Tập 2 – Chương Kết

Tập 2 – Chương Kết
4.6 (92.73%) 22 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Dưới ánh nắng hè chói lọi, những búp cỏ xanh đung đưa trong gió.

“Hoan hôôôô!”

“Chúc mừng chiến thắng!”

Ở trên cánh đồng, vô số thám hiểm giả đang tụ tập, cùng nhau vỗ vai chúc mừng và dùng những chiếc sừng thú để cạn ly.

Chúng tôi đã rất bận rộn sau cuộc chiến, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong gần như mọi chuyện và đang định quay trở về Buồm Trắng. Tuy nhiên, số lượng đầu mãnh thú và bụi quỷ khổng lồ mà chúng tôi đem về đã khiến cho các ngôi làng dọc đường ai nấy đều mừng rỡ. Những thùng rượu được khui ra, và họ mở tiệc ngay giữa ban ngày luôn. Uống rượu bằng sừng thú dưới cái nắng ban mai này làm ta cảm thấy thật sảng khoái.

Dân làng ai ai cũng đều đang trong bầu không khí hội hè. Cả đoàn thám hiểm giả cũng đang xả hơi sau một trận chiến khốc liệt, làm náo loạn tất cả những nơi họ dừng chân. Chuyến đi trở về của chúng tôi phải nói là khá nhộn nhịp.

Không lâu sau, chúng tôi gặp lại nhóm Bee và Tonio.

Vẫn với biểu cảm hiền hoà như mọi khi, Tonio chúc mừng cho thắng lợi của tôi. Nhờ có anh ấy mà tôi mới có thể cung cấp cho vài chục thám hiểm giả những đồ dùng cần thiết cũng như khiến họ cùng hợp tác làm việc với nhau. Tonio luôn giang tay giúp đỡ tôi mỗi khi tình hình có vẻ bất ổn, giống như lần sau khi tôi đánh bại con wyvern vậy. Tôi muốn sớm tìm cách nào đó để trả ơn anh ấy.

Bee nhảy chồm đến chỗ tôi và Menel, vẫn hào hứng như mọi khi. Cô ấy cứ liên tục bắt bọn tôi kể về cuộc phiêu lưu vừa rồi và ngồi nghĩ ý tưởng cho tác phẩm mới của mình ngay cạnh bọn tôi. Rồi Bee nắm tay lại và tuyên bố, “Có vẻ lần này mình cũng phải cho thêm cả Menel vào nữa nhỉ!”

“Ôi đệt! Không!” Sắc mặc Menel thay đổi ngay lập tức khi cậu ta nhận ra mình cũng nên để tâm đến cuộc đối thoại này.

“Awww, tại sao không?!”

“Cái tên dị hợm này thì có thể ngồi cười như một thằng đần trong khi mọi người trố mắt nhìn mình, nhưng tôi thì không!”

“Đồ keo kiệt! Tôi biết là thể nào cậu cũng sẽ đi theo Will yêu dấu của mình trên con đường làm anh hùng rồi, còn cằn nhằn gì nữa!”

“Im đi! Và cậu ta không có ‘yêu dấu’ gì cả!”

“Có chứ! A, biết rồi! Tôi sẽ cho cậu cái tên Meneldor Xinh Đẹp!”

“Vậy thì tất cả các nhà thơ sẽ thêm thắt đủ thứ vào, ví dụ như biến tôi thành đàn bà mất!”

“Vậu thì cậu sẽ có thể trở thành bạn gái của Will!”

“Chết tiệt, nếu cô đồng tình với tôi thì đừng có làm vậy chứ!”

Ai cũng phá lên cười khi nhìn hai người họ chạy xung quanh. Tôi cũng cười theo. Vẫn như mọi khi, Bee luôn có một tính tình vui vẻ và không ngại nói lên suy nghĩ của mình, cũng như luôn có cách khiến cho tất cả nỗi lo nghĩ của tôi trở nên thật ngớ ngẩn. Nhìn cô ấy như thế này làm tôi nghĩ: Ừ, đúng là có nhiều cách sống thật đấy! Nếu muốn thì ta cũng có thể sống vô tư lự như thế này!

Tiện thể, sau khi Menel kịch liệt phản đối, biệt danh của cậu ta đã được sửa từ “Meneldor Xinh Đẹp” thành “Meneldor Cánh Gió.”

Có vẻ như niềm hào hứng của Reystov sau khi hạ gục một kẻ địch mạnh đã tiêu tan đi hết rồi; anh ta giờ lại quay về vẻ lờ đờ như bình thường, hớp từng hụm rượu với một vẻ mặt ảm đạm và u ám. Reystov không phải là loại người thích phô trương mà thường im ỉm làm việc.

Kiếm kỹ của anh ấy cũng khá là đáng nể. Đến cả con quỷ kia mà cũng bị giết chỉ bằng một nhát kiếm. Tôi có xin lúc nào đó được tập luyện cùng anh ta, và Reystov đã im lặng gật đầu đồng ý. Mong là mắt tôi đủ tinh tường để nhìn được bí mật đằng sau kỹ thuật đâm kiếm đó. Tôi muốn thó trộm nó lắm rồi đây.

Tôi nhìn quanh những người dân làng. Giờ khi mối đe doạ từ quỷ và mãnh thú đã giảm đi, gương mặt họ cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều.

“Mọi thứ đã trở nên…sôi nổi hơn rồi.”

Mới có nửa năm trôi qua kể từ thời tôi còn sống trong thành phố của người chết chỉ với Blood, Mary và Gus. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà tôi đã có một nhóm người vui vẻ quanh mình rồi.

“Rồi sẽ còn sôi nổi hơn nữa nhiều,” Menel nói bên cạnh tôi. “Lũ mãnh thú và quỷ giờ không còn nguy hiểm như trước nữa. Sẽ có nhiều người đến phía nam để tìm kiếm cơ hội hơn. Nó cũng sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn…” Rồi cậu ta đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm. “Nhưng rồi ta cũng sẽ phải quen thôi.”

“Cậu nói phải. Không biết bây giờ tôi sẽ làm gì nhỉ.”

Menel nghiêng đầu khi nghe vậy. “Bây giờ?”

“Ừ, ý tôi là sau này làm gì ấy. Tất nhiên là nếu còn vấn đề gì cần giải quyết trên đường về Buồm Trắng thì tôi cũng sẽ làm nốt… nhưng không biết sau đó tôi sẽ làm gì nhỉ.”

Những việc tôi cần làm ở khu vực này đã đến hồi kết rồi. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà thần giao cho mình ở đây. Để có thể thực hiện một chiến dịch trông chẳng khác gì một hoạt động quân sự ở Rừng Mãnh Thú, tôi đã được phong tước hiệp sĩ, nhưng đây không phải là tước hiệu gia truyền, và tôi cũng chẳng có chút lãnh thổ nào cả. Đây chỉ là một danh hiệu danh dự mà thôi. Vậy nên tôi không chỉ không có lãnh thổ để cai quản mà còn không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ chính thống nào nữa.

Nếu có thể thì tôi muốn xin phép Công tước Southmark để bắt đầu một cuộc hành trình đi khắp nơi giống như cha mẹ tôi từng làm. Mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu đi tìm kiếm tàn tích cổ đại cũng như nhiều thứ khác. Nghe có vẻ vui đấy— “Xem nào, cậu sẽ làm lãnh chúa có phải không?”

…Hở?

“Lãnh chúa?”

“Lãnh chúa.”

“Ở đâu?”

“Những ngôi làng Rừng Mãnh Thú.”

“Hahah.” Tôi có hơi giật mình lo lắng, nhưng hoá ra Menel chỉ đang hiểu nhầm mà thôi. “Thôi nào, Menel. Tôi là một hiệp sĩ không có lãnh thổ và cũng không thể truyền lại tước hiệu của mình. Đây chỉ là một danh hiệu danh dự mà thôi. Chứ thực chất thì tôi cũng chẳng khác gì một thám hiểm giả bình thường là bao!”

Khi tôi nói vậy, không chỉ có Menel, mà tất cả mọi người xung quanh tôi đều im lặng. H-Hả?

“Ổng vẫn chưa nhận ra kìa…”

“Đùa nhau đấy à.”

“Thật á?”

“Cậu ta… vẫn chưa nghĩ về việc đó sao?’

“Vậy mà tôi vẫn còn đang nghĩ ổng đang làm việc khá là hiệu quả…”

Cả hội thám hiểm giả tự dưng trở nên ồn ào hẳn lên.

“Tên này đúng là thông minh thật, nhưng nhiều lúc hắn chẳng khác gì tên đần độn nhất trên đời nhỉ?”

“Không thể tin là cậu ta giỏi quản lý công việc của mình như vậy, nhưng lại chẳng thèm nghĩ đến ảnh hưởng sau này.”

“Không thể nào…”

“Vậy là ổng mù tịt chẳng biết gì sao…”

H-Hở?

Trong khi tôi đang bối rối đứng đó, Menel thờ dài sườn sượt và bắt đầu nói. “Kể cả nếu cậu không được ban đất đai đi nữa, cậu vẫn có quyền đi chinh phục những lãnh thổ vô chủ phải không?”

Chinh phục? Không, tôi đâu định làm vậy đâu.” Tôi có thể sẽ làm vậy khi vẫn còn nghĩ mình có thể đảm đương được mọi chuyện, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không. Tôi đâu có muốn làm người cai trị

“Thế để tôi hỏi cậu câu này.”

“Được thôi.”

“Giả sử nếu cậu là một người cần mở một công việc kinh doanh gì đó ở trong cánh rừng này. Cậu sẽ đến gặp ai?”

Xem nào… Đó sẽ là một người quản lý nhiều thương vụ lớn và đang chăm chỉ làm việc để giúp tôi quản lý khía cạnh đó, nói cách khác là— “Tonio.”

“Và đa phần vốn của Tonio đều được cung cấp bởi cậu phải không? Nếu cậu rút vốn đi, thì Tonio sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.”

Phải… Hửm?

“Tôi đâu có định làm vậy đâu.”

“Vấn đề là cậu có thể, phải không?”

Mọi người đều gật đầu.

“Ngoài ra, cậu đã nhận được sự bảo hộ từ thần của ngọn lửa cũng như là một thánh binh được Vương quốc và đền thờ ban quyền hành. Vậy cậu có khác nào hiện thân của quyền lực không hả! Cậu có sức mạnh quân sự sau khi thuê tất cả những thám hiểm giả này. À, và cậu cũng tham gia giải quyết những xung đột giữa các làng, nên chỗ này có thể nói là hoàn toàn nằm dưới quyền lực pháp lý của cậu. Và như tôi vừa nói lúc nãy, cậu cũng có thể quản lý dòng lưu thông hàng hoá nữa.”

Tôi cố gắng bình tĩnh nghĩ một lời phản bác. Nhưng… Hở? Đợi đã… Đợi đã, cái gì cơ? Lạ thật đấy… Tôi không thể nghĩ… được gì cả…

“Nói tóm lại thì, trong khi quét sạch lũ quỷ, cậu cũng đồng thời nắm lấy quyền hành, sức mạnh quân đội, hệ thống luật pháp, cũng như dòng lưu thông hàng hoá của khu vực này. Nếu cậu mà đột nhiên tuyên bố ‘Tôi không muốn làm vậy’ và bỏ xó tất cả thì ở đây sẽ xảy ra bạo loạn đấy người anh em.”

Tôi há hốc mồm. Menel và tất cả những người khác đều đang kinh ngạc nhìn tôi.

“Vậy cậu đúng là không nhận ra gì sao?”

Tôi có thể cảm thấy mình đang tái mặt lại trong khi gật đầu lia lịa.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu mình xử lý vấn đề về lũ quỷ cũng như tình trạng đói nghèo một chút thì tất cả những vấn đề còn lại sẽ tự được giải quyết, chứ không nghĩ xem ảnh hưởng sau này của nó như thế nào. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ có thể rời đi trong ánh hoàng hôn giống như cha mẹ tôi từng làm.

“Ưưm…”

“Sao?”

“T-Tôi phải làm gì bây giờ?!”

Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra những lời đó.

Lẽ ra đâu phải như thế này… Mỗi khi cha mẹ tôi giải quyết vấn đề gì, cách họ rời đi đều rất phong cách và chẳng vướng phải vấn đề gì cả! Liệu tôi đã mắc sai lầm ngay từ đầu mà không hề nhận ra sao?! Từ lúc nào vậy?!

“Chắc… Chắc giờ tôi phải… kiếm thêm người? Ưmm… ưm…”

“Cậu đã có sẵn những thương gia và tu sĩ có hiểu biết về luật pháp rồi còn gì? Nếu cần thêm người nữa, thì chắc hẳn cậu có thể nhờ ông công tước kia giới thiệu thêm cho.”

Có vẻ như giám mục đã biết rằng chuyện sẽ thành ra như thế này. Những tu sĩ có hiểu biết về giáo lệ và thuyết giáo thì tôi còn hiểu được, nhưng giờ tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ông ấy lại cho tôi cả những người có kinh nghiệm về luật pháp và công việc văn phòng rồi…

“Ôi trời ơi…”

Tôi không hề nhận ra là vấn đề lại lớn đến nhường này. Những người xung quanh bắt đầu hò reo cười đùa khi thấy tôi ôm đầu than vãn như vậy.

“Mình đã làm gì sai để cho chuyện thành ra như thế này vậy…? Làm ơn, hãy nói cho con biết đi, Gracefeel…”

Tôi có cảm giác mình nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Cả cô ấy nữa sao?!

Làn gió thoảng mang theo hương vị của cỏ cây và đất đai thổi qua trong khi chúng tôi cùng cười vui vẻ với nhau, ánh nắng hè chói chang rọi sáng lên vùng đất nơi phương xa này.

—Thánh binh Phương xa II: Cung thủ Rừng Mãnh Thú – Hết.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel