Tập 20 – Faker

Faker

Tại một miền quê hẻo lánh trên đất Ý, một chàng trai trẻ đang tham quan cánh đồng nho tại một trang trại nơi đây. Trong khi bước về phía trước, chàng trai trẻ—Ngọn Giáo Thánh Cao Cao, lọt vào tầm mắt một ông lão đang làm việc nơi đây. Bộ trang phục và chiếc mũ rơm trông rất hợp, và thể hình ông ấy cũng rất cứng cáp. Nếu thoáng nhìn từ xa, có người sẽ nghĩ rằng ông ấy từng tham gia quân ngũ hay đã trải qua những bài luyện tập của vận động viên. Dù vậy là, ông lão này cũng không phải dạng vừa đâu. Mặc dù đã nhận ra sự hiện diện của Cao Cao một lúc trước, nhưng mãi tới giờ ông ấy mới mở lời, mà không cần nhìn lại về phía cậu ấy.

“ Thánh khí à, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được một sức mạnh như thế này.”

Ông lão ấy nở một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của mình.

“Chào buổi sáng, Ngọn Giáo Thánh, chào mừng tới với nông trại này.”

Ông lão có tuổi đang đội mũ ấy chào cậu— không, đúng hơn phải là Hồng Y Giáo Chủ Hội giáo Vatican, Vasco Strada. Mới hôm kia ông ấy là một nhân vật trọng yếu của Nhà Thờ, người đã dẫn dắt những chiến binh Nhà Thờ bên phe nổi loạn. Bị đánh bại bởi nhóm chống phản động [DxD], ông ấy đã chấp nhận phán quyết của Thiên Đàng mà không chút kháng cự. Sau khi tường thuật chi tiết toàn bộ sự việc cho Thiên Đàng, ông ấy giờ đây bị giam lỏng trên nông trại này. Thậm chí còn có một rào chắn ma thuật mạnh mẽ được dựng lên, với bán kính khoảng vài km. Để trốn ra được khỏi đây quả là không dễ chút nào; đây là thứ được người ta gọi là rào chắn dành cho tù nhân. Vì Chúa, và vì những đức tin mà ông ấy đã dành cả đời cống hiến, vì những cố gắng để nhận ra cảm xúc của những chiến binh Nhà Thờ, cựu chủ nhân của Durandal chỉ bị tước đi chức vụ và bị giam trong nhà tù có thể coi là khá thoải mái. Xét theo quy mô sự việc lần này, ông ấy không những phải bị tước bỏ mọi chức vụ, mà thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống vì những gì đã gây ra —Tuy nhiên, xét tới những thành tựu mà ông ấy đạt được trong quá khứ, đức tin của ông ấy, và cả sự cầu xin của những chiến binh Nhà thờ, ông ấy đã được đưa tới nông trại này.

“Đây là mảnh đất mà ta từng lớn lên. Thỉnh thoảng, ta cũng hay về lại đây để trồng cây…có lẽ trong khoảng thời gian tới ta phải làm việc chăm chỉ rồi.”

Strada nói như vậy khi vuốt vỏ một thân cây.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thưa đức Hồng Y. Tôi là quân tiên phong của ngài Indra.”

Chủ nhân của Ngọn giáo Thánh giới thiệu bản thân rồi Strada tiếp tục nói sau khi dùng khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt của mình.

“Ta hiểu rồi, vậy là một vị thần từ đạo Hindu ( gốc là Ngoại đạo) muốn điều gì đó từ lão già bên Thiên Chúa này, phải không?”

Vị cựu Hồng Y Giáo Chủ nghĩ rằng Cao Cao viếng thăm mình là bởi Indra có một thông điệp muốn gửi tới cho ông. Nhưng Cao Cao lắc đầu.

“Không. Ngài dường như không nghĩ rằng tôi cũng có thể gặp ngài vì mục đích cá nhân.”

Nghe thấy những lời của Cao Cao, Strada mỉm cười hứng thú.

“…Hoho, điều này khá là bất ngờ. —Chà, vậy thì, sau khi đã đi tới tận nơi hẻo lánh này, cậu có điều gì muốn hỏi ta?”

Cao Cao, sau khi đã nghe được câu hỏi của Strada, mở miệng định đáp nhưng lại im lặng một hồi trước khi bắt đầu hỏi.

“…….Là một anh hùng, ngài nghĩ sao về chuyện đó, thưa đức Hồng Y?”

Có lẽ, bởi vì câu hỏi này đã vượt quá mong đợi ban đầu của ông ấy, Strada lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi ông lại xoa cằm rồi bắt đầu suy nghĩ.

“…Hmm, đây thực sự là một câu hỏi rất lạ đấy, chàng trai.”

Cao Cao nhìn xuống dưới đất và tiếp tục.

“…Khi sinh ra tôi đã thừa hưởng dòng máu của một anh hùng. Hơn nữa, tôi cũng được Thánh Giáo lựa chọn. Tôi đã từng tin rằng…những người được gọi là [Anh Hùng] này đứng trên đỉnh cao của nhân loại, luôn có khả năng tiêu diệt những thực thể mạnh mẽ từ thế giới khác, tôi từng mơ ước vậy, từng nghĩ vậy, và cũng từng sống vậy.”

Chàng trai ấy ngước lên nhìn bầu trời, rồi nói tiếp.

“…Nhưng mà, tôi đã thua một con Quỷ trẻ được tái sinh. Cách sống của tôi đã bị người này tước đi, ngay trước mắt mình.…Có lẽ là cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng thất bại đó là một cơ hội để tôi nhìn nhận lại cách sống và thay đổi nó. … Thưa đức Hồng Y, người được ngưỡng mộ như một anh hùng, tôi thật sự muốn ngài nói cho tôi biết một anh hùng là gì.”

Đối với người đã không chỉ đuợc thừa hưởng dòng máu anh hùng, mà đồng thời cả ngọn Thánh Giáo, bẩm sinh là một thiên tài, thì đây lại là lần đầu tiên cậu chạm trán một ‘bức tường’. Cậu đã có huyết thống anh hùng của tổ tiên mình một cách tự nhiên, và do số mệnh, cậu nắm giữ ngọn giáo có khả năng đánh bại cả một vị Thần. Ngay từ đầu, bản thân cậu cũng là một tồn tại không thể so sánh với con người— việc đi săn những loài quái vật, đánh bại và trừng trị bọn chúng, như một lối sống, đồng thời theo đuổi sức mạnh, đấy là mục đích sống của cậu.—Nhưng trước một Xích Long và Bạch Long, ngay cả cây giáo trên tay cũng chối từ cậu.

Ngươi rất yếu, ngươi chỉ là một đứa trẻ có được sức mạnh của ngọn giáo mạnh nhất, nó đã nói như vậy.

Nghe thấy câu hỏi của Cao Cao, Strada cười.

“…Hehehe”

Trước một Cao Cao đang ngạc nhiên, vị Hồng Y già đáp.

“Ta nói thế này có lẽ sẽ khá bất kính. —Nhưng mà, cậu quá trẻ đi. Cậu thực sự quá trẻ. Mặc dù trông như khoảng hai mươi, nhưng mà so với ta, cậu chẳng khác gì một đứa con nít cả. Từ lúc cậu tự xưng là anh hùng, cậu đã nhầm lẫn rồi.” Strada khẳng định.

“—Những người quyết tâm làm anh hùng là những con người không có sức mạnh. Bởi vì không có sức mạnh, họ sẽ khao khát nó, và rồi họ sẽ đi tìm những vị anh hùng, để quyết định bản thân mình là ai. Chủ nhân của Ngọn Giáo Thánh, cậu đang đóng vai anh hùng quần chúng à?”

“Thì……”

Cao Cao không nói nên lời. …Cậu không được chọn bởi ai cả. Đơn giản bởi vì cậu là hậu duệ của một anh hùng, nên cậu nghĩ bản thân mình phải như vậy. Chính vì vậy nên cậu mới không quan tâm tới dòng máu đang chảy trong người, và ngọn giáo mà cậu sở hữu. Strada cúi xuống rồi ngồi lên một chiếc hộp gỗ trên nông trại, sau đó tiếp tục.

“Không được mọi người dõi theo, tự cho mình là anh hùng hay gì đó, đó không khác gì một trò chơi đóng vai của trẻ con cả. Bởi vậy mà cậu không phải đối thủ của cậu nhóc Xích Long Đế Vương, người đã dũng cảm bước đi trên con đường của chính mình.”

Những lời của ông lão hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của chính Phe Anh Hùng. Mọi chuyện cũng như những gì ông ấy nói, nên Cao Cao không thể chối bỏ.

…Đúng vậy, cũng như những gì Strada nói; cậu ấy, chàng trai ấy, đã can đảm trực tiếp đối đầu, và cũng đã dũng cảm đánh bại tôi. Cho dù là với tư cách Xích Long Đế Vương, hay là một con Quỷ, vì những mục tiêu của mình, vì những người mà mình phải bảo vệ, cậu ấy đã can đảm chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Cách sống của tôi đã bị chối bỏ, và tôi thậm chí còn bị cậu đánh bại—…Nhìn lại bản thân bây giờ, những người đã từng theo dõi và ngưỡng mộ tôi, bây giờ họ sẽ nghĩ gì?

Strada im lặng một hồi, rồi sau đó đối mặt với Cao Cao mà nói

“Cậu cũng chỉ là con người thôi. Và cũng là một người trẻ dạ. Tổ tiên của cậu có thể là anh hùng — nhưng thực ra, họ cũng chỉ là những con người bình thường. Do đó cậu vẫn là một con người. Không phải những người được gọi là anh hùng luôn ngợi ca những cá nhân dũng cảm dám tiến bước về phía trước sao?”

…Xích Long Đế Vương cũng vậy, những công dân của Địa Ngục bắt đầu tôn trọng cậu bởi cậu luôn tiến về phía trước. Từ đầu có bao giờ cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ là một anh hùng không? Tất nhiên, câu trả lời là — không

Vị Hồng Y Giáo Chủ có tuổi mỉm cười khi nói.

“Mặc dù ta được gọi là anh hùng, nhưng thậm chí ở tuổi này ta không hề coi ta như vậy. —Nhưng nếu có người vẫn trông cậy vào ta, thì ta sẽ tiếp tục được gọi là anh hùng. Ta chỉ đơn giản là một con người. Ta sống và ta sẽ chết như bất kì người nào khác. Vậy là đủ. Nếu mọi người tôn vinh ta như một vị anh hùng, vậy thì cũng được.”

Trong thoáng chốc, hình ảnh của người đàn ông này và Xích Long Đế Vương như trùng lên nhau.

…Tôi đã sợ rằng ông ấy sẽ nói như vậy.

Ông lão cười…

“Hehehe”

khi đội chiếc mũ lên và đứng dậy.

“Ah, ta đã già rồi, nên có hơi dài dòng…Cơ bản thì ngay từ đầu cậu cũng đã có khái niệm mơ hồ cho câu trả lời rồi.”

“…Có lẽ là như vậy. Từ khi tôi thua cậu ta, tôi—“

Không hề nghĩ tới khái niệm của một người ‘được gọi là anh hùng’, cậu trở thành một người thách thức chân chính.

“Thưa đức Hồng Y, liệu tôi có thể đánh bại được người đó không?”

Chàng trai trẻ đã từng giả vờ làm anh hùng hỏi. Ông lão này cười và hùng hồn đáp

“—Hãy đi và yêu thương một thứ gì đó đi. Kể cả đó có là bản thân cậu. Thậm chí là một thứ gì đó không tồn tại cũng được. Hãy yêu đi, nếu cậu không có một trái tim biết yêu thương, thì cậu sẽ không thể nào với tới người có trái tim như vậy đâu. Tình yêu của cậu rồi sẽ xuất hiện trước mắt, và vào thời điểm đó, cậu— sẽ có được một thứ ‘sức mạnh’ trong người.”

Sau khi Strada nói vậy, ông ấy quay lại công việc đồng áng.

“Trước tiên, cậu nên tiếp tục đuổi theo nhóc Xích Long Đế Vương ấy. Bởi vì cậu ấy có tình yêu thương, cậu ấy sống với tình yêu. So với đống xương già này, thì cậu cũng tầm tuổi cậu ấy, nhưng mà sức sống của cậu ấy còn mãnh liệt hơn cậu cả nghìn lần.”

Xích Long Đế Vương Hyoudou Issei, người sống vì tình yêu—Bởi những lời đó, Cao Cao nhớ lại những lần mà cậu đã từng đụng độ với Hyoudou trong đầu.

…Đúng vậy, không phải chỉ vì cậu ấy được mọi người yêu quý, mà cậu ấy cũng yêu quý mọi người, và đó cũng là lí do cậu ấy đối mặt với tôi. Đó là cái gốc của con người mang tên Hyoudou Issei, Xích Long Đế Vương—.

Cao Cao mỉm cười khi cậu nhìn vào cây giáo của mình.

“Liệu ngươi, người được nhớ tới nhờ cây giáo này, cũng theo đuổi thứ ‘tình yêu’ ấy?”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel