Tập 2 – Mở Đầu

Tập 2 – Mở Đầu
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Mở Đầu

Tôi (Người kể chuyện) – Nhân vật chính.

Không yêu, cũng chẳng khác gì không sống —— Lou Salomé


“Giấc mơ không thể nào trở thành sự thật một cách đơn giản như vậy.”

“Đó là đương nhiên. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng không thể đối địch lại được với hiện thực.”

“Ý của cậu là, hy vọng đều là thứ khó có thể đạt được sao.”

“Tuy nhiên, không phải toàn bộ những thứ khó có thể đạt được đều là hy vọng.”

 

—— Đó là một đoạn ngắn giữa tôi và Zerozaki. Một phần nhỏ trong cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Cũng không cần phải là một người dùng lời nói đùa như tôi, mà có thể là bất kỳ ai ôm lòng nghi ngờ đối với thế giới này, hẳn là ít nhiều gì cũng có một trải nghiệm giống như vậy. Không phải là sự đồng cảm rẻ mạt hay ý thức tán đồng ti tiện, hay là những cuộc nói chuyện đồng bộ hóa giống như kỳ tích có thể nhìn thấy được ở bất kỳ đâu, mà thay vào đó là một lĩnh vực nằm trong bề mặt gương, là vấn đề còn có trước cả ý nghĩa lẫn khái niệm, chỉ đơn giản nói rằng “chuyện đó vốn là như vậy”.

 

Không hề có một chút thứ gì như là cảm giác hiện thực,

Không hề có mãnh vụn nào như là tính tất yếu,

Không hề có bộ phận nào như là hình thức lý luận,

Không hề có trò đùa nào như là để giải tỏa bầu không khí,

Không hề nổi một cái bọt nước nào như là để điều chỉnh,

Không hề có một từ nào như là để báo trước,

Không hề có một chút ảo tưởng nào như là để giải quyết,

Không hề có một điều gì đó như là sức thuyết phục,

Không hề có một mảnh vụn nào như là thường thức,

Không hề có một bóng râm nào như là liên quan,

Không hề có một cái gì như là luật của thế giới,

Và quan trọng hơn cả là, không hề có một chút lãng mạn.

 

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là “chẳng hề có bất kỳ thứ gì”, đúng thực là một vở hài kịch. Một vở hài kịch có thể làm cho chúng ta biết được bi ai, khiến cho con người thương hại, và cảm nhận được sự đau khổ tột cùng.

Ngay từ ban đầu, tôi cứ tưởng cậu ta là một dị thường không thể chạm vào. Khi nghĩ tới Zerozaki, người ở “phía bên kia của bề mặt nước”, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu như không thể hiểu được đến như vậy, hành động chuyển đổi “sự mất đi tư cách làm người” kia thành ngôn ngữ có vẻ như chẳng hề có một chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, cho dù kết quả của việc chuyển đổi có là gì, liệu nó đối với Zerozaki có bất kỳ ý nghĩa gì hay không?

Giống như với người dùng lời nói đùa mà không hề mang một chút ý nghĩa gì như tôi, việc một người ngoài cuộc muốn hiểu được một cái gì đó từ Quỷ Giết Người kia, nếu nghĩ rằng mình có thể  đồng bộ được suy nghĩ, thì đó là một đáp án với tiêu chuẩn cực kỳ sai lầm. Về cơ bản, tôi nên giải thích cảm giác đó như thế nào đây? Giống như đang đối mặt với bản thân, giống như đang nói chuyện với chính mình, là một câu chuyện trọng tâm cực kỳ lạ lùng và quá mức chính thống.

 

Đúng vậy.

Vì vậy nên, vốn dĩ không thể nào có chuyện chúng tôi tình cờ gặp gỡ lẫn nhau.

Có lẽ, đó chính là trải nghiệm nguyên sơ.[1]

 

Từ ngữ đầu tiên mà tôi nghe thấy.

Sự ghi chép có thể được gọi là nguồn gốc.

Quá khứ có thể được ví dụ với liên tưởng.

Hai véc-tơ cùng hướng từ cùng một vị trí ban đầu.

Giống như vào trước khi mỗi ngày được bắt đầu.

Giống như hình ảnh phản chiếu từ trong gương.

 

Nói chung, tôi nghĩ rằng chúng tôi rất giống nhau.

Tôi và tên đó cứ như hai hình tương đẳng mà không cần phải chứng minh.

Mà cả hai chúng tôi cũng tự nhận thức rất rõ điều đó. Còn theo góc nhìn chủ quan, vào lúc nói chuyện với tên đó, tôi đương nhiên là tôi, Zerozaki đương nhiên là Zerozaki. Cả hai chúng tôi không hề hơn thế, cũng chẳng phải là gì khác, và chúng tôi cũng biết rất rõ ràng điều này. Tuy vậy, chúng tôi lại có cùng chung một mâu thuẫn vượt qua cả giới hạn ngôn ngữ, không chỉ trộn lẫn với nhau, mà bản thân còn đồng hóa với đối phương nữa.

Vậy nên, đó chính là phía bên kia được phản chiếu qua bề mặt nước.

 

Bây giờ, xin hãy để chúng tôi được giới thiệu một cô gái ngây thơ.

Giả sử như cô ấy——

Giả sử như đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bản thân mình ở trong gương kể từ khi được sinh ra đến giờ. Cô gái chắc chắn sẽ không nghĩ rằng hình ảnh của bản thân được phản chiếu ở trong gương chỉ đơn thuần là sự phản xạ của ánh sáng. Cô ấy chắc chắn sẽ tưởng tượng, chắc chắn sẽ sáng tạo, rằng ở bên kia của chiếc gương, sẽ có một thế giới không hề có điểm tận cùng. Ở bên trong tâm trí, cô ấy sẽ tạo ra một thế giới không hề khác chút gì so với “nơi này”, nhưng tồn tại xa vời cứ như thể đó là ở miền cực lạc, với mâu thuẫn cực kỳ to lớn.

Quyết không phải là ngu dốt khi cho phép sự mâu thuẫn đó tồn tại.

Phía nào là thực, phía nào là hư chỉ là một chuyện vụn vặn rất nhỏ.

Bởi vì nếu một phía là thật thì phía còn lại chính là giả, nhưng nếu thật thực ra lại là giả, vậy thì bên phía nào cũng đều có giá trị như nhau, rồi lại đều là thứ không hề có giá trị bằng nhau.

 

Tôi nghĩ như vậy.

Và Zerozaki cũng nghĩ như vậy.

Dùng một thứ cảm giác đơn thuần tới nói, mối quan hệ giữa tôi và Zerozaki cũng là gần giống như vậy. Cả hai chúng tôi đều nhận thức được rằng đối phương giống mình như đúc, cũng vừa biết rõ đối phương là một tồn tại hoàn toàn khác biệt.

 

“Tôi có lẽ đã trở nên giống như cậu, vậy nên tôi mới có cảm giác thân cận đối với cậu.”

“Ta tuyệt đối không thể trở thành một người giống như cậu, vậy nên ta mới có hảo cảm đối với cậu.”

 

Đó cũng là một đoạn ngắn trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Và kết quả chính là như vậy đấy.

 

Chúng tôi chắc hẳn là rất ghét bản thân lẫn nhau, vậy nên đó là sự căm ghét đồng tộc, cũng là sự căm ghét đồng loại.

Chính bởi vì chúng tôi quá căm ghét bản thân, quá căm hận bản thân, và quá nguyền rủa bản thân, nên mới có thể mỉa mai mà chấp nhận được đối phương, người không phải là bản thân.

Cho rằng đối phương rất đặc biệt. Vô cùng đặc biệt.

Tôi là người đứng xem, và Zerozaki là quỷ giết người. Bởi vì chúng tôi là hai cực đối diện bị ngăn cách bởi bề mặt kính.

 

Nhưng mà.

Vào thời khắc một cô gái thích mơ mộng, vươn ra cánh tay thướt tha, chạm nhẹ vào bề mặt kính, thứ có ở đó hẳn là trống rỗng. Một cảm giác trống rỗng và phù du. Tồn tại được bản thân cho phép, lại không người kia cho phép. Khi nói rõ ràng hơn, đối với người kia, sự tồn tại mà bản thân mình cho phép có hay không cũng không quan trọng.

Cô gái ấy cuối cùng cũng đã hiểu ra được điều đó.

Trong nháy mắt ấy, và tôi không hề nói cường điệu.

Đối với cô gái trẻ, một thế giới đã bị phá hủy.

Vậy nên, đây là câu chuyện về một thế giới đang sụp đổ. Thậm chí còn không cần tới “học giả xanh biếc hay người mạnh nhất nhân loại đỏ thẫm” phải ra tay, bởi vì nó là một thế giới đang tan vỡ chỉ với lý do “chuyện đó vốn là như vậy”. Một câu giải thích sai lầm mang một mâu thuẫn chính đáng, đồng thời trút xuống “kẻ mất tư cách làm người” và “sản phẩm thiếu sót”, thì hết thảy đều trở về lại con số 0.

Đó là tại sao…

Chú thích


[1] Trải nghiệm nguyên sơ: tiếng Anh là ‘archetypal experience’, hay nguyên gốc tiếng Pháp là ‘experience originaire’, đây là một mệnh đề trong tâm lý học, vấn đề này khá rộng, giải thích rất phức tạp, thực ra mình cũng không hiểu rõ cho lắm, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

Nhưng nếu giải thích một cách đơn giản, chính là “Bất cứ hành động nào cũng cần phải có một hành vi ý thức hoàn thành ban đầu, sau đó chúng ta tái tạo lại hành động này và mới có thể làm cho nó xảy ra ngay lập tức, trở thành đối tượng nghĩ lại. Cho dù chúng ta có bất kỳ trải nghiệm nào, đều không phải là trải nghiệm nguyên sơ (lần đầu), mà là những trải nghiệm đã được thay đổi, bởi vì chúng đã được tạo lại ở bên trong của suy nghĩ”.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel