Tập 20 – Life 1: Cuộc tư vấn hướng nghiệp không có hồi kết

Phần 1

Buổi sáng, khoảng một vài ngày sau đó-

…Mặc dù thời tiết rất trong lành, tâm trạng của tôi vẫn chưa khá lên chút nào. Tôi đã phải thức dậy sớm, nhưng tôi chưa ngủ được bữa nào ngon giấc kể từ ngày hôm đó bởi vì tôi lo lắng cho sự an toàn của Ravel. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến mỗi tôi; nó còn tác động đến đồng đội của tôi. Đêm hôm qua tôi cũng không ngủ ngon cho lắm nên tôi khá là ủ rủ khi dùng bữa sáng. …Có lẽ là bởi vì Rias lẫn Asia đều ngủ cùng tôi, nên hai người họ cũng cảm thấy khó ngủ nhưng vì không có tin tức gì mới nên chúng tôi đã bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc ăn sáng, mọi thứ vẫn như thường lệ cha mẹ tôi cùng với Kuroka và Ophis đã ngồi vào chỗ từ trước. Do vẻ mặt của bọn tôi khác với mọi khi, thế nên mọi người không nói năng gì lúc ăn cả … Trong lúc chú tâm dùng bữa, mẹ tôi thở dài rồi bắt đầu nói.

“Ise! Ngày mai là buổi phỏng vấn từ ba phía phải không con? Con hiểu không?

… À hiểu rồi, thì ra là chuyện đó. Mai có buổi tư vấn hướng nghiệp.

“… Vâng, con biết rồi.”

-Tôi chỉ biết trả lời như thế. Kaa-san đáp lời với đôi chút kinh ngạc

“Thiệt tình, con nên tỏ ra nhiệt tình hơn trong câu trả lời của mình một chút chứ. Chẳng phải mai là buổi phỏng vấn để bàn về tương lai của con sao? Mẹ chỉ hỏi để biết liệu con có thật sự nhận thức được chuyện đó không.”

Kaa-san mỉm cười trong lúc nói chuyện với Asia

“Asia-chan, mẹ cũng sẽ đi cùng.”

“Vâng, con cảm ơn, okaa-san.”

Asia vừa nhìn kaa-san vừa nhoẻn miệng cười.

“Thật tình, không giống như con, Asia-chan cực kì dễ mến luôn …Mẹ thật không hiểu nổi bọn con trai thời nay.”

Tou-san gấp tờ báo lại và nói với tôi từ tốn

“Ise, đối với một người đàn ông sự nghiệp là trên hết. Ngày mai, con cần phải hăng hái hơn khi thảo luận vấn đề này cùng với mẹ và sensei của con nghe chưa.”

Các bậc phụ huynh lúc nào cũng nói chuyện dài dòng. Tôi trả lời một cách cho có ‘vâng vâng’ trong khi đang ăn. Cha mẹ tôi đã phá vỡ bầu không khí im lặng, và Xenovia bắt đầu nói

“Tư vấn hướng nghiệp hử. Nếu là mình, chắc người đó sẽ là Sơ Griselda…mặc dù sơ khá là bận rộn, mà chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi.”

Irina cũng tham gia bàn luận về buổi tư vấn nghề nghiệp

“Tớ thì…cả cha và mẹ đều đang ở nước ngoài, nên tớ cũng sẽ giống Xenovia, người đi cùng sẽ là Sơ Griselda…”

Sơ Grisleda chịu trách nhiệm với những ai thuộc Nhà thờ à? Mà cha mẹ của Irina cũng đang ở Anh quốc, nên họ chắc sẽ không về kịp. Rosseweissa-san tiếp lời

“Mặc dù chị không phải là sensei của lớp em, nhưng chị sẽ giúp em chuẩn bị một vài tài liệu. Dù gì đi nữa, nghề nghiệp là chuyện hệ trọng. Bàn bạc chuyện này với cha mẹ mình đồng thời dựa trên năng lực của bản thân để chọn ra con đường sự nghiệp sau này là việc rất cần thiết.”

Hừm, những gì Rossweisse-san vừa nói nghe thật thuyết phục . Khi cô ấy còn là một Valkyrie, cô không chỉ rất có tài năng mà còn là một thiên tài khi nói về mảng ma pháp. Khi còn làm nhiệm vụ chăm sóc lão Odin, những điều ấy lại không có đất dụng. Nhưng giờ đã khác, cô ấy cuối cùng cũng có thể sử dụng tài năng của mình vào nhiều việc. Tuổi cô ấy không lớn hơn tôi là bao cả, thế nhưng Rossweisse-san đã trải nghiệm rất nhiều thứ… Kaa-san nhìn Rias và Akeno-san rồi nói

 

“Rias-san và Akeno-san đều đang đợi tốt nghiệp thôi nhỉ. Nghề nghiệp sau này đều đã được quyết định xong cả rồi, nên chắc cả hai có thể thảnh thơi cho đến mùa xuân nhỉ.”

“Nếu được thế thì thật tuyệt, nhưng cũng cần phải chuẩn bị vài thứ, nên bọn con không thể thông thả nghỉ ngơi được.”

“Ufufu, bởi vì bọn con sẽ trở thành những quý cô sinh viên đại học trưởng thành mà.”

Kaa-san cười khi nghe Rias và Akeno-san nói.

“Ừ, nói cũng đúng. Các con rồi sẽ là sinh viên đại học. Mọi chuyện sẽ không còn giống hồi trung học nữa, nên có bước chuẩn bị trước khá là quan trọng đấy.”

 Cuộc sống đại học ư, tôi vẫn chưa mường tượng được viễn cảnh ấy. Ngày này năm sau, liệu tôi sẽ có thể hiểu được chuyện ấy?

“Thế còn em thì sao Koneko? Ai sẽ là người đến buổi tư vấn?”

Xenovia hỏi Koneko-chan.

“…Em thì”

Trước khi cô ấy kịp nói hết câu, Kuroka nói chen vào

“Chị sẽ là người đi~♪? Bởi vì tôi là chị gái của con bé mà.”

“…Mặc dù em đã nói chị không cần phải đi, nhưng nhìn từ biểu hiện, có vẻ là chị hứng thú với việc này thì phải.”

Koneko-chan thở dài với đôi mắt lim dim

“Lạnh lùng quá đấy, đúng là Shirone. Đừng có lo hãy để mọi chuyện cho chị. Chị sẽ chỉ cần bông đùa với họ vài câu kiểu ‘Tôi thành thật biết ơn khi đứa em của mình nhận được chăm lo dạy dỗ của thầy~♪’?  Vụ giấy tờ này kia xong ngay trong một nốt nhạc.”

“…Giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi là phụ nữ.”

Koneko-chan liếc Kuroka trong khi trả lời.

“Ara ara, thế thì nhức đầu thật rồi đấy nyan.”

Mặc dù miệng nói thế, vẻ mặt của Kuroka lại hiện nét ưu tư khi bỏ vào miệng hai miếng tamagoyaki (trứng cuộn). Rias thở dài sau khi nghe thấy những câu trả lời.

“Cho dù mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, lựa chọn nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Tại sao các em không để mấy chuyện khác cho Akeno và chị lo liệu; các em nên suy nghĩ kĩ về chuyện học hành của mình và tương lai sau này nữa, các em hiểu chưa?”

“Vâng.”

Chúng tôi đồng thanh trả lời Rias, người vừa là đàn chị lớp trên và là chị cả của nhóm. …Lựa chọn nghề nghiệp ư. Hình ảnh Ravel đã cam kết làm việc chăm chỉ để hỗ trợ chúng tôi lướt qua tâm trí tôi…. Nếu tôi cứ thế này, tâm trí tôi sẽ cứ ở đâu đâu ấy. Vào lúc này phải tin tưởng Sirzechs-sama, Azazel-sensei và Rias. Tôi lắc đầu và nói “bát nữa mẹ ơi!” trong lúc đưa bát cho kaa-san.

Trong lúc tôi đang đứng ở cửa mang giầy vào để chuẩn bị đi đến trường, thì Kuroka đột nhiên bước đến chỗ tôi và hỏi

“Cậu đang lo lắng cho Birdy-chan, phải không?”

Birdy-chan — à là Ravel. Đó là cái tên Kuroka gọi Ravel.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn đi tìm ra em ấy ngay lúc này, nhưng…”

“Nhưng cậu tin lời của cựu thủ lĩnh rằng con bé đang an toàn phải vậy không? Vì đó là cựu thủ lĩnh cơ mà, chẳng phải tốt nhất là cứ tin tưởng ông ta sao?

Kuroka cắt lời tôi. Tôi không nghĩ là cô ấy thực sự tin tưởng Azazel-sensei. Nên đó là lí do cô ấy vẫn cư xử như mọi khi. …Không phải, có lẽ đó chỉ là bản năng của cô ấy, tiếp tục sống như chưa có gì thay đổi. Kuroka nói với Koneko-chan khi em ấy đã mang giày xong

“Shirone, mặc dù em đang lo cho Birdy-chan, nhưng thỉnh thoảng tin tưởng người lớn cũng tốt mà phải không?”

“…Đôi lúc, em lại không thể tin tưởng onee-sama.”

Kuroka cười khi nghe câu trả lời của em gái mình

“Nya haha, thực vậy, ‘đôi khi’ em không thể tin chị đâu.”

Biểu cảm của Kuroka thật sự rất dịu dàng. Trò chuyện với cô em gái, hết ngày này qua ngày khác, cô ấy thực sự thích điều này. Cô ấy có lẽ là người đang hạnh phúc nhất trong số chúng tôi ngay lúc này. Đó là bởi vì cô ấy một lần nữa có thể sống cùng với đứa em gái bé bỏng mà trước đó cô ấy phải rời xa.

 

“Kuroka-san, em sẵn sàng rồi.”

Le Fay đứng cạnh Kuroka trong lúc báo cáo. Kuroka nói

“Le Fay và tôi sẽ dùng cách riêng để tìm Birdy-chan. Tôi cũng lo lắng cho con bé lắm. Thế nên—”

Kuroka ôm Koneko-chan và tôi rồi nói tiếp

“Hai cưng nên lo chuyện học hành của mình đi. Nếu hai cưng không nghiêm túc với việc lựa chọn nghề nghiệp, Birdy-chan sẽ nổi giận phải không nào?”

—Mn. …Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kuroka sẽ nói ra những câu từ sâu sắc như thế. Khóe mắt của Koneko-chan cũng ươn ướt rồi. Những gì Kuroka đã nói đều đúng cả. Nếu chúng tôi không chuyên tâm cho việc lựa chọn nghề nghiệp, khi Ravel quay trở về em ấy sẽ rất giận dữ cho coi. Mặc dù cô nàng quản lí ấy rất dễ thương, nhưng em ấy cũng rất là khắc khe.

“Á, chị không cần phải nói cho em biết điều đó đâu.”

“…Ừm, phải rồi đấy.”

Kuroka cười khi nhìn tôi với Koneko-chan. Trong lúc chúng tôi lo lắng về sự an toan của Ravel, thời gian vẫn trôi.

Phần 2

Ngày hôm sau, lúc đã tan học

Hôm nay là buổi phỏng vấn ba phía. Học sinh lấy số thứ tự dựa trên mã số học sinh của mình, và những người đó đơn giản là đợi ở sân trường. Ai có tham gia CLB thì sẽ sinh hoạt cho đến khi đến buổi phỏng vấn bắt đầu. Thế nên chúng tôi tập hợp ở căn phòng thuộc dãy lớp học cũ trong lúc chờ đến lượt. Tạm thời, phụ huynh của các thành viên CLB sẽ tập hợp ở đây và chờ đợi cùng con họ. Rias và Akeno-san đều đã tốt nghiệp nên họ sẽ không đến, và cả hai vẫn đang tìm kiếm tin tức về Ravel. …Chúng tôi cũng rất muốn giúp sức, nhưng vì bọn tôi được bảo là phải tập trung vào buổi hướng nghiệp, nên việc duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ đợi. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với nhau, người đầu tiên xuất hiện trước mặt chúng tôi là—

“Xin chào mọi người. Yaa, Irina-chan.”

Đó chính là cha của Irina!? Chuyện này là thật hay đùa đấy!? Ông ta thật sự bỏ hết mọi công việc bay từ Anh Quốc về đây à!? Chính Irina còn có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cha mình.

“Papa!? Papa đến đây bằng gì thế!?

Irina thốt lên. Nhìn qua thì có lẽ là ông ấy đã không liên lạc với cô ấy trước một tiếng mà lẳng lặng đến thẳng đây luôn. …Nếu đã ghé thăm, thì ông cũng nên nói gì với con gái của mình đi chứ. Không lẽ ông cũng bất ngờ khi gặp lại con mình à? Cha của Irina cười khoái chí.

“Chẳng phải việc này thật dễ hiểu sao? Hôm nay là buổi tư vấn nghề nghiệp trong tương lai của cô con gái xinh xắn của ta phải vậy không? Với tư cách là một người cha, dĩ nhiên là ta phải gác lại mỗi công việc và đi ngay đến đây rồi.”

“Thật vậy không papa, Michael-sama sẽ nổi giận với papa đấy!?”

Irina phồng má lên trong lúc bức bội…nhưng Michael-sama sẽ không nổi giận chỉ vì một chuyện cỏn con thế này đâu. Đối diện cơn giận dỗi của cô con gái, otou-san của Irina lại cười sảng khoái giả vờ không chú ý đến việc đó.

“Cha chịu thua, dĩ nhiên cha nói đùa thôi. Nhật Bản xảy ra chuyện nên cha phải nhanh chóng đến đây để điều tra. Tuy nhiên, Thiên thần bé bỏng của cha nhìn thật dễ thương khi nổi giận đấy.”

Cha của Irina thật không thay đổi gì cả. Chúng tôi cười khi nhìn cặp cha con đó. Đột nhiên, otou-san của Irina tiến đến gần tôi và thì thầm.

(“Mà này, Issei-kun”)

(“Hmm, dạ?”)

Otou-san của Irina bất ngờ hỏi tôi với ánh mắt dâm tà

(“Cháu…dùng thứ đó chưa? Rồi kết quả ra sao thế?”)

-Củ lạc giòn tan! Thứ đó, ông ấy chắc chắn đang nói về căn phòng đó! Căn phòng Thiên đường thiết kế để các Thiên thần làm những điều ứ hự với các chủng loài khác mà không cần lo có rắc rối diễn ra! Việc cần làm duy nhất là lắp một cái tay nắm cửa lên bất cứ chiếc cửa nào, và thế là có thể bước vào căn phòng huyền bí đó. Căn phòng đó được đích thân Michael-san chỉ thị xây dựng; Tôi thực sự không thể hiểu nổi Thiên đường đang nghĩ gì nữa!

(“Ch-Chuyện đó, Cháu…nói thế nào ta…”)

Tôi không biết nói trả lời thế nào! Đợi đã, thực tế thì, những người duy nhất đã từng sử dụng căn phòng đó là Irina với Xenovia điều đó khiến tôi cực kì ngượng… nếu hai người họ mời tôi một cách bình thường, đó chắc chắn là nơi tôi muốn vào trải nghiệm. Nhưng, hai cô nàng lại thay nấm cửa khi tôi định vào phòng tắm, và khi tôi trở về kiệt sức vì công việc và chỉ muốn quanh trở về phòng riêng, họ lại chạy đến và kéo tôi đi. Họ đơn giản là không nghĩ đến hoàn cảnh gì cả và chỉ chú tâm vào việc muốn dành cho tôi sự bất ngờ! Vào lúc đó tôi chỉ có thể nói với hai cô nương đó kiểu ‘từng người một vào trong căn phòng thôi…’ Nhưng tôi đã không nói vậy! Hoàn toàn không luôn! Tôi thật sự muốn bảo hai người họ chọn thời điểm kì thật đấy! Mà nếu tôi nói tôi muốn vào nơi đó, những người khác cũng sẽ muốn, nên tôi thực sự mong là họ sẽ không đến gặp tôi mà không nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra! Căn bản thì Irina(+Xenovia) hoàn toàn không đọc được tâm trạng của người khác, hai người họ quá ám ảnh với vật phẩm đó. Lần gần đây nhất, thì  Akeno-san và Kuroka đã tới mượn dùng vật phẩm đó. …Làm gì thì làm, trước đó làm ơn hãy để tôi sử dụng cái phòng tắm.

(“Chú đang mong được ẵm cháu ngoại đấy.”)

Cái gì cơ! Otou-san của Irina vỗ lưng tôi trong khi nói vậy…ông ấy thật sự nói từ ‘cháu ngoại’ một cách quá bất ngờ! Ông ấy thật giống với cha mẹ tôi!  Thế nên ông ấy thường xuyên nói chuyện với cha mẹ. Nhưng ông bà xưa có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ấy mà.

“Đợi đã, papa, papa đang nói gì với Ise-kun thế?”

Irina có vẻ như quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa otou-san của cô ấy và tôi. Thường thì mấy chuyện kiểu vậy nên được giữ bí mật, nhưng ông chú đây lại nói ra hết một cách tự đắc nữa chứ.

“Hahaha, cha chỉ đang hỏi về chuyện cái phòng đó thôi!”

Nghe thấy thế, mặt của Irina bỗng đỏ bừng!

“-Mmm! T-Thật tình. Papa đừng nói về chuyện đó trước mặt con với bạn thuở nhỏ của con chứ!”

Irina trở nên giận dữ hơn nữa, như otou-san của cô ấy –

“Irina-chan cũng dễ thương kể cả khi đang nổi giận.”

Không bận tâm đến việc đó, ông ấy tiếp tục cười thật vui vẻ. …Ề, tôi thực sự không đỡ nổi với ông chú này. -Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi về chuyện này, có vẻ như Xenovia đang thích thú khi theo dõi mọi chuyện.

“Fufufu, mặt này của Irina không bao giờ thay đổi cả.”

Vì phải lo công việc cho Hội Học sinh, Xenovia đến nơi đây ít hơn trước. Bởi vì hôm nay là buổi tư vấn hướng nghiệp, cô ấy đã làm xong công việc bên Hội học sinh từ sớm và đang đợi đến lượt của mình.

“Mà này Xenovia, Griselda-san có đến không thế?”

Sau khi nghe tôi hỏi, Xenovia gật đầu.

“À, thường thì sẽ là như vậy, nhưng sơ có vẻ là bận việc rồi, nên hôm nay chỉ có một người-“

“Một người? Cậu đang nói cái gì vậy? Xin chào, Xenovia.”

Ể, người mở cửa và bước vào là Griselda-san! Xenovia, người đã nghĩ là cô ấy sẽ không tham dự nên bất thần sửng người ra.

“S-S-Sơ Griselda! …S-Sơ đến rồi á.”

Nghe giọng nói đầy kinh ngạc của Xenovia

“Tất nhiên phải đến chứ. Chị là người giám hộ của em mà. Nên hai người chúng ta cuối cùng cũng có thể quyết định con đường nào tốt nhất sau khi tham gia buổi tư vấn ba phía rồi.

Chị ấy vừa nói vừa nắm lấy tay của Xenovia và kèo cô lại gần mình.

“E-Em không cần phải quyết định gì nữa. Sự nghiệp tương lai của em đã được quyết định từ trước rồi”

“Cái tương lai mà em chọn là con đường đầy chông gai và ghập ghềnh đấy. Nghe lời chị và cùng chị chọn đường khác đi.”

Với năng lượng bùng nổ này, kể cả là Xenovia-

“Uh, em nói không lại Sơ…”

Cô ấy xuống nước. Cả hai người họ ngồi xuống sofa trong lúc quyết định lại những điều sẽ thảo luận với giáo viên. Trước mặt người giám hộ của mình, Irina lẫn Xenovia đều thể hiện những biểu cảm hiếm khi bắt gặp, thật mới mẻ làm sao. Với những thành viên khác… Tôi với Asia thì đi cùng kaa-san, Koneko-chan thì có Kuroka, không biết Kiba và Gasper sẽ đi cùng ai nhỉ?

“Này, Kiba, Gasper, ai sẽ đi cùng hai người vậy?”

“Nhà Gremory sẽ cử người đến hàng năm, đó sẽ là những hầu cận có ngoại hình nhìn gần giống mình. Tớ nghĩ là Gasper cũng vậy nhỉ?”

Kiba hỏi Gasper, và Gya-suke trả lời ‘Đúng vậy’. À – thì ra là thế. Nhà Gremory có rất nhiều hầu cận, nên nếu họ chịu tìm thì thế nào cũng có người nhìn hao hao giống Kiba hoặc Gya-suke.

“Tiện thể thì, Tosca-san sao rồi?”

Gần đây, Kiba đã đoàn tụ lại với người đồng đội cũ còn sống sót – Tosca-san, nên tôi hỏi về tình hình hiện giờ của cô ấy. Tosca-san thỉnh thoảng ghé qua dinh thự Hyoudou để tìm hiểu về Nhật Bản từ Rias, Asia, Koneko-chan. “Mn, tớ cảm ơn mọi người vì đã quan tâm giúp đỡ cô ấy. Mặc dù cô ấy có liên hệ đến Nhà thờ, cuộc sống hàng ngày của cô ấy đều được Rias, Koneko-chan, Xenovia và Irina-san tận tình chăm lo. Điều bất ngờ nhất là Kiba với Asia đã giới thiệu cô ấy với Kiryuu, sau đó hai người họ trở thành bạn tốt của nhau. Tớ cũng có nghe nói rằng cô ấy đã chỉ dạy Tosca-san rất nhiều thứ nhưng … Tosca-san không có trở thành dâm dâm cô nương, tôi sẽ phải để mắt đến cô ấy nhằm đề phòng chuyện ấy xảy ra.”

“Về chuyện Valerie và Tosca-san chơi thân với nhau, cũng khiến tớ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Gya-suke nói thêm vào. Vậy là cô ấy có thể kết thân với Valerie, thế thì tốt quá rồi; phải nói là tốt hơn tất cả mọi thứ khác luôn ấy chứ đó là cô ấy cuối cùng có thể sống một cuộc sống bình yên tại thành phố này cũng với người bạn thân mới. Cốc cốc, ai đó đang gõ cửa.

“…Umm, có phải đúng là nơi này không ta?”

Người bước vào là kaa-san. Asia và tôi trở nên mất tự nhiên đôi chút-. Trong lúc chờ đợi, mẹ tôi và otou-san của Irina bắt đầu buôn chuyện giữa các bậc phụ huynh với một bầu không khí tâm đầu ý hợp; Irina và tôi đều cảm thấy ngượng vì hai người họ!

Cuối cùng cũng đến lượt tôi tham gia buổi phỏng vấn ba phía. Asia đã hoàn tất lượt của mình. Ngồi trong phòng chỉ có ba người, giáo viên chủ nhiệm của tôi, kaa-san và tôi. Từ khi bắt đầu học cao trung, tôi lúc nào cũng thấy những buổi nói chuyện kiểu này rất phiền phức. Tôi là kiểu học sinh không bao giờ muốn tham dự mấy việc này. Nói thật thì hai người lớn rắc rối nhất trên đời (phụ huynh và GVCN) đang ngồi đối diện nhau, tôi thì ngồi ở giữa-. Kaa-san thì đã diện đồ xong cả để đến trường. Tôi đã đủ lớn để nhận ra để mẹ đi đến trường rất là kì, tôi cực kì không muốn bạn cùng lớp hay bạn bè tôi thấy điều này được! Trong căn phòng yên tĩnh kaa-san với tôi ngồi gần nhau, và sau đó chúng tôi chào sensei đang ngồi đối diện, mẹ với sensei bắt đầu nói về thái độ và kết quả học tập của tôi khi ở trường. Rồi năm phút sau cũng đến phần chính của buổi gặp mặt, chúng tôi bắt đầu thảo luận về sự nghiệp của tôi. GVCN nói

“Ước muốn của Hyoudon-kun là đi học ở Học viện Đại học Kuoh sau khi tốt nghiệp

“Vâng.”

Tôi trả lời. Đúng vậy, đầu tiên tôi phải vào đại học, và vì tôi có thể đi học ở Học viện Đại học Kuoh, Tôi theo lẽ thường tình muốn tiếp tục học ở hệ thống liên cấp để vào đại học. …Cũng có những học sinh muốn đi học ở các trường đại học khác, nhưng những trường đó không phải là trường tôi muốn vào. Hệ thống đánh giá năng lực của Học viện Đại học Kuoh cũng rất tốt, thế nên tôi dự tính sẽ tiếp tục nghiệp đèn sách của mình ở đó. Asia, Xenovia, Irina, Kiba ( + Kiryuu, Matsuda, Motohama) cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Nói cách khác, nếu chúng tôi đi học đại học thì chúng tôi sẽ đi học cùng một trường. Mấy người nhỏ tuổi hơn tôi cũng nghĩ như thế; họ hi vọng sẽ gặp lại và tiếp tục đồng hành với Rias and Akeno-san ở đại học sau hai năm xa cách vì hai người họ tốt nghiệp trước chúng tôi. Sẽ rất là hay nếu thành lập một CLB [Nghiên cứu những điều huyền bí] ở trường đại học. Sau khi giáo viên nói rằng không có vấn đề gì với kế hoạch của tôi. Cô hỏi tôi một lần nữa

“Hyoudou-kun, em đã quyết định bước tiếp theo sau đó chưa? Em có thảo luận với okaa-san của mình chưa?”

Nghe giáo viên tôi hỏi thế, kaa-san lấy tay chống cằm và nhìn mẹ có vẻ hơi mơ hồ về vần đề này.

“…Chưa, chồng tôi với tôi chưa-“

À – phải rồi…. Mặc dù tôi đã nói là sẽ đi học đại học, tôi không có nói gì với cha mẹ về sau khi học xong đại học thì sao nữa. Tôi nói với sensei và kaa-san trong lúc gãi má.

“Ờ, à thì… con định là sau đó sẽ làm việc dưới quyền của Hội trưởng… Rias, nhầm là senpai, chết ý con là cha của Rias Gremory-senpai…”

Tôi nên lựa lời thế nào trong tình huống này đây? Tôi không thể nói là sẽ làm một công việc của Qủy được, có lẽ sẽ không sao nếu nói là làm việc một trong những công ty của nhà Gremory. Dù gì thì nhà Gremory sở hữu rất nhiều công ty không chỉ ở Underworld mà còn cả ở Nhân giới.

“Otou-san của senpai nắm trong tay rất nhiều công ty, và con dự định nộp đơn đi làm cho công ty của nhà chị ấy sau khi tốt nghiệp đại học.”

Khi tôi nói vậy, sensei có vẻ trở nên hào hứng hơn.

“Cha của Gremory-san? À, Hyoudou-kun thật sự là một thành viên của CLB Nghiên cứu Huyền bí”

Cô giáo của tôi sau đó nói tiếp ‘Ồ, cô hiểu rồi’ trong lúc gật gù. Sâu xa của việc cô tán thành với câu trả lời của tôi là vì Rias là người có tiếng trong trường, ngôi trường này cũng có liên kết với nhà Gremory.

“Nhắc mới nhớ, Gremory-san và Argento-san đều đang sinh sống với gia đình của Hyoudou-kun. Thế cha mẹ của Gremory-san chắc hẳn đã có nói chuyện với em và bàn luận về vấn đề này phải không?”

Kaa-san trả lời

“Ừm, đúng vậy ạ. Gremory-san có đến thăm chúng tôi vài lần, và ông ấy cũng giúp tân trang lại nhà chúng tôi… gia đình tôi thật sự mắc nợ Gremory-san”

Đúng vậy, nhà tôi thật sự được chăm lo bởi nhà cô ấy. Sự biến đổi to lớn kéo theo sau đó là hàng tá thay đổi; nhà tôi thật sự biết ơn điều đó… Sensei hỏi tiếp

“Vậy đó là lí do tại sao Hyoudou-kun dự định sẽ làm việc ở một trong những công ty của Gremory-san? Em đã nói chuyện này với Gremory-san trước đó chưa?

“À, có rồi ạ. Có lẽ là ông biết về chuyện đó.”

Tôi đáp lời…ông ấy chắc lẽ nhận thấy được điều đó. Là một thành viên của gia tộc Rias, ông ấy nên ít nhiều chấp nhận tôi. Ngoài ra, khi chúng tôi đến Underworld trong kỳ nghỉ hè, ông ta cũng có nói rằng các thành viên gia tộc có thể nhận được lãnh địa của riêng họ. Kaa-san hỏi tôi

“Mẹ nhớ là họ điều hành các công ty du lịch và khách sạn ở nhiều quốc gia khác nhau phải không? Ở Nhật; Tokyo, Kyoto, Osaka và các thành phố lớn khác thì có chuỗi khách sạn cũng thuộc sở hữu của họ. À đúng rồi, họ cũng tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh. Đó là những gì mẹ đã nghe từ Rias-san.”

“Ka-Kaa-san, chi tiết quá rồi đó.”

Họ đúng là có một khách sạn ở Kyoto…và việc họ đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh cũng có liên quan đến tôi. Sau khi kaa-san nghe tôi nói, bà tiếp tục

“Nói mới nhớ, hồi quý một có một buổi dự giờ phải không? Vào hôm đó, chẳng phải là otou-san và onii-san của con bé có ghé ngang nhà chúng ta à?

À – đúng là có chuyện đó. Lúc đó là vào cuối quý một. Chủ đề của lớp học hôm đó là tạo hình đất sét. Sau buổi quan sát lớp học, otou-san của Rias và Sirzechs-sama có gặp mặt cha mẹ tôi và bắt đầu trò chuyện với nhau, sau đó họ còn ghé nhà chúng tôi nữa.

“Thế vào lúc đó…cha của Rias senpai có nói gì không ạ?”

“Ờ, có. Ông ấy nói ‘Tôi hi vọng là trong tương lai anh chị sẽ tin tưởng giao phó cháu nhà cho chúng tôi’. Đối với cha mẹ, đó quả là một yêu cầu khó chấp nhận…thế, con dự tính làm gì thế? Cha mẹ chưa bao giờ nghiêm túc hỏi con hiện đang có những tâm tư, nguyện vọng gì, nhưng cha con và mẹ mong con hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.”

Kaa-san hỏi tôi, nhưng muốn xác nhận câu trả lời của tôi. Tôi nắm được rồi, vậy bên nhà Gremory đã nói vậy à. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn sẽ tiếp tục là một thành viên thuộc gia tộc của Rias, và tôi cũng muốn gửi lời cảm tạ gia tộc Gremory vì sự quan tâm của họ. Gia tộc Gremory quả thật sự có những Qủy cao cấp tốt nhất! Mặc dù cả nhà chúng tôi biết ơn thiện ý của nhà nhà Gremory, cha mẹ tôi vẫn muốn xác nhận ý muốn của tôi là gì và tôn trọng quyết định của tôi, tôi thật sự biết ơn tất cả…Tou-san và kaa-san đều cho rằng là tôi có sẽ chọn một lối đi khác. …Tôi thật sự không muốn để cha mẹ tôi lo lắng. Bên cạnh đó, tôi vẫn – vẫn giữ danh tính thật của mình với họ. Tôi gật đầu, và nói với kaa-san với sensei

“Vâng, đúng vậy ạ. Sau khi tốt nghiệp đại học. Con sẽ làm việc ở một công ty sở hữu bởi otou-san của senpai. Nhưng con còn có những hoài bảo khác nữa…Con muốn tách ra riêng trong tương lai… và tự tạo lập công ty của riêng mình.”

Vâng, ước mơ xa hơn của tôi là – độc lập khỏi Rias, có dàn tùy tùng của riêng mình, có sự nghiệp Qủy của riêng mình khi tham gia vào Rating Games! Ngoài ra, tôi gần như là bất tử, thế nên nếu ước mơ và tham vọng của tôi không thành sự thật thì nó sẽ không xứng đáng với công sức bỏ ra; một con Qủy già đã nói với tôi điều đó trước đây! Đặt mục tiêu cao hơn thì sẽ có nhiều ước mơ và tham muốn có thể đạt được hơn! Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình ngay tại chỗ. …Dĩ nhiên là tôi nói tránh mấy chỗ liên quan đến Qủy.

“Đó có thể chỉ là một công ty con của nhà Gremory, cho dù là vậy con vẫn muốn mở một công ty của riêng mình dự trên chính sức của mình. Con muốn thành lập một công ty theo ý tưởng của riêng con. Thành lập một công ty ở thành phố này cũng tốt, hoặc thành lập ở quê nhà của senpai cũng không tệ.”

Bắt đầu từ thành phố Kuoh cũng ổn. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì nếu lãnh thổ của chồng lấn với lãnh thổ của Rias. Nếu chuyện đó diễn ra chắc tốt nhất là hai đứa bàn thảo rõ ràng về vấn đề lãnh thổ. Khi đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết những suy nghĩ và ý tưởng của tôi…kaa-san ngồi cạnh tôi có vẻ như bất ngờ với câu trả lời của tôi

“Con thật sự suy nghĩ xa đến vậy ư?”

Mặc dù tôi đã nói vậy, mẹ không có vẻ gì là tin tưởng tôi, và biểu cảm của cho thấy rằng bà hoàn toàn bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.

“À thì, con cho rằng sau cùng chúng ta đang bàn đến là tương lai của mình, thế nên con phải bày tỏ suy nghĩ của bản thân về vấn đề này.”

Mặc dù tôi nói vậy….Thật ra thì tôi chưa nói gì với cha mẹ về vấn đề này cả, thế này họ chắc ngạc nhiên lắm. Cho dù nếu họ không nhìn nhận đúng về suy nghĩ của tôi, tôi vẫn có hoài bão của riêng mình. Mặc dù, tôi không thể cho mọi người biết, ước mơ lớn nhất của tôi là có nguyên một dàn harem! Kaa-san chắc chắn sẽ cốc đầu tôi, và sensei khi nghe thấy thế thì sẽ sốc lắm. GVCN của tôi cất lời trong khi mỉm cười với kaa-san

“Okaa-san, cô có biết con cô, Issei-kun rất có tiếng trong lớp không? Đặc biệt là với học sinh chuyển trường từ nước ngoài; Argento-san, Shidou-san, và Quarta-san thường được em ấy quan tâm đấy. Tôi lúc nào cũng thấy việc này. Điều này không phải việc dễ chịu gì mấy. Nếu muốn biết về văn hóa đại chúng nước ngoài, thì nên hỏi Issei-kun; đó là điều được truyền tai nhau giữa các giáo viên.”

Danh tiếng của tôi ở trường không được tốt cho lắm, cơ bản thì không có lời khen nào hết. Gần đây, danh tiếng của với các cô gái có vẻ cải thiện hơn trước. Kiba…cũng có nói tốt cho tôi trước mặt các bạn gái. Ánh mắt họ nhìn tôi thay đổi dần dần. Thật sự, mọi người nên có những người bạn như thế! Nếu đó là Matsuda và Motohama, họ chắc chắc sẽ không thể nào làm được điều đó! Tên điển trai ấy thật sự tuyệt vời. Kiba! Cảm ơn cậu rất nhiều! – Trong lúc tôi đang nghi về điều đó, sensei sau khi khen tôi, thở dài tuyệt vọng.

“Chỉ có một vấn đề chính là cháu nhà thả dê hơi nhiều. Đã có những lời phàn nàn từ các nữ sinh…”

“Tôi rất xin lỗi ạ! Tôi thật lòng xin lỗi! Ise! Con cũng phải xin lỗi nữa!”

Thật hả kaa-san, bà ngay lập tức ấn đầu tôi xuống và xin lỗi rối rít khi nghe thấy thế. Ùm – vì mẹ đã nói vậy, tôi không còn lựa chọn khác ngoài việc phải xin lỗi!

“Em xin lỗi vì mấy trò quấy rối của mình!”

Tôi thật lòng xin lỗi vì như vậy ở tuổi này! Thế là, với sự xấu hổ, nhiệt huyết cháy bỏng, và kết thúc bằng một lời xin lỗi, buổi nói chuyện ba bên hoàn tất. Nhưng ước mơ về tương lai của tôi – có bao gồm cả việc tiến bước cùng với Asia, Xenovia và Ravel. Thế nên Ravel…. Em nhất định phải an toàn trở về đấy.

Vào buổi ăn tối hôm đó-

“Kakakaka! Lâu lắm rồi tôi mới uống đã đời thế này!”

Ở bàn ăn, tou-san vui vẻ uống sake. Tou-san cực kì ấn tượng về chí hướng của tôi sau khi nghe kaa-san kể lại nội dung cuộc nói chuyện ba bên. Ông ấy hân hoan, nhưng cũng lúc đó cha tôi lại khóc.

“Ôi! Thằng Ise nhà tôi trước giờ trong đầu chỉ nghĩ tới những thứ biến thái! Tôi không ngờ nó lại thật sự suy nghĩ xa xôi đến vậy…”

Sakana của Tou-san thật ra là tôi thì phải. Chuyện này thật sự có hơi xấu hổ. Các cô gái thì lấy tay che miệng cười khi nhìn tou-san… Sau khi kaa-san nghe tou-san nói thế, bà ấy cũng nhiệt tình nói theo

“Thật sự, tôi cũng có hơi ngạc nhiên khi nghe thằng Ise nói vậy. Khi nghe nói Gremory-san dự định sẽ nhận Ise vào làm việc ở công ty của mình sau khi nó tốt nghiệp, tôi cực kì vui sướng. Nhưng Ise, con giờ đây thật sự biết lo nghĩ xa đến vậy, mẹ cảm động muốn khóc luôn đây này.”

Áaaa, bà ấy thật sự lau nước mắt nơi khóe mắt! Với hai người nhà tốt quá tốt, tôi chắc chết vì nhục quá. Làm ơn cha mẹ dừng lại đi mà!

“…Ngày nay, chuyện đó thật sự không có to tác gì đâu, học sinh cao trung có thể quyết định tương lai của mình từ rất sớm.”

-Mặc dù tôi nói vậy nhằm chữa thẹn, tou-san và kaa-san thầm chí có vẻ còn hạnh phúc hơn. Tou-san sau đó năng ly trong lúc nói với kaa-san

“Dù là gì đi nữa, hôm nay là ngày để ăn mừng! Kaa-san, đem ra đầy cho tôi chai sake đắt tiền mà Sirzechs-san tặng tôi lúc trước đi!”

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Thực tình, ông không cư xử giống người lớn gì hết.”

Kaa-san đứng dậy và lấy chai sake từ tủ bếp. Ôi- ôi, thực sự luôn, hai người đó. Tình hình của tôi cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi hiểu lí do vì sao… đó là do cái miệng tôi mà ra cả. Ngồi bên cạnh tôi, Rias nói

“Ise, em cần phải nói cho cha mẹ mình biết về chuyện tương lai.”

“Ể? Thì phải từ từ chứ. Em muốn lựa chọn thời điểm phù hợp hơn.”

Kể từ lúc tôi tái sinh thành Qủy, tôi vướng vào đủ thứ chuyện, thế nên tôi không tìm được thời điểm phù hợp để nói cho hai người họ biết. Nhưng mục tiêu tương lai tôi chọn chỉ vì tái sinh thành Qủy thôi, và nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi vào một năm trước đây. Năm trước, tôi chỉ có những suy nghĩ rất mơ hồ kiểu ‘Tạm thời, mình đậu đại học trước cái đã’. Cha mẹ tôi cũng biết được việc này. Rossweisse-san cũng nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc

“Vậy cũng không phải là cách đâu. Cậu cần phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với gia đình về tương lai của mình. Nếu cậu không giải thích rõ ràng mọi thứ với họ, cha mẹ cậu có thể sẽ không hiểu rõ, và mọi chuyện sẽ dễ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu lắm đấy. Cậu cũng không nói rõ ràng về tương lai của mình lúc học năm hai đại học với gia đình, thế nên hai bác và giáo viên rất phiền muộn lắm đấy, Ise-kun.”

Những lời đó rất hợp với người có tư cách là giáo viên…. Nhưng tôi không biết nói gì cả. Rosweisse-san nói cũng có lý. Mặc dù tôi liên tục vướng vào rắc rối sau khi tôi tái sinh, tôi càng ít nói chuyện với gia đình tôi hơn trước…. Sau khi nghe Rossweisse-san nói vậy, Xenovia dẫn lời, những người khác cũng tán đồng.

“Đúng như mong đợi từ một giáo viên của Học viện Kuoh.”

Koneko-chan cũng gật đầu tán thành

“…Mặc dù chị ấy đôi lúc cũng quên mất tư chức của mình, chị ấy vẫn thực sự là một giáo viên.”

Vâng, quả đúng vậy, chị ấy là một giáo viên. Sau đó má của cô bắt đầu ửng đỏ lên. Rossweisse-san ho nhẹ để lấy giọng sau đó nói tiếp

“Mọi người có mặt tại đây sẽ làm việc cho công ty của nhà Gremory sau khi tốt nghiệp đại học phải không? Các giáo viên trong trường gọi các cậu bằng cái tên [thành viên Nhóm nguyện vọng vào Gremory].”

Ể – vậy chúng tôi được gọi vậy à. [thành viên Nhóm nguyện vọng vào Gremory] hử. Đa phần mọi người ở đây thuộc nhóm đó, và chỉ có Irina là không phải do cô ấy có liên hệ với Nhà thờ.

“Tiện thể nói đến chuyện này, có [thành viên nhóm nhiệm vọng vào Sitri] không thế?”

-Rias hỏi. À, thành viên của gia tộc nhà Sitri. Cựu chủ tịch Sona cũng là con gái của một đại gia mà, và thầy cô giáo trong trường cũng biết việc này. Trong lúc chúng tôi đang thảo luận thông tin về trường học, otou-san vừa khóc vừa nắm lấy tay của Rias, cha tôi cúi đầu và nói

“Không chỉ Ise mà cả Asia-chan cũng nhận được lời mời từ công ty gia đình con, Gremory-san. Tương lai của hai đứa con của nhà bác thật sự sáng lạng rồi! Bác thật sự không biết làm để cảm tạ nhà Gremory cho đủ. Cảm ơn con rất nhiều, Rias-san!”

Áaaaa, cha tôi vòng tay quanh người Rias sau khi ông ấy say. Tôi đã không kịp ngăn ông ấy lại! Mặc dù Rias bị giật mình, cô ấy ngay lập tức bình tĩnh lại và mỉm cười rồi nói

“Không đâu ạ. Nhà con chỉ muốn đảm bảo tiếp cận được nguồn nhân lực của năng lực từ sớm thôi ạ. Dựa trên nguyên tắc ấy, dù là Ise hay là Asia, cha và anh của con đều nghĩ là làm vậy sẽ có ích cho tương lai.”

“Ồhhh, bác thật sự biết ơn đấy, nghe con nói vậy, bác thậm chí nhẹ lòng hơn nữa!”

“Thằng Ise lọt được vào mắt xanh của Rias-san, tương lai của nhà chúng ta thật sự trải đầy tài lộc mà.”

Lời nói của Rias làm cho cha mẹ tôi rơi lệ vì quá vui mừng. Asia do được nói tới có vẻ là cũng không biết nói gì bây giờ, và tôi thì có thể xấu hổ ôm mặt mình thôi. …Thôi nếu lần tới mình kể cho họ nghe về tương lai kiểu này, phản ứng của họ chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn thế nữa. Lần tới, tôi nhất định phải nói cho họ biết từ từ thôi không do tôi không chịu nổi chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Con trẻ chúng tôi cũng suy nghĩ riêng mà. Sau khi nói sơ lượt như vậy, tôi tiếp tục dùng bữa với mọi người.

Sau buổi ăn tối đầy sự xấu hổ, mọi người quay ra làm việc riêng. Vẫn chưa tin tức gì mới về Ravel; sau khi giết thời gian ở phòng khách tôi sau đó đi tắm, rồi tôi đi lên lầu hai. …Một hộp cát-tông cực kì to nằm giữa hành lang của lầu hai.

“…Sao ở đây có hộp cát-tông? Của ai thế ta, và tại sao nó lại nằm đây?”

Tôi đi lại gần nó hơn một chút…liệu có lẽ nào Gasper đang ở trong này? Chỉ có em ấy là có thể chui vào đây thôi. Nhưng tại sao em ấy lại nắm gần phòng tôi? Tôi cảm thấy rằng điều này cực kì quái lạ, thế nên tôi mở cái hộp để nhìn coi trong đó có gì –

“…”

Bên trong tôi thấy một cô gái với mái tóc vàng óng. Nằm cuộn người trong chiếc hộp đó là – Valarie! Sau đó cặp mặt hồng của cô ấy nhận ra tôi, cô ấy khẽ cười.

“À, xin chào.”

 

“V-Va-Vaalerriee—!”

Hành lang vang vọng tiếng hát bất ngờ của tôi. Dĩ nhiên là phải vậy rồi! Một chiếc hộp cát-tông nằm giữa hành lang cũng khá là bình thường thôi. Tôi còn tưởng là Gasper đang ở trong nữa, và tôi không ngờ lại nhìn thấy trong chiếc hộp lại là Valeria!

“Vâng, là tôi đây.”

Sau khi nói vậy, cô ấy đứng vậy ngay lập tức và bước ra khỏi chiếc hộp. Một khoảng thời gian trước, như một phần thưởng cho việc dập tắt sự nổi loạn của các chiến binh Nhà thờ, chúng tôi được trao cho một mảnh của Chén Thánh từ một nhân vật có tiếng bên Nhà thờ. Sau khi biến nó thành một chiếc vòng cổ, Azazel-sensei tặng nó cho cô ấy. Theo cách đó, có thể nói là chúng tôi thành công trong việc giúp cô ấy lấy lại nhận thức. Có lẽ bởi vì  là bán-ma cà rồng, sau khi lấy lại nhận thức, cô ấy ngay lập tức có thể rời khỏi giường và đi lại xung quanh…nhưng dù là vậy đi nữa vẫn cần phải cẩn thận, nên cô ấy phải hạn chế vận động. …Nhưng tôi thực sự không ngờ là cô ấy sẽ đi đến nhà tôi, và cả việc xuất hiện trong một chiếc hộp cát-tông nữa chứ.

“T-tại sao cô lại ở trong cái hộp cát-tông thế…”

Cô ấy chỉ vừa lấy lại nhận thức thôi, nên đi lại vẫn không tốt lắm, đó là lí do tôi hỏi cô ấy như vậy. Tôi lo lắng cho Valerie, nhưng cô ấy đáp lời với một nụ cười

“Tôi muốn bắt chước Gasper. Gasper chỉ cần nằm ở trong thùng cát-tông là có thể bình tĩnh lại, thế nên tôi cũng muốn thử.”

…T-tôi hiểu rồi. Nhưng cô ấy học cái kiến thức văn hóa đó ở đâu sau khi thức giấc lần đầu tiên vậy trời! Không, có thể thể là Valeria đã hỏi Gasper về việc này.

“…Á, sao cũng được. Thế cô cảm thấy sao rồi?”

Tôi thở dài trong lúc hỏi cô ấy. Valerie trả lời tôi với giọng chán nản

“Ổn cả rồi, cảm ơn vì đã lo lắng. Nhờ vào ma pháp dịch chuyển, tôi có thể ghé thăm cậu. Ngày hôm nay, tôi đã đi cùng với Gasper.”

Vậy là sẽ có hơi khó khăn nếu cô ấy đi bộ đến nhà tôi. Sử dụng ma pháp dịch chuyển đúng là tốt hơn thật. Nói vậy thì Gya-suke cũng đang ở đây.

“Gasper hiện giờ đang ở cùng với Koneko-san chuẩn bị bài vở cho Ravel-san. Tớ không muốn làm phiền họ thế nên tôi đến đây.”

Valeria nói vậy. Thế là Gasper đang cùng với Koneko-chan viết bài cho Ravel-san, người đang nghỉ học tại trường… Em ấy quả là một đàn em tốt bụng làm mọi việc vì bạn bè. Đột nhiên, Valerie nhìn vào một hướng xa xăm ở hành lang, đầu cô ấy xoay ngang qua khi nói

“Nhắc mới nhớ, tớ không nghe thấy giọng của ‘mọi người’…. Lạ thật đấy.”

-Hm…. ‘Mọi người’ là đang nói tới tác dụng phụ của Chén Thánh bên trong người cô ấy. Cô nàng có thể thấy nhưng người ở những thế giới khác. Cô ấy còn có thể trò chuyện với bọn họ nữa. Ban đầu sensei nói rằng chuyện đó là không thể nào. Và nếu cô ấy tiếp tục làm vậy, tâm trí của cô ấy sẽ bị tổn hại. Lúc chúng tôi bắt gặp Valeria lần đầu tiên, do giao tiếp với người đã khuất quá nhiều, tâm trí cô ấy bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng hiện nay Valerie không còn sử dụng Chén Thánh bên trong cơ thể mình nữa và cũng với việc có chiếc vòng cổ làm từ Chén Thánh thật, cô ấy nhìn tốt hơn rất nhiều hồi còn ở Romania. Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa, nên tôi hỏi sang chuyện khác với một nụ cười

“Nếu có gì bất tiện trong đời sống hằng ngày, cô chỉ cần nói và mọi người sẽ giúp cô.”

“…Ể, nếu cậu đã nói vậy.”

Valeria đưa ngón tay lên cằm trong lúc bắt đầu suy nghĩ-.

“Có vẻ như không có việc gì hết. -Nếu tôi có thể ở cùng với Gasper thì tôi sẽ không cô đơn.”

…Tôi hiểu rồi, nếu có Gya-suke bên cạnh cô ấy sẽ không cô đơn. Hai người ấy cuối cùng cũng có thể sống yên bình bên nhau. Không dễ dàng gì để cô ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, thế nên sẽ rất không công bằng nếu họ không thể sống hạnh phúc bên nhau. Valerie đan hai tay nhau như thể đang cầu nguyện và nói với tôi

“Với việc mọi người sát cánh bên tôi, tôi rất hạnh phúc nhưng thể mình đang mơ vậy…”

Khi nghe nói vậy tôi rất vui. Chính xác bởi vì chúng tôi phải đi đến đất nước của phe Tepes để chiến đấu trước đây. Vâng, sẽ thật không công bằng nếu chúng tôi không được hưởng hạnh phúc mỗi ngày cùng nhau với Valerie! Chúng tôi cũng cầu mong có một cuộc sống yên ả và bình lặng- Đột nhiên, suy nghĩ về việc Ravel đang thế nào xẹt qua tâm trí tôi một lần nữa. Tôi cảm thấy một chút cô đơn. Nhận thấy việc vậy, Valerie nói với tôi

“Ravel Phoenix-san”

Valeria nhìn lên trần nhà sau đó nói tiếp

“Ravel-san và onii-san của cô ấy chắc có lẽ vẫn còn sống. Tôi nghĩ là cậu sẽ gặp lại họ sớm thôi.”

Cô ấy thấy vậy ở đây ra, và làm sao cô biết điều đó? Valeria có như đã cảm thấy gì đó khi nói vậy

“…Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

Valeria vẻ mặt suy tư sau nghe thấy câu hỏi của tôi,

“… Tôi không biết giải thích bằng lời sao cho cậu hiểu, tôi chỉ đơn giản biết là vậy thôi…”

…Tôi biết rồi, nếu ai đó khác nói vậy, thì sẽ không chắc chắn lắm, nhưng vì Valerie có sự sống phụ thuộc vào Chén Thánh ở bên trong cơ thể mình như, thì có cơ sở để tin tưởng hơn rất nhiều.

“Cảm ơn cậu. Nói sao giờ nhỉ, tớ cảm thấy cậu đã giúp tớ nhẹ lòng một chút rồi đấy.”

Tôi biết ơn Valerie. Nhưng nói thật thì tôi vẫn cảm thấy lo lắm. Nhưng những lời của Valerie đã giúp tôi có thêm hi vọng Valerie tiếp tục mỉm cười.

“Thật ra…tôi phải là người nói lời cảm ơn. -Về việc Gasper và tôi có thể ở bên nhau một lần nữa, tôi thật sự cảm kích, cảm ơn cậu.”

Valerie Tepes nở một nụ cười thật tươi với tôi.

“À – Valerie! Đây không phải là nơi cậu nên đứng! Cậu không được chạy ra khỏi phòng của Koneko-chan được! Cơ thể của cậu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn mà!”

Vội vàng chạy xuống cầu thang là Gasper. Nhìn qua thì chắc là khi em ấy nhận ra Valerie biến mất khỏi phòng, em ấy đã sốt xắn đi tìm kiếm cô ấy. Với Gasper mà nói bất kể có việc gì liên quan đến Valerie, cu cậu sẽ xoắn quẩy cả lên, nhóc này không có khí chất của một cậu con trai chút nào hết.

“Lúc này không phải là lúc đi lung tung đâu, cậu phải ở gần mình.”

“Ufufu, Gasper quả là nghiêm khắc.”

Nhìn thì Gasper khá là đáng để tin cậy đó chứ. Sau khi có một cô gái cần phải bảo vệ, con trai thường sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn hai đứa này, trái tim của tôi như thể được hồi phục vậy. Sau đó, đúng như những gì Valeria đã nói, tiên đoán của em ấy thành sự thật.

 Phần 3

Vào buổi trưa ngày hôm sau-

Thành viên của [DxD] được gọi khẩn trương có mặt ở phòng CLB Nghiên cứu Huyền bí. Azazel-sensei nhìn vào cả nhóm chúng tôi trong lúc nói

“Chắc là có tin tức gì mới.”

“Thế có việc gì thế sensei” tôi bước tới hỏi, sau thì sensei trả lời

“- Raiser Phoenix và Ravel vẫn an toàn. Cả hai không có gặp gì nguy hiểm cả.”

-Gì cơ …tôi lặng người đi. Nước mắt tôi bất chợt tuông rơi. Cảm giác không yên trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Tâm trạng tôi cuối cùng cũng tốt lên. Nhìn xung quanh, đồng đội của tôi trước đây lo lắng về Ravel nay cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

“Koneko-chan, Ravel, cậu ấy an toàn! Thật tuyệt làm sao!”

“Mn! Tốt thật! Gya-kun! Tạ ơn trời! – Ravel ngốc, làm chúng ta lo chết đi được! Đại ngốc…!”

Koneko-chan và Gasper cùng học chung với em ấy đều òa lên khóc. Sau khi đợi chúng tôi bình tĩnh lại, sensei nói tiếp

“Người đảm bảo cho sự an toàn của cả hai đó là- Ma Vương Ajuka Beelzebub.”

Hết chuyện này thì đến chuyện khác.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel