Tập 3 – Chương 1 : The Central Area

Tập 3 – Chương 1 : The Central Area
4.88 (97.56%) 41 votes

Trong căn phòng riêng của Elaina Ciara, ngoài cô ra còn có ba người nữa.

Geamorg Helix, thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức “Sherinha” chuyên nhận các công việc mờ ám, đang nằm im không nhúc nhích trên chiếc giường êm ái của Ciara. Cơ thể hắn ta đang bị quấn bởi rất nhiều lớp băng gạc trắng, và nhiều chỗ đã bị lem đỏ bởi máu. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta có thể thấy rõ Helix có một cơ thể rất săn chắc và lực lưỡng, giúp dễ quyến rũ cánh phụ nữ hơn.

Sau khi bại trận dưới tay Tomoya, Helix đã bị chuyển đến căn phòng này bởi Kỹ năng <Transport>, và đã có một thỏa thuận với Ciara. Hắn sẽ là cánh tay phải của cô nàng, dĩ nhiên là được trả công đầy đủ, coi như là để trả ơn đã chữa trị cho hắn. Nhưng mặt khác, hắn ta nhận lời cũng là vì muốn được giao chiến với các đối thủ mạnh mẽ khác, nhằm làm thỏa mãn cái tôi của chính hắn.

Lether Francis, một trong Ngũ Đại thần quan làm việc trực tiếp dưới quyền của Ma Vương, sở hữu mái tóc tím cùng một vẻ ngoài rất uy phong. Francis đôi khi còn được xem là cánh tay phải của Ma Vương, khi mà hiện giờ ông là người quản lý hầu hết mọi vấn đề cả trong lẫn ngoài cung điện. Học thức, cũng như uy quyền của ông là một thứ mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Hiện tại, Francis đang ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế với một vẻ mặt khó chịu, và liên tục rung đùi khiến cho thanh kiếm giắt bên hông ông ta cứ chao đảo mãi không dừng.

Đứng bên cạnh Francis với hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, chính là Helia. Thật ra thì cô vốn là hầu gái riêng của Ma Vương, nhưng vì tình trạng sức khỏe nên tạm thời Helia sẽ làm việc dưới quyền của Francis. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng thể hiện một vẻ lạnh lùng, tựa như không bận tâm đến thứ gì khác ngoại trừ nhiệm vụ của mình.

Tuy Helia không phải là một Ma thuật sư xuất chúng gì, thậm chí cô còn yếu đến mức dễ dàng bị đánh bại bởi một kẻ mới vào nghề. Nhưng bù lại cô sở hữu vài Kỹ năng thuộc hàng hiếm mà ít ai có thể học được, nên ít ra thì Helia cũng được kính nể một phần nào đó ở trong cung.

Cũng chính cô là người đã gửi con quái vật ba đầu Chimera do Francis tạo ra đến Nhân giới, và đưa Helix từ căn biệt thự của Grafl đến cung điện này.


Ở thế giới Elneath này, tuy vẫn có tồn tại các Kỹ năng cho phép dịch chuyển một cái gì đó hoặc một ai đó, nhưng chúng cực kỳ khó học cũng như có một tỷ lệ thành công rất thấp.

Nếu không có đủ ma lực và khả năng tập trung cao, quá trình chuyển dịch có thể sẽ bị ngưng đột ngột, khiến vật đang được chuyển dịch bị mất đi hình dáng ban đầu của nó. Giờ thử tưởng tượng một con người đã được chuyển dịch một nửa mà quá trình bị hủy thì sao nhỉ?

Người đó sẽ bị cắt đôi nửa người chứ sao nữa.

Chính vì độ nguy hiểm đó nên hầu như chẳng ai dám học mấy Kỹ năng này, nhưng ai mà đã tinh thông được nó thì ắt hẳn phải là một cao thủ, và Helia là một trong số đó đấy.

Quay trở lại vấn đề. Bây giờ không khí trong phòng riêng của Ciara đang rất chi là ngột ngạt và căng thẳng. Ta có thể thấy rõ một vẻ tức giận hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng vampire, hai tay thì khoanh lại trong lức đang áp lưng vào tường.

-Vậy… nói tóm lại, ngươi chính là kẻ đã cho người tàn sát cả thị trấn Zelnite?

-Phải. Đó là mệnh lệnh của Grafl-sama.

Nghe thấy câu trả lời của Helix, Francis cất một tiếng thở dài. Bởi vì, có cho vàng ông cũng không thể ngờ là cái gã “Humanity” mà Ciara vừa bắt được hôm qua, lại là người có liên quan khá mật thiết đến vụ thảm sát ở thị trấn Zelnite.

Và hơn thế nữa, đó là do mệnh lệnh của tên Helluke Grafl điên khùng kia.

-Thế, rốt cuộc vì lý do gì hắn ta cho thảm sát cả thị trấn đó?

Cố nén lại cơn giận dữ, Ciara đặt câu hỏi cho Helix, và nhận được câu trả lời:

-Tôi cũng không rõ. Ngài ấy nói là do thị trấn đó đã không nộp cống vật trong mấy năm liền, nên đã lệnh cho tôi cử người tới trừ khử cả nơi đó, đặng làm gương cho những nơi khác.

-…Grừ.

Ciara nắm chặt tay lại và nghiến răng với một vẻ giận dữ. Có lẽ cô không ngờ rằng tên Grafl cho thảm sát cả một thị trấn chỉ vì cái lý do nhảm nhí đó. Nếu như hắn ta vẫn còn sống thì bây giờ cô đã bay tới thẳng Khu vực Kajah, và tự tay giết chết hắn rồi.

Riêng Francis thì vẫn cố không bộc lộ cảm xúc. Ông ta hỏi Helix:

-Vậy ngươi có biết cống vật mà thị trấn đó phải nộp mỗi năm là gì không?

-Tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi cũng chỉ làm công cho ngài ấy trong một tháng thôi, nên đâu phải chuyện gì tôi cũng biết được. Theo tôi nghĩ, thì hành động này chỉ là để Grafl-sama thể hiện cái uy của mình mà thôi.

-…Thuộc hạ không nghĩ đó là nguyên nhân duy nhất đâu, thưa Francis-sama.

Francis gật đầu trước câu nói của Helia, và đưa tay lên cằm để suy nghĩ. Quả thật nếu là để thể hiện uy quyền thì Grafl vẫn còn hàng tá cách khác để làm, chứ không nhất thiết phải cho thảm sát cả một thị trấn như vậy. Vừa tốn công, vừa dễ gây thù chuốc oán với các Khu vực khác, và đặt biệt là đối với hoàng gia Ade.

Có nghĩa, phải có một lý do sâu xa nào đó đã thôi thúc Grafl phải làm như vậy.

-Ciara, điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhắc đến thị trấn Zelnite là gì?

Tuy nhiên, cô nàng vampire không trả lời câu hỏi của Francis, mà vẫn còn liếc về một góc phòng với vẻ giận dữ. Rồi xong, kiểu này là cô ta sẽ không thèm nghe ai trong một thời gian đâu. Thôi thì cứ bơ đi vậy.

Những gì mà Francis biết về thị trấn Zelnite chỉ là, nó nằm ở ngay ngoài rìa của lục địa Norenth, được bao quanh bởi các ngọn núi hiểm trở nhằm ngăn cản quái vật tấn công. Mật độ dân số ở đó cũng không đến nỗi cao lắm, và chỉ có độc nhất mỗi tộc Tiểu Quỷ sinh sống.

Ngoài những điều đó ra thì thị trấn đó rất đỗi bình thường. Cứ giả sử là tên Grafl cho tàn sát cả nơi đó để cướp bóc đi, thì ở đó cũng chẳng có gì đáng giá để cho hắn lấy cả. Tài nguyên, khoáng sản hoặc là bất cứ một cái gì khác ở Zelnite cũng đều có thể tìm được một cách dễ dàng ở những nơi khác.

Vậy thì ta chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất: việc cả thị trấn Zelnite bị tàn sát một cách thảm thương ắt hẳn phải có liên quan đến món cống vật mà họ phải giao nộp mỗi năm thôi. Francis thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác được trừ cái đó cả.

-Phải chi mà chúng ta biết món cống vật đó là gì thì tốt quá…

-……Có khi nào đó là mithril không?

Câu nói của Helix đã thu hút sự chú cý của tất cả mọi người, kể cả cô nàng Ciara vẫn còn đang nhăn nhó trong góc phòng. Dù vậy, nét mặt của Helix vẫn không hề có vẻ gì là khớp trước cái áp lực vô hình này cả.

-Nếu tôi nhớ đúng thì thị trấn Zelnite có khá nhiều mỏ khai thác mithril, và nơi đó cũng kiếm được kha khá bằng nghề chế tác vũ khí làm từ thứ kim loại quý hiếm đó. Bộ giáp và thanh kiếm của tôi cũng là hàng được đặt làm tại đó đấy. Chỉ có điều là…

Tiếc thay, vì thị trấn này nằm ở ngoài rìa lục địa, đường đi tới đó cũng khá nguy hiểm và trắc trở, cộng thêm việc vũ khí được chế tác ở đây cũng không đến nỗi cao cấp lắm, nên cũng chẳng có gì là lạ khi mà rất ít người biết đến nơi này. Việc nó tồn tại được trong suốt nhiều năm qua cũng đã là một kỳ tích rồi.

-Tại sao ngươi nghĩ cống vật lại là mithril? – Francis hỏi

-Vì rất nhiều thứ trong căn biệt thự của Grafl-sama đều có trộn thành phần mithril bên trong, từ các bức tường cho đến cả sàn nhà, thậm chí cả khung cửa sổ cũng có nữa. Mà theo tôi biết thì dù có quyền lực cỡ mấy cũng không thể sở hữu một lượng lớn mithril đến vậy được. Vậy thì chỉ còn cách…

-Tên Grafl mới bắt người dân Zelnite nộp thứ kim loại đó để xây cơ ngơi của riêng mình? Tên khốn đó…

Ciara đã không lên tiếng thì thôi, chứ đã lên tiếng thì trong câu phải mang yếu tố của sự giận dữ. Bây giờ đừng ai manh động mà chọc giận cô ta nhé, kẻo lại lên bàn thở ngắm gà khỏa thân đấy.

Francis cố gắng không bận tâm đến câu miệt thị sau cùng của Ciara, mà cất lời:

-Nghĩa là các mỏ mithril ở Zelnite đã dần trở nên cạn kiệt trong mấy năm qua?

-Có thể. Tuy rằng nơi đó có rất nhiều mỏ mithril, nhưng dĩ nhiên là không phải vô tận để cho ta khai thác mãi mãi. Có lẽ người dân ở đó đã tìm rất nhiều cách để cứu lấy số khoáng sản quý này, nhưng tất cả đều không thành. Trong tình thế đó, họ buộc phải…

-Vì chế tác vũ khí bằng mithril là kế sinh nhai của họ, nên họ chỉ còn cách ngừng nộp cống vật cho Helluke Grafl, để tìm cho mình một con đường sống.

Không khí trong căn phòng lại trở nên ngột ngạt hơn nữa. Chẳng ai dám lên tiếng để cải thiện tình hình này cả, cơ mà đối với Helix và Helia thì họ chẳng quan tâm nên cũng chẳng muốn làm gì cả.

-Thôi đủ rồi, ta nghe tới đây là đủ rồi. Nói tóm lại, bây giờ chúng ta có hai việc cần phải giải quyết đây.

Mọi người, trừ Helia, đều ngạc nhiên khi người giúp phá vỡ tình hình này lại chính là Ciara. Cô ta đã đứng ở giữa căn phòng, và liếc mắt nhìn mọi người với một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

-Thứ nhất, chúng ta nên cấp tốc tới thị trấn Zelnite để kiểm tra tình hình các mỏ mithril có đúng như những gì chúng ta suy đoán hay không.

-Để làm gì?

-Hỏi ngu. Thì nếu đúng là các mỏ mithril ở đó gần cạn kiệt thì chúng ta phải bảo vệ cho nó. Chẳng phải đó là một trong các trách nhiệm của Ngũ Đại thần quan sao?

-……Tôi sẽ coi như là không nghe thấy câu đầu tiên của cô vậy.

Cố nén cơn giận dữ đang trỗi dậy trong lòng, Francis bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà Ciara vừa nói. Quả thật, mithril là một kim loại rất hiếm và chất lượng, nên bảo vệ cho mấy cái mỏ đó là việc nên làm.

-Vậy nếu mấy cái mỏ đó không cạn kiệt như phỏng đoán của ta thì sao?

-Thì càng tốt chứ sao. Chúng ta sẽ có thể khai thác chúng, dĩ nhiên là ở mức hợp lý, để có thể chế tác vũ khí hoặc “Magic Supportet”, từ đó tăng cường lực lượng chiến đấu của chúng ta. Đừng nói với tôi là anh quên mục tiêu của mình rồi nha?

-……Chiến tranh với Nhân tộc để có thể chữa bệnh cho Ma Vương, làm sao mà tôi có thể quên được chứ? Nhưng mà…

-Tôi hiểu anh muốn nói gì. Nếu các mỏ đó chưa bị cạn kiệt thì bí ẩn vì sao thị trấn Zelnite không nộp cống vật trong mấy năm qua vẫn còn bị bỏ trống. Nhưng đến lúc đó, ta tiến hành điều tra sau cũng được mà.

-…Tốt thôi. Vậy, còn điều thứ hai?

-Cái này thì có hơi mang tính cá nhân một chút.

Nói rồi, Ciara quay mặt sang phía Helix đang nằm trên giường bệnh và hỏi:

-Helix, giờ ngươi có biết tên nhóc Akutagawa Tomoya đang ở đâu không?

Nội dung của câu hỏi có khiến mọi người hơi bất ngờ, vì nó thật sự chả liên quan gì đến chủ đề mà họ đang bàn cả.

Trước khi đến đây, Francis và Helia cũng đã được Ciara kể sơ qua về Tomoya, gì mà cậu là một người có thể biến thành dạng hybrid với quá vật, và sở hữu một sức mạnh to lớn. Tất nhiên là họ cũng có chút hiếu kỳ với cậu con trai này, nhưng tự nhiên bàn về cậu ta vào lúc này thì có hơi kỳ lạ đấy.

Tuy vậy, Helix vẫn thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ciara:

-Tomoya à…? Bây giờ thì chắc là cậu ta đang trên đường tới Khu vực Midelle này, để có thể tìm cô bé tên Honoka đó…

-Hổ…? Đúng là trời giúp ta rồi.

Ciara nở một nụ cười nham hiểm trên môi, và đôi mắt thì nheo lại như đang toan tính một cái gì đó mờ ám, khiến những người còn lại cảm thấy lạnh gáy trong phút chốc. Thấy thế, Francis hỏi:

-Này Ciara, bộ lòng tham của cô nó không có đáy giống con người à? Đừng nói với tôi là cô định bắt tên nhóc Tomoya đó để làm thuộc hạ nha?

-Vớ va vớ vẩn. Chẳng lẽ đến bây giờ ông vẫn không hiểu ra vấn đề sao Francis? Anh ngu thật hay là giả ngu vậy?

-……Cô đừng có mà được nước làm tới nhé.

Francis vừa dứt câu là cả căn phòng chìm trong một sát khí dày đặc, khiến những người còn lại cảm thấy khó thở và sợ hãi. Khuôn mặt của Francis đã chuyển sang một vẻ giận dữ thấy rõ, với đôi mắt híp lại một nửa và nhìn Ciara với một vẻ khinh thường, kiểu như muốn nói rằng “Tôi có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào đấy, nên là hãy biết lựa lời mà nói đi”, kiểu vậy đấy.

(C-Cái áp lực này…!!)

Thậm chí đến cả Helix, người đã vào sinh ra tử rất nhiều lần, và thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, cũng gần như không thể chịu nổi trước cái áp lực đáng sợ này. Nếu phải làm phép so sánh, thì Francis bây giờ đáng sợ như một con Exotic sống trong Đại mê cung vậy.

Helix đã hoàn toàn coi thường Francis, vì cái thái độ lúc nào cũng dửng dưng của ông đã khiến hắn mất cảnh giác. Nhưng hắn đã quên mất một điều, rằng Francis vẫn là một trong Ngũ Đại thần quan phục vụ trực tiếp cho Ma Vương, có nghĩa ông ta thật sự rất đáng gờm. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

(Chậc… Xem ra mình đùa hơi quá rồi…)

Ciara cố trấn tỉnh tinh thần và nuốt nước bọt, và rồi giơ hai tay lên như muốn nói “Tôi đầu hàng”. Đến lúc này, áp lực tỏa ra từ Francis mới biến mất, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trải qua một đợt luyện tập khó khăn vậy.

-Thế, cô có lý do gì để đi tìm cậu nhóc tên Tomoya đó à? Nói thử cho tôi nghe coi.

-Anh không bảo thì tôi vẫn sẽ nói thôi. Này nhé, tất cả mọi người đều biết cái gã hộ pháp đang nằm sóng xoài trên giường tôi đây, chính là thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức “Sherinha” phải không nào?

-……Tiếp đi.

– Helix là kẻ rất có thực lực, đó là điều không thể bàn cãi. Ấy vậy mà hắn lại thua một cách thảm hại. Điều đó có nghĩa… tên nhóc Tomoya ấy là một ‘Anh hùng’.

Đôi mắt của mọi người mở to ra khi nghe Ciara rút ra kết luận đó. Ban đầu ai nấy đều nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng khi suy xét lại thì đó lại là một lời giải thích rất là hợp lý, ít ra là với tình hình bây giờ.

Một thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ lạ như hóa thành dạng hybrid với quái vật, và có thể đánh bại cả Helix, người được xưng tụng là thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức “Sherinha”, thì không lý nào mà không có ai biết đến cậu ta được cả.

Nếu cậu ta không phải là một anh hùng mới được triệu hồi, thì sẽ chẳng còn lời giải thích nào phù hợp hơn cả.

Danh hiệu ‘Anh hùng’ ngoài việc giúp ta có chỉ số cao hơn hẳn người thường, nó còn đẩy nhanh quá trình lên cấp, bằng cách nhân đôi hoặc nhân ba số kinh nghiệm nhận được từ việc giết quái.

Lấy ví dụ như giết một con Chuột chù Sa mạc giúp người thường nhận được 5 điểm kinh nghiệm, thì một anh hùng sẽ nhận được gấp đôi, tức 10 điểm kinh nghiệm. Thế mới thấy cái danh hiệu này chẳng khác gì một lỗi cheat trong game cả.

Và chi tiết lớn nhất giúp Ciara đưa ra được kết luận đó, nằm ở cái tên của Tomoya. Nó quá lạ so với người dân sống ở thế giới này, nên chỉ có thể là do cậu ta đến từ một thế giới khác mà thôi.

-Nếu tên nhóc đó là một ‘Anh hùng’… thì có lẽ điều đó sẽ giải thích được việc vì sao lũ Exotic ở các Đại Mê cung lại hành động một cách bất thường như vậy.

Những con Exotic dù sao vẫn là quái thú, nên chúng vẫn sở hữu bản năng hoang dã của mình. Khi các anh hùng được triệu hồi tới thế giới này, chúng sẽ bắt đầu làm loạn lên, như là một phương thức để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình vậy.

Kiểu như là, một con thú hoang khi phát hiện một mối nguy hiểm đáng đến gần, sẽ rơi vào tình trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Khi đó, mọi sinh vật trong mắt nó đều là kẻ thù, và nó phải ra tay trước khi bị tiêu diệt.

-Thảm họa về con Griffin tuần trước đến giờ vẫn còn nóng lắm mà. – Ciara nói

Tuy rằng đã một tuần trôi qua, và thị trấn Gilnea cũng đang được phục hưng trở lại như xưa, nhưng trên trang nhất của các tờ báo vẫn còn nhắc đi nhắc lại chuyện con thần thú Griffin rời khỏi Đại Mê cung Tarek của mình và quấy phá trên đất liền. Và tất nhiên là, cho đến nay, vẫn chưa biết ai là người đã đuổi nó về lại nơi ở của mình cả.

-Nếu chiếu theo dòng thời gian… thì dù cho bây giờ có nói tên nhóc Tomoya đó là người đã đuổi con Grifiin về lại Đại Mê cung, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu.

-Ấy, tự bản thân cái đó đã là một vấn đề rất nghiêm trọng rồi đấy. Mà thôi, lan man thế đủ rồi. Ciara, cô nói tiếp đi. Tên nhóc đó là ‘Anh hùng’ thì có liên quan gì đến việc cô muón biến hắn thành thuộc hạ chứ?

-Bộ anh không thấy lạ sao Francis? Tại sao tên Tomoya đó là ‘Anh hùng’ mà lại có mặt ở lục địa Norenth này? Đáng ra hắn phải ở lục địa Solluth chứ?

-Ờ, cũng phải… Khoan, vậy nghĩa là…?

-Thì chỉ có thể là do hắn ta đã lập giao ước với một ác quỷ, nên mới mang thuộc tính Ám và bị trục xuất tới đây thôi. Mà nếu vậy thì chắc là tên này không có thiện cảm với con người rồi. Vậy tội gì mà không thu nạp hắn làm thuộc hạ chứ?

Quả là có một anh hùng hắc ám làm việc dưới quyền thì thế lực trong triều của ta sẽ như diều gặp gió. Đối với những người đang muốn chiến tranh với Nhân tộc như Ciara thì đây chính là một cơ hội ngàn vàng. Thế cho nên Ciara mới muốn biết vị trí của Tomoya để mà có thể cho truy tìm cậu.

Đúng lúc đó, Francis như nhớ ra một điều gì đó, liền quay sang phía Helix và hỏi:

-Này, hình như lúc nãy ngươi nói là tên Tomoya ấy đang tới Khu vực Midelle này, là để tìm kiếm một cô gái tên Honoka sao? Một cái tên quá kỳ lạ… Chẳng lẽ là…

-Phải. Và đúng như ngài đoán đấy, cô bé đó là người quen của tên Tomoya đó.

-Tận hai anh hùng xuất hiện cùng một lúc à? Chuyện quái gì thế này!?

-Bình tĩnh đi Francis. Có hai người thì mình càng được lợi chứ có sao đâu.

-Cô vẫn chưa hiểu tình hình sao Ciara? Ngay từ đầu thì tại sao lũ Nhân tộc lại đi triệu hồi anh hùng tới thế giới này chứ!?

“Ah… phải ha” là những gì mà Ciara có thể thốt lên lúc đó, vì cô ta thấy thắc mắc của Francis rất có lý. Vào lúc thời bình như thế này mà lại đi triệu hồi anh hùng thì chỉ có thể là mang ý nghĩa không tốt lành thôi, dĩ nhiên là đối với loài quỷ.

-Đừng nói là, lũ Nhân tộc muốn cho các anh hùng đi tiêu diệt chúng ta nha?

-Dám lắm. Nếu là lũ con người đê tiện thì việc bịa ra mấy thứ như “Chúng tôi cần các bạn tiêu diệt Quỷ tộc để cứu lấy hòa bình thế giới” cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

-Nếu như đó là một tên anh hùng biết dùng đầu óc để suy xét thì tốt rồi. Nhưng đa phần lũ anh hùng được triệu hồi tới đây đều là lũ có tinh thần chính nghĩa cả. Thế mới phát mệt chứ.

Francis và Ciara bàn luận nhau khá sôi nổi về vấn đề anh hùng. Helix và Helia thì có thể dễ dàng nhận ra rằng, họ đã đi lạc đề từ rất lâu rồi, nhưng vì đây không phải là chuyện của họ nên cũng chẳng ai lên tiếng cả.

Phải một lúc sau, Francis mới nhận ra sai lầm của mình và quay về vấn đề chính.

-Vậy là ta đã tạm thời xác nhận rằng ở Quỷ giới này đang có tận hai anh hùng. Và chả biết là do ngẫu nhiên hay thần linh sắp đặt mà cả hai đều đang cùng ở Khu vực Midelle này. Đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta đấy!

-Lần đầu tiên trong lịch sử, các anh hùng sẽ về phe của ác ma chống lại con người. Đúng là không thể bỏ lỡ cơ may này được!

-Tất cả là để Ma Vương tỉnh lại!

Ta có thể thấy rõ quyết tâm của Francis dâng cao tới tận nóc nhà… à quên, ở đây thì phải là nóc cung điện. Trông ông ta bây giờ như là đang muốn bùng cháy ấy.

Nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng Francis và Helia mới rời khỏi phòng, để lại Ciara và Helix trong phòng.

-Mà này, ngươi có biết tí gì về cô gái tên Honoka đó không, Helix?

-Thành thật mà nói, đó là một cô gái rất kỳ lạ. Thường thì các nô lệ được mua bởi Grafl-sama đều sẽ thể hiện vẻ sợ hãi, nhưng ở cô gái tóc xanh ấy… mỗi khi nhìn cô bé, tôi đều có cảm tưởng như là đang đối diện với một khoảng không vô định ấy.

-Hể… cũng có thể là do con bé đó đã trở nên tuyệt vọng vì một tai nạn gì đó, nên đã không còn thiết sống nữa. Cái này ta gặp nhiều quá rồi mà. Vậy, nếu con bé đó là một anh hùng, thì chắc phải có ma thuật đặc biệt rồi. Ngươi có biết không Helix?

-Tôi chưa từng chiến đấu với cô gái ấy bao giờ… nhưng đã có lần được diện kiến ma thuật của cô bé rồi. Và nói thật… đến bây giờ tôi vẫn còn nổi da gà đây này.

Câu nói của Helix đã khiến Ciara mở to đôi mắt với vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc Helix, thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức “Sherinha” đã nhìn thấy cái gì mà lại tỏ vẻ khiếp sợ như vậy chứ? Máu tò mò của cô bắt đầu nổi lên rồi đấy.

-Grafl-sama là một kẻ dại gái… Có được nô lệ nào xinh xắn là sẽ lập tức giở trò đồi bại ngayđể làm thỏa mãn thú tính của mình. Dĩ nhiên cô bé Honoka đó cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên…

Vào giây phút Grafl định cởi đồ Honoka ra… gần một nửa căn phòng đã bị đóng thành băng. Đó là những gì còn được khắc lại trong tâm trí của Helix.

***

Xin chào mọi người, Akutagawa Tomoya đây. Kẻ đã bị triệu hồi tới thế giới huyền ảo Elneath này bởi sai lầm của một lão Ma thuật sư sống cách đây năm thế kỷ. Nói vậy chứ tôi lại rất biết ơn lão, vì nhờ thế mà tôi mới có thể rời khỏi cái thế giới cũ đầy hỗn loạn của mình, và tới được đây, nơi có rất nhiều điều kỳ bí đang chờ đón mình.

Đối với một đứa otaku đam mê thể loại xuyên không như tôi thì đây phải gọi là phần thưởng chứ không phải là hình phạt nữa.

Tuy nhiên, hiện tại thì tôi đang gặp một chút rắc rối.

-Fuwa… chủ nhân ơi…

-…Tomoya……

Chẳng hiểu từ khi nào mà hai cánh tay của tôi đã trở thành gối cho hai cô gái bạn đồng hành của mình nữa. Nhưng nếu xét đến việc cả hai tay đều đã tê cứng thế này thì chắc là từ rất lâu rồi đây.

Chiếm dụng cánh tay phải của tôi, chính là Iris với mái tóc tím kiêu sa và xinh đẹp. Khuôn mặt dễ thương và giống hệt với Shiori em gái cậu, khi ngủ sao mà ngây thơ quá vậy không biết, chả bù với lúc tỉnh chút nào. Ngoài ra, đôi cánh và chiếc đuôi quỷ của Iris đang bị lộ ra ngoài, và cứ ngoe ngoảy trước mặt tôi.

Mặt khác, cô bé “Beastia” tai cáo tên Tina thì đang ôm chằm lấy cánh tay trái của tôi, và biến nó thành cái gối ôm chính hiệu. Thi thoảng cô bé cũng có cạ má vào tay khiến tôi có hơi bất ngờ một chút, bởi lẽ nước da của em ấy rất mịn, cứ như da em bé ấy. Lẽ nào đây là đặc quyền của một “Beastia’ sao?

Cả hai người họ đều ngủ một cách ngon lành trên hai cánh tay tôi, và bình thường thì tôi sẽ không có vấn đề gì trước điều này cả. Tuy nhiên…

Giờ cho tôi hỏi một câu nhé: tại sao tôi có thể thấy cái đuôi và đôi cánh quỷ của Iris vậy, trong khi đáng ra bộ pajama của em ấy không có cái lỗ nào cả?

Câu trả lời… đơn giản là vì em ấy không mặc pajama, mà đang mặc một cái áo ngủ màu hồng hai dây, được gọi là babydoll, mỏng lét đến nỗi tôi có thể nhìn xuyên thấu qua nó nữa là. Điều này đã phần nào khiến tôi thấy cả cái quần lót có ren hoa màu vàng của em ấy. Sặc, cảnh này làm tôi bắt đầu thấy nóng máu rồi đấy!

Như muốn tìm một chỗ để thoát thân, tôi lập tức quay mặt sang phía Tina. Sẽ ổn thôi, cô bé vốn rất trong sáng và hồn nhiên, nên chắc sẽ không giống như Iris đâu.

Thấy chưa, cô bé vẫn mặc bộ pajama màu vàng mà Iris đã mua hôm bữa đây nè. Đủ dày và che chắn tay chân rất kỹ lưỡng để giữ nhiệt, nên nói chung là không có cái gì gợi cảm để khiến tôi cảm thấy kích thích cả. Đến cả bộ ngực phẳng lỳ của cô bé cũng…… không bị lộ………

-………

Đập vào mắt tôi ngay sau khi quay đầu về phía Tina, chính là bộ ngực hơi phẳng như đồng bằng của cô bé. Chắc là do khi ngủ cô bé lăn lộn khắp nơi nên cái áo mới bị vén lên như thế, và vô tình làm lộ vùng cấm địa của một người con gái.

Ngay lập tức, máu dồn hết lên đầu, khiến tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Bởi vì… như đã nói hồi nãy, Tina hiện đang ôm chằm lấy tay trái của tôi như một cái gối ôm. Điều này khiến tôi có thể cảm nhận được bộ ngực vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển của cô bé. Nói thật thì nó sướng cái gì đâu…… Khoan, lộn chủ để rồi!!

Chết dở, do là mới sáng ra nên thằng cậu em ở dưới của tôi nó vẫn còn đang biểu tình, cứ thế này thì chắc nó sẽ lên nóc nhà mà bắt con gà luôn quá!

Chắc mọi người vẫn nhớ, tôi là một thằng otaku. Thế nên dĩ nhiên là tôi rất thích được thấy các cô gái người thú, elf và quỷ ngoài đời thật. Và khi sang thế giới này và bị đẩy sang Quỷ giới, giấc mơ của tôi nó đã gần như trở thành sự thật.

Nếu có thể thì, tôi muốn có một dàn harem ở thế giới này. Trong mấy bộ truyện có nội dung xuyên không thế này, mấy gã nhân vật chính rất dễ hút gái, và tôi tự hỏi là điều đó có áp dụng với mình hay không. Dù sao thì, đó vẫn là mơ ước để đời của tôi đấy. Có thằng con trai nào mà không thích harem không hả!?

…Sao, vẫn có một phần là không thích à? Thôi kệ xác lũ tụi nó đi.

Tuy nhiên, ước mơ là thế, nhưng vì mục tiêu lớn nhất lúc này bây giờ là tìm đường trở về Nhân giới và hội ngộ với Shiori, nên tôi đã cố gắng kìm chế những ham muốn trần tục của mình lại, để có thể tập trung cho mục tiêu của mình tốt hơn.

Nói cách khác, trong nửa tháng qua, tôi đã tạm thời phong ấn cái phần “thú” bên trong mình lại. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu tôi đang căng thẳng đến cùng cực rồi nhỉ, nhất là mấy chú nam ấy.

…Nhưng mà với tình hình hiện tại thì có vẻ cái phong ấn này sắp bị tháo mất rồi.

Đôi cánh và chiếc đuôi quỷ của Tina thật sự chân thực đến nỗi nó khiến tôi muốn vuốt ve nó cả ngày. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt những bộ phận mà con người không thể nào có được ở cự ly gần thế này, nên hiển nhiên mà cái máu tò mò của tôi nó sẽ nổi lên rồi. Hơn nữa, tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, đuôi của loài succubus rất là nhạy cảm, và khi chạm vào sẽ khiến họ giật nảy cả mình. Nói thật là tôi cũng muốn thấy Iris có giống như thế không, như mà đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội thích hợp.

Kể từ lần đầu tiên thấy Tina— À không, đúng hơn là từ khi thấy cô nàng Medina ở thị trấn Gilnea, cái dục vọng muốn được sờ soạng đôi tai cũng như cái đuôi thú của họ đã trỗi dậy một cách mãnh liệt trong tôi. Trời ơi, tôi muốn lắm chứ. Gì chứ niềm mong ước của một thằng otaku là muốn được chạm trực tiếp vào chúng mà. Muốn được sờ thử xem đôi tai ấy nó mềm mại như thế nào, và nó có ảnh hưởng thế nào đến các cô gái người thú! Liệu nó có kích thích họ hay không! Tôi muốn, tôi muốn làm thử lắm chứ! Trời ơi là trời!!

Tuy là hôm qua tôi đã được vuốt ve thử đôi tai của Tina khi còn ở ngôi biệt thự, nhưng quả là nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm tôi thỏa mãn! Đúng, dục vọng của một thằng con trai là vô tận! Và điều đó càng đúng hơn nữa với một thằng otaku!!

Nhưng mà, vì mục tiêu cao cả trước mắt… cũng như để giữ gìn sự trong sáng của Tina, tôi đành phải kiềm hãm con thú bên trong mình lại. Phải, bình tĩnh lại nào… Lúc này chỉ cần quay sang chỗ khác, tịnh tâm một tí là coi như qua ải. Phải, cứ vậy mà làm đi.

…Những hỡi ơi, ông trời lại chặn mất đường lui duy nhất của tôi rồi.

Đúng lúc ấy, Iris cựa mình và nằm ngửa ra, khiến cả phần thân trước của cô bé đập ngay vào mắt tôi. Và tất nhiên trong số những gì tôi thấy… còn có cả bộ ngực hơi phổng phao của cô bé nữa. Chúng lắc lư mỗi khi cô bé cử động, nhìn giống như cái bánh pudding cỡ nhỏ vậy.

Khuôn mặt dễ thương cùng dáng người nhỏ nhắn không thích hợp với độ tuổi 92, kết hợp với đôi cánh và chiếc đuôi quỷ, Iris trông rất giống một thần chết tập sự hậu đậu mới vào nghề. Đối ngược lại, Tina thì trông thánh thiện và thơ ngây như một thiên thần, được thần linh cử xuống để cứu giúp chúng dân.

Và hai cô bé xinh đẹp ấy đang phô bày những nơi nhạy cảm trên cơ thể ngay trước mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ thằng em của mình đang dần đạt tới hình dạng tối thượng của mình, và đang biểu tình đòi ra ngoài. Cơ mà còn lâu đi nhé!

-………Tomoya…

-…Chủ nhân… ơi…

Và ngay sau đó, tâm trí tôi đã hoàn toàn ngung hoạt động. Con “thú” trong tôi đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, biến tôi thành một con người hoàn toàn khác. Thôi xong, tôi thật sự hết chịu nổi rồi.

Sáng hôm ấy, Tina không hiểu vì sao Tomoya lại đi làm vệ sinh cá nhân lâu đến vậy. Chỉ riêng Iris là cười một cách thích thú.

***

Ngày thứ 15 Tomoya tới thế giới này, mà cậu đã có mặt ở gần cửa khẩu liên thông tới Khu vực Midelle, nơi thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia Ade của “Devilia”. Cậu còn không phải là một ‘Anh hùng’ nữa là. Nếu không phải để đi tìm cô em họ Honoka của mình thì chắc cậu cũng đã không có mặt ở đây rồi.

Không như mấy ngày trước nhóm cậu toàn cắm trại ở nơi gần rừng hay hồ nước, bữa nay xung quanh cậu chỉ là một vùng đất hoang sơ và cằn cõi. Tuy rằng là cậu vẫn còn đang ở trong địa phận của thành phố Eltron, nhưng nơi này thật sự quá đỗi khác biệt với khung cảnh nhộp nhịp ngày hôm qua.

Vì đang là ở vùng đất trống vắng nên hiển nhiên cậu không thể tận hưởng không khí trong lành như trước rồi. Nơi đây luôn tỏa ra một vẻ u ám thấy rõ, cùng với nỗi thấp thỏm chẳng biết mình sẽ bị tấn công khi nào. Cơ mà với <Shadow Tracking> thì chắc sẽ không có chuyện cậu bị đánh lén đâu.

Chỉ còn vài cây số nữa là cậu sẽ tới được cửa khẩu thông tới Khu vực Midelle. Mà gọi là cửa khẩu cho oai thôi, chứ thực chất nó chỉ là cổng của một đường hầm đi xuyên qua ngọn núi Ironical, vào thẳng bên trong. Phải đào đường hầm như vậy là bởi vì chả ai dại mà vượt núi trong tình trạng có thể bị quái vật tấn công bất cứ lúc nào được.

Ở cổng vào tất nhiên là được canh gác bởi rất nhiều Paladin phục vụ cho hoàng gia Ade, với đủ loại chủng tộc như Orge, Nhân mã, Người sói,… Tất cả đều trông rất mạnh mẽ, bởi có thế thì mới canh gác ở một nơi đầy quái vật nguy hiểm này được.

Quay về vấn đề. Sau khi ‘xử lý’ vấn đề cá nhân hơi bị lâu, cuối cùng Tomoya mới có thể ló mặt ra và chuẩn bị bữa sáng được.

-Chán anh quá đấy Tomoya. Chỉ cần anh gọi một tiếng là em sẽ sẵn sàng giúp anh giải quyết ngay mà. Có làm ngoài giờ em cũng không phiền đâu.

-Giải quyết gì vậy chủ nhân? Lúc nãy có quái vật xuất hiện hay sao ạ~?

-Anh xin em đừng có nói về chuyện đó lúc đang dùng bữa chứ Iris.

Tomoya cất một tiếng thở dài trong khi đang phân phát đồ ăn cho hai cô gái. Bữa sáng ngày hôm nay là một món ăn khá giống ramen ở thế cũ của cậu, nhưng thành phần thì đã được thay đổi bằng các nguyên liệu của thế giới này. Nhưng mà, cậu vẫn có thể đảm bảo hương vị của nó chẳng thua kém gì nguyên bản là bao đâu.

Sợi mì thì cậu đã mua ở cửa hàng thực phẩm bậc nhất, không dai lắm, và vừa đủ lớn để ta có thể nhai thỏa thích. Có vẻ như nó cũng được làm từ lúa thì phải. Màu vàng của nó thì được nhuộm bởi nước của một loại quả ăn được, giúp làm tăng mùi thơm cho sợi mì.

Còn về phần thức ăn dùng để bày biện trên bề mặt tô ramen, thì cậu đã thay thế tất cả bằng nguyên liệu của thế giới này. Thịt thì lấy từ con quái Hỏa Sư Vương hôm trước, có mùi vị không hề thua kém thịt heo hảo hạng là bao, đã vậy còn mểm và ăn không lo bị ngấy. Thịt con này thì có hơi bị nhiều trong “Treasure Box> của cậu, nên lấy xài một ít chắc cũng chả sao.

Tương tự, rau và gia vị thì cậu đã mua sẵn từ khi còn ở thị trấn Gilnea. Nhưng nan giải nhất vẫn là món trứng luộc.

Bởi lẽ gia súc ở thế giới này toàn là nguồn gốc quái vật cả, nên trứng của lũ này đều rất to và khó chế biến. Nội cái việc đập vỏ đã phần cần tới một cây búa rồi.

Cơ mà món ramen mà không có trứng thì còn gì là ngon chứ? Và may mắn thay, cậu đã tìm được trứng của loài tên là Tu hú Điên, trong một lần đi hái rau dại trong rừng trước đây.

Ở thế giới cũ của cậu, tu hú là loài chim hay đẻ trứng vào tổ của loài chim khác, và lợi dụng chính chim chủ của cái tổ đó để ấp trứng thay mình. Tu hú con sau khi nở sẽ đá rơi mấy quả trứng khác xuống đất, từ đó nhận được sự quan tâm đặc biệt của mấy con chim bố mẹ xa lạ.

Thành thật mà nói, cậu không thích gì loài chim này, mà cũng không ghét, bởi đó là quy luật của tự nhiên, phải làm mọi thứ để sinh tồn.

Ở bên thế giới này, có một loài quái vật tên là Tu hú Điên kế thừa gần như hoàn chỉnh những đặc tính đó, nhưng ở mức độ còn cao thâm hơn nhiều.

Loài Tu hú Điên cũng đẻ trứng vào tổ của loài khác, nhưng không nhất thiết phải là loài nào. Tổ nào cũng được, miễn là trong đó có trứng còn đang được ấp.

Nhưng khi đó sẽ xảy ra vấn đề khác biệt về kích thước và màu sắc. Trứng của mỗi loài đều khác nhau, và khi đó sẽ dễ xảy ra chuyện quả trứng của Tu hú Điên bị phát hiện. Nên là, nó đành phải dùng chiêu.

Quả trứng của Tu hú Điên sẽ tiếp nhận thông tin về vẻ ngoài của các quả trứng bên cạnh thông qua lớp vỏ, và sau đó biến đổi hình dáng cho giống với chúng. Và thế là trông nó bây giờ không khác gì mấy quả trứng xa lạ là nhiêu. Quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng mười phút, rất nhanh và gọn lẹ.

Trứng của Tu hú Điên bao giờ cũng nở sớm hơn mấy quả trứng khác. Lúc này, nó sẽ mang hình dạng giống hệt với vẻ sơ sinh của chủ nhân cái tổ, khiến chúng lầm tưởng đây thật sự là con của chúng. Loài này có khả năng sao chép ghê lắm đấy.

Nếu tu hú con bên thế giới cũ của cậu bị gọi là sát thủ, thì Tu hú Điên sơ sinh bên này được đặt biệt danh Ác thần. Lý do đơn giản là vì… sau khi nở ra từ trứng, nó sẽ ăn hết tất cả số trứng còn lại trong tổ để bồi bổ sức mạnh cho chính nó.

Và cứ thế, được nuôi dưỡng bởi sự chăm sóc của cặp bố mẹ xa lạ, con Tu hú Điên lớn nhanh như thổi, tất nhiên là vẫn ở hình dạng đã sao chép. Khi đã trưởng thành, nó sẽ quay về hình dạng nguyên thủy là một con chim, rồi bay đi mất.

Nói sơ về loài này thế là đủ rồi, về lại món ramen thôi. Trứng của loài Tu hú Điên trước khi biến đổi hình dạng sẽ có kích thước giống quả trứng gà, nên rất thích hợp để làm đồ ăn bày trên tô ramen này. Việc sau đó chỉ có mỗi luộc lên rồi cắt ra thôi.

-…Và thế là xong.

Sau khi kiểm tra nước dùng đã đạt vị thích hợp, Tomoya cho mì đã luộc vào tô, đổ nước dùng vào và bày thức ăn lên trên. Chẳng mấy chốc đã ra món ramen phiên bản “thế giới Elneath” hoàn chỉnh. Uwoa… nhìn ngon mắt thật.

Nhận thấy ánh mắt đáng sợ của Tomoya, Iris cũng đành dừng việc trêu chọc Tomoya lại và nhận lấy bát ramen từ cậu. Tina thì vẫn ngơ ngác không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận thức ăn từ vị chủ nhân của mình.

-…Ngon quá!

-Món này ngon quá, chủ nhân ơi~!

Chỉ từ miếng thịt đầu tiên mà cả Iris và Tina đều không tiếc lời khen ngợi nó. Nghe thấy thế làm Tomoya nở một nụ cười thích thú trên môi. Trình độ nấu nướng của cậu đã đạt tới mức tối thượng sau mấy năm sống không có bố mẹ rồi, nên cậu biết là món này không thể nào dở được, nhưng được nghe khen ngợi đúng là vẫn thích hơn nhiều.

Iris thì tiếp tục ăn lấy ăn để món ramen với tốc độ kinh hồn, đến nỗi phần ăn của cô bé đã gần như hết sạch chỉ sau vài phút. Lạy hồn, bộ em sợ bị ai khác giành ăn hay sao mà xử chúng lẹ vậy?

Trái lại, Tina thì sau vài khi ăn vài muỗng đã hạ tô thức ăn xuống, khuôn mật thể hiện một vẻ gì đó buồn bã. Thấy thế, Tomoya hỏi:

-Tina, có chuyện gì vậy?

-…Chủ nhân, liệu có được không… khi em ngồi đây ăn cùng với người?

-Ah… ra là chuyện đó à?

Ở đâu cũng thế. Nô lệ bao giờ cũng có địa vị thấp kém hơn cả, nên hiển nhiên là sẽ không có chuyện họ được ngồi dùng bữa với các chủ nhân, vì đó được cho là một sự sỉ nhục khủng khiếp không gì có thể sánh bằng.

Trong hai năm qua, Tina phải làm nô lệ trong một tên quý tộc, nên việc ăn uống cũng khá là kham khổ. Bữa có bữa không, và thường xuyên phải dùng bữa trong môi trường bẩn thiu, như dưới hầm, hay trong căn phòng chật hẹp của mình.

Thế cho nên, việc được cùng ngồi ăn với cậu thế này có lẽ đã khiến cô bé cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm và lo sợ. Những ký ức đau thương ngày nào đã trổi dậy trong tâm trí của Tina. Tuy rằng cô bé đã biết Tomoya là một người rất tốt, sẽ không đối xử thô bạo với mình, nhưng sợ thì vẫn sợ thôi.

Tomoya cười khì một cái trước biểu hiện của Tina, và lập tức xoa đầu cô bé để trấn an tinh thần. Khuôn mặt của cô nhóc khi đó trông ngạc nhiên thấy rõ, và cũng buồn cười lắm cơ.

-Anh chẳng biết em đã gặp chuyện gì trước đây, và anh cũng không muốn biết. Chỉ là đối với anh, nô lệ cũng là người, và hai em cũng gần giống người trong gia đình của anh vậy. Dùng bữa cùng gia đình đâu có gì là sai, phải không?

-……

-Còn nếu em không thích thì có thể lên cỗ xe ngựa ngồi ăn một mình trong cô đơn, anh không ép.

-Ấy, em ở! Em ở mà~!

Tina thật sự hoảng khi nghĩ đến cảnh phải ngồi ăn lẻ loi như thế, nên lại tiếp tục ăn bát ramen của mình. Nhưng cậu có thể nhìn thấy cô bé có nở nụ cười hạnh phúc.

Tomoya bất giác nhìn về phía tay mình. Cậu vẫn còn đang xoa đầu Tina, và có vẻ không muốn dừng lại chút nào. Mái tóc của em ấy thật sự mượt, cùng đôi tai cáo cứ ngoe ngoảy không ngừng khiến cậu thấy vui vui trong lòng.

…Tự nhiên cái viễn cảnh ban sáng lại hiện lên trong tâm trí Tomoya nên cậu cũng quay lại việc ăn uống của mình sau đó rất nhanh.

(Nhắc mới nhớ, con Inarikari đâu rồi nhỉ?)

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu có cho con Thiết Xích Mã của mình nuốt cái hạt nhân của con Thiết Xích Mã đột biến thu được ở biệt thự gã Grafl hôm trước. Tuy nhiên, vì đợi mãi chẳng thấy có gì xảy ra nên cậu cũng đi ngủ ngay sau đó. Và cậu không hề thấy bóng dáng của nó ở đâu từ khi tỉnh dậy tới giờ cả.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau đã thu hút sự chú ý của cậu. Từ xa xa, bóng dáng của Inarikari dần hiện lên dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên…

-Hửm, phải Inarikari nhà mình không vậy?

Theo trí nhớ của cậu thì Thiết Xích Mã bình thường có thân hình màu trắng xám cứng gần như là thép, bốn bàn chân thì được bao bọc trong những ngọn lửa đỏ rực. Và cậu nhớ khá rõ là con Inarikari nhà mình có đôi mắt màu đen.

Trong khi con ngựa đang tiến tới chỗ nhóm cậu bây giờ lại xám đậm, với hoa văn giống sấm sét màu đỏ trên cơ thể nó. Phần bờm của nó đã chuyển sang một màu vàng chanh, còn ngọn lửa bao bọc bốn bàn chân đã trở nên đỏ rực hơn xưa. Không những thế, trán nó còn mọc ra một cái sừng màu vàng nâu mà mới nhìn thoạt qua, ta sẽ tưởng nó là kỳ lân. Còn đôi mắt thì đã mang màu đỏ hiếu chiến.

-Cái quái… Đừng nói là kẻ thù nha?

Hốt hoảng, Tomoya lập tức tuốt thanh “Executor” của mình ra và chuẩn bị thủ thế, đồng thời vận sẵn ma lực để có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Chỉ cần con ngựa kỳ lạ này có ý định gây hại đến bất kỳ ai trong nhóm thì cậu sẽ thủ tiêu nó ngay.

Tuy nhiên, con ngựa đó càng đến gần, cậu càng cảm thấy có cái gì đó quen quen từ nó. Giống như đây không phải lần đầu cậu thấy nó vậy.

Và rồi, khi con ngựa ấy đến gần hơn nữa, nó nhìn cậu với một ánh mắt ngơ ngơ, như không hiểu cậu đang làm gì. Cả Iris và Tina đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy con ngựa này. Khoan, đừng nói là…

-Inarikari…? Là mày đó sao?

Con ngựa gật đầu trước câu hỏi của cậu và tỏ vẻ mừng rỡ, giậm chân xuống mặt đất liên tục. Nhưng mà bây giờ cậu không quan tâm tới chuyện đó lắm.

(Thế quái nào… mà con Inarikari thành ra thế này vậy?)

Điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra chính là từ cái hạt nhân cậu cho nó nuốt vào tối hôm qua. Cơ mà, hình dạng này là sao nhỉ? Trong từ điển quái vật không có ghi gì về khả năng biến hình này cả.

-Chà, có vẻ như con Inarikari đã tiến hóa thành Viêm Lôi Thiết Mã rồi à? Cơ mà với tốc độ này thì có vẻ hơi bị nhanh đấy.

Woa… ở thế giới này cũng có vụ pet tiến hóa nữa à!? Bắt đầu thấy đã rồi đó nha!

Cũng may là đồng hành cùng cậu còn có Iris, người có vẻ đã bôn ba rất nhiều nơi nên biết khá nhiều thứ. Nhờ vậy mà đôi khi cậu được bổ sung thông tin về nhiều thứ không có trong sách.

Quay trở lại vụ Inarikari. Quái vật cũng giống con người vậy, không thể giữ mãi một hình dạng được. Sau khi đã tiếp nhận một lượng kinh nghiệm nhất định, chúng sẽ tiến hóa lên một hình thái mạnh hơn so với ban đầu, từ đó giúp chúng tăng khả năng sinh tồn trong tự nhiên. Đối với những loài ăn cỏ và hiền lành như Thiết Xích Mã thì cần phải tiến hóa thật nhanh để có thể chống lại các loài ăn thịt.

Và tất nhiên, quái vật không chỉ có một đường tiến hóa duy nhất. Theo thống kê hiện tại cho thấy, một loài có thể tiến hóa theo ba đường khác nhau, với đặc tính và sức mạnh của mỗi đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng tiếc thay là bản thân các quái vật không thể tự chọn đường tiến hóa cho chúng, mà phải dựa vào may rủi.

Đối với loài Thiết Xích Mã, chúng có ba đường tiến hóa khác nhau. Và dù cho có tiến hóa theo đường nào đi nữa thì khi đó chúng cũng đều sẽ có thêm một Thuộc tính mới.

Đường thứ nhất, chủ yếu tập trung vào tốc độ. Khi đó chúng sẽ có thêm Thuộc tính Phong, giúp di chuyển linh hoạt và chạy nhanh hơn, từ đó tăng cao khả năng chạy trốn những kẻ thù nguy hiểm.

Đường thứ hai, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm rối loạn kẻ thù. Với Thuộc tình Ám mới được thêm vào, tạo ảo ảnh, gây hoang mang cho kẻ thù giờ đây với chúng chỉ là chuyện vặt.

Và đường thứ ba… chính là để tăng cao khả năng tấn công, hòng chống trả lại kẻ thù. Vẻ ngoài của Inarikari lúc này chính là kết quả của việc nó đã chọn được kiểu hình thái tiến hóa này.

Như người xưa vẫn thường nói, “con chuột khi bị dồn đến đường cùng sẽ quay ra cắn lại con mèo”, loài Thiết Xích Mã cũng còn lâu mới để bị ức hiếp mãi như vậy. Ở kiểu tiến hóa thứ ba này, không chỉ có tốc độ và sức mạnh tăng lên, mà chúng còn được tích hợp thêm Thuộc tính Lôi. Kết hợp với chiếc sừng mới mọc, chúng có thể thực hiện rất nhiều ma thuật cao cấp, từ đó đẩy lùi kẻ thù.

Nhưng trên thực tế, số Thiết Xích Mã có thể tiến hóa theo kiểu thứ ba này phải nói là rất ít. Bởi lẽ loài này có bản tính hiền lạnh, không thích đánh nhau, nên thường thì chúng sẽ đi theo một trong hai đường đầu tiên. Chỉ những cá thể nào nung náu ý muốn chiến đấu rất lớn thì mới có cơ may đi theo đường này. Đến cả Iris cũng ngạc nhiên khi con Inarikari lại có thể tiến hóa theo kiểu này đấy.

Quả thật, nhìn Inarikari lúc này rất chi là hiếu chiến, như một đối thủ đang muốn tìm một đối thủ xứng tầm để kiểm tra thứ sức mạnh mới này. Tự nhiên nhìn nó thể này lại khiến cậu liên tưởng đến tên Helix quá. Mong là nó sẽ không trở nên giống hắn ta.

-…Và đến đây là kết thúc bài giảng của em.

-Inarikari trông ngầu quá đi~!

-Hể… Vậy là bây giờ mày đã có thêm Thuộc tính Lôi sao? Hỏa kết hợp với Lôi… mới nghĩ đến thôi cũng có thể tưởng tượng ra một sức mạnh to lớn rồi.

Inarikari kêu lên một tiếng như muốn đồng tình với lời nói của cậu. Chắc nó cũng đang thấy rất vui khi đã có thể tiến hóa, đã thế lại còn theo đường hiếm nhất nữa. Bố mẹ của nó chắc sẽ thấy tự hào lắm đây.

-Nhưng mà…

Câu nói của Iris thu hút sự chú ý của Tomoya, và cậu hỏi:

-Có chuyện gì sao, Iris?

-Thường thì một con Thiết Xích Mã phải mất hai đến ba năm mới có thể tiến hóa. Còn đằng này, chúng ta chỉ mới mua nó có hai tuần thôi mà nó đã có được hình dáng này rồi… Dù có nhìn thế nào thì đây vẫn là chuyện quá bất thường.

-Hừm… có thể là do tối qua anh cho nó ăn cái hạt nhân của mấy con quái vật khác, nên mới thành ra như vậy chăng?

-Tomoya, anh quên rồi à? Ăn thịt, hay là nuốt hạt nhân chỉ giúp quái vật mở phong ấn bên trong hạt nhân của chính chúng thôi, hoàn toàn không có kích thích đến việc tiến hóa hay là gì đâu.

-À phải rồi ha… Mà thôi, bỏ qua đi. Đời mà, thi thoảng cũng phải có chuyện kỳ lạ xảy ra chứ.

-…Anh nói cũng phải.

Thế là cuộc bàn luận đến đây là kết thúc.

Mà nhắc mới nhớ, con Inarikari làm gì mà bây giờ mới về tới vậy nhỉ?

Đúng lúc ấy, <Shadow Tracking> của cậu phát hiện ra một lượng lớn chấm tròn màu trắng đang tiến về phía mình từ phía bên kia của vùng đất hoang sơ. Và từ xa xa, ở phía chân trời, cậu cũng có thể thấy một đám khói bụi mù mịt đang ngày càng trở nên lớn dần theo thời gian.

-C-Cái quái gì vậy!?

Không đợi Tomoya ra lệnh, Iris đã lập tức bay lên trời để thám thính tình hình dễ hơn. Và từ trên cao, cô bé bắt đầu báo cáo:

-Tomoya! Có khoảng gần năm chục con quái vật ở mọi giống loài đang hướng về phía chúng ta! Nhìn chúng có vẻ giận dữ lắm!

-Thế là thế nào!? Chúng ta đã làm gì chúng đâu chứ?

Tomoya vội ép Tina vào người mình, lúc này vẫn còn đang đùa nghịch bên cạnh con Inarikari, và thể hiện một vẻ nghiêm trọng. Và nhờ vậy, cậu nhìn thấy vài vết thương, từ vết cào đến vết cắt, vẫn còn rất mới trên cơ thể của Inarikari.

Khi cậu lườm nó với vẻ đe dọa, con ngựa giật thót và quay sang phía khác để đánh trống lảng. Tuy nhiên, nhìn cái thái độ này của nó là cậu quá hiểu rồi.

-Inarikari, mày… Mày đánh nhau với lũ quái vật cho đã rồi bây giờ bắt tao phải giải quyết hậu quả à!!?

-Híííí!

Inarikari cúi thấp đầu xuống và nhắm mắt như muốn xin lỗi. Vậy tức là những gì cậu suy đoán là hoàn toàn chính xác.

Do nhận được một sức mạnh mới nên con ngựa này mới muốn kiểm tra thực lực của mình đến đâu. Kết quả là cả đêm qua nó đi đánh nhau với lũ quái vật hoang mà không thèm nghỉ mệt, đến tận sáng mới chịu lết về. Khốn kiếp, cái con này quên luôn cả nhiệm vụ canh gác của nó luôn mới ghê chứ!!

-Tomoya, giờ không phải là lúc nổi giận với nó đâu. Lo xử lũ quái này đi cái đã.

-Chờ đó! Tội của mày tao sẽ tính sau!!

-Inarikari hư lắm nha~!

Tina vỗ vỗ lên người của con ngựa, cơ mà nhiêu đó chắc chả nhằm nhò gì với nó đâu. Đừng phí sức nữa Tina ơi.

Vài giây sau, cậu đã có thể thấy rõ hình dáng của vài con quái vật đi đầu. Hầu hết đều là những loài cậu chỉ mới thấy trong sách, nên không rõ có sức chiến đấu như thế nào. Cơ mà nhìn chúng hung hãn thế này thì chắc sẽ mệt lắm đây.

-Giờ tính sao, Tomoya? Muốn em dùng <Crimson Fire> hay <Grudge Massacre>?

-Hừm… dù có dùng cái nào thì muốn diệt hết lũ này cũng sẽ tốn không ít thời gian đấy.

Mà cậu thì lại muốn khởi hành càng nhanh càng tốt để còn đi cứu Honoka nữa, nên là không thể dây dưa ở đây mãi được.

-Thôi thi đành vậy… Hầy. Khai mở.

Tomoya kích hoạt chiến nhẫn vàng kim và bắt đầu vận ma lực. Rất nhanh sau đó, một Ma pháp trận màu trắng hiện lên trước mặt cậu, và dần chuyển thành màu lục.

Và như để giết thời gian chơi, cậu lại niệm xướng, dù rằng công đoạn này là không cần thiết:

-Phá tan xiềng xích của những kẻ tội đồ và giải phóng toàn bộ tâm tư của những người đã khuất, giờ đây hãy trở thành cơn gió vĩnh cửu, và tự do tung hoành khắp tứ phương! Trỗi dậy từ chín tầng địa ngục, ta kêu gọi ý chí của đế vương muôn thú, hóa thân thành cơn cuồng phong thổi bay vạn vật! <Endless Cyclone>!

Ma pháp trận trước mặt cậu đã trở nên to hơn với đường kính khoảng 40m, và các cơn gió cũng đang dần tụ tập về chỗ nhóm cậu đang đứng. Sức gió mạnh tới mức tạo nên một lớp khói bui và tạm thời che khuất tầm nhìn của cả bên cậu và lũ quái vật đang tiến về phía này.

Các cơn gió lập tức quy tụ về cái Ma pháp trận màu lam, tạo thành một khối cầu bằng gió xoáy với vận tốc cao. Làn khí lục tỏa ra từ cơ thể cậu cũng tách ra và hòa vào với khối cầu gió ấy.

-KÉCCCC~!

Ngay sau đó, con thần thú Griffin, phiên bản mini đã được triệu hồi. Chỉ vừa mở to đôi mắt vàng nâu của mình, nó đã lập tức kêu lên một tiếng thật lớn. Khi nhìn thấy con thần thú xuất hiện, Tina vỗ tay thích thú, còn Iris thì đơ mặt ra.

-……Rốt cuộc anh còn định làm em bất ngờ bao nhiêu lần nữa đây hả, Tomoya?

À phải rồi, đây là lần đầu tiên Iris nhìn thấy cậu sử dụng <Endless Cyclone> nhỉ?

-Cái này để nói sau đi. Giờ xử lũ quái vật đó cho nhanh để còn khởi hành nữa!

(…Và chuẩn bị xin chào một lượng lớn kinh nghiệm nào!)

-Vậy rốt cuộc thì anh muốn em làm gì?

-Iris, em hãy đi theo Griffin tới gần lũ quái vật đó. Còn Tina thì… cứ ngồi chơi đi. Lát nữa dùng <Pray of Sanctuary> để hồi phục cho anh là được rồi.

Cảm thấy có chút bất công trong việc đối đãi giữa mình với Tina, Iris cất một tiếng thở dài, nhưng vẫn làm theo lời của cậu. Cô bé và con thần thú lập tức di chuyển tới không phần của lũ quái vật đang lao về phía mình.

-Nào… hãy cuồng bạo hết mình đi, Griffin!

-KÉCCCC~!

Con thần thú kêu lên một tiếng để thu hút lũ quái vật, và sau đó, dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để tạo nên một cơn lốc xoáy to khủng khiếp, hút hết lũ quái vào bên trong. Tiếng gầm rú của bọn chúng vang lên, nhưng cậu chẳng quan tâm.

-…À, hiểu rồi, ra là thế. <Crimson Fire>.

Một Ma pháp trận màu đỏ với đường kính khoảng 10m xuất hiện bên cạnh Iris, và từ trung tâm xuất ra là một ngọn lửa nóng đỏ. Ngọn lửa lập tức bị cơn lốc xoáy hút vào, và biến nó thành một cơn cuồng phong lửa.

Nhìn cảnh này tự dưng khiến Tomoya nhớ tới cái lúc cậu cùng nhóm Hitoshi chiến đấu ở sa mạc Fiore thật. Lúc đó nhóm cậu cũng xài cái chiêu kiểu như thế này. Ừm, đúng là phải dùng tới chiêu này thì mới mong mà xử cả đám cùng lúc được.

Một lúc sau, khi cơn cuồng phong lửa tắt đi, từ trên không rơi xuống rất nhiều cái xác quái vật đã được nướng chín một cách kỹ lưỡng. Đứng từ đây mà cậu còn có thể ngửi thấy mùi thơm nữa là. Dĩ nhiên, tất cả đều đã được cho vào <Treasure Box> của cậu hết. Đồng thời, bên tai cậu vang lên tiếng thông báo lên cấp. Chuyến này có vẻ lời đấy.

Trong lúc Tina đang kích hoạt <Pray of Sanctuary> để khôi phục chỉ số ‘AGI’ của cậu về lại bình thường, thì Tomoya quay mặt về phía Inarikari và nói:

-Giờ thì, chuẩn bị chịu phạt đi, con ngựa mắc dịch kia.

…Ngày hôm đó, Inarikari đã có được một bài học nhớ đời, và nó thề là sẽ không bao giờ chọc giận chủ nhân của mình nữa.

Tổng kết sáng hôm nay: Tomoya – Lv28, Iris – Lv35, Tina – Lv12.

***

Vào cùng thời điểm nhóm Tomoya đang tàn sát cả lũ quái vật không thương tiếc, có một nhóm người đang bước đi một cách chật vật bên trong một hang động cỡ nhỏ, được thắp sáng chỉ bởi vài ngọn đuốc nhỏ cầm trên tay.

-Đi mau lên coi, con nô lệ khốn kiếp này!

Giọng nói của gã hầu tước Jelk vang lên, và ngay sau đó là có ai đó bị hắn đẩy về phía trước với lực khá mạnh. Bóng người ấy ngã về phía trước, vô tình khiến cho mái tóc xanh của mình tung bay trong gió.

Khi ra khỏi hang động và vào tới một không gian khá rộng, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đã khiến mọi người bị chói trong giây lát, do đã quen với bóng đêm từ nãy đến giờ.

Hanaori Honoka vẫn trơ mắt nhìn lên cái lỗ phía trên đỉnh với nét mặt vô cảm. Có cảm tưởng như là không hề có chút ánh sáng nào trong đôi mắt của cô vậy.

-Thiệt tình, đi bộ từ nãy đến giờ làm quần áo ta bẩn hết cả rồi này.

-Jelk-sama, người có chắc không vậy ạ? Ngài định… ném con nhỏ này vào Đại Mê cung Phinix mà không cho nó món đồ nào sao?

-Như vậy khác gì đưa nó tới chỗ chết chứ!

Hai tên hậu cần đi theo sau Jelk lên tiếng, và điều đó khiến hắn ta cảm thấy bực tức hơn nữa.

-Thì chính vì ta muốn nó chết nên mới đưa nó vào đây đó chứ! Cũng chỉ vì vậy mà ta phải lết xác vào bên trong cái núi lửa này này!

Đại Mê cung Phinix có kết cấu khá kỳ lạ. Phía trên đỉnh của nó có hinh dạng như một ngọn núi lửa, nhưng phần ruột thì rỗng không, chẳng có tí dung nham nào cả. Nơi mà nhóm tên Jelk đang đứng chính là ở phần ruột đó đấy. Và từ đây, ta có thể đi xuống các tầng phía dưới, nơi ở của lũ quái vật hiếu chiến và hung dữ.

-Nhưng mà… thuộc hạ thấy tiếc con nhỏ này quá. Nó xinh xắn thế kia cơ mà?

-Phải đấy. Nếu ngài không thích thì cứ để bọn tôi “xài” nó cho!

-Yên lặng hết đi!!

Jelk quát to khiến hai tên hậu cần giật mình, và bắt đầu khúm núm với vẻ sợ sệt.

-Ta làm vậy cũng là vì các ngươi cả thôi! Không ai có thể chạm vào cô ta được đâu, lũ ngốc này! Mà thôi, nói tóm lại là cứ ra khỏi đây mau đi kẻo nguy hiểm đấy!

Nói rồi, tên Jelk vội vã đẩy hai tên hậu cần đi vào hang động lúc nãy, bởi nó thông từ bên ngoài vào trong ruột của núi lửa này, mặc cho chúng nó có í ới ra sao đi nữa. Chỉ một lúc sau, chỉ còn lại mỗi Hanaori Honoka đứng ở đây, và không gian đã lại chìm trong một sự yên tĩnh đáng sợ.

「Giờ ngươi định làm gì nào?」

Honoka có cảm giác cái ‘nhân cách thứ 2’ của cô đang dò hỏi về tình hình hiện tại, cũng như những gì mà cô định làm sau đó. Tuy nhiên, cô không trả lời.

Honoka liếc nhìn sơ qua tình trạng của mình. Hiện tại cô chỉ đang khoác một trang phục rách rưới và bẩn thỉu đáng ra phải có màu trắng, nhưng giờ đây chỉ thấy được những vết bùn đã khô dính trên đó.

Cái vòng cổ nô lệ trên cổ cô đã được tháo ra, cho thấy Honoka đã hoàn toàn được tự do. Tuy nhiên, cô lại không có ý định rời khỏi cái chỗ này một chút nào cả.

Đôi mắt trống rỗng của cô cứ ngước nhìn lên bầu trời xanh phía trên miệng núi lửa mà không màng đến những điều khác.

Có vẻ như cô đã lầm khi nghĩ rằng việc đến thế giới này sẽ giúp cô chữa được căn bệnh vô cảm của mình.

Honoka có một người anh họ mà đã lâu rồi không gặp, nhưng cô nhớ là trước đây đã từng được cậu anh họ ấy kể rất nhiều chuyện về các chuyến phiêu lưu đến thế giới khác, nơi chứa đựng rất nhiều niềm vui, chứ không như ở thế giới này.

Ban đầu, khi vừa tới thế giới Elneath này, cô đã nghĩ là có thể mình sẽ có thể thay đổi bản thân ở đây, mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của ‘nhân cách thứ 2’.

Nhưng mà lúc đó, trong Honoka không hề có chút “Hy vọng” nào cả. Thế cho nên, cô cũng không thấy “Tuyệt vọng” gì cho lắm khi biết rằng thế giới này cũng không thể giúp cô thay đổi. Dù cho đây là thế giới có sự tồn tại của ma thuật đi chăng nữa.

-…Sao mình lại còn sống đến bây giờ nhỉ?

Một kẻ không có mục tiêu hay hoài bão gì như cô lại có thể sống, trong khi ngoài kia lại có rất nhiều người muốn sống để theo đuổi mục tiêu, nhưng lại không thể… Sao mà lại có sự ngược đời thế này vậy?

「Mi không muốn chết, nhưng cũng không hề muốn sống. Rốt cuộc là mi muốn gì đây chứ?」

-…Ta mà biết thì đâu có phải lâm vào tình trạng này.

Sau đó, Honoka liếc nhìn xung quanh bên trong ruột của ngọn núi lửa, như để kiểm tra một cái gì đó. Rất nhanh, cô phát hiện có một cầu thang dẫn xuống phía dưới, nơi mà có thể đang có rất nhiều con quái vật đang trực chờ con mồi của mình xuất hiện, đặng còn xé xát chúng thành nhiều mảnh.

Và vẫn như bình thường, cô không hề cảm thấy sợ hãi hay gì cả. Tâm trí cô trở nên trống rỗng, tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ. Đi xuống, hay là ra khỏi đây?

「Giờ có muốn ra cũng không được nữa rồi.」

Cái giọng nói của ‘nhân cách thứ 2’ vang lên trong đầu Honoka, và cô từ từ quay về phía cái hang động mình vừa bước ra hồi nãy.

Từ bên trong đó chảy ra, chính là dung nham nóng chảy với nhiệt độ cực cao. Để rồi một lúc sau, số dung nham đó hóa thành rất nhiều con thú giống rắn hổ mang, cao 2m, và kích cỡ thì phải nói là gần bằng mấy chiếc xe hơi bên thế giới cũ của cô.

Có vẻ như ngọn núi lửa này sẽ tự động tiết ra một ít dung nham mỗi khi có người vào đây, và biến chúng thành các bảo vệ nhằm ngăn chặn đường lui.

「Ái chà chà, có vẻ vui à nha.」

-……

Dĩ nhiên, Honoka hoàn toàn không có chút cảm giác gì trước sự xuất hiện của mấy con rắn dung nham này cả, dù là ngạc nhiên hay sợ sệt cũng không. Dù sao thì đây cũng là Đại Mê cung mà, có mấy trò này cũng chẳng có gì là lạ cả.

Nhìn thấy Honoka đứng trơ ra như vậy đã đánh động đến vài con rắn dung nham. Chúng lập tức lao tới tấn công cô bằng cơ thể nóng bỏng của mình. Ai mà vô phúc chạm phải thì chỉ có nước hóa thành than trong nháy mắt thôi.

Honoka vẫn nhìn hai con rắn đang tiến tới gần bằng đôi mắt trống rỗng của mình.

「Và, bye bye.」

Ngay vào giây phút những con rắn sắp chạm vào Honoka, hàng chục Ma pháp trận cỡ nhỏ màu xanh dương nhạt xuất hiện và bao bọc xung quanh cơ thể của chúng. Nhìn từ bên ngoài sẽ thấy chúng như bị nhốt trong một cái lồng cấu thành từ rất nhiều Ma pháp trận vậy.

Và chỉ trong vòng một phần mười giây… tất cả Ma pháp trận đồng loạt phát ra một ánh sáng màu xanh huyền ảo, nhấn chìm lấy cả hai con rắn dung nham trong tích tắt. Ánh sáng này đã chiếu sáng gần một phần của không gian này.

Khi luồng sáng dần trở nên dịu đi, những con rắn còn lại mới hoảng hốt khi nhìn thấy số phận của đồng bọn mình.

Hai bức tượng bằng băng xuất hiện ngay kế bên Honoka, và bên trong nó không là gì ngoài hai con rắn dung nham ban nãy. Những cơn gió bị làm lạnh bởi hai bức tượng băng chợt thổi qua và khiến mái tóc xanh của Honoka tung bay, nhưng cô vẫn không hề chớp mắt hay tỏ vẻ gì trước điều này cả.

Có vẻ như những con rắn còn lại không dám manh động nữa sau khi nhìn thấy sức mạnh của Honoka. Bây giờ có khi chúng còn không thể ngăn cô thoát khỏi đây nữa chứ đừng nói là ép cô phải vào sâu bên trong Đại Mê cung. Cô nhìn chúng với một vẻ im lặng, nhưng điều đó chỉ khiến lũ rắn thấy sợ hãi và áp lực hơn nữa.

Sau đó, không nói một lời nào, Honoka quay lưng về phía mấy con rắn, và tiến tới chỗ cầu thang dẫn xuống, khiến mấy con thú rất ngạc nhiên.

「Vậy ra đây là quyết định của mi sao?」

-…Đằng nào thì một khi Kỹ năng này còn hoạt động, không một thứ tà ác nào có thể chạm tới ta được cả. Tranh thủ lúc này đi dạo xung quanh chỗ này xem có cái gì hay ho không đã.

Cô bước đi một cách thầm lặng cùng một nét mặt trơ trơ không cảm xúc về phía cầu thang, và ngay lập tức đối diện với cái sát khí dày đặc và nguy hiểm toát ra từ bên dưới. Dù vậy, cô vẫn không hề bị khớp hay đứng hình gì cả.

Không chút chần chừ, Honoka bước xuống những tầng đầu tiên của Đại Mê cung Phinix. Bởi lẽ cô biết, sẽ không một thứ gì có thể làm hại cô được cả, dù cho đó có là những con quái vật hung dữ nhất trên thế giới. Bởi lẽ…

Miễn là <Niflheim> còn hoạt động, cô sẽ không thể nào bị thương được.

***

‘Hồ hồ… có vẻ thú vị đây…’

Tại nơi sâu nhất của Đại mê cung Phinix, tầng thứ 80, vang lên giọng nói của một cô bé trẻ tuổi.

Nước da trắng như tuyết, khoác trên mình trang phục như các miko. Chiếc áo màu trắng được trang trí rất đẹp, nhưng phần vai thì để trống, khiến hai bờ vai nhỏ nhắn của cô bị lộ ra ngoài. Chiếc váy màu đỏ thì khá ngắn, nhưng điều đó đã phần nào làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô.

Mái tóc màu hồng pha chút đỏ của cô ngoe ngoảy trong không trung mỗi lần cô bước đi, kết hợp với tiếng của hai chiếc lục lạc nhỏ được cột ở một bên tóc khiến người ta có cảm tưởng cô đang khiêu vũ vậy.

Và mỗi lần cô bước đi, rất nhiều sợi lông vũ có màu sắc như cầu vòng rơi xuống— từ đôi cánh mọc ra từ phía sau hông của mình, ngay phía trên phần mông.

Sau đó, cô gái ấy dừng bước, và nhìn lên phía trên với một vẻ hào hứng.

‘Đã lâu lắm rồi mới lại có du hành giả tới đây. Cũng kể từ lúc ta và các chiến hữu nổi cơn điên vào hơn một tuần trước nhỉ? Giờ nghĩ lại mới thấy, xấu hổ ghê.’

Cô gái ấy tự cười chữa ngượng trong khi dùng tay để gãi đầu. Cơ mà, phần tay áo khá dài nên cô cũng có gặp chút khó khăn trong việc này.

‘Chậc, hình dạng của con người tuy đúng là thú vị thật, nhưng đôi khi nó cũng bất tiện quá đi thôi. Thôi thì đành vậy.’

Nói rồi, toàn thân của cô bé đó phát ra một luồng sáng màu đỏ thẫm, và chiếu sáng cả cái tầng thứ 80 này. Đồng thời, trên các bức tường hiện lên một cái bóng đen rất to, và gần như chiếm cả một nửa của cái tầng này.

Con thần thú mang hình dáng của loài chim bất tử, Phoenix, đang chờ đợi kẻ dũng cảm dám tới thách thức nó với một tư thế đầy hiên ngang.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel