Tập 20 – Cha mẹ

Đêm đó— Sau khi nghe hết báo cáo của Azazel-sensei, đội [DxD] tạm thời giải tán. Đến ngày kia, để đem về cặp anh em Raiser và Ravel Phoenix, họ phải gặp người được nhắc đến trước đó là Maou Ajuka Beelzebub. Sau khi tắm dưới nhà tắm lớn cùng Asia, Rias bắt đầu nói chuyện khi bước lên cầu thang.

“Thật sự rất tốt khi cả Ravel-san và Raiser-san đều an toàn.”

Asia nhẹ lòng đặt tay lên ngực mình. Asia, người đã lo lắng cho cả Ravel và Raiser, nói như vậy với Rias, quả là một cô em gái dễ thương. Rias cười đáp

“Ừ, đúng là tốt thật. mặc dù chị rất tin tưởng Onii-sama và Azazel, nhưng chị vẫn cảm thấy như có chuyện không hay đã xảy ra với họ, hóa ra chị đã lo thừa rồi.”

Đúng, nếu như điều đó mà xảy ra… .Trên thế giới này không gì là chắc chắn cả. Rias cũng hiểu nguyên tắc này. Trong trận chiến với Phe Anh hùng, người Rias thương yêu nhất — Hyoudou Issei đã mất đi cả cơ thể. Nếu phải nhớ lại lần ấy, thì quả thực là điều kì diệu khi cậu có thể sống sót được. Đáng ra, nếu cậu ấy có chết, thì đó cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà, một chuyện như vậy lại xảy ra, một lần nữa. Cả Raiser và Ravel có thể sẽ phải chịu kết quả tệ nhất. Vậy nên khi biết được tin họ vẫn an toàn, cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Dù sao, với Raiser thì cô đã muốn đánh bại anh ta trong một Rating Game chuyên nghiệp. Còn Ravel thì em ấy là quản lí xuất sắc của Ise, cô hoàn toàn tin tưởng em ấy. Nếu không có Ravel, thì Ise cũng sẽ không thể suôn sẻ tiến bước để nhận ra ước mơ và tham vọng của mình.

Rốt cuộc thì làm sao hai người họ lại ở cùng Ma Vương Ajuka Beelzebub được? Tin này hiện đang là tuyệt mật, và chỉ được vài người biết tới, thậm chí không phải Quỷ Cao Cấp nào cũng đều biết về nó. Và cũng có một chuyện còn đáng chú ý hơn. —Vị trí hiện tại của Nhà vô địch Diehauser Belial. Hoàng đế Belial rõ ràng là đã biến mất cùng anh em nhà Phoenix. Vậy mà sao chỉ có tin tức về hai anh em họ? Chính xác thì Hoàng đế Belial đã đi đâu? … Bí ẩn này vẫn chưa được giải đáp. Vẫn còn đó những quan ngại trong lòng Rias. Cô hiểu rằng sự lo âu của mình có lẽ đang theo một chiều hướng tồi tệ. Khi Cao Cao của Phe Anh hùng triệu hồi Samael, khi họ vượt qua Phe Tepes, luôn có một cảm giác khó diễn tả thành lời; và cuối cùng, hậu quả lần nào cũng là thảm kịch. Chính bởi điều này mà cô đã cảm nhận được một điềm báo đáng quan ngại.

Sau khi bước lên cầu thang, hai người hướng về phòng khách để lấy đồ uống trong tủ lạnh.

“Ara, không phải là Asia-chan và Rias-san đây sao.”

Mẹ của Ise đang loay hoay với thứ gì đó trên bàn phòng khách.

“Chúng con vừa mới tắm xong. Mẹ đang làm gì vậy ạ?”

Rias và Asia tò mò lại gần để nhìn một cái —

“À, đống album ấy mà.”

Mẹ của Ise nhặt chúng lên rồi mở một quyển ra cho Rias và Asia xem.

“Ồ, là album ảnh à.”

Mẹ của Ise bày album ảnh khắp chiếc bàn phòng khách, và trong đó là những bức hình của tuổi thơ Ise.

“Ah, đó là Ise đấy. Ta cũng đã cho các con xem đống này rồi.”

Họ từng thấy chúng trước đây trong phòng Ise, khi mà cái sự kiện họ bị Kokabiel tấn công chưa diễn ra. Vào lúc đó, họ đã vô tình quá phấn khích khi xem chúng. Rias và Asia đều ngồi xuống sofa, cầm lấy những quyển album để trân quý những bức hình tuổi thơ của Ise. Trước đây, họ đã quá phấn khích vì chúng, đến nỗi không nhận ra rằng tiêu đề của mỗi quyển khác nhau. Chúng đều thể hiện nội dung là [Issei, Lần đầu OO]

“Mẹ thực sự ghi hết từng bước trưởng thành của Ise vào đây nhỉ.”

Rias lặng lẽ nói khi cô nhẹ nhàng mỉm cười.

“…Đây là đứa con duy nhất của mẹ mà. Dù có thế nào, đối với chúng ta, Ise mãi là đứa con đáng yêu của ta. Đó là lí do tại sao ta thỉnh thoảng ngắm những bức hình thời thơ ấu này, lúc đó, trông nó thật sự rất dễ thương.”

Rias và Asia đều thấu hiểu những lời của bà ấy. —Ise được bố mẹ mình hết mực yêu thương. Có thể cảm thấy được điều đó không chỉ nhờ nụ cười hiện tại của mẹ cậu ấy và cả những bộ album ảnh này, mà họ thật sự có thể nhận thấy được tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của bà dành cho cậu. Đột nhiên, tay của mẹ Ise dừng trước một tấm hình.

“Ah — tấm này.”

Cả Rias và Asia đều tập trung nhìn vào bức ảnh mẹ Ise đang chỉ vào. Đó là hồi Ise còn ở tiểu học. Cậu đang đứng cầm một cái cần câu to hơn hẳn bản thân mình với vẻ đầy tự hào.

“Tấm này… có chuyện gì với nó sao?”

Rias hỏi mẹ Ise.

“Cây cần câu này là cái chồng của mẹ thích nhất hồi đó. Ông ấy rất thích câu cá. Ông ấy cũng đã dạy cho Ise. Dù không đi câu đã lâu, nhưng hồi còn trẻ ông ấy thường đi với Ise ra sông hay biển để câu cá.”

…Đây là lần đầu tiên họ được nghe câu chuyện này. Ise đã thực sự đi câu. Dù họ đã biết rằng cậu ăn con cá mình câu được hồi huấn luyện… mẹ Ise tiếp tục

“Hồi còn nhỏ, Ise bị ảnh hưởng bởi bố nó nên cũng hay đi câu. Nhưng rồi một ngày, nó đột nhiên ngừng câu cá.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Đối với câu hỏi của Asia, bà ấy nở một nụ cười gượng gạo.

“Cái cần câu trong bức hình bị Ise làm gãy.”

Những gì mẹ Ise vừa nói chính là — một kí ức tồi tệ của tuổi thơ cậu.

“Lúc đang câu cá bên bờ biển, Ise tranh thủ lúc bố nó đang nghỉ mà lấy cái cần câu, tất nhiên là không xin phép rồi. Ise thật sự rất mong được sử dụng cái cần câu của bố mình, nó muốn dùng cái cần câu ấy bắt một con cá thật to để được khen ngợi… nhưng mà cuối cùng, nó dùng cái cần câu sai cách và làm gãy nó. Bố nó đã rất giận, và tất nhiên nó vừa khóc vừa xin lỗi, lúc đó đúng là rắc rối thật.”

…Mỗi đứa trẻ sẽ luôn có những kỉ niệm như vậy hồi còn nhỏ. Bản thân Rias cũng đã từng gây rối khi cô còn bé để được cha mẹ khen ngợi, nhưng cô lại vướng vào rắc rối lớn hơn. Những kí ức trẻ thơ chợt ùa về, và cô cũng không tin được hồi nhỏ mình từng như vậy. Mẹ Ise nói với một biểu cảm khá cô đơn

“Bố nó dặn nó phải cẩn thận để sau này không xảy ra nữa và tha lỗi cho nó. Nhưng mà Ise, thằng bé… không muốn đi câu cá sau cái lần đó nữa. Có lẽ nó không thể tha thứ cho bản thân được. Thằng bé là như vậy đấy. Nếu làm ai đó buồn, thì nó cũng sẽ buồn theo, và sẽ không quên hết  mọi chuyện dù cho đã xin lỗi.”

“…Tính cách Ise-san như vậy, nói sao nhỉ? Con cũng có thể hiểu điều đó.”

Asia thành thật đáp. …Đúng là vậy, Rias đồng tình. Cậu ấy, Ise, là người như vậy. Mỗi lần một thảm kịch xảy ra, dù không phải lỗi của mình, nhưng cậu vẫn đứng ra nhận trách nhiệm cho điều đó. —Vào những lúc đó, nếu có thể làm gì, thì cậu sẽ làm; mọi người khi đó sẽ buồn nếu thấy điều đó, nhưng cậu cứ luôn phản xạ thế. Ise chưa hề quên những gì đã xảy ra với Asia. Nếu đã mạnh mẽ hơn, thì Asia sẽ không chết. Nhưng chính bởi vậy mà cậu đã trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

“…Thằng bé, nó từng làm điều gì khiến Asia-chan buồn chưa? Không, nó chắc chắc sẽ không làm Asia-chan khóc đâu nhỉ. Mà còn ngược lại, nếu không thể giúp được gì Asia-chan có khi nó còn thấy buồn ấy chứ.”

—À…Rias không nói nên lời. Mẹ của Ise luôn để ý cậu ấy, và hiểu cậu rất rõ. Cô cảm nhận được rằng tình cảm của mình không thể bằng bà ấy được, có lẽ nên nói rằng là chính mẹ cậu ấy còn quan sát cậu kĩ hơn cả cô.

“…Mẹ biết à?”

Nghe thấy câu hỏi của Asia, mẹ Ise cười.

“Tất nhiên là ta biết chứ, dù gì ta cũng là người mẹ sinh ra nó mà. Ise, nó có hơi bảo bọc Asia-chan quá mức. Chắc chắn trong thâm tâm nó chưa từng tha thứ cho bản thân mà cứ giữ cái thái độ đó.”

Dù mẹ Ise không biết danh tính thực của họ, bà ấy vẫn có thể cảm nhận những thay đổi thường ngày. Đây có lẽ là bản năng làm mẹ của bà ấy. …Khi cái ngày không thể che giấu chuyện được nữa đến, thì Rias đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Mẹ của Ise tiếp lời

“Cũng như lúc nó ngừng câu, chắc chắn rằng lúc này nó vẫn chưa tha thứ cho bản thân.”

Bà giơ một ngón tay lên.

“Chỉ duy nhất một thói xấu là Ise vẫn chưa thay đổi từ hồi nhỏ.”

“Thói xấu gì vậy mẹ?”

Nghe Rias hỏi vậy, bà cúi đầu xuống và ngắm một bức hình thời Ise còn trẻ thơ.

“Nếu có làm gì sai, nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Lỡ nhắc tới điều đó thôi cũng sẽ làm nó thiết tha xin lỗi. Và cái biểu cảm thì lúc nào cũng vậy (đau đớn và hối tiếc). Các con sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy. Cha của nó cũng biết về cái thói xấu này. Thằng bé sẽ luôn trưng ra bộ mặt như vậy.”

…Quả thực, cậu ấy luôn đi xin lỗi ‘Em sai rồi’, ‘Em xin lỗi’ trong hối hận. Rias nhớ lại biểu cảm giống y mọi lần khi ấy của cậu (đau đớn và hối tiếc).

“…Rias-san, Asia-chan. Dù giờ không phải lúc để nói điều này, nhưng hãy để mẹ nói. —Ise, mẹ sẽ giao phó thằng bé cho các con. Nó có thể biến thái và ngu ngốc, nhưng nó là người rất thành thật.”

“Vâng, thưa mẹ chồng.”

“Vâng, thưa mẹ.”

—Mẹ của Ise chậm rãi gật đầu khi giữ chặt tay hai cô gái này.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel