Tập 2 – Chương kết

Tập 2 – Chương kết
5 (100%) 34 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Lãnh thổ Công tước Rinburuto nằm ở phía đông nam Vương quốc Rhoden.

Ban đầu nó là một lãnh thổ của Vương quốc Rhoden, nhưng trong cuộc chiến tranh với người elf sáu trăm năm trước, Công tước Tishiento và gia đình ông ấy đã ủng hộ hoà bình với người elf và tách khỏi vương quốc và thành lập Lãnh thổ Công tước.

Vào lúc đó, Vương quốc không hề có thiện chí gì đối với Rinburuto nhưng sau khi thua trận trước người elf, Rhoden không còn ở vị trí có thể thách thức Rinburuto về vấn đề đó nữa.

Từ khi nhà Tishiento tăng cường hợp tác với người elf kể từ lúc thành lập Lãnh thổ Công tước Rinburuto, Lãnh thổ Công tước đã trở thành đối tác thương mại loài người duy nhất của người elf.

Hiệu suất của những ma cụ của người elf vượt trội hơn so với của loài người, và vì thế chúng được bán rất chạy sau đó.

Ban đầu Vương quốc Rhoden khai chiến với người elf vì họ mong muốn có được ma cụ và kiến thức của họ, nhưng cuộc chiến kết thúc với chiến thắng áp đảo của những người elf của Rừng Canada Vĩ đại bị áp đảo quân số trước Vương quốc Rhoden, vốn đang là quốc gia lớn mạnh thứ hai trong lục địa lúc bấy giờ.

Những đất nước mong muốn có công nghệ của người elf khác đã bất ngờ trước kết quả cuộc chiến và từ bỏ kế hoạch tấn công người elf, thay vào đó họ cố gắng chuyển sự tập trung sang việc đàm phán thương mại với họ.

Tuy thế, những người elf lại rút vào trong Rừng Canada Vĩ đại và đất nước duy nhất họ chịu giao thương là Lãnh thổ Công tước Rinburuto. Kết quả, Rinburuto nắm độc quyền về ma cụ của người elf, cho phép một đất nước nhỏ như thế nhanh chóng tăng cao quyền lực.

Hiện tại trong thủ phủ của Rinburuto, một cảng biển lớn đã được xây trên vịnh Arudoria, là nơi cập bến của tàu thuyền từ mọi nơi trên lục địa phía bắc. Nằm liền kề với hải cảng tráng lệ này là một thành phố.

Một cách tự nhiên, dân số ở đây cao hơn so với thủ phủ của Vương quốc Rhoden. Thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đến đây để mua ma cụ của người elf, dẫn đến sự bùng nổ về thương mại đường biển vượt qua cả hai Đế quốc. Thậm chí cả người elf, những người đã biến mất khỏi các nước khác từ rất lâu về trước, có thể được thấy đang đi trên đường phố.

Con đường nói trên lại nhộn nhịp đến bất thường vào hôm nay khi hơn một trăm người lính của đất nước đang dẫn một cỗ xe đen ở giữa đội hình quân sự thẳng về cung điện Rinburuto.

Người ở trong cỗ xe không phải ai khác ngoài nhị công chúa của Vương quốc Rhoden, Juliana Marill Melissa Rhoden Olav. (trans: lịch sử thay đổi từ đây :3 )

Mái tóc dài màu vàng sẫm lượn sóng được thả lỏng từ trên đầu cô chỉ như để bổ sung cho đôi mắt nâu đẹp đẽ và thân hình đáng yêu của cô.

Cô ấy đang quan sát khung cảnh sống động của thành phố từ cửa sổ cỗ xe khi nó từ từ lướt qua mắt cô.

Mười ngày đã trôi qua kể từ cuộc tấn công trong khu rừng dưới chân dãy núi Annette.

Sau khi rời khỏi bãi chiến trường, nhóm của cô luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ khi họ tránh những con đường chính và bằng cách nào đó họ đã vượt qua được khu vực sông Rinburuto, biên giới giữa Vương quốc và Lãnh thổ Công tước.

Ngay sau khi tiến vào Lãnh thổ Công tước Rinburuto, họ liền tiến đến lâu đài của Hầu tước Vibrato và nhờ đến sự bảo vệ của ông ta.

Ba mươi vệ binh sống sót sau cuộc tấn công đã kiệt sức vào lúc họ đến được Rinburuto.

Kỳ diệu thay, gần như không có vết thương nào được tìm thấy sau cuộc tấn công, nhưng số ngựa bị mất, sự cảnh giác trước những kẻ đuổi theo, và số lần nghỉ ít ỏi đã tích luỹ rất nhiều mệt mỏi.

Sau khi cảm ơn Hầu tước Vibrato vì đã cho họ ở lại trong lâu đài, Juliana liền cử một người đưa tin đến Quý bà Serena ở thủ phủ của Rinburuto.

Người đưa tin trở về gần như ngay lập tức, cùng với những binh sĩ, trong ngày thứ ba công chúa ở với Hầu tước Vibrato.

Juliana đã được hộ tống từ lãnh địa của Vibrato đến thủ phủ dưới sự bảo vệ của quân đội quốc gia của Lãnh thổ Công tước.

Chẳng bao lâu, cỗ xe của Juliana đã đến gần một cây cầu đá lớn dẫn vào cung điện của Lãnh thổ Công tước ở trung tâm Rinburuto.

Một con hào lớn được đào quanh cung điện và chứa đầy nước biển. Cây cầu bắc qua con hào được vây quanh bởi một đám đông với dây câu kéo dài xuống dưới nước, tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Sau khi vượt qua hào nước, cỗ xe đi qua thành luỹ lâu đài và bức tường trắng của cung điện nơi cai trị của Lãnh thổ Công tước Rinburuto trở nên rõ ràng. Vô số những ngọn tháp được trang trí/chạm khắc vô cùng thanh lịch tạo cho cung điện một bầu không khí trang nghiêm, thể hiện sức mạnh và sự giàu có của đất nước này.

“Vẻ đẹp của nơi này vẫn không hề thay đổi chút nào…”

Lời bình phẩm của Feruna đã cắt đứt dòng suy tư của công chúa và khiến cô ấy ngước nhìn lên.

Công chúa Juliana lặng lẽ gật đầu đồng tình trước khi hướng về phía lối vào cung điện.

Những gì cô ấy nhìn thấy là một hàng vệ binh đứng trước bậc cầu thang của cung điện. Đứng sau những người lính mặc giáp loại xịn là một khuôn mặt quen thuộc.

Cỗ xe từ từ băng qua khu vườn cung điện và dừng lại ngay trước bậc thềm cầu thang.

Thời điểm người đánh xe mở cánh cửa xe ra, công chúa Juliana nhảy ra và chạy về phía người quen thuộc ấy.

“Melia-oneesama!”

“Marill, em vẫn an toàn!”

Người mà công chúa Juliana gọi là Melia chạy về phía cô và nhẹ nhàng ôm lấy cô trong khi khóc lóc gọi cô bằng cái tên thời thơ ấu của cô.

Mái tóc cô ấy cũng có màu vàng sẫm giống với Juliana và được cột lên gọn gàng trong khi đôi mắt nâu của cô chứa đầy tình yêu. Người phụ nữ đang ôm lấy Juliana và mặc một chiếc váy xanh nhạt tuyệt đẹp là người chị đã được gả vào gia tộc Công tước của Juliana, Serena Melia De Olav Tishiento.

“Quan trọng nhất là em vẫn còn sống…”

“Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng, Meria-oneesama…”

Mắt của Juliana đẫm lệ khi cô nghe chị mình nói và vùi mặt vào lòng chị mình.

“Chị đã ngất khi nghe tin em bị hạ sát bởi Douglass ở Rhoden…”

“Onee-sama, chị đang nói cái quái gì thế?!”

Khi Juliana nghe câu nói của chị mình, cô ấy ngẩng đầu lên và yêu cầu một lời giải thích.

“Mới một thời gian trước có vẻ đã xảy ra vài sự hỗn loạn ở Olav. Giữa lúc hỗn loạn ấy, Douglass đã cố giết Sect. Dù Sect đã bị thương, hắn ta vẫn lật ngược được tình thế và giết ngược lại Douglass…”

“…Vậy sao. Thế còn dự định giết em thì sao?”

“Khi Douglass bị giết, hắn đang giữ sợi dây chuyền mẹ đưa cho em trong túi áo ngực của hắn. Thiếu tướng Marudoira đã bị quy tội đồng loã với Douglass và đã bị tuyên án tử hình.”

Juliana nhìn xuống ngực mình khi nghe Serena nói.

Kỷ vật từ mẹ cô là thứ mà cô luôn luôn đeo, nhưng cô đã không thể tìm thấy nó sau vụ tấn công. Từ khi họ phải để ý trước những kẻ bám đuổi, cô ấy bắt buộc phải rời đi với đôi mắt ngấn lệ.

Có vẻ nó đã bị đánh cắp bởi bọn tấn công, vì thế Juliana đã vô cùng tức giận, và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng nó đã ở trong tay Douglass, nhưng cảm giác nghi ngờ bắt đầu khuấy động trong thâm tâm cô.

“…Thế tình hình Thiếu tướng Marudoira thế nào rồi?”

“Rõ ràng, sự hỗn loạn trong thủ phủ là do ông ta gây ra, nhưng con trai ông ấy, tướng quân Setorion, đã nhanh chóng ngăn được ông ấy lại.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Juliana quay mặt lại để che giấu cảm xúc lẫn lộn của mình. Tuy vậy, chị gái cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô và khẽ thì thầm những lời dịu dàng vào tai Juliana giúp trái tim phiền muộn của cô bình tĩnh lại.

“…Nhưng em đã sống sót, với chị như vậy là đủ rồi.”

Những lo lắng trong lòng cô nhanh chóng tan biến khi cô vùi đầu mình vào ngực người chị gái hiền lành của cô.

Góc nhìn của Hoàng đế

Thánh quốc Leburan nằm ở vùng đông bắc của lục địa phía Bắc.

Ở trung tâm lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc, nằm trên một đồng bằng lớn, là thủ phủ Habaren, nơi tự hào với dân số 80,000 người. Thành phố này được xây theo cấu trúc hình tròn với tất cả những con đường chính dẫn đến cung điện được xây trên nền cao của Hoàng đế.

Siguenza, cung điện nằm ở trung tâm thủ phủ, trông thô thiển hơn là tao nhã bởi ban đầu nó được xây lên như một pháo đài vào thời mà các Đế quốc Leburan vẫn còn là một nước duy nhất.

Trong chính điện của Cung điện Siguenza là căn phòng được dùng làm văn phòng của hoàng đế.

Ngồi trên chiếc ghế dành cho người trị vì đất nước này là một chàng trai trẻ. Trên đầu hắn ta là một mái tóc đỏ hơi quăn và hắn ta đang mặc một bộ quân phục đơn sơ.

Chàng trai này là Domitianus Leburan Valetiafellbe, vị hoàng đế trẻ của Thánh quốc Leburan.

Hắn ta đang yên lạng tì vào khuỷu tay mình và nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ phóng lớn của đế quốc khi hắn nghe thấy một tiếng gõ trên cánh cửa phòng.

“Mời vào.”

Bởi không có bất kỳ người hầu nào trong phòng, vàngay từ đầu chỉ một vài người nhất định được phép bước vào căn phòng, sự cho phép vào phòng được thốt lên bằng một giọng thô lỗ.

Khi cửa phòng mở ra, một người đàn ông hơi dư cân một tí mặc một bộ đồ bóng bẩy hơn hoàng đế bước vào. Cái bụng bự của ông ta lắc lư khi ông bước đi, một thứ đáng thương trông giống ria mép mọc dưới mũi ông và khuôn mặt cười của ông ta tạo ra một ấn tượng mờ ám. (trans:  nửa sau câu sau là “a pitiful excuse for a mustache grew under his nose and his smiling face gave off a shady impression.”, không biết dịch thế nào cho hay nên dịch tạm thế này =3= )

Người này, ăn mặc trông như một thương gia giàu có, là Verumoasu Du Laizehl, tể tướng của Thánh quốc Leburan.

“Ngươi muốn gì hả Verumoasu?”

Vị hoàng đế ngước nhìn nụ cười ám muội của Verumoasu và lập tức hỏi ông ta bằng một câu cộc lốc.

“Vâng, thưa bệ hạ. Mới một lúc trước thần đã nhận được một lá thư từ bên liên lạc ở Rhoden. Có vẻ đại hoàng tử Sect đã được tuyên bố là người kế vị ngai vàng rồi.”

“Ngươi nói cái gì?!”

Hoàng đế hét lên phản ứng lại trước lời giải trình bất ngờ của tể tướng Verumoasu.

Cơn bộc phát của Domitianus không hề hợp với một vị hoàng đế nhưng anh ta chỉ trừng mắt nhìn vị tể tướng đang mỉm cười kia.

Bình thường, người ta sẽ cố che giấu sự thật rằng họ đang tìm kiếm niềm vui trên sự đau khổ của kẻ đang nhận tin dữ.

Tuy vậy, tể tướng Verumoasu lại không hề có ý định giấu nụ cười ngày càng rộng của ông ta khi ông gật đầu trước vị hoàng đế.

“Vâng. Dường như hoàng tử Douglass đã cố gắng trừ khử công chúa Juliana và hoàng tử Sect. Hậu quả là cái chết của công chúa, còn hoàng tử Sect thì lại lật ngược tình thế và giết lại hắn.”

“Gì chứ?! Sao thằng ngu Douglass đó lại lập ra được kế hoạch như thế chứ?! Đây là lần đầu tiên ta được nghe chuyện này đấy!”

Hoàng đế Domitianus cau mày khi hắn chửi rủa hoàng tử Douglass giờ đã củ tỏi.

“Họ nói rằng Diento đã bị ám sát không lâu trước. Có lẽ nào hắn sốt ruột khi nền móng của phe hắn bị lung lay không?”

Khi gã tể tướng nói thế, bụng hắn lắc lư đầy thích thú.

“Nhà cung cấp người elf… Với Sect được chọn làm vị vua tiếp theo, quan hệ của hắn với phương tây sẽ vững chắc hơn và chúng sẽ xâm lấn vào mặt trận phía nam…”

Domitianus started to groan as he folded his arms and looked at the map in front of him.

“Đội quân thuần quái sư đã cho kết quả đầy hứa hẹn khi họ được thử nghiệm trong các cuộc tấn công miền bắc vào Wetorias, phải không?”

“…Đúng vậy. Nếu thiệt hại gây ra bởi đội quân thuần quái sư ở Wetorias là bất kỳ dấu vết nào, vậy sẽ không đời nào một đội quân có thể tấn công từ phía nam được. Dù vậy, nội việc di chuyển đám quái vật thôi chắc chắn cũng sẽ thu hút sự chú ý rồi.”

Nhìn vào cùng tấm bản đồ, tể tướng Verumoasu trả lời và mơ hồ chỉ vào hướng Wetorias, một pháo đài nằm trong Đại quốc Leburan, trong khi Domitianus suy nghĩ về phương án hành động tiếp theo của mình.

“Sau cuộc tấn công vào Wetorias, có vài báo cáo về một “buổi thu hoạch lớn” những viên đá ma thuật…”

“…Đúng như người nói. Thần sẽ truyền lại chỉ thị của ngài đến Viện Ma thuật.”

Khi tên tể tướng cúi chào hắn, Hoàng đế Domitianus chợt nhận ra điều gì đó và hỏi gã đàn ông mờ ám một câu hỏi.

“Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với Funoba vậy?”

“Hắn ta hiện giờ đang đi qua khu vực quanh dãy núi Hoả Long. Một con quái vật đặc biệt mạnh có vẻ thường xuyên lui đến khu vực này.”

“Ta hiểu rồi, hắn ta bị trói buộc với nhiều việc hơn khi đội quân thuần quái sư bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Nói với Viện Ma thuật hãy tăng cường việc sản xuất『Nhẫn Thu Phục』đi…”

Sau khi dứt lời, hoàng đế Domitianus liền xổ ra một tràng cười tráng lệ.

____________________

Trans: thế là xong vol này rồi, oải vcl =.=”

Tin buồn là em đã bị rớt môn, thế nên sau đợt này tốc độ ra chương sẽ chậm khủng khiếp, và có nguy cơ rất cao là phải drop T_T thế nên nếu tình hình chuyển biến xấu thì hy vọng có ai hảo tâm giúp đỡ, lỡ phải drop thì có gì tiếp nhận dùm luôn T_T

Thông báo thế thôi, giờ em xả hơi đây :v chúc mn ăn tết vui cmn vẻ TvT


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel