Tập 3 – Chương 1: Lorelei VS Raikiri

Tập 3 – Chương 1: Lorelei VS Raikiri
2.5 (50%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1


Lorelei VS Raikiri.

Cả hai người họ đều là những học sinh mạnh nhất của hạng B.

Trận đấu giữa hai hiệp sĩ mạnh nhất Hagun khởi đầu một cách không ai ngờ tới.

「Ch, chuyện gì đang diễn ra vậy-? Cả hai đấu thủ đều không hề di chuyển!」

Ánh sáng bạc từ thân kiếm của thanh kodachi <Yoishigure> lóe lên.

Thanh kiếm Nhật <Narukami> được bọc trong bao kiếm màu đen.

Cả hai người đứng đối diện nhau qua vòng tròn ở trung tâm sàn đấu, tay cầm Device của mình, vẫn giữ nguyên khoảng cách như ban đầu.

Đã cả phút đồng hồ trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu, thanh kiếm trong tay mỗi người vẫn chưa hề lay động, dù chỉ một lần.

—Cả đấu trường bị bao bọc trong sự căng thẳng tới mức khó chịu.

Những khán giả tới để chứng kiến một trận đấu đẳng cấp cao đều nín thở nhìn về trung tâm sàn đấu, không có ngoại lệ.

“Cả hai người họ đều không muốn ra tay trước.”

Đứng bên cạnh Ikki, cô gái có mái tóc màu lửa rực rỡ, Stella Vermillion thì thầm bằng giọng khe khẽ.

“Họ đang chăm chú quan sát chuyển động của đối phương từ khoảng cách đó.”

Arisuin Nagi, anh chàng đẹp trai cao ráo, là người trở lời câu hỏi của Stella.

“Cả hai đều những hiệp sĩ hạng B sở hữu sức mạnh của một Thất Tinh Kiếm Vương. Hội trưởng Hội học sinh, và tất nhiên cả Shizuku nữa, đều có khả năng tấn công đối thủ trên toàn bộ đấu trường. Mỗi người đều đang nằm trong phạm vi tấn công của người kia. Người nào di chuyển một cách bất cẩn sẽ bị đánh bại.”

“Những gì Alice vừa nói còn cần bổ sung thêm một điều. Shizuku không muốn di chuyển trước vì Toudou-san có tuyệt chiêu cận chiến mạnh nhất.”

“…Ikki, đó có phải là con bài tẩy mà bình luận viên vừa nhắc tới?”

“Đúng vậy, đó không phải là lời nói xạo hay khoa trương chút nào đâu. Chính tuyệt chiêu này đã đem lại biệt danh của Toudou-san, vì sức mạnh kinh khủng của nó. Siêu điện từ kiếm <Raikiri>.”

Sử dụng lôi thuật của mình, Touka tạo ra một từ trường rất mạnh để bao bọc lấy thân và vỏ kiếm của <Narukami>, nắm chúng trong tay, và đột ngột tuốt kiếm khỏi vỏ.

Đòn đánh này mang theo một sức mạnh cực kì kinh khủng vầ thậm chí, tốc độ của nó còn đủ để cắt đứt một tia sét.

Đây đã không còn là một đòn mà cơ thể con người có thể tiếp nhận được nữa rồi.

Nó chắc chắn là một đòn sát thủ.

“Mọi trận đấu chính thức mà Raikiri được sử dụng đều kết thúc bằng chiến thắng của Toudou-san. Mỗi khi thanh kiếm đó cuất vỏ, nó sẽ đánh bại kẻ địch của mình, chưa từng thất bại. Một con át chủ bài thực sự, theo đúng nghĩa đen của từ đó.”

“Nhưng Ikki, không phải cô ấy chỉ đứng thứ tư ở Lễ hội năm ngoái sao? Vậy chẳng phải người đánh bại cô ấy đã vượt qua được đòn này ư?”

“Không phải vậy.”

Ikki khẽ lắc đầu, phủ nhận điều đó.

“Đương kim Thất Tinh Kiếm Vương, Moroboshi- kun, là một người dùng thương. Anh đã xem băng ghi hình của trận đấu đó. Suốt cả trận, anh ta đã làm hết sức để đứng ngoài phạm vi tấn công của Raikiri. Nói cách khác, cả Thất Tinh Kiếm Vương cũng sợ Raikiri của Toudou-san. Cho tới bây giờ, chưa một ai có thể phá được tuyệt chiêu cận chiến này của cô ấy. Mội đối thủ tiến vào phạm vi đó đều bị đánh gục bởi đường kiếm nhanh hơn ánh chớp đó, không hề có ngoại lệ. Shizuku cũng biết điều này.”

“…Vậy đó chính là lí do cô ấy không di chuyển.”

“Phải. Trong suốt trận này, Shizuku sẽ phòng thủ là chủ yếu. Vì em ấy có sử trường về ma thuật chiến đấu tầm xa. Chẳng có ai lại tự bước vào một phạm vi bất lợi với mình cả.”

Do đó, Shizuku sẽ chờ đợi.

Cho tới khoảng khắc đối thủ của cô tấn công.

Dòng thời gian như bị đóng băng.

“Nhưng… một khi Toudou-san di chuyển, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh.”

Và đúng lúc Ikki nói vậy―Touka đã di chuyển!

Phần 2


Nhanh chóng khuỵu gối xuống, thân hình ngả về phía trước, Touka đột ngột lao lên.

Gần như ngay lập tức, tốc độ của cô chạm tới cực hạn.

Khoảng cách ban đầu giữa họ là hai mươi mét.

Touka dễ dàng vượt qua cự li này chỉ trong nháy mắt.

Nhưng 《Phù thủy đại dương》 không phải là người dễ dàng cho phép điều đó xảy ra!

Đó là điều hiển nhiên, vì chính cô cũng đang đợi thời khắc này.

Ngay khoảng khắc Touka lao lên bằng tất cả sức mạnh!

“Ngưng băng―Bình nguyên băng hàToudo Heigen!”

Khi những lời này phát ra, mặt sàn dưới chân Shizuku cũng đồng thời đóng băng.

Băng đá bao phủ toàn khu vực trung tâm sàn đấu và cấp tốc lan về phía các bức tường, tốc độ còn nhanh hơn Touka.

Và điều gì sẽ xảy ra nếu một người chạy hết tốc lực trên mặt sàn như vậy?

Tất nhiên người đó sẽ trượt chân.

Chính vì thế, Touka sẽ phải tạm thời giảm tốc độ của mình xuống.

Nhưng, dồn ép cô tới tình huống này chính là kế hoạch của Shizuku.

Shizuku lập tức tiến hành bước kế tiếp của cô.

Ma thuật 《Thủy lao đạn》.

Một thủy cầu bắn ra từ mũi kiếm của 《Yoishigure》. Một khi chạm vào đối thủ, nó sẽ bao chặt lấy toàn bộ đầu của người đó và khiến dưỡng khí của họ mất hết, không thể thở được.

Ba viên đạn liên hoàn bắn ra. Tránh được chúng trên mặt sàn bị đóng băng là điều bất khả thi. Đó là nhận thức chung của mọi người.

Nhưng, đối thủ của Shizuku lại là một con quái vật hiện đang ngự trị trên đỉnh cao của Thất Tinh Hội.

Trước sự kinh ngạc của cô, tốc độ chạy trên mặt băng của Touka không hề giảm chút nào.

Touka đã nhìn thấu kế hoạch làm cô chậm lại của Shizuku chỉ trong tức khắc.

Do đó, thay vì dừng lại, cô lại gia tốc bằng cách trượt trên mặt sàn.

Cô trượt vào những khoảng trống giữa ba quả cầu giống như xe chỉ vậy, và tránh được 《Thủy lao đạn》 một cách thuần thục.

Và trong lúc trượt như con quay trên mặt băng, thanh kiếm 《Narukami》, thứ vốn nằm trong tay Touka, đã được cô tuốt khỏi vỏ. Mục tiêu là Shizuku đang ở xa.

Ngay lập tức, một tia chớp hình trăng lưỡi liềm bắn ra khỏi thân kiếm, nhắm thẳng vào cổ Shizuku.

Sau khi nhìn thấu kế hoạch và tránh được đòn tấn công của Shizuku, Touka lâp tức dùng tới một đòn phản kích tầm xa.

Touka đã hình dung được cách tránh đòn và phản công ngay khoảng khắc cô vừa nhìn thấy 《Thủy lao đạn》.

Cho tới nay, vẫn chưa có bất kì đối thủ nào có thể nhìn thấu Shizuku nhanh chóng và chính xác đến vậy.

Nhưng—- điều đó cũng đã nằm trong dự tính của cô.

Ngay trước khi tia chớp đó cắt trúng Shizuku-

Một bức tường nước có bề dày ba mươi mét phun lên từ mặt sàn đã chắn giữa cô và tia chớp.

Đó là ma thuật Chướng ba thủy liênShouha-Suiren. Là kĩ thuật phòng ngự bất khả xâm phạm của Shizuku, không cho phép bất cứ viên đạn hay đòn tấn công dạng sấm sát nào xuyên qua.

Tất nhiên, ngay từ đầu Shizuku đã không nghĩ 《Raikiri》 sẽ để cô làm gì tùy ý.

Điều là hiển nhiên, vì Touka là hiệp sĩ học sinh mạnh thứ tư toàn Nhật Bản.

Cô ta chắc chắn sẽ tấn công từ xa.

Nghĩ vậy, Shizuku đã đề phòng trước bằng cách dùng bức tường nước này phòng ngự.

Tia chớp có thể thổi bay một phần của bức tường, nhưng không xuyên qua được nó.

Mình an toàn trước đòn tấn công của cô ta.

―Suy nghĩ đó chỉ tồn tại được trong một khoảng khắc cực ngắn.

“―Nn.”

Ngay khi Touka thấy đòn đầu tiên của mình không xuyên qua được bức tường nước, cô lập tức tung thêm hai, ba tới hơn mười đòn nữa bồi thêm mà không hề đợi thêm một giây nào.

Những tia chớp bắn ra liên tục, hệt như súng máy đang nhả đạn vậy.

Những đòn tấn công này mạnh tới đáng sợ.

Touka đã nhìn thấu kế hoạch của Shizuku từ trước nên chúng hoàn toàn không phải là đánh bừa. Đây là một sức mạnh áp đảo, mạnh tới không thể kháng cự.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Touka.

Cô đã hiểu được lợi thế mà mình có thể sử dụng để chống lại Shizuku.

Đó chính là khoảng thời gian cần thiết để Shizuku-san thi triển ma thuật của cô ấy.

Shizuku cần tập trung chú ý tới mọi phân tử nước, loại bỏ bất cứ tạp chất nào để tạo ra nước tinh khiết, nhằm tạo ra tính chất cách điện cho chúng, nhờ đó mà ngăn được sấm sét. Quá trình tỉ mỉ này khiến cho các tế bào thần kinh mệt mỏi rất nhanh, nên kĩ thuật này cũng sử dụng lâu được.

Làm một phép so sánh, Touka chỉ cần dùng sấm sét bao bọc thanh kiếm của mình và chém tới Shizuku. Nó không yêu cầu sự phức tạp, tỉ mỉ trong quá trình thi triển.

Tất nhiên, điều này cũng dẫn tới sự chêch lệch về tốc độ ra đòn của hai người.

Touka đã nhận ra ưu thế của mình chỉ bằng một đòn phản công duy nhất.

Cô biết rằng những đòn sấm sét liên hoàn sẽ gây cho Shizuku khó khăn lớn nhất.

Và đó là một suy luận chính xác.

Shizuku không thể thu hồi lá chắn của mình khi đang phải chịu sự tấn công mãnh liệt của Touka.

Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự bảo vệ mình bằng Shouha-Suiren trước đòn tấn công dồn dập bằng sấm sét này.

Nhưng, cho dù Touka chỉ tấn công một đòn đi nữa thì nó cũng rất mạnh.

Mỗi một đường kiếm đánh tới lại khiến cho lá chắn phòng thủ của Shizuku bị gọt mỏng đi thấy rõ. Và sau vài chục đòn tấn công dồn dập như súng bắn, phần lá chắn cuối cùng của Shizuku cũng bị thổi bay mất.

Touka lập tức vung《Narukami》tiếp thêm một lần, ý đồ kết thúc trận đấu bằng một đòn tấn công cuối cùng.

―Đúng vào khoảng khắc đó.

“………n!”

Chuyển động của Touka bỗng nhiên dừng lại.

Tại sao?

Lí do nằm ở nơi đặt chân của cô.

Hai chân Touka đã bị thứ gì đó giữ lấy.

Chúng là những cánh tay làm từ nước phun lên từ mặt sàn đóng băng.

Những cánh tay này lập tức đông cứng lại và giữ chặt chân Touka.

Cùng lúc đó, một bóng đen từ phía trên bao phủ cả người Touka, người đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Một thứ gì đó đang rơi xuống.

Nó là gì?

Khi Touka rời mắt khỏi Shizuku và nhìn lên trên đầu thì đã quá muộn. Thứ cô thấy là một cột băng lồ đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Nó rơi xuống từ điểm mù và đã tới gần Touka, gần như đã chạm vào mũi cô.

―Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của Shizuku.

Nếu Touka có thể nhanh chóng nhìn thấu kế hoạch của Shizuku và đáp lại bằng cách phản công nhanh thì cô cũng làm được điều tương tự.

Shizuku đã khiến Touka nghĩ rằng cô ấy có lợi thế về tốc độ tấn công.

Cô nhồi nhét ý nghĩ sai lầm đó vào đầu Touka bằng cách bày ra bộ dáng chỉ biết tự vệ bằng cách phòng ngự như rùa đen rút đầu vậy.

Và, đằng sau lớp vỏ bọc đó, Shizuku đã truyền ma lực xuống sàn nhằm tạo ra những cánh tay để trói chân Touka. Mặt khác, cô dùng lượng nước đã bị bốc hơi sau loạt tấn công của Touka để tạo ra một tảng băng khổng lồ. Mục đích là đè nát cô ấy.

Shizuku đã thi triển ba quá trình sử dụng ma lực phức tạp khác nhau gần như đồng thời.

Một Blazer bình thường không thể nào làm được điều này, nhưng Shizuku thì có.

Khả năng kiểm soát ma lực của cô xứng đáng đạt cấp A, vì nó là cấp độ cao nhất mà con người có thể làm ở khía cạnh này, thậm chí đã vượt qua cả Stella.

Khối băng khổng lồ nện mạnh xuống nơi Touka đang đứng, còn phần trung tâm sàn đấu lập tức tứ phân ngũ liệt.

Sức mạnh của cú rơi này thật khủng khiếp. Những vết nứt của sự phá hoại lan tới tận chân các khán đài.

Một đòn tấn công quá mãnh liệt.

Và tại phần trung tâm của sự phá hoại là một bia mộ làm từ băng đá.

Touka sẽ không thể nào còn đứng nổi khi hứng chịu đòn tấn công trực diện này.

Đối với mọi người, kết quả của trận đấu đã quá rõ ràng. Hay ít nhất, họ cho là như thế.

Mặc dù vậy, Shizuku vẫn cảm nhận được.

-Không khí căng thẳng tới khó thở mà cô cảm nhận được từ đầu trận đấu vẫn không hề biến mất, dù chỉ một chút.

Và như để làm sáng tỏ nghi vấn của cô, tảng băng bị chia làm hai nửa, những mảnh băng nhỏ bay khắp nơi, giống như cánh hoa bay trong gió.

《Raikiri》 vẫn đứng đó, không hề bị thương mảy may.

“……” “……”

Hai người đã thay phiên nhau công thủ, sàn đấu cũng đã bị phá hủy một phần mà vẫn chưa ai có thể làm đối phương bị thương.

Một trận đấu ngang tài ngang sức.

Trận chiến giữa hai hiệp sĩ hạng B đã trở lại điểm bắt đầu, cả hai đều tiếp tục nhìn đối phương.

Phần 3


『T……… Tuyệt vời!!!!!!!!!!! Đúng là một trận chiến cấp độ cao, cả hai người họ đều công qua thủ lại! Mặc dù là bình luận viên, nhưng tôi cũng không biết dùng lời nào để diễn tả!』

Có vẻ bình luận viên đã bị trận đấu làm choáng ngợp. Cô đột ngột hét lên, giống như cuối cùng cũng nhớ ra vị trí và nhiệm vụ của mình vậy.

Và cùng với đó, những khán giả cũng được giải phóng khỏi áp lực đang đè nén hơi thở của mình và kinh ngạc thốt lên.

「H- họ là thứ quỷ gì vậy……!? Có thật họ cũng là con người như chúng ta không……!?」

「Tuyệt vời, Hội trưởng thực sự quá tuyệt vời!」

「Không, không, mình đã biết Hội trưởng rất mạnh rồi! Dù sao, cô ấy cũng là một trong bốn người mạnh nhất năm ngoái mà! Nhưng, cô gái kia là ai lại có thể đánh ngang tay với cô ấy thế!?」

「Chỉ trong khoảng khắc đó, cô gái đó đã phòng thủ, khóa chân Hội trưởng và phản công bằng con bài tẩy của mình… Rốt cuộc cô ấy đã thi triển bao nhiêu kĩ năng chỉ trong thời gian cực ngắn như vậy!?」

「Nhưng, Hội trưởng cũng đã vô hiệu hóa toàn bộ chúng!!」

「Cả hai người đó đều là quái vật. Vậy ra đây là sức mạnh của hạng B……!」

『Trận chiến của họ đã làm rung chuyển cả đấu trường! Nhưng, điều đó cũng chẳng bất ngờ chút nào! Sức mạnh, kĩ thuật, chiến thuật; mọi thứ diễn ra trong trận đấu này không còn là cấp độ của một trận đấu trong giải đấu toàn trường nữa! Với sức mạnh như vậy, cho dù bất cứ ai trong số họ trở thành Thất Tinh Kiếm Vương cũng không có gì lạ! Trên hết, dù trận chiến diễn ra hết sức kịch liệt, nhưng vẫn chưa có ai bị thương! Quả đúng là “Kim cương cắt kim cương” như mọi người vẫn nói! Rốt cuộc ai mới là người được số phận chọn làm kẻ chiến thắng của ngày hôm nay!?』

“Shizuku, cô ấy đang làm rất tốt……!”

“…Tôi đã biết cô ấy rất mạnh, nhưng tới mức này thì… cho dù là tôi cũng phải ngạc nhiên!”

Giống như bình luân viên cùng những người khác, khi thấy Shizuku đang thi đấu rất tốt, trên gương mặt Stella và Arisuin đều lộ ra sự thán phục.

Vì đối thủ của Shizuku là hiệp sĩ học sinh mạnh nhất Hagun.

Và còn là người đứng thứ tư trong số bốn người mạnh nhất Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ năm ngoái. Dù phải đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, Shizuku vẫn có thể đấu ngang tay.

Nói cách khác, nghĩa là sức mạnh của Shizuku là ngang ngửa với những con quái vật đang ngự trị trên đỉnh cao của Thất Tinh Kiếm.

“Cứ như vậy, cô ấy thực sự có thể thắng được……!” Stella nói, tràn đầy kì vọng và tin tưởng. Mặc dù hai người luôn luôn cãi lộn, nhưng nàng không hề ghét Shizuku.

Ngược lại, hai người thực ra rất hiểu nhau, vì họ cùng yêu chung một chàng trai.

Đó là lí do tại sao Stella cảm thấy hạnh phúc vì diễn biến của trận đấu, từ tận đáy lòng mình. Shizuku chiến đấu rất tốt, dù phải chống lại một người sử dụng sấm sét ở cấp độ cao.

Vì thế, chiến quả của trận này vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng. Vẫn có khá năng lớn về một điều bất ngờ xảy ra.

Nhưng, dù Stella và Arisuin đang tràn ngập hi vọng thì bên cạnh đó―

Kurogane Ikki là người duy nhất nhìn xuống sàn đấu với một nét mặt nghiêm trọng.

(………Họ ngang sức thật sao?)

Phần 4


“Nè, Kanata, hai người họ cũng ngang tài ngang sức đó chứ.”

“Vâng, Hội phó, đến giờ thì có vẻ là vậy.”

Hai thành viên Hội học sinh, dưới quyền lãnh đạo của Touka Toudou, Utakata Misogi và Kanata Toutokubara đang ngồi xem trận đấu từ phía trên cổng đỏ, là nơi đối diện với nhóm của Ikki.

“Thực vậy, tân sinh năm nay rất tuyệt vời. Tất cả đều rất mạnh, tôi phải thừa nhận điều này. Nếu bọn họ làm loạn thì người phải ngăn chặn là chúng ta, phải không?”

“Hahaha. Anh đang khóc vì vui sướng đó ư? Vì chúng ta có thể an tâm mà tốt nghiệp trong sự nhẹ nhõm rồi.”

Phàn nàn bằng giọng nói du dương như chim hót, Kanata lần nữa nhìn về phía đối thủ đang đánh ngang ngửa với Touka từ bên dưới vành mũ của mình.

“Nhưng, tôi cũng thực sự ngạc nhiên khi thấy cô gái đó có thể đấu với công chúa của chúng ta tới mức này.”

“Đúng vậy. Những gì cô ấy đã thể hiện không hề kém hơn Touka một chút nào. Vẫn còn những học sinh năm nhất như vậy, bên cạnh Kurogane-kun và Stella-chan. Quả thật rất tuyệt.”

Utakata cũng công nhận điều đó. Và hơn cả thừa nhận họ, cậu còn mỉm cười chúc mừng một cách bình thản.

“―Nhưng cô gái đó cũng làm được đến vậy mà thôi. Tới cuối cùng, khoảng cách về thực lực giữa hai người họ cũng sẽ lộ ra.”

Đúng vậy. Đó là lí do mà nét mặt Ikki đang rất nghiêm trọng. Vì cậu là người hiểu rõ những gì thực sự diễn ra trong trận đấu này. Touka đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối khi ở cự li gần. Để đánh bại được Touka ở khoảng cách gần là hoàn toàn bất khả thi. Nói cách khác, nếu Shizuku muốn chiến thắng thì chỉ có một cách duy nhất: đó là bảo trì cự li giữa hai người và tấn công từ xa. Trong trường hợp đó… nói họ cân tài cân sức là một sai lầm.

Đợt giao kích vừa rồi đúng như những gì Shizuku lo lắng. Vì cô công nhiều thủ ít, thủ chỉ ba phần, còn lại toàn là tấn công. Mặc dù vậy, cô hoàn toàn không thể làm tổn thương Touka một chút nào. Điều này cũng không thể thoát khỏi mắt một người luôn quan sát nhất cử nhất động của hai đấu thủ và phân tích trận đấu tỉ mỉ như Ikki… Từ một lúc trước, cậu đã thấy rất rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa LoreleiRaikiri.

Hơn thế nữa―

“Hơn nữa, Touka vẫn chưa đánh nghiêm túc đâu.”

Shizuku là một hiệp sĩ hạng B, một người sử dụng thủy thuật với khả năng kiểm soát ma lực đạt tới hạng A. Một tài năng siêu việt như vậy, cho dù ở Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ cũng là khả ngộ bất khả cầu. Trận đấu này quả là một trải nghiệm quý giá. Vì lí do đó, Touka không chủ định tấn công một cách vô lí, mà chấp nhận để trận đấu diễn ra ở khoảng cách xa như Shizuku muốn. Mục đích của cô là nghiên cứu cách chiến đấu của người sử dụng thủy thuật đỉnh cao này.

“Có thể đấu trận này trước khi tham gia Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, Touka chắc hẳn rất vui mừng, phải vậy không?”

“Đúng thế. Nhưng, thời gian để cô ấy nghiên cứu cũng hết rồi. Lịch trình thi đấu của những trận ngày hôm nay rất gần nhau. Vì là Hội trưởng Hội học sinh, cô ấy sẽ không thích làm hỏng sự sắp xếp đó đâu.”

Phần 5

Chính xác như điều Kanata vừa nói, một điều bất thường đang diễn ra trên sàn đầu. Dưới chân Touka, lớp băng tạo bởi Toudo Heigen đã bắt đầu bốc hơi. Là một người sử dụng sấm sét có khả năng thao túng dòng điện, Touka đã tạo ra một nhiệt lượng lớn để làm tan băng. Và cô giơ Narukami lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào Shizuku.

Shizuku cảm nhận được rất rõ ràng sự khát máu của thanh kiếm sáng loáng, đang chĩa về phía mình kia, và nét mặt cô nhất thời cứng ngắc. Nhưng, lí do khiến Shizuku trở nên như vậy không chỉ là do áp lực.

Mình không hiểu.

Khi Shizuku dùng băng khóa chân Touka, cô ấy chắc chắn đã bị bắt giữ, không có gì phải nghi ngờ điều đó. Nhưng điều xảy ra ngay lúc tảng băng rơi xuống lại khiến cô nảy sinh một nghi ngờ không thể xóa bỏ.

Làm cách nào mà cô ta có thể đỡ được đòn tấn công bất ngờ của mình?

Khả năng kiểm soát ma lực của Lorelei vượt rất xa Raikiri. Cho dù có so với Stella là hiệp sĩ hạng A thì cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một chút. Chỉ điều này thôi cũng thấy được, khả năng đó của Touka kém hơn Shizuku nhiều tới mức nào. Vì lí do này mà Shizuku hoàn toàn tự tin vào chiến thuật ngụy trang của mình. Đối thủ của cô không thể nào nhận ra được kĩ thuật cô thi triển. Hơn nữa, con người đều có một điểm mù tuyệt đối ở phía trên đầu. Cho dù họ có thể phản ứng lại các tín hiệu từ phía sau, nhưng lại không thể cảm nhận được thứ gì từ phía trên đầu mình. Đó là cơ chế vận động của sinh vật được gọi là ‘con người’. Mặc dù vậy, Touka lại làm được, giống như điều đó chẳng có gì khác thường. Và điều đó đã giúp cô cắt tảng băng làm đôi.

Ở cô ta có điều gì đó… mà mình chưa bao giờ thấy trước đây.

Ngay khoảng khắc Shizuku vừa nghĩ vậy thì….

Một cơn gió đột ngột thốc thẳng vào mặt mang theo âm thanh rát tai, và cô thấy thân hình Touka’s xuất hiện trước mắt mình, đang vung thanh Narukami chém tới.

Điều này khiến Shizuku trợn mắt mà nhìn, vá suýt chút nữa đã hét lên. Cũng hoàn toàn dễ hiểu, vì chỉ trong nháy mắt, đối thủ đang cách xa mười mét đã đến rất gần, thanh kiếm Nakarumi gần như đã chạm vào người cô.

“Guh―!”

Nhưng cho dù kinh ngạc, hành động của Shizuku cũng không hề chậm lại chút nào. Cô không nghĩ nhiều, đạp mạnh xuống sàn, cả người bay về phía sau, và kịp thời tránh được đường kiếm chém ngang nhanh như chớp kia. Sau đó, Shizuku xoay người, tay trái chạm xuống sàn. Từ vị trí đó, một cột nước áp suất cao bắn ra, đẩy cô ra xa Touka.

Nhìn qua thì đây chỉ là một hành động thối lui cẩn thận sau khi né đòn. Nhưng, hiện tại Shizuku đâu có bình tĩnh mà suy nghĩ được. Lúc này đây, đầu óc cô đang rất hoảng loạn.

Lí do là gì? Mình không thể hiểu được!

Shizuku không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt cô không hề rời khỏi đối thủ, dù chỉ là một một khoảng khắc ngấn ngủi. Vậy mà Touka lại có thể vô thanh vô tức vượt qua khoảng cách hơn chục mét và đột ngột xuất hiện trước mắt cô.

「Wow, đấu thủ Kurogane vừa có một pha né tránh cực kì nguy hiểm! Cho dù vẫn có thể theo kịp chuyển động của đấu thủ Toudou, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra!? Có vẻ như cô đã mất tập trung, nhưng…!」

Mình mất tập trung?

Nghe thấy giọng nói của bình luận viên, đôi mi Shizuku nhíu chặt, nét mặt tự hỏi . Cô không thể nào lại bị mất tập trung giữa một trận đấu được. Nhưng, những lời đó cho thấy tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Rằng cô đã lơ là trước Raikiri, người vừa mới ra đòn tấn công.

Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Dù thế nào, vừa rồi thực sự quá sơ ý. Mình phải tập trung lại để không khiến điều tương tự xảy ra nữa.

Shizuku tự nói với bản thân như vậy, và tập trung nhìn về phía trước.

Đúng lúc đó, thanh Narukami xuất hiện ngay trước mắt cô, lưỡi kiếm chém xuống.

“…Uu!?”

Nó cắt sâu vào áo cô. Shizuku không hề có thời gian để suy nghĩ, đừng nói tới né tránh.

「Aaaaahhh! Đấu thủ Kurogane Shizuku vừa bị trúng một nhát kiếm của đấu thủ Toudou! Và nó rất sâu! Liệu đó có phải một vết thương trí mạng không!?」

Nhưng, ngay khi mọi người nghĩ kết quả trận đấu đã được định đoạt, cơ thể Shizuku đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó biến thành nước và chảy xuống sàn. Còn Shizuku thực sự đã ở sau Touka, cách một khoảng rất xa.

「Đ-Đó là một hình nhân bằng nước! Đấu thủ Kurogane đã tránh được đường kiếm tuyệt diệu của Raikiri… không!」

Câu nói của bình luận viên đột nhiên thay đổi. Tại sao? Vì một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ tay trái Shizuku.

「Tay trái cô đang chảy máu! Cô ấy đã không thể né tránh hoàn toàn! Cuối cùng thì đấu thủ Kurogane đã trúng đòn! Người đầu tiên đả thương đối phương trong trận đấu này là ‘Raikiri’, đấu thủ Touka Toudou!」

“Kuh…!”

Mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Shizuku khẽ rên lên khi cô ôm lấy vết thương trên cánh tay trái của mình. Cô không biết Touka vừa sử dụng kĩ thuật gì. Là phương pháp gì mà lại có thể di chuyển vô hình như thế? Shizuku hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng, dòng máu đang chảy xuống từ cánh tay nói cho cô biết một sự thật chắc chắn.

Mình không thể bắt kịp chuyển động của cô ta…!

Đúng vậy. Vào khoảng khắc đó, mọi người đều thấy một điều hiển nhiên rằng: thế cục quân bình của trận đấu đã bị phá vỡ.

Phần 6

Một khi cục diện cân bằng bị phá vỡ, tình thế của trận chiến cũng xoay chuyển. Touka liên tiếp tấn công. Shizuku bị ép tới mức chỉ có thể phòng thủ, và chạy quanh sàn đấu. Nhưng, tốc độ truy đuổi của Raikiri rất nhanh, còn động tác của bản thân cô cứ chậm dần do gánh nặng từ việc phải né tránh liên tục và vết thương. Cô từ từ thấm mệt, và nếu cứ tiếp tục thế này, Shizuku chắc chắn sẽ gục ngã vì kiệt sức.

「Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc đầu, Lorelei và Raikiri có vẻ rất cân tài cân sức, nhưng giờ Lorelei chỉ có thể chạy quanh sàn đấu, và đó có lẽ là điều tốt nhất mà cô làm được. Tại sao thế trận vốn cân bằng lại đổi khác tới mức nàyt!?」

Bình luận viên bối rối nói. Cô vốn không biết được rằng Shizuku không thể nhìn thấy Touka. Vì thế, cô không hiểu tại sao trận đấu lại trở thành cục diện một chiều nhanh tới vậy. Nhưng, có một sự thật mà tấ cả mọi người có mặt tại đấu trường này đều hiểu. Đó là―ai sẽ là kẻ chiến thắng của trận đấu này.

「Cho dù cô ấy có bỏ cuộc vào lúc này thì cũng rất tốt rồi….」

「Mình đoán Hội trưởng vẫn là một đối thủ quá sức đối với một tân sinh.」

「Mình đã nghĩ cô gái ấy còn không tới thi đấu được ấy chứ….」

「Bỏ cuộc rồi sao?」

「Phải. Kết cục của trận đấu đã được định đoạt rồi. Hội trưởng thực sự quá mạnh.」

Không khí trong đấu trường dần lắng xuống. Sự sôi nổi, nhiệt tình lúc ban đầu của các khán giả đã không còn thấy đâu nữa. Họ nghĩ rằng chuyện này là tất nhiên. Dù cho Shizuku có xuất chúng thế nào chăng nữa, cô vẫn là một học sinh năm nhất. Làm sao có chuyện người mạnh nhất Hagun lại có thể thua một tân sinh được chứ? Sự hào hứng không còn, các khán đài đều trở nên trầm mặc. Giữa bầu không khí như vậy, Stella nhẹ giọng hỏi Ikki.

“…Nè Ikki. Shizuku đang làm gì vậy?”

“Em nói ‘làm gì’ nghĩ là sao?”

“Em nhìn qua cũng có thể thấy được. Hiển nhiên là sự phản ứng của cô ấy với chuyển động đến từ đối thủ đột ngột tệ đi rất nhiều.”

“Đúng như Stella-chan nói. Dù cách di chuyển của Hội trưởng rất bình thường, nhưng có vẻ Shizuku không thể nhìn thấy chúng.”

Arisuin cũng cảm nhận được vấn đề về cách di chuyển của Shizuku. Và tất nhiên, Ikki cũng vậy. Nhưng cậu còn hiểu được vài thứ khác mà hai người kia không biết.

“…Chính xác là như vậy đó.”

“Hả?”

“Shizuku thực sự không thể nhìn thấy Toudou-san. Anh biết vì đã trải qua chuyện như vậy một lần trước đây.”

Đó là lúc trước khi diễn ra trận chiến mở màn của Ikki, lúc cậu gặp Công chúa Dạ Xoa ở bàn tiếp tân.

“Lần đó, Saikyou-sensei đã lập tức tiến tới trước mặt anh. Cho dù không hề rời mắt khỏi cô ấy một khoảng khắc nào, nhưng cô ấy đã tới ngay trước ngực trước khi anh kịp nhận ra. Lúc này, anh nghĩ Raikiri cũng đang sử dụng kĩ thuật tương tự.”

“Ahaha. Quả không hổ là Kuro-bou. Em đã biết rồi sao?”

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía trên. Ikki quay nhìn thì thấy một cô gái bé nhỏ mặc một bộ kimono rất đẹp và một người phụ nữ trong trang phục công sở đang bước xuống từ cầu thang.

“Chào mấy đứa~. Cũng lâu rồi nhỉ? ♪.”

“Saikyou-sensei và cô Hiệu trưởng. Em tự hỏi có chuyện gì diễn ra mà lại khiến hai người đi cùng nhau vậy ạ?”

“Không có. Con nhóc này chỉ gọi vì cô ta nhìn thấy mấy đứa thôi, chẳng có lí do gì cả.”

Hiệu trưởng học viện, Kurono Shinguuji, là người trả lời câu hỏi của Arisuin. Hai người tới xem trận chiến giữa hai hiệp sĩ hạng B trong Giải đấu tuyển chọn. Họ lên tiếng vì thấy nhóm Ikki có cuộc nói chuyện rất thú vị.

“…Nene-sensei. Điều mà Ikki vừa nói… liệu có đúng không ạ?”

Saikyou-sensei khẳng định nghi vấn của Stella bằng một cái gật đầu.

“Phải. Đó là một môn võ thuật cổ xưa của Nhật Bản gọi là Vô tung bộ pháp, bao gồm sự kết hợp của việc kiểm soát hơi thở và bộ pháp. Hay đơn giản là―”

“…Hả?”

Ngay lập tức, Saikyou, người vừa cách xa Stella ít nhất năm mét đã xuất hiện ở rất gần, và―dùng tay đỡ lấy bộ ngực tròn trịa của nàng rồi xoa nắn.

“Eek!?”

“Ồ, cảm giác gì thế này? Ừm, tuy không có sữa chảy ra nhưng lại cực kì mềm mại và đàn hồi~♪”

“Kyaaaaa! C-Cô-Cô đang làm gì vậy!?”

“Ta chỉ tự hỏi liệu xoa nắn của của em có giúp ngực ta phát triển thêm chút nào không thôi mà!”

“Nếu cô muốn vậy thì hãy tự xoa nắn của mình đi chứ!”

“Ta làm gì có gì mà làm vậy chứ, ĐỒ NGỐC!”

“Sao cô lại nổi giận với nạn nhân là em chứ!?”

Phớt lờ hai người đang ồn ào, Kurono hỏi Ikki.

“Kurogane, chắc hẳn em đã nhìn thấu cách hoạt động của Vô tung bộ pháp rồi, phải không?”

Ikki gật đầu xác nhận.

“Có lẽ vậy. Nều giờ cô bảo em làm, em cũng có thể làm được điều tương tự.”

“Nè Ikki, Vô tung bộ pháp là gì thế?”

“Xem nào, con người cũng không khác gì các loài khác. Chúng ta không thể xử lí từng chi tiết nhỏ nhất mà mình nghe hay nhìn thấy được. Cũng giống như một cỗ máy, bộ não không thể nhận thức được tất cả những âm thanh và hình ảnh mà cơ thể tiếp nhận được. Nếu tiếp nhận và phân tích tất cả chúng, não bộ sẽ bị quá tải. Do đó, nó sẽ đưa những thông tin có độ ưu tiên thấp vào phần vô thức, và dần dần xóa bỏ chúng nhằm giảm bớt gánh nặng. Cái mang tên Vô tung bộ pháp là một kĩ xảo võ thuật đặc biệt, dự vào cách kiểm soát hơi thở và những bước chân để đưa thông tin về người thi triển nó vào vùng vô thức của đối thủ. Kết quả là, cho dù Shizuku vẫn có thể thấy Toudou-san, con bé lại không thể nhận ra được điều đó. Dù bộ não mà mắt vẫn bắt kịp chuyển động của Toudou-san, chúng lại không thể tiến hành xử lí vì ý thức đã nhận định đó là những thông tin không cần thiết, cho tới khi cảm nhận sự đe dọa tới tính mạng ngay trước khi điều đó xảy ra.

“Chính xác. Em hiểu rất rõ điểm mấu chốt.”

Kurono khen ngợi Ikki, cũng không giấu được sự khâm phục. Bởi vì cậu đã lí giải được bí ẩn trong cơ chế hoạt đông của Vô tung bộ pháp, thứ đang gây khó khăn cho Shizuku, mà không hề có một sai sót nào.

Đúng vậy. Mấu chốt là ở những thông tin ở trong vùng vô thức.

Người thi triển khiến cho mọi thông tin về sự hiện diện của mình trở nên không thể nhận biết được, bằng cách thay đổi cách hô hấp và bước chân, nhờ đó mà tạm thời thoát khỏi sự nhận biết của đối thủ. Đó chính là cơ chế ẩn sau loại cổ võ thuật Vô tung bộ pháp.

“Đó là vì em đã thấy kĩ thuật này một lần rồi.”

Hơn nữa, Vô tung bộ pháp của Touka còn có khuyết điểm rất lớn, căn bản không thể nào so với Saikyou. Chính vì thế, Ikki mới có thể nhìn thấu cơ chế của nó.

“Nhưng em không ngờ một học sinh lại có thể làm điều tương tự như Công chúa Dạ Xoa đó.”

“Ừm, điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, vì cả Nene và Toudou đều được cùng một người chỉ dẫn mà. Vô tung bộ pháp này chính là kĩ thuật sở trường của người đó.”

“Ra là thế sao? Vậy sự phụ của họ là ai ạ?”

“Torajirou Nangou.”

“Nangou, là ‘Thần chiến tranh’…!?”

Nghe cái tên được tiết lộ, Ikki chỉ cảm thấy sững sờ.

Thần chiến tranh―Torajirou Nangou. Địch thủ truyền kiếp của người anh hùng vĩ đại Kurogane Ryouma, một hiệp sĩ tiền bối vần còn phục vụ quốc gia, dù đã hơn chín mươi tuổi. Một huyền thoại sống, những giai thoại về ông vẫn được mọi người truyền tụng không dứt.

“Có vẻ con nhóc này đã gặp ông ấy một lần, và xin được chỉ dạy.”

“Mu. Chờ một chút đã, Kuu-chan! Mình chưa bao giờ coi ông già đó là sư phụ cả, dù chỉ một lần!”

“Cậu còn xấu hổ cái nỗi gì chứ? Đến đôi guốc gỗ kia cũng là bắt chước ông ấy thôi.”

“C-C-Cậu nhầm rồi! Mình đặt mua chúng chỉ vì lí do thẩm mĩ thôi!”

“Bộ dép sandal thì xấu lắm sao….?”

Khẽ vỗ đầu Saikyou đang ồn ào, Kurono thở dài một hơi, nói “con nhóc này vẫn không biết bộc lộ cảm xúc của mình như mọi khi”, rồi quay sang nhìn Ikki.

“Em có thể hiểu được cơ chế của nó rõ ràng và thấu triệt như vậy thì chắc cũng rõ một điều nữa. Rằng em gái em không thể hóa giải được Vô tung bộ pháp.”

“Hả―?”

Những lời nói đó là sự khẳng định cho thất bại không thể tránh khỏi của Shizuku. Nghe vậy, Stella và Arisuin đều thốt lên kinh ngạc.

Nhưng Ikki, dù nét mặt có chua xót, nhưng lại không hề có chút ngạc nhiên nào. Tại sao? Vì cậu đã đi tới kết luận này từ trước rồi.

“…Thật sao, Ikki? Không có cách nào để Shizuku hóa giải Vô tung bộ pháp sao!?”

“Không phải, có một cách để hóa giải nó, bằng chính cơ thể mình. Chỉ cần có thể di chuyển sự chú ý của em tới vùng vô thức là được. Nhưng, điều đó nói dễ hơn làm.”

“Ví dụ, hãy tưởng tượng có một gã đang cầm súng chĩa thẳng vào em. Hắn mang theo ác ý rõ ràng, và đang chuẩn bị dùng ngón tay bóp cò. Trong tình huống đó, bất cứ ai cũng sẽ dán mắt vào cò súng. Nó là điều hoàn toàn tự nhiên, vì mạng sống của họ đang bị đe dọa. Lúc ấy ai mà lại chú ý tới khuyên tai của hắn chứ? Liệu có ai quan tâm người làm ra đôi khuyên tai ấy là kẻ nào? Chắc chắn là không rồi. Chẳng có ai lại đi chú ý tới thông tin không quan trọng ấy. Nhưng, để hóa giải được Vô tung bộ pháp, trong trường hợp đó, em phải rời mắt khỏi cái cò và tập trung vào đôi khuyên tai. Nó chính là cách chuyển dời sự chú ý tới vùng vô thức.”

“Ngay lúc này, Shizuku không thể làm được điều ấy. Toudou-san đã cố tình khiến cho thông tin về sự hiện diện của mình bị loại khỏi ý thức của con bé. Để làm được điều anh vừa nói cần phải luyện tập rất nhiều. Nếu không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể và ý thức của mình, em ấy sẽ không làm được điều đó.”

Ví dụ, nếu là những người như Ikki hay Stella, họ chắc chắn làm được. Vì hai người, thông qua quá trình luyện tập võ thuật gian khổ, đã hoàn thành việc kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng, Shizuku thì khác. Cô đứng đầu về kiểm soát ma lực, nhưng nếu nói tới kiểm soát cơ thể vật lí của chính mình thì cũng chỉ là kẻ nghiệp dư thôi. Do đó, thay vì nghĩ mình mắc sai lầm, cô nên cố gắng tập trung. Kết quả là tầm nhìn sẽ thu hẹp lại, lượng thông tin bị đưa vào vùng vô thức sẽ giảm đi. Đây là cách tốt nhất với cô hiện giờ.

“Thực sự thì… điều này quá tàn nhẫn đối với Shizuku, nhưng không còn cách nào nữa.”

“Không thể nào…!”

Tất nhiên Ikki không hề muốn tưởng tượng đến thất bại của Shizuku. Nhưng thật đáng buồn là Shizuku và Touka, cùng là hai hiệp sĩ hạng B, lại có khác biệt quá lớn. Dù Shizuku có nỗ lực đến đâu đi nữa, cô cũng không thể nào làm Touka bị thương được.

Và cô có sở trường chiến đấu từ xa. Trong một trận chiến mà sự cân bằng lại đến từ cự li cách của hai đấu thủ thế này, tình thế của Shizuku càng thêm phức tạp. Chiến thắng gần như là không thể trong tình huống bị áp đảo hoàn toàn và chỉ có thể chạy trốn này. Không còn nghi ngờ gì, cô đang bị bất lợi về khoảng cách. Và đây là cự li chiến đấu sở trường của Raikiri.

“…Có lẽ, nếu Shizuku có một con bài tẩy có thể đấu với Raikiri trong cự li gần thì còn có thể thắng. Nhưng nếu không….”

Nghĩ đến đó, Ikki cũng không dám nói tiếp nữa. Nhưng dù cậu không nói, Stella cũng có thể hiểu được những lời phía sau.

Đây là điều bí ẩn khó lí giải. Đúng như Stella lo lắng, Shizuku là tình địch của nàng. Là một người luôn gây trở ngại trong chuyện tình cảm, thế nhưng―nàng hiểu Shizuku. Ngay lúc này, Stella hiểu được cảm xúc của cô gái tóc bạch kim đang vất vả chiến đấu. Nàng hiểu được rằng Shizuku cảm thấy thế nào nên mới nỗ lực đánh tiếp, dù tình thế rất vô vọng. Vì hai người đều yêu chung một chàng trai nên Stella rất rõ nỗi đau đó.

Chính bởi vậy―

“Shizuku―! Hãy cố lên―!”

Stella biết mình không thể chỉ dùng vài lời mà truyền đạt được hết những cảm xúc của bản thân. Mặc dù vậy, nàng vẫn không thể không hét lên những lời đó.

Phần 7

Tiếng thét mang đầy sự khích lệ của Stella vang vọng từ khán đài tĩnh lặng xuống sàn đấu. Và tất nhiên, nó đã tới được tai của Shizuku. Giọng nói này là của tình địch mà cô biết rất rõ, nó mang theo sự chân thành và hi vọng với chiến thắng của cô. Nghe thấy vậy, Shizuku siết chặt nắm tay tới mức lòng bàn tay suýt nữa đã chảy máu.

Lời cổ vũ của cậu không làm tôi vui nổi đâu!

Khẽ nhướng mày, Shizuku làm vẻ mặt không quan tâm và nhìn Stella. Tận trong đáy lòng, cô đang cố gắng gạt đi cảm xúc nhức nhối không tên này. Nếu chấp nhận sự cổ vũ của Stella, mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhưng cho dù có cố gắng phớt lờ thế nào chăng nữa, giọng nói của Stella đã một lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa chiến đấu của Shizuku. Đó chính tinh thần cạnh tranh. Cô không cho phép mình chịu thua tình địch.

Stella-san chắc chắn sẽ tham dự Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ.

Cô ấy là hiệp sĩ hạng A duy nhất của Hagun. Thứ hạng lúc này của Stella-san cao hơn mình, và cả cô nàng Raikiri kia nữa. Mình không nghĩ cô ấy lại sảy chân ở vòng tuyển chọn này. Hơn nữa, Onii-sama đã thắng Stella-san, anh ấy chắc chắn sẽ có mặt ở Lễ hội. Chẳng có lí do gì để nghi ngờ điều ấy cả, vì mình hiểu sức mạnh của anh ấy hơn bất cứ ai.

Do đó―mình không thể thua ở đây được.

Mình cũng phải thắng và đi tiếp, để có thể cùng Onii-sama và mọi người tới Thất Tinh Hội―!

Ngay khoảng khắc vừa hạ quyết tâm, dù vẫn đang ở thế hạ phong và một tình thế vô vọng, nhưng tinh thần chiến đấu của Shizuku lại một lần nữa dâng cao. Vừa chữa thương, cô vừa ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào kẻ địch trước mắt mình.

「Ồ, đấu thủ Kurogane, người đang bị áp đảo và chỉ có thể phòng thủ, vẫn chưa hề bỏ cuộc! Cô đang dùng ma thuật chữa thương, và thủ thế để tiếp tục chiến đấu! Phải chăng cô đã tìm ra cách để chiến thắng!?」

Shizuku chưa tìm ra bất kì cách nào. Nhưng cô lại tìm thấy sự kiên định.

…Cô không thể theo kịp sự chuyển động của Touka. Cả cơ chế của kĩ thuật đó, Shizuku cũng không hiểu được. Trong hoàn cảnh bất lợi này―không thể tiếp tục phòng thủ được nữa. Không những thế, kế hoạch chiến đấu từ xa của cô đã thất bại. Cố gắng duy trì khoảng cách chỉ khiến cho tình thế càng lúc càng tệ hơn mà thôi. Do đó, muốn chiến thắng thì chỉ còn cách tập trung tấn công.

Đối thủ của mình là Raikiri, hiệp sĩ mạnh nhất Hagun, cùng là người nắm giữ tuyệt chiêu cận chiến vô địch. Nhưng nếu không còn cách nào khác để chiến thắng thì―

Mình sẽ đối đầu với nó! Tuyệt kĩ cận chiến của cô ta!

Shizuku đưa ra quyết định, và dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm Yoishigure. Nhưng một lần nữa, Touka lại áp sát cô bằng Vô tung bộ pháp, và ra đòn tấn công một cách kiên quyết, không khoan nhượng―

Chính vào lúc đó, Shizuku đã di chuyển! Cô cắm Yoishigure xuống sàn đấu đã đóng băng và hét lên.

Bạch dạ Yên chướngByakuya Kekkai!!!”

Khi những lời đó phát ra cũng là lúc lớp băng trên mặt sàn cấp tốc chuyển từ thể rắn sang thể hơi, và trở thành một màn sương trắng xóa bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu!

Shizuku đã thay đổi cách nghĩ. Nếu bản thân không thể nhìn thấy đối phương thì tốt nhất là khiến cho mọi thứ trở nên vô hình. Hơn nữa, băng đá trên mặt sàn không còn mấy tác dụng, và đã bốc hơi một phần dưới tác động của nhiệt độ cao từ sấm sét của Touka. Do đó, Shizuku chuyển toàn bộ thành dạng hơi và phân tán chúng để tạo thành một màn sương dày đặc, khiến cho không ai có thể nhìn thấy gì.

Ở trong màn sương ma thuật này, người duy nhất có thể di chuyển tự do là Shizuku, vì đã luyện tập quen. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng màn sương cũng giống như một phần cơ thể cô vậy. Ai và cái gì? Đang ở đâu? Cô đều có thể cảm nhận được tất cả. Và dựa vào cảm giác, Shizuku đã khóa được vị trí của Touka, người vẫn đứng yên vì thiếu kinh nghiệm di chuyển trong sương mù.

Shizuku lập tức tới sau lưng Touka.

Xích thủy hàn kiếmHisuijin.”

Nhẹ nhàng lẩm bẩm, nước trong không khí đã bao bọc lấy lưỡi của Yoishigure, và nó nhanh chóng chuyển đổi thành hình dạng của một thanh trường kiếm. Hiện tại, quanh thân kiếm đều là nước áp suất cao tuần hoàn liên tục. Ở điều kiện bình thường, nước chảy nhỏ giọt không nghỉ cũng có thể bào mòn đá. Còn ở áp suất cao, nó trở thành một công cụ có thể cắt đứt kim loại dễ như cắt một khối bơ mềm vậy. Ngay từ đầu, trên toàn bộ bề mặt Trái Đất, nước chính là thứ tạo nên hình dạng cho mọi thứ. Không có thứ gì mà nước không thể cắt được. Shizuku, với tài năng kiểm soát ma lực siêu việt, đã dùng sức mạnh đó từ Mẹ thiên nhiên để tạo ra một thanh kiếm mới chém sắt như bùn.

Làm thôi nào―!”

Cô nhẹ nhàng áp sát Touka. Liệu đây có phải một đòn tấn công tự sát? Không, cô rất tự tin vào chiến thắng. Shizuku không hiểu lí do mà đòn tấn công bất ngờ bằng tảng băng lúc trước của cô lại bị phá. Nhưng, dùng Narukami để cắt Hisuijin bằng cách tương tự là điều bất khả thi. Tại sao? Vì dù có sắc bén thế nào chăng nữa, Narukami cũng là thể rắn còn nước lại là chất lỏng, nên nó sẽ không thể khiến dòng chảy ngừng lại được. Hisuijin sẽ vượt qua Narukami và chém xuống cơ thể Touka.

Shizuku có thể thấy được chiến thắng của mình. Cô giơ kiếm lên, và―

“Hả….”

Ngay khoảng khắc đó, Shizuku đã nhìn thấy. Bên trong sương mù, một đôi mắt đang nhìn thẳng vào cô. Đó là Touka đang thủ thế để xuất kiếm. Một luồng sáng chói lòa hiện lên, ngay khi Narukami được rút ra khỏi bao kiếm màu đen của nó.

Shizuku biết điều này nghĩa là gì. Cô đã xem hình ảnh này rất nhiều lần rồi. Ánh sáng đó là khởi đầu của một thứ. Con át chủ bài của Touka, tuyệt kĩ có thể cắt đứt tất cả những chướng ngại chỉ bằng một đường kiếm duy nhất―!

“—–Lôi đoạnRaikiri.”

Dòng plasma phun trào, biến cả thế giới trở thành màu trắng. Ngay sau đó, một sức nóng kinh khủng ập tới.

Shizuku, người đang vung kiếm chém xuống, đã không thể dừng lại. Một nhát kiếm này của Hisuijin mang theo toàn lực. Raikiri, người vừa xuất kiếm với tốc độ cực nhanh, đã lập tức chém đứt thanh thủy kiếm đó.

Và mọi thứ đã kết thúc. Điều ước của Kurogane Shizuku―cũng đã bị chém đứt chỉ bằng một nhát kiếm như vậy.

Phần 8

Ngay khoảng khắc chiêu thức Raikiri xuất hiện, đường kiếm vượt quá tốc độ âm thanh đó đã thổi tan không khí xung quanh. Quanh người Touka như xuất hiện một cơn cuồng phong quét đi khắp nơi, và khiến cho màn sương của Byakuya Kekkai tứ tán. Dư lực của nó còn truyền tới khán đài khiến cho một số kết cấu của đấu trường bị phá hủy. Một số khán giả thậm chí không thể đứng vững.

Nhưng giữa cảnh tượng đó, Ikki vẫn không hề chớp mắt, dù chỉ là một lần. Từ đấu tới cuối, cậu vẫn nhìn xuống sàn đấu ở bên dưới. Và cậu thấy… thân hình của em gái đang đổ gục ngay trước mắt mình.

「 Đó là một tia chớp! Được tạo ra từ một thanh kiếm! Cùng lúc này, trọng tài đã đưa tay lên! Trận đấu kết thúc!!! Đấu thủ Kurogane đã chiến đấu một cách hết sức dũng cảm, nhưng trở ngại đến từ người mạnh thứ tư của Thất Tinh Hội năm ngoái là quá lớn. nên cô đã không thể vượt qua được! Người đoạt được chiến thắng của trận sinh tử chiến này hiệp sĩ hạng B còn lại, Hội trưởng Hội học sinh, ‘Raikiri’ Touka Toudou!!!」

Bình luận tuyên bố tên của người chiến thắng, và khép lại trận đấu này.

Một trận chiến tuyệt vời. Công phòng như vậy, ngay từ đầu đã vượt xa cấp độ của học sinh rồi. Nhưng, đây vẫn là một thất bại hoàn toàn của Shizuku. Vì trong suốt trận đấu, cô đã không thể đụng tới Touka.

Nhưng―cho dù vậy….

“Này, Ikki.”

“Tôi biết, Alice. Tôi thấy rất rõ.”

Ikki đáp lại Arisuin trong khi vẫn nhìn xuống bên dưới. Điều cậu đang thấy là cánh tay phải của Shizuku đang nằm bất động.

Bàn tay đó vẫn đang nắm lấy chân của Raikiri.

Đúng vậy, đây là một thất bại tuyệt đối. Nhưng―

“Shizuku. Con bé thật tuyệt vời.”

Chắc chắn Shizuku là người hiểu rõ khác biệt sức mạnh giữa cô và Touka hơn ai hết. Mặc dù vậy, cô vẫn không chịu thua, và đã chiến đấu tới phút cuối cùng.

…Em ấy đã mạnh hơn rồi.

Em gái bé bỏng ngày đó của mình đã trưởng thành rồi. Bốn năm qua của con bé rất đáng giá.

Rồi Ikki nhìn theo bóng lưng cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang rời khỏi đấu trường.

…Đúng như mình nghĩ, cô ấy rất mạnh.

Lúc đó, Shizuku chắc chắn không phải là tấn công tự sát một cách liều lĩnh. Byakuya Kekkai đã lấy đi tầm nhìn của đối thủ. Ở trong màn sương ma thuật mà mình sở hữu, Shizuku đã sử dụng tới thứ vũ khí sắc bén nhất của mình, Hisuijin. Cô thực sự muốn dùng một đòn toàn lực đó để đánh bại Raikiri. Chiến thắng đã hiện ra trước mắt. Nhưng cô vẫn thất bại, cho dù đã làm tất cả những gì có thể. Khoảng cách về thực lực lớn hơn tưởng tượng nhiều.

Ikki, người đã đấu với “Thực kiếm giả” Kuraudo Kurashiki, cũng biết điều này. Những người ngự trị trên đỉnh cao của Thất Tinh Hội đều không còn là người thường nữa rồi. Họ đều là những siêu nhân đã vượt qua khuôn khổ nhận thức chung của mọi người.

Vì li do này, Ikki nghĩ―

Cần nỗ lực tới mức nào để có thể tiến tới đỉnh cao đó?

Touka Toudou, Raikiri…. Có vẻ, chắc chắn mình sẽ so kiếm với cô ấy.

Phần 9

Sau khi tia chớp chói lóa đó lấy đi tầm nhìn của mình, tất cả chỉ còn lại bóng đen tuyệt vọng. Sau khi suy nghĩ ấy xuất hiện, Shizuku từ từ tỉnh lại. Khó nhọc mở mắt ra, cô thấy trước mặt mình là một khung cảnh mờ ảo, và dần trở nên rõ nét. Thứ đập vào mắt cô là cái trần nhà màu trắng của phòng y tế, và―

“Cậu tỉnh rồi sao, Shizuku?”

―gương mặt người bạn cùng phòng của mình.

“…Alice.”

Shizuku từ từ gượng dậy khỏi giường. Lúc đó, cô mới thấy không chỉ có một mình Arisuin trong phòng. Đằng sau cậu là thân hình của anh trai cô, Kurogane Ikki và Stella Vermillion. Tất cả đều ở đây. Từ cảnh tượng này―

À, mình hiểu rồi.

Shizuku hiểu mình đã thất bại.

“Mình thua rồi, phải không?”

Những lời này rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng chúng lại gây ra một sự im lặng tới mức khó chịu.

Đừng lo gì cả, vui lên đi. Những người có mặt tại đây đều biết những sáo rỗng thế nào. Trong thế giới thuộc về các Blazer, không có những từ ngữ dành cho sự thất bại.

“…Shizuku, umm, cậu biết không?”

“Tôi xin lỗi.”

Những lời mà Stella định nói để phá vỡ sự im lặng đã bị Shizuku xé tan thành từng mảnh. “Một chút… chỉ một chút thôi, cậu có thể để mặc tôi được không? Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.”

Shizuku che mặt lại và nói vậy. Lúc này đây, cô không muốn nghe gì cả, cũng không muốn thấy gì hết. …Cô chỉ muốn ở một mình.

“Anh hiểu rồi. …Chúng ta đi nào, Stella.”

“…Vâng.”

Ikki rất thông cảm với cảm giác hiện giờ của Shizuku, và dẫn mọi người ra khỏi phòng. Shizuku rất biết ơn điều đó. Trong lòng ngập tràn sự tiếc nuối về thất bại của mình. Thân thể cô run lên vì đau khổ và cay đắng. Shizuku không muốn anh trai mình, Stella, hay bất cứ ai khác nhìn thấy mình lúc này. Vì cô là một người kiêu hãnh.

Thế nhưng―

“…Tại sao cậu vẫn còn ở đây?”

Vì lí do nào đó, Arisuin vẫn còn ở trong phòng với một nụ cười dịu dàng trên môi.

“Ừm, mình cũng đang tự hỏi đó.”

“Mình đã nói để mình yên.”

“Phải. Mình có nghe thấy.”

“Vậy sao cậu―!”

Ngay khi Shizuku sắp bùng nổ, Arisuin đã ôm lấy cô.

Hả….?

“…Ali…ce?”

“Cậu đã chiến đấu hết sức rồi.”

Tiếng nói trầm ấm của Arisuin truyền thẳng vào tai Shizuku, người vẫn kinh ngạc vì cái ôm bất ngờ.

“Ikki đã nhìn cậu chiến đấu từ đầu tới cuối. Cậu ta nói Shizuku rất tuyệt vời.”

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của cô.

“Và với mình, Shizuku không phải là người muốn được bảo vệ, cũng không phải là người muốn thua cuộc. Vì thế… cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu.”

Đó là cực hạn đối với sức chịu đựng của cô. Khi nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng, và cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình, tiếng khóc bất đầu khỏi môi Shizuku. Và giống như nước tràn ly, chúng không ngừng tuôn ra.

Thua rồi.

Mình đã thua.

Thua thật rồi!

Ước muốn không trở thành sự thật. Giấc mơ đã vượt khỏi tầm tay. Những suy nghĩ này giày vò Shizuku. Sự thất vọng quá lớn không thể dùng lời để diễn tả, Shizuku gào khóc và dùng hai tay bấu chặt lấy ngực Arisuin. Vì muốn phát tiết đau khổ, những ngón tay cô dùng sức rất mạnh, giống như đang cào cấu vậy, nhưng vòng tay Arisuin không hề lơi lỏng chút nào. Cậu biết mình là người duy nhất có thể khiến cô gái kiêu hãnh này bộc lộ sự chua xót hiện giờ ở trong lòng. Do đó, Arisuin vẫn ôm chặt thân hình bé nhỏ của Shizuku cho tới khi tiếng thổn thức của cô ngừng lại.

Phần 10

“Shizuku chắc hẳn rất đau khổ.”

Bước trên hành lang dẫn từ phòng y tế về kí túc, Stella khẽ nói.

“…Cũng dễ hiểu mà. Con đường đến với Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ của em ấy có lẽ đã khép lại rồi.”

Trước đây, Ikki đã được Oreki cho biết rằng: chỉ có sáu người có thể trở thành đại diện của Hagun, và họ phải là những người bất bại. Vì đó là những người nhắm tới giải đấu toàn quốc nên không được phép thất bại tại đây.

“Nhưng Shizuku cũng không có gì phải hổ thẹn cả.”

Ikki nhớ lại hình ảnh tay phải của Shizuku nắm lấy cổ chân right hand that seized Touka khi trận đấu đã kết thúc. Sức mạnh ý chí như vậy quả thật vô cùng mạnh và đẹp đẽ, đến nỗi không thể dùng lời mà diễn tả được.

“Chiến đấu liên tục mà không được phép thua, dù chỉ một trận, có phải hơi nghiêm khắc không?”

“Đúng. Nhưng… những người khác đều phải như vậy mà.”

Tất cả mọi người buộc phải chấp hành luật lệ này. Shizuku, Ikki, Stella―và những người khác. Những người nhắm tới đỉnh cao của Thất Tinh Hội không được phép thua, một lần cũng không. Đó là điều luật được ra bởi Hiệu trưởng mới của học viện, Kurono Shinguuji. Nó cũng là một cách để lọc ra những người có khả nằng trở thành Thất Tinh Kiếm Vương trong số các học sinh của Hagun. Vì đó là giải đấu quy tụ những học sinh mạnh nhất toàn Nhật Bản. Và khi trận đấu cuối cùng kết thúc, chỉ có một người có thể bước lên đỉnh cao nhất của Thất Tinh Hội.

“Giải đấu tuyển chọn lần này đã tới giai đoạn kết thúc. Cho dù là chúng ta cũng cần tập trung hơn lúc nào hết, phải không?”

“Em sẽ không thua, anh đừng lo.”

Ikki quay sang nhìn Stella đang ở cạnh mình, vừa đúng lúc cô cũng quay sang nhìn cậu. Và như để minh chứng cho lời tuyên bố này, ngọn lửa chiến đấu cháy rực lên trong đôi mắt màu hồng ngọc của cô.

“Em chắc chắn sẽ không thua. Vì em còn phải đánh bại Ikki tại trận chung kết của Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ.”

Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết đó, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực Ikki. Vì nó chính là lời hứa của hai người từ cái đêm trăng đó. Cậu biết mình không phải là người duy nhất mong chờ tới ngày lời hứa này thành hiện thực.

“…Anh cũng nghĩ vậy. Anh chắc chắn cũng không thua đâu.”

“Hehe. Tất nhiên rồi. Em không cho phép anh thua trước khi đấu với em♪”

Nghe được câu trả lời của Ikki, Stella vui vẻ nói, một nụ cười ngọt ngào hiện trên môi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, mặt Ikki cũng hơi đỏ lên. Dạo gần đây, Stella mỗi lúc một đáng yêu hơn. Càng gần gũi, càng biết nhiều về người con gái này bao nhiêu, cậu lại càng yêu nàng hơn. Từ mùi hương cơ thể thơm như hoa, cho tới thân nhiệt ấm áp―cậu yêu tất cả chúng. Nếu muốn xứng đáng với Stella, Ikki biết mình phải cố gắng hơn nữa, phải không ngừng tiến xa hơn bây giờ. Để trở thành người mạnh nhất và sánh bước bên cạnh người con gái mình yêu. Có thể gặp được cô là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Ikki.

“Ừm, vậy chúng ta luyện tập một chút chứ?”

“Được thôi. Thành thực mà nói, sau khi theo dõi trận đấu của Shizuku, em đã muốn đánh một trận ra trò rồi.”

“Haha. Vậy mới giống Stella chứ. Chúng ta đi mau thôi.”

Vừa nói, ánh mắt Ikki vừa quét dọc hành lang. Thấy không có ai khác, cậu mới nắm lấy bàn tay Stella, những ngón tay của hai người đan vào nhau. Stella cũng nhẹ nhàng đáp lại. Kể từ khi mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước ở hồ bơi, những động tác thân mật của họ với nhau cũng ngày một nhiều hơn. Khi không có ai khác ở gần, một người lại tự động nắm lấy tay người kia, và cảm nhận hơi ấm của người mình yêu. Cả Ikki và Stella đều thích làm như vậy.

Và tất nhiên, cử chỉ thân mật mà hai người thích nhất là hôn. … Có thể nói đó là minh chứng rõ ràng nhất cho bước tiến trong tình cảm của hai người.

Nhưng―thực sự mà nói, hôn vẫn chưa làm cho Stella cảm thấy hài lòng. Hay nói đúng hơn, nó vẫn chưa bộc lộ được hết cảm xúc của cô đối với Ikki. Cô muốn được gần gũi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa. Và cảm giác thôi thúc đó ngày một mạnh hơn.

Vào mỗi tối, họ đều trao nhau những nụ hôn trước khi đi ngủ. Và điều làm Stella cảm thấy ngượng ngùng nhất là khi đôi môi họ rời ra. Giống như hôm qua vậy, nàng đã bật ra một tiếng rên khe khẽ. Âm thanh đó khiến cho Ikki kinh ngạc, tim không ngừng đập loạn.

Thật mắc cỡ quá….

Stella không thể tưởng tượng được một âm thanh dụ hoặc và dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy lại có thể phát ra từ môi mình. Khi đó, cô đã lập tức chui vào chăn, trùm kín đầu, để tránh mặt Ikki. Tuy vậy, màu đỏ ửng trên gương mặt cô cũng phải mất một lúc mới biến mất.

Có phải cảm xúc của mình quá mãnh liệt không…?

Chỉ nhớ lại cảnh tượng lúc đó thôi cũng làm Stella xấu hổ vô cùng. Vì cô là đệ nhị công chúa của Vương triều Vermillion, không thể làm điều gì gây ảnh hưởng xấu tới quốc gia của mình được. Nhưng, cả Stella và Ikki đều đã hơn mười lăm tuổi. (Đối với những quốc gia trực thuộc Liên minh Hiệp sĩ ma thuật, thì mười lăm tuổi là tuổi trưởng thành của các Blazer.) Nói cách khác, hai người đều đã trưởng thành và có thể kết hôn. Và tất nhiên, họ có quyền được yêu.

Liệu Ikki có… chung cảm giác như mình không….?

Nếu Ikki đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt mình, và hỏi―nếu khoảng khắc đó đến, mình sẽ trả lời ra sao? Nên cân nhắc dưới địa vị công chúa của Vương triều? Hay nghe theo cảm xúc thực sự của bản thân?

Nếu là trước đây, Stella chắc chắn sẽ dùng lí do nào đó để từ chối Ikki. Nhưng nếu là bây giờ thì sao?

Nàng tự hỏi bản thân, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Nhưng, nếu Ikki thực sự muốn vậy―

…Mình sẽ―

“Có chuyện gì không ổn sao, Stella? Mặt em đỏ hết rồi kìa!”

“Hả!? À, em không sao!”

“Nếu không có gì bất ổn, sao mặt em lại đỏ như vậy được chứ? Anh nghĩ em bị cảm lạnh rồi. Có lẽ là đang sốt đó.”

Với một nét mặt lo lắng, Ikki tiến lại gần, và dùng trán mình đặt lên trán Stella để kiểm tra thân nhiệt. Trước cử chỉ quan tâm đó, cô chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng gia tốc, đập loạn một hồi.

Đ-Đ-Đừng lại gần em như vậy―!

“E-E-Em ổn mà! Thật đó! Nên anh không cần tới gần như vậy―!”

Stella khẽ đẩy Ikki lùi lại. Cô cảm thấy kinh ngạc vì những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình. Làm sao lại có thể nghĩ tới chuyện đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ?

Xấu hổ quá đi!

Nghĩ tới chuyện đó vào lúc này đúng là quá thiếu đứng đắn, không ổn chút nào.

Khoan, có nghĩa là lúc khác nghĩ thì sẽ ổn sao?

Stella phớt lờ tiếng nói trong tâm trí của bản thân, và cố gắng bình tĩnh lại.

Bất ngờ, một thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

Đó là bóng người sao? Nghĩ vậy, họ lập tức buông tay nhau ra trong hoảng loạn. Vì vị trí của họ rất đặc thù. Ikki là thành viên gia tộc Kurogane, chưa nói tới Stella. Lúc này, nếu quan hệ yêu đương bị lộ, hai người sẽ phải chịu áp lực từ nhiều phía. Vì thế, cho tới khi thời kì căng thẳng của Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ kết thúc, hai người vẫn muốn giấu kín mối quan hệ của mình.

Nhưng… thứ vừa xuất hiện lại không phải con người. Nó là một thứ gì đó bị đống giấy tờ cao ngất ngưởng che đi một phần.

“Nhấp nhô… nhấp nhô…!”

Thứ đó, nếu nhìn kĩ một chút, thì sẽ phát hiện ra là người nào đó đang ôm một chồng giấy tờ rất cao, bằng cả hai tay. Rất khó để nói đó là nam hay nữ, vì gương mặt đã bị núi giấy tờ đã che lấp. Nhưng nếu nhìn tới đôi chân lộ ra bên dưới, người đó hẳn là một học sinh nữ.

“N-Nhìn có vẻ nguy hiểm quá.”

“Anh cũng thấy vậy. Có lẽ chúng ta nên giúp cô ấy một tay.”

Cũng không nghĩ nhiều, Ikki lên tiếng nói với cô nữ sinh.

“Umm, cậu có muốn tôi bê giúp không?”

“Hả!?”

Nhưng, có vẻ người đó đã bị giọng nói bất ngờ của cậu làm giật mình. Vì thế, chân phải cô vấp vào chân trái đang đi trước, và―

“Eeeeek!”

“Whoa!?”

Đống giấy tờ đó đổ ập Ikki.

“Thật là, hai người làm sao vậy….?”

“Ôi không! M-Mình xin lỗi! Mình không thấy có người ở phía trước!”

“Không, tôi mới phải xin lỗi vì đã gọi cậu đột ngột như thế.”

Ba người đều quỳ gối xuống sàn và nhặt lại giấy tờ bị rơi tán loạn. Sau khi đã gom lại đủ, Ikki quay sang nhìn cô gái kia, và―

Hiện ra trước mắt cậu là một cặp mông tròn lẳng đang đung đưa.

Rakudai_Vol_3_02

“Bu!”

“Ôi, kính… kính của mình đâu rồi?”

Có lẽ khi ngã xuống, váy của cô đã bị lật ngược lên. Nhưng cô gái kia có vẻ không nhận ra được, vẫn đang mò mẫm tìm thứ gì đó trên sàn trong tư thế giống như đang bò. Cặp mông to tròn, trắng nõn hiện ra ngay trước mắt. Một hình ảnh thực sự khiến người khác phải phun máu mũi.

“Cái… Này cậu! Váy của cậu bị lật lên kìa!”

“Hả? Khôngggggg!!!”

Nghe thấy lời cảnh báo của Stella, cô gái đó mới nhận ra cặp mông không che đậy của mình đang đung đưa ngay trước mặt Ikki, và vội vã chỉnh váy mình lại như bình thường.

“M-Mình rất xin lỗi! Lại khiến cậu thấy thứ bất nhã như vậy…!”

“Err, không đâu… ahaha.”

“Ikki, anh thấy rồi sao?”

“…Nếu anh nói là chưa, liệu em có tin không?”

“Anh nghĩ em sẽ tin ư?”

“Xem ra anh không phải hỏi nữa rồi. …Hmm?”

Ikki khẽ thở dài, và một thứ gì đó lọt vào trong tầm mắt cậu. Nó là một cặp kính tròn, mắt kính rất dày.

Đó có phải là thứ mà cô ấy đang tìm không?

Đoán rằng nó là thứ mà cô gái đang muốn tìm kiếm, Ikki nhặt nó lên và đưa cho cô.

“Này, đây lầ thứ cậu đang tìm, phải không?”

“A, chính là nó! Cảm ơn cậu rất nhiều! Không có nó, mình chẳng thấy được gì hết….”

Cô gái quay sang Ikki, và nhặn lấy cặp kính bằng một nét mặt biết ơn. Đó cũng là lần đầu tiên Ikki cùng Stella nhận rõ mặt của cô―

“Hả?”

“Cái!?”

―và chết sững vì kinh ngạc.

“C-Cậu là―”

Tại sao? Vì cô gái này―người có mái tóc màu hạt dẻ được tết lại, chính là―

Raikiri―Toudou Touka!?”

Không còn nghi ngờ gì, đây chính là người đã đánh bại Shizuku bằng một sức mạnh áp đảo, hiệp sĩ mạnh nhất Hagun.

“Hả? A, phải! Đúng vậy, nhưng có chuyện gì sao?”

Phần 11

“A, Hội trưởng! Chào cậu―!”

“Chào buổi chiều, Mishima-san.”

“Hội trưởng! Chúc mừng cậu vì trận thắng hôm nay!”

“Cảm ơn cậu đã cổ vũ, Sayama-san.”

“Chào buổi chiều, Hội trưởng Toudou! Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm ví tiền ngày hôm đó! Thực xin lỗi vì đã khiến cậu mất cả ngày để đi cùng tôi.”

“Đừng lo lắng gì về chuyện đó, Itagaki-san. Hơn nữa, cậu nên cảm ơn Uta-kun, mình đâu có giúp được gì…. À, nhưng cậu cũng nên cẩn thận hơn để không làm mất nó nữa, được chứ?”

Khi ba người đi về hướng văn phòng Hội học sinh, mỗi chút lại có người, cả nam lẫn nữ, chào hỏi Touka. Và Touka trả lời không sót một ai, còn nhớ rõ tên từng người. Ikki cùng Stella bê xấp tài liệu đi sau cô, tất cả đều lọt vào mắt họ.

“Mọi người có vẻ rất thần tượng Touka-san nhỉ?”

Stella bất ngờ nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Touka cười một cách thích thú.

“Mình chỉ biết một vài điều cần cho công việc của Hội trưởng Hội học sinh mà thôi. Bỏ qua chuyện đó, mình phải cảm ơn hai người mới đúng. Không chỉ gom nhặt giúp, mà còn bê hộ mình nữa….”

“Không, không có gì đâu chị. Nhiêu đây cũng quá nhiều để một người có thể bê hết mà.”

“Ahaha… Có lẽ mình hơi quá tự tin khi muốn bê hết chúng. Cuối cùng còn bị ngã ở khúc quanh đó nữa. Đúng là đáng đời mà.”

Touka khẽ lè lưỡi. Cử chỉ này thực sự rất đáng yêu, đến mức Ikki và Stella không thể tin được rằng cô gái trước mắt và kẻ đánh bại Shizuku bằng một sức mạnh áp đảo lúc trước lại là cùng một người.

“Nhưng… mình đã rất ngạc nhiên. Mình đã thấy mặt Stella-san trên báo chí từ trước nên cũng biết một chút về cô ấy. Nhưng còn Kurogane Ikki-san mà mọi người vẫn đồn đại thì …Mình nghĩ thời điểm gặp mặt của chúng ta không đúng lúc cho lắm.”

Thời điểm không phù hợp mà Touka nói chắc chắn là do Ikki là anh trai Shizuku. Đối với lời này, Ikki chỉ khẽ lắc đầu.

“…Đó là một trận đấu. Shizuku đã dùng tất cả khả năng của mình để chiến đấu. Và chị đã chấp nhận thách thức của em ấy. Em rất trân trọng điều đó. Là một người anh, em rất vui khi thấy em gái mình được thỏa nguyện. Vì thế, em chẳng có gì phải oán hận cả.”

Những lời này đều là suy nghĩ chân thực của Ikki, không có chút lừa dối nào. Nhưng―

“Em cũng nghĩ vậy, nhưng em vẫn còn băn khoăn về một điều nữa.”

Tiếp lời Ikki, Stella nhìn Touka với ánh mắt mang theo chút khí tức nguy hiểm. Có một điều mà nàng cần phải hỏi Touka, dù có ra sao chăng nữa. Đó là―

“Touka-san. Bọn em đã thấy rất rõ chuyện hồi nãy. Khi không có kính, chị hầu như không nhìn thấy gì cả. Nhưng trong trận đấu với Shizuku, chị không hề đeo kính, phải không? Tại sao lại như vậy?”

Chính xác. Vì sao Touka, một người có thị lực kém như vậy, lại không đeo kính trong lúc thi đấu?

“…Có lẽ nào, chị cố ý nương tay với Shizuku?”

“K-Không, không phải vậy đâu!”

“Hả?”

“Hả? …A. …Kh-Không phải như hai người nghĩ đâu~”

Tại sao Touka lại bối rối trước câu hỏi của Stella? Vừa rồi, rõ ràng giọng cô đột ngột cao lên. Hai má đỏ bừng, Touka trông như là đang cố gắng đánh trống lảng vậy. Tuy vậy, cô vẫn khẽ hắng giọng và điều chỉnh giọng nói về như bình thường.

“Mình nên nói sao nhỉ… Phải là ngược lại mới đúng. Vì Shizuku-san không phải là một đối thủ có thể đánh bại bằng những cách bình thường, nên mình không thể đấu với cô ấy trong lúc đeo kính được. Nếu mình không gia tăng độ chính xác của tri giác, trận chiến với một người ở đẳng cấp như Shizuku-san sẽ trở nên rất khó khăn.”

“Chị nói là ‘tri giác’… Điều đó có nghĩa là sao?”

“Khi loại bỏ thị giác của bản thân, mình có thể cảm nhận được những tín hiệu yếu ớt phát ra từ cơ thể đối thủ, những thứ mà người khác không thể thấy. Hai người biết đó, đây cũng là một khả năng được ứng dụng trong thực chiến của lôi thuật.”

Đúng như Touka nói. Con người là những cỗ máy sống. Sự vận động của họ cơ bản là quá trình truyền tín hiệu từ bộ não tới toàn thân. Có thể cảm nhận được những tín hiệu đó là điều cực kì có lợi.

Sự chuyển động của đối thủ là do tín hiệu truyền qua các dây thần kinh,

Hình ảnh hiện lên trong mắt là do tín hiệu điều khiển các cơ mắt,

Trạng thái tinh thần là do các tin hiệu từ trong hộp so phát ra,

Touka có thể hiểu được tất cả chúng.

“Những thông tin đó, chúng là những hành động và cảm giác chân thực nhất mà đối thủ không thể ngụy tạo được. Trạng thái tinh thần, những gì mà đối thủ dự định làm tiếp theo. Mình hiểu được những điều này còn rõ ràng hơn nhiều so với những gì mà mắt thường quan sát được. Và nếu nắm được chúng, chuyện đọc được, phân tích suy nghĩ của đối thủ trở nên rất đơn giản. Nhờ đó, mình có thể tránh được cạm bẫy và những đòn tấn công bất ngờ.”

“…Em hiểu rồi. Thì ra đó là cách chị tránh được tảng băng của Shizuku sao?”

Touka khẽ gật đầu, coi như xác nhận, trước lời nói của Stella.

“Nó là ma thuật của mình, Tích nhãn. Có lẽ nó cũng giống như Tuyệt nhãn của Kurogane-san, phải không? Dù Tuyệt nhãn của cậu là thành quả của trí tuệ và rèn luyện, còn của mình chỉ là một mánh khóe bình thường. …Ừm, chuyện là vậy đó, nhưng mình chưa bao giờ nương tay với đối thủ cả.”

“Phải… Em hiểu rồi. Xin lỗi vì em đã ngờ vực chị một cách kì cục như vậy.”

“Không, không sao mà. Hahaha.”

“Dường như chị có vẻ rất vui mừng…Em có thể hỏi tại sao không?”

“À, mình thấy vui khi Stella-san lo cho bạn của cô ấy―mình nghĩ vậy đó.”

Hai má Stella đỏ bừng trước câu nói của Touka.

“Cái! E-Em và cô ấy không phải là bạn!”

“Ồ? Vậy thì lí do là…?”

“Không, em nghĩ hai người họ rất thân đó.”

“I-Ikki, cả anh nữa sao? Ugh―Em không thèm để ý đến anh nữa!”

Bị hai người kia trêu chọc, tâm trạng của Stella nhanh chóng tuột dốc. Nàng dứt mắt khỏi Ikki, bước chân cũng nhanh hơn, một mình băng băng đi về phía trước.

…Mình tự hỏi liệu cô ấy có biết văn phòng Hội học sinh ở đâu không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Cô ấy sẽ đứng đợi ở khúc quanh phía trước thôi.

Nghĩ vậy, Ikki không vội đuổi theo Stella, mà quay sang hỏi Touka.

“Nhưng, chuyện này thực sự ổn chứ?”

“Ý cậu là…?”

“Ừm, chuyện nói cho bọn em biết về khả năng của chị đó. Giải đấu lựa chọn lần này không còn nhiều trận đấu nữa, nhưng vẫn có nhiều khả năng chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau.”

“hai chuyện này thực sự liên quan với nhau lắm. Đúng là mình đã tiết lộ cơ chế hoạt động của Tích nhãn, nhưng―điều đó cũng không khiến mình thua cuộc được.”

Ngay lập tức, Ikki thấy như vừa bị một tia sét đánh trúng, cảm giác phấn khích chạy khắp toàn thân. Bản năng chiến đấu trong cậu đang sôi trào. Khí thế của Touka, người vừa mỉm cười hết sức bình thản chỉ một giây trước, đã hoàn toàn thay đổi. Từ ánh mắt và nụ cười đó, Ikki có thể cảm nhận rất rõ ràng, áp lực cô phát ra sắc bén hệt như những lưỡi dao hữu hình hữu chất. Nó là bằng chứng không thể chối cãi cho việc chứng minh cô gái này chính là Raikiri.

Tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, khao khát được chiến đấu với những người mạnh hơn mình.

Điểm này của Touka giống hệt như Ikki và Stella―những người luôn mang theo sự tự tin vào hoài bão của chính mình.

…Ha ha.

Đó là những gì Ikki nghĩ khi tự thân cảm thụ. Cô gái này và cậu, hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng hơn thế nữa…

Nếu có cơ hội, mình muốn đấu với cô ấy.

Phần 12

Sau khi đi bộ thêm khoảng năm phút, Ikki và hai cô gái đã tới trước cửa văn phòng Hội học sinh.

“Phù. Cuối cùng cũng tới được đây. Em không ngờ văn phòng Hội học sinh lại xa vậy đó.”

“Cảm ơn hai người nhiều lắm. Các cậu vào trong thưởng thức chút trà chứ? Mới hôm qua thôi, Toutokubara-san đã mang tới một loại trà rất thơm ngon đó.”

“Vậy em cung kính không bằng tuân mệnh. Em thấy sao, Stella?”

“Em cũng thế. Cổ họng đã khát khô rồi nè.”

“Vậy vào thôi nào―”

Touka vừa nói vừa mở cửa, và dẫn hai người vào trong―

“Bgyu!”

Ngón chân Touka vấp phải thứ gì đó, cả người nhào về phía trước và tiếp đất trong một tư thế rất đẹp mắt. Đầu cô đụng vào sàn, còn mông thì hướng về phía Ikki và Stella, quần lót cũng lộ ra. Giống như lần trước, cái váy mà Touka đang mặc chẳng có chút công dụng che chắn nào.

“…Nè Ikki. Chẳng lẽ Touka-san là người mẫu quảng cáo cho hãng quần lót nào sao mà lại hay ngã như vậy chứ?”

“Chị ấy chỉ sơ ý thôi mà.”

“Owwowow…. Cái gì vậy?”

Khẽ lầm bẩm về cái bẫy bất ngờ, Touka đứng dậy và nhìn khắp phòng. Lập tức, mặt cô trở nên trắng bệch như giấy.

“Cái-Cái quái quỷ gì thế này―!!!”

Touka hét lên.

Hội học sinh vốn có giá sách để đặt sách theo từng loại, nhưng hiện giờ chúng đang hết sức lộn xộn, mỗi quyển bị vất một nơi, thứ tự hoàn toàn bị đảo lộn. Và chính giữa căn phòng hỗn loạn này, tất cả những thành viên của Hội học sinh, ngoài Touka, đều có mặt. Thư kí Ikazuchi Saijou, đang ghi chép lại diễn biến những cuộc họp bằng kĩ năng viết lách rất thành thạo. Thủ quỹ Kanata Toutokubara, đang rót trà cho cậu ta. Nhưng còn Hội phó, người đáng lẽ phải đang làm việc một cách cần mẫn, Utakata Misogi, thì lại đang rất say sưa với trò chơi video của mình. Và Renren Tomaru đang nhìn vào màn hình máy chơi game đó, có vẻ rất hứng thú. Hai tay cô đang tập kéo dây đàn hồi bằng kim loại, trên người không có gì khác ngoài chiếc áo sư mi điền kinh và chiếc quần lót thể thao.

Rakudai_Vol_3_illustration_03

“Ồ~? Hội trưởng, chị về rồi sao―?”

“Ahaha☆ Touka vụng về thật. Cậu lại bị ngã nữa sao?”

Renren và Utakata lên tiếng chào Touka khi họ thấy cô vào phòng. Touka nhướng mày nhìn hai người đó, và―

“Haizz~! Tomaru-san! Minh đã dặn cậu sau khi dùng tạ xong thì hãy cắt nó vào đúng chỗ rồi mà! Cứ vứt như vậy rất nguy hiểm! Còn Uta-kun, nếu cậu đọc manga xong rồi thì hãy xếp vào đúng loại của nó ở trên giá sách đi chứ! Cậu cứ đọc xong rồi vứt lăn lúc như vậy à? Trận đấu của mình chỉ diễn ra có một lúc thôi mà sao nơi này lại trở thành một đống hổ lốn như vậy!?

Touka cao giọng nói.

“Thôi nào Hội trưởng, tại sao cậu lại khẳng định bọn mình là người bày bừa chứ? Cậu đang nói oan cho bọn mình đó!”

“Người duy nhất ở lại phòng Hội học sinh là Tomaru-san, cũng chỉ có cậu và Uta-kun là người đọc manga xong rồi vứt bừa bãi như vậy thôi!”

“À… Hôm nay, mình đột nhiên muốn đọc cả Ryou Ken, Dragon Ball và Slam Dunk cùng lúc. Cứ chạy tới giá sách lấy từng quyển thì phiền lắm, nên mình đã bê tất cả xuống. Và trong lúc đọc, mình đột nhiên muốn chơi SNES, nên đã lục lọi căn phòng một chút để tìm đồ. Nhưng lúc Touka đi, Ikazuchi và Kanata đều làm việc chăm chỉ mà, nên mọi chuyện đều ổn mà!”

“Tại sao cậu cứ đẩy việc cho người khác làm vậy!? Đúng là tức chết mình! Haizz, mấy người đúng là―”

“Hội trưởng, giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này đâu. Chẳng phải chúng ta đang có khách sao?”

“―Thôi chết!”

Sau khi nhìn thấy sự lộn xộn của căn phòng, Touka đã quên luôn hai người khách của mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, và thấy Stella cùng Ikki đang đứng đó khẽ cười.

“A. Hai người chờ mình bên ngoài một chút được không~?”

Touka, vẻ mặt méo xệch, mỉm cười một cách gượng gạo, đẩy hai người ra ngoài hành lang và đóng cửa lại.

“Được rồi! Mọi người mau dọn dẹp lại nơi này đi! Uta-kun, đừng có chơi game nữa!”

“Cái! C-Chờ chút đã, Touka! Mình vẫn chưa lưu lại mà, chờ đã, khônggg! Hagurin[5] của tôi!!!” “Mình đã nói với cậu từ trước rồi, chỉ được chơi một tiếng một ngày thôi! Haizz, mình vừa rời mắt ra thì chuyện này đã xảy ra rồi! Còn Tomaru-san, sao cậu vẫn còn ăn mặc như vậy!? Trong Hội học sinh còn có con trai đó, làm ơn mặc váy hay thứ gì đó vào giúp mình đi!”

“Hả? Nhưng trời rất nóng, do Hội trưởng đã làm hỏng máy điều hòa nhiệt độ rồi―”

“Tuổi thọ của mấy thứ đồ điện tử đều bị rút ngắn lại mỗi khi Hội trưởng chạm vào chúng.”

“M-Mình rất xin lỗi về chuyện đó, nhưng cũng không thể lấy nó làm lí do cho việc chỉ mặc quần lót thể thao trong văn phòng này được! Điều này không hay lí chút nào! Những thành viên Hội học sinh như chúng ta phải làm gương cho những người khác chứ!”

“Dù Hội trưởng luôn là khoe quần lót mỗi khi bị ngã―”

“Ahaha☆ Đó là do Touka nhàn rỗi sinh nông nổi mà thôi, phải không?”

“Đ-Đ-Đó là vấn đề riêng của mình, không liên quan gì tới chuyện này cả! Thôi nào, mau dọn dẹp đi! Nếu cậu không chịu làm, mình sẽ ném hết những thứ này đi đó!”

“Whoa, được rồi! Mình làm là được chứ gì!”

“Mau lên! Mau lên nào!”

Hàng loạt âm thanh ‘lộp cộp’, ‘lạch cạch’ từ trong văn phòng Hội học sinh vọng ra. Tất cả chúng đều lọt vào tai của hai người đang đứng ngoài hành lang―

“Touka-san cứ như một bà mẹ ấy nhỉ?”

“…Xem ra Hội học sinh cũng có những phiền toái của riêng họ.”

Cả Ikki và Stella đều cảm thấy thích thú với những hành động bên trong của Touka. Tuy đang phải bê một lượng lớn tài liệu đứng chờ, nhưng họ không hề phàn nàn chút nào.

Hai người cứ tiếp tục chờ như vậy. Qua vài phút, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

“Xin lỗi đã để hai người phải đợi. Mau vào đi….”

Touka mở cửa với một vẻ mặt chán nản, và mới hai người vào.

“À, vâng. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của bọn em….”

Vẫn còn đang tự hỏi không biết chấp nhận lời mời dùng trà của Touka có phải là một sai lầm không, Ikki và Stella cùng bước vào.

Và cậu cực kì sửng sốt.

Căn phòng mới đây còn cực kì bừa bộn đã trở nên sạch đẹp, gọn gàng, giống như nó vừa bị thay đổi với một căn phòng hoàn toàn khác vậy. Những quyển sách nằm rải rác khắp nơi đều đã được xếp lên giá. Sàn nhà đã được lau chùi sạch bong, tới mức Ikki có thể thấy được gương mặt mình đang phản chiếu trên đó. Sự sạch sẽ và những đồ dùng mang hơi hướng cổ điển trong phòng tạo cho người ta cảm giác nó như một phòng trong lâu đài ở phương Tây vậy. Thật đáng ngưỡng mộ khi họ có thể dọn dẹp tới mức này chỉ trong vài phút.

Nhưng, Ikki, với ánh mắt sắc sảo của mình, vẫn chú ý tới một điều.

Ừm, chờ chút đã. Cái cánh cửa đằng kia có vẻ phình lên một cách kì lạ.

Và ngay trước nó là Saijou, đang đứng như một bức tượng Địa Tang Vương bồ tát vậy. Điều này có nghĩa là―

…Thôi được, cứ giả bộ như mình không thấy gì đi.

Làm ra một bộ dáng cái gì cũng không thấy, Ikki cùng Stella theo lời mời của Touka mà ngồi xuống một chiếc ghế sofa ở giữa phòng, xung quanh là bàn của các thành viên Hội học sinh.

Sau đó, Renren, với làn da màu nâu nhạt, tiến tới gần hai người, mỉm cười một chách thân thiện và nói.

“Kurogane-kun, cũng lâu rồi nhỉ. Có vẻ cậu đã chiến thắng liên tiếp mà không gặp chút trở ngại nào, sau khi đánh bại tôi, phải không?”

“Phải, tôi chỉ có thể cố gắng mà thôi.”

Tiếp theo, Kanata cũng chào hỏi Stella bằng một nụ cười nhẹ. Bên dưới vành mũ đang đội, đôi mắt màu xanh lam của cô khẽ sáng lên.

“Lâu rồi không gặp, Stella-san. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng đó rồi, phải không?”

“Đúng vậy. Em cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được mời vào căn phòng này.”

“Toutokubara-san. Cậu rót trà cho họ giúp mình, được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

“A, Kanata, rót cho mình nữa.”

“Kanata-sempai! Em muốn ăn bánh quy madeleines!”

“Hai người các cậu không làm tròn nhiệm vụ nên sẽ không có đồ ăn đâu. Đừng có mơ!”

“Ch-Chị vừa nói gì cơ!?”

“Cậu chơi xấu quá, Touka! Nếu không có đồ ăn thì bọn mình tới đây làm gì chứ!?”

“Vì cậu là thành viên Hội học sinh, không phải sao!?”

Touka lên giọng. Utakata chỉ biết nghẹn họng trân trối, một lời cũng không thốt ra được.

Nói xong, Touka thở phì phì vì tức giận. Saijou, người đang tựa lưng lên cánh cửa, u ám nhìn cô, và nói bằng giọng thán phục.

“Nhưng quả là Hội trưởng có khác. Nhanh như vậy mà cậu đã tìm được người trợ giúp chúng ta cần. Hai người họ là sự lựa chọn rất tốt, khả năng chiến đấu không có gì để phàn nàn.”

Khả năng chiến đấu? Người trợ giúp?

Ikki và Stella lập tức cảm giác được có điều gì đó không đúng. Chuyện này họ chưa một lần nghe Touka nhắc tới. Ánh mắt hai người đổ dồn về phía Touka, rõ ràng là muốn hỏi Saijou đang nói về chuyện gì.

“Cậu đang nói là…?”

Bản thân Touka cũng hiện rõ sự khó hiểu trên mặt, tự hỏi đó là chuyện gì.

Saijou bối rối trước câu nói của Touka.

“Umm, vậy là không phải sao? Tôi cứ nghĩ vì lí do đó nên cậu mới mời họ tới đây chứ.”

“Sao vậy, Touka? Đừng nói cậu quên chuyện đó rồi nhé? Chuyện mà cô Hiệu trưởng yêu cầu ấy?”

“Chuyện Kurono-san yêu cầu… a, aaaaa!”

Ngay lúc đó, mặt Touka trắng bệch.

“Chúa ơi, cậu quên thật hả? Ngay cả mình cũng nghĩ cậu mời hai người họ tới đây vì chuyện này.”

“…A, phải. Mình đã quá tập trung vào trận đấu với Shizuku-san nên đã quên mất….”

“Umm, mọi người đang nói về chuyện gì vậy?”

Stella, ngồi kế bên Ikki, lên tiếng hỏi Touka, người đang có vẻ chán chường. Nhưng người trả lời lại không phải Touka, mà là Toutokubara, người đang rót trà.

“Vài ngày trước, Hội học sinh nhận được một yêu cầu từ Hiệu trưởng Shinguuji. Trước đây, các học sinh được chọn làm đại diện cho trường đều có một buổi cắm trại để luyện tập chung ở Okutama[7], nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ. Nhưng gần đây, có một kẻ đáng ngờ xuất hiện ở khu vực đó.”

“Và Hội học sinh được phái đi điều tra?”

“Phải. Xác nhận mức độ an toàn của khu vực đó là nhiệm vụ của Hội học sinh, vì hiện tại các giáo viên rất bận rộn với việc quản lý Giải đấu tuyển chọn. …Nhưng, ở đó lại có nhiều ngọn núi cao và rừng rậm rất rộng, và bọn mình không đủ người để có thể kiểm tra hết được.”

“Em hiểu rồi. Vậy nên các chị mới nói cần thêm người để rà soát sao?”

Xem ra không chỉ có các giáo viên là bận rộn.

“Tiện thể cho em hỏi một chút về kẻ đó. Chúng ta có thông tin gì không?”

“Có, có một chút, nhưng―”

Toutokubara do dự một lát rồi nói.

“Có vẻ đó là một gã khổng lồ cao khoảng bốn mét.”

“Hả!?”

“N-Người khổng lồ!?”

“Đúng vây, là người khổng lồ thực sự, không phải mấy cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đâu.”

“Em biết.”

“Để mình nói rõ hơn. Đó không phải là đồng đội của All Hanshin-san[9] đâu, cậu biết chứ?”

“Em hiểu mà. Em có chút ngạc nhiên khi Toutokubara-san biết ông ấy đó.”

“Đ-Đó là một người khổng lồ thật sao!?”

Đột nhiên, Stella rướn người lên và hỏi một câu như vậy.

“Em có vẻ thích thú nhỉ, Stella?”

“Là người khổng lồ đó, Ikki! Một sinh vật bí ẩn như thế không làm anh thấy tò mò sao?”

Khi nói về điều này, đôi mắt hồng ngọc của Stella sáng rực, hệt như một đứa trẻ có đồ chơi mới vậy. Vẻ mặt Renren cũng trở nên hứng thú hơn.

“Stella-chan thích mấy thứ như vậy sao?”

“Vì em học về Nhật Bản qua mấy DVD Kawaguchi Hiroshi Tankentai[10] mà. Em rất thích chúng!”

Cách làm quen với Nhật Bản của cô công chúa này thật là khác người…!

Không như Ikki, người đang cảm thấy sự mâu thuẫn giữa hai vấn đề, ánh mắt Renren lại sáng lên giống như tìm được người chung sở thích vậy.

“Ooh! Stella-chan, kể cho anh nghe một chút đi!”

“Mấy cái đĩa ấy―”

“Hội phó, đó không phải là chuyện mà chúng ta đang bàn.”

“Nè, nè Ikki! Dường như Touka-san đang gặp rắc rối đó, chúng ta hãy hợp tác với chị ấy đi! Em muốn thấy người khổng lồ!”

Stella lắc lắc vai Ikki và nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời.

Thẳng thắn mà nói, vấn đề người khổng lồ không khơi dậy được sự tò mò của Ikki, nhưng―cậu là người thu được rất nhiều lợi ích từ hệ thống Giải đấu tuyển chọn, nguyên nhân gây ra rắc rối lần này của Hội học sinh. Vậy nên, cậu nghĩ rằng việc hợp tác với họ là bổn phận mà mình phải làm. Do đó, cậu chấp nhận đề nghị này ngay lập tức.

“Nếu anh chị cần thêm người, với tư cách là học sinh của trường, em rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“Th-Thật sao!?”

Trước sự đồng ý của cả Ikki và Stella, gương mặt đầy vẻ chán nản và mệt mỏi của Touka khôi phục lại sinh khí trong nháy mắt.

“Tổ điều tra của trường cho phép học sinh bình thường như bọn em tham gia, phải không? Nếu chị thấy bọn em đủ sức―”

“Còn hơn cả đủ ấy chứ! Cảm ơn cậu rất nhiều, thật đó! Cậu không biết đã giúp mình nhiều thế nào đâu!”

Touka vội nói, giọng mang theo sự phấn khích thấy rõ. Cô đưa một bàn tay ra trước mặt Ikki, chờ cậu nấm lấy như là cách để bày tỏ sự cảm kích của mình. Nhưng―

  • Bộp!*

Người nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Touka không phải Ikki, mà là Stella. Coi như thay mặt Ikki, Stella bắt tay Touka với một lực mạnh bất thường.

“Em mong rằng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ.”

“Hả? À, phải, mình cũng mong vậy.”

Và thế là Ikki và Stella lên kế hoạch đi tới Okutama cùng Hội học sinh vào chủ nhật kế tiếp.

Chú thích


.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel