Tập 2 – Chương Kết

Tập 2 – Chương Kết
4.73 (94.67%) 15 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Epilogue


Cuộc tập kích tựa một tia sét dội mạnh xuống đột ngột của Ma Tộc dường như đã kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về Ma Pháp Sư.

Thiệt hại rất nhỏ. Mặc dù ngon núi bao quanh đã biến thành bình địa, nhưng cơ sở vật chất của Học Viện hoàn toàn không hề gì. Học sinh và những người liên quan cũng an toàn, chỉ một số bị chấn thương, nhưng với mức độ không nặng.

Nhờ vào hành động tự ý, Kagihara Io đã ngăn chặn được nguy cơ tiềm tàng trước khi nó kịp bộc phát.

Những trận chiến đã được sắp xếp dự định sẽ tổ chức của kỳ Hạng Chiến cũng bị lui lại, hoãn cho tới khi mọi việc lắng xuống.

Sau một tuần nữa, vào đúng buổi trưa tính theo múi giờ Nhật Bản, vòng sơ tuyển thứ hai sẽ được bắt đầu. Thực ra Học Viện cần thêm nhiều thời gian hơn để sắp xếp, nhưng vì có mời cả những nhân vật lớn từ bên ngoài, nên không thể cho phép bất kỳ một sự chậm trễ nào. Họ phải cấp tốc chuẩn bị ngay bây giờ.

Tất cả các Học viên không bị thương có cả một tỉ thứ công việc để lo — thế nhưng các chàng và nàng ai ai cũng bàn tán về Kagihara Io.

Chỉ một mình mà có thể đánh tan tác kẻ địch, hơn thế nữa, cậu nhóc Tam Tọa này còn có thể cứu một học sinh không có khả năng tẩu thoát. Thế nên vị Chúa Cứu Thế này được mọi người tung hô, tán thưởng vô cùng nhiệt liệt.

Vì vụ việc tưởng chừng như viễn tưởng ấy, mà rất nhiều người nhìn Io với đôi mắt kinh hãi, nhưng lấn át đi tất cả là hào khí của chiến thắng, sự tôn kính và ngưỡng mộ đều đổ dồn hết về phía cậu nhóc.


“……… Io-kun, có chuyện gì sao?”

Ngày hôm sau của trận quyết chiến, Io tới phòng nghiên cứu của Minamori Renko.

“Trong trận chiến lần này Cuồng Lang có điều gì bất thường hả?”

Renko hỏi trong khi quan sát cậu. Khắp người Io chỗ nào cũng thấy miếng dán với băng gạc nhưng hầu như chẳng có một vết thương nào quá lớn cả — tuy nhiên, vẻ mặt của cậu lại vô cùng mệt mỏi.

“Thật ra cũng chẳng có gì. Chẳng qua đám con gái ngoài kia cứ làm inh lên nên tôi vào đây tránh tạm một lúc.”

Thở hắt ra với giọng điệu chán nản, Io trả lời.

Phong thái chỉnh chu, sức mạnh tiềm tàng. Cộng thêm Thất Thiên Kỵ Sĩ và nam trưởng dòng họ Kagihara. Chỉ cần ngần ấy thôi cũng quá đủ để cậu trở thành soái ca trong mắt nữ sinh rồi.

Vì bản tính khó gần của mình mà bình thường, hầu như chẳng có một cô gái nào dám lại gần bắt chuyện với cậu cả, nhưng ngay sau khi giành chiến thắng trở về, cậu rơi vào tầm ngắm của gần như hết thảy các cô gái, cứ đi đến đâu là gái bu đến đó.

“Ahaha, giờ biết cảm giác của Idol rồi nhé.”

“Không thể hiểu nổi. Tôi đã làm gì nên tội chứ.”

Io bộc lộ sự khó hiểu từ tận đáy lòng. Rõ ràng cậu không hề có suy nghĩ phải cứu ai hay ý thức gì về việc bảo vệ người khác. Mà cậu chỉ đơn giản là thỏa mãn dục vọng của bản thân bằng cách chém điên cuồng kẻ địch ở ngay trước mắt.

(Mà — Kagihara Io như vậy là được rồi)

Renko mỉm cười.

“Có thể Io-kun chỉ làm theo ý muốn của bản thân, nhưng kết quả của việc đó là cậu đã cứu được rất nhiều người. Giả sử lần này Io-kun không ra mặt, thì hậu quả có lẽ đã vô cùng thảm khốc rồi.”

Đó là con đường mà Io bước đi, và người hỗ trợ cậu trên con đường ấy, là Renko.

“Nói gì thì nói, đàn bà là một sinh vật thực dụng mà. Khi gặp nguy hiểm mà được cứu giúp, thì cô nàng rất dễ động lòng với chàng trai ấy.”

*Hừm*, Io trầm tư suy nghĩ khi nghe câu nói đùa của Renko, sau đó, cậu nhìn cô chằm chằm.

“Nói như vậy có nghĩa là bà chị cũng thích tôi phải không?”

Io thản nhiên hỏi.

Mắt kính của Renko trượt hẳn xuống đất do ngạc nhiên.

“……… Hế?”

“Là chuyện một năm trước ấy? Cái ngày tôi đánh bại Rifosti và cứu chị đó.”

“C, cái đó thì, đúng vậy nhưng……. ”

“Vậy là chị phải lòng tôi hả?”

Với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Io hỏi trong khi ngẩng đầu qua bên đây. Nó trong sáng giống như một lời bông đùa, nhưng sự sắc bén của ánh mắt kia khiến Renko phải đảo mắt liên hồi.

“L, là, làm gì có chứ. Chị không có……”

“Vậy sao. Tôi vừa hỏi chị một câu ngớ ngẩn nhỉ.”

Thế nào cũng được, Io lẩm bẩm, rồi đi ngang qua Renko. Rồi cậu tiến tới dựa lưng vào góc phòng, ôm lấy thanh trường kiếm.

Có vẻ cậu định ngủ trưa.

“…… Haa!”

Renko thở dài thườn thượt. Nhịp tim của cô vừa mới lên đến con số 150BPM, mà đến bây giờ nó vẫn còn đập thình thịch thình thịch.

(C, cái thằng nhóc này, thua luôn rồi…… Tại sao khi chiến đấu nó nhanh nhạy như vậy, mà bình thường nó lại chậm hiểu vậy trời…… Mà mình cảm thấy nó còn bị gì đó nữa……)

Khi mặt đã bớt ửng đỏ, Renko quay lại bước về phía Io.

Cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ sâu tự bao giờ rồi.

“…… Ít nhất khi ngủ cũng phải bỏ thanh kiếm ra chứ, thật là. Nhóc là Samurai đó hả?”

Mặc dù nói vậy, nhưng ở khóe môi Renko lại nhoẻn thành nụ cười.

Chế tác của cô — hay có thể nói rằng 《Cuồng Lang (Fenrir)》là thứ mà cô đã đặt tất cả tâm huyết vào, được Io coi như một thứ quý báu mà ôm chặt trong lúc ngủ thế kia, thì đối với cô đó đã là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Đến mức mà trái tim cô đã trở nên rung động.

“Chỉ có lúc ngủ là trông đáng yêu thôi à, tên nhóc này.”

 

 

 

“—— Và như vậy, cả Học Viện đều đã trở thành fan cuồng của lùn tịt. Rồi anh trở thành tội đồ thiên cổ luôn.”

Hiện giờ Asagami Iuli đang ngồi tại quán café mang tên 『Gustare』. Cậu đến vừa để báo cáo lại tình hình ở Học Viện, nhân tiện ghé thăm Lucia. Cô đã quay trở lại làm việc tại đây.

“Cơ mà Iuli-kun. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải bây giờ là giờ lên lớp sao?”

“À, chuyện đó không cần phải lo. Hiện giờ Học Viện đang trong quá trình tu sửa, nên hầu hết tất cả học sinh đều được huy động tiến hành sửa chữa rồi.”

“Iuli-kun được miễn hả?”

“Nghe mùi không thơm lắm nên anh bùng luôn cho khỏe.”

“…… A—. Chính là nó đấy. Iuli-kun bị đánh giá thấp, rõ ràng là do anh tự làm tự chịu.”

Iuli ngậm muỗng kem và nói trong khi Lucia đứng bên cạnh lắc đầu chán nản. Cô mặc đồng phục đi làm, trông có vẻ đã bình phục được khá nhiều, đủ để cô làm việc lại từ hôm nay.

Malta, người mang thương tích còn nặng hơn cả Lucia cũng đã bình phục được phần nào, và có vẻ cô đã ngay lập tức trở về Ma Giới. Không biết Lucia có tranh luận gì thêm với cô nàng cựu thuộc hạ này hay không, nhưng thông qua sự khoan khoái trên nét mặt của Lucia, Iuli cũng mập mờ đoán ra được hai cô nàng không còn xích mích gì nữa rồi.

“À ừm, nói sao đây nhỉ? Phải rồi. Tóm lại là Iuli-kun đang ghen tị với sự nổi tiếng của Lùn Tịt-chan phải không?”

“Không phải là ghen tị hay gì cả. Chẳng qua anh cảm thấy không nuốt nổi chuyện cái thằng nhóc lùn tự kiêu đó mà lại nổi tiếng thôi…… ”

“Như vậy là ghen tị chứ còn gì nữa.”

“Thằng nhãi đó, sự nổi tiếng của nó còn tăng lên khi mọi người biết rằng nó cứu được anh. Tuy chủ ý thì là của anh nhưng mà…… rối tung rối mù hết rồi.”

“Nói cho cùng là anh cũng muốn được những cô gái khác vây quanh như vậy chứ gì?”

“…… Nuu!”

Không phản bác được chút nào, Iuli ngậm chặt thìa kem trong miệng và ủ rũ.

“Thật tình.”

Lucia thở dài, sau đó rút chiếc thìa từ miệng Iuli ra, múc kem tươi và bơ lên rồi từ từ đưa tới miệng cậu.

“Được rồi, a~”

“Thật luôn à? Bữa nay anh không có yêu cầu Secret service mà?”

“Được mà. Dù sao thì anh cũng đã cứu em, vậy nên tối thiểu hãy coi như đây là quà báo đáp đi.”

Nếu vậy thì, Iuli nghĩ, rồi thẳng thắn há miệng.

Chiếc thìa đầy kem ngay sau đó được đưa thẳng vô miệng — nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cậu suy nghĩ, chiếc thìa đi chệch ra khỏi quỹ đạo, trượt ngang qua môi cậu và đập nhẹ vào má.

“Lạnh!”

“Ahahah, bị lừa rồi nhé!”

Lucia cười khúc khích. Iuli sừng sộ lau lấy lau để môi và má mình.

“Trời đánh thánh đâm nhà cô….. trả lại cho tôi, trả hết ơn nghĩa lại đâ——”

“——Cách sống của Iuli, em khẳng định nó.”

Bất chợt, thanh âm của Lucia hạ hẳn xuống. Nó thay đổi độ ngột đến mức Iuli không thể định hình được cô đang trêu đùa hay nghiêm túc nữa.

“Một Iuli-kun luôn sử dụng sức mạnh làm những điều mình muốn, cho dù không một ai thấu hiểu — em trân trọng điều đó. Giống như cách mà anh đã chấp nhận em vậy.”

“…………”

“Thế nên nếu vì điều đó mà anh cảm thấy cô đơn…… thì hãy để em thay phần những nữ sinh khác để ở bên cạnh anh nhé.”

“Lucia…… ”

“Ah, vẫn còn sót một chút kem nữa kìa.”

Giơ ngón tay thanh mảnh đến gần má cậu, cô nói.

“Chứ em nghĩ đó là lỗi của ai hả?”

Iuli tsukkomi nhẹ nhàng, rồi giơ má về phía Lucia

 

“——Chuu.”

 

Và.

Trên má cậu hiện giờ là một cảm xúc ấm áp mà mềm mại. Iuli sững người, đưa tay lên sờ má theo phản xạ. Ở đó không còn một vết kem nào nữa, mà chỉ còn lại cái cảm giác ẩm ướt, mềm mại mà lại ấm áp, lâng lâng khó tả.

“Đ, đó là trả ơn, trả ơn đấy nhé. Ufufu, có vẻ như có hơi quá kích thích đối với Iuli-kun rồi nhỉ?”

Lucia nhảy phắt ra xa, má cô giật giật, cố gắng cười một cách duyên dáng. Tuy rằng cô cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, thế nhưng khuôn mặt đỏ như gấc chín của cô lại đang nói ra điều hoàn toàn ngược lại.

“…… Fuhahahhah.”

“Cái, cái gì?”

“Không…… anh chỉ đang nghĩ rằng, như vậy đã là quá đủ rồi.”

Iuli theo vô thức mà phá lên cười. Vì cuối cùng, lời hứa 「phục vụ đặc biệt」của Lucia cậu đã có được.

“Một nụ hôn vào má mà em đã lấy hết can đảm ra để thực hiện. Chỉ cần như vậy thôi.”

“Ai nói với anh là em phải lấy can đảm để làm việc đó hả? Vừa, vừa rồi chỉ giống như câu chào hỏi bình thường thôi! Hoàn toàn pình pường thôi mà!”

Lucia cố gắng biện minh, nhưng càng cố bao nhiêu, cô lại càng lộ rõ sự ngây thơ của mình bấy nhiêu. Lúc này trông cô dễ thương đến cùng cực. Hai người cứ như vậy, cho tới khi cánh cửa của quán café bật mở và một người khách mới bước vào. Mặt trời cũng tới đỉnh đầu rồi, thế nên từ lúc này quán sẽ vô cùng đông đúc.

Khẽ gật đầu tạm biệt Iuli, 「Kính chào quý khách」, cô quay lại với một nụ cười thân thiện rồi bước đến bên cạnh vị khách ấy.

Một chủng tộc có số lượng đếm trên đầu ngón tay, lại còn là một trong Tam Đại Ma Nữ, vậy nhưng cô gái lại từ bỏ tất cả để làm việc cho con người, để sống một cuộc sống mà cô có thể tận hưởng trọn vẹn từng giây phút như ngày hôm nay.

Liệu cuộc sống như thế này với cô có thể là mãi mãi không, Iuli không hề biết chắc.

Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng — Lucia của hiện giờ đang rất vui vẻ, và nàng cũng vô cùng xinh đẹp.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel