Tập 2 – Mở đầu: Cảm Xúc Của Người Khuất

Tập 2 – Mở đầu: Cảm Xúc Của Người Khuất
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Mở đầu: Cảm Xúc Của Người Khuất

Vương quốc Altar, Vùng Núi Cruella

Phía đông Gideon — thành phố lớn thứ nhì Vương Quốc Altar — hiện hữu một vùng núi mang tên Cruella. Nơi đây là biên giới chia cắt lãnh thổ giữa vương quốc và Caldina — một quốc gia đầy ắp những mảng đất hoang tựa sa mạc rộng lớn. Nhiều năm qua, vùng biên giới này nổi tiếng là nơi trú ngụ của phường sơn tặc và sào huyệt của chúng. Dù một nhóm người làm nhiệm vụ trong Guild Mạo Hiểm Giả có xóa sổ một băng cướp, một đám khác sẽ lấp vào thế chỗ ngay.

Có hai nguyên nhân cho điều này.

Thứ nhất, vương quốc không thể tiến hành một công cuộc bài trừ sơn tặc thấu đáo và quy mô vì có khả năng nước Caldina láng giềng sẽ xem đây là hành vi gây chiến và bị kích động.

Thứ hai, vùng núi là con đường giao thương trọng yếu giữa Gideon, một trong những thành phố lớn nhất vương quốc, và Caldina — một quốc gia được biết đến với chủ nghĩa trọng thương. Một tên sơn tặc nào có thể kiếm ra một nơi lắm con mồi hơn thế. Vậy nên, vấn nạn cướp bóc trong vùng núi vẫn chưa được dập tắt.

Song, đây thật ra không phải là một chuyện xấu cho Guild Mạo Hiểm Giả.

Những toán thổ phỉ mới lập luôn hình thành từ một đám người khánh kiệt rơi vào con đường trộm cắp. Chúng mang chức nghiệp hạ cấp và level còn chẳng đạt đến tối đa. Phần lớn mạo hiểm giả có thể tiêu diệt chúng chẳng mấy khó khăn, và bởi đây là một nguồn lợi cho nền kinh tế mạo hiểm giả, bên guild không phản đối gì trước sự tồn tại tiếp diễn của thực trạng. Người bị hại thật sự là những tay thương nhân bất hạnh bị bọn sơn tặc nhắm tới.

Thế nhưng, một ngày kia, hiện trạng cướp bóc đã sẵn ngập mùi tiền máu chuyển biến xấu hơn.

Một băng sơn tặc bắt đầu giở trò bắt cóc trẻ em từ Gideon và những thôn làng lân cận.

Chúng đòi tiền chuộc cho từng đứa trẻ, và những đứa không được chuộc sẽ không bao giờ được trả về. Vài người thân vẫn không thấy bọn trẻ đâu dù rằng đã chi tiền, còn vài người khác chỉ được nhận những mảnh xác thây xé vụn của đứa con thơ. Những chuyện thế này nghe vào tai chẳng khác gì một trò tiếu lâm bệnh hoạn.

Hiển nhiên, bậc cha mẹ của đám trẻ đã yêu cầu Guild Mạo Hiểm Giả thanh trừ bọn sơn tặc ấy, và dĩ nhiên, phía guild đã tiếp nhận.

Bộ phận quan chức trong Guild Mạo Hiểm Giả tin rằng trong số bọn bắt cóc có kẻ thực lực rất mạnh. Thế nên, họ đã tập hợp và phái đi một tổ đội cấu thành từ nhiều mạo hiểm giả tian ưu tú. Một nhóm người có thể quật đổ cả một con Thuần Long.

Mọi người đều tin rằng — dù lũ bắt cóc xuất hiện dăm ba tên có tài cán — tổ đội này cũng sẽ quét sạch băng sơn tặc và đem đám trẻ còn sống trở về. Những thành viên trong đội cũng dám chắc điều đó.

Thủ lĩnh tổ đội — nổi tiếng khôi ngô tuấn tú — xuất phát đi làm nhiệm vụ, tay vẫy chào tạm biệt những người đến tiễn đưa. Nụ cười quả cảm trên môi chàng khiến mọi người — các quan chức trong guild, những mạo hiểm giả khác, và, tất nhiên, cư dân trong thành Gideon — càng thêm chắc chắn rằng bọn họ sẽ thành công trở về.

Ngày tiếp theo, gương mặt bị ăn nửa của chàng thủ lĩnh được đặt trước cửa sảnh guild. Kèm theo một tờ giấy ghi “Thêm suất nữa,” cùng vài ngón tay bé nhỏ, mỗi ngón cho mỗi đứa trẻ bị bắt cóc.

Dẫu khiếp đảm trước diễn biến không ngờ này, Guild Mạo Hiểm Giả nhanh chóng bày nước đi tiếp theo. Họ dự sẽ tập trung nhiều tổ đội mạo hiểm giả và diệt trừ băng đảng sơn tặc bằng chiến thuật lấy thịt đè người. Trong gần một trăm mạo hiểm giả có góp mặt cả vài Master. Những Master bên guild tin chắc rằng họ sẽ giành lấy thắng lợi.

Ba ngày sau, một Master được hồi sinh trở về và báo cáo những gì đã xảy ra. “Chúng giết sạch bọn tôi. Không thắng được đâu,” anh ta nói.

Phỏng theo lời anh, phần đông kẻ địch chỉ là hạng tạp chủng, nhưng hai tên trong số chúng lại mạnh đến mức khó tin.

Một tên là một undead nhân mã, còn tên kia là một gã ngưu đầu đô con. Sức mạnh của chúng vượt xa tian thông thường, và có thể nói chúng là thứ đã hạ sát hầu hết đoàn mạo hiểm giả.

Nghe xong báo cáo, chủ guild tin đây không phải là một công việc dành cho mạo hiểm giả. Ông ta bắt liên lạc với đội kỵ sĩ đảm trách khu vực xung quanh Gideon, nhưng quân đội không thể hành động vì khu vực này quá gần biên giới nước Caldina.

Ngay cả nhà vô địch thành Gideon — Siêu Đấu Sĩ Figaro — cũng từ chối yêu cầu, dù rằng có thể tự mình giải quyết vấn đề.

Cạn kiệt toàn bộ phương án, Guild Mạo Hiểm Giả lực bất tòng tâm. Thi thoảng, lại xuất hiện vài toán mạo hiểm giả cứng cựa tiếp nhận yêu cầu và lên đường đi diệt sơn tặc, nhưng lần nào cũng bị gửi trả tử thi về kèm với chỗ ngón tay của đám trẻ con.

Bi kịch tiếp diễn suốt một năm ròng, và rốt cuộc Guild Mạo Hiểm Giả thôi không để yêu cầu ấy xuất hiện trên đống catalog của họ nữa.

Thế là, bọn sơn tặc trong câu chuyện — Băng Gouz-Maise — vẫn đang lộng hành tại Vùng Núi Cruella.

Trong căn hầm u ám dưới một pháo đài bị bỏ hoang.

“Thứ ba tháng này. Tiền chuộc đã nhận. Không thấy vật liệu liên quan. Sẽ trả về.” Gã đàn ông lầm bầm cái gì đó, mắt nhìn chiếc bàn cũ kỹ trong một căn phòng lạnh thấu xương và ẩm ướt đến ngạt thở.

“Thứ tư tháng này. Tiền chuộc chưa nhận. Tìm thấy vật liệu liên quan. Đã biến thành vật liệu.”

Hắn đọc qua đống tài liệu, nói câu ấy, rồi viết gì đó vào cuốn sổ trên tay. Đây chẳng khác gì cuốn sổ người ta thường dùng trong thương điếm, và sổ dưới tay hắn không phải là cuốn duy nhất trên bàn.

Dẫu u ám là thế, dường như hắn bỏ đống sổ cái ở đấy chỉ để cho có, và gã đàn ông sẽ không phủ nhận điều này.

“Thứ năm tháng này. Tiền chuộc đã nhận. Tìm thấy vật liệu liên quan. Sẽ trả đầu về sau khi biến thành vật liệu.” Nói xong, gã đứng dậy và bước tới căn phòng kế bên.

Cái cách gã đi rất lạ lùng. Nửa thân trên của gã là con người, nhưng nửa thân dưới lại là của một con ngựa. Gã là một chủng tộc á nhân được biết đến với cái tên “nhân mã.”

Như lũ quái vật nửa người nửa ngựa mang tên centaur, trên thế giới cũng tồn tại những á nhân nửa người nửa ngựa mang tên nhân mã. Một con quái vật thông thường sẽ hiện tên trên đầu, nhưng điều ấy không áp dụng với gã ta.

Thế nên, gã tộc nhân mã này, thực tế, là một á nhân…

…bất luận gã mang một hình hài khác người thế nào hay tâm thần của gã vận hành ra sao. “Đây rồi,” gã nói.

Trong căn phòng là những chiếc cũi, trong cũi là một vài con thú nhỏ. Chúng là hàng hóa của gã. Lũ thú vật bé nhỏ đều đang say giấc nồng, không mảy may để ý sự hiện diện của gã đàn ông.

Gã nhân mã lôi một con ra khỏi chiếc cũi thứ năm và đặt nó xuống sàn đá trong phòng gã. Dưới mặt sàn, là một vòng tròn ma pháp do gã vẽ. Gã khóa những chiếc cùm xích dưới sàn lên tứ chi con thú. Gã rút ra một viên thủy tinh màu đen.

“■■■■■■”

Đoạn gã niệm gì đó, trận hình ma pháp bỗng sáng tỏa, và phóng ra một ít tia tử điện.

Đúng lúc ấy, con thú nhỏ thức giấc. “GYAAAAAAA!”

Tiếng gào thét cất ra từ mồm nó ngấn đầy thống khổ.

Nó cố gượng dậy, nhưng gông cùm trói nó không cho phép. Khi sắt thép trên tứ chi cấu rỉa da thịt, thân thể con thú co giật và đập lưng lên sàn đá, nó cố trốn thoát nhưng vô ích.

Việc này duy trì trong năm phút đằng đẵng… “Mẹ…ơi…”

…và rốt cuộc, con thú nhỏ — đứa trẻ nhân loại đáng thương — trút xuống hơi thở cuối cùng.

“Ít hơn mình tưởng,” gã nhân mã nói, mắt nhìn thủy tinh trong tay.

Rồi gã chặt đầu cỗ xác bằng một lưỡi đao lớn mà gã chuẩn bị sẵn, nhét vào một cái bao, và quẳng vào một chiếc rổ đề chữ “Hàng gửi trả.” Phần xác còn lại được bỏ cẩn thận vào một chiếc thùng đề chữ “Vật liệu.”

Rồi — như thể chuyện vừa xảy ra chẳng phải cái gì to tát — gã đàn ông trở về bàn làm việc và tiếp tục điền sổ.

Không một ai biết qua nội dung cuốn sổ sẽ dám đem so sánh nó với sổ cái dùng trong việc kinh doanh. Lúc bấy giờ, quyển sổ trông chẳng khác gì một cuốn sách nguyền rủa viết chi chít những cái kết thảm thê của hằng sa số đứa trẻ con.

“Thứ sáu tháng này. Tiền chuộc chưa nhận. Không thấy vật liệu liên quan. Xử lý. Gouz!”

Đáp lại lời gọi của gã, một thứ gì dó trong bóng tối bắt đầu chuyển động. “Aaa…”

Thứ sinh vật mang tên “Gouz” — một gã ngưu đầu răng quỷ to lớn — với tay vào một cái cũi và chộp lấy cánh tay của một bé gái. Cô bé đang say ngủ, ngay cả lúc hắn lôi cô bé đi dưới sàn.

Nhiều người sẽ bảo giá như cô bé đã tiếp tục ngủ say. Song, Gouz không cho phép điều đó. Thật nhẹ nhàng — như một người cha hay một cậu bạn thân — hắn gõ lên má cô bé.

Bé gái bị lay dậy…

“Chúng phải sợ thì vị mới ngon,” hắn nhe răng.

…và da thịt cô bé bị lóc trụi khỏi xương. Bị ăn sống.

Lúc Gouz dùng xong bữa vặt, gã nhân mã đã điền xong cuốn sổ.

“Gouz, bớt ăn dơ ở bẩn đi,” gã nói.

“Gahaha!” tên ngưu đầu cười lớn. “Maise à, nơi này sẵn bị trát đầy máu me dịch nhầy của lũ oắt rồi! Ta có muốn cũng đâu thể làm nó tệ hơn nữa chứ!”

“Ý ta là nước bọt của nhà ngươi kia. Hôi quá đấy.”

“Thế hả? Ta sẽ cẩn thận hơn vậy.”

Gã nhân mã — Maise — thở dài trước câu trả lời hời hợt của Gouz và đổi chủ đề.

“Cữ hôm nay thế là xong,” gã nói. “Gouz, sau cữ hàng ngày mai, chúng ta sẽ đi khỏi chỗ này.”

“Hử? Đi thật á?” gã ngưu đầu hỏi.

“Phải,” gã nhân mã đáp. “Sự kiện ấy sẽ bắt đầu tại Gideon trong vòng hai ngày tới. Vài người tụ tập ở đó có khả năng sẽ lùng diệt chúng ta. Nếu thực vậy thì phiền toái lắm.”

“Bọn Master hờ?” Gouz thở dài. “Sao không đá đít chúng quách cho rồi?”

“Vì không thể,” Maise đáp cụt ngủn. “Chúng ta lo liệu được lũ mang chức nghiệp trình độ thượng cấp, nhưng lũ Siêu Cấp và chức nghiệp Siêu Cấp của chúng thì quá sức khó nhằn. Vả lại…”

Gã ngưng giây lát nhằm để nhấn mạnh nửa lời sau.

“…chúng đứng ngay vị trí mà chúng ta đang nhắm tới.”

Câu nói mang tính quả quyết của Maise làm Gouz vỡ ra một tràng cười. “Gehahahaha! Ngươi nói không sai.”

“À, tí thì quên,” gã ngưu đầu nói. “Ngươi bảo chúng ta sắp rời đi, thế còn lũ bộ hạ? Đại khái có đến hàng trăm đứa chúng nó vẫn đang chăm chỉ bắt lũ oắt về cơ mà.”

Câu hỏi của Gouz khiến hai mắt của Maise — cặp hốc mắt rỗng không với ngọn lửa ma trơi thoắt ẩn thoắt hiện — bừng sáng.

“Đương nhiên, là đem chúng theo,” gã nhân mã bảo.

“Gahaha! Cầu trời chúng vừa cả lũ!”

Gouz là một con quỷ ngưu đầu ăn thịt người sở hữu một chức nghiệp thượng cấp từ nhóm đấu sĩ: Cương Đấu Sĩ (Strong Gladiator).

Maise: một undead nhân mã chuyên dùng oán niệm với một chức nghiệp thượng cấp từ nhóm tử linh thuật sư — Đại Tử Linh (Lich).

Chúng là Băng Gouz-Maise.

Chúng là tập đoàn bắt cóc và sát nhân khủng bố nhất thành Gideon.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel