Tập 2 – Mở đầu : The Despire

Tập 2 – Mở đầu : The Despire
5 (100%) 2 votes

 

Người xưa thường nói, “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con”. Thật vậy, trên thế giới này, không ai tốt với mỗi con người bằng chính cha mẹ của chúng ta. Họ là những người sẽ luôn yêu thương bạn vô điều kiện, sẽ luôn ở bên cạnh bạn dù cho có gặp bất kỳ khó khăn nào, sẽ luôn bảo bọc che chở cho chúng ta đến tận cuối đời. Có thể sẽ có lúc họ la rầy chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng đó cũng là vì họ muốn chúng ta nên người mà thôi.

Nếu loại trừ đi thành phần thiểu số những bậc phụ huynh thường xuyên đánh đập con cái, và đối xử với chúng như người dưng nước lã và không có tình thương, thì có thể nói phụ mẫu là những người ta nên quý trọng nhất trên cõi đời này.

Tuy nhiên, với cô thì không thể. Từ khi được sinh ra cho đến giờ, cô thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi ấm của người đã đưa mình tới với thế giới này.

Điều duy nhất mà cô có thể nhớ về quá khứ của mình, đó là cô đã phải làm đủ mọi cách để có thể sống sót qua ngày. Dù cho đó có là công việc lương thiện, hay là bẩn thỉu, cô vẫn sẽ làm, miễn là nó có thể giúp cô sống.

Mỗi khí đêm tới, hoặc là những lúc đang làm việc, đôi khi cô lại bắt gặp hình bóng của những đứa trẻ đang chơi đùa một cách vui vẻ, với một khuôn mặt rạng rỡ. Và khi nhìn thấy những nụ cười ấy, trong lòng cô lại dấy lên một thứ cảm xúc đố kị, và ghen ghét.

Nhưng mà, do bản tính vốn rất hời hợt trước mọi thứ xung quanh của mình, cô lúc nào cũng có thể gác lại những cảm xúc ấy sang chỗ khác chỉ trong vài giây, để rồi tiếp tục với công việc của mình.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ những đồng tiền mà người chủ đã thuê cô làm việc trả cho cô. Khi nhận được những đồng tiền ấy, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là tìm mua một ổ bánh mì nóng thật ngon. Vào thời đó, với cô, một bữa là phải có ít nhất một ổ bánh mì nóng và giòn, nếu không thì cô sẽ không còn năng lượng để làm việc cho ngày hôm sau.


Cứ như thế, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh với việc đi tìm công ăn việc làm để có thể sống qua ngày. Thậm chí, đã có lần cô giở trò ăn cướp chỉ vì một phút giây bốc đồng muốn ăn một bữa ăn ngon, dù chỉ một lần thôi cũng được. May thay, lần đó cô đã không bị bắt, nhưng số tiền cô lấy được cũng không nhiều nhặn là bao.

Làm được một lần, tất sẽ còn những lần khác. Cứ như thế, chẳng mấy chốc cô dần bước vào con đường của một kẻ tội phạm. Lúc thì đi ăn trộm, lúc thì bắt cóc tống tiền, hoặc có khi là trấn lột những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. Dù vậy, không phải lúc nào ra tay cô cũng thành công cả. Thời gian trôi đi, cô thậm chí còn khó làm ăn hơn, do cảnh sát đang ngày càng ra sức truy tìm cô hơn nữa. Cảm thấy nếu tiếp tục thì sẽ có chuyện rắc rối xảy ra, nên cô đành phải dừng lại tại đây.

Lý do vì sao cô phải tự kiếm miếng cơm manh áo như thế, dĩ nhiên là vì cô không có nhà, cũng như không có cha mẹ nuôi nấng mình.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được lời nói đầu tiên, và cũng là duy nhất của người được cho là “đấng sinh thành” đã đưa cô tới thế giới này. Lời nói ấy đã ăn sâu vào tận tiềm thức và trái tim của cô, nên dù cho cô có quên chuyện gì, những lời ấy vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm thức của cô.

Mở đôi mắt của mình ra để có thể ngắm bầu trời đêm đầy sao trên trời, cô lại nhớ về những gì đã xảy ra vào chiều hôm nay.

Dù cho có muốn, cô cũng không thể quên những gì đã thấy vào khoảnh khắc ấy.

Ba con quái vật bóng đêm mang hình dạng loài chó, không chỉ có khả năng phun ra những ngọn lửa đen, chúng thậm chí còn có thể kết hợp lại được với nhau, trở thành một con quái vật còn kinh khủng và đáng sợ hơn trước. Nếu như muốn hạ được nó, dự đoán là phải sử dụng ít nhất mười bộ giáp “Light Armor” thuộc loại Land hoặc Air.

Ấy thế mà, chỉ một mình người đó… với sức mạnh bí ẩn, cũng như món vũ khí kỳ lạ ấy… mà đã có thể tiêu diệt con quái vật ấy, chỉ với một chút khó khăn.

Khuôn mặt của cậu thanh niên ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí của cô. Làn gió lạnh buốc của ban đêm thổi qua khiến cho mái tóc của cô khẽ tung bay trong không khí, cũng như tà áo đang chuyển động theo một trình tự không nhất định.

Cảm thấy không nên ở trên này lâu, cô quyết định đi xuống. Nói rồi, cô nhún một bước về phía trước, thả mình rơi từ nóc của một tòa nhà hai tầng xuống, và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả.

Nơi cô đáp xuống chính là một con hẽm vắng và tối tăm, nhờ vậy mà không có một ai có thể nhìn thấy những gì mà cô vừa làm. Dù sao thì, trước khi cô đạt được mục đích của mình, càng để ít người biết về sự tồn tại của cô càng tốt.

(Nhắc mới nhớ, không biết cái tên kia biến đi đâu mất tiêu rồi nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì mất đi sức mạnh của mình một cách uổng phí mà thất vọng mà bỏ đi sao?)

Thở dài trước cái tình cảnh bi đát của mình, cô chỉ còn biết lắc đầu với một vẻ ngao ngán.

Đôi mắt cô lại một lần nữa ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao lung linh và lãng mạn ấy. Tuy là khu vực phía nam này có khá nhiều tòa nhà và các công trình, nhưng vào ban đêm, nơi này vẫn có thể nhìn thấy khá nhiều ngôi sao sáng. Trông chúng tựa như những hạt kim tuyến được gắn trên một bức màn đen vậy.

Đúng ngay lúc ấy, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó đang trên đường hướng tới đây, và chắc hẳn, người đó cũng đã nhận ra được cô đang ở đây.

Thế nhưng, cô lại tỏ ra một cách bình tĩnh đến lạ thường. Vì cô có thể cảm nhận được, người đang tiến đến nơi này là một người quen của mình. Cảm thấy có trốn cũng không được ích gì, nên cô quyết định sẽ nán lại đây để chờ.

Chỉ vài giây sau, người mà cô đang chờ cuối cùng cũng tới. Đáp từ trên trời xuống một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, người đó từ từ giơ tay lên và:

-Chào Nee-san. Lâu quá không gặp nhỉ?

-Cũng phải…… Có chuyện gì không mà lại tới đây tìm ta?

-Ôi trời, chẳng lẽ tới thăm cô chị gái dễ thương của mình cũng cần phải có lý do sao?

Mặc cho người đối diện mình có nói gì đi nữa, cô vẫn không thay đổi ánh mắt sắc như dao của mình. Trên đời này chẳng có đứa nào rảnh tới mức lặn lội đường xa và tới tận đây chỉ để thăm chị gái trong vài phút cả. Thế cho nên, cô dám chắc là con bé này cũng thế.

Trước mặt cô lúc này là một cô bé thấp hơn mình một cái đầu, và cũng sở hữu một mái tóc trắng với đôi mắt đỏ như cô.

Điều khác biệt duy nhất chính là, tuy rất khó nhận thấy, nhưng cô bé mới tới có phần chân tóc màu xanh dương, chứ không có màu xanh lá như cô gái này. Và hơn nữa, phần màu khác biệt đó chỉ chiếm khoảng một phần mười của sợi tóc, nên mới nhìn sơ qua sẽ không thể thấy được sự khác biệt này.

-Thôi mà Nee-san. Dẫu sao thì Nii-san của chúng ta cũng đã tự ý chuồn đi đâu rồi. Vì không nỡ để chị ở đây một mình, nên em mới ‘thức giấc’ và tới gặp chị đấy.

-………Hầy. – Cô nàng lại thở dài.

Thức tỉnh chỉ vì muốn được tới phụ giúp cô một tay? Đó là cái lý do ngớ ngẩn nhất mà cô từng nghe thấy đấy.

-Mà thôi, chuyện đó gác sang một bên đi ạ! Nee-san, chị có biết lý do vì sao mà Nii-san của chúng ta lại bỏ đi không?

-Hỏi câu đó thì đến chúa còn không biết đường để mà trả lời nữa. Mà, chắc là do các ‘tác phẩm’ của hắn ta chết lẹ quá nên mới thất vọng, chán đời rồi chuồn đi đâu đó để nguôi nỗi buồn rồi.

-Thế à…? À, mà có chuyện này em thắc mắc từ lâu lắm rồi. Tại sao Nii-san lại có khả năng tạo ra quái vật, còn chúng ta thì không vậy? Em quên mất tiêu rồi.

Đôi mắt đỏ long lanh của cô gái nhỏ hơn đang hướng về phía cô, chứng tỏ là cô gái này chẳng biết gì thật cả. Ôi trời, cái con nhỏ này thiệt là……

-Cô là con thứ ba trong năm anh em, thế mà cũng không biết điều đó nữa là sao?

-Chị có nói thế thì cũng……

-Hầy, thôi được rồi. Liệu mà nghe cho kỹ đây, vì ta chỉ nói một lần thôi đấy. Nếu cần thì cứ ghi chép lại đi để còn có cái mà làm tài liệu.

-Chị yên tâm đi! Gì chứ khả năng ghi nhớ thì em là số một đấy!!

-Vậy chứ đứa nào vừa mới mở miệng ra nói là ‘quên’ thế hả!!?

Cô gái nhỏ hơn lại nở một nụ cười tươi, tựa như đang cố đánh trống lảng. Và điều này chỉ càng tổ cho cô cảm thấy nhức đầu hơn mà thôi.

-Nghe đây. Sức mạnh của năm người chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên mỗi người có một năng lực riêng biệt. Trong trường hợp của cái tên Alpha đó, thì sức mạnh ‘Kim’ của hắn giúp hắn có năng lực tạo quái vật, vốn được dựa trên khả năng ‘Giả kim thuật’ của các pháp sư ngày xưa.

-Thế à…?

-Lần này liệu mà nhớ cho kỹ đi đó con ngốc!!

-Chị yên tâm đi mà!!

(Nhiêu đó có lẽ là đủ để làm vừa lòng con nhỏ này rồi, có lẽ nên chuồn thôi.)

Đúng lúc cô định rời khỏi chỗ này để có thể tìm chỗ thư giản thì tiếng nói của cô gái nhỏ hơn đã ngăn cô lại:

-Nee-san, chị định đi đâu thế?

-………Đó không phải là chuyện của cô.

-À, em biết rồi! Chị định đi tìm ‘Đấng sinh thành’ của chúng ta phải không, giống như—

-ĐỪNG CÓ          NHẮC TỚI HẮN!!!

Tiếng hét của cô vang rất to và rõ bên trong con hẽm này, và nó đã khiến cho cô gái nhỏ tuổi hơn cảm thấy ngạc nhiên, cũng như hết hồn vì sự to tiếng bất ngờ của cô chị mình.

Nét mặt của cô gái lớn đang thể hiện một sự giận dữ thấy rõ, và đôi mắt đỏ ấy đang toát lên một ngọn lửa căm hận. Hơi thở của cô cũng đã trở nên nặng nhọc hơn, và đã có vài giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán.

-…Nee-san?

-………

Cô lập tức điều hòa lại nhịp thở của mình, đồng thời cố trấn tĩnh bản thân để không phải bộc lộ sức mạnh của mình tại một nơi gần chỗ sinh sống của con người. Cũng may là tiếng hét của cô khi nãy khi ra bên ngoài đường cái đã bị át đi bởi tiếng xe cộ và tiếng người trò chuyện, nên hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra hai người họ.

Một lúc sau, khi đã có thể trấn tĩnh được bản thân, cô quay lưng về phía cô gái nhỏ tuổi hơn và nói:

-Từ nay về sau đừng có nhắc tới cái kẻ đã hạ sinh chúng ta trước mặt tôi nữa.

-Nhưng mà… Nee-san?

-Và còn nữa. Thời gian này chúng ta tạm thời đừng nên gặp nhau thường xuyên, vì điều đó có thể làm ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, và nhất là cô đấy.

Và rồi sau đó, cô nhảy lên nóc của một tòa nhà chỉ với một bước nhảy, và rời khỏi đó một cách nhanh chóng. Cô gái nhỏ tuổi hơn vẫn ngơ ngác nhìn về phía cô vừa bỏ đi với một vẻ thắc mắc.

Di chuyễn giữa các tòa nhà, tâm trí của cô lại nhớ về câu nói đầu tiên, và cũng là cuối cùng của người đó với mình. Và có vẻ như, cô cũng là người duy nhất trong số năm anh em biết được về lý do thật sự mà mình được ra đời.

(Phải, đối với người đó, chúng ta còn chẳng được xem như là một đứa con……)

Cô gái tạm dừng lại trên nóc của một tòa nhà cao tầng để nghỉ mệt, và rồi tâm trí cô bắt đầu hiện thêm ký ức của quá khứ. Sau đó, cô hướng ánh mắt giận dữ của mình về phía đường chân trời, và bắt đầu nhớ lại lời nói của ‘đấng sinh thành’; của cái người mà tên Alpha hay gọi là “Bệ hạ”; của cái người mang cái tên Tiamat.

“Dù sao thì, các ngươi sau này cũng sẽ trở thành thức ăn của ta mà thôi.”

Vào tối hôm ấy, người dân sống trong một phạm vi nhất định của khu vực phía nam thành phố Kiseiju đã nghe thấy tiếng la hét rất to của một người nào đó. Và bên trong tiếng hét ấy, ta có thể cảm nhận được một sự oán hận ghê gớm, cũng như một nỗi buồn không gì có thể chửa khỏi được.

Và cùng lúc ấy, vài giọt lệ đã rơi.

***

-………

Alice mở đôi mắt xanh long lanh của mình ra, để có thể giúp cho những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, và làm ướt chiếc gối của mình. Trần nhà màu trắng đập ngay vào mắt cô, nhưng tâm trí cô thì lại đang hướng về một chuyện khác.

Cô cố nén cơn đau đang dất lên ở trước ngực, để có thể ngồi dậy một cách chậm rãi. Do bị thương khá nặng, nên chỉ riêng việc ngồi dậy cũng đã ngốn khá nhiều sức lực và thời gian của cô. Phải mất tận nửa phút, cô mới có thể ngồi dậy, và tựa lưng vào tường với một vẻ mệt mỏi.

Sau khi đã vào tư thế thoải mái, cô mở mắt ra, và cố nhớ lại những gì mà mình đã mơ thấy. Hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông đang dần dần hiện lên trong tâm trí cô.

Đã lâu lắm rồi, cô mới lại có giấc mơ này. Hay cụ thể hơn là, từ khi vào học viện Chicory, và được làm quen với Fennia, cô đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nên đã gần như quên đi những ký ức xa xưa ngày nào

Thế mà giờ đây, cô lại có giấc mơ ấy. Có lẽ là, do trận chiến ngày hôm nay đã khiến cô rơi vào tình thế hiểm nghèo, và tính mạng cô cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm, nên giấc mơ về những ký ức ngày ấy lại trào dâng trong tâm trí cô.

Giấc mơ về ngày mà cô vẫn còn nhỏ.

Vào lúc đó, cha cô vẫn còn sống, và gia đình cô sống rất hạnh phúc với nhau.

Nếu như tai nạn ngày ấy không xảy ra, vào năm năm trước.

-………

Cô ngước mắt ra ngoài cửa sổ, thì thấy là bầu trời đã chuyển sang một màu đen từ khi nào rồi. Như vậy có thể đoán ra là, cô đã thiếp đi nửa ngày, hoặc đã là một ngày rưỡi, mà cũng có thể là hơn nữa.

Việc chiến đấu với con quái vật khủng khiếp ấy, và cả việc cô rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh đã khiến cô nhớ lại những thứ mà cô đã chôn nó vào sâu trong tim.

Chiếc khóa phong ấn phần ký ức ấy đang từ từ bị mở ra bằng vũ lực, và điều đó đã khiến một ít những thứ bên trong tràn ra ngoài.

Vào năm năm trước, người bố kính yêu của cô đã hoàn toàn rơi xa dương thế. Gia đình cô cũng rơi vào tình trạng khổ sở suốt từ bấy đến giờ. Mẹ cô, khi hay tin người chồng mà mình rất mực yêu thương đã ra đi, đã trở nên thất thần suốt từ bấy đến giờ. Tuy bây giờ bà ấy đã có thể nở những nụ cười nhỏ, nhưng cô biết, vết thương trong trái tim bà ấy sẽ không thể nào lành lại được nữa.

Và nguyên nhân cho sự mất mát to lớn này chính là……

Alice sở hữu một thị giác khá tốt, nhờ thế nên cô mới có thể điều khiển một bộ giáp “Light Armor” được trang bị rất nhiều vụ khí tầm xa như thế. Trong điều kiện bình thường, cô vẫn có thể đọc được các hàng chữ ghi trên một tờ giấy đặt ở vị trí cách xa 10m.

Hiện tại, do bị thương, nên khả năng nhìn của cô cũng gặp chút ít ảnh hưởng. Nhưng mà, cô vẫn có thể thấy lờ mờ hình ảnh của một tờ giấy được dán trên tấm bảng thông báo đặt ở sân trường. Và khi nhìn thấy tấm hình ấy, cô lại thể hiện một sự oán hận.

-Ta thế… rằng sẽ có ngày… ta trả được thù cho bố ta… Shiramata Taiyou!!

Bố của cô vốn là một nhân viên cảnh sát.

Và ông ấy đã hy sinh trong lúc đang áp giải Taiyou về nhà tù, cùng với những người đồng đội của mình.

Và trả mối thù này vào một ngày nào đó… chính là mục tiêu của Argadine Alice.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel