Tập 3 – Chương 1: Thất Anh Kiệt

Tập 3 – Chương 1: Thất Anh Kiệt
4.7 (94%) 20 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Thất Anh Kiệt


Thất Thiên Kỵ Sĩ.

Những người sở hữu khả năng chiến đấu có một không hai và được mệnh danh là những vũ khí sống.
Mặc dù, chỉ có những con người với thành tích to lớn ở trên chiến trường mới có thể nhận được danh xưng như vậy.
Hơn nữa, họ đều là những Ma Pháp Sư tinh nhuệ nhất được lựa chọn trong số những Ma Pháp Sư Rank S tinh nhuệ ít ỏi. Bảy người ấy đều được Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn ban cho một Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang, cùng với một danh hiệu phù hợp với năng lực và nhân cách của bản thân người đó.

Chinh phạt Ma Tộc về căn bản là nhiệm vụ được giao cho một trung đoàn, thế nhưng những thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ có thể tùy ý đơn độc chiến đấu với Ma Tộc mà không cần đợi lệnh.
Không những thế, họ còn có quyền lập ra cho mình hẳn một binh đoàn riêng. Hầu hết binh đoàn của bọn họ đều là những người do bọn họ tự mình chọn ra, nhưng họ cũng có thể được giao cho một binh đoàn đặc nhiệm, hay là những người với các trọng trách khác.
Ngoài ra, họ còn có quyền ra vào những khu vực bị hạn chế hoặc bị ngăn cấm, quyền được bãi miễn mệnh lệnh từ cấp trên, trực tiếp giao thiệp với Tam Hiền Giả…… và vô số những đặc quyền khác.
Để đánh đổi cho cuộc sống mang dáng dấp cực đỉnh thượng lưu đó, những người mang danh Thất Thiên Kỵ Sĩ không còn có thể sống một cuộc sống như những con người bình thường được nữa. Họ phải liên tục lao đầu vào những trận chiến vô cùng nguy hiểm, giống như là phải cống hiến toàn bộ cuộc sống của họ về nơi chiến trường.
Bảy vị chúa cứu thế đó phân tán ở khắp mọi nơi trên thế giới, và ngay cả lúc này, họ vẫn đang đắm mình trong những trận chiến khốc liệt——

 

Vùng ven biển phía Nam nước Mỹ, khu vực sa mạc.
Trên nền cát trắng rộng lớn, tồn tại mười bốn con quái vật.
Chúng di chuyển bằng tứ chi giống như báo và sư tử, tuy nhiên lông của đám này lại có màu tím và đen, những màu sắc vô cùng không bình thường. Cơ thể của chúng cũng dài trên mười mét chứ chẳng chơi.
Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết chúng không phải động vật của thế giới này — nên chắc chắn chúng là Ma Thú.
Mặc dù nanh của chúng vô cùng sắc, cơ thể lại tràn đầy Ma Lực, tuy nhiên chúng lại đang nằm xổm trên mặt đất. Nếu phải so sánh với loài chó, thì giống như là vừa mới bị ra lệnh 「ngồi xuống」ấy.
Trên tảng đá cuội mà chúng đang ngồi có một Ma Pháp Trận. Lũ Ma Thú bị ánh sáng đó trói buộc, không thể nhúc nhích một ly. Có những con gào lên ầm ĩ như đang cố gắng để chạy thoát khỏi cái lồng vô hình ấy, tuy nhiên, bởi vì cứ mỗi con lại bị giam giữ bởi Ma Thuật của cả ba Ma Pháp Sư, vậy nên chống cự cũng chỉ có cái kết là bụng bự mà thôi.
Mười bốn con Ma Thú đều bị trấn áp hoàn toàn.

“Thời gian chiến đấu là — 55 phút. Có vẻ hơi lâu đấy nhỉ.”

Liếc đám Ma Thú vô lực đó, một người đàn ông nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi cỡ lớn và lẩm bẩm.
Đó là một người đàn ông với khuôn mặt toát lên khí chất sắc bén. Tuổi thì có lẽ cũng đã quá ba mươi. Bận trên người bộ vét đen không tì vết, dùng đôi mắt sắc lẹm quan sát lại nơi vừa chiến đấu.

“Tổng đội trưởng Adolf!”

Đằng sau người đàn ông có vẻ là quân nhân này, là một người mặc đồng phục đoàn viên của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn hớt hải chạy tới. Anh ta chỉnh lại tư thế, báo cáo bằng thái độ và giọng điệu rất trịnh trọng.

“Tổng cộng mười bốn con Ma Thú, xác nhận đã bắt giữ hoàn toàn. Cậu bé bị tấn công đã được giải thoát thành công. Mặc dù có một vài vết thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.”

Người mang tên Adolf kia chỉ trả lời ngắn gọn 「Vất vả rồi」, sau đó cất chiếc đồng hồ vào trong túi áo của chiếc áo khoác.

“Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu tiến hành tiêu hủy. Nhóm A tiếp tục tập trung giữ vững Trận Pháp Trói Buộc. Nhóm B và C hãy chuẩn bị Ma Pháp để tiêu hủy. Hỏa Diễm Ma Pháp tầng thứ tư là quá đủ rồi. Những người còn lại hãy chuẩn bị tinh thần để đề phòng trường hợp đám Ma Thú phản công”

Mặc dù kẻ địch – ở đây là mười bốn con Ma Thú, đã hoàn toàn bị áp thế, nhưng Adolf lại không hề có một chút gì gọi là 「lơi là」 cả. Một vẻ mặt không cảm xúc giống như đang đeo một cái mặt nạ sắt, ông tiếp tục ra lệnh mà chẳng mảy may suy nghĩ một chút nào.

“Đội Garnet cũng thế, cứ như vậy mà tiến hành.”

Nhưng khi ông ta quay gót bước đi với mệnh lệnh ấy, người đàn ông cấp dưới không khỏi nhíu mày.

“…… Cho tôi mạn phép được hỏi một câu, thưa Tổng Đội Trưởng Adolf. Tại sao nhiệm vụ lần này, chúng ta lại phải yêu cầu sự hợp tác của cô Garnet vậy?”

Tức giận, là hai từ duy nhất để miêu tả về cách mà người ấy đặt câu hỏi.

“Với mức độ của đối thủ lần này, chỉ một mình đội Varesha chúng ta là đã quá đủ rồi. Vậy mà tại sao…… ngài vẫn cố tình mời đội của cô ta…..”

Là một người đàn ông có niềm tin tuyệt đối vào binh đoàn của mình, cũng như tin vào người đội trưởng của cả đội. Vậy nên, việc nhờ một đội khác trợ giúp chẳng phải là việc có thể dễ dàng chấp nhận được đối với các thành viên trong đội.

“Là để đảm bảo chiến thắng.” Adolf trả lời mà chẳng hề cử động đến một cọng lông mày.  “Nếu như chiến đấu nhưng không chiến thắng thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Lấy sức mạnh đè bẹp đối thủ để mà không gặp bất kỳ tổn thất nào. Đó mới là hình mẫu lý tưởng nhất của «chiến thắng».”

Nói đến đó, Adolf mới thoáng mỉm cười. “Chiến tranh là thứ đi đôi với hy sinh…… thế nhưng, càng ít người hy sinh thì càng tốt hơn.”
“…… V, vâng! Tôi đã phát ngôn thiếu suy nghĩ, xin ngài thứ lỗi.”

Người đàn ông kia cúi gập người, và Adolf cũng chẳng trách mắng gì anh ta.
Khi thuộc hạ của ông ta rời đi, ý thức của Adolf lại một lần nữa quay trở về với chiến trường.
Có vẻ như đám ma thú không có trí tuệ kia biết được điều gì sắp xảy đến với mình, vậy nên chúng mất hết ý chí chống cự và ngoan ngoãn nằm rạp lên trên mặt đất.
Mặc dù quang cảnh đã quá rõ ràng như vậy, nhưng trong ánh mắt của Adolf tuyệt nhiên không có bất cứ sự lơ là bất cẩn nào.
Mười bốn cột lửa dựng thẳng lên, bên trong đó là tiếng gào thét của lũ Ma Thú trước khi tan biến. Sự tập trung của Adolf vẫn không hề hạ xuống cho tới khi tiếng kêu cuối cùng của chúng hoàn toàn biến mất.

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Nhất Tọa, 『Kẻ Chiến Thắng』.

Adolf • Varesha.
Đội trưởng của binh đoàn được lựa chọn đặc biệt đầu tiên, tên thường gọi là 『đội Varesha』.
Đơn vị thực chiến trung tâm, tổng đội trưởng đội điều hành.
Phó Đoàn Trưởng của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, đồng thời cũng là chỉ huy tối cao trên chiến trường.

Là người có chiến lực cao nhất——trong Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn.

Cách nơi giam giữ Ma Thú một chút, có một chiếc lều cứu hộ. Cấu trúc của nó vô cùng đơn giản, và là nơi chữa trị cho những Ma Pháp Sư bị thương khi chiến đấu. Nhưng lần này do có sự chỉ đạo của Adolf, nhiệm vụ này không hề có ai bị thương. Bên trong chiếc lều chỉ có một mình cậu bé đã được cứu thoát.
Trùm chăn kín mít, cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy. Cậu ta đang khóc.
Cậu là cô nhi trong cô nhi viện mà đám Ma Thú tấn công. Với dáng vẻ này thì chắc chắn tuổi tác của cậu còn chưa tròn mười tuổi, cũng vì vậy mà cậu không thể chạy đủ nhanh để trốn thoát và bị bỏ lại phía sau cùng với đám Ma Thú. Tuy nhiên trong đường tơ kẽ tóc, Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn đã xuất hiện và đưa cậu thoát khỏi cái viễn cảnh kinh hoàng ấy.
Những vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hình ảnh những con Ma Thú gớm ghiếc đã ăn sâu vào tâm trí cậu bé và để lại sâu trong lòng cậu một vết thương không hề nhẹ, do đó, mặc dù đang được bảo vệ, nhưng cậu vẫn cứ khóc nức nở.

“Phiền quá đấy.”

Với giọng khàn khàn, một người phụ nữ bước vào lều. Tóc nhuộm đỏ, mắt đeo kính râm. Miệng cô ngậm một thanh socola. Cô có diện mạo không thua gì Thúy Kiều hay Kiều Nguyệt Nga, đó là điều mà ai cũng phải công nhận khi nhìn cô lần đầu, nhưng đồng thời cô cũng có vẻ gì đó rất thô tục.
Cô hùng dũng tiến tới, ngồi xuống trước mặt cậu bé.

“Nhóc con, tên?”

Do giọng điệu của cô nghe cứ như là đang uy hiếp, vì vậy mà cậu bé giật mình co rúm người lại.

“L, Leon……”
“Leon hả. Ha, cái tên cũng ngầu đó chứ. Mọi người thường nói chị vô cùng quyến rũ, và chị biết điều ấy. Nhân tiện thì tên chị là Garnet. Hân hạnh làm quen.”

Cô gái đeo kính râm — Garnet có vẻ là một người phóng khoáng. Cô vui vẻ nói tên của mình cho cậu bé.

“Thế Leon. Sao cưng lại chùm chăn khóc thút thít vậy?”
“T, thì tại…… em sợ quá……”

Leon run run trả lời.

“N, nếu bọn chúng lại tới nữa, thì em…… e….mmm.”

Garnet nhún vai thở dài khi thấy cậu bé sợ hãi đến mức răng va lập cập. Cô cắn đứt que socola đang ngậm trong miệng và túm lấy đầu Leon.

“Nghe này, Leon. Thế giới không hề đẹp đẽ như những gì cưng được đọc trong sách vở đâu. Đây là nơi thắng làm vua, và thua thì chết. Kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu tận diệt.”

Garnet nói bằng giọng mạnh mẽ.

“Đám Ma Thú tấn công cưng cũng đã chết hết rồi. Chết mất xác, không còn sót lại một chút gì. Cưng cũng đã thoát chết và được bọn chị bảo vệ. Tức là — so với chúng, cưng 【mạnhhơn rất nhiều.”
“Em…… mạnh ư……?”
“Ừ, đúng rồi đấy. Để có thể sống sót đến lúc mà đội của bọn chị tới kịp là nhờ 【vận may, và đó là điểm 【mạnh】của cưng đấy. Tự tin lên đi.”

Rồi Garnet đứng dậy, đẩy chiếc kính lại đúng vị trí ban đầu.

“Sống trên đời, kẻ tồn tại được mới là kẻ mạnh nhất, hiểu không?”

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Nhị Tọa 『Kẻ Đào Hoặc』 (Bỏ Trốn) .

Kitty • Garnet.
Đội trưởng của binh đoàn được lựa chọn đặc biệt thứ hai, tên thường gọi là 『Đội Garnet』.
Tổng số lần chiến đấu và số lần chạy trốn — bằng nhau.

 

Miền nam Australia, khu vực rừng già.

“Bố mày sợ mày quá!”

Một chàng trai đang đứng đối diện với một con rắn quỷ.
Sau lưng cậu đeo một chiếc hộp gỗ giống một hộp đựng bass, và cậu là một chàng trai cực kỳ gầy.
Tóc cậu để kiểu đầu đinh phan thị, cổ cậu có đeo một cái dây chuyền to cùng với một cái ổ khóa. Cậu cởi trần nửa người, tuy nhiên lại khoác một chiếc áo choàng màu đen.
Chàng trai nhìn chằm chằm vào con quái vật với cặp mắt mở to cùng giọng điệu khinh khỉnh.

“Tao lại kinh mày quá cơ. Cả nhà mày tao còn chấp được chứ huống gì là mày. Bữa nay mày gặp tao thì mày nát đít rồi. Có trách thì trách kiếp trước chắc mày ăn ở như hạch đi. Hahahah!”

Trong khi đang cười như thể sắp rách mồm, cậu đưa tay nắm vào cán của chiếc hộp sau lưng. Tay còn lại đưa lên trước mặt con rắn, giơ ngón tay giữa lên.

“MOTHER FUCKER!” (aka. ĐCMM)

Đây là câu chửi mà hầu hết mọi người trên thế giới đều biết, và nó dùng để miệt thị đối phương một cách hết sức thậm tệ.
Vừa dứt chữ ER, cậu bắt đầu “biểu diễn”.

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Ngũ Tọa 『Kẻ Phá Hoại』.
Vivian • Vicious.
Đội trưởng của binh đoàn được lựa chọn đặc biệt thứ ba, hay còn gọi là 『Đội Vicious』.
Thủ lĩnh của Tiểu đội Trinh Sát Đặc Nhiệm 『Shield』 và của Tiểu đội Tra Tấn Đặc Biệt 『Torture』.
Cậu đã 『từng』 là thành viên trẻ nhất của Thất Thiên Kỵ Sĩ.

Nga, vùng núi Tây Bắc.

“Mi có vẻ hiểu chuyện đấy.”

Trong cơn bão tuyết lạnh đến thấu da thịt, có một con quái vật hai chân giống với loài khỉ, hay còn được dân gian gọi là Yeti. Và đối diện với nó là một cô gái.
Làn da của cô trắng phải hơn cả bạch tuyết, vậy nên dù đang đứng giữa cơn bão tuyết khổng lồ, thì nó vẫn không thể nào làm giấu đi thứ màu trắng đó được. Khuôn mặt hiền từ, dáng đi và cử chỉ đều thuộc dạng nữ công gia chánh. Cô rất giống với những cô tiểu thư đài các thời Edo, tuy nhiên cô có một điểm khác biệt đối với nhân loại, đó là đôi tai nhọn.

“Mi được làm đối thủ của ta thì quả là may mắn đấy~. Vì ta là người dịu dàng có tiếng mà~.”

Với giọng lừa tình rõ rệt, cô không ngần ngại rút ngắn khoảng cách với con Yeti.

“Bị giết bởi đồng loại Ma Tộc, chẳng phải rất là thỏa mãn hay sao?”

Mặc dù thanh âm của cô không hề gấp gáp, căng thẳng, gượng ép hay khẩn trương, nhưng ánh mắt của cô lại chẳng có một chút nhiệt độ nào. Nó lạnh như băng tuyết, thứ trùng với màu làn da của cô.

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Lục Tọa 『Người Không Mời Mà Tới』.
Sherlia • Fi • Myrlon • Clarlon.
Đội trưởng của binh đoàn được lựa chọn đặc biệt thứ tư, hay 『Đội Clarlon』.
Người chịu trách nhiệm với Đội Phi Nhân 『Murder Circus』. (Phi Nhân: không phải người)
Thành viên cuối cùng của bộ tộc đã bị tuyệt diệt 『Elf』.
Đoàn viên đầu tiên trong lịch sử của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn là Ma Tộc.

 

Italia, bán đảo Vantican.
Trụ sở chính của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn — Khu Nghiên Cứu.

“…………”

Nơi đây tồn tại hàng ngàn căn phòng, và chàng trai ấy đang ở trong một trong số một ngàn căn phòng ấy. Đó chính là nơi thu thập và phân tích dữ liệu chính, bên trong căn phòng âm u đó có chứa một dàn PC với thông số kĩ thuật cực kỳ cao.
Trước mắt anh là không ít hơn hai mươi màn hình, thông tin lướt qua như một cơn bão và anh đọc chúng không một chút khó khăn, còn hai tay thì gõ bàn phím với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nào theo kịp.

“…………”

Anh vẫn chẳng hề nói gì, cứ như đang bị ám ảnh gì đó và liên tục vùi đầu vào công việc.
Nhưng ngay lúc đó, ở góc bên phải màn hình, dòng chữ 『You have a messenge』hiện lên. Chàng trai lập tức mở nó ra, và thông tin của bức thư tràn vào não anh.

“…… Chẳng có tí hứng thú nào”

Sau khi xác định nội dung bức thư, anh chỉ lẩm bẩm một câu như vậy rồi tiếp tục cắm cúi làm việc.

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Tứ Tọa 『Kẻ Dẫn Đường』
Lloyd • Mariel.
Cục trưởng Cục Kỹ Thuật Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn.
Ma Pháp Phát Động, Ma Đạo Vũ Trang, Điều Tra Sinh Thái Ma Thú — và hàng chục bộ môn nghiên cứu nữa, anh là người chịu trách nhiệm toàn bộ.

Bên ngoài vùng đô thị Hamaya, Nhật Bản.
Chi nhánh Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn tại Nhật Bản kiêm Cơ Quan Đào Tạo — Học Viện Thánh Xuân.

“Io-kun! Io-kun! Nhóc đâu rồi!?”

Tại sân sau của Học viện, quân át của cục kỹ thuật, Minamori Renko đang lớn giọng. Cột tóc đơn giản với một chiếc vòng, cô ráo riết nhìn xung quanh.

“Ra ngoài đi, Io-kun! Đoàn trưởng Kuruori có việc với nhóc này!”

Renko chán chường thõng vai vì chẳng nhận được một câu trả lời nào mặc dù đã hét đến khản cả cổ.

“A~, thiệt tình. Thằng nhóc này lại đâu rồi…… Nhưng mà tại sao mình lại phải đi tìm nó chứ? Mình đâu phải bảo mẫu của nó đâu?”

Tự than vãn một hồi, cô lại tiếp tục tìm kiếm.
Phía trên đầu của Renko, người đang gào đến rát cả cuống họng.
Tại vườn cây ở góc sân vườn, có một cành cây rất to, và bên trên là một thiếu niên đang dựa lưng vào thân cây. Mặc dù đây là một chỗ với thăng bằng không hề ổn định chút nào, nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái.

“…… Fuu”

Cậu đang ngủ.
Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Tam Tọa 『Kẻ Tham Ăn』.
Kagihara Io.
Không điều quản một binh đội nào.
Đoàn viên trẻ tuổi mạnh nhất trong lịch sử, và cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong Thất Thiên Kỵ Sĩ.
Học viện Thánh Xuân, phòng Hiệu Trưởng.

“Ufufu, đúng là một khung cảnh thật kỳ lạ.”

Đứng bên khung cửa sổ, người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn vào quang cảnh trước mắt.
Một cô gái đang cố hết sức để tìm chàng trai, trong khi chàng trai đang ở ngay trên đầu cô gái ấy.
Dựa trên góc độ của một người có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ như cô, thì chuyện đang diễn ra bên dưới chỉ như một trò hề.
Nói gì thì nói, người yêu cầu Renko đi tìm Io chính là cô, người bắt đầu trò chơi trốn tìm kỳ quặc này cũng chính là cô, vậy nên có vẻ tâm địa của cô chẳng hề thánh thiện như cái vẻ ngoài kia đâu.

“Thú vị thật. Ngồi xem thêm một chút vậy.”

Mặc dù là nụ cười của cô đang tỏa nắng rực rỡ, nhưng lời nói của cô thì lại càng tỏa ra một nội tâm xấu xa khôn cùng, chẳng hợp một chút nào với nụ cười ấy.

Thất Thiên Kị Sĩ Thất Tọa 『Kẻ Bất Tuân』.
Đoàn trưởng Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn kiêm Hiệu trưởng Học viện Thánh Xuân.
Đội trưởng đội Cận vệ Trực thuộc, mật danh là『Secret』.
Đoàn trưởng yếu nhất mọi thời đại.
Vùng giáp biển phía Nam nước Mỹ.
Trong lều cứu hộ, cuộc trò chuyện giữa Leon và Garnet vẫn tiếp tục.

“Nhưng mà này, Leon.”

Tuy nhiên, giọng điệu và âm lượng lời nói của Garnet hiện giờ lại giống như đang cãi cọ hơn. Cô cứ húng hắng nói như tạt nước vào mặt của cậu bé thua cô không ít tuổi.

“Bọn chị đây đang bán mạng trên chiến trường từng giây từng phút. Vậy mà người được cứu thoát cứ khóc không có điểm dừng thế này thì bên đây cũng không thoải mái gì hết đâu.”
“…… V, vâng.”
“Thế nên là — cười lên. Cười hạnh phúc ấy? Cười đi.”

“Hii”, Leon khẽ kêu lên khi Garnet lườm cậu qua cặp kính râm.

“Này này, sao cưng lại nhìn đi chỗ khác thế? Cười đi, coi nào, cười.”
“Dừng lại được rồi. Cô đang làm cậu bé ấy sợ đó.”

Một bàn tay đeo găng tay trắng đặt lên vai của Garnet, người đang tỏa ra áp lực như một con mãnh thú.

“Garnet. Cô hẳn là đã tự nhận ra rằng mình có một dung mạo có thể dọa người khác hoảng sợ chứ?”
“Adolf… Cái gì cơ, cái lão này? Lão không có Fashion Sense (khiếu thẫm mỹ) nào hay sao vậy, dám nói Wonderful (vẻ đẹp chim sa cá lặn :v) của tôi như vậy hả?”
“Tôi đang nói về cái cách ứng xử với trẻ con tệ hại của cô.”
“Hả? Việc đó thì sao chả được. Bởi vì tôi chúa ghét lũ nít ranh mà.”

Sau khi hói phắt ra một câu như vậy, Garnet rời khỏi lều. Adolf thoáng nhìn Leon rồi cũng bước theo sau cô.

“Ghét trẻ con à? Che thẹn đến mức đấy thì quả thật là buồn cười đấy.”
“Hả?”
“Việc cô liên tục quyên góp cho cô nhi viện ở khắp nơi cũng không phải ít người biết đâu.”
“…… Cái đó là…… Cái đó. Anh…… Đúng rồi. Tôi đã làm rơi ví ở trước cô nhi viện, sau đó bọn nhãi ranh tại đó lượm được nó. Chỉ vậy thôi.”
“Ra là vậy. Túi áo cô có phép thuật cho phép ví tự rơi ra mỗi khi đi qua cô nhi viện. Vi diệu, vi diệu.”

Garnet nghiến răng ken két khi nhìn Adolf, người vừa nói câu đó mà cứ như không có gì chuyện xảy ra.

“Tôi xin phép được nói lại lần nữa, Garnet. Nếu như không có cô và binh đoàn của cô, thì trận chiến lần này đã khó khăn hơn rồi.”
“Chẳng phải tôi còn chưa làm gì sao. Hừ. Tính cẩn thận của anh vẫn ghê gớm như mọi khi. Kể cả khi chiến đấu một trăm lần, anh có thể thắng tới chín mươi chín lần, thì 『một lần』 còn lại anh cũng sẽ ngăn chặn triệt để việc thua.”
“Đương nhiên rồi. Chiến đấu mà không chiến thắng thì thật chẳng có ý nghĩa gì.”
“…… Haa, anh nói như vậy làm tôi mất luôn hứng cười rồi, có lẽ anh nên đổi biệt danh thành 『Hèn Nhát』 thì hơn.”
“Cô cũng vậy, để ý việc tiêu diệt kẻ địch một chút đi. Đúng là tôi thấy việc ưu tiên cứu người trước rất là cao thượng, nhưng vì vậy mà không tiêu diệt Ma Tộc thì cũng chẳng khác gì nhau cả.”
“Nhìn tôi có giống như là đang quan tâm không? Hả? Có không?”

Adolf thở dài bất lực trước cô nàng cứng đầu này.

“Vậy thì Adolf. Anh định làm thế nào với Leon?”
“Cô quan tâm hả?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Quanh đây còn rất nhiều cô nhi viện nữa đấy?”
“Cô biết rõ nhỉ?”
“Nhiều chuyện.”
“Tôi định chuyển cậu bé tới Nhật Bản.”

Nghe câu trả lời của Adolf, Garnet nghiêng đầu thắc mắc.

“Nhật Bản? Tại sao lại là nơi đó?”
“Đoàn Trưởng phát lệnh họp nội bộ Thất Thiên Kỵ Sĩ.”

Họp nội bộ Thất Thiên Kỵ Sĩ.
Quyền triệu tập cuộc họp này chỉ có duy nhất thành viên tối cao của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn mới sở hữu.

“Địa điểm họp là chi nhánh Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn tại Nhật Bản — Học Viện Thánh Xuân. Ở đó có rất nhiều người có thể chăm sóc Leon.”
“Leon cũng đi theo nữa hả. À, mà cũng được. Nhật Bản cũng đâu có tệ. Nhưng mà họp nội bộ Thất Thiên Kỵ Sĩ cơ đấy……” Garnet cười khỉnh. “Haha, có vẻ mụ phù thủy đó tính bắt đầu một trận đổ máu lớn rồi đây.”
Thất Thiên Kỵ Sĩ.

Bảy con người với những sư đoàn riêng, năng lực chiến đấu riêng. Bảy con người được mệnh danh là vũ khí sống này lại được nhận lệnh của Đoàn Trưởng yếu nhất và tụ họp lại ở một quốc đảo trên biển Đông.
Và điều đó có nghĩa là ————

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel