Tập 22- Life 3: Lễ tốt nghiệp của Gremory

Trong ngày tốt nghiệp của Rias———

 

Hôm đó, Rias dậy sớm như thường lệ và bắt đầu mặc đồng phục vào.

 

Tuy nhiên———đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy mặc đồng phục khi còn là học sinh cao trung. Cô ấy nói rằng muốn đến trường trước khi những người khác đến. Vì vậy, cô ấy đã đến trường trước trong khi dẫn theo Akeno-san đi cùng.

 

——— Cô ấy cũng nói với tôi.

 

“Issei, em cũng đi với bọn chị nào.”

Rias, Akeno-san và tôi đến trường chỉ với ba người. Trên đường đi, Akeno-san ôm lấy cánh tay tôi một cách tự nhiên, một tình huống mà Rias cạnh tranh với chị ấy bằng cách ôm lấy cánh tay còn lại của tôi. Nó giống như bình thường. Nhưng từ ngày mai, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Khi nghĩ về điều đó……Tôi bắt đầu thấy buồn.

 

Học viện Kuoh bây giờ thật vắng vẻ hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Hai gương mặt quen thuộc đang đứng trước cổng trường và đang dọn dẹp khu vực.

 

“Ara, Rias, Akeno và Issei-kun. Các cậu đang làm gì thế?”

 

Ồ, cựu chủ tịch Sona và cựu phó chủ tịch Shinra của Hội Học Sinh cũng đang quét dọn cổng trường! Wow, tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ai đó đến trường sớm hơn Rias và Akeno-san ……

 

Cựu chủ tịch nói.

 

“Ufufu, hôm nay tớ thức dậy sớm. Ở nhà không có việc gì để làm nên tớ quyết định đến đây sớm hơn một chút để bắt đầu quét dọn. Rồi tớ gặp Tsubaki ở đây……”

 

“Đúng, có vài lý do làm tớ thức dậy sớm hôm nay so với mọi ngày……”

 

Thế là bốn sinh viên tốt nghiệp đều thức dậy sớm, huh. Rias, Akeno-san, cựu chủ tịch và cựu phó chủ tịch bắt đầu cười.

 

Sau khi nói lời tạm biệt với cả cựu chủ tịch và cựu phó chủ tịch, chúng tôi hướng đến tòa nhà của khu trường học cũ———Chúng tôi đang trên đường đến phòng của ORC.

 

Ba chúng tôi vào phòng.

 

Không gian của phòng câu lạc bộ không khác gì so với mọi ngày. Mặc dù Rias và Akeno-san đã không còn xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, những người còn lại vẫn tiếp tục sử dụng căn phòng thường xuyên. Dù sao chúng tôi không thể đột nhiên trở nên suy sụp chỉ vì các tiền bối rời đi.

 

Nơi này là…… một căn phòng mà Rias và những người khác tu sửa lại.

 

Rias đi đến vị trí của chủ tịch câu lạc bộ một cách chậm rãi.

 

“Ufufu, tớ sẽ đi pha một ít trà.”

 

Akeno-san bắt đầu đun sôi nước như thường lệ.

 

Rias ngồi trên ghế hội trưởng câu lạc bộ. Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi nhìn thấy điều này. Bây giờ chính Asia đang ngồi trên chiếc ghế đó. Tôi cảm thấy tệ cho Asia, nhưng chiếc ghế đó dường như được giành riêng cho Rias.

 

Sau đó, Rias nói.

 

“……Chỉ có hai chúng ta ở đây cho đến khi Yuuto và những người khác gia nhập, phải không, Akeno?”

 

“Đúng. Chúng ta đã đi xung quanh học viện để gìn giữ câu lạc bộ này bằng mọi cách. Mặc dù chúng ta đang thiếu một số lượng thành viên.”

 

Akeno-san bắt đầu cười khúc khích.

 

“Dù vậy, ban đầu, chúng ta không thể tăng số lượng thành viên của mình, vì phải xem xét vấn đề về danh tính thực sự của chúng ta. Em có biết không, Ise? Lúc đầu chỉ có Sona và Tsubaki đến đây thường xuyên. Đó là tại sao chỗ này không quá cô đơn một cách bất ngờ.”

 

“Đó là điều chúng ta chỉ có thể làm vào thời điểm đó.”

 

Hmm, đây là lần đầu tôi nghe kể về chuyện này. Vậy là khi Rias vào năm nhất, cựu chủ tịch và phó chủ tịch đã đến đây, cho nên chỉ có bốn người họ dành thời gian ở đây.

 

“Thậm chí một năm sau đó, người duy nhất tham gia câu lạc bộ của chúng ta là Yuuto và chúng ta vẫn chỉ có ba thành viên. Chàng trai đó rất chín chắn và quan tâm tụi chị quá mức cần thiết dù cậu ấy kém hơn tụi chị một năm.

 

“Cậu ấy chắc chắn đã đến đây sớm hơn tụi chị và dọn dẹp nơi này. Cậu ấy làm những việc như lau sàn nhà và cửa sổ, thậm chí cậu ấy còn làm sạch toàn bộ tòa nhà cũ. Mặc dù chỉ có ba người sử dụng nơi này. Chị chắc chắn rằng Yuuto-kun đã làm việc rất chăm chỉ vì cậu ấy muốn chúng ta sử dụng nơi này bằng chính trái tim của mình.”

 

……Vậy là Kiba đã có một thời gian hành động như vậy khi còn học năm nhất, huh. Tính cách của cậu ta vốn là vậy, việc này cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu ta làm những việc như thế. Cậu ta yêu quý Rias và Akeno-san như chị gái của mình hơn bất cứ ai———

 

“……Đó thực sự là một cú sốc khi tụi chị bước vào năm ba. Khi tụi chị nghĩ rằng các thành viên mới duy nhất sẽ chỉ có Koneko và Gasper——— rồi khi Ise đến, Asia, Xenovia, Irina và Ravel cùng tham gia câu lạc bộ này trong khi Azazel và Rossweisse trở thành giám sát viên của câu lạc bộ này. Fufu, chúng tôi đã tăng số lượng thành viên cùng một lúc.”

 

“Ufufu, bây giờ chúng ta sẽ không bị bất cứ ai chất vấn câu lạc bộ về việc thiếu thành viên nữa.”

 

Đúng vậy. Nhiều người bắt đầu tham gia sau khi tôi đến đây. Tôi không biết gì về câu lạc bộ khi nó còn thiếu thành viên nên tôi không thể tưởng tượng ra nó sẽ ra sao khi chỉ có hai hoặc ba người.

 

Đây là sự yên lặng trong khu trường cũ rộng lớn này….. Nên tôi đoán nó cũng quá lớn đối với họ.

 

Rồi Rias trở nên im lặng. Bởi vì cô ấy đang nhìn quanh phòng với đôi mắt buồn và thân thương———

 

Nhưng Rias cũng cười như thể cô ấy thấy nó khá vui.

 

“……Mặc dù chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nơi này cho công việc của Quỷ từ ngày mai. Thay vì tách biệt khỏi nơi này mãi mãi, chúng ta sẽ sử dụng nơi này thường xuyên hơn kể từ bây giờ. …… Dù vậy chị cảm thấy thực sự buồn vì chị sẽ không thể đến thăm nơi này sau giờ học với tư cách là một học sinh nữa.”

 

“……Ba năm trôi qua cảm giác khá ngắn ngủi, phải không, Rias?”

 

“……Đối với một cuộc sống của Ác Quỷ, ba năm chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. ——— Nhưng.”

 

“ “ Đó hẳn là một khoảng khắc đẹp.” ”

 

Cả hai đều nói một câu cùng lúc với cùng một âm điệu.

 

Hai người họ bắt đầu cười vì điều đó.

 

Sau đó, Akeno-san nói.

 

“Trải nghiệm này sẽ là kho báu vĩnh cửu của tớ. Rias nè, cảm ơn cậu đã mời tớ đến đây. Tớ thực sự rất thích khoảng thời gian khi tớ ở đây.”

 

Chị ấy đưa cho tôi và Rias một tách trà đen mà chị ấy vừa làm và nói như vậy. ——— Có những giọt lệ trên mắt chị ấy.

 

Rias nói điều này khi cô nâng tách trà của mình lên.

 

“Tớ cũng rất vui vì đã mời cậu đến đây. Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ từ trước đến nay với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ của mình. Và xin hãy chăm sóc tớ từ bây giờ, Akeno. Quân [Hậu] của tớ, cũng như người bạn thân nhất của tớ……”

 

Rias thể hiện một cười rạng rỡ nhất có thể.

 

Nó khiến tôi nghĩ rằng có những chuyện chỉ có hai người này có thể chia sẻ với nhau.

 

Sau đó, Rias nói điều này với tôi:

 

“Câu chuyện về quá khứ của chị và Akeno. Chị muốn chia sẻ chúng với em đó lí do tụi chị muốn đưa em đến đây. Nhưng dù vậy chúng ta cũng cần chia sẻ chuyện này với những người khác nữa.”

 

Đó là vì chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

 

Người mở cửa và bước vào trong phòng là các thành viên khác! Có vẻ như họ đã đuổi theo chúng tôi vì họ bằng cách nào đó đã dự đoán chuyện này. Có vẻ như Kiba và Gasper cũng nhận được một cuộc gọi từ ai đó nên họ cũng tới đây.

 

Sau đó, Irina nói.

 

“Mồ! Rias-san, Akeno-san và Ise-kun! Mọi người đến đây mà không cho chúng tôi biết!”

 

Rossweisse-san đến với bộ trang phục văn phòng của mình.

 

“Xin đừng bỏ người giám sát của em lại phía sau!”

 

Kiba nói với nụ cười.

 

“Sao chúng ta hoạt động câu lạc bộ lần cuối với các thành viên ở đây? Dù chỉ là nói chuyện cũng được mà.”

 

Các học sinh còn lại và Rossweisse-san trả lời bằng cách nói “nghe được đấy!”.

 

Rias và Akeno-san nhìn nhau và cười.

 

“Đúng vậy, chị đoán chị cùng Akeno và tất cả các thành viên sẽ sinh hoạt ORC lần cuối cho đến khi buổi lễ tốt nghiệp của tụi chị bắt đầu. Akeno, hãy pha trà cho mọi người.”

 

“Ara. Đã rõ, thưa hội trưởng.”

 

Cứ thế, chúng tôi được nghe kể về quá khứ của Rias và Akeno-san khi thời gian vẫn còn———

 

Nó thực sự rất vui vì chúng tôi được kể về một câu chuyện đáng xấu hổ về Kiba và Gasper.

 

…… Đây có thể là lần cuối cùng Rias và Akeno-san đến đây trong bộ đồng phục của họ.

 

Nhưng———tại thời điểm này, chúng tôi vẫn ở bên nhau.

 

Và hơn nữa, họ sẽ luôn là hội trưởng Rias và hội phó Akeno của chúng ta.

 

 

Nó xảy ra ngay trước buổi lễ.

 

Khi chúng tôi ra khỏi lớp và đang đi trên hành lang dẫn đến khu hội thao, tôi thoáng thấy ai đó đang nói chuyện với Rias.

 

Ồ! Đó là Sairaorg-san!

 

“Anh cũng đến à, Sairaorg.”

 

“Chúc mừng tốt nghiệp, Rias. Dù gì cũng là em họ và là đồng đội của anh mà. Cho anh gửi lời chúc mừng đến em ngày hôm nay.”

 

Tôi chạy về phía họ và nói chuyện với họ.

 

“Sairaorg-san!”

 

Tôi vẫy tay. Nhưng Sairaorg-san mỉm cười khi thấy tôi và nói.

 

“Hyoudou Issei, hãy cư xử tao nhã hơn. Bây giờ, cậu đã là một Quỷ Cao Cấp rồi đấy.”

 

“Đ-Đúng là vậy. Mặc dù tôi vẫn không có cảm giác mình là như thế.”

 

“Fu, rồi cậu cũng sẽ quen thôi. Đó mới là một người đàn ông thực sự.” Khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện như vậy.

 

Rias được gọi bởi một tiền bối sắp tốt nghiệp khác: “Rias-san, đến giờ trở lại lớp học rồi.”

 

Rias cũng đáp lại “Ừ, cảm ơn cậu.”

 

“Giờ thì Ise, Sairaorg. Tôi sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn anh hôm nay đã tới đây.”

 

Để lại những lời đó, Rias bước vào trong trường học.

 

Sairaorg-san và tôi bị bỏ lại phía sau.

 

Sau đó, Sairaorg-san nói với tôi.

 

“Ta không thể nói những lời này trước đây vì nghi lễ quan trọng của cậu. Nhưng ta cũng đang dự định tham gia giải đấu.”

 

“Đúng thế, tôi biết anh sẽ nói vậy.”

 

Không tham dự giải đấu thì đó không giống Sairaorg-san chút nào. Đó là một giải đấu mà trong đó tất cả những kẻ mạnh và các vị thần sẽ tập trung tại. Không có lý do gì để anh ta không tham gia.

 

Sau đó, Sairaorg-san nhếch mép.

 

“Những kẻ mà chúng ta đang nói đến. Họ chắc đã gửi cho cậu một tuyên bố thách thức rồi. Không khó để tưởng tượng chút nào.”

 

“Phải, tôi đã gặp tất cả những người đó, họ gửi cho tôi lời như thế.”

 

…… Đúng vậy, có Vali, Saji, Riser, Shiva, Mahabali và Cao Cao đã nói với tôi về điều đó

 

Sairaorg-san nói thẳng với tôi lại lần nữa.

 

“Ta không muốn nói điều đó một cách mơ hồ vì vậy hãy để ta nói rõ. Tham gia giải đấu đi. Không có vấn đề gì đâu. Ta không biết mình có thể tái đấu với cậu và Rias hay không, nhưng ta biết hai người sẽ tham gia và khơi dậy sự phấn khích trong ta. Ngay cả khi đối thủ của chúng ta có thể là một vị thần, những ngày chiến đấu khốc liệt mà cậu và ta vượt qua sẽ không là vô ích. Hyoudou Issei, ta sẽ đợi cậu.”

 

Nói xong, Sairaorg-san đi về phía khu hội thao với tư cách là một vị khách.

 

……Tôi biết, Sairaorg-san

 

…… Tôi đã quyết định rồi!

 

Tôi nắm chặt tay. Nhưng ngay bây giờ tôi là một học sinh cần tiễn bước các học viên tốt nghiệp. Tôi đi tới khu hội thao với tâm trạng thoải mái———

 

Và buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu———

 

 

Kèm theo tiếng vỗ tay đến từ những học sinh đương nhiệm và các bậc phụ huynh, các sinh viên tốt nghiệp bước vào khu hội thao.

 

Tôi tò mò và nhìn phía các phụ huynh đang ngồi.

 

Một quý ông tóc đỏ thẫm với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay ông ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi. À, đó là cha của Rias! Ngồi cạnh ông là mẹ của Rias. Cô ấy trông rất trẻ! Những phụ huynh khác có thể nghĩ rằng cô ấy là chị gái của Rias hay gì đó.

 

Barakiel-san cũng ở đây và ông ấy đã khóc rất nhiều đến mức chảy cả nước mũi. Và ông ấy cũng đang ghi lại buổi lễ bằng máy ảnh kỹ thuật số của mình. Barakiel-san, buổi lễ vừa mới bắt đầu thôi mà. Ah, Akeno-san đang đi bộ ở trung tâm của khu hội thao, nhìn thấy Barakiel-san và mặt chị ấy đỏ lên! Chị xấu hổ vì bố của mình rơi nước mắt……

 

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Barakiel-san khi Akeno nhận được chứng nhận hoặc khi chị ấy hát bài hát tốt nghiệp……

 

Ah, người phụ nữ tóc bạc! Grayfia-san đang ngồi gần họ…… Đã được thời gian kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Grayfia-san. Oh, và bên cạnh cô ấy đang ngồi một cậu bé tóc đỏ thẫm——— Milicas! Có lẽ họ đến đây thay mặt cho Sirzechs-sama.

 

Và cứ thế buổi lễ bắt đầu với quốc ca, bài hát truyền thống của trường, và sau đó kết thúc với việc trao Bằng tốt nghiệp cho họ.

 

Xenovia, chủ tịch hội học sinh, bước lên sân khấu để đại diện cho các học viên đương nhiệm và chia tay các sinh viên tốt nghiệp bằng bài phát biểu.

 

Tôi không bao giờ tưởng tượng được Xenovia sẽ gửi cảm ơn của cô ấy đến những học viên tốt nghiệp. Bạn không tưởng tượng cô ấy xuất hiện trong tình huống này nếu bạn gặp cô ấy lần đầu hoặc khi cô ấy là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.

 

[Lời phát biểu từ các học viên tốt nghiệp sẽ được thực hiện bởi đại diện của họ, Sitri Sona-san.]

 

“Được rồi.”

 

Sau đó, cựu chủ tịch hội học sinh được gọi để thay mặt các học viên tốt nghiệp phát biểu, chị ấy bước lên sân khấu.

 

[Vào tháng 3, khi hương xuân tràn về cũng là lúc chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình chia xa ngôi trường này.]

 

Cựu chủ tịch đứng trên sân khấu, bắt đầu với một lời chào như vậy và sau đó cảm ơn tất cả những người tham gia vào buổi lễ này.

 

Chị ấy đã nói về những kỷ niệm của mình từ khi chị ấy còn là học sinh năm nhất cho đến những sự kiện để lại ấn tượng mạnh mẽ với chị ấy.

 

[Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc gặp gỡ cũng như những cuộc chia ly trong ba năm qua. Những trải nghiệm mà chúng tôi có nhờ gặp gỡ được mọi người ở nơi đây, chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm không thể quên đối với chúng tôi. Và cũng cho những người mà chúng tôi rời xa———]

 

Cựu chủ tịch dừng lại một lúc ở đó. Có một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

 

[……Tôi muốn tiến về phía trước với niềm tin rằng vào một ngày trong tương lai chúng tôi sẽ gặp lại những người mà chúng tôi chia ly. Tôi tin để họ thấy bản thân trưởng thành như thế nào khi chúng tôi tái hợp với họ sẽ là điều quan trọng nhất.]

 

…… Tôi có thể hiểu rằng những từ cuối cùng được dành riêng cho Serafall-sama và cho những người khác không thể đến đây.

 

Đúng vậy, nó giống hệt như những gì cựu chủ tịch nói. Chúng ta cần phải tiến về phía trước với niềm tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại họ và cần cho họ thấy chúng ta đã trưởng thành đến mức nào khi tái hợp với họ.

 

Đó là điều quan trọng nhất———

 

[———Từ đại diện năm ba, Sitri Sona.]

 

Sau khi chị ấy cúi đầu chào, chị ấy nhận được nhiều tràng pháo tay.

 

Cứ như vậy, lễ tốt nghiệp diễn ra êm đẹp cho đến khi chúng tôi chia tay các học viên tốt nghiệp———.

 

 

Hoàn thành lễ tốt nghiệp của học viên năm ba———

 

Có một số người đang mỉm cười. Một số người đang rơi nước mắt. Một số đang ôm nhau. Một số người đang chụp ảnh cùng nhau. Có nhiều hoạt động khác nhau.

 

Trong số những sinh viên đó, Rias và Akeno-san, đã kết thúc buổi lễ của họ, đang đi ngang qua cổng trường trong khi mang theo hộp đựng hình trụ có bằng chứng nhận bên trong nó.

 

Những người đang chờ họ là chúng tôi, các thành viên ORC. Chúng tôi cần phải đưa Rias và Akeno-san đến một nơi mà họ sẽ không bị nhiều sự chú ý bởi những học sinh khác.

 

Kể từ khi buổi lễ kết thúc, có một điều tôi muốn nói với Rias. Nó là một vấn đề quan trọng. Một cái gì đó quan trọng cho cả hai chúng tôi ———.

 

Nhưng trước đó có những người cần nói gì đó với cô.

 

Đó là bộ ba Kiba, Koneko và Gasper. Thật sự là tôi đã trao đổi với ba người họ. Đó là lý do tại sao tôi sẽ dốc sức hết mình trong việc giúp đỡ họ. Kiểu như, làm đi các bạn!

 

Tôi đưa ba người họ lại gần với Rias.

 

“Trước hết, cả ba người Kiba, Koneok-chan và Gasper muốn nói vài điều. Nhanh lên, ba người đã quyết định rồi, phải không?”

 

Kiba, Koneko-chan và Gasper đứng trước Rias với vẻ mặt lo lắng.

 

“D-Dạ. U-Umm……chúc mừng chị đã tốt nghiệp.”

 

“Chúc mừng chị.”

 

“Chúc mừng chị.”

 

Thật hiếm khi thấy Kiba đỏ mặt và thể hiện một giọng nói hoảng loạn. Ừ, tôi có thể hiểu lý do sau khi nghe điều đó từ họ. Nhưng ba người này đều muốn làm điều đó, vì vậy họ cần phải dũng cảm và thực hiện nó.

 

“Được rồi, cảm ơn Yuuto, Koneko và Gasper.”

 

Rias nở một nụ cười hạnh phúc.

 

Nhưng Kiba tiếp tục nói trong khi cảm thấy ngại ngùng:

 

“Vì……. chị đã tốt nghiệp cao trung……… của học viện Kuou và đã chia tay ORC với tư cách là hội trưởng……”

 

 

Rias bắt đầu cười thầm khi thấy Kiba và hai người kia có chút bối rối.

 

“Mồ! Yuuto, Koneko và Gasper. Sao vậy? Ba đứa không hành động lạ lắm đấy. Các em có gì cần nói cứ cho chị biết đi———”

 

Sau đó, ba người họ nói điều đó trong khi ngắt lời Rias.

 

“———Rias-neesan.”

 

Koneko-chan và Gasper tiếp tục sau lời nói của Kiba.

 

“R, Rias-neesama……”

 

“R, Rias, o-oneechan~!”

 

Rias đang là trung tâm của sự chú ý, bị sốc bởi những gì họ nói và đứng hình.

 

Đó chắc hẳn là điều mà cô không thể lường trước được.

 

“Chúng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu gọi chị như vậy so với việc cứ gọi chị là hội trưởng……”

 

Phải, đó là lý do tại sao họ đã tham khảo ý kiến của tôi và các cô gái khác. Khi Rias và Akeno-san tốt nghiệp và gặp mặt chúng tôi, chúng tôi đã được ba người họ cho biết cách xưng hô với Rias sau này.

 

Rias sẽ tốt nghiệp và cô ấy sẽ chính thức từ chức hội trưởng của hội. Sẽ thật kỳ lạ nếu cứ gọi cô ấy là cựu hội trưởng câu lạc bộ, đó là lý do tại sao họ tập trung can đảm và thể hiện quyết tâm như vậy.

 

Nghe được quyết tâm của họ, ORC mới bao gồm Asia, Xenovia, Irina, Ravel, Rossweisse-san và chính tôi đã thúc đẩy họ làm điều đó nói rằng các họ đó là chuyện họ phải làm!

 

Và thế là, Rias, người được xưng hô như vậy———

 

“…………”  Cô ấy đang lặng lẽ rơi nước mắt và lấy tay che mặt.

 

Kiba và hai người kia hoảng loạn trước sự thay đổi đột ngột của cô ấy.

 

“U-Umm, sao vậy!? Có phải chúng em hơi vô lễ không?”

 

“C-Chúng em xin lỗi!”

 

“E-Em xin lỗi ~!”

 

Kiba, Koneko-chan và Gasper xin lỗi cô ấy. Nhưng Rias lắc đầu.

 

Rias gạt nước mắt bằng ngón tay nhưng điều đó không ngăn được cô rơi nước mắt.

 

“……Không, không phải thế. Tại vì chị rất vui. Chị không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những từ đó sẽ khiến tôi xúc động hơn buổi lễ khi chị đi qua cổng trường.”

 

Cô ấy thực sự hạnh phúc. Rias chỉ đơn giản là rơi nước mắt.

 

Cô ấy thực sự muốn họ gọi cô như vậy. Rias xem bạn bè là gia đình của mình. Cô ấy thấy ba người họ như là em trai và em gái của mình.

 

Đó là lý do tại sao cô ấy muốn họ gọi mình như vậy.

 

Sau khi Rias bình tĩnh lại, cô nói với ba người này bằng một ánh mắt nghịch ngợm.

 

“Hãy gọi chị như thế thêm lần nữa nào.”

 

“ “ “Eh?” ” ”

 

Ba người họ chết lặng vì những lời bất ngờ của cô ấy. Cô nói lại lần nữa trong khi hướng tai về phía họ.

 

“Oh, em sẽ không gọi chị như thế sao?”

 

Mặt của Kiba, Koneko-chan, và Gasper chuyển sang màu đỏ một lần nữa và nói với lòng can đảm

“Ah, umm……Rias-neesan……”

 

“……Rias-neesama.”

 

“……O-Oneechan.”

“Ufufufu, điều này khiến chị rất hạnh phúc.”

Rias trở nên hạnh phúc nhảy lên tại chỗ.

Đúng vậy, cô ấy thực sự đã muốn họ xưng hô như vậy. Nó thực sự phải là một bất ngờ tuyệt vời.

Nghe thấy điều đó, Akeno-san nói với họ một cách trêu chọc.

 

“Oh, chị cũng muốn được gọi là Oneechan như thế.”

 

Kiba nói với vẻ bối rối:

 

“Chúng em nghĩ về chị như chị gái của chúng em…… nhưng chúng em nghĩ sẽ phù hợp hơn khi gọi chị là Akeno-san cả vào thời gian riêng tư và công cộng……”

 

Anh chàng đẹp trai đang hành động như một em trai phù hợp với độ tuổi của mình. Không, giống như trẻ hơn tuổi của mình. Cựu phó chủ tịch sinh viên Shinra. Không, Shinra-senpai cũng sẽ xịt máu mũi nếu cô ấy thấy điều này.

 

“C-Chúng em sẽ gọi chị như thế vào một ngày nào đó! Nhưng nhịp tim của chúng em đã tới giới hạn khi chuẩn bị nói Rias-oneechan ~!”

 

Mọi người bật cười sau khi nghe những lời của Gasper.

 

Dù vậy tôi đoán thời gian sẽ khắc phục cách họ xưng hô với Akeno-san. ……Đúng vậy, mọi thứ thật yên bình. Có lẽ Great Red và Ophis trong tôi đang rất hài lòng khi thấy điều này

 

…… Ngay sau đó, tôi đoán đã đến lượt của tôi rồi.

 

Tôi tiến một bước về phía Rias.

 

“Em cũng có thể nói gì đó không?”

 

“Đương nhiên, em muốn nói điều gì vậy, Ise?”

 

Tôi tiếp tục trong khi gãi má.

 

“Umm…… Có một điều em đã quyết định. Khi chị tốt nghiệp, chị sẽ không còn là Hội trưởng của ORC này và chị cũng không phải là học sinh của khối này, Vậy nên em muốn đưa ra một quyết định đúng đắn và……”

 

Điều tôi suy nghĩ là cuộc trò chuyện thông thường giữa tôi với Rias.

(Edit: Lý do không để xưng hô Anh-em là đây trước giờ Ise kính trọng Rias là đàn chị lớn hơn nên mới để Chị-em)

 

Thành thật mà nói, tôi đã gặp một chút rắc rối khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi giữ trong đầu mình rằng trong thời gian riêng tư của chúng tôi, tôi cần nói chuyện với cô ấy mà không quá trang trọng hoặc không tạo khoảng cách giữa vị thế của chúng tôi kể từ khi chúng tôi hẹn hò.

 

Nhưng tình hình xung quanh chúng tôi rất căng thẳng khi chúng tôi phải đến Địa ngục, Thiên đường và Lãnh thổ Ma cà rồng, nơi chúng tôi gặp đủ loại người và có những lúc chúng tôi phải nói chuyện với những người lãnh đạo. Và mỗi khi chúng tôi gặp phải những tình huống như vậy, cuộc sống công cộng và đời sống riêng tư của chúng tôi bị xáo trộn và có những lúc tôi nói chuyện với cô ấy cũng bị lẫn lộn.

 

——— Ngay bây giờ tôi bối rối không biết nên mở lời với Rias như thế nào.

 

Nhưng tôi nghĩ tôi bị bối rối nên khi tôi hẹn hò với Rias sẽ rất tệ. Nên tôi cảm thấy mình cần phải đưa ra một quyết định đúng đắn.

 

Đó là tại sao lễ tốt nghiệp của Rias là một dịp tốt.

 

Đúng thế, tôi sẽ hành động như vậy từ hôm nay. Mối quan hệ giữa tôi và Rias———

 

Tôi nói thẳng với cô ấy. Để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình———

 

“Rias, chúc mừng em đã tốt nghiệp. Từ hôm nay, anh hy vọng anh có thể nói chuyện với em một cách bình thường. Lễ tốt nghiệp của riêng anh là được nói chuyện thoải mái với em…Anh đoán vậy. Sẽ có những lúc anh cần nói chuyện một cách trang trọng với em trước công chúng vì em là Chủ nhân của anh. Nhưng ngoài ra, Anh hy vọng anh có thể nói chuyện với em một cách giản dị hơn như thế.”

 

Rias nở một nụ cười lớn. Sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi và cho thấy cô ấy hạnh phúc như thế nào

 

“Được, em rất vui khi nghe thế. Hôm nay là một ngày lễ tốt nghiệp tuyệt vời!”

 

Tôi rất vui mừng.

 

Những người khác và bản thân tôi đã cho thấy quyết tâm của chúng tôi ngày hôm nay và cảm giác như chúng ta có thể bước vào một mối quan hệ mới với cô ấy.

 

Phải, đó là lý do tôi nên nói với cô ấy về nó ngay bây giờ

 

“Và có một điều nữa anh cần nói cho tất cả mọi người nghe.”

 

 

Tôi giao tiếp bằng mắt với Asia, Ravel và Xenovia. Họ tụ tập quanh tôi. Tôi xác nhận điều đó.

 

“———Anh cũng sẽ tham gia vào giải đấu Rating Game với đội của riêng anh. Asia, Xenovia và Ravel nhất trí theo anh.”

 

Tôi đã nói suy nghĩ của mình với Asia, Xenovia và Ravel vào ngày hôm đó khi chúng tôi trở về từ buổi lễ thăng cấp Quỷ Cao Cấp của mình khi chúng tôi ở trong tàu.

 

Họ vui vẻ chấp nhận suy nghĩ của tôi.

 

Tôi không thể dập tắt điều đó. Tôi không thể cưỡng lại ngọn lửa bùng cháy trong tôi.

 

Nếu đây là một Rating Game thông thường thì tôi sẽ vui vẻ tham gia với tư cách là quân [Tốt] của Rias. Nhưng do một số yếu tố như giải đấu thế giới, yêu cầu tham gia vào đó và những lời nói thách thức của đối thủ dành cho tôi, tôi đã ở trong tình trạng mà tôi không thể cưỡng lại được việc một mình tham gia giải đấu kể từ khi có một niềm đam mê trong tôi đang bùng cháy.

 

Tôi sẽ tạo ra đội của riêng mình để tôi có thể chiến đấu với những đối thủ đó.

 

Tôi hỏi Rias một cách thẳng thắn:

 

“Em sẽ cho anh tham gia chứ, Rias?”

 

Rias thể hiện một anh nhìn can đảm và gật đầu.

 

“Tất nhiên rồi. Bởi vì anh đã là một Quỷ Cao Cấp, sẽ không có lý do gì để anh có thể từ chối yêu cầu của Sairaorg và Vali.”

 

Phải, anh biết em sẽ nói thế……! em luôn theo dõi anh khi đứng cạnh anh. Và cô ấy là ân nhân quan trọng của tôi, chủ nhân của tôi và người yêu của tôi, người đã dẫn dắt tôi từ trước đến nay!

 

Akeno-san, Kiba, Koneko-chan và Gasper lại gần Rias.

 

Sau đó, Rias nói điều này trước đội của tôi.

 

“———Em cũng sẽ tham gia. Vì em sẽ tham gia Rating Game chính thức trong tương lai, sự kiện sắp tới sẽ là một cơ hội tốt. Không quan trọng bọn em sẽ nhận được kết quả như nào, tham gia vào nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho chúng ta. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bọn em phải chiến đấu với anh———”

 

Đúng, theo luật, chúng ta có thể chiến đấu với nhau. Đây thực sự là yếu tố mà bạn hiếm khi có thể trải nghiệm trong Rating Game thông thường của mình.

 

Rossweisse-san không biết nên chọn phe nào, đang thực sự bối rối.

 

Sau đó, Rias nói:

 

“Rossweisse.”

 

“V-Vâng…Có chuyện gì thế, Rias-san?”

 

“Chị cũng nên vào đội của Ise đi.”

[———!?]

Mọi người trở nên sốc trước lời nói của Rias! Việc Asia, Xenovia và Ravel ở trong đội của tôi là điều tự nhiên vì họ đã nói với tôi rằng họ muốn thế từ trước đó.

 

Nhưng nó không giống như tôi đã hứa với Rossweisse-san nên sẽ không có gì lạ nếu cô ấy ở lại đội Rias.

 

“Chị sẽ có thể lấp đầy vị trí còn thiếu bằng cách đến đội của Ise thay vì ở lại trong đội của em.”

 

“N-Nhưng, Rias-san! D-Dù vậy, chị vẫn là thuộc hạ của em và———”

 

Rossweisse-san trở thành Quỷ một cách vội vàng, nhưng giờ chị ấy cảm thấy biết ơn Rias từ tận đáy lòng và là một trong những thành viên quan trọng nhất của Rias Gremory. Rossweisse-san cũng cảm thấy tự hào về thực tế đó.

 

Rias ôm Rossweisse-san và rồi nói điều này một cách dịu dàng.

 

“Đúng, chị là người hầu của em. Tuy nhiên, em tin rằng chị sẽ có thể giải phóng tất cả tiềm năng của mình bằng cách phục vụ cho Ise. Và Ise cũng sẽ cần sự giúp đỡ của chị. Anh ấy sẽ cần sức mạnh của chị hơn em. Em tin rằng phép thuật của chị sẽ hỗ trợ cho Ise. Em đã không thực hiện trao đổi chị lúc trước, nhưng dù vậy, Rossweisse, em muốn chị giúp đỡ Ise.”

 

Rossweisse-san ôm Rias trong khi nước mắt rưng rưng.

 

Sau đó, Rias nói.

 

“Em có nói đây là một cuộc chia tay mãi mãi đâu? Từ góc nhìn xa hơn, các thành viên ở đây đều là những thuộc hạ của Rias Gremory, chị biết mà? Các đồng đội của em và gia đình em. Nó chỉ đơn giản là đôi lúc chúng ta có thể cạnh tranh với nhau. Chúng ta là một gia đình sẽ tiếp tục sống cùng nhau vào ngày mai và thậm chí là ngày mốt.”

 

“Uuu~! Rias-sannnnnn~! Chị! Chị sẽ giúp Ise-kun, đừng lo lắng! Hãy dõi theo chị, chị sẽ yaaaa~!”

 

Ah, giọng cô ấy đã trở lại……

 

Tôi hiểu rồi. Vậy, Rossweisse-san cũng sẽ đến với đội của tôi———

 

Nhưng, tôi tự hỏi liệu điều đó có ổn không? Tôi nhìn vào khuôn mặt của Rias, sau khi cảm thấy lo lắng. Có lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Nên đây là những gì cô ấy nói:

 

“Em cũng đang tìm kiếm đội của riêng mình. Một trong những cách giải quyết là xây dựng một nhóm mới trong khi có các thành viên cũ của ORC ở trong nhóm đó. Dù sao thì kế hoạch hiện tại của em là chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.”

 

Vậy……….một nhóm mới có các thành viên ORC cũ là một phần thiết yếu của nó, huh.

 

Rias tiếp tục:

 

“……Sau khi gặp Ise, em đã đối mặt với nhiều tình huống và đã gặp gỡ mọi người ở đó. Đây có thể là định mệnh, nhưng khởi nguồn là cuộc gặp gỡ với Ise và Asia. Từ đó trở đi, em đã gặp nhiều người bắt đầu từ Xenovia. Điều đó thực sự quan trọng với em. Nhưng sâu trong tâm trí của em đang nói với em rằng đó là những thứ được mang đến từ Ise một Sekiryuutei.”

 

“Không, Rias, đó là———”

 

Không phải thế! Đó là định mệnh! Nó không chỉ riêng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng những người đã bị thu hút bởi Rias bởi định mệnh đơn giản. Nó đã được định sẵn để diễn ra!

 

Có vẻ như Rias cũng hiểu điều đó, nên cô ấy tiếp tục bằng cách ngắt lời tôi.

 

“Em biết anh muốn nói gì. Nếu em suy nghĩ quá nghiêm túc về nó theo hướng như vậy em sẽ tự đánh giá thấp chính mình. Đó là lý do tại sao em đã thoát khỏi cách suy nghĩ như vậy và kết luận rằng mọi thứ xảy ra vì nó phải xảy ra. Nhưng anh có biết, lập kế hoạch cho một nhóm mới với các thành viên ORC ban đầu là trọng tâm đó chắc chắn là một điều thú vị. Nói đúng hơn, chỉ đơn giản nghĩ về nó thôi cũng làm em cảm thấy hứng thú rồi. Em khẳng định có thể tạo ra một đội bằng cách sử dụng tất cả kinh nghiệm chiến đấu mà chúng ta có làm tài liệu tham khảo. Làm cách nào em có thể đánh bại đội Sairaorg, đội Sona, và đội của Vali….? Em đã không thể ngủ yên khi suy nghĩ về nó. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã như vậy vào giải đấu thì sẽ còn hơn thế nữa.”

 

———Đúng là thế.

 

Tôi không thể giúp cô ấy nhưng ước mơ và tham vọng của tôi vẫn là được tự do thành lập đội của riêng mình, đó là một điều luật theo quy tắc của giải đấu sắp tới. Cuối cùng tôi đã dành tất cả thời gian để suy nghĩ cho những gì tôi cần làm để đánh bại đội Vali và đội Cao Cao.

 

Có lẽ điều Rias đã viết trên bàn của tôi vào đêm trước buổi lễ có nghĩa là cô ấy sẽ đến với đội của mình trong giải đấu!

 

Irina giơ tay khi Rias và tôi nói về những gì đang diễn ra trong tâm trí chúng tôi.

 

“U-Umm…… Đây là một dịp tốt, mọi người có thể lắng nghe em một chút không?”

 

Nói điều đó và Irina tiếp tục:

 

“Hiện tại có các đội được tổ chức cho giải đấu mà chủ yếu bao gồm các Thiên thần tái sinh. Đội có Joker là [Vua] đã bắt đầu được thành lập. Nhưng em có kế hoạch từ chối tham gia nhóm đó.”

 

Irina nhìn về phía của tôi với đôi mắt quyết tâm

 

“———Em muốn tham gia vào đội của Ise-kun.”

 

[———!?]

 

Mọi người trở nên sốc với lời của Irina! Nếu Irina không phải là Ác Quỷ hoặc đầy tớ của tôi thì mọi người ở đây đều sẽ sốc!

 

Sau đó, Irina tiếp tục:

 

“Đó là điều mà em tự quyết định và em đã giữ bí mật với những người khác kể từ khi buổi lễ thăng cấp cao cấp của Ise-kun kết thúc. Ngay cả các lãnh đạo cũng đồng ý nếu đó là Ise-kun và họ thậm chí còn ủng hộ chuyện này.”

 

Irina nhìn lên trời.

 

“Mọi người trên Thiên Đường đều quan trọng đối với em. Em không từ bỏ đức tin của mình. Không ngày nào em thôi nghĩ về Chúa và Michael-sama. Nhưng em vẫn có một cảm xúc mạnh mẽ là mong muốn chiến đấu bên cạnh Xenovia và Asia-san trong một giải đấu lớn như thế này. Cuối cùng, em không thể từ bỏ cảm giác đó.”

 

Cô ấy đi về phía đội của tôi và sau đó đứng bên cạnh tôi. Rồi cô hét lên từ trái tim.

 

“E-Em muốn thành thật với cảm xúc của mình và sống vì nó! Đó là lý do tại sao em muốn chiến đấu như là một phần của đội Ise-kun!”

 

……Irina. Cô ấy đã kiên quyết về đội của tôi……

 

“Nếu Irina đã quyết tâm đến thế thì tớ cũng không còn yêu cầu gì nữa.——— Cậu sẽ tham gia đội của tớ chứ?”

 

Khi tôi hỏi Irina, cô ấy đáp lại với một nụ cười lớn.

 

“Tất nhiên rồi! Anh yêu!”

 

Irina nhảy vào vòng tay Asia và Xenovia.

 

“Xenovia! Asia-san! Một lần nữa, hãy chăm sóc cho tớ!”

 

“Tất nhiên rồi! Irina! Cậu và tớ là một đôi kiếm sĩ chí cốt! Và với Asia———”

 

“Đúng! Ba chúng ta là bất bại!”

 

Bộ ba Irina, Xenovia và Asia đang ôm nhau và bắt đầu quay cuồng cùng nhau.

 

Vậy là Irina và Rossweisse-san hiện đang ở trong đội của tôi. Có vẻ như tôi cần thảo luận về đội với Ravel từ đầu.

 

Bây giờ Tôi đã thảo luận về mối quan hệ của tôi với Rias và giải đấu Rating Game.

 

Đây là màn cuối cùng. Khoảnh khắc tỏa sáng nhất và quan trọng nhất của Hyoudou Ise! Tôi quyết định sẽ nói với Rias khi cô ấy tốt nghiệp!

 

Tôi nắm tay Rias, rồi nói với cô ấy.

 

“Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng hơn.”

 

“……Đó là gì thế?”

 

Sau đó tôi nói thẳng với cô ấy!

 

“Một ngày nào đó, anh sẽ có thể đứng bên cạnh em ……hơn nữa, anh sẽ đạt được một vị thế xã hội ngang hàng với em. Anh muốn chúng ta trở thành một cặp đôi phù hợp với quan điểm của mọi người giống như Quỷ Cao Cấp. Điều anh muốn nói là….. trong tương lai anh muốn sống với em như một cặp đôi chính thức.”

 

———Đó là lời hứa trong tương lai.

 

Tôi quyết định nói với cô ấy khi tôi trở thành Quỷ Cao Cấp và khi cô ấy tốt nghiệp xong.

 

Đó là lý do tại sao tôi phải nói với cô ấy. Tôi đã làm được rồi, thần linh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

 

Có vẻ như đây là điều gì đó thực sự bất ngờ đối với Rias.

 

“———!”

 

Trông cô ấy cảm giác như không thể diễn tả bằng lời.

 

Mặt cô ấy ửng đỏ lên, sau đó:

 

“Vâng……!”

 

…………!  Cô ấy đã cho tôi câu trả lời của mình !!

 

Lời hứa về tương lai của chúng tôi!

 

Cô ấy đã cho tôi sự đồng ý

 

[Oooooooooooooooooooooooooooooo~!!]

 

Mọi người trở nên phấn khích đến mức họ bắt đầu hét lên.

 

“Được rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

 

Tôi hét lên ngay tại chỗ và hét lớn hết cỡ để thể hiện sự vui sướng của mình

 

Azazel-sensei! Em đã làm được!

 

TÔI! Tôi sẽ mài dũa bản thân để trở thành người đàn ông nam tính nhất và chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông phù hợp với Rias. Phải đúng vậy, tôi sẽ làm thế!

 

 

———Có lẽ họ đến vì nghe thấy giọng của tôi. Matsuda và Motohama đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ.

 

 

“Ah, mày đây rồi, Ise!”

 

“Ah, Rias-senpai đang khóc kìa!”

 

Cả hai đều bị sốc khi thấy Rias khóc.

 

Phải rồi, đây là một dịp tốt. Tôi sẽ nói với họ. Tôi sẽ khiến họ khóc thét.

 

Tôi đứng bên cạnh Rias.

 

“À, tao nên nói rõ một chút. Matsuda, Motohama. Thật ra tụi tao đang hẹn hò.”

 

Tôi nói với tụi nó trong khi vuốt dưới mũi bằng ngón tay.

 

“……………………”

 

“……………………”

 

Hai người họ không thể hiểu những gì tôi đã nói trong giây lát. Nhưng có vẻ như họ đã biết đó thật sự sau khi họ nhìn Rias và khuôn mặt của tôi, Rias thậm chí còn gật đầu.

 

“ “Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?” ”

 

Tiếng hét của họ thậm chí còn lớn hơn tiếng hét của chúng tôi từ trước đó vang vọng cả khu vực———

 

Hôm đó, trong bữa tiệc sau buổi lễ tốt nghiệp, hai tên ngốc bắt chất vấn tôi về điều này và điều nọ.

 

Hai kẻ đó có vẻ như đang khóc, liên tục hét lên khi rơi nước mắt bằng cách gọi tôi là kẻ phản bội! Và nói với tôi rằng hãy “Đi chết đi!” với sự thù hận trong lời nói của tụi nó.

 

Hehe, có vẻ như tôi giải quyết nhiều vấn đề ngày hôm nay.

 

Sau bữa tiệc, tôi đã trao đổi với Rias để biến Rossweisse-san thành người hầu của mình.

 

——— Giờ thì, hãy làm thôi. Đi nào.

 

Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây! Trước hết, tôi cần tìm thêm thành viên có tiềm năng cho đội!

 

Ngay cả khi họ không phải là người hầu của tôi, tôi sẽ tập hợp các thành viên trong đội của mình để giành chiến thắng trong giải đấu thế giới và đánh bại kẻ thù mạnh mẽ!

 

Ddraig, ông sẽ hợp tác với tôi trong thời gian dài, được không?

 

[Được, tất nhiên rồi. Miễn là Albion và Vali Lucifer tham gia giải đấu, thì không có lý do gì cho ta, không, không có lý do gì để chúng ta không xuất hiện.]

 

Ông có thể nói đúng. Tôi sẽ không cho phép Vali thua trước ai đó ngoài tôi.

 

———Hãy chờ ta, Vali. Hãy chờ ta, đối thủ của ta!

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel