới ánh hoàng hôn, tôi thực sự thắc mắc làm sao Ponta lại có thể hiểu được tiếng người.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel