Tập 2 Chương Kết

Tập 2 Chương Kết
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Author: Whisperer

“Cột sáng đó, cậu thấy chứ Mitsuki?”

“Ừ, tôi có thấy.”

Một cảnh tượng thực đáng kinh ngạc, kể cả với lãnh tướng của Ishens. Minh Đức hướng đôi mắt về hướng Đông Bắc, thu trọn vào nhãn cầu thứ ánh sáng kỳ ảo bốc lên từ một nơi cách cậu hàng trăm Hamb, giữa những rặng núi của dãy Wrym.

Một điều gì đó khó tin, thực sự khó tin. Đức tiếp tục ngắm quầng sáng ấy rực rỡ đâm thẳng lên những tầng mây cao, rồi dần dần mờ ảo mà biến mất.

“Cậu có vẻ thích thú với thứ ánh sáng đó nhỉ?”

Mitsuki có thể thấy rõ sự mãn nhãn mà Đức bày tỏ sau khi cột sáng huyền ảo ấy tan biến. Tuy nhiên, câu hỏi của hắn ta lại đi cùng với một cái nheo mắt khó chịu.

“Với tôi sao? Nó thực sự là một điều hiếm thấy ở Yggdrasil này đấy! Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tuyệt vĩ như thế từ khi tới đây, cậu biết không?”

“Ừ, tôi biết.”

Dửng dưng và không ngừng cảm thấy khó chịu, Mitsuki quay mặt đi. Nhưng đó cũng là lúc Đức nhận ra rằng hắn không hề ngạc nhiên.

“Hình như cậu đã từng thấy cảnh tượng này rồi, phải không Mitsuki?”

Vừa dứt lời, hắn tặc lưỡi khó chịu một tiếng, rồi đáp lại bằng một giọng hết sức cộc cằn.

“Phải, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy thứ ánh sáng đó.”

Có lẽ câu hỏi của Đức có phần hơi thừa, bởi ánh mắt của Mitsuki đã nói ra tất cả. Hắn không hề thích thú khi nhìn thấy thứ lục quang dị thường ấy.

Hắn đã từng một lần chứng kiến nó rực rỡ như thế ngay giữa ban ngày. Được thực hiện bởi một người, một người mà hắn vô cùng căm ghét.

Kurogane Kihaya, người mà hắn đã không thể kết liễu vì sự xuất hiện của Fujinomiya Yuuri.

“Tên khốn ấy chắc chắn vẫn còn sống.” Mitsuki khẳng định, chắc như đang đóng đinh vào từng từ hắn nói ra.

“Tên khốn? Có phải cậu đang nói đến tên Chiêu Hồn Sư đó không?”

“Phải. Thứ ánh sáng đó đã từng một lần xuất hiện cách đây không lâu, sau khi hắn đột nhiên chạm trán với một đám Ogre. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy từ xa, vì khi đến nơi, hắn và con bé đó đều đã bất tỉnh.”

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Mitsuki không biết chắc chắn làm thế nào quầng lục quang kia lại xuất hiện một lần nữa, Minh Đức thầm suy luận. Nhưng cậu ta cũng có được mảnh thông tin quan trọng nhất, rằng Kihaya vẫn chưa chết sau khi được Công Chúa Yuuri mang đi.

“Như vậy thì tốt… Kẻ đang chờ chúng ta vẫn còn sống, và tôi rất háo hức được gặp mặt Kihaya đấy. Tôi rất muốn biết cậu ta đã mạnh đến đâu sau khi làm cho lục quang ấy xuất hiện lần nữa.”

Điều đó thực ngu xuẩn, Mitsuki thầm rủa. Thâm tâm hắn chẳng còn lạ lẫm gì với sự nguy hiểm ở phía trước. Một con người đó, nhỏ bé nhưng chứa đựng một nguồn sức mạnh khổng lồ. Không những vậy, cậu ta còn sở hữu một cái đầu lạnh tựa tử thần của một kẻ chém giết không biết ghê tay. Đối mặt trực tiếp với với Kurogane Kihaya… đó là quyết định mà chỉ có những tên chán sống mới dám đưa ra.

Tuy nhiên, có một điều mà cả hắn và Đức đều chắc chắn. Rằng đoàn quân của chúng đã và đang đi đúng đường, con đường dẫn tới tòa thành Shinkirou của các Nhân Thú tộc.

“Rồi cậu sẽ biết sớm thôi, Đức ạ. Hắn không phải kẻ dễ dàng để cho cậu thách thức đâu.”

“Để rồi xem nhé, tôi rất mong chờ đấy.”

Hai kẻ mưu mô mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng quay đầu đi về trại.

Ngày hôm đó là ngày thứ mười trong chuyến hành trình của đoàn quân Ishens.


“May quá, hai người đã trở lại.”

Già làng Shizu mừng rỡ nói. Dường như bà cùng với các Nhân Thú đã đợi chiếc xe ngựa của Masumi chạy đến đây được một lúc với một chút lo lắng.

“Già làng Shizu, tất cả mọi người đều không sao cả chứ?”

Từ phía sau xe, cô bé Yuuri nhảy xuống. Vừa hỏi, cô vừa đảo mắt một lượt xung quanh như để đảm bảo chắc rằng không một ai bị bỏ lại ở phía sau.

“Vâng, thưa Công Chúa. Cảm ơn Người đã bảo vệ chúng ta khỏi lũ Wyrone ấy.”

Kính cẩn cúi đầu, già làng thay mặt toàn bộ Nhân Thú làng Miran cảm ơn cô bé. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ, bà mới thấy rõ sắc mặt của Yuuri. Đó là một chút buồn đau đọng lại nơi hai vệt nước mắt chưa khô hẳn trên má cô bé.

“Mando… cậu ấy đâu rồi?”

Câu hỏi của bà làm cho cô bé quay mặt đi, dường như đang né tránh. Chỉ lặng lẽ bước đi rồi trèo lên xe ngựa, Yuuri tìm lại chỗ nằm quen thuộc của mình bên trong tấm chăn mà thu mình lại, rúc vào người Kihaya.

Phản ứng của cô bé không chỉ làm cho già làng cảm thấy kỳ quặc, mà cả những Nhân Thú có cảm nhận tương tự. “Ta… đã làm gì sai sao?”, bà lão hỏi, rồi đưa mắt nhìn Masumi, người duy nhất có thể trả lời được thắc mắc ấy. Tuy nhiên, cả người phụ nữ Tiên Tộc ấy cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Phải mất một lúc sau, cô mới có thể trả lời.

“Ông ấy không thể tiếp tục đi cùng chúng ta nữa. Mando không thể đi qua cánh cổng Shindo.”

Lúc đó già làng mới vỡ lẽ. Câu chuyện thực sự về những thuật chú khắc trên cánh cổng có lẽ chỉ có bà và bất cứ ai có thể đọc được chúng biết.

Thuật chú cổ xưa ấy không chỉ đơn thuần là ngăn những xác chết bước qua cổng, nó thậm chí còn giết chết chúng.

“Được rồi, Mashu. Ta hiểu rồi.”

Ngầm hiểu được sự tình, già làng quyết định không đào sâu vào sự biến mất của Mando, đồng thời thông báo cho cả đoàn tiếp tục nghỉ dưỡng sức trước khi tiếp tục chuyến hành trình.

Và rồi một lần nữa, các Nhân Thú lại chìm vào giấc ngủ giữa một hang động rộng lớn phía sau cánh cổng Shindo, chuẩn bị cho một đoạn đường dài nơi lối ra.

Trong cảnh người người đã nhắm mắt lại, Masumi lúc ấy mới dám ngước nhìn về phía sau chiếc xe, nơi mà con trai cô đang nằm.

Ở phía dưới tấm chăn ấy, Kurogane Kihaya cứ ngỡ như là đang ngủ. Thần sắc tươi tắn, cơ thể như thể chưa từng trải qua cơn thập tử nhất sinh. Lồng ngực cậu đang phập phồng thở, đều đặn và khỏe khoắn kỳ lạ.

Cùng lúc, từ bên trong tấm chăn đó, cô bé Fujinomiya Yuuri cũng có cảm nhận tương tự. Ma lực của cô lặng lẽ chen vào trong huyết mạch của Kihaya, thâu tóm hết tình trạng cơ thể cậu.

“Con chưa ngủ đúng không, Yuuri?”

Có một chút rung động nhẹ nơi Kihaya đang nằm, để rồi một gương mặt đáng yêu tựa thiên thần ló ra từ trong lớp chăn ấm. Cô bé Yuuri quay dựa lưng mình vào cánh tay của cậu, mặt đối mặt với Masumi.

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại…”

Lời nói ấy vang lên kèm theo một nỗi đượm buồn của cô bé. Trong tiềm thức của cả hai, có lẽ họ đã mong rằng Kihaya sẽ tỉnh lại sau khi nhận lấy sức mạnh và sinh mệnh của Mando. Nhưng đáng tiếc, điều duy nhất mà nguồn năng lượng ấy làm được là trả lại cơ thể khỏe mạnh của chàng thanh niên.

“Vậy là Mando đã thất bại sao…”

“Chú ấy không hi sinh mình uổng công đâu. Nhưng con không thể cảm nhận được gì từ Kihaya cả. Tiềm thức của anh ấy không phản ứng lại.”

Nó cũng đồng nghĩa với mọi nỗ lực của Mando chỉ bù đắp được một nửa những kỳ vọng của cả hai. Nhưng họ không hề thất vọng vì điều đó, bởi ông đã thắp lên một ngọn lửa rất lớn cho một niềm hi vọng to lớn ở Kihaya.

Có lẽ anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, và một lần nữa làm nên điều kỳ diệu. Yuuri đã nói, và mong mỏi như vậy.

Cuộc đối thoại nhỏ giữa hai người phụ nữ kết thúc khi đôi tai của cô bé mất hút vào trong chăn, cùng vài ba tiếng ngọ nguậy chuyển mình và một tiếng sột soạt lớn.

Trong bóng tối mờ mịt ấy, một nụ cười đã nở ra.

Như một điềm báo cho một sự trở lại.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel