Tập 2 – Chương 7 : Kết Thúc Thảm Hại (One Pattern) của Anh Hùng Vô Danh

Tập 2 – Chương 7 : Kết Thúc Thảm Hại (One Pattern) của Anh Hùng Vô Danh
4.9 (98%) 30 votes

Chương 7 : Kết Thúc Thảm Hại (One Pattern) của Anh Hùng Vô Danh.


Cuộc đối chiến trong bóng tối có thể nói rằng đã kết thúc từ lâu.

Vào khoảng khắc 『Elysium』(Vĩnh Tuyệt Tỏa Hung Cấm Ngục Giới) được phát động, Zair đã cầm chắc phần thắng, vì nếu đã rơi vào không gian tuyệt đối này rồi thì kể cả Ma Nữ cũng chẳng thể làm được cái gì. Bằng kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng của Zair mà cô lại sa vào cái bẫy quá bẫy quá dễ dàng, Lucia không có bất kỳ biện pháp nào để thoát khỏi cục diện như vậy.

Cứ như thế này thì —

“Tại sao chứ……”

Zair lộ rõ vẻ bối rối.

“Vì sao, vì sao vậy hả Lucia……? Ta thật sự không thể hiểu nổi……”

Trước mặt hắn là Lucia đang “đứng”.

Nói là đứng thì cũng đúng theo một cách nói, mà cũng không đúng theo một cách khác. Mái tóc yêu kiều giờ đây đã lắm lem bùn đất, trang phục thì….. không ngoa khi nói nó không hơn tấm giẻ lau sàn là bao. Toàn thân cô đã tê liệt vì phải hứng chịu những đòn quất liên tục của chiếc roi vô hình.


Tuy nhiên, Lucia vẫn đứng, vẫn ngẩng cao đầu để đối mặt với Zair.

Cô đứng che chở cho Malta đang ở phía sau.

“Rốt cuộc, rốt cuộc là sao đây hả…… Lucia? Cô muốn làm gì?”

Ngay khi Zair ra lệnh cởi đồ, cô đã từ chối ngay. Quả thật cô ta vẫn còn quý trọng thể diện, đoán vậy Zair lập tức vút roi về phía Malta đang nằm thoi thóp.

Chẳng biết vô tình hay cố ý — mà Lucia lại nhích sang bên cạnh, khiến cho chiếc roi sượt qua người.

Không phải nói cũng biết, sẽ đau đớn đến thế nào khi một sợi roi sinh ra từ Ma Lực chạm vào cơ thể sống. Và như một kết quả tất nhiên, Lucia bị đẩy bay ra xa, sợi roi trật quỹ đạo, đáp thẳng vào cạnh bên hông của Malta.

Kể từ đó, Lucia liên tục lặp đi lặp lại hành động ấy một cách cứng đầu.

Mặc kệ cơ thể đã rã rời, cô vẫn cố gắng che chắn, cố gắng trở thành tấm khiên sống để bảo vệ cho Malta.

“…… Muốn, làm gì, à?”

Hít thở một cách khó khăn, cô lẩm bẩm.

“Ta làm, và chỉ làm những điều mà ta muốn mà thôi. Ta không muốn tuân theo cái mệnh lệnh chết dẫm đó của ngươi. Ta muốn bảo vệ Malta…… thế nên, ta làm như vậy.”

“…… Hah. Tưởng gì chứ. Hóa ra cũng chỉ là không dám vứt bỏ danh dự. Mà cũng đúng thôi. Là Tam Đại Ma Nữ nên van xin lạy lục cho thuộc hạ mới phải đạo nhỉ……”

“Nếu chỉ là cúi đầu, thì có dập một trăm, một ngàn cái cũng được.”

Như để cắt đứt lời nói của đối phương, Lucia lên tiếng.

“Chỉ là…… chưa chắc khi ta khỏa thân quỳ xuống tại đây thì ngươi đã giữ lời mà tha cho Malta…… Vậy nên ta chọn bảo vệ bản thân hơn là tin vào ngươi. Người ta cũng nói «đừng tưởng cứ gật là thông» mà…… dại gì tin vào thứ mình chưa chắc chắn chứ?’

Zair cau mày — bởi vì tâm can méo mó của hắn đã bị nhìn thấu. Giả dụ như Lucia có làm theo yêu cầu mà quỳ xuống, thì ngay khoảng khắc ấy, hắn sẽ lập tức cắt đầu Malta. Vừa giẫm nát lòng tin, vừa xỉ nhục tột độ, đó là cách mà hắn định làm.

“Mà~ — giả sử ngươi có giữ lời hứa, thì ta cũng chịu cái vụ thoát y. Quỳ thì cỡ nào cũng được, nhưng riêng khỏa thân thì không.” – Lucia lẩm bẩm nói. – “Đảng phái, quyền lực…… ta đã vứt bỏ tất cả những thứ như vậy. Bây giờ, ta chẳng còn lại gì hết. Đến cả sức mạnh của Ma Nữ cũng bị phong ấn rồi. Nên đúng vậy, ta đã từ bỏ đi phần «Ma Nữ» của mình.”

“Thế nhưng”, Lucia tiếp tục.

“Ta không định từ bỏ thân «phụ nữ» của mình đâu.”

Với ánh mắt kích động, cô như nhìn xuyên thấu tâm can của Zair.

“Làm gì có chuyện ta phải nude trước mặt một thằng bất lực như ngươi chứ!”

Bằng những từ ngữ mạnh mẽ cùng với chất giọng cay độc — Lucia đã áp đảo Zair. Không những không Ma Lực, mà thể lực của cô cũng đã tụt dốc trầm trọng, nhưng ý chí của Zair đã bị những lời nói đó thổi bay đi đâu mất.

Bị hành hạ đến mức này, mà Lucia dửng dưng chẳng hề khuất phục.

Cô gái đã mất đi khả năng chiến đấu, nhưng bản chất cao quý như công chúa của một nàng mỹ nữ là không bao giờ tàn phai.

“…… Đ, ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TAAAAAAO!”

Như một định lý, lúc nào đi sau tiếng hét cũng có gì đó kinh khủng xảy ra, và lần này, nền đất dưới chân Lucia mọc một số lượng dây leo không thể xác định. Tất cả chúng quyện lại và chỉ trong chớp mắt đã trở thành một cây đại thụ.

“Kguu!”

Cô bị cây đại thụ bắt được. Hai chân và cả hai tay đều bị trói lại, kéo ra tứ phía giống với một tội nhân, không thể cử động, dù là chỉ một chút. Khinh thường mục đích của bản thân là một việc không thể tha thứ.

“Fuu, fuhahahah. Thôi ta đổi ý rồi. Bây giờ Malta không còn giá trị nữa. Mà ngay từ đầu, cái ta nhắm đến là cô. Ta sẽ hành hạ cô đến khi nào cái miệng đó không còn kiêu căng nữa thì thôi. Từ từ hành hạ, cô sẽ biết thế nào là nhục nhã sớm thôi, Lucia. Ta sẽ làm cho cô qùy dưới chân ta, nhất định…… ”

Trước ánh mắt mất hẳn đi bình tĩnh, một Lucia bị trói cả tứ chi như hiện giờ không thể phản kháng hay làm bất cứ thứ gì. Vậy mà Zair vẫn chạm vào cô. Hắn chạm vào gò má cao kiêu hãnh của Lucia.

“Có thể đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó của ngươi chạm vào ta được chứ?”

“Để xem cô còn cứng họng được bao lâu nữa. Cô nên nhớ là hiện giờ, ta đang tha cho cái mạng quèn của cô đấy. Chỉ cần những sợi dây leo kéo mạnh một chút, là cái mạng của cô cũng không còn đâu, có hiểu không?”

Với giọng điệu như thể nắm chắc quyền sinh tử của cô, Zair nói như cốt để thể hiện cái ưu thế hiện giờ của hắn.

Sử dụng hàng tá thời gian, Zair cố dành thời gian để cô hối hận và sám hối. Hắn muốn dồn trái tim cô vào con đường cùng.

014

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một hành động thừa thãi.

Đối với ý chí mạnh mẽ của Lucia, thì có tra tấn dã man đến thế nào cũng vô dụng — nhưng thật sự không phải vậy.

 

 

Cô đã kiệt sức từ rất lâu.

 

 

Vô số lần da thịt bị quật rách cộng thêm sức ép được sinh ra từ sự khác biệt giữa sức mạnh. Hai việc này thôi cũng đã đủ làm tinh thần cô tụt dốc trầm trọng và chẳng mấy chốc, nó đã đạt tới giới hạn mất rồi.

Khi ở trong 『Elysium』— cái không gian vô tận, phải nói là “hư vô” mới đúng này, thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sự bất lực của bản thân lên đến đỉnh điểm và nó sẽ hằn sâu vào xương, khắc sâu vào tủy, bóp méo tâm can.

Những hành động kiêu ngạo của cô, thực chất chỉ là cô đang cố gắng đánh lừa mà thôi. Như Zair đã nói, hắn có thể vô cùng đơn giản mà tước đi mạng sống của cô, và Lucia không thể để hắn làm vậy. Thật sự, qua nét mặt của cô hiện giờ có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng nếu cô để lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối — thì Zair sẽ lập tức thỏa mãn, và đó cũng là lúc hắn giết cô.

Vậy nên bề ngoài Lucia cố gắng tiếp tục phô trương nó ra. Dù đang bị treo trên cây theo kiểu thập tự, cô vẫn phải cố gắng cười, cố nặn ra nụ cười, và gắn nó lên miệng. Không hề nhận ra tình trạng tinh thần đang ở mức báo động của cô, Zair vẫn hống hách một cách ngu ngốc, để chứng tỏ ưu thế của hắn.

“Đau đớn lắm phải không? Với sức mạnh trước kia của cô, gót chân ta cô còn chưa chắc đã chạm vào được, vậy mà cô lại còn từ bỏ nó để thành ra như thế này. Tự làm tự chịu. Là do lựa chọn ngu ngốc của cô thôi. Giờ có hối hận cũng vẫn chưa muộn đâu.”

“…… Hối hận? Han~. Xin lỗi chứ…… ta sẽ không hối hận.”

Nói xạo.

Sự thật là kể từ trước khi bị khóa trong không gian này, cô đã hối hận không biết bao nhiêu lần.

(Nếu mà còn sức mạnh như trước thì mình đã giết hết lũ khốn kiếp này rồi.)

Cô biết rằng với một người tự nguyện từ bỏ sức mạnh thì không có tư cách gì để mà hối hận. Nhưng cô không thể nào không hết hối hận. Và cô cũng hiểu rằng cô không thể đòi hỏi nhiều như vậy.

Vậy mà Lucia,

“Ta chưa một lần nào nghĩ lựa chọn từ bỏ quyền lực và sức mạnh của mình là sai. Cho đến tận bây giờ, và ngay lúc này, ta hoàn toàn không có gì để hối hận.”

Nói như vậy. Giống như là cô đang tự nói cho bản thân để giữ vững sự tự tin ấy.

Cử động bị khóa chặt, Ma Lực bằng không — một Ma Nữ không khác những sinh vật sống khác là bao cùng với tình trạng mà sự trang nghiêm đã rớt xuống đáy của hố đen — nở nụ cười thanh nhã.

Bằng cách nào đó, mà cuối cùng cô vẫn còn có thể nặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng.

(Sống mà không hối hận chỉ có trong tưởng tượng thôi…… thật đúng là như vậy)

Ẩn sau nụ cười giả dối, Lucia nhớ lại những lời Iuli đã nói.

(Dù vậy…… em vẫn quyết định rằng — em sẽ sống làm sao để không phải hối hận thêm nữa)

Thứ giữ cho Lucia không gục ngã lúc này, chính là hình ảnh của Melissa trong trái tim cô.

Cùng với những lời nói của Iuli — người ủng hộ cách sống của cô.

Sẽ chẳng có ai đồng ý hết, cô đã nghĩ vậy.

Cứ tưởng là cả Ma Tộc và Nhân Loại, ai cũng sẽ dè bỉu chê bai cô. Cứ tưởng là sẽ chẳng một ai chấp nhận được sự thỏa mãn cho bản thân của mình. Cho nên khi được một người ngoài được ủng hộ — Lucia đã vô cùng hạnh phúc.

“Sức mạnh của ta, ta muốn dùng hay bỏ cũng là do bản thân ta quyết định, đâu có liên quan đến ngươi nhỉ.”

Phong ấn trên ngực của cô kìm hãm sự rò rỉ Ma Lực. Và không gian cách ly này còn hơn thế nữa.

Chiếc váy đỏ rượu vang đã rách tả tơi vì những đòn tấn công liên tiếp. Tứ chi bị trói chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.

Không thể sử dụng bất kỳ một sức mạnh nào, hơn nữa lại còn để kẻ yếu hơn quyết định sống chết.

Có ngu cũng biết hiện giờ cô đang ở tình trạng cùng đường — và hơn hết là Lucia bị sỉ nhục vô cùng.

Trong cơn tuyệt vọng, như một đứa trẻ, Lucia lấy từng câu từng chữ mà Iuli nói ra để dựa vào. Và may mắn thay, nó đã giúp cô giữ vững được tinh thần.

“…… Sự tự mãn của cô khiến ta cực kỳ kinh tởm đó, Lucia. Cô không có một chút gì giống Ma Nữ. Hơn tất cả, cô đã mất hết sức mạnh — vì vậy bây giờ cô chẳng khác gì những loài động vật giống cái là bao đâu.”

Zair lên tiếng thóa mạ. Hắn có quan điểm rằng Ma Nữ còn hơn cả thánh thần. Những người có sức mạnh mà bản thân có mơ cũng không đạt được luôn có một ước muốn khác người, hắn cho là thế.

Vậy nên hắn vô cùng tôn sùng Rifosti — và càng tôn sùng Rifosti bao nhiêu, thì sự căm ghét Lucia càng lớn bấy nhiêu.

“Giống cái thì cư xử cho đúng với bản chất của giống cái đi. Cứ để bọn đực rựa tự do giao phối là được rồi.”

Thoáng chốc — trái tim Lucia đột ngột rung mạnh.

“Nếu ngươi đang tự nguyền rủa lựa chọn của bản thân, thì hãy khóc đi, gào thét đi, rồi sau đó chết đi.”

Zair tiến lại gần với đôi mắt hừng hực ngọn lửa hận thù, khiến sự sợ hãi nảy sinh bên trong Lucia, và chỉ trong phút chốc, nó đã nuốt chửng mọi thứ.

“Hah, có chắc ngươi chịu được ta không, ta cao giá lắm đấy. Loại năm phút một shot như ngươi thì không đủ với ta đâu.”

Nếu như cô không nói ra lời đanh thép như vậy, thì e rằng răng cô sẽ va lập cập vào nhau mất.

(……không muốn)

Cô sắp bị làm nhục.

Đối với một Lucia đã vào sinh ra tử vô số lần, thì chuyện này còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều. Nỗi sợ thứ mình chưa biết khiến toàn thân cô dường như co rúm lại.

(Không không không không không!! Mình không muốn như vậy……)

Bị một tên đàn ông không thích và nói chuyện còn chưa được bốn giờ đồng hồ nhìn thấy toàn bộ thân thể, rồi còn bị hắn sờ mó lung tung nữa. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã nằm ngoài sức chịu đựng của một người phụ nữ rồi. Cảm giác ghê rợn cùng sự sợ hãi dần dần lan rộng ra toàn thân, cướp đi chút sức lực cuối cùng.

Bàn tay dơ bẩn của Zair từ từ tiến lại gần đôi gò bồng đảo tuyệt đẹp của Lucia.

Cô nhắm chặt mắt, bặm chặt môi, thâm tâm cô ra sức cầu nguyện. Vì đang trong tình trạng “đóng đinh thập tự”, vậy nên cô không thể chắp tay lại được, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì bây giờ là lúc nào rồi chứ!

(Cứu…… Chẳng phải 《—》 đã nói rằng sẽ đến cứu em hay sao……?)

Vì là Ma Nữ, nên đương nhiên cô không cầu nguyện với bất kỳ một vị thần nào mà con người tôn thờ cả.

(Iuli-kun……!)

Ánh sáng —

Một vết nứt đã xuất hiện, không gian tăm tối một màn đêm này chợt có một sáng xuyên thẳng vào. Rồi vết nứt cứ thế mở rộng ra, và ở đó, một nắm tay xuất hiện.

Chẳng phải một ai khác, và cũng chẳng phải một thứ gì khác. Chính giữa vết nứt là nắm đấm của Asagami Iuli.

Người mà đối với Lucia, không một ai trên thế giới này có thể mạnh hơn được.vol2 c7

Sau khi đập tan bức tường không gian ba chiều, cậu bước vào trong, và chỉ trong thoáng chốc, Iuli đã phát hiện ra Lucia và Zair. Và cậu cũng ngay tức khắc xác nhận được Zair là đàn ông — và cậu lập tức tung nắm đấm, với sức mạnh còn hơn cả lúc trước.

Kinh ngạc nhìn một đấm với uy lực ngang bằng một chục quả bom nguyên tử bay đến trước mặt, lại còn đúng vào góc chết, không thể phòng thủ, cũng chẳng có khả năng né tránh, Zair văng đi một khoảng cách cực xa.

Cậu bước tới, nhìn Lucia, rồi chuyển ánh nhìn qua Malta. Nhìn bộ dạng thương tích đầy mình của cả hai, Iuli lẳng lặng nheo mắt.

“…… Hai người đã cố gắng lắm rồi.” (π….π)

Thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy, sau đó cậu quay lại đối mặt với Lucia.

“Lucia. Vì trước đây tôi đã từng gọi cô là 「mộng năng」, cho nên tôi chính thức xin lỗi.”

Iuli thành thật nói.

“Thực ra cô là 「cô dâu có cái mông mắn đẻ」mới phải.” (Thằng dịch: Fan cô dâu tám tuổi đừng quăng gạch)

“…… Có thật, đó là lời xin lỗi không vậy (¯―¯٥)?”

Mặc dù vẫn chưa thể hiểu được Iuli đang khen hay chê, nhưng giờ đây, Lucia đã có thể thả lỏng được cơ thể.

“Cuối cùng anh cũng đến rồi.”

“Tôi đã hứa rồi mà.”

“Muộn quá đó, đồ ngốc.”

“…… Tôi cũng đâu thể làm khác được. Đám bầy nhầy kia đông như ong vỡ tổ, xử lý chúng mệt thấy mấy ông trời luôn. Nhưng dù sao tôi cũng xử tiện đường công tác xử lý luôn bọn chúng rồi. Với lại hình như có ai đó bị rớt đồ thì phải?”

“Là dấu hiệu mà em cố tình để lại đó. Hữu dụng chứ?”

Ừ, Iuli gật đầu.

Ở tay trái của cậu — là bộ đồng phục nữ sinh của Học Viện Thánh Xuân.

“…… Em đoán rằng Iuli-kun sẽ làm gì đó, nên em đã lập tức lấy nó để đánh dấu…… Nhưng em không ngờ nó thực sự lại có ích.”

“Đúng vậy. Ở đó chẳng có ai nên tôi đã thử quơ tay bừa…… rồi đột nhiên phá vỡ được không gian này, tôi cũng vô cùng ngạc nhiên chứ bộ”

Không gian tuyệt đối được tạo ra bởi một Ma Thuật Cao Cấp đã được liệt vào danh sách cấm thuật — Thất Thức Ma Thuật, bị một đòn qươ tay vu vơ phá hủy. Mạnh thì cũng phải có cái giới hạn thôi chứ.

“Khi tìm thấy bộ đồng phục nữ cao trung sinh này ở trong rừng, suýt chút nữa là tôi âm thầm chạy về để tiếp tục nghiên cứu rồi.”

“Em tin chắc rằng Iuli-kun — sẽ tìm được qua mùi hương của em vương lại trên nó mà.”

“À không, tôi tìm thấy nó bằng thị giác thông thường thôi mà. Có phải bằng khứu giác đâu. Còn mùi thì…… a, có nè.”

“Chờ đã! Đừng có ngửi nó ở trước mặt em như vậy chứ, đồ đầu đá!”

Vội vàng ngăn cản, nhưng cả tay và chân của Lucia đều bị trói chặt, nhưng vết thương ở khắp nơi trên cơ thể nhói lên từng hồi, khiến mặt cô nhăn lại.

“Xin lỗi vì tới muộn nhé. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.”

Iuli xin lỗi với vẻ mặt đau đớn, rồi sau đó chuyển qua nhìn Zair đang nằm xấp dưới đất.

“Oi, đứng lên. Thôi vờ vịt đi. Ta chưa đánh mạnh đến mức đó đâu.”

Không sai vào đâu được, gương mặt cậu hiện giờ tràn ngập giận dữ.

“Ta không nghĩ rằng ngươi dám làm một người cực kỳ quan trọng với ta thê thảm đến mức này đấy…… Cho nên chỉ một đấm thì cơn giận của ta chẳng thể nào hả được, và sự hổ thẹn của Lucia cũng không thể vơi đi chút nào …!”

Toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, giọng của cậu cũng gằn lại.

Asagami Iuli — đã thực sự nổi giận.

“Cỡ như ngươi thì một đòn chưa thể chết được…… Những nỗi đau mà Lucia phải chịu, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần.”

Giơ nắm đấm lên phía trước, Iuli tuyên bố.

Và thế là ngay sau đó, từ sâu thẳm trong bóng tối, một điệu cười man dại vang lên — kịch bản thì là vậy, nhưng diễn viên lại đóng không đạt, và đương nhiên, chẳng hề có chuyện như thế xảy ra.

“…………”

“…………”

Mười giây trôi qua.

“…………”

“…………”

Rồi ba mươi giây.

Chẳng có gì xảy ra, chỉ có thời gian là tiếp tục trôi. Iuli đông cứng lại trong tư thế giơ nắm đấm về phía trước. Có lẽ là do sự kỳ quái của không gian yên tĩnh này, mà trán cậu bắt đầu tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt.

Mười giây tiếp theo, những tiếng *tách tách” phát ra từ khắp mọi nơi, và bóng tối bắt đầu tan biến. Kết giới cách ly họ với thế giới bên ngoài và bên trong sụp đổ, trả lại quang cảnh là lối mòn ở bìa rừng như lúc ban đầu.

Những sợi dây và cả cây đại thụ trói chặt tứ chi của Lucia cũng đồng loạt chui xuống mặt đất, giải phóng cho cô. Ở bên cạnh, Malta vẫn đang bất tỉnh.

Ở phía đối diện là Zair đang nằm oài dưới dất. Có vẻ như hắn đã gục, không nhúc nhích một chút gì nữa. Và bởi vì ý thức của hắn đã tắt hẳn, đương nhiên tất cả Ma Thuật mà hắn đã sử dụng cũng sẽ biến mất toàn bộ.

“…… Iuli-kun.”

“…… Đừng nói nữa.”

“Hình như anh thắng rồi đó?”

“…… Đừng có nói nữa mà.”

“Có vẻ mọi chuyện kết thúc rồi.”

“…… Anh đã bảo là đừng có nói nữa mà.”

Một đòn mở đầu, và cũng là đòn kết thúc.

Ngay cả khi Iuli cố gắng điều chỉnh sức mạnh thiết quyền của mình, thì sức sát thương của nó vẫn quá thừa để cho Zair tan xương nát thịt, lục phủ thổ huyết, ngũ tạng lộn phèo.

“…… EEe!? Không phải đùa chứ? Cái quỷ gì thế? Muốn đào lỗ chui xuống quá…… Hắn ta dẹo rồi mà mình vẫn tuyên bố oai phong lẫm liệt vậy …… Xấu hổ chết mất.”

“Anh nói một quyền không đủ nhưng hắn lãnh một quyền đã hồn siêu phách tán luôn rồi kìa”

Bị Lucia chỉ trích, Iuli hậm hực, cổ họng nghẹn ứ lại. Sau đó cậu quay về phía Zair một lần nữa, dõng dạc nói.

“Đòn, đòn vừa nãy, là bao gồm toàn bộ sự tức giận của ta và Lucia trong đó. Là sức mạnh của cả hai bọn ta!”

“Trời trời, có gió rồi đấy?”

“Thì lại chẳng……”

Nhìn Iuli ôm đầu chán nản,

“…… Puu”

Lucia cuối cùng cũng không chịu được nữa

“…… Ahahah. Ahahahah. Vui ghê. Không nhịn được nữa rồi. Iuli-kun thực sự mạnh quá mà. Mồ, không còn trong phạm vi con người nữa. Anh ở phạm vi thần thánh rồi đó. Ahahahah.”

“Cười, cười cũng hơi quá đáng rồi đấy……”

Ngồi dưới đất, như thể cơn buồn (cười) đã vượt quá sức chịu đựng, Lucia cười hềnh hệch. Một nụ cười vui vẻ, không chút muộn phiền.

Dù không rõ ràng, nhưng ở khóe mi đó, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Trải qua nỗi kinh hoàng tột độ, rồi niềm an tâm khi cuối cùng cũng đã thoát nạn. Khi sự căng thẳng đã phần nào nguôi ngoai, tinh thần cô cũng đã ổn định lại được một chút.

Cô cười rạng rỡ, không còn sự thận trọng nữa. Và ngay lúc này đây, cô giống một thiếu nữ bình thường, hơn là một Ma Nữ tay nhuốm đầy máu tanh.

“…… Ài, bung hết chỉ rồi. Nè Lucia, bộ đồng phục này tính———!?”

Một tay cầm bộ quần áo, Iuli hỏi. Nhưng giữa chừng, mặt cậu cứng ngắc lại.

“Ừm, em cũng chưa biết, nhưng quả thật là em có lỗi với Yukiha-chan, nên có lẽ em sẽ đem trả…… ơ kìa, Iuli-kun? Anh bị làm sao mà cứ nhìn đi hướng khác thế?”

“…… Ờ ờm. E, em nên mặc ngay bộ đồng phục này vào thì hơn đấy”

Có vẻ Lucia cuối cùng cũng đã nhận ra qua khuôn mặt đỏ ửng và lời nói lắp bắp của Iuli.

Bộ Ma Chiến Y được tạo ra từ Ma Lực.

Bình thường, khi Ma Lực tuần hoàn đều đều thì cho dù có bị rách lớn đến mấy, nó vẫn có thể lập tức hồi phục được. Thế nhưng do bị nhốt trong một không gian không thể sử dụng Ma Thuật cho tới tận bây giờ, nên cô cũng quên luôn việc cung cấp tiếp Ma Lực cho bộ váy.

Kết quả — do bị phá hủy quá nhiều, nên bộ quần áo đã bị rách tả tơi và biến mất, khiến cho Lucia hiện giờ ở trong tình trạng đứng giữa cánh rừng mênh mông mà không một mảnh vải che thân.

Và Iuli đã nhìn thấy sạch sành sanh.

“———Kyaっ!”

Tiếng thét chói tai vang lên, đồng thời cô “nhẹ nhàng” tặng cho Iuli một cú “tát yêu” vào má.

 

 

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, địa hình rừng núi bao quanh Học Viện Thánh Xuân bị biến dạng một cách cực kỳ kinh khủng.

Như thể có một trận sạt lở đất quy mô lớn mới xảy ra, đất cát tứ tung khắp nơi. Một số cây cổ thụ bị bật gốc, phần còn lại đều bị chẻ thành hai mảnh.

Dẫm lên thân của một cây đại thụ bị chính tay cậu chẻ ra, Kagihara Io lầm lũi quay trở về. Chiếc áo khoác đen bay phất phơ trong gió, cậu sải bước trên con đường, mà nói đúng hơn là cậu giẫm lên những thân cây nằm dưới đất để tiếp bước, chứ hoàn toàn không có đường.

(Tất cả đều theo kịch bản của bà sao, Himitsu)

Khi khuôn mặt của người phụ nữ đứng đầu Học Viện Thánh Xuân chợt lóe qua, Io nheo mắt.

Trong tâm trí của cậu, cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng vẫn còn hiện rõ mồn một. Điểm trọng yếu của cuộc trò chuyện — là phải có mục đích nào đó, Crowley Himitsu mới gọi Io tới.

Và mục tiêu duy nhất 「chuyển sự chú ý của Kagihara Io rời khỏi Asagami Iuli」.

Cả cuộc hội thoại được sắp xếp chỉ vì điều đó. Sự tình ra sao thì Io không biết, nhưng tóm lại là vì lí do gì đó, mà Himitsu lại muốn Io ngừng quan tâm về Iuli.

(Và bà ——— còn dự đoán được cả việc tôi sẽ phát hiện ra ý đồ này luôn đúng không)

Kể cả có phát hiện ra đi chăng nữa, Io cũng chẳng thèm suy đoán cái gì. Biết được chuyện đó, nên Himitsu mới cố tình để cho cậu nhìn thấu.

Đối với cô thì Io chỉ là một quân cờ không hơn không kém — nhưng Io chấp nhận sự thật đó. Có là quân hậu hay quân tốt thí mạng cũng không có vấn đề, chỉ cần để cho cậu có thể chiến đấu là được.

(…… Được thôi Crowley Himitsu. Lần này tôi sẽ nhảy trên vũ đài mà bà đã dựng sẵn)

‘Tuy nhiên’, Io đang suy nghĩ.

(Nhưng tôi sẽ không thỏa mãn với con mồi mà bà đã cho sẵn như vậy đâu)

Cậu nhếch mép, nở nụ cười. Nụ cười ranh mãnh, độc ác của một con dã thú với cái bụng trống rỗng.

Tiếp tục đi về phía trước, cậu phát hiện một bóng người quen thuộc.

 

 

Trên con đường núi hoang vu, Asagami Iuli tản bước.

Sau khi đưa Lucia và Malta đến nơi an toàn, cậu một mình trở về Học Viện. Mặc dù vẫn còn lo cho tình trạng của hai người họ, nhưng Lucia kêu cậu quay trở về, nên cũng không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời.

“…… Aaaa— làm sao bây giờ. Mình kháng lệnh mất rồi. Nên giải thích với họ sao đây hả trời…… ”

Trong khi đang tự kỷ, cậu nhìn thấy một người mà cậu biết.

Đeo thanh trường kiếm trên lưng, không ai vào đây ngoài nhóc Kagihara Io.

“Yo!”

“Hừ.”

Hai người khẽ chạm mắt, nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi. Cả hai cùng đi về một nơi, nên theo lẽ tự nhiên, Iuli và Io cùng sánh bước trên con đường sơn địa hiểm trở.

“Lại chạy đi bám mông phụ nữ nữa hả?”

“Khỏi phải nói. Hàng cao cấp chuẩn ISO 2001 luôn.”

Io hỏi một câu chua loét, Iuli trả lời cũng đắng chẳng kém phần. Cuộc hội thoại tầm phào dừng lại, cả hai đều im lặng bước tiếp.

“Phải rồi nhóc lùn.”

“…………”

“Ê nhóc.”

“…………”

“…… Io.”

“Có việc gì?”

Với Io mãi mới chịu trả lời, Iuli khẽ thở dài.

“Sao nhóc thích làm màu quá vậy. Chẳng phải vài bữa trước còn nói gọi là «nhóc lùn» cũng được hay sao?”

“Tôi chỉ nói là không quan tâm, chứ không hề nói sẽ đáp lời.”

“Thế mà cũng cãi được thì chịu rồi…… Mà thôi. Bây giờ nhóc đang trở về Học Viện đúng không? Về đến nơi thì hãy nói là anh được nhóc cứu nhé.”

“Cái gì cơ?”

“Thì đó, nhóc cũng biết mà. Anh mày kháng lệnh rõ như ban ngày. Cứ thế này mà cuốc dép về thì khả năng ra đảo cao lắm. Nhưng nếu như nói rằng bị kẻ địch vây cứng đến độ không di chuyển được, thì chắc là mức phạt sẽ giảm xuống, kiểu kiểu vậy.”

“…… Tại sao anh lại phải———”

Io định nói gì đó, nhưng được nửa chừng thì dừng lại. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Io mới mở miệng lần nữa.

“Asagami Iuli. Anh chiến đấu vì lí do gì vậy?”

“Hử? Tự nhiên hỏi cái gì thế?”

“Cứ trả lời đi. Đó là điều kiện.”

“…… Hmm. Nhóc hỏi lí do là gì thì thật sự là……”

Iuli khoanh tay lại, rồi sau đó ngửa mặt lên trời.

“Nói làm sao đây nhỉ. Thật ra anh đây, cực kỵ câu hỏi đó luôn”

Đôi mắt của Io thấp thoáng mở to ra. Iuli tiếp tục nói

“Chẳng phải lí do để chiến đấu đều là do dòng đời xô đẩy hay sao? Có những lúc vì tiền mà ta bắt buộc phải chiến đấu, hay những lúc mà danh dự bị bôi nhọ, ta cũng sẽ chiến đấu. Hay đơn giản hơn là để bảo vệ những người mình yêu quý, ta cũng sẽ chiến đấu. Kể cả những người không ôm hoài bão, không mơ tưởng cao, ai ai cũng có lúc rồi phải chiến đấu.”

【 Bất kỳ ai cũng phải chiến đấu.

Không một ai là không phải đấu tranh. 】

Iuli nói như thế đấy.

“Mà kể cả có chiến đấu vì cái gì đi nữa, thì chúng ta, những người đàn ông chân chính đều đặt người phụ nữ mà mình yêu thương lên hàng đầu để chiến đấu, phải không nhóc.”

Mặc dù rất bựa, nhưng khi nói điều đó, trong mắt của Iuli lại tràn ngập sự chân thành.

Io hiện tại đang nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó nhỏ giọng nói.

“Thật không ưa nổi.”

Sau đó, 「Fun」, cậu nhóc phì cười.

“Tôi với anh thật sự không hợp nhau rồi, tên ngu dân.”

“Aagrh? Cái gì vậy hả lùn tịt? Chưa kể đến thái độ đối với bề trên, thái độ của người đi hỏi người khác của nhóc là như vậy à?”

“………… ”

“Oi — Bớt thủ dâm tinh thần đi! Có hiểu chưa hả? Tỉnh, tỉnh lại đi. Anh mày đã trả lời câu hỏi rồi, nên liệu mà giữ lấy lời đấy!”

Một Iuli sừng sộ cùng một Io bình thản bước đi.

Phía trước hai người đã thấp thoáng lối vào Học Viện.

Một người được coi như kẻ chiến thắng vĩ đại. Chiến binh dũng cảm dám đập tan hiểm nguy với chỉ riêng sức mạnh của mình, chắc chắn sự đánh giá của mọi người về cậu sẽ cao hơn gấp bội.

Một người sẽ được coi như kẻ thất bại đáng thương. Khi mà ngay cả mệnh lệnh tối giản nhất cũng không thể hoàn thành, một thứ vô dụng, bị mọi người khinh bỉ.

Hai người trái ngược nhau đến mức — không còn gì có thể nói được nữa.

Bánh răng trong thâm tâm, nanh vuốt họ nắm giữ, chẳng có một thứ gì hợp với nhau.

Vị vua nhỏ tuổi cùng anh hùng vô danh cùng ngang bước tiến về một điểm, nhưng tiếc rằng con đường mà họ đi hoàn toàn khác biệt.

vol2_c8_2


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel