Tập 2 Mở Đầu

Tập 2 Mở Đầu
4.7 (93.85%) 13 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Author: Whisperer

Một thế kỷ trước, con người từ thực giới đã thành công trong việc mang Cơ Đốc Giáo truyền bá rộng rãi khắp các thành thị, làng mạc trên thế giới Yggdrasil.

Nhưng một thế kỷ trước thời kỳ ấy, mọi thứ quả thực rất khác biệt. Đặc biệt là Midgard, thế giới đông đúc dân cư nhất chín cõi.

Nhân loại của hai thế kỷ trước, của thời kỳ mới chập chững biết đến sự tồn tại của thế giới bên ngoài, cũng là chủng tộc đông đảo nhất Midgard, vô cùng thận trọng với lớp con người mới. Họ hoàn toàn bị công nghệ của con người từ thực giới, dù chỉ là những phát minh mang tính đột phá từ những thế kỷ mười hai, mười ba, làm cho choáng ngợp. Họ thậm chí còn coi đó là tà thuật, một thứ gì đó thật khó mà tin bằng mắt thường. Đồng thời, tư tưởng của con người thực giới đối với họ quả thực quá không phù hợp. Nói đúng hơn, nhân loại của Midgard, phần đông đảo, lại bị “sốc văn hóa” trước một nhân loại khác, đến từ một thế giới khác.

Sự việc này không chỉ xảy ra ở nhân loại. Nhân Thú và Người Lùn[i] cũng đương đầu chung với cảm giác “sốc” ấy. Họ thực sự khó mà tin được rằng Nhân Thú mới, hay Người Lùn mới lại có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của họ, và thậm chí còn giúp họ cải thiện rất nhiều kỹ thuật. Họ hoàn toàn bị khuất phục trước tài năng và trí tuệ khác biệt ấy.

Nhưng đó là câu chuyện của hai thế kỷ trước.

Nếu nhân loại, Nhân Thú, và cả Người Lùn cùng dậm chân tại chỗ, tiếp tục bảo thủ với lối sống cũ, thì có lẽ sẽ chẳng có viễn cảnh của nửa thế kỷ sau tươi đẹp, hưng thịnh. Họ trở thành những nhân vật dần dần hòa vào nhịp sống của những con người mới mẻ từ thế giới bên ngoài. Họ không ngừng học tập ở con người mới, vận dụng chúng một cách thuần thục, và thậm chí còn đạt đến đẳng cấp sáng tạo ra phương thức mới. Đồng thời, họ vẫn còn giữ nguyên được bản sắc văn hóa tốt đẹp, trong đó đặc biệt nhất và quan trọng nhất, chính là nền hòa bình giữa các chủng tộc.

Song, những gì đẹp nhất, đáng quý nhất suốt thế kỷ ấy đã nhanh chóng bị biến chất.

Câu chuyện thực sự bắt đầu là tại thời điểm ấy, một thế kỷ sau. Con người từ thực giới tiếp tục truyền đạt những thành tựu của họ một cách khôn ngoan, và thậm chí còn đem cả những tôn giáo truyền bá một cách rộng rãi. Đối với Midgard lúc bấy giờ, việc chấp nhận, tiếp thu và học hỏi đã trở thành một ưu tiên lớn đối với các chủng tộc. Đó chính là lý do tôn giáo mới lại lan tỏa nhanh đến chóng mặt trong vòng một thế kỷ, mà mạnh mẽ nhất, là Thiên Chúa Giáo.

Tôn giáo của con người thực giới giúp thế giới Yggdrasil càng ngày càng tốt đẹp hơn, cho đến một ngày mà lịch sử của cả hai thế giới như thể đè lên nhau.

Đó là ngày mở đầu thời kỳ Thập Tự Chinh.


“Hừ…”

Một tiếng gằn khó chịu của một kẻ đang say giấc. Thông thường, chẳng có một ai lại cất tiếng vào đầu Temp thứ hai của ngày cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoại lệ không tồn tại. Mà nhắc đến ngoại lệ, thì người đang nắm giữ kỷ lục, Kurogane Kihaza, vừa thêm một điểm nữa vào cho mình, vì cậu chính là người gằn giọng.

Tiếng hừ ấy vang lên, song, không hẳn là vì sự khó chịu. Một người như Kihaza thực sự sẽ rất khó chịu nếu có thứ gì đó đè lên ngực trong lúc ngủ. Và từ đầu Temp thứ nhất tới giờ, cậu bị một “thứ” đè lên một cách mềm mại. Trong cái tiềm thức mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh của cậu, “thứ” ấy chẳng nặng nề lắm, mà lại còn êm ái nữa là đằng khác. Không chỉ ngực, mà bụng cậu cũng chịu chung cảnh ngộ, nhưng chỉ tập trung dọc một đường thẳng cắt qua rốn. Tổng hợp tất cả chúng lại, cậu phải gằn ra một tiếng.

Đáng ghét, nhưng cũng rất dễ chịu.

Để có thể dễ dàng nhận ra.

Khi nhận thức được cảm giác trên ngực và bụng mình là gì, Kihaza lại không bật dậy ngay. Cậu chỉ đơn giản là xoay người về một bên, để cho cái “thứ” ấy rơi vào tay cậu. Cố định vị trí của “nó”, cậu phủ mền lên, rồi cứ thế rón rén thu mình ra khỏi nệm.

Tất cả quá trình đó, Kihaza đều thực hiện mà không cần phải mở mắt. Nghe thì có vẻ tài năng thật, nhưng với một người, một việc, và đã được lặp đi lặp lại như thế suốt hai tuần thì chẳng có gì là đặc biệt nữa.

Bản thân Kihaza coi đó là một sự phiền hà “tất yếu” mà cậu phải chịu đựng mỗi đêm. Vì thế, cậu chỉ lẳng lặng bước ra ngoài cùng với một bộ nệm, mền và gối khác.

‘Cô quá đáng lắm rồi đấy, Fujinomiya Yuuri…’

Có lẽ đó sẽ là câu mà Kihaza muốn gào lên sau tiếng hừ, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn người mà cậu muốn thẳng miệng hét vào tai, Fujinomiya Yuuri, sẽ tỉnh giấc ngay. Cậu chúa ghét phải làm người khác tỉnh giấc giữa đêm, cũng như ghét bản thân mình phải bật dậy vào giấc ấy, nhưng thà cậu chịu thiệt một chút, vẫn hơn là để cô gái ấy phát hiện ra hành vi lén lút, rồi kết quả vẫn sẽ là một tấm thân mảnh mai không một mảnh vải che thân đặt cả lên người cậu. Với cả, Kihaza không chịu mở mắt cũng là vì cô gái này. Cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt đang ngủ hồn nhiên đắm đuối ấy, cậu lại có cảm giác mình đang bị trêu ngươi hơn là bị ve vãn, hay lợi dụng.

Đem cái suy nghĩ vừa phức tạp vừa bực bội ấy theo đống nệm mền ra đến phòng chính, Kihaza thở dài một hơi. Cậu trải nệm và đặt gối vừa cẩn thận, vừa lặng lẽ, rồi nằm xuống, phủ mền lên người. Nhắm mắt lại, cậu chỉ mong rằng sáng sớm mai thức dậy, cậu sẽ không phải quát tháo Yuuri, vì cô lúc nào cũng trở thành rào cản giữa cậu và tấm mền.

Nhưng hỡi ôi, cuộc đời đôi lúc không hề giống như một giấc mơ.

Một ngày mới lại bắt đầu, và một lần nữa, nó lại bắt đầu bằng tiếng quát bất lực của Kurogane Kihaza.


Chú Thích

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel