Tập 20 – Last Life…Sự trừng phạt xứng đáng

“…”

“…”

Tôi – Azazel, đã thâm nhập vào bên trong Agreas, và đã đến được khu vực rìa ngoài, nhưng một cô gái trong bộ váy phong cách gothic màu đen đang đứng ngay trước mặt tôi. Cô ta đang đứng đợi trước hai cánh cổng sắt khá to dẫn vào phòng năng lượng. Trước mặt tôi là một khoảng không cực kì rộng rãi. –Cô gái đang đứng đợi là bản sao của Ophis, Lilith. Đánh nhau với cô ta không phải là ý hay. Hơn nữa, nếu tôi thật sự tấn công, thì tôi sẽ dễ dàng bị đánh bại. Nói vậy, nhưng tôi có việc cần làm với nguồn năng lượng nằm sau cánh cửa đó…Vì một tấm bản đồ của Agreas đã được chuẩn bị trước, nên mọi việc đều trôi chảy kể từ lúc tôi đột nhập vào. Dù đường đi đầy rẫy những cái bẫy do bọn chúng đặt ra từ trước, chúng lại hoàn toàn vô nghĩa với nhà phá bẫy chuyên nghiệp như tôi. Việc tôi một thân một mình đến đây là hoàn toàn đúng đắn. Nếu có ai khác đi cùng, những cái bẫy sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Tôi đứng đối diện với Lilith và gãi gãi má bằng một ngón tay.

“…Này, không để ta đi qua được à?”

“Không thể. Rizevim nói, ở đây, Lilith phải phòng thủ.”

“Không đánh nhau là không được sao?”

“Đánh nhau? Lilith, mạnh. Rất mạnh.”

“…Chà, như lời ngươi nói.”

Lilith nhanh chóng tung ra một cú đấm khá dễ thương rồi thu lại ngay. Cử chỉ thì dễ thương đấy, nhưng tôi e là mỗi cú đấm ẩn chứa trong đó một sức mạnh phi thường. Ah, đau đầu rồi đây. Tôi nên làm gì? Những lúc thế này, Ise sẽ cực kì có ích…Dù sao thì, cậu ta cũng rất nổi tiếng với đám trẻ.  Và nếu là Asia, thì sẽ ra sao nhỉ? Với việc con bé là một nhà luyện rồng hiếm có và vốn là một nữ tu, nếu có Asia, tôi tự hỏi rằng con bé sẽ làm gì với con rồng này?..Nghĩ về điều đó, tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi lấy ra thanh chocolate được chuẩn bị sẵn làm nguồn thức ăn khẩn cấp ra từ túi. Tôi xé vỏ bao, và làm lộ thanh chocolate ra. Tôi chìa nó về hướng Lilith.

“Chà, cho ngươi này.”

“—Mmn!”

Ngay khi thấy món quà vặt, biểu cảm của cô ta ngay lập tức xoay 180 độ! Mmn! Ophis cũng không cưỡng lại đồ ăn vặt được, nên có lẽ là bản thể này cũng thế? Tôi di chuyển thanh chocolate lên xuống qua lại, và đôi mắt của Lilith bám theo hướng đi của nó. Có vẻ là cô ta rất thích thú với thanh chocolate. Nói mới nhớ, Ise và những người khác đã gặp cô gái này ở thành phố của phe Tepes, và họ cũng đã chiêu đãi cô ta bằng một bữa ăn ngon. …Con rồng nào cũng tham lam thế à?

“Muốn cắn một miếng không? Vị rất ngon và ngọt đấy?”

Ngay khi tôi nói thế, cô ta im bặt và nuốt nước bọt.

“……”

Mắt cô ta đang đảo như rang lạc vậy. Cô đang làm ta cảm thấy như mình vừa làm việc xấu đấy!

“…Nếu ngươi để ta qua, ta sẽ để ngươi ăn cái này. Nếu ngươi chặn đường ta, thì không có gì cả. Vậy, ngươi muốn ăn chứ?”

“…Muốn, Nhưng, không để ngươi qua. …Lilith, nên làm gì?”

Cô ta nghiêng đầu rất dễ thương trong khi trả lời tôi. …Tôi nên làm gì bây giờ?

 Tôi buông tiếng thở dài. …Vậy là không thể qua được thật. Tôi đưa thanh chocolate trong tay mình về phía Lilith.

“…Không cần nhìn ta với đôi mắt đó đâu. Ta biết, ta biết mà. Dù sao thì, cho ngươi này. Ngươi có thể suy nghĩ về việc cho ta qua sau khi ăn xong.”

Lilith nhận lấy thanh chocolate.

“……”

Cô ta lặng lẽ nhét thanh chocolate vào trong miệng. …Cô ta có vẻ thỏa mãn. Tôi cúi đầu xuống, và đưa hai tay lên. Chà, giờ thì làm gì tiếp nhỉ? Bằng cách sử dụng đồ ăn vặt làm mồi nhử, liệu có thể dụ cô ta ra khỏi đây được không?  Cách này có vẻ dễ…cô ta bướng bỉnh đến bất ngờ.

“…Thật là, tên khốn đã tạo ra ngươi đã khiến ngươi thành thế này mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả.”

Chà, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi hiện đang cân nhắc chiến thuật trước mặt cô rồng này. Khoanh tay lại, tôi gật đầu khi đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến khác. Cùng lúc đó, tiếng chân của ai đó vang vọng trong hành lanh nơi tôi đã đi qua. Sau một lúc, có một giọng nói vang lên.

“……Khốn tiếp! Thằng nhãi Sekiryuutei chết tiệt…!”

Xuất hiện từ hành lang trong khi nói —  là tên khốn Rizevim, với vẻ ngoài tả tơi! Hắn ta đang lầm bầm một mình trong khi cúi đầu.

“Mình nên sử dụng sức mạnh của Lilith…. Không, quá thiếu sự bảo đảm nên cô ta vẫn chỉ có thể làm lá chắn của mình. Nếu Lilith hiện tại đối đầu với hai Thiên Long, cô ta thậm chí có thể bị giết. Chính vì thế, việc khiến cô ta mạnh hơn và chỉnh sửa lại cô ta sau khi khám xét bản gốc là cần thiết…. …Chà, chắc chỉ còn cái đó thôi. …Uhehehehe.”

Sau điệu cười đáng ghét đó, hắn ta hét lên.

“Lilith! Lilith, ngươi đâu rồi!?”

Trong khi gọi Lilith ra, tên khốn đó cuối cùng cũng chú ý tới tôi.

“Ta vừa nghĩ rằng mình sắp hết thời gian, và giờ thì ngươi xuất hiện.”

Tôi cười lớn trước tình trạng cơ thể của Rizevim. Tên khốn cũng không tính chịu lép vế trước tiếng cười ác ý của tôi và trả lại cái nhếch miệng.

“…Oh – oh – Không phải là Azazel-ojisan sao? Chắc chắn là ông rồi, người đầu tiên đến được phòng cung cấp năng lượng của Agreas. Và dĩ nhiên là ông có thể né hết số bẫy trên đường tới đây.”

“Thật sự thì, ngươi đáng bị thế, Rizevim. Bị Ise và Vali đánh bại như thế. Chà, ta cũng đã đoán được rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thế này rồi.”

“…Chứng kiến kết quả thế này và vẫn không bất ngờ, ông đúng là bàn tay dẫn lối cho hai Thiên Long.”

Khi so sánh Ise và Vali với tiền nhiệm, sức mạnh của hai đứa đó đã tăng chóng mặt và đầy bất ngờ. Tôi đã đoán rằng chuyện rồi cũng sẽ đến lúc này.

“Bất chấp việc chúng mạnh thế nào,những kẻ kiếm chuyện trước mặt chúng luôn  gặp những biến cố bất ngờ, và cuối cùng sẽ bị đánh bại. Với ngươi, chuyện đó cũng sẽ đến thôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức tính toán và giảm tỉ lệ thất bại dưới tay ngươi của bọn ta đến mức tối thiểu rồi.”

Dù đó là Shalba hay Cao Cao, chúng đều gây rắc rồi, và sau đó đều bị đánh bại. Nếu có lần đầu, thì sẽ có lần tiếp theo, và đó là lý do mà lòng tin vào việc làm được điều đó với Rizevim ngày càng mạnh mẽ hơn. Miệng của Rizevim méo xệch đi, và xuất hiện ánh nhìn tức giận.

“…Lời ông nói thật sự gây nóng máu đấy.”

“Không, có vẻ như dã tâm của ngươi vẫn vượt qua một vài dự tính của ta. Ngươi có cả Chén Thánh và Trái Cấm. Nhưng, ngươi quá thiếu kiên nhẫn. Đã đến mức này, thì nói ngươi quá nóng vội với nước cờ bất ngờ này là không hề cường điệu đâu. Có lẽ nó liên quan tới quầng thâm quanh mắt ngươi à?”

Hắn ta có những quầng thâm xung quanh mắt. Thiếu ngủ? Với một kẻ làm rối loạn chính trị, có cái gì làm hắn mất ngủ được cơ chứ? Hơn nữa, hắn ta không phải loại người sẽ trăn trở trên giường lúc nửa đêm chỉ vì con đường trước mắt quá đáng ngờ. –Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, hắn ta lại tự cười bản thân lần nữa.

“…Thật bất ngờ, ta cũng là một kẻ mong manh dễ vỡ đấy. …Ah, chết tiệt. Ông có cùng suy nghĩ với ta. Thứ phiền phức không phải là Sirzechs, cũng không phải Sekiryuutei hay Vali và đồng loại, và [DxD] cũng không nốt. …Mà chính là kẻ đứng trước mặt ta…”

Rizevim nheo mắt lại, và rồi trừng mắt về phía tôi. …Ngay cả khi đang chịu thương tích nghiêm trọng đến vậy, hắn ta đang tính toán gì chứ? Ngay khi tôi có thắc mắc cần giải đáp – ánh sáng chói mắt đột nhiên phủ kín tầm nhìn của tôi. Khi quan sát cẩn thận hơn, trong khi cả khoảng không bao la bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đó – một Long Môn mở ra! Và có tới hai cái! Cả hai đều mang tông màu đen chủ đạo. Xuất hiện từ đó – một con Hắc long ba đầu với đôi cánh khổng lồ, cùng với một thanh niên điển trai với làn da nâu và bộ lễ phục đen. Tên Hắc long ba đầu khổng lồ chính là [Diabolism Thousand Dragon] — Aži Dahāka. Dù gã da nâu kia xuất hiện trong hình dạng nhân loại, tôi e rằng hắn chính là [Eclipse Dragon] – Apophis. Tên thanh niên – Apophis nói với Rizevim bằng biểu cảm bất ngờ.

<< — Phương pháp của ngươi quá ngây thơ rồi, Hoàng tử.>>

Tên rồng ba đầu — Aži Dahāka cười lớn.

[Nói đúng hơn thì điểm yếu về tâm lý đã dẫn dắt ngươi đến đây.]

[Tâm lý mạnh phải ngang miếng đậu hũ!]

[Tất cả những gì ngươi có chỉ là thái độ kiêu ngạo thôi!]

Ngay sau khi cái đầu ở giữa nói, hai cái đầu hai bên cũng bắt đầu cạnh khóe Rizevim. Trước mặt của hai tên Ác Long có tiếng tăm và thực lực, Rizevim lại cười gượng gạo.

“…Ra là Apophis-kun và Aži Dahāka-kun.”

Khi phát hiện ra những vết thương của Rizevim, Aži Dahāka còn thích thú hơn trong việc giễu cợt hắn ta.

[Ah–, Rize. Nhìn như quả mơ muối ấy, không tệ đâu.]

[Nhìn ổn phết đấy ]

[Ha, đáng đời!]

Thái độ của Aži Dahāka khiến lửa giận trong Rizevim bùng cháy. Nhưng, nó bị cắt ngang bởi Apophis.

<<Xin thứ lỗi, Hoàng tử Rizevim. Dù ngài đã bỏ rất nhiều tâm huyết…chuyện sẽ dừng lại ở đây.—Từ giờ, cho phép chúng tôi tự hành động.”

Apophis đưa một tay ra trước, và tạo ra một vòng ma pháp. Một vật thể xuất hiện từ tâm của nó. –Một cái cốc, đó là Chén thánh của Valerie.

<<Tôi sẽ lấy nó đi cùng.>>

“…Chén thánh à. Ta đã giấu nó trong chiều không gian của riêng mình…hai ngươi đã từng hỏi ta về nó trước đây nhưng giờ chuyện lại ra thế này rồi nhỉ.”

Aži Dahāka cười ‘kukuku’.

[Ổn thôi mà. Miễn là còn trong phạm vi ma thuật, ta giỏi hơn ngươi nhiều đấy.]

[Ta rất là giỏi với mấy cái ma thuật mạnh đấy ]

[Đồ Ma vương hạng 2! À không, Ma vương hạng 3!]

…Tên khốn Rizevim đó, đang bị phản bội đúng lúc này. Những kẻ đó, chúng đã tin vào sự thất bại trong tương lai gần của Rizevim, và đã suy nghĩ đến thời điểm nổi loạn? Vì thế, chúng đã nhắm vào cơ hội này, và còn lấy đi Chén thánh. Như để đáp lại suy luận của tôi, Apophis lên tiếng

<<Với hậu quả do lời nguyền của Fafnir, ngươi đã gặp ác mộng hàng đêm. Những quầng thâm đó đã quá nghiêm trọng rồi. Để có thể khiến Lilith mạnh hơn, ngươi đã dần dần trở nên lo lắng về việc chuẩn bị kế hoạch bổ sung. Dù ngươi được biết đến là Siêu quỷ, nhưng so với hai Siêu quỷ còn lại, sự khác biệt không chỉ có một hai điểm đâu.>>

“……Biết cách ăn nói đấy, Ác Long.”

Rizevim hung hăng nói vặn lại.  …Tôi cuối cùng đã hiểu ra. Ra là thế; tên khốn Rizevim đã phải chịu đựng lời nguyền của Fafnir. Tên Long Vương đó, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi nhận thức, ông ta đã biến linh hồn mình thành một lời nguyền, và đặt nó lên Rizevim. Hơn nữa, cơ thể linh hồn của Fafnir xuất hiện trong giấc mơ của Rizevim mỗi đêm, và ông ta liên tục tấn công hắn trong đó. Quầng mắt của Rizevim cũng do đó mà ra–. Ra đó là lí do hắn nhắm đến Ophis. Để có thể đánh bại Fafnir, hắn đã tính đến chuyện khiến Lilith mạnh hơn. Lời mỉa mai của Aži Dahāka về Rizevim đang ngày càng gay gắt hơn.

[Siêu quỷ-sama không có chút phản kháng nào trong giấc mơ của hắn, nên cái tên vàng khè đó đã giết hắn phải đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi.]

[Hắn không thể nào thoát khỏi giấc mơ của mình được!]

[Đơn giản là hắn không thể phá vỡ được lời nguyền trong giấc mơ của mình!]

Apophis thở dài.

<<Và vì hắn đã bị tra tấn, nên hắn ta đã biến bản thân trở thành cục đá chắn đường kế hoạch của chính mình; ai cũng có thể tưởng tượng ra được cấp độ sức mạnh tâm lí của hắn cả. Thật sự thì lời nguyền đó quá mạnh với hắn ta. Sau cùng thì, đã có những bước đi cho quá nhiều thứ thừa thãi khác.>>

Nó rất hợp với phong cách của hắn ta, mọi thứ tên thanh niên đó nói đều đúng. Sau khi kích động quá nhiều người, cuối cùng thì hắn ta đã gậy ông đập lưng ông. Và tâm lí của hắn ta cũng bị săn đuổi và dồn tới đường cùng. Nó dẫn tới một loạt các sai lầm, và đều là do hắn tự gây ra cả. Đó là kết quả do đã quá khinh thường kẻ địch. Bị xỉa xói không thương tiếc bởi hai tên Ác Long, Rizevim đang giận đến run người. Tôi bỏ qua Rizevim, và nói với hai tên Ác Long

“Hai ngươi có thể đưa ta cái Chén thánh được không, Apophis, Aži Dahāka?”

<<Theo lẽ thường, thì chuyện đó là không thể đâu, lãnh đạo của Thiên thần Sa ngã. Bọn ta cũng rất hứng thú với chuyện tấn công thế giới khác.>>

–Hả?…Sao có thể? Tôi chỉ tính đến những gì Rizevim đang nghĩ tới, và tôi không ngờ rằng hai tên này cũng hứng thú với một thế giới khác! Sau khi Apophis nói, Aži Dahāka tiếp tục.

[Chiến đấu với thần của một thế giới khác rất thú vị.]

[Quá kích thích luôn ấy ]

[Ta muốn đi xem một thế giới chưa từng được biết đến!]

Chỉ có mục tiêu của chúng là giống nhau. Nhưng, hai tên đó đã cắt đứt quan hệ với Rizevim. Trong trường hợp này, đó vẫn là một vấn đề phiền phức. Chỉ nghĩ đến việc những con rồng đầy sức mạnh này sử dụng Chén thánh vô tội vạ cũng đủ đáng sợ rồi. Đột nhiên, Apophis nhìn sang phía hành lang. Hắn ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi hành lang tối và im ắng đó, và rồi cười nhẹ.

<<…Có vẻ như ai đó đã tới vì linh hồn của ông. Vậy thì tạm biệt, con trai của ma vương. Sẽ tốt hơn nếu ông chết mà không có vướng bận gì.>>

Ánh sáng xuất hiện dưới chân của Apophis và Aži Dahāka, và Long Môn mở ra một lần nữa.

[Nhưng mà, bọn ta sẽ tiếp tục kế hoạch của ông.]

[Đi nhé!]

[Chết khó coi vào đấy!]

Để lại những lời cuối, Apophis và Aži Dahāka dịch chuyển khỏi đây cùng với hào quang màu đen–. Ngay sau khi hai tên Ác Long hung dữ đó rời đi, tia ánh kim như một nhát kiếm xuất hiện từ sâu trong hành lang, và đang đến gần hơn. Bay xuống nơi rộng lớn này là – Vali, người đang giấu mình sau lớp giáp trắng tinh.

“Hào quang tôi vừa cảm nhận được là của Aži Dahāka. –Có vẻ như mấy tên Ác Long ngươi hồi sinh không thích ngươi lắm nhỉ.”

Cậu ấy nói vậy khi đứng trước mặt của Rizevim. Rizevim chỉ có thể cười gượng trước sự xuất hiện của cháu trai mình.

“—Đến lúc Vali-kun xuất hiện rồi.”

“Tên Ác Long ba đầu đó và Crom Cruach không phải là thứ có thể bị điều khiển bởi ai đó tầm cỡ ông đâu, ông vẫn còn quá ngây thơ. –Đừng bao giờ xem thường loài rồng, Rizevim.”

Vali duỗi tay phải ra, và tụ vào trong đó một lượng lớn sức mạnh đầy đáng sợ. Thấy vậy, Rizevim bắt đầu cười hối lỗi.

“Ah khoan đã, Vali-kun, ta sai rồi…cháu thấy đấy, ta là ông của cháu đúng không? Hãy nhẹ tay với lão già này nhé.”

Do thương tích hiện tại, hắn ta đã nhận ra mình không thể chịu nổi sức mạnh của Vali. Vào lúc đó, tên khốn đã bắt đầu lo lắng. –Nhưng.

“……”

Vali nhẹ thở dài, và bắt đầu niệm từng con chữ để giải phóng sức mạnh.

“Ta, kẻ sẽ thức tỉnh –  là Hakuryuukou, kẻ sẽ mang luật lệ đến với bóng tối—“

Không gian chúng tôi đang đứng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Một lượng sức mạnh khổng lồ đang được giải phóng khỏi cơ thể của Vali. Bộ giáp trắng tinh dần chuyển sang ánh bạc rực rỡ, và hình dạng cũng thay đổi theo. Vali chỉ có một câu trả lời – đọc lên câu niệm chú cho [Empireo Juggernaut Overdrive]. Dù cả thể lực cùng sức mạnh ác quỷ sẽ bị bòn rút liên tục, sức mạnh nhận lại có thể dễ dàng tước đi mạng sống của thậm chí là Tử thẩn mạnh nhất trong truyền thuyết. –Đó là sức mạnh ghê gớm đến mức biến việc diệt thần trở nên khả thi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Rizevim tròn xoe mắt, và tiếp tục cố gắng thuyết phục Vali.

“Thời nay, một trong những phẩm chất cần có của giới trẻ là quan tâm đến người già, đúng chứ?”

“Ta bước đi trên con đường của sự thống trị bằng sự hủy diệt Vô Hạn và xuyên qua những Giấc Mơ hão huyền—“

Vali chẳng hề để ý và tiếp tục đọc lên câu niệm chú. Rizevim chuyển sang một tư thế khoa trương và bắt đầu xin lỗi.

“Ah–, ta hiểu rồi! Ta công nhận rằng mọi thứ ta đã làm tới lúc này đều sai hết! Bắt nạt mọi người là lỗi của ta!”

“Ta sẽ trở thành Hoàng đế Rồng thuần khiết—“

“Nào nào, là lỗi của ta hết! Tiền, mỹ nhân, bất cứ cái gì cháu muốn, ta sẽ cho cháu hết, được không?”

Tuy nhiên, người cháu đối mặt với ông mình mà không có chút thương cảm nào, và hoàn thành câu cuối của niệm chú trong một hơi–.

[[[[[“Và ta sẽ khiến ngươi phải phục tùng ánh sáng trắng bạc và hình thức hoàn hảo của Quỷ!”]]]]]

[Juggernaut Over Drive!!!!!!!!!]

Âm thanh vang lên từ tất cả những viên đá quý. Dần dần, bộ giáp Divine Dividing Scale chuyển thành một bộ giáp tuyệt vời và tỏa sáng màu trắng bạc. Giải phóng ra hào quang màu bạc và sát khí từ toàn cơ thể, đó là Juggernaut Overdrive của Vali. Trong cuộc chiến bình thường với Rizevim, cậu ta sẽ bị đánh bại do sự tiêu hao năng lượng quá lớn và một trận đấu kéo dài. Nhưng, đó là vấn đề khác bởi Rizevim bây giờ đang bị thương và không còn nhiều sức mạnh nữa. Với sức mạnh bậc này của Vali, khả năng tiêu diệt Rizevim là cực kì cao. Lấy ví dụ, bằng việc sử dụng một thanh kiếm mà không dùng đến sức mạnh của Sacred Gear, chỉ cần đổ vào nó năng lượng ma thuật và ác quỷ là đủ để chém hắn ta. Vali là một thiên tài giỏi đến mức học được ma thuật Bắc Âu, và cậu ta cũng rất có thiên phú ma thuật. Dù cho một đòn trực diện với sức mạnh của Sacred Gear là vô dụng, thì sức mạnh vật lí của cậu ta cũng đã được cường hóa lên rất nhiều bằng Juggernaut Overdrive, nên cậu ta sẽ có lợi thế khổng lồ trước Rizevim trong cuộc đối đầu trực diện. Rizevim, đã nhận ra điều này, vẫn mỉm cười trong khi tiếp tục thuyết phục cậu ta. Hắn thậm chí còn cố cầu xin tôi.

“Azazel! Ngươi muốn gì!? Dù là tiền hay bất cứ cái gì khác ta cũng đều cho—“

Hắn ta không thể hoàn thành câu nói do tôi đã cắt ngang nó.

“Rizevim, ngươi là thứ khốn nạn nhất. Ít nhất thì, ngươi nên thấy vinh dự khi chết dưới tay của Sekiryuutei hoặc cháu trai ngươi Hakuryuukou.”

Ở thời điểm này, nó thật…thảm hại. Con trai của Lucifer, kẻ đã kích động đủ loại người, giờ đây đang van xin tha mạng ngay trước mặt chúng tôi. Hơn thế nữa, là với những đối thủ mà hắn đã chống lại suốt bao lâu nay. Nhìn hắn ta thế này, chưa nói tới thương hại, tôi thật sự ngạc nhiên. Vali bỏ cái găng bên tay phải ra, và tạo ra một thanh kiếm bằng ma thuật. Đó là một thanh kiếm không chứa sức mạnh của Sacred Gear. Trong khi chĩa mũi kiếm về phía Rizevim, Vali nói

“Ông sai rồi, Azazel. Ông ta – bị đánh bại bởi một gia đình nhân loại quá đỗi bình thường.  …Những thứ mà tôi không sở hữu, thì Hyoudou Issei đều có. …Với ông ta, đó là cách ông ta đã thất bại trên đó.”

…Nghe cậu ta nói, không quá khó để tưởng tượng khung cảnh trận đấu đã diễn ra bên trên. …Ra vậy, Ise, cậu đã để cha mẹ mình biết danh tính thật sự của cậu. Nhưng, họ vẫn chấp nhận cậu. Cậu chắc đang rất hạnh phúc nhỉ. Cậu đang run rẩy trong niềm vui sướng. Chuyện như vậy đã xảy ra; không quá khó để tưởng tượng ra cảnh thằng nhóc đó hào hứng để sức mạnh của Sacred Gear bùng nổ. Sacred Gear, sau cùng thì, sẽ tiếp tục mạnh lên cùng với cảm xúc của chủ nhân. –Rizevim đã lo ngại về tình yêu trong gia đình Hyoudou. Thời gian được sinh ra và nuôi nấng đều là của một đứa trẻ bình thường. Cha mẹ cậu ta không hề nắm giữ sức mạnh đặc biệt nào, họ chỉ là những nhân loại bình thường. Thứ được sản sinh ra từ cuộc sống gia đình quá đỗi bình thường đó–. Đó là một thứ mà Rizevim sẽ vĩnh viễn không hiểu được. …Và cả điều mà Vali mong muốn. Đó là lí do dẫn đến thất bại của hắn ta. …Mỉa mai làm sao, Rizevim.

“……Không không, sao có thể?”

Rizevim có vẻ không hiểu lời Vali, và bắt đầu rống lên

“Liiiiillliiiith! Lilith-chan! Nhanh ra bảo vệ ta!”

Hắn ta đang gọi Lilith! Lilith, người đang quan sát chúng tôi từ một cánh cửa, nghe thấy tiếng gọi của Rizevim và lại gần hắn ta.

“Bảo vệ, Rizevim?”

Sau khi thấy Lilith thủ thế để bảo vệ mình, Rizevim một lần nữa lộ ra nụ cười vô cùng dị hợm.

“Đúng, đúng vậy! Đến và bảo vệ ta! Ngươi cần phải cứu lấy ta! Bảo vệ ta! Sử dụng sức mạnh Vô cực để chôn vùi Hakuryuukou và Thiên thần sa ngã đi! Hyahyahyahyahyahyahya!”

Vì đã có Lilith làm lá chắn, tình thế đã bị xoay chuyển và nụ cười kinh tởm đó lại trở về khuôn mặt của Rizevim. Vali đối mặt với Lilith, và dùng giọng dịu dàng để nói với cô ta

“Bản sao của Ophis, cô né sang một bên được không? Ta…không muốn tấn công cô. Bảo vệ gã đằng sau lưng là mục đích tồn tại của cô sao?”

Vali cũng giống như Ise, và vẫn rất coi trọng Ophis. Đó là lí do mà Lilith cũng được đặt ngang hàng với Ophis. Lilith có vẻ bối rối trước lời nói nhẹ nhàng của Vali. Khá giống như lần trước với Ise, có lẽ chỉ khi nói chuyện với hai Thiên Long, cảm xúc của cô ta mới hoạt động?

“Nhưng, Lilith. Phải bảo vệ, Rizevim. Công việc.”

Trong khi đứng phía sau cô ta, Rizevim gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, đó là công việc của con! Công việc đấy! Con đúng là đứa trẻ ngoan, Lilith-chan! Con xứng đáng kế thừa tên của mẹ mình!”

Hắn ta nhanh chóng hồi phục lại bản thân. Thứ rác rưởi, Rizevim. Tuy nhiên, Vali nói chuyện còn bình tĩnh hơn trước.

“Chà, hãy đi với ta. –Nếu cô đi cùng ta, cô sẽ được gặp Great Red cùng với một “cô” khác, cô sẽ được gặp Ophis. …Hyoudou Issei, cô cũng sẽ được gặp Sekiryuutei.”

Great Red, Ise – cái tên của Sekiryuutei cùng với Ophis đã được gọi ra, và Lilith thể hiện ra phản ứng mà cô ta chưa từng có bao giờ.

“…Great, Red? Một…Lilith…khác?”

Vali chỉ vào phụ kiện hình rồng trên váy của Lilith.

“Cô chỉ có cái đó thôi, đúng chứ? Nếu là người đó, người đó chắc chắn sẽ cho cô thứ tốt hơn. Nó chắc chắn sẽ tốt hơn hàng trăm lần cái thứ cô có ở đây—“

Nhằm cắt ngang màn thuyết phục của Vali, Rizevim hét lên

“Nàyyyy! Này này này này! Cái gì đây, hiệp ước nhượng bộ à!? Đây là Lilith của ta! Và là át chủ bài đầy tận tụy! Để có thể được như bây giờ, ta đã phải rèn giũa tính cách của con bé –“

Tôi thở dài, rồi lấy ra thanh chocolate từ trong túi thêm một lần nữa và nói với Lilith

“Giờ thì, ta sẽ cho cô đồ ăn vặt nữa nhé?”

“……Great Red, một Lilith khác… Sekiryuutei… đồ ăn vặt… Great Red, đồ ăn vặt, Lilith khác, đồ ăn vặt… ăn vặt với Sekiryuutei…”

Ố ồ, được biết về Great Red, Ophis, và hai Thiên Long sẽ cho cô ta đồ ăn vặt, Lilith đang dần lạc trong sự bối rối. Dễ thương phết đấy. So với Rizevim, cô ta đúng là dễ thương và dễ nhìn thấu. Lilith thật sự là một tồn tại đáng giá. Nhìn thấy Lilith trở nên bối rối bởi chúng tôi, Rizevim lại bắt đầu lo lắng.

“C-Con muốn đồ ăn vặt sao!? Đồ ăn vặt quan trọng hơn ta sao!? T-Thế thì, ta sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thật to với chocolate hoặc kẹo dẻo cho con! Ta cũng sẽ cho—“

Trong khi Rizevim đang múa may tay chân, cánh tay trái của hắn ta đột nhiên lìa khỏi thân–. Vali đã vung thanh kiếm của mình xuống không chút nhân nhượng.

“Guuaaaaaaaaaaaaaahhhhh!”

Rizevim hét lên trong đau đớn. Bởi đòn tấn công quá bất ngờ, hắn ta còn không thể né thanh kiếm. Do Vali đang trong Juggernaut Overdrive, sức mạnh vật lí của cậu ta đã tăng lên đáng kể. Rizevim còn bị mất tập trung do át chủ bài của hắn ta, Lilith. Đó là lí do khiến hắn mất cánh tay trái. Trong khi quan sát Rizevim, kẻ đang tuôn máu xối xả trên bả vai mình, Vali vẫn nói bằng giọng lạnh lùng

“Ngay khoảnh khắc ông mất tập trung, mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi. Lilith cũng vậy khi đang ở trong trạng thái bối rối này. Cứ thế, ngay khi có sơ hở, ta đã xuống tay.”

Trong khi ôm phần cánh tay đã bị chặt, mặt Rizevim tức giận đến vặn vẹo.

“……Đ*t M*…! Chỉ vì duy trì những cảm xúc đó mà ta thành ra thế này!”

Ra thế, vậy là tên khốn này luôn phải duy trì một mức độ biểu cảm với Lilith? Hậu quả là, cảm xúc của Lilith cũng đã lộ ra. Nó tạo ra kết cục thế này đây. Dù sao thì, nếu là tên khốn này, hắn chắc chắn đã phá rối mọi thứ với thái độ đùa cợt. Và đến cuối, hắn là kẻ đã tự gạt chân mình. Vali giơ thanh kiếm ma thuật lên, và ngay lập tức chém tới trước.

“—Chết đi”

Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị cắt vào – Vali đột nhiên buông nó ra. Biểu cảm căm ghét của cậu ta cũng biến mất. Trong khi lắc đầu, cậu ta thở dài một hơi.

“……Sau khi Hyoudou Issei đã truy diệt ông đến vậy, giết ông là không hay chút nào. Chỉ mỗi chiến thắng ngọt ngào là không phù hợp với nguyên tắc của tôi. –Hơn nữa, người thật sự muốn giết ông đã tới rồi.”

Vali chuyển ánh mắt sang một hướng. Chắc là cậu ta đã cảm nhận được sự xuất hiện, và nảy ra một ý kiến mới. –Long Môn mở ra thêm một lần nữa. Luồng hào quang màu vàng tỏa ra từ cánh cổng. Nhìn thấy cảnh này, Rizevim càng trở nên lo sợ hơn, và đã không còn nói được gì.

“……Đùa ta sao.”

Hình bóng vừa ra khỏi Long Môn là – Long Vương trong bộ vảy vàng óng. Cơ thể vẫn còn yếu, và những vết thương trên cơ thể lúc ở Thiên đàng vẫn chưa hồi phục. Nhưng, ông ta vẫn tạo ra áp lực mạnh mẽ, và sát khí rất rõ ràng; Gigantis Dragon – Fafnir di chuyển trong khi nhấc cơ thể của mình theo.

[…..Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.]

Nhìn thấy kẻ thù, Rizevim, đứng trước mặt mình, Fafnir lên tiếng đầy mãnh liệt. Rizevim cứng đơ người như không tin vào mắt mình, trong khi lắc đầu – và run rẩy trong sợ hãi.

“…Argh! Tại sao…! Tại sao ngươi lại bám dai đến vậy…!? Dù là trong giấc mơ của ta, người cũng sẽ cắn chặt vào đó mà không chịu buông ra!”

Rizevim đã rất hốc hác và mất đi sự bình tĩnh do liên tục bị tấn công bởi Fafnir trong giấc mơ, và liên tục bị rượt đuổi. Những cảnh tượng nhục nhã đó đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn ta chục lần, trăm lần, và có thể  là cả ngàn lần. Đúng vậy hắn ta đã liên tục bị giết trong chính giấc mơ của mình, và điều đó đã ép tâm lí của hắn ta đến giới hạn.

[…Ngươi đã làm Asia-tan khóc.]

Đôi mắt hung tàn của Fafnir như rực sáng lên trong khi ông ta đang từng bước tiến gần hơn tới Rizevim. Phẫn nộ, thù hận, và kinh tởm đều đang được giải phóng ra từ cơ thể của Gigantis Dragon. –Bị áp lực bởi sức ép từ áp lực quá khổng lổ, gương mặt của Rizevim nhợt nhạt đi. –Nhưng, vì thương tích quá nghiêm trọng, cơ thể của hắn đổ xuống đất. Lúc này, Farnir đang rút ngắn khoảng cách từng chút một, và cuối cùng là đối diện trước mặt hắn ta. Rizevim chìa tay ra, và cố nặn ra nụ cười.

“…Khoan! Làm ơn, chờ đã! Chuyện đó…ngài thấy đấy! Đó là một màn trình diễn! Vì bầu không khí đầy sức sống! Sau cùng thì, để con trai của Lucifer vào được Thiên đàng—“

GOON! Cùng với tiếng nổ đục ngầu, tiếng xương bị nghiền nát vang vọng khắp khu vực này. Móng vuột khổng lồ của Fafnir, không mang chút nhân từ nào và hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin của Rizevim đã nghiền nát chân của hắn ta.

“Gaaaaaaaaaaaaaahhhhh! Khốn nạn! Tên khốn nạt! CON RỒNG CHẾT DẪM!”

Trong khi hét lên đầy uất ức, Rizevim nâng thân trên của mình lên trong cơn đau đớn. Tuy nhiên, cả hai chân của hắn đã bị Fafnir dẫm lên, và không còn cách nào để hắn thoát được cả. Gương mặt của Fafnir đỏ bừng vì tức giận, đối diện với Rizevim và nói

[–Sao ngươi dám bắt nạt Asia-tan. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Không đời nào!]

Giọng nói, biểu cảm và hào quang của Long Vương ngập tràn sự thịnh nộ. Sự ám ảnh của Fafnir đã vượt xa lẽ thường, và ông ta đã dồn tên khốn Siêu quỷ kia đến chân tường. Tôi nói với Rizevim, kẻ đang nhình tôi bằng ánh mắt van xin

“Rizevim, ngươi đã chọc giận loài rồng quá nhiều rồi. —Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi.”

–Sự trừng phạt xứng đáng. Để có thể thỏa mãn ham muốn của mình, hắn đã kích động đủ loại người từ nhiều hội khác nhau. Bất chấp số lượng nạn nhân, tên khốn này vẫn tiếp tục vì mục đích duy nhất là ham muốn của bản thân. Giờ thì, mọi thứ đã được trả lại về cơ thể của chính hắn. Điều mỉa mai nhất chính là vào phút cuối cùng, không một con rồng nào thèm đánh hắn nữa cả.

Nói mới nhớ, kho báu của Fafnir – phủ đầy vàng bạc châu báu, cùng với những thứ vũ khí hiếm có nhất trên thế giới. Và trên tất cả, thứ quan trọng nhất là một cô gái rạng rỡ cùng chia sẻ một sự ràng buộc với ông ta–. Miễn là ông ta có điều đó, Fafnir sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ cần ông ta có thể thấy nụ cười của Asia là quá đủ để làm ông ta hạnh phúc—. Bên trong đôi mắt của Fafnir, hình bóng nụ cười rạng rỡ của Asia được phản chiếu ở đó. – Nhưng tên khốn đó đã làm đau cô ấy mà không hề ngập ngừng. Hắn cũng làm điều tương tự với Ise. Vốn dĩ, cậu ta và những người thân của mình đang sống cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Vali cũng như vậy… cậu ta đã có thể sống cuộc sống bình dị và yên lặng cùng cha mẹ. Tên khốn Rizevim, ngươi đã nhúng tay vào những điều còn quý giá hơn bất kì điều gì khác; ngươi ra tay với những thứ không thể thay thế được. Những hành động của ngươi đã dẫn đến sự oán giận. Ngươi đã chà đạp lên quá nhiều điều như vậy. Tôi nói với Rizevim không chút thương xót.

“Sẽ tốt hơn nếu ngươi ngẫm ra được trước khi chết. Đứa con của Ma vương vĩ đại. Có những thứ không được phép chạm vào trên thế giới này. Nhưng ngươi liên tục phạm vào những nơi đó. Đây là lí do cho cái chết của ngươi.”

Như kết quả của lời nói đó, Rizevim trở nên tức giận, và nói ra không chút hối lỗi.

“……Hmph! Tên khốn nạn…”

Rizevim cố gắng giãy dụa lần cuối khi liên tục bắn ra những viên đạn quỷ năng từ tay của mình. Vảy của Fafnir lập tức trúng đạn, từng khúc thịt bị thổi bay đi, và ông ta đang chảy máu, nhưng ông ta chẳng hề quan tâm. Long Vương vẫn đứng đó đầy uy nghi và trang nghiêm, đây chính là ý chí tuyệt đối của Long Vương–. Fafnir không thương xót mà há rộng miệng, và có vẻ như đang tính tung ra đòn kết liễu. Thấy điều này, mặt của Rizevim phủ đầy sự tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn ta hét lên–.

“KHỐỐỐNNNN NẠNNNNNN!

… Bộ hàm của Gigantis Dragon cắm thẳng vào con trai của Cựu Ma vương và nghiền nát hắn ta. Khi quan sát, có vẻ như gánh nặng đã được giải tỏa khỏi Vali, nhưng cùng lúc là gương mặt đầy sự phiền muộn.

“Rizevim, ông đã làm ô nhục cái tên Lucifer. Ông đã vấy bẩn nó quá nhiều.  Nhưng hãy yên nghỉ đi. Ta sẽ kế thừa dòng máu Lucifer. Ít nhất thì, ta sẽ phù hợp làm Lucifer hơn là ông.”

Đó là dấu chấm hết của kẻ phá rối chính trị đã kích động mọi người chống lại chúng tôi, Siêu Quỷ Rizevim Livan Lucifer. Trái tim của Vali đã không được gột rửa cho đến cuối cùng, nhưng giờ thì cậu ta có vẻ đã nhẹ lòng hơn. Chậc, sao cũng được….Ít nhất thì, cậu chắc chắn là phù hợp để trở thành Lucifer hơn tên khốn kia. Sau cùng thì, hắn ta quá ngu ngốc so với cậu–.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel