Tập 2 – Chương Kết

Eve bị đình chỉ học một tuần vì tội trộm khóa và quấy rồi tình dục.

Tất nhiên, tôi đã nhờ các giáo viên giữ kín vụ việc quấy rối bởi vì quá xấu hổ.

Thế rồi trong trường có những tin đồn rộ lên như là ‘chỉ trộm khóa mà đã đủ để bị đình chỉ rồi sao? Như thế chẳng phải hơi cực đoan quá à?” Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết sự thật.

Hôm nay là ngày đầu tiền Eve trở lại sau khi mãn hạn phạt.

“Chào mọi người~”

Mái tóc vàng vẫn giữ nguyên, nhưng nước da ngăm đen đã chuyển thành một màu khỏe mạnh hơn nhiều.

Làn da bánh mật đã nhạt màu đi, khiến cả bầu không khí thay đổi.

Sau lưng, mấy đứa con trai hơi xôn xao và đỏ mặt nghĩa là ngoại hình này của cô ta khá xinh đẹp.

“Xin lỗi vì đã khiến tất cả mọi người lo lắng, mình đã hơi bị mất trí một chút.”

Cách ăn nói của cô ta vẫn không đổi, một đứa gal y như lúc trước.

Sau tiết chủ nhiệm, Hatsushiba và Ayame tới thẳng chỗ tôi.

“Này này, cậu nghĩ sao?”

“Cô ta lại đang bàn mưu tính kế gì nữa à?”

“Tôi không biết… thực sự không biết.”

Kể cả có lại dám làm điều gì đó khó hiểu nữa thì hẳn là giờ này cô ta vẫn chưa nghĩ ra phương án nào đâu.

Cô ta và tôi không còn có vấn đề gì với nhau nữa.

Thế rồi buổi học diễn ra bình thường cho tới khi tan trường.

Ayame, Tozaki, Hatsushiba và tôi đang tới thư viện như mọi khi.

“Kotoko-san~ Yuuka-san~!”

Trên đường đi, Kiyomi nhập bọn với chúng tôi. Con bé này dạo này thường hay quanh quẩn ở đây nhỉ.

“Nhìn gì mà nhìn, tôi tới đây chỉ để gặp Kotoko và Yuuka-san thôi.”

“Anh mày biết.”

Tôi mới chỉ nhìn thôi mà con bé đã sồn sồn lên gây chuyện rồi, mệt mỏi quá.

“Ể? Có ai ở đằng đó sao?”

Tại nơi mà Kiyomi đang nhìn tới– trước lối vào của tòa nhà dẫn tới phòng câu lạc bộ.

“…”

Eve đang bồn chồn đứng đó cùng với khuôn mặt lo lắng.

“U-ừm.”

Khi cất lời chào trước ánh nhìn của năm người, cô ta thậm chí còn lo lắng hơn.

“…Chuyện gì thế”

“Vậy…”

Eve đang cố gắng nói gì đó khi nhìn chúng tôi.

“Vậy làm sao?”

Sau đó Eve nói.

“Seiichi, Ayame, mình xin lỗi!”

Đột nhiên cô ta cúi gằm xuống.

“Mình dại dột quá… Nhiều điều mình đã gây ra, kiểu, đến ngay cả mình cũng không hiểu tại sao… Trong thời gian bị đình chỉ, mình đã nghĩ đi nghĩ lại những hành động đó… Có lẽ là mình đã khiến Seiichi bị tổn thương rất nhiều. Thật đấy, mình xin lỗi.”

Giọng nói của cô ta run rẩy thấy rõ.

Biểu cảm tự tin đã biến mất, bầu không khí hớn hở hơn hẳn mọi khi giờ cũng chẳng thấy đâu. Tất cả những gì còn sót lại đó là vẻ khúm núm.

Trông cô ta cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

…Không phải. Cô nàng này, đang tự hối lỗi sao?

“À, kiểu, ý- ý mình không phải là muốn cậu tha thứ hết cho hay gì đâu… mà kiểu là… mình muốn nói rằng mình rất xin lỗi… Mình nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì cũng nên nói ra lời xin lỗi…”

Cô nàng này chắc hẳn không hề có ý đồ đen tối nào.

Nhưng kể cả nếu không có mục đích xấu thì tha thứ cho cô ta lại là một chuyện khác.

Dẫu vậy… ghét cô ta cũng làm tôi mệt rồi. Bạn có thể nói rằng tôi là một thằng lười.

Đằng nào thì cũng đã ở bước cuối cùng để vượt qua vết thương cũ rồi, vì vậy tôi không nghĩ rằng mình nên giữ mãi mối hận thù trong lòng nữa.

“Tôi… thực sự không quan tâm tới chuyện đó nữa. Nhưng quan trọng hơn là Ayame, cậu cảm thấy thế nào?”

“Ể? M-Mình sao?”

Ayame bỗng dưng bị hỏi và không thể đáp lại.

 

“K-khoan đã! Aramiya-kun! Cả Cốt-tông nữa! Đột ngột bỏ qua chuyện này thì––“

Hatsushiba trông có vẻ giận dữ.

Nơi này bắt đầu trở nên ồn ào–– Nhưng vào khoảnh khắc đó.

“Xin chào.”

Chủ Tịch hội học sinh Yaotani Airi đã tới, cô nở nụ cười của một kẻ giết người cùng với hai đàn em phía sau. Hai kẻ bợ đỡ này là thư ký của cô ta và phó chủ tịch.

“Hôm này là hạn chót… Các cô cậu đã tuyển được đủ thành viên và chỉ định một giáo viên trong vai trò cố vấn hay chưa?”

Tôi muốn nói rằng, ‘dừng lại đã, không phải bây giờ’ nhưng mà bầu không khí hiện tại không cho phép tôi làm vậy. Eve, Ayame, và Hatsushiba vừa rồi đang lục đục thì giờ đã im lặng.

Nói trắng ra thì vấn đề của câu lạc bộ quá phiền phức nên tôi không nghĩ nữa luôn.

Kể cả có Kiriko làm cố vấn thì tôi vẫn chưa tìm được thêm một thành viên nữa cho câu lạc bộ.

Không phải là tôi không làm được gì, mà là câu lạc bộ này quá kín kẽ đến nỗi ngay cả mời một đứa bạn cùng lớp tham gia cũng là điều không thể, bọn họ đều đã từ chối. Tôi thử hỏi Saitani rồi, nhưng cậu ta quá bận bịu với việc trong thư viện cho nên đã lịch sự từ chối.

“Chà…”

“Cười trừ không giúp được cậu đâu. Vậy thì, thành viên thứ sáu đâu rồi?”

Cô ta đảo mắt qua, tỏ ra như thể đây không phải là vấn đề của mình.

Khỉ thật, vậy là cô ta đã biết rồi.

“K-khoan đã, tôi sẽ đưa cho cô đơn đăng ký sau…”

“Nếu vậy thì nói cho tôi nghe luôn tên của thành viên thứ sau là ai có được không?”

Bịa ngay ra một cái cớ sẽ không có tác dụng ở đây.

Liệu tôi có nên cúi đầu xuống và xin thêm một tuần nữa không?

Trong khi đang cân nhắc lựa chọn đó thì––

“Ể, người thứ sáu sao? Nhưng mà mình đang ở đây mà?”

Đột nhiên Eve cứ như thế mà bước ra từ chỗ nào không hay.

Chủ tịch hình như cũng chưa chuẩn bị cho điều đó nên đôi mắt cô ta trố ra sửng sốt.

“Cậu… là thành viên mới của câu lạc bộ sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu là Suwama Eve vừa mới chuyển tới phải không?”

“Ể, thành viên mới của câu lạc bộ… À, vậy đó là điều mà Seiichi đã nói ở thư viện! Phải! Mình vừa mới gia nhập, phải không, Seiichi?”

Eve gật đầu lia lịa, dường như cô nàng vừa mới hiểu được tình hình.

“…Hừm, vậy sao.”

Chủ tịch nhìn lướt qua Eve trước khi thở dài cam chịu.

“Hiểu rồi, có vẻ như lần này tôi cần phải từ bỏ rồi.’

Chủ tịch đã bỏ cuộc vĩnh viễn.

Diễn biến của tình huống này nhanh vượt mức mà tôi có thể tiếp thu.

“Nhưng vì giờ các cậu có câu lạc bộ chính thức rồi… cho nên làm ơn hãy giải thích rõ ràng mục tiêu phấn đấu nữa.”

“M-mục tiêu sao?”

Tôi hét thầm trong lòng.

“Ví dụ như với câu lạc bộ bóng đá thì mục tiêu là dành chiến thắng một cuộc thi. Đích đến của câu lạc bộ theo kiểu truyền thống thì một là có mặt trong cuộc thi nào đó, hai là tham gia một vài hoạt động… Tóm lại, các cậu phải có thành tựu để chúng tôi gửi tiền trợ cấp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.”

“…Thành tựu… hử.”

“Nếu như muốn duy trì câu lạc bộ thì xin hãy chăm chỉ hoạt động để hoàn thành mục tiêu của các cô cậu. Vậy nhé mọi người, giờ tôi xin được cáo lui.”

Thế rồi chủ tịch rời đi, bỏ lại mỗi những thành viên trong câu lạc bộ.

Bao gồm cả Eve…

“Khoan đã Aramiya-kun! Cậu có ý gì khi để cô ta vào câu lạc bộ!? Không, Yuuka thậm chí vẫn còn chưa tha thứ cho cô ta đâu!”

“Ừm, về chuyện đó––“

Eve đang tự nguyện nói ra.

“Cô ta đã loan tin đồn về Cốt-tông! Yuuka sẽ không tha thứ và cho cô ta gia nhập câu lạc bộ của chúng ta đâu!”

Đúng thật.

“Cậu nói loan tin đồn nghĩa là sao vậy?”

Eve há hốc miệng ngạc nhiên, trong khi nghiêng đầu bối rối.

“C-cô loan tin đồn mà, phải không! Những tin đồn về chuyện Cốt-tông lúc nào cũng đi làm chuyện bậy bạ, hay là con gái của tập đoàn Yakuza ấy!”

“Ể? Làm chuyện bậy bạ? Kiểu quấy phá sao? Ayame-chi làm những việc như vậy hả?”

Bậy bạ như thế là theo nghĩa khác rồi.

Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ta đang nói dối. và cô nàng này cũng không hiểu “bậy bạ” ở đây có nghĩa là gì luôn…

“…Còn cậu thì sao Ayame, Dù cô ta không phát tán tin đồn, nhưng đã làm nhiều điều để hãm hại cậu.”

“Mình không để bụng và cũng sẽ không trừng phạt cậu ấy đâu.”

“T-Thật ư!? Seiichi, và cả Ayame-chi nữa sao!”

“Dẫu vậy tôi không nói rằng mình sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.”

“Vì cậu ấy có vẻ rất hối lỗi, vậy chẳng phải chúng ta nên tha thứ cho cậu ấy sao? Mình đã có thể tiếp tục đứng vững tại nơi này cũng là bởi được mọi người tha thứ mà.”

“C-cảm ơn cậu! Cả hai cậu! Mình thực sự hạnh phúc lắm!!!”

Cô ta nhảy tới tôi và Ayame rồi ôm hai đứa một cái.

Hà, đúng là một cô nàng rắc rối.

Tôi kéo cô ta ra khỏi người.

“U-ừm, tha thứ cho cô ta thì là chuyện đã qua rồi… Nhưng, cậu thực sự để cho cô ta vào câu lạc bộ của chúng ta sao?”

Hatsushiba hình như không thể tha thứ cho cô nàng kia. Mặc dù Hatsushiba không trực tiếp là người bị hại, nhưng cô ấy có vẻ không sẵn lòng tha thứ cho những gì Eve đã làm với Ayame.

“…Eve, điều cô vừa mới nói xong ấy. Cô thực sự định tham gia câu lạc bộ của bọn tôi ư?”

“Phải, bởi vì mình không có ý định khiến mọi người trong lớp tôn sùng thêm nữa. Như điều mà Seiichi đã nói với mình ấy, đúng không?”

Cô ta bảo với tôi, có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó đằng sau câu nói ấy.

Thêm nữa, nếu như có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi chỉ cần tống cổ cô ta ra khỏi câu lạc bộ là xong.

“Eve, nếu như cô mà làm chuyện gì kỳ quặc thì tôi sẽ bắt cô phải rời khỏi câu lạc bộ đấy.”

“Được rồi, cậu có thể tin tưởng mình mà Seiichi.”

Bộ mặt của Eve sáng bừng lên và cô ta gật đầu lia lịa.

Hatsushiba có vẻ muốn nói gì đó, nhưng sau khi được Ayame khuyên giải thì cô ấy đã quyết định từ bỏ.

“…Dù sao thì chúng ta cũng cần Eve giúp đỡ để tiếp cận kẻ đã gây ra tất cả những rắc rối lần này.”

“Kẻ đã gây ra tất cả những rắc rối lần này sao?”

Ayame nghiêng đầu bối rối như kiểu nghe thấy điều gì đó hoàn toàn không ngờ tới.

“Những tin đồn, dù có nhìn trên góc độ nào đi nữa thì cũng đều có nghi vấn, cả về tốc độ và nội dung lan truyền. Ngay sau khi Eve chuyển tới đây, các tin đồn bắt đầu loan đi nhanh như cháy rừng, vậy nên chúng ta hiểu lầm Eve là kẻ chủ mưu. Nhưng có lẽ những tin đồn ấy không chỉ cứ tự dưng mọc lên mà không rõ nguồn gốc, tôi nghĩ rằng có kẻ nào đó đứng sau chuyện này.”

“…”

“Trước đây tôi đã nghĩ, dù thế nào đi nữa thì những tin đồn vẫn đang phát tán rất mãnh liệt. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân mà những tin đồn về Ayame không biến mất là bởi vì có một kẻ giật dây bí ẩn nào đó. Kể từ khi Hatsushiba bắt đầu vào cao trung thì cô ấy hầu như chẳng làm gì nữa, phải không?”

Hatsushiba khẽ gật đầu.

“Có khả năng Songou cho một kẻ nào đó khác ngoài Hatsushiba ra để lan truyền những tin đồn không?”

“Yuuka cũng không biết nhiều đến thế… Bởi vì Yuuka không biết rõ hết các bạn của mình.”

Hatsushiba chắc hẳn là không có manh mối gì. Thực sự cũng có những kẻ tình nghi khác, nhưng đó chỉ là có khả năng mà thôi, bởi vì có quá nhiều đối tượng.

“Hãy tìm ra chân tướng kẻ đó, nếu như chúng ta không giải quyết tận gốc vấn đề này thì những tin đồn về Ayame sẽ không biến mất đâu.”

“Nhưng mà làm thế nào để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này?”

Tozaki đặt ra một câu hỏi quan trọng.

“Tao không biết, chúng ta nên hỏi dần dần những người trong trường. Giờ mới nhớ, Eve, cô nghe những tin đồn về Ayame từ ai thế?”

“Từ một người trong lớp.”

“Cụ thể người đó là?”

“…Nishihara-chi, phải không nhỉ? Không, đó là người khác… Xin lỗi, mình không chắc lắm.”

Bỏ đi, chỉ hỏi câu này mà biết được luôn thủ phạm thì ‘hack luck’ quá rồi.

“Nếu như có thể nhớ rõ người đó là ai thì hãy nói cho tôi biết. Cứ cho rằng lúc này chúng ta nên từ từ lật lại đầu mối theo lối cũ đi.”

“Vậy là cứ đi khắp nơi hỏi han thôi à?”

Tozaki thở dài mệt mỏi.

“Đành chịu thôi, chúng ta không có chút dấu vết nào.”

“Nếu vậy thì giờ là lúc để chính thức thành lập câu lạc bộ xóa sổ tin đồn về Ayame rồi.”

Hatsushiba nói ra một câu khó hiểu không phải là vì thiếu ngủ mà bởi vì bình thường cô ấy đã như thế rồi, hử…

“Tôi không để tâm tới tên gọi của câu lạc bộ. Nhưng kế hoạch tiếp theo đó là tìm ra gốc rễ của tất cả chuyện này.”

“Aramiya đúng là tsundere đối với Ayame-chi mà. Cậu có thể thử nói thẳng ra rằng bản thân đang làm điều này là vì Ayame mà, cậu biết đấy.”

“KHÔNG! Tôi không làm việc này vì Ayame. Tôi chỉ làm vì bản thân mình thôi! Đừng có tự ý xuyên tạc lời của người khác như vậy.”

Nhưng Hatsushiba và Tozaki đều tủm tỉm một cách thành thật, hai người đó đang lấy tay che miệng lại như thể đang nhịn cười.

“Cậu có nghe thấy không, Tozaki-san?”

“Chà, tôi cũng nghe thấy đấy, Hatsushiba-san à.”

Hai đứa này thật là phiền phức mà.

Mặc dù từ giờ chúng tôi cần phải hỏi Kiriko-sensei về chuyện làm cố vấn của câu lạc bộ nữa.

Tôi mệt mỏi quá.

“Thôi nào, mình chắc chắn chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi, phải không, Aramiya?”

“Đúng, có vẻ như chẳng hề có mối nguy hiểm cận kề nào cả…”

Ayame nói đúng, chúng tôi đã thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng của câu lạc bộ.

“Ê, tiện đây, Aramiya này, về cái mục tiêu mà chủ tịch đã nói tới ấy, liệu ta có nên suy nghĩ thêm về chuyện đó không? Nếu như không nghĩ ra cái gì thì sẽ tệ đấy.”

Tozaki nói với vẻ mặt lo lắng và kèm theo một tiếng thở dài.

“Đùa sao… lại thêm rắc rối rồi…”

Giải quyết những tin đồn, đi tìm gốc rễ vấn đề, và nghĩ ra một vài mục tiêu phấn đấu cho hoạt động câu lạc bộ. Liệu một câu lạc bộ eroge có thể làm gì để tạo ra thành quả thực sự chứ. Tôi có nên viết một bài tiểu luận với chủ đề tại sao nhân vật chính trong eroge có thể vẫn giữ được vẻ “cool ngầu” của mình khi mà không được khuyến khích hay không?

“Tất cả là vì anh đã nẫng lấy phòng câu lạc bộ từ người khác như vậy, cho nên gặp quả báo đấy.”

“Im đi. Từ ban đầu đây đã là nơi thánh địa thiêng liêng của anh mày rồi.”

Kiyomi nói như vậy khiến tôi hơi bực mình.

“Chà, cứ coi là vậy đi.”

Ayame thở dài lớn một tiếng.

“Chúng ta tới phòng câu lạc bộ trước rồi nghĩ xem có sáu người ở đây thì nên làm gì đi.”

Thế rồi cô ấy thản nhiên nói ra câu đó.

“Đúng đấy, Cốt-tông.”

“Phải, mình sẽ giúp cậu một tay!”

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề, nhưng chúng tôi đang dần dần giải quyết từng việc một.

Kể từ bây giờ, những trải nghiệm kỳ thú có xảy ra hay không là phụ thuộc vào chúng tôi quyết định.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel