Tập 2 – Chương Kết: Một Sáng Mai Đầy Nụ Cười

Tập 2 – Chương Kết: Một Sáng Mai Đầy Nụ Cười
4.5 (90%) 4 votes

Chương Kết: Một Sáng Mai Đầy Nụ Cười

 

Địa điểm bí mật

 

[“Hàm Sa Mạc, Azmore” đã bị đánh bại] [Level cuối: 56]

[MVP: “Địa Thần” Fatoum, level 1,157 (level tổng: 1,657)] [Embryo: “Cốc Thánh Không Đáy, Grail”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Vật Phẩm Truyền Thuyết, “Túi Sa Mạc, Azmore”]

[“Hồng Liên Cơ Giáp, Exademon” đã bị đánh bại] [Level cuối: 63]

[MVP: “Vua Tiêu Diệt” Albert Schwartzkaiser, level 620 (level tổng: 1,120)] [Embryo: “Thất Tinh Chuyển Thân, Septentrion”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Cổ Vật Truyền Thuyết, “Hồng Triệt Giáp, Exademon”]

[“Hải Thú Bốn Chiều, Todoghilas” đã bị đánh bại] [Level cuối: 51]

[MVP: “Tổng Tư Lệnh” Gray α Centauri, level 490 (level tổng: 990)] [Embryo: Pháo Đài Bay Không Xác Định, Laputa”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Cổ Vật Truyền Thuyết, “Series Phục Trang Tối Thượng, Todoghilas”]

[“Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise”] [Level cuối: 34]

[MVP: “Thánh Kỵ Sĩ” Ray Starling, level 35 (level tổng: 35)] [Embryo: “Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Vật Phẩm Sử Thi, “Giáp Chân Tử Oán, Gouz-Maise”]

 

“…Hửm?”

Trong một không gian bốn bề rực sáng vô vàn cửa sổ, thốt lên một tiếng khó hiểu.

Thoạt nhìn, nó mang ngoại hình của một nam nhân trưởng thành, nhưng nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy lớp vảy rồng kèm da thú phủ khắp thân nó, còn đầu nó điểm những chiếc sừng quỷ. Vẻ ngoài của nó quả thực trông giống một thú nhân hay long nhân hơn là loài người, nhưng cặp kiếng nó đeo lại tạo cho ta ấn tượng không khác gì một con người.

Nó đang làm một trong những công việc được giao phó — kiểm tra định kỳ thông tin thảo phạt của UBM. Trong Infinite Dendrogram, vai trò của nó là nhận định các UBM.

Tuy quái UBM sở hữu sức mạnh và những năng lực phi thường, tính năng đặc trưng chủ yếu của chúng lại là sự biến hóa thành phần thưởng đặc biệt sau khi bị hạ.

Nhiều quái boss thường cũng mạnh và mang năng lực đặc biệt không kém cạnh. Khi bị đánh bại — bởi người hay quái vật khác — chúng sẽ rơi ra “Rương Bảo Vật” hoặc vật phẩm mà chúng mang trước khi chết.

Song, phần thưởng đặc biệt do UBM bỏ lại hoàn toàn không giống với bất kỳ món đồ nào rơi từ quái boss thông thường. Chúng là sự hình thể hóa của hình tượng — của khái niệm — xoay quanh năng lực của UBM bị hạ, được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với người có công hơn thảy trong cuộc thảo phạt.

Thật vậy, không phải sức mạnh hay năng lực. Quá trình biến hóa ấy mới là tính năng chính yếu nhất của UBM.

Không một loài quái thông thường nào sở hữu nó. Nhưng nếu AI quản lý giám sát UBM công nhận một cá thể là UBM, cá thể đó sẽ được cấp danh hiệu y vậy — một quái vật mang tính năng chuyển hóa thành phần thưởng đặc biệt sau khi chết.

Sinh vật đang làm việc trong không gian này là Jabberwock — AI quản lý đảm đương việc nhận định, cung cấp công năng, và thi thoảng cả việc thiết kế UBM.

“‘Ray Starling,’” nó lẩm bẩm. “Theo thời gian địa cầu, mình đã thấy tên của người chơi này hôm qua.”

Đây chính là người chơi lúc level vẫn cực kỳ thấp đã đánh bại được Đại Chướng Quỷ, Gardranda — một UBM do Jabberwock thiết kế. Hiển nhiên, Jabberwock thấy hơi bất ngờ khi lại tái ngộ với người đạt chức MVP trong một trận UBM hai ngày liên tiếp.

Trong thế giới này, UBM do Jabberwock thiết kế hoặc công nhận rất nhiều. Song, MVP thì không như vậy.

Người thì không thể hạ chúng. Người thì chẳng gặp được chúng. Người thì cả đời không thể trở thành MVP.

Chưa kể những cường giả trong số cường giả — các Siêu Cấp — hiện đang ra sức săn tìm UBM. Kết quả là, chỉ một số ít phải may mắn lắm mới đụng độ đánh bại chúng thành công để trở thành MVP.

Thế nên, Jabberwock khá hứng thú với một cá nhân đã đồi đầu với UBM trong hai ngày liên tiếp — và trải qua cam go, gian khổ — đã giành thắng lợi cả hai lần.

“Thú vị thật,” nó bảo. “Giá như đại đa số đều hạ UBM như cậu ta thì hay biết bao. Mình chẳng mấy vừa lòng với hiện trạng đám Siêu Cấp săn lùng UBM như thể ấy là làm luộng không bằng. Đúng thực, kho báu quý giá nhất là khi mà ta phải vượt qua chông gai sóng gió mới nhận được. Không có chúng thì đào đâu ra những trang sử thi hào hùng chứ.” Jabberwock vừa nói vừa gật gù rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. “Xem ra mình cũng nên thiết kế mạnh tay hơn nữa.”

Đoạn nói vậy, nó nhắm mắt suy tư…

“Đầu tiên mình sẽ cho nó phun nhiệt phóng xạ. Hệt như Godzilla.”

Đúng lúc Jabber vừa thốt ra một ý tưởng nguy hiểm về mọi mặt, liền có tiếng ai đó phản đối. “Dẹp, ô nhiễm phóng xạ bây giờờ!” Từ khi nào không hay, một linh vật hình mèo đã an tọa trong không gian sau lưng Jabberwock.

Đó là Cheshire — AI quản lý số 13. Lắc đầu ngán ngẩm trước tên đồng nghiệp phiền toái của mình, chú mèo lên tiếng bình phẩm điều Jabberwock định làm.

“Lượng sức mạnh tai quái cứ dành cho đám SUBM đi. Riêng chúng đã phá làng phá xóm đủ rùùi. Bọn mình không cần thứ có thể gây ra sự tiến hóa dị thường đââu. Cậu có biết tụi này đã nhức nhối cỡ nào với hai ca dị thường gần đây không? Ngay cả người mà Humpty ưa thích lẫn đoàn Siêu Cấp của Granvaloa cũng phải vất vả lắm mới ngăn được Pháo Đài Tử Thi, còn Vũ Khí Sinh Học Tai Họa thì vẫn đang bị phong ấn không gian trong ‘ngục giam’ của Red King đó cậu biết không? Những người phải gánh vác hết việc thu dọn đống UBM của cậu là người tian, bọn tui, và các người chơi đó, cậu biết không hả?”

“Tôi biết,”Jabberwock đáp. “Vậy, số mười ba đến đây có việc gì?”

“À phải, tí thì quên,” Cheshire nói. “AI quản lý quái vật, Queen, có một tin nhắn cho cậu.” “Nội dung…?”

“‘Giải thích lần nhận định trước của ngươi mau.’”

“Nói vậy ai hiểu?” Jabberwock phàn nàn.

“Cổ đưa tui một lá thư, nhưng nó vừa đa cảm vừa dài lê thê y hệt giọng điệu mọi khi của cổ, nên tui tiện tay rút gọn rùùi,”Cheshire bảo. “Tóm lại, đây là về chuyện Gouz-Maise — con quái vật cuối cùng được cậu công nhận là UBM.”

“À.” Nghe xong Jabberwock hiểu ngay ý của Queen.

“Nếu phải kể thêm tí chi tiết thì, ‘Con quái không do tự nhiên sinh thành, hay do chúng ta chế tạo sắp xếp. Vì sao ngươi lại trao chức danh UBM cho một undead sinh ra từ thuật pháp của nhân loạại?’”

“Gouz-Maise sở hữu những năng lực độc đáo thú vị,” Jabberwock bảo. “Bối cảnh ra đời và chỉ số của nó là quá đủ để trao cấp độ Sử Thi. Hơn nữa, xét theo chuỗi sự kiện dẫn đến sự hình thành của con quái, có thể nói trên đời này sẽ không bao giờ xuất hiện một Gouz-Maise thứ hai.”

Vì vậy, Jabberwock tin rằng việc nhận định con quái thành UBM là một điều hoàn toàn hợp lý.

“Đúng nhỉỉ,” Cheshire bảo. “Queen cằn nhằn có lẽ cũng chỉ vì không có nhiều quái boss do cổ chọn lọc cải tiến được công nhận là UBM.”

“Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi,” Jabberwock đáp lời. “Cơ mà, tôi nhận định UBM thì ảnh hưởng gì tới chúng ta?”

“…Riêng tui nghĩ bà cô đang nổi cơn cáu kỉnh vì không cảm thấy mình được coi trọng đấấy,” Cheshire bảo “Thôi kệ đii.”

Nghĩ tới mối quan hệ giữa tên AI đồng liêu đầu đất này và bà Queen, Cheshire cất một tiếng thở dài.

“Ngoài ra, những mẫu thiết kế của số 3 nói nhẹ thì thô, nói nặng thì dễ đoán hết sức. Quá thiếu tính sáng tạo và tiềm năng,” Jabberwock chêm. “Về những khoản ấy, con quái Gouz-Maise này và một số bản thiết kế của người chơi sẽ phù hợp để làm UBM hơn nhiều.”

“Queen là một cô gái đơn giản bộc trực màà… cậu vừa nói gì đó?” Cheshire chợt ngộ rằng Jabberwock vừa phát ngôn một câu không thể phớt lờ. “Thiết kế của người chơi? Ý cậu là sao?”

“Chính xác từng từ một,” Jabberwock bảo. “Tôi đang nói đến gã Siêu Cấp xứ Dryfe đấy.”

“…Àà.” Nghe vậy là Cheshire đủ hiểu. Nhân vật được đề cập này dư sức có thể tạo ra một con quái vật lọt vào mắt xanh của Jabberwock.

“Tui cảm thấy là Ray sẽ dính vào vụ đóó,” Cheshire nói.

Phỏng đoán của chú mèo không có căn cứ. Người khác có thể coi đây chỉ là trực giác, nhưng mọi AI quản lý đều mang trong mình khả năng tính toán không nhân loại nào sánh nổi, nên khó mà gọi điều nó nói là “trực giác” được.

Jabberwock tự hỏi vì sao lời lẩm bẩm của Cheshire lại hiện hữu cả cái tên của người chơi từng làm nó hứng thú vài phút trước, nhưng thôi không phản ứng gì nữa.

Phần chú mèo thì khác, nó đâm ra tò mò một chuyện liên quan tới câu hỏi của mình. “À phải rồi. Nghĩ tới Ray làm tui nhớ ra. Jabberwock nèè.”

“Gì?”

“Cậu nhớ ‘Đại Chướng Quỷ Gardranda’ bị cậu ấy đánh bại gần đây chứ?” Cheshire nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đạt tới thể hoàn chỉnh? Nó chết khi mới ở thể thứ hai, nên tui hơi thắc mắc.”

Mình biết đây là lỗi do mình vì đã mách Ray nhược điểm của con quái, nhưng mà, nó nghĩ. Đáp lại lời chú mèo…

“Nó sẽ ra đời.”

…Jabberwock nói một câu súc tích quá mức. “…Xin lỗi tui hổng hiểu,” Cheshire bảo.

Súc tích đến độ, ngay cả một AI quản lý với năng lực tính toán phi thường cũng không tài nào thông nổi.

“Hình thể cuối cùng của nó đáng lẽ phải là một sinh vật sinh ra từ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy của con đại quỷ,” Jabberwock giảng giải.

“Một cá thể riêng biệt?” Cheshire hỏi.

“Không.” AI quản lý UBM lắc đầu. “Nói như thế này đi: ‘mẫu thể’ chẳng qua chỉ là một vỏ bọc, và đứa con đáng lẽ phải ra đời chính là Gardranda thật sự. Tiếc rằng, nó đã không có cơ hội ra mặt.”

Một sức mạnh bị bỏ ngõ — một sinh mệnh và trí tuệ không được sinh ra. Đây chính xác là điều mà chiếc bóng trong giấc mơ của Ray — Gardranda chân thể — đã bảo cậu.

Bởi vậy điểm yếu của con quỷ mới nằm ở bụụng, Chesire gật gù. “Tiện đây, nếu ra đời thì nó sẽ thuộc loại quái thú gìì?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, mẫu thể chiến đấu và ăn thịt nhân loại là chủ yếu,” Jabberwock bảo. “Thế nên, nhiều khả năng nó sẽ mang hình hài con người.”

“Nó cũng không có cơ hội nào khác để ra đời nhỉỉ?” Cheshire hỏi.”

“Đúng vậy.”

Có điều, Jabberwock ngẫm trong lòng, chuyện đấy còn tùy thuộc vào kỹ năng cuối cùng của con quái sau khi hóa thành vũ khí.

Có khả năng tác dụng của kỹ năng mà Ray vẫn chưa mở khóa sẽ cho con quái vật được sinh ra lần nữa. Tuy nhiên, vì trước giờ chưa hề có trường hợp tương tự, Jabberwock đành kết luận điều này là vô cùng khó.

“Giờ cho phép tôi trở lại làm việc,” nó bảo. “Ừ, tui cũng có vài công vụ chưa xoong.”

Jabberwock kết thúc cuộc đối thoại và cắm mặt vào một khung cửa sổ chiếu đầy dữ liệu.

Cheshire rời khu vực làm việc của đồng nghiệp và đi lo phận sự của mình.

 

◇◇◇

 

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling.

 

[UBM, “Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise” đã bị đánh bại] [Đang chọn MVP]

[Ray Starling được chọn làm MVP]

[Ray Starling được trao phần thưởng MVP đặc biệt — “Giáp Chân Tử Oán, Gouz-Maise”]

 

“Xong thật rồi à…” tôi lẩm bẩm.

Sau khi thân thể của Gouz-Maise hóa thành vô số lạp tử ánh sáng và hiện lên một cửa sổ thông báo giống như hồi hạ gục Gardranda, tôi mới dám ăn mừng rằng mình đã giết được con quái thú. Thế nhưng, tình trạng của tôi không cho phép. Bởi vì, do Gouz-Maise cao gần bốn chục mét, hạ nó ở đỉnh đầu tức là tôi sẽ rơi thẳng từ đó xuống.

Chưa kể thân mình tôi còn chẳng cử động nổi.

Để thắng trận chiến này, tôi đã dùng một cách thức vô cùng điên rồ để kích hoạt Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển. Nhờ đống debuff tôi nhận hóa thành buff, tôi đã trở nên mạnh hơn lúc bản thân ở đỉnh phong, và đã có thể chiến thắng con quái vật. Song, giống như hồi đấu Gardranda, việc chuyển đổi vũ khí hay lúc kẻ địch bị đánh bại đã khiến kỹ năng bị giải trừ. Thế nên, tôi mới bị một núi debuff đè ngập đầu. Khung trạng thái của tôi hiển thị Mãnh Độc, Suy Nhược, và Say Xỉn — ba hiệu ứng của Địa Ngục Chướng Khí — kèm theo Nguyền Rủa và Ngộ Độc Thức Ăn dính vào lúc tôi nuốt miếng thịt của Gouz-Maise.

Mình xơi một phần của quái undead thì bị như này cũng chẳng lạ, tôi nghĩ.

Vài giây sau khi giải trừ Nghịch Chuyển bằng cách đổi Nemesis sang thể kiếm, tôi đã cử động được thân thể đủ lâu để phát động Thù Này Là Của Ta, nhưng số debuff trở nên trầm trọng kể từ lúc ấy. Tôi không nhúc nhích nổi thớ cơ nào.

Cứ đà này, chỉ còn vài giây nữa là tôi sẽ đâm đầu xuống mặt đất, và tôi không có cách gì để làm dịu cú ngã. Với lượng HP và tình trạng cơ thể hiện giờ, tôi khó lòng qua khỏi đợt va chạm.

“Nam mô a di đà phật!” tôi tự cầu siêu.

Sau khi nhắm mắt và chuẩn bị tinh thần cho cú chạm đất, tôi cảm thấy cái chạm nhẹ đến khó hiểu.

Cảm giác ấy tái diễn lần một, rồi lần hai. Sau vài cú lắc nhẹ, cơ thể tôi đáp xuống mặt đất.

Tôi lấy làm khó hiểu.

Hãi hùng trong lòng, tôi gượng mở mắt và thấy chú ngựa nhân tạo sáng chói, Silver, đang đứng bên cạnh mình. Hệt như hồi ngã ngựa lần đầu, nó lo lắng đưa mắt xuống nhìn tôi.

Hóa ra Silver đã nhẹ nhàng đón lấy tôi khi tôi đang rơi và thả tôi xuống đất. Tôi không biết chú ngựa làm thế bằng cách nào với thân hình ấy, nhưng không còn hướng giải thích hợp lý nào khác.

“Ha ha,” tôi bật cười. “Cảm ơn mày, Silver.”

Bởi không phải là động vật, nó không có miệng nên không thể kêu thành tiếng, vì vậy nó đáp lại bằng cách dí đầu “mũi” dụi vào má tôi. Cử chỉ này làm nó trông rất giống một chú ngựa thực thụ.

Trong lần rượt đuổi tên Đại Tử Linh, Silver là thành viên có công rất lớn. Nếu như tôi không có Giáp Tay Chướng Diễm và không thấy giấc mơ khi trước, thì tôi nhiều khả năng đã thua trận. Song, có một người đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi nhiều hơn ai hết.

“Cảm ơn nhé, Nemesis,” tôi bảo. “Nếu khi ấy cô không ngoan cường cầm cự, thì chúng ta đã mất hết hi vọng rồi.”

Nếu không có Nemesis ở bên, nếu không nhờ nhỏ câu thêm thời gian để tôi lấy lại ý thức, thì tôi có lẽ đã lãnh án death penalty, và núi xác sống nọ đã tiếp tục tác oai tác quái. Nemesis là lý do duy nhất vì sao điều ấy không xảy ra, nên tôi muốn nói lời cảm tạ.

Dẫu vậy, đáp lại tôi chỉ có một tiếng thở dịu êm, nhịp nhàng. Từ lúc nào không hay, nhỏ đã biến mất khỏi ô trang bị vũ khí, trở về thể người, và ngủ thiếp đi. Điều này làm tôi nhớ lại hồi ở trong cỗ long xa sau trận chiến với Gardranda.

Biểu cảm yên bình trên gương mặt nhỏ là minh chứng cho biết bao việc nhỏ đã phải làm trong ngày hôm nay.

“Cô vất vả nhiều rồi… Nemesis.” Tôi lấy tay trái chạm vào nhỏ, khiến nhỏ lập tức trở về dấu ấn.

Chỉ còn một mình và không thể cử động, tôi duy trì lượng HP bằng ma pháp hồi phục tự yểm lên người, và lục lọi đống vật phẩm xem có cách gì để giảm bớt số hiệu ứng trạng thái không. Thất bại sáng hôm nay đã giúp tôi rút ra một bài học nên tôi đã phòng bị trước ba loại debuff của Địa Ngục Chướng Khí bằng các vật phẩm hồi phục tương ứng trong buổi mua sắm.

Dùng xong chỗ đó, tôi giảm hiệu ứng của Ngộ Độc Thực Phẩm bằng cách nôn vài lần, rồi nốc thuốc vào để chữa khỏi hoàn toàn.

Hiệu ứng trạng thái cuối cùng — Nguyền Rủa — tự nhiên biến mất trong lúc tôi bận trị mấy hiệu ứng kia.

Vì nãy giờ thấy mình không bị tấn công, tôi cho rằng vụ phá phách của Gouz-Maise đã dọa lũ quái vật trong vùng chạy tứ tán, nhờ thế tôi mới có thể an tâm chữa trị không sợ gặp phiền phức.

Tuy khung trạng thái hiển thị rằng tôi đang ở trong tình trạng hoàn hảo, tôi lại không hề cảm thấy vậy. Khoản thời gian kể từ lúc tôi đột nhập pháo đài cho đến lúc tôi vướng vào trận chiến với Gouz-Maise đã hao tổn rất nhiều sức lực lẫn tinh thần của tôi. HP thì đúng là 100% thật, nhưng tôi không nghĩ mình có thể đạt dù chỉ 60% phong độ ban đầu. Chưa kể việc Nemesis cũng chẳng còn sức để chiến đấu.

Cơ mà, đây là thời điểm tốt để vào xem phần thưởng MVP đặc biệt tôi vừa kiếm từ Gouz-Maise.

Như cái tên, “Giáp Chân Tử Oán” là một đôi bốt được chế tác từ một kim loại màu tím vẻ ngoài tà ác kèm da thuộc — hi vọng không phải da người — và dòng miêu tả trong khung cửa sổ được ghi như sau:

 

[Giáp Chân Tử Oán, Gouz-Maise] [Vật Phẩm Sử Thi]

Một vật phẩm sử thi tượng trưng cho những khái niệm xoay quanh nhân mã đầu bò đầy oán niệm.

Ngoài chuyển hoán những cảm xúc tiêu cực lân cận thành sức mạnh thuần chất, nó còn trao người mặc tri thức về sự hòa hợp thành một thể giữa người và ngựa.

[Vật phẩm này không thể chuyển nhượng hoặc giao dịch.]

 

“Vật Phẩm Sử Thi?” Đó là câu đầu tiên tôi thốt lên khi nhìn thấy bảng trạng thái.

Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda là một “Vật Phẩm Truyền Thuyết,” tôi tò mò không biết những dòng miêu tả đó khác nhau chỗ nào.

Tôi mò mẫm trong khung hỗ trợ và tìm thấy một mục về “Xếp hạng phần thưởng MVP đặc biệt.” Tôi không nhớ lần trước mình từng thấy nó ở chỗ này trong bảng hỗ trợ, nên tôi nghĩ nó mới có mặt gần đây thôi. Nếu tôi đoán không lầm, nó có lẽ đã xuất hiện sau khi tôi nhận cặp Giáp Chân Tử Oán này.

Về nội dung, trong đây ghi rằng UBM và phần thưởng MVP đặc biệt sau khi hạ chúng được phân chia thành nhiều cấp bậc. Những cấp bậc ấy được xếp chủ yếu dựa vào sức mạnh và mức độ uy hiếp từ thấp đến cao như sau: Sử Thi, Truyền Thuyết, Cổ Đại Truyền Thuyết, Thần Thoại, và Siêu Cấp.

Tuy đã mạnh lên từ trận chiến với con quỷ, tôi vẫn cảm thấy Gouz-Maise khó nhằn hơn Gardranda. Song, cấp hạng của Giáp Tay Chướng Diễm lại cao hơn phần thưởng đặc biệt mới này.

Chỉ số cộng dồn cũng chứng tỏ điều đấy. Giáp Chân Tử Oán tăng AGI của tôi lên 30%, còn Giáp Tay Chướng Diễm tăng STR lên tận 100%. Gardranda rõ ràng cao hạng hơn Gouz-Maise.

Tôi linh cảm cô gái nọ có thể biết điều gì đó. Suy cho cùng, cổ từng tự xưng mình là “một sức mạnh bị bỏ ngõ” hay “sinh mệnh và trí óc mà con quỷ không thể sinh ra.”

Rồi tôi thử bắt chuyện với Giáp Tay Chướng Diễm trên tay mình, nhưng không có hồi đáp.

Giấc mơ thuở ấy đã giúp tôi xác nhận rằng ý thức của cổ vẫn còn đây, nhưng có vẻ như cổ không có cách gì để giao tiếp với tôi ngoài đời thực.

Bỗng, một ý nghĩ hãi hùng nảy lên trong đầu tôi, Gouz-Maise có khả năng cũng đang hiện diện. Nhưng mà, sau một hồi suy nghĩ, tôi kết luận cặp giáp chân hoàn toàn không có bất kỳ loại ý thức nào. Tuy phỏng đoán này chỉ dựa vào mỗi trực giác, nhưng vì lý do nào đó, tôi không nghĩ là nó sai.

Nếu phải giải thích, tôi không cảm thấy cỗ oán niệm kín mít liên hệ tới con quái thú mang tên Gouz-Maise nữa.

Xong vấn đề này, tôi bắt đầu nghiên cứu hai kỹ năng của Giáp Chân Tử Oán. Đầu tiên là “Chuyển Hoán Oán Niệm, một phiên bản xuống cấp của năng lượng oán niệm từng nuôi dưỡng Gouz-Maise. Chiêu này hấp thu oán niệm lân cận, cất trữ, và biến nó thành SP hoặc MP. Tuy tôi cho rằng đây là một chức năng sống của con quái, chiêu thức lại không đi kèm với năng lực Hồi Phục Tự Động.

…Giờ nghĩ kỹ, tôi nhận ra mọc lại tứ chi bị cụt sẽ kinh dị hết chỗ nói, nên may là không có thật.

Kỹ năng thứ hai — Nhân Mã Nhất Thể — rõ ràng dựa vào chủng tộc nhân mã của Gouz-Maise. Chiêu này tăng kỹ năng Cưỡi Ngựa lên một cấp.

Khoan…

Tăng kỹ năng Cưỡi Ngựa lên một cấp.

“Mình rốt cuộc cũng có thể cưỡi Silver!” Lòng tràn ngập niềm vui khôn xiết, tôi thốt lên.

Hay quá, tôi nghĩ.

Đây chính xác là cái tôi cần để không phải cưỡi Silver như thể đang diễn xiếc nữa.

Kỹ năng cũng cường hóa AGI khi đang cưỡi ngựa lên 10%. Cái này cũng tốt… trái lại, đây có lẽ là hiệu ứng chính của kỹ năng này. Nhưng vì bản thân chưa từng được cưỡi ngựa lần nào, tôi lại quý hiệu ứng phụ hơn nhiều.

Thế là, tôi leo lên Silver rồi khởi hành theo con đường mà Huga và Cyco từng đi để tới thành Gideon. Tôi cưỡi trên lưng chú ngựa máy, móng guốc chú đá nhịp nhàng xuống nền đất, còn tôi thì không khỏi xúc động khi thấy mình không bị ngã nữa.

Lưng ngựa vô cùng thoải mái, tôi thả lỏng người để Silver chạy nước tế về hướng thành Gideon.

Mong là mình sẽ gặp Hugo dọc đường, tôi nghĩ.

 

Hơn một tiếng kể từ khi trang bị Giáp Chân Tử Oán, Silver và tôi vẫn đang chạy trên một sơn đạo.

“Tới nơi chưa nhỉ…?” tôi hỏi vu vơ.

Giữa hành trình, kỹ năng Cưỡi Ngựa của tôi đã tăng thêm một cấp, và tôi được nhận thông báo rằng nhiệm vụ “Giải Cứu Roddie Lancarse” đã hoàn thành. Coi bộ Hugo đã tới Gideon và giao lũ trẻ cho cô gái từng đưa nhiệm vụ cùng cha mẹ chúng. Cả tôi cũng ước rằng mình đã ở thành Gideon với họ.

“Tầm này chúng ta phải tới Gideon rồi,” tôi nói. Lý do tôi vẫn còn bán tín bán nghi là vì tôi không biết chắc liệu mình có đi đúng đường không.

Khi xuất phát từ Gideon đến sào huyệt của Gouz-Maise, bọn tôi đã dùng một cỗ Magingear, và — để tránh bị phát hiện — chúng tôi đã tìm một lộ trình vắng người. Nhưng bây giờ, tôi đang đi dọc một sơn đạo được tu bổ đàng hoàng không một ngọn cỏ cắm rễ. Nếu xét chuyến đi êm đềm nãy giờ của tôi và Silver, con đường này tốt hơn đường lúc trước nhiều, nhưng cũng không hẳn là thuận buồm xuôi gió.

Vùng Núi Cruella là một mạng lưới kết cấu từ nhiều sơn đạo lớn nhỏ. Phỏng theo đoạn miêu tả khu vực trong khung hỗ trợ, tuy một số được khai thông theo sự chỉ đạo của vương quốc hoặc Gideon, nhiều con đường lại do các băng đảng sơn tặc trú ẩn trên núi tự tiện tạo thành.

Nhờ ma pháp trong thế giới fantasy này, những công trình dân sự không hề khó. Nơi đây tồn tại cả phép di chuyển cây cối, nên xem chừng còn dễ dàng hơn cả sử dụng máy móc hạng nặng.

Do đó đã xuất hiện vô số đường đi, nên tôi — một gã không quen địa bàn quanh đây — mới khó tìm đường về. Ngặt nỗi tôi không tới sào huyệt băng cướp bằng sơn đạo, bản đồ của tôi không hiện đường dẫn đến Gideon, do vậy chẳng giúp ích được gì cho việc tìm đường.

Song, vì tôi biết vị trí đại khái của thành phố, tôi có thể tận dụng kim chỉ hướng trên khung bản đồ. Dùng nó làm la bàn, tôi đã chọn ra con đường hướng đến Gideon.

Tính theo tốc độ và lượng thời gian đã trôi qua, thành phố giờ này chí ít phải lọt vào tầm mắt rồi…

“A.” Đoạn vừa nghĩ vậy, tôi chợt thấy bóng dáng thành Gideon lấp ló sau những hàng cây.

Vì vẫn chạy trên núi, tôi có thể quan sát từ chỗ khá cao. Trời đã chập tối nhưng thành phố vẫn sáng đèn, phác họa nên đời sống náo nhiệt của cư dân ngôi thành.

“Hửm?” tôi thốt.

Một tiếng động vang tới tai tôi. Tiếng vó ngựa đá xuống nền đất — một tiếng tôi nghe đã quen tai trong suốt buổi hôm nay. Có điều lần này, có rất nhiều tiếng ập tới, và dường như chúng đều phát ra từ chung một nhóm. Không chỉ thế — chúng còn đang tới gần chỗ tôi.

“Hả?”

Lúc tôi tưởng tượng một tình huống viễn vông không kém phần ngớ ngẩn là mình đang bị một đoàn Đại Tử Linh tộc nhân mã truy đuổi, tai tôi chợt nghe tiếng giáp sắt cọ xát chen vào. Và rồi, tôi thấy một đám chiến mã đang chở theo một nhóm người kiện giáp tận răng.

Nhóm người này tôi rất quen — Đây là Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ dưới trướng Liliana. “Chào Liliana,” tôi cất lời. “Hôm nay chúng ta gặp nhau nhiều nh—“

“Ray!” cổ thốt lên trước khi tôi kịp dứt câu. “Anh không sao chứ?!”

“—ỉ?” Ủa, cô ấy nhìn mình dữ thế? Tôi nghĩ. Và tại sao đội kỵ sĩ của cổ lại vào tư thế sẵn sàng chiến đấu vậy? Cần lời giải thích?

“Con undead khổng lồ đâu?!” cổ hỏi tiếp. “Anh trốn thoát rồi hả?! Hay nó vẫn ở gần đây?!”

…À à, giờ thì đã hiểu.

Trước tiên tôi giải thích với Liliana là không việc gì phải lo cả, rồi trao đổi thông tin với cô ấy. Cổ diễn giải chi tiết cho tôi sự tình phía bên cổ.

Sau khi tạm biệt tôi tại tiệm café bánh ngọt, Liliana lên đường tiếp tục cuộc tìm kiếm nhị công chúa, nhưng buổi tối, cổ lại nhận một hung tin. Một thuộc hạ báo cho cổ hay “Nhị công chúa dường như đã bị bắt cóc bởi một kẻ khả nghi.”

Liliana biết rõ về những việc làm xấu xa của Băng Gouz-Maise, và suy rằng rất có khả năng nhị công chúa đã trở thành một nạn nhân của chúng.

Tuy nhiên, hang ổ của Băng Gouz-Maise tọa lạc sâu trong vùng núi ngăn cách giữa vương quốc và Caldina. Huy động một đoàn quân lớn có thể sẽ bị xem là một hành vi gây chiến.

Do đó Liliana đã lập một tổ đội bao gồm những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất, và bày ra một chiến dịch giải cứu đột kích vào căn cứ Băng Gouz-Maise.

Khi họ chuẩn bị xong xuôi và lên đường, lại xuất hiện hai cỗ xe ngựa chạy vào thành Gideon.

Vì trời đã chập tối, tốc độ lăn bánh của hai chiếc xe trông rất đáng ngờ. Lúc bị Liliana tra hỏi danh tính, người đánh xe, một Master, đã kể cho họ nghe thông tin không ai ngờ tới.

Anh ta nói rằng, “Tôi là Master đã tiếp nhận yêu cầu giải cứu một bé trai từ một người dân trong thành. Chúng tôi đã tiêu diệt băng sơn tặc và mang về toàn bộ đám trẻ còn sống sót. Có điều, giữa nhiệm vụ, một loại chú thuật quỷ dị đã hợp thể núi xác thây của bọn sơn tặc thành một UBM undead khổng lồ. Hai chúng tôi chạy thoát nhờ xe ngựa, nhưng người bạn Master của tôi vẫn đang giữ chân con quái thú trong núi.”

Câu chuyện lố bịch tới nỗi có vài kỵ sĩ trong đoàn nhất quyết không tin. Song, một kỵ sĩ mang kỹ năng “Phán Định Thật Giả” đã kết luận rằng cậu Master thiếu niên không hề nói dối. Chưa kể người yêu cầu đã hằng đứng chờ họ gần cổng thành cũng khẳng định rằng tất cả đều là sự thật.

Sự chuyển biến từ một vụ bắt cóc sang một cuộc tấn công của UBM đã làm tình cảnh của họ càng thêm hỗn loạn. Thêm vào đó, Liliana đã gặng hỏi tên của vị Master đang cầm chân UBM, từ đấy cô mới biết rằng y là người mà cô rất quen — chính tôi đây.

Ngay khi biết chuyện cô ấy liền tức tốc khởi hành. Nhóm kỵ sĩ tham gia chiến dịch giải cứu cũng đuổi theo cổ. Một lúc sau, họ bắt gặp tôi, ai nấy đều chuẩn bị giáp mặt với UBM.

“Thế à,” tôi nói. “Vậy là Hugo đã đưa bọn trẻ về thành an toàn. Mừng quá.”

Tôi đã sẵn biết từ thông báo, nhưng giờ được nghe kể rõ sự tình, tôi có thể dám chắc rằng không việc gì phải lo nữa.

“Cái gì mà ‘Mừng quá?!’” Liliana hét lớn. “Còn UBM thì sao?!”

“Tôi hạ nó rồi,” tôi trả lời huỵch toẹt. “À, ra là anh hạ… hạ nó rồi?!”

“Đây.” Tôi cho cổ xem cặp bốt cùng bảng thông tin. “…Ray, nếu tôi nhớ không lầm, anh trở thành Thánh Kỵ Sĩ mới vỏn vẹn một tuần và trước đó vẫn chỉ level 0, phải không?” cổ hỏi.

“Đúng rồi đó,” tôi đáp. Thời gian ở đây trôi nhanh gấp ba lần mà. “Thế sao anh lại có thể hạ một con UBM chỉ sau một tuần khởi nghiệp hả?! Với lại, tôi mới nhận ra, cặp giáp tay ấy là…!”

“À phải. Tôi vớ được món này từ hôm kia…” đoạn nói thế, tôi cho cổ xem Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda.

Liliana cứng đơ người.

“Chuyện họ đang bàn bạc thực quá sức lố bịch,” đội kỵ sĩ rỉ tai nhau. “Người duy nhất tôi biết có thể đơn thương độc mã đánh bại một UBM là vị đoàn trưởng đã khuất của chúng ta.”

“Phải điên khùng lắm mới dám thử,” người khác bảo. “Buồn cười nhỉ. Phó đoàn trưởng lại bị bắt phải đóng vai tsukkomi,” kỵ sĩ thứ ba bình. “Mọi khi cô ấy là ‘con nai vàng ngơ ngác’ cơ mà?”

“Hààà…” Liliana thở dài. “Thật tình, đám Master các anh không hiểu lẽ thường là gì hết.”

“Tôi thắng cũng không hẳn là bằng sức mình,” tôi nói. “Tôi có những người bằng hữu, nữ thần may mắn, chú ngựa Silver này, và Nemesis bên cạnh tôi.”

“Tiện nhắc tới Nemesis, cô ấy đâu?” Liliana hỏi.

“Nhỏ hiện đang nghỉ ngơi,” tôi nói. “Vì lao lực quá nên nhỏ bị kiệt sức.”

Tôi tháo Giáp Tay Chướng Diễm và nhẹ nhàng xoa lên dấu ấn trên bàn tay trái, Nemesis đang ngủ trong ấy.

“Ray… Nemesis…” Liliana tiếp. “Tôi không thể diễn tả hết tầm quan trọng của những điều các anh đã làm. Nhờ có các anh, tệ nạn bắt cóc trẻ em trong Gideon đã được dập tắt và thảm họa UBM đã được ngăn chặn. Tôi xin thay mặt toàn thể dân chúng trong thành phố đa tạ các anh. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Ờ thì…” tôi không biết phải đáp lời sao. “Đây chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi mà.”

Tôi đã nhận nhiệm vụ, đi cứu một đứa trẻ, bị choáng ngợp trước cảnh tượng thê lương trong hầm ngục, để cơn thịnh nộ thôi thúc mình giết chết tên Đại Tử Linh, và chống chọi với Oán Linh Ngưu Mã. Nói thật ra, tôi vẫn không biết tại sao cơ sự lại thành ra thế này,

Giờ nhìn lại, tôi đã gặp đủ chuyện khiến tôi như muốn chết nghẹn. Tôi đã cảm thấy sự kinh hãi lẫn ghê tởm. Trái tim tôi tưởng chừng đã bị đốt cháy tới từng mảng sinh mệnh.

Song, lúc nghe tin lũ trẻ trở về thành phố bình an, dư vị của toàn bộ sự kiện này đã dịu đi đôi chút.

Khi đã trao đổi thông tin xong xuôi, chúng tôi tập hợp cả đoàn xuất phát quay về thành Gideon.

Vì không cần phải lo bị UBM tấn công, Liliana và đội kỵ sĩ quyết định hộ tống tôi. Dường như, cổ thấy tôi mệt mỏi cỡ nào nên bèn đi theo để đảm bảo tôi về Gideon an toàn. Tôi rất cảm kích trước điều đó.

“…A.”

Bỗng, một nghi vấn nảy lên trong đầu tôi.

“Tiện đây, cuộc tìm kiếm công chúa điện hạ sao rồi?” tôi hỏi. “Tôi rất biết ơn vì được cô đi cùng, nhưng không phải các cô nên ưu tiên chuyện đó hơn à…?”

Câu hỏi của tôi làm biểu cảm trên mặt Liliana hóa ngưng trọng. Đồng thời, tôi cảm thấy một bầu căng thẳng bao trùm lấy những kỵ sĩ khác.

M-Mình nói gì sai sao…? Tôi nghĩ.

“Theo lời cô, điện hạ bị bắt cóc bởi đoàn sơn tặc, đúng không?” tôi tiếp. “Tôi chưa kịp nhìn mặt lũ trẻ trên xe, nên…”

“Công chúa điện hạ không ở trên xe ngựa.” Giọng Liliana lúc cổ nói câu ấy có phần… bình thản.

“Thế tức là…?” tôi chậm rãi hỏi.

Băng sơn tặc còn nhiều thành viên ư? Chúng đưa cô ấy tới một địa điểm khác trên núi rồi sao?

“Vụ bắt cóc hóa ra là báo động giả,” cổ nói. “Một lúc trước, người của chúng tôi đã gọi tôi bằng ma pháp liên lạc và báo rằng công chúa điện hạ đã trở về bình yên vô sự.”

“Vậy thì tốt qu—”

“Tôi cũng nghe tin điện hạ lúc về có mang theo mặt nạ, đồ ngọt, một chú cá vàng, và một bức tranh mua ngoài tiệm. Trông người vô cùng thỏa mãn.”

“Cái đó…”

“Điện hạ còn nói với những người tại nơi điện hạ đang ở một câu ‘Vui lắm luôn!”

Tôi chết lặng.

Điện hạ à, người làm ơn hiểu ý tứ được không? Tôi nghĩ. Mấy người này đã ngược xuôi cả buổi để đi tìm điện hạ đó.

Tuy cái cách Liliana giải thích tình hình với tôi rất điềm đạm nhưng thật ra, tôi có thể thấy gân xanh nổi trên trán cổ.

“Ufufufufufufufufu…” cổ cười một tiếng rợn gáy. “A-Ahahahahahahaha…” tôi miễn cưỡng nhập cuộc. “Ufufufufufufufufu… Chuyển chủ để đi.” “Có lý.”

Bầu không khí lẫn trực giác mách bảo tôi rằng xoáy vào chuyện này là hạ sách.

Chúng tôi đổi sang tán gẫu xã giao và tiếp tục men theo con đường dẫn tới ngôi thành Gideon.

Khi đến thành phố, bầu không khí ngôi thành vẫn y chang như hồi tôi lần đầu tới đây. Một kỵ sĩ đồng liêu của Liliana sử dụng kỹ năng ma pháp liên lạc để thông báo lính gác về tin UBM cấp sử thi — Oán Linh Ngưu Mã, Gouz Maise — đã bị đánh bại, nên họ không cần phải cảnh giới nữa.

Lúc băng qua cổng, tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy Hugo và Cyco đâu.

“Liliana, có một chuyện tôi muốn hỏi cô,” tôi lên tiếng. “Cô có thấy Hugo không…? Cậu ta là bạn tôi. Người thiếu niên đã lái xe ngựa chở lũ trẻ đến đây ấy.”

“Xin thứ lỗi,” cổ bảo. “Tôi khởi hành ngay sau khi nghe anh ta kể sự tình. Đợi tôi đi hỏi han một lát.”

Đoạn nói vậy, Liliana gọi các cảnh vệ túc trực cổng thành.

Một lúc sau, một anh lính bước ra. “Sau khi tường trình vụ việc và giao đám trẻ lại cho chúng tôi, y bảo, ‘tôi phải quay lại’ rồi biến mất tăm.”

Biến mất? Tôi tự hỏi. Cậu ấy nói “quay lại” là sao? Dryfe ư? Không…

“Vậy là đăng xuất rồi à?” tôi nói. Cậu ấy có lẽ làm vậy để tránh những câu hỏi không được phép trả lời. Cậu chàng không bị còng tay hay bắt nhốt gì nên có thể thoát game vô tư.

Liệu mai mình có thể gặp lại cậu ấy không nhỉ, tôi nghĩ.

“Nhân đây, anh ta gửi tôi cái này,” anh lính đưa tôi một lá thư.

“Cảm ơn.” Tôi mở lá thư và liền nhận ra đây là thông điệp cậu ấy để lại cho tôi.

 

“Gửi Ray Starling,

Tôi để lại một bức thư phòng khi cậu quyết định ở lại thế giới này và bình an trở về đây hay đã hết hạn death penalty.

Trước tiên, tôi muốn được cảm ơn cậu.

Nếu không nhờ cậu, tôi đã không thể đưa lũ trẻ về với cha mẹ chúng và quý cô chúng ta từng gặp tại con hẻm nọ.

Cậu có lẽ sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh cho nhiều thành tích lớn lao, bao gồm cả số tiền thưởng từ công diệt trừ băng đảng Gouz-Maise, và cậu có thể yên tâm rằng tất cả đều sẽ thuộc về cậu.

Tôi không cần gì đâu.

Sở dĩ, tôi vốn đã không thể tiếp nhận bất kỳ phần thưởng nào từ các cơ quan công quyền trong vương quốc.

Hai ta quen nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi tin rằng mình đã nắm rõ tính cách của cậu. Cậu hẳn là sẽ do dự.

Song, chỉ có cậu mới xứng đáng được trọng thưởng, nên cậu phải là người nhận thưởng.

Vả lại, cậu cứ yên tâm vì tôi đã sẵn nhận phần thưởng của mình rồi.

Phải, phần thưởng của tôi chính là nụ cười và giọt nước mắt mừng rỡ của quý cô Rebecca khi tôi đưa cậu em trai về cho cô ấy.

Đối với tôi thế là quá đủ.

Nếu cậu vẫn cảm thấy áy náy thì lần sau chúng ta gặp nhau cậu cứ đãi tôi bữa trưa là được.

Thứ lỗi vì phải nói lời tạm biệt cậu qua lá thư này. Xin cáo từ, tôi mong rằng một ngày nào đó hai ta sẽ lại tái ngộ.

Au revoir. À bientôt.

Hiệp sĩ máy băng giá và hoa hồng, Hugo Lesseps.”

 

Tôi không nói nên lời.

Phòng khi mình quyết định ở lại thế giới này à? Tôi nghĩ. Mình…

“Ưm… Ray?” Lúc tôi mải suy nghĩ, Liliana nhìn tôi bằng một ánh mắt âu lo.

“Anh có chắc là mình vẫn khỏe chứ?” cổ hỏi.

“À, xin lỗi,”  tôi bảo. “Tôi khỏe, cảm ơn cô.”

“Nếu anh đã nói vậy… À phải rồi, vì anh đã tiêu trừ Băng Gouz-Maise, trong vài ngày tới mong anh hãy bỏ chút thời gian để báo cáo lại cho Guild Mạo Hiểm Giả và các cơ sở của đoàn kỵ sĩ. Guild Mạo Hiểm Giả sẽ trao tiền thưởng cho anh, còn các kỵ sĩ cần phải biết tin về sự tuyệt diệt của một tổ chức tội phạm.”

“Tôi hiểu, cảm ơn cô.”

“Trời đã muộn, tôi tin anh cũng đã mỏi mệt, nên xin hãy đi nghỉ ngơi cho lại sức,” cổ dặn.

“Thật vậy,” tôi đồng tình. “Quả là một ngày dài. Còn định làm gì, Liliana?”

“Tôi sẽ quay về với công việc thủ hộ công chúa điện hạ.”

“…Cô Liliana cũng vất vả nhỉ.”

“Đâu có, ufufu…”

“…Vậy, tôi xin phép cáo lui,” tôi nói. “Cứ tự nhiên” cổ bảo. “Hẹn gặp lại anh sau.” Rồi tôi chia tay Liliana.

Vẫn đăng nhập, tôi đi đánh một giấc trong một căn trọ ở thành Gideon. Lúc thả mình lên chiếc giường, những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay nhất loạt ùa về. Song, cảm giác mệt mỏi liền nhận chìm tâm tư tôi vào giấc ngủ sâu.

Lần này, tôi không mơ thấy gì nữa.

 

 

Buổi sáng tiếp theo, tôi dậy sớm lạ thường.

Không một tia thái dương nào chiếu qua khung cửa sổ và sắc trời ngoài kia chỉ vừa hửng sáng, nên có lẽ bình minh mới cập bến. Tôi đặt tay lên đầu và ngay lập tức thấy rằng cặp tay chó từng hành hạ mình suốt ngày hôm qua đã không còn. Vì tôi dành cả đêm trong game, chúng có lẽ đã biến mất sau thời gian giới hạn.

“Dậy rồi hả, Ray?” một giọng nói ngân lên.

Tôi đảo mắt nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói ấy — phía đối diện cửa sổ.

Nơi đó, tôi thấy Nemesis đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn tôi. “Chào sáng, Nemesis,” tôi chào nhỏ.

“Chào buổi sáng, Ray,” nhỏ đáp lại.

Sau đó, hai đứa chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Rốt cuộc, tôi mở miệng mời Nemesis đi dạo một chuyến. Tôi đưa nhỏ tới mảnh bình nguyên ngay sau cổng bắc thành Gideon. Lần thứ ba đến đây, nơi này đã trở nên quen thuộc với tôi.

Nemesis và tôi băng qua cánh đồng trên lưng Silver, tôi nắm dây cương điều khiển chú ngựa còn Nemesis thì ngồi sau lưng ôm lấy hông tôi.

“Cưỡi ngựa thật vui,” Nemesis bảo. “Ừ,” tôi đồng tình.

Lời qua lời lại với Nemesis, tôi tiếp tục cưỡi Silver phi nước đại dọc mảnh bình nguyên. Tầm ba mươi phút trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những vách núi đằng đông.

“Anh sẽ rời bỏ thế giới này chứ?” Đúng lúc ấy Nemesis hỏi tôi một câu.

Tôi không nói gì. Nhỏ đang đề cập đến điều mà tôi từng cân nhắc trong căn hầm pháo đài.

Nếu tôi xem Infinite Dendrogram cũng như thế giới thực, thì khó mà biết được liệu ở lại trong một thế giới đầy sự chết chóc có tốt cho bản thân tôi hay không. Cảnh tượng xác thây của lũ trẻ con lạ mặt đã đủ khiến tôi cảm giác như thể tim gan mình đang bị moi móc. Nếu chúng là những người tôi quen, như Liliana hay Milianne, điều đó có lẽ sẽ làm tổn thương tôi không khác gì bị mất một người bạn ngoài đời thực.

Tuy nhiên…

“Thế giới này không chỉ có mỗi sự mất mát,” tôi bảo.

Nếu không bắt đầu chơi Infinite Dendrogram, tôi đã không được gặp gỡ chị em Liliana, Rook, Marie, Hugo, Cyco và tất nhiên cả cô nữa, Nemesis. Tôi sẽ không quen biết họ nếu như tôi không đặt chân vào thế giới này, và Nemesis sẽ không được ra đời.

“Anh biết là trong tương lai anh có thể sẽ lại trải qua một quãng thời gian khổ đau khác không?” nhỏ nói.

Dĩ nhiên tôi biết, tôi nghĩ. Cô nói hoàn toàn đúng. Vụ việc chúng ta từng trải hôm qua có lẽ chỉ là một điều thường nhật nơi đây. Dù vậy… “Nếu một chuyện để lại dư vị xấu trong miệng diễn ra ngay trước mắt tôi… thì tôi sẽ ngăn nó lại,” tôi bảo.

Hồi ấy, mọi thứ đã chấm hết trước khi tôi tới. Song, nếu như tôi đang ở đúng nơi đúng lúc, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn bi kịch xảy đến. Vì dù sao, khả năng dẫn đến tương lai ta mong muốn vẫn ở đó chừng nào ta vẫn chưa bỏ cuộc kia mà.

“Tôi sẽ dốc hết sức để siết chặt lấy khả năng trong tay,” tôi nói.

“Vậy à” Nemesis lên tiếng sau lưng tôi. “Em cảm thấy anh đang tự gánh vác quá sức mình, nhưng vậy mới là Ray chứ. Em hiểu rồi — anh nên chiến đấu và bảo vệ mọi người. Và khi ấy…”

Từ phía sau, Nemesis nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi. Bàn tay mềm mại ấy khiến tôi ngoái mặt lại.

“…Em sẽ là người bảo vệ Ray.”

Tắm trong ánh nắng ban mai, Nemesis đang mỉm cười dịu dàng với tôi.

Biểu cảm ấy làm tôi lại hướng mặt ra trước và vẫy dây cương để Silver chạy nước tế. Chẳng biết sao, tôi lại đâm thẹn thùng không dám nhìn mặt nhỏ nữa. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một điều muốn nói.

“…Cảm ơn cô… Nemesis…” tôi chỉ thốt được từng ấy.

Lúc nhỏ ôm lấy tôi, tôi cảm giác như nhỏ lại mỉm cười lần nữa. Sau đó, hai đứa không nói thêm lời nào.

Ngồi trên lưng Silver, chúng tôi chạy băng băng qua những cánh đồng, đắm mình trong vòng tay của một buổi sáng mai đầy nụ cười.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel