Tập 2 – Mở đầu : Từ Chết, Sống

Tập 2 – Mở đầu : Từ Chết, Sống
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 Sâu trong rừng, dưới tán cây dày đặc, đất rừng mờ tối dù đang là giữa trưa, Ulrike biết kết cục của cô đã tới.

“…… A ………”

Đôi mắt mở của cô phản chiếu một thế giới màu xanh đậm. Không có ai xung quanh, thậm chí không có cả chim hay thú; chỉ có ánh sáng xuyên qua các nhánh cây, cắt xẻ bóng tối mờ ảo thành từng phần và vẽ lên những hình thù kỳ lạ.

Rất có thể đó sẽ là điều cuối cùng cô trông thấy. “………A……A…”

Cô đã không còn có thể nói lên những từ ngữ hoàn chỉnh. Và chẳng ngạc nhiên—cành của một cái cây đổ xuyên qua thái dương cô. Thật là phép lạ khi mà cô vẫn còn tỉnh táo, dù chỉ một chút.

“……… Ô … A …”

Rõ là đen đủi khi mà cô ngã xuống đúng ngay chỗ có một cành cây sắc nhọn đang chĩa thẳng lên. Càng rủi hơn là cô đã ngã sang bên cạnh. Thái dương là phần mỏng nhất của hộp sọ, mỏng đến nỗi ngay cả một nhành cây, với góc và lực chuẩn xác, cũng có thể xuyên qua được.

Phải. Ulrike là như vậy đấy: xui xẻo.

Ban đầu cô chỉ vào rừng để hái nấm. Hái nấm dại là một công việc thường giao cho trẻ nhỏ, vì nó không đòi hỏi sức lực như việc đồng áng. Ulrike biết rõ nơi để tìm nấm và loại để chọn, nơi có thể có những con vật nguy hiểm, nơi những tảng đá hay vách đá chết người đang chờ đợi. Cô có thể tìm thấy chúng mà chẳng cần mở mắt. Hoặc chí ít, cô đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể vào rừng.

Và giờ thì, sự tự tin quá mức đó lại thành ra chết người.

Cô đã không để ý một phần của con dốc vẫn còn trơn trượt sau những cơn mưa xối xả khắp cả vùng cho đến tận ngày hôm trước. Lên kế hoạch để đi cùng một “lối tắt” như cô vẫn làm, Ulrike đã đi qua những tảng đá rải rác trong khu vực, nhảy từ tảng này sang tảng nọ. Đất lá thì mềm, khiến cho việc đi lại khó khăn khi cô phải vật lộn để có chỗ đặt chân.

Trong một khắc nhảy lên tảng đá, thế giới của cô chợt đảo lộn. Cô vươn tay ra chẳng với được gì ngoài không khí. Và rồi cô bị cuốn vào một vụ lở đất, bất lực, cơ thể nhỏ nhắn của cô đâm sầm vào đá hết tảng này đến tảng nọ trong lúc nhào lộn.

Kết thúc cú bật này cuối, cành của cái cây đổ đó vẫn đang chầu trực.

“….A…..ga…..a….”

Cô hầu như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cơ mà cô đang tê liệt dần đều; không cảm giác, không đau đớn. Chỉ còn thị giác của cô, từ từ biến thành màu đỏ thẫm.

Mình… sẽ… c.. chết…

Cô chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng bao trùm, một sự cam chịu. Kỳ lạ thay, cô không sợ hãi.

Chỉ buồn là cô sẽ không gặp lại cha mẹ.

Chỉ mới hơn mười năm một chút kể từ khi cô bước vào thế giới này—chẳng phải một cuộc đời dài theo bất kì thước đo nào—nhưng cô thấy những ký ức trôi nổi trong tâm trí mình.

Mặc dù cuộc sống của cô không giàu có hay đầy đủ, cô chỉ thấy nó bình thường, và cô không bực bội. Cô nhớ:

Lúc cô đang ăn món thịt hầm, và mẹ mỉm cười với cô.

Lúc cô bị mắng vì tự ý lấy đồ làm ruộng của cha. Lúc cô xích mích với bạn mình vì một thứ gì đó tầm thường.

Lần đầu tiên cô được ẵm một chú mèo con mới đẻ.

Lúc cô bị kẹt trong vụ lở đất đã tước đi một nửa dòng họ của mình.

Lúc mấy cành cây bị gãy, không thể chịu được sức nặng của tuyết. Và rồi—

…Chuyện gì…đang xảy…ra…?

Một thứ gì đó kỳ lạ trộn lẫn với ký ức. Chúng không chỉ là ký ức của mình cô. Hồi ức của ai khác cũng ở đó. Mà không—không phải ai khác, mà là thứ khác. Đây không phải ký ức của con người. Con người thì không có rễ hoặc lá hoặc cành. Chắc chắn họ không thể nếm vị ngọt của ánh mặt trời.

Mình… mình… mình…

Ý thức của cô bắt đầu từ từ mở rộng, như giọt máu loang trong hồ nước. Đó là lúc Ulrike nhận thấy một nụ cây màu xanh lá đâm chồi từ thân cây đổ. Nó có hai lá khỏe mạnh, và ánh sáng xuyên qua các ngọn cây chiếu sáng nó.

Nó còn quá non, trông như có thể bẻ gãy làm đôi chỉ với một cái chạm. Nhưng ngay cả vô số những cây cao chót vót của khu rừng đây cũng đã từng khởi đầu là những mầm cây không to hơn thế này là mấy.

Đột nhiên, Ulrike nhớ lại điều mà cha đã nói với cô khi ông đang làm việc trên cánh đồng. Để cây cỏ lớn thì cần nhiều hơn ánh sáng và nước, ông nói. Chúng có thể phát triển chỉ với hai thứ đó, nhưng chúng sẽ không xum xuê, khỏe mạnh.

Họ cần một thứ gọi là “phân bón”—một thứ làm từ phân và xác chết phân hủy của thú và chim, trộn với đất. Các loài động vật ăn thực vật, một ngày nào đó sẽ chết, trở thành đất, và giúp cây phát triển đầy đủ và khỏe mạnh.

Vậy… liệu mình…?

Chết. Mục rữa. Cuối cùng, trở thành một cái cây trong khu rừng này.

Mà không. Cô sẽ không phải đợi đến khi mình bị mục rữa. Cái cây đổ này vốn đã kết nối cô với búp non đó. Cô đã đang trong quá trình trở thành chất dinh dưỡng cho nó—trở thành một phần của nó.

Cô không có cả kiến ​​thức lẫn sự hiểu biết  để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó, và dù sao thì, hiện giờ năng lực suy nghĩ phức tạp đã rời bỏ cô rồi.

Cô không gây ra tiếng động khi tim cô ngừng đập.

Một làn mưa nhẹ rải xuống rừng, như thể khóc thương cho cái chết của cô. Vài giọt rơi xuống những cành dày, còn lại bắt gặp những tầng lá, nhưng một số rơi trên người cô, và trên sinh mệnh nhỏ bé bên cạnh cô đang hân hoan trong sự chào đời của nó.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel