Tập 2 – Mở đầu

Tập 2 – Mở đầu
4.8 (96.3%) 27 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Mây đen trên trời đủ mỏng để khiến cho ánh mặt trời phía tây chiếu qua, nhưng kể cả khi đã ngẩng mặt lên trời rồi, tôi vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Tôi không nghĩ mình cần phải lo bị bỏng lạnh, nhưng dù vậy, cái lạnh tê tái của khí trời vẫn khó mà làm ngơ được.

Khí hậu vùng này rất ít khi có tuyết kể cả khi trời trở lạnh. Nếu có tuyết, thì nó cùng lắm cũng chỉ tạo thành một lớp mỏng trên mặt đất mà thôi. Tôi đã biết như vậy kể từ khi sống ở ngôi đền rồi. Kể cả bây giờ trời cũng “chỉ” buốt lạnh, không có dấu hiệu gì là tuyết sắp rơi cả.

Tôi kéo áo choàng sát người hơn và tập trung bước từng bước một. Tôi đang đi trên nền đất bên cạnh một con đường đá cuội. Nếu đi trên đường thì sẽ rất nguy hiểm. Nó đã bị xuống cấp qua thời gian và có đầy lỗ to nhỏ rồi. Nếu không cẩn thận thì tôi sẽ có thể bị vấp ngã ngay.

“Ugh… Lạnh quá.” Hơi thở của tôi biến thành một làn khói trắng.

Lên đường vào mùa đông đúng là không phải quyết định đúng đắn gì.

Tôi, William G. Maryblood, đã rời khỏi ngôi đền chỉ một vài ngày sau trận quyết chiến với thần undeath để bảo vệ linh hồn của cha mẹ tôi. Trận quyết chiến đó đã diễn ra vào ngày đông chí. Nói cách khác là vào giữa mùa đông.

Thành thực mà nói, kể cả tôi cũng không nghĩ đây là việc làm khôn ngoan cho lắm, nhưng nếu như tôi ở trong ngôi đền ấm cúng đó suốt mùa đông để đợi xuân về sau khi đã làm mộ cũng như đám tang cho Mary và Blood rồi, thì tôi sẽ muốn ở lại đó mãi mãi mất. Tôi sẽ bảo vệ ngôi mộ của họ và thuyết phục Gus để tôi làm người canh gác phong ấn giam giữ Thượng Vương trong thành phố đó. Đó là một ý tưởng hấp dẫn gần như không thể cưỡng lại được, mặc dù chính tôi cũng biết rằng mình không được làm vậy. Tuy nhiên, cái việc co mình lại một chỗ và được bao bọc trong sự khoan dung hiền từ của gia đình mình này chẳng khác gì so với kiếp trước của tôi cả. Nếu tôi dừng bước, nếu tôi không hành động, tôi chắc chắn những ý nghĩ kiểu như thế này sẽ bắt đầu lớn dần lên trong tôi. Vậy nên tôi không được phép chần chừ. Tôi phải tin vào bản thân mình và tiến bước.

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị để không gục ngã và chết dọc đường trong cái thời tiết giá lạnh này. Nếu bí quá, thì tôi thậm chí còn có thể tạm quay lại và trở về chỗ ngôi đền. Gus chắc hẳn sẽ cười tôi sau khi tôi hùng hổ rời đi như vậy, nhưng chẳng có gì đáng xấu hổ khi phải quay lại cả. Tôi có thể coi đây chỉ là một cuộc thăm dò rồi lên đường một lần nữa khi xuân về, sau khi đã kiểm tra tình trạng đường đi cũng như những chỗ có thể dùng để cắm trại. Như vậy vẫn còn đỡ hơn là phí thời gian ngồi một chỗ trong nhà chẳng làm gì. Vậy nên tôi thỉnh thoảng dừng chân nghỉ một chút, dựng trại khi trời tối, và dành tất cả thời gian còn lại trong ngày để đi đường, chỉ đi mà thôi, với hành lý trên lưng, chống chịu lại cái khí trời lạnh giá.

Tôi đã đụng độ với lũ quỷ vài lần rồi. Thành phố của người chết kia là nơi Thượng Vương bị phong ấn, và chắc hẳn có một số tên đã được đặt ở đây để theo dõi tình hình. Vậy nên chẳng có gì lạ khi chúng tấn công tôi cả. Có một con người vừa rời khỏi thành phố đó, nên rõ ràng chúng muốn bắt giữ và khiến tôi khai ra tất cả những gì mình biết. Nhưng mấy tên tép diu như chúng chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi đã được huấn luyện bởi Blood, Mary, và Gus rồi.

Tôi đã vài lần bị tấn công bất ngờ bởi những con quỷ kỳ lạ trông như được kết hợp giữa động vật và con người, nhưng tôi đã nhận biết và ra tay tấn công trước, rồi với ngọn giáo Trăng Mờ của mình, tôi lần lượt biến chúng về với cát bụi. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với những con quỷ không bị biến thành undead, nhưng tôi vẫn không gặp vấn đề gì. Tôi nhanh chóng tiêu diệt chúng không chút chần chừ, giống như Blood và Gus từng dạy. Tôi đã chiến đấu với một vị thần bất tử; nên làm gì có chuyện lũ quỷ vô danh này có thể gây rắc rối cho tôi chứ. Trong thành phố của người chết, Gus nói rằng ông ấy đã tăng cường khả năng phòng thủ của nó với một phép thuật lớn mang tên Maze Fog (mê cung sương mù), nên chắc tôi cũng không cần phải lo về nó nữa.

Cuộc hành trình tưởng như bất tận này đã vài lần đưa tôi đến những toà nhà đổ nát với nhiều kích cỡ khác nhau. Chúng có lẽ đã từng là dịch trạm hoặc nơi nghỉ chân dọc đường. Đa phần những nơi này đều đã đổ nát, bị thiêu dụi hoặc phá huỷ, những nạn nhân của cuộc chiến xưa kia. Nhưng vẫn còn những nơi giữ được một phần hình dáng nguyên thuỷ của chúng, giúp cho việc dựng trại ban đêm trở nên dễ dàng hơn một chút.

Sau khi nhìn thấy những cơ sở như thế này có tồn tại, tôi nghĩ Mary, Gus, và Blood chắc hẳn đã từng sống trong một nền văn minh khá là phát triển. Tôi chợt nghĩ về đế chế La Mã cổ đại ở kiếp trước.

“Vậy là mình đang sống ở khoảng sau khi La Mã cổ đại sụp đổ… không, còn sau đó nữa. Có điều chúng ta bị lũ quỷ xâm lược chứ không phải là man tộc…”

Từ những gì tôi nhớ được dựa theo lịch sử ở thế giới cũ, thì tình hình có vẻ không được tốt lắm. Tôi đã từng rất có hứng thú với lịch sử, đến nỗi tôi không bị mù quáng tin rằng Lã Mã là thời văn mình còn thời kỳ Trung Cổ chỉ là một “thời kỳ Tăm tối,” nhưng dù vậy…

“Đã vài thế kỷ trôi qua, vậy mà con người vẫn chưa trở lại nơi này… Đây không phải là một dấu hiệu tốt… phải không nhỉ?”

Tôi lại tự lẩm bẩm một mình rồi. Có vẻ ta sẽ bị như vậy sau khi đi đường một mình trong thời gian dài. Tôi có tự hát để cho đỡ chán, nhưng kể cả với thư viện bài hát của cả hai thế giới, chẳng mấy chốc tôi đã hết mất thứ để hát. Tôi cũng đã chán ngấy cái phong cảnh quanh đây rồi, nhưng vẫn cứ nhìn quanh cho có mà thôi.

Ở phía bên phải và cách con đường chính một khoảng khá xa, có một con sông hùng vĩ chắc cũng phải rộng đến tầm vài trăm mét. Ở ven bờ sông là một bãi đất chỉ có lèo tèo vài bụi cây. Tôi có thể tưởng tượng ra rằng khi thời tiết ấm lên, nhưng bụi cây này sẽ mọc cao lên, khiến cho ta khó nhìn qua chúng hơn trước nhiều. Lý do ở ven bờ sông này không có cây to nào chắc hẳn là vì chúng sẽ bị cuốn trôi hết mỗi khi nước sông dâng lên, khiến chúng không có thì giờ để lớn lên tử tế.

Nếu nhìn ra xa phía bên kia bờ sông thì ta sẽ thấy một khu đất khác, lần này là đất rừng. Cây cối đã bao phủ khắp bãi đất. Cả ở phía bên trái của tôi cũng vậy: gần như toàn là cây cối. Đây là một khu rừng nguyên thuỷ tăm tối và tĩnh mịch, toả ra một bầu không khí… biết nói thế nào nhỉ, cấm đoán, kiểu như nó yêu cầu tôi phải tỏ lòng tôn kính với nó vậy. Nếu bất cẩn lang thang trong rừng, thì tôi sẽ liên tục bị vấp chân và buộc phải đi chậm lại, còn nếu tôi mà lạc đường trong này, thì sẽ chẳng còn cơ hội quay trở lại nữa. Vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn tránh xa khu rừng, chỉ đi vào đó khi cần tìm củi khô để nhóm lửa trại, và kể cả khi đó tôi cũng chỉ đi vào sâu vừa đủ mà thôi. May mà con đường này chạy dọc theo một nguồn nước, nên tôi không việc gì phải tự làm khó bản thân làm gì cả. Chỉ cần đi theo con đường này là xong.

Tôi bước đi được thêm một lúc, và mặt trời đã bắt đầu lặn. Con đường này đang dẫn lên một ngọn đồi, nên tôi không biết tình hình phía bên kia ra làm sao. Tôi im lặng bước đi.

Khi cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi không nói nên lời.

“Chà…”

Những tàn tích của một thành phố đá rộng lớn được rọi sáng dưới ánh hoàng hôn. Vô số ngôi nhà xếp thành hàng dãy trải ra thành hình vòng cung ở cả hai bên bờ sông. Xét từ việc dấu tích của những cột trụ vẫn còn lưu lại đây, chắc hẳn đã từng có một cây cầu lớn kết nối hai bên thành phố lại với nhau. Tôi có thể thấy những cơ sở khác như là cảng sông và nhà kho. Đây chắc hẳn đã từng là một vùng đất trù phú nơi thương lái và hàng hoá tụ họp.

Nhưng giờ, tất cả đều đã bị phá huỷ và biến thành phế tích.

Vô số chỗ dọc bức tường bao quanh thành phố đã bị đập vỡ một cách đáng thương, và những vệt đen vẫn còn lưu lại trên những ngôi nhà chứng tỏ chúng đã từng bị thiêu rụi, có lẽ là vì bị trúng tên lửa. Tôi cũng thấy những vết hố sâu hình phễu ở rất nhiều nơi. Chắc hẳn họ đã phải dùng những phép thuật lớn mới tạo ra được chúng. Và cuối cùng, nước từ dòng sông đã đổ vào qua những cấu trúc bị phá huỷ, khiến cho thị trấn bị ngập chìm một phần dưới nước.

Thịnh vượng và suy tàn. Những thành tựu vĩ đại của con người và sự nhẫn tâm của những cuộc xung đột. Theo dòng chảy thời gian, không có thứ gì trường tồn mãi mãi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những điều đó càng thêm thấm thía hơn.

Tôi đứng trên đồi một lúc để thu hết cảnh vật vào lòng, và rồi, sau khi nhìn sang con đường phía trước…

“Aghhh…”

Con sông lớn đã chia thành nhiều nhánh ở phía hạ nguồn—có lẽ là vì thánh phố bị phá huỷ hoặc đập nước nào đó đã thay đổi dòng chảy của nó—và một trong những nhánh sông đã nuốt chửng hoàn toàn con đường tôi định đi theo.

Tôi đặt tay lên trán và thở dài. “Địa hình thay đổi rồi…”

Ừ, tất nhiên là một con sông sẽ không còn giống như cũ sau khi hai trăm năm đã trôi qua rồi. Chuẩn rồi. Cũng đành chịu thôi.

…Thế giờ làm gì đây?

Tôi dành buổi chiều ngày hôm đó ở trong phế tích thành phố, thực hiện lời cầu nguyện Divine Torch để giúp những linh hồn lang thang ở đây được siêu thoát. Những linh hồn lạc lối đi theo đốm lửa như những con đom đóm và quay trở về với bầu trời đêm. Hoà cùng với cái bóng của thành phố đổ nát bập bùng cùng ngọn lửa trại, chúng tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyền ảo.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm và cầu nguyện với thần của ngọn lửa. Tôi múc một chút nước và dùng một Từ Ngữ để làm sạch nó trước khi uống. Rồi tôi dùng giáng phước để tạo ra bánh mì thánh và ăn nó cùng với một chút thịt khô mình đem theo.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc xem nên làm gì với con đường, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào. Tôi chẳng có gì để giúp mình vượt sông cả, nên cuối cùng tôi quyết định đi theo nhánh sông ngoài cùng xuống hạ nguồn.

Mặt đất bắt đầu trở lên lầy lội nhiều bùn; chắc hẳn là vì con sông đã chia ra thành nhiều nhánh nhỏ. Khu rừng xung quanh tôi càng ngày càng có cảm giác ngột ngạt hơn.

Phải cẩn thận để không đi quá xa khỏi con sông đến mức không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Tôi quyết định rằng nếu mình mà xui xẻo bị lạc trong rừng, thì tôi sẽ từ bỏ tất cả các kế hoạch khác và chỉ tập trung tìm đường đi đến con sông và quay trở về thượng nguồn. Cùng lắm thì tôi vẫn có thể quay trở về chỗ ngôi đền.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi ngôi đền rồi nhỉ? Không được nói chuyện với ai trong suốt nhiều ngày khiến cho tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và trống rỗng. Tôi vừa đi vừa cầu nguyện, hiến dâng sự cô đơn, sự trống rỗng này cho vị thần của mình.

Tất cả mọi thứ đều im lặng.

Tôi đã bắt đầu sắp hết thịt khô và những đồ ăn được bảo quản mà mình đem theo. Tất nhiên là tôi cũng chỉ có thể đem theo một lượng thức ăn nhất định rồi. Nếu đây chỉ là một cuộc hành trình bình thường, thì tôi chắc hẳn sẽ có thể bổ sung thực phẩm nếu cần bằng cách mua thức ăn từ một cửa hàng hoặc gia đình nào đó nếu hoàn cảnh cho phép. Nhưng mục đích của cuộc hành trình này vốn là để tìm một nơi định cư như vậy, nên tất nhiên là tôi sẽ không thể bổ sung lương thực trên đường kiểu như thế rồi. Tôi bắt đầu hiểu tại sao những người leo núi đi chinh phục những ngọn núi chưa được khám phá lại muốn đồ ăn của họ nhẹ cân và chứa nhiều calorie.

Buổi trưa đã trôi qua được một lúc rồi. Có vẻ đây sẽ lại là một ngày không phát hiện được bóng dáng con người nữa. Nếu tôi mà không học cách tạo ra bánh mì thánh từ giáng phước giống như Mary, thì chắc chắn tôi sẽ không thể rời khỏi ngôi đền để đi tìm nơi con người sinh sống, bởi quãng đường mà tôi đi được chỉ có hạn. Một lần nữa tôi lại thấy cảm kích trước vị thần của ngọn lửa, cũng như thấy mình có nghĩa vụ phải thể hiện điều đó. Tôi đắm mình cầu nguyện một lúc.

Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng động. Một tiếng sột soạt lớn. Có thứ gì đó đang phóng qua những bụi cây trong rừng với tốc độ cao.

Giờ tôi đã hoàn toàn cảnh giác. Tôi tháo bỏ mảnh da thuộc bọc lưỡi giáo của Trăng Mờ và nắm ngọn giáo trong tư thế sẵn sàng. Vừa lúc tôi đang bắt đầu thắc mắc liệu đây có phải là một đợt tấn công khác của lũ quỷ, một con lợn rừng lớn phi về phía tôi.

Nó không chỉ lớn hơn một chút so với một con lợn rừng thông thường, mà còn đang bị thứ gì đó làm kích động nữa. Hai mắt con lợn đỏ ngầu và nó đang sùi bọt mép. Cặp nanh cong vút và nhọn hoắt của nó ở ngang tầm đùi tôi.

Trong khi não tôi vẫn còn đang cảnh báo một cách vô dụng rằng nếu bị đâm vào động mạch đùi thì sẽ tệ lắm đây, thì những cơ bắp được Blood huấn luyện của tôi đã tự hoạt động rồi. Tôi bước sang bên để né đòn tấn công của con lợn rừng và đâm giáo vào gần chỗ nối giữa chân trước và phần thân của nó, nơi chứa những bộ phận quan trọng nhất của nó: tim và phổi. Tôi cảm thấy lưỡi giáo đâm xuyên qua lớp da, và ngay lúc tôi cảm thấy nó đã đâm vào đủ sâu rồi, tôi rút giáo ra để ngăn nó không bị giật khỏi tay mình. Quán tính của con lợn rừng khiến nó tiếp tục phóng về phía trước và đâm thẳng vào một cái cây. Nó loạng choạng một lúc, rồi hộc máu, ngã gục, và ngừng thở.

Có vẻ như tôi đã đâm trúng vào những cơ quan trọng yếu của nó. Nhưng tôi biết rằng mình không được phép coi thường sự bền bỉ của những loài thú hoang. Ta có thể tưởng rằng nó đã chết và tiến lại gần, để rồi nó đột nhiên vùng vẫy điên cuồng. Ta sẽ có thể bị thương nặng nếu điều đó xảy ra.

Tôi đứng nhìn một lúc, và khi tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có nên dùng Trăng Mờ đâm nó một lần chót từ xa để chắc chắn rằng nó đã chết không, tôi nhận ra một điều. Ở trên người con lợn rừng đối diện phía tôi đâm nó, có một mũi tên lông vũ trắng đang cắm vào đó.

“Hả—”

Ngay lúc tâm trí tôi kịp hiểu ra ý nghĩa của chuyện này, tôi nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt đằng sau lưng. Tôi quay đầu lại. Ở giữa những gốc cây, bị những tán lá che phủ, có một bóng người đang đứng ở đó.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel