Tập 20 – Life 3: Hyoudou Issei

Phần 1

Việc lập chiến lược cho chiến dịch Agreas được giao lại cho những chiến lược gia như Azazel-sensei và Chủ tịch Sona thảo luận. Tôi — Hyoudou Issei về lại phòng mình và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngay sau đó, tôi chú ý đến tấm ảnh nằm trên bàn. Tấm ảnh chụp tôi, Bố Mẹ, và Asia. Chụp vào năm ngoái ngay trước nhà khi Asia chuyển đến sống cùng chúng tôi. Tôi — tựa đầu vào tường, rồi từ từ trượt xuống. …. Phải chi tôi đi câu cá cùng họ thì chuyện này sẽ không xảy đến, phải chứ? Không đâu, kết quả của việc đó là do tôi rơi vào tình huống không gặp được Ravel….. nhưng mà, ít nhất thì tôi cần phải nói vài lời với Bố Mẹ mình! Ừm, sao tôi lại không cân nhắc đến tình huống như vậy chứ? Chính xác thì bởi kẻ thù là một tên khốn nguy hiểm, chẳng lạ gì khi Bố Mẹ tôi bị nhắm đến! Đâu đó trong đầu, tôi vẫn giữ quan niệm rằng Bố Mẹ mình là những người rất bình thường của thế giới này, chẳng liên quan gì đến mấy chuyện siêu nhiên cả. Tôi tin dù mình có tái sinh thành Ác Quỷ thì họ vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường trong nhân giới. — Mục tiêu của cái nhóm khốn khiếp kia là vậy, hoàn toàn chà đạp lên mọi thứ mà tôi nghĩ tới. ….Khi không còn lời nào để nói, tôi nghĩ trong lòng…. tôi hy vọng Bố và Mẹ vẫn an toàn. Cơn tức giận của tôi là vô tận khi hướng đến bọn khốn đó, tôi sẽ không tha cho chúng. — Chắc chắn, tôi sẽ mang hai người họ trở về. Trong khi quyết tâm đến vậy thì ai đó gõ cửa. Người bước vào là — Ravel.

 

“Ise-sama……”

 

Vừa mới vào phòng, Ravel đã nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi.

 

“Chuyện gì vậy, Ravel? Em không cần nghỉ ngơi à?”

 

Tôi mỉm cười khi nhìn vào em ấy, nhưng khuôn mặt của em ấy vẫn u ám với vẻ không vui.

 

“Ừm, giờ em ổn rồi. So với chuyện đó thì….. quả thực em đã khiến anh lo lắng. Và khi anh tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp, em không có ở cạnh anh….. Em vô dụng trong tất cả những thời khắc quan trọng, với tư cách là quản lý của anh, em thấy quá hổ thẹn……”

 

“Vấn đề không phải là vậy. Ravel an toàn là đủ rồi.”

 

“N-Nhưng…… Em chẳng thể làm gì cả trong những lúc quan trọng…! Trong suốt [Cuộc Nổi Dậy Của Ác Quỷ], tình trạng bất ổn ở Romania, cái lần với Auros, và cả lần này nữa….! Em là quản lý của anh, thế mà lại không ở bên Ise-sama…. Nếu chuyện đó không xảy ra với em thì Bố Mẹ của Ise-sama cũng sẽ không….”

 

Ravel khóc nức nở. Dù em ấy đã dùng tay che mặt lại, những dòng nước mắt vẫn chảy qua đôi bàn tay ấy. … Thì ra em ấy cũng bận tâm đến chuyện đó. Rõ ràng là em ấy đã luôn giúp tôi, nhưng Ravel vẫn cứ nghĩ mình không thể đồng hành cùng tôi trong những tình huống quan trọng đó. Tôi — lặng lẽ đến gần, rồi ôm em ấy thật chặt.

 

“Em sai rồi, Ravel à. Vì anh có Ravel trông chờ mình, nên anh mới có thể đối mặt với kẻ thù và niềm tự tin chiến đấu, em biết chứ? Nên, đừng khóc nữa.”

 

“….. Em sẽ luôn, luôn đồng hành cùng Issei-sama. Bất kể là một trăm, một nghìn năm hay thậm chí là tương lai xa hơn nữa—”

 

“Cảm ơn em. Vì em đã nói thế, Ravel, anh sẽ không chết đâu.”

 

Tôi ôm cô nàng quản lý dễ thương của mình chặt hơn nữa, và tôi thề.

 

“— Chắc chắn, bọn anh sẽ trở về sống cùng mọi người.”

 

“…..Vâng!”

 

Tôi thấy việc có thể ôm Ravel, người được an toàn trong vòng tay mình, thực sự rất tuyệt. Đúng vậy, chắn chắn là tôi sẽ không chết. Tôi cũng không để bất ai khác chết cả.— Bố, Mẹ, con sẽ đến cứu hai người!

 

Cuộc họp chiến lược đã đến hồi kết, và mới có nửa ngày trôi qua kể từ lúc Kuroka chuyển thông tin đó đến cho chúng tôi. Tất cả thành viên của [DxD] đều tập trung trong căn phòng bên dưới nhà Hyoudou, nơi có vẽ vòng tròn ma thuật dịch chuyển khổng lồ. Thành viên gồm nhà Gremory, nhà Sitri, Irina, Griselda-san, và [Brave Saint] Dulio, Slash Dog Ikuse-san, Kuroka và Le Fay. Cuộc chiến lần này sẽ — khủng lắm đây. Hiện tại, kẻ thù vẫn tin là chúng tôi đang tìm vị trí của Agreas và vẫn chưa xác định được. Nếu chúng tôi mắc sai lầm trong việc tính toán thì sẽ dẫn đến một cuộc tấn công bất ngờ vào Qlippoth nằm ngoài mong đợi của chúng. Với chúng tôi thì đây là cuộc tấn công phủ đầu. Nhờ sự kiên trì của Vali mà cuối cùng cũng phát hiện ra vị trí của Agreas. Mặt khác thì thành phố nổi đã được dịch chuyển đến đó và có thể di chuyển ra chỗ khác mà không dễ gì bị phát hiện. ….. Nghĩ lại thì, tên đó (Vali) sẽ không đi cùng chúng tôi; có lẽ cậu ta đang đơn độc tìm nơi Rizevim đang ẩn náu. Sairaorg-san và Seekvaira-san, hai người không hề có mặt ở đây mà lại ở Thế Giới Ngầm để đối phó với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ mà nếu là thời điểm thích hợp thì họ sẽ hợp sức chiến đấu cùng chúng tôi. Lần này, ngay sau khi được dịch chuyển qua ma trận, chúng tôi sẽ liền bắt đầu cuộc chiến ở thành phố Agreas. Azazel-sensei vừa nói vừa nhìn vào chúng tôi.

 

“Kuroka nói cho ta tọa độ gần đúng với nơi Argeas dừng lại. — Ajuka cũng sẽ giúp ta dịch chuyển đến đó. Tuy vậy, thuật dịch chuyển của anh ta có thể được coi là loại đặc biệt, nên lượng người dịch chuyển một lần cũng hạn chế theo. Nhưng, nếu không có ma thuật của anh ta thì không thể vượt qua rào cản để đưa chúng ta đến Agreas đâu.”

 

Tôi cũng chú ý thấy cái ma trận nằm trên nền đất trông khác hẳn những cái trước giờ. Chắc là Beelzebub-sama dùng ma thuật của mình để điều khiển. Dù không trực tiếp ở đây, ngài ấy vẫn có thể điều khiển ma trận từ xa. Ngài ấy thậm chí còn dùng đến một loại thuật dịch chuyển đặc biệt mạnh…nhưng, chí ít mà không làm vậy thì không thể tấn công vào căn cứ của Qlippoth được. Sensei nói tiếp.

 

“Nhóm đầu tiên — là đơn vị nghi binh.”

 

Cựu chủ tịch Sona và người nhà Sitri bước tới.


“Nhà Sitri chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù rồi tạo sơ hỡ.”

 

“Tôi cũng đi.”

 

Nhóm đầu tiên sẽ là nhà Sitri, Dulio, và Sơ Griselda (+ vài thành viên [Brave Saint]) sẽ vào thành phố để đánh lạc hướng. Làm vậy sẽ thu hút sự chú ý của quân thù —, Sensei xoay về phía Rias.

 

“Nhóm thứ hai là lực lượng chính. Rias, Ise, và thành viên của ORC.”

 

Đúng vậy đấy, chúng tôi sẽ là lực lượng chính. Sau khi dịch chuyển đến Agreas, tôi sẽ đi cứu Bố Mẹ mình và chúng tôi cũng sẽ làm hao tổn lực lượng của Qlippoth càng nhiều càng tốt. Rias gật đầu.

 

“Được, tôi hiểu rồi. Dù gì thì tôi cũng được Ogifu-sama và Ogibo-sama chăm sóc mà. Một thành viên trong gia đình nên đi cứu họ nhỉ.”

 

Mọi người trong ORC đều gật đầu tán thành.

 

“Vậy Tobio, cậu đi cùng nhóm Rias. Ngay khi đến nơi, lập tức bắt tay vào hỗ trợ họ trong bóng tối. — Về phần ta, ta sẽ đi sau mấy đứa. Ta sẽ hướng đến những phòng cấp năng lượng bên trong Agreas. Nếu được, ta sẽ dừng nó lại.”

 

Azazel-sensei cũng tính đột kích vào nơi đó. Phải rồi, nếu thầy ấy có thể ngăn chặn Agreas, tốt nhất nên làm như vậy. Chúng tôi không cho phép nơi tổ chức Rating Game thiêng liêng đó bị sử dụng như vậy. Đó là nơi Sairaorg-san và tôi đã từng giao chiến. Sensei quay lại hỏi Le Fay.

 

“Le Fay, Vali sao rồi?”

 

“Ngài ấy và những thành viên khác đang chờ gần Agreas. Nếu mọi người di chuyển bất cẩn thì Agreas và ông của Vali-sama có thể trốn thoát mất.”

 

Vali và Bikou hiện đang để mắt đến nó. Kuroka bắt đầu cười khúc khích.

 

“Vì khi bắt đầu tiến công, ngài tính xóa sổ chúng trong một đợt tiến công nhanh chóng sao? Đối với Vali, khó lắm cậu ta mới nắm được đuôi kẻ thù, nên chắc cậu ta không để chúng chạy nữa đâu nya~.”

 

Ra là cậu ta đã quyết tâm đến thế à. Dẫu vậy, chúng tôi cũng có yếu tố bất ngờ mà, nên sẽ là dịp tốt thôi. Tôi cũng vậy, vì sắp đến đó, tôi có thể thanh toán nợ nần với những tên khốn đó. Nhưng Sensei có vẻ hơi nghi ngờ, bởi thầy ấy đang dùng tay chống cằm mình.

 

“Nhờ vào sự kiên trì của Vali, chúng ta đã tìm được nơi ẩn náu của chúng….. chắc không sai đâu. Tuy nhiên, lần này Rizevim lại hành động giữa thanh thiên bạch nhật. Trong khi hành động nhắm vào Ophis và bắt cóc Bố Mẹ Ise cũng không phải động thái tồi, có vẻ nó khá là thiếu kiên nhẫn với một kẻ gian manh như tên khốn đó. Cảm giác như hắn đang rất sốt ruột. Hay hắn muốn ta nghĩ theo cách này và tính toán như thế…?”

 

Tôi không hiểu những gì sensei nói cho lắm… Bởi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào sensei, thầy ấy giữ tỉnh táo và cảnh báo chúng tôi.

 

“Dù sao thì tất cả hãy cẩn thận. Tên khốn đó không đơn thuần là người bình thường đâu. Chúng ta không biết hắn sẽ giở trò gì. Mấy đứa cần chú ý đến từng bước. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, chúng ta vẫn phải cứu Bố Mẹ Issei khỏi nơi đó!”

 

“Rõ!”

 

Chúng tôi nghiêm túc đồng thanh đáp lại. Sensei nở nụ cười táo bạo và nói với chúng tôi.

“Nhưng, nhớ kỹ điểm này nhé. — Bọn khốn đó đã vào lãnh địa, nơi chúng ta không nên vào. Cái bọn khốn kiếp đáng chết đó. Chúng ta không thể tha cho chúng được. Nếu có thể đánh bại chúng thì hãy cho chúng về với cát bụi. Ta cho phép đấy.”

 

“Rõ!”

 

Chuyện hiển nhiên mà! Vì chúng tấn công ta, ta trả miếng thật mạnh thôi! — Vali, nếu ngươi định xông vào thì có thể làm sớm hơn không? Tôi có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để tiêu diệt bọn khốn đó! Trong khi tôi ngày càng quyết tâm thì nhóm đầu tiên gồm nhà Sitri và những người khác bắt đầu chuẩn bị dịch chuyển rồi —. Cuộc tấn công bất ngờ vào Agreas đã bắt đầu!

 

Phần 2

 

Khi chúng tôi đến nơi, tiếng nổ vang lên khắp nơi. Kèm theo những tiếng nổ lớn ấy, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội.

 

Địa điểm mà chúng tôi đến là phía tây tính từ quản trường trung tâm thành phố. Gần nơi đó có một khu công viên rộng lớn có trồng nhiều cây xanh. Nhìn lên trên, có thể thấy được vài đám mây khói ở xa xa. Hình như nhà Sitri, Dulio, và những người khác đến trước chúng tôi đã đánh dữ lắm. Đi cùng chúng tôi là Slash Dog Ikuse-san. Anh ta và hắc khuyển – Jin cùng tiến lên phía trước.

 

“Xin lỗi nhé, nhưng bọn tôi cần phải làm việc của mình rồi. – Tôi chúc mọi người gặp may mắn. Hyoudou Issei-kun, cậu nhất định phải cứu Bố Mẹ mình đấy.”

 

“Tôi sẽ làm thế!”

 

Xác nhận câu trả lời của tôi, Ikuse-san và Jin nhanh chân rời khỏi hiện trường mà chẳng hề có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Sau cùng thì anh ta đã nhận lệnh từ Azazel-sensei để bí mật hỗ trợ mà.

 

“Đi thôi nào!”

 

Dưới sự chỉ huy của Rias, chúng tôi tiến về phía Văn Phòng Chính Phủ tại thành phố nổi Agreas nơi Rizevim đang ở. Chỗ đó nằm ở góc phố hướng tây bắc sau khi ra khỏi công viên. Đã quen với địa điểm ấy, Rias dẫn đầu, và chúng tôi theo sau cô ấy. Chúng tôi không bay trên không vì muốn tránh bị trông thấy. Ngước lên trời, chúng tôi có thể thấy được cả đống con Ác Long sản xuất hàng loạt đang bay về phía đơn vị nghi binh. … Nơi đây đúng thực là căn cứ của Qlippoth; số lượng chúng không thể tưởng nỗi luôn. Băng qua công viên, chúng tôi núp dưới bóng của những tòa nhà để tiến lên mà không thu hút bất kỳ sự chú ý nào về phía bản thân. Sau vài phút —. Chúng tôi đã đứng trước một tòa nhà cao tầng. Toà nhà này có cấu trúc rất độc đáo. Đó là Văn Phòng Chính Phủ của Agreas. Chúng tôi đang núp dưới bóng của những tòa nhà cách không xa Văn Phòng Chính Phủ và quan sát xung quanh. Quanh đó có rất nhiều Ác Long đang chờ sẵn. Phía trên bầu trời, cũng có nhiều con Ác Long đang lượn vòng vòng.

 

“… Hừm, chúng ta nên làm gì tiếp đây?”

 

Rias đã cân nhắc đến việc xông thẳng vào Văn Phòng Chính Phủ. Lũ Ác Long đứng canh chỗ đó vốn đã nằm trong dự tính của chúng tôi. Bất kể chúng tôi có phát động một cuộc tấn công trực diện hay một cuộc tấn công bất ngờ thì cũng không thể tránh khỏi việc quân thù bảo vệ thành trì của chúng. Trong khi chúng tôi đang nghĩ bước tiếp theo là gì, Koneko-Bốn đã bịt mũi và nói.

 

“…Hôi quá. Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện rồi.”

 

Koneko-chan chỉ vào một nơi nhất định. Giữa vô số con Ác Long, một sinh vật dài ngoằn và mảnh khảnh như rắn xuất hiện, đó là một con rồng vảy đen. Vầng hào quang dày đặc và mạnh mẽ của nó nằm ở cấp độ không thể đem lũ Ác Long sản xuất hàng loạt ra so được. — Nó là Níðhöggr. Ngay khi thấy hình dáng đó, cơn giận trong tôi liền trỗi dậy. … Nó đã làm thế với Ophis… làm thế với Bố và Mẹ… để ngăn tôi lao lên vì cơn giận, Kiba đã đặt tay lên vai tôi, và Asia nắm lấy tay tôi. …Tớ biết chứ, làm thế để giúp tớ bình tĩnh lại, phải không? Ah, không sao đâu.  – Cảm ơn hai người. Tôi cảm ơn Kiba và Asia trong tâm trí. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đã cho phép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng mà, tên khốn đó chẳng quan tâm gì cả và gọi chúng tôi, dù cho chúng tôi không hề muốn lộ diện.

 

<<Guah, guhehehehe. BƯỚC RA ĐI! MẤY KẺ ĐANG TRỐN Ở ĐẰNG KIA!>>

 

… Chúng vốn đã biết. Tất cả chúng tôi nhìn nhau, rồi gật đầu. Chúng tôi thủ sẵn vũ khí, còn tôi cũng nhanh chóng vận giáp lên. Sau khi đã chuẩn bị cho trận chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào xong, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến trước Văn Phòng Chính Phủ. Khi thấy khuôn mặt xấu đau xấu đớn của Níðhöggr, chúng tôi hiểu được lý do tại sao khi nãy Koneko-chan lại nói ‘Hôi quá’. …Cái mùi hôi thúi tỏa ra từ Níðhöggr. Người nào cũng tỏ vẻ kinh tởm. Ddraig nói bằng giọng mà ai cũng có thể nghe.

 

[— Níðhöggr.]

 

Sau khi nghe giọng Ddraig, con Ác Long nở nụ cười trên khuôn mặt xấu xí, khiến mọi người càng thấy kinh tởm hơn.

 

<<Tên đó, ngươi là Ddraig à? Guhehe. Đã lâu không gặp, ngươi thực sự đã trở nên nhỏ bé rồi sao.>>

 

Tôi tiến lên một bước, và hỏi Níðhöggr.

 

“…Thì ra ngươi là tên khốn đã khiến Ophis thành ra như thế?”

 

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, con Ác Long cười toáng lên.

 

<<Guhe, guhehehe. Đúng đó, con trai của Lucifer bảo ta rằng có quả trứng cực ngon rồi gửi ta đến đó. Rồi, ta tìm thấy Ophis đã trở nên bé nhỏ tại nơi đó. Ta bảo ả giao trứng cho ta, nhưng cuối cùng ta lại bị từ chối. Nhưng quả trứng đó đúng thật là rất ngon, nên ta muốn giành lấy cho bằng được. Chà chà, Bố và Mẹ ngươi, con trai của Lucifer đã giao chúng cho ta. Ngay khi ta cho Ophis thấy chúng, ả thực sự rơi vào im lặng luôn đấy. Tuyệt lắm nhỉ. Ngươi có nghĩ thế không?>>

 

… Tôi hiểu rồi, giống hệt những gì được ghi lại trong video… Cái giọng chói tai của tên khốn đó tiếp tục.

 

<<Rồi ta đánh Ophis thật mạnh mà chẳng thèm kiềm lại! Sau đó, Ophis trông như để ta muốn làm gì thì làm, và ả không phản công gì hết. Nên ta tận dụng chuyện đó và đánh Ophis mạnh hơn nữa!>>

 

…Níðhöggr đã nói về sự tàn bạo của hắn với Ophis cùng nụ cười trên mặt. Tôi… giận lắm rồi; tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi lặng lẽ bắt đầu niệm chú cho bộ giáp đỏ thẫm thật sự. Níðhöggr chẳng hề chú ý đến tôi chút nào; trên mặt nó vẫn còn vẻ hớn hở, và thứ nước dãi hôi thúi cứ chảy ra khỏi miệng khi nó nói tiếp.

 

<<Vì Ouroboros Dragon đó chẳng hề tỏ ra kháng cự gì cả, ta vui vẻ đánh ả hết lần này đến lần khác, ta đá ả hết lần này đến lần khác, và ta còn giậm với cắn ả nữa; ta vuiiiii lắmmmmmm.>>

 

Tôi điên lên đến nỗi nắm đấm mà tôi đang siết chặt đã run rẩy… — … Ah, ah, tên khốn đó… Tôi sẽ đập nát hắn đến nỗi chẳng còn mảnh vụn nào cả! Cả Rias lẫn Kiba… cả hai đều không ngăn tôi nữa. Một bước, bước nữa, và tôi sẽ ở đối diện con Ác Long đó. Tôi giữ vững quyết tâm mà mình đã có. Níðhöggr vẫn vui vẻ nói vì nó đang coi thường đám người quanh nó.

 

<<Guhehehe. Chuyện đó tuyệt lắm. Đơn giản là vượt xa cả tuyệt cơ! Nhưng mà, ta chưa ăn quả trứng nữa nên ta thấy rất là đói đó. Vì đây là một cơ hội hiếm có, sao ngươi không để ta ăn ngươi luôn nhỉ? Ăn thịt của Ddraig bé nhỏ cũng không phải là quá tệ ha? À, phải rồi. Nhân tiện thì ta cũng thịt Bố Mẹ ngươi luôn.>>

 

………………Ah, tốt, tên khốn này – nó chắc chắn là thứ sinh vật độc ác vô tâm đã thối rửa đến tận xương tủy. Tôi nghiến chặt hàm, ép ra được vài lời.

 

“…Ta hiểu rồi, biết nhiêu đó đã là quá đủ.”

 

Về phần bộ giáp đỏ thẫm, tôi đã lặng lẽ hoàn thành phần niệm chú cuối.

 

“— Và ta sẽ dẫn ngươi đến Thiên Đường rực sáng trong ánh đỏ thẫm.”

 

[Cardinal Crimson Full Drive!!!!]

 

Với cả cơ thể được bọc trong bộ giáp đỏ thẫm, tôi tập trung một lượng hào quang khổng lồ vào trong nắm đấm.

 

“Vì ngươi muốn ăn ta, nên ta sẽ để ngươi no đòn.”

 

[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]

 

Thanh âm sức mạnh của tôi tăng gấp đôi vang vọng, và vầng hào quang được nhân đôi đã tập trung hết vào nắm tay phải của tôi!

[Solid Impact Booster!!!!]

 

“— Chúc ngươi ăn đấm ngon miệng!”

 

Tôi thụi tay phải đã căn phồng vì kích thước của Solid Impact tăng lên! Níðhöggr tạo ra ma trận phòng ngự đối diện nó —. Nắm đấm đầy động lực và giận dữ của tôi; nó đã dễ dàng phá tan ma trận phòng ngự của tên khốn đó, và liền đập thẳng vào mặt nó. Âm thanh đòn tấn công va chạm vô cùng mạnh. Cú đấm duy nhất của tôi đã khiến Níðhöggr to lớn bay đi. Tên khốn đó đâm xuyên lối vào tầng trệt, nhưng đà không dừng tại đó, nó bay tiếp đến phía sau tòa nhà. Nhân cơ hội, đồng đội tôi bắt đầu đánh với lũ Ác Long nhân bản. Tại lối vào Văn Phòng Chính Phủ, cuộc hỗn chiến bắt đầu.

 

“Holy Lightning Dragon!”

 

<<Burraahh!>>

 

Akeno-san vừa bay trên không trung vừa triệu hồi nhiều con Holy Lightning Dragon, và gần như ngay tức khắc thiêu cháy một lượng lớn Ác Long nhân bản. Gasper trực tiếp biến thành quái thú và triệu hồi nhiều con quái vật quanh khu vực đó.

 

“Ta sẽ đập nát ngươi.”“Đúng vậy, đây là thời điểm quan trọng.”

 

Kasha của Koneko-chan và ma thuật tấn công của Rossweisse-san chồng chéo lên nhau và tiêu diệt rất nhiều con Ác Long nhân bản. Đối mặt với lượng lớn Ác Long, đồng đội tôi quyết liệt chống lại chúng; họ quả là những người đồng đội đáng tin cậy! Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Níðhöggr bay ra từ đống đổ nát, và đồng thời hét lên.

 

<<OOOWWWWWWWWW! ĐAU QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!>>

 

Mặt của tên khốn đó đã trở nên méo mó chỉ sau mỗi một cú đấm của tôi, rõ ràng là xương đã gãy. Níðhöggr bước ra từ Văn Phòng Chính Phủ, và nhìn tôi với vẻ giận dữ.

 

<<C-Cái quái gì thế! B-Bọn tiểu Quỷ chết tiệt! Ta sẽ giết ngươi! Chắc chắn, ta sẽ nuốt chửng ngươi!>>

 

…Ah, chuyện đó sẽ đến nếu ngươi làm được.

 

“Thế thì ngươi làm thử ta xem!”

 

Tôi nhanh chóng phóng về trước, và tấn công ở tốc độ cả Níðhöggr cũng khó lòng mà theo kịp! Đối mặt với bụng nó, tôi ném cú đấm vào! Sau khi nó ngã ra sau, tôi tung một cú đá vào chi sau của nó. Và rồi, tôi tiếp tục đá vào lưng nó! Sau đó thì tôi trao vài cú đấm mạnh bạo vào mặt nó.

 

<<Guha! Guh!>>

 

Tên khốn đó chẳng có sức để mà đánh trả khi đang chống lại chuyển động tốc độ cao và những đòn tấn công của tôi. Hắn nôn ra máu tươi từ miệng ra. … Hắn cả gan dám làm tổn thương người bạn quan trọng của tôi – hắn đã làm thế với Ophis. Ngươi nghĩ chỉ thế thôi thì chuyện đã êm đẹp sao… ? Ngươi còn dùng Bố Mẹ ta làm con tin, và đe dọa Ophis… ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi chỉ với nhiêu đây thôi đâu! Tôi nắm lấy cổ Níðhöggr với cánh tay đã to lên bởi Solid Impact.

 

“Đánh hết lần này đến lần khác, đá hết lần này đến lần khác… đó là những gì ngươi nói đấy.”

 

Níðhöggr lắc cơ thể to lớn của mình và thoát khỏi thế kìm kẹp của tôi. Hắn bay nhẹ về sau, rồi dùng đà đó để lao vào tôi trong khi thủ sẵn vuốt ở chi trước khi đang nhắm vào tôi.

 

<<Ta sẽ đè bẹp ngươi!>>

 

Hắn định dẫm bẹp lên tôi hử… liệu ta sẽ bị ngươi nghiền nát dễ dàng thế sao?! Tôi lướt qua chi trước của hắn, và phóng Solid Impact khác vào mặt hắn.

 

“Đừng có mà bắt nạt Thần Long-sama của gia đình ta, tên khốn!”

 

GOOON! Đó là âm thanh của một đòn mạnh khác. Với cú đấm mạnh bạo, tôi đánh tên khốn đó văng vào Văn Phòng Chính Phủ nữa! Đúng lúc đó, Rias bất ngờ bước tới. Đứng cạnh bên tôi, cô ấy nói.

 

“— Ise, tốt lắm. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đó để kết thúc hắn. Nếu chị không làm thế này với Ác Long thì chị sẽ không mãn nguyện được đâu.”

 

“… Chuyện đó à. Em hiểu rồi.”

 

Để đáp lại Rias, tôi triệu hồi wyvern xuất hiện từ những viên ngọc trên bộ giáp của tôi. Đám wyvern bay ra để đáp lại suy nghĩ của tôi và giải phóng thứ ánh sáng đỏ rực khi chúng bắt đầu bay vòng quanh Rias! Rias và tôi bắt đầu đồng bộ hóa hào quang và hơi thở của chúng tôi. … Đó là kỹ thuật kết hợp mà Rias với tôi đã tập vô số lần trong bể bơi bên dưới nhà Hyoudou và tại các chỗ tụ họp của Rating Game—. Khi vầng hào quang đỏ của Rias và vầng hào quang đỏ của tôi hòa làm một, lũ wyvern đã tạo ra một phép màu! Một con wyvern gắn vào tay phải Rias! — Đồng thời, lũ wyvern bắt đầu phân tách thành những dạng khác nhau! Đó là — một cái găng tay! Lũ wyvern liên tiếp gắn kết vào nhau từ đầu đến cuối, và dần tạo thành một lớp giáp! Sau khi tất cả wyvern đã bám vào, thứ xuất hiện là — [Công Chúa Tóc Đỏ Của Sự Hủy Diệt] vận bộ giáp màu đỏ thẫm. Đúng vậy đấy, đây là kỹ thuật kết hợp của tôi với Rias! Bằng cách gắn wyvern vào cơ thể Rias, phiên bản nữ sẽ được tạo ra — Boosted Gear Scale Mail cá nhân của Rias. Với Rias và tôi đều đã mặc giáp, chúng tôi cùng thủ thế, và hét lên.

 

““—[Crimson Extinct Dragonar]!””

 

Đó là tên của kỹ thuật kết hợp của chúng tôi!

 

“Rias! Lên thôi nào!”

 

“Vâng! Lên nào!”

 

Chúng tôi ra dấu cho nhau, rồi lao lên với tốc độ cao. Hệt như hai vệt sáng đỏ thẫm, chúng tôi bay về phía Văn Phòng Chính Phủ, nơi Níðhöggr vừa bay vào. Rias và tôi phối hợp đánh cận chiến và ma thuật huỷ diệt, khiến Níðhöggr lãnh thêm vô số đòn. Rias, hiện đang mặc giáp, đã được tăng cường ma lực bằng sức mạnh của Sekiryuutei, và thậm chí là còn mạnh hơn lúc bình thường nữa. Như thế này thì nếu chúng tôi tấn công kết hợp với nhau, đến cả Ác Long huyền thoại cũng sẽ phải đo ván.

 

<<…Gah! Guaaahhh! OOOWWWW!>>

 

Níðhöggr bị ném lên trời bởi cú đấm móc mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh của tôi khi hắn rên rỉ trong đau đớn vì cuộc tấn công không hồi kết của chúng tôi. Có vẻ như kỹ thuật kết hợp của chúng tôi thực sự có hiệu quả trong lần đầu sử dụng trong thực chiến! Cái kỹ thuật kết hợp này, dù cho nó có một số giới hạn, Rias vẫn có thể dùng kỹ năng Boost, Transfer và Penetrate của Sekiryuutei. Nói thì là vậy, Rias và tôi có thể sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei để đánh với kẻ thù riêng biệt, và mỗi người trong chúng tôi đều có thể dùng những kỹ năng khác nhau. Dù là vậy, miễn là chúng tôi sử dụng thứ này thì tôi sẽ không thể dùng wyvern được, và đối với Rias thì có giới hạn thời gian… Nhận lấy cú đấm móc của tôi, Níðhöggr đâm sầm vào nền đất khi rơi xuống; rồi cả cơ thể của hắn bắt đầu được bao bọc trong thứ ánh sáng mờ nhạt. Sau đó, cứ như thể chẳng có gì xảy ra, nó lại đứng dậy!

 

<<Guhehehehehe! Ta hồi phục rồi đây!>>

 

Nụ cười kinh tởm của con Ác Long lại hiện lên trên mặt! Những vết thương mà hắn đã phải chịu đựng, nay đã biến mất! …. Thứ ánh sáng nhợt nhạt kia, và biến đổi con Ác Long đó… nó quen lắm!

 

“Nước Mắt Phượng Hoàng?!”

 

Đúng vậy, chúng là Nước Mắt Phượng Hoàng! Cái tên khốn kia đã đắc thắng cho chúng tôi thấy thứ trong tay nó — Nước Mắt Phượng Hoàng.

 

<<Quả thật là một vật phẩm tiện lợi mà. Những vết thương mà vừa nãy ta đã nhận, tất cả đã được chữa lành rồi! Ta không để các ngươi làm thế nữa đâu, ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!>>

 

Trong cơn giận, hơi độc màu đen bùng phát từ cả cơ thể Níðhöggr. …Tôi hiểu rồi, chúng đã bí mật sản xuất Nước Mắt Phượng Hoàng. Đó là lý do tại sao chúng có thể dùng nó. Rias và tôi lại thủ thế để lại đối đầu với Níðhöggr.

 

“— Đám hơi độc đó, nó sẽ gây sát thương ngay khi chúng chạm vào cơ thể ta.”

 

“Chuyện đã thành thế này rồi, chúng ta chỉ cần đánh đến khi hắn hết sạch Nước Mắt Phượng Hoàng thôi! Em sẽ đánh đến cùng!”

 

Đúng đấy, sẽ ổn thôi miễn là Rias và tôi có thể đánh nó đến khi chẳng còn giọt Nước Mắt Phượng Hoàng nào sót lại cả! Giờ đây, điều đó chắc chắn là có thể! Ngay khi chúng tôi tính xông lên —. Một gã đàn ông chen ngang giữa Níðhöggr và chúng tôi.

 

“— Những lời đó giống hệt lời của một con rồng. Nghe thấy nó thôi đã làm ta thấy thích thú rồi”

 

Gã đàn ông mặc áo khoác đen — nó là Crom Cruach! Tên đó, sao hắn lại ở đây chứ? Dù tôi đang hoài nghi thì hắn cũng chẳng để tâm đến tôi khi hắn nói với Níðhöggr.

 

“Níðhöggr… ngươi thực sự ngây thơ quá đấy.”

 

Thấy Níðhöggr liên tục giải phóng hơi độc ra khỏi cơ thể, Crom Cruach thở dài.

 

“… Crom Cruach, sao ngươi lại ở đây?”

 

Hắn lờ câu hỏi của Rias đi. Rồi Níðhöggr nhìn về phía Crom Cruach.

<<Guhehehe! Không phải Chủ Nhân Crom đây sao! Tuy tôi hơi sợ trong cuộc gặp cuối của chúng ta, cùng tôi, ngài và tôi, hãy nuốt chửng những tên này—. >>

DOON! Âm thanh của một của cú đánh rõ ràng và sắc bén. Nhìn về phía nơi phát ra, tay phải Crom Cruach đã thực sự hóa thành vuốt rồng khổng lồ, và đã đánh thẳng vào mặt Níðhöggr trong khi nó đang hạ cảnh giác.

<<OWWW, ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ ĐI! S-Sao ngài lại đánh tôi chứ?>>

Máu văng ra khỏi miệng khi nó hét lên trong đau đớn. Crom Cruach vặn cổ, và âm thanh giãn cơ vang lên.

“… Các ngươi thích mấy trò bịp bợm này lắm nhỉ.”

Ngay cả khi đã tắm trong hơi độc của Níðhöggr, Crom Cruach vẫn can đảm nói những lời đó.

“Lúc đầu, ta định tìm hiểu xem loài rồng là gì bằng cách quan sát Ophis. Nhưng rồi ngươi sẽ cản trở ta – giờ, ta có thể tiêu diệt ngươi đến khi chẳng còn gì sót lại cả nhỉ?!”

Crom Cruach ngước nhìn bầu trời – không, hắn đang nhìn lên tầng thượng Văn Phòng Chính Phủ, rồi hắn hét lên những lời hướng đến tên khốn đó.

“Rizevim Livan Lucifer, ngươi có thấy không? Dù cho ngươi có muốn điều khiển lũ Ác Long thì người vẫn phạm sai lầm thôi.”

Cùng với chiếc áo choàng bay phấp phới, Crom Cruach tuyên bố thẳng sau khi hắn đã đối mặt với Níðhöggr.

“Một con rồng thật sự sẽ không đời nào bị gò bó từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi; nó chỉ sống theo ý chí của mình mà thôi. Đó mới là loài được gọi là rồng!”

 

Đột nhiên, Crom Cruach hướng mắt về phía tôi rồi chỉ lên tầng thượng của Văn Phòng Chính Phủ khi hắn nói.

 

“— Lên đi.”

 

—Hử. Tôi bất ngờ trước hành động của Crom Cruach. Điều đó nghĩa là, tên này… muốn tự mình xử lý Níðhöggr sao?

 

“…Vậy có được không?”

 

Tôi hỏi để xác nhận.

 

“……”

 

Vẫn như thường lệ, im lặng là lời đáp của hắn.

 

“… Ta rất xin lỗi vì những chuyện trước đó.”

 

Thấy tôi cúi đầu xin lỗi, hắn lắc đầu.

 

“—Không cần đâu. Vì ngươi là Thiên Long, nên cần gì phải cúi đầu trước Ác Long như ta.”

 

Tôi không thể nói gì lại cả. Rias gật đầu khi cô ấy đối mặt với tôi — và Asia khi cô ấy nói.

 

“Ise, Asia! Cứ giao nơi này lại cho bọn chị, hai em đi trước đi! Hãy đi và cứu Ogifu-sama với Ogibo-sama với tư cách là ‘con trai’ và ‘con gái’ họ!”

 

—Được thôi! Rias…! Cô ấy bảo Asia và tôi đi cứu Bố Mẹ mình… Ừ, được rồi. Vai trò đó chỉ dành cho tôi với Asia thôi. Tôi nhìn về phía Asia.

 

“Dù rằng nguy hiểm, nhưng em muốn đi chứ?”

 

Đôi mắt Asia tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ khi em ấy gật đầu.

 

“— Đi nào.”

 

…Được thôi, thế thì đơn giản rồi. Tôi dang rộng đôi cánh rồng, và kéo Asia vào vòng tay mình khi chuẩn bị bay. Tôi cần phải nhanh chóng lên tầng thượng! Nhưng bầu trời đã nhuốm một màu đen tuyền do cả đống lũ Ác Long nhân bản đang lượn xung quanh. Để có thể lên được tầng thượng, hình như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vượt qua chúng. Có lẽ cái tên trên tầng thượng vừa mới quan sát Crom Cruach, vầng hào quang hắc ám lạnh lẽo kia – hào quang của của Rizevim bay đến chỗ chúng tôi từ sân thượng. Đã từng trải nghiệm vầng hào quang của tên khốn đó, cái hào quang lạnh lẽo và tàn ác mà tôi không thể nào quên được. Khi tôi đang bế Asia theo kiểu bế công chúa và sắp bay ra thì cả lũ Ác Long sản xuất hàng loạt hợp lại thành nhóm và lao vào chúng tôi. Chúng bị thánh quỷ kiếm với hào quang dày đặc và bình lặng. Tức thì, đã có 3 nhát chém—. Với tốc độ thần thánh ấy, có vẻ một đường kiếm đơn lẻ đã tách ra thành 3 nhát. — Sandanzuki, thứ kỹ thuật mà Kiba đã thi triển. Đó là kỹ thuật của cựu đội trưởng Shinsengumi, Okita Souji. Dù cậu ta cấm bản thân sao chép kỹ thuật từ cố vấn của mình, sau khi cảm xúc đổi thay, cậu ta đã có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo. Kỹ thuật ưa thích của Kiba ban đầu là kỹ năng chiến đấu tốc độ cao. Sandanzuki là một trong những kỹ thuật khéo léo nhất. Ngay trước mặt chúng, cả bầy Ác Long đã bị chém lìa bởi ba đòn đánh mạnh mẽ. Kiba giơ thanh thánh quỷ kiếm lên khi nói với tôi.

 

“Ise-kun, đi nhanh lên! Xenovia, Irina, tớ muốn hai cậu đi và hợp sức với họ!”

Để đáp lại lời Kiba, Xenovia và Irina chạy đi ngay sau khi họ xử lý lũ Ác Long với thanh kiếm của mình.

 

“Để bọn tớ làm cho! Chúng tớ sẽ bảo vệ Asia thật tốt!”

 

“Chúng ta được biết đến với cái danh hiệu Bộ Ba Giáo Hội mà! Xenovia và tớ sẽ hộ tống cậu đến đó, Asia à!”

 

Xenovia và Irina vỗ vai tôi. Ngay khi tôi sắp bắt đầu bay, Níðhöggr nhắm ma trận vào tôi như thể nó đang chuẩn bị tấn công!

 

<<KHÔNG ĐÂU, TA SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐI!>>

 

Hắn tính bắn ma trận vào tôi ư?! — Đúng lúc nó làm thế, đòn tấn công đã bị phân tán bởi vầng hào quang mạnh mẽ do Crom Cruach giải phóng.

 

“Đối thủ của ngươi là ta. — Đã lâu lắm rồi kể từ lúc ta để các ngươi thấy nó, nhưng hôm nay, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm.”

 

Crom Cruach giải phóng vầng hào quang lớn hơn cả hồi trước. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những thành viên của Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí và lũ Ác Long đang chiến đấu với nhau đều đồng loạt dừng lại và hướng sự chú ý sang Crom Cruach. Được bao quanh bởi ánh mắt mọi người, cơ thể Crom Cruach bắt đầu biến đổi. Tay, chân, lưng, rồi đến đầu hắn; Tất cả biến thành dạng mà loài rồng ban đầu sẽ có. Toàn thân hắn tỏa ra vầng hào quang đen và vàng. Đôi cánh nhanh chóng trải rộng; Con rồng đó thật to lớn, vĩ đại, và hùng mạnh—. Ác Long của Ác Long đã giải phóng nguyên dạng. Mỗi hơi hắn thở đều có kèm ngọn lửa nhẹ.

 

[— Được biết đến như là Ác Long mạnh nhất, đây chính là sức mạnh mà ta sở hữu!]

Với đôi cánh đã mở rộng, cái dáng vẻ kinh hoàng ấy khiến con người không thể tránh khỏi việc cảm thấy mê hoặc. Khi Níðhöggr thấy được hình dạng thật của Crom Cruach, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, và miệng cũng run theo.

 

<<Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhh!>>

 

Níðhöggr hét lên. Vầng hào quang đen bao trọn cơ thể Crom Cruach quả là hàng thật, giá thật. Tôi… Tôi cũng thấy sợ trong một khắc. Nếu tôi mà chiến đấu chống lại hắn thì — không, tôi hiện đã hiểu sâu sắc rằng hắn không phải là loại đối thủ mà tôi có thể chiến đấu ngay lúc này… Crom Cruach chỉ vào thứ gì đó trong tay Níðhöggr; chúng là Nước Mắt Phượng Hoàng mà Níðhöggr đang cầm. Crom Cruach đã nói một điều có chủ đích hợp với một con rồng trang nghiêm.

 

[Ngươi có bao nhiêu thứ được gọi là Nước Mắt Phượng Hoàng? Mười? Hai mươi? Trước mặt ta đây, Crom Cruach, cứ tha hồ dùng chúng. — Nhưng, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi hơn ngàn lần! Ta sẽ đánh ngươi không ngừng đến khi ý thức của ngươi bị diệt vong!]

 

Níðhöggr chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy toàn thân. Tôi không thể trách nó vì sợ chết được. Dù rằng nó có thể hồi sinh sau khi bị giết vài lần do lòng tham của nó, con Ác Long trước mắt chúng chẳng phải là đối thủ bình thường chút nào; cách nhau một trời một vực. Nó không có cơ hội nào cả.

 

<<Guuwaaaaaaaaaaaaaahhhh!>>

 

Những giọt lệ lăn dài trên mặt Níðhöggr trong khi nước dãi liên tục chảy ra lúc nó vụng về cố tấn công Crom Cruach. — Tuy nhiên, con rồng được biết đến như là Ác Long mạnh nhất đã quăng một đòn thẳng mặt Níðhöggr khi nó đang tiến lên. Cơ thể đồ sộ của Níðhöggr bay lên trời. Trong khi bị đẩy đi, Níðhöggr đâm sầm vào vài công trình trên đường bay… Thì ra đòn đấm của hắn là như thế. Dạng như của Sairaorg-san, à không, nó ở cấp độ cao hơn thể cơ! Tôi định thần lại, và chuyển sự chú ý vào việc bay đi. Dù là sẽ tuyệt biết mấy khi xem trận chiến của Níðhöggr và Crom Cruach, nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này là cứu Bố Mẹ tôi! Tôi mở rộng đôi cánh và bay lên. Trong vòng tay tôi, Asia — cúi đầu và cảm ơn Crom Cruach.

 

“U-Um, cảm ơn ông nhiều!”

 

Rồi con Ác Long khổng lồ đáp lại.

 

[—Chuối.]

 

“Eh?”

 

Sau đó, Crom Cruach nhấc khóe miệng to lớn lên; hình như hắn đang cười.

 

[Chuối quả là thứ tuyệt vời.]

 

Cực kỳ ngạc nhiên bởi điều này, mắt Asia bắt đầu ươn ướt.

 

“Vâng!”

 

Khi đang bay giữa không trung — tôi gần như đã dừng lại bởi chuyển động đột ngột của Crom Cruach. Không, chắc tôi bị phân tâm trong khoảnh khắc đó. …Kiểu này thì đây là lần thứ ba kể từ lúc với Tannin-ossan và Cơn Thịnh Nộ của Fafnir. …Chết tiệt, chết tiệt thật! Tôi hết lòng hối hận khi đã cố đuổi theo Crom Cruach lúc ở nhà. Dù rằng Bố Mẹ và Ophis lâm nguy, tôi… tôi quả thực là đã rất ngu xuẩn!

[Tên đó là con rồng đã quan sát nhân giới từ lâu lắm rồi.]

 

Khi tôi đang ngẫm nghĩ, Ddraig nói thế với tôi.

 

[— Cộng sự à, cậu tuyệt đối không thể quên đi vẻ ngoài của Crom Cruach khi nãy đấy. Đó là hình dạng cuối cùng của một con Ác Long chuyên tâm theo đuổi sức mạnh. — Mà, món nợ sẽ được hoàn trả thôi.]

 

… Ừ, chính xác! Có rất nhiều con rồng đáng để học hỏi —. Đó là lý do tại sao tôi tuyệt đối phải trở thành con rồng mạnh nhất và vĩ đại nhất — trở thành Sekiryuutei! Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ vượt qua Crom Cruach—.

 

Phần 3

 

Có vô số Ác Long sản xuất hàng loạt đang chờ trên không lúc chúng tôi bay.

 

“Haaaaaah!”

 

“Oryaaaaaah!”

 

Vừa giữ chặt cơ thể tôi, Xenovia và Irina phóng thích những đợt sóng thần thánh vào những con Ác Long bay qua. Dù cho chúng lần lượt bị hạ — .

 

“Chuyện này là vô tận sao!”

 

“Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Rốt cuộc là có bao nhiêu con chứ?!”

 

Đối mặt với cuộc công kích bất tận của lũ Ác Long, Xenovia và Irina cạn lời. Giờ lại có thêm một nhóm Ác Long khác bay đến chúng tôi! Sau khi chúng tôi đã bay được nửa chặng đường đến Văn Phòng Chính Phủ, Xenovia và Irina lần lượt trải rộng cánh Ác Qủy và cánh Thiên Thần và tách khỏi tôi. Họ bắt đầu một cuộc không chiến. Hai người họ chém hạ lũ Ác Long trong khi hét lên.

 

“Có thêm nhiều con Ác Long nữa đến đây nè.”

 

“Giao chỗ này cho bọn tớ đi, mấy cậu xông vào trong từ cửa sổ phía dưới rồi chạy lên trên, thế thì chắc nhanh hơn đấy!”

 

Sau khi nói điều đó xong, Irina giải phóng một làn sóng thần thánh với Hauteclere và phá hủy một phần bức tường kính. Vậy ra đó là nơi mà cậu muốn tớ vào à. Sau khi nói ‘tớ giao phần còn lại cho cậu’ với hai người họ, tôi nhanh chóng bay tới với Asia trong vòng tay. Đúng thật là lũ Ác Long ở đây ít hơn hẳn. Hầu như chỉ có vài con Ác Long nhỏ lang thang qua dãy hành lang. Trong khi vẫn ở tư thế bế Asia, tôi tiếp tục chạy đi. Dù ở đây có Ác Long thì tôi vẫn lờ chúng, và chỉ tập trung vào việc chạy lên tầng thượng thôi. Đúng lúc đó, có giọng nói phát ra từ loa phát thanh trong tòa nhà.

 

[Chúc một ngày tốt lành, hỡi những thành viên của Thế Giới Ngầm. Ta là Diehauser Belial. Chỗ trú trước đó của ta đã là mất rồi, nhưng như mọi người thấy đấy, hiện ta vẫn an toàn đây.]

 

—Gì cơ! Tôi ngạc nhiên trước chủ nhân giọng nói ấy! Đó quả thực là giọng của Nhà Vô Địch! Anh ta ở trên kia sao? Ngay khi đang thấy kinh ngạc, tôi đột nhiên dừng chân trước một căn phòng nào đó. Tôi cẩn thận nhìn vào căn phòng. Bên trong có đặt vài cái màn hình. Hiển thị trên tất cả những cái màn hình ấy là hình ảnh của Hoàng Đế Belial. …Thứ đó, là để phát sóng trực tiếp sao? Ngoài ra, vữa nãy, anh ta nhắc đến thành viên của Thế Giới Ngầm. … Chúng đã hack vào đài truyền hình để phát sóng chuyện này ra Thế Giới Ngầm ư…? Trên màn hình, Hoàng Đế nói tiếp với vẻ nghiêm túc.

 

“Kế đến, ta có chuyện phải nói cho mọi người. Đó là — mặt tối của Rating Game.”

 

—Cái gì! … Chắc chắn, đó là những gì mà Nhà Vô Địch muốn truyền đạt. Âm mưu ẩn sau Rating Game. Tôi không ngừng chân để xem lâu hơn nữa, và thay vào đó thì tiếp tục di chuyển lên tầng thượng. Trong lúc tôi chạy, tiếng nói của Nhà Vô Địch tiếp tục vang vọng xuyên suốt tòa nhà.

[Ở thế hệ của ta, kiểu như nấm mọc nhanh, Ác Quỷ trẻ tuổi tài năng lần lượt xuất hiện, vật lộn để tranh vị trí đầu bảng của Rating Game. Hạng hai, Roygun Belphegor và hạng ba, Bedeze Abaddon đã học được từ nhau về nội dung của Game mà mọi người ca tụng.]

 

Khi thấy cầu thang, tôi lao lên nhanh nhất có thể.

 

[Nhưng mà, ta đã nghe được vài tin tức đáng lo ngại. Bất kể là Roygun, Bedeze, hay những thí sinh khác thì lúc còn trẻ, họ chẳng phải là Ác Quỷ nổi bật —. Lần đầu ta nghe được chuyện đó, ta đã cười phá lên; ta nghĩ chúng chỉ là những lời đồn đại được lan truyền do lòng ghen tị với những người có tài đạt được kết quả thôi.]

 

Rồi Nhà Vô Địch thấp giọng xuống.

 

[…Nhưng, vào một hôm, em gái họ ta Cleria nói với ta là con bé đã thu thập được một số thông tin thú vị liên quan đến Rating Game.]

 

—Anh biết về quân [Vua] không, con bé đã hỏi thế. Đó là những gì Cleria Belial nói. Cleria là người tiền nhiệm của Rias, người đã từng phụ trách lãnh thổ của cô ấy (Rias). Trong thời kỳ mà Ba Phe thù địch nhau, cô ấy là người phụ nữ đã yêu một nam nhân loài người, và cuối cùng, cô ấy đã chết thảm bởi những người cấp cao của Thế Giới Ngầm—.

 

[Ta đơn giản đáp là ‘Ah, chuyện đó chẳng hơn gì truyền thuyết đô thị’. Nhưng con bé nói tiếp. ‘Trong khu vực Nhật Bản mà em được bổ nhiệm ấy, nơi ẩn náu của Quỷ Vương Ajuka Beelzebub nằm gần đó’. — Con bé nói thế đấy. Vài người khá nổi tiếng nói rằng Ajuka-sama đã [làm ra Game] ở đâu đó tại Nhật Bản do sở thích của ngài.]

 

Nhà Vô Địch đã trách Cleria.

 

[Đừng có làm phiền đến Quỷ Vương. Dù là gì thì cũng đừng bất cẩn mà tiếp cận nơi đó, được không?]

 

Thế nhưng, khi nghe những câu chuyện về thí sinh và người cấp cao từ Nhà Vô Địch kể hồi còn trẻ, cô ấy đã rất thích, và bắt đầu tự mình thu thập thông tin. Nhưng cuộc điều tra ngày càng có nhiều thông tin ngắt quãng; Cleria tin rằng chắc chắn là có gì đó to lớn núp sau tất cả. Giọng của Nhà Vô Địch tràn ngập nỗi u sầu.

 

[…Con bé, chỉ vì vài câu chuyện nhỏ nhoi của ta, mà con bé đã bị giết. Vì ta luôn đứng trên vị trí Nhà Vô Địch, hơn tất cả mọi thứ, ta không hài lòng về những báo cáo lố bịch mà lũ phóng viên đưa ra. Con bé biết mọi thứ về ta, và con bé biết sức mạnh của ta là thật… Với ta, con bé là người thân quan trọng hơn bất cứ điều gì khác… Ta luôn coi con bé là đứa em gái của mình.]

 

Theo sau đó, Nhà Vô Địch bình tĩnh nói.

 

[Nói đến kết luận thì rõ ràng là Cleria đã bị xóa sổ. — Con bé, đã bị chính quyền Thế Giới Ngầm trừ khử. Đây không phải là quyết định của bốn vị Quỷ Vương Vĩ Đại, mà là của đám Qủy Cũ. Bởi thế mà sự thật đã bị che đậy, ta không hề biết đến sự thật. Ta chỉ được bảo là người em họ Cleria của ta đã chết thôi… Để giải quyết những khúc mắc của mình, ta dựa vào một đường dẫn nào đó, và cuối cùng là biết được sự thật.]

 

…Không phải cô ấy bị trừ khử là do yêu nam nhân loài người sao…? Nói cách khác, đó chẳng phải là lý do tại sao lại khiến Nhà Vô Địch Diehauser Belial gia nhập Qlippoth ư…? Đường dẫn nào đó, ý Anh ta là Rizevim và Qlippoth. Anh ta thu được thông tin từ bọn chúng. Hoàng Đế Belial nói tiếp.

 

[Kết luận là – quân [Vua] có tồn tại. Và trong những bức hình với thông tin mà ta hiện đang cho mọi người thấy, sức mạnh mà họ có được vào hôm nay là kết quả của việc dùng đến quân [Vua].]

 

Tôi e là đoạn video hiện đang được chiếu cho người dân Thế Giới Ngầm chính là đoạn video mà chúng tôi đã thấy tại chỗ của Ajuka Beelzebub-sama. Thông tin Nhà Vô Địch thu được bằng cách hợp tác với Rizevim là sự thật đằng sau cái chết của Cleria và mặt tối của Rating Game… Những thông tin đó giờ đang phát tán! Thế Giới Ngầm hẳn là đang lâm vào tình trạng hỗn loạn…! Rồi Nhà Vô Địch nói cho cư dân Thế Giới Ngầm về mặt tối của Rating Game mà họ không hề biết đến —. Nhà Vô Địch cũng đã tuyên bố chính xác những gì bọn tôi đã nghe từ Beelzebub-sama. Tôi lặng lẽ tiến bước lên tầng thượng. Đây là — sự trả thù của anh ta nhằm chống lại Quỷ Cổ với tư cách là Nhà Vô Địch vì việc Cleria bị sát hại…! Khi tôi cuối cùng đã đến được phòng quan sát của tầng thượng, chương trình phát sóng của Nhà Vô Địch cũng vừa mới kết thúc. Hình ảnh trên những cái màn hình lớn đối diện tôi trở thành bức tranh tĩnh lặng. Căn phòng rất là rộng. Thậm chí có thể đủ không gian để phục vụ làm địa điểm cho một trận chiến… Lúc tôi đặt chân vào phòng, Hoàng Đế Belial đã xoay lại và hỏi tôi. Hình như anh ta đã nhận thấy sự hiện diện của tôi được một lúc trước rồi.

 

“…Vậy thì Sekiryuutei-kun. Cậu tính làm gì ta nào? Bằng cách công khai những thông tin thật này cho công chúng, nó sẽ đủ để kết tội lũ người đó. Hơn thế nữa, cũng có mấy vấn đề liên quan đến Agreas, và trận đấu với Riser Phoenix-san…”

 

Tôi đặt Asia xuống, và rồi bước tới. Tôi từ từ đến gần Hoàng Đế. …Với những gì đã xảy ra ở Thế Giới Ngầm, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào Quỷ Vương-sama thôi. Beelzebub-sama cũng đã nói với tôi từ trước, nên tôi có thể làm những việc mình phải làm. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ hiện tại của tôi là —. An toàn giải cứu Bố Mẹ mình.

 

“— Tình hình này thì sao cũng được.”

 

Một giọng nói rất đỗi thân thuộc sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu đã lọt vào tai tôi. Nhìn về nơi mà nó phát ra, một con Ác Quỷ tóc bạc trắng ló mặt từ bóng của thiết bị hiển thị.

 

“Ta phải –  à không, với tư cách là con trai của Lucifer, ta chưa cho phép chuyện này mà, Belial?”

 

“…Rizevim-sama.”

 

Rizevim vỗ vai Nhà Vô Địch, và rồi hướng ánh mắt về phía tôi.

 

“Có vẻ chúng ta lại gặp nhau sau lần chạm mặt trước đó trên Thiên Đàng nhỉ, Sekiryuutei. Ngoài ra – Gigantis Dragon Princess-kun (Asia).”

 

Tôi kiềm chế cơn giận khi nói với hắn.

 

“…Chào, con trai của Lucifer. Ta muốn gặp ngươi lắm đấy. Mà, nhanh lên và thả họ ra đi, Bố Mẹ của ta! … Và, tại sao ngươi lại làm thế với Ophis?”

 

Khi nghe câu hỏi của tôi, Rizevim nhún vai.

 

“Ta chỉ muốn ngăn Ophis đột ngột hỗ trợ, thế thôi. Ophis – có lẽ hợp hơn khi nói là Lilith; ta muốn tăng sức mạnh của cô ta… Níðhöggr dựa vào ma thuật của Aži Dahāka để bước vào không gian ngầm của thị trấn mà bọn ngươi đang sống; vào lúc này, Bố Mẹ ngươi ban đầu được dùng làm con tin, và bởi Bố Mẹ của người bạn của Thần Long bị dùng làm con tin, cô ta vẫn sẽ tiết lộ. Nhưng vì có sự can thiệp từ bên ngoài, nên chuyện đó đã không xảy ra.”

 

Đó là lối suy nghĩ tệ hại nhất, lão già khốn nạn này…! Tôi có thể cảm thấy cơn tức giận đang liên tục trào dâng! Rizevim lộ ra nụ cười bạo dạn. …Nhưng mà, nhìn kỹ thì có vẻ như hắn có quầng thâm dưới mắt, hay chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?

 

“Thật tuyệt khi ngươi làm được. — Cũng có người khác nữa, một vị khách rất là quan trọng đã đến.”

 

—Ah! Tôi lập tức hiểu những gì mà Rizevim đang nói. Từ bên kia của bức tường kính bên ngoài phòng quan sát, có thể cảm thấy vầng hào quang mạnh mẽ. Với một tia sáng, nó phóng thẳng lên không trung từ khoảng cách khá xa! Cái tên đập mạnh phá vỡ bức tường kính chính là Vali, với cả cơ thể đang vận lên mình bộ giáp trắng tinh! Ngay khi Vali đến, cậu ta đã đối mặt với Rizevim và nói.

 

“…Ngươi bị dồn vào đường cùng rồi, Rizevim.”

 

Khóe miệng Rizevim nhếch lên khi hắn nở nụ cười.

 

“Người cuối cùng xuất hiện lại là đứa cháu trai đáng yêu của ta. Dường như tất cả những nhân vật chính của đêm nay đều đã bước lên sàn diễn cả rồi.”

 

…Tên khốn Rizevim đó, hắn quá tự phụ! Dù cho lời của ngươi của hoa mỹ cỡ nào, hắn vẫn không thể giấu đi ác ý! Ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu rồi! Tôi bước lại gần Vali và hỏi cậu ta.

 

“Những người khác đâu?”

 

“Họ đang ở bên ngoài cùng mấy người đi cùng ngươi, đang chiến đấu.”

 

Ra là vậy, họ đã tụ họp lại ở bên dưới. Mục tiêu của Vali là Rizevim. Nhưng đó cũng là lý do lý do cho tôi.

 

“Ta chắc là ngươi không để người khác can thiệp đâu nhỉ. Nhưng, hãy để ta làm thế với ngươi. … Dù sao thì ta cũng là người liên lụy mà.”

 

 

“…Được thôi. Ngươi cũng được xem là một tên gánh nỗi bất hạnh tương tự. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu, nhưng đừng có mà cản trở ta đấy!”

 

Sau khi trao đổi ý kiến của mình với Vali, bọn tôi xác nhận ý định của nhau. Hai Thiên Long đã thủ thế trước mặt Rizevim. Rizevim nở nụ cười mỉa mai, và nói với chúng tôi.

 

“Vậy thì hãy cho phép ta giới thiệu khán giả cho buổi trình diễn này.”

Rizevim búng tay, và ở góc phòng quan sát xuất hiện một ma trận dịch chuyển. Sau khi ánh sáng dịch chuyển phai đi, những người hiện ra tại đó là – Bố và Mẹ tôi.

 

“— Đó là vợ chồng nhà Hyoudou.”

 

Hai người được Rizevim giới thiệu lại chẳng hề biết gì về tình huống này, và tỏ ra cực kỳ bối rối. Tôi tháo mũ của bộ giáp, và gọi họ.

 

“…Bố! Mẹ!”

 

Sau khi nhận thấy giọng tôi, Bố Mẹ nhìn vào tôi.

 

“…I-Ise…? Sao con lại mặc thứ kỳ quặc đó thế? Và tại sao Asia cũng ở đây?”

 

“…Từ đầu, cái gã đàn ông tóc bạc trắng này đã nói mấy chuyện kỳ lạ lắm. Mẹ con với ta đều thấy bối rối. Chuyện gì đang xảy ra thế…?”

 

……..Dựa vào những lời của Mẹ, tôi biết được hai người họ hiểu thế nào về tình hình hiện tại rồi. Nói cách khác, cái sự thật tôi là Ác Quỷ đã —. Với khí phách, tôi hỏi Rizevim.

 

“…Rizevim, tên khốn, ngươi đã nói chuyện quái gì?”

 

Tên khốn đó lộ vẻ vô tư, và mỉm cười thích thú.

 

“Không có gì nhiều đâu, chỉ là mấy câu chuyện nho nhỏ ấy mà. Kế đến là chủ đề chính. Miễn là ngươi diễn thật, Bố Mẹ ngươi sẽ không hiểu được sự thật về ngươi đâu”

 

….Cái tên đê tiện đó! …Hắn bắt Bố Mẹ tôi phải xem trận chiến của chúng tôi bằng chính mắt họ… khốn kiếp! Tim tôi đang không ngừng đập dữ dội, và tôi không thể ngăn chân tay mình run rẩy. — Tôi tuyệt đối không thể để Bố Mẹ thấy tôi chiến đấu với khả năng siêu nhiên được! Nhưng, nếu không đánh thì tôi sẽ không thể cứu Bố Mẹ mình! Tôi không có lựa chọn từ chối, tôi chỉ có thể chiến đấu thôi! …Sao lại thế này cơ chứ? Được rồi, đến giờ tôi vẫn chưa có cái cớ hay nào cả! Tim tôi tiếp tục đập dữ dội vào lồng ngực, và lúc đó, Vali nói với tôi.

 

“Ta sẽ giải quyết Rizevim. Ngươi giải quyết Nhà Vô Địch đi.”

 

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đáp lại.

 

“…Ta chẳng ngờ đến việc mình sẽ chiến đấu với đối thủ mà ta dự định đấu vào tương lai ngay tại đây… Ta quả thực là chẳng ngờ đến.”

 

“…Sao cũng được, cả hai tên đó đều là quái vật. Dù chúng ta có đổi đối thủ thì vẫn sẽ là một cuộc chiến khó nhằn thôi. Vì ta muốn ngươi cứu Bố Mẹ mình, hãy cho họ thấy quyết tâm bất khuất để sống sót.”

 

“… Trước đó, ta đã chết hai lần rồi còn gì.  Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì ta sẽ chết lần ba.”

 

Tôi miễn cưỡng tự chế giễu bản thân. …Nhưng, nếu lần ba mà tôi chết vì Bố Mẹ thì sẽ ổn cả thôi. Tuy vậy, tôi không định để chết! Sau khi trao đổi ánh nhìn với Vali, cả hai bọn tôi đều thủ thế để đối đầu với đối thủ tương xứng. Tôi sẽ đánh với Nhà Vô Địch, còn Vali đánh với Rizevim. Bốn người giờ đang đối mặt với nhau. Sau một khắc im lặng ngắn ngủi —. Chẳng có lời nào nữa, trận chiến bắt đầu. Người đầu tiên lao lên là Vali. Cậu ta tiến thẳng về phía Rizevim đứng đối diện mình trong khi siết chặt nắm đấm đang được bao phủ trong một lượng hào quang to lớn. Tuy hắn trực tiếp trúng đòn, Rizevim vẫn dễ dàng làm vầng hào quang đã được tăng cường với Sacred Gear của Vali tan biến! Vali chao đảo.

 

“…Argh, chừng nào còn liên kết với Sacred Gear thì đòn đánh trực tiếp sẽ không có tác dụng à.”

 

Sau khi lẩm bẩm thế xong, cậu ta tiếp tục lao về trước để đánh! Kết hợp giữa đá và đấm ở tốc độ cao! Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Rizevim đã mau chóng tránh tất cả. Tận dụng sơ hỡ, hắn phản công Vali! Từ lưng Rizevim, đôi cánh của Lucifer trải rộng và hắn dọng thẳng vào bụng Vali với nắm đấm thấm đẫm quỷ năng! Ngay khi Vali trúng đòn đó, giáp của anh ta vụn vỡ do hiệu ứng của Sacred Gear Canceller, và cậu ta trúng thẳng một đòn vào bụng.

 

“…Guah!”

 

Ăn một cú đấm cực mạnh, Vali kêu lên. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng cậu ta vẫn thủ thế, và lại trang bị giáp. Tương tự cái lúc tôi đánh với Rizevim trên Thiên Đàng; miễn là tôi ăn đòn trực tiếp, hay thậm chí chỉ là một vết xước thì hắn sẽ chạm vào giáp tôi, và tôi sẽ nhận một đòn đau đớn! Nếu mà tôi dùng khả năng Penetrate, có lẽ tôi sẽ có thể hạ tên đó… Nhưng bởi Vali nói chính cậu ta sẽ hạ hắn, tôi nên tập trung vào việc đánh bại Nhà Vô Địch trước mặt mình! Trận chiến bên tôi bắt đầu; tôi rút khoảng cách, rồi bắt đầu một trận cận chiến không nương tay. Không có lấy một sơ hỡ. Tôi chẳng thể tìm thấy cái nào hết. Trong cuộc trao đổi chiêu thức ngắn ngủi, mọi đòn của tôi đều bị anh ta dễ dàng tránh. Khoảng cách sức mạnh giữa chúng tôi quá lớn! Tôi hỏi Nhà Vô Địch.

 

“…Có vẻ như đồng đội của ngài không có ở đây.”

 

Quả thật, Nhà Vô Địch đang một mình ở đây. Trên đường đến đây, tôi đã không chạm mặt bất kỳ người hầu nào của anh ta; phải chăng, chuyện này hẳn là do anh ta đã ra lệnh cho đồng đội không theo mình đến đây. Đúng như tôi đoán, Nhà Vô Địch nói.

 

“Đúng vậy, ta đã bảo họ đứng ở ngoài kia vì họ không cần phải theo ta đến nơi này.”

 

…Thì ra anh ta đã quyết định tự mình gánh hết trách nhiệm. Đó là cái gọi là nghĩa vụ của anh ta. Anh ta thật sự sở hữu những phẩm chất của một Nhà Vô Địch.

 

[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]

 

Tôi dùng sức mạnh Boost để nhân lực nắm đấm, và thụi lên ngay! Thế nhưng, nắm đấm được tôi khuếch đại sức mạnh rất nhiều đã bị tránh một cách dễ dàng. Nó chỉ đấm trúng không khí thôi. Tôi giữ thẳng tư thế, và cố lao lên nữa. Nhà Vô Địch chạm thẳng vào nắm đấm của tôi! Đột nhiên, vầng hào quang khuếch đại nắm đấm tôi tan biến! — Cái gì! …Sức mạnh của tôi biến mất sao?! Bị hoá giải ư? Không, nó hơi khác với khả năng của Rizevim! Nếu mà tôi bị tên khốn đó chạm vào thì đến cả giáp của tôi cũng sẽ biến mất! Ngay lúc đó, chỉ cảm thấy như thể sức mạnh Boost trên nắm đấm đã biến mất thôi! Thấy vậy, Nhà Vô Địch nói.

 

“—[Vô Hiệu].  Đó là khả năng của ta, Belial. Ta chắc là cậu đã nghe về nó …”

 

…Tôi hiểu rồi, thì ra đó là [Vô Hiệu]. Sức mạnh có thể vô hiệu hóa khả năng đặc biệt —. Hóa ra đấy là cách mà anh ta hoá giải khả năng Boost của tôi. Dù là vậy, tôi vẫn không ngừng tấn công! Sau đó, tôi tăng cường cường dộ các đòn đánh. Tôi điên cuồng tấn công với đấm và đá kết hợp với nhau, và tung ra những phát bắn quỷ năng mạnh mẽ, thế mà tất cả đòn tấn công của tôi vẫn bị Nhà Vô Địch hoá giải với một cử chỉ nhỏ. Ngay cả khi tôi bắn quỷ năng thì chúng đơn giản là vỡ tan trong lòng bàn tay anh ta. Tôi cường hóa đòn đánh với [Boost] và [Penetrate] khi tiếp tục tấn công. Nhưng những đòn tấn công đã được cường hóa với [Boost] vẫn bị hắn vô hiệu hóa. Ngay cả khi tôi dùng khả năng [Penetrate] thì tôi cũng không thể đánh trúng anh ta; dù cho phản công bằng [Penetrate] vào điểm mù, tôi vẫn không thể làm gì hiệu quả. …Nếu tôi có thể đánh thẳng vào anh ta với [Penetrate] thì sát thương sẽ trực tiếp truyền đến anh ta! — Nhưng, tôi không thể đánh trúng anh ta! Mọi đòn của tôi đều bị tránh! Chuyển động né tránh của Nhà Vô Địch cứ như đang múa một điệu thanh lịch vậy.

Ngược lại thì tôi là người toát mồ hôi đầm đìa. Đối thủ chẳng hề sử dụng toàn lực gì cả! Đây là người ở cấp Quỷ Vương sao! Nhà Vô Địch tuyệt đối! Xếp hạng hàng đầu của Rating Game! Nếu tôi có thể dùng Crimson Blaster hay Longinus Smasher thì có lẽ là có thể. Nhưng mà, tôi thậm chí còn chả thể chạm tay vào Nhà Vô Địch! Dù thế, tôi vẫn không ngừng tấn công, và tiếp tục đối mắt với Hoàng Đế Belial. Trong khi tránh những đòn tấn công của tôi như thể chúng là của một tên tân thủ, anh ta bình tĩnh nói.

 

“Cậu đánh hay lắm; thẳng và trực tiếp mà không hề có chút gì là do dự. Ta thực sự muốn làm một trận với cậu trong Game”

 

“Giờ thì đã quá muộn rồi! Không phải ngài đã làm những gì mình muốn rồi sao?! Kết quả của chuyện đó là toàn bộ Thế Giới Ngầm đã chìm vào hỗn loạn đó! Lời thú nhận của ngài… của Nhà Vô Địch mang đầy sức nặng lắm đấy!”

 

Đúng vậy, sau khi nghe mọi thứ Nhà Vô Địch nói, chắn chắn là khắp nơi trên Thế Giới Ngầm sẽ có biến. Liệu họ sẽ nghĩ đó là lời nói dối? Không, Nhà Vô Địch có sự ủng hộ tuyệt đối từ Thế Giới Ngầm, và lời thú nhận đó vừa nặng nề cũng vừa thực tế. Dù cho Nhà Vô Địch có liên quan đến các hành vi khủng bố, không, chính xác là do anh ta sẵn lòng hợp tác với lũ khủng bố, nên đó hẳn là sự thật. Mọi người có lẽ sẽ tin.

 

“Ah. Ta hiểu chứ. Ta hoàn toàn hiểu.”

 

“Ngài không hề hiểu?! — Đòn tấn công của ngài mang theo cảm giác lưỡng lự kìa!”

 

Đúng đấy, Nhà Vô Địch, anh ta — chưa đánh thẳng vào tôi gì cả! Hầu như thì anh ta đánh lại tôi bằng khả năng vô hiệu hóa của mình thôi. Nếu anh ta thực sự có ý định, sức mạnh của tôi bị hoá giải ngay, anh ta có thể khiến tôi bị trọng thương! Nhà Vô Địch, anh ta — đang lưỡng lự trong trận chiến này!

 

“…Ku!”

 

Ngay khi Nhà Vô Địch và tôi đang trò chuyện, Vali đã gục xuống sàn. Cậu ta đứng lên lại, trang bị giáp nữa, và đối đầu với Rizevim… nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này, cuối cùng cậu ta sẽ thua vì kiệt sức mất! Nếu cậu ta có thể dùng Juggernaut Drive thì sẽ là câu chuyện khác, nhưng cứ vô tư mà dùng thứ đó sẽ tiêu tốn một lượng lớn sức chịu đựng và quỷ năng. Vì đối thủ có sức mạnh của Sacred Gear Canceller, toàn bộ sức chịu đựng và quỷ năng sẽ bị lãng phí nếu việc chuyển đổi bất cẩn bị vô hiệu hoá. Đối với Vali, đánh như vầy ngay lúc này là lựa chọn tốt nhất.

 

“Hoho, gì đây? Vali. Dùng mấy đòn tấn công này để chống lại ông của cháu là vô dụng đó”

 

Rizevim nói thế với vẻ thỏa mãn.. mặt khác, Vali lộ vẻ cực kỳ không hài lòng. Vali chìa tay phải ra sau khi giải phóng bộ giáp và từ tay phải, cậu ta tạo ra vài ma trận dùng để bắn những đợt ma thuật về phía Rizevim. Rồi Rizevim — không hề dùng khả năng huỷ bỏ, và thay vào đó là tránh chúng! Những đòn tấn công đó là ma thuật thuần túy! Chúng không phải là thứ được làm ra với Sacred Gear, chúng là những đòn tấn công thuần ma thuật! Cái tên Vali đó, cậu ta có tài năng vượi trội về mảng ma thuật! Ra là vậy, cậu ta dựa vào giáp Balance Breaker để giảm khoảng cách về khả năng thể chất của họ, và rồi dùng ma thuật hay quỷ năng để tấn công Rizevim. Vì Vali tấn công với ma thuật, hắn nói với giọng điệu khó chịu.

 

“… Thật chướng mắt. Là con trai của Lucifer, ngươi lại hành xử như Lilin, thế mà ngươi vẫn định thể hiện thái độ nghiêm trang…”(Edit: Lilin được biết đến trong thần thoại là những linh hồn ban đêm tấn công đàn ông. Đôi khi được gọi là con gái của Lilith – người vợ đầu của Adam, và sau đó là Lucifer)

 

Vali nói khi chỉ vào Rizevim.

 

“Vầng hào quang nguyên gốc mà ngươi đang cố giấu trong người, nhưng lại không thể chứa được hết khỏi việc rỉ ra sự độc ác không kém phần tàn bạo. Rizevim, từ đầu, ngươi đã xấu xa và nham hiểm rồi.”

 

Bị cháu trai chỉ ra điều này, Rizevim đờ người một lúc, và rồi cười ‘hehe’ một cách ác độc.

 

“Thế à, còn cháu thì sao, đứa cháu ngu ngốc-kun? Có lẽ nào cháu thậm chí còn không thể thắng trận chiến một chọi một để báo thù người ông già cỗi và nhu nhược này như một con rồng rác rưỡi?”

 

Hắn thậm chí còn lè lưỡi ra; hắn vẫn đùa giỡn với thái độ loi choi như thường lệ. Ah, đó là những gì mà tôi cũng đã nghĩ. Dù cho hắn làm lời nói và hành động của mình trang nghiêm đến cỡ nào đi nữa, cái thái độ ngu đần hiện tại mới là bản chất thật của Rizevim. Ngay cả khi hắn diễn với những cử chỉ của Quỷ Vương, thì nó chẳng hơn gì là đang diễn —. Vì là cháu trai của hắn, Vali vốn đã nhìn thấu bản chất thật của ông mình. — Vào lúc đó, Rizevim hướng mắt về phía tôi, và rồi gọi.

 

“Nhà Vô Địch-kun! Nhanh lên và dùng thứ đó đi!”

 

Hắn đột nhiên ra một chỉ thị. Tôi quan sát lúc Nhà Vô Địch lấy một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ từ túi áo ngực ra. Nhà Vô Địch, chẳng hề có lấy một tiếng động, ngay lập tức biến mất tại chỗ—.

 

“Gah!”

 

Thực sự là anh ta đang bóp mặt tôi…! Khoảng cách giữa chúng tôi đã bị rút ngay tức thì! Nhà Vô Địch dùng một ngón tay để mở nắp, và tay kia thì anh ta ép miệng tôi mở ra và tính đổ nó vào. Để kháng cự, tôi dùng hai tay đẩy Nhà Vô Địch, nhưng một phần nhỏ chất lỏng trong lọ vẫn vào được miệng tôi! Cuộc phản công của tôi đã bất thành vì Nhà Vô Địch đã phóng một mạch về phía sau căn phòng!… Miệng tôi bị lấp đầy bởi thứ vị kinh tởm, vị và mùi máu đọng lại trên đầu lưỡi, và cảm giác rất là nhớt nhát. Thế mà cũng có cảm giác như vị quen quen. Miệng tôi thường chứa đầy máu trong suốt các trận chiến. Đúng vậy, thứ chất lỏng màu đỏ đó là – máu! …Tôi chẳng biết máu gì cả; sao chúng lại bắt tôi uống chứ—. Dokun dokun! Sau đó, tim tôi đập mạnh liên hồi! Đồng thời, tôi không thể ngăn cơn run khắp người. Theo sau đó, bên trong tôi, cơ thể bắt đầu nóng lên, và sức nóng tỏa lan khắp người! Nhiệt độ được tạo ra trong cơ thể làm đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên! Tôi không chịu nổi, và tôi giải phóng giáp bọc tay phải mình. Rõ ràng là tôi không định để tay phải biến thành tay rồng, thế mà nó đã tự biến thành tay rồng. …Tôi biết là mình vẫn chưa cường hóa long lực của mình. Tay chân tôi… chúng hóa thành rồng! Tôi liền hiểu ra. Đúng vậy, thứ màu đó là – long huyết! Long huyết của tôi dùng để cường hóa khả năng của Gasper. Tương tự thế, Nhà Vô Địch ép tôi phải uống máu của rồng. Vậy là, long lực trong người tôi tăng lên; cơ thể nóng ran, và tôi không thể ngăn mình biến đổi. Tay tôi đã chuyển hết thành rồng, và nhiệt độ bất thường đã chạm đến đầu tôi! Rồi mũ của tôi tự giải phóng—.

 

“Hyaa!”

 

Tôi nghe tiếng hét của Mẹ. Tôi nhìn về Mẹ, và bà nhìn lại tôi với vẻ mặt như thể đang nhìn vào một con quái vật. …Chuyện gì đang diễn ra thế này? Trong lúc tôi nghĩ thế, tôi dùng tay chạm vào mặt mình. …Cái cảm giác chạm vào da người mà tôi thường không thể cảm nhận được, nhưng thay vào đó điều tôi cảm nhận là kết cấu của lớp da rất cứng. Rizevim gửi một cái ma trận nhỏ bay về phía tôi. Từ ma trận đó là một tấm gương. Tôi nhìn vào tấm gương – da tôi đã trở nên cứng rắn, mắt tôi to ra, và răng mọc ra khỏi miệng tôi; cái ngoại hình hoàn toàn giống người ngoài hành tinh. …Tôi, đến cả mặt tôi cũng đã bắt đầu hóa rồng rồi… Trong tình huống này, Rizevim khẽ cười lúc hắn vui vẻ nói với Bố Mẹ tôi.

 

“Hãy nhìn kỹ vào, ông bà Hyoudou. Cái thứ có dạng con trai trước mặt các ngươi trông như – một con quái vật.”

 

—! …Tên khốn, hắn thực sự nói điều đó ngay lúc này?! Ngay từ đầu, hắn đã định để tôi hóa rồng, và cho Bố Mẹ xem ư?! Hắn thực sự chuẩn bị chuyện này như một buổi trình diễn sao?!… Đây là cách hắn trả miếng vì việc tôi đánh hắn trên Thiên Đàng. Tên khốn đó thật sự bị ám ảnh về chuyện đó… Khốn kiếp! Nghiêm túc đấy, Sh’t chó còn tốt hơn tên khốn này…! Rizevim nói tiếp. (Edit: câu này do Eng ko phải mị)

 

“Vào mùa xuân năm ngoái, đứa con trai quý báu của các ngươi đã chết. Sau đó, con rồng này đã chiếm vị trí con trai các ngươi. Hắn sống một cuộc đời giả dối với các ngươi. Trong những kỳ nghỉ, có phải hắn nói với các ngươi rằng hắn cần đi xa không? Đó là bởi hắn cần phải về thế giới của Ác Quỷ. Vào dịp cuối năm, có phải hắn luôn bận rộn không, và không thể dành thời gian quây quần bên các ngươi? Đó là bởi hắn đang thực hiện một hành vi nào đó, như một người ngoài hành tinh, và như một con quái vật!”

 

Tên khốn đó, hắn thực sự đang tận hưởng chuyện này, hắn nói mấy chuyện đó với vẻ mặt vui thú! Mặt Bố Mẹ tôi nhuốm màu sợ hãi khi họ nhìn Rizevim và tôi. …Tôi không muốn nhìn biểu hiện đó trên mặt Bố Mẹ mình.

 

“…Đừng nhìn vào con, Bố ơi, Mẹ ơi.”

 

…Tôi cố nói những lời đó. Nếu ở đây mà có một cái hố, tôi rất muốn trốn vào đấy! Với cái ngoại hình thế này, tôi chắc chắn không muốn để Bố Mẹ nhìn thấy! Ngừng lại đi! Làm ơn, ngừng lại! Tôi hy vọng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng! Thế này… với chuyện này… uhh! Tâm trí…tôi đã đổ vỡ. Tôi không thể làm gì ngoài việc khóc hết—. Trong khi đó, Rizevim tiếp lời với vẻ mặt tươi vui.


“Bố? Mẹ? Oh ho, vợ chồng các ngươi có nghe gì không? Con quái vật đó vẫn tính dùng những lời nói dối để lừa các ngươi, phải không nào?”

 

Lúc này đây, đứng trước mặt tôi, người đang che chắn cho tôi. — là Asia! Những giọt lệ đang chảy dài trên mặt Asia khi cô ấy tuyệt vọng nói với Bố và Mẹ về tình huống này.

 

“Bố, Mẹ! Người này đúng là Ise-san! Làm ơn, hai người phải tin! Quả thật là anh ấy đã tái sinh thành Ác Quỷ, và anh ấy cũng có sức mạnh của rồng trong người. Dù vậy, chẳng có gì sai khi anh ấy vẫn là Hyoudou Issei! Xin hãy tin anh ấy! Hai người phải tin… Con xin hai người!”

 

Nhìn vào Asia đang khóc, Rizevim mỉm cười khi hắn nói.

 

“Vợ chồng Hyoudou, cô gái tóc vàng này cũng là Ác Quỷ đấy. Đừng để bị gạt. Loài Quỷ ban đầu là quái vật chuyên dùng những lời cám dỗ ngon ngọt để kéo con người xuống vực sâu; lúc này, cả hai người các ngươi đã bị dụ bởi những lời thì thầm của Qủy, nên sẽ tốt hơn nếu các ngươi lưu ý điều đó.”

 

…Asia là cô gái ngoan. …Lý do duy nhất mà Asia chết là do tôi…. …Bố, Mẹ, hai người không tin con thì cũng không sao. Nhưng, chỉ mình Asia thôi – hai người chỉ cần tin Asia thôi…! …Tôi… không thể nói gì cả; chịu đựng những cuộc tấn công ngôn từ như thế, tôi chỉ có thể xin lỗi một cách mù quáng.

 

“……Xin lỗi…… Mẹ, Bố……Con xin lỗi…….”

 

……Con đã phạm tội dối gạt hai người đến tận bây giờ. Đây là hình phạt thầm lặng của con. Có lẽ đây là thời khắc quả báo đến tìm con. Vì con chưa bao giờ nói cho hai người biết về Ác Quỷ. Không, dù có nói vậy, liệu Bố Mẹ sẽ tin? Ngoài ra, nếu tôi nói cho họ, có khả năng là tôi sẽ kéo họ vào thế giới siêu nhiên. Giả sử là vậy… Tôi không thể. …Tuy nhiên, kết quả là, Bố Mẹ tôi vẫn lâm nguy. Đúng rồi, tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi chưa bao giờ dính líu tới Raynare, chuyện sẽ không thành ra thế này. Nếu tôi thông minh hơn, có lẽ tôi sẽ tìm được cách sống như một con người. …Nhưng, Bố Mẹ biết không. Con không có chút hối tiếc nào khi trở thành Ác Quỷ. Con đã gặp nhiều người, và học được nhiều điều. Khi là người, chúng là những thứ tuyệt đối không thể trải nghiệm được. Chỉ có mỗi điều này thôi, con chắc chắn không bao giờ thấy hối hận. Điều duy nhất mà con thấy hối hận là – con chưa từng cho Bố Mẹ mình biết về danh tính thật của con. Vậy nên, tôi cần phải xin lỗi họ.

 

“—Con thành thật xin lỗi, Bố, Mẹ.”

 

Thế là tôi đã xin lỗi. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Ngay cả khi bị họ chối bỏ, ngay cả khi họ cắt đứt mối quan hệ phụ huynh-con cái, điều đó cũng được. Sau đó, sẽ ổn miễn là tôi có thể cứu họ. Ừ, tôi chắc chắn cần phải cứu họ. Tôi thề! Sau khi cứu họ xong – tôi sẽ rời đi. Tôi không thể cho phép họ lâm nguy thêm lần nào nữa, tôi sẽ –  ngoan ngoãn mà biến mất. Từ phía Bố Mẹ, tôi sẽ ngoan ngoãn biến mất. Vậy nên, con xin lỗi, Bố, Mẹ. Tôi đã bật khóc. Tôi – thấy ân hận. Sau khi tôi đã chuẩn bị tinh thần bị họ chối bỏ, một giọng nói hướng về phía tôi.

 

“…Con là Ise? Có phải không?”

 

—Đó là giọng của Bố. Bố đi đến gần tôi đôi chút. Rizevim sốc một khắc, rồi hắn nói với vẻ khiếp đảm.

 

“Khoan đã nào, ông Hyoudou, ông chắc là không bị gạt đâu nhỉ. Kể mấy câu chuyện như vậy trong khi rơi những giọt lệ chứa Bốn cảm xúc thế kia, đó là chuyện mà Ác Quỷ có thể làm dễ như chơi.”

 

Nhưng, Bố lắc đầu, và vẫn tiếp cận tôi.

 

“Ông lầm rồi, thằng bé là Ise. … Cái thói quen xấu luôn xin lỗi kia giống y hệt.”

 

Rồi Mẹ theo sau ông lúc bà gật đầu và nói.

 

“Ừ, tôi cũng biết. Dẫu cho mặt thằng bé có thay đổi, tôi hiểu được phản ứng của thằng bé. Issei. Đứa trẻ đó là Ise!”

 

Hai người họ – đã đến trước mặt tôi và Asia. Bị hóa rồng, tôi không thể nhìn thẳng vào họ… nhưng Bố đã đứng đối diện tôi, và bảo vệ tôi. Đứng trước Rizevim và Nhà Vô Địch, đôi chân ông run lẩy bẩy nhưng ông vẫn hét lên.

 

“Từ giờ, tôi sẽ không để ông làm gì với con trai của tôi đâu! Nếu muốn chạm tay vào Ise, thì các ngươi phải bước qua xác tôi!”

 

—Mn! …Tôi bị sốc bởi những lời Bố nói.

 

“…Đối với tôi, từ khi sinh ra, nó rất đỗi bình thường, không gì đặc biệt xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn một công việc bình thường và đơn giản; chỉ muốn một gia đình bình thường; chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường với gia đình đó mà thôi. Ngay cả bây giờ, đó là những gì tôi hằng mong muốn.”

 

Bố khẳng định rõ.

 

“Dù thằng bé có là Ác Quỷ hay không, hoặc là trở thành Quỷ Vương, tôi chẳng biết gì về nó cả. Dù là tình huống hiện tại, tôi thấy rối trí đến mức không hiểu chuyện gì. …Nhưng, tôi biết một điều; đứa trẻ này là con trai mình! Đây là chuyện hiển nhiên, với thằng bé là Ise của tôi.”

 

Rizevim lắc đầu, và nói với Bố.

 

“Này này này, ông Bố ơi. Ông cần phải nhìn tốt hơn chứ. Đối với ông thì thứ tạo vật đỏ chót kia trông như con người à? Giống con ngươi ư? Nghe kỹ này. Đó là Ác Quỷ, và đó cũng là một con rồng nữa. Nói cách khác, nó là quái vật đó.”

 

“Không, thằng bé là con tôi. Ise của tôi. Ngươi sẽ không hiểu đâu. Nhưng, tôi có thể hiểu. Đó là bởi vì, tôi là gia đình của thằng bé. Mười bảy năm qua, tôi đã nuôi dạy đứa trẻ này”

 

Đáp lại những lời của Bố, Rizevim thở dài.

 

“Ngươi đã hiểu cái gì trong mười bảy năm qua vậy, con người-kun? Ngươi thậm chí có hiểu sự thật và thực tế của thế giới này không, con người? Nói trắng ra; cái kẻ còn chẳng thấy được bản chất hào quang của một người lại có thể hiểu được ư?”

 

Để bảo vệ tôi, Mẹ đang ôm chặt lấy tôi.

 

“Con là Ise? Ah, Mẹ có thể hiểu sau khi ôm con. Đứa trẻ này là Ise. Đó là bởi Mẹ đã ôm con nhiều lần rồi, nên Mẹ hiểu được.”

 

Bố giang rộng vòng tay, và rồi tạo tư thế bảo vệ lúc ông nói.

 

“— Mười bảy năm qua là tất cả mọi thứ về gia đình chúng tôi. Đó không phải là những thứ tầm thường mà có thể giải thích đơn giản!”

 

Mẹ ôm lấy tôi lúc bà ấy kháng nghị.

 

“Phải. Đứa trẻ này – là đứa con trai đáng yêu của tôi.”

 

“Đúng vậy, dù nó có trông thế này! Dù vậy… Dù vậy!”

 

Bố nhìn mặt tôi, rồi đau lòng nói.

 

“—Dù cho nó đã tái sinh và ngoại hình thay đổi, con vẫn là đứa con của ta, phải vậy không?”

 

—Mn. …………….Những giọt lệ tuôn rơi. Không thể ngăn lại lúc chúng chảy xuống gò má tôi. …..Tôi đã quyết định và quyết tâm rằng mình sẽ bị Bố Mẹ chối bỏ nên tôi đã tiếp tục xin lỗi. — Nhưng mà, bất kể Bố Mẹ nhìn tôi thế nào, họ vẫn nói tôi là con họ. Ngay cả khi thật sự tồn tại điều mà chỉ bậc phụ huynh có thể hiểu, tôi —. Bố ôm tôi, Mẹ và Asia cũng vậy; bọn tôi ôm lấy nhau khi tôi khóc.

 

“Nếu là vậy, Bố đã có thứ mà thậm chí còn mãn nguyện chẳng kém gì thứ này. Là bậc phụ huynh, con không may mắn lắm!”

 

Mẹ ôm tôi và Asia khi bà gọi.

 

“Ừ! Dù thằng bé có thành như thế này và thằng bé vẫn nhận ra mình là Mẹ nó… thế là đủ rồi!”

 

Asia — cô ấy vẫn rơi lệ, và nức nở. Bố đối mặt với Rizevim, con trai của Quỷ Vương và gầm lên!

 

“Đứa trẻ này là con chúng tôi! Chúng tôi sẽ không để ngươi động tay vào nó!”

 

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi tỏa ra vầng hào quang ấm áp, và nó cùng bao trùm bốn người chúng tôi—.

 

Phần 4

 

Trước khi nhận thức được – tôi đã trôi dạt qua một nơi trông như Vô Thứ Nguyên. Đây là… thực tế sao? Không, không cảm thấy thật gì cả. Nếu phải nói nó như thế nào thì cũng như cái lần tôi nhìn vào thế giới nội tâm của Akeno-san trong trận chiến với Loki —. Bất thình lình là trước mặt tôi có một cái màn hình. Hiển thị trên cái màn hình ấy là phòng tư vấn của một bệnh viện xa lạ. Bên trong là bác sĩ và… một cặp nam nữ rất quen. Nhìn kỹ thì họ có vẻ là Bố và Mẹ lúc còn trẻ?! Cảm giác như tôi đang thấy phiên bản trẻ hơn của Bố Mẹ mà tôi chỉ mới thấy qua trong ảnh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không gian này là… ký ức của Bố Mẹ ư? Có lẽ nào mọi thứ trong ký ức của họ đang được chiếu qua cái màn hình này? Phải chăng tôi thực sự đã vô thức dùng Bilingual lên Mẹ…? Trong khi tâm trí tôi bắt đầu chất chứa đầy những thắc mắc, bác sĩ và Bố Mẹ tôi trên màn hình đã lộ vẻ ảm đạm. Bác sĩ bảo Bố Mẹ.

 

[— Tôi rất xin lỗi, xin hãy từ bỏ đứa bé trong bụng cô.]

 

Nghe thế, Mẹ — bật khóc ngay tại chỗ. Bố buồn rầu mà đỡ lấy vai Mẹ. … Phải chăng đây là cảnh từ khoa phụ sản? Đó là cảnh mà tôi chưa từng nghe qua. …Ngay khi tôi đang lạc vào trong sự rối răm này, giọng Mẹ vang lên trong không gian.

 

[Lúc tôi biết rằng cơ thể mình sẽ rất khó sinh con, là vài năm sau khi tôi lấy chồng. Luôn gặp khó khăn trong việc thụ thai, và rất khó để mang thai sau chừng ấy năm. Nhưng, bởi vì cơ thể tôi…]

 

Khung cảnh thay đổi, và nó trở thành căn phòng khách thân quen. Đó là nhà cũ của tôi. Ngồi trên ghế sofa, Mẹ vẫn rơi lệ.

 

[Em xin lỗi, anh yêu…]

 

Khi Mẹ tiếp tục đau buồn và khóc, Bố đã an ủi bà.

 

[Về chuyện đó – em không cần lo đâu! Dù đứa con em đã mang trong bụng rất là đáng tiếc, nhưng em không thể bỏ cuộc được! Em chắc chắn có thể sinh ra đứa bé khác của chúng ta mà!]

 

…Đứa con trong bụng bà, đứa bé của họ… Đây, đừng có nói là… Chúng là những sự kiện đã xảy ra trước lúc tôi sinh ra? Nhưng, không phải tôi đã Mẹ tròn con vuông sao…? Tôi bối rối trước tình huống mà tôi chưa từng nghe qua gì cả. Lúc này, tôi lại nghe giọng Mẹ.

 

[Hai năm sau, cơ hội khác lại đến.]

 

Khung cảnh thay đổi nữa. Trên màn hình, Mẹ nhẹ nhàng xoa bụng với vẻ vui mừng.

 

[Tuyệt quá! Cuối cùng chúng ta đã làm được! Ổn rồi! Mọi chuyện giờ đã ổn rồi!]

 

Bố đang hân hoan nhảy nhót khắp phòng. Giữa ký ức này, tôi thấy Bố Mẹ ghé qua một tiệm sách nơi họ mua nhiều cuốn về việc sinh con, và cũng như nhiều cuốn liên quan đến chăm sóc con cái. Họ đã mua quá nhiều cuốn, và rồi đắm mình trong việc đọc chúng. Để bảo đảm an toàn trong việc sinh nở, họ đã đến khoa phụ sản – ký ức về những cuộc tư vấn định kỳ lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.

 

[Để bảo đảm an toàn trong việc sinh con, lần này, chồng tôi và tôi đã cẩn trọng. Chúng ta luôn coi trọng đứa trẻ trong bụng tôi —.]

 

Lại nữa, màn hình quay về cảnh bên trong phòng tư vấn của khoa phụ sản. Bác sĩ trang nghiêm giải thích với Bố Mẹ tôi khi họ có vẻ tuyệt vọng.

 

[Hyoudou-san, dù cho nó khiến hai người đau khổ, nhưng chắc chắn không phải là do những điều giữa hai người, mà là có nhiều yếu tố khác —]

 

Trên con đường về nhà đầy tuyết, Bố dừng lại giữa chừng, và đối mặt với Mẹ khi ông nói với bà.

 

[…Anh bỏ cuộc.]

 

Bố đã từng rất phấn khích – nay đã bật khóc.

 

[Nếu có chuyện gì lại xảy ra với cơ thể em như lần trước, anh… thực sự sẽ không thể chịu đựng đ-được…!”

 

Mẹ ôm chặt Bố, khi hai người họ khóc trong sầu khổ.

 

[Chúng ta gần như đã từ bỏ việc có con, và thay vào đó là lên kế hoạch thay đổi thái độ để thích nghi với lối sống khác.]

 

Thứ mở ra trước mắt tôi chỉ là cuộc sống khiêm tốn và êm đềm của Bố Mẹ. Hai người họ cùng nhau đi du lịch, cùng đi mua sắm, và cùng đi câu cá; họ luôn bên nhau —. Hình bóng của tôi không có ở đó. … Hình bóng hai đứa con của Bố Mẹ tôi không có ở đó.

 

[Nhưng, vào năm thứ tám Mẹ ở cùng chồng —.]

 

Khi Bố đi làm về, ông thực sự đã bị sốc bởi điều mà Mẹ báo ra từ trong bếp.

 

[Một đ-đứa bé?! T-Thật sao?!]

 

Sau khi Bố nghe tin này – với vẻ mặt kiên quyết, ông đặt tay lên vai Mẹ và nói.

 

[…Giờ anh hiểu rồi! Lần này là chắc cú! Lần này chúng ta chắc chắn phải trao đi mọi thứ mà mình có để sinh ra đứa trẻ này!]

 

Mẹ bắt đầu rơi những giọt lệ hạnh phúc lúc bà nở nụ cười. Sau đó, cảnh tượng hai người họ đang cố hết mình trong việc sinh con lại xuất hiện. Hơn bao giờ hết, Bố đọc đủ loại sách, và Mẹ thậm chí còn quan tâm hơn đến chế độ ăn uống. Khi Mẹ cố nâng đồ đạc, Bố đã tuyệt vọng lao đến để ngăn bà lại. Để bảo vệ đứa con chưa sinh ra, hai người họ đã ghé thăm những cơ quan chuyên môn. Vào một đêm tuyết rơi, Bố đã đi chân trần đến một ngôi đền nào đó, và đã hoàn thành Hyakudomairi.

 

(Hyakudomairi là Thần Đạo Nhật Bản. Người ta nói rằng sau khi đi lại giữa hai điểm cố định trong một ngôi đền và cầu nguyện 100 lần, một điều ước sẽ thành hiện thực)

 

[Làm ơn! Xin hãy chắc! Hãy chắc rằng đứa con còn trong bụng vợ của con sẽ an toàn sinh ra!]

 

Vào đêm tuyết rơi lạnh lẽo, buốt giá ấy, Bố đã cúi đầu và cầu nguyện hết lần này đến lần khác trong khi đối diện với đại sảnh chính của ngôi đền.

 

[Con không quan tâm mình bị lấy đi bao nhiêu sinh mệnh! Ngay cả khi tuổi thọ còn lại của con bị tước đi một nửa cũng không sao! Vậy nên, làm ơn, con chắc chắn là cần nó! Hãy bảo vệ đứa trẻ trong bụng Mẹ nó! Làm ơn! Con xin người!]

 

Ngay cả khi chân ông lạnh cóng đến mức chúng trở nên tê liệt, ông vẫn tiếp tục cúi đầu và cầu nguyện với thần. Bố, người đã cầu nguyện với thần… chỉ ước rằng đứa con trong bụng Mẹ sẽ được an toàn. Trên màn hình, mùa đã đổi, và nó hóa thành mùa xuân ấm áp. Mẹ đang nằm trên giường của một căn phòng tại bệnh viện, và bên cạnh bà – đứa con mà bà đã sinh thành công đang nằm đó.

 

[Nó là bé trai.]

 

Y tá nói với Bố vẫn đang thấy hoài nghi. Sau một lát, cuối cùng, Bố đã định thần lại và nói.

 

[…….Ah, tôi hiểu rồi….. ……Nó thực sự là con anh….]

 

[Ừ, nó là con của anh và em…Đã tám năm rồi.]

 

Mẹ xúc động nói khi bà nằm trên giường. Rồi y tá giục Bố bế đứa bé, Bố cười toe toét và cố kìm những giọt lệ khi nói.

 

[…………Hân hạnh được gặp con, ta, ta là Bố con đó.]

 

Cuối cùng, mắt đứa bé và mắt Bố chạm nhau. Ngay lúc đó, Bố không thể kiềm những giọt lệ nữa. Nước mắt chảy dài xuống mặt khi ông mỉm cười với đứa bé trong vòng tay mình.

 

[…….Cảm ơn. Vì con đã ra đời… thật sự…. cảm ơn con….]

 

Mẹ và Bố cùng nhau khóc những giọt lệ vui sướng, và rồi Mẹ hỏi Bố.

 

[… Chúng ta quyết định tên chưa anh?]

 

[… Ah, [Issei] nha. Cái tên đó thể hiện niềm hy vọng rằng thằng bé sẽ sống một cuộc đời ngay thẳng.](Edit: Cái tên Issei có nghĩa là chân thành/trung thực)

 

Sau khi nghe cái tên này, Mẹ nở nụ cười yếu ớt.

 

[…Ah, cái đó chẳng sáng tạo lắm nhỉ]

 

[Đ-Đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến sau khi đã cố lắm đó!]

 

[Ufufu. …Nhưng, tên đó nghe hay lắm. Issei. Ise. Con em]

 

Đứa bé… tôi được bao quanh bởi sự ấm áp của hai người họ.

 

[Ah, con của chúng ta – Ừ, Issei.]

 

Những gì chiếu trên màn hình lúc sau khớp với ký ức của tôi. Đêm đến, Bố kể truyện khi tôi không ngủ được. Khi lũ thú buồn, và khi ông đọc câu chuyện buồn cho tôi, tôi không thể ngừng khóc. Vào cái đêm Bố đi công tác xa. Mẹ đã gọi cho Bố để nói tôi đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện vì bị sốt cao. Cuối cùng, Bố kết thúc sớm chuyến công tác, rồi bắt chuyến bay để về sớm nhất có thể. Hồi học tiểu học, tôi chạy cùng Bố trong cuộc đua ba chân của phụ huynh và con cái, Bố và tôi đã cố hết mình để nhắm đến hạng nhất. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể giành lấy hạng ba. Sau đó, ở một góc sân chơi, ba người trong gia đình chúng tôi đã cùng ăn gà rán và tamagoyaki; hương vị vào lúc đó là thứ mà tôi chưa từng quên. Hồi học sơ trung, lần đầu tôi mặc đồng phục, điều đó khiến Bố Mẹ rất phấn khích. Ngày hôm đó, chúng tôi đã chụp vài bức ảnh trước cổng trường. Tuy tôi thấy hơi xấu hổ vì chuyện đó, nhưng có vẻ như Bố Mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết.  …Vào Ngày của Bố, tôi mua cho Bố một chiếc cà vạt khá rẻ, và vào Ngày của Mẹ, tôi tặng bà một chiếc tạp dề hoa từ lớp giáo dục tại gia. Nhưng hai người họ vẫn trân trọng chúng. Sau cùng, cảnh cuối xuất hiện là — tôi sắp khóc trong góc của một cửa hàng bách hóa lúc còn nhỏ. …Tôi nhớ chuyện đó. Gia đình ba người chúng tôi đã đến một cửa hàng bách hóa ở một quận gần đó, nơi mà chúng tôi hiếm khi ghé qua. Tôi bị thu hút bởi một món vật phẩm lạ lùng; rồi bị tách khỏi Bố Mẹ. Người đến và đi toàn là những gương mặt xa lạ; với lương tâm tội lỗi, tôi quyết định một điều, là mình sẽ không khóc. Nếu tôi không thấy Bố hay Mẹ thì sẽ tốt thôi nếu tìm nơi có một cái đồng hồ lớn và đợi họ tại đó. Để thực hiện theo quyết định này, tôi đứng giữa một quảng trường có một tháp đồng hồ gần đấy, và đợi sự xuất hiện của Bố Mẹ đang tuyệt vọng tìm tôi.

 

[Bố……, Mẹ…….]

 

Khi thấy họ, tôi đã không thể chịu thêm nữa, và tôi gọi to khi chạy về phía họ, gia đình ba người chúng tôi, chẳng màn đến ai khác mà ôm chặt lấy nhau.

 

[Này, Ise! Con làm Mẹ lo chết mất!]

 

[Thiệt là, Bố đã nói là con không nên rời khỏi ta và Mẹ mà?!]

 

[Con xinnn lỗiiii ạ! Con xinnn lỗiiiiiiiii!]

 

Tôi vừa khóc vừa xin lỗi. …Sau đó, ba người chúng tôi không tách nhau nữa lúc về nhà, tay trong tay —. —Lúc đó, hơi ấm trong tay mình, tôi không bao giờ quen được. …Bố… Mẹ… uh. …Con đã được cầu nguyện, và con là đứa con được sinh ra từ niềm hy vọng của hai người. Tuy huyết thống của hai người không có gì đặc biệt, cũng không phải là những người giàu có nốt,  nhưng con là đứa con mà hai người đã chịu đựng và tranh đấu đến cùng để có được. Những ký ức này chắc chắn không phải là thứ thấy được ở khắp nơi. Những ký ức này chắc chắn không phải là trải nghiệm có thể gọi là không phổ biến. Dù vậy… dù vậy, nó là của tôi, và đó là chuyến hành trình của gia đình tôi suốt mười bảy năm qua. Không thiếu một ai; đối với ba người chúng tôi, đó là khoảng thời gian không thể thay thế được. Ah, Bố, Mẹ, con – là con của hai người. Con là Issei. Issei thuộc về hai người! — Con là Hyoudou Issei! …Những ký ức vẫn còn tiếp tục được hiển thị. Trong khoảng thời gian mà ba chúng tôi dành cho nhau – một cô gái tóc vàng cũng tham gia. — Đó là Asia. Giọng Mẹ truyền đến tôi.

 

[Cả Bố và Mẹ đều đã sống quá lâu, ấy thế mà chúng ta thực sự có thể có một đứa con gái xinh đẹp như vậy.]

 

Đó là cảnh Asia mỉm cười hạnh phúc lúc em ấy trò chuyện với Bố Mẹ.

 

[Giả sử hồi đó Bố và Mẹ có con gái, nếu chúng ta thực sự có thể sinh con gái, thì chắc là có thể giống như cách mà chúng ta đã sống cùng với Asia hiện tại. Mẹ thường nghĩ vậy.]

 

Asia nói với Bố Mẹ tôi.

 

[Bố, Mẹ.]

 

Khi nghe những  lời Asia nói, cả Bố và Mẹ đều có vẻ là xúc động sâu sắc.

 

[— Cả Bố và Mẹ hạnh phúc lắm. Con có thể trở thành con gái của Mẹ. Dù Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con trong quá khứ, nhưng đứa trẻ này có thể gọi Mẹ là Mẹ. Phải, dù vậy, con thực sự là con gái Mẹ.]

 

Vậy là, chúng tôi trở thành gia đình bốn người, và rồi tăng thêm một người, và người khác nữa —  trước khi nhận ra, đã có nhiều người ngồi quanh bàn cơm tối với chúng tôi. Bố và Mẹ nhìn ngôi nhà sống động này và mỉm cười khi họ trao đổi ánh nhìn với nhau.

 

[Này, anh.]

 

[Gì vậy?]

 

[Đã không còn chỉ có mình hai ta nữa rồi.]

 

[Quả thật, đúng vậy. Chúng ta không chỉ có thằng con trai. — Chúng ta cũng có nhiều đứa con gái nữa]

 

[Để có thể sống một cuộc đời đầy sôi động thế này… em thật sự rất hạnh phúc.]

 

[Hai mươi lăm năm em ở cùng anh —. Dù rất là dài, nhưng có lẽ tất cả là vì điều này.]

 

[…Anh muốn xem lâu thêm tí nữa.]

 

[Ừm, nếu em có thể thực hiện một điều ước, thì em muốn có thể tiếp tục dõi theo gia đình này —.]

 

Thấy hình bóng của Bố Mẹ mình, tôi lấy tay che mặt và nước mắt lặng lẽ chảy dài. Ngay lúc đó, không gian nới rộng, và tôi bay ra ngoài —.

 

Phần 5

 

….. … Khi tỉnh dậy, tôi đã nhận ra được cảm xúc thật của Bố Mẹ mình. Tôi biết tình yêu mà Bố Mẹ tôi sở hữu. — Tôi được sinh ra và lớn lên từ tình yêu thương của Bố Mẹ. Ngay cả giờ đây, họ vẫn dõi theo tôi. …Nước mắt tôi sẽ không ngừng rơi; chẳng thể ngăn chúng lại được. Tôi ôm chặt lấy Bố Mẹ trong khi nói.

 

“… Bố, Mẹ. — Con, con có thể thực sự làm con hai người không?”

 

Với nụ cười rạng rỡ ngập tràn niềm hạnh phúc, cả hai người họ gật đầu.

 

“Đương nhiên.”

 

“Ise là con chúng ta mà.”

 

“……. Cảm ơn hai người.”

 

….Ah….ah. Tôi, tôi vốn đã —. — Ừ, tôi chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi biết Bố Mẹ vẫn hoàn toàn chấp nhận tôi. Không nghi ngờ gì nữa rồi; họ tin tôi là con họ. …Còn nơi nào khác mà tôi có thể kiếm tìm được niềm hạnh phúc như thế…? Quả là một điều tuyệt đẹp, còn nơi nào khác để tôi tìm thấy nó chứ —. Tôi đứng lên, rồi đối mặt với Nhà Vô Địch và Rizevim khi tuyên bố.

 

“… Rizevim, và cả Diehauser-san nữa, cảm ơn hai ngươi. Nhờ có hai người, mà hôm nay ta —  đã không còn nỗi sợ nào nữa rồi”

 

Đúng vậy, tôi không còn gì để sợ nữa. Tôi không cần phải e sợ nữa!

 

“— Hiện tại, ta là bất bại!”

 

Ánh sáng phát ra từ những viên ngọc của bộ giáp đã sáng hơn và uy lực hơn bao giờ hết. Toàn bộ phòng quan sát đắm mình trong ánh sáng đỏ, và ánh sáng rực rỡ càng mạnh hơn! Tôi lại khoác giáp lên nữa, và nghiêm túc tiến về phía Rizevim!

 

“Oooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

 

Tiếng ồn phát ra từ sâu thẫm trong ngực tôi, và một luồng sáng cực lớn phát ra từ những viên ngọc của tôi!

 

“Rizevim-sama!”

 

Ngay khi tôi sắp đánh trúng Rizevim, Nhà Vô Địch đã đứng trước hắn, và hóa giải đòn tấn công của tôi! Rồi, Rizevim theo đó mà tấn công, khiến bộ giáp của tôi bị giải trừ!

 

“Chết đi!”

 

Rizevim đá vào bụng tôi! Tôi văng ngược lại, và lăn vài vòng trên sàn. ..Máu phun ra từ miệng tôi. …Đau khủng khiếp. Đau đến nỗi tôi thấy như thể mình sẽ chết. —Nhưng, ánh sáng rực rỡ từ những viên ngọc của tôi không có giảm xuống. Một Sacred Gear sẽ đáp lại sức mạnh ý nghĩ và khát vọng của người đó; nếu ý nghĩ của tôi mạnh hơn, thì Sacred Gear của tôi cũng sẽ mạnh hơn…! Tôi sẽ chiến đấu vì Bố, vì Mẹ, và vì Asia! Với sự hỗ trợ từ Sacred Gear chữa thương của Asia, vết thương của tôi đã biến mất. Bố, Mẹ và Asia đang động viên tôi.

 

“Ise!”

 

“Ise!”

 

“Ise-san!”

 

…Thấy chưa, không phải thứ này mạnh lắm sao? Hiện tại, tôi đang được ba thành viên của gia đình mình dõi theo. Độ sáng từ những viên ngọc lại bùng nổ với một ánh sáng rực rỡ.

 

“Uuaaaaaaaaaahhhhhhhhh!”

 

Không có lấy một tí sợ hãi nào, tôi xông về phía Rizevim! Nhà Vô Địch hóa giải đòn tấn công của tôi còn Rizevim sử dụng Sacred Gear Canceller của hắn để giải trừ giáp của tôi. Rồi hắn cho tôi ăn đòn khác, và chuyện hệt như lần trước. Tôi lại văng lên sàn nữa. Sau đó — thành viên của gia đình tôi đã hành động. Với sự hỗ trợ từ Bố, tôi đứng dậy từ sàn trong khi Mẹ đỡ lưng tôi. Rồi, ánh sáng từ việc chữa thương của Asia bao lấy tôi.

 

“Thôi nào, đứng lên đi, Ise!”

 

“Đứng lên nào Ise!”

 

“Ise-san! Em sẽ chữa trị cho anh!”

 

Bố nói khi đối mặt với tôi nói.

 

“Dù có bao nhiêu lần đi nữa, Bố sẽ giúp con đứng lên! Bởi vì ta là – Bố của con mà!”

 

Mẹ vỗ lưng tôi khi bà nói.

 

“Cố lên nhé!”

 

Asia cũng động viên tôi.

 

“Ise-san! Chiến thắng nhé!”

 

Ah, giờ tôi có thể thấy. Nó đây rồi. Có chúng là tôi đủ rồi. — Miễn là tôi có chúng, tôi sẽ có thể vực dậy dẫu có bao lần… ah! Tôi vốn đã tái trang bị bộ giáp đỏ thẫm vài lần, và xông về phía Nhà Vô Địch với Rizeim mà không hề ngoảnh mặt lại!

 

“Oorrryaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!”

 

Ngay cả khi kết quả vẫn thế, ánh sáng phát ra từ những viên ngọc của tôi vẫn tiếp tục tăng mạnh thêm. Dẫu cho sức chịu đựng của tôi liên tục bị rút đi, và dẫu cho quỷ năng của tôi liên tục thất thoát—.

 

“…Một chút nữa thôi. Ise! Con có thể làm được! Nếu tiếp tục được thì tiến lên đi, rồi Mẹ sẽ đi cùng con!”

 

“Vậy, anh sẽ làm thế cùng với em, Mẹ nó! Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại lũ khốn kia!”

 

“Con cũng phải đi! Bởi vì con cũng là – một thành viên của gia đình Hyoudou!”

 

Tôi được gia đình mình dõi theo. Tôi đang được gia đình mình ủng hộ. — Vậy nên, bất kể là bao lần cần vực dậy, dù có là gì, tôi cũng phải đối mặt với chúng! Rốt cuộc, cho tôi ngầu lòi một lần coi nào, tôi đang đứng trước gia đình quan trọng của mình mà.

 

“…Con không sao đâu. Bố, Mẹ, Asia. Chừng nào còn có mọi người ủng hộ, dù có bao lần đi nữa, con sẽ —”

 

Đúng vậy đấy, dù có bao lần đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng lên và đối mặt với chúng! Rizevim nhìn tôi lúc tôi đứng lên lại dù cho tôi bị đánh gục bao lần, và mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên.

 

“…Sao ngươi vẫn có thể đứng lên chứ?”

 

Ngay cả khi tôi bị đánh gục bởi những đòn tấn công của tên khốn đó và Nhà Vô Địch, tôi vẫn không từ bỏ việc đứng lên. Ngay cả khi thổ huyết, xương chân gãy, hay tay bị nghiền nát, tôi vẫn không lùi bước; Tôi cứ tiếp tục tiến lên phía trước!

 

“…….”

 

Với vẻ mặt vặn vẹo, Rizevim hỏi tôi.

 

“Này, sao ngươi vẫn có thể đứng lên thế? Sao ngươi lại chống đối ta? … Ngươi đã cạn năng lượng từ lâu rồi, phải không? Thế sao ngươi vẫn đứng lên?”

 

Trong khi hỏi tôi câu đó, Rizevim lại giải trừ giáp tôi, và đá tôi bay đi. …Ngay cả khi tôi bị đá và văng đi, chừng nào còn được gia đình ủng hộ, tôi vẫn có thể tiếp tục đứng lên. …! Thấy điều này mở ra trước mắt, tên khốn đó có một ánh nhìn cực kỳ khó chịu trên mặt.

 

“— Chết tiệt. …Tại sao? Sao ngươi vẫn có thể đứng lên chứ?! Sao ngươi có thể chống lại ta được?!”

 

Rizevim gầm gừ. Bất kể quỷ năng và sức chịu đựng của tôi đã khô cạn, tôi vẫn không chùn bước đi về phía hắn. Ngay cả khi cơ thể chi chít những vết thương, ánh sáng từ Sacred Gear của tôi vẫn không suy giảm. Thay vào đó, nó tiếp tục phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Thấy tình trạng này của tôi, Nhà Vô Địch —  bỏ thủ thế.

 

“…..Rizevim-sama, tôi không thể nữa rồi…”

 

Nhà Vô Địch lộ vẻ cay đắng trên mặt. Rizevim càng trở nên kích động hơn.

 

“Sao ngươi lại bỏ thủ thế? Nhận thấy vị trí đi chứ! Sao ngươi lại từ bỏ khi thấy kẻ như vậy?!”

 

“….Ngài không hiểu sao?!”

 

Khi Nhà Vô Địch cúi đầu, nó tạo ra sự tương phản rõ rệt với vẻ giận dữ của Rizevim.

 

“Sao có thể hiểu được chứ? Đó là lối suy nghĩ thuần nhân loại mà!”

 

Rizevim – chuyển sự chú ý về phía Bố Mẹ tôi, rồi đột nhiên nhận ra.

 

“Ta hiểu rồi! Bố Mẹ ngươi là động lực ẩn sau sức mạnh của ngươi! Thì ra cách mà ngươi có thể chiến đấu là như thế, phải không?! Chà!”

 

Tay Rizevim bắt đầu sáng lên một thứ ánh sáng bí ẩn.

 

“Vậy thì cho phép ta giết họ nhé!”

 

Đó là một làn sóng quỷ năng vô cùng mạnh mẽ, và hắn bắt đầu hướng nó đến Bố Mẹ tôi! Thôi xong! Chuyện này cực kỳ tệ! Tôi muốn chạy đến bảo vệ Bố Mẹ, nhưng tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng rồi; gối tôi khuỵu xuống, và làn sóng bay qua cơ thể tôi hướng đến họ! Bố Mẹ tôi sắp trực tiếp trúng một đòn sóng quỷ năng mất—!

 

“Bố, Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹ! Assssiiaaaaaa!”

 

Những thành viên của gia đình quan trọng nhất của tôi biến mất trong sự chói sáng của làn sóng quỷ năng —. … Họ không chết sao. Qủy năng của Rizevim đã hoàn toàn bị phân tán. Đồng thời, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ nơi Bố Mẹ tôi đang ở! Nhìn kỹ thì tại đó đang tỏa ra một vầng hào quang màu hoàng kim chói lóa, với Asia là trung tâm. Hào quang dần định hình dạng rồng. Trông như thể một con rồng khổng lồ đang bảo vệ ba người họ.

 

“Chết tiệt!”

 

Rizevim văng tục khi hắn tiếp tục bắn cả đống đạn quỷ năng! — Nhưng, quỷ năng được con trai của Quỷ Vương phóng ra đã tan biến ngay khi nó chạm vào vầng hào quang hoàng kim! Vầng hào quang tỏa ra với Asia là trung tâm. Asia chắp tay lại để khẩn nguyện và mắt em ấy phát ra ánh sáng hoàng kim khi cả cơ thể em ấy được vầng hào quang hoàng kim bao phủ. Luồng hào quang đó có vẻ như là một loại giáp. Asia đổ những giọt lệ của sự nhận thức, và với vẻ chắc chắn hằng trong đôi mắt, em ấy nói.

 

“Bố và Mẹ đã có em bảo vệ rồi! Em tuyệt đối sẽ bảo vệ được họ cho thay anh!”

 

Đằng sau cô ấy – là một con kim long; ngay cả khi nó ở dưới dạng hào quang. Nó vẫn trừng mắt đâm xuyên Rizevim. Chứng kiến cảnh tượng này, Rizevim đột nhiên run rẩy. Hắn vẫn phun ra những lời chán ghét.

 

“… Thứ đó thật sự là Balance Breaker sao?! Ngoài ra, cái vầng hào quang đó là… Kim Long Vương…! Dù ngươi đã thành ra như thế… ngươi vẫn chống lại ta ư…!”

 

Đúng vậy, như Rizevim đã nói, vầng hào quang đó là Fafnir! …Cái gã đó, ngay cả khi đã hóa thành hào quang, ông ta vẫn cần phải bảo vệ Asia sao? Sacred Gear của Asia cũng đáp lại  rằng em ấy đã đạt được Balance Breaker của mình! Đó là, Balance Breaker sinh ra từ sự hợp nhất của Asia và Fafnir. Dù cho có là đòn tấn công đến từ con trai Quỷ Vương, sức phòng thủ tuyệt đối kia có thể xóa bỏ chúng —. Chính xác thì nó là bởi vì Asia dịu dàng; có lẽ đó là lý do tại sao em ấy thức tỉnh khả năng như thế.

 

“……Thứ đó là gì thế? Nó chính xác là gì, thứ đó…!”

 

Nhìn vào tôi và Asia, Rizevim không thể giấu đi cục tức của mình nữa, và đang phẫn nộ vò đầu bức tóc. Với vẻ mặt buồn rầu, Nhà Vô Địch nói.

 

“…Rizevim-sama, họ đang cho chúng ta thấy những thứ họ sở hữu mà chúng ta khống.”

 

Rizevim nắm lấy ngực Nhà Vô Địch và hét lên.

 

“Đấy là tại sao ta nói, thứ đó là gì?! Tình yêu? Đó là cái được gọi là tình yêu à? Ngươi bị ngu sao?! Nó chỉ đơn giản là thứ ngu ngốc! Mấy cái đó là ảo tưởng! Là lời nói dối ngu ngốc thôi!”

 

…Ngươi sai rồi, đó chắc chắn không phải là ảo tưởng gì cả. Và chắc chắn đó không phải là nói dối. Sức mạnh hiện đang thúc đẩy chúng ta bắt nguồn từ tình yêu thương gia đình mình! Asia cũng thế. Đúng, em ấy đã có được Balance Breaker bằng cách dựa vào tình yêu thương. Asia và tôi đơn thuần là muốn bảo vệ gia đình của mình thôi. Thấy Rizevim bối rối, Vali đang âm thầm quan sát đã biểu lộ vẻ phức tạp. … Cái tên Vali đó đang gần như yên lặng mà nhìn chúng tôi. …Thấy chúng tôi như một gia đình, có lẽ hắn cũng nghĩ về gì đó. Tuy nhiên, năng lượng của tôi đã cạn sạch rồi. …Tôi đã bắt đầu chao đảo. Nếu cứ thế này mà tiếp tục chiến đấu, cuối cùng tôi sẽ gục mất. Trước đó, chí ít tôi phải để Bố Mẹ an toàn, sau cùng thì đó là trách nhiệm của tôi mà. …Không, có cách khác. Ravel và tôi đã hứa. Tôi cần phải an toàn cùng mọi người quay về. Mà, sẽ chẳng thể làm được nếu tôi chết. Tôi lại quyết định nữa. Đúng lúc đó, có người nói trong đầu tôi.

 

—Ise.

 

Tiếng đó nghe quen quá.

 

—Ise, ta cuối cùng đã có thể chạm đến cậu.

 

Nó là giọng Ophis. Đáng ra Ophis hiện đang ngủ ở nhà chứ, và đáng ra cô ấy vẫn còn hôn mê… Ophis nói với tôi.

 

—Vì cậu có thể nghe giọng ta, thế thì hẳn là cuối cùng cậu cũng đã đủ điều kiện.

 

…Đủ điều kiện? Ý cô ấy là sao? Khi tôi vẫn còn ngạc nhiên, Ddraig có vẻ đã hiểu một phần ý nghĩa của điều đó, và bật cười. Rồi, bằng giọng điệu mà ai cũng có thể nghe thấy, ông ta nói.

 

[Con trai của Lucifer. Ông của Hakuryuukou Vali Lucifer. Ngươi sẽ là vị khách đầu tiên đấy.]

 

“Huh? Khách?”

 

Rizevim ngạc nhiên nghiêng đầu trước những lời của Ddraig. Ophis nói tiếp với tôi.

 

—Ise, hát cùng ta nào.

 

Ddraig nói tiếp với Rizevim.

 

[Đó là tại sao ngươi nên thấy vui đi. Bài ca này không phải là thứ ngươi có thể tình cờ nghe được đâu, ngươi tuyệt đối cần phải căn tai lên, và toàn tâm lắng nghe. Nếu ngươi hỏi tại sao, thì bởi đây là bài thánh ca độc nhất do Thần Long tạo ra.]

 

—Người bạn đầu tiên của ta. Lưu ý điều này, dạy cho mọi người về nó nào.

 

Ah, Ophis. Tôi hiểu rồi. — Hãy cùng hát nào. Tôi tin vào Ophis, và giao phó tâm trí lẫn thể xác cho cô ấy.

 

—Trong đầu tôi, bài thánh ca xuất hiện. Tôi — lặng lẽ bắt đầu niệm.

 

“— Hỡi con Rồng Đỏ Thẫm trong ta, hãy thức tỉnh từ sự thống trị.”

 

Từ viên ngọc trên găng tay phải tôi, ánh lên một màu đỏ thẫm.

 

[— Hỡi Thiên Long Đỏ Thẫm mà ta sở hữu, hãy trỗi dậy hóa thành một vị Vua và gầm lên.]

 

Rồi Ophis niệm câu tiếp theo. Đồng thời, viên ngọc trên găng tay trái tôi tỏa ra một luồng hào quang đen tuyền.

 

“— Vị Thần Vô Cực đen tuyền.”

 

Một Luồng hào quang đỏ thẫm bao lấy toàn bộ cơ thể tôi.

 

[— Vị Thần Giấc Mơ rực rỡ.]

 

Một luồng hào quang đen tuyền bọc lấy nó —.

 

“[Hãy dõi theo sự tồn tại cấm kỵ mà bọn ta sẽ vượt qua nó.]”

 

Bộ giáp đỏ thẫm của tôi hòa cùng với sắc đen, rồi những thay đổi tiếp theo xảy ra.  Găng tay, giáp ống chân, giáp ngực, cánh đã có màu của đỏ thẫm và đen tuyền hợp nhất với nhau, và chúng cũng đổi dạng. Rồi, Ophis và tôi cùng cất lên câu cuối.

 

“[—Người hãy múa dưới ánh sáng rực rỡ trong hỏa ngục của bọn ta!]”

 

“<<[ D∞D !! D∞D D∞D !! D∞D D∞D D∞D !!!! D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D !!!!!! D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D !!!!!!!! ] >>” [11]

 

 

Tất cả những viên ngọc đều cất lên một tiếng nói thấm sâu vào tâm hồn. Biểu tượng ∞ hiện ra trên tất cả những viên ngọc.

 

“[ <<Dragon ∞ Drive !!!!!!>> ]”

(Edit: Từ ∞ dùng trong D∞D, nó có thể thay bằng Infinity, ví dụ như Dragon Infinity Drive)

 

Giọng Ddraig và Ophis hòa vào nhau khi chúng vang lên từ viên những viên ngọc. Bài thánh ca cùng Ophis và tôi kết thúc. …… Hiện tại, đứng trước Rizevim là thứ có cảm giác khí lực mạnh hơn bộ giáp đỏ thẫm; nó là bộ giáp đen đỏ toàn thân. Giờ đã có bốn cánh, và trang bị bên trong chúng là những khẩu đại pháo. Rizevim kinh ngạc trước cảnh tượng này, và hắn cứ lắc đầu khi hét lên.

 

“Juggernaut Drive?! Không, không đúng! Dù cho nó có cùng thay đổi khí lực với Juggernaut Drive, thì cái luồng hào quang đáng ngại kia lại chẳng thể cảm nhận được tí nào. Thay vào đó, luồng hào quang tỏa ra từ bên ngoài là…!”

 

Quả thật, đây không phải là Juggernaut Drive. Nhưng lại có đặc tính khí lực của Juggernaut Drive. Cả khuôn mặt của Rizevim đều đã vặn vẹo.

 

“…Đùa à, thứ này là gì? Ngươi đã đạt đến giai đoạn này rồi, thế mà vẫn có thể phát triển ư…!”

 

Ddraig tuyên bố với Rizevim.

 

[— Dragon Deification. Đây là sức mạnh chỉ có mỗi Ophis mới có thể ban thôi.]

 

“— Thì ra lý do là vì ngươi đã có được sức mạnh của Ophis!”

 

Những gì mà hắn nói đều đúng. Hiện thời — tôi đã được cứu bởi sức mạnh của Ophis. Lúc này, cơ thể tôi đã được tái cấu trúc từ thịt của Great Red và sức mạnh của Ophis. Bây giờ, sức mạnh của Ophis đã tạm thời được giải phóng. Chính xác thì do cấu tạo cơ thể tôi là thịt của Great Red, nên tôi có thể chịu được sức mạnh của Ophis. Chỉ vì được cấu thành bởi hai con rồng, tôi mới có thể thu được thứ sức mạnh cấm này—. Ophis nói trong người tôi.

 

—Ise, tình trạng này chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn.

 

Tôi hiểu rồi, tôi có rất ít thời gian. Có thể là vài giây, mười giây, hay thậm chí là vài phút. Cho dù là thế, nó cũng không lâu. — Vì cơ thể tôi đã gào thét rồi. Có một thứ sức mạnh kỳ lạ lưu thông khắp bên trong cơ thể. Nó cảm giác như cơ thể tôi sẽ bị xé toạc nếu tôi di chuyển dù chỉ một chút. Mà, tôi nên nhanh lên và làm gì đó. Ngay bây giờ, tôi — hoàn toàn có thể làm được. Tôi thủ thế khi đối mặt với Rizevim. Sau khi đã chuẩn bị thế xong, tôi chỉ tiến lên một bước nhẹ. Đột nhiên, tôi đã rút ngắn khoảng cách với hắn, và đang đứng ngay trước mặt Rizevim. Tên khốn đó không hề phản ứng. Chuyển động vừa nãy của tôi đã hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Tôi siết chặt tay phải, và đấm thẳng mặt hắn. Lúc này, một tiếng nói vang lên.

 

“ <<[ D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D !!!!!!!!]>> ”

 

Rizevim tính dùng tay trái để chụp lấy nắm đấm của tôi! Cánh của Lucifer sau lưng hắn mở rộng, và tăng lực. Để chặn nắm đấm của tôi, Rizevim đã dùng Canceller… Tôi không hề sử dụng [Penetrate], nhưng lực đấm của tôi không yếu đi, và luồng hào quang bao trùm lấy nó không bị loại bỏ; Rizevim ngạc nhiên hét lên ‘gì thế này?!’

 

“Trước tiên là đấm!”

 

Dùng động lực nắm đấm, tôi dần một cú thẳng vào Rizevim! Bị đánh bởi đòn đánh đơn thuần đó, tên khốn đó văng lên nền đất. Dù vậy, Rizevim liền đứng dậy, và cảm thấy một phần khuôn mặt mình đã bị đánh trúng. Nhìn từ ngoài, cú vừa nãy ấy khá là tốt; sống mũi của hắn đã bị đánh cong vòng, và máu mũi chảy không ngừng. Sau khi Rizevim đẩy mạnh mũi mình về đúng chỗ và cầm máu, hắn lườm tôi.

 

“…… Cái quái gì thế? Sao nó lại không bị hóa giải?! Khả năng của ta không hoạt động ư?! Sao chuyện đó lại có thể chứ?!”

 

Để đáp lại Rizevim đơn thuần là không tin, Ddraig bắt đầu nói.

 

[Không đâu, con trai của Lucifer. Khả năng của ngươi hoạt động đó.]

 

“Hử, sao nó lại không hủy chúng?! Ngay cả khi sức mạnh đó là một phần sức mạnh của Ophis, chừng nào sức mạnh đó còn là của một Sacred Gear, thì Sacred Gear Canceller của ta đáng ra vẫn có thể hoá giải nó, phải không?!”

 

[Nó cực kỳ đơn giản. Khả năng hủy bỏ của ngươi bị hạn chế. Còn đây, sức mạnh của khả năng Sekiryuutei là vô hạn. Bởi vì đó là sức mạnh không thể không thể bị hủy bỏ hết — điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt, phải không?]

 

Nhận xét của Ddraig khiến Rizevim choáng váng.

 

“… Nói thẳng ra là sức mạnh được giải phóng kia là thứ không thể bị xóa bỏ hoàn toàn bởi Canceller của ta…!”

 

[Đó là Ophis — cái gọi là Vô Hạn.]

 

Sau khi nghe lời Ddraig đáp, Rizevim bật cười hối tiếc.

 

“…Cơ bản thì đó là Bug rồi…!”

 

Đúng vậy, về cơ bản thì điều này là Bug. Tôi không muốn dùng sức mạnh này trong một trận chiến công bằng đâu. Ngoài ra, mượn một thứ sức mạnh như vậy từ Ophis, người chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình… tôi sẽ thấy miễn cưỡng.

 

“Đơn giản lắm nhỉ? Nó dùng sức mạnh để xóa bỏ mọi thứ. Khá giống những gì ta làm. Như ngươi đã nói, đây là trò gian lận mà ngươi có được bằng cách mượn sức mạnh của Ophis. Nhưng, ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ mọi người chỉ bằng cách đánh bại ta sao?”

 

Tôi chỉ cần đánh tên khốn này thôi, nên mượn một chút chắc được! Đối mặt với kết cục thế này, Rizevim lui lại vài bước, và nở nụ cười bẩn thỉu.

 

“Thế nhưng, nhìn từ ngoài, có vẻ ngươi không duy trì được lâu nhỉ. Nếu là vậy thì—”

 

Nhìn thấu tình cảnh của tôi, tên khốn đó di chuyển tay vào túi áo ngực.

 

“Ta chỉ cần kéo dài trận chiến này thôi. Ta có nhiều Nước Mắt lắm”

 

Thứ hắn lấy ra là một lọ nhỏ có chứa Nước Mắt Phượng Hoàng. Rizevim mở nắp.

 

“Giờ thì, ta sẽ dùng lọ đầu”

 

Rồi hắn tiếp tục uống nó. —Khốn nạn! Hắn đã định chữa thương! Đó không phải là vấn đề. Ngay cả khi không thể duy trì tình trạng này lâu, tôi sẽ chiến đấu với mọi thứ mình có trước khi hết thời gian! Lại nữa, tôi chuẩn bị tinh thần và quyết định… nhưng chẳng có gì xảy ra ngay cả sau khi Rizevim nuốt Nước Mắt Phượng Hoàng.

 

“……….”

 

Hắn không bắt đầu hồi phục, và Rizevim cau mày.

 

“…. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao chẳng có vết thương nào được chữa lành?”

 

Nhà Vô Địch khẽ lẩm bẩm. — Một cái ma trận được tạo ra trên tay anh ta.

 

“…Quả nhiên, đây là thực tế. Nhưng mà, nó đã đạt đến điểm này rồi.”

 

Rizevim liền nắm được ý nghĩa của những lời đó đã nhìn chằm chằm vào Nhà Vô Địch.

 

“…Tên khốn nhà ngươi đã vô hiệu hóa chúng…? Ngươi đã vô hiệu hóa hoàn toàn tác dụng của Nước Mắt Phượng Hoàng?”

 

“…Ban đầu, khả năng [Vô Hiệu] của Belial chỉ có thể được dùng để chống lại khả năng của đối thủ. — Nhưng, ‘đối tượng’ không có một ngoại lệ nào. …Miễn là tôi biết hình dạng và tính chất, thì nó có thể trở nên [Vô Hiệu]. Tất cả Nước Mắt mà ông đang giữ đã được biến thành [Vô Hiệu] rồi”

 

Thì ra cũng có thể làm thế hử… Miễn là anh ta biết cách nó hoạt động, khả năng của anh ta có thể dùng được. Trong tình huống này, vì anh ta đã biết về thành phần của Nước Mắt Phượng Hoàng, anh ta có thể vô hiệu hóa tác dụng chữa thương. Hiểu hết tất cả, Rizevim nắm chặt tất cả những lọ Nước Mắt trong tay.

 

“… Vì trận chiến với Nhà Phoenix; ngay từ đầu, ngươi đã dự tính chuyện này ư!”

 

Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy! Đây là những gì mà Beelzebub-sama đã nói đến! Nhà Vô Địch biết rằng ngay từ đầu, Qlippoth đang bí mật sản xuất Nước Mắt Phượng Hoàng. Để vô hiệu hóa chúng, anh ta đã phân tích chúng trong suốt trận chiến với Riser. Nói cách khác, anh ta có thể phân tích quỷ năng của Ravel và Riser, và biết thành phần của Nước Mắt. Vậy là anh ta có thể vô hiệu hóa tất cả Nước Mắt mà Qlippoth có.

 

“Ngươi thậm chí còn can thiệp vào vấn đề của Qlippoth sao, chàng trai…!”

 

Rizevim trút bỏ bất mãn và tức giận. Mặt hắn đã trở nên méo mó do giận dữ. Tất cả chuyện này đều ngoài dự đoán của hắn. Thấy hắn như thế, tôi bật cười.

 

“Khi ngươi đối đầu với Michael-san trên Thiền Đàng, ta đã nghĩ ngươi quả thật là con trai của Qủy Vương Lucifer, và ta đã thấy hơi sợ.”

 

Tôi mong hắn trở nên oai nghiêm; khi hắn mở đôi cánh của Lucifer trên Thiên Đàng, tôi đã sợ hắn. Nhưng — tôi đã lầm. Tương tự như những gì Vali vừa nói; đây là bản chất thật của tên khốn đó. Hắn chỉ là một tên hề thôi.

 

“— Bắt chước Bố mình thì ngươi cũng không dũng cảm lắm đâu nhỉ, ossan? Phong thái hiện tại của ngươi chính là dáng điệu ban đầu, phải không?”

 

Dù là một chút, tôi cũng không sợ hắn, và nói thế với hắn khi mặt đối mặt.

 

“— Ta không phải là tên nhóc mười tuổi tự phụ và đạo đức giả, ngươi biết không? Nếu ta mà là ossan, thì ngươi là gì?”

 

“…Ta được biết đến như Sekiryuutei đấy!”

 

Vì một điều mà tôi đã nói, hắn không còn có thể giấu đi nỗi lo ngại trong tim nữa. Hắn phát ra ánh sáng từ bàn tay khi giải phóng quỷ năng, và tất cả cánh của Lucifer sau lưng hắn đều mở ra! Tôi đã mượn sức của Ophis, và chuẩn bị một cuộc tấn công toàn lực chống lại Rizevim. Tôi sẽ xác định kẻ thắng của trận chiến này tại đây! Vì tôi đã có sức mạnh của Ophis, nó là có thể! Tôi sẽ xóa sổ tên khốn này ngay tại đây! Trong phòng quan sát, Rizevim và tôi bắt đầu đánh, chúng tôi bay ra từ bức tường kính mà Vali đã phá vỡ! Trong khi ở giữa không trung, tôi mở rộng đôi cánh và bắt đầu nạp quỷ năng cho một đòn tấn công bằng đại pháo! Tôi thu hẹp khoảng cách, rồi bắt đầu đánh cận chiến nữa! Cú đấm của tôi và cú đá của hắn cứ trúng vào cơ thể nhau! Hậu quả của cuộc đụng độ là sóng xung kích khiến những tòa nhà xung quanh đổ nát, và cả lũ Ác Long sản xuất hàng loạt đang bay lượn trên trồi cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Tôi lại nhận ra rằng sức mạnh của tên khốn này thật bất thường!

 

“Oryaaaaaaahhhhh!”

 

Tất cả cánh của Rizevim đều đã cuộn lại, và rồi chúng vung xuống hướng vào tôi! Đỉnh sắc bén của những cái cánh đâm về phía tôi, nhưng tôi đã tránh chúng với tốc độ cao. Thế nhưng, tác động của những cái cánh đã khiến tất cả tòa nhà và đường xá bên dưới bị phá hủy.

 

“Nuraaaaaarrgghhhhhhh!”

 

Lần này, hắn giải phóng vài phát bắn quỷ năng cực lớn! Cả cường độ lẫn công lực quỷ năng của hắn đều đáng kinh ngạc; tôi sẽ bị trọng thương dù có mặc bộ giáp đỏ thẫm. Thế nhưng — hiện tại, tôi đã có thêm sự bảo vệ từ sức mạnh của Ophis!

 

“Haaaaaaaaaahhhh!”

 

Những viên đạn quỷ năng khổng lồ dày đặc hướng đến tôi tất cả đều đã bị chệch hướng bởi những cú đấm và đá của tôi! Trong số những viên đạn quỷ năng mà tôi đã làm chệch hướng, vài viên lao xuống phố hay tòa nhà của Agreas, và vài viên được gửi đi xa. Khoảnh khắc mà chúng đáp xuống, những vụ nổ lớn xảy ra ở nhiều nơi. Những cơn gió mạnh đã cuốn đi hết mọi thứ trong khu vực xung quanh. Tại cái nơi bị ảnh hưởng gần chỗ tôi nhất, có vài tòa nhà đã hóa thành cát bụi hay hư vô, và một miệng núi lửa lớn đã hình thành. Dù nó có sức tàn phá khủng khiếp, thì sau cùng, đây là con trai của Qủy Vương mà. —Đó là những gì tôi nghĩ… Hắn ở cấp độ của một tên Siêu Qủy sao? Đương nhiên là không thể rồi. Áp lực thầm lặng và hào quang tuyệt đối có thể cảm nhận từ Sirzechs-sama và Ajuka-sama; tên khốn này không thể bì được với hai vị Qủy Vương-sama đó. Tôi nghĩ là trong ba Siêu Qủy này, phải chăng tên khốn này thấp hơn mấy người đó vài bậc? Tôi không thể tránh khỏi việc nghĩ ngợi về chuyện đó… nhưng, bất kể là gì, hắn cũng sẽ là kẻ thù tàn bạo tương tự. Những cái cánh trên lưng Rizevim đều vung cùng lúc, và một vầng hào quang mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn. Với điều đó, hắn bay lên trên tôi, và hét!

 

“Eh! Mà! Để ta tặng ngươi thứ gì đó lơn lớn làm quà quay về nha! Đồng đội ngươi đang ở bên dưới, phải không? Nếu ngươi tránh, thì chúng sẽ chết nhỉ?! Ngay cả khi ngươi phá hủy thứ này, thành viên gia đình ngươi đang ở trong Văn Phòng Chính Phủ sẽ bị giết bởi dư chấn!”

 

Sau khi Rizevim hét lên như thế, hắn tập trung vầng hào quang áp đảo không tưởng vào cả hai tay! Một lượng quỷ năng đáng kinh ngạc đã ló dạng trên tay hắn. Xuất hiện trên đầu hắn —  là một quả cầu quỷ năng đáng kinh ngạc rộng hơn mười mét. Ngoài ra còn có sáu quả! Nếu mấy thứ này đánh trúng mặt đất của Agreas – chưa đề cập đến đồng đội tôi, cả thành phố đều bị hủy diệt! Sáu quả cầu quỷ năng dần dần bay vòng quanh.

 

“— BIẾNNNNN MẤTTTTTTT ĐIIIIIIII!”

 

Rizevim gầm lên khi hắn tung đòn! Áp lực khủng khiếp và một lượng lớn quỷ năng đang giáng xuống từ trên trời! Tôi — chuẩn bị tinh thần, và rồi nói với Ddraig.

 

“— Theo tôi đến cùng nhé, Ddraig!”

 

[Tất nhiên, chuyện này đã được quyết định rồi mà.]

 

Tôi nhắm đại pháo ẩn trong bốn cái cánh lên trước mình! Có hai cái trên vai tôi, hai cái dưới nách tôi; Nòng súng mở rộng! Sức mạnh vô hạn của Ophis tập trung vào đại pháo.

 

“[<<D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D !!!!!!!!>>]”

 

Dấu hiệu [∞] xuất hiện trên từng viên ngọc của tôi, và chúng xen kẽ với những tia sang đen đỏ. DOOOO … những khẩu đại pháo đã được nạp. Ophis — sức mạnh của Infinite Dragon God đã được tập trung lại.

 

“LÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!”

 

“<<[∞ Blaster !!!!!!]>>”

 

Cùng với giọng tôi, đòn tấn công bằng đại pháo dày đặc và dữ dội, là sự kết hợp giữa hào quang đỏ thẫm và đen tuyền được bắn ra từ họng của bốn đại pháo cùng một lúc! Âm thanh đến từ sự va chạm của bốn khẩu đại pháo và sáu quả cầu quỷ năng của Rizevim. Sau đó —. Một vụ nổ lớn nhấn chìm cả bầu trời phía trên thành phố nổi Argeas. Bùm, tiếng nổ, gió mạnh, và tất cả các loại hiện tượng khác đều xảy ra. Tiếng đại pháo của tôi và quỷ năng của Rizevim đang loại bỏ lẫn nhau trên trời! Tất cả những cái cửa sổ tại Argeas đều vỡ tan do sóng xung kích được tạo ra —. — Bầu trời hóa thành cánh đồng đỏ đen đan xen vào nhau. Hai đòn tấn công cực lớn và mạnh đã va vào nhau, rồi triệt tiêu lẫn nhau. Giữa làn khói tạo ra do vụ nổ, có thể thấy bóng dáng của ai đó. — Đó là Rizevim. Nhưng mà, vì chỉ chống chịu trước tác động của vụ nổ đó, hơn phân nửa những cái cánh của hắn đã bị tổn hại, và máu chảy ra từ mọi phần trên cơ thể hắn. Máu rỉ ra từ tai, mũi và miệng. Đối với hắn, bay thôi cũng có vẻ rất khổ rồi. Trái với hắn, tôi hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Thấy tôi không lãnh bất kỳ thiệt hại nào, biểu hiện của Rizevim đan xen giữa tức giận và khó chịu.

 

“… Có lẽ nào ta cũng sẽ kết thúc như Shalba và Cao Cao, bị ngươi đánh bại kiểu này…?!”

 

Nghe vậy, Ddraig cũng hơi ngạc nhiên, và rồi ông ta nói.

 

[— Ngươi đáng ra nên biết khi ngươi có dính dáng chứ? Cộng sự của ta – Hyoudou Issei luôn theo đuổi yên bình. Nhưng, dù có là hậu duệ của Beelzebub cũ, thủ lĩnh của Phe Anh Hùng, hay cả ngươi, con trai của Lucifer đi nữa, ngươi đã chà đạp lên tất cả đáng ra không nên làm mà không có lấy tí gì là do dự.]

 

Rồi Ddraig khẳng định.

 

[Mà, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt, phải không? — Đây là Sekiryuutei của Hai Thiên Long. … Không,  chuyện này có hơi khác. Đây là một câu chuyện khác với Hai Thiên Long, được biết đến với cái tên Crimson Sekiryuutei — [D x D].]

 

Được biết đến như một Ác Quỷ Crimson Sekiryuutei tái sinh, — [Diabolos Dragon], nó nó thực sự hơi xấu hổ. Nghe những gì Ddraig nói, Rizevim bật cười.

 

“…Kukuku, thì ra ngươi đã hóa thành tân Siêu Quỷ [Dragon Maou] … Nếu là vậy, không biết liệu chẳng bao lâu nữa cháu ta cũng sẽ trở thành tân Siêu Qủy đây nữa.”

(Edit: Kanji là Dragon Maou, Katakana là Satan)

 

Sau khi nói thế , đằng sau tên khốn đó — một ma trận dịch chuyển được tạo ra!

 

“…Nhưng, ta sẽ không chết tại đây đâu… ta chạy trước nha!”

 

Khốn nạn! Hắn tính chuồn! Sau khi Rizevim liếc tôi, hắn liền mờ dần trong ánh sáng dịch chuyển! Chết tiệt! Hắn chạy nhanh hơn bất cứ ai khác! Nhưng, vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc!

 

“Ta không để ngươi chạy đi đâu, Rizevim!”

 

Vali bay khỏi Văn Phòng Chính Phủ. —Rồi, cậu ta liếc lại nhìn tôi và nói.

 

“— Ấn tượng đấy. Hyoudou Issei. Ngươi, chiến đấu vì gia đình mình… Ta đã bị nó mê hoặc.”

 

Sau khi nói thế, Vali rượt theo Rizevim đã biến mất trên bầu trời của Argeas… Vali, hình như là có vẻ hơi cô đơn hằng trên mặt cậu ta.

 

Phần 6

 

Sau khi Rizevim trốn thoát, tôi về phòng quan sát để xác nhận sự an toàn của Bố Mẹ mình và Asia. Tôi giải bộ giáp của Ophis, và trở lại vẻ ngoài bình thường của mình. Mà, dù là tôi vốn đã về đến phòng quan sát…. Tôi bước đến chỗ Nhà Vô Địch đang cúi đầu giữa phòng. Có vẻ như anh ta đã không còn ý định kháng cự nào nữa. Tôi đối mặt với anh ta khi nói.

 

“… Nhà Vô Địch, những gì ngài đã làm là không thể thứ tha được”

 

Sau khi tôi nói thế, Nhà Vô Địch mở rộng vòng tay và nhắm mắt lại.

 

“Loại bỏ ta đi nếu cậu thích. Cậu có quyền làm vậy.”

 

…Giết tôi đi, đó là ý của anh ta. Chuyện như thế… sao tôi có thể làm chứ? — Nhưng, Mẹ nhanh chóng chạy đến. Bà tát vào mặt Nhà Vô Địch.

 

“…Để thằng con nhà tôi, để cho cả nhà tôi chịu đựng những điều như thế, cái này được coi là giá rẻ phải trả rồi.”

 

Mẹ rất trang nghiêm —. Nó khiến Bố tôi phải ngạc nhiên mà cất tiếng ‘waaah’ từ bên cạnh. Chí ít thì tôi cũng phải cho Nhà Vô Địch ăn một cú. Nhưng vì Mẹ đã chộp lấy mất rồi… mà, cũng được thôi. Nhà Vô Địch thật lòng xin lỗi Mẹ tôi, ‘tôi rất xin lỗi’. …Tôi lắc đầu và nói.

 

“…Dẫu cho có tốn nhiều năm hay thậm chí là hàng nghìn năm, xin ngài hãy chuộc lại lỗi lầm của mình. …Người con gái mà tôi yêu đã nói cô ấy muốn cùng tôi thi đấu. …Có một trận Game với ngài là ước mơ của họ, chắc chắn là không chỉ có mỗi mình Rias. Có rất nhiều chiến binh cũng có ước mơ này.”

 

Đúng vậy, không phải chỉ có mình Rias. Sairaorg-san và Cựu chủ tịch Sona cũng mơ được đấu với người đàn ông này trong tương lai. Ngoài ra—.

 

“… Ngay cả tôi, một ngày nào đó cũng sẽ có một gia tộc của riêng mình, và tôi muốn có một trận đấu đẹp mắt với ngài. Vậy nên… bất kể có bao nhiêu năm, tôi sẽ chờ, nên hãy chuộc lại lỗi lầm của mình.”

 

“… …Ngay cả vậy, cậu nói rằng ta thực sự không thể chết. …Cậu quả thực là tàn nhẫn hơn những người khác.”

 

Với khuôn mặt cau mày, Nhà Vô Địch tiếp tục hỏi tôi.

 

“…Có một chuyện, hãy nói cho ta biết. Ta đã nghe được lời đồn. … Cậu đã gặp linh hồn của Yaegaki-san và Cleria trên Thiên Đàng. …Cleria, con bé… biểu hiện của con bé như thế nào?”

 

Tôi nhớ lại hồn ma có vẻ là Cleria-san khi tôi trên Thiên Đàng. Cleria-san đang ôm chặt lấy Yaegaki.

 

“…Cô ấy có vẻ rất là dịu dàng.”

 

Sau khi nghe lời tôi nói, Nhà Vô Địch tuôn ra một dòng nước mắt.

 

“…….Ta hiểu rồi……Ta đã thua.”

 

Thấy Nhà Vô Địch chán nản ngồi xuống, tôi không thể tránh khỏi việc nhìn lên trời cao. …Đây là trận chiến không thể nói trước. Không phải là tôi không thể hiểu được lý do của Nhà Vô Địch. Nhưng, thực tế là anh ta đã bước qua làn ranh mà đáng ra anh ta không nên làm—. Nhưng, với tôi, lợi ích mà tôi đạt được rất lớn. Tôi — nhìn về gia đình mình. Bố tôi, Mẹ tôi, và Asia. Tất cả họ đều là thành viên quan trọng của gia đình. Mọi người giờ đã cùng nhau mỉm cười. Không còn cần phải giấu gì nữa. Nhưng mà, nó có thể khiến Bố Mẹ lâm nguy. — Nếu là vậy, cùng với Asia, cùng với những người động đội của tôi, sẽ ổn thôi nếu chúng tôi bảo vệ họ. Sẽ ổn thôi nếu chúng tôi cố hết sức bảo vệ họ. Tôi tái khẳng định quyết tâm chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng với mình—. — Đột nhiên, tôi bị tấn công bởi cơn buồn nôn. Tôi liền che miệng lại — có gì đó đang từ bụng đi lên mà tôi không thể kiềm lại bằng tay. …Khi nhận ra, tôi đã ho ra một lượng lớn máu từ miệng mình. Cũng có gì đó âm ấm chảy ra từ mũi tôi. Tôi đột nhiên thấy yếu ớt và cảm nhận rằng mình đã mất sạch sức lực —. Cơ thể tôi khuỵ xuống, và tôi ngã xuống sàn.

 

“…Huh?”

 

Tôi chỉ có thể nhìn vào sàn nhà… Tôi thậm chí còn chẳng có sức để nhấc ngón tay, tôi không thể động đậy chút nào. Tôi chỉ có thể nhìn vào sàn nhà đã bị nhuốm đỏ bởi máu chảy ra từ miệng tôi.

 

“Ise-san?!”

 

“Ise!”

 

“Ise!”

 

Tiếng hét của Asia, Bố, và Mẹ lọt vào tai tôi… nhưng tiếng ồn dần trở nên xa cách khỏi tôi…

[… Cộng sự à. — Đây là cái giá cho sức mạnh. Sức mạnh của Ophis… thực sự quá…]

Dù cho tôi có thể nghe thấy giọng nói quan tâm của Ddraig… mọi thứ trước mắt tôi dần chuyển sang màu trắng, rồi trở thành màu đen… Sau đó, ý thức của tôi bay xa—. Quả thật, cái giá thực sự quá —.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel