Tập 3 Chương 1 – Khởi Đầu của Lời Cuồng Ngôn

Tập 3 Chương 1 – Khởi Đầu của Lời Cuồng Ngôn
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Khởi Đầu của Lời Cuồng Ngôn

Tôi (người kể chuyện) —— Nhân vật chính


Chỉ có những điều tuyệt đối ở trong thế giới này.

1

…Ể?

Bị quấy nhiễu bởi một thứ âm thanh rung động gì đó, tôi mở mắt và nhận ra rằng mình đang ở trong một chiếc xe. Nếu như muốn miêu tả một cách chính xác hơn, tôi đang ngồi trên ghế phụ tài của một chiếc Cobra được sơn màu đỏ choét. Vậy tức là âm thanh rung động kia chính là tiếng của động cơ đang hoạt động, vậy tức là chiếc xe này hiện đang chạy, vậy tức là có một ai đó đang ngồi tại ghế lái. Thực ra không cần phải suy nghĩ vòng vo đến như vậy làm gì, tôi chỉ cần liếc nhìn về phía ghế lái là xong. Đúng như tôi nghĩ, người ở đó là Aikawa-san, nhàn nhã huýt sáo (bài nhạc mở đầu đáng lẽ rất kinh khủng của “Chuyện Kể Heike Tập 1” (Heike Monogatari) ), một tay cầm vô lăng, tay kia thì nghịch tóc. Bởi vì mui xe để trần nên gió đang thổi từ phía chính diện, xem ra cô ấy đang rất để ý tới mái tóc bị rối của mình.

“Hửm? A, Ii-tan, tỉnh rồi à? Chào buổi sáng~.”

“Vâng… chào buổi sáng.” Tôi vừa trả lời Aikawa-san, vừa lắc đầu nhẹ. “À ừm… đây là ở đâu vậy?”

Trong khi đang liếc mắt nhìn khung cảnh lướt qua, tôi hỏi Aikawa-san. Theo như cảnh vật ở bên ngoài cửa xe, có vẻ như chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, nên nhất thời khó mà nói được vị trí cụ thể. Ít nhất, tôi có thể biết được đây không phải là phòng trọ của mình. Không, thay vì hỏi tôi đang ở đâu, đáng lẽ tôi nên hỏi, vì sao tôi lại đang ngồi cùng xe với Aikawa-san vậy? Tôi hoàn toàn chẳng biết được chút gì.

“À ừm… có vẻ như trí nhớ của tôi không được rõ ràng cho lắm.”

“Không thể nào~ Cậu thật sự tệ vậy sao!” Aikawa-san đột nhiên cao giọng nói to, hướng gương mặt về phía tôi. “Hửm. Chẳng lẽ quên thật rồi sao! Mà, chuyện này cũng không có gì lấy làm kỳ lạ, bởi vì cậu đã liên quan tới một sự kiện như vậy kia mà, bị mất trí nhớ do sốc cũng không thể trách cậu được. Dù sao cũng là sự kiện trọng đại thế mà.”

“Sự-sự kiện đến mức như vậy, luôn sao?”

Hơn nữa cô ấy còn ngắt âm một cách cường điệu.

Khoan. Mặc dù tôi đã quên thật, nhưng hình như tôi lại bị dính vào một sự kiện nào đó cùng với Aikawa-san. Ra là vậy sao, nếu đúng là thế, tôi đã hiểu được lý do vì sao tôi đang ngồi trên ghế phụ tài trong chiếc xe yêu của Aikawa-san, và tình hình này cũng trở nên không còn gì kỳ lạ nữa.

“Đúng vậy. Không thể giải thích chỉ bằng một từ thôi đâu, là một bi kịch rất mãnh liệt đấy.” Aikawa-san nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. “Nếu tôi chậm một bước thôi, có thể cậu đã chết rồi…”

“Chết, chết á?! Ngẫm lại thì, chẳng hiểu vì sao kể từ lúc nãy tôi vẫn cảm thấy đau ở phần bụng…”

“Đúng vậy, đó chính là di chứng do kẻ địch tấn công cậu. Không, không phải là kẻ địch bình thường đâu, mà là một ‘cường địch’ có năng lực rất kinh khủng. Trong khoảng thời gian làm cậu bất tỉnh… à, không, ý tôi là khi cậu đang bất tỉnh, tôi đã xử lý xong hết toàn bộ mọi chuyện rồi.”

Sau đó, Aikawa-san giải thích cặn kẽ từng thứ một về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua cho tôi, người đã mất ký ức do sốc. Mặc dù đó chỉ là câu chuyện trong ba ngày, nhưng trong câu chuyện đồng thời vừa có cả chiến đấu và chiến tranh, vừa có cả bi kịch và kỳ kịch[1], vừa có cả máu chảy và thịt nát, và trên hết, còn có cả tình yêu và nước mắt. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đứng trước cánh cửa tử thần, và mỗi lần như vậy tôi đều được Aikawa-san cứu trong gang tấc. Sau khi vượt qua được những cảnh ngộ sinh tử đó, vậy mà hiện tại thân thể của tôi vẫn toàn vẹn, quả đúng là kỳ tích. Nếu người nói không phải là Aikawa-san, chẳng đời nào tôi lại tin tưởng một câu chuyện hoang đường đến vậy.

“Thật vậy sao… Có thể quên được một sự kiện bi thảm như vậy, tôi quả thực có vấn đề rồi. Tôi xin được cảm ơn chị một lần nữa.”

“Này này, đừng có khách khí như thế chứ. Cậu làm tôi~ thấy nhột đấy~.” Aikawa-san khẽ nhún vai. “Mối quan hệ giữa tôi và cậu lúc này~ đâu cần phải nói cám ơn nhau đâu chứ.”

Rồi cô ấy giơ ngón tay cái với tôi, nở một nụ cười sáng ngời và nháy mắt. Trông ngầu đến khó tin. Không, không chỉ ngầu thôi đâu, cô ấy đúng là một người tốt. Cả cuộc đời tôi chưa gặp một người nào tốt như vậy. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm Aikawa-san bấy lâu nay. Tôi cứ tưởng cô ấy là người thích mỉa mai người khác, là người vô cùng ngạo mạn, chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi, có vẻ như tôi cần phải thay đổi nhận thức về cô ấy rồi.

“Không, không, ân tình này nhất định tôi sẽ trả. Mà không chỉ một hay hai lần, tôi sẽ trả lại gấp ba lần, cho dù bốn hay năm lần cũng được. Cho dù chị nói không cần, tôi vẫn sẽ ép buộc và cương quyết đáp lại bất kể chị có muốn hay không. Đúng vậy, nếu chị có chuyện gì rắc rối, xin hãy để tôi được cống hiến hết sức mình.”

“Thật sao? Aa, được rồi… nếu cậu đã nói đến như vậy mà tôi còn từ chối, tôi sẽ cảm thấy rất tệ vì giống như chà đạp tấm lòng thuần khiết của cậu mất…” Aikawa-san nói, với vẻ mặt hơi khó xử. “Phải rồi, nghĩ kỹ lại thì, vô cùng ngẫu nhiên là, ý tôi là tình cờ ấy, có một việc mà tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu. Cậu sẽ đồng ý giúp tôi chứ?”

“Đương nhiên. Xin cứ giao cho tôi. Người dùng lời nói đùa này sẽ vì chị cho dù có chết cũng không từ.”

Thế thì tốt quá, Aikawa-san mỉm cười. Chẳng biết vì sao, nụ cười của cô ấy trông rất tà ác.

“Thực ra hiện tại chúng ta đang đi về phía nơi đó. Ừmm, học viện Sumiyuri[2]. Cậu có biết không?”

“Tất nhiên, ít nhất thì tôi từng nghe qua tên của nó.”

“Vậy thì từ cái tên, cậu biết được bao nhiêu?”

“À ừm…”

Học viện Sumiyuri. Một ngôi trường dành riêng cho giai cấp thượng lưu nằm ở ngoại ô Kyoto, nó phải trên cả ba lần ‘siêu’ của siêu việt, chỉ cho phép nữ sinh nhà danh môn vào học—— hay nói cách khác, là các thiên kim tiểu thư. Đó là một cơ quan giáo dục coi trọng điểm số, dòng dõi và bối cảnh hơn cả, bị người ta cười nhạo là “trường học đào tạo giai cấp đặc quyền”, không nơi nào có thể địch nổi, vậy nên nó không hề có liên quan gì tới một người bình thường như tôi đây.

“Hmm. Chỉ vậy thôi à?”

“Đúng vậy. Thực ra không chỉ Sumiyuri, về căn bản các ngôi trường đều theo chủ nghĩa bí mật bài ngoại, vậy nên thông tin rất khó bị rò rỉ ra bên ngoài. Những điều tôi vừa nói đều là tình cờ nghe được từ Kunagisa.”

“Ah? Vì sao Kunagisa-chin lại biết được chuyện này? Mặc dù cô ấy cũng là tiểu thư trong tiểu thư, nhưng bởi vì là hikikomori, đáng lẽ không hề có quan hệ gì với trường học mới phải chứ.”

“Cô ấy có hứng thú với đồng phục của họ. Trông thế thôi, nhưng con nhỏ đó khá cuồng bloomer và đồng phục thủy thủ. Lúc nào cũng than thở là ‘Uni~, chỉ có mỗi đồng phục của Sumiyuri là người ta vẫn chưa có được vào tay~’.”

“Hể. Vậy là cô ấy cũng có thứ không lấy được vào tay à. Ngạc nhiên thật đấy.”

“Không, nhưng nhỏ đó cũng từng nói, ‘chỉ cần tròng mắt của boku-sama-chan còn đen, người ta sẽ không bao giờ từ bỏ!’.”

“Chẳng phải mắt cô ấy màu xanh lam sao?”

“Vậy nên chắc là cô ấy đã từ bỏ rồi. Mà, học viện Sumiyuri thì làm sao?”

“À, phải rồi. Điều tôi muốn nhờ cậu là —— đột nhập vào học viện trong-bộ-dạng-đó, và mang ra một học sinh nhất định của trường.”

Nghe được bốn chữ ‘trong bộ dạng đó’, tôi mới nhận ra rằng đồ trên người không phải là quần áo bình thường như mọi khi. Không, nói chính xác hơn, đó là một bộ dạng cực kỳ dị thường. Nửa thân trên là chiếc áo ngắn tay với màu đậm hơn cả màu đen, ở giữa ngực là những chiếc cúc áo nằm đối xứng ở hai bên trái phải, ở cổ áo có một đường thẳng lớn bất thường chạy ngang. Đó chính là thứ được gọi là quần áo thủy thủ, đương nhiên là còn có đeo cả một chiếc khăn quàng sặc sỡ. Và phần bên dưới là một chiếc váy xếp cao cấp cùng màu với chiếc áo ngoài. Không cần đến một chút có thể, hay là một chút có lẽ, đây rõ ràng chẳng phải là quần áo dành cho nam giới.

“Đó là đồng phục của học viện Sumiyuri đấy. Ai da~, bởi vì Ii-tan rất yểu điệu nên tôi không lo lắng cho lắm đâu, nhưng trông hợp với cậu thật đấy. Tóc cậu cũng dài vừa đủ, chỉ cần buông thõng tóc mái xuống là hoàn hảo. Không có cá tính riêng quả nhiên là rất hữu dụng vào những lúc như thế này.”

“… Tại sao.” Tôi hỏi, với đôi chút bối rối, “…Tại sao tôi lại mặc một bộ đồ sặc sỡ và kỳ quái như vậy?”

Giới tính là đề tài lần này à? Vấn đề nhân quyền là một đề tài khá rắc rối đấy. Đó không phải là vấn đề mà người trẻ tuổi nên nhúng tay vào.

“Tôi thay quần áo cho cậu khi cậu còn đang ngủ. A, à ừm, bộ quần áo của cậu bị dính máu nên tôi không còn lựa nào khác ngoài làm như vậy. Đây quyết chẳng phải là vì tôi mưu đồ kéo cậu vào cuộc đâu nhé.”

“Tôi không có nghĩ như vậy. Nhưng mà, à ừm, con trai mười chín tuổi mà ở trong bộ dạng này, sẽ xấu hổ lắm…”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Điều tra viên mặc trang phục nữ, chính là điều cơ bản trong tiểu thuyết suy luận. Có thể nói là không có ngoại lệ, là tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn. Kể cả Holmes-san danh tiếng cũng đều mặc trang phục nữ mỗi ngày.”

“Đó là ai thế, tôi không biết có người như vậy.”

“Cứ mỗi một chương trong ba chương truyện, Mugen Majiya đều mặc trang phục nữ đấy. Mặc dù chỉ trong những chương thuộc phần Hoạt Kịch mà thôi.” (Hoạt kịch: truyện chiến đấu)

“Tôi thích phần Quái Kỳ hơn…” (quái kỳ: kỳ quái)

“Đến cả thám tử linh giới[3] đó không phải cũng mặc váy khi điều tra trường nữ sinh sao?”

“Cái đó coi làm tham khảo được à?”

“Ngay cả Jojo cũng mặc trang phục nữ để xâm nhập vào Đảng Quốc Xa trong phần hai đấy.”

“Cái đó mà coi làm tham khảo được sao!”

“Ngay cả MacArthur cũng bị ép phải mặc váy khi còn bé.”

“Làm ơn đừng lảng sang những vĩ nhân trong lịch sử…”

“Yamato Takeru no Mikoto…”

“Giờ chị lại kéo qua cả chuyện thần thoại ra nữa à.”

“Zerozaki-kun cũng có nói rằng sở thích của cậu ta là trang phục nữ.”

“Làm ơn đừng có nói dối nghe như thật vậy.”

“Nghe nói Hikari thích con trai mặc trang phục nữ.”

“Đừng có bịa ra một lời nói dối lộ liễu thế!”

Nói thế nào đây, tôi sắp thấy cá sấu trắng luôn rồi… Cơ mà, Aikawa-san thích shounen manga hơi bị quá mức rồi đấy.

“Cũng đành chịu thôi. Đó là trường học nữ đấy. Nam làm sao có thể giữ nguyên hình dạng của nam và nghênh ngang đi vào cho được.”

“Đúng là vậy, nhưng mà…”

Khoan, tôi vừa nói ‘đúng là vậy’ sao? Tôi cảm thấy như có một điều cốt lõi gì đó sai lầm một cách căn bản, ở tại nơi còn cơ bản hơn nữa.

“Aaa, thật là, phiền toái quá, im đi được rồi đấy. Chẳng phải cậu vừa mới hứa là sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói sao?” Cuối cùng Aikawa-san bắt đầu hăm dọa. “Ah? Hay là cậu nói dối tôi?”

Tôi nhớ là mình không thề tới mức phá hủy cả tôn nghiêm con người của mình kịch liệt đến như vậy, nhưng đúng như Aikawa-san đã nói, tôi không thể lấy oán báo ơn. Hiểu rồi, tôi gật đầu. Nếu nơi xâm nhập đúng thực là trường nữ sinh, đối với Aikawa-san sẽ không hề dễ dàng. Những tổ chức có tính chất biệt lập được gọi là trường học thường rất khác so với quy tắc thông thường. Huống chi đó còn là học viện Sumiyuri đấy, điều này lại càng hơn thế nữa. Ý tưởng Aikawa-san phải mặc bộ đồng phục này và xâm nhập vào trường nữ sinh là không thể nào (mặc dù cá nhân tôi khá là mong chờ được nhìn thấy cảnh đó), mà tôi cũng không thể đi vào đó với bộ quần áo bình thường của mình. Tại sao Aikawa-san chọn tôi vẫn là một điều bí ẩn, nhưng nếu là chuyện tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp. Đằng nào thì tôi cũng đang khá nhàn rỗi.

“Này, đây là thẻ học sinh giả của cậu. Bởi vì cậu sẽ cần nó để kiểm tra ID khi đi qua cổng chính.”

“À, cám ơn.” Ảnh của tôi được dán ở trên tấm thẻ học sinh. Chuẩn bị chu đáo cứ như tình hình này đã được mưu tính ngay từ trước ấy. “À ừm… chị nói là mang ra một học sinh nào đó nhỉ? Tức là, công việc lần này là tìm người sao?”

Nghề nghiệp của Aikawa-san——người nhận thầu. Nói một cách đơn giản, cho dù công việc có khó đến đâu, chỉ cần có đủ thù lao, cô ấy đều nhận, đó là một loại nghề nghiệp không hề dựa trên tư tưởng quá cao thượng. Ví dụ như là, giải quyết một sự kiện giết người trong phòng kín, thu thập thông tin, làm người trung gian giao dịch hàng hóa trái phép, tiêu diệt quỷ giết người, hay còn cả tìm người. Tuy nhiên rốt cuộc đó là một người như thế nào mà lại đi nhờ một người tuyến đầu như Aikawa-san, người nhận thầu mạnh nhất nhân loại, chỉ để tìm người chứ?

“Hơi khác so với việc tìm người, nhưng cũng có cảm giác nó gần giống như vậy. Học viện Sumiyuri là một trường nội trú canh giác nghiêm ngặt. Chỉ đưa một người từ bên trong đó ra thôi cũng là chuyện rất lớn rồi. Thực ra còn có biện pháp là tiến vào và dùng bạo lực náo loạn một trận, nhưng tôi lại bị yêu cầu là phải dùng phương pháp trầm lặng hết mức có thể.”

Sử dụng phương pháp trầm lặng—— đó quả đúng là vấn đề nan giải đối với Aikawa-san. Với một người luôn mang tư tưởng “dùng nắm đấm sẽ nhanh hơn suy nghĩ” như Aikawa-san, kể cả một sự kiện giết người trong phòng kín chứa đầy tính lý luận, e rằng cũng có thể biến thành một bộ phim hành động bạo lực.

“Nói chung, tên của học sinh đó là… Ichihime, và công việc lần này của tôi giải cứu học sinh có tên Yukariki Ichihime ra khỏi học viện.”

“Cứu ra… chị nói nghe cứ như là học viện đang giam cầm cô gái đó ấy.”

“Cũng tương tự như vậy. Vốn dĩ, trường học là cơ sở vật chất vì mục đích giam cầm học sinh, không phải sao? Mặc dù, bên phía của những giam cầm đó đều gọi một cách cao đẹp là bảo vệ học sinh.”

Aikawa-san chỉ nói như vậy là kết thúc, không hề giải thích tường tận cho tôi. Cũng chẳng phải đây là lần đầu tiên, người này làm gì có thứ gì như là đạo đức nghề nghiệp chứ, và cũng chẳng bao giờ sẽ có hành động tốt đẹp như là nói rõ hay là giải thích. Chuyện đó chỉ có vậy. Một điều đơn giản như thế có vẻ đã ăn sâu vào gốc rễ của Aikawa-san rồi. Đối với một người luôn ưa thích lý luận như tôi, luôn giải quyết mọi việc bằng lý luận và nói lý lẽ, đây chính là một tình cảnh cho dù thế nào tôi quyết cũng không thể theo kịp.

“… Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi về chi tiết. Dù sao tôi cũng không hứng thú đến vậy. Tôi chỉ là, à ừm, Yukariki-chan, phải không? Chỉ cần đi tìm, bảo vệ và đưa người học sinh đó ra là được, đúng chứ?”

“Thật sáng dạ quá đi, tôi thích Ii-tan ở điểm này đấy. À, nhưng cậu có thể bỏ qua công đoạn ‘tìm người’ này. Bởi vì chúng tôi đã hẹn gặp từ trước. Đây, cầm lấy cái này.”

Thứ được đặt lên trên tấm thẻ học sinh giả của tôi, theo tôi nghĩ là bản vẽ mặt phẳng của học viện Sumiyuri. Có một chỗ được đánh dấu đỏ trên mảnh giấy nhỏ đó. Hình như đó là nơi hẹn gặp. Nó viết là Lớp A Năm 2.

“Đưa cô ấy ra như thế nào, tôi sẽ trông cậy vào cậu. Hãy hỏi bản thân Ichihime để biết thêm chi tiết… Nếu là cô bé ấy, hẳn sẽ giải thích cho cậu kỹ càng hơn.”

Qua cách xưng hô ‘cô bé ấy’ của Aikawa-san, tôi có thể cảm nhận được một sự thân thiết đặc biệt. Hình như Aikawa-san và cô gái đó có một mối quan hệ nào đó. Có lẽ là, bạn bè chăng. Nếu là vậy, có thể lần này một nửa là vì công việc, một nửa là vì mục đích cá nhân cũng nên.

“Và, cuối cùng là… khuôn mặt của Ichihime,” Nói như vậy xong, Aikawa-san đặt một bức ảnh lên trên bản vẽ. “Tuy nhiên bởi vì bức ảnh này được chụp lúc Yukariki mười hai tuổi, nên cậu hãy tự tưởng tượng ra hình dạng của cô bé sau năm năm đi.”

“Năm năm sau là đã trưởng thành rồi… Chẳng phải sẽ trở thành một con người khác sao?”

Với cảm giác bất an, tôi nhìn vào tấm ảnh. Trong bức ảnh là một cô bé trong độ tuổi đầu của thanh thiếu niên đang mỉm cười rất ngây thơ. Không phải là một nụ cười mỉa mai, không phải là một nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần, cũng không phải là một nụ cười giống như kiệt tác, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười. Đối với một vài nam giới có sở thích đặc biệt, bức ảnh này hẳn là rất khó cưỡng lại. Tưởng tượng sự trưởng thành của cô bé trong năm năm sau dựa vào bức ảnh này —— học sinh năm hai trung học sao —— tôi có thể tin chắn rằng đã trở thành một mỹ nhân khá đẹp rồi cũng nên.

“Vì sao nhìn vào bức ảnh chăm chú thế? Ii-tan, có khi nào cậu thuộc loại đó không? Đừng có làm chuyện gì bậy bạ đấy.”

“Không đời nào. Tôi rất kém đối với những người ít tuổi hơn mình,” Tôi đặt bức ảnh lên trên bản vẽ theo mặt úp. “Nếu là người lớn tuổi hơn, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại.”

“Đam mê của cậu thực sự quá mức đơn giản, mà cũng phức tạp nữa… Mà được rồi, việc này trông cậy vào cậu nhé. Phải chạy một lúc nữa mới đến nơi, cậu có thể ngủ một chút.”

“Hiểu rồi… À, tôi có thể hỏi một điều không?”

“Gì vậy?”

“Sau khi công việc kết thúc, tôi lấy bộ đồng phục này được không? Kunagisa chắc là muốn nó lắm.”

Aikawa-san cười giễu cợt và nói, “Tùy cậu”, rồi bắt đầu tập trung vào lái xe. Điều này có nghĩa là nãy giờ, cô ấy hoàn toàn không hề tập trung vào lái xe mặc dù chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, đúng là một chuyện đáng sợ. Tôi vừa xoa xoa bụng, nơi vẫn còn đau đớn chưa tan hết, vừa lật ngược bức ảnh lại để xác nhận khuôn mặt của Yukariki Ichihime một lần nữa.

Hmm, mặc dù tôi không hiểu vì sao…

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú, dù chỉ một chút.

Đúng vậy, là bầu không khí quanh cô gái này——

“Có thể, không cần lời nói đùa, mình cũng có thể hưởng thụ chuyện này đây…”

Tôi thì thầm như vậy để cho Aikawa-san không nghe thấy, rồi bỏ tấm ảnh vào trong túi áo ngực.

2

Cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc là ám chỉ đến điều gì? Đương nhiên nếu đánh giá một cách tuyệt đối, giữa hạnh phúc và bất hạnh sẽ có một sự phân chia rõ ràng. Tuy nhiên, cho dù đang ở trong một trạng thái hạnh phúc đến thế nào, nếu người đó nhận thấy bản thân bất hạnh, vậy thì anh ta chắc hẳn là một người không hạnh phúc. Nói ngược lại, cho dù đang ở trong một trạng thái bất hạnh đến thế nào, nếu người đó nhận thấy bản thân hạnh phúc, vậy thì cô ấy chắc hẳn là một người hạnh phúc.

Nếu muốn dùng hạnh phúc và bất hạnh để đánh giá một chuyện, vậy có nghĩa là từ đầu chí cuối hoàn toàn dựa vào những phán đoán chủ quan. Ví dụ như, người trúng giải độc đắc trong xổ số có may mắn không? Nếu theo quan điểm của người bình thường, người đó chắc hẳn là rất may mắn. Thế nhưng để cho bản thân anh ta nhận thức được điều may mắn đó, nhất định đã phải trải qua những trải nghiệm không may của việc “không trúng giải độc đắc”. Giả sử như anh ta là người trúng giải độc đắc liên tục, thì trường hợp đó không còn là may mắn nữa rồi, mà chỉ là một chuyện thường ngày mà thôi. Đương nhiên, điều ngược lại cũng thế. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người đang thực sự oán than vì mình không may khi không trúng được giải độc đắc đây?

Nói cho cùng, con người chỉ có thể biết được hạnh phúc và bất hạnh thông qua điều tương đối. Nó có nghĩa là thứ mang tên ‘Bình đẳng’ không hề thực sự tồn tại. Nói cách khác, chẳng thể nào có chuyện hết thảy mọi thứ đều ngang bằng với nhau. Hạnh phúc và bất hạnh được gắn kết với nhau, và theo đánh giá từ góc nhìn toàn thể chứ không phải là cá nhân, chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, và rồi trở thành một con số không——

Trong khi đang vu vơ suy nghĩ đến một trò đùa như vậy, tôi bước đi trên hành lang của học viện Sumiyuri. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không hề căng thẳng, nhưng xâm nhập vào học viện Sumiyuri hóa ra lại thuận lợi đến mức ngạc nhiên. Quả không hổ là người nhận thầu mạnh nhất nhân loại, đến cả làm giả giấy chứng minh cũng rất hoàn hảo. Cả cải trang của tôi, mặc dù tôi không muốn thừa nhận cho lắm, cũng rất hoàn mỹ. Kể từ khi bước vào cửa chính cho đến bây giờ, tôi đã nhiều lần lướt qua những học sinh khác trong bộ đồ thủy thủ màu đen tuyền giống như tôi trong học viện này, nhưng trông không một ai trong bọn họ có cảm giác nghi ngờ đối với tôi.

Đơn giản như vậy cũng được sao, mặc dù không phải là tôi không nghĩ như vậy, nhưng với tư cách là kẻ xâm nhập, ai đời lại phàn nàn thế chứ, làm như vậy chẳng khác gì ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ cả. Nói đúng hơn, tôi nên cảm thấy may mắn, vì vậy tôi nhanh chân bước đi ở trong trường với tốc độ không khiến cho những người khác cảm thấy nghi ngờ.

Quả nhiên là không thể nghênh ngang mở tờ bản vẽ mặt phẳng ra xem ở bên trong trường học, vì vậy tôi đành phải trông cậy vào trí nhớ để tìm đến nơi đã hẹn gặp, Lớp A Năm 2. Nếu có một học sinh đang đi trong trường học, vừa mở tờ bản vẽ mặt phẳng ra xem vừa quay tới quay lui, ai cũng sẽ cho rằng đầu của học sinh ấy có vấn đề.

“Theo như bề ngoài, ngôi trường trông cũng bình thường mà nhỉ…”

Vì đây là trường học của tiểu thư và là một trường chuyên nổi tiếng, tôi đã chờ mong rằng nó sẽ có thứ gì đó khác biệt kỳ lạ và mới mẻ. Thế nhưng, khi tôi ngẫm lại, chờ mong điều đó tại một cơ sở vật chất như trường học quả là sai lầm. Tuy nói là vậy, tôi không hề phủ nhận rằng mình vẫn cảm thấy có hơi hụt hẫng.

“Bởi vì đây là yêu cầu từ Aikawa-san, mình cứ tưởng là sẽ khó khăn hơn thế này nhiều… nhưng theo như tình hình trước mắt, chuyện này có vẻ sẽ kết thúc êm đẹp thôi. Nguy hiểm nguy hiểm ơi.”[4]

Tôi không chắc cách dùng “Nguy hiểm nguy hiểm ơi” của mình có đúng như tôi đã biết hay không, nhưng mà thôi được rồi, điều này cũng chẳng quan trọng. Tôi đi lên cầu thang, sau khi lạc đường và lòng vòng một hồi, cuối cùng tôi đã tìm thấy được phòng học của lớp A năm hai. Không có một ai ở quanh. Ưm, thật là đúng lúc. Mặc dù không cần thiết phải bí mật đến hết mức có thể, nhưng không bị ai chú ý thì vẫn tốt hơn.

Tuy vậy——tôi lại cảm thấy đáng ngờ. Tôi có thể đường đường chính chính đi thẳng qua cổng chính——giờ ngẫm lại thấy hơi lạ. Nếu đã đi vào dễ dàng, như vậy cũng có nghĩa là có thể dễ dàng đi ra, đúng chứ? Tôi cứ tưởng rằng việc giới nghiêm sẽ nghiêm ngặt và việc ra ngoài của học sinh bị hạn chế, nhưng dường như không phải thế. Nếu đúng là vậy, không cần tới sự trợ giúp của tôi và hơn cả là của Aikawa-san, Yukariki Ichihime-chan đáng ra có thể tự đi ra khỏi trường học chứ. Nếu đã có thể hẹn gặp trước, vậy có nghĩa là cô ấy không hề bị nhốt hay hạn chế hành động.

Giả sử như khi ấy tôi suy nghĩ kỹ hơn một chút, có lẽ là tôi đã nhận ra được có cái gì đó không đúng trong bầu không khí “kỳ lạ” đang trôi nổi trong học viện này——một không khí mâu thuẫn với không gian hằng ngày. Tuy nhiên, điều đáng nói là tôi đã không suy nghĩ kỹ, cứ đưa tay ra mở cánh cửa phòng học của lớp A năm 2 theo cách bình thường, rồi bước vào bên trong. Bên trong là một căn phòng học cấp ba vô cùng bình thường. Có điều tôi chưa vào học trường trung học chính thức bao giờ nên tôi cũng không chắc chắn lắm.

Tuy nhiên, chuyện đó có ra sao cũng không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là trong phòng học không có một ai.

“…Ể?”

Thật đau đầu. Được rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng để đối mặt với quý cô Yukariki nên việc né tránh này có phần hơi xấu hổ. Có thể cô ấy đang trốn đâu đó trong phòng chăng. Nếu giả sử như cô ấy đang trốn, vậy thì ở đâu——

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, hình như tôi để ý thấy tủ khóa đựng dụng cụ quét dọn hơi lung lay một chút. Tuy nhiên, cửa sổ phòng học đã đóng kín, có nghĩa là trong phòng học gần như không có gió, vậy vì lý do gì khiến cho chiếc tủ tự nhiên lung lay? Haaa, tức là có ai đó đang ở bên trong sao. Thì ra là vậy, đúng là chỉ những người ở độ tuổi khoảng chừng học sinh trung học mới nghĩ đến một nơi như vậy để trốn. Chắc hẳn cô bé ấy đã nảy ra ý tưởng nhìn người đến đón cô ấy là tôi phải khó xử và đang mỉm cười hớn hở ở bên trong, nhưng đừng có coi tôi là kẻ ngốc. Không, nếu là tôi của ba ngày trước, có lẽ đã bị lừa cũng không chừng, nhưng trong ba ngày này tôi đã vượt qua được những lằn ranh sinh tử cũng tới vài trăm lần rồi, nên nói cách khác, tôi đã trưởng thành với tư cách là một con người, nên điều này đối với tôi chỉ có thể nói là một trò đùa trẻ con mà thôi.

“Ể~? Sao không có ở đây~ Phiền toái rồi~.”

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng bước lại gần chiếc tủ. Ừm, nếu tôi đá hết sức, đối phương ắt hẳn sẽ ngạc nhiên và chạy ra thôi. Con nít nghịch ngợm thì phải bị phạt. Tôi đứng ở phía trước tủ, suy nghĩ nên dùng chân trái hay chân phải?

Lạnh.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đồng thời, có thứ gì đó đâm vào lưng mình. Dày và cứng, giống như là thân súng.

“Đừng cử động, giơ tay lên!”

Tôi giơ tay lên như được bảo, không hề quay người lại. Cho dù không quay người lại tôi cũng biết được vài thông tin. Giọng nói trẻ trung——hay đúng hơn, đó là một người nữ với cảm giác hơi trẻ con. Từ hướng phát ra âm thanh, tôi đoán được là vóc dáng đối phương thấp hơn tôi khá nhiều.

Thì ra là vậy, chiếc tủ này là mồi nhử… Ngay cả một cái bẫy đơn giản như vậy mà tôi cũng bị lừa. Cho dù đã vượt qua được những lằn ranh sinh tử nhiều đến thế, mà tôi vẫn bị lừa, đây đúng là một sai lầm nặng nề. Tôi càng lúc càng tin tưởng, câu chuyện kia của Aikawa-san thực ra là chuyện bịa và là một lời nói dối to đùng.

“Ngươi là ai?”

Đối với câu hỏi phát ra từ phía sau, tôi giả vờ nhàn nhã và đáp lại giống như đang nói đùa, “Sai vặt của Aikawa Jun.”

“Nếu bị người khác hỏi, đáng lẽ tôi nên tự báo tên của mình mới phải. Nhưng tôi á, cả cuộc đời này chỉ cho người khác biết tên thật của mình duy nhất một lần, tôi rất tự hào về điều đó đấy.”

“…?”

Đối với câu trả lời quái dị của tôi, cảm giác ở trên lưng buông lỏng trong thoáng chốc. Tuy rằng chưa đến mức gọi là sơ hở, nhưng vẫn đang chờ đợi cơ hội này, tôi vừa né thân thể về phía bên trái vừa xoay người lại. Tôi có ý định tấn công bất ngờ với quyết tâm trao đổi đòn đánh với đối phương, thế nhưng trước khi có thể hoàn toàn xoay người lại, hình như do tôi quá nôn nóng, hai chân bị quấn lại với nhau, và kết quả là ngã chổng vó vô cùng khó coi. “Kẻ địch” đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, rút ngắn khoảng cách, và đâm vào trán tôi bằng——

Một cây sáo Alto.

“…Đúng là một màn chào hỏi quá đáng đấy.”

“Xin lỗi. Tôi đã được dạy là nếu gặp người lạ, phải làm biến mất sự hiện diện của bản thân và lẻn ra phía sau người đó.”

Sau đó cô gái ấy giơ cao cây sáo lên, rồi từ từ hạ xuống theo đường chéo. Điệu bộ trông giống như người chỉ huy của dàn nhạc.

“Ah, vậy sao…” Tôi đẩy cây sáo ra rồi đứng dậy. “… Thế thì, hãy để tôi dạy cho cô biết về màn chào hỏi của người lớn đi.”

Tôi nhìn chăm chú vào cô gái từ phía chính diện. Cô ấy đeo một chiếc túi nhỏ qua vai, mặc một bộ đồng phục màu đen.

Không nghi ngờ chút nào, đây chính là cô gái ở trong bức ảnh. Đúng vậy, không thể nhầm được. Mặc dù đó là bức ảnh được chụp năm năm về trước, nhưng trông cô ấy gần như giống y hệt. Cho dù nói rằng hoàn toàn không hề trưởng thành một chút nào, cũng chẳng phải là nói quá. Thay vì được gọi là lùn, cơ thể nhỏ bé thì đúng hơn. Và thay vì được gọi là ngây thơ, khuôn mặt trẻ con thì đúng hơn. Và——và tiếp theo, là nụ cười đơn thuần, ấy.

“Lần đầu tiên gặp mặt, Yukariki Ichihime-chan.”

Chú thích


[1] Kỳ kịch nghĩa là chuyện không ngờ/vở kịch kỳ lạ.

[2] Sumiyuri(澄百合), 百合 là hoa bách hợp, 澄 nghĩa là trong sạch.

[3] Nghe thám tử linh giới là ám chỉ đến đến nhân vật chính trong truyện Yuuyuu Hakusho, một bộ manga cũ rất nổi tiếng của Yoshihiro Togashi, tác giả truyện Hunter x Hunter.

[4] Cách dùng của từ này giống như từ “Kuwabara kuwabara”, đây là một câu cầu may của người Nhật để hy vọng không bị sét đánh trong mưa bão, hay là không gặp phải tai nạn. Nhân vật chính thì lại nói là “nguy hiểm nguy hiểm”, nghe giống như đang mời gọi nguy hiểm tới.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel