Tập 3.5 – Chương 1

Tập 3.5 – Chương 1
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Giờ đã là giữa thu. Thời khắc trong năm khi mỗi ngày cứ càng ngày càng lạnh hơn. Với chiếc buồm no căng gió và một bầu trời mây mỏng trên đầu, con thuyền của chúng tôi nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ lăn tăn sóng. Ở phía bắc, tôi có thể thấy một dãy núi hùng vĩ với mây mù bao quanh. Đó là Dãy núi Rỉ.

“Vậy chúng ta chỉ cần đi theo nhánh sông này về phía tây thôi phải không?”

“Đó là nếu bản đồ chính xác. Nếu như có dấu hiệu địa hình đã thay đổi thì chúng ta sẽ phải quay lại.” Tôi gật đầu với Menel, người đang quay đầu nhìn bọn tôi từ phía mũi thuyền. Cậu ta lại một lần nữa tiếp tục gọi tinh linh tới.

Hiện giờ chúng tôi đang đi thuyền bắc xuyên qua hồ để đi vòng ra phía tây Dãy núi Rỉ.

Menel trông thật tự nhiên khi cậu ta gọi tinh linh và triệu hồi gió để lái thuyền. Nguyên tố thuật sư và pháp sư có khả năng hiểu và điều khiển gió lúc nào cũng được săn đón ở những vùng ven biển có thuyền bè tấp nập qua lại, họ không bao giờ phải lo chuyện thiếu thức ăn hay không có chỗ ngủ. Trước kia Menel chắc hẳn đã từng sống bằng cách làm nghề đó.

“Còn sợi dây thừng này, thì cậu làm như thế này.”

“Ra vậy!”

Ở phía đuôi tàu, Reystov đang dạy Al cách buộc dây cũng như điều khiển buồm. Reystov không chỉ có nhiều năm kinh nghiệm làm thám hiểm giả mà còn có trí nhớ tốt cũng như nhiều sở thích hơn hẳn mọi người nữa. Trong những chuyến hành trình như thế này, anh ta cũng hữu ích chẳng kém gì Menel cả. Al không có nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng sau khi luyện tập cùng Menel và tôi cũng như tham gia cuộc hành trình này, cậu ta đang nhanh chóng có được những phẩm chất của một thám hiểm giả, mặc dù vẫn cần phải mài dũa hơn nữa.

“Vậy giờ bàn về nơi ta sắp tới nào. Ghelreis, ông có biết gì về nơi đó không?”

Ông dwarf kiệm lời với khuôn mặt đầy sẹo lắc đầu. “E là tôi không biết chuyện gì xảy ra sau cuộc Đại Biến Động.”

Gus và cha mẹ tôi thì bị trói buộc với thành phố nên họ cũng không biết bất cứ chuyện gì bên ngoài đó. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ phải bước chân vào “lãnh thổ đen tối” – một vùng đất không được vẽ trên bản đồ, một nơi chưa từng có dấu chân con người.

“Có điều,” Ghelreis khẽ nói, “trước cuộc Đại Biến Động, ở phía tây Thiết Quốc có một khu rừng nơi elf sinh sống. Nó được gọi là Lothdor.”

“Lothdor… vùng đất của những loài hoa?”

“Cậu hiểu tiếng Elf sao?”

“Tôi có biết chút căn bản, vì được Gus dạy.”

Gus không thông thạo những ngôn ngữ hiếm gặp như ngôn ngữ của người khổng lồ cho lắm, vậy nên lúc đó tôi mới bập bẹ như vậy, nhưng ngoài chúng ra thì tôi cũng biết khá nhiều thứ tiếng. Trong số đó, elf ngữ có ít thay đổi theo thời gian nhất bởi vì những người nói nó đều sống rất lâu. Bởi vì nó không thay đổi mấy so với elf ngữ Gus biết hai trăm năm về trước nên nó là một trong những ngôn ngữ mà tôi thành thạo nhất.

“Lothdor… tôi có nghe về nó,” ở phía mũi thuyền, Menel vừa nói vừa nhìn về phía rừng cây um tùm ven bờ. Rồi cậu ta khẽ thuật lại bằng Elf ngữ. “Rời khỏi Thiết Quốc, nơi dwarf ngụ trong hang sâu / Băng qua Cầu Cầu Vồng rực rỡ và bước chân đến Lothdor / Đàn hạc cầm bạc, cây sáo vàng, chòm sao Remmirath nhảy múa trên trời cao.”

Một bài hát nghe rất hoa mĩ của người elf.

“Đó là gì vậy?”

“Bài ca về một cuộc hành trình. Được truyền miệng ở quê nhà cũ của tôi.”

“Một bài ca với nhiều kỷ niệm. Và cũng khá là chính xác nữa.”

Băng qua Cầu Cầu Vồng là đến Lothdor, khu vườn của muôn vàn sắc màu, nơi cánh hoa trên cây cao rải rác điểm lên trên những ngôi nhà đá phấn, tiếng suối róc rách hoà quyện cùng với thanh âm của những bài ca elf.

Ghelreis lẩm bẩm, “Elf vùng Lothdor không thân thiện với Thiết Quốc cho lắm.”

“Àà… Có phải là vì vụ chặt cây không?”

“Cậu biết nhiều thật nhỉ.”

“Nah, chưa bao giờ nghe về chuyện đó. Chỉ là, nơi tôi từng sống cũng gặp vấn đề tương tự như vậy.”

Menel giải thích rằng đây là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến xung đột giữa elf và dwarf. Elf-những người sống trong rừng-xây dựng một lối sống bao quanh săn bắn, thu lượm, trồng trọt trong rừng, và họ cũng nhận được nhiều phúc lành nhờ việc sống hoà đồng cùng với tinh linh. Còn dwarf-những người sống trong núi-thì lại chặt cây và dùng lửa để chế than, luyện thép và sản xuất vô vàn vật dụng khác nhau. Elf ưa thích cây cối và những khoảng không gian trống trải, rộng lớn và sáng sủa trong rừng. Còn dwarf thì lại thích cái sự tối tăm trong những hang sâu.

“Chúng tôi tranh cãi không biết bao nhiêu lần rồi. Lối sống và văn hoá của hai bên đều khác biệt quá mà.”

“Ừm…”

Một người là bán elf, một người là dwarf, chắc hẳn cả Menel và Ghelreis đều có quan điểm riêng về vấn đề này.

“Đúng như cậu nói, Meneldor, bọn tôi cũng đã nhiều lần cạnh tranh với nhau, từ đó cũng nảy sinh ra nhiều thù hằn. Nếu tôi nhận được một xu đồng cho mỗi lần có ai chửi rủa nhau, thì chắc giờ này tôi giàu to rồi. Nhưng dù vậy, họ vẫn là hàng xóm láng giềng với chúng tôi. Chúng tôi mua lúa mì, da thuộc và muối sản xuất trong khu rừng của elf, và bán lại cho họ mithril, công cụ bằng sắt, cũng như nhiều đồ thủ công khác.”

Con thuyền giờ đã vào nhánh sông rộng lớn. Xung quanh bọn tôi là những thảm rừng rậm trải dài ra hai bên. Chúng tôi để mặc cho dòng nước nhẹ nhàng cuốn thuyền đi.

“Cái đám Remmirath đó rất giỏi về thơ ca và nguyên tố thuật, cũng như rất kiêu hãnh khó chiều. Khá giống bọn tôi.” Ghelreis nói nhiều hơn hẳn mọi khi. “Chúng tôi ngưỡng mộ bọn họ—và có lẽ cả bọn họ cũng vậy.”

Trong khi ngồi nghe câu chuyện về elf và dwarf của ông ấy, tôi tưởng tượng về thời đại từ hai trăm năm về trước, khi Blood và Mary vẫn còn sống. “Vậy chuyện gì xảy ra với họ sau Đại Biến Động?” tôi thắc mắc.

“Tôi chỉ biết là họ vào trong rừng ẩn náu và cố thủ ở đó. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi cuộc tiến công của quỷ leo thang, Cổng phía Tây đã phải đóng lại, và Cầu Cầu Vồng bị cô lập.” Rồi Ghelreis lẩm bẩm. “Có khả năng… Có khả năng là họ vẫn còn sống.” Ông ấy như thể đang cầu nguyện. “Elf sống lâu lắm. Có khả năng là—”

Ghelreis đột ngột ngắt lời. Tôi nhìn theo ông ấy và cũng chết lặng theo. Ông ấy khẽ kêu lên một tiếng.

Khu vườn của muôn vàn sắc màu phía bên kia Cầu Cầu Vồng, nơi những cánh hoa trên cây cao rải rác điểm lên những ngôi nhà đá phấn, tiếng suối róc rách hoà quyện cùng với thanh âm của những bài ca elf, không có ở đó. Ở phía trước con thuyền bọn tôi chỉ có mặt nước đen kịt, ứ đọng và vẩn đục, với những hàng cây héo khô trông thật thảm thương.

Không ai nói gì một lúc.

“Không…còn nữa sao? Không còn ai nữa sao?” Ghelreis yếu ớt lên tiếng. Ông ấy mở miệng như thể muốn hét lên gì đó, nhưng rồi lại mím chặt môi, không cất lên lời nào. Sau khi giành một lúc như vậy để đón nhận tình hình, ông ấy nói, “Sự thật đôi khi thật khó chấp nhận.”

“Ghelreis…” Al lo lắng lên tiếng.

Nhưng Ghelreis lắc đầu. “Cậu chủ không phải lo cho tôi đâu.”

Mọi người đều im lặng, một bầu không khí khó xử bắt đầu bao trùm lấy bọn tôi.

Reystov đổi chủ đề. “Hừm. Có vẻ như mạch sông đã thay đổi sau hai trăm năm rồi.” Giờ con sông đang chảy qua một rừng cây lớn đã úa tàn.

“Đợi đã,” Menel nói và nhăn mặt. “Tôi từng thấy cảnh này rồi.”

Nghe cậu ta nói vậy làm tôi cũng ngộ ra. Những thân cây đang mục nát, dòng nước ứ đọng này—đây là—

“Một Từ Ngữ Cấm Kỵ…”

“Phải,” Menel tức giận nói. “Nếu một tộc elf ở mức Cành mà quyết tâm cố thủ trong khu rừng của mình thì không kẻ thù nào có thể động được vào họ. Dù quân số hay vũ khí của kẻ địch có mạnh đến thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Chúng sẽ bị lạc đường, chia tách, bao vây và tiêu diệt hết lần này đến lần khác.”

Kể cả Blood cũng đã bảo là ta phải tránh không chiến đấu với elf ở trong rừng. Chính vì vậy nên—

“Bọn quỷ vô nhân tính đó. Chúng chắc hẳn đã sử dụng một Từ Ngữ Cấm Kỵ, tập hợp nhiều người sử dụng Từ Ngữ lại và triển khai một nghi thức để làm toàn bộ khu rừng thối rữa ra.”

Mọi người thường nghĩ những ai hay những nhóm người nào không từ thủ đoạn gì khi chiến đấu mới là kẻ mạnh. Có người thậm chí còn cho rằng chỉ cần không việc gì bị cấm thì họ sẽ có thể chiến thằng gần như mọi kẻ thù. Điều đó đúng trên một khía cạnh, nhưng đồng thời cũng sai trên một khía cạnh khác. Một khi ta làm một việc đã bị cấm, thì đồng nghĩa với việc đối thủ của ta cũng sẽ không bị cấm làm vậy nữa, và họ sẽ đáp trả vô cùng mãnh liệt. Và một khi những người khác coi ta là một kẻ sẵn sàng vứt bỏ đạo đức lương tâm miễn là đạt được mục đích của mình, thì ta sẽ không còn có thể liên minh với họ nữa. Thậm chí nó còn có thể cho họ lý do để liên minh chống lại ta là đằng khác. Nếu không áp dụng đúng thì cái phương pháp “không từ thủ đoạn nào” này sẽ rất yếu và chỉ đem lại cho ta thắng lợi và vinh quang nhất thời, cùng với một thất bại không thể tránh khỏi.

Goblin và undead cấp cao cũng hiểu rõ điều đó. Dù là thuộc hạ của ác thần (Illtreat—thần cai trị sự bạo ngược—và Stagnate), đến cả họ còn có chút nhân tính. Đó là vì nói cho cùng thì bọn họ cũng sống trên cùng một thế giới với chúng tôi.

Nhưng quỷ lại không như vậy, chúng là thuộc hạ của Dyrhygma, thần không gian. Chẳng biết là vì đầu óc của chúng suy nghĩ khác với chúng ta, hay là vì chúng có mục tiêu khác; nói ngắn gọn thì bọn chúng không tuân theo các chuẩn mực đạo đức như bình thường. Chúng đơn giản chỉ là quái vật từ một thế giới khác đến đây với mục đích xâm lược và cai trị nơi này mà thôi.

Trong khi đứng nhìn khu rừng héo khô của người elf, tôi nghĩ thầm: Không thể chấp nhận được. Ta không thể để những kẻ có thể thản nhiên làm một việc như thế này tự tung tự tác nữa.

“Ta phải tiêu diệt bọn chúng.”

“Hể. Lại gì nữa đây? Ông nói nghe hừng hực khí thế nhỉ.”

“Còn cậu thì sao? Mặt cậu cũng có kém gì đâu.”

“Chứ còn gì nữa. Sao có thể để chúng tiếp tục sống được.” Cậu ta nở một nụ cười hung tợn như thú hoang. Al nắm chặt tay lại khi thấy vậy, còn Reystov và Ghelreis thì hơi nhếch mép cười.

“Nhưng trước đó—”

“Ya.” Menel ngay lập tức đáp lại, và Reystov và Ghelreis cũng gật đầu.

Al nghiêng đầu, bối rối nhìn xung quanh. Con thuyền vẫn đang lướt đi trên mặt nước tù đọng, đi giữa những hàng cây đã héo khô. Nhìn qua thì không có gì bất thường cả.

Tôi cầm lấy Trăng Mờ trong tay.

“Ở đây.”

Tôi xiên nó xuống dưới nước. Cùng lúc đó, mặt nước nổi lên và vỡ toang. Lưỡi giáo của tôi vừa mới xuyên qua đầu một con rắn khổng lồ.

“Rắn nước sao?!” Al kêu lên.

“Còn đứng đó làm gì nữa, tới nữa kìa!” Ngay lúc Menel nói vậy, một con rắn khác phóng khỏi mặt nước phía bên trái mạn thuyền bọn tôi. Gần như cùng lúc đó, kiếm Reystov vụt qua nhanh như chớp. Nhưng mặt nước dao động đã khiến cho con thuyền lắc lư. Từng đó là đủ để Reystov Kẻ Xuyên Thấu chém chệch mục tiêu. Cú chém đó không đủ để giết—

Một tiếng gằn vang lên. Cây chuỳ của Ghelreis đập nát đầu con rắn.

“Không ổn rồi,” Menel lẩm bẩm và nhìn xung quanh. Tôi nhìn Al cũng làm như vậy—và nín thở. Vài—không, vài chục hình bóng dài và to lớn đang lượn lờ dưới mặt nước đục ngầu xung quanh chúng tôi.

“Menel! Tốc độ tối đa!”

“Đang làm đây!”

Gần như ngay lập tức sau khi tôi ra lệnh, Menel đã gọi tinh linh đến để tạo nên một luồng nước và gió mạnh để đẩy con thuyền đi. Nhưng—

“Chết tiệt, không có nhiều phản hồi! Tinh linh ở đây yếu quá!”

Đây có lẽ là do toàn bộ vùng đất này đã bị Từ Ngữ Cấm Kỵ nguyền rủa. Các tinh linh tự nhiên phản ứng rất chậm. Nếu vậy thì khả năng cao là những phép dùng trong vùng nước của Menel, ví dụ như Waterwalk (đi trên nước) và Waterbreathing (thở dưới nước) sẽ không hoạt động hiệu quả được. Nếu thuyền mà chìm hoặc chúng tôi bị ngã khỏi thuyền thì sẽ nguy to.

“Tập trung sử dụng phép đi! Reystov và Ghelreis, bên trái! Al, hỗ trợ Menel!” Tôi vừa ra mệnh lệnh vừa đâm Trăng Mờ về phía trước, rồi vung nó vào một con rắn vừa lao ra khỏi mặt nước phía mạn phải thuyền.

Tình hình không ổn chút nào. Máu của lũ rắn đang hoà vào nước. Có khả năng mùi máu sẽ kéo thêm nhiều con khác đến đây, cũng như những loài quái thú dưới nước khác nữa. Giờ không phải lúc để mà chần chừ. Dù có hơi mạo hiểm, nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng một Từ Ngữ tấn công. Tôi sẽ khiến vụ nổ xảy ra dưới nước và tiêu diệt tất cả bọn chúng cùng một lúc, giống như đánh cá bằng mìn vậy. Sau khi quyết định xong, tôi chọn Từ Ngữ tấn công ngắn nhất và mạnh nhất mà mình có thể sử dụng.

“Vasta—”

Ngay lúc đó, con thuyền rung lắc dữ dội. Từ Ngữ của tôi bị ngắt quãng. Tôi buộc phải vội vã tập trung để kiểm soát Từ Ngữ và ngăn không cho nó phát nổ.

Ngay lúc tôi đang làm vậy, một trong những con rắn lớn nhất từ dưới nước phóng lên và cắn ngập răng vào bên lườn tôi.

Tôi gằn lên, bất ngờ và bối rối. Con thuyền lắc lư. Tôi mất thăng bằng. Dù có níu chân lại cũng vô ích. Tôi đang bị kéo về phía trước. Mặt nước đục ngầu đột nhiên tiến lại thật gần.

“Will?!”

Cùng với một tiếng nước bắn tung toé, tôi bị lôi xuống con sông tù đọng.

Ngay trước khi ngã xuống nước, tôi hít một hơi thật sâu và đưa thật nhiều không khí vào phổi. Ở thế giới này nhiều người không biết bơi, nhưng may mắn thay, tôi đã được dạy bơi căn bản cả ở thế giới này lẫn thế giới trước rồi.

Con rắn mới cắn vào người tôi lúc nãy bối rối uốn người. Mấy cái răng nanh cong nhọn của nó không đủ khoẻ để xuyên thủng bộ giáp mithril của tôi; và hàm của nó cũng chẳng có đủ lực để ép cơ bụng của tôi và làm thương nội tạng. Cơ bắp lại một lần nữa chiến thắng. Nhưng tất nhiên là nếu con rắn mà cuốn chặt lấy người tôi và lặn xuống sâu thì tôi sẽ chết đuối.

Những bong bóng khí nổi lên mặt nước. Ở dưới này, dù có mở mắt thì tôi cũng sẽ chỉ nhìn thấy một làn nước đục ngầu mà thôi. Tôi không nhìn được gì cả. Và tất nhiên là tôi cũng không niệm được Từ Ngữ nào. Vậy nên, trong lúc gồng cơ bụng để không bị bóp chết, tôi quyết định cầu nguyện.

Tôi tưởng tượng ra trong đầu ánh sáng và sự thanh khiết. Một luồng sáng hiện lên ngay sau đó, và tất cả chất bẩn khoảng sáu mươi mét quanh tôi đều biến mất, thay vào đó là luồng nước trong sạch và thuần khiết.

Đây là Lời cầu nguyện Thanh lọc.

Tôi mở mắt ra sau khi tầm nhìn cuối cùng cũng thông thoáng. Ở dưới nước lúc nhúc đầy rắn khổng lồ. Một vài con đang lao tới sau khi thấy tôi ngã xuống nước. Có một con đang nhắm vào chân tôi, tôi rụt chân lại tránh nó và đồng thời vung tay đánh bật một con khác đang định cuốn lấy người tôi.

Ở dưới này riêng việc cử động thôi cũng đã rất khó khăn, cứ như thể tôi đang bị nước cản lại vậy. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu dưới nước như thế này thì sớm muộn gì tôi cũng thua. Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách để trốn thoát.

Khi một trong những con rắn lao tới, nhắm vào cổ tôi, tôi nắm lấy hai hàm răng của nó rồi dùng sức xé nó rách đôi. Con rắn khổng lồ quằn quại trong tay tôi, máu của nó hoà quyện với làn nước trong.

Tôi tiếp tục dùng một tay gì chặt lấy con rắn vẫn đang cuộn quanh bộ giáp của mình, rút dao găm từ thắt lưng ra và cứa cổ nó. Máu của chúng nhuộm đỏ cả nước sông.

Thế là lũ rắn bắt đầu chuyển sang cắn xé hai con kia. Bọn chúng không phải là mãnh thú; chúng chỉ đơn thuần là rắn nước khổng lồ mà thôi. Nói cách khác thì chúng không tấn công tôi vì bản chất hung hãn như mãnh thú và cách loại quái vật khác, mà đơn giản chỉ vì chúng là kẻ săn mồi và tôi là con mồi của chúng mà thôi. Nếu vậy thì tôi không việc gì phải đánh nhau với chúng đến chết làm gì; tôi chỉ việc cho chúng một con mồi yếu hơn, một con mồi dễ tấn công hơn là được.

Có một vài con vẫn tiếp tục nhắm vào tôi cũng bị tôi giết nốt.

Từ nãy đến giờ tôi di chuyển dưới nước cũng được một lúc rồi, cơ thể tôi đang bắt đầu cần phải thở. Tôi cố tiếp tục chịu đựng, đợi đến khi tất cả lũ rắn đều chuyển sang tấn công những đồng loại đã yếu đi của mình rồi mới bắt đầu bơi lên trên. Áo quần tôi đều đã thấm đẫm nước nặng chĩu. Tôi cố gắng vung tay chân để bơi lên.

Đầu tôi cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi thở hổn hển, cố gắng hít càng nhiều không khí càng tốt. Tôi đã chiến đấu dưới nước được mấy phút rồi nhỉ? Không khí đột nhiên trở nên thật đáng quý.

“Sir Will!” Al ngay lập tức ném một đoạn dây thừng cho tôi.

Tôi nắm lấy nó và cuối cùng cũng leo lên được thuyền, nước chảy ra từ khắp mọi ngõ ngách trên người. Tôi vừa chống tay trên mặt thuyền vừa thở hổn hển. Cả cơ thể tôi như đang gào thét đòi ôxy.

“Will!”

“Cậu ổn không?”

Tôi gật đầu đáp lại mọi người. Tôi chợt nhìn thấy cây giáo Trăng Mờ mà mình đã buông ra ngay trước lúc bị kéo xuống. Trong khi thầm nghĩ may mà mình không đánh rơi nó xuống nước, tôi ổn định lại nhịp thở, quay về phía mặt nước, và—

Vastare.” Tôi tung một đòn phép tấn công mạnh hết sức xuống đó.

Lần này thì tôi nhắm trúng. Một làn sóng huỷ diệt hình thành dưới mặt nước. Vụ nổ lan toả ra khắp mọi phía và tấn công lũ rắn, nghiền nát hết da thịt bọn chúng. Con thuyền rung lắc dữ dội.

Tôi thở phào một tiếng. “Vậy chắc là được rồi.”

Gần như ngay sau đó, xác của vô số con rắn bắt đầu nổi lên mặt nước.

“Trời. Không chút thương xót luôn,” Menel sững sờ lẩm bẩm.

Chứ còn gì nữa, tôi nghĩ thầm. Sao mà tôi có thể tha mạng cho những kẻ thù đang tấn công thuyền của chúng ta được.

“Menel, mau rời khỏi đây thôi. Có lẽ chúng ta đã tiêu diệt gần hết bọn chúng rồi, nhưng mọi người vẫn cứ cảnh giác nhé.”

“Đã rõ.”

“Hiểu rồi.”

“Ư-Ưm… Mặt nước sao tự dưng lại sạch quá.”

“Hở? Chỉ là Phúc lành Thanh lọc thôi mà.”

“Hở?” Al trông có vẻ rất bối rối, cả tôi cũng vậy. “Ưm, Phúc lành Thanh lọc thường chỉ có tác dụng với một chai nước hoặc cùng lắm là một cái ao nhỏ mà thôi…”

“Ồ…” Ra là cậu ta thắc mắc về độ công hiệu của nó.

Menel vỗ vai Al trong khi cậu ta vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi. “Ổng áp đảo bằng sức mạnh ấy mà. Làm quen dần đi.”

“Hả?”

“Đấy là chiến thuật thông dụng của tên này rồi: dùng sức mạnh để giải quyết tất cả mọi thứ như mấy tên cục súc. Ổng thậm chí còn chẳng thèm bận tâm về nó nữa. Vậy nên cứ làm quen dần đi.”

Al chần chừ.

“Tôi đã làm như vậy đó,” Menel vừa nói vừa làm mặt như thể mình đã được khai sáng.

“Cục súc sao?” Tôi nói. “Thôi nào, sao lại nói vậy chứ.”

“Thế ông muốn gọi là gì đây?”

“Tôi mạnh hơn mấy tên cục súc như vậy nhiều, nên phải nói là hơn cả cục súc mới đúng chứ.” Tôi cười đầy tự mãn. Menel lắc đầu và không nói gì, còn Al thì nhìn cậu ta với một khuôn mặt không nói lên lời. “Đ… Cái mặt vậy là sao hả?!”

“Là cái mặt cạn lời đó, thưa Ngài Đại Cục Súc.”

Trong khi bọn tôi đùa cợt như vậy—

“Rắc rối rồi đây, địa hình đã thay đổi rồi.” Reystov lẩm bẩm, ngắt quãng cuộc trò chuyện của bọn tôi.

Anh ấy nói đúng—khu vực này khác hẳn so với bản đồ cũng như những thông tin bọn tôi có, cả hai đều đã lỗi thời đến tận hai thế kỷ rồi. Con sông tù đọng này đã chuyển hướng và nuốt chửng lấy khu rừng từng ở đây. Bờ sông giờ đã trở thành những bãi lầy nhớt nháp, tôi không tìm được chỗ nào thích hợp để đậu thuyền cả. Đó là chưa kể nơi này còn là một cái ổ đầy những sinh vật nguy hiểm, giống như đám rắn nước ban nãy. Nó như một lời nhắc nhở tại sao vẫn còn có những mảnh đất nhân loại không đặt chân vào được suốt hai trăm năm qua.

“Ghelreis, ông có nhận ra được gì ở đây không?”

“Không,” ông ấy nói và lắc đầu. “Trông chúng khác…”

“Ô!” Al đột nhiên lên tiếng. “Còn kia thì sao, Ghelreis?”

Mọi người đều nhìn về phía Al chỉ: phía dưới vùng nước mới được làm sạch bởi Phúc lành Thanh lọc. Tôi nhìn xuống và thấy những tàn tích của một dãy nhà dưới mặt nước lấp lánh.

“Hừm.” Ghelreis nhìn những tàn tích đó và bắt đầu chầm ngâm suy nghĩ.

“Ông nghĩ sao?” Al đợi một lúc rồi hỏi.

“Kiến trúc của những ngôi nhà đó…” Ghelreis chầm chậm nói. “Chúng được xây theo lối kiến trúc elf. Tôi chắc chắn đó.”

“Ồ, hay lắm người anh em!”

“Mắt tinh đó.”

“Phải đấy. Làm tốt lắm, Al.”

“Tôi có làm gì to tát đâu,” Al xấu hổ đáp lại khi được bọn tôi khen.

“Vậy nó ở đâu trên bản đồ?”

“Có lẽ ở đây…”

Trong khi con thuyền chầm chậm trôi khỏi xác mấy con rắn, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu tấm bản đồ. Sau khi tạm xác định được vị trí của mình rồi, bọn tôi lại một lần nữa bắt đầu lên đường.

Tuy nhiên, toàn bộ khu vực này đã bị Từ Ngữ Cấm Kỵ làm ô uế nên dùng phép Tailwind để lái thuyền sẽ không hiệu quả cho lắm. Dù tôi có dùng Phước lành Thanh lọc để làm sạch nước và không khí xung quanh chúng tôi đi nữa thì nó cũng chẳng giúp cho các tinh linh bớt yếu đi được. Nếu có thêm kỹ năng nguyên tố thuật sư của Menel cũng như sức mạnh Chúa tể Rừng của cậu ta thì sẽ khác; nhưng Reystov cũng đã cảnh báo rằng có khả năng chúng tôi sẽ bị lũ quỷ phát hiện nếu gây ảnh hưởng trên diện rộng.

Vậy nên chúng tôi đành phải chuyển qua dùng các phương pháp thủ công hơn. Chúng tôi không dựa vào buồm nữa mà quyết định dùng mái chèo để lái thuyền. Menel đứng ở đuôi tàu, nắm lấy tay lái và ra hiệu cho bọn tôi. Chúng tôi chia ra làm hai đội hai bên thuyền và chèo thuyền theo nhịp điệu cậu ta hô.

Dòng nước đen kịt và tù hãm. Những hàng cây đã héo khô đến mức truyển thành màu trắng, cây nào cây nấy đều cao lớn và có tuổi đời đến hàng trăm năm, chúng làm tôi nghĩ đến stoa, một loại hành lang ở những ngôi đền cổ được thiết kế gồm hai hàng cột kéo dài. Trong rừng im bặt không một tiếng động, thi thoảng có vài âm thanh từ những sinh vật dưới nước. Chẳng biết tự khi nào, một làn sương trắng mong manh đã phủ lên quanh đây. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Dãy núi Rỉ ẩn hiện đằng xa.

Con thuyền tiếp tục thong thả trôi trên mặt nước giữa những tiếng mái chèo cọt kẹt. Lúc đầu bọn tôi vẫn còn trò chuyện một chút, nhưng rồi nó cũng thưa dần theo thời gian. Khoảng lúc bầu không khí ảm đạm xung quanh cuối cùng cũng khiến tất cả bọn tôi im lặng, tôi chợt cảm nhận thấy có thứ gì dưới nước ở phía bên phải thuyền.

Tôi ngó đầu ra nhìn và thấy bong bong đang nổi lên, rồi vài cánh tay tái nhợt trồi lên khỏi mặt nước. Có cái vẫn đang phân huỷ, có cái thì chỉ còn toàn xương là xương. Những cánh tay bắt đầu vùng vẫy và bám lấy con thuyền, khiến những tấm ván gỗ kêu ken két.

Trong khi thuyền đang lắc lư, Reystov và Ghelreis lôi vũ khí ra. Chúng đều là những vũ khí phép thuật họ mới lấy được ở thành phố của người chết, và chắc hẳn sẽ rất hữu dụng khi đối đầu với undead.

“Kẻ thù à?” Menel thì lại rất bình tĩnh. Cậu ta không quên hỏi tôi dù đã đứng chuẩn bị, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào.

“Không.” Tôi lắc đầu. “Họ chỉ đang chịu đau khổ mà thôi.” Tôi đưa tay về phía những bàn tay đang bám lấy con thuyền. Tay họ đã ngấm nước đến mức trương phồng lên, toả ra mùi tanh như cá chết. Tôi nghe tiếng Al kêu lên khi thấy tôi nắm lấy tay họ. “Không sao đâu,” tôi nói, cố gắng truyền đạt ý nghĩ của mình đến những undead. “Giờ ổn rồi.”

Các bạn không cần phải chịu khổ sở nữa. Không cần phải căm hận nữa. Không cần phải tiếp tục cố gắng nữa.

“Các bạn không cần phải mong người khác gặp bất hạnh nữa. Các bạn không cần phải nguyền rủa người khác, không cần phải làm họ chịu khổ nữa.” Tôi có thể cảm thấy sức mạnh rời khỏi cánh tay tôi đang nắm cũng như những cánh tay khác bám quanh thuyền. “Tôi sẽ tìm cách giải quyết mọi thứ.”

Vậy nên sẽ không sao, dù bạn có không cố gắng nữa.

Sẽ không sao, dù bạn có không tiếp tục bảo vệ.

Sẽ không sao, dù bạn có không tiếp tục chiến đấu.

Sẽ không sao, dù bạn có không tiếp tục gánh vác gánh nặng này.

Giờ bạn có thể rũ bỏ nó rồi. Nên—

“Làm ơn, xin hãy thanh thản nghỉ ngơi.” Tôi chầm chậm nói từng từ và cầu nguyện. “Gracefeel, thần của ngọn lửa. Yên nghỉ và dẫn lối.”

Ngọn đuốc Thánh(Divine Torch) rực sáng giữa một trời mây mù. Ánh lửa thần kỳ bay lượn và dẫn đường cho các linh hồn lang thang trở về với vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Một vài hồn ma xanh nhạt mở ảo xuất hiện. Họ có mái tóc tết yêu kiều, đôi tai nhọn khiến ta liên tưởng đến những lá tre, cùng với khuôn mặt đẹp đẽ.

“_______”

Họ im lặng đứng nhìn bọn tôi và cúi đầu một cách thanh nhã nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

“Aaa…” Giọng Ghelreis run run. Đây chắc hẳn chính là hình ảnh của tộc elf Cành Remmirath trong quá khứ.

“_______”

Họ cố gắng nói; có lẽ họ có điều gì đó muốn nói với bọn tôi. Nhưng tiếc thay, giấc ngủ dài đằng đẵng dưới đáy sông đã cướp đi của họ khả năng phát âm. Đó là một cảnh tượng thật đau lòng, nhưng điều đó vẫn không làm họ kém tao nhã đi chút nào. Họ thong thả nhún vai, rồi chỉ về một hướng. Ngón tay thon dài của họ vẽ lên một vòng tròn—có lẽ nó nghĩa là “càng nhanh càng tốt?”

“Chúng tôi nên đi về hướng đó? Nhanh nhất có thể?”

Họ gật đầu. Rồi chàng trai elf đứng đầu giơ hai ngón tay lên, nắm tay lại và đặt nó trước ngực anh ta. Từng cử động đều trông thật liền mạch với nhau.

“Will, đó là…”

“Đừng lo, tôi biết nó nghĩa gì.” Tôi cũng đáp lại bằng cách làm tương tự. Đó là một cử chỉ thân thiện để nói lời tạm biệt. “Cầu cho phước lành của ngọn lửa sẽ luôn đồng hành cùng các bạn,” tôi nói. Rồi với một nụ cười dịu dàng, những cư dân elf cổ xưa cành Remmirath dần phai mờ và biến mất.

Trong khi Al, Ghelresi và Reystov vẫn đang im lặng đứng đó, Menel đột nhiên lên tiếng. “Đi thôi nào. Đi hết tốc lực về hướng đó. Nào, mau lên!”

“Hở?”

“Đừng có tin tưởng cách tính thời gian của elf!” Menel hơi luống cuống nói. Cậu ta gọi tinh linh đến và dùng phép Tailwind một lần nữa. Rồi trong khi đang cẩn thận dùng phép Waterwalk lên chính mình, Menel hét lên, “Mấy ông còn nhớ mấy câu chuyện mình hay nghe không? Kiểu như khi elf nói, ‘Đợi một chút’ thì ý anh ta là ‘Khoảng một hai năm’ không? Tất cả đều là thật đó!” Con thuyền phóng đi với một tốc độ kinh hồn, cắt xuyên qua dòng nước tù đọng cũng như làn sương mù. “Mấy tên đó vừa mới nói là ‘nhanh nhất có thể’ đấy, người anh em! Ông mau—”

Từ đâu đó trong làn sương mù, một tiếng hét vang đến chỗ bọn tôi.

“Tiên sư, biết ngay mà!” Menel chửi thề, rồi vừa hét to vừa lao vào làn sương nhanh như một hòn đá thia lia.

Thường thì Menel không nói khi đang chiến đấu. Đúng là tiếng hô xung trận có thể giúp ta có thêm sức mạnh cũng như bớt sợ hơn thật, nhưng đó là cách chiến đấu của chiến binh chứ không phải thợ săn. Menel bước đi trong im lặng và giết trong im lặng. Chắc hẳn có hai lý do vì sao bây giờ cậu ta lại hô to như vậy: để khiến cho người vừa hét biết cậu ta đang tới cũng như giúp bọn tôi có thể theo dấu cậu ta. Menel càng ngày càng đi sâu vào trong làn sương, dùng giọng mình để dẫn lối cho bọn tôi.

“Mau lên! Chèo đi nào!”

Vì tiếng hét đó đến đột ngột như vậy nên ngoài Menel ra chưa ai được nhận phép Waterwalk cả. Có lẽ vì ở đây sức mạnh tinh linh rất yếu nên phép của cậu ta không thể ảnh hưởng tất cả bọn tôi cùng một lúc được. Vì tình hình rất cấp bách nên chẳng có gì lạ khi Menel, người đang nắm rõ tình hình nhất, dẫn đường cho cả nhóm.

Chúng tôi cố gắng chèo nhanh hết mức có thể. Bờ sông nhanh chóng tiến lại gần. Đó là một đầm lầy với vài bụi cây thưa thớt, không có một ranh giới rõ ràng với con sông.

“Cẩn thận đấy! Nhớ để ý dưới bùn!” Tôi lên tiếng và nâng mái chèo lên. Tất cả bọn tôi đều biết mình cần phải làm gì. Chúng tôi nhanh chóng nhảy khỏi thuyền, mặc cho nước sông ngập đến tận đùi, và đẩy con thuyền lên trên bờ.

Bọn tôi ngay lập tức cầm lấy vũ khí rồi chạy hết tốc lực. Chân tôi cứ liên tục chìm xuống bãi lầy. Tôi vừa chạy vừa cố rút chân lên. Mặt đất khó đi quá. Nếu có trận chiến nào nổ ra thì tôi sẽ không thể đi lại thoải mái được. Trong khi lo về điều đó, chúng tôi cùng tiến về phía trước theo đội hình.

Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét hùng hổ, theo sau là tiếng thịt và xương bị chém đứt. Ở phía bên kia làn sương, Menel vừa mới dùng thanh trường kiếm của mình chém bay đầu một con rắn khổng lồ không có mắt vừa mới lao lên từ dưới bùn. Đầu của con rắn quay vòng vòng trên không trung rồi rơi xuống bãi lầy.

Có một người tôi không nhận ra đang nằm gục bên cạnh Menel. Cô ấy có một mái tóc dài vàng óng nhưng lại đang xoã ra rũ rượi—có lẽ là vì mối tóc tết bị bung ra—cùng với một đôi tai dài và nhọn. Đây là một cô gái elf. Họ vẫn còn sống sót sao?!

“Menel, cô ấy ổn khô—”

“Chưa xong đâu!” Menel vội vã hét lên. Ngay sau đó, vài con rắn khác phóng lên khỏi bùn lầy ở hai bên cậu ta. Menel né tránh khi bị chúng tấn công, mái tóc tết màu bạc của cậu ta tung bay trong gió. Trong lúc né, cậu ta nhịp nhàng vung kiếm tấn công một con rắn, nhưng lưỡi kiếm lại không chém xuyên qua được cả người nó. Thanh kiếm bị mắc kẹt ở đấy, và rồi, một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Con rắn đầu tiên bị Menel chém bay đầu chợt lao đến để cuốn lấy chân cậu ấy.

Menel chửi bẩm và buộc phải buông thanh kiếm ra. Cậu ta đá con rắn không đầu và nhảy lùi lại để tránh xa khỏi kẻ thù. Với phép Waterwalk, từng chuyển động của cậu ta trông vẫn thật tao nhã dù đang ở trên đầm lầy.

“Cẩn thận đấy! Nó đang đến kìa!” Menel giúp cô gái elf tóc vàng đứng dậy và rút lui về phía bọn tôi. Những con rắn vẫn đang đuổi theo ngay sát sau lưng cậu. Nhìn cách chúng cử động, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Chúng không phải là rắn. Ở dưới lớp bùn, tất cả những con rắn không có mắt to hơn một người bình thường đó, tất cả chúng đều liên kết đến một con rắn còn lớn hơn nữa. Con mãng xà khổng lồ nhe hàm răng vàng ởn của nó và liên lục khè lưỡi đe doạ bọn tôi.

“Gì thế này?!”

“Kẻ cai trị đầm lầy…”

“Một con hydra.”

Sau khi mọi người đều đã nắm được bản chất đối thủ của mình, họ càng thêm cảnh giác với cái cơ thể khổng lồ, kỳ quái đó. Và rồi, vết thương ở một cái cổ mới bị Menel chém đứt bắt đầu sủi bọt xèo xèo. Một cái đầu mới dần dần mọc lại.

“Sagitta Flammeum!” Tôi phóng đi một Từ Ngữ theo phản xạ. Được định hình bởi Từ Ngữ và cấu thành từ mana, mũi tên lửa đâm thẳng vào cái đầu đang mọc lại của nó. Một vụ nổ vang trời xảy ra, khiến cho con hydra quằn quại đầy đau đớn. Rồi nó rống lên. Không khí xung quanh như rung động trước tiếng hét của con quái vật.

“Aa!” Menel và cô gái elf cậu ta vừa cứu, hai người có thính giác nhạy cảm nhất, vội bịt tai lại. Tôi không có thì giờ để ý đến họ. Mắt tôi ngay lập tức quay sang nhìn cái đầu con hydra. Vết thương của nó đã bị đốt cháy sém và không còn hồi phục lại nữa.

“Lửa có tác dụng! Al, Ghelreis, Reystov! Đứng lên hàng đầu!”

Con hydra tức giận lao về phía bọn tôi. Tất cả cùng rút vũ khí, cầm khiên sẵn sàng, và tiến về phía trước.

“Menel, may đưa cô ấy rút lui về phía sau đi!”

“Rõ rồi!” Menel lùi lại, đổi chỗ với đội hình tấn công.

Tôi không thể ra đó với bọn họ được. Vì phải để mắt đến tất cả những cái đầu rắn xung quanh và sẵn sàng ngăn nó hồi phục ngay sau khi bị chém đứt nên tôi phải đứng tít ở đằng sau để có một tầm nhìn rộng rãi.

“Vậy là mình lại đứng sau sao…”

Thường thì tôi toàn là người hô xung trận và chạy lên phía trước. Tôi đã chiến thắng tất cả những trận chiến của mình bằng cách đó. Có thể nói là tôi gần như chưa bao giờ chiến đấu ở vị trí này. Dù giờ không phải là lúc tương tư như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy trải nghiệm này thật mới lạ biết bao.

“Tôi sẽ đốt cháy vết thương ngay sau khi mấy anh chém đứt đầu nó! Nhờ mọi người lo liệu trên đó đấy!”

“Rõ!”

“Hiểu rồi!”

“Dễ ấy mà.”

Bọn họ đều đáp trả lại. Và thế là trận chiến bắt đầu.

Một nhát kiếm bén gọn, dù nhanh nhưng vẫn ẩn chứa đầy sức mạnh, cướp đi một cái đầu của con hydra. Đó là nhát kiếm của Reystov. Anh ấy vừa mới chém xuyên qua cả thịt lẫn xương của một cái đầu không những to như thân cây mà còn đang vùng vẫy khắp nơi. Một người chỉ có kỹ năng ở mức bình thường thì không bao giờ có thể làm được như vậy. Trên thực tế, dù có kỹ năng đáng nể như vậy nhưng đến cả Menel cũng đã thất bại một lần và bị cướp mất kiếm. Nhưng Reystov cứ liên tục chém bay hết cái đầu này đến cái đầu khác, khiến cho việc này trông thật dễ dàng. Tôi tiếp tục dùng phép Sagitta Flammeum theo sau anh ta.

Kỹ thuật chiến đấu của Reystov vẫn chưa hề giảm sút chút nào. Và không chỉ có vậy. Nhát chém tiếp theo của anh đi kèm với một tiếng gằn ngắn ngủi nhưng đầy uy lực, và một trong những cái đầu của con hydra ở tít trên cao, ngoài tầm với của Reystov đột nhiên bị xẻ đôi. Đây chắc hẳn là hiệu ứng của Từ Ngữ mà Gus mới yểm vào thanh kiếm yêu quý của Reystov. Nhìn qua công dụng của nó thì đây có lẽ là một Từ mới được Gus tạo nên dựa trên Từ Ngữ Kéo Dài và Sắc Bén. Với khả năng cảm nhận phép thuật của mình, tôi có thể cảm thấy một lưỡi kiếm sắc bén được cấu thành từ mana đã hiện lên trong tích tắc và chém xuyên qua lớp da con hydra, vượt khỏi tầm kiếm của Reystov.

Gus quyết định đúng đắn thật đấy. Khả năng này rất hữu dụng đối với Reystov. Đối với những người có kỹ thuật dùng kiếm tốt và ổn định như thế này thì cho họ một thanh kiếm dài và sắc bén hơn thay vì giúp gia tăng sức mạnh của họ, hay cho họ khả năng bắn lửa hoặc sấm sét sẽ có tác dụng hơn nhiều.

 

Nó khiến ta khó có thể phán đoán được tầm chém của thanh kiếm nếu chỉ nhìn bề ngoài, qua đó gây khó dễ cho kẻ thù cũng như giúp đỡ đồng minh tốt hơn.

“Sagitta Flammeum!” Lại một cái đầu nữa rơi xuống, theo sau là mũi tên lửa của tôi. Nếu không có gì bất thường thì tôi định sẽ sử dụng chiến thuật này cho đến hết trận chiến.

Nhìn qua thì sử dụng đa dạng nhiều Từ Ngữ tuỳ theo tình thế của đối thủ có vẻ là một chiến thuật khôn ngoan và hữu ích hơn. Nhưng trên thực tế, làm theo bốn bước “nhìn, nghĩ, quyết định và sử dụng” như vậy sẽ khiến ta phản ứng chậm hơn. Thay vào đó, ta nên chọn một phép thuật có hiệu quả và ngắn gọn rồi chỉ làm hai bước “nhìn, rồi sử dụng” hết lần này đến lần khác. Đồng đội ở tiền tuyến cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu biết thứ gì sẽ bay qua đầu mình.

Một người chơi yếu kém sẽ luôn suy nghĩ quá nhiều về những quyết định sai lầm. Ít nhất thì đối với những tình huống luôn thay đổi không ngừng nghỉ ví dụ như khi chiến đấu, một chiến thuật đơn giản sẽ có ít khả năng thất bại hơn.

Tôi liên tục tung phép Sagitta Flammeum. Sử dụng song bội chú như Gus đã dạy, tôi vừa dùng phép vừa dùng tay phải vẽ Ký Tự dẫn đường cho phép thuật, tránh không sơ sẩy đánh trúng đồng đội ở tiền tuyến.

Tôi cứ lặp lại cùng một Từ Ngữ và Ký Tự một cách đều đều như vậy, nên mỗi lần dùng phép đều không có chút chần chừ hay chậm trễ nào. Ngược lại là đằng khác, càng lặp lại nhiều lần, tôi lại càng làm nhanh hơn.

Một loạt mũi tên lửa đánh trúng mục tiêu. Những cái đầu còn lại của con hydra tức giận thét to. Một trong những cái đầu ở ngoài cùng vung tới như một chiếc roi da, định đánh bật ba người đứng hàng đầu. Ghelreis đỡ lấy bằng chiếc khiên lớn của mình. Với một cơ thể thấp nhưng vô cùng rắn chắn, ông ấy đặt khiên chéo đi. Nếu nhìn từ phía bên thì người và khiên ông ấy sẽ hợp lại thành hình chữ “y” lộn ngược.

Tia lửa bắn tung toé khi lớp vảy cứng và sắc nhọn của con hydra sượt qua tấm khiên. Ghelreis không đỡ lấy nó mà khiến cho cú đánh bị chệch lên trên. Hai người kia cúi sau lưng ông ấy, khiến cho cú vụt của con hydra chẳng đánh trúng được ai.

Ghelreis gầm lên. Cây chuỳ của ông ấy giáng mạnh vào người con quái vật. Hydra có khả năng hồi phục rất cao, nhưng nội tạng của chúng thì lại không thể chịu được những cú va chạm mạnh. Nó lùi lại rồi phản công bằng mấy cái đầu của mình, nhưng Ghelreis vẫn hiên ngang đứng yên, không chịu lùi lại dù chỉ một bước. Ngoài thể trạng của người dwarf ra, chắc hẳn bộ áo giáp Phá Kiếm (Sword-smasher) của Ghelreis cũng được yểm phép nào đó để giúp ông ấy đứng vững như vậy.

“Cậu chủ, ngay bây giờ!”

“Rõ rồi!”

Trong khi con hydra đang tập trung vào Ghelreis, Al lao lên phía trước. Cậu ta cầm cây kích nặng chịch đằng sau lưng rồi vung nó chéo lên trên, trúng vào một cái đầu của con hydra. Một âm thanh rợn người khi xương vỡ vụn và thịt văng tung toé vang lên. Vết thương nó gây ra trông giống một vụ nổ hơn là do kiếm chém. Cái đầu của con quái vật bị bẻ ngược về phía sau, sắp rách toạc ra đến nơi.

Al vừa hét lên vừa kéo tay cầm vũ khí về phía mình và tung một cú chém nữa. Lần này thì cái đầu bị bứt đứt hoàn toàn. Không như nhát chém ngọt lịm của Reystov, vết thương do Al gây ra trông nham nhở, cứ như thể một người khổng lồ đã dùng hết sức lực để bứt đầu con hydra khỏi người nó.

Trong khi cảm thấy hơi hoang mang, tôi tung ra một mũi tên lửa nữa. Tôi nghe tiếng Menel thở dài đằng sau lưng. “Có vẻ tôi không còn cần thiết nữa rồi,” cậu ta bàu nhàu. “Thôi kệ vậy. Đằng nào cũng chẳng muốn phí tên làm gì.”

Bên nào có lợi thế hơn đã quá rõ ràng rồi.

Trong khi bảo vệ Al khỏi bị con hydra tấn công, Ghelreis bình tĩnh tấn công để cản trở con quái vật và dần dần làm nó yếu đi. Al tìm được một vị trí vừa được Ghelreis bảo vệ vừa có thể vung vũ khí thật mạnh. Cậu ta chém bay thêm một cái đầu hydra nữa. Và cứ khi nào có sơ hở là lại có một cú chém của Reystov chẳng biết từ đâu bay đến. Anh ta giỏi nhảy vào rồi lại nhảy ra khỏi tầm tấn công đến nỗi tôi chỉ muốn đứng đây nhìn và học hỏi mà thôi. Còn tôi thì chỉ có mỗi việc đứng nhìn bọn họ và liên tục bắn tên lửa.

“Này, cô ổn chứ?” Menel đang vừa động viên cô gái elf vừa giữ cảnh giác xung quanh, có vẻ như cô ấy đã bị thương. Nhìn qua thì tưởng chừng như cậu ta đang ngồi chơi trong khi bọn tôi chiến đấu, nhưng trông chừng xung quanh thay vì vướng vào trận chiến cũng là một việc vô cùng quan trọng.

Trong những tình huống nguy cấp ví dụ như khi chiến đấu, thường thì ta sẽ muốn lao vào giúp sức nếu có thể, nhưng nếu có quá nhiều người cùng tham gia thì khả năng dính đạn lạc hoặc lỡ đánh trúng đồng đội cũng sẽ tăng theo. Thay vào đó, ta có thể đứng canh trừng để đồng minh không phải lo có thêm kẻ thù đến và tập trung chiến đấu. Tôi không nghĩ sẽ có thứ gì đủ điên rồ để lao vào giữa trận chiến với một con hydra, nhưng đây là một vùng chưa từng có dấu chân người. Không thể nói trước được có thứ gì đang ẩn náu quanh đây.

Sagitta Flammeum!” Ba người bọn họ tiếp tục đả thương con hydra, và cứ mỗi lần như vậy là tôi lại bồi thêm một mũi tên lửa vào để tăng sát thương.

Không lâu sau, tất cả những cái đầu của con hydra cũng bị tiêu diệt hết. Nó chìm xuống đầm lầy, thậm chí còn chẳng có cơ hội để kêu lên một tiếng cuối.

“T-Ta giết được nó chưa?!”

“Nhớ giữ cảnh giác. Độc của hydra mạnh đến nỗi đa phần phước lành đều không thể chữa khỏi đó.”

“Ừ. Mấy con rắn kiểu này thỉnh thoảng vẫn có thể dãy dụa kể cả khi đã bị chặt hết đầu.”

“K-Kể cả khi đã bị chặt hết đầu sao?”

“Ừ. Nếu để nó cắn phát cuối khi đang giãy chết thì mệt lắm đấy.”

Sau khi thấy ba người họ vẫn đang giữ cảnh giác, tôi quay sang nhìn phía sau. “Menel.”

“Will, cần ông giúp đây. Cô ấy bị cắn rồi!”

Tôi vội vã chạy qua bãi lầy đến chỗ họ và nhìn cô gái elf Menel đang ôm trong tay. Mái tóc vàng xoã xượi của cô lấm lem bùn đất, còn đôi mặt tím thì đang lờ đờ, mất tập trung. Dù đang mặc quần áo bộ hành đơn sơ dính đầy bùn, nhưng rõ ràng là cô ấy vô cùng xinh đẹp. Với một sống mũi dọc dừa và chiếc cằm thon gọn, cô ấy trông hệt như một thiếu nữ elf trong truyện vậy. Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường thì có lẽ tôi đã hơi bị hớp hồn rồi. Nếu như cô ấy không run bần bật và chảy nước dãi vì bị trúng kịch độc như bây giờ!

“Cố lên!” Thảo nào mà Menel không để cô ấy rời khỏi tầm tay! Thảo nào mà cậu ta không chiến đấu! Tôi hốt hoảng và bắt đầu cầu nguyện để xin Phép màu Giải độc.

“Không còn… hy vọng nữa…” Cô ấy run run giơ tay ra ngăn tôi. “Đây là độc… hydra…”

Tôi làu bàu. Không ổn rồi. Không chỉ riêng Phép màu Giải độc, mà tất cả các phước lành dùng để chữa trị khác cũng sẽ không có tác dụng nếu như không được nạn nhân chấp nhận. Đó là vì các thiện thần không muốn phép trị thương của họ bị dùng để tra tấn hay kéo dài mạng sống trái ý muốn. Một người sáng tạo sẽ có vô số cách để dùng khả năng trị độc hay chữa thương làm việc xấu.

Giờ chắc hẳn chỉ riêng việc nói thôi cũng đã rất đỗi khó khăn đối với cô ấy, vậy mà cô vẫn không muốn được chữa trị, thà chết chứ không muốn bám víu lấy cuộc sống trong vô vọng. Elf đúng là trọng phẩm giá thật đó.

Trong khi tôi đang nghĩ cách thuyết phục cô ấy, Menel nắm lấy tay cô gái và hạ nó xuống. “Đừng nói nữa.”

“Không… Anh phải… phía Bắc… ngôi làng… những người khác…”

“Grừ! Chết tiệt, mau chấp nhận được chữa trị đi, con của gỗ!” [TN: wood-kin]

“Con… của gỗ…?” Đôi mắt lờ đờ của cô gái chợt mở to nhìn Menel. Cặp mắt ngọc bích của cậu phản chiếu trong mắt cô.

“Đây không phải là một tu sĩ tầm thường,” Menel nói. “Hỡi người bạn của rừng, cô sẽ sống sót. Hãy nhận lấy phép màu này đi.” Giọng cậu ta đầy dứt khoát. “Hãy cầu nguyện.”

Dù chỉ đang lờ mờ tỉnh táo, nhưng khi nghe Menel nói vậy trong khi nắm tay mình, tôi chắc chắn mình đã thấy cô ấy khẽ gật đầu.

Vậy là tôi gửi một lời nguyện cầu đến vị thần của mình.

Hỡi thần, xin người hãy chữa lành cho cô gái elf cao quý này.

Lời nguyện cầu trở thành một phép màu, và phép màu trở thành một tia sáng nhạt chiếu lên người cô ấy. Không lâu sau, nhịp thở của cô gái đang bất tỉnh bắt đầu trở lại bình thường.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel