Tập 2 – Special Chương 3

Tekkai dịch chuyển mình đến trước cửa lớn chánh điện nhà thờ. Anh đạp văng cánh cửa to lớn để thể hiện cho mọi người thấy đẳng cấp “like a boss” của mình.

Đứng ở khắp hai hàng ghế là các binh sĩ cầm vũ khí đứng nghiêm canh gác. Tekkai đến gần trước bức tượng chúa cứu thế ngó nghía một chút rồi bỏ đi, anh vào trong căn phòng phía sau -phòng thí nghiệm- để tìm hiểu tình hình. Có một người lính đợi sẵn ở đó, anh ta cũng đang trong tư thế nghiêm.

Tiến gần đến cái xác chết Diroy, anh quan sát thật kĩ cái xác rồi kế đến là xung quanh căn phòng. Tekkai quay sang hỏi người lính:

– Ngươi có kĩ năng giám định pháp y phải không? Ngươi xem cái xác này chưa? Nếu rồi thì báo cáo đi.

– Thưa ngài, tên đó có vẻ như là đã bị giết chết bởi một ma thuật hệ thánh quang, khám nghiệm năng lượng ma thuật còn đọng lại cho ra kết quả là một tinh linh. Nạn nhân bị giết cách đây không lâu, cỡ mười hay mười lăm phút gì đó. Khi chúng tôi đột nhập vào đây thì cửa phòng bị khóa từ phía trong.

Tekkai kích hoạt cảm biến ở trong con mắt trái nhân tạo của mình để quét toàn bộ căn phòng nhưng không hề tìm ra thêm lối đi bí mật nào. Anh ta âm thầm suy đoán:

“Đây là phòng kín, nạn nhân chết ở trong này, trong trường hợp này thường sẽ kết luận là “tự tử”, nhưng không thể đơn giản như vậy được. Dù cho bị bao vây kiểu gì thì hắn cũng sẽ không tự tử, hắn không phải thể loại chết nhát đó”.

Anh ta liếc nhìn về một vũng máu nhỏ khác, cách khoảng cái xác Diroy một mét. Máu của Maris chảy ra trong quá trình thí nghiệm đã nhỏ xuống, tạo thành nó

– Tên này chết ở đây, nhưng có một vũng máu khác ở kia. Giám định chỗ máu ở đằng kia với máu của tên trùm coi có phải cùng là một không.

– Hơi mất thời gian đấy, ngài kiên nhẫn một chút.

Người lính vác dụng cụ ra và tiến hành xét nghiệm, khoảng năm phút sau…

– Thưa đại tướng, là hai nhóm máu khác nhau, hên mà không cần phải giám định ADN.

– Vậy thì để xem nào, trong báo cáo có ghi chép là những đứa trẻ bị đem ra làm thí nghiệm sẽ phải chịu đau đớn kinh khủng và chảy rất nhiều máu. Ghép tất cả lại, chúng ta có kịch bản hợp lý nhất là: vừa nãy tên Diroy đã thí nghiệm một, hai đứa trẻ nào đó. Sau khi biến chúng thành tinh linh thì chúng “phản pháo” lại ông ta rồi rời khỏi đây bằng phép dịch chuyển tức thời.

Sau màn suy luận, Tekkai đi khắp nơi trong nhà thờ để tìm thêm thông tin. Cuối cùng thì anh dừng lại ở phòng riêng của Diroy. Anh liếc nhìn vào cái máy tính ở trên bàn rồi quyết định “táy máy tay chân” với nó một chút.

– Để coi nào, cái máy tính này cũng chả phải phiên bản tối tân gì cả, thật nhàm chán. Và cả hệ điều hành của nó cũng vậy. Nhanh nào.

Anh phá vỡ các chương trình bảo mật của máy tính thật nhanh chóng rồi tải hết các dữ liệu về máy tính của mình. Nhưng có hai tập tin không tải về được, chương trình bảo vệ của chúng mạnh hơn hẳn các tập tin kia.

Tekkai không phải là một chuyên gia về phần mềm và ma thuật dạng Digital. Tuy nhiên, anh không chịu bỏ cuộc dễ như thế.

– Được rồi, tiếp nào…

Những ngón tay của Tekkai gõ bàn phím liên tục với một tốc độ vượt xa cả các “anh hùng bàn phím” trong thần thoại. Cố gắng mở to đôi mắt muốn nhắm lại vì cơn buồn ngủ lại ập đến, anh tập trung hết sức để xử lý những con số chạy dọc chạy ngang này.

Một nút nhấn sai lầm, cái máy tính phát ra tiếng động kì lạ và nó phóng ra một tia sét tấn công Tekkai. Tia sét không ảnh hưởng gì đến cơ thể anh, nhưng nó làm cho cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

– Đậu phộng, ngươi dập tan cơn buồn ngủ của ta ư? Được lắm.

Tekkai búng ngón tay một phát, giao diện Chibi hiện ra ở bên cạnh anh.

– “Quất” cái máy dùm ta đi.

“Cái này thì dễ thôi”.

Bàn tay của Chibi chạm vào màn hình máy tính và bắt đầu “tấn công” chương trình. Chỉ trong một giây, hệ thống bảo vệ đã bị “shut down”.

– Làm tốt lắm.

Tekkai chạm vào giao diện Chibi, một màn hình menu ảo hiện ra với vô số các lựa chọn như: hôn má, hôn môi, véo má,cởi áo, cởi panstu, thay đồ…và anh chọn “xoa đầu”. Cô bé cúi đầu xuống và đôi má của em ửng hồng, những biểu hiện đó giống như là Chibi được xoa đầu thật vậy.

Tuy Chibi có nhận thức và thậm chí là cả tính cách riêng. Nhưng cô bé vẫn là một chương trình, không có cơ thể thật. Nên để có thể “tương tác” hay “giao tiếp” những cử chỉ hay hành động gì đó với cô bé thì bạn phải dùng cách này, nói đơn giản thì nó giống như là chơi Gal game hoặc Eroge, H-game phiên bản hình chiếu không gian 3D vậy.

– Xem coi hai thư mục đó có gì nào?

“Mục đầu tiên là một mớ thông tin về sinh học, hóa sinh hữu cơ, các phép thuật liên quan đến sinh học, những ứng dụng về sự kết hợp về ma thuật và sinh học…có thể đó là những nghiên cứu nền tảng cho việc tạo ra tinh linh nhân tạo. Và mục kia là…”

Đến khúc này thì Chibi bỗng im bặt, cô bé mím chặt môi lại, lấy hai tay che mắt. Đôi má của em ửng hồng vì xấu hổ. Tekkai thắc mắc tại sao cô bé lại có biểu hiện như thế:

– Này sao thế? Trong thư mục thứ hai là gì?

Chibi không trả lời. Tekkai tiến lại và mở thư mục ra. Bên trong đó là một đống các thứ 18 + như AV, hent*i, ảnh H… tất cả đều rất rõ nét, full HD, không che.

– Có thế thôi mà cũng xấu hổ à?

“N…ngài im đi! Em vẫn là một cô bé trong sáng mà”.

– Ta nhớ có lần nhóc lén xem mấy thứ hent*i trong máy của ta, còn xem rất đắm đuối…

“Ngài im đi! Em không có như vậy!”

– Rồi rồi, ta biết, để coi nào. Tải về hết cả hai. Có đống này thì mình không cần phải đi mua “hàng” dùm Death-sama nữa, một công đôi việc.

Trong khi Tekkai tiếp tục công việc của mình, Chibi phụng phịu đôi má trông rất dễ thương. Cô bé đau đầu than thở:

“Tại sao gã cuồng H này lại có thể là “cha ruột” của mình chứ”.

 

 

Quay lại với Maris, lúc này cô bé đã dịch chuyển đến một cánh rừng xa lạ.

Trong cánh rừng âm u đó, cô bé nhìn thấy một ánh sáng nhỏ bé le lói ở phía trước. Maris cố gắng đến gần ánh sáng ấy nhưng rồi gục ngã vì mất quá nhiều máu trong cuộc thí nghiệm.

Ánh sáng ấy tiến lại gần Maris, hóa ra đó là một người thanh niên bảo vệ rừng mặc một bộ quân phục xanh lá cây đang cầm đèn pin trên tay. Khi anh tiến lại gần thì thấy Maris đang nằm gục trên đất, máu chảy đầy người.

– Oyyy, các đồng chí, có người bị thương ở đây này.

Nghe theo tiếng gọi của đồng đội, những người lính gác rừng khác cũng chạy tới coi tình hình là thế nào. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của cô bé, cả toán quyết định đưa Maris vào ngôi làng trong khu rừng để chữa trị.

Sau đó thì cô bé Maris đang nằm trong phòng hồi sức của trạm y tế trong làng, kế bên em ấy là một vị bác sĩ trung niên và một cô y tá trẻ trung. Sau khi được lau sạch máu trên cơ thể, Maris đang được truyền máu. Người lính canh rừng -người phát hiện ra Maris- cũng ở đó.

Vị bác sĩ lẩm bẩm trong miệng:

– Thật kì lạ.

Người lính hỏi ông:

– Điều gì kì lạ.

Cô y tá trả lời giùm ông:

– Tôi đã khám toàn thân con bé, không có một vết thương nào cả. Nhưng máu trên cơ thể thì đúng là của nó. Thật kì lạ, nó không thể là “tới tháng” được, con bé còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi và dù có là thế thì máu của chu kì kinh nguyệt cũng không thể chảy nhiều tới vậy.

– Mặc kệ nó là gì thì con bé cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi. Nó còn bị gì nữa không?

– Trừ mất quá nhiều máu ra thì không còn gì cả.

– Thế cô có biết con bé là ai, ở đâu? Hay gì đó liên quan đến danh tính của nó không?

– Không. Không có giấy tờ tùy thân hay thứ gì như thế cả. Thứ duy nhất mà chúng ta biết là con bé không phải là người trong làng này.

– Thôi thì chuyện này bàn sau vậy. Tôi có thể ở ké trạm xá đêm nay không?

– Để làm gì thế?

– Ừ thì tôi là người đưa con bé tới đây, nên tôi phải có trách nhiệm canh chừng nó.

Vị bác sĩ gật đầu đồng ý:

– Anh ta nói đúng đấy. Anh có thể ngủ ở giường bệnh. Dù sao cũng chả có bệnh nhân nào.

– Cảm ơn.

Người lính canh rời đi, anh đến phòng bệnh theo sự chỉ dẫn của y tá và đánh một giấc ở đó.

Vào ngày hôm sau, Maris tỉnh dậy. Cô bé nhìn khắp xung quanh căn phòng. Nhận ra đây là một nơi xa lạ, cô bé cảm thấy bối rối. Những ký ức của Maris trong đêm trước vẫn còn khá mờ nhạt.

Trong khi đang cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra, vị bác sĩ cùng với thanh niên gác rừng xuất hiện.

Cô bé co rúm người lại, ép mình vào trong góc hẹp của đầu giường như một bản năng tự bảo vệ trước người lạ. Vị bác sĩ thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ông từ tốn nói:

– Bình tĩnh đi cô bé, đây là trạm y tế của làng Bodou.Ta chỉ là một bác sĩ già cỗi thôi.

– Trạm…y tế?

Maris dần thả lỏng người và lấy lại bình tĩnh. Cô bé lắp bắp nói:

-Cháu tên là…Maris. Xenia Maris

– Ta là Tentra. Còn anh đây là Fushi, người đã đưa cháu đến trạm xá khi cháu bị thương nặng.

Ren ngồi xuống một cái ghế và tiếp tục hỏi Maris:

– Cháu ở đâu? Và tại sao lại lạc đến chỗ này? Có còn nhớ chuyện gì không?

Maris im lặng một hồi lâu để cố gắng nhớ lại. Khi cố nhớ lại mọi chuyện diễn ra vào cái đêm hôm đó, cô bé không chỉ nhớ lại những kí ức mà còn cảm thấy sự đau đớn mà việc chuyển hóa thành tinh linh mang lại. Cảm giác đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí Maris, như là một vết sẹo không thể xóa được.

Maris cho rằng sự việc quá phức tạp để giải thích cho mọi người hiểu nên cô bé đã nghĩ ra một câu truyện tương tự nhưng thực tế hơn:

– Cháu sống ở trong một nhà thờ, rất yên bình. Nhưng một đêm, có…một thứ gì đó, như là ác quỉ ập tới, phá hoại tất cả. Cháu may mắn sống sót ra khỏi đó, chỉ biết chạy trong vô thức. Sau đó thì cháu không còn nhớ gì cả.

Bác sĩ Tentra tới gần Fushi và có một cuộc tranh luận nhỏ giữa hai người:

– Tôi không nghĩ là con bé nói dối đâu.

– Tôi cũng thấy thế, nhưng giờ thì chúng ta nên làm gì với con bé.

– Tôi nghĩ…anh nhận Maris làm con nuôi đi.

– Hả? Bác có bị điên không?

– Anh là người tìm ra con bé, hơn nữa vợ anh không thể có thai. Đây là ý trời, ý trời đấy. Nhìn Maris đi, rất dễ thương, đáng yêu. Không phải anh cũng muốn có con sao?

– Tôi không chắc, có lẽ thì tôi muốn, nhưng còn Miwa…

– Cô ấy không phải dạng người hẹp hòi, tôi chắc chằn là sẽ ổn hết.

Fushi nhìn vào gương mặt đáng thương của Maris. Anh cảm thấy sẽ thật tội lỗi khi từ chối một cô bé như vậy. Và anh đã mủi lòng.

– Tôi dắt con bé cho Miwa xem, rồi hẳn tính.

– Vậy cũng tốt.

Fushi rời khỏi trạm xá, dắt theo Maris về ngôi nhà của mình, một ngôi nhà gỗ, đơn sơ, cũ kĩ, nhưng khá rộng đối với ba người ở. Cả hai bước vào trong, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi may áo trên ghế. Cô ấy khá trẻ, ánh mắt rất dịu hiền, cô gái đó là Miwa, vợ của Fushi.

– Ohh, anh về rồi à…và ai thế kia.

Miwa nhìn vào Maris bằng ánh mắt khó hiểu. Fushi biết được những thắc mắc đang hiện lên trong tâm trí của Miwa nên anh tới thì thầm bên cạnh và tóm gọn lại “tình hình” cho cô biết.

Khi hiểu được câu chuyện. Miwa tới trước mặt Maris, cúi người xuống để nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé trong khi em ấy vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Miwa quay sang nhìn người chồng -đang bối rối vì không biết cô có chịu nhận Maris làm con nuôi hay không- và mỉm cười.

– Nhà sẽ vui hơn nếu như có thêm một thành viên nữa mà.

 

 

Cũng vào buổi sáng của ngày hôm đó. Death thức dậy sớm hơn thường ngày. Hắn quay sang nhìn cô bé thú nhân tộc bé nhỏ nằm kế bên –Hiroyuki Ueda- một cái nhìn chăm chú và hơi chút ngại ngùng vì sợ Ueda phát hiện. Death muốn ôm cô bé vào lòng thật chặt để có thể cảm nhận thật tường tận hơi ấm và sự mềm mại của làn da đó.

Nhưng hắn cố gắng gạt bỏ ý định đó vì không muốn làm phiền giấc ngủ của em ấy.

Bất cứ đêm nào thì luôn có ÍT NHẤT một hầu nữ đến phòng riêng của Death để làm “nhiệm vụ đặc biệt”. Và tôi nghĩ là các bạn có thể tự hiểu cái “nhiệm vụ” đó rồi đấy, trừ khi là bạn quá trong sáng. Hôm qua là đêm mà Hiroyuki phải “trực ca”.

Tuy nhiên, vì Ueda vẫn còn quá nhỏ và cũng vì vấn đề đạo đức nên “chuyện đó” không có xảy ra, cô bé chỉ là ngủ chung giường với Death theo nghĩa đen thôi. Tiếc quá các bạn nhỉ…à không, không, ý tôi là may cho cô bé.

Đứng dậy khỏi chiếc giường lớn một cách nhẹ nhàng. Death nhanh chóng thay đồ. Vẫn là bộ đồ đó, hắn luôn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen như một học sinh trung học phổ thông.

Chải chuốt trước gương một chút rồi hắn nhanh chóng dịch chuyển đến trước cửa phòng riêng của đại tướng Hagane Tekkai. Death gõ cửa ba lần, cánh cửa tự động mở ra.

Hắn nhìn vào phía trong căn phòng: Không có một ai cả trừ Chibi -hầu nữ ảo- của Tekkai. Chibi tới trước mặt và cung kính chào hỏi:

– Death-sama, ngài làm gì ở đây?

– Ta đi tìm “cha” của em.

– Vậy thì Tekkai-sama đang ở nhà ăn quân đội ạ.

Ngay khi Chibi nói xong thì Death lại dịch chuyển đến nhà ăn của quân đoàn khu vực tám. Hàng ngàn người lính đang vui vẻ dùng bữa ăn sáng trong cái nhà ăn rộng lớn này mà không hề hay biết Ma Vương của họ đang giá lâm, một phần cũng là vì Death che dấu sự hiện diện của mình khá kĩ càng.

Lướt nhìn toàn bộ nhà ăn, Death cũng không nhìn thấy Tekkai. Hắn đến bên cạnh một người lính gần đó để hỏi:

– Xin chào. Ta muốn hỏi…

Tên lính kia mặc kệ lời nói của Death, hắn vẫn tiếp tục ăn. Death hỏi lại lần nữa:

– Cho ta hỏi.

Lúc này thì người lính bắt đầu cảm thấy phiền phức nên quay sang nói:

– Hỏi con khỉ, đang giờ ă…

Chưa kịp nói hết câu, hắn liền cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Death chính là người đang nói chuyện.

– BỆ HẠ GIÁ LÂM! Xin hãy tha lỗi cho thần!

Tiếng hét thất thanh của người lính đã làm náo động hết toàn bộ nhà ăn. Toàn bộ binh lính đổ dồn sự chú ý về Death, bọn họ đứng lên và đưa tay lên trán làm dấu chào với thống lĩnh tối cao của mình.

– Thần đã không nhận ra đó là…

– Ta tha lỗi, giờ tất cả các ngươi hãy “bình thân” và tiếp tục bữa ăn của mình đi. Nhân tiện cho ta hỏi: Đại Tướng Tekkai ở đâu vậy.

Vừa dứt lời, Tekkai xuất hiện trước mặt Death. Anh ta ra lệnh cho mọi người cứ tiếp tục dung bữa, còn mình và Ma Vương đi ra khỏi nhà ăn và đến kho thực phẩm đông lạnh.

Đi qua các thùng hàng, Tekkai dẫn Death đến xác của con thủy quái mà anh ta đã giết đc vào hôm qua. Cánh tay của nó đã bị chặt đứt để làm bữa sáng cho toàn bộ quân đoàn khu vực tám. Anh ta đưa cho Death một cái túi nilon, bên trong nó là một miếng thịt rất to, ước lượng cũng cỡ bốn kg.

– Thịt của thủy quái, hôm qua tôi vừa săn được đấy.

– Lâu rồi ta không ăn thịt thủy quái. Cảm ơn.

Tekkai còn đưa cho Death một cái USB.

– Thông tin về nhiệm vụ, AV… của ngài đều nằm trong đó.

– Cậu xem qua chưa.

– Phần lớn đều là những thứ liên quan về sinh học, không nằm trong lĩnh vực của tôi.

– Được rồi, ta đi đây.

Xong việc, Death dùng phép dịch chuyển lần nữa để trở về vương cung của mình.

Death mở cửa của phòng bếp, không một ai ở trong đó cả. Những người hầu trong Ma Thần Điện vẫn chưa thức dậy vào lúc này. Thật yên ắng.

Bình thường thì Death sẽ “làm theo phong trào” là tiếp tục lên giường ngủ. Nhưng lần này thì khác, hắn tranh thủ cơ hội để…nấu ăn. Mùi thơm của bữa sáng trong phòng ăn khu vực tám đang làm lung lay hắn.

Vì một số lý do, Death là một tay đầu bếp vô cùng lành nghề. Không một ai trong cung có thể đọ lại trình nấu ăn của hắn. Nhưng rất có ít người biết điều này.

Khoảng ba mươi phút trôi qua. Death dọn ra trên bàn ăn chín “thịt thủy quái áp chảo” tỏa ra mùi thơm mê người.

Death chợt nhận ra có tiếng bước chân ở bên ngoài nhà bếp, có hai người đang tiến vào trong. Họ chỉ còn cách cửa phòng một giây.

Không muốn cho ai thấy bộ dạng “Ma Vương nội trợ” của mình, Death nhanh chóng dọn dẹp hết “đồ nghề”, bao gồm luôn cả cái tạp dề đang đeo.

Cánh cửa mở ra, chủ nhân của tiếng bước chân mà Death nghe thấy bước vào. Đó là quản gia Edowado và Ueda. Trước mặt họ là những dĩa thức ăn thơm ngon và Death thì ngồi sẵn ở đó. Trước mùi thơm của thức ăn, cô bé Ueda trầm trồ thán phục:

– Woaaa. Mùi thơm quá! Là Edowado-sama làm sao?

Edowado thì đơ mặt ra mà nhìn, Death nhìn trừng vào mắt anh như ra hiệu: “Nói đồng ý đi”. Vị quản gia lúng túng nói:

-À…ĐÚNG, đúng rồi, hôm nay ta đích thân làm đấy. Hahaha…Chúng ta ăn trước đi.

Cả ba người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa sáng trong yên lặng. Death bỗng nhiên lên tiếng:

– Ueda, nhóc có muốn đi học không?

– Đi học? Đương nhiên em muốn đi.

Death dùng phép triệu hồi ra một tờ giấy, nó bay lơ lửng trước mặt Ueda.

– Nó là…

– Đơn đăng kí học viện Rainer đấy.

Edowado cầm lấy tờ giấy, nhìn vào đó rồi nói:

– Ý ngài là học viện phép thuật Rainer của đất nước Pronence sao? Cái học viện danh giá đó à?

– Dĩ nhiên, ta phải tham khảo mãi mới ra được đấy.

Pronence là một quốc gia tự trị và cũng là một phần trong hệ thống của ĐẾ QUỐC DEMON EAST (tạm dịch: Ma Quốc phương Đông) do Ma Vương phương Đông cai trị, nó cũng đồng thời là một nước tiếp giáp với [chính quốc].

Học viện Rainer của Pronence là một học viện phép thuật nổi tiếng của lục địa phương đông với hệ thống đào tạo liên thong từ tiểu học lên đại học, cao đẳng. Thậm chí có nhiều gia đình của các quốc gia khác gửi con mình vào đó. Tất nhiên là để vào học ngôi trường này thì rất khó, không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn cả khả năng tài chính, địa vị.

– Ngài chơi sang dữ. Nhưng chỉ có những kẻ “con ông cháu cha” mới vô được thôi. Đặc biệt cấm quỉ tộc, undead hoặc những thành phần có liên quan. Không khả thi chút nào đâu.

– Đúng vậy. Và ta cũng đã có một cách để giải quyết điều này.

Death búng tay một phát, một tờ giấy khác xuất hiện trước mặt Edowado. Tờ giấy đó là…

– Bản sơ yếu lí lịch của Ueda. Đọc dòng mười ba đi.

– Cha nuôi: Rai Shinten? Đây chẳng phải là cái tay loi choi mới đoạt được chức chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Shin Madou gần đây sao? Một tập đoàn có uy tín đứng thứ mười chín của quốc gia Arata?

– Chuẩn rồi đấy. Em chỉ cần nhớ cha nuôi trên danh nghĩa hiện tại của mình là Rai Shinten, mấy chuyện khác ta lo.

– Sao mà…

– Ta nói ổn là ổn, được chứ? Thôi thắc mắc và tiếp tục bữa ăn đi.

Cô bé Ueda nhìn Death với đôi mắt sáng rỡ vui mừng. Còn Edowado thì đầy thắc mắc trong lòng. Sau khi kết thúc bữa sáng, Ueda rời khỏi phòng ăn chỉ còn Death và Edowado ở đó, hai người đã có một cuộc nói chuyện nhanh với nhau.

– Tại sao ngài lại làm như vậy? Ngài đang cho con bé một cơ hội để rời khỏi đây đấy.

– Khoan, trước đó, cậu nên phá “ảo thuật” của mình đi, để cho thoải mái, những người khác còn lâu mới thức dậy.

Edowado búng tay một phát, hình ảnh ngườiđàn ông ba mươi tuổi biến mất. Trước mặt Death là một chàng trai mười bảy, mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gang, kĩ lưỡng, đôi mắt của anh trông rất tối màu, không có điểm sáng, tựa như một hố đen không đáy.

Dù rất trẻ trung và đẹp trai, nhưng sao Edowado lại dùng ảo thuật để biến mình thành một người đàn ông ngoài ba mươi? Có một lý do rất là…“chuối”, đó là do anh ta khá là tự ti về ngoại hình, Edowado cho rằng hình dáng của mình quá “trẻ trâu” và không hề phù hợp với vai trò“quản gia của Ma Vương” nên anh ta đã biến hình thành hình dạng này để cho mình trông có vẻ đứng đắn, chính chắn hơn.

– Hài lòng rồi chứ. Giờ trả lời tôi đi.

– Tại sao à? Đương nhiên là vì tương lai của nó. Ueda còn đang trong tuổi ăn học, ta muốn tốt cho con bé.

– Tôi tưởng ngài định biến con bé trở thành một “trụ cột tinh thần” về sau này.

– Ta muốn lắm chứ, rất muốn, hằng đêm ta luôn mơ mộng tới việc sờ soạng, hay “làm đủ thứ chuyện” với Ueda-chan. Nhưng ta không thể bắt ép con bé được, nó không phải là người của quỉ tộc, đây không phải là chỗ của nó. Nếu không vì lý do đó thì ta sẽ không ngần ngại cướp lấy sự trong trắng của con bé vào đêm qua rồi.

– Ngài thật sự muốn làm điều đó sao? Rất có khả năng là sau khi Ueda tốt nghiệp và trưởng thành thì con bé sẽ bỏ ngài mà đi.

– Khi con bé trưởng thành, nó sẽ có quyền được lựa chọn: tự do hay ở lại với ta. Dù sao thì ở với một người như ta thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

– Cực kì hung tàn, cũng cực kì tốt bụng, tôi chả thể nào nhận ra được đâu là bộ mặt thật của người. Mà, còn một vấn đề nữa, về thân phận của con bé, học viện Rainer có khả năng truy tìm thông tin rất lợi hại, họ sẽ nhận ra việc Ueda được nhận nuôi bởi một người nổi tiếng như chủ tịch tập đoàn Shin Madou là giả thôi.

– Không việc gì phải lo cả, vì Rai Shinten chính là ta mà.

– Hả?????

Edowado ngoáy lỗ tai của mình để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

– Cách đây hai tháng, ta đã lập kế hoạch mua năm mươi lăm phần trăm cổ phần của Shin Madou với danh nghĩa là một thú nhân tộc có tên là Rai Shinten để trở thành chủ tịch của tập đoàn, đương nhiên là ta mua nó bằng tiền túi của mình, hơi bị mất thời gian đấy. Ta còn tạo ra một số bằng chứng, giấy tờ, kí ức giả…để chứng minh rằng “Rai Shinten là một nhân vật có thật”.

– Vậy tức là ngài không chỉ tạo ra cái “hư ảo” mà còn tạo ra các bằng chứng để chứng minh “hư ảo” đó là “sự thật” sao? Ngài vất vả đến vậy chỉ vì một cô bé à?

– Cái đó chỉ là “chuyện bình thường ở phường” thôi mà.

Death mỉm cười một cách thần bí rồi sau đó biến mất khỏi phòng ăn.

 

 

Hai năm sau đó.

Một trận nội chiến khác của lục địa phương đông lại xảy ra trên một thuộc địa của Death mang tên Patera. Sau này nó được biết đến với cái tên “Nội Chiến Patera”, trận nội chiến lớn nhất trong thời đại của Death.

Trận chiến bùng phát như núi lửa tuôn trào. Dưới sự chỉ huy của tên phản loạn D.D, kẻ địch hành quân từ phía đông nam và liên tục đánh phá trên đường đến chính quốc DEMON EAST rất nhanh chóng. Nhưng chúng bị chặn lại ở vùng đất Patera bởi một đại tướng.

Trận chiến ở Patera kéo dài được một tháng thì toàn bộ phe địch bị đánh tan nát, có một phần nhỏ trong số chúng may mắn thoát ra khỏi trận đồ sát và phân tán khắp nơi.

Và có khoảng năm mươi tên trong số đó chạy được đến ngôi làng Bodou mà Maris đang sống. Chúng bao vây, cách li toàn bộ ngôi làng khỏi thế giới bên ngoài rồi tha hồ phá hoại. May mắn thay, cha nuôi của Maris, Fushi tuy bị trọng thương nhưng đã thoát ra được vòng vây.

Ông ta đã chạy đến một công hội mạo hiểm giả -thật chất là một chi nhánh của học viện Hiden- để cầu cứu, vì vết thương quá nặng nên Fushi đã chết không lâu sau đó.

Học viện Hiden đã huy động lực lượng chiến đấu để đáp trả lại lời cầu cứu của Fushi.

Trong trận chiến này, lũ quỉ tàn dư đã bị áp đảo, nhưng chúng không chịu chết dễ như vậy, trước khi chết chúng còn ráng “đem theo” càng nhiều dân làng sang “bên kia” càng tốt. Một trong số đó là Miwa, mẹ nuôi của Maris.

Chứng kiến cái chết của người mà mình yêu thương, một lần nữa, sự đau đớn trong tâm trí của Maris đạt đến đỉnh điểm khiến cô bé vô tình đánh thức sức mạnh tinh linh đang ngủ yên. Đôi cánh của cô bé tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, và một cột sáng chiếu xuống đầu của tên ác quỉ khiến hắn chết ngay lập tức.

Khi các pháp sư đến chỗ của Maris thì họ chỉ thấy cô bé ngất lịm đi.

Không còn gia đình nữa, Maris được đưa về học viện Hiden và được chăm sóc bởi hiệu trưởng Trisha.

Và rồi, hai năm sau đó…

 

 

Xin lỗi vì đã viết đoạn cuối cho câu truyện một cách sơ sài, vì tôi đã bị “bí từ” và lười nữa, cũng một phần vì tôi muốn tiến hành viết sang volum 3 nhanh. Sang volum 3 thì độ bá đạo của Death sẽ có phần bị giảm sút và hắn cũng sẽ phải gặp một đối thủ đủ mạnh để khiến mình phải nghiêm túc.

Khi tạo ra hình tượng “Mười Đại Tướng của Ma Vương” thì nhân vật mà tôi nghĩ đến và tạo ra đầu tiên chính là Hagane Tekkai, có là tại vì sự ám ảnh hay niềm đam mê của tôi đối với thể loại Mecha, hoặc những thứ tương tự. Tôi thậm chí còn tự hỏi là “tại sao mình tạo ra nam đại tướng đầu tiên chứ không phải là nữ ?”. À còn nữa, hình tượng về một cyborg như Tekkai không phải là đạo từ Wahl Icht trong Fairy Tail đâu nhé, mặc dù là tôi thích tạo hình nhân vật đó thật và có vài điểm giống nhau. nhưng ý tưởng về Tekkai của tôi xuất hiện trước khi Icht ra mắt nhé.

Nhân tiện luôn, tôi đỗ vào trường đại học tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Thế mà thầy cô cha mẹ nào của tôi cũng nói là “trình thằng này thì làm sao vô nổi đại học”. Học tài thi phận cả đấy.

Chốt câu cuối: « càng nhiều gạch đá, tốc độ truyện càng tăng ».


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel