Tập 3 – Chương 1 : 「Tiến về phương Tây」P.1

Tập 3 – Chương 1 : 「Tiến về phương Tây」P.1
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO

Hai người đang bước đi trên xa lộ lúc hoàng hôn. Bầu trời dần chuyển sang một màu xanh nhạt khi bình minh từ từ ló dạng.

Làn sương mát mẻ bao phủ từ dãy núi Calcutta ở phía bắc che khuất tầm nhìn của bất cứ ai cố gắng băng qua xa lộ.

Trong làn sương ấy, có một người phụ nữ cao ráo mặt một chiếc áo choàng xám bước đi cạnh tôi. Có thể thấy được qua khoảng hở lớp áo choàng của cô là một chiếc áo lót da bảo vệ và viền của một chiếc áo dễ di chuyển. Mặc dù trang phục khá khiêm tốn, bộ ngực nở nang, vòng eo thon gọn và vòng ba tròn trĩnh của cô ấy khiến cô ấy trông vô cùng quyến rũ với bất cứ ai nhìn thấy cô ấy.

Tuy thế, chỉ cần nhìn khuôn mặt cô ấy một lần cũng thấy được rằng cô ấy không phải con người.

Cô ấy có một làn da tím mịn màng, mái tóc trắng dài, đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước có màu vàng kim và đôi tai ở hai bên đầu cô lại nhọn.

Cô ấy là một người dark elf của thế giới này và hiện giờ đang là cộng sự của tôi trong nhiệm vụ mà tôi đã nhận.

Người phụ nữ này là Ariane Glenys Maple. Phần lớn người elf sống trong Rừng Canada Vĩ đại và cô ấy là một trong những tinh binh của khu rừng ấy.

Ở thắt lưng cô đeo một thanh kiếm với phần bảo vệ có hình đầu sư tử, thứ mà cô ấy có đủ trình độ sử dụng để có thể vượt qua cả mạo hiểm giả chuyên nghiệp. Ở độ tuổi này, tài sản chính của người elf là kiến thức sâu rộng về ma thuật của họ và khả năng sử dụng tinh linh thuật mà con người không thể nào sao chép được.

Về phần tôi, cơ thể tôi là một trong những avatar trong game mà tôi đang chơi trước khi bị đưa vào thế giới này.

Dưới lớp áo choàng đen là nguyên một set giáp toàn thân hợp với một kị sĩ huyền thoại, với những đường nét tinh xảo được chạm khắc trên mọi bộ phận cùng với những chi tiết trắng và xanh.

Một chiếc phi phong đen tuyền được khảm với một khuôn mẫu trông như được cắt ra từ bầu trời đêm đầy sao được khoác trên vai tôi.

Một chiếc khiên lớn được trang trí công phu và một thanh song thủ cự kiếm được đeo sau lưng tôi, che đi bao hành lý tôi đem theo từ lúc khởi hành chuyến đi của mình.

Vấn đề duy nhất là bên trong bộ giáp này lại chỉ là một bộ xương biết đi.

Dưới chiếc mũ trụ, khuôn mặt xương xẩu của tôi bị thiếu mất cái mũi và ánh sáng của cái chết loé lên trong hốc mắt tôi.

Ariane là người đầu tiên nhìn thấy thân thế thật của tôi mà không chĩa kiếm vào tôi. Bởi số người sẽ làm chuyện tương tự chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi không thể cởi mũ trụ ra công khai được.

Dù thế, tôi cũng đã may mắn gặp được một số ít người sẵn sàng chấp nhận tôi.

Dù ở thế giới trước tôi toàn trượt xổ số, vận may của tôi lại có vẻ cải thiện từ khi tôi đến đây.

Trong khi đắm mình trong suy nghĩ, Ariane đột nhiên gọi tôi.

“Arc, anh nghĩ sao về ma thuật của Chiome hôm nọ?”

Arc là tên nhân vật game của tôi mà hiện giờ đang là cơ thể tôi, và tôi đã quyết định sẽ hành xử hệt như những gì tôi luôn làm khi tôi chơi trò chơi đó. Mà không, tôi vẫn chưa quen lắm với cách sống của nhân vật này, nhưng giờ nó đã trở nên đủ tự nhiên để không cảm thấy khó chịu.

Tôi nhìn Ariane và suy nghĩ một lúc trước khi dừng giao tiếp bằng mắt và nhìn thẳng phía trước.

Chiome là tên của cô gái mà chúng tôi đã giúp giải cứu những đồng bào bị bắt làm nô lệ trong một công ty buôn bán nô lệ ở thủ phủ của Vương quốc Rhoden ngày hôm trước. Cô ấy là một thành viên của Những Người của vùng Núi và Đồng bằng, những thú nhân có mọc tai và đuôi thú.

Tổ tiên của cô ấy đã được dẫn dắt bởi một người khác đến từ thế giới của tôi vào sáu trăm năm trước. Nhờ ảnh hưởng của người đó, tộc của Chiome đã thành lập Phái ninja Kiếm Tâm, với mục tiêu giải phóng những đồng bào bị nô dịch trên khắp lục địa.

Những người elf và người của vùng Núi và Đồng bằng đã bị hành hạ bởi con người của lục địa phía bắc, và do đó họ đã bị lọt vào tầm ngắm của bọn săn nô lệ. Ngay cả trong thế giới lạ lẫm này, nạn phân biệt chủng tộc, tương tự với lịch sử châu Phi và châu Âu, vẫn tồn tại.

Cảm giác của một người châu Á hiện đại của tôi thấy rằng giữa người châu Phi và người châu Âu, chẳng ai cao cấp hơn ai cả. Nhắc mới nhớ, khi tôi còn có da, nó khá là nhạy cảm và dễ rám nắng, dù không có vẻ gì là tôi có thể bị nhầm là một──

Tôi có cảm giác lạ lùng là tôi đang thiếu mất cái gì đó, nhưng tôi không biết là cái gì cả.

Rũ bỏ những suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu, tôi hướng ánh mắt về lại phía Ariane.

Dù sao thì, lý do mà tôi và Ariane bước đi trên con đường này là vì nó dẫn đến mục tiêu kế tiếp của chúng tôi trong công cuộc giải cứu những người elf bị bắt làm nô lệ.

Tại thủ phủ của Vương quốc, Ariane, Chiome và tôi đã hợp tác với nhau, cùng với những thành viên khác của Kiếm Tâm Phái.

Chắc Ariane đang nói về việc Chiome thỉnh thoảng sử dụng nhẫn thuật. Có vẻ nhẫn thuật có thể vượt qua ma thuật ở thế giới này.

“Hừm, có thể nó là nhẫn thuật chăng? Chắc cô đang nhầm giữa hai thứ đó rồi Ariane-dono.”

“Tôi lại thấy cái mà cô ấy gọi là nhẫn thuật trông giống như một dạng của tinh linh thuật…”

Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên trước lời của cô ấy.

“Hả? Tôi tưởng chỉ có elf mới có thể sử dụng tinh linh thuật chứ, vậy nó có khác gì không?”

Ariane lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

“Không, trước giờ tinh linh thuật không hề hạn chế loài nào có thể sử dụng cả. Thậm chí cả con người cũng có thể dùng được tinh linh thuật nếu họ thiết lập được một giao ước chuẩn… Tuy nhiên, người ta nói rằng giao tiếp với tinh linh là cực kỳ khó và có khả năng gây tử vong cho con người nữa.”

Rõ ràng, theo lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế thì nó gần như không thể. Tôi nghĩ về vài đặc trưng của những Người của vùng Núi và Đồng bằng trong khi bước đi.

“Nói mới nhớ, chẳng phải những Người của vùng Núi và Đồng bằng có khả năng liên kết với linh thú sao?”

Linh thú là tên gọi chung cho những sinh vật có chứa năng lượng linh hồn trong cơ thể, và cực kỳ cảnh giác với con người. Những người elf và Người của vùng Núi và Đồng bằng có vẻ là những người duy nhất có thể thuần phục được linh thú.

“Đúng thế, có điều, hầu hết những Người của vùng Núi và Đồng bằng có ma lực thấp, vì vậy việc thiết lập được một giao ước là chuyện hiếm có. Cơ mà, dù sao một vài trong số họ ít nhất cũng có khả năng sử dụng tinh linh thuật nhỉ…”

Ariane cúi thấp xuống như thể cô ấy đang nhớ lại những gì cô đã thấy ở thủ phủ hôm trước.

“Nói đến linh thú thì…”

Cô ấy ngước lên nhìn phía trên đỉnh đầu tôi. Cô ấy nhìn về chỗ mà con linh thú Ponta đang và thường hay ngồi.

Ponta là một sinh vật trông giống cáo dài khoảng sáu mươi phân. Đuôi nó chiếm cả nửa chiều dài cơ thể và xù lên như một đoá bồ công anh. Mặc dù có cái đầu cáo, có hai tấm da ở giữa chân trước và chân sau của nó giống như của loài sóc bay. Bộ lông mềm mượt của nó có màu xanh ở trên và trắng ở dưới bụng.

Tên gọi phổ biến của loài linh thú này là “Cáo bông xù” và nó đã đi cùng tôi kể từ lúc tôi giải thoát nó từ tay của một nhóm cướp.

Ponta có khả năng sử dụng tinh linh thuật để điều khiển gió và bay tự do trên trời.

Khi Ponta để ý ánh nhìn của Ariane, nó liền nghiêng đầu.

“Kyun?”

Tôi tự hỏi liệu giữa người của Chiome và những linh thú như Ponta có mối liên hệ nào không.

“Cô đang định nói gì vậy?”

Tôi hỏi cô ấy về mối quan tâm chân thành của tôi.

Ariane quay lại nhìn tôi trước khi chậm rãi đưa ra câu trả lời.

“Tinh linh thuật mà người elf chúng tôi dùng khác với của linh thú. Dựa trên giao ước mà chúng tôi lập ra, chúng tôi cung cấp một lượng mana của chính mình cho nguyên tố tinh linh, sau đó họ sẽ chuyển hoá nó thành ma thuật. Còn linh thú thì không cần phải lập giao ước khi mà chúng đã là một với tinh linh rồi. Chúng chỉ cần chuyển thẳng mana của chúng thành ma thuật thôi.”

“Hoo? Vậy ý cô là Chiome-dono không chỉ có thể giao ước với tinh linh mà còn nhận được một sự hợp nhất để sử dụng loại ma thuật của riêng mình sao?”

“Đúng thế.”

Ponta bất ngờ ngáp rõ to rồi nằm dài ra trên mũ trụ của tôi.

Tôi giơ tay lên và hỏi Ariane một câu hỏi khác.

“Ariane-dono, có phải người elf có thể nhìn thấy tinh linh không?”

“Phải. Người elf có thể nhận thức được các thực thể ma thuật mà con người không thể. Chúng tôi có thể nhìn thấy tinh linh và nhờ đó có thể giao tiếp được với họ. Anh có nhớ lần chúng ta bước vào Rừng Canada Vĩ đại không?”

Cô ấy nhìn lại và hỏi về lần chúng tôi ghé thăm làng elf Raratoia một thời gian trước đây. Tôi gật đầu khi nghĩ về khu rừng lớn đó.

“Lý do chúng ta tránh được việc chạm trán với quái vật mạnh là vì chúng ta chỉ đi theo lối đi có lớp mana mỏng. Dark elf vượt trội hơn elf thường ở nhiều khía cạnh thể chất và một trong số đó là khả năng cảm nhận của chúng tôi.”

Tôi dần nhận ra khi cô ấy nói thế. Khi chúng tôi bước vào khu rừng, chúng tôi không hề đi thẳng vào làng, thay vào đó lại đi lòng vòng khiến tôi nghĩ rằng làm thế để ngăn tôi biết được đường đi.

“Tôi tưởng việc đó là để ngăn không cho tôi biết được đường vào làng…”

Nghe tôi lẩm bẩm, Ariane tỏ ra hơi ngạc nhiên trước khi nhún vai.

“Arc, anh có ma pháp dịch chuyển mà. Làm thế thì có ích gì chứ?”

Cô ấy nói đúng thật. Tôi sở hữu loại ma thuật để dịch chuyển cả cự li ngắn và dài. Đó là một thứ ma pháp tiện lợi cho phép tôi đi đâu cũng được miễn là tôi thấy được chỗ đó, vì thế việc nhớ đường đến đâu đó với tôi cũng chẳng cần thiết lắm. Tôi đoán là một tên có vấn đề về định hướng như tôi sẽ gặp khó khăn nếu không có ma pháp dịch chuyển.

Tuy thế,【Chuyển Cổng】lại cần tôi phải đã đến nơi mà tôi muốn dịch chuyển tới ít nhất một lần. Mặt khác,【Bước Nhảy Thời Không】lại chỉ có thể dùng ở khoảng cách ngắn và sẽ không thể dùng được nếu tầm nhìn của tôi bị cản trở.

“Có sự khác biệt giữa các cá thể. Họ nói rằng ma lực của trưởng lão đầu tiên, Evangeline-sama, lớn đến nỗi bà ấy có thể phát hiện gần như tất cả những con quái vật đấy.”

Vị trưởng lão đầu tiên của người elf là người đã xây dựng thủ phủ Maple và là người mà tôi nghĩ rằng đã xuyên không sang thế giới này giống tôi. Biết đâu người đó đã đến thế giới này trong cơ thể của một người elf, và năng lực đó là hàng độc quyền của người elf chăng?

Cơ mà, cô ấy nói là “hầu hết” chứ không phải “tất cả”, vì thế có thể có vài giới hạn với năng lực đó… Tiếc là chẳng thể hỏi điều này với người đã khuất được.

Bình minh dần dần ló dạng khi tôi tiếp tục suy nghĩ lại về những gì tôi học hỏi được và bước đi trên xa lộ. Màn sương phủ xuống từ ngọn núi bắt đầu tan dần khi ánh mặt trời xuất hiện, và một cơn gió mát thổi qua khu vực.

Tiếng gió thổi qua những tán cây đón chào ngày mới. Khung cảnh xa lộ trở nên thoáng đãng và tôi bắt đầu nhìn thấy một ngôi làng ở đằng xa.

Chúng tôi vẫn chưa đi xa thủ phủ lắm bởi tôi vẫn có thể hình thấy bóng dáng của nó ở phía xa.

“Cảnh vật đã quang đãng hơn rồi. Hãy mau rời khỏi chỗ này trước khi có ai khác đến thôi.”

Khi tôi gật đầu trước đề nghị của cô ấy, Ariane liền đặt tay cô lên vai tôi.

“【Bước Nhảy Thời Không】”

Khi tôi kích hoạt phép dịch chuyển cự li ngắn, chúng tôi liền dịch chuyển đến điểm xa nhất trên xa lộ mà tôi có thể thấy.

Tôi liên tục sử dụng phép dịch chuyển trên xa lộ dẫn đến Lanbaltic, mục tiêu kế tiếp của chúng tôi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel