Tập 3 – Bonus

Tập 3 – Bonus
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Bonus: Một vài truyện ngắn trong bản giới hạn.

 

  1. Chiến Tinh vs. Hiền Giả Lang Thang

Có câu chuyện khi họ đi qua những vùng đất cằn cỗi nơi lũ myrmecoleo vẫn còn ngự trị; câu chuyện về trận đánh đêm ở pháo đài bên khe núi để chặn đứng một bộ tộc troll; cuộc chạm trán giữa Blood và Hecatoncheir, người canh gác tàn tích; lần Gus đấu trí với một con cait sith… Chỉ cần một vài trong số đó cũng đủ để nói lên những câu chuyện hào hùng của bọn họ đa dạng đến chừng nào rồi.

Trong khi tôi nghe họ kể về những chiến tích của mình trong căn phòng quen thuộc trong đền—

“Không biết nếu chiến đấu thì ai sẽ thắng nhỉ.”

Những lời tôi buột miệng nói đã châm ngòi.

“Tất nhiên là ta rồi,” cả hai người họ đồng thanh.

Đến khi tôi kịp nhận ra mình vừa khơi ngòi cho một chuyện tệ hại thì đã quá trễ mất rồi.

“Ồ? Ồ? Ông già nói gì vậy, ông nghĩ mình có thể chiến thắng lại chỗ cơ này ư?”

“Cái đống cơ bắp của cậu biến mất lâu rồi. Cậu nghĩ ta sẽ thua trước một bộ xương trong đầu chẳng có gì sao?”

“Ôhô. Một ông già vô hình chẳng còn tí xương gì mà nói năng ác nhể. Ông cảm thấy thế nào khi không được chạm vào tiền bạc?”

“Cái gì cơ…”

Cuộc nói chuyện của họ, lúc đầu chỉ là để đùa cợt, bắt đầu leo thang.

Sau khi đấu khẩu thêm một lúc, Blood cuối cùng cũng nói, “Cứ lăng mạ nhau mãi thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Sao ta không chiến luôn đi?”

“Ừm. Cần phải có bằng chứng.”

Và thế là mọi chuyện đã được quyết định, tôi chẳng còn có thể ngăn cản họ nữa.

Ba người chúng tôi hiện đang ở phần đồng bằng đầy cỏ ở phía chân ngọn đồi. Blood, bộ xương cao lớn, chỉ trong thoáng chốc đã mặc đầy đủ áo giáp rồi. Ông ấy đang bận một bộ giáp da yểm phép, thanh song cự kiếm, một con dao găm, cùng với một cái nỏ. Gus, hồn ma mũi quặp, thì lại trông chẳng khác gì bình thường, nhưng… ừ, tôi chắc chắn ổng cũng đã giấu vài mánh khoé ở đâu đó rồi.

“Được rồi, Will! Con ra hiệu bắt đầu đi!”

“Và chúng ta cũng cần con làm trọng tài nữa! Cũng chẳng khó lắm đâu. Bọn ta chẳng dễ dàng bị hạ, nên con không cần phải để tâm nhiều làm gì. Chỉ cần dừng trận đấu khi nào Blood bắt đầu cằn nhằn là được.”

“Được rồi Will, khi nào cái lão lẩm cẩm này bắt đầu lấy lý do và chạy trốn, thì nhớ nhận ra nhé. Lão ta chỉ có giỏi bẻ cong sự thật mà thôi.”

“Ồồồồ…”

“Ồồồồ…”

“V-Vâng! Được rồi hai người, nhớ đấu công bằng và trung thực nhé! Có thể làm gì cũng được! Nhưng hãy nhớ đây là một trận đấu. Một trận đấu, không phải trận chiến đâu!”

Tôi nhấn mạnh điều đó hết sức có thể rồi đứng giữa cản hai người họ, bọn họ vẫn đang lườm nhau, mặt sắp chạm vào nhau đến nơi. Nhưng cánh tay của tôi thì lại đi xuyên qua người Gus.

“Ừ. Một trận đấu. Phải rồi…”

“Ừm. Một trận đấu. Đúng vậy…”

Cả hai đều trông như đang âm mưu làm gì đó, mặc dù đầu lâu của Blood không có biểu cảm nào. Nhưng dù có biết thì tôi cũng không có cách nào để ngăn họ lại được; tôi cũng hơi hiểu mong muốn được đấu một trận giữa những người đàn ông của bọn họ; và thực ra thì tôi cũng muốn được nhìn thấy họ chiến đấu với nhau một lần.

“Đ-Được rồi, vậy con ra hiệu đây.”

Tôi giơ cánh tay lên.

“Bắt đầu!”

Tôi vung tay xuống và ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Blood hành động đầu tiên. Trong khi Gus ngay lập tức cố bay lên không trung, Blood lôi cái ná của ông ấy nhanh khủng khiếp và bắn về phía Gus. Những viên đạn chì to khoảng bằng hòn đá thia lia, và chúng đã được khắc Từ Ngữ lên để có thể đánh trúng Gus. Blood có vẻ khá là nghiêm túc. Và không chỉ có riêng ông ấy; việc Gus tận dụng lợi thế hồn ma của mình để tấn công từ trên không xuống cũng cho thấy ông ấy nghiêm túc đến nhường nào rồi.

Gus tặc lưỡi và né tránh những đòn tấn công đang ngăn cản ông bay trên trời.

“Expergisci!”

Ông ấy đột nhiên kích hoạt lũ golem. Ông ấy đặt chúng ở đó từ khi nào vậy? Những ụ đất xung quanh bắt đầu trồi lên—

“Lén lút này!”

Đi kèm với một âm thanh chói tai, chúng bị đập nát ngay lập tức. Chỉ một cú vung từ thanh cự kiếm của Blood đã đủ để đánh bay một con golem cỡ người bay vào một con khác, khiến bọn chúng vỡ tan thành từng mảnh.

Blood rút kiếm lại một cách vô cùng nhuần nhuyễn rồi lao về phía Gus.

Acceleratio!”

Gus cố gắng tạo khoảng cách, nhưng Blood đã áp sát lại gần sau khi gia tốc.

“Currere Oleum!”

Blood nhảy một bước dài để tránh phép Grease và vung kiếm chém Gus. Ngay khoảng khắc đó, Gus sử dụng Từ Ngữ Phòng Thủ vô cùng đúng lúc và khiến cho lưỡi kiếm bị đánh lệch đi.

Đây là một trận chiến nảy lửa tầm xa. Blood tiến lại gần, Gus né và bay đi chỗ khác; Blood bám dính lấy ông ấy, và Gus lùi lại. Gus tung ra vô số Từ Ngữ và Ký Tự với tốc độ cao và cố gắng tạo khoảng cách giữa hai bọn họ, còn Blood thì cản trở ông ấy bằng vô vàn tuyệt kỹ, và trên hết là thể lực áp đảo của ông ấy.

Trận đấu càng ngày càng leo thang, từng đòn tấn công và phòng thủ đều trở nên nhanh và phức tạp hơn nhiều.

Đến lúc tôi cuối cùng cũng không còn hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong chuỗi tấn công và đòn nhử bất tận này và bắt đầu lo không biết họ có đánh nhau quá đà không—

“Xin hỏi, hai người đang làm gì vậy?”

Khi một Mary tươi cười xuất hiện, tất cả mọi người đều cứng đơ lại, trận đấu cũng kết thúc ngay lập tức. Và tất nhiên là sau đó bọn họ bị mắng cho một trận tơi bời.

Nói cách khác, kết luận là thế này:

Trong một trận đấu giữa Blood và Gus, Mary chiến thắng.

 

 

  1. Giấc mơ về những ngày đã xa

“Hừm… Cái này hợp cùng cái này nhỉ…”

“…”

“Ồ, nhưng biết đâu thế này lại trông ổn hơn?”

“Ư-Ưmm, Mary?”

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng trong đền. Vài bộ quần áo được gấp gọn gàng lại thành một chồng.

Mary đã biến tôi thành một con ma nơ canh của riêng cô ấy suốt hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Đó là vì Blood vừa mới tìm được vài bộ quần áo vẫn còn trong tình trạng tốt ở thành phố đổ nát.

Thường thì áo quần sẽ phải nát bươm sau vài trăm năm rồi, nhưng nếu chúng được chứa trong một chiếc tủ quần áo có khắc các Ký Tự phép thuật, thì đó lại là chuyện khác.

Trẻ con đứa nào cũng lớn rất nhanh. Tôi giờ đã mười hai tuổi, cao vọt hẳn so với trước kia. Chỗ quần áo tôi mặc từ năm ngoái giờ đã chật hết cả rồi. Tất nhiên là Mary cũng đã ‘phù phép’ để chỉnh lại độ dài quần áo của tôi, nhưng làm vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy nên Blood đã hiểu ý và đi tìm thêm quần áo, để rồi đem về cả một núi quần áo và, như tôi vừa nói đó, khiến cho Mary nổi hứng lên như thế này.

Tôi chưa bao giờ để tâm đến thời trang, cả ở thế giới trước lẫn ở đây, vậy nên nói thật thì tôi khá là bối rối và chẳng hiểu được suy nghĩ của cô ấy. “Đằng nào thì cũng có ai đến đâu. Chỉ cần con có cái mặc—”

Ít nhất thì tôi nghĩ như vậy.

“Không, vậy sao được.” Mary cười. “Con cần phải bồi đắp vốn kiến thức về áo quần, nếu không thì con sẽ tự làm mình bẽ mặt khi ngày nào đó được ra thế giới bên ngoài đó.”

Mary cầm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác trong tay và bắt đầu giải thích cho tôi. Đây là vải lụa, đây là vải bông, đây là vải lanh này. Đây là kiểu dệt vân điểm, dệt vân chéo, dệt vân đoạn, dệt quấn nè…

Cô ấy chỉ cho tôi biết nhiều cách khác nhau để khâu từng phần quần áo, ý nghĩa của những hoạ tiết hoa văn đính trên vải, cũng như cách đeo nhiều loại phụ kiện thời trang khác nhau. Và cô ấy cũng dạy cho tôi cả các phong tục ăn mặc của mọi người ở từng tầng lớp xã hội nữa, tất nhiên là cũng không quên cảnh báo rằng thế giới bên ngoài có thể đã khác so với lúc trước.

Ví dụ như, Mary dạy tôi rằng không phải tất cả áo choàng lông đều bình đẳng với nhau, chỉ có những người ở tầng lớp cao mới được sử dụng lông sóc hoặc chồn mactet. Tôi đã phải bật ra một tiếng “Hở” khi nghe vậy, và bắt đầu đánh giá cao nghệ thuật ăn mặc hơn. Trước giờ tôi vốn chẳng để tâm mấy đến chuyện này, vậy nên tôi đã rất bất ngờ khi biết trên thế giới có biết bao loại áo quần khác nhau.

“Đúng là kỳ diệu thật,” tôi nói.

“Xây dựng, nấu nướng và ăn mặc là những thứ không thể thiếu đối với con người mà. Tất nhiên là sẽ phải có nhiều loại áo quần khác nhau rồi,” Mary trịnh trọng đáp lại. Tâm trạng cô ấy có vẻ đang rất tốt thì phải.

“Cô biết nhiều thật đấy.”

“Ta thích quần áo và đồ trang trí mà. Nếu không được nghe giọng của Mẹ Đất thì có lẽ ta đã muốn làm một người bán quần áo hoặc thợ may rồi.” Mary như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. “Nếu ta chưa bao giờ được nghe giọng của Thần, hoặc nếu ta là con gái của một thợ may nào đó…”

Ai mà chẳng ít nhất một lần từng tưởng tượng như vậy. Ký ức về kiếp trước của tôi vẫn còn rất mờ nhạt, nhưng tôi có cảm giác có một thời tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó.

Tại sao chuyện lại thành ra như thế này? Giá mà mình được sinh ra trong một gia đình khác, giá mà mình được sinh ở một đất nước khác, có lẽ một con đường khác sẽ trải ra trước mặt mình—

“Nhưng không.” Trái ngược với những suy nghĩ của tôi, Mary mỉm cười.

“Nếu là con gái của một thợ may thì ta đã chẳng được gặp Gus hay Blood—” Cô ấy nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi. “Và tất nhiên là ta cũng sẽ không được gặp con rồi, Will.” Nụ cười của Mary làm cô ấy trông thật xinh đẹp biết bao.

“Vâng. Con cũng mừng khi cô không phải là con gái của thợ may.” Tôi cười đáp lại.

Kiếp trước, tôi đã vấp ngã ở đâu vậy? Liệu đó là một thất bại tôi tự chuốc lấy vì sự bất cẩn và tự mãn của bản thân? Hay liệu tôi đã chán nản trước những hoàn cảnh mà mình không thể nào thay đổi được? Có lẽ cũng nửa nọ nửa kia.

Tôi không còn có thể tìm được ký ức đó trong làn sương mù nữa. Tôi chỉ biết là ở cuối cuộc hành trình đó, tôi hiện đang ở đây, trong một thế giới kỳ ảo của kiếm và phép thuật, được nuôi dạy trong một gia đình undead hiền dịu. Tôi tự thấy bản thân mình thật là may mắn biết bao.

“Thôi.”

Tôi cứ đắm mình vào dòng suy nghĩ đó. Giọng nói của Mary kéo tôi trở về với thực tại.

“Nói chuyện vậy đủ rồi. Ta thử bộ này tiếp nhỉ?”

“Hả? Vẫn còn sao?!”

Nhìn chung thì Mary là một người mẹ tốt, nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng như thế này. Tôi rền rĩ phản đối và định chạy trốn, nhưng Mary lại nhanh nhẹn đến không ngờ. Cô ấy dễ dàng tóm được tôi, và rồi trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi lại bị biến thành con ma nơ canh của riêng cô ấy…

 

 

  1. Những cạm bẫy chết người trong tàn tích cổ

“Ô! Ê nè, Will, Menel! Mấy cậu đang sửa lại đồ thám hiểm à?! Cho tôi xem với nào!”

Vì được rảnh một hôm nên bọn tôi đã trải một tấm vải trên thảm cỏ và đang bảo dưỡng lại trang bị của mình thì Bee, cô gái halfling tóc đỏ, lại nhảy chồm tới với một đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ.

“Không! Bỏ cái tay ra.” Meneldor, cậu bán elf với mái tóc bạc, vẩy vẩy tay về phía Bee cứ như thể đang đuổi bọ.

“Ểể ~, tại sao?!”

“Cô trông có vẻ dễ làm hỏng chúng lắm. Đây là miếng cơm manh áo của tôi đó.”

“Làm gì có chuyện đó, Menel ky bo! Chẳng ai thích một tên ẻo lả đâu đó.”

“Không sao, tôi chẳng quan tâm ba cái chuyện đó.”

“Yep, bởi vì cậu ngày nào chẳng âu yếm với Will rồi!”

“Sao cô lại nhắc đến Will hả?! Tôi đang nói đến đàn bà cơ mà!”

Cuộc đấu khẩu của bọn họ có một nhịp điệu nghe khá là vui tai.

“A, dụng cụ đạo chích nè!” Bee để ý ngay đến thứ mà Menel đang cầm. Đó là một cái hộp da to cỡ một quyển sách, bên trong là những trang bị nhỏ hơn. Trong đó có đủ thứ đồ, bao gồm cả kẹp gắp, những vật hình mũi câu, và giũa sắt.

“Ủa? Gương cầm tay?” Nhìn thấy một vật hơi lạ trong số chúng, Bee nghiêng đầu thắc mắc. “Cậu dùng nó làm gì vậy?”

“Đoán xem.”

“Hừm.” Bee cau mày và bắt đầu ngẫm nghĩ. “Để ra hiệu à? Bằng cách phản chiếu ánh sáng hay gì đó?”

“Ta có thể làm thế, nhưng tôi không cầm nó đi chỉ để làm vậy.”

“Để còn chải chuốt.”

“Cô đã bao giờ thấy thám hiểm giả nào trông gọn gàng sạch sẽ chưa?”

“A biết rồi! Để hoá trang lúc thám hiểm trong thành phố!”

Nghe có vẻ như Bee khá là tự tin vào đáp án này, nhưng tiếc là không phải vậy.

“Ừ, đúng là tôi cũng có dùng nó để làm vậy”—Menel lắc đầu—“nhưng đó không phải mục đích chính của nó.” Cậu ta vừa đánh bóng cái gương vừa nhe răng cười. Bee cố gắng nghĩ hơn nữa.

“Mggg…. Will, gợi ý đi nào!”

“Được rồi. Đây là một câu nói lâu đời của thám hiểm giả: Bạn có thể mua một cái gương và trông đẹp trai, hoặc mất một mắt và trông xấu xí.”

“A! Để vô hiệu hoá bẫy!” Bee hô to.

“Chính xác.” Menel gật đầu.

Tôi cũng gật đầu. Gương là một vật không thể thiếu khi đi trinh sát tàn tích. Hồi trước kể cả Blood cũng đã kể tôi nghe về nó.

“Chắc cô cũng nghe về mấy chuyện kiểu này rồi phải không?” Menel tiếp tục nói. “Mấy cái kiểu bẫy thông thường đó. Một đạo chích bất cẩn nhìn thẳng vào lỗ khoá của một cái rương, cho dụng cụ của anh ta vào đó và ngoáy ngoáy, và rồi—”

“Khí độc hoặc kim bắn ra từ đó và khiến ta mù mắt! Mấy chuyện kiểu vậy phải không.”

“Chính vì vậy nên ta mới cần đến gương.”

“Hiểu rồi. Để ta không cần phải nhìn thẳng vào đó, đề phòng nguy hiểm.”

Nhìn qua gương sẽ giúp ta dễ tránh mấy cái bẫy làm mù mắt hơn.

“Bọn tôi cũng dùng nó để kiểm tra xem một lối đi có an toàn hay không.”

Ta có thể đứng từ góc tường nhìn về hành lang mà không cần phải ló đầu ra. Có nhiều tàn tích đã trở thành hang ổ của thuộc hạ ác thần, nên cái thứ này hữu ích đến không ngờ.

“Ồ! Thường việc thám thính chẳng được nhắc đến nhiều lắm trong các câu chuyện. Hoá ra là như vậy à! Vậy cái này là gì vậy?”

“Cái nêm.”

“Đúng như hình dáng của nó luôn hở? Vậy ta dùng nó kiểu gì?” Bee nghiêng đầu sang một bên.

Lần này, tôi là người trả lời cô ấy. “Cậu có thể dùng nó làm chỗ buộc dây thừng khi phải đi xuống những chỗ dốc ngoài trời hoặc những nơi dễ bị chượt chân.” Ngoài những việc cơ bản như vậy ra— “Nó còn có một công dụng quan trọng khác là để chặn cửa trong tàn tích.”

“Chặn cửa?”

“Bởi vì mấy cái bẫy nhốt người.”

“Ồ, phải rồi, nó hả. Tôi có từng nghe vài chuyện kể về nó. Có một người vào xưởng làm việc của một pháp sư vĩ đại trong quá khứ và bị golem trong đó đuổi, rồi anh ta chạy trốn vào một căn phòng để rồi cửa tự động đóng lại và nhốt anh ta trong đó.”

“Chúng đáng sợ lắm đó.”

“Vậy hả?”

“Ya. Cậu ta nói đúng đó, mấy cái ‘phòng nhốt người’ kiểu vậy đáng sợ lắm.” Menel nhìn xa xăm, cứ như thể đang nhớ lại điều gì. “Lúc đầu thì chúng được làm với mục đích để chủ nhà có thể gọi cơ quan chức năng đến rồi mở cửa từ bên ngoài.”

Nhưng những căn nhà đó giờ đã trở thành tàn tích, những người từng sống trong đó tất nhiên là cũng không còn nữa.

“Chỉ cần kích hoạt nó thôi là ta sẽ chết đói trong một căn phòng bị phép thuật khoá kín ngay. Tôi từng thấy một căn phòng kiểu vậy, có một gã xấu số nào đã kích hoạt nó để rồi bị nhốt trong đó. Cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì đâu.”

Bee và tôi nhăn mặt lại. Tôi chẳng muốn phải tưởng tượng nỗi tuyệt vọng của người bị nhốt trong những cái bẫy đó cũng như cái cảnh tượng gớm ghiếc đó. Tôi chỉ còn biết chia buồn với Menel vì đã phải vô tình nhìn thấy nó.

“Ya, vậy nên nếu ta không muốn bị dính mấy cái bẫy kiểu vậy thì lúc nào cũng phải dùng nêm chặn cửa lại trước khi bước vào một căn phòng đáng ngờ.”

Nếu trước đó ta đã chẹn nêm vào thì cửa sẽ không đóng lại hoàn toàn. Ta cũng sẽ có chỗ để còn chui ra nữa. Đây là một công cụ có rất nhiều cách dùng.

“Thú vị thật.”

“Những cái bẫy chết người luôn nằm ở những nơi ít ngờ tới nhất, nên ta không bao giờ được phép bất cẩn,” Menel lẩm bẩm đầy cay đắng.

Cái từ “tàn tích cổ đại” khiến ta liên tưởng ngay đến những cạm bẫy chết chóc, nhưng những tàn tích từ Thời đại Liên minh hiếm khi chứa những cái bẫy với mục đích giết người lắm. Chẳng ai lại đặt những cái bẫy kiểu vậy trong nhà và nơi làm việc của mình cả, mặc dù các căn cứ quân sự và cơ sở đặc biệt thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên, dòng chảy thời gian lại vô cùng đáng sợ, mọi thứ có thể thay đổi mà chẳng ai hay. Kết cấu sàn nhà yếu đi và biến thành những cái hố tử thần hoặc trần nhà sụp từ trên xuống. Dây cáp trong thang máy bị lão hoá và biến chúng trở thành những chiếc hộp rơi tự do khi ta bước vào. Và khi bóng dáng con người biến mất, những căn phòng nhốt trở thành những căn phòng chết đói.

“Những người xây dựng chúng không làm vậy để giết người, nhưng thời gian có thể biến tất cả trở thành những cái bẫy chết chóc.”

“Ừ. Bọn tôi phải để tâm đến tất cả những điều đó và giữ cảnh giác mọi lúc.”

Chúng tôi vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra lại trang bị của mình, đánh bóng và xem xét lại tình trạng của chúng. Đây là đường sống của chúng tôi khi thám hiểm những tàn tích nguy hiểm.

“Đúng là cẩn tắc vô áy náy nhỉ.”

“Chính xác.” Menel và tôi cùng gật đầu.

 

 

  1. Một buổi chiều thư giãn

Miếng thịt khô được ném một cách điệu nghệ vào cái nồi đang sôi sùng sục.

Một bàn tay cầm dao nhuần nhuyễn xử lý chỗ rau củ, và rồi, sau khi được gọt vỏ và thái thành từng miếng vừa miệng, chỗ rau củ cũng được bỏ nốt vào trong nồi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước sôi và củi cháy lách tách. Đây là âm thanh khi nấu nướng.

“Tôi mới kiếm được mấy miếng thịt ướp muối ngon lắm, hôm nay chúng ta ăn súp nhé.”

Hiện chúng tôi đang trên đường tới Buồm Trắng. Trong khi bọn tôi đang dựng trại trong rừng, Tonio vừa nấu bữa tối vừa cười và nói vậy. Sau khi quyết định chỗ dựng trại, anh ta đã đi thu thập củi khô, tìm đá để dựng lên một cái bếp đơn giản và bắt đầu khâu chuẩn bị nấu ăn.

“Woohoo!” Bee nhảy múa. Biểu cảm của Menel vẫn như bình thường, nhưng tôi vẫn thoáng nhìn thấy một nụ cười. Kể cả tôi cũng đang cười rạng rỡ.

Chẳng có gì tốt hơn được ăn ngon cả. Ở kiếp trước, tôi nhớ mình từng đọc một cuốn sách quân sự nói rằng thức ăn nóng hay nguội, ngon hay dở đều có thể ảnh hưởng đến nhuệ khí của binh lính. Lúc đó tôi chẳng để tâm đến nó lắm, nhưng phải sau khi được tái sinh ở thế giới này, tôi mới nhận ra điều đó chính xác đến nhường nào.

Khu Rừng Mãnh Thú này có rất nhiều ngôi làng với hoàn cảnh khó khăn, điều đó cộng với nhiều yếu tố khác khiến cho chúng tôi không có nhiều thứ để ăn cho lắm. Nhưng dù vậy, ta vẫn không khỏi cảm thấy khốn khổ mỗi khi phải ăn đồ ăn dở. Ví dụ như cháo yến mạch nhớt nhớt có vị đắng và rau củ nấu chưa chín tới, hoặc là cá khô mà ta chẳng biết là được ướp muối hay để cho ôi thiu nữa…

“Đồ ăn ngon vẫn là số dách!” Bee nắm chặt tay và tuyên bố.

“Ừ.” Tôi vừa đồng tình vừa đưa sợi dây thừng cho cô ấy để buộc lều lại.

“Cái bữa sáng của chúng ta ở ngôi làng kia, không có ý chê trách họ, nhưng mà nó dở tệ ấy. Nên là tôi mong chờ cái bữa tối này lắm đó! Tonio, nhớ làm nhiều vào đấy nhé? Làm thật nhiều vào!”

“Rồi rồi. Rõ rồi thưa Công nương.”

Dù nhỏ như vậy nhưng Bee lại khá là phàm ăn. Chẳng có gì lạ khi cô ấy bám lấy Tonio vì kỹ năng nấu nướng của anh ấy cả.

“Thiệt tình, đây chính là điểm bực mình mỗi khi đi du hành đó. Ta được ăn có mỗi hai hay ba bữa một ngày! Ở quê nhà của mình, tôi phải ăn đến gấp đôi chỗ đó!”

“Lại bắt đầu nữa rồi, cái tính cuồng ăn của halfling,” Menel uể oải nói. “Mấy người ăn sáu bữa một ngày à? Thật không đó?”

“Yep, thật đó. Thật trăm phần trăm luôn đó.” Cô ấy cười. “Bữa sáng, bữa nhẹ, bữa trưa, bữa trà ngọt, trà mặn, bữa chiều muộn! Ngôi làng halfling nào cũng như vậy cả. Tuyệt lắm phải không?”

“Cô nhồi cái đống thức ăn đó vào đâu vậy? Sớm muộn gì cũng sẽ béo ụ lên cho mà xem.”

“Ê này, ai lại nói vậy với phụ nữ hả. Tất nhiên là tôi đi lại nhiều và tiêu thụ hết những thứ mình ăn rồi, chính nhờ vậy nên bữa tiếp theo mới càng ngon miệng chứ. Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao?”

“Thấy không người anh em, halfling…”

Đúng là Bee cũng lanh lợi như cô ấy nói thật, kể cả bây giờ cô ấy cũng đang vừa nói vừa bận rộn dựng lều. Menel nhún vai.

“Phải rồi, chắc tôi cũng phải làm việc chứ nhỉ. Để tôi đi kiếm thêm chút củi. Mong là kiếm được thêm chút đồ ăn nữa.”

“Tìm cho tôi chút hoa quả luôn nhé, ngài thợ săn tài ba.”

“Rồi, rồi, để tôi tìm chút hoa quả cho. Trời ạ, đừng có mà hy vọng quá đấy.”

Menel vẫy tay rồi biến mất vào trong rừng.

Chẳng mấy chốc, túp lều đã được dựng xong. Tôi dùng vài Từ Ngữ và Ký Tự để dựng phép đuổi bọ cũng như cảnh báo sớm quanh túp lều. Đây là một loại phép thuật rất đơn giản, giống như bùa phép vậy, nhưng nó lại vô cùng hữu dụng.

“Cảm ơn lần nữa nhé. Có pháp sư đi kèm đúng là thích thật! Tạm biệt nhé, những đêm toàn tiếng vo ve bực mình!”

“Tôi đã gặp một vài pháp sư rồi, nhưng mà Will này, cái cách cậu dùng phép thuật đúng là nhuần nhuyễn thật đấy.”

“Thầy giáo của tôi rất chú trọng những phép nhỏ kiểu này mà.”

Gus có thể dùng được mọi loại phép thuật, cho dù nó có phức tạp đến mức nào, nhưng ông ấy rất đề cao tầm quan trọng của những phép thuật nhỏ kiểu này. Hồi tôi còn ở thành phố của người chết, ông ấy đã nhồi nhét điều này vào đầu tôi.

“Ông ấy nói gì với cậu?”

“Kể cả những anh hùng bất khuất nhất, có thể chiến thắng trước mọi loại quái vật khi chiến đấu, vẫn có thể gục ngã trước đám bọ độc đeo bám anh ta khi du hành.”

“Hừm. Vậy ông ấy là kiểu người nhàm chán à?”

“Ngược lại là đằng khác. Ông ấy khá là thú vị đấy. Thỉnh thoảng ông ấy lại khoe mấy câu chuyện điên rồ kể về mình. Nhưng khi dạy về mấy chuyện kiểu này thì ông ấy lại khá là nghiêm túc.”

Dù chưa được bao lâu, nhưng quãng thời gian sống trong thành phố của người chết đã trở nên khá là hoài niệm đối với tôi.

“Này! Này!”

Trong khi tôi đang đắm mình trong dòng ký ức, Menel quay lại. Cậu ta đang chạy về phía chúng tôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tay tôi vươn tới ngọn giáo theo phản xạ, nhưng rồi tôi nhận ra Menel trông khá là tự đắc, tay cậu ta đang cầm vài bó củi khô và rất nhiều quả màu đỏ.

“Dâu rừng?! Ôi trời ơi, chúng hiếm thấy lắm đó!” Bee hét to, đôi mắt cô ấy lấp lánh hẳn lên.

“Chúng mọc một đống đằng sau mấy tảng đá đằng kia kìa.”

Tonio nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu bàn chuyện làm ăn. “Nếu đem chúng đến một thị trấn gần đây thì ta sẽ có thể kiếm được chút tiền đó.”

“Chúng ngon lắm à?”

“Ôi trời, Will, cậu người trên mây quá đấy!”

“Cứ thử một quả là biết ngay. Này!” Cậu ta nhét một quả dâu đỏ tươi vào miệng tôi.

Tôi thử cắn vào nó. Một vị ngọt mạnh mẽ toả ra khắp miệng tôi. “Ngon quá!”

“Thấy chưa!?”

“Ba người nhớ đừng có ăn nhiều trước bữa tối quá đấy.”

“Ya, biết rồi, biết rồi.”

Trong khi mặt trời chầm chậm xuống núi, chúng tôi cùng vui vẻ trò chuyện cùng nhau để giết thời gian trong khi trờ bữa tối. Đó là một cảnh tượng thường ngày rất đỗi bình thường—nhưng tôi chắc chắc một ngày nào đó mình sẽ mỉm cười nhớ lại nó.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel