Tập 3 – Chương 1

Tập 3 – Chương 1
4.9 (98.95%) 19 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cây đậu tía rủ xuống từ giàn dây leo đung đưa trong gió. Chúng tôi hiện đang ở trong sân vườn của biệt thự lãnh chúa, tọa lạc ngay giữa trung tâm Buồm Trắng, thành phố đóng vai trò làm cánh cửa dẫn đến lục địa Southmark. Những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ đang đua nở dưới cửa sổ của biệt thự, xung quanh là những bức tường trắng tinh khôi.

“Cảm ơn nỗ lực của mấy cậu rất nhiều.” Trong một mái che* râm mát ở giữa sân vườn, Đức ngài Ethelbald, Công tước vùng Southmark và lãnh chúa của Buồm Trắng, trang nghiêm nói với tôi và Menel. Ánh mắt trời dịu dàng của sáng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống quanh chúng tôi. “Chắc mấy cậu nghe ta nói vậy mãi cũng chán rồi nhỉ,” ông ấy nói thêm và nở một nụ cười, khuôn mặt cũng trở nên thoải mái hơn.

(TN: Arbor (tạm dịch là mái che): tên một loại công trình kiến trúc trong vườn, thường có mái che và bàn ghế để nghỉ chân.)

Tôi không giỏi mấy khoản đối đáp như thế này lắm, nên trong khi tôi vẫn còn đang mải nghĩ xem mình nên nói gì, Menel thản nhiên đáp lại, “Chứ còn gì nữa. Lần nào ông cũng điều bọn tôi đi mỗi khi có chuyện gì xảy ra…”

“Đó là vì cậu thánh binh là người hầu cận của ta, ít nhất thì trên giấy tờ là vậy.”

“Vậy còn tôi, một người không phải hầu cận của ông thì sao? Ông cũng bắt tôi chạy đi chạy lại khắp nơi để làm việc cho ông còn gì.”

“Nếu điều Sir. William đi, ta cũng sẽ có thêm một anh hùng nữa đi cùng miễn phí. Quả là hời thật đó.”

“Tôi không phải mấy thứ hàng khuyến mại ông mua dọc đường.”

“Nhưng cậu bạn tốt của thánh binh.” Ông ấy đáp lại. “Cũng giống như bạn bè chiến đầu vì nhau, một người hiệp sĩ sẽ chiến đầu vì nhân dân và người họ phục vụ. Ta nói có sai không?”

“Nghĩa vụ, sự tận tâm, trung thành… Ừ, nghe thì cũng hấp dẫn đó, nhưng thực tế thì sao? Nếu ông mà đặt quá nhiều gánh nặng lên vai người khác thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ trở nên bất mãn mà thôi. Và một khi ông bắt đầu nghi ngờ rằng người đó đang ngầm thù hằn ông, thì ông sẽ khó mà có thể trông chờ vào người đó khi có việc cần nữa. Chẳng phải đó là quy luật tất yếu hay sao? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông phải xử lý chuyện gì mà không có cậu anh hùng này giúp đỡ nhỉ.” Menel vụt tay chỉ về phía tôi.

Menel không có thề trung thành với Ethel, và tính tình cậu ta cũng bộc trực và thẳng thắn nữa. Cậu ta có thể nói thẳng vào mặt bất kỳ ai, dù đó có là thành viên của hoàng tộc đi nữa.

Tôi không nhớ rõ điều gì đã châm ngòi. Nhưng trong hai năm qua, chẳng biết từ bao giờ họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau, và giờ bọn họ cứ trò chuyện liên tục.

“Heheh. Đúng vậy, đúng vậy, để cho cậu thánh binh của ta chạy mất đúng là không hay ho gì. Nếu vậy thì ta sẽ phải đền đáp đầy đủ để giữ cậu ta ở đây chứ nhỉ?”

“Chuẩn rồi đó. Quan trọng là phải giữ thái độ như thế. Có vậy thì tên này mới có thể vui lòng trung thành với ông được.”

Ethel hài lòng cười. Có vẻ như ông ấy khá là thích thú với cuộc trò chuyện vừa rồi. Tạm gác lại chuyện đó, tôi bắt đầu bàng hoàng nhận ra rằng cuộc nói chuyện vừa rồi cũng đồng thời là một buổi thương lượng mặc cả xem tôi nên được trả công như thế nào. Đến khi tôi kịp nhận ra thì cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang thành ban thưởng cho tôi rồi.

“Ta sẽ gửi tiền bạc và những vật dụng cậu yêu cầu sau. Giờ thì, tạm gác lại chuyện đó, Sir. William…”
“C-Có việc gì sao?”
“Ta có chuyện cần phải bàn với cậu. Ta muốn cậu đưa Meneldor cho ta.”

“Hở?”

Nhìn mặt thì rõ ràng là Ethel đang rất nghiêm túc, và giọng trang nghiêm của ông ấy càng củng cố thêm cho điều đó.

“Cậu ta là một nguyên tố thuật sư điêu luyện cũng như một thợ săn lành nghề. Và không chỉ có vậy– cậu ta còn là một bán elf sống thọ, dám nói lên suy nghĩ của mình nữa. Ta muốn có cậu ta. Ta muốn có cậu ta lắm lắm!” Công tước nghe có vẻ như đang rất vui.

Tôi nửa cười nửa thở dài trong khi nghĩ xem mình nên nói gì. “Thưa Đức ngài, Menel không phải là một đồ vật. Dù ngài có muốn cậu ấy đến thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không thuộc quyền sở hữu của tôi.” Tôi ngừng nói một lúc. “Nếu Menel nói cậu ấy muốn phục vụ Ngài thì đó lại là một chuyện khác, nhưng–”

“Tôi không phục dịch ai cả,” Menel ngắt lời và nói, “Còn lâu tôi mới chịu bị mua đi bán lại như mấy con chó con mèo.”

Dù Ethel đã bị giáng xuống làm dân thường nhưng ông ấy vẫn là một thành viên của hoàng tộc. Vậy nhưng điều đó vẫn chẳng quan trọng đối với Menel, cậu ta thẳng thừng từ chối, nhắm đôi mắt ngọc bích lại và quơ quơ tay trước mặt để tỏ vẻ không quan tâm.

Ethel thở dài khi thấy Menel như vậy. “Chà, chà. Đúng là tiếc quá. Ta lúc nào cũng thiếu người tài.”

Công tước vùng Southmark xuất thân từ lục địa Grassland ở phía bắc. Là em trai của vua Vương quốc Fertile, ông ấy được giao nhiệm vụ mở rộng vương quốc vào Southmark. Ông chắc hẳn phải đối mặt với vô vàn vấn đề khó khăn và luôn luôn trong tình trạng thiếu thốn cả nhân lực lẫn tài nguyên.

“Mình chỉ cần thêm một tàu thôi, mình chỉ cần thêm một cán bộ đáng tin và thạo việc nữa thôi… Chắc hẳn cậu cũng đã từng có những suy nghĩ kiểu như vậy.”

“Phải. Nhất là dạo gần đây… Tôi đã bắt đầu hiểu được cảm giác đó rồi.”

Sau khi bị ép làm lãnh chúa vùng Rừng Mãnh Thú và phải làm đủ mọi việc để phát triển khu vực đó, tôi đã bắt đầu cảm thông được trước những khó khăn kiểu này.

“Vậy sao. Khu cảng sông giờ thế nào rồi?” Ethel hỏi.

“May thay giờ nó vẫn đang phát triển ổn định nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhưng vẫn còn một vài vấn đề…”

“Hừm. Vậy cậu thử nói xem. Biết đâu ta có thể cho vài lời khuyên.”

“Không được hào phóng cho lắm nhỉ,” Menel nói. “Chỉ cho lời khuyên thôi sao?”

“Cả hỗ trợ về mặt vật chất nữa. Đó là nếu cậu chịu nhận chúng thay cho phần thưởng ta vừa nói lúc trước…”

“Chậc.”

Hai người họ cười khẩy với nhau. Rồi từ phía cổng vào vườn, tôi nghe thấy tiếng sỏi bị dẫm lên cùng với tiếng thở phì phò.

Người đang bước tới chỗ chúng tôi trong khi lau bao nhiêu mồ hôi trên trán là Giám mục Bart Bagley, người điều hành ngôi đền chính của Buồm Trắng. Ông ấy có một cơ thể tròn trịa và mặc quần áo cỡ rộng dành cho linh mục được trang trí bằng chỉ vàng chỉ bạc. Cái cách ông ấy bước đi thể hiện rõ tính nóng vội và mặt ông ấy trông cũng rất nghiêm nghị, có lẽ là từ tính tình dễ nổi nóng cũng như stress từ những nhiệm vụ hàng ngày của ông.

Vẫn như mọi khi, ông ấy là một người mà, nếu nói giảm nói tránh, là một người không để lại nhiều thiện cảm mấy–nhưng dù vậy tôi vẫn rất kính trọng ông.

Ông ấy dừng lại trước mái che, cúi chào Ethel, rồi quay sang phía Menel với tôi và im lặng nhìn một lúc lâu. “Hừm. Lại trở về thắng lợi rồi à. Ta cứ tưởng cậu phải trở nên hợm hĩnh sau khi được mọi người ca ngợi là một chiến binh dũng mãnh và quả cảm để rồi hứng chịu vài thất bại đau đớn rồi cơ.”

Tôi cúi đầu với giám mục. Chính vì ông ấy là một người có thể nói vậy nên tôi mới kính trọng ông đến như thế. Rồi tôi nở một nụ cười thật to. Ông ấy thở phì ra bằng mũi rồi quay sang hướng khác.

Ethel cười khúc khích khi nhìn chúng tôi như vậy và nói, “Cảm ơn vì đã đến đây, Bagley.” Rồi nét mặt ông lại trở về vẻ nghiêm túc như lúc nãy. “Giờ thì, ta hãy cùng nghe báo cáo của cậu về vụ việc thôi nhỉ.”

“Ngọn lửa tai họa sẽ bùng lên trên dãy núi rỉ. Ngọn lửa sẽ lan đi vào bao phủ lấy mảnh đất này.”

Sau khi kể lại hết đầu đuôi vụ việc cũng như chuyện tiêu diệt lũ quỷ chủ mưu, chúng tôi bắt đầu bàn về lời tiên chi. Sự im lặng bao trùm chiếc bàn đặt dưới mái che. Làm sao mà tôi có thể không báo cáo về nó chứ.

“Đó là những lời Chúa tể cây Nhựa ruồi nói.”

“Chúa tể Rừng đã nói vậy…” Công tước lẩm bẩm một mình rồi lay lay thái dương. “Đầu tiên là mãnh thú, rồi đến quỷ, và khi ta tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng yên ổn rồi thì ‘ngọn lửa tai họa’ và ‘chúa tể của tà khí và lửa độc’ kia lại xuất hiện. Cả câu chuyện cậu kể về Thượng Vương của lũ quỷ bị phong ấn trong thành phố của người chết cũng đáng quan ngại không kém. Rắc rối cứ lũ lượt kéo đến nhỉ. Trời đất, cái lục địa này đúng là chẳng bao giờ ngủ yên được.”

Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của ông ấy. Từ khi trở thành thánh binh, tôi đã thấy Ethel bị buộc phải làm việc liên miên để đối phó với âm mưu của lũ quỷ, khắc phục thiệt hại do những cuộc tấn công lớn nhỏ của mãnh thú gây ra, cũng như đủ loại rắc rối khác. Ông ấy gửi cứu trợ đến những khu định cư chịu thiệt hại từ những cuộc tấn công. Ông thương lượng với đại lục để lấy viện trợ từ họ. Ông điều động hiệp sĩ đi tuần để ngăn chặn thiệt hại trước khi nó có thể diễn ra. Ông thuê thám hiểm giả theo hợp đồng tạm thời để săn lùng và trừ khử gốc rễ của vấn đề. Ông xử lý những giấy tờ cần thiết để làm những việc đó. Ông đích thân đến những vùng chịu ảnh hưởng và an ủi cũng như ra mệnh lệnh ngay tại đó. Và tất nhiên là ông vẫn không sao lãng công việc cai quản thành phố của mình. Tôi chưa bao giờ thấy Ethel thư giãn hay nghỉ ngơi cả.

Như để cảm thông với công tước, giám mục hỏi thay cho ông ấy. “Thợ săn, cái vị Chúa tể Rừng này mạnh đến đâu? Liệu lời tiên tri của ông ta có đáng tin không?”

“Tôi có tên đấy, lão già.”

“Cả ta cũng vậy, thằng nhóc.”

Hai người họ lườm nhau một cái rồi tạch lưỡi. Bọn họ đúng là chẳng hợp với nhau tí gì.

“U-Ưm, cả hai người cố hoàn thuận với nhau hơn đi…”

“Hừ. Hòa thuận với cái thằng thô lỗ này sao? Cậu thích đùa nhỉ.”

Menel khịt mũi. “Đúng vậy. Tôi ghét nhất là mấy tên hợm hĩnh như thế này.”

Hai người họ công khai tỏ vẻ không ưa lẫn nhau, Giám mục Bagley thì khoanh hai tay lại và nhìn xuống Menel, còn Menel thì đặt cằm lên tay và cau mày lại. Thật là khó xử khi bạn tôi và người tôi kính trọng lại ghét nhau đến thế này.

Trong khi tôi đang siết chặt tay lại, Ethel nhìn bọn họ và cười tươi. “Nhưng chắc hẳn hai người đều công nhận rằng người còn lại là một đối tác có năng lực có phải không?”

“Đúng vậy. Tôi không phải là không biết tài năng của cậu ta.”

“Không thì còn lâu tôi mới chịu ở cùng phòng với ổng.”

Giọng của bọn họ nghe chẳng vui vẻ chút gì. Công tước liếc nhìn về phía tôi và nháy mắt.

“Thôi được rồi,” Menel nói. “Dù gì đây cũng là công việc. Tôi sẽ trả lời. Mọi người nhìn đây.” Menel lấy một tấm bản đồ trong chiếc túi da mà cậu ấy mang theo và trải nó trên bàn. Chúng tôi đã có được tấm bản đồ này từ Tonio, một thương gia thân với bọn tôi. Đây là một tấm bản đồ khá là chi tiết của khu vực này vào Thời đại Liên minh. Sau hai trăm năm, tấm bản đồ đã thay đổi khá nhiều, chi chít những dấu bút sửa đổi lại của Menel.

Cậu ta di tay trên đó trong khi chúng tôi ngó nhìn xuống. “Vậy thì đầu tiên, khi tôi nói đến ‘Chúa tể Rừng’–quanh đây có những đường địa mạch đóng vai trò như những đường dẫn mana trong lòng đất.” Cậu ta lấy ngón tay vẽ vài đường, chắc là để minh họa những đường địa mạch, rồi chỉ vào một chỗ có nhiều đường như vậy giao nhau. “Điểm giao nhau của chúng sẽ tạo thành những Lãnh địa, và ‘Chúa tể Rừng’ là từ dùng để chỉ chúa tể của những lãnh địa đó. Còn thân phận của chúa tể thì cũng rất đa dạng. Đó có thể là một đại fae ngụ trong một cái cây hoặc hòn đá, một con thú hoang đã làm tổ ở Lãnh địa trong một thời gian dài và có được trí thông minh, hoặc một loạt những thứ khác.”

Menel dừng lại lấy hơi rồi gạt mái tóc bạc ra sau tai. “Tuổi thọ của họ không chỉ vượt xa vài trăm năm mà họ cũng được liên kết trực tiếp với địa mạch. Họ lưu trữ rất nhiều ký ức và kiến thức, cũng như liên tục hấp thụ mana từ mọi nơi kết nối với địa mạch vào cơ thể. Chúa tể là trái tim, bộ não của khu rừng.”

Thế giới này được tạo nên bởi Từ Ngữ. Mỗi khi lá cây xào xạc, hay ánh nắng chiếu qua những kẽ lá để lại những vệt sáng tối đan xen nhau, một pháp sư lão luyện sẽ có thể đọc được những Từ Ngữ mờ nhạt được tạo thành do mana dao động và giải nghĩa chúng.

Tất nhiên là lượng thông tin một pháp sư thu được bằng cách đó cũng có giới hạn. Kể cả một pháp sư giỏi như Gus, người đã nuôi dạy tôi cùng với Mary và Blood và được gọi với cái tên Hiền giả Lang thang, cũng không thể hiểu hết được vạn vật chỉ bằng cách nghe tiếng lá xào xạc. Nhưng Gus cũng đã bảo tôi rằng đó là vì con người chúng ta đọc hiểu Từ Ngữ bằng lối suy nghĩ của con người. Nhưng nếu đó là một sinh vật gần với Thiên nhiên hơn nhiều thì…

“Chúa tể Rừng không có quyền lực được như thần thánh, những người ít nhiều có thể đọc được cả tương lai vô định, nhưng… nếu ông ta đã nói vậy thì chắc hẳn phải có lý do rõ ràng.” Giọng Menel nghe rất đanh thép. “Nó không phải là lời tiên tri mà giống một, ừm, lời suy luận thì đúng hơn.”

Giám mục Bagley ầm ừ. “Có vẻ như chúng ta cần phải để tâm đến vấn đề này hơn rồi đó, Công tước.”

“Phải. Dãy núi Rỉ… Thủ đô thất thủ của người dwarf, và một hang ổ của lũ quỷ…”

Nét mặt của tất cả mọi người ngồi dưới mái che đều trông rất trầm trọng. Cũng chẳng có gì lạ lắm. Dạo gần đây rắc rối cứ nổ ra liên miên, kể cả những vụ việc không đáng nói tới, và giờ thì chúng tôi còn phải đối mặt với ‘ngọn lửa tai họa’ xuất phát từ một hang ổ của lũ quỷ nữa. Ai cũng sẽ thấy chán nản khi nghe vậy mà thôi.

Thế nên tôi quyết định cười.

“Tốt quá còn gì!”

Ba người họ quay sang nhìn tôi. Tôi cố gắng cười to nhất có thể.

“Vậy là tôi có thể thỏa sức tung hoành rồi!”

Chỉ cần có cơ bắp thì gần như việc gì cũng có thể giải quyết bằng sức mạnh được. Lời khuyên của Blood quả là đúng đắn thật. “Chúng ta đã biết vấn đề xuất phát từ đâu, và không chỉ có vậy, đó lại là một nơi hẻo lánh nằm trong lãnh thổ của kẻ thù nên ta không cần phải lo làm người dân bị thương! Vấn đề này cứ như được dành riêng cho tôi vậy!”

Tôi vừa nói vừa nắm chặt tay, và Ethel bật cười. “Giờ nghĩ lại thì đúng là vậy nhỉ. Liệu ta có thể tin tưởng giao việc này cho cậu không, thánh binh?”

“Tất nhiên!”

Giám mục Bagley và Menel cùng thở dài rồi ngay lập tức quay sang nhìn nhau, rồi khịt mũi và nhìn ra hướng khác.

“Chỉ cần ngài ra lệnh là tôi sẽ ngay lập tức tuyển người và lên đường–”
Ethel khúc khích cười khi thấy tôi năng nổ như vậy. “Không, ta không nghĩ chúng ta cần phải vội như vậy đâu.”

Tôi gật đầu. Tôi đã hùng hổ đề xuất như vậy để xóa tan bầu không khí u ám, nhưng trên thực tế thì tôi cũng nghĩ giống vậy.

Tất cả mọi người ở đây đều rất nhanh trí, nên chắc hẳn bọn họ cũng đã nhận ra rồi: khi nói về “ngọn lửa tai họa”, Chúa tể cây Nhựa ruồi đã nói rằng nó sẽ xảy ra “trong một tương lai không xa” nhưng ông ấy cũng đã hứa rằng chúng tôi sẽ có một “mùa màng bội thu” trong mùa thu này. Vậy nghĩa là trừ khi xảy ra việc gì Chúa tể Rừng không tiên liệu trước được, thì chúng tôi vẫn sẽ không cần phải lo, ít nhất là cho đến mùa thu này.

“E là chúng ta cũng không biết nhiều lắm về Dãy núi Rỉ,” Ethel nói. “Liệu ta có thể nhờ cậu thu thập thông tin không?”
“Được,” tôi trả lời. “Tôi sẽ thử hỏi bạn mình, một người hát rong, cũng như những người dwarf đang sống trong cảng xem. Còn về lời tiên tri của Chúa tể Rừng, giờ chúng ta nên giữ bí mật chuyện đó thì hơn.”

Mọi người đều gật đầu như để nói họ cũng đã định làm vậy. Khoảng thời gian từ mùa hạ cho đến mùa thu là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm của nông dân, những người chiếm một phần lớn dân số. Việc thu hoạch vụ lúa mì mùa hạ giờ vẫn chưa xong, và bọn họ vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm khi thu tới: trồng lúa mì vụ đông, vỗ béo gia súc bằng hạt và hoa quả trong rừng, thu hoạch trái cây cũng như nấu rượu. Khi mối nguy từ mãnh thú và quỷ cuối cùng cũng được giải quyết, đời sống của người dân đã trở nên ổn định hơn và họ cũng đều đang mong chờ mùa thu hoạch sắp tới. Trong khoảng thời gian này, chẳng ai trong số chúng tôi lại muốn reo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người bằng cách lan tin đồn xấu cả.

“Đừng lo. Tôi chắc chắn chuyện này rồi cũng sẽ được giải quyết mà.” Tôi cố nở một nụ cười.

Công tước cười to. “Ta đã bắt đầu tin tưởng hơn sau khi nghe cậu nói vậy rồi.”

“Hừm. Đừng có chủ quan chỉ vì được đối xử như anh hùng, không thì cái tính tự mãn đó sẽ đánh dấu chấm hết cho cậu đấy,” Giám mục Bagley nói, vẫn thể hiện sự quan tâm của mình theo cách của riêng ông.
Menel và tôi nhìn nhau rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Sau khi thảo luận thêm về nhiều khía cạnh khác, chúng tôi rời khỏi căn biệt thự. Công tước và giám mục có vẻ vẫn còn nhiều chuyện cần phải bàn. Bọn họ đúng là vất vả thật.

“Thế giờ ta làm gì đây?” Menel hỏi. “Ý tôi là bây giờ ấy.”

“Ta đi gặp Bee trước để lấy thông tin về Dãy núi Rỉ đã. Giờ này chắc cô ấy đang ở chỗ quảng trường.”

Menel khẽ càu nhàu vài tiếng rồi kéo mũ trùm đầu che ngang mắt. Chẳng phải tự nhiên mà cậu ta không muốn thu hút sự chú ý đâu.

“Fff.” Menel nhăn mặt lại như để nói biết ngay chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà. Quảng trường hiện đang vang vọng tiếng một loại nhạc cụ có ba dây, hay còn được gọi là đàn rebec.

“Ở gần xa, những con thú trông vô cùng hung dữ hoành hành khắp nơi. Người và ngựa một đi không trở lại. Những cơn gió phương bắc đem theo tiếng than khóc ai oán. Xung quanh cánh rừng giờ chỉ còn vang vọng toàn tiếng gầm thét của mãnh thú.”

Câu chuyện đang được kể này là một chuyện tôi từng được nghe qua, kể về những người dân chịu đau khổ dưới nanh vuốt của mãnh thú cũng như lũ quỷ điều khiển chúng.

Một người chiến binh thần thánh trẻ được nhận sự bảo hộ từ vị thần của ngọn lửa đã xuất hiện từ một nơi không ai hay. Người chiến binh trẻ đã giúp một thợ săn bán elf xinh đẹp cải tà quy chính sau khi cậu ta bị hoàn cảnh khó khăn đẩy vào con đường xấu, và cả hai trở thành bạn. Người chiến binh đã giúp cậu thoát khỏi rắc rối và hai người họ cùng lên đường đến thành phố.

Tại đó, họ bắt gặp một con wyvern đang có ý định hủy diệt thành phố. Người chiến binh đã tay không bẻ cổ nó và trở nên nổi tiếng. Anh nêu lên nỗi thống khổ của người dân với ngài lãnh chúa, người đã phong anh làm thánh binh vì quyết tâm đáng khen ngợi đó. Danh tiếng của anh thu hút những thám hiểm giả can đảm đi theo lý tưởng của anh.

Cuối cùng, thánh binh và đồng đội cùng đến được thung lũng cằn cỗi, sào huyệt của lũ quỷ và mãnh thú của chúng. Nhưng họ đã bị mắc một cạm bẫy hèn hạ và buộc phải rút lui. Thánh binh đã mở đường máu thoát khỏi trận phục kích bằng sức mạnh hắc ám từ thanh quỷ kiếm bị phong ấn của mình. Nhưng khi bạn anh bị thương nặng, bóng tối từ thanh quỷ kiếm đã suýt thì nuốt chửng lấy anh.

Khi người chiến binh sắp trở thành cuồng nhân (berserker), người bạn bán elf của anh đã giúp anh bình tĩnh trở lại bằng cả lời nói lẫn cả nắm đấm. Những giọt nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi; những cái ôm đã được trao tay. Cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại và lại một lần nữa chiến đấu với lũ mãnh thú.

“Và thế là những anh hùng lên đường đến thung lũng, nơi một con thú khổng lồ với nanh vuốt sắc bén đứng canh giữ. Một đầu là sư tử với răng nanh nhọn hoắt. Một đầu là sơn dương với ma thuật xấu xa. Một đầu là mãnh long với ngọn lửa cháy rực. Và chiếc đuôi ngoe nguẩy của nó lại là một con mãng xà độc. Tiếng gầm vang của nó xé toang bầu không khí, đôi chân lừng lững làm rung chuyển cả đất trời.”

Kẻ chỉ huy đám thú là một con mãnh thú ba đầu khổng lồ được gọi với cái tên chimera. Những người chiến binh dựng lên một bức tường khiên, giương cao đao kiếm và dũng cảm đối đầu với đàn thú. Trong số những chiến binh đó có một kiếm sĩ còn được biết đến với tên gọi Kẻ Xuyên thấu, anh dùng kiếm nhanh nhẹn và sắc bén hơn bất kỳ ai.

“William Thánh binh Phương xa và Meneldor Cánh gió cùng nhau lao vào chiến trận.”

Đến đây thì giọng đọc của người dẫn chuyện bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn.

“Hỡi vị thần đã biến mất theo dòng lịch sử, hỡi người dẫn lối linh hồn thầm lặng! Thần của ngọn lửa, người cai quản vòng tuần hoàn vĩnh cửu, Gracefeel! Liệu người sẽ dẫn lối cho những vị anh hùng này vượt qua bóng tối đang hủy hoại vùng biên cương, và lại một lần nữa cho thế giới được thấy ánh hào quang của người chứ?!”

Trận chiến với con chimera vô cùng khốc liệt. Tôi đứng nghe Sir William, với sức mạnh vô song của mình, nắm lấy người con chimera và tay không đấm nó. Ồồồ, ngài ấy vừa đấm bay nó đi kìa. Người con thú va vào một tảng đá khiến cho nó vỡ làm hai. Tôi cũng vô thức “ồ” lên một tiếng. Đúng là một vị anh hùng có khác.

Menel cạnh tôi thì lại đang nhăn hết cả mặt lại.

Khi kể đến người thợ săn bán elf, vẻ đẹp của cậu ta lúc nào cũng được miêu tả quá lên. Mỗi khi cậu ta làm gì là khán giả, nhất là những cô gái, lại kêu ré lên một cách đầy thích thú.

“Ahaha…”

Một thanh niên trẻ với tóc nâu và mắt xanh thì ở đâu cũng có nên tôi cũng chẳng nổi bật lắm. Nhưng Menel, một bán elf với mái tóc bạc và cặp mắt ngọc bích, thì lại khác. Chẳng có ai trông nổi bật hơn cậu ta cả. Những câu chuyện kiểu này khiến cho Menel luôn trở thành tâm điểm chú ý nên chắc hẳn cậu ta đang thấy không thoải mái cho lắm.

Nhưng khi người dẫn chuyện kể lại câu chuyện tiêu diệt chimera của chúng tôi cho đám đông với một giọng đầy tự hào và vui vẻ, biểu cảm của Menel cũng dần dịu đi, một nụ cười miễn cưỡng nở ra trên môi cậu, và cậu ta thở dài một tiếng như thể chẳng còn muốn chống đối làm gì nữa.

Cùng lúc đó, một tiếng hò reo lớn vang lên từ phía khán giả. Sir William vừa mới đâm xuyên qua tim con chimera bằng ngọn giáo ưa thích của mình.

Câu chuyện kết thúc và giờ là đến lúc cho tiền bo. Tôi đợi cho khán giả vãn bớt đi, và khi người hát rong đang cất dọn đồ đạc, tôi vẫy tay và khe khẽ gọi cô ấy.

“Bee.”

Đôi tai nhọn của Bee dựng lên. Chỉ cần có vậy mà thôi, cô ấy ngạc nhiên quay ngoắt lại, và rồi khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Bee chạy ngay tới, húc vào người tôi và la lên, “Cậu cũng nghe à!”

“Ừ, lúc bọn tôi đến thì đã vậy rồi!” Tôi vừa nói vừa bắt lấy cô ấy và xoay vòng tròn trên con đường đá. Bee vui vẻ cười khúc khích. Cô gái này, một người hát rong halfling với khuôn mặt đáng yêu, mái tóc đỏ bù xù và thân hình của một đứa trẻ, là bạn của chúng tôi, Robina Goodfellow. Hôm nay cô ấy trông vẫn tươi tắn như mọi ngày.

“Có vẻ như chuyện này vẫn nổi tiếng nhỉ.”

“Cậu không biết đâu. Nhờ có cậu mà chuyện này đã trở thành món chính của tôi đấy! Nhìn đây này!” Bee giơ cho chúng tôi thấy một chiếc rỏ chứa đầy xu đồng xu bạc. “Lại một hôm thu hoạch bội thu nữa!”

“Thật là vui quá khi thấy công sức của chúng tôi giúp cho người khác kiếm được bộn tiền,” Menel đùa.

“Awww. Thôi được rồi, giờ đằng nào cũng gần lúc ăn trưa, chắc tôi cũng phải đáp trả lại hai cậu một chút chứ nhỉ!” Bee cười, chống hai tay lên hông và hỏi chúng tôi. “Thế hai cậu muốn ăn gì?”

“Thịt,” Menel trả lời ngay lập tức.

“Mấy người hâm mộ của cậu mà nghe vậy thì kiểu gì cũng thất vọng lắm đó.”

“Im đê.”

“Cậu không chọn được thứ gì, xem nào, tao nhã, giống elf hơn à.”

“Được rồi. Rau củ vậy. Bày biện quanh miếng thịt.”

Tôi bật cười.

Trong thơ văn, elf là một tộc người thanh nhã sống hòa hợp cùng thiên nhiên ở sâu trong rừng. Họ trông không giống những người thích ăn thịt cho lắm. Nhưng trên thực tế, sống trong rừng–sống hòa hợp trong rừng–cũng đồng nghĩa với việc phải săn và ăn thịt động vật. Tôi nhớ Gus đã từng dạy tôi từ rất lâu về trước rằng lý do elf được coi là những cung thủ giỏi là vì họ là những thợ săn lão luyện. Và trên thực tế cũng đúng vậy; Menel khá là thích ăn thịt.

“Còn cậu thì sao, Will?”

“Chắc tôi cũng thịt nốt… Chẳng mấy khi bọn tôi đến thành phố.”

“Chiến binh mấy cậu đúng là dân cuồng thịt nhỉ…”

Tiện thể, ta sẽ không có nhiều cơ hội được ăn thịt gia súc nếu sống ở nông thôn. Theo tôi biết thì chỉ có đúng hai dịp: lúc gia súc già chết đi, hoặc là lúc giết những con gia súc không sống sót được qua mùa đông. Dù sao thì bò và ngựa cũng là những lực lượng lao động quan trọng mà, và ta cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức để giết và xẻ thịt một con nữa. Đó là còn chưa kể ta còn có thể đưa những con gia súc đó đến thành phố để bán lấy tiền thay vì ăn chúng.

Vì vô số lý do như vậy nên bữa ăn hàng ngày ở vùng nông thôn thường chỉ gồm bánh mì, cháo lúa mạch và đậu, thỉnh thoảng còn có cả thịt chim hoặc những con thú khác mà thợ săn bắt được nữa.

Nhưng trong thành phố thì không như vậy, gia súc và những con vật khác được mang đến từ những vùng nông thôn được xẻ thịt hàng ngày ở đây và bày bán tại những cửa hàng thịt. Vì ở đây có lượng dân số lớn nên ngày nào cũng sẽ có những người muốn ăn thịt, giúp cho những cửa hàng và dịch vụ ở đây tồn tại bằng cách đáp ứng nhu cầu đó. Và những cửa hàng chuyên giết mổ như vậy cũng kéo theo nhiều nhà hàng phụ thuộc vào họ để cung cấp thịt mọc lên. Nói ngắn gọn thì ta có thể ăn thịt ở trong thành phố dễ dàng hơn mọi nơi khác. Chẳng lý gì chúng tôi lại bỏ lỡ cơ hội này cả.

“Ôi chà chà, hai cậu chẳng có tí phong thái gì cả,” Bee nói và giang hai tay ra tỏ vẻ thất vọng.

“Thế à, còn cậu thì sao?” Menel hỏi. “Vậy cậu muốn ăn gì?”

“Tôi sao? Hừm…” Cô gái hát rong tóc đỏ nghĩ ngợi một lúc rồi cười. “Cũng thịt nốt!”

Lúc gần đến giữa trưa, ba đứa cuồng thịt bọn tôi bị mùi hương thơm lừng kéo đến một quán rượu, và chúng tôi ngay lập tức vào đó trước khi quán bắt đầu đông. Trong khi đang đi tìm một bàn bốn người, Bee hỏi người chủ quán da ngăm đen đang luộc thứ gì đó trong một cái nồi lớn. “Xin thứ lỗi! Hôm nay có món gì vậy?”

“Có thịt cừu luộc đó người đẹp!” ông ấy vui vẻ đáp lại.

“Woo! Vậy cho tôi ba xuất đi, cỡ lớn luôn!”

“Có ngay đây!”

Trên mỗi đĩa của bọn tôi đều có một miếng thịt cừu chưa rút xương đã được luộc kỹ và vẫn còn đang nóng hôi hổi. Ngoài ra còn có rau củ luộc, một loại bánh mì làm bằng cách nhào bột lại, để cho nó lên men rồi hấp. Nó cũng giống như bánh bao ở kiếp trước của tôi vậy. Vì Buồm Trắng là một thành phố cảng nhìn ra biển nên ở đây sẽ hội tụ văn hóa ẩm thực từ nhiều vùng khác nhau, thú vị lắm.

“A, đây là món vùng Arid Climate có phải không?” Bee nói, phát hiện ngay ra nguồn gốc của nó chỉ bằng một cái nhìn.

“Đúng rồi,” người đầu bếp trả lời. “Đây là hương vị từ quê hương tôi.”

Arid Climate… Tôi đã từng nghe về nó rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một vùng đất của dân du mục với những thảo nguyên rộng bát ngát và sa mạc hùng vĩ. Đúng như tên gọi của nó, mảnh đất này có gió khô thổi khắp nơi và khí hậu thì có thể coi là mát mẻ . Theo như tôi được nghe thì mặc dù các đoàn thương gia thường đi qua đây để tới những đất nước phía phương đông xa xôi, nơi này thực ra lại vô cùng nguy hiểm với những cao nguyên bị chiếm bởi các bộ tộc goblin. Và cuối cùng, điều để lại ấn tượng nhất đối với tôi khi nghe về nơi này là–

(TN: Arid Climate có nghĩa là khí hậu khô cằn)

“Có đúng là ở đó có một giống loài centaur không? Nửa người nửa ngựa ấy?”

Người chủ quán cười và gật đầu. “Đúng vậy. Tên nào tên nấy đều giỏi dùng cung đến phát sợ. Thôi được rồi, tôi để cho mấy cậu thưởng thức đây.” Và rồi ông ấy quay trở về trong bếp.

Menel, vẫn đang đeo áo choàng, thì lại đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt cừu. “Trông giống như cắt từ dưới cổ xuống đến xương sườn,” cậu ta ngay lập tức nhận biết được thớ thịt.

Nó trông vô cùng ngon mắt. Chưa gì tôi đã thấy thèm rồi. Nhưng thay vì ngay lập tức lao vào đĩa thức ăn, đầu tiên tôi cần phải ngừng lại một chút đã. “Mẹ Đất Mater của chúng con, những vị thần lương thiện, xin người hãy ban phước cho thực phẩm mà chúng con đã được rộng lượng ban tặng này, và dùng nó để bồi bổ cơ thể cũng như trí tuệ của chúng con.” Tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện. “Chúng con thành thật cảm tạ lòng tốt của thánh thần.”

Khi tôi cầu nguyện xong, Menel và Bee cũng nói theo. “Chúng con thành thật cảm tạ.”

“Chén thôi nàoooo!”

Chúng tôi lấy dao ra và lau sạch, rồi đâm chúng vào miếng thịt cừu trước mặt mình và bắt đầu cắt nó ra. Chẳng ai nói gì cả; nhưng đấy không phải do cố ý; đơn giản là vì chúng tôi đang bận cắt miếng thịt ra mà thôi. Tôi nghe nói mọi người không thể nói nhiều được khi ăn cua, có vẻ như cả thịt cừu cũng giống vậy.

Tôi đâm dao vào và cắt ra một khúc xương cùng với phần thịt bao quanh nó, rồi bắt đầu cắn một miếng. Miệng tôi ngay lập tức tràn đầy vị ngọt của thịt cùng với một vị hơi mằn mặn hơn tôi tưởng. Thịt cừu có mùi vị và cấu trúc rất đặc trưng, và mỗi khi tôi cắn vào nó là hương vị lại trào ra, cho tôi một cảm giác mà chỉ lúc ăn thịt mới có. Những chiếc bánh bao hấp nhẹ và mềm cũng có một hương vị không hề gắt chút nào, rất hợp để ăn kèm cùng với thịt, giống như cơm trắng vậy.

“Ngon quá!”

“Ya, không có gì phải chê luôn.”

“Thấy chưa! Món này ăn cùng với bánh mì cũng ngon lắm.”

“Hừm, ý hay đó.” Tôi xé một chiếc bánh bao ra và nhét rau củ luộc cũng như vài lát thịt mình vừa thái vào trong. Ngon quá đi.

Nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tạm nghỉ, và quyết định nói đến vấn đề chính. “Tiện thể, có một chuyện tôi cần phải hỏi cậu, Bee.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Có vài chuyện xảy ra, và… tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về Dãy núi Rỉ.”

“Dãy núi Rỉ?” Bee ngước đầu khỏi miếng thịt trước mặt mình và nhìn tôi. “Một bài thơ của thi sĩ không có miễn phí đâu nhé ông anh. Liệu tôi có được trả công gì không?” Cô ấy tinh nghịch nhe răng cười.

“T-Trả công sao? Ừmm…”

Menel nói trước khi tôi kịp mở mồm tiếp. “Nếu bọn tôi mà đến Dãy núi Rỉ thì cậu sẽ là người đầu tiên được biết chuyện. Nguyên liệu để viết lên một tác phẩm phiêu lưu hoàn toàn mới. Vậy được không?”

“Ok con dê!” Bee gật đầu.

Tôi có thói quen xấu là lúc nào cũng toàn nghĩ quá lên về những câu nói bâng quơ như thế này. Tôi phải học cách suy nghĩ sáng suốt hơn mới được.

“Nói vậy nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều đâu.” Bee đặt con dao bên cạnh miếng thịt cừu luộc trên đĩa rồi bắt đầu nói. “Hai trăm năm trước, Dãy núi Rỉ từng được gọi là Dãy núi Sắt. Và ở đó từng có một đất nước với tên gọi Thiết Quốc. Đó là vương quốc dưới lòng đất của người dwarf, những cư dân sống trong núi, bề tôi của Blaze-vị thần của lửa và nghề thủ công. Đó là một quốc gia hùng mạnh từng nổi danh trong Thời đại Liên minh.”

Bee tiếp tục. “Nhưng đó cũng chỉ là một trong số vô vàn thứ đã mất sau cuộc biến động hai trăm năm trước. Vị chúa tể dwarf của tòa lâu đài đá cùng với rất nhiều chiến binh mạnh mẽ khác đã chết ở ngọn núi đó trong khi chiến đấu ngăn chặn cuộc xâm lăng của quỷ. Máu đã đổ thành sông, vũ khí rơi vương vãi khắp nơi… và Dãy núi Sắt trong quá khứ giờ đã trở thành hang ổ của lũ quỷ, và chẳng biết từ bao giờ mọi người bắt đầu gọi nó là Dãy núi Rỉ. Đó là theo như tôi được nghe.”

Nó miêu tả kết cục của sắt, của những vinh quang đã lụi tàn, nay chỉ còn đầy những vũ khí rỉ sét và mùi tanh nồng của máu.

“Tôi không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến đó,” cô ấy nói. “Kể cả một chút thông tin cũng không.”

“Tại sao vậy?”

“Vì tất cả những chiến binh dwarf và những người chiến đấu để bảo vệ dãy núi đó đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Với lại…” Bee hít một hơi trước khi nói tiếp. “Bởi vì số phận của những người dwarf phải chạy trốn khỏi đất nước của mình quá là tàn khốc. Chắc hẳn cậu cũng biết rồi Will, khoảng một năm trước cậu có đón nhận vài người dwarf đến tị nạn đúng không?”

Tôi nhớ về những con người với đôi mắt mệt mỏi đó. Người họ lấm lem đầy bùn đất, bốc mùi hôi hám, và bộ râu dày che lấy gò má gầy hốc hác của họ.

“Hẳn cậu cũng biết điều gì sẽ xảy đến với những người phải chạy trốn khỏi quê hương mình vì chiến tranh phải không? Chính vì vậy nên họ không nói gì với tôi về ngọn núi từng là quê hương của họ, cũng như trận chiến cuối cùng đã xảy ra ở đấy. Đó là một ký ức đau thương đối với họ, một ký ức đầy bi kịch và nhục nhã, nhưng đồng thời, chính những ký ức về vinh quang đã qua lại là thứ đã liên kết họ với nhau và giúp họ giữ được lòng kiêu hãnh của mình.”

Dù Bee đang không cầm nhạc cụ gì và chỉ nói như bình thường, nhưng cái cách cô ấy nói lại mang theo một thứ sức mạnh gì đó. Bee có một giọng nói trong trẻo, du dương êm tai, và cô ấy cũng biết cách dừng đúng chỗ để lôi kéo người nghe nữa.

“Vậy nên đó là một bí mật họ giữ kín trong lòng mình. Không một ai không thuộc Thiết Quốc biết về nó. Thế nên tôi chỉ có thể nói cho cậu biết từng này mà thôi. Xin lỗi nhé….” Bee nở một nụ cười hối lỗi. “Nếu cậu muốn biết gì khác… Hình như có vài người dwarf đến sinh sống tại cảng sông của cậu phải không?”

“Ừ.”

“Tôi nghĩ họ sẽ mở lòng nếu cậu là người hỏi đó. Không, tôi chắc chắn đó. Chừng nào cậu vẫn còn ghi nhớ những điều tôi vừa mới nói.”

Tôi gật đầu và cười với cô ấy. “Cảm ơn nhiều.”

Tôi không biết họ sẽ kể cho tôi biết đến đâu. Trong khi liên tưởng đến khuôn mặt khắc khổ của những người dwarf, tôi nghĩ về sự phồn vinh và lụi tàn của vương quốc của những con người vùng núi.

Sau đó, Bee nói cô ấy sẽ đi lang thang hát thêm một lúc nữa, còn tôi và Menel thì lên đường. Chúng tôi rời khỏi thành phố Buồm Trắng và tiến về phía nam.

Vài ngày sau, chúng tôi trở về Rừng Mãnh Thú và bước chân vào con đường tinh linh.

Cái cảnh kỳ lạ đó lại một lần nữa bao trùm lấy chúng tôi, ngày đêm đổi chỗ với một tốc độ chóng mặt, cánh rừng đung đưa, những tinh linh thì thầm với nhau, và bóng tối đen đặc. Cái cảm giác kiến bò vẫn giống y như lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi cẩn thận bước đi qua nơi này trong khoảng nửa ngày, không bao giờ hết kinh ngạc và sợ hãi.
Chúng tôi bước qua một vòng tròn ánh sáng kỳ lạ đóng vai trò làm lối ra khỏi con đường tinh linh, và tầm mắt của chúng tôi ngay lập tức mở to ra. Tôi cảm thấy một làn gió thổi qua người mình. Tôi mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, và nhận ra giờ đã là hoàng hôn rồi,  còn tôi thì đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi.

Một rừng cây bạt ngàn đang hiên ngang vươn cao, đằng xa là một mặt trời màu cam đang dần dần lặn xuống trên bầu trời đỏ rực.

Bầu trời xung quanh tôi giờ đã bắt đầu chuyển sang sắc thái buổi đêm, và tôi cũng có thể thấy được vài ngôi sao lấp lánh trên cao. Khắp tầm mắt của tôi chỉ thấy toàn rừng là rừng, cùng với một con sông rộng lớn uốn lượn đi qua nó.

Tôi nhìn ra hướng khác và thấy bên cạnh con sông lớn đó là một thành phố đổ nát với hai màu: màu xám xịt u ám, và màu xanh của cây cối. Bên cạnh nó là một bãi đất với những tòa nhà mái ngói đỏ và vữa trắng. Đó là một thành phố đang sống, với từng đoàn người đến và đi qua nó.

Từ rất lâu về trước, sau khi tôi chiến đấu với thần undeath và nói lời tạm biệt cha mẹ mình, tôi đã từ thành phố của người chết đi men theo con sông này lên phía bắc. Trước khi gặp Menel, tại đây tôi đã bắt gặp một thành phố bị ngập một nửa, và vào chính giây phút này, bàn tay con người lại đang chăm chỉ làm việc để xây dựng lại nó.

“Nhìn thế này mới thấy nó lớn thật nhỉ,” Menel khẽ nói.

“Ừ. Nó đã lớn hơn rất nhiều chỉ trong có hai năm.”

Chúng tôi vừa nói vừa xuống đồi và chào hỏi mọi người trong lúc bước đi trên những con đường dưới ánh hoàng hôn.

Chúng tôi bắt gặp Tonio đang nói chuyện gì đó với người trông kho ở gần cảng. Khi nhìn thấy chúng tôi, Tonio kết thúc ngắn gọn cuộc trò chuyện của mình, vẫy tay với chúng tôi một cái rồi bước tới.
“Mừng hai cậu trở lại.”

“Cảm ơn!”

“Mấy cậu trở về nhanh hơn tôi dự kiến nhiều. Vậy là vụ việc bất thường–”

“Đã được giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi cũng đã báo cáo với công tước xong rồi.”

Tonio sửng sốt nhìn chúng tôi.

Menel và tôi nhìn nhau rồi cùng cười một cách đầy ẩn ý.
“Trời đất ơi, mấy cậu đúng là đáng sợ thật đấy. Lần này mấy cậu dùng mánh khóe gì vậy?”

“Một chiêu bí mật của nguyên tố thuật sư,” Menel nói. “Nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy trong việc kinh doanh đâu. Nó không phù hợp để vận chuyển hàng hóa.”

“Nhưng nghe có vẻ nó rất hữu dụng để thu thập thông tin đấy chứ. Nếu có thể thì tẹo nữa tôi muốn được nghe chi tiết hơn.”

“Tôi đã nói đây là bí mật mà ông vẫn còn cố moi ra nhỉ? Đeo bám quá đấy.”

“Thì tại tôi thương gia mà,” Tonio cười và nói.

Khi lần đầu gặp Tonio, tôi đã thấy anh ấy luôn có cảm giác mệt mỏi, nhưng dạo gần đây có vẻ ảnh đã trở nên tươi tỉnh hơn trước. Có lẽ việc buôn bán phát triển thuận lợi đã giúp cho sự tự tin, thỏa mãn cũng như nhiều điều khác dần hiện lên trên khuôn mặt anh.

Ý tưởng xây dựng lại thành phố này là do Tonio đề xuất nhân tiện khi các thám hiểm giả vẫn còn đang tụ tập cùng một chỗ sau khi tiêu diệt con chimera. Chúng tôi đã cử nhiều đội thám hiểm giả lão luyện thực hiện một cuộc càn quét trên quy mô lớn để loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm vẫn còn lưu lại gần tàn tích. Với sự giúp đỡ của Ethel, chúng tôi đã tiến hành tu sửa lại cảng sông, tháo dỡ những ngôi nhà đổ nát để lấy vật liệu, cũng như xây dựng những ngôi nhà mới.

Và rồi Tonio đã lấy nơi này làm căn cứ hoạt động và làm ăn ở sâu trong Rừng Mãnh thú, chặt cây, làm bè và thả trôi chúng xuống dưới hạ nguồn. Việc này đã gặp hái được lợi nhuận lớn. Việc phát triển khu vực Buồm trắng đã khiến cho nhu cầu củi đốt và gỗ xây dựng tăng cao. Trong khi đó thì Rừng Mãnh thú, một nơi nằm ở trên thượng nguồn, lại có sẵn một thành phố cảng có thể xây dựng lại cũng như nguồn tài nguyên gỗ dồi dào. Có cầu thì ắt có cung, ta sẽ có thể thu lợi lớn nếu như tìm được cách đáp ứng nhu cầu đó.

Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng chính cái cách Tonio tìm ra những cơ hội hiển nhiên đó và nắm bắt lấy chúng đã giúp cho việc làm ăn của anh ấy phát triển thuận lợi.

Còn tôi, sau khi tôi giết con chimera kia, khu vực quanh đây đã thống nhất coi tôi là lãnh chúa nơi này, nhưng có vẻ như họ chỉ cần sức mạnh quân sự của tôi để giữ cho nơi đây an toàn, cũng như cần tôi dùng cái danh hiệu thánh binh của mình để đại diện cho toàn khu vực này trước Công tước mà thôi. Chứ làm gì có chuyện tôi có cả một núi công việc cần phải ra quyết định. Trên thực tế, dù là lãnh chúa nhưng tôi thậm chí còn chẳng có lấy nổi một căn nhà.

Xin nhắc lại: tôi thậm chí còn chẳng có lấy nổi một căn nhà.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện thuyết phục một ngôi làng nào đó cho tôi sống cùng họ, nhưng làm vậy thì cũng chẳng khác gì tôi chen chân vào vị trí cao nhất trong thứ bậc xã hội của họ cả. Chắc chắn sẽ có những người không vui lắm khi thấy vậy, cũng như những người muốn lợi dụng tôi. Chưa kể, sẽ chẳng có gì lạ nếu ai đó nảy sinh ý định dùng việc tôi sống ở đó làm đòn bẩy để có lợi hơn mỗi khi thương lượng với những ngôi làng xung quanh. Chính vì những rắc rối tiềm tàng như vậy nên tôi mới không muốn xin được sống trong một ngôi làng khi chưa suy nghĩ cẩn thận.

Tôi cũng có thể chọn giải pháp không sống ở bất cứ đâu và vừa đi quanh lãnh thổ vừa cai quản nó–tôi có biết vài ví dụ về việc này ở kiếp trước–nhưng nó cũng sẽ sinh ra đủ loại rắc rối khác nên nếu được thì tôi muốn tránh không phải làm vậy.

Và thế là tôi quyết định hợp tác cùng với thương vụ của Tonio. Tôi đầu tư vốn, giúp bảo vệ an ninh và cũng đồng thời chuyển đến sống ở thành phố mới này luôn.

Cùng với Menel và những thám hiểm giả khác trong đó có Reystov, tôi dẫn đầu những cuộc càn quét mãnh thú và quỷ để đảm bảo an ninh cho thành phố cũng như chữa trị bệnh tật. Đôi khi tôi đến nhiều nơi trong Rừng mãnh thú nếu được nhờ và xử lý những vấn đề nhỏ nhặt bằng cách phối hợp với Công tước và các tu sĩ tôi mượn được từ Giám mục Bagley, trong đó có Anna. Và đó là cách mỗi ngày của tôi trôi qua.

Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó. Một nhóm người núi–có nghĩa là người dwarf– đến sau khi nghe nói khu rừng đã trở nên khá là an toàn. Tôi là người đầu tiên bắt gặp họ trong rừng. Người họ lấm lem bùn đất, và họ trông như vừa mới phải vật lộn với cái đói và thú hoang để đến được đây vậy. Họ trông có vẻ rất khổ sở nên tôi đã cho họ thức ăn và chỗ ở tạm thời, cũng như cố tìm việc cho họ.

Dwarf là một giống người có nhiều nghệ nhân khéo tay và tài giỏi, nhưng đây chỉ là những người lang thang nên tôi cũng không kỳ vọng ở họ mấy. Nhưng một khi bắt đầu trò chuyện thì ngạc nhiên thay, rất nhiều người trong số họ có hiểu biết nhiều về những nghề như rèn rũa, sản xuất da, xử lý gỗ, chế tác đồ gốm sứ, dệt may cũng như thợ mộc. Tôi có hỏi tại sao họ lại phải vất vả đến như vậy chỉ để đến tít tận Rừng Mãnh thú này, nhưng họ không chịu nói.

Nhưng vì họ có những kỹ năng như vậy nên tôi cũng không định để cho tài năng của họ bị lãng phí làm gì. Tôi quyết định đầu tư phần lớn số tiền mà mình có được nhờ khám phá tàn tích cũng như nhiều việc khác vào những ngành nghề của họ. Tôi ngỏ ý muốn cho họ vay vốn để xây đủ loại cơ sở: một xưởng gỗ để xử lý cây sau khi chúng được chặt, một xưởng sản xuất da để chế tạo sản phẩm từ da thú mà chúng tôi săn được, một xưởng rèn, một lò nung gốm và sản xuất than gỗ, cũng như nhiều thứ khác.

Dù đã thành tâm ngỏ ý như vậy nhưng họ lại trố mắt nhìn tôi và e dè sợ hãi đến bàn thương lượng, cảnh giác không biết liệu tôi sẽ tính lãi và đặt điều kiện cao đến mức nào. Và khi tôi nói cho họ biết lãi suất và điều kiện của mình, họ lại trố mắt với tôi một lần nữa.

Nhưng đó là một quyết định cần thiết đối với tôi vào lúc đó. Ta cần phải làm vô số việc để duy trì và mở rộng một khu định cư mới được dựng lên: thợ dệt, thợ làm gỗ, thợ nề, thợ mộc, thợ rèn, thợ thuộc da, thợ nấu than, cũng như vô số những công việc khác. Ban đầu thì ta vẫn còn có thể tạm thời đối phó bằng cách mua ở chỗ khác và cho những người không chuyên làm, những sớm muộn gì ta cũng sẽ cần có thợ lành nghề.

Chẳng có mấy nghệ nhân đủ tò mò để đến tít tận vùng Rừng Mãnh thú hẻo lành khi họ đã có sẵn kỹ năng đủ để hái ra tiền rồi. Vậy nên khi những người mà chúng tôi rất cần tự mình lặn lội đến đây, làm sao mà tôi lại có thể lãng phí tài năng của họ vào những công việc không cần tay nghề như là bốc xếp gỗ chứ. Bọn họ đáng để tôi bỏ tiền ra như vậy.

Tuy nhiên, tự dưng cho người khác vay tiền như vậy sẽ chỉ khiến họ nghi ngờ tôi có ý đồ nào đó mà thôi. Nhất là những người dwarf này, nhiều người trong số họ tỏ vẻ cẩn trọng thấy rõ. Tôi chỉ biết tưởng tượng không biết họ đã gặp phải những chuyện gì trên đường đến đây. Vài người trong số họ khăng khăng cho rằng không nên để cho mình mắc nợ như vậy. Tôi đã phải đến thăm họ nhiều lần, lần nào cũng giải thích hoàn cảnh của mình để mong rằng tôi có thể chiếm được lòng tin của họ.

Sau khi tôi cúi đầu với họ đến lần thứ n và nói rằng chúng tôi rất cần họ, thủ lĩnh của những người dwarf, một người đàn ông tên Agnarr, lên tiếng. “Tôi nghĩ,” ông ấy nói, “nếu cậu thanh niên này mà phản bội chúng ta… thì chúng ta sẽ chẳng có ai đáng trách vì đã tin lời cậu ta nhỉ đâu nhỉ. Mọi người nghĩ thế nào?”

Tôi nhớ rằng mình đã rất vui khi nghe những lời đó.

Không lâu sau, đủ loại nhà xưởng bắt đầu mọc lên; bầu không khí tràn ngập tiếng búa, tiếng cưa, tiếng khung cửi; và lửa cháy rừng rực trong lò.

Một khi những nhà xưởng mọc lên, mọi người bắt đầu mở cửa hàng nhắm đến những người làm việc ở đó. Khi danh sách hàng hóa được vận chuyển đến Buồm trắng dài thêm, số lượng thuyền bè đi lại dọc con sông lớn cũng tăng theo. Tất nhiên, nếu tàu bè đến đây mà lại không đem theo gì thì sẽ rất phí phạm, nên bọn họ bắt đầu chở theo hàng hóa họ nghĩ có thể bán được ở đây, và sau khi bán hết chúng, họ lại đi theo sông xuống dưới hạ nguồn với những con tàu chất đầy hàng hóa của thành phố này.

Tiền bạc và hàng hóa bắt đầu truyền tay nhau liên tục, đi kèm với những dòng người đổ về. Đến bây giờ, cái nơi từng là một thành phố ngập nước này đã nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại đường sông. Những con tàu đem theo sản phẩm bằng gỗ và da đi xuôi dòng xuống cùng với những khúc gỗ, và những con tàu chất đầy hàng hóa thì lại lội ngược dòng từ dưới hạ nguồn lên đây, những cánh buồm no căng đầy gió.

Ngày nào cũng có những ngôi nhà mới được xây lên, và tiếng búa tiếng cưa của thợ không bao giờ dừng lại cho đến tận lúc mặt trời lặn. Tôi cảm thấy rất vui trước cảnh tượng này.

“Giờ ta quay trở về thôi nhỉ?”

“Ừ!”

Mọi người giờ gọi thành phố này là “Cảng Ánh Đuốc.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel